Đam Mỹ Cún Con Và Anh Người Yêu (Phần 1) - Quýt Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phỉ Ái Gia, 27 Tháng mười một 2023.

  1. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205
    Tên Truyện: Cún con và anh người yêu (Phần 1)

    Tác Giả: Phỉ Ái Gia - Quýt Nhỏ

    Thể Loại: Đam Mỹ, Ngọt sủng, Niên Hạ, Thanh xuân vườn trường, sủng công sủng thụ, truyện ngắn.

    Link Thảo Luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Wuan

    Văn Án:

    Giang Đào đã để ý đến học đệ kia rất lâu rồi, từ trước khi hai người quen nhau. Đó là vào ngày đón tân sinh viên, cậu nhóc ấy kéo theo hai cái vali, như một mặt trời nhỏ lao vào cuộc đời hắn.

    Lục Thành lần đầu nghe đến Giang Đào là khi mọi người xung quanh hắn kể về cậu, về vị đàn anh giỏi giang đẹp trai ấy. Họ miêu tả cậu như một vị thần tiên bị rơi xuống trần gian nhưng vẫn không nhiễm một hạt bụi nào.

    "Sao mà nghe giả tạo thế nào ấy nhỉ?" Lục Thành khịt mũi nghĩ.

    Cho đến khi hắn nhìn thấy cậu, cũng biết được lời kể của các bạn học không hề khoa trương một chút nào cả.

    Công là trai thẳng, gặp thụ thì tự cong, không có tình tiết vả mặt đâu, bình bình, hỗ sủng. Công sủng thụ, thụ sủng công.


    [​IMG]
     
    Dana LêLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2025 lúc 1:26 AM
  2. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 1. Người Mới


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đàn anh Giang, lát nữa anh có thời gian không, em còn mấy chỗ chưa hiểu trong phương trình thực nghiệm mơi của anh, em muốn hỏi anh vài câu.. có được không ạ?"

    Giang Đào từ đông báo cáo thí nghiệm ngẩng đầu dậy, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt. Người đến là Lục Thành, người mới của đội thí nghiệm 736, là sinh viên năm nhất nhưng vì quá giỏi nên được giáo sư của Giang Đào giới thiệu đến. Đã đến được gần một tháng rối, Lục Thành người này từ một đứa trẩu tre chỉ biết thể hiện bản thân, đã biến thành một đứa trẻ chưa cai sữa mẹ, bám dính lấy "mẹ" Giang Đào.

    Vẻ ngoài của Lục Thành khá nổi bật, không phải kiểu đẹp giống idol nổi tiếng hay minh tinh màn ảnh, mà là kiểu thanh xuân tràn trề sức sống, mái tóc cắt gọn kiểu đầu đinh, khuôn mặt điển trai cùng nước da màu bánh mật khỏe mạnh, cơ tay cơ chân cùng bờ vai rộng khiến 90% nữ sinh trong trường muốn dựa vào. Nhưng thứ khiến Giang Đào để ý, là đôi mắt ngoan ngoãn như cún con của Lục Thành. Đôi mắt trong veo lại đáng yêu, đuôi mắt hơi xếch lên khiến khuôn mặt tuấn khí của hắn trông dễ thương và ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Dùng từ đáng yêu để hình dung một thằng con trai 19, 20 tuổi lại cao to lực lưỡng như thế thì nghe có vẻ không đúng, nhưng Giang Đào thật sự cảm thấy như thế, đáng yêu.

    Giang Đào nở nụ cười, bên má như ẩn như hiện núm đồng điếu khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu càng thêm vẻ mềm mại. Cậu gật đầu nói được, đợi cậu soạn cho xong đống báo cáo này mới được. Lục Thành cười nhe hai hàm răng trắng, nói hắn sẽ đợi cậu ở phòng thí nghiệm.

    Đợi Lục Thành rời đi, Giang Đào mới thu lại nụ cười, cậu tháo chiếc kính gọng vàng trên mũi xuống, hơi day day trán. Cậu đã gần 2 ngày không được ngủ nghỉ rồi, sắp tới là kì thi thử của năm ba, Giang Đào không chỉ soạn bài ôn thi mà còn phải chăm chỉ chạy tới phòng thí nghiệm để nghiên cứu, thật sự khá bận.

    Nhưng Giang Đào lại khá hưởng thụ khoảng thời gian bận rộn này, nhất là người khiến hắn bận rộn lại là một thằng nhóc bảnh tỏn đúng gu của cậu. Lại dọn dẹp thêm một lúc, Giang Đào mới đứng dậy mang theo đồ đạc đi về khu nhà thí nghiệm của khoa Hóa.

    Dọc đường Giang Đào gặp khá nhiều học sinh khóa dưới, cậu đều mỉm cười dịu dàng chào hỏi. Lúc đến phòng thí nghiệm, chỉ có Lục Thành đang mặc áo bluose ngồi trong phòng, đeo kính mắt làm thí nghiệm. Cậu hỏi.

    "Có chỗ nào không hiểu, hỏi đi."

    "Đàn anh, anh đến rồi. Là chỗ này, em có xem trong bài báo cáo thí nghiệm về dược phẩm của anh, chỗ này có đề cập đến việc dùng thuốc ngừa thai có xác suất bị sinh thai dị dạng. Về trường hợp này em có hơi không hiểu lắm, em cũng có tìm trên mạng rồi nhưng việc sinh thai dị dạng sau khi dùng thuốc có liên quan gì đến việc sử dụng chất xúc tác hữu cơ phi đối xứng trong phương trình hóa học này ạ?"

    Giang Đào nhìn Lục Thành, đôi mắt phượng xinh đẹp ẩn sau cặp kính nhìn thẳng vào mắt Lục Thành, đuôi mắt còn hơi đỏ do thiếu ngủ, nhìn đến mức Lục Thành phải ngại dùng dời mắt đi.

    "Chỗ này à, em biết tại sao thai sinh bị dị dạng không? Em có thể hiểu đơn giản là vì khi sản xuất phản ứng tổng hợp, dược chất đã sinh ra hai đồng phân đối quang, trong đó có một đồng phân gây nên dị dạng cho thai nhi. Nhưng chất xúc tác hữu cơ phi đối xứng sẽ giúp điều khiển phản ứng tổng hợp để chỉ cho ra một dạng đồng phân đối quang tinh khiết. Dựa vào đó, ta có thể sử dụng chất xúc tác hữu cơ này cho phương trình thì ta sẽ không cần sử dụng đến chất xúc tác kim loại.."

    Càng nói, ánh mắt Lục Thành nhìn Giang Đào càng nóng, sáng đến mức Giang Đào phải xoa mắt hai lần mới miễn cưỡng che đi ánh nhìn rực cháy lóng pỏng của Lục Thành. Hai người trao đổi thêm về công việc, nhoáng cái trời đã tối, dãy nhà thí nghiệm chỉ còn phòng bọn họ là còn sáng đèn. Giang Đào nhìn đồng hồ, chưa gì đã gần bảy giờ rồi. Lục Thành thu dọn sách vở và dụng cụ thí nghiệm. Hắn nghiêng đầu lén nhìn Giang Đào.

    Cậu thanh niên ngồi trên ghế cao, đôi chân được bọc trong ống quần tây vừa dài vừa thẳng, dưới ống quần lộ ra mắt cá chân hồng hào trắng trẻo. Khuôn mặt thanh tú khi không cười thì hơi lạnh nhạt, đôi mắt phượng quyến rũ hơi rủ xuống nhìn điện thoại, môi mỏng hồng hồng hơi mím lại. Lục Thành thở dài, lúc mới đăng ki vào khoa hóa học của trường, hắn có nghe loáng thoáng mọi người nói Hóa khoa có đóa hoa mềm, lúc đó hắn còn không hiểu đóa hoa mềm là cái thứ vớ vẩn gì. Giờ mới biết, hóa ra là giảo thảo Giang Đào.

    Lúc mới nhập học, cứ 10 người thì có đến 7 người líu ríu bên tai hắn nói về Giang Đào. Nói Giang Đào hiền lắm, lại dịu dàng, còn cao ráo đẹp trai, học lại giỏi. Lúc đó Lục Thành còn không phục, nói cái gì mà đều là truyền miệng nhau, phóng đại lên thôi. Nhưng sau khi hắn tiếp xúc với Giang Đào mới biết, thật sự, ahihi tất cả chỉ là nói phét, đàn anh Giang còn hơn cả thế nữa. Người gì đâu mà đẹp như thần tiên, giọng nói dịu dàng đầm ấm như suối ngọt, lại còn học giỏi, có cả 1 kho đại đương tri thức trong đầu. Thứ cho Lục Thành học dốt văn nên tả không được. Cái gì Lục Thành biết thì chắc chắn Giang Đào cũng sẽ biết, nhưng cái gì Giang Đào biết thì chưa chắc Lục Thành đã biết. Vì thế, Lục Thành mới đầu từ tâm lý ghét bỏ đến chờ xem Giang Đào xấu mặt, rồi cuối cùng đến tâm phục khẩu phục. Hắn mọi nơi mọi lúc đều muốn bám lấy Giang Đào, hỏi từ chuyện công việc thí nghiệm đến việc học ở trên lớp.

    Bọn họ là một cặp làm chung báo cáo thí nghiệm của giáo sư. Giang Đào cũng không chê hắn phiền mà luôn giúp hắn. Cái gì hắn không biết Giang Đào sẽ giúp hắn giảng giải, cái gì mà cậu không biết mà Lục Thành hỏi, Giang Đào cũng sẽ đi khắp nơi hỏi han rồi về giải đáp cho Lục Thành. Thành thật mà nói, Giang Đào giống như người anh trai của hắn vậy.

    Giang Đào ngồi bên kia đợi mãi, lâu không thấy động tĩnh gì liền quay lại nhìn thì thấy Lục Thành đang ôm bình thủy tinh cười ngờ nghệch. Cậu nhướn mày. Thằng ngốc này, không lẹ lên để về, còn đứng đó cười ngu cái gì vậy?

    "Lục Thành, xong chưa?"

    "A, xong, xong rồi đây đàn anh."

    Lục Thành nhanh tay cất gọn đống dụng cụ rồi cởi áo bluose cất đi, lóc cóc chạy theo Giang Đào rời đi.

    "Giờ cũng muộn rồi, đàn anh có muốn ăn gì không, em mời anh ăn cơm."

    "Không được rồi, hôm nay anh có hẹn với bạn, để hôm khác nhé."

    Giang Đào rời đi, Lục Thành ngơ ngác nhìn theo. Một tháng, suốt 1 tháng qua Giang Đào đều cùng hắn ăn cơm, không phải ăn ở ngoài thì là đi căn tin ăn. Nhưng hôm nay Giang Đào lại bận, cuối cùng chỉ còn mình hắn cô đơn. Hai tay đút túi, Lục Thành huýt sáo đi về phía khu để xe. Khuôn mặt điển trai vui vẻ cười rộ lên, nhìn không ra chút cô đơn buồn bã nào vì bị từ chối.

    Giang Đào đeo túi đứng ở ven đường, chờ Bạch Tiểu Ngọc đến đón cậu. Hôm nay là sinh nhật Bạch Ngọc, hai người là bạn thân thuở nhỏ, dù bây giờ một người đi làm giám đốc một người vẫn còn đi học thì vẫn không có gì có thể cản được hai tiểu 0 tìm đến nhau để tâm sự chuyện tình iu.

    Đúng vậy, Giang Đào là người đồng tính, mà còn là tiểu 0, nằm dưới. Bạch Ngọc cũng thế, nhưng người ta đã có chồng, còn cậu thì chưa. Thở dài một hơi, Giang Đào nhìn đồng hồ, đã trễ 2 phút rồi.

    Bíp bípppp

    "Giang Tiểu Đào! Ở đây ở đây!"

    Chiếc RX 350 FS từ xa chạy tới, dừng trước mặt Giang Đào, kính xe hạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp chui ra cười tươi như hoa với cậu.

    "Tiểu Đào tử, baba tới đón con nè, mau lên xe"

    Giang Đào kéo cửa xe ngồi lên, còn tiện tay dúi cái đầu xinh xinh kia ra chỗ khác.

    "Ngồi hẳn hoi vào."

    "Ai yaya, lâu lắm rồi không gặp, ba hơi nhớ con đó con trai."

