Tinh Không Đại Viễn Hàng Tác giả: Thiết Cát Từ Cảm Tuyến Thể Loại: Khoa Học Viễn Tưởng, Nền Văn Minh Liên Sao Trạng thái: Đang ra Số Chương: 1279+ Editor: Elysiachan Văn Án
Chương 1: Hãn Hải Bấm để xem Mây tan mưa tạnh, sắc màu rực rỡ trải khắp không gian. Ánh hoàng hôn nơi chân trời nhuộm màu ráng chiều, mặt hồ xanh biếc phản chiếu đường nét của những ngọn núi tuyết. Sóng nước do con tàu khuấy động kéo những du khách đang mê mải trong cảnh sắc trời nước hòa quyện trở về thực tại. Nhưng khi trở lại, họ lại đắm mình trong sự thích thú của những làn sóng biếc và cơn gió mát lành. Hoàng hôn, ráng chiều, núi tuyết, sóng biếc, gió mát, du thuyền. Dẫu thiếu đi vài cánh chim điểm xuyết, cảnh sắc này vẫn đẹp đến nao lòng. Nếu có một thi nhân ở đây, ắt hẳn sẽ không kìm được mà buông lời thi hứng. Đáng tiếc, trong đám du khách chẳng có ai tài hoa như Lý Bạch hay Đỗ Phủ, chỉ vang lên những tiếng "má ơi" kinh ngạc. Nhạc Uyên, không chịu nổi cảnh này, đành tự mình ngâm một câu để bày tỏ cảm xúc trong lòng: "Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên." Câu thơ được thốt ra, cảnh tượng trong thơ cũng rất giàu ý vị, nhưng lại chẳng hề ăn nhập với khung cảnh trước mắt. Quả nhiên, ngay lập tức, vô số ánh mắt kinh ngạc ngoảnh lại, như thể đang nói: "Ngâm thơ vớ va vớ vẩn, còn thua cả tiếng 'má ơi' của bọn mình." Thật là phá hỏng cảnh đẹp. Trên boong tàu, nhiều nam nữ ngầm lắc đầu, chẳng ai mặt dày đến mức tiến tới bắt chuyện. Sau khi thầm khinh bỉ một phen, họ tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Du thuyền mà, đa phần là khách đi theo đoàn, phản ứng thế này cũng là bình thường. Nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Đúng lúc Nhạc Uyên thu lại ánh mắt đang nhìn xa, định quay vào khoang tàu, một giọng nói trong trẻo như tiếng chim oanh kéo bước chân anh lại. "Thơ hay, thơ hay! Dùng câu thơ của Vương Duy để tả cảnh này thoạt nhìn thì lạ, nhưng lại mang một nét hoài cổ đầy ý vị. Xem ra anh chàng đẹp trai này am hiểu lịch sử nhỉ." Hoài cổ.. Lời này nghe kỳ lạ, nhưng lại đúng với tâm ý của Nhạc Uyên. Đúng là ý anh muốn bày tỏ. Nhìn theo tiếng nói, anh thấy một cô gái dáng vẻ thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp đang tựa vào lan can ở mũi tàu, ánh mắt chạm vào anh. "Biết chút chút thôi," Nhạc Uyên vừa đáp vừa bước tới chỗ cô gái, thuận miệng hỏi như lời chào: "Đi du lịch theo đoàn à?" "Không, đi với bạn học. Nhân dịp nghỉ lễ, nghĩ rằng đến xem Hãn Hải nổi tiếng gần xa này cũng hay, thế là đến," cô gái nở nụ cười ngọt ngào, để lộ hàm răng trắng. Nhìn dáng vẻ, cô dường như là người hướng ngoại, hoặc cũng có thể vì Nhạc Uyên trông khá điển trai. Thấy anh, một người lạ, tiến lại, cô không hề ngượng ngùng. Ngược lại, cô còn vươn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy như chào hỏi, rồi hỏi lại: "Anh đẹp trai đi theo đoàn à?" "Không, tôi định đến vùng tuyết, hiếm có dịp nên tiện đường ghé xem Hãn Hải," Nhạc Uyên thấy cô gái thẳng thắn, cũng nói ra điểm đến của mình, nhưng không tiết lộ mục đích. Nói xong, anh tự nhiên bước đến mũi tàu, đứng bên phải cô gái nơi lan can còn trống, hai tay đặt lên lan can, nhìn về phương xa. Trong lúc đó, anh liếc sang trái một cái, ước lượng cô gái này thấp hơn mình một cái đầu, chắc khoảng một mét sáu. "Cô tên gì?" anh hỏi. Cô gái xoay người, cũng đặt hai tay lên lan can, nhìn Nhạc Uyên, chớp mắt nói: "Hỏi tên người khác mà không tự giới thiệu trước à?" "Ờ.." Nhạc Uyên khựng lại, nhìn vào đôi mắt tinh nghịch ấy, giả vờ ho một tiếng: "Nhạc Uyên, Nhạc là núi non, Uyên là vực thẳm." "Hứa Diễm Thi, Hứa là Hứa Diễm Thi, Diễm là ngọn lửa, Thi là bài thơ, haha!" Cô gái tên Hứa Diễm Thi ra vẻ đã trêu chọc anh chàng đẹp trai thành công, nở một nụ cười. Lúc này, Nhạc Uyên mới để ý trên má cô có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Hứa Diễm Thi không giải thích thêm về tên mình. Cô nhìn về phía xa, đưa câu chuyện trở lại Hãn Hải: "Thật không thể tưởng tượng nổi, trước đây nơi này từng là sa mạc." Đúng vậy, nơi này từng là sa mạc, tên là Taklamakan, nằm ở lưu vực Tarim, từng là sa mạc nội lục lớn nhất. Hãn Hải vốn là cách gọi sa mạc, nay dùng cho một hồ nước lớn như thế này, lại vô cùng thích hợp. Dự án vĩ đại này cũng được đặt tên là Công trình Hãn Hải. Năm mươi năm trước, tức năm 2053, khi sức mạnh công nghiệp của đất nước một lần nữa cất cánh, bản thiết kế từng chỉ là ý tưởng cuối cùng được đưa vào hiện thực, bắt đầu thực hiện phiên bản phát triển miền Tây của dự án dẫn nước Nam-Bắc, tức là dẫn nước Tây Tạng vào Tân Cương. Dẫn nước từ sông Yarlung Tsangpo để tưới cho Taklamakan. Để làm được điều đó, đất nước đã sử dụng công nghệ kỹ thuật đỉnh cao thế giới, xây dựng đập trên sông Yarlung Tsangpo, rồi từ Nam đến Bắc, qua nhiều giai đoạn đào, mất hơn ba mươi năm để hoàn thành một đường hầm siêu dài xuyên suốt. Đường hầm dài hơn một nghìn cây số, rộng ba mươi mét, nối liền Nam-Bắc. Từ đó, nước Tây Tạng chảy vào Tân Cương. Dự án này tiêu tốn hơn một triệu tỷ nhân dân tệ, gấp hơn một nghìn lần dự án Tam Hiệp thế kỷ trước, gấp bốn trăm lần dự án Nam Thủy Bắc Điều. Nếu tính thêm các cơ sở hạ tầng phụ trợ, di dời dân cư, và cải tạo đường cao tốc vùng sa mạc thành đường hầm dưới đáy hồ, chi phí còn cao hơn nữa. Nhưng lợi ích mang lại cũng rõ ràng. Sa mạc Taklamakan nằm trong lưu vực Tarim, được bao bọc bởi dãy Thiên Sơn ở phía Bắc, dãy Côn Lôn ở phía Nam, và dãy Altyn Tagh ở phía Tây, địa thế cao ở phía Tây và thấp ở phía Đông. Do đó, khi Taklamakan biến thành Hãn Hải, ba phía Bắc, Tây, Nam nhờ có dãy núi cao chặn hơi nước và được tưới tắm bởi tuyết tan, qua năm tháng đã hình thành một ốc đảo hình chữ C bao quanh Hãn Hải. Phía Đông, nhờ gió Tây Bắc thổi thường xuyên, hơi nước được đẩy về phía Đông, bị dãy Kỳ Liên chặn lại một phần, khiến lượng mưa ở Hành lang Hà Tây tăng lên, biến nơi đây trở lại thành vùng đất cỏ nước trù phú, nuôi dưỡng dân chúng thời Tiền Tần trong lịch sử. Hơi nước vượt qua dãy Kỳ Liên tiếp tục tiến về phía Đông, lại bị dãy Âm Sơn và Hạ Lan Sơn chặn, phía Bắc thì bị dãy Altai ngăn lại, mang đến lượng mưa dồi dào cho khu vực này. Khí hậu của các sa mạc Badain Jaran và Tengger vì thế thay đổi lớn, lâu dần hình thành một ốc đảo rộng lớn. Một phần hơi nước tràn ra còn tưới tắm cao nguyên Hoàng Thổ, khiến lưu lượng sông Hoàng Hà cũng tăng lên. Chưa hết, nhờ kiểm soát được nước sông Yarlung Tsangpo, các khu vực như Tây Nam Bangladesh không còn bị lũ lụt tàn phá vào mùa mưa, sông Hằng cũng không còn gây họa cho "anh ba". Một công trình vĩ đại như thế biểu tượng của loài người. Tiện thể, nó còn biến sa mạc thành một điểm du lịch nổi tiếng, để Nhạc Uyên có cơ hội trải nghiệm cảm giác đi tàu trên sa mạc. "Đây là một thời đại vĩ đại," Nhạc Uyên đáp lại cảm thán của Hứa Diễm Thi. Hứa Diễm Thi ánh mắt đầy mơ ước: "Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp, tôi muốn đến đây làm việc." "Làm hướng dẫn viên à?" "Sao thế được, bổn cô nương đang học nghiên cứu sinh, nghiên cứu đa dạng sinh học. Tôi muốn bắt đầu sự nghiệp vĩ đại của mình ở đây!" Khí hậu thay đổi, thương hải tang điền, sinh vật cũng theo đó mà biến thiên. Nơi này quả là một địa điểm lý tưởng để nghiên cứu đa dạng sinh học và vấn đề khí hậu. "Đùa thôi, chúc cô thành công," Nhạc Uyên chúc phúc một câu, rồi xoay người nói: "Đêm buông xuống, gió đêm se lạnh, cũng đến lúc về khoang nghỉ ngơi. Rất vui được gặp cô Hứa xinh đẹp trong chuyến đi thú vị này. Vậy, hẹn gặp lại." Không biết từ lúc nào, trời đã tối đen, mái tóc dài bên cạnh khẽ bay trong gió đêm, dần trở nên mờ ảo. Trên boong tàu, vài ánh đèn neon đã sáng lên. "Ờ.. hẹn gặp lại," Hứa Diễm Thi hơi bất ngờ, dùng cách từ biệt cổ xưa. Gặp gỡ thoáng qua, dù trò chuyện vui vẻ, nhưng cũng chưa đến mức có thêm giao tình sâu đậm. Nhạc Uyên cũng không nghĩ nhiều. Anh thật lòng chúc cô gái này sau này hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình. Hơn nữa, nghiên cứu đa dạng sinh học là một sự nghiệp cao cả. Hay nói đúng hơn, bất kỳ nghiên cứu nào có ích cho xã hội đều là một sự nghiệp vĩ đại. Nhạc Uyên trở về phòng riêng trong khoang tàu. Anh không vội thay đồ hay tắm rửa, mà nằm ngửa trên giường mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiện là năm 2108. Với sự chăm chỉ và trí tuệ, người dân đất nước đã tạo nên kỳ tích Hãn Hải. Công trình này hoàn thành, khiến danh xưng "quái vật cơ sở hạ tầng" trở thành điều mà cả thế giới, từ trẻ nhỏ đến người già, đều biết. Sống ở một đất nước như vậy, Nhạc Uyên vô cùng tự hào. Chuyến đi Hãn Hải là chặng đầu tiên trong hành trình trở về kinh thành của anh. Nhưng điểm đến cuối cùng, điều anh không tùy tiện tiết lộ, là Mộc Vệ Tứ – vệ tinh thứ tư của sao Mộc. Đó là nơi anh làm việc. Những gì xảy ra ở đó cũng là lý do chính khiến anh hiện đang có mặt trên Trái Đất. Và đó cũng là nơi thay đổi số phận của anh. Ngày nay, dù nhân loại vẫn chưa làm chủ được phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, nhưng công nghệ phân hủy hạt nhân đã đạt được thành tựu lớn. Động cơ tên lửa phân hủy đã hoàn toàn trưởng thành, giúp nhân loại bắt đầu đặt chân trong Hệ Mặt Trời. Các phi hành gia của đất nước cũng vì thế mà cuối cùng được gọi bằng cái tên "nhà du hành vũ trụ" mà họ hằng mong đợi.
