Xuyên Không Vĩnh Thần Nguyên Khởi: Nguyên Thủy Chi Tâm - Lữ Hành Vạn Đạo

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Lữ Hành Vạn Đạo, 4 Tháng sáu 2025.

  1. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Linh cảm đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng tàn, sương tan. Ánh bình minh vừa hé lộ đã bị tầng mây che khuất. Lạc Hà thôn vẫn tĩnh mịch như bao ngày, không người biết, không ai hay, một thiếu niên họ Thương, đêm qua đã bước qua một ngưỡng cửa mà kẻ phàm chẳng thể chạm đến.

    Cả ngày hôm đó, Thương Dịch không ra núi. Hắn ở trong nhà, giúp muội muội sửa lại giàn phơi thảo dược, đun lại chậu nước cũ, mài lưỡi hái. Hắn như một người phàm lặng lẽ, chẳng có lấy một tia khí tức tu luyện nào lộ ra ngoài.

    Nhưng trong lòng hắn, lại đang có thứ gì đó âm ỉ như ngọn lửa dưới lớp tro tàn.

    Đêm đến, trời không trăng.

    Thương Linh đã ngủ. Tiếng thở đều đặn của nàng hòa vào tiếng gió lùa qua khe cửa như một khúc ru ru ngủ cổ xưa. Thương Dịch nằm yên trong bóng tối, mắt nhắm lại.

    Nhưng không thiền.

    Hắn mệt.

    Tu luyện vô pháp là thứ vất vả nhất. Không công pháp, không linh quyết, không người chỉ dạy. Mỗi bước đều do hắn lần mò, ngộ ra rồi kiểm chứng. Cứ sai thì quay lại, cứ đúng thì lặp lại, rất giống thời học lập trình năm xưa, nhưng mức giá phải trả.. là thân thể và linh hồn.

    Trong mỏi mệt, hắn ngất đi.

    Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng giữa một khoảng không trắng xóa. Không có trời. Không có đất. Không có gió. Không có âm thanh. Không có phương hướng.

    Chỉ có một thứ.

    Ở phía xa, lơ lửng trong không gian, là một bóng người đang ngồi xếp bằng.

    Người ấy không có mặt, không có tóc, không có y phục. Chỉ là một khối thân thể mờ ảo như sương mù, nhưng lại toát ra một thứ gì đó khiến hắn không dám bước gần.

    Hắn đứng im, nhìn chằm chằm vào hình bóng ấy. Không dám thở mạnh.

    Rồi đột nhiên, bóng người ấy ngẩng đầu.

    Dù không có khuôn mặt, nhưng hắn cảm nhận được.. ánh mắt.

    Là một loại cảm giác áp lực khó diễn tả. Không phải bị nhìn thấy. Mà là.. bị xuyên thấu.

    Cả cơ thể Thương Dịch run lên. Từng sợi tóc, từng dòng máu trong người như bị ép phải dừng lại.

    Bóng người kia giơ tay lên.

    Không nói gì. Không ra hiệu.

    Chỉ là một cử động duy nhất, ngửa tay ra, hướng về phía hắn.

    Trong tay đó, là một chấm sáng.

    Nhỏ như giọt sương. Trong như lưu ly. Nhưng nhìn lâu.. lại thấy bên trong chấm sáng ấy có vô số tinh cầu đang xoay chuyển, có tiếng tụng cổ ngữ, có cả vạn vật sinh linh chập chờn như ảo ảnh.

    Không biết vì sao, hắn đưa tay ra theo bản năng.

    Khi đầu ngón tay hắn vừa chạm vào ánh sáng, toàn bộ cảnh vật tan biến.

    "Ngươi đã chạm đến Tâm Tượng."

    Một câu nói nhẹ như gió lướt qua tâm thức, là giọng hệ thống. Nhưng lần này, âm điệu rất chậm, rất nghiêm trang.

    Thương Dịch mở mắt. Hắn vẫn đang nằm trong chăn, ngực phập phồng, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.

    Trong lòng hắn, vẫn còn cảm giác lạnh buốt như bị gió từ vực sâu thổi qua. Nhưng giữa luồng khí lạnh ấy, một tia sáng nhỏ như hạt bụi đang lơ lửng nơi đan điền.

    Hắn nhìn chằm chằm vào hư không. Im lặng.

    Một lúc sau, hắn thì thầm:

    "Tâm Tượng.. là gì?"

    Hệ thống đáp:

    "Là tầng sâu nhất của Thức Hải. Nơi hình bóng đầu tiên của ngươi từng lưu lại."

    Thương Dịch nhíu mày.

    "Hình bóng.. đầu tiên?"

    Hệ thống không nói gì thêm.

    Chỉ để lại một câu trước khi biến mất:

    "Đó là ngươi.. hoặc từng là ngươi."

     
    Nghiên Di thích bài này.
  2. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Khí thức nhập thể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phải chăng.. khí cũng có trí?"

    Thương Dịch lẩm bẩm, tay nắm chặt một viên linh thạch đã vỡ đôi, ánh mắt nhìn vào phần lõi lộ ra bên trong như ngắm một pho cổ thư chưa giải nghĩa. Dòng khí lưu rất mảnh, rất yếu kia, rõ ràng đang tồn tại, nhưng không hoàn toàn tuân theo quy luật mà hắn từng đọc.

    Hắn vừa thử dẫn khí lần nữa.

    Và khí.. lại tự đi.

    Không theo mạch, không theo vòng, không theo bất kỳ quỹ đạo nào mà các kinh thư tu luyện từng mô tả. Nó như có ý chí riêng, tự tìm đến nơi cần đến, rồi lắng lại một cách yên bình ở vùng bụng dưới, hơi lệch về bên trái - đan điền sơ khai.

    Hắn rút tay về, ngồi lặng một lúc, rồi cười nhạt:

    "Thế giới này quả nhiên không đơn giản. Những thứ ở kiếp trước ta tưởng là tưởng tượng.. có khi lại là mảnh ghi nhớ từ một chân lý nào đó."

    Trong ký ức, hắn từng đọc đâu đó rằng, linh khí vốn không phải là khí đơn thuần, mà là "vật sống", là tàn dư ý chí của đạo vận sơ khai. Khi một người thực sự "lặng" đến mức vô nhiễm, khí sẽ tự tìm đến - không cần dẫn, không cần cưỡng.

    Có lẽ, hắn vừa đạt đến điểm đó.

    Hắn không lên núi nữa. Không phải vì lười. Mà vì hôm nay, hắn muốn thử tu luyện ngay trong sân nhà, nơi muội muội vẫn thường phơi thuốc, nấu nước, treo thảo dược.

    Đơn sơ. Nhưng là nơi an ổn.

    Hắn xếp bằng, không niệm chú, không kết ấn. Chỉ thở.

    Nhưng lần này, không khí vào mũi. Mà là khí vào.. ý.

    Ý thức hắn vươn ra như một tấm màn mỏng, bao phủ quanh thân thể. Bất kỳ chỗ nào khí mỏng đi qua, hắn đều cảm nhận được. Dần dần, dòng khí ngoài trời bị kéo lại, tụ thành một vòng tròn mờ mờ bao quanh thân.

    Rồi luồn vào. Rất nhẹ.

    Thương Dịch ngồi im. Mắt nhắm, lưng thẳng, vai thả lỏng, tay đặt trên đầu gối. Toàn thân hắn như một khối đá tĩnh. Nhưng bên trong, khí đang bắt đầu hòa nhập.

    Không còn là cảm nhận. Mà là sự hiện diện thực sự.

    Khí vào, khí ngưng, khí động.

    Lúc đó, một dòng âm thanh trong trẻo vang lên trong thức hải:

    "Khí thức đã dung nhập thành công. Ngươi đã chính thức bước vào Luyện Khí cảnh – sơ kỳ."

    Hắn không phản ứng ngay. Một lúc sau, hắn mở mắt, đứng dậy, phủi áo, như vừa xong một việc thường nhật.

    Với hắn, "Luyện khí sơ kỳ" chẳng là gì đáng tự hào.

    Không huyễn tượng. Không hào quang.

    Chỉ là, hắn đã bắt đầu bước chân trên đạo lộ.

    Bữa cơm chiều hôm đó, Thương Linh kể về việc thảo dược hôm nay bị sóc cắn nát một rổ, rồi lại cười khúc khích khi nhắc tới chuyện đuổi được nó bằng cái chổi cùn.

    Thương Dịch ngồi nghe, không chen vào. Hắn vẫn là ca ca điềm đạm như xưa. Không ai biết, bên dưới dáng vẻ lặng lẽ đó, một dòng nguyên khí đang âm thầm chuyển vận trong cơ thể.

    Không rực rỡ. Không long trời lở đất.

    Chỉ là một vòng xoay đầu tiên, nhẹ như hương tràmới rót. Nhưng từ đây, hắn đã không còn là phàm nhân thuần túy.
     
    Nghiên Di thích bài này.
  3. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Dư vị phàm trần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Huynh à, sáng mai có định lên núi tìm dược thảo chăng?"

    Tiếng Thương Linh vang lên từ sau vách ngăn, nhẹ như gió thoảng cuối ngày. Nàng đang chắt từng giọt thuốc từ nồi sứ, hương đắng thơm lừng bay khắp căn nhà gỗ nhỏ.