    Giang Đào cạn lời, mặc kệ Bạch Ngọc ngồi nói nhảm. Gia đình hai nhà ngày xưa vốn là hàng xóm, bố mẹ Giang Đào bận khởi nghiệp nên bình thường chỉ có Giang Đào ở nhà cùng cô giúp việc. Mẹ Bạch thấy Giang Đào luôn thui thủi một mình thì bàn bạc với Bạch Ngọc khi đó đã tám tuổi rưỡi, rằng giúp mẹ Giang chăm sóc cho Giang Đào mới bốn tuổi. Bạch Ngọc đồng ý, hắn rất thích đứa em đáng yêu nhà hàng xóm, khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ vậy, da mềm mềm còn có núm đồng điếu, lúc cười lên nhìn như búp bê vậy.

    Bạch Ngọc từ nhỏ đã cuồng búp bê barbie, bây giờ gặp được búp bê người thật thì thích ơi là thích. Lúc nào cũng bạch bạch chạy theo Giang Đào. Ai mà dè đứa nhỏ ngày xưa lùn như cây nấm, bây giờ hơn 20 tuổi lại cao tận mét 85. Bạch Ngọc dáng người nhỏ xinh, cao đến mét bảy đã không thể cao thêm được nữa, ghen tị vô cùng với Giang Đào. Lúc nhỏ Giang Đào được Bạch Ngọc dắt đi chơi cùng, đến khi bố mẹ cậu qua đời, Giang Đào chính thức trở thành đứa con trai cưng không trên hộ khẩu của Bạch Ngọc. Ăn uống ngủ nghỉ học hành tất cả mọi thứ đều do Bạch Ngọc chăm sóc. Nói anh là ba nuôi của Giang Đào cũng không quá.

    "Dạo này bận lắm hả, nhắn tin cho em cũng không thấy em trả lời."

    Bạch Ngọc nhìn sắc mặt cậu, thấy quầng thâm dưới mắt thì hỏi han. Thằng nhóc này, lúc nào bận lao đầu vào công việc cũng như người mất trí vậy. Cơm nước ngủ nghỉ không hề quan tâm, chỉ biết đọc đọc đọc báo cáo, làm làm làm thí nghiệm, như người máy vậy.

    Giang Đào nghe thế thì lôi điện thoại ra kiểm tra hộp thư thoại, thấy đúng là có tin nhắn của Bạch Ngọc hỏi hắn lúc đêm qua. Lúc đó Giang Đào còn đang bận thử thuốc thử, nên không chú ý tin nhắn, sau đó là bận cả ngày.

    "Em xin lỗi, mấy nay bận quá. Bên giáo sư có đăng kí cho em thi biện luận Hóa Khoa. Đang trong quá trình chuẩn bị duyệt bài luận nên bận quá."

    "Bận đến mấy thì cũng phải chú ý thân thể một chút, mới tuần trước anh còn thấy em có tý thịt, giờ hai bên má hóp cả vào rồi, thật là."

    Giang Đào nghe Bạch Ngọc lải nhải bên tai, cười nhẹ. Đúng là ông ba già Bạch Ngọc và đứa con phản nghịch Giang Đào.

    Xe chạy rất nhanh đã tới nhà hàng. Là một nhà hàng kiểu cổ trung hoa, với thiết kế lầu mái cong trang trí theo kiểu cổ đại. Đưa chìa khóa cho phục vụ đỗ xe hộ, Bạch Ngọc kéo Giang Đào đi vào, tìm đến phòng bao đã đặt trước.

    Bên trong phòng bao, đa số mọi người đã đến gần hết. Toàn là bạn bè thân thiết của Bạch Ngọc, bạn cấp ba hoặc là đồng nghiệp cấp dưới. Bên ghế chính giữa đã có người ngồi. Giang Đào cười cười chào người nọ.

    "Anh Tần, dạo này khỏe không?"

    Tần Nghị nhìn Bạch Ngọc đang cười híp cả mắt vào, cười đáp Giang Đào.

    "Nhờ phúc của anh cậu, dạo gần đây tôi ngủ không được ngon lắm."

    Giang Đào phá lên cười, dùng cùi chỏ chọc chọc Bạch Ngọc.

    "Anh làm gì mà để người ta ai oán giống quả phụ thế kia, hahahah."

    "Có gì đâu, thôi kệ hắn đi, em ngồi đi, ăn gì đi nhanh lên, tìm lại ít thịt trên mặt mình đi, thật là, gầy như vậy."

    Mọi người trong phòng bao cười nói vui vẻ, ăn uống. Lúc bánh kem được đưa lên, mọi người cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật Bạch Ngọc, chọc cho anh cười không thấy trời đất đâu, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú rực rỡ được phủ lên ánh nến cam nhạt trông như mặt trời nhỏ vậy. Khiến cho trái tìm Tần lão già phải đập mạnh, bên tai đỏ hết lên. Nhìn mấy năm rồi cũng không thấy chán, vợ hắn thật là đẹp, Tần Nghị nghĩ trong lòng.

    Giang Đào ngồi ở một góc ghế sofa, yên lặng uống rượu, nhìn Bạch Ngọc thổi nến, rồi lại nhìn thấy Tần Nghị đè người ta ra hôn kiểu Pháp. Cậu hơi mất tập trung nghĩ ngợi. Bạch Ngọc hiện tại đã yên bề gia thất, công ty Bạch gia cũng đang làm ăn rất phát triển. Anh với Tần Nghị còn đang suy nghĩ có nên nhận nuôi một đứa trẻ hay không. Tất cả mọi người đều đang hướng tới phía trước mà bước.

    Còn cậu, cậu có nên tìm một người để dựa dẫm không nhỉ?
     
    chiqudollDana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2025
  3. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 2. Lần gặp đầu tiên.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Đào rất đẹp, nếu Lục Thành đẹp trai tuấn khí, Bạch Ngọc xinh đẹp đáng yêu, thì Giang Đào đẹp kiểu quyến rũ trưởng thành. Người để ý đến Giang Đào rất nhiều, không có nam thì có nữ, không phải hồng hài nhi thì cũng là ngưu ma vương. Nhưng Giang Đào chưa thấy ai vừa đẹp trai lại vừa có cơ thể đẹp như Lục Thành, đôi khi còn ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

    Nhớ lại hôm lần đầu hai người gặp nhau, Giang Đào vừa mới làm thí nghiệm xong, đang ở trong phòng nghỉ của phòng thí nghiệm tắm rửa. Lúc làm thí nghiệm, có đội viên không cẩn thận làm đổ hóa chất ra áo cậu, may mắn không ai bị thương, nhưng mùi hóa chất bám trên quần áo cũng khá độc, Giang Đào đành phải đi tắm.

    Lúc vừa tắm xong đi ra, bắt gặp Lục Thành đang ngồi trên ghế chỗ bàn thí nghiệm của cậu nghịch ngợm gì đó, giáo sư thì đang đứng bên cạnh mấy đội viên kia nói chuyện.

    "Đàn anh, giáo sư tìm anh!"

    Sinh viên đang bị giáo sư túm cổ hỏi bài nhìn thấy cậu ra thì liền gọi to, giáo sư thấy cậu thì buông tha cho đám nhỏ, hỏi cậu có bị hóa chất dính vào không.

    "Em không sao đâu ạ, thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

    Lục Thành nghe tiếng thì quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Cậu có thể nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt tròn xoe kia của Lục Thành. Cậu thấy hơi buồn cười, khóe môi liền nhếch lên. Sự kinh ngạc kia lại dâng lên sắp tràn ra ngoài rồi giáo sư mới giới thiệu Lục Thành cho cậu, nói.

    "Không phải em đang tìm bạn cặp để làm báo cáo về thực nghiệm dược phẩm à. Thầy mới tìm được một hạt giống tốt về cho em đây."

    Sau đó, chuyện như nước chảy mây trôi, Lục Thành trở thành bạn cặp cũng như trợ thủ trong dự án dược phẩm của cậu. Hai người cũng đã làm quen được một tháng. Nói thật, Lục Thành là một học sinh rất giỏi. Tiếp thu tốt, thái độ học tập ổn, có sức sáng tạo vào suy nghĩ nhanh tư duy nhạy bén. Đúng như lời giáo sư nói, đúng là một hạt giống tốt.

    Lúc mới đầu khi mới làm chung với nhau, Giang Đào cảm giác được Lục Thành không mấy thích mình. Biểu hiện ở việc người nọ rất phản cảm các hành động đụng chạm, cho dù là vô ý cũng có thể khiến Lục Thành cau mày vẻ mặt khó chịu. Hơn nữa, người nọ rất thích phản bác lời cậu nói. Cậu nói mười thì Lục Thành phải cãi một trăm, cho đến khi nào Giang Đào giải thích đến một nghìn khi người nọ thấy đúng đúng mới tạm dừng.

    Mấy ngày đầu, thái độ đối xử của Lục Thành rất kém, nói thế nào nhỉ, giống như một con sói hoang vậy. Cắn cắn cắn, cắn bừa không chịu nhả. Mối quan hệ của họ chuyển biến khi Lục Thành hôm ấy làm thí nghiệm, hắn bất cẩn làm sai một bước pha chế hóa chất khiến cho bình thủy tinh bị nổ vỡ, mảnh thủy tinh văng đến cắt vào tay Giang Đào đang đứng đối diện.

    Sau đó, Giang Đào trơ mắt nhìn Lục Thành bắt đầu khóc huhu, nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn xin lỗi cậu, hỏi cậu có đau không sao máu chảy nhiều như thế, v. V

    Khóc tận nửa tiếng mới chịu ngừng. Ngày hôm sau, Lục Thành tìm đến cậu để xin lỗi vì khi cậu góp ý sửa bài hắn đã không nghe, còn làm liên lụy đến cậu. Sau nữa, Lục Thành như biến thành con người khác vậy. Hắn bám dính lấy Giang Đào như con đỉa, vứt cũng vứt không ra. Giang Đào thì thấy khá ổn với điều này, cậu giúp đỡ hắn làm bài, dạy hắn làm thí nghiệm. Mua cơm quan tâm chăm sóc và hướng dẫn khiến Lục Thành càng phụ thuốc vào cậu hơn.

    Đang miên man suy nghĩ, Bạch Ngọc từ khi nào đã ngồi xuống cạnh Giang Đào.

    Nhìn vẻ mặt cậu, Bạch Tiểu Ngọc hừ hừ cười, véo mũi thằng nhóc này.

    "Nghĩ cái gì mà cười dâm như vậy?"

    "Gì mà cười dâm, anh đừng có nói bậy, người ta nghe thấy lại chỉ chỏ em."

    Giang Đào ngại ngùng xoa xoa tai, nói lại. Bạch Ngọc ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

    "Giang Đào, em ngại đấy à?"

    Bạch Ngọc nói to, dường như là hét lên. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nhìn nè, người máy biết ngại! Anh còn tưởng cho dù là có người khỏa thân nhảy disco trước mặt Giang Đào thì cậu cũng sẽ bình tĩnh mỉm cười sao đó đấm người ta cơ. Giang Đào nhà ta hiện tại cũng biết ngại ngùng sao?

    "Em yêu đương rồi?"

    "Không có.."

    Giang Đào suy nghĩ một hồi, lại nói nhỏ.

    "Nhưng mà có đang để ý một người."

    "AI?"

    Bạch Ngọc tò mò muốn chết. Thần thánh phương nào có thể thu phục con yêu quái này?

    "Là một học đệ, mới đến, là bạn cặp làm dự án của em."

    "Quen nhau lâu chưa, hồng hài nhi à, ái chà chà."

    Giang Đào nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của Lục Thành, bên tai lại đỏ hơn, như nhỏ ra máu vậy. Vừa đỏ vừa nóng.

    Bạch Ngọc nhìn Giang Đào mang cái bộ dạng này, trong lòng gấp muốn chết. Ai! Rốt cuộc là natra, tôn ngộ không hay vị thần hy lạp cổ đại nào có thể đánh gục con yêu quái gánh cả quỷ 18 tầng địa ngục sau lưng này vậy? AI?

    Giang Đào nhét hộp quà cho Bạch Ngọc, nói là có chuyện gấp nên về trước.

    Bạch Ngọc nhìn bóng dáng dường như là chạy chối chết của cậu, chậc chậc hai tiếng. Thôi thì chỉ có thể cầu phúc cho người ấy, có thể trụ được không bị Giang Tiểu Đào hút tinh khí hút đến chớt. Những người mà bên ngoài cao lãnh, thì bên trong càng lửa nóng. Giang Đào nhịn nửa đời rồi, giờ mà có đối tượng, thì chả phải sẽ bù lại nửa đời trước nín nhịn à?
     
  4. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 3. Tin đồn của đàn anh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Đào mấy hôm nay đi học, luôn có thể vô ý hoặc hữu ý nhìn thấy Lục Thành đang lén nhìn trộm mình. Nghĩ tới tin đồn phong phanh hai ba ngày gần đây, Giang Đào có thể đoán được tên trai thẳng kia đang suy nghĩ cái gì.

    Hôm nay Lục Thành có lớp thí nghiệm, hắn rất rối rắm. Nhớ tơi tối qua bạn cùng phòng rầm rì chuyện kia, hắn liền bực mình. Chuyện đó sao có thể chứ, nếu đàn anh Giang là người như vậy, vậy vậy..

    Giang Đào đứng ngoài cửa nhìn thằng ngốc kia đang vò đầu bứt tai, cậu buồn cười muốn chết. Nhấc chân đi vào phòng, Giang Đào vỗ vai Lục Thành khiến người kia giật mình nhảy cẫng lên.

    "Em làm sao đấy, tập trung vào, muốn nổ bình thủy tinh lần nữa phải không?"

    Lục Thành thấy là Giang Đào thì ấp úng nói xin lỗi rồi lại ngồi xuống cặm cụi làm thí nghiệm điều chế quỳ tím. Giang Đào nhìn cái ót người nọ, thật là muốn nhéo một cái.

    "Tối nay rảnh không, đi ăn cơm đi, anh đưa em đi ăn. Ở gần đây mới mở một quán nướng cũng khá ngon."

    Lục Thành nghe đến đây thì gật gật đầu vui vẻ hẹn gặp, nào còn rối rắm về chuyện này chuyện tin đồn này nọ nữa.

    Trời sẩm tối, Giang Đào thay áo blouse rồi khoác áo khoác mỏng của mình vào. Dạo đây trời vào thu, thời tiết ban đêm khá lạnh, Giang Đào ra khỏi ki túc xá luôn mang theo áo khoác gió. Cậu lấy túi rồi tắt đèn khóa cửa phòng thi nghiệm.

    Lục Thành đang đứng tựa lưng vào tường đợi Giang Đào. Nhìn đôi chân dài miên man kia được giấu trong lơp quần tây màu đen, áo sơ mi trăng sơ vin gọn gàng, hai cúc trên cùng để mở, có thể thấp thoáng thây cánh cổ trắng nõn xinh đẹp cùng xương quai xanh tinh tế. Bên ngoài cậu khoác ao gió màu trắng thể thao viền sọc đỏ, có họa tiết xanh dương điểm vào khiến cậu thanh niên trông càng thêm xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt phượng hơi ửng đỏ do gió lạnh thổi.

    "Anh mới bấm lỗ tai ạ?"

    Giang Đào nghe thấy Lục Thành hỏi như vậy. Cậu đưa tay sờ lên vành tai, ở đó có xỏ hai chiếc khuyên bạc sáng, khiến khuôn mặt vốn đã đa tình của Giang Đào càng thêm lả lơi quyến rũ. Đôi môi đỏ mềm mở ra đóng vào.

    "..."

    Lục Thành đang mải nhìn môi Giang Đào nên nghe không rõ anh nói gì, hắn đành hỏi lại.

    "Dạ? Hả anh nói gì cơ, em nghe không rõ."

    Giang Đào bất lực nhắc lại.

    "Anh xỏ khuyên từ hồi cấp 2, lên đại học thì ít đeo lại. Hôm nay nổi hứng nên đeo thôi. Đẹp không?"

    Giang Đào nhìn thẳng Lục Thành, lúc hỏi câu đẹp không, cậu thấy đôi mắt Giang Thành không phải nhìn vào tai hay mắt cậu, mà là nhìn vào môi cậu. Giang Đào mím mím môi.

    Lục Thành gật đầu nói chắc nịch.

    "Đẹp, trước em cứ nghĩ em là người đẹp nhất cơ, ai ngờ anh còn đẹp hơn em."

    Giang Đào bật cười, bên má hiện lên hai cái núm đồng điếu xinh xinh, khiến cho Lục Thành nhìn mà ngơ ngác. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía khu nhà để xe. Lục Thành nói chuyện cứ chọc Giang Đào cười khúc khích. Trong gió đêm, hai nam thần khoa Hóa vừa đi vừa cười như thế, ai không biết còn tưởng diễn viên đến trường đóng phim tình cảm thanh xuân vườn trường cơ đấy.

    Hôm nay Giang Đào lái xe đến trường. Lục Thành mặc dù không ham hố xe xịn nhưng với con mắt của hắn, nhìn thấy xe của Giang Đào cũng phải huýt sáo cười hai tiếng.

    "IS 300 FS*, lexus, đàn anh, anh thật biết chơi."

    Nói con xe này đắt thì cũng không đắt, mà nói rẻ thì cũng không rẻ. Đối với một sinh viên khoa Hóa như Giang Đào thì con này quả thật là hơi quá khả năng, nhưng đối với phú nhị đại như Lục Thành thì giá của nó cũng không phải quá khó để chấp nhận.

    "Bạn tặng thôi, lên đi."

    Giang Đào cười trừ nói, mở cửa lên xe.

    "Bạn tặng hả, ai mà ra tay hào phóng thế? Ba tỷ cũng không phải số tiền nhỏ."

    "Bạn thân từ nhỏ, tặng sinh nhật năm ngoái của tôi."

    Lục Thành định hỏi thêm thì bỗng dưng nhớ tới tin đồn mới nghe được hôm trước. Lời định nói mắc nghẹn trong cổ họng cậu, xuống cũng không được mà lên cũng không xong.

    Giang Đào nhìn hắn như thế, thật là cười muốn vỡ bụng rồi. Sao mà lại có người dễ thương như thế chứ.

    Xe chầm chậm lăn bánh, rẽ qua hai con phố rồi dừng lại trước cửa nhà hàng thịt nướng Thành Đệ.

    "Xuống đi, tới rồi."

    Giang Đào đã đặt phòng ở đây, hai người theo nhân viên phục vụ đi vào phòng bao ngồi.

    "Cuộc thi biện luận Hóa Khoa tổ chức ở thành phố G, 2 tháng nữa bắt đầu, anh với em phải đi thành phố G một chuyến. Chuyện này giáo sư có nói với em rồi đúng không?"

    Giang Đào uống một ngụm nước để nhuận họng, cậu bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.

    "Em biết rồi, ở thành phố G một tuần."

    "Ừ, đến lúc đó bên chương trình sẽ đặt vé và khách sạn, chúng ta chỉ cần đến đó ở thôi. Bài tiểu luận hôm trước anh giao cho em làm, em làm đến đâu rồi?"

    "Gần xong được 80% rồi ạ, còn vài chỗ cần sửa. Khi nào xong em sẽ gửi cho anh xem."

    "Ừ, còn báo cáo về vi sinh vật nhiễm khuẩn với chất xúc tác hữu cơ, em làm xong chưa? Một tuần hơn rồi"

    Giang Đào lúc nói chuyện nghiêm túc trông rất đáng sợ, nụ cười không còn, núm đồng điếu cũng không có nốt, đôi mắt rủ xuống nhìn chằm chằm người đối diện, khiến cho người nhìn có áp giác áp lực rất mạnh mẽ.

    "Em.. em quên rồi, còn chưa viết xong nữa.. Dạo này em bận ôn thi, cuối tuần này thi rồi ạ."

    Giang Đào cười một tiếng.

    "Bận ôn thi? Chứ không phải em bận nghe tin đồn của anh hả?"

    Lục Thành giật mình, hắn nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn xuống, dưới ánh mắt chăm chú của Giang Đào, đành phải rụt cổ nói xin lỗi.

    "Có gì đâu mà phải xin lỗi. Dù sao thì hóng chuyện cũng là bản năng của con người."

    Giang Đào mỉm cười, áp lực biến mất. Lục Thành toát mồ hôi cầm đũa chọc chọc cái bát không trước mặt.

    "Thế, tin đồn ấy là thật ạ?"

    Lục Thành nhỏ giọng hỏi.

    "Tin đồn nào?"

    "Chuyện, anh thích đàn ông ấy."

    "Ừ. Anh thích đàn ông. Sao thế, em kì thị người đồng tính à?"

    Nghe Giang Đào thản nhiên thừa nhận như vậy, Lục Thành bỗng cảm thấy bản thân vì chuyện này mà nhảy lên nhảy xuống suy nghĩ, có hơi chuyện bé xé ra to.

    "Thế người kia là bạn trai anh à? Cái người đón anh hôm nọ ấy."

    Giang Đào nhìn Lục Thành ngồi đối diện, cậu nhìn thấy trong mắt hắn, chỉ đơn giản là tò mò, không có khó chịu hay ghen tuông gì. Khóe môi hơi cong, cậu nói.

    "Không, là bạn. Anh độc thân."

    Lục Thành nghe vậy thì ò một tiếng rồi cũng không hỏi thêm. Đồ ăn lên, một bên là nồi lẩu sôi sùng sục và một bên là thịt nướng thơm nức mũi. Nhân viên đứng phục vụ giúp nướng thịt, Lục Thành ăn đến mức no căng, ngồi cũng không vững.

    "Ăn nhiều thế tối không sợ tức bụng ngủ không được à?"

    "Không sao đâu ạ, trước khi đi ngủ em có tập thể dục vs chạy bộ nữa nên là không bị tức bụng đâu. Với cả trưa nay em chưa ăn gì nên giờ hơi đói, hehe."

    Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, Giang Đào thở dài. Bẻ cong một tên trai thẳng đã khó thì chớ, đây còn là trai thẳng khờ khạo nữa. Ngày chiến thắng còn cách xa lắm.


    Giải thích.

    IS 300 FS: Lexus IS 300F Sport


    [​IMG]
     
  5. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 4. Tỏ tình


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biết Giang Đào thích nam, Lục Thành có thể nói là nơi nơi để ý ánh mắt hành động của cậu. Lúc này hắn mới phát hiện, có phải bản thân đã quá thân thuộc với Giang Đào hay không? Giang Đào rất quan tâm chăm sóc hắn. Đôi khi là từ bữa cơm trưa dưới căn tin hay là trong việc học. Lục Thành ôn thi ngày ngày đắm mình trong thư viện. Hắn vốn không để ý nhưng bỗng hôm nay người hay ngồi đối diện hắn lại đưa cho hắn một chai sữa đậu nành nóng hổi.

    Ngẩng đầu dậy, thấy Giang Đào đang ngồi đối diện, trước mặt là chồng sách cùng tập đề cương dày cộp với đống bài thi được xếp gọn gàng.

    "Đàn anh? Sao anh lại ở đây?"

    "Ở thư viện để học chứ để làm gì. Hỏi gì đâu không vậy."

    Lục Thành cười khà khà ngại ngùng gãi đầu. Trong tay cầm chai sữa nóng ấm, khóe mắt liếc nhìn người đối diện. Hôm nay trời trở lạnh, Giang Đào mặc áo len mỏng cao cổ, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, môi mỏng căng mọng sáng ánh nước. Có lẽ là trời hanh khô, nên Giang Đào bị nẻ môi, cậu có thói quen liếm môi để thấm ướt môi cho đỡ khô. Có lẽ vì thế mà môi Giang Đào luôn trong tình trạng ướt nước. Hôm nay cậu không đeo kính, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách chăm chú nhìn vào tập đề trước mặt. Xinh đẹp đến quá đáng.

    Không biết vì sao, từ sau ngày Giang Đào nói cậu thích đàn ông, Lục Thành lại để ý cậu như vậy, giống như.. đang cố tìm thứ gì đó để chứng minh nghi vấn trong lòng.

    "Sao thế?"

    Giang Đào ngẩng đầu nhìn Lục Thành, đôi mắt xinh đẹp kia hiện tại chỉ toàn hình bóng hắn. Nhận ra bản thân đang nghĩ gì, Lục Thành lắc lắc đầu, nói không có gì. Trong lòng lại điên cuồng đập đầu xuống đất, tự hỏi bản thân đang nghĩ cái mọe gì thế không biết. Hai người cùng nhau đến thư viện học bài, Gianh Thành cảm thấy hắn không phải đang tự học, mà là đang đi học thêm, giáo viên là Giang Đào. Học là loại học sinh được giáo viên dày kèm không thu phí.

