Đam Mỹ Cún Con Và Anh Người Yêu (Phần 1) - Quýt Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phỉ Ái Gia, 27 Tháng mười một 2023.

  1. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 10. Bắt đầu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu giờ sáng, Lục Thành mặc dù không muốn nhưng vẫn bị tỉnh giấc vì đồng hồ sinh học. Thường ngày tầm giờ này hắn sẽ dậy rồi chuẩn bị đi chạy bộ. Nhưng khi vừa mơ màng mở mắt, hắn đã cảm nhận được sự khác thường. Gì đây, cái gì mà mềm thế? Hắn nhắm mắt cau mày cử động bàn tay, bóp bóp.

    "Ưm.."

    Tiếng rên khẽ như mèo con vang lên bên tai, sau đó là tiếng nói mớ mềm mại.

    "Đừng nghịch."

    Lục Thành giật mình mở choàng mắt. Đập vào mắt hắn là cái gáy trắng nõn in đầy vết đỏ tím, còn có dấu răng in rõ trên đó.

    Gì vậy? Cái.. Kí ức đêm qua như thủy triều bão lũ tràn vào đầu hắn. Lục Thành chính thức chết máy. Hắn đối với đàn anh.. Làm gì vậy? Hai bên tai Lục Thành bắt đầu hiện lên màu đỏ ngại ngùng.

    Vậy tay hắn đang đặt ở đâu vậy? Trong phòng kí túc xá có máy sưởi. Dù đang là cuối thu nhưng trong phòng vẫn rất ấm áp. Giang Đào bình thường đi ngủ cũng không có thói quen mặc áo. Nên hiện tại tay hắn đang đặt trước ngục Giang Đào, trên lồng ngực trắng trẻo còn in hồng mấy dấu tay khả nghi. Đầu vú còn hơi sưng đỏ, hắn nghi ngờ đêm qua bản thân lúc ngủ đã mơ mang vừa bóp vừa nghịch.

    Lục Thành lại chết máy lần hai. Hắn từ bé đến lớn ngay cả phim con heo còn chưa từng xem qua, đừng nói đến là xem phim nam nam. Lục Thành bối rối, hắn muốn rút tay về nhưng xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến hắn không thể rời đi.

    Gì vậy Lục Thành? Mày là trai thẳng sắt thép cơ mà? Sao giờ lại ôm ngực đàn anh chơi đến mức sưng đỏ còn không muốn buông tay?

    Nhưng Giang Đào thích hắn mà, tối qua hai người bọn họ cũng đã hôn môi rồi, còn ngủ với nhau một đêm nữa. Giang Đào cũng không thể nào mà ngủ xong tỉnh dậy thì ôm người bỏ trốn không chịu trách nhiệm chứ? (Tôi cũng không hiểu vì sao ẻm ngây thơ đến vậy rồi sau này sẽ đổ đốn đến thế)

    Hắn từ nhỏ đã được mẹ dạy rằng, bản thân đã quyết định làm chuyện gì thì nhất quyết không được hối hận, dù cho chuyện đó làm sai đi chăng nữa. Hắn cũng không cảm thấy chuyện hôn môi với Giang Đào là sai. Môi đàn anh rất mềm, còn thơm mùi đào ngọt nữa, Lục Thành liếm môi. Có chút muốn thử.

    Nói là làm, Lục Thành hơi xoay người Giang Đào lại, anh vẫn còn đang mớ ngủ. Khuôn mặt bình thường nhìn cao quý lãnh diễm, khi ngủ lai trông ngoan ngoãn đến lạ. Môi mỏng khẽ đóng mở như đang cằn nhằn Lục Thành làm phiền đến cậu.

    Đã hôn rồi, cũng đã ngủ rồi, thì bây giờ hai người chính là người yêu, đúng không? Mà người yêu, thì hôn môi âu cũng là chuyện bình thường đúng không?

    Lục Thành không vội hành động, hắn lên mạng tra cách hôn môi. Gu gồ hiện lên 1118 cách hôn sâu kiểu Pháp, hôn phớt nhẹ kiểu Ý, v. V Lục Thành xem bình luận, cái gì mà thè lưỡi cái gì vậy? Hôn còn phải thè lưỡi á?

    Hắn liếm môi, có chút nóng lòng muốn thử. Đầu tiên, hắn hơi cúi người nhìn nhìn môi Giang Đào như đang tính toán nên hạ miệng chỗ nào thì thích hợp. Sau đó hắn áp môi mình vào môi cậu. Nhẹ nhàng chụt chụt hai cái, thấy Giang Đào vẫn say ngủ, Lục Thành gan to lớn mật áp dụng cách hôn hắn vừa tìm thấy trên mạng.

    Giang Đào là bị khó thở đến mức bật tỉnh. Điều đầu tiên sau khi mở mắt là nhìn thấy khuôn mặt khổng lồ của Lục Thành đang áp sát đến, cùng với cái lưỡi mềm mại ấm nóng đang làm bậy trong khoang miệng mình.

    Lục tiểu cẩu thấy Giang Đào đã tỉnh thì hơi lui về sau, cười một tiếng nhe hai hàm răng trắng.

    "Chào buổi sáng, bạn trai."