    Thương Dịch không đáp ngay. Hắn đang kê lại viên đá lót dưới bếp củi. Sau một hồi im lặng, hắn chỉ đáp ngắn gọn:

    "Có thể đi."

    Giọng điệu bình thản, chẳng khác gì mấy ngày trước, nhưng ánh mắt hắn nhìn vào bếp lửa lại như đang nhìn vào nơi nào xa xăm.

    Phía sau, Thương Linh thoáng chần chừ rồi cười khẽ:

    "Vậy mai muội sẽ chuẩn bị thêm túi vải. Nếu may mắn gặp được xạ thảo như lần trước, biết đâu có thể đem bán, mua ít vải lụa mới cho huynh may áo."

    Hắn quay đầu, nhìn nàng một thoáng, rồi gật đầu.

    "Ừ, cũng được."

    Căn nhà gỗ nằm lưng chừng núi, tối đến thường vắng tiếng người. Gió lùa qua những khung cửa nhỏ, lay động bóng đèn dầu như sắp tắt.

    Thương Dịch ngồi mài lại lưỡi hái. Dao cũ, mảnh, nhưng vẫn dùng được. Hắn thích làm việc tay chân. Khi bàn tay còn cầm dao mài từng đường, tâm trí dễ lặng. Đó là cách hắn giữ sự tỉnh thức.

    Thương Linh ngồi bên phản, đang vá lại một tấm vải thô bị rách. Ánh lửa phản chiếu lên hàng mi cong dài của nàng, tạo nên một vẻ dịu dàng rất đời thường. Trong cái mộc mạc ấy, lại có điều gì đó làm người ta cảm thấy.. yên.

    "Huynh.."

    "Ừ?"

    "Huynh có từng nghĩ.. nếu cứ sống như vầy, mãi mãi cũng được không?"

    Lần này, Thương Dịch ngẩng đầu lên. Hắn nhìn muội mình, chậm rãi hỏi lại:

    "Muội hy vọng như thế sao?"

    Thương Linh cúi đầu, bàn tay hơi siết lấy mép vải. Một lúc sau, nàng nói nhỏ:

    "Nếu không có biến cố.. thì tốt."

    Thương Dịch không đáp. Gương mặt hắn vẫn điềm đạm, nhưng trong lòng lại nhẹ khẽ rung. Hắn biết, thế gian này, không có chữ "nếu".

    Trời đất không vì lòng người mà ngừng luân chuyển. Vạn vật không vì một câu nguyện ước mà thôi diễn biến.

    Đêm khuya.

    Ngoài trời không gió. Trong phòng chỉ còn tiếng củi cháy tí tách.

    Thương Dịch vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi dựa vào vách, ánh mắt mông lung. Trong đan điền, dòng khí mỏng nhẹ vẫn vận chuyển theo luân mạch. Mỗi một vòng chuyển động là một lần hơi thở dài hơn, tâm ý lặng hơn.

    Từ sau khi nhập thể, hắn đã chính thức bước vào Luyện khí cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn không mừng rỡ, cũng không khinh suất.

    Ngược lại, hắn thấy.. bất an.

    Thiên địa quanh đây dường như có gì đó khác lạ. Linh khí ấm lên, động vật trong rừng đổi tuyến hành trình, cỏ dại mọc sai mùa. Những điều đó, người phàm không nhận ra. Nhưng với một kẻ đang cảm khí nhập thể, từng mạch vận của đất trời như vọng lại trong tim.

    Linh khí không tự thịnh. Chỉ khi có biến, mới tụ.

    Hắn nhìn sang muội muội đang ngủ bên cạnh. Mái tóc đen buông lơi che một bên má, hơi thở phập phồng đều đặn. Trong tay nàng vẫn ôm chặt chiếc túi vải thêu hoa nhỏ do chính tay nàng may.

    Hắn khẽ nghiêng người, kéo lại tấm chăn đang trượt khỏi vai nàng.

    "Linh nhi.."

    Hắn gọi khẽ. Rồi lại thôi.
     
    Nghiên Di thích bài này.
  4. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Tro tàn thôn Lạc Hà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lửa bếp đã tắt. Căn nhà chìm vào tĩnh lặng.

    Bên ngoài, sương mù tràn xuống từ đỉnh Thương Sơn, phủ kín mái nhà, sân cỏ, cả rặng trúc sau vườn. Trời không trăng, cũng không sao, như thể cả thiên không đang bị ai che kín.

    Thương Dịch nằm yên trên tấm phản tre, mắt nhắm hờ. Hắn chưa ngủ, nhưng cũng chẳng còn tỉnh. Hơi thở chậm, đều, từng vòng nguyên khí vẫn chảy nhẹ trong thân thể. Nhưng thức hải lại dao động bất thường như có ai đó.. đang gõ vào từ phía bên kia của cánh cửa vô hình.

    Tâm khẽ động.

    Không phải linh khí.

    Là.. một tiếng gọi.

    Trong giấc mộng, hắn đứng giữa biển lửa.

    Không đất. Không trời. Không biên giới.

    Chỉ có ngọn lửa hừng hực từ bốn phương tám hướng thiêu đốt. Mỗi đốm lửa như một con mắt. Mỗi tiếng nổ nhỏ đều vang lên trong đầu hắn như một hồi chuông.

    Ở giữa biển lửa ấy, là một bóng người.

    Đứng đó.

    Ngẩng mặt lên.

    Không có mặt mũi, không có hình dáng rõ ràng, nhưng lại phát ra một luồng áp lực khiến Thương Dịch không thể bước tới.

    Bóng người kia đưa tay lên.

    Vẫn là động tác đó. Tay ngửa ra.

    Trong lòng bàn tay là một giọt sáng đỏ như máu, xoay tròn, phát ra âm thanh rất nhỏ, như tiếng người đang niệm danh.

    ".. Thương.. Dịch.."

    Hắn giật mình.

    Không phải vì tiếng gọi kia trùng tên hắn.

    Mà là.. chất giọng ấy chính là giọng của hắn.

    Mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng.

    Tim hắn đập chậm lại sau mấy nhịp loạn. Mồ hôi lạnh bám ướt lưng áo, hơi thở vẫn còn chưa thật sự đều.

    Giấc mộng lần này không giống những lần trước.

    Không là biểu tượng. Không là ẩn dụ. Mà giống như một đoạn trí nhớ đang muốn thức tỉnh.

    Hắn ngồi dậy, khoác áo, mở cửa bước ra ngoài. Gió đêm lùa qua mái tóc đen dài, hơi lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

    Sau lưng, Thương Linh vẫn đang ngủ say.

    Hắn không muốn đánh thức nàng.

    * * *

    Gà chưa gáy. Trời còn nhá nhem.

    Thương Dịch gùi giỏ lên vai, dặn Thương Linh mang theo túi vải, chút lương khô và bình nước sứ. Hai huynh muội rời thôn từ cổng sau, theo lối mòn xuyên rừng mà chỉ dân làng quen đường mới biết.

    Sườn núi phía bắc chưa có dấu chân người từ mấy tháng nay. Linh thảo ở đó mọc hoang, khí mạch âm hàn nhưng ổn định, thích hợp cho việc tìm xạ thảo, tuyết linh quả hoặc rễ bách hương, những vật có giá trị cao với thương nhân y dược ở trấn Cổ Lộ.

    Hai huynh muội đi suốt cả buổi sáng.

    Lúc dừng lại nghỉ chân bên khe suối, Thương Linh nhặt được một nhánh ngọc thảo tím mọc sát rêu đá. Nàng cười như trẻ nhỏ tìm được quà Tết, quay sang nói:

    "Huynh, mai về mình đem bán, có khi đủ bạc mua thêm nồi đất mới!"

    Thương Dịch chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời tán rừng trên cao. Gió hôm nay.. có mùi lạ.

    Một loại khét lạnh. Như tro tàn.

    Đến chiều, hai huynh muội quay về. Khi vừa qua khỏi khúc quanh nơi cột đá đánh dấu đầu lối vào thôn, Thương Linh bỗng khựng lại.

    Nàng ngẩng đầu, khẽ thốt:

    "Khói.."

    Từ xa, bầu trời phía trên thôn Lạc Hà phủ một màn đen xám. Không phải mây. Là khói. Màu của củi mục cháy trộn với thịt cháy. Không mùi hương thảo dược, không khói bếp - mà là tro bụi của máu.

    Thương Dịch lặng người trong thoáng chốc. Rồi không nói một lời, buông giỏ xuống, kéo tay muội muội lao thẳng về phía thôn.

    Chạy. Chạy như chưa từng chạy.

    Gió ngược. Khói táp vào mặt. Mắt cay xè. Nhưng hắn vẫn không dừng.

    Cho đến khi..

    Cánh cổng gỗ dẫn vào thôn đổ sập.

    Trên nền đất cháy, xác người nằm rải rác. Những căn nhà quen thuộc giờ là đống tro tàn. Lũ gà, chó đã biến mất. Cây đào đầu làng cháy đen, cành gãy rũ xuống như tay người vừa chết chưa kịp co lại.

    Thương Linh sụp xuống, run rẩy.

    "Không.. không thể nào!"

    Mắt nàng mở lớn, môi tím tái. Đám trẻ vẫn hay chơi trước giếng không còn. Bà Ngô hay gói bánh chưng cũng không thấy. Ngay cả tiếng gió qua rặng tre.. cũng biến mất.