    "Phương trình cân bằng này em viết sai rồi, phải thêm hai vào Mg.."

    Giọng của Giang Đào rất dễ nghe, hắn cứ nhớ là giọng của cậu đã nghe ở đâu rồi, nhưng mà không nhớ là ở đâu. Không phải ở trường, mà là ở nhà của hắn kìa..

    Bỗng một bàn tay mang theo hơi lạnh áo vào trán hắn, sau đó là đến hai bên má. Lục Thành giật mình rụt cổ né tránh bàn tay kia. Giang Đào nhìn động tác né tránh của hắn, hơi khựng lại. Cậu dịu dàng hỏi.

    "Em ốm à, không tập trung nghe giảng, nghĩ linh tinh gì đấy, tai đỏ hết lên rồi."

    "Em không.. Em ổn, em đang nghĩ linh tinh thôi."

    Lục Thành xấu hổ nhìn Giang Đào, thấy người đối diện dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, trong lòng càng thêm khó chịu, cứ nghèn nghẹn kiểu gì ấy. Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì. Giang Đào thấy hắn khó chịu thì bèn rời đi sớm. Lục Thành thấy anh thu dọn sách vở thì ngạc nhiên, hỏi.

    "Anh về ạ? Sao nay anh về sớm thế?"

    Mấy hôm nay, ngày nào cậu cũng đợi hắn về chung, hai người thường cùng đi ăn tối với nhau, dù chỉ là ăn cơm ở căn tin. Bây giờ mới sẩm chiều, Giang Đào đã thu dọn đồ đạc rồi.

    Giang Đào nhìn khuôn mặt khó hiểu của hắn, cậu hít sâu một hơi rồi đánh bạo nói.

    "Em thấy khó chịu khi anh chạm vào em đúng không? Em thấy ghê tởm?"

    Lục Thành nghe cậu nhỏ giọng nói thế thì ngơ ngác, theo phản xạ bật lại.

    "Không có, em không.."

    "Thế sao em lại né?"

    "Em.. em không quen người khác chạm vào em."

    "Lục Thành."

    Giang Đào nghiêm túc gọi tên hắn. Chỗ này không phải chỗ to tiếng, Lục Thành cúi đầu lóc cóc theo cậu đi ra khỏi thư viện, đến một góc sân nói chuyện.

    Giang Đào nhìn Lục Thành, Lục Thành nhìn mặt đất. Giang Đào cao 1m85, Lục Thành còn cao to hơn cậu. Có lẽ là hơn m9. Mặc dù hắn là sinh viên khoa Hóa, nhưng lại hay nhảy nhót lung tung với khoa thể dục. Đánh bóng rổ, đá bóng, đâu đâu cũng thấy cái mặt hắn. Nên khác với Giang Đào nhìn cao ráo thon mảnh, Lục Thành nhìn giống đấu sĩ hơn là sinh viên bàn giấy.

    "Lục Thành."

    Giang Đào gọi. Người kia đáp lại một câu rầu rĩ.

    "Em thấy ghê tởm anh đúng không?"

    "Em không có!" Lục Thành nhảy dựng lên chối. Hắn muốn giải thích nhưng lời ra nửa câu thì lại ngừng.

    "Em không hề, anh đừng nói bậy. Em chỉ là không quen người khác đụng chạm vào người em thôi, chứ không phải em ghét anh hay.."

    Lục Thành nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Giang Đào, đầu óc hắn bây giờ mới bắt đầu quay. Không thích người khác đụng chạm, đó là hắn của hơn một tháng trước khi quen Giang Đào thôi. Hắn của tuần trước, còn có thể cùng Giang Đào ăn chung một bát cơm. Đôi khi cậu còn giúp hắn mát xa vai sau khi làm thí nghiệm cả một ngày. Có đợt hắn bị cảm lạnh, ốm nằm liệt giường ở kí túc xá, Giang Đào chính là người đã thức khuya dậy sớm chăm sóc hạ nhiệt cho hắn. Lau người, dùng tay đo nhiệt độ. Hắn cũng không hề né tránh, dù lúc đó hắn hoàn toàn tỉnh táo. Lúc đó hắn chỉ nghĩ là, đàn anh Giang thật ấm áp, biết chăm sóc quan tâm người khác. Mà hồi nãy cũng chỉ đơn giản là đo nhiệt độ, hắn lại né. Lúc đó hắn nghĩ gì nhỉ..

    "Lời em nói ra em còn không tin được, thì anh tin kiểu gì? Lục Thành, em đang tránh anh, nếu em thấy ghê tởm không thích anh vì anh là người đồng tính.."

    "Em nói em không có mà!"

    Lục Thành khó chịu nói to. Hắn muốn giải thích, muốn biện minh. Nhưng những lời lẽ giải thích cứ kẹt trong cổ họng. Giang Đào nhìn Lục Thành đã gấp đến độ đỏ mắt, khuôn mặt trắng bệch thì đau lòng. Cậu thở dài, đưa tay vuốt mặt day day trán. Cậu không nói gì thêm mà chỉ quay lưng định rời đi. Lục Thành thấy cậu im lặng bỏ đi thì gấp gáp, đưa tay kéo áo người kia lại.

    "Lục Thành, anh thích em."

    Giang Đào nói nhẹ, cậu quay lại nhìn thẳng vào cậu thanh niên phía sau. Lục Thành nhìn cậu, đơ người ra. Bầu không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá, xào xạc kêu.

    "Anh.. nói gì cơ? Em.."

    "Anh thích em. Không phải thích kiểu bạn bè hay anh em, là thích kiểu người yêu. Anh muốn ôm em, xoa tóc em, nắm tay, muốn cùng em hôn môi, ôm mặt âu yếm và làm những thứ quá đáng hơn. Em hiểu không?"

    Lục Thành cứng người, đứng hình mất chục giây, dính chiêu hai điêu thuyền. Cứ đứng đó nắm áo Giang Đào mà ngơ ngác, miệng hơi há ra, nhìn có chút giống mấy đứa trẻ không thông minh cho lắm.

    Giang Đào nói xong thì thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Thái độ gần đây của Lục Thành khiến cậu nhận ra rằng, không nói thẳng ra mà đợi tên ngốc này tự nhận ra thì có mà đợi đến khi xuống lỗ cũng chẳng thấy đâu. Lục Thành trốn tránh cậu. Không đi phòng thí nghiệm, đi đường nhìn thấy cậu thì né. Ngoại trừ lúc đi thư viện và tối về ăn cơm là Lục Thành không thể trốn, thì những lúc còn lại, chỉ cần nhìn thấy Giang Đào là Lục Thành sẽ đi đường vòng.

    Lục Thành bối rối buông tay, hắn hé miệng muốn đáp lại nhưng chẳng biết nói gì. Giang Đào lại hỏi hắn.

    "Em có thích anh không?"

    "Em.."

    Hắn cứ ấp úng mãi không trả lời được. Giang Đào lại hỏi.

    "Em nghĩ sao về anh?"

    Cái này Lục Thành trả lời được.

    "Anh rất tốt, quan tâm chăm sóc em. Làm gì cũng nghĩ đến em, em biết. Anh không chê em phiền hà mà luôn cố gắng giải quyết rắc rối em gây ra, giúp em cố gắng hơn trong việc học, mọi thứ. Anh cũng rất đẹp, cũng rất dịu dàng, anh cười lên rất xinh, lại nói chuyện dễ nghe."

    "Thế sao anh hỏi em có thích anh không thì em lại không trả lời được?"

    "Em chỉ là.. coi anh là bạn."

    "Lục Thành, nếu là bạn. Chúng ta sẽ chỉ giao thoa ở mức bình thường, giống như em và Tiêu Viêm, hoặc như anh và Cố Trì."

    Lục Thành im lặng, Giang Đào quay người đi. Lần này không có người níu kéo cậu nữa.

    Đôi lời tác giả: Bùm, thú vị chưa, mới chương bốn thôi mà bùng nổ quá nè.
     
  6. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 5. Suy nghĩ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày hôm ấy, Lục Thành không đi tìm Giang Đào, mà Giang Đào cũng không còn đi thư viện tìm Lục Thành nữa. Kì thi kết thúc, khoa Hóa Học được trường cho nghỉ hai ngày để thư giãn. Lục Thành về nhà nghỉ ngơi, Giang Đào vẫn chìm nghỉm trong đống báo cáo thí nghiệm và luận văn, bài tiểu luận biện hộ.

    Sáng mùa thu, trời mát mẻ. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Giang Đào nằm trong kí túc xá ngủ bù, ngày hôm qua cậu phải thức đến bốn giờ sáng để hoàn thành báo cáo gửi giáo sư, sáng nay là ngày nghỉ, cậu liền nằm ngủ một mạch đến tám giờ sáng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Phòng kí túc xá của Giang Đào là phòng kí túc một người. Có giường to cùng một bàn học, 1 tủ sách và tủ đựng quần áo bé. Bên cửa sổ, ánh nắng nhảy nhót xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng đáp xuống tấm lưng trần xinh đẹp, làn da trắng nõn bao lấy từng thớ cơ bắp khỏe khoắn.

    Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng, ánh nắng nhảy nhót xung quanh một vòng rồi biến mất sau cửa sổ. Giang Đào gắt ngủ, cậu vươn tay lấy điện thoại ở trên đầu giường, không nhìn mà bắt máy luôn.

    "Alo, Giang Đào nghe.."

    Giọng nói khàn khàn trầm ấm, khiến ai nghe cũng thấy loạn nhịp. Đợi mãi không có ai trả lời, Giang Đào khó chịu hỏi lại.

    "Alo ai đấy? Không có chuyện gì tôi cúp máy đây."

    Lúc này người đầu dây bên kia mới khẽ trả lời.

    "Đàn anh, là em."

    Giang Đào mở mắt, cậu nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại rồi lật người lại, nằm thẳng trên giường.

    "Lục Thành? Có chuyện gì vậy?"

    "Em đang ở trước cửa phòng kí túc xá của anh, anh có rảnh không em muốn cho anh xem bài báo cáo vi sinh của em."

    Giang Đào mặt đầy hỏi chấm. Cậu đứng dậy ra khỏi giường, cạch một tiếng, mở cửa. Ngoài cửa đúng là Lục Thành. Lục Thành em bé chưa định hình kịp đã giật mình trước âm thanh mở cửa. Sau đó, mắt cậu chàng đập thẳng vào tấm ngực trần của Giang Đào. Phừng một tiếng, mặt Lục Thành đỏ chót. Cậu ấp úng gào lên.

    "Sao anh không mặc áo!"

    Giang Đào cao, người cũng đẹp. Cậu có thói quen cuối tuần sẽ đi phòng gym lượn một vòng nên cơ thể không thể nào gầy yếu như các nữ sinh trong trường nghĩ được. Mà ngược lại, cơ ngực cơ bụng cơ tay đều hiện rõ, mặc dù không to quá đáng như Lục Thành, nhưng cũng rất đẹp, cơ nào ra cơ đấy, cơ ngực to cùng sáu múi cơ bụng xinh đẹp của Giang Đào đang thi nhau chạy qua mắt Lục Thành. Nhất là hai quả anh đào hồng hồng trước ngực cậu. (Quýt: Ê bạn có chắc bạn không bóng không)

    "Tôi đang ngủ mà, mặc áo làm gì. Vào đi."

    Giang Đào tắt điện thoại, vò đầu đi vào phòng. Lục Thành nuốt nước bọt cũng vào theo. Giang Đào đi về giường, lấy kính ở đầu giường lên đeo vào. Cậu đeo kính gọng đen, nhìn rất ra dáng học sinh ngoan, ngoại trừ mấy cái khuyên tai, cùng cơ ngực không hợp lẽ thường kia. Lục Thành vào phòng liền ngồi vào bàn trà giữa phòng. Một chút cũng không dám nhìn loạn.

    "Cậu ngồi đi, tủ lạnh có nước. Tôi đi tắm."

    "Dạ."

    Bên tai vang lên tiếng đóng cửa, Lục Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt đánh giá xung quanh. Phòng của Giang Đào rất gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ, không giống như phòng nam sinh, quần áo được treo gọn ở trong tủ, bàn học chất đầy sách vở và đề thi đề cương báo cáo. Chăn ga giường của Lục Thành màu đen, do hắn tự mua về dùng, còn của Giang Đào màu.. vàng? Màu vàng có họa tiết con vịt nhỏ. Bên bệ cửa sổ có một chậu hoa thủy tiên màu tím, đang vui vẻ đung đưa trong gió và nắng mới, vẫy vẫy chiếc lá như đang chào hỏi hắn.

    Trong phòng tràn ngập mùi của Giang Đào, khiến Lục Thành đầu óc rối bời chả nghĩ gì được hết. Rõ ràng hắn cũng hay đi sang phòng nam sinh khác chơi. Hắn cũng hay sang nhà bạn thân hắn Tiêu Viêm để chơi game, hai đứa nằm lăn trong phòng Tiêu Viêm đánh game cũng chả thấy làm sao. Mà sao giờ ngồi trong phòng của Giang Đào hắn lại thấy hơi khó thở.

    Đang miên man suy nghĩ, Giang Đào đã đi ra đứng cạnh hắn từ lúc nào, cả người bốc hơi nước, mái tóc đen nhánh còn đang nhỏ giọt, cậu vừa gội đầu xong, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt như biết cười, cậu nhìn hắn. Chiếc áo thun trắng mỏng dán vào người, quần xám jogger như có như không mà ôm lấy cánh mông căng tròn.

    Lục Thành nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải, không biết phải đặt mắt vào đâu.

    Giang Đào thấy thế thì ngồi xuống cái ghế cạnh hắn, ngón tay xinh đẹp gõ gõ mặt bàn.

    "Bài báo cáo vi sinh đâu đưa anh xem."

    Lục Thành lúc này mới nhớ ra lí do mình đến đây, hắn lôi máy tính cùng đống tài liệu in sẵn ra đặt lên bàn, nhanh tay mở laptop cùng file báo cáo mà bản thân đã làm xong từ lâu.

    Cạch cạch cạch, tiếng gõ bàn phím vang lên trong không gian tĩnh lặng, Giang Đào nhìn sườn mặt Lục Thành. Thằng nhóc này, mấy hôm trước còn từ chối anh, bây giờ lại lon ton chạy đến tìm độ tồn tại trước mặt anh. Cũng chả biết là ngốc thật hay đang giả ngốc trêu đùa anh nữa.

    "Sao lại đến tìm anh lúc này?"

    Không đắn đo quá lâu, Giang Đào hỏi thắng hắn. Cậu vừa đọc bài báo cáo vừa hỏi, khuôn mặt thả lòng, giống như cậu chỉ hỏi vu vơ vậy thôi chứ không có ý muốn tìm hiểu sâu hơn. Lục Thành nuốt một ngụm nước bọt, thấp thỏm trả lời.

    "Thì, em làm xong bài nên mang đến cho anh sửa, không phải mấy hôm trước anh bảo em làm xong thì mang đến cho anh hả."

    Giang Đào ừ một tiếng, rồi cũng không hỏi gì thêm. Bình thường nếu có việc muốn nhờ, thì thằng nhóc này sẽ gửi thẳng file bài qua mail cho anh. Bây giờ là thời đại công nghệ chứ không phải thời cổ đại mà cần phải giáp mặt mới nói được, call video, gọi điện rất thuận tiện. Cái cớ này, nói ra đến trẻ mẫu giáo nó cũng không tin. Nhưng Giang Đào cũng không chọc thủng cái cớ này, im lặng sửa bài cho hắn.

    Lục Thành nhìn Giang Đào đang chăm chú dùng bút đỏ đánh dấu bài cho hắn, không hiểu sao trong lòng lại nghẹn một hơi.

    Mấy ngày hôm nay, từ sau hôm ở thư viện đến giờ, Giang Đào không chủ động đi tìm hắn nữa, mà hắn cũng suy nghĩ rối loạn không có dám đi tìm người kia. Không tìm được câu trả lời, Giang Đào lên mạng lập một topic ẩn danh trong diễn đàn tư vấn tình cảm. Topic có nội dung đại khái là.

    "Đàn anh bỗng nhiên tỏ tình tôi thì nên làm thế nào?

    Tôi là sinh viên năm nhất, có đang cùng đàn anh là sinh viên năm ba hợp tác làm một dự án nghiên cứu. Đàn anh rất đẹp trai, cao lại còn giỏi, anh ấy đối với tôi rất tốt, rất chăm sóc và quan tâm tôi, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều mà không đòi hỏi gì cả. Bỗng nhiên anh ấy nói thích tôi, còn tỏ tình. Tôi nên làm gì?"

    Topic vừa đăng chưa được bao lâu đã có một đống người ùa vào bình luận.

    325: Chủ top là nam hay nữ thế?

    444: Gì đây, đến khoe khoang tình cảm sao? Khoe đối tượng của chủ top rất tuyệt vời?

    12: Vừa đẹp vừa giỏi lại còn tinh tế, đàn anh có kinh tế không chủ top? Có thì đủ bốn tế rồi, thích thế!

    59: Đàn anh kia có khi nào là lừa đảo không?

    [Chủ topic] -Không đâu, anh ấy không phải lừa đảo.

    59: Chủ top không cần suy nghĩ thêm đâu, cậu thích người ta rồi. Thấy người ta mọi mặt đều tốt, còn không cho người khác nấu xói đàn anh, chiếm hữu bảo vệ như thế.

    Lục Thành nhìn bình luận mới trả lời mình kia, cảm thấy thật hoang đường. Hắn là trai thẳng có được không, thẳng hơn sắt thép. Hắn mặc dù chưa từng yêu đương cũng chưa từng có bạn gái, nhưng hắn có thể xác nhận bản thân là trai thẳng nhé. Dù sao thì hắn cũng không cứng lên khi nhìn thấy cơ thể bạn đồng giới. Không phải trên mạng toàn nói vậy sao? Nếu là người đồng tính thì sẽ thấy hứng thú với bạn đồng giới, cả về mặt tinh thần lẫn cơ thể.

    Lục Thành không thấy hứng thú với cơ thể bạn đồng giới, hắn còn có thể bình tĩnh mà phán xét chê bai người ta cơ bụng không đều, bả vai không đủ to, cơ lưng không đủ đẹp. Đều thua hắn hết. Nhưng mà..

    Nhìn trộm Giang Đào đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, khuôn mặt đẹp, lúc nãy hắn nhìn thoáng qua thân trên của anh cũng thấy rất đẹp, da trắng nõn mềm mại, không phải đẹp kiểu nam tính như hắn, nhưng nói chung là vẫn rất đẹp. Cơ bụng đều, sáu múi đều đặn đứng xếp hàng trước mặt hắn, hai cơ ngực to, nhiều khi còn to hơn cả cơ ngực hắn, màu hai núm dú cũng hồng hồng xinh xắn chứ không giống hắn..

    MÁAAAAA, hắn đang nghĩ cái deo gì thế! Chắc chắn là bị mấy người trên diễn đàn lây bệnh rồi.

    Lục Thành lại nhớ đến bài topic, trên đó có người khuyên hắn rằng, nếu chưa nhận rõ được bản thân có thích người ta hay không thì trước cứ từ chối đi. Từ chối là không sai, đúng. Nên từ chối.

    Lại cổ vũ bản thân thêm một lúc Lục Thành mới có thể bình tĩnh mà sửa bài với Giang Đào.
     
  7. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 6. Giận (1)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người sửa bài đến trưa, Giang Đào nhìn đồng hồ. Hiện tại đã gần 12 rưỡi trưa, bụng đã hơi đói nhưng cậu vẫn muốn ngủ bù, hôm nay không có việc, cậu có thể là ngủ đến chớt mới thôi.

    Lục Thành viết nốt phần kết báo cáo, ngẩng đầu dậy đã thấy Giang Đào đang ngồi quỳ bên giường, hai cánh tay xinh đẹp dời xuống nắm lấy vạt áo thun, sau đó, soạt, vươn tay lột áo ra. Cơ ngực cơ bụng cùng bờ cai xinh đẹp lại lộ ra ngoài không khí. Ánh nắng ngoài cửa sổ dừng lại trên cần cổ trắng nõn ấy, như đang, dụ dỗ người đến cắn một miếng, sau đó hung hắng chiếm đóng. Chiếm đóng? Hả, chiếm gì cơ?

    Lục Thành nhận ra bản thân đang nghĩ đến cái gì. Bên tai bắt đầu nhỏ máu, đôi mắt như tia x chiếu đi chiếu lại vào bờ lưng kia. Hắn nhìn thấy chủ nhân tấm lưng ấy ngã vật xuống giường, chân vẫy vẫy hai cái đánh rơi dép, sau đó Giang Đào liền úp vào gối, chuẩn bị ngủ bù. Vì úp mặt nên giọng cậu hơi trầm, nhẹ giọng nói với Lục Thành vẫn còn đang ngồi đơ bên bàn.

    "Xong rồi, anh ngủ bù đây, em về đi hoặc làm gì thì làm đi."

    Hả, làm gì thì làm? Là sao. Sau đó, Giang Đào thật sự ngủ rồi. Lục Thành gọi nhỏ mấy tiếng cũng không thưa. Lục Thành cầm điện thoại, vai đeo balo đứng ở cửa. Cậu định đi nhưng lúc nhìn lại trong phòng cùng người nọ. Ma xui quỷ khiến thế nào, lại giơ điện thoại lên chụp một tấm toàn cảnh, rồi giật mình mở cửa chạy mất.

    Người nằm trên giường đáng lẽ đã ngủ rồi, lúc này lại giật giật tay, chống người ngồi dậy. Giang Đào nhìn cánh cửa đóng chặt cùng cốc trà sữa nóng đang đặt trên bàn, khẽ thở dài.

    "Không yêu mà sao cứ đến trêu đùa tôi vậy chứ.."

    Mấy ngày sau đó Giang Đào như trở thành một người, khác vậy. Mặc dù vẫn đối xử rất tốt với Lục Thành nhưng lại có chút khác, như mang theo một chút gì đó ám muội.

    Giang Đào bắt đầu mở chế độ tấn công. Lục Thành thì vừa phòng thủ vừa né tránh. Ngày xưa thì là Lục Thành dính Giang Đào, bây giờ đổi thành Giang Đào dính Lục Thành, anh em trong đội của Giang Đào đều mơ hồ nhìn ra được Giang Đào đối với Lục Thành có cái gì đó rất khác. Ví dụ. Giang Đào cũng hay mời cả đội đi ăn sau khi làm xong một hạng mục nào đó, nhưng Lục Thành thì được Giang Đào mời cơm quanh năm suốt tháng, hoặc là lo Lục Thành lạnh, hoặc là lo Lục Thành làm thí nghiệm bị thương.

    Lục Thành thì cứ như mấy đứa con gái mới lớn, bẽn lẽn e dè, muốn chống cự nhưng không có tác dụng, cứ đỏ mặt ngồi đấy xong bị Giang Đào trêu chọc cho nóng bừng cả người. Mỹ Lệ cùng Mỹ Diệu là hai chị em sinh đôi, cùng là đội viên trong đội thí nghiệm của Giang Đào. Hai người có một bí mật rất lớn, đó chính là sở thích ship đội trưởng với tất cả mọi người mà hai cô nàng thấy hợp mắt.

    Bây giờ nhìn thấy tình hình này, bọn họ đành tiếc nuối mà dẹp hết mấy cái thuyền khác đi, rồi như tiêm máu gà mà bắt đầu chèo thuyền Thành Thành Đào Thiến. Đây là tên đội ship của Lục Thành và Giang Đào. Bây giờ trên diễn đàn trường hoặc là bất kì một cái diễn đàn kín nào của hội sinh viên trường K đều có thể thấp thoáng thấy được đội viên chèo thuyền.

    Giang Đào đã giữ tình trạng này được khoảng một tháng, Lục Thành vẫn còn kín như hũ nút. Cậu đã bị thằng nhóc kia từ chối ba lần rồi. Cũng không phải là lần đầu tiên nên Giang Đào cũng khá bình tĩnh. Cho đến một lần, cậu đi xem thằng nhóc Lục Thành đánh bóng rổ.

    Chỉ đơn giản là đấu hữu nghị giữa hai trường, trường K và trường năng khiếu. Vì đội thiếu người nên Lục Thành rất vinh dự được vào đấu thay, mặc dù không phải người của khoa thể dục. Nhưng Lục Thành rất có tự tin là mình có thể nghiền nát đội khách, cái khuôn mặt điển trai kia cứ vênh váo thế nào ấy, khiến Giang Đào rất muốn ôm cái mặt đó rồi dúi xuống đất.