    Không đợi Giang Đào phản ứng, hắn lại tiếp tục công cuộc hôn môi của mình. Sau gần ba mươi phút thực hành, Lục Thành đã nắm vững được cơ sở hôn môi, hắn khẽ day day bờ môi mỏng của người dưới thân rồi khẽ hôn nhẹ một cái. Giang Đào đã tỉnh nhưng đầu óc cậu vẫn chưa chạy, chỉ dựa theo bản năng cơ thể hơi hé miệng để đón hùa ý Lục Thành, giúp hắn công thành đoạt đất càng thêm dễ dàng hơn.

    Lục Thành có cảm giác rất lạ, đáy lòng hắn bắt đầu dâng lên một sự thỏa mãn kì lạ. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, mút mát phát ra tiếng chậc chậc đầy ngại ngùng. Giang Đào bị tay mơ Lục Thành hôn đến mềm nhũn, quên cả hô hấp. Lục Thành rời đi, giữa môi hai người còn kéo theo sợi chỉ bạc nhìn đến là dâm. Hắn tựa đầu vào trán cậu, hôn hôn chóp mũi cậu, nhỏ giọng nói.

    "Thở đi, đàn anh."

    Giang Đào hít vào một hơi thật sâu, không khí mới mẻ ùa vào phổi khiến não bộ Giang Đào bắt đầu làm việc. Cậu liếc xéo Giang Thành, oán hận.

    "Mới sáng sớm ra, em làm gì đấy."

    Lục Thành nhìn đôi mắt cậu, nói là lườm hắn nhưng lại nhuốm một tầng sương mù, đuôi mắt đỏ hoe vì vừa bị trêu đùa, không có một tý xíu tính đe dọa nào mà như đang làm nũng với hắn. Lục Thành chó con vui vẻ hôn hôn khóe môi cậu, lại qua hôn bên má, rồi hôn lên trán, dùng giọng điệu khoe khoang nói.

    "Hôn chào buổi sáng nè."

    "Em có biết em đang làm gì không, hôn gì mà hôn."

    Giang Đào cả người đỏ bừng, nói giọng hận sắt không thành thép. Lục Thành khựng lại. Lúc này hắn mới nhớ ra, trước đêm qua, Giang Đào còn đang giận hắn. Hắn mở to măt, khó tin nói.

    "Không phải anh không định chịu trách nhiệm với em đấy chứ?"

    "Cái gì mà chịu trách nhiệm?"

    "Sao không, anh hôn em rồi còn ngủ em rồi, chả nhẽ không định cho em danh phận?"

    Giang Đào nghe mà hết hồn.

    "Em nói cái gì đấy, gì mà ngủ em, anh ngủ em hồi nào."

    Lục Thành khó chịu lầm bầm, chỉ vào cổ anh.

    "Đêm qua, không phải anh ngủ với em rồi sao? Em không biết, anh giận em cũng được nhưng nhất định phải làm bạn trai em."

    Giang Đào nhìn khuôn mặt khó chịu của hắn, cậu ôm ngực tự hỏi. Người bê đê là cậu chứ không phải Lục Thành phải không? Lục Thành là trai thẳng phải không? Sao càng nhìn càng thấy 'bóng' hơn cậu vậy?

    Lục Thành nhìn cậu im lặng, tự hiểu là cậu đã đồng ý, liền tiếp tục dính tới hôn hôn. Hôm nay là chủ nhật, cả hai đều không có tiết. Nên Giang Đào nằm im trên giường mặc cho Lục Thành vừa mở ra cánh cửa mới lật qua lật lại.

    Cậu không tin, đẩy đầu Lục Thành đang dúi tới cổ mình ra, nhìn hắn hỏi.

    "Không phải em nói em không phải đồng tính luyến ái à?"

    "Đúng đúng, em không phải đồng tính luyến ái."

    "Thế sao em lại nói em thích anh?"

    Lục Thành không hiểu Giang Đào đang muốn nói gì, hắn gãi gãi đầu, nói suy nghĩ của mình cho Giang Đào nghe.

    "Thì em thích anh nha, chỉ thích anh thôi. Không liên quan đến giới tính. Hôm qua em mới đọc được trên mạng ý, người ta nói thích một người thật lòng thì không quan trọng giới tính tuổi tác, chỉ muốn ở cạnh người ấy, quan tâm chăm sóc, muốn gần gũi thân thiết với người ta thì chính là thích. Vì thế em thích anh đó, học trưởng." (Quýt: Cư dân mạng đó là tôi đó, tôi nói đó)

    Giang Đào vẫn không tin niềm vui đến nhanh và sớm như vậy, cậu lại hỏi.

    "Thế sao hôm ở thư viện em lại né anh?"

    "Thì tại em ngại đó, anh tự dưng sờ vào mặt em làm em ngại.."

    Lục Thành lại đỏ mặt nhìn Giang Đào, hắn nhìn nhìn cậu một lúc rồi lại lấy tay che mặt cười khúc khích.

    Đôi lời tác giả: Vì truyện này viết ra lúc mình hứng thú nhất thời nên để tag truyện ngắn, chỉ có mười chương. Phần tiếp theo không thích hợp để đăng ở diễn đàn nữa nên mình cho kết thúc phần một [Theo Đuổi] ở đây thôi nha. Đôi bạn trẻ đã nên đôi rồi nè hihi. Truyện có tiết tấu khá nhanh, cũng không có nhiều chỗ tình tiết kích thích hồi hộp, nhưng mình thích kiểu nhẹ nhàng vậy thôi. Hẹn gặp các bạn ở phần hai nha, khi viết xong mình sẽ đăng thông báo và link đọc ở trên tường nhà. Mọi người quan tâm thì đọc ủng hộ nha. Hẹn gặp lại.

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...