    Thương Dịch siết chặt tay.

    Không khóc. Không gào. Không than.

    Chỉ là.. trong mắt hắn, có gì đó vừa vỡ.

    Hắn bước từng bước qua xác người, bước qua mảnh gỗ cháy, qua giếng làng đã đổ nghiêng.

    Trên nền tro, một dấu chân còn in. To, nặng. Đế giày bọc sắt. Gai nhọn nơi gót.

    Đây không phải dấu chân của người trong thôn.

    Cũng không phải của sơn tặc.

    Mà là..

    "Ma tu."

    Thanh âm từ hệ thống vang lên trong đầu hắn, trầm thấp.

    "Phát hiện dấu vết pháp lực dị giới. Đặc trưng: Huyết khí thẩm nhập linh mạch. Dự đoán: Tà tu phái Huyết Lệ hoặc Huyết Ảnh."

    Gió thổi qua, mang theo tro bụi quấn lên vạt áo lam của Thương Dịch.

    Hắn cúi người, nhặt lên một chiếc trâm bằng gỗ sơn mài của những hài tử trong thôn. Gỗ đã cháy sém, nhưng một chấm sơn hồng vẫn còn lưu.

    Tay hắn siết lại.

    Đằng sau, Thương Linh đã gục xuống đất, hai tay ôm đầu, tiếng khóc bị nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn vai run run trong lặng.

    Hắn không quay lại.

    Không an ủi.

    Không nói một lời nào.

    Bởi hắn biết, có những vết thương không lời nào có thể chữa được.

    Gió lại nổi lên.

    Từng mảnh tro tàn cuộn theo cơn gió, lặng lẽ phủ một lớp mỏng lên bả vai Thương Dịch.

    Hắn không phủi đi.

    Hắn để yên như thể muốn mang theo lớp tro ấy, cùng bước ra khỏi nơi từng gọi là quê nhà.
     
    Nghiên Di thích bài này.
  5. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Tẩu thoát giữa tàn lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời chưa sáng. Gió thổi rít qua đỉnh Thương Sơn.

    Thương Dịch cõng muội muội trên lưng, bước từng bước qua bậc đá, men theo một lối mòn ẩn sâu sau khe núi phía đông.

    Hắn không nói một lời.

    Từng bước chân khẽ lún vào đất ẩm, vết máu khô dính trên gấu áo theo gió mà thấm vào màu đất, không phân rõ là của người hay của đất cũ.

    Trên lưng hắn, Thương Linh khẽ cử động.

    "Ca.."

    Thanh âm nàng yếu đến mức tưởng chừng bị gió cuốn tan.

    "Chúng ta.. không trở về nữa sao?"

    Thương Dịch không dừng bước.

    Một lúc lâu sau, giọng hắn trầm thấp vang lên:

    "Không."

    Giữa lòng núi tịch mịch, có một vòm đá cổ ẩn mình dưới tán hắc trúc. Nơi ấy lạnh, ẩm, đất rêu ngập đầu gối, nhưng kín gió, yên lặng.

    Thương Dịch đặt Thương Linh nằm trên tấm lá khô trải vội, nhóm một chút lửa bằng củi mục, che bằng phiến đá lớn để tránh ánh sáng lọt ra ngoài.

    Muội muội đã thiếp đi.

    Gương mặt nàng tái xanh, lồng ngực phập phồng nhẹ như cánh chuồn lay gió.

    Hắn ngồi cạnh đó, hai mắt khép hờ, tâm thần nhập định. Dư âm linh khí từ những lần hành công trước đó vẫn còn lưu chuyển trong kinh mạch, nhưng mạch khí hôm nay có điều dị thường.

    Không phải vì tu luyện.

    Mà là.. vì sát khí trong thiên địa đã đổi.

    Hắn mở mắt.

    Trong đất - có huyết.

    Trên gió - có lệ.

    Mùi huyết lệ quẩn quanh như tiếng ai đó đang niệm chú giữa đêm đen, khiến da gà dựng lên, ý niệm rối loạn.

    "Huyết Ảnh Môn."

    Câu ấy hiện lên trong tâm thức như một đạo chú ngôn.

    Một tà đạo từng bị chư môn chính phái truy sát, nhưng vẫn còn tàn dư lẩn khuất nơi thâm sơn cùng cốc. Lấy huyết người luyện pháp, dùng hồn trẻ thơ tế bùa, phong kín linh nhãn, cắt đứt đạo khí một vùng.

    Chúng không tới Lạc Hà để giết người.

    Chúng tới để diệt đạo mạch.

    Đột nhiên ngoài rừng vang lên một âm thanh lạ.

    Như tiếng áo quét qua ngọn trúc. Nhẹ. Nhưng trong đó có linh ý sát lục.

    Một đạo huyết quang xẹt ngang bầu trời, chỉ như tơ nhỏ, nhưng mang theo khí tức của tu giả đã vượt khỏi cảnh giới phàm thể.

    Trúc lay.

    Rừng im.

    Thương Dịch khẽ cúi người, ôm Thương Linh vào lòng, lặng lẽ lùi sâu vào bóng tối. Hắn không dùng linh lực, chỉ áp sát thân thể vào mặt đá lạnh, thở cũng không dám sâu.

    Trong lòng hắn rõ, kẻ kia mạnh hơn hắn rất nhiều.

    Hắn lúc này chỉ mới sơ kỳ Luyện khí.

    Nếu bị phát hiện.. kết cục chỉ có chết.

    Tiếng bước chân vang lên. Một. Hai. Rồi dừng.

    Sau lùm cỏ khô bên trái, một thân ảnh lảo đảo ngã xuống.

    Là một nữ tử.

    Toàn thân nhuốm máu, y sam rách nát, vai phải bị chém sâu đến lộ xương. Dù thân thể run rẩy, ánh mắt nàng vẫn còn mở, gắng giữ tỉnh táo.

    Nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía Thương Dịch.

    Trong mắt.. không có van xin.

    Chỉ có một tia khẩn thiết, sâu đến mức như chạm đến đáy tâm hồn.

    Trong đầu Thương Dịch, thanh âm hệ thống khẽ vang:

    "Phát hiện sinh mệnh cận tử.

    Kích hoạt cơ hội [Ân Huệ Lần Thứ Nhất] .

    Chi tiết: Huyền Dư Chân Mạch – cứu thương cơ bản.

    Đổi lại: Một lần vận mệnh tương lai do hệ thống định."

    Hắn nhắm mắt.

    Một hơi thở dài rơi vào lồng ngực như đá nặng.

    Hồi lâu sau, hắn mở mắt, ôm Thương Linh đặt lại nơi an ổn, rồi bước đến bên nữ tử kia, cúi người, đặt hai ngón tay vào mạch tay nàng.

    Dòng linh khí mỏng như sương lam truyền từ tay hắn vào thân thể nàng.

    Không rực rỡ. Không diệu pháp.

    Chỉ như một giọt nước nhỏ vào tro tàn chưa nguội.
     
    Nghiên Di thích bài này.
  6. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Người đến từ Thương Vân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái lạnh ban đêm nơi núi hoang không đến từ gió sương, mà đến từ một sự im ắng kéo dài quá mức. Không tiếng côn trùng, không lá rơi, chỉ có tiếng hô hấp khẽ khàng của ba người trong hang đá, như thể thiên địa đang nín thở.

    Bên bếp lửa lụi dần, thiếu niên áo vải lặng ngồi thẳng lưng, ánh mắt không nhìn vào đâu cả, cũng không lạc đi. Trong tay hắn, lòng bàn tay áp lên huyệt mạch nữ tử nằm bất động, dòng linh khí mảnh như tơ, đang âm thầm lưu chuyển.

    Nàng vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã dần dịu lại. Sắc tái xanh vì cạn huyết đã có chút nhuận hồng. Dù yếu ớt, nhưng hơi thở không còn ngắt quãng.

    "Ân huệ cấp thấp [Huyền Dư Chân Mạch] hoàn tất." - âm thanh hệ thống vang khẽ trong tâm trí hắn.

    "Sinh mệnh mục tiêu: Ổn định. Kinh mạch khôi phục 37%, khí hải 62%, nguyên căn chưa rõ.

    Thiếu chủ thể vận hành: Cần thời gian tĩnh dưỡng."

    Thương Dịch không đáp lại. Hắn chỉ khẽ rút tay về, gấp áo khoác phủ lên vai nàng, rồi quay về bên cạnh muội muội đang ngủ say, tựa lưng vào vách hang đá, khép mắt như bao đêm từng lặng lẽ trôi qua.

    Nàng tỉnh vào lúc mà trời chưa hẳn sáng, nhưng cũng không còn là đêm.

    Cái lạnh đầu tiên chạm vào nàng không phải gió rừng, mà là tĩnh lặng. Một kiểu tĩnh lặng rất khác, như có người đã quen sống cô độc giữa thiên địa, không lời, không tiếng, cũng không dòm ngó.

    Nàng mở mắt.

    Thứ đầu tiên nhìn thấy là vòm hang đá ẩm lạnh, thứ tiếp theo là ánh lửa nhỏ cháy yếu. Sau đó.. là người thiếu niên kia.

    Ngồi nghiêng lưng bên đống lửa, gương mặt hắn tỏa ra một vẻ gì đó rất lạ, không phải cao quý, không phải thông tuệ, càng không phải bình dị. Mà là.. tĩnh. Một thứ tĩnh chỉ những ai đã từng đi qua mất mát, trải qua những ngày dài không nói mới có được.

    Nàng gượng người ngồi dậy, kinh mạch vẫn rối loạn, nhưng không còn đau đớn như trước.

    Tiếng động rất khẽ, nhưng Thương Dịch đã mở mắt. Hắn quay đầu, ánh mắt bình thản:

    "Ngươi tỉnh rồi."

    Nàng không vội đáp. Một lúc sau mới hỏi, thanh âm khàn nhẹ:

    "Là ngươi.. cứu ta?"

    Hắn không gật, cũng không phủ nhận:

    "Là may mắn. Nếu ta đến muộn một chút.. thì đã không kịp."

    Nàng nhìn kỹ hắn hơn, mày hơi nhíu:

    "Ngươi là tu sĩ?"

    "Không phải."

    "Không phải tu sĩ, vì sao có thể dẫn linh khí trị thương?"

    "Ta cũng không rõ. Từ khi còn ở Lạc Hà thôn, mỗi lần tĩnh tâm lại thấy có luồng khí âm ấm vận chuyển trong cơ thể. Đêm qua, thấy ngươi sắp ngưng thở, ta chỉ thử dẫn nó qua, vậy mà có thể giữ lại một mạng."

    Nàng trầm mặc. Một phàm nhân không có pháp môn, lại tự thân dẫn khí, còn trị thương cho tu sĩ Kim Đan mà không làm nàng tẩu hỏa? Đây không phải chuyện mà người thường có thể làm.

    "Ngươi.. có linh căn?"

    "Năm trước ở thôn từng có vài vị đạo sĩ tông môn đến khảo thí. Ta chạm vào linh thạch không sáng."

    Nàng liếc mắt sang thiếu nữ nhỏ đang ngủ say bên góc hang.

    "Muội ấy.. là thân nhân ngươi?"

    "Muội ruột. Thương Linh. Cha mẹ mất từ sớm. Cả hai sống dựa vào nhau từ nhỏ."

    Nàng khẽ gật, sau đó hỏi tiếp:

    "Lạc Hà thôn.. ở đâu?"

    "Bên kia dãy Thương Sơn. Nhưng giờ.. không còn nữa."

    "Không còn?"

    Giọng nàng trầm xuống.

    "Ma tu tập kích, đúng lúc ta và muội vào núi hái thuốc, khi trở về thì không còn gì nữa."

    Tử Uyển siết nhẹ tay.

    "Thảo nào. Vài ngày trước, Thương Vân Sơn Tông ta phát hiện linh tức dị thường ở biên giới Đông Nam, liền cử nội môn trưởng lão đi tuần tra. Ta bị phục kích trong một khe núi, đối thủ là Kim Đan hậu kỳ. Không cách nào địch lại. Ta thi triển bí thuật mới giữ được mạng này.."

    Câu cuối dường như nàng nói với chính mình.

    Thương Dịch trầm ngâm một lúc mới hỏi:

    "Thương Vân Sơn Tông.. là một môn phái lớn?"

    "Chỉ là tông môn nhị lưu tại Nam Vực. Nhưng cũng coi như chính đạo đi."

    "Nơi này.. là Nam Vực?"

    "Phải. Tu chân giới được chia thành Đông, Tây, Nam, Bắc - tứ vực. Ngoài ra còn nghe truyền rằng tồn tại các địa phương như Hoang Vực, Vân Trì, Côn Đoan.. nhưng đó đều là ta đọc được trong cổ tịch, chưa từng được chứng thực."

    Thương Dịch lặng thinh.

    Từng chút từng chút một, những khái niệm chỉ xuất hiện trong sách cổ, tiểu thuyết tiên hiệp của thế giới trước kia, bây giờ hiện ra rõ ràng đến mức có thể chạm tay. Phàm giới. Tu chân. Ma đạo. Kim Đan.

    Những điều ấy, hắn chỉ từng đọc qua bằng đôi mắt phàm tục.

    Giờ đây, chính tai nghe giữa sơn cốc mờ sương.

    Nàng quay sang hắn, ánh mắt hơi động:

    "Ngươi tên là gì?"

    "Thương Dịch."

    Một thoáng trầm lặng.

    Hắn không hỏi gì thêm. Nhưng nàng lại nhìn hắn kỹ hơn.

    "Không hỏi ta là ai?"

    "Người từng lâm nạn, nên tịnh dưỡng, vốn không cần phải vội."

    Tử Uyển khẽ mỉm cười.

    "Ngươi không giống người nơi sơn dã."

    Hắn ngẩng lên nhìn nàng. Một nữ tử trọng thương, nhưng khí tức vẫn không tầm thường, áo tuy rách, tóc bết máu, nhưng thần sắc vẫn mang phong vị mà những nữ nhân ở địa cầu đời trước hắn chưa từng có.

    "Ta có thể hỏi vài điều không?" Hắn nói.

    Nàng liếc nhìn hắn một cái, rồi khẽ gật đầu.

    Hắn hỏi chậm, nhưng rõ ràng:

    ".. Có phải ai cũng có thể tu luyện?"

    "Không căn cốt, không thể nhập đạo. Không tâm tĩnh, không thể dẫn khí. Không ý chí, không qua nổi bình cảnh đầu tiên."

    Thương Dịch im lặng. Tay hắn siết chặt, ánh mắt cụp xuống suy tư.

    Nàng nhìn hắn, khẽ hỏi:

    "Ngươi chưa từng đọc qua đạo điển?"

    Hắn gật đầu.

    "Ta sinh tại thôn nhỏ, quanh năm chỉ biết núi rừng. Chưa từng thấy tiên nhân, chưa từng thấy phù lục. Nhưng trong tâm.. lại luôn có câu hỏi không lời giải."

    "Về điều gì?"

    ".. Vì sao ta tồn tại. Vì sao thế giới này có quy luật. Vì sao có kẻ nói 'Thiên Đạo', có kẻ nói 'Phật Đạo', có kẻ thì chỉ biết cày ruộng để sống đến cuối đời.."

    Nàng nhìn hắn rất lâu, rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười mỏng, tĩnh, nhưng lại ấm đến lạ.

    "Ngươi không phải kẻ sống uổng kiếp này."

    Nàng ngưng một lát, rồi lấy từ trong tay áo ra một mảnh ngọc phù, đặt trước mặt hắn:

    "Tàng Ngọc Lệnh. Nội phù của Thương Vân Sơn Tông. Nếu một ngày ngươi rời Thương Sơn, đến Nam Vực, cầm vật này, ta sẽ không để ngươi thất lạc."

    Thương Dịch không từ chối.

    Hắn đón lấy mảnh ngọc lạnh buốt, nhìn hoa văn ẩn hiện như nhật nguyệt trong mây.

    "Nếu ta tới thật.. có thể gặp lại ngươi?"

    Nàng mỉm cười, không đáp.

    Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng nói:

    "Ta là Tử Uyển."

    Chỉ khi nàng xoay người bước về phía cửa hang, hắn mới nói:

    "Thương thế.. chưa hồi phục hoàn toàn. Đường ra khỏi núi có rễ của cây Hoàng Cốt Thảo. Nếu hòa cùng Thanh Quỳ, có thể giữ nguyên khí trong ba ngày."

    Tử Uyển dừng bước.

    Nàng không quay đầu, chỉ khẽ nói:

    "Không có linh căn, không có sư môn, không pháp môn, nhưng có thể trị thương, biết dược lý, lại hiểu nhân tâm."

    Một lúc lâu sau, nàng mới tiếp:

    "Ngươi là thiếu niên.. nhưng ánh mắt ấy, không giống thiếu niên nào ta đã từng gặp trước đây."

    Gió từ bên ngoài rừng phất qua miệng hang. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên mặt nàng, mái tóc đen rối nhẹ, nhưng gương mặt vẫn mang nét thanh lệ vượt khỏi bụi trần.

    Một giai nhân. Nhưng là loại giai nhân.. khiến người không dám động tâm tùy tiện.
     
    Nghiên Di thích bài này.
  7. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Dạ biến Hồi Sơn thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã vài ngày sau khi rời khỏi Lạc Hà, hai huynh muội đến được ngoại vi thành Hồi Sơn.

    Con đường đất đỏ dẫn qua đồi thấp, cỏ dại mọc ngang gối. Trên trời, từng đám mây trôi như khói mỏng, mặt trời chênh chếch về tây, màu sắc vương vất như tro.

    Thương Dịch gùi túi vải sau lưng, tay trái nắm lấy bàn tay muội muội. Cả đoạn đường hắn chỉ dừng chân hai lần, một để hơ khô đôi giày rách, một để buộc lại vết thương nhỏ nơi chân Thương Linh.

    Suốt mấy ngày đường, huynh muội chỉ ăn trái dại, uống nước suối và ít thịt khô mang theo. Thịt khô cứng, vị nhạt và khó nuốt, nhưng muội muội không than vãn. Nàng chỉ lặng lẽ bước sau huynh, ánh mắt khô nhưng sâu.

    Ngoài khói bụi và đường đất cằn cỗi, không còn gì bầu bạn. Cho đến khi từ xa, họ thấy được thành Hồi Sơn.

    Tường đá xám cao chừng ba trượng, cổng mở toang. Dòng người chen lấn ra vào, bên ngoài có xe ngựa, bên trong là hàng rong, tiếng rao bán, tiếng la mắng của tiểu thương, và cả vài tiếng cãi vã của đám tán tu say rượu. Trên mái hiên, cờ hiệu gãy gập, bụi phủ dày..

    Hồi Sơn không lớn, nhưng có đủ mọi hạng người: Thương nhân, tán tu, đạo giả, thôn dân, cả đám tiểu tông phiêu bạt từ xa đến. Giữa lẫn lộn ấy, không ai biết ai. Cũng chẳng ai quan tâm ai.

    Sau khi vào thành, Thương Dịch lập tức tìm một tiệm dược liệu.

    Cửa hiệu tên là Đoạn Tùng Đường, người trông quầy là một lão giả mũi đỏ, đôi mắt sắc như kim.

    Khi hắn mở túi vải, đưa ra mấy gốc linh thảo, bạch tán căn, và một nắm ngưu đằng tử còn tươi, mắt lão hơi sáng lên, nhưng không nói gì, chỉ đếm nhanh rồi ném xuống bàn ba nén bạc vụn.

    "Giá bình thường. Ngươi muốn hơn, sang tiệm khác."

    Thương Dịch không cò kè. Hắn nhận bạc, chắp tay rời đi.

    Bằng số bạc đó, hắn đưa muội muội đến một quán trọ nhỏ ở khu đông thành. Quán trọ vô danh, chủ quán là một phụ nhân trung niên, ít nói.

    Căn phòng nhỏ, đơn sơ, chỉ vừa đủ cho hai người ngủ. Nhưng kín đáo, yên tĩnh.

    Thương Linh nằm xuống chưa bao lâu đã thiếp đi, cơ thể nhỏ nhắn cuộn lại vì lạnh và mỏi.

    Thương Dịch dùng một số bạc còn lại, xuống phố mua cháo trắng, bánh hấp, và một vại nước ấm. Trên đường trở về, ngang qua đầu hẻm gần tường thành phía bắc, hắn đột nhiên khựng lại.

    Dưới gốc liễu già nghiêng mình che nửa con phố.. là Tử Uyển.

    Nàng đứng đó, áo lam dài hơi sẫm vì sương, gương mặt tĩnh lặng như đã chờ rất lâu. Khi ánh mắt họ giao nhau, một tia kinh ngạc thoáng qua, không phải của hắn, mà là của nàng.

    "Thật sự là ngươi?" - nàng cất giọng nói.

    Thương Dịch bước chậm lại, hắn nhìn nàng nói:

    "Không ngờ có thể gặp Tử Uyển cô nương ở đây."

    Tử Uyển nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy vẫn là dáng áo cũ, đôi giày vá tạm, và ánh mắt lặng như suối cạn. Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu:

    "Ngươi.. đưa muội muội tới thành?"

    "Phải. Chỉ có hai người."

    Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, rồi lại như cười nhẹ:

    "Ngươi đúng là có duyên. Hồi Sơn là trạm tuần của Thương Vân Sơn Tông. Một tháng ta chỉ đến đây hai lần, không ngờ lại gặp ngươi."

    Thương Dịch không đáp ngay.

    Tử Uyển lại hỏi:

    "Ngươi định đi đâu?"

    Hắn hơi cúi đầu, đáp thật khẽ:

    "Không có chỗ để đi."

    Nàng chậm rãi lấy từ trong áo ra một tấm ngọc phù. Ngọc trắng tinh, viền lam, khắc chữ "Thương" bằng thể cổ.

    "Lúc trước ta nói, nếu ngươi đến Nam Vực, có thể dùng phù lệnh này."

    "Nhưng.."

    "Không cần nhưng." - nàng ngắt lời - "Ngươi cứu mạng ta, lại mang theo muội muội một mình đến đây. Nếu không có nơi nào để đi.. thì đi theo ta."

    Thương Dịch im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới nói:

    "Được. Nhưng ta phải mang cháo về cho muội trước."

    Tử Uyển gật đầu:

    "Canh ba, góc tường phía bắc. Ta sẽ đợi."

    Trong gian phòng trọ nhỏ, Thương Linh vẫn chưa ngủ hẳn. Khi ca ca bước vào, nàng bật dậy:

    "Ca đi đâu vậy? Lâu quá.."

    "Gặp người quen." - hắn đưa cháo và bánh đến bên nàng - "Muội ăn đi. Có vị gừng, ấm người."

    "Thật sự là cháo trắng sao?" - ánh mắt nàng sáng lên - "Lâu lắm rồi ta không ăn.."

    Thương Dịch mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn ngồi bên cạnh, đợi muội muội ăn xong, rồi chỉnh lại góc chăn. Đêm nay.. hai huynh muội không phải ngủ ngoài rừng nữa.

    Khi đêm trôi đến canh ba, hắn dẫn muội rời khỏi quán trọ.

    Dưới chân cầu thang, ánh đèn dầu lặng lẽ cháy bên quầy gỗ. Chủ quán đã ngủ gật trên ghế, tay vẫn giữ lấy sổ thu tiền phòng.

    Ra đến cửa sau, hắn thấy Tử Uyển đang đứng dưới bóng cây bồ đề trước cổng thành.

    Ánh trăng chiếu nghiêng qua tường đá, phủ một tầng bạc mờ lên mái tóc nàng. Áo lam khẽ lay theo gió, đôi mắt nàng vẫn như lần đầu hắn gặp

    Nàng không nói. Chỉ gật đầu, rồi quay người bước chậm về hướng con hẻm nhỏ phía bắc.

    Thương Dịch không hỏi, cũng không cần hỏi.

    Hắn đi sau nàng, tay trái vẫn đặt nhẹ lên ngực áo, nơi ngọc phù của nàng đưa cho hắn.

    Con hẻm dẫn ra một lối mòn phía ngoài tường thành, khuất sau những bụi trúc cao quá đầu người. Bầu trời khi ấy đã lặng gió, trăng non treo chếch trên cao, chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng chân chạm đá.

    Khi cả hai đã đi xa, cách thành khoảng nửa dặm, nàng mới khẽ dừng lại.

    "Phía trước là lối dẫn vào Thúy Tâm đạo lộ . Nơi này ít người biết, là cổ đạo từ thời khai tông, dùng để truyền vật tư và thư tín. Dọc đường sẽ có vài điểm tiếp tế, nhưng cũng có khi gặp thú hoang, hoặc tà tu lẩn trốn."

    Thương Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời bóng trăng phản chiếu dưới đất.

    Tử Uyển hơi liếc nhìn hắn.

    "Ngươi là người trầm mặc. Nhưng nếu không gặp ta, ngươi sẽ định đi đâu?"

    Thương Dịch ngẩng đầu, mắt dõi về khoảng rừng phía xa.

    "Nơi nào cũng được. Miễn có thể bảo vệ muội ta."

    Tử Uyển nhìn hắn. Lần này không cười nhạt, cũng không đùa cợt, chỉ yên lặng như đang cảm thụ một điều gì đó.

    "Ngươi là người đầu tiên dám đưa tay chữa thương cho một tu sĩ Kim Đan trọng thương." - nàng nói khẽ, như chỉ đang nói với gió.

    Thương Dịch đáp chậm:

    "Lúc đó.. ta chỉ thấy một người sắp chết. Không nghĩ gì khác."

    Tử Uyển khẽ nhắm mắt, hàng mi hơi run.

    "Không nghĩ gì khác.. vậy là đủ rồi."

    Nói rồi nàng xoay người, bóng áo lam lại chìm vào ánh trăng.

    Thương Dịch nắm chặt tay muội, dõi bước theo nàng, ánh mắt không rời.

    Trên tay, ngọc phù hơi ấm, như còn mang theo một đoạn nhân duyên.. vừa mới khởi đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2025
  8. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Thúy Tâm chi lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng đã ngả về tây.

    Ba thân ảnh rời khỏi thành Hồi Sơn bằng một lối mòn phía bắc - một nam tử thiếu niên, một nữ tử nhỏ tuổi, và một nữ tu áo lam khí tức trầm ổn.

    Đường rừng chưa có dấu chân, sương còn đọng trên cỏ hoang. Lối đi hẹp, vách đá dựng đứng, hai bên là rễ cổ thụ ngoằn ngoèo như xương cốt hóa thạch. Chim đêm hót vang, thỉnh thoảng có tiếng cú rít qua không trung, lạnh buốt lưng.

    Tử Uyển đi trước, tay cầm một khối ngọc giản. Mỗi khi tới chỗ rẽ, nàng lại giơ lên đối chiếu với những dấu mốc lẫn vào rêu đá. Có lúc phải dùng pháp lực khẽ phất mới hiện ra đồ hình cổ khắc chìm vào vách.

    Con đường này không có tên, chỉ được hậu nhân gọi là Thúy Tâm đạo lộ, một nhánh cổ đạo dẫn từ Hồi Sơn tới vùng biên đông của Thương Vân Sơn Tông. Nó từng là tuyến vận lộ thời sơ kỳ khai sơn, nhưng nay đã gần như bị lãng quên.

    Thương Linh đi ở giữa, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút dè dặt, luôn níu lấy áo ca ca. Thương Dịch không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn các khối đá rêu phong ven đường, trong lòng không khỏi suy tư.