Chương 2: Tuyệt Đối Cơ Mật Bấm để xem Ngày nay, Mặt Trăng và Sao Hỏa đã trở thành những nơi loài người thực sự đặt chân đến. Các cường quốc hàng không vũ trụ đã xây dựng các căn cứ trên đó, hoặc độc lập hoặc hợp tác. Ví dụ, trên Mặt Trăng có hai căn cứ: Một là Quảng Hàn Cung do quốc gia dẫn đầu, hai là căn cứ Mặt Trăng Artemis do Mỹ quốc lãnh đạo. Hai căn cứ này vừa hợp tác vừa cạnh tranh, là hai căn cứ duy nhất mà các quốc gia hợp tác nghiên cứu khoa học. Mặc dù điểm đến cuối cùng của Nhạc Uyên là Mộc Vệ Tứ, nhưng anh phải ghé qua Mặt Trăng trước. Tại Quảng Hàn Cung, một tiến sĩ kép về sinh học và di truyền học đang chờ anh. Đây là chỉ tiêu được cấp trên phê duyệt cho căn cứ Mộc Vệ Tứ. Là trưởng căn cứ, Nhạc Uyên đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tuyển chọn nhân tài. Bang bang bang Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Nhạc Uyên đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra. "Vào!" Anh nói ngắn gọn, như thể biết rõ người đến là ai. Người mở cửa là một người đàn ông cao lớn, khoảng một mét tám ba, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ khoảng ba mươi tuổi. Tuy nhiên, mái tóc thưa dần kiểu "Địa Trung Hải" khiến anh ta trông già hơn vài tuổi. Người này bước đến trước Nhạc Uyên, lúc này đã ngồi ngay ngắn trên sofa, đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn và nói: "Thủ trưởng, đây là tài liệu ngài cần." Nhạc Uyên nhận tài liệu nhưng không xem ngay, mà ngẩng đầu nhìn người đến: "Bì Đặc à, cậu đến muộn thế, vừa rồi đi điều tra cô gái kia đúng không?" Một câu hỏi nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định. Không đợi người đàn ông trả lời, Nhạc Uyên tiếp tục: "Chỉ là một du khách bình thường trên du thuyền, không cần căng thẳng thế đâu." "Trách nhiệm của tôi," người được gọi là Bì Đặc đáp. Nhạc Uyên phẩy tay ngắt lời: "Thôi, thôi, tôi biết rồi. Tôi chọn đi du thuyền này đúng là làm tăng khối lượng công việc cho các cậu. Thôi được, cậu về nghỉ đi. Mai giữa trưa tàu cập bến, cậu liên lạc trước với nhân viên điều hành máy gia tốc quỹ đạo, kẻo đến lúc không xếp được chuyến bay." "Vâng!" Người đàn ông chào theo kiểu nhà binh, quay người rời phòng, khép cửa nhẹ nhàng. Người này họ Chu, tên Bì Đặc, là trợ lý kiêm phó chỉ huy của Nhạc Uyên. Anh ta còn trẻ, ngoại hình cũng ưa nhìn, nhưng lại khổ vì chứng rụng tóc. Vì thế, trừ những dịp đặc biệt, anh ta thường đội mũ. Nghe nói nguyện vọng lớn nhất của anh ta là khiến "Địa Trung Hải" của mình mọc lại tóc rậm rạp, nên thường quan tâm đến các tin tức về y học và di truyền học. Về việc vì sao anh ta điều tra Hứa Diễm Thi, Nhạc Uyên có thể hiểu. Dù sao, hiện tại anh đang ở vị trí khá đặc biệt. Không phải vì chức vụ của anh – dù đã là trưởng căn cứ, có người bảo vệ cũng chẳng lạ, nhưng không đến mức khoa trương như vậy. Lý do khiến Chu Bì Đặc cẩn trọng đến thế là vì những gì Nhạc Uyên đã trải qua trên Mộc Vệ Tứ. Nhạc Uyên vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Lúc đó, bảy người, bao gồm cả anh, đã hít phải một luồng khí đỏ lan tỏa. Sáu người còn lại gồm một chuyên gia tải trọng và một tiến sĩ di truyền học. Tất cả đều là thành viên của căn cứ Mộc Vệ Tứ. Hiện tại, hai người trong số họ đang ở kinh thành để hỗ trợ nghiên cứu về chính anh. Đây cũng là một trong những lý do Nhạc Uyên có thể giành được chỉ tiêu mang một tiến sĩ di truyền học từ Quảng Hàn Cung về. Còn luồng khí đỏ kia thì lai lịch không nhỏ. Chuyện này phải bắt đầu từ căn cứ Mộc Vệ Tứ. Căn cứ Mộc Vệ Tứ được xây dựng trong một hẻm núi sâu thẳm – một lựa chọn trái với thông lệ. Thông thường, các căn cứ được đặt ở địa hình bằng phẳng, như Quảng Hàn Cung trên Mặt Trăng hay căn cứ Huỳnh Hoặc trên Sao Hỏa. Lý do căn cứ Mộc Vệ Tứ chọn vị trí này liên quan đến bí mật chôn sâu dưới hẻm núi: Một con tàu vũ trụ ngoài hành tinh bị hư hỏng. Về việc chọn địa điểm bất thường này, quốc gia tuyên bố với bên ngoài rằng đó là để thử thách và kiểm tra khả năng xây dựng trong điều kiện khó khăn hơn, chuẩn bị cho việc nhân loại mở rộng ra các môi trường liên sao khắc nghiệt hơn trong tương lai. Tin tức vừa công bố, cư dân mạng sôi nổi bình luận, ca ngợi đó là "ánh sáng của nhân loại". Nhờ danh tiếng "quái vật cơ sở hạ tầng" vang danh toàn cầu, ít ắt hẳn ít có thuyết âm mưu nào dám xen vào. Dĩ nhiên, việc Mộc Vệ Tứ chỉ có một căn cứ duy nhất của quốc gia cũng góp phần giữ bí mật. Nếu là trên Mặt Trăng, e rằng khó che giấu đến thế. Con tàu ngoài hành tinh, dù đã hư hỏng, vẫn cho thấy trình độ công nghệ của chủ nhân vượt xa nhân loại hiện tại. Phải mất năm năm, con người mới vào được bên trong qua một vết nứt. Luồng khí đỏ xuất phát từ một khoang không rõ chức năng trong con tàu. Chính xác hơn, nó không phải "thoát ra", mà là một chiếc tủ kỳ lạ – không mở được, không rõ công dụng, không di dời được – đột nhiên tự mở. Theo lý, trong quá trình thám hiểm, không ai có thể hít phải khí, vì tất cả đều mặc đồ du hành vũ trụ. Nhưng vấn đề là khoang đó đã được khám phá xong, và từ trước khi Nhạc Uyên làm trưởng căn cứ, nó đã được nối liền với căn cứ Mộc Vệ Tứ. Thế nên, khi bảy người đi qua khoang đó, họ không mặc đồ du hành như ở căn cứ, và hít phải khí đầy phổi. May mắn thay, khí này không phải độc. Nếu không, Nhạc Uyên và sáu người kia đã "về trời" từ lâu. Ngược lại, ngoài cảm giác chóng mặt tạm thời sau khi hít phải, họ không có tác dụng phụ nào. Dĩ nhiên, sau sự cố, cả bảy người được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng. Không tìm thấy bất thường, cho đến khi kiểm tra ở cấp độ gen. Lúc đó, họ phát hiện gen lão hóa của cả bảy được ức chế hiệu quả, trong khi các yếu tố chống lão hóa như telomerase và các gen tương tự lại hoạt động bất thường. Qua nhiều lần kiểm tra và nghiên cứu, các chuyên gia kết luận: Tuổi thọ của bảy người có thể gấp bốn đến sáu lần người thường – tức là "thêm năm trăm năm"! Hơn nữa, gen ức chế ung thư P53, vốn chỉ có một cặp, nay tăng thành năm cặp, bằng một phần tư của voi – loài có khả năng chống ung thư cực mạnh nhờ 20 cặp P53. Với chênh lệch kích thước cơ thể giữa người và voi, năm cặp P53 gần như khiến họ miễn nhiễm ung thư. Ngoài ra, gen LIF6 trên nhiễm sắc thể 20 cũng được kích hoạt, và tình trạng mất canxi trong môi trường vi trọng lực giảm đáng kể. Đó là tất cả những gì tìm thấy. Kết quả này khiến đội ngũ nghiên cứu phấn khích tột độ. Tuổi thọ gấp bốn đến sáu lần, tính theo tuổi thọ trung bình 90 năm của con người, ít nhất là 360 năm, cộng thêm khả năng chống ung thư vượt trội, đảm bảo họ không "chết giữa chừng". Phấn khích, điên cuồng. Trước phát hiện trọng đại này, Nhạc Uyên lập tức ra lệnh phong tỏa thông tin, yêu cầu tất cả nhân viên biết chuyện ký thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt. Sau đó, anh dùng liên lạc lượng tử bảo mật để báo cáo về kinh đô. Khi thông tin vượt qua 700 triệu cây số qua các vệ tinh trung chuyển đến Trái Đất, sau ba lần xác nhận, có thể tưởng tượng được sự chấn động. Hiện tại, dù nhân loại đã xây căn cứ trên các hành tinh và vệ tinh gần trong Hệ Mặt Trời, việc đi lại vẫn tốn rất nhiều thời gian. Với động cơ phân hủy hiện tại, việc đến các nơi xa như Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh, hay vành đai Kuiper vẫn cần thời gian dài. Chưa kể, hành trình vũ trụ không chỉ tính khoảng cách chia cho tốc độ, mà còn phải xét quỹ đạo, thời gian tăng giảm tốc của tàu. Nhân loại không dừng lại ở Hệ Mặt Trời. Kéo dài tuổi thọ là yếu tố then chốt để tiến ra không gian sâu, kết hợp với khoang ngủ đông đã được sử dụng, giấc mơ "biển sao" đang trong tầm tay. Nhưng tin xấu là, trong con tàu không tìm thấy chất tương tự. Luồng khí đỏ có lẽ là liều cuối cùng của một chất chưa biết, đã bay hơi hết. Trong tình huống này, Nhạc Uyên bắt đầu hành trình về Trái Đất. Sau khi nhận quân hàm, anh được giao nhiệm vụ trở lại Mộc Vệ Tứ để tiếp tục dẫn dắt dự án khám phá con tàu ngoài hành tinh. Trong số sáu người còn lại, năm người ở lại Trái Đất hỗ trợ nghiên cứu, một người vẫn ở Mộc Vệ Tứ. Hiển nhiên, nghiên cứu tập trung vào cơ chế gen tuổi thọ của sáu người. Nhưng không phải kiểu "chuột bạch", vì theo Nhạc Uyên biết, dự án đó do chính một trong các nhà di truyền học trong nhóm dẫn đầu.
Chương 3: Máy Gia Tốc Khối Lượng Quỹ Đạo Bấm để xem Dĩ nhiên, Nhạc Uyên cũng để lại không ít mẫu huyết thanh của mình tại phòng thí nghiệm ở kinh thành để phục vụ nghiên cứu. Anh không phản đối việc này. Vì chất lạ kia đã tuyệt bản, việc nghiên cứu từ những người thụ hưởng như anh là cách duy nhất, và vẫn có hy vọng tìm ra điều gì đó. Có thể nói, hiện tại Nhạc Uyên và sáu người khác còn quý hơn cả gấu trúc, nên không lạ khi Chu Bì Đặc trước đó lại thận trọng đến vậy. Thực ra, vì lý do an toàn, Nhạc Uyên đáng lẽ nên ở lại kinh thành. Nhưng thứ nhất, đặc điểm của bảy người đều giống nhau; thứ hai, căn cứ Mộc Vệ Tứ vẫn cần anh; và thứ ba, bản thân Nhạc Uyên đã quen làm việc tại đó. Vì thế, cuối cùng anh vẫn chọn trở lại Mộc Vệ Tứ. Nhạc Uyên tắm rửa, rồi thoải mái xem qua tập tài liệu mà Chu Bì Đặc đưa tới, chứa thông tin cơ bản về các chuyên gia tại căn cứ Huỳnh Hoặc. Lần này đến Mộc Vệ Tứ, Nhạc Uyên không chỉ "thuận tay" mang về một chuyên gia từ Quảng Hàn Cung, mà còn định "lôi" một người từ căn cứ Huỳnh Hoặc. Năm chuyên gia đắc lực đã ở lại Trái Đất, nếu không bổ sung nhân sự, công việc sẽ khó triển khai. Yêu cầu hợp lý của Nhạc Uyên được cấp trên nhanh chóng phê duyệt. Không chỉ vậy, họ còn cấp cho căn cứ Mộc Vệ Tứ một bộ thiết bị tiên tiến nhất để nghiên cứu. Nghiên cứu gì thì không cần nói cũng rõ – chắc chắn liên quan đến gen. Ý nghĩa không cần bàn cãi: Nhạc Uyên được yêu cầu triển khai dự án này tại đó, để đối chiếu với dữ liệu thí nghiệm ở môi trường Trái Đất. Dù không chuyên sâu về nghiên cứu, Nhạc Uyên vẫn có nền tảng khoa học vững chắc, nếu không cũng chẳng đảm đương được vị trí này. Anh thuộc kiểu biết nhiều nhưng không tinh, có thể coi là lãnh đạo am hiểu lý thuyết và kỹ thuật. Thiết bị đã được gửi trước đến Mộc Vệ Tứ, giờ chắc đã vượt qua quỹ đạo Hỏa Tinh. Gác tài liệu lại, Nhạc Uyên chìm vào giấc ngủ. Hãn Hải dài khoảng một nghìn cây số từ đông sang tây. Với tốc độ du thuyền, mất khoảng 28 tiếng, tức hơn một ngày. Sáng sớm tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục theo thói quen, rồi ăn sáng. Chẳng mấy chốc đã đến trưa. Du thuyền cập bến, Nhạc Uyên thu dọn đồ dùng cá nhân đơn giản, rồi hướng ra bến cảng. Hành lý và vật phẩm khác tự có người lo liệu. Lần trở lại Mộc Vệ Tứ này, Nhạc Uyên mang theo nhiều đặc sản Trái Đất: Các loại trái cây, rau củ, thịt hiếm – những thứ rất được ưa chuộng tại căn cứ. Hiếm có dịp về Trái Đất, Nhạc Uyên không bỏ lỡ cơ hội. Du thuyền chậm rãi dừng ở bến cảng, hành khách lần lượt xuống tàu. Dù không phải du khách chính thức, Nhạc Uyên vẫn theo dòng người xuống tàu một cách trật tự. Ai bảo anh có chuyên cơ không đi, lại cố tình "tự làm khổ" đi đường thủy vào Tây Tạng chứ? "Ồ, trùng hợp ghê, kia chẳng phải Nhạc.. gì đó Uyên sao?" Vừa bước xuống tàu, Nhạc Uyên nghe tiếng gọi. Nhìn theo, quả nhiên thấy giữa đám du khách đông đúc ở bến cảng, một cô gái đang vẫy tay với anh. Nhạc Uyên thị lực tốt, dù cách xa vẫn nhận ra nụ cười với hai lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má cô gái – chính là Hứa Diễm Thi, người anh gặp trên mũi tàu hôm qua. Nhạc Uyên để ý, bên cạnh Hứa Diễm Thi còn một cô gái cao hơn chút, đeo kính, chắc là bạn học mà cô nhắc đến. "Trùng hợp thật," Nhạc Uyên kéo vali nhỏ, bước vài bước đến trước hai người, mỉm cười chào: "Hai cô đang đợi ai à?" "Đúng thế, đang đợi anh chàng đẹp trai này đây," Hứa Diễm Thi mắt lấp lánh, đáp ngay. Nhưng vừa nói xong, cô cười phá lên: "Haha, đùa thôi, đùa thôi! Bọn tôi đợi bạn học." Đùa kiểu này không hay đâu. Cảm nhận được Chu Bì Đặc ở cách đó không xa đang kéo vành mũ xuống, Nhạc Uyên thầm nghĩ. Hai bên trò chuyện thêm vài câu vu vơ, rồi Nhạc Uyên lấy cớ phải đi tiếp để tạm biệt cô gái nhiệt tình này. Gặp một cô gái hợp ý như vậy, nếu ở thời điểm khác, Nhạc Uyên không ngại trò chuyện thêm. Nhưng hiện tại anh có nhiều điều bất tiện, không tiện nói nhiều. Hơn nữa, việc chọn đi du thuyền đường thủy đã gây không ít áp lực cho Chu Bì Đặc và các vệ sĩ khác. Nhạc Uyên là người biết nghĩ cho cấp dưới – đây cũng là một lý do anh được nhiều người tín nhiệm. Mọi chuyện suôn sẻ, nhóm bốn người Nhạc Uyên lên xe do Chu Bì Đặc sắp xếp, chuyển từ đường thủy sang đường bộ, hướng đến nơi đặt máy gia tốc khối lượng quỹ đạo. Máy gia tốc khối lượng quỹ đạo thực chất là một khẩu pháo điện từ cỡ lớn, hay nói cách khác, một pháo quỹ đạo điện từ khổng lồ. Nguyên lý của nó là sử dụng tương tác điện từ để đẩy tàu vũ trụ đạt tốc độ vũ trụ thứ nhất, phóng vào không gian. Nhưng do sức cản không khí, rất khó đạt tốc độ này ngay trên quỹ đạo. Vì thế, thực tế là sau khi rời quỹ đạo điện từ, tàu vũ trụ dùng nhiên liệu riêng để tăng tốc, thoát lực hút Trái Đất, rồi dùng hệ thống nhiên liệu để điều chỉnh tư thế quỹ đạo, kết nối với trạm không gian Thiên Cung. So với tên lửa hóa học truyền thống, máy gia tốc khối lượng quỹ đạo gần như toàn ưu điểm. Thứ nhất, chi phí phóng giảm đáng kể, vì một khi được xây dựng, nó trở thành cơ sở cố định vĩnh viễn. Thứ hai, tàu vũ trụ có thể tái sử dụng. Không phải khoang tên lửa chở người truyền thống, mà là phi cơ không gian. So với khoang trở về, phi cơ không gian có thể hạ cánh bằng cách lướt, trở thành một chiếc máy bay cỡ lớn khi tái nhập khí quyển. Sự kết hợp giữa máy gia tốc khối lượng quỹ đạo và phi cơ không gian khiến chi phí đi lại không gian giảm mạnh, thậm chí có thể phóng theo lịch trình như chuyến bay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa mặt đất và trạm Thiên Cung. Đồng thời, nó cũng giúp nhân loại xây dựng các trạm không gian lớn hơn ở quỹ đạo gần Trái Đất. Thực ra, quốc gia từng mơ ước xây dựng thang máy không gian, nhưng do hạn chế về công nghệ vật liệu, đành chọn giải pháp thay thế là máy gia tốc khối lượng quỹ đạo – một công nghệ đã hoàn toàn trưởng thành. Từ đầu thế kỷ trước, công nghệ pháo điện từ của quốc gia đã dẫn đầu toàn cầu. Trong lĩnh vực vật liệu quỹ đạo, nhờ sự phát triển của đường sắt cao tốc, quốc gia cũng tích lũy được nền tảng kỹ thuật vững chắc. Có thể nói, việc xây dựng máy gia tốc khối lượng quỹ đạo không phải ngẫu nhiên hay nhờ công nghệ ngoài hành tinh, mà là kết quả của tích lũy công nghệ thực thụ. Điều bất ngờ là địa điểm được chọn. Ban đầu, kế hoạch đặt nó ở vùng vĩ độ thấp, vì nơi đó tận dụng được lực quay của Trái Đất để tiết kiệm năng lượng, điều kiện vận chuyển và xây dựng cũng tốt hơn vùng cao nguyên. Nhưng do nhu cầu điện năng khổng lồ của máy gia tốc, cuối cùng nó được đặt ở vùng tuyết. Lý do rất đơn giản: Nơi đây dư thừa điện năng. Dọc dự án Hãn Hải, mười nhà máy thủy điện được xây dựng, tận dụng độ chênh lệch độ cao lớn để tạo ra năng lượng mạnh mẽ. Thêm vào đó, vùng tuyết giàu tài nguyên năng lượng mặt trời và gió, đủ để cung cấp năng lượng cho máy gia tốc. So với việc điều phối điện cả nước hay xây dựng hệ thống truyền tải xa, đây là lựa chọn tối ưu. Hơn nữa, nơi này có độ cao lớn, không khí loãng, sức cản không khí cũng thấp hơn vùng thấp. Nhờ dự án Hãn Hải, lưu vực sa mạc rộng lớn dần trở thành nơi vận chuyển đường thủy, giúp hàng hóa lớn được chuyên chở bằng tàu vào Tây Tạng, từ đó giảm chi phí vận chuyển đến máy gia tốc. Kết hợp với kinh nghiệm và công nghệ xây dựng ở cao nguyên, địa điểm máy gia tốc cuối cùng được quyết định. Dĩ nhiên, việc xây dựng một máy gia tốc khổng lồ như vậy không phải chỉ mình quốc gia đảm nhiệm. Sau khi hoàn thành, nó không chỉ phục vụ riêng quốc gia. Khác với dự án Hãn Hải do quốc gia độc lập thực hiện, dự án máy gia tốc khối lượng quỹ đạo là hợp tác quốc tế. Các cường quốc hàng không vũ trụ như Mỹ, châu Âu, Nga đầu tư lớn; Ấn Độ, Anh, Nhật, Hàn, Brazil, Ai Cập và nhiều nước Trung Đông cũng không bỏ lỡ cơ hội tham gia. Quốc gia chào đón tất cả, vì máy gia tốc là cột mốc trong khám phá không gian của nhân loại, không thể sử dụng độc quyền. Hơn nữa, với nhiều đối tác tranh nhau tham gia, nguồn vốn không còn là vấn đề – một kết quả đôi bên cùng có lợi, hay đúng hơn là đa bên cùng thắng. Đến hiện trường máy gia tốc, Nhạc Uyên một lần nữa chứng kiến sự đồ sộ của công trình này. Giữa vô số công trình phụ trợ rải rác, đường quỹ đạo điện từ vươn thẳng lên trời như một cầu trượt khổng lồ, đặc biệt nổi bật. Từ vị trí của Nhạc Uyên, phần mặt đất của máy gia tốc trông như một đĩa tròn. Quỹ đạo điện từ mặt đất xoắn theo hình xoắn ốc như vòng hương muỗi, với tổng chiều dài khoảng hơn 220 cây số. Đây là phần chiếm diện tích lớn nhất của toàn bộ máy gia tốc.
Chương 4: Máy Gia Tốc Khối Lượng Quỹ Đạo (2) Bấm để xem Phần quỹ đạo đi lên được kéo dài từ hướng tiếp tuyến của vòng ngoài, với đoạn nâng thẳng đứng dựa vào một ngọn núi để xây dựng và vươn lên. Tổng chiều dài đoạn này khoảng 80 cây số. Phần đáy của quỹ đạo leo cao được chống đỡ bởi những cột bê tông cốt thép khổng lồ, cao dần theo cấp, tựa như những trụ chống trời. Nhìn xa, có thể thấy khi quỹ đạo điện từ dần leo cao, các cột chống cũng chuyển từ thẳng đứng sang nghiêng dần, từ một cột thành hai cột song song, rồi ba cột chéo nhau, cuối cùng là phần thẳng đứng dựa vào núi. Thiết kế này nhằm triệt tiêu áp lực khổng lồ khi phi cơ không gian chuyển từ mặt đất phẳng sang giai đoạn leo thẳng đứng. Rõ ràng, từ vòng xoắn mặt đất đến quỹ đạo leo thẳng đứng, đây là một đường quỹ đạo được thiết kế chuyên biệt cho hành trình không gian chở người. Quỹ đạo dài và đường cong leo cao phức tạp được thiết kế để đảm bảo gia tốc không vượt quá giới hạn 6G mà con người bình thường có thể chịu được. Ngoài quỹ đạo chở người để phóng phi cơ không gian, còn có bốn quỹ đạo điện từ cho vận chuyển hàng hóa, phân bố hai bên đĩa tròn mặt đất của quỹ đạo chở người, mỗi bên bốn quỹ đạo. So với quỹ đạo chở người, thiết kế quỹ đạo hàng hóa đơn giản hơn nhiều. Vì không cần xét đến gia tốc trọng trường, quỹ đạo hàng hóa ngắn hơn, chỉ gồm phần thẳng mặt đất và phần cong leo cao. Chúng hoạt động theo cách "đơn giản mà mạnh mẽ", bắn tàu chở hàng như pháo điện từ. Sau khi rời quỹ đạo, tàu dùng nhiên liệu riêng để tăng tốc, vượt sức cản không khí, duy trì tốc độ. Khi đến quỹ đạo định sẵn, tàu cũng dùng nhiên liệu riêng để điều chỉnh tư thế. Dù ngắn, quỹ đạo hàng hóa ngắn nhất vẫn dài 7 cây số. Rõ ràng, bốn quỹ đạo hàng hóa có độ dài khác nhau, tùy thuộc vào loại hàng hóa vận chuyển. Nói đơn giản, hàng hóa chịu được gia tốc lớn hơn thì dùng quỹ đạo ngắn hơn, và ngược lại. Lấy quỹ đạo ngắn nhất 7 cây số làm ví dụ, tính toán sơ bộ cho thấy hàng hóa phóng qua quỹ đạo này phải chịu gia tốc khoảng 450G. Thực tế, ngày nay con người dễ dàng khiến đạn pháo điện từ đạt gia tốc trên 60.000G. Nhưng hàng hóa không phải đạn pháo – chúng nặng hơn, và gia tốc quá lớn có thể làm hỏng một số hàng. Do đặc điểm của quỹ đạo điện từ, hàng hóa chỉ được tăng tốc bằng lực điện từ khi còn trên quỹ đạo. Vì thế, việc đạt tốc độ vũ trụ thứ nhất phải hoàn thành trên quỹ đạo. Điều này đòi hỏi quỹ đạo phải là hệ thống từ trường, vì nếu có tiếp xúc vật lý, tốc độ lớn như vậy sẽ tạo ra nhiệt ma sát đủ để làm tan chảy quỹ đạo hoặc tàu vũ trụ. Nhìn từ xa, bốn quỹ đạo hàng hóa và một quỹ đạo chở người trông như bàn tay khổng lồ đặt trên mặt đất, năm quỹ đạo tựa năm ngón tay trong lòng bàn tay Phật của Như Lai, tráng lệ đến mức gợi lên sắc màu thần thoại. Dĩ nhiên, vì quỹ đạo chở người uốn cong vươn lên, một số cư dân mạng tinh mắt thầm gọi nó là "ngón giữa" nổi bật. Nhạc Uyên từng thấy trên mạng, dưới các video quảng bá máy gia tốc, có bình luận về "ngón tay chỉ trời". Phải nói, bất kể thời đại nào, khu vực bình luận luôn là nơi ẩn chứa những điều kỳ diệu. Lúc này, Nhạc Uyên nhận tin từ Chu Bì Đặc, báo rằng thủ tục gửi hành lý và thẻ lên máy bay đã hoàn tất. Trả lời "Hiểu rồi", Nhạc Uyên cùng hai vệ sĩ đến cổng lên máy bay, nơi Chu Bì Đặc đang đợi. Phi cơ không gian có hình dạng tương tự máy bay, nhưng để giảm sức cản khi phóng, cánh được thiết kế dạng gập quét sau. Khi phóng, cánh thu lại như cánh ve. Để phù hợp với máy gia tốc, phi cơ không