    Vì là đấu hữu nghị, nên cũng không tranh chấp hơn thua cho lắm, chỉ có một điều khiến Giang Đào thấy hơi khó chịu. Đó chính là, Lục Thành được rất nhiều nữ sinh, có cả nam sinh, đưa khăn đưa nước cho. Mặc dù cậu biết khuôn mặt đó rất được hoan nghênh, nhưng nhiều người đến mức xếp hàng mấy vòng quanh sân bóng rổ thì cũng hơi..

    Giang Đào không bon chen đưa nước gì cả, cậu chỉ nhàn nhã ngồi trên khán đài, tìm chỗ bóng cây râm mát nằm xuống nghỉ ngơi, thuận tiện ngắm cún con. Đang nhìn tán cây trên đầu, bỗng một cánh tay vươn ra trước mặt cậu. Giang Đào nhìn lên, là một nam sinh, mặc đồng phục trường năng khiếu. Người nọ nói.

    "Chào anh, tôi là Lý Ân, là bạn thân của Lục Thành."

    Bạn thân? Lục Thành còn bạn thân nào khác ngoài Tiêu Viêm à?

    Giang Đào nhìn thẳng vào mắt người nọ, mặc dù cậu ngồi bệt dưới đất còn người nọ đứng thẳng, nhưng khí thế cậu không hề thua kém mà đập trực tiếp vào mặt người nọ. Lý Ân nhìn Giang Đào, đúng như lời bạn bè hắn nói. Người này rất ưu tú, cũng rất đẹp. Dù cho hắn có đang đứng từ trên cao nhìn xuống Giang Đào, người nọ cũng có thể khiến hắn cảm thấy bản thân đang ở thế yếu, cúi đầu khi đối diện với cậu.

    "Chào cậu, tôi là Giang Đào."

    Giang Đào cười nhẹ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra trước mặt, khẽ lắc hai cái coi như bắt tay chào. Lý Ân cũng cười, vẻ ngoài của hắn không được coi là xấu, nhưng cũng chẳng được coi là đẹp bất phàm như Giang Đào hay Lục Thành. Hắn chỉ được coi là "có chút dễ nhìn" mà thôi, nhưng khi cười rộ lên, hai chiếc răng khểnh liền lộ ra, khiến cho hắn trông rất dễ thương, giống như mấy đứa trẻ ngoan nhà hàng xóm. NHưng lời nói ra thì không ngoan một tý nào cả.

    "Tôi nghe nói anh thích A Thành, A Thành có biết anh là đồng tính luyến ái không?"

    Thẳng thừng, không dò hỏi quanh co.

    Đôi lời tác giả: Vì đây là truyện viết ra để thỏa mãn tâm hồn thèm đường của tôi, nên không có vụ vì trà xanh mà hiểu lầm xong xa cách đâu nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
     
  8. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 7: Giận (2)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hai người là bạn thân mà cậu không rõ hay sao còn hỏi tôi? Mà này, cậu có thích ăn sầu riêng không?"

    Giang Đào nghiêng đầu hỏi hắn. Lý Ân mặt đầy hỏi chấm.

    "Không thích, nhưng nó liên quan gì đến chuyện tôi nói?"

    "Ừ, nó không liên quan. Lục Thành có biết tôi là gay không, thì liên quan mẹ gì đến cậu?"

    Một nhóm nữ sinh ngồi gần đó, đang cố vểnh tai lên nghe ngóng, thấy cậu nói thế thì muốn đứng phắt dậy cầm lightstick vẫy vẫy rồi hú hét nói anh ngầu lắm.

    "Không ngờ Giang học thần là người như vậy."

    "Ừ, thật không ngờ, nói chuyện khó nghe quá."

    "Đúng đấy, nói khó nghe quá, mà tui thích muốn chớt."

    "Me toooo."

    Lục Thành vừa ghi xong quả bóng ba điểm, cười nhe hai hàm răng ra. Hắn mong đợi nhìn về phía khán đài nơi mọi người đang ngồi tụ tập, không thấy nụ cười chúc mừng của đàn anh Giang đâu, chỉ thấy người nọ đang ngồi nói chuyện với một nam sinh khác, còn ngồi gần như vậy, nói chuyện thân thiết. Hắn vô thức nhíu mày, khó chịu chuyền bóng cho người bên cạnh.

    Đợi khi trận bóng kết thúc, Giang Đào đã rời đi từ bao giờ, cũng không đợi hắn cùng về phòng thí nghiệm như mọi ngày. Lục Thành cầm chai nước, siết đến biến dạng. Khuôn mặt luôn tươi rói rói lúc này cũng có chút âm trầm.

    Còn Giang Đào thì sao, lúc này cậu đang ở kí túc xá tắm rửa. Ngồi cả chiều ở ngoài sân bóng, mồ hôi ra cậu có chút khó chịu, ngứa ngáy khắp người. Hôm nay là cuối tuần, đội thực nghiệm vi sinh hôm nay quyết định đi ra ngoài ăn một bữa. Lúc Giang Đào đến nơi, mọi người hầu như đã đến gần hết, ngồi ở một bàn to trong góc.

    Cậu cũng không nghĩ nhiều, cầm chìa khóa đi tới. Lúc đến gần mới thoang thoáng nghe giấy giọng Lục Thành, cậu đang khó chịu nói gì đó.

    "Đổi bạn cặp.."

    Giang Đào nghĩ, đổi bạn cặp cái gì? Bạn cặp nào?

    "Em muốn đổi bạn cặp. Dự án của đàn anh Giang đã sắp xong rồi, cũng không còn cần đến em làm trợ thủ nữa, em muốn đổi sang dự án khác.."

    Lục Thành đang nói chuyện với giáo sư. Giáo sư còn ngạc nhiên hỏi hắn.

    "Đổi? Không thể nào, em với Tiểu Đào đang hợp tác tốt lắm mà. Mấy bài báo cáo tiến trình gần đây của dự án thầy thấy rất tốt, viết rất hay. Sao tự nhiên lại muốn đổi?"

    "Em.. em thấy có hơi không hợp với đàn anh Giang, nên muốn.."

    Vì Lục Thành nói chuyện riêng với giáo sư nên nói rất nhỏ, nếu không phải cậu đi từ đằng sau lưng hai người đến thì có lẽ cậu sẽ chẳng nghe thấy chuyện này.

    Lục Thành đột nhiên muốn đổi dự án, trước đây lúc cậu hỏi qua, thằng nhóc này còn nói sẽ không sao, không phiền, chuyện dự án quan trọng, sẽ không để ảnh hưởng. Nhưng mà..

    Tính, dù sao cũng là lỗi ở cậu.

    "Đàn anh Giang, đến ngồi đi, sao lại đứng đó thế."

    Mỹ Diệu thấy cậu tới thì vẫy tay gọi. Lục Thành nghe thấy tên Giang Đào thì giật mình thon thót, quay phắt đầu lại. Hắn thấy được Giang Đào đang cười cười đi tới. Không biết Giang Đào có nghe thấy hắn nói gì không.

    Giang Đào đi tới, chào giáo sư xong chào hỏi mọi người. Lúc này cậu mới xin lỗi giáo sư.

    "Bài luận em mới nộp cho thầy An có chút vấn đề, thầy ấy vừa gọi em, em phải về xem xem sao. Thật ngại quá không ở lại với mọi người được. Thầy, cho em xin lỗi nhé."

    Giang Đào rất ngoan, trong mắt các giáo sư trong trường, Giang Đào chính là học sinh ba tốt điển hình. Ai ai cũng rất mến cậu, nên các giáo sư thường thích giao bài cho cậu làm, coi như là rèn luyện dạy dỗ. Chuyện bài luận giáo sư cũng biết, chỉ phất tay nói hắn có việc thì mau đi đi, còn mất công đến đây một chuyến.

    "Là vừa mới nhận được tin thôi, thầy đừng lo. Bữa này coi như em mời mọi người, em xin phép thầy nhé."

    "Ừ đi đi, đi đường cẩn thận nhé."

    "Dạ."

    Nghe Lục Thành nói thế rồi, có là thần tiên thì mới có thể bình tĩnh ở lại ăn uống no say. Giang Đào giữ vững nụ cười, quay người rời đi. Lúc ra đến cửa, Giang Đào đột nhiêm thèm thuốc. Cậu không nghiện thuốc lá cũng không hay hút, đối với cậu, thuốc lá rượu bia đều là những thứ khiến con người đắm chìm trụy lạc. Nhưng hồi cấp 2 cậu rất hay hút thuốc, vì đơn giản nó ngầu. Giang Đào cũng từng có khoảng thời gian rất chẩu che. Cậu ngồi trong xe, cửa kính mở ra một khe hẹp.

    Giang Đào châm thuốc rồi ngồi hút. Cũng đã rất rất lâu rồi cậu không thèm thuốc, hôm nay đúng là bị những lời Lục Thành nói lúc nãy đâm trúng rồi nên mới muốn hút.

    Điếu thuốc cháy gần hết, cửa kính bị gõ cộc cộc hai tiếng. Giang Đào thấy người tới, rít 1 hơi thuốc rồi kéo cửa kính xe xuống.

    Lục Thành nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi quyết định chạy theo Giang Đào rời đi. Lúc hắn chạy đến cửa quán, thấy bên đường có một chiếc lexus đen đang dừng, là biển số xe Giang Đào. Lục Thành hít sâu một hơi, chạy đến rồi gõ cửa.

    Người bên trong ngay lập tức kéo kính xe xuống, rồi tiếp đó là mùi thuốc lá hung hăng phả vào mặt hắn. Lục Thành tròn mắt nhìn tình huống trong xe. Giang Đào hôm nay ăn vận rất đẹp trai. Quần tây áo sơ mi đen cùng dây chuyền bạc đong đưa ở ngực, nút áo cài không hết để lộ hai cánh xương quai xanh xinh đẹp. Hắn nhìn lên trên, đôi mắt lúc nào cũng ngậm ý cười giờ đây lại lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn. Đồng tử màu hổ phách lúc trước linh động bao nhiêu thì giờ đây lại nhạt nhẽo bấy nhiêu. Giang Đào chỉ đơn giản là đang nhìn hắn, như một người xa lạ lại thân quen. Giang Đào hút thuốc, còn hút khá nhiều. Hắn nhìn bao thuốc đã mất mấy điếu bên ghế phụ, lại nhìn gạt tàn đã đầy đầu lọc thuốc. Lục Thành mím mím môi, có chút không vui nói.

    "Em tưởng anh không hút thuốc cơ."

    Giang Đào dụi tắt điếu thuốc, không nhìn Lục Thành mà dời mắt vào điện thoại, Bạch Ngọc vừa nhắn tin cho cậu hỏi cậu có muốn đến chỗ Tần Nghị chơi không.

    "Không hút. Tâm trạng không tốt nên hút."

    Lục Thành nhàn nhạt trả lời. Ngón tay lại lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trả lời Bạch Ngọc.

    【Em không đi đâu, mệt muốn về ngủ. 】

    Lục Thành thấy cậu vừa nhắn tin vừa trả lời hắn thì thấy chướng mắt, mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

    "Ngoài trời lạnh, em lên ngồi một chút."

    Giang Đào đang trả lời tin nhắn thấy hắn trèo lên xe thì hơi khựng lại, xong cũng không đuổi hắn đi mà chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt.

    Cất điện thoại, bầu không gian lại chìm vào trong im lặng. Lục Thành ngồi một bên, tay nắm vạt áo vò vò. Nhìn thái độ của Giang Đào như này là biết anh đã nghe thấy lời hắn nói lúc nãy. Tuần trước hắn còn thề non hẹn biển nói sẽ không để chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng đến dự án của cả hai, hắn cũng nói hắn thấy rất ổn. Chỉ vì hôm nay tâm trạng không tốt nên khi thấy giáo sư hỏi hắn về dự án của cả hai, hắn mới buột miệng nói vậy, chỉ để xả cơn giận trong lòng.

    Giang Đào nhắm mắt nhìn ngơi, hai tay đặt lên vô lăng, trong xe còn đang phát bài nhạc hàn đang nổi gần đây. Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy tiếng nói lí nhí của Lục Thành.

    "Em xin lỗi, chuyện đó.."

    "Cậu không cần phải xin lỗi."

    Giang Đào cắt ngang lời hắn nói. Lục Thành ơ một tiếng, còn chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe thấy Giang Đào bình thản nói.

    "Không cần xin lỗi, là lỗi do tôi. Là do tôi làm khó cậu, nếu cậu thấy khó chịu thì có thể nói trước với tôi, tôi có thể giúp cậu đổi dự án khác hoặc là, không làm phiền cậu nữa. Tôi cũng không phải người chỉ biết lôi lôi kéo kéo, cậu chỉ cần nói một câu, cậu ghét tôi, đừng làm phiền cậu nữa. Tôi đảm bảo, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng ra thì cậu sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy mặt tôi. Tôi nói được làm được."

    "Anh.. em không, không phải ý đó, em.."

    "Được rồi, tôi hiểu. Ngày mai tôi sẽ giúp cậu xem xét các dự án khác. Tôi sẽ tìm một bạn cặp mới."

    Lục Thành nghe Giang Đào nói thế thì não trống rỗng. Hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn Giang Đào lạnh nhạt đang ngồi bên cạnh. Lần đầu tiên Giang Đào dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với hắn. Làm sao vậy, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi?

    "Anh, em không, em chỉ vì tức giận nên mới nói thế với giáo sư, em không muốn.."

    "Lục Thành."

    Giang Đào gọi tên hắn, cắt đứt giọng nói đã nhiễm sự hoảng loạn.

    "Anh muốn."

    "Anh muốn đổi bạn cặp. Em biêt anh thích em mà. Anh sợ có một ngày khi đối diện với em anh không nhịn được mà đè em xuống hôn sâu, ôm mặt em rồi âu yếm. Nếu thế, em có chịu được không?"

    Lục Thành nghe cậu nói thế thì ngơ ngác, há hốc mồm.

    "Vì vậy, anh muốn đổi bạn cặp làm dự án. Biết như thế là rất thiệt thòi cho em vì em cũng đã đóng góp cho dự án rất nhiều, anh sẽ để tên em làm đồng tác giả cho bài tiểu luận như lúc trước chúng ta đã thống nhất, được chứ? Dù sao hiện tại dự án cũng đã gần xong, cũng không nhất thiết cần đến hai người cùng làm."

    Lục Thành miệng há ra, nhưng cổ họng hắn lại như bị bịt kín, không thể nói ra thêm một câu nào nữa.

    Tận đến lúc Mỹ Lệ đi ra gọi hắn, hắn cũng không thể hoàn hồn lại.

    Giang Đào nói gì vậy? Cái gì mà đồng tác giả cái gì mà dừng hợp tác, còn tìm bạn cặp mới?

    Mỹ Lệ thấy Lục Thành đứng như trời trồng ở bên đường, cô không biết chuyện gì còn tưởng hắn bị làm sao. Lúc nhìn thấy hắn, Mỹ Lệ kinh ngạc đến rớt cằm. Lục Thành đôi mắt đỏ bừng đứng đó, im lặng rơi nước mắt.

    "Sao thế, em bị sao đấy? Lục Thành? Này!"

    Lục Thành cứ thế đứng đó, hai giọt nước mắt nóng bỏng đáp xuống mu bàn tay hắn khiến hắn sửng sốt.

    Lục Thành nhìn đàn chị Mỹ Lệ, hắn mếu máo nức nở.

    "Đàn.. Đàn anh Giang không cần em nữa rồi huhu, chị ơi làm sao bây giờ! Ảnh nói muốn cùng người khác làm đồng đội, không cần em nữa, làm sao bây giờ làm sao bây giờ!"

    Mỹ Diệu thấy lâu Mỹ Lệ không quay về, chạy ra tìm thì thấy cảnh này. Lục Thành đứng khóc như một đứa trẻ, Mỹ Lệ thì đứng loay hoay gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Cô đơ người. Vụ gì thế, Lục Thành làm sao đấy? Đập đầu hồi xuân về thời ba tuổi hả?

    Đôi lời tác giả: Thấy chưa, làm vì vì trà xanh mà hiểu lầm nhau đâu? Tất cả là do em bé cún con tự rước họa vào thân, overthinking.
     
  9. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 8. Biến mất


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Đào đúng là nói được thì làm được, ngoại trừ những lúc họp với giáo sư hoặc mọi người, Lục Thành mới nhìn thấy Giang Đào. Ngoài những lúc đó ra, Giang Đào như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cho dù Lục Thành có đi tìm khắp cả khuôn viên trường cũng không tìm được cậu. Cho dù có ngồi xổm trước kí túc xá của cậu, hắn cũng không thấy được người.

    Lục Thành lúc này bắt đầu thấy sợ. Giang Đào vẫn đối xửa với hắn như bình thường. Có gì khó cậu vẫn giúp hắn tìm hiểu giải đáp, giúp hắn sửa bài báo cáo, giúp hắn chuẩn bị tiểu luận, giúp hắn note điểm sai, cũng giúp hắn làm thí nghiệm.

    Nhưng Lục Thành vẫn thấy thiếu vắng đến khó thở. Giang Đào không còn cùng hắn ăn cơm, không còn giúp hắn mua bữa sáng, cũng không đợi hắn cùng về. Giang Đào tựa như, trở lại làm một người bạn hết sức bình thường, giống như.. giống như hắn và Tiêu Viêm.

    Rồi sự thiếu vắng ấy bắt đầu nảy nở, biến thành nỗi sợ. Hắn sợ sáng mai thức dậy, Giang Đào sẽ đứng trước mặt hắn và nói là "Từ mai em không cần đến làm thí nghiệm nữa, anh đã tìm được người khác rồi". Mỗi khi nghĩ đến trường hợp đó, Lục Thành không khỏi run lên rồi bắt đầu thấy khó chịu trong lòng.

    Còn một tháng nữa là đến kì thi biện luận, nếu hắn không còn là bạn cặp của Giang Đào nữa, vậy thì ai sẽ là người cùng anh đứng trên sân khấu nói về thành quả nghiên cứu của bọn họ đây? Một thằng ất ơ nào khác à?

    Mọi người trong phòng thí nghiệm cũng đã bắt đầu nhận ra trạng thái của Lục Thành không ổn. Hắn giống như một con thú vậy, mất đi con đầu đàn liền trở nên mất phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy loạn, rối rắm, bất an.

    Mỹ Lệ nhìn Lục Thành treo hai quầng mắt thâm xì đứng bên bàn thí nghiệm của Giang Đào thất thần. Cô ôm tim, nói nhỏ với Mỹ Diệu đứng bên cạnh.

    "Huhu, chiếc thuyền mới ra khơi được một tháng của em đã chìm rồi ư? Sao có thể!"

    Mỹ Diệu nghe cô nàng nói thế thì cũng ngẩng đầu dậy nhìn Lục Thành. Cô hỏi.

    "Nó như thế bao lâu rồi?"

    "Chắc phải gần hai tuần rồi. Đàn anh đúng là nhẫn tâm, nói dứt là dứt."

    Hai tuần à. Giang Đào cũng mất tích đúng hai tuần.

    * * *

    Cạch, Lục Thành khóa cửa phòng thí nghiệm, bây giờ đã gần mười giờ tối, cả tòa thí nghiệm đen như mực, đêm mùa thu gió thổi bay những tán lá dày nặng, xào xạc vang lên trong đêm.

    Cũng buổi tối ngày này hơn tháng trước, Giang Đào còn đứng đây khóa cửa, hắn thì tựa vào lan can đứng đợi. Bây giờ biến thành một mình hắn. Thật đúng là..

    "Này!"

    Mỹ Lệ nhảy từ góc hành lang ra hù, mà Lục Thành không sợ, còn nghiêm túc cúi đầu chào cô.

    "Chị còn tưởng em mít ướt như thế thì sẽ sợ cơ, haha."

    Cô ngại ngùng gãi gãi mũi. Hỏi hắn có muốn đi uống rượu với hai chị em không, còn có cả Cố Trì, bạn cấp hai của Giang Đào nữa.

    Một giờ sáng, ở quán xiên nướng gần chợ sinh viên. Bốn thanh niên hai nam hai nữ vừa ăn vừa uống, dưới chân bàn đã nằm ngổn ngang vỏ lon bia, chắc cũng trên dưới hai két. Trong đó có một người đã say đến mức ăn nói hỗn loạn, không phân biệt được đâu tiếng ta đâu tiếng tàu.

    "Anh.. hức, anh ấy đối xử với em rất tốt, hức, còn tốt hơn cả bố mẹ em. Ít nhất, bố mẹ em sẽ không giúp em lau mồm. Huhuhuhu.."

    Lục Thành say ngất ngây, vừa ôm chai bia vừa nói, đôi mắt cún ngập nước, vừa khóc vừa kể.

    "Ừ ừ, thế người ta tốt với em như thế, em có thích người ta không?"

    Mỹ Lệ hai mắt phát sáng, vừa ăn thịt vừa hóng chuyện, cũng dụ dỗ Lục Thành nói nhiều hơn.

    "Em.. không biết. Huhuh, em không biết! Sao anh ấy lại không cần em chứ huhuh."

    Hỏi mãi cũng không moi ra được câu trả lời vừa lòng. Mỹ Lệ đành tiếc nuối hẹn hôm khác. Cố Trì đành đưa Lục Thành đã say ngất ngây về kí túc xá. Phòng kí túc xá của Lục Thành là phòng đôi nhưng chỉ có mình hắn ở. Cố Trì vứt Lục Thành lên giường rồi đóng cửa chạy mất dạng.

    Hai giờ sáng, Giang Đào vừa từ phòng hóa học trở về. Dạo gần đây cậu đang cố chạy nốt thành phẩm cho kì thi biện luận nên hơi bận. Vốn dĩ là công việc của hai người, bây giờ chỉ có cậu làm nên càng bận hơn. Lục Thành thì..

    Nhớ lại đêm hôm ấy, Lục Thành đỏ mắt lủi thủi xuống xe. Giang Đào đánh tay lái cho xe chạy đi, đi một vòng đường rồi nghĩ thế nào mà lại vòng lại, đứng ở cuối đường nhìn Lục Thành đang ôm mặt khóc nấc lên.

    Người khóc là Lục Thành nhưng trái tim anh lại quặn đau, như có hàng ngàn cây kim thi nhau chọc vào khiến anh thấy khó thở cả người run rẩy.

    Rõ ràng chỉ là thích bình thường, cũng không phải yêu đến chết đi sống lại nhưng trái tim anh vẫn đau đớn như muốn ngất đi. Giang Đào ngồi trong xe, nhìn Lục Thành rơi nước mắt, anh cũng khóc.

    "Đ*t m* nó chứ!"

    Phun ra một câu chửi tục, Giang Đào hút hết một bao thuốc lá, chờ khi Lục Thành rời đi, anh mới lái xe về căn hộ ở ngoài trường. Từ hôm đó đến nay, Giang Đào lựa chọn tránh né Lục Thành, cậu cũng biết Lục Thành đang tìm mình, nhưng cậu lại sợ bản thân khi đối diện với Lục Thành không kiềm chế được mà hôn chết người ta, khiến người nọ chán ghét, nhiều khi là hận cậu thì không hay.

    Mở cửa kí túc xá, Giang Đào không bật điện, cậu dựa vào trí nhớ của cơ thể, treo túi xách lên, cởi áo khoác rồi đến áo sơ mi bên trong, lúc chuẩn bị cởi quần, cậu hình như nghe thấy một tiếng cạch rất nhẹ. Sau đó là hơi lạnh từ đằng sau lưng đánh úp lại. Lông tơ trên người Giang Đào dựng ngược hết lên, cậu dùng sức đanh khuỷu tay về phía sau. Nhưng người nọ lại như con thú mất lí trí, chỉ dùng một tay cũng có thể chặn lại cú đánh của cậu rồi vòng tay về đằng trước khóa chặt tay cậu lại rồi hai người liền ngã về phía giường.

    Đôi lời tác giả: Không xong rồi, anh bé bị đánh lén!
     
  10. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Chương 9. Đột nhập


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùi men rượu cùng chút hương tuyết tùng lập tức bao trùm lấy Giang Đào, cậu nhắm mắt thở ra một hơi, lồng ngực hơi phập phồng vì sợ hãi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

    "Em làm gì ở đây giờ này vậy?"

    Giang Đào nhẹ giọng hỏi, vươn tay muốn thoát khỏi lồng ngực ai kia. Nhưng hai cánh tay người nọ cứ như gọng kìm sắt, chặt chẽ giam cậu vào trong ngực. Lục Thành, người đáng nhẽ phải ngủ say như chết ở kí túc xá, giờ đây lại đang ôm cậu nằm trên giường cậu. Ngửi mùi bia nồng nặc như kia thì cũng biết cậu uống nhiều như nào. Tửu lượng của Lục Thành rất tốt, không biết là say thật hay giả vờ.