    Dọc đường, hắn để ý từng tiếng động, từng luồng gió quẩn qua kẽ lá. Mọi thứ ở thế giới này đều vừa xa lạ vừa chân thật đến khó lường. Nhưng dù thế nào, hắn cũng cảm thấy từng bước chân rời xa Hồi Sơn, là từng bước tiến gần về con đường của mình.

    Đi được hơn một canh giờ, họ đến một đoạn núi đá hẹp. Tử Uyển dừng lại:

    "Nơi này là Thiền Đàm, điểm nghỉ đầu tiên. Phía sau tảng đá kia có một suối nhỏ, có thể lấy nước."

    Nàng vừa dứt lời, Thương Linh đã reo khe khẽ:

    "Ca, muội nghe tiếng nước chảy!"

    Thương Dịch mỉm cười, vuốt tóc muội:

    "Đi lấy ít nước rửa mặt rồi nghỉ một lát."

    Tại mép suối, nước trong vắt, mát lạnh như sương đêm. Tử Uyển ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn, nhắm mắt điều tức. Mái tóc dài buông tự nhiên, gương mặt vẫn mang thần thái thoát tục.

    Dưới ánh trăng bạc chưa tan hết, nét mặt nàng hiện ra như tranh vẽ trên gấm lụa. Ngũ quan hài hòa, mày mảnh như họa, sống mũi thẳng, làn môi không tô mà đỏ nhạt. Nhưng điều khiến Thương Dịch chú ý.. là khí chất quanh thân, không phải khí tức của tu vi, mà là một loại cao quý lạnh nhạt sinh ra từ cốt cách.

    Không phải kiểu diễm lệ khiến người động tâm, mà là loại thanh tĩnh khiến người không dám khinh nhờn.

    Dường như dung nhan ấy mang theo một tầng mị lực vô hình, không câu dẫn, không ngạo nghễ, mà khiến người đối diện vô thức thu liễm thần sắc, không dám buông lời bất kính.

    Thương Dịch thầm nghĩ:

    "Quả nhiên là người bước ra từ tiên môn. Dung nhan như ánh tuyết giữa rừng tùng, lạnh mà không xa, gần mà không chạm."

    Hắn lặng lẽ thu lại ánh nhìn, cúi xuống tay, tiếp tục rửa linh thảo.

    "Ngươi biết dùng linh thảo?" - nàng hỏi, vẫn không mở mắt.

    "Hơi hiểu." - hắn tùy tiện nói - "Kiếp trước từng đọc nhiều sách."

    Tử Uyển trợn mắt nhìn hắn, khóe môi thoáng động.

    "Ngươi luôn nói những câu khiến người ta muốn hỏi thêm."

    Thương Dịch không đáp, chỉ đưa một nắm cỏ khô cho nàng:

    "Lót dưới lưng, khỏi nhiễm ẩm."

    Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hiện đầy dấu chấm hỏi, như muốn nói: "Tu sĩ Kim Đan kỳ mà còn sợ nhiễm ẩm sao?"

    Sau khi nghỉ lại gần nửa canh giờ, ba người lại tiếp tục lên đường. Tử Uyển bắt đầu giảng giải cho Thương Dịch nghe về đoạn đường phía trước:

    "Phía trước là Cô Phong Trì, hẻm gió giữa hai vách dựng. Vào canh tư gió sẽ mạnh, cần bám sát. Qua được đó sẽ là Huyền Lộ Lâm - một khu rừng cổ, có dấu tích trận pháp cũ. Ta sẽ mở phù lệnh dẫn đường, đừng chạm vào cây có rêu tím là được."

    Thương Dịch gật đầu, ghi nhớ từng chữ.

    "Nơi này thường có người qua sao?"

    "Không. Trừ sứ giả truyền phù hoặc trưởng lão đặc trách. Đệ tử nội môn đều không được phép đặt chân tới."

    "Vì sao?"

    "Vì đây là đạo lộ cũ của lão tổ khai sơn Thương Vân. Năm xưa, người từng bế quan trăm năm trong Huyền Lộ Lâm. Sau khi phi thăng, đạo lộ này được xem là nơi quán đạo của tiền nhân, linh khí đặc dị, vận thế bất định."

    Giọng nàng trầm xuống, mắt nhìn về phía mảng rừng mờ khuất phía trước:

    "Nghe nói, những ai từng đi qua đạo lộ ấy.. hoặc đại ngộ, hoặc tâm loạn. Về sau, các đời chưởng môn đều hạ lệnh: Phàm là đệ tử tông môn không được phép bước vào, nếu không có chỉ dẫn hoặc phù lệnh."

    Nàng hạ thấp giọng, gần như chỉ nói cho hắn nghe:

    "Đường này không bị phong tỏa, nhưng luôn bị lãng quên. Trong Thương Vân, nhiều người còn cho rằng nó đã bị xóa khỏi đồ hình tông môn."

    Thương Dịch trầm mặc một lúc, chỉ nhẹ gật đầu:

    "Vậy.. lần này ta có tính là ngoại lệ?"

    Tử Uyển nhìn sang, ánh mắt lướt qua mặt hắn:

    "Ngươi cứu ta, lại không có chỗ đi. Nếu đã không thể đi đường chính, chi bằng.. theo ta đi đường cổ."

    Thúy Tâm đạo lộ, một con đường cũ tưởng chừng bị quên lãng, nay lại thành đạo lộ đầu tiên hắn đặt chân.

    Hắn không biết phía trước có gì chờ đợi, nhưng trong lòng.. lại mơ hồ cảm thấy nơi này không chỉ đơn giản là lối tắt.

    Gió qua rừng, chạm khẽ vào vạt áo ba người. Mùi cỏ dại, hơi sương, và âm thanh lặng lẽ của côn trùng dệt nên một khúc khởi đầu không kèn không trống, nhưng thấm đượm ý vị.

    Bầu trời mờ sương chớm ánh dương.

    Giữa ánh sáng nhập nhoạng của đêm và ngày, ba bóng người vẫn lặng lẽ bước, như không để lại dấu vết..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2025
  9. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Huyền Lộ Lâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Càng đi sâu vào đạo lộ, rừng càng rậm, đá càng lởm chởm, khí tức giữa trời đất dần trở nên tĩnh lặng một cách khác thường. Cây cối nơi đây cổ quái, có thân vặn xoắn như rồng chết, có lá khô treo ngược như lưỡi câu.

    Không một tiếng chim. Không một dấu chân dã thú.

    Tử Uyển hạ thấp giọng:

    "Huyền Lộ Lâm.. đã tới."

    Một vòng tay nhẹ khẽ siết bàn tay Thương Linh. Thương Dịch ra hiệu cho muội im lặng, cả ba bám sát nhau mà tiến.

    Khi đến một khúc quanh, phía trước bỗng xuất hiện một khu đất trũng.

    Tử Uyển giơ tay, ánh mắt trầm xuống:

    "Có sát khí. Tà tu."

    Thương Dịch lập tức kéo Thương Linh nấp sát vào vách đá. Tử Uyển phi thân lên một mỏm đá nhô ra, áo lam phấp phới, tay nhẹ vạch ra một đạo linh quang, che toàn bộ khí tức của ba người.

    Phía trước là một vùng đất trũng, lửa bập bùng cháy, thi thể một con hắc hồ to bằng trâu nằm lăn lóc, máu loang thành vũng. Bốn thân ảnh đứng quanh, người cười, kẻ lột da, một tên rót pháp khí lên cao luyện phù, người còn lại cầm xích sắt đang lật tung các hòm gỗ bên gốc cây cổ.

    Cảnh giới của cả bọn đều đã tới Trúc Cơ, khí tức loạn động, nhưng vẫn mạnh mẽ hơn phàm nhân gấp mấy trăm lần.

    Nhưng nếu so với Kim Đan, Trúc Cơ cũng chỉ là đang so trăng mờ với nhật nguyệt.

    Tử Uyển không nói một lời. Nàng rút ra một đoạn kiếm phù màu lam, linh quang tụ quanh thân. Ánh mắt lạnh như mặt nước tháng chạp.

    Một tên hắc y cảm giác được linh tức bức người, liền quay lại quát:

    "Kẻ nào?"

    Tiếng chưa dứt, một đạo lam quang đã phóng vọt như ngân long phá mây. Cả người hắn bị đánh văng ra sau, ngực lõm hẳn vào, chết không kịp kêu một tiếng.

    Ba tên còn lại lập tức lùi về, tay kết ấn, muốn vận linh khí phản kích.

    Nhưng phi kiếm thứ hai của Tử Uyển đã đến, không nhanh, không mạnh, nhưng như mang theo thần lực. Lực lượng ấy không phải thứ họ có thể chống. Hai người chỉ kịp giơ lên pháp phù chắn trước ngực, liền bị phá tan như mảnh giấy mục, gục xuống không toàn thây.

    Tên cuối cùng bỏ chạy, thân ảnh đã phi ra khỏi bãi đất, một đạo linh kiếm đột ngột bẻ góc giữa không trung, phá bỏ định luật thông thường, chém xuống vai hắn.

    Một tiếng rú xé họng, máu phun cao quá đầu, rồi.. im bặt.

    Thương Dịch đứng nép bên rìa, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

    Hắn đã từng đọc không ít tiểu thuyết tu chân. Nhưng đọc là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Khí tức kia giống như một đại dương đang sụp xuống. Một luyện khí nho nhỏ như hắn, chỉ cần hít thở cũng thấy khó.

    Thương Linh run rẩy bám chặt tay huynh, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo.

    Tử Uyển vừa dứt chiêu đã nhận ra tình trạng của hai huynh muội, liền thu khí tức về đan điền. Nàng đi tới, đặt tay lên vai Thương Linh, truyền một luồng linh lực ổn định khí mạch.

    "Xin lỗi." - nàng nói nhỏ - "Quên mất các ngươi chỉ là phàm nhân."

    Thương Dịch nhìn tay mình. Dù không run lẩy bẩy, nhưng rõ ràng.. hắn đang chấn động.

    Không phải vì máu. Mà vì thế giới này không tuân theo lý lẽ, cường giả vi tôn.

    "Chỉ cần mạnh.." - hắn nghĩ - "Mọi lời giải thích, đều có thể miễn."

    Tử Uyển cúi người thu lệnh bài của đám tà tu, nhìn một lát rồi nhíu mày:

    "Huyết Ảnh Môn."

    Thương Dịch khẽ cau mày:

    "Họ có thể vào tận nơi này sao?"

    "Đạo lộ này ít người biết. Nếu không phải may mắn.. thì chắc chắn đã có kẻ tiết lộ." – nàng trầm giọng.

    "Có gian tế?" – hắn hạ giọng, như hỏi chính mình.

    Tử Uyển im lặng một thoáng. Nét mặt nàng không đổi, nhưng ánh mắt lại trầm hơn mấy phần.

    "Ta cũng đang nghĩ vậy."

    * * *

    Tiếp tục hành trình, ba người rẽ qua một khúc rừng u tịch. Cây cối ở đây đều là mộc xưa, một số thân cây có rêu tím mọc lên thành cụm.

    Tử Uyển dặn:

    "Đừng chạm vào cây có rêu tím. Dư âm pháp trận cổ còn chưa tan."

    Đến một đoạn đất trống hình tròn giữa rừng, cỏ thấp phủ đầy, ở giữa có một trụ đá lùn bị rễ cây quấn quanh, loang lổ phù văn cổ tự. Tử Uyển dừng lại định xem xét, nhưng Thương Dịch.. lại đứng bất động.

    Tay hắn run nhẹ, mắt mở to nhìn một điểm giữa không trung.

    Một luồng khí lạnh mờ mịt như cát bụi quét qua đầu hắn. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên, có biển tím, có núi đỏ, có pho tượng đá phủ đầy băng tuyết vạn cổ.

    Tim hắn như lạc một nhịp. Gối khuỵu xuống, tay chống đất.

    Tử Uyển lập tức đến gần, truyền khí ổn định tâm mạch:

    "Ngươi sao vậy?"

    ".. ta không rõ." - hắn thì thào - "Nhưng cảm giác.. như đã từng đặt chân tới nơi này."

    "Ngươi chắc chưa từng rời khỏi Lạc Hà?"

    "Chắc. Nhưng tâm thức.. như đã chạm qua nơi này."

    Tử Uyển hơi trầm ngâm. Nơi này, sư phụ nàng từng đề cập. Một trong những điểm quán khí cổ bị lãng quên, nơi từng khiến nhiều tu sĩ rối loạn thần thức, thậm chí nhập ma.

    Nàng nhìn lại Thương Dịch, giọng chậm hơn:

    "Lúc nãy.. ngươi thấy gì?"

    Hắn lắc đầu: "Ta cũng không rõ."

    * * *

    Khi ánh dương đầu tiên rọi xuống mỏm đá phía đông, ba người bước ra khỏi Huyền Lộ Lâm.

    Trước mặt là một sườn núi thoai thoải. Xa xa là vân khí trắng xóa cuộn quanh đỉnh lớn, nơi sơn môn Thương Vân an tọa.

    Họ dừng lại nghỉ bên tảng đá phẳng. Thương Dịch đốt một nhánh linh mộc làm ấm, Tử Uyển tựa lưng vào vách đá. Áo nàng khẽ động trong gió, mái tóc dài phiêu dật trên vai. Mặt nàng nghiêng nhẹ về phía ánh sáng, trông như bức họa tĩnh lặng giữa thiên khung.

    Thương Dịch nhìn nàng một lúc, rồi nói:

    "Ta tưởng ngươi còn chưa khôi phục nguyên khí."

    Tử Uyển hơi nghiêng mắt:

    "Vì sao lại nghĩ vậy?"

    "Vì.. ngươi không phi hành."

    Khóe môi nàng nhướng nhẹ:

    "Đạo lộ này không thể phi hành. Phù văn phía trên còn lưu khí tích trận cổ. Phi hành sẽ dẫn phát cấm chế."

    Thương Dịch gật đầu, hơi ngượng.

    "Không sao." - nàng cười khẽ - "Ngươi.. cũng giống như ta, có nhiều thứ chưa biết."

    Hắn không đáp, ánh mắt nhìn về phía trước.
     
  10. Lữ Hành Vạn Đạo

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Phế Căn Nhập Môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dãy Thương Vân kéo dài như kiếm ngọc, quanh năm mây mù vờn phủ, linh khí hội tụ. Bên trong dãy núi là vô số điện các, trận pháp hộ sơn vận hành không ngừng, ánh phù quang ẩn hiện giữa không trung, khí tượng khác phàm.

    Ba người lặng lẽ đi dọc theo bậc đá trắng dẫn vào khu ngoại môn. Dọc đường, không ít đệ tử Thương Vân hành lễ với Tử Uyển, hoặc cúi đầu, hoặc chắp tay xưng một tiếng "Tử trưởng lão".

    Tuy nàng còn trẻ tuổi so với các trưởng lão trong môn, nhưng nhờ tư chất xuất chúng, tu vi ổn định lại có công dẫn dắt không ít nội môn đệ tử, nên địa vị tại Thương Vân không hề thấp. Thậm chí từng có lời đồn: Nếu không vì nàng vốn tính lãnh đạm, từ chối chưởng môn nhiều lần khi đề bạt lên làm Thánh nữ nội điện, thì nay đã sớm có chỗ ngồi tại Bạch Vân Đài - nơi chỉ dành cho các lão tổ Nguyên Anh trưởng tọa.

    Một vài đệ tử đi ngang, thấy nàng xuất hiện liền vội tránh lối. Có kẻ lén nhìn bóng áo lam tung bay giữa bậc đá, ánh mắt không giấu được kính sợ, lại xen lẫn vài phần thán phục.

    Thương Dịch thấy thế, khẽ liếc nhìn nữ tử đi trước. Nàng vẫn bước đều, thần thái ung dung như không hề để tâm đến mọi ánh nhìn. Áo lam nhẹ tung theo gió, thanh lãnh mà không xa cách, vừa tịnh như phàm nhân giữa núi xanh, vừa như đạo giả cô phong độc hành.

    Tới một khúc rẽ, một vị chấp sự áo xám đứng chờ sẵn nơi cửa đá, thấy nàng liền hơi cúi đầu:

    "Tử trưởng lão. Chưởng giáo có lời thăm, nhưng biết người vừa hồi sơn, chưa tiện quấy nhiễu."

    Tử Uyển chỉ khẽ gật, không đáp, ánh mắt nhẹ liếc sang Thương Dịch và Thương Linh:

    "Hai người ta dẫn về, cần khảo nghiệm tư chất."

    Chấp sự lập tức nghiêm mặt, phất tay gọi một đệ tử đi báo:

    "Dẫn bọn họ tới Bạch Phong Nhai."

    "Tuân lệnh."

    Bạch Phong Nhai là nơi chuyên dùng để khảo thí căn cơ và linh căn cho đệ tử ngoại lai. Trên một bệ đá lớn hình bát giác, ba trụ ngọc lấp lánh ánh phù văn được khắc sâu đến tận lõi.

    Thương Linh là người đầu tiên bước lên. Khi tay nàng vừa chạm vào trung tâm, ánh sáng từ ba trụ lập tức dâng cao. Một tầng quang mang màu lam hiện ra, kết thành đồ hình linh căn tam hệ - mộc, thủy, và thổ.

    "Tam hệ linh căn!" - trưởng lão lẩm bẩm - "Tư chất khá tốt."

    ".. Lại còn ngưng mạch trùng trùng. Nếu dưỡng tâm đúng cách, hơn trăm năm sau có thể trùng kích Kim Đan."

    Một tiếng xì xào lan ra từ đám người phía sau. Có đệ tử thậm chí nuốt nước miếng.

    Trưởng lão nhìn nàng kỹ thêm một hồi, rồi phất tay gọi một đệ tử áo lam tới: "Dẫn vào điện Linh Tuyền, đưa đến cho trưởng lão Phù Mộc."

    Thương Linh quay lại, ánh mắt tìm ca ca. Thương Dịch mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Đi đi. Muội phải học tốt."

    Tới lượt hắn.

    Thương Dịch bước lên, tay đặt lên tâm trụ.

    Nhưng sau một khắc, cả ba trụ ngọc đều.. tối như tro bụi.

    Chấp sự sững sờ.

    Lại thử lại lần nữa.

    Vẫn như cũ.

    Trên đài đá, linh trận không hề khởi động.

    "Phế căn?" - một vị đệ tử đứng ngoài thốt lên.

    Xung quanh có vài ánh mắt ái ngại, có người thở dài, có kẻ nhíu mày thương hại. Nhưng Thương Dịch chỉ im lặng, rút tay về, mặt không cảm xúc.