gian có bệ điện từ ở bụng, còn bánh xe dùng để hạ cánh được thu vào trong bụng máy. Trước khi cất cánh, phi cơ được cố định trên quỹ đạo điện từ, bao quanh quỹ đạo như bị quỹ đạo xuyên qua từ dưới lên, trượt êm trên đó. Nhạc Uyên nhận thẻ lên máy bay từ Chu Bì Đặc, bước vào khoang. Vì mua vé hạng nhất, lần này không quá ồn ào. Hạng nhất có tám ghế. Vào khoang, Nhạc Uyên thấy các ghế khác đã đầy. Anh đảo mắt, thấy bốn hành khách còn lại – hai nam, hai nữ. Qua cuộc trò chuyện thưa thớt, anh đoán họ là một cặp vợ chồng và một cặp tình nhân. Người đàn ông trong cặp vợ chồng để tóc chải ngược, sống mũi hơi lõm giữa hai mắt, có lẽ thường đeo kính nhưng đã tháo ra. Nhạc Uyên biết, quy định của phi cơ không gian cấm hành khách đeo kính từ lúc khởi động đến khi vào không gian, vì lý do an toàn. Người đàn ông tháo kính từ sớm, có vẻ là người tuân thủ. Nhìn cách ăn mặc tinh tế và chủ đề trò chuyện của người phụ nữ, Nhạc Uyên đoán cặp vợ chồng này là doanh nhân. Còn cặp tình nhân trẻ hơn, người đàn ông tóc đen hơi xoăn, mắt đen nằm sâu trong hốc mắt, ngũ quan sắc nét, trông như người châu Âu, có lẽ là người Ý. Người phụ nữ có mái tóc đen dài thẳng, mắt to long lanh, khuôn mặt Á Đông điển hình, nói tiếng Trung chuẩn, chắc chắn là người trong nước. Thành thật mà nói, thời đại này không còn mốt sùng ngoại, mà ngược lại. Vì thế, Nhạc Uyên thấy sự kết hợp này hơi lạ. Qua lời nói, anh nghe loáng thoáng từ "Artemis", có lẽ họ đi căn cứ Artemis trên Mặt Trăng. Ngày nay, sự phát triển hàng không vũ trụ đã khiến nhân loại xây dựng nhiều căn cứ ngoài Trái Đất. Ngoài các nhà khoa học, còn có người bình thường sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại đó. Vì trạm không gian Thiên Cung đã trở thành trạm trung chuyển, những ai đi phi cơ không gian thường đến Mặt Trăng hoặc Hỏa Tinh. Nhóm bốn người Nhạc Uyên không nói nhiều, chỉ gật đầu lịch sự, rồi vào chỗ ngồi. Chẳng bao lâu, khoang vang lên thông báo chuyến bay: "Kính thưa quý khách, xin chào, chào mừng quý khách lên chuyến bay không gian này. Tôi là cơ trưởng. Sau đây, tôi xin thông báo thông tin chuyến bay." "Chuyến bay số hiệu Thần Châu KT666, giờ cất cánh là 16: 30 giờ Bắc Kinh, điểm đến là trạm không gian Thiên Cung. Thời gian tăng tốc trên quỹ đạo điện từ dự kiến 102 giây, giai đoạn tăng tốc bằng động cơ phi cơ không gian là 190 giây, thời gian kết nối quỹ đạo là 3 giờ 40 phút." Tương tự hàng hóa, quỹ đạo chở người cũng cần nhiên liệu tàu để tăng tốc. Sau khi rời quỹ đạo dài khoảng 300 cây số, dù tốc độ đã cao, tàu vẫn trong khí quyển. Phải dùng nhiên liệu riêng để tiếp tục đẩy, nếu không sẽ mất tốc độ và rơi do sức cản. Dĩ nhiên, nếu phi cơ chở người được đẩy quá tốc độ vũ trụ thứ nhất ngay trên quỹ đạo thì lý tưởng, nhưng như vậy quỹ đạo phải dài hơn. Để giữ gia tốc dưới 6G, tổng chiều dài quỹ đạo có lẽ phải lên đến 600 cây số. Từ thông tin chuyến bay, có thể tính rằng phi cơ sẽ được tăng tốc trên quỹ đạo đến khoảng 6 km/giây, rồi dùng nhiên liệu riêng để tăng từ 6 km/giây lên 7, 9 km/giây với cùng gia tốc, mất 190 giây. Trong 190 giây này, phi cơ sẽ vẽ một đường cong qua bầu trời Trái Đất, đi 2.223 cây số để vào quỹ đạo định sẵn kết nối với trạm Thiên Cung. Tiếp theo là 3 giờ 40 phút để điều chỉnh tư thế và kết nối quỹ đạo. Từ đây có thể thấy nhược điểm của máy gia tốc khối lượng quỹ đạo. Vì thế, giải pháp tối ưu cho việc đưa người lên không gian quy mô lớn là thang máy không gian. Nhưng hiện tại, nhân loại chưa có vật liệu đủ để xây dựng, đành chọn máy gia tốc – một giải pháp đáp ứng được cả công nghệ và vật liệu. Nếu chỉ dùng cho hàng hóa, máy gia tốc không tệ. Dù có nhược điểm, nó vẫn vượt xa tên lửa hóa học truyền thống. Các dự án xây dựng không gian quy mô lớn đều dựa vào nó.
Chương 5: Trạm Không Gian Thiên Cung Bấm để xem Thông báo vẫn tiếp tục vang lên. "Trong chuyến bay này, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Phi hành đoàn sẽ nỗ lực hết mình để mang đến trải nghiệm thoải mái cho quý khách. Khoang máy bay được trang bị ghế đệm êm ái, màn hình TV độ phân giải cao, cùng nhiều tiện ích khác. Thay mặt toàn bộ phi hành đoàn, tôi xin chúc quý khách một hành trình vui vẻ. Xin cảm ơn!" Sau khi cơ trưởng phi cơ không gian Thần Châu kết thúc bài phát biểu, một lát sau, loa trong khoang lại vang lên, lần này là thông báo kiểm tra an toàn. "Thưa quý bà và quý ông, phi cơ không gian Thần Châu đã sẵn sàng rời bến, chuẩn bị vào giai đoạn trượt điện từ. Xin quý khách tuân theo hướng dẫn: Tháo bỏ các phụ kiện sắc nhọn, tắt nguồn thiết bị điện tử, chuyển nút dưới ghế đệm sang vị trí màu xanh, co chân đặt lên bàn đạp, đội mũ bảo hộ, kéo thanh chắn an toàn cố định trước ngực.." Mất 18 phút để vào không gian và đạt trạng thái không trọng lực – lâu hơn so với tên lửa truyền thống. Người hiểu chuyện đều biết thời gian này dành cho việc tăng tốc trên quỹ đạo điện từ, giúp hành khách không phải chịu gia tốc trọng lực quá lớn. Còn việc mất khoảng bốn tiếng để kết nối với trạm không gian Thiên Cung, thời gian này đã là rất nhanh. Dĩ nhiên, thời gian kết nối cũng phụ thuộc vào vị trí của trạm Thiên Cung khi phi cơ phóng. Thông báo được lặp lại ba lần. Trong lúc đó, các tiếp viên – tức nhân viên phục vụ của phi cơ không gian – đi kiểm tra từng hành khách, hướng dẫn họ chuẩn bị an toàn cho việc cất cánh. Sau khi kiểm tra xong, các tiếp viên trở về ghế của mình, cố định bản thân. Thông báo cuối cùng trước khi cất cánh vang lên: "Thưa quý bà và quý ông, phi cơ không gian Thần Châu sắp cất cánh. Chúc quý khách một hành trình vui vẻ. Xin cảm ơn!" Cảm giác đẩy lưng mạnh mẽ cho Nhạc Uyên biết chuyến bay Thần Châu KT666 đã khởi động. Qua khóe mắt, anh cảm nhận được cảnh vật bên ngoài đang lùi lại. Khi quỹ đạo thẳng dùng cho hàng hóa đầu tiên lướt qua cửa sổ quan sát, hướng lực đẩy bắt đầu hơi chếch xuống. Đã nhiều lần đi qua máy gia tốc khối lượng quỹ đạo, Nhạc Uyên hiểu rằng quỹ đạo điện từ đang bắt đầu leo cao. Phi cơ không gian vốn từ từ nâng mũi, nên lực cảm nhận không tiếp tục dồn xuống mà dừng ở phần lưng dưới của cơ thể. Ghế được thiết kế nghiêng giúp hành khách giữ tư thế nửa nằm trong quá trình bay lên – một thiết kế kinh điển từ thời tên lửa hóa học chở người. Quỹ đạo hàng hóa thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư lướt qua. Dưới tác động của lực cơ bản mạnh thứ hai trong vũ trụ, chuyến bay Thần Châu KT666 như một viên đạn pháo điện từ, xé toạc bầu trời, thoát khỏi lực hút Trái Đất, lao thẳng vào tầng trời cao. Cảm giác không trọng lực bất chợt cho mọi người biết chuyến bay đã vào quỹ đạo gần Trái Đất. Nhiều hành khách lần đầu trải nghiệm nhìn ra cửa sổ quan sát, chiêm ngưỡng sự bao la của không gian và vẻ đẹp của Mẹ Trái Đất. Cùng lúc, màn hình TV độ phân giải cao giấu trong vách khoang bật ra, bắt đầu phát chương trình để hành khách giết thời gian trong hơn ba tiếng chờ kết nối quỹ đạo. Đồng thời, giọng phi hành đoàn lại vang lên trong khoang, nhắc nhở những điều cần lưu ý trong môi trường vi trọng lực. Những hành khách đã quen thuộc với các hạng mục cần lưu ý bắt đầu trò chuyện. Một số chia sẻ cảm giác trong giai đoạn tăng tốc, bày tỏ sự quan tâm với người hơi khó chịu, tiện thể khoe khoang thể lực mạnh mẽ của mình. Số khác bàn về cảnh sắc không gian ngoài cửa sổ hoặc điểm đến của họ. Nhạc Uyên không nói gì. Anh cảm nhận luồng không khí liên tục lưu động từ hệ thống tuần hoàn trong khoang, rồi hướng ánh mắt nhìn ngắm cảnh sắc bên cửa sổ. Hiện ra trước mắt là một vòng cung xanh lam, bên ngoài là bóng tối sâu thẳm, bên trong là màu xanh lam tổng thể với những bông tuyết trắng lững lờ – hình dáng của mây. Dưới mây, dãy núi trập trùng hiện rõ. Ở độ cao này, không còn thấy sóng biển, chỉ có một màu xanh yên bình. Nhạc Uyên lặng lẽ ngắm Trái Đất, như thể màu xanh ấy in sâu vào tim, khiến anh thất thần. Cho đến khi màu xanh dần tối, ánh sáng văn minh như sao trời lấp lánh. Lần rời đi này, không biết bao giờ mới trở lại. Thông báo trong khoang kéo Nhạc Uyên về thực tại. "Thưa quý bà, quý ông và các bạn, chúng tôi đã đến điểm đích của chuyến bay – trạm không gian Thiên Cung. Xin đừng rời ghế trước khi đèn tín hiệu an toàn tắt, và đừng bật hoặc sử dụng điện thoại trước khi cửa khoang mở." "Sau khi cửa khoang mở, xin quý khách nắm tay vịn dẫn hướng, lần lượt đi qua khoang kết nối, di chuyển chậm rãi. Vào trạm Thiên Cung, xin mang theo vật dụng cá nhân.." "Hành khách tiếp tục hành trình, xin đến khoang tương ứng trong trạm để làm thủ tục. Sau đây là thông tin khoang: Hành khách đi căn cứ Quảng Hàn Cung trên Mặt Trăng xin qua lối số ba vào khoang Cửu Ca để làm thủ tục; hành khách đi căn cứ Artemis trên Mặt Trăng xin qua lối số bốn vào khoang Vân Mộng Trạch; hành khách đi căn cứ liên hợp Irunkuh trên Mặt Trăng xin qua lối số bốn để đến Sao Hỏa.." "Cảm ơn quý khách đã sử dụng chuyến bay của công ty Hoa Hạ XXX (Tác giả không để tên công ty, chỉ ghi Hoa Hạ XXX). Toàn thể phi hành đoàn Thần Châu KT666 chúc quý khách một hành trình vui vẻ. Xin cảm ơn!" Cùng lúc thông báo, khoang kết nối sáng lên các biển chỉ dẫn số hiệu lối đi. Nhạc Uyên và nhóm theo hướng dẫn, khéo léo nắm tay vịn dẫn hướng, trôi qua lối số ba, hướng đến khoang Cửu Ca. Nhờ máy gia tốc khối lượng quỹ đạo, chi phí xây dựng không gian quỹ đạo giảm đáng kể. Kết hợp với tiến bộ trong công nghệ xây dựng vi trọng lực, việc lắp ráp mô-đun trong quỹ đạo trở thành hiện thực. Nhờ đó, hình dạng và quy mô trạm Thiên Cung thay đổi hoàn toàn. Không gian khoang chật hẹp ngày xưa giờ là những căn phòng rộng rãi. Lấy khoang Cửu Ca mà Nhạc Uyên đến làm ví dụ: Khoang này có chiều rộng ước chừng 4 mét, cao 2, 2 mét, dài 12 mét. Các thiết bị chức năng và tiện nghi được bố trí gọn gàng trên vách khoang, trông rất ngăn nắp. Toàn bộ trạm Thiên Cung được ghép từ các khoang mô-đun. Những khoang cỡ như Cửu Ca thuộc loại trung bình, với tổng cộng 98 khoang. Khoang lớn hơn Cửu Ca cũng có, nhưng chỉ bằng nửa số đó. Không tính hành khách quá cảnh như Nhạc Uyên, trạm duy trì khoảng 7.500 nhân viên trong quỹ đạo. Trạm còn có nhiều bến đỗ kết nối mềm, cung cấp vật tư cho các tàu vận chuyển qua lại. Rõ ràng, nó đã trở thành trạm trung chuyển giữa Trái Đất và không gian bên ngoài, đồng thời là trạm không gian lớn nhất trong quỹ đạo. Giống như một thành phố không gian. Danh xưng Thiên Cung quả không hổ thẹn. Tại đây, bạn có thể thấy đủ loại màu da, làm đủ loại công việc, trao đổi đủ loại hàng hóa, và dĩ nhiên không thể thiếu các nhà khoa học. Nếu có hứng, Nhạc Uyên không ngại ở lại vài ngày. Nhưng lịch trình đã định, anh không muốn thay đổi. Chẳng mấy chốc, Nhạc Uyên hoàn tất thủ tục tại khoang Cửu Ca. Từ trạm Thiên Cung đến Mặt Trăng cũng có các chuyến bay dân dụng, nhưng lần này Nhạc Uyên không đi chuyến dân dụng mà lên một "chuyến xe riêng" – chính xác là một tàu vận chuyển chuyên dụng. Loại tàu này là phương tiện công vụ giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Tương tự, giữa Trái Đất và Sao Hỏa cũng dùng tàu vận chuyển công vụ. Còn để đến Mộc Vệ IV (Đổi tên từ Mộc Vệ Tứ sang Mộc Vệ IV, ai muốn giữ nguyên thì góp ý, mình sẽ sửa lại ở những chương sau) xa hơn, phải dùng tàu vận chuyển lớn, dù đối ngoại vẫn gọi là "tàu vận chuyển dân dụng cải tiến" – ý là được nâng cấp đặc biệt để khám phá không gian xa. Cách gọi này chủ yếu để tránh chạy đua vũ trang không gian, nhấn mạnh chủ trương hòa bình. Nhóm người không nghỉ ngơi, sau khi làm thủ tục liền lên tàu vận chuyển ngay. Tàu được đẩy ra khỏi bến đỗ, rời trạm một khoảng an toàn và điều chỉnh tư thế. Hệ thống phản lực khởi động, động cơ phân hạch hạt nhân phun ra ngọn lửa nóng rực, chất thải từ phản ứng phân hạch được dùng làm chất đẩy phun ra đằng sau hóa thành đuôi lửa, tạo lực đẩy mạnh mẽ đưa tàu tăng tốc dần, hướng về Mặt Trăng. Công nghệ động cơ phân hạch hạt nhân đã hoàn thiện giúp nhân loại lê bước trong Hệ Mặt Trời, nhưng cũng đối mặt với rủi ro bức xạ hạt nhân lớn hơn. Vì thế, đến nay, công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát vẫn là lựa chọn duy nhất để tiến ra không gian sâu. Theo Nhạc Uyên biết, công nghệ tổng hợp hạt nhân của quốc gia sắp đạt đột phá, chỉ còn thiếu mảnh ghép là vật liệu siêu dẫn có khả năng hoạt động bình thường ở nhiệt độ phòng. Các chuyên gia dự đoán có thể đạt bước ngoặt trong hai đến ba năm. Nếu thành công như dự đoán, tính cả thời gian thử nghiệm, kiểm tra và tối ưu động cơ, trong ba đến bốn năm nữa, có lẽ động cơ hợp hạch sẽ được đưa vào sử dụng. Thật là một tin tức phấn khởi.