    "Thả anh ra trước đã."

    "Không."

    Người nọ cứng cổ nói. Tư thế hiện tại của hai người cũng không dễ chịu gì cho cam. Lục Thành dùng hai tay ôm chặt Giang Đào từ phía sau, tiện thể ghìm chặt hai cánh tay của Giang Đào lại. Vì ngã xuống giường nên Lục Thành đang nằm đè lên người Giang Đào, một cẳng chân của hắn cũng đè lên bắp đùi Giang Đào, khiến cậu không thể cử động.

    "Em thả anh ra trước đã."

    Nói thật, cái tư thế này quá ám muội, Giang Đào có chút chịu không nổi, nhất là khi bắp chân Lục Thành cứ cọ cọ vào bắp đùi trong của cậu. Lục Thành từ lúc bị Giang Đào thụi vào bụng đã hơi tỉnh rượu, đến hiện tại thì thật sự đã tỉnh hắn. Hắn nhìn cái gáy trắng nõn trước mặt, có hơi muốn cắn một miếng, nếm thử vị ngọt. Và, hắn làm thế thật.

    Giang Đào cảm nhận có hơi nóng phả vào gáy mình, cậu rùng mình một cái, nhận ra Lục Thành định làm gì. Cậu giãy giụa, gầm lên.

    "Lục Thành, đừng có cắn, em làm.."

    Giẫy giụa cũng vô ích, Lục Thành há mồm cắn vào gáy cậu. Một dòng điện lưu từ gáy lan ra toàn thân, Giang Đào cảm nhận cơn tê dại truyền tới, cắn môi chặn lại những tiếng rên rỉ vô thức.

    "A.. Lục Thành, con m* nó em tỉnh lại cho anh, ưm.. đừng day.."

    Lục Thành giả điếc, hắn khi vừa ngậm được miếng thịt non mềm kia vào miệng liền luyến tiếc nhả ra. Hắn dùng răng gặm gặm rồi vươn lưỡi liếm xung quanh dấu răng kia. Giang Đào vừa từ ngoài về, mang theo chút hơi lạnh cùng mùi đào thơm ngọt. Cũng không biết là nước hoa hay sữa tắm mà thơm như thế, khiến Lục Thành mê mẩn.

    Hắn trước đó đã biết đàn anh Giang rất thơm, kiểu sạch sẽ thẳng thớm, rất gọn gàng, chỉ cần đứng hơi gần thôi cũng đã ngửi thấy mùi đào nhẹ kia, bây giờ tiếp xúc gần như vậy, mùi đào càng khiến hắn mụ mị đầu óc.

    Lục Thành vùi đầu vào cổ Giang Đào, bắt đầu hít lấy hít để. Giang Đào cả người như nhũn ra, tiếng rên rỉ trong cổ họng khó chịu bật ra, như là cổ vũ Lục Thành đang làm bậy làm bạ. Mấy phút sau, hắn nhìn tấm lưng trắng trẻo cùng cần cổ xinh đẹp giờ đây đã mọc đầy dâu tây, từ đáy lòng hắn bắt đầu dâng lên một sự thỏa mãn kì lạ. Lục Thành vui vẻ cười hì hì một tiếng, hắn ngó đầu nhìn Giang Đào. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ đây đã phủ một tầng hồng nhạt mê người, đôi môi nhỏ xinh bị cậu cắn cho đỏ ửng, mắt phượng luôn ngậm cười xinh đẹp giờ đây lại bị che bởi hơi nước lấp lánh.

    Giang Đào nhìn hắn, từ trong kẽ răng rít ra âm thanh giận dữ.

    "Em đang làm cái quái gì đấy?"

    Lục Thành nhìn cậu, lại đặt sự chú ý vào đôi môi đỏ hồng mọng nước kia. Hắn như bị thôi miên, cúi người chạm nhẹ vào môi cậu. Giang Đào đang điên hết cả người, lại thấy mắt cún kia đang nhìn vào môi mình, cậu im lặng mím môi. Rồi cảm xúc ấm nóng mềm mại dán vào khiến Giang Đào đứng hình.

    Lục Thành chỉ dán một chút xong lại lui ra. Bản thân hắn chưa từng yêu đương bao giờ nên cũng không biết cách hôn môi. Hắn xem phim tình cảm tám giờ tối cùng mẹ cũng chỉ thấy người ta dán dán như thế này.

    Trước đây lần đầu gặp Giang Đào, hắn đã thấy môi cậu rất đẹp. Mặc dù cánh môi mỏng nhưng luc nào cũng hồng hào đỏ mọng, Giang Đào còn có thói quen liếm môi nên môi lúc nào cũng đỏ mọng xinh đẹp.

    Hắn nhìn cánh môi vừa bị mình chạm vào, lại muốn chạm chạm thêm thì người dưới thân lại quay mặt đi tránh né.

    Có cồn trong người, Lục Thành bạo gan hơn bao giờ hết, hắn cắn vào cổ Giang Đào một miếng như đang cảnh cáo cậu ngoan ngoãn chút.

    "Lục Thành, em như vậy là không đúng. Đứng dậy đi."

    "Sao lại không đúng? Không phải anh thích em à? Em thơm anh, anh không thích sao?"

    Giang Đào nghe hắn nói như chuyện hiển nhiên, cậu tức điên, mở miệng ra bắt đầu mắng.

    "Cái gì mà thích với chả không thích? Em đây là đang quấy rối anh. Thằng điên này. Mau tỉnh táo lại cho anh, đứng lên!"

    "Không phải anh nói anh thích em muốn hôn em sao, giờ em hôn anh, anh không thích à? Hay anh ghét em rồi? Anh tìm được đối tượng mới rồi?"

    Càng nói Lục Thành càng thấy tức, mới nói thích hắn, quay đầu đi đã đi tìm người mới, vậy mà là thích hắn sao? Vậy là không thương hắn nữa?

    "LỤC THÀNH! Nói linh tinh cái gì đấy!"

    Lục Thành nhìn cậu thở hồng hộc dưới thân mình vì tức giận, đôi mắt mở lớn nhìn hắn, đuôi mắt đỏ ửng vì ngại ngùng. Càng nghĩ càng thấy đúng, Lục Thành nói lớn.

    "Chứ không thì vì sao? Anh muốn đi tìm ai làm bạn cặp? Đá em qua một bên không quản? Hai tuần nay anh trốn em là để ở cạnh thằng đó đúng không? Anh tìm ai rồi? Cái thằng mặt trắng ở sân bóng đúng không?"

    Giang Đào ngơ ngác nhìn hắn, gì? Thằng mặt trắng nào? Sân bóng gì? Nghĩ một hồi mới nhớ ra Lục Thành đang nói đến Lý Ân.

    "Chính em là người đòi đổi dự án không muốn làm chung với anh nữa. Anh giúp em tìm dự án mới chứ còn gì nữa?"

    Giang Đào khàn giọng nói. Gì đây, rõ ràng người bị từ chối là anh, sao càng nói càng giống như anh là kẻ phụ tình phụ bạc người ta vậy? Giang Đào nhẹ nhàng khuyên nhủ.

    "Em say rồi, hiện tại nói gì thì cũng chỉ là do men say nói thôi. Em không phải đồng tính, bây giờ em làm như vậy, ngày mai tỉnh dậy nhất định sẽ thấy hối hận cho xem. Ngoan, bỏ tay anh ra."

    "Em đang rất tỉnh táo, anh không cần lấy lí do em say rồi chối cho qua chuyện. Đàn anh Giang, Giang Đào. Em không phải đồng tính luyến ái, em ghét tiếp xúc thân mật với người đồng giới."

    Nghe hắn nói thế, Giang Đào tức muốn nổ phổi, ý gì đây nói không thích tiếp xúc với người đồng giới mà còn đè lên người anh xong hôn môi, coi anh là gì? Đàn bà à?

    "Nhưng mà.. em rất thích ôm anh."

    Lục Thành nói tiếp. Hắn nhìn thẳng vào Giang Đào, đôi mắt tròn, long lanh nhìn Giang Đào đầy li trí. Để chứng minh bản thân không say, hắn còn đọc một lần bảng cửu chương, đọc xuôi một lượt xong lại đọc ngược một lượt. Giang Đào nghe mà đơ cả người, tự hỏi có phải bản thân ngủ quên xong mơ vớ vẩn hay không, chứ sao Lục Thành lại đang đọc bảng cửu chương cho cậu nghe thế này?

    "Em xin lỗi, em chưa bao giờ nghĩ đến việc thích đàn ông nên khi anh tỏ tình, em thấy sợ hãi bối rối rồi né tránh, không phải em ghét anh đâu. Chỉ là.. em không biết phải làm gì cả. Anh đừng không cần em, nhé?"

    "Em cũng không biết tình cảm của em dành cho anh có phải là thích là yêu hay không, em sợ bản thân cứ chấp nhận bừa thì sẽ làm tổn thương đến anh, nên em chỉ đành từ chối rồi né tránh."

    Lục Thành đã buông tay từ lúc nào, hắn lật cậu xoay người nằm ngửa, bản thân thì chống tay đè lên người cậu. Giang Đào nhìn khuôn mặt nam tính trước mặt, đôi mắt kia ngoan ngoãn đến lạ, bây giờ hắn đang từ từ chậm rãi bày tỏ lòng mình cùng nỗi sợ trong tim. Nói nói một lúc, một giọt nước mắt rơi xuống mi mắt Giang Đào, cậu khó chịu chớp chớp mắt. Thấy Lục Thành đã khóc nước mắt đầy mặt.

    "Nên anh đừng không cần em, em xin lỗi mà.. hức, anh đừng đuổi em đi cũng đừng tìm bạn cặp mới. Em hứa sẽ ngoan, huhu, Giang Đào anh đừng không cần em.."

    Hắn khóc rấm rứt, khóc đến đỏ mắt, cực kì tủi thân. Giang Đào thấy hắn khóc như thế thì đau lòng không thôi. Lục Thành chính là một tên mít ướt chính hiệu. Vẻ ngoài hung dữ cao to như thế mà lúc gặp chuyện chỉ biết khóc, khiến Giang Đào thích cực kỳ. (Quýt: Ủa anh)

    Cậu thở dài, nhận mệnh rướn người dậy, môi áp vào môi hắn, nhẹ nhàng hôn một cái.

    "Được rồi đừng khóc nữa, đàn ông con trai mà hay khóc quá."

    "Hức hức, anh không cần em nữa, cũng không chịu gặp em.. huhu."

    "Có đâu, anh không có không cần em, anh tưởng em ghét anh nên anh mới không đến tìm."

    "Thật không anh?"

    "Thật."

    Giang Thành vươn tay ôm cổ lấy cổ người phía trên, kéo hắn ngã xuống nằm lên người mình ôm chặt. Thật là, khó chịu muốn chết. Hai tuần không gặp, cậu nhớ con cún này muốn điên rồi.

    Lục Thành không đề phòng bị Giang Đào ôm chặt, mặt hắn ghé vào cổ cậu, nước mắt làm ướt một bên cổ cùng ga giường. Hắn vùi mặt vào hõm cổ đối phương, khóc xong mới thấy ngại ngùng, Giang Đào đang không mặc áo, thân trên trần trụi áp vào người hắn. Chỉ cách lớp áo phông mỏng, Lục Thành cảm nhận rõ ràng được hơi ấm từ đối phương truyền tới, cùng với.. hai cái.. nhô lên trước ngực. Thật sự, cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Lục Thành cả mặt nóng bừng, không dám ngọ nguậy gì, nằm im ôm Giang Đào.

    Trong bóng tối, hai người cứ vậy mà ôm nhau, một lúc sau Giang Đào nhỏ giọng hỏi Lục Thành.

    "Vậy giờ em đối với anh là cảm giác gì, nghĩ ra chưa?"

    Đợi mãi không thấy Lục Thành trả lời, Giang Đào hơi đẩy đẩy cai đầu trước ngực. Mượn ánh đèn ngoài cửa sổ soi rõ, lúc này cậu mới thấy tên cún bự kia thế mà ghé vào người cậu ngủ đến ngon lành từ lúc nào rồi.

    "..."

    Thật là..

    Đôi lời tác giả: Tui đặt tên chương nghe gay cấn vậy thôi chứ nội dung còn gay cấn hơn cơ. Gay kiểu nào thì hông biết. Hihi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...