    Một chấp sự khác đến gần, lật danh sách ghi chép:

    "Không có linh căn. Không thể hấp thu linh khí. Xếp vào hạng phàm thể."

    "Ngươi không đủ điều kiện nhập môn."

    "Vị thiếu niên đi cùng Tử trưởng lão à?" - một người khác hỏi khẽ.

    "Phải."

    "Vậy báo lại với trưởng lão. Chúng ta không có quyền can thiệp."

    * * *

    Hồi sau, Tử Uyển bước vào.

    Nghe chấp sự bẩm báo, nàng không hề ngạc nhiên. Ánh mắt dừng trên Thương Dịch chỉ một thoáng, rồi nhẹ nói:

    "Vậy hắn theo ta, nhập Tử Vân Phong."

    Cả đám chấp sự trợn mắt.

    "Trưởng lão, hắn.. là phế thể."

    "Ta biết."

    "Nhưng.."

    "Bớt nói thừa!"

    Một câu nói khiến mọi người câm nín.

    * * *

    Tử Vân Phong nằm ở mé đông Thương Vân sơn mạch, ẩn sau ba tầng mây tía, quanh năm linh khí ngưng tụ như sương. Cây cối sinh trưởng rậm rạp, từng cội tùng, cội trúc đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, u tĩnh như một đạo viện cổ xưa.

    Đây là một trong mười bốn nhánh phong mạch phụ, nơi chỉ dành cho các trưởng lão có tư cách tự lập động phủ. Tử Uyển là vị phong chủ duy nhất trong Thương Vân khi đạo niên còn chưa tròn trăm, đã được chưởng giáo ban quyền trấn giữ một nhánh linh phong, đủ để thấy địa vị nàng tại tông môn trọng yếu.

    Dưới chân phong là một dòng suối trắng quanh co, đổ vào đầm ngọc. Trên đỉnh núi có một đình lục giác nhỏ, bao quanh là tiểu đạo lát đá trắng dẫn đến động phủ bên vách đá.

    Thương Dịch theo sau nàng, ánh mắt kín đáo quan sát tất cả. So với những tòa sơn môn hùng vĩ mà hắn từng tưởng tượng, nơi này không có long trụ ngọc đài, không có cung điện nguy nga, nhưng từng phiến đá, từng đám cỏ, đều toát ra vẻ thanh lãnh siêu phàm. Mỗi bước chân như đang đi sâu hơn vào một cõi tu hành chân thực, xa rời phàm tục.

    Bên ngoài động phủ, Tử Uyển dừng bước.

    "Nơi này, ngươi tạm lưu lại. Ở đây ngươi sẽ an toàn."

    Nàng vung tay áo. Một gian thạch thất hiện ra phía sau bình phong đá, đơn sơ mà yên tĩnh. Bên trong có một án thư, một bồ đoàn, một giường gỗ không chạm trổ, giống hệt đạo thất năm xưa nàng từng tu hành.

    "Phàm thể không thể tu luyện theo pháp môn thông thường. Nhưng.. ngươi đã từng chữa thương cho ta. Linh tức tuy yếu, nhưng điều tiết ổn. Chứng tỏ.. đạo tâm không loạn."

    Nàng quay đầu lại nhìn hắn, lần đầu tiên, không phải bằng ánh mắt cao cao tại thượng của tu sĩ Kim Đan, mà bằng ánh nhìn của một người đặt niềm tin.

    "Không phải vì báo ân. Cũng không phải vì cảm kích. Ta chỉ nghĩ.. người như ngươi, không nên bị chôn vùi giữa bùn đất phàm tục."

    Nói rồi, nàng lấy ra một quyển trục màu xanh, một ngọc giản và một bình sứ.

    "Đây là tâm pháp sơ giai ta từng tu lúc mới nhập môn. Cùng với phương pháp dẫn khí nhập thể, và một lọ Dưỡng Mạch Đan. Không biết có ích với ngươi hay không."

    Thương Dịch tiếp nhận, không nói gì.

    Tử Uyển chậm rãi gật đầu. Đứng lặng một chút, nàng nói như dặn dò:

    "Ta phải rời tông môn. Có việc quan trọng phải báo với Chưởng giáo."

    Nàng dừng lại một lần nữa, rốt cuộc quay đầu, đôi mắt như hồ thu, sâu mà không lạnh.

    "Thương Dịch, hãy bảo trọng."

    Nói rồi xoay người bước xuống bậc đá, bóng áo lam dần khuất trong tầng mây mịt mờ, để lại trước sơn môn một thiếu niên đứng đó, không biết bao lâu mới thu lại ánh nhìn.

    Thương Dịch lặng lẽ bước vào động.

    Không có hương trầm. Không đạo cụ tế tự. Chỉ có một không gian yên tĩnh, đủ để một kẻ mang tâm đạo tịch mịch bắt đầu.

    Hắn mở tâm pháp, lật vài trang. Chữ viết không khó đọc, nhưng đối với hắn mà nói.. lại chẳng khác gì những bài giảng sơ học hắn từng thấy ở địa cầu. Lý luận đơn giản, cấu trúc tầm thường, tất cả đều dựa trên điều kiện tiên quyết: Phải có linh căn.

    Hắn khẽ nhếch môi, buông quyển trục xuống.

    "Không linh căn thì không được tu hành sao?"

    Giữa lúc ấy, thanh âm quen thuộc chợt vang lên trong tâm trí:

    【Điều kiện mở khóa "Hệ thống Dẫn Đạo Sơ Cấp" : HOÀN TẤT】

    【Kích hoạt chức năng: DIỄN HÓA TÂM PHÁP TÙY CƠ】

    【Mở đạo lộ đặc thù: TU HÀNH VÔ LINH CĂN】

    Thương Dịch hít một hơi sâu: "Cuối cùng cũng tới!" - ánh mắt lặng đi như gương nước.

    "Hệ thống. Giải thích." - hắn truyền niệm.

    【Ký chủ sở hữu thể chất "Vô linh căn dị biến" - không thể hấp thu thiên địa linh khí theo cách thông thường. Tuy nhiên, có khả năng sinh "sinh mệnh chi khí" qua trung đan điền, vận chuyển bằng đạo niệm thay vì linh mạch. 】

    【Tâm pháp thông thường có thể diễn hóa. Tu hành dựa trên "Đạo điểm" thay vì linh lực. 】

    【Cảnh giới hiện tại: Luyện khí tầng ba (tùy hóa). Đạo tâm: Trì định cao. Linh hồn độ cảm: 78/100. Đạo điểm: 0. 】

    Một màn hình vô hình mở ra trước mắt hắn, từng dòng chữ ánh lên trong tâm thức:

    [Ký chủ: Thương Dịch]

    Thể chất:
    Vô linh căn (dị biến)

    Đạo căn: Không rõ

    Cảnh giới: Luyện khí tầng 3 (phi quy chuẩn)

    Đạo điểm hiện có: 0

    Tâm pháp tương thích: Đang diễn hóa..

    Thương Dịch nhìn dòng chữ ấy, trong lòng như sóng ngầm trào dâng.

    Hắn thầm nghĩ.

    Một đời kia, hắn từng bị giam hãm trong xác thịt và cơm áo, từng đọc biết hàng trăm cuốn tiên thư mà chẳng thể thực hành.

    Đời này, hắn đã có thân thể, có đạo tâm, lại có hệ thống.

    Đủ rồi. Hắn ngồi xếp bằng, đặt tay lên gối, hít một hơi thật sâu.

    Đạo không phân cao thấp. Người.. mới là kẻ chọn đạo.

    * * *

    Trong chính điện Tàng Vân, hương trầm nhè nhẹ cuộn lên, vách đá khắc phù văn cổ xưa, linh khí hội tụ như sương.

    Trên bậc cao nhất, một đạo nhân tóc bạc áo tím, thần sắc uy nghiêm, chắp tay sau lưng, chậm rãi xoay người.

    "Tử Uyển."

    Giọng nói ông vang lên trầm thấp, nhưng mỗi chữ như mang theo áp lực vô hình.

    Nàng cúi người thi lễ.

    "Vãn bối có mặt."

    Chưởng giáo lặng im trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm như vực trời phủ sương, rồi mới hỏi:

    "Ngươi có nguyện.. bước vào chốn u minh, tra xét đến cùng nguyên căn ma tu nơi Huyền Lộ?"

    Tử Uyển không do dự, trán chạm sát đất:

    "Chỉ cần Thương Vân còn tồn, vãn bối.. nguyện đi, dù là lao vào vực sâu vạn trượng."

    Ánh mắt chưởng giáo thoáng dịu đi. Hắn bước xuống một bậc, giọng nhẹ hơn:

    "Tâm ngươi, ta chưa từng nghi. Nhưng lần này.. không đơn giản. Mọi thứ cứ tùy cơ mà ứng biến."

    Tử Uyển ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như chén ngọc không gợn bụi.

    Nàng dập đầu thật sâu thêm một lần nữa, rồi xoay người lặng lẽ lui ra.

    Chưởng giáo nhìn theo, ánh mắt thoáng một tia cảm khái.

    "Đứa nhỏ này.. khí chất lạnh nhưng tâm lại sáng. Đáng tiếc.. nếu là nam nhi, ta đã lập truyền nhân từ lâu rồi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...