Chương 6: Quảng Hàn Cung Bấm để xem Mọi thứ đều đang tiến triển tốt đẹp. Chẳng mấy chốc, tàu vận chuyển kết thúc giai đoạn tăng tốc, động cơ tắt. Tiếp theo, tàu sẽ trôi theo quán tính đến Mặt Trăng, đến khoảng cách định sẵn thì xoay hướng động cơ để giảm tốc, sau đó kết nối và dừng tại trạm trung chuyển Thước Kiều trên quỹ đạo Mặt Trăng. Tại đó, Nhạc Uyên sẽ tiếp tục đổi phương tiện. Đúng vậy, phiền phức thế đấy. Với trình độ công nghệ hiện tại, tuy tàu vận chuyển có thể hạ cánh trực tiếp xuống Mặt Trăng, nhưng do dùng năng lượng phân hạch hạt nhân, rủi ro bức xạ quá lớn, nên chỉ được dùng trong không gian. Phi cơ không gian Thần Châu, trạm Thiên Cung, trạm Thước Kiều, phương tiện di chuyển Ngọc Thố, căn cứ Mặt Trăng Quảng Hàn Cung – Nhạc Uyên dựa vào những tạo vật biến thần thoại thành hiện thực, cuối cùng đến được bề mặt Mặt Trăng. Quảng Hàn Cung không phải một cung điện, mà là tên gọi của cụm công trình cao tầng trên bề mặt Mặt Trăng, tên đầy đủ là Căn cứ Quảng Hàn Cung, nhưng mọi người thường gọi tắt là Quảng Hàn Cung. Có lẽ vì niềm mơ ước tốt đẹp về Mặt Trăng trong lòng người. Sau một loạt quy trình an toàn và quá trình khử trùng, nhóm bốn người Nhạc Uyên lên xe Mặt Trăng, không ngừng nghỉ hướng đến mục tiêu lần này. Xe Mặt Trăng chạy điện, có tấm pin mặt trời tự sạc, và cả cổng sạc có dây. Xe lớn hơn ô tô thông thường, chở bốn người mà không hề chật chội. Do xe cộ qua lại thường xuyên, từ bãi đáp đến Quảng Hàn Cung đã hình thành một con đường bằng phẳng. Chẳng bao lâu, xe đến một ngã rẽ: Bên phải là căn cứ Artemis, xe rẽ trái tiến về Quảng Hàn Cung. Dù căn cứ đặt ở vị trí khác nhau, bãi đáp lại dùng chung. Chẳng mấy chốc, cụm công trình Quảng Hàn Cung hiện ra trong tầm mắt Nhạc Uyên. Toàn bộ Quảng Hàn Cung nằm trong một hố thiên thạch khổng lồ. Nhìn từ xa, các tấm pin mặt trời xếp thành vòng tròn bao quanh, còn các tòa nhà hình cung nối liền nhau nằm ở giữa. Xen kẽ giữa công trình và pin mặt trời là những radar hình nắp nồi rải rác. Xe Mặt Trăng của Nhạc Uyên đi qua lối vào hình chữ U của dãy pin mặt trời, tiến vào căn cứ. Anh không xuống xe ngoài trời, xe đi thẳng vào tòa nhà nhô ra phía trước. Đây là gara xe Mặt Trăng. Nhạc Uyên thấy xe vào trong, cửa khoang ngoài tự động đóng lại, tiếp theo là cửa khí áp đóng chậm rãi kèm theo thông báo bằng giọng nói. Quy trình này anh rất quen. Tiếp theo, gara sẽ được bơm khí để cân bằng áp suất. Khi hoàn tất, anh có thể mở cửa xe xuống, và cửa khí áp dẫn vào tòa nhà chính sẽ mở. Nếu lái xe ra ngoài, quy trình sẽ ngược lại. Giống như phi hành gia thế kỷ trước ra khỏi khoang, chỉ thay bộ đồ du hành bằng xe Mặt Trăng. Lúc này đúng giờ tan làm, nhóm Nhạc Uyên luồn lách trong căn cứ, cuối cùng tìm được Tiến sĩ Dịch đã hẹn trước. Tiến sĩ Dịch tên đầy đủ là Dịch Khải, tiến sĩ song ngành về di truyền sinh học và động lực học tế bào, viện sĩ Viện Nghiên cứu Gen Sinh học, chủ tịch Hội Sinh học Tế bào, hiện là trưởng nhóm nghiên cứu tái tổ hợp gen tại căn cứ Mặt Trăng. Khi Nhạc Uyên tìm thấy, ông vừa rời phòng thí nghiệm. "Tiến sĩ Dịch, cuối cùng cũng gặp được ông." Thấy vị tiến sĩ tóc đã bạc nửa đầu, Nhạc Uyên mỉm cười chủ động tiến tới. "Ngài là.. Nhạc Thiếu tướng?" Dịch Khải thoáng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mắt mở to, lộ vẻ ngạc nhiên và bừng tỉnh. Thấy Dịch Khải suýt gọi to, Nhạc Uyên vội đưa ngón trỏ lên môi, ngắt lời ông và nói: "Tiến sĩ Dịch, xin mời qua bên này nói chuyện." "Được, được." Dịch Khải chỉnh kính trên mũi, gật đầu, làm động tác mời. Rõ ràng, ông đã được cấp trên thông báo trước, biết sơ tình hình. Phản ứng này có lẽ vì không ngờ Nhạc Uyên đích thân đến. Quả nhiên, vừa vào phòng họp, Dịch Khải cười sảng khoải rồi nói: "Không ngờ Nhạc Thiếu tướng đích thân đến, Dịch mỗ thật sự không thể tin được. Thành thật mà nói, tôi định mai khởi hành đến Mộc Vệ IV rồi." Không thể tin được cái gì chứ.. Nhạc Uyên lườm một cái, nhìn vị bác sĩ gần bảy mươi nhưng vẫn tráng kiện, nói: "Ngài không cần nói lời tâng bốc. Tôi nghe nói bình thường ngài không phải thế này." "Hahaha!" Dịch Khải cười sảng khoái, kéo ghế ngồi xuống, nhướng mày nhìn Nhạc Uyên vẫn còn đang đứng, tiếp tục lời của mình: "Cũng phải nhìn rõ là ai mới được. Nhạc thiếu tướng trẻ tuổi mà quản lý căn cứ Mộc Vệ IV xuất sắc thế, là nhân tài thời đại mới, đáng để lão phu tâng bốc vài câu." Ờ.. sao lại từ "Dịch mỗ" thành "lão phu" rồi? Nhạc Uyên nghe nói ông là người thế kỷ trước, từng ngủ đông hai lần vì lý do nào đó, rất đáng chú ý. Ngủ đông có quy trình xét duyệt nghiêm ngặt, không phải ai muốn cũng được. Điều đáng nể là sau khi tỉnh dậy, ông vẫn dựa vào năng lực xuất sắc để đứng vững ở lĩnh vực khoa học tuyến đầu, đúng là "tiếp sức tương lai". Thông tin này không có trong hồ sơ, nhưng Nhạc Uyên suy tính: Dịch Khải chắc là thế hệ 10x (thế hệ từ 2000 trở đi thì phải), vì công nghệ ngủ đông chỉ hoàn thiện vào nửa sau thế kỷ trước. Luật quy định thời gian ngủ đông không tính vào tuổi. (Có nghĩa là trước ngủ đông 30 tuổi, sau khi ngủ đông xx năm vẫn là 30 tuổi) "Tiến sĩ Dịch thẳng thắn, nhưng có vài chuyện nên nói rõ trước. Ông có biết, đến Mộc Vệ IV rồi, không biết bao giờ mới về Trái Đất không?" Nhạc Uyên nhắc nhở. Anh biết người thế kỷ trước có tình cảm quê hương sâu đậm, đến mức chết cũng muốn đem tro cốt về Trái Đất. Vì thế anh nhắc nhở, bởi chuyến này có thể dành nửa đời còn lại ở đó. Nhưng nói xong, Nhạc Uyên thấy kỳ lạ. Rõ ràng anh đến đón Dịch Khải đi Mộc Vệ IV, sao lại thành khuyên can? Hơn nữa, chính anh cũng là người thế kỷ trước. "Đ*t, ờm.." Dịch Khải buột miệng thốt câu cửa miệng mà thời đại ông hay dùng, chẳng có chút ý thức của người bảy mươi. Nhưng ông lập tức sửa lại: "Ý là.. quốc gia cần đâu, tôi đi đó. Hơn nữa, được đến Mộc Vệ IV – tiền tuyến khám phá vũ trụ – thật sự cầu còn chẳng được." "Vậy thì tốt quá. Nhưng trước tiên, mong tiến sĩ xem kỹ cái này. Nếu không vấn đề gì, tôi sẽ bảo Bì Đặc mang giấy tờ chính thức qua ký," Nhạc Uyên lấy một chiếc điện thoại nội bộ từ sau lưng, chạm vài cái trên màn hình sáng, đưa cho Dịch Khải. Nội dung thỏa thuận bảo mật, Dịch Khải nghe Nhạc Uyên nói vậy đã đoán được đại khái, vì ông từng ký không ít. Các dự án có cấp bảo mật khác nhau, ông hiểu rõ. Nhưng khi lướt qua nội dung một cách hờ hững, thần sắc ông trở nên nghiêm túc. Nửa phút sau, đọc xong với bộ râu khẽ rung, Dịch Khải ngẩng nhìn Nhạc Uyên, thấy anh đã đứng cạnh cửa sổ phòng họp từ bao giờ, không biết nhìn gì. "Có cần khoa trương vậy không?" Dịch Khải lẩm bẩm. Ông không ngờ dự án mình tham gia lại thuộc cấp tuyệt mật, loại được nhấn mạnh đặc biệt – tức thời hạn bảo mật không phải 20 năm, mà là suốt đời. Nhạc Uyên tai thính, nghe được, quay lại cười: "Không khoa trương, bình thường thôi." "Dự án.." "Nội dung dự án phải đến Mộc Vệ IV mới nói được. Sao, còn đi không?" "Đi, tuyệt đối.. ờ, nhất định đi!" "Thu dọn đồ đạc, bảy rưỡi tối nay xuất phát." Thấy Dịch Khải dứt khoát và kiên định, Nhạc Uyên không nói thêm, định luôn lịch trình. Thực ra, nếu không thấy trong hồ sơ Dịch Khải lớn tuổi, anh đã không đích thân đến đón. Dù sao lệnh bổ nhiệm đã có, chỉ cần chờ người ở Mộc Vệ IV. Nhưng dự án này đặc biệt, liên quan trực tiếp đến anh, và anh phải tham gia. Vì thế, Nhạc Uyên muốn gặp người phụ trách chính trước. Dù không ngại cung cấp huyết thanh để nghiên cứu, làm việc với người mình hiểu rõ sẽ thoải mái hơn. Cuộc gặp đơn giản khiến Nhạc Uyên có ấn tượng tốt về vị phụ trách tương lai này: Lớn tuổi nhưng vẫn là người giàu cảm xúc. Đã nhận thông báo trước, Dịch Khải nhanh chóng xử lý nốt việc vặt, gọn gàng theo Nhạc Uyên lên đường đến Mộc Vệ IV.
