Chương 30: Ta, Linh Quỳnh, đưa tiền đây! (30)
Một mùi rượu nhàn nhạt hòa lẫn hương gỗ thoang thoảng, cứ vẩn vơ quấn quýt trong giấc mơ của Linh Quỳnh.
Cô mở mắt ra liền thấy người đang nằm bên cạnh mình.
Lục Văn Từ chống cằm, mắt không rời nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, trông có vẻ lạnh lùng.
Linh Quỳnh ngập ngừng một chút, kéo kéo chăn, căng thẳng nuốt nước bọt: "Cái đó.. chuyện tối qua, tôi có thể giải thích."
Lục Văn Từ giữ chặt chăn: "Cô kéo chăn nữa là tôi không đắp nổi đâu."
"..."
Linh Quỳnh ngượng ngùng buông tay ra, nhích người sang bên cạnh.
Vẻ mặt vừa khó xử vừa có chút bất lực, vừa bàng hoàng lại mang theo chút lo lắng.
Xong đời rồi!
Sao cô lại không giữ mình được cơ chứ!
Cũng không thể trách hết cô được, chủ yếu là cục cưng này quá quyến rũ, còn cứ ra sức trêu chọc cô.
Nếu phải tính tội, anh ta phải chịu một nửa!
Khụ khụ khụ, không phải lúc nghĩ đến chuyện này.
"Là tôi tự nguyện." Lục Văn Từ khẽ nói: "Tôi không say."
Linh Quỳnh: "..."
* * *
Tám tiếng trước.
Linh Quỳnh nhét người vào chăn, đơn giản thu dọn cho anh ta một chút, tạm thời hào phóng nhường giường cho anh ta, ra ngoài ngủ.
Ai ngờ không lâu sau, Lục Văn Từ đột nhiên xuất hiện ở cửa, quần áo xộc xệch, chân trần đứng đó.
Không nói gì, cũng không làm gì, cứ nhìn cô như vậy.
Linh Quỳnh không hiểu anh ta muốn gì, nhưng dáng vẻ của Lục Văn Từ rất mê người.
Cô không nhịn được.. nhìn thêm mấy lần.
Ngắm nghía xong, Linh Quỳnh với tâm trạng của một người cha già, đẩy người trở về.
Cô thề, cô thật sự không có ý định làm gì cả.
Nhìn thôi đã đủ no mắt rồi.
Là Lục Văn Từ động tay trước, giữ chặt cô không buông, còn đột nhiên ghé sát lại hôn cô.
Ý định giãy giụa của Linh Quỳnh bị cái cảm xúc nồng nhiệt kia đánh tan.
* * *
Trở lại hiện tại.
"Cảm ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ tôi." Lục Văn Từ nghiêng đầu nhìn cô: "Cô hẳn là muốn tôi đúng không?"
Linh Quỳnh: "À.. ừm." Đồ đẹp ai mà không muốn chứ.
Linh Quỳnh vươn tay sờ quần áo, muốn chuồn đi.
Luôn cảm thấy bầu không khí này có gì đó không đúng.
Lục Văn Từ không ngăn cản cô, nhìn cô mặc quần áo, lén lút chuồn ra ngoài như kẻ trộm.
Đợi Lục Văn Từ ra ngoài, Linh Quỳnh đã làm xong bữa sáng, đang ngồi chống cằm ngẩn người ở bàn ăn.
Trông có vẻ hơi lo lắng.
"Sau này khi nào cô muốn đều có thể nói với tôi."
"Không phải, ý anh là gì?" Sao nói cứ như cô đang ăn không trả tiền vậy?
Lục Văn Từ cầm chiếc bát sứ trắng ngần múc cháo, hơi nóng bốc lên làm mờ đi dáng vẻ của anh: "Cô không cần khó xử, tôi sẽ không đòi hỏi gì ở cô."
Anh ta biết rõ tình cảnh của mình, không môn đăng hộ đối với nhà họ Tô, cho nên anh ta không dám mơ tưởng quá cao.
Ý của Lục Văn Từ là làm một đối tác hỗ trợ nhu cầu sinh lý đơn thuần.
Anh ta không có ý kiến gì, rất sẵn lòng.
Linh Quỳnh: "..."
Cô còn chưa nói gì mà.
Sao lời hay ý đẹp anh nói hết rồi?
Lục Văn Từ thấy Linh Quỳnh im lặng lạ thường, trước đây cô luôn nói nhiều, nhưng hôm nay lại chẳng nói được mấy câu.
Ăn xong bữa sáng, Lục Văn Từ thu dọn bát đũa vào rửa.
Lúc đi ra, anh ta nhìn Linh Quỳnh, rất nghiêm túc nói: "Đợi đến khi nào cô chán ghét rồi, cứ nói với tôi, tôi sẽ tự mình rời đi."
Lục Văn Từ nói xong liền vào phòng.
Trên đầu Linh Quỳnh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Không phải.
Sao cô phải chán ghét chứ?
Một cục cưng như anh tìm đâu ra mấy người hả!
Cô chỉ đang nghĩ đến sự phát triển hiện tại của họ, hình như vẫn chưa yêu đương gì mà? Vậy cuối cùng có tính là happy ending không?
Hình như cũng có chuyện cưới trước yêu sau..
Vậy chắc là cũng được thôi.
Linh Quỳnh nghĩ đến chuyện tối qua, mở quyển giám định ra nhìn, tấm 'Mười ba giờ đêm' kia đã thay đổi rồi.
Nó giống với tấm ảnh ở khách sạn lần trước, nhưng tổng thể thể hiện ra, sức công phá còn lớn hơn nhiều.
Linh Quỳnh xấu hổ tắt cuốn sách ảnh đi, tim đập thình thịch không ngừng, quạt quạt tay nhỏ xíu.
Một lát sau, cô lại mở ra.
Tắt đi.
Mở ra.
Tắt đi.
Mở ra.
Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, Linh Quỳnh cảm thấy có được một bé cưng như vậy, chính là một loại hạnh phúc.
Yêu chết đi được!
Linh Quỳnh che mặt, lòng rộn ràng, hình ảnh khói nhỏ cứ hiện đi hiện lại trong đầu.
Lục Văn Từ vừa ra đã thấy cô bé hai tay che mặt, gần như muốn vùi vào đầu gối, vai còn thỉnh thoảng run rẩy.
Tim Lục Văn Từ đột nhiên thắt lại, tối qua có phải anh quá ích kỷ rồi không?
"Em.. em không sao chứ?" Giọng Lục Văn Từ hơi run, vừa sợ hãi vừa lo lắng.
Tay đưa ra, lại không dám chạm vào cô, chậm rãi rụt về, đứng đó có chút bất an.
Linh Quỳnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Lục Văn Từ không thấy trên mặt cô có vẻ gì đau buồn, chỉ có đôi mắt sáng long lanh, cùng nụ cười rạng rỡ.
Cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh, giọng mềm nhũn: "Tối qua anh hôn em chẳng có kỹ thuật gì cả, em còn chưa cảm nhận được niềm vui của việc hôn, anh cho em cảm nhận lại đi."
Lục Văn Từ: "..."
Lục Văn Từ: "?"
Cái giọng điệu gần như làm nũng kia, Lục Văn Từ hoàn toàn không thể từ chối, cô nói gì anh cũng muốn đồng ý.
Cô muốn gì anh cũng cho.
Muốn cả mạng này của anh cũng cho.
* * *
"Anh đóng cảnh hôn bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Khó trách."
"..."
Lục Văn Từ cảm thấy cô đang chê mình.
"Em hết giận rồi chứ?"
"Em việc gì phải giận?" Linh Quỳnh ngồi trên người Lục Văn Từ, vòng tay qua cổ anh, chỉ huy: "Bế em vào trong."
Lục Văn Từ bế người vào phòng ngủ.
Linh Quỳnh lại chỉ huy anh lấy quần áo.
"Anh cứ tưởng em giận rồi." Lục Văn Từ lấy quần áo cô muốn ra.
Vừa nãy anh ra thấy cảnh kia, tim suýt nữa ngừng đập.
Linh Quỳnh khẽ hừ: "Chuyện em không muốn, ai cũng đừng hòng ép buộc em."
Lục Văn Từ nghĩ kỹ lại, tối qua cô ấy quả thật không từ chối mình.
Linh Quỳnh thay một bộ quần áo, kéo Lục Văn Từ ra cửa, khi xuống lầu, bảo Lục Văn Từ cõng cô xuống.
Lục Văn Từ ngồi xổm xuống, để cô trèo lên.
Cô bé ôm cổ anh, thổi hơi vào tai anh.
"Đừng nghịch." Tai Lục Văn Từ đỏ lên, quay đầu nhìn cô.
Ai ngờ cô bé đột nhiên kéo khẩu trang của anh xuống, "chụt" một tiếng hôn lên môi anh, "Chúng ta hẹn hò đi."
Giọng cô gái rơi bên tai, trong trẻo như tiếng chuông, lăn thẳng vào đáy lòng, khơi dậy từng lớp sóng.
Anh đứng im tại chỗ rất lâu, quay đầu lại, tiếp tục đi xuống, "Anh không hợp."
"Ai nói?"
"..."
Anh tự biết mình.
Vị hôn phu cũ của cô ấy là người như thế nào? Người như vậy mới xứng với cô ấy chứ?
"Anh thật sự không hợp." Lục Văn Từ nói: "Chúng ta cứ ở bên nhau như thế này chẳng phải rất tốt sao?"
Anh không muốn sau khi thật lòng yêu rồi, cuối cùng vẫn là kết cục như cũ.
Linh Quỳnh đột nhiên nắm lấy lan can bên cạnh, Lục Văn Từ buộc phải dừng lại.
Linh Quỳnh: "Hôm nay anh không đồng ý, chúng ta cứ đứng đây luôn."
Lục Văn Từ: "..."
Trẻ con quá thể.
"Em buông tay ra trước đi."
Linh Quỳnh: "Anh đồng ý em sẽ buông, không thì anh chặt tay em đi."
Lục Văn Từ: "..."
Cô mở mắt ra liền thấy người đang nằm bên cạnh mình.
Lục Văn Từ chống cằm, mắt không rời nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, trông có vẻ lạnh lùng.
Linh Quỳnh ngập ngừng một chút, kéo kéo chăn, căng thẳng nuốt nước bọt: "Cái đó.. chuyện tối qua, tôi có thể giải thích."
Lục Văn Từ giữ chặt chăn: "Cô kéo chăn nữa là tôi không đắp nổi đâu."
"..."
Linh Quỳnh ngượng ngùng buông tay ra, nhích người sang bên cạnh.
Vẻ mặt vừa khó xử vừa có chút bất lực, vừa bàng hoàng lại mang theo chút lo lắng.
Xong đời rồi!
Sao cô lại không giữ mình được cơ chứ!
Cũng không thể trách hết cô được, chủ yếu là cục cưng này quá quyến rũ, còn cứ ra sức trêu chọc cô.
Nếu phải tính tội, anh ta phải chịu một nửa!
Khụ khụ khụ, không phải lúc nghĩ đến chuyện này.
"Là tôi tự nguyện." Lục Văn Từ khẽ nói: "Tôi không say."
Linh Quỳnh: "..."
* * *
Tám tiếng trước.
Linh Quỳnh nhét người vào chăn, đơn giản thu dọn cho anh ta một chút, tạm thời hào phóng nhường giường cho anh ta, ra ngoài ngủ.
Ai ngờ không lâu sau, Lục Văn Từ đột nhiên xuất hiện ở cửa, quần áo xộc xệch, chân trần đứng đó.
Không nói gì, cũng không làm gì, cứ nhìn cô như vậy.
Linh Quỳnh không hiểu anh ta muốn gì, nhưng dáng vẻ của Lục Văn Từ rất mê người.
Cô không nhịn được.. nhìn thêm mấy lần.
Ngắm nghía xong, Linh Quỳnh với tâm trạng của một người cha già, đẩy người trở về.
Cô thề, cô thật sự không có ý định làm gì cả.
Nhìn thôi đã đủ no mắt rồi.
Là Lục Văn Từ động tay trước, giữ chặt cô không buông, còn đột nhiên ghé sát lại hôn cô.
Ý định giãy giụa của Linh Quỳnh bị cái cảm xúc nồng nhiệt kia đánh tan.
* * *
Trở lại hiện tại.
"Cảm ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ tôi." Lục Văn Từ nghiêng đầu nhìn cô: "Cô hẳn là muốn tôi đúng không?"
Linh Quỳnh: "À.. ừm." Đồ đẹp ai mà không muốn chứ.
Linh Quỳnh vươn tay sờ quần áo, muốn chuồn đi.
Luôn cảm thấy bầu không khí này có gì đó không đúng.
Lục Văn Từ không ngăn cản cô, nhìn cô mặc quần áo, lén lút chuồn ra ngoài như kẻ trộm.
Đợi Lục Văn Từ ra ngoài, Linh Quỳnh đã làm xong bữa sáng, đang ngồi chống cằm ngẩn người ở bàn ăn.
Trông có vẻ hơi lo lắng.
"Sau này khi nào cô muốn đều có thể nói với tôi."
"Không phải, ý anh là gì?" Sao nói cứ như cô đang ăn không trả tiền vậy?
Lục Văn Từ cầm chiếc bát sứ trắng ngần múc cháo, hơi nóng bốc lên làm mờ đi dáng vẻ của anh: "Cô không cần khó xử, tôi sẽ không đòi hỏi gì ở cô."
Anh ta biết rõ tình cảnh của mình, không môn đăng hộ đối với nhà họ Tô, cho nên anh ta không dám mơ tưởng quá cao.
Ý của Lục Văn Từ là làm một đối tác hỗ trợ nhu cầu sinh lý đơn thuần.
Anh ta không có ý kiến gì, rất sẵn lòng.
Linh Quỳnh: "..."
Cô còn chưa nói gì mà.
Sao lời hay ý đẹp anh nói hết rồi?
Lục Văn Từ thấy Linh Quỳnh im lặng lạ thường, trước đây cô luôn nói nhiều, nhưng hôm nay lại chẳng nói được mấy câu.
Ăn xong bữa sáng, Lục Văn Từ thu dọn bát đũa vào rửa.
Lúc đi ra, anh ta nhìn Linh Quỳnh, rất nghiêm túc nói: "Đợi đến khi nào cô chán ghét rồi, cứ nói với tôi, tôi sẽ tự mình rời đi."
Lục Văn Từ nói xong liền vào phòng.
Trên đầu Linh Quỳnh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Không phải.
Sao cô phải chán ghét chứ?
Một cục cưng như anh tìm đâu ra mấy người hả!
Cô chỉ đang nghĩ đến sự phát triển hiện tại của họ, hình như vẫn chưa yêu đương gì mà? Vậy cuối cùng có tính là happy ending không?
Hình như cũng có chuyện cưới trước yêu sau..
Vậy chắc là cũng được thôi.
Linh Quỳnh nghĩ đến chuyện tối qua, mở quyển giám định ra nhìn, tấm 'Mười ba giờ đêm' kia đã thay đổi rồi.
Nó giống với tấm ảnh ở khách sạn lần trước, nhưng tổng thể thể hiện ra, sức công phá còn lớn hơn nhiều.
Linh Quỳnh xấu hổ tắt cuốn sách ảnh đi, tim đập thình thịch không ngừng, quạt quạt tay nhỏ xíu.
Một lát sau, cô lại mở ra.
Tắt đi.
Mở ra.
Tắt đi.
Mở ra.
Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, Linh Quỳnh cảm thấy có được một bé cưng như vậy, chính là một loại hạnh phúc.
Yêu chết đi được!
Linh Quỳnh che mặt, lòng rộn ràng, hình ảnh khói nhỏ cứ hiện đi hiện lại trong đầu.
Lục Văn Từ vừa ra đã thấy cô bé hai tay che mặt, gần như muốn vùi vào đầu gối, vai còn thỉnh thoảng run rẩy.
Tim Lục Văn Từ đột nhiên thắt lại, tối qua có phải anh quá ích kỷ rồi không?
"Em.. em không sao chứ?" Giọng Lục Văn Từ hơi run, vừa sợ hãi vừa lo lắng.
Tay đưa ra, lại không dám chạm vào cô, chậm rãi rụt về, đứng đó có chút bất an.
Linh Quỳnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Lục Văn Từ không thấy trên mặt cô có vẻ gì đau buồn, chỉ có đôi mắt sáng long lanh, cùng nụ cười rạng rỡ.
Cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh, giọng mềm nhũn: "Tối qua anh hôn em chẳng có kỹ thuật gì cả, em còn chưa cảm nhận được niềm vui của việc hôn, anh cho em cảm nhận lại đi."
Lục Văn Từ: "..."
Lục Văn Từ: "?"
Cái giọng điệu gần như làm nũng kia, Lục Văn Từ hoàn toàn không thể từ chối, cô nói gì anh cũng muốn đồng ý.
Cô muốn gì anh cũng cho.
Muốn cả mạng này của anh cũng cho.
* * *
"Anh đóng cảnh hôn bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Khó trách."
"..."
Lục Văn Từ cảm thấy cô đang chê mình.
"Em hết giận rồi chứ?"
"Em việc gì phải giận?" Linh Quỳnh ngồi trên người Lục Văn Từ, vòng tay qua cổ anh, chỉ huy: "Bế em vào trong."
Lục Văn Từ bế người vào phòng ngủ.
Linh Quỳnh lại chỉ huy anh lấy quần áo.
"Anh cứ tưởng em giận rồi." Lục Văn Từ lấy quần áo cô muốn ra.
Vừa nãy anh ra thấy cảnh kia, tim suýt nữa ngừng đập.
Linh Quỳnh khẽ hừ: "Chuyện em không muốn, ai cũng đừng hòng ép buộc em."
Lục Văn Từ nghĩ kỹ lại, tối qua cô ấy quả thật không từ chối mình.
Linh Quỳnh thay một bộ quần áo, kéo Lục Văn Từ ra cửa, khi xuống lầu, bảo Lục Văn Từ cõng cô xuống.
Lục Văn Từ ngồi xổm xuống, để cô trèo lên.
Cô bé ôm cổ anh, thổi hơi vào tai anh.
"Đừng nghịch." Tai Lục Văn Từ đỏ lên, quay đầu nhìn cô.
Ai ngờ cô bé đột nhiên kéo khẩu trang của anh xuống, "chụt" một tiếng hôn lên môi anh, "Chúng ta hẹn hò đi."
Giọng cô gái rơi bên tai, trong trẻo như tiếng chuông, lăn thẳng vào đáy lòng, khơi dậy từng lớp sóng.
Anh đứng im tại chỗ rất lâu, quay đầu lại, tiếp tục đi xuống, "Anh không hợp."
"Ai nói?"
"..."
Anh tự biết mình.
Vị hôn phu cũ của cô ấy là người như thế nào? Người như vậy mới xứng với cô ấy chứ?
"Anh thật sự không hợp." Lục Văn Từ nói: "Chúng ta cứ ở bên nhau như thế này chẳng phải rất tốt sao?"
Anh không muốn sau khi thật lòng yêu rồi, cuối cùng vẫn là kết cục như cũ.
Linh Quỳnh đột nhiên nắm lấy lan can bên cạnh, Lục Văn Từ buộc phải dừng lại.
Linh Quỳnh: "Hôm nay anh không đồng ý, chúng ta cứ đứng đây luôn."
Lục Văn Từ: "..."
Trẻ con quá thể.
"Em buông tay ra trước đi."
Linh Quỳnh: "Anh đồng ý em sẽ buông, không thì anh chặt tay em đi."
Lục Văn Từ: "..."