Chương 7: Mộc Vệ IV Bấm để xem Nhạc Uyên còn phải đến Sao Hỏa, nhưng lần này anh không xuống bề mặt, mà chờ ở trạm quỹ đạo Huỳnh Hoặc để đón hai nhân tài khác được điều đến Mộc Vệ IV. Dĩ nhiên, một lý do khác là cần đổi sang tàu vận chuyển lớn tại quỹ đạo Sao Hỏa. Khi động cơ phun ra ánh sáng rực rỡ, nhóm Nhạc Uyên từ bốn người thành năm người, biến mất khỏi tầm mắt nhân viên trạm Thước Kiều, hòa vào không gian sâu thẳm. Huỳnh Hoặc là tên cổ của Sao Hỏa. Quốc gia đặt tên căn cứ tại đây một cách lãng mạn, đậm chất văn hóa. Đây là sự lắng đọng của lịch sử, sự kế thừa văn hóa, và là bệ đỡ của công nghệ. Chỉ có khoa học công nghệ mới có thể đưa những cái tên đậm chất văn hóa từ lịch sử và thần thoại truyền qua các thế hệ tương lai. Còn Mộc Vệ IV, người biết chút thiên văn học, từng học thuộc "Thủy Kim Địa Hỏa Mộc Thổ Thiên Hải", đều biết đây là vệ tinh thứ tư của Sao Mộc. Nhưng nếu gọi bằng tên phiên âm "Callisto", e rằng ai cũng mù tịt. Ưu thế của cách đặt tên ý nghĩa hiển nhiên. Vì thế, thời đại này, các trạm không gian hay căn cứ ngoài Trái Đất do quốc gia xây dựng đều dùng tên tiếng Trung. Chia tay hành tinh đỏ Sao Hỏa, sau hành trình dài, tàu vận chuyển chở nhóm Nhạc Uyên cuối cùng vào phạm vi lực hút của Sao Mộc. Tàu đã giảm tốc trước, chậm rãi tiến đến trạm dừng Mộc Vệ IV, nằm ở điểm cân bằng lực hút giữa Mộc Vệ IV và Sao Mộc – tức điểm Lagrange. Mộc Vệ IV có đường kính 4.821 km, lớn hơn Mặt Trăng, bằng 0, 378 lần Trái Đất. Nó là vệ tinh lớn thứ ba trong Hệ Mặt Trời, sau Mộc Vệ Tam và Thổ Vệ Lục (Titan). Nhìn từ quỹ đạo, Mộc Vệ IV mang màu vàng nâu, điểm xuyết những đốm trắng sáng – lớp băng ở các miệng núi lửa nguội. Độ phản xạ ánh sáng thấp khiến nó trông tối, như một hành tinh chết chóc. Gia tốc trọng lực bề mặt là 1, 24 m/s², tức trọng lực trên Mộc Vệ IV bằng khoảng một phần tám Trái Đất. Dù lớn, nó có mật độ và khối lượng nhỏ hơn Mặt Trăng. Nó không có từ trường toàn cầu, bề mặt băng giá phủ đầy hố thiên thạch đủ hình dạng kích cỡ, từ hố dạng bát đến hố có nhiều vòng tròn đồng tâm, và vài hẻm núi hẹp dài hiếm hoi. Căn cứ Mộc Vệ IV nằm trong một hẻm núi hẹp dài hướng về Sao Mộc. Do bị khóa chặt bởi lực hút Sao Mộc, người ở căn cứ chỉ cần ngẩng đầu là thấy Sao Mộc khổng lồ đầy áp lực. Toàn bộ căn cứ Mộc Vệ IV có màu xám, vì vật liệu xây dựng lấy tại chỗ, khai thác từ Mộc Vệ IV, sàng lọc rồi in 3D. Không chỉ Mộc Vệ IV, vật liệu xây dựng của Quảng Hàn Cung và căn cứ Huỳnh Hoặc cũng vậy, đều lấy tại chỗ và sản xuất bằng công nghệ in 3D. Bằng cách này, họ tạo ra các khối gạch có cấu trúc mộng sấu, rồi dùng máy móc điều khiển từ xa để xây dựng. Cấu trúc mộng sấu cổ xưa của Hạ quốc lại được dùng trong không gian. Phải nói, trí tuệ của tổ tiên đôi khi thật đáng kinh ngạc. Khác với Quảng Hàn Cung và Huỳnh Hoặc, hơn nửa căn cứ Mộc Vệ IV nằm dưới lòng đất. Phần trên mặt nối thành một khối, che phủ nửa hẻm núi. Tầng sâu nhất nối với lối vào con tàu ngoài hành tinh hư hỏng. Do sự tồn tại của con tàu, căn cứ này được chú trọng chưa từng có, từ đầu tư nghiên cứu đến quy mô xây dựng đều vượt xa Quảng Hàn Cung và Huỳnh Hoặc. Đây là căn cứ ngoài Trái Đất có cơ sở vật chất tiên tiến và đầy đủ nhất. Nếu không đầy đủ, không được. Chẳng lẽ lấy được một mảnh tàu ngoài hành tinh rồi vận chuyển về Trái Đất nghiên cứu? Rủi ro lộ bí mật cao, lại tốn thời gian. Cấp trên cũng biết, theo thời gian, các cường quốc hàng không vũ trụ như Mỹ sẽ phát hiện ra. Nghe nói họ đã lên kế hoạch xây căn cứ riêng trên Mộc Vệ IV. Một khi họ đến, bí mật khó giữ. Trước đó, phải nghiên cứu hết sức. Vì thế, trong môi trường này, nhiều nhà khoa học, kỹ sư, và công nhân kỹ thuật cao được cử đến Mộc Vệ IV. Không phải thợ xây truyền thống, mà là công nhân vận hành máy móc trong phòng, để máy làm việc ngoài môi trường khắc nghiệt. Người đông, nhu cầu cũng tăng, như quần áo, thực phẩm – không thể lúc nào cũng vận chuyển từ Trái Đất. Dần dần, căn cứ Mộc Vệ IV trở thành một thành phố nhỏ với hơn 80.000 người. Về đến căn cứ, Nhạc Uyên trước tiên sắp xếp công việc cho Dịch Khải, rồi vội vã gọi Chu Bì Đặc vào văn phòng, xử lý công việc tích lũy gần đây. Nhạc Uyên ưu tiên xem xét các vấn đề liên quan đến con tàu ngoài hành tinh. Xem tài liệu một lúc, anh thở dài, ném nó sang bên. Không có tin tốt. Bên trong tàu đã lục soát kỹ, không tìm thấy chất đỏ nào. Vậy, nghiên cứu tiếp theo chỉ có thể dựa vào huyết thanh – một chuyện không mấy vui vẻ. Tin xấu nữa là phần đầu tàu đã hư hỏng hoàn toàn. Phòng điều khiển, vốn chưa tìm thấy, giờ đầy đá. Các chuyên gia ước tính thiết bị bên trong đã hỏng hết. Theo báo cáo, chuyên gia phân tích rằng hư hỏng do va chạm khi tàu rơi. Về niên đại, dựa trên tầng đá xung quanh và cách tàu găm vào địa tầng, họ đoán trên 20.000 năm, nhưng thời gian cụ thể chưa xác định. Nhạc Uyên không quan tâm niên đại. Anh chỉ biết người ngoài hành tinh thực sự tồn tại. Nhân loại không cô độc trong vũ trụ. Anh không biết đây là tin tốt hay xấu. Đúng vậy, cô độc mới là đáng sợ nhất. Từ góc độ này, nhân loại nên vui mừng, vì không phải là trí tuệ duy nhất trong vũ trụ. Vì "nhân loại là sinh vật có trí tuệ duy nhất trong vũ trụ" là một ý nghĩ kinh khủng. Nhưng hiện tại, nhân loại gần như không biết gì về vũ trụ: Không biết các nền văn minh vũ trụ ra sao, quan hệ giữa chúng thế nào, chúng ở đâu, thiện hay ác. Biết có văn minh ngoài hành tinh mà vẫn mù tịt là cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, nhiệm vụ chính của căn cứ Mộc Vệ IV là nghiên cứu con tàu hư hỏng, hy vọng tìm ra manh mối về văn minh ngoài hành tinh. Nếu từ những manh mối này, nhân loại có thể suy ra mối quan hệ giữa các nền văn minh vũ trụ, dù chỉ một chút. Đây là nghiên cứu chưa từng có, thiên về xã hội học. Các nhà xã hội học trong căn cứ gọi nó là "xã hội học vũ trụ", nhưng do bảo mật, môn này chỉ được nghiên cứu bí mật dựa trên thông tin hạn chế từ tàu. Dù căn cứ đông người, số người biết về con tàu rất ít. Và chắc chắn, trước khi bí mật được công khai, những người biết chuyện không thể tự do rời căn cứ. Với Nhạc Uyên, điều này hiển nhiên và không cần bàn cãi. Về Mộc Vệ IV, cuộc sống của Nhạc Uyên lại bận rộn và quy củ như thường lệ. Nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ ở đây thêm 20 năm, rồi chuyển vị trí. Có thể về Trái Đất, hoặc tiếp tục khai phá căn cứ không gian mới. Nếu được chọn, với tính cách của mình, Nhạc Uyên sẽ chọn khai phá căn cứ mới, cho đến khi không còn thích nghi với đời sống không gian. Nhưng vào tháng thứ bảy theo lịch Trái Đất sau khi trở lại Mộc Vệ IV, một sự cố xảy ra.
Chương 8: Thảm Họa Không Báo Trước Bấm để xem Không hề có dấu hiệu nào, kính thiên văn quang học khẩu độ lớn trên quỹ đạo quanh Sao Mộc bất ngờ phát hiện dị thường trong bầu trời sao. Trong quá trình quan sát của nhân viên trạm quan sát, họ nhận thấy độ sáng ở một vị trí trên bầu trời tăng vọt. Nhân viên trực ban lập tức gửi lệnh điều khiển từ xa, khiến kính thiên văn điều chỉnh tư thế hướng về khu vực có nguồn sáng bất thường, đồng thời nhanh chóng tính toán vị trí. Vị trí đó quá quen thuộc với nhân loại, đến mức nhân viên trạm quan sát nhận ra ngay. Đó là hệ ba sao Centaurus, tức hệ thống ba sao gồm Nam Môn Nhị A, Nam Môn Nhị B và Proxima Centauri. (Nam Môn Nhị là tên trung, tên khoa học của ngôi sao này gội là Alpha Centauri A và B) "Độ sáng này là sao? Vẫn đang tăng, nhanh quá, kính thiên văn sắp mù rồi!" Trong trạm quan sát vang lên tiếng hét hoảng loạn. Họ chưa từng gặp tình huống này. Đúng vậy, kính thiên văn quang học gần như "mù" thật. Ngay sau khi nhân viên này hét lên, trạm quan sát mất tín hiệu từ kính thiên văn quang học. Tiếp đó, một loạt tiếng còi báo động vang lên trong trạm. "Âm thanh này.." "Là báo động từ máy dò tia gamma!" Nhân viên trực ban không phải dạng vừa, chỉ nghe âm thanh đã biết đây là tín hiệu báo động khi phát hiện tia gamma dày đặc. Hệ thống máy dò tia gamma kết nối với hai kính thiên văn tia gamma: Một ở quỹ đạo Mộc Vệ IV, một ở quỹ đạo di chuyển của Sao Mộc, đều chuyên dùng để dò tia vũ trụ. Giờ phát hiện mức bức xạ tia gamma tăng vọt, có thể khẳng định nguồn tia đến từ vũ trụ. Kết hợp với thông tin vị trí từ kính thiên văn quang học trước khi mất tín hiệu, điểm xảy ra sự cố đã chắc chắn: Hệ ba sao Centaurus. Chuyện gì xảy ra ở đó? Nhân viên trực ban chưa kịp nghĩ sâu, lập tức gửi thông báo đến căn cứ Mộc Vệ IV. Nhưng ngay khi anh ta còn do dự có nên rời vị trí để báo cáo cấp trên, sóng dao động của máy dò tăng theo cấp số nhân, rồi mất hẳn tín hiệu. Cùng lúc đó. Tại căn cứ Mộc Vệ IV. Trước mặt Nhạc Uyên đã tụ tập bảy tám người. Ngoài Chu Bì Đặc – trợ lý luôn theo anh – những người còn lại đều là chuyên gia. Có chuyên gia vật lý hạt, vật lý thiên văn, và một quan chức hành chính vội vã chạy đến, rõ ràng vừa nhận tin đã tức tốc đến đây. "Trưởng căn cứ, nguy rồi! Liên lạc bên ngoài đứt hết, không liên lạc được với căn cứ Sao Hỏa, Quảng Hàn Cung cũng mất liên lạc, Trái Đất.." Vị quan chức hành chính vừa chạy vừa nhảy, trông như trời sập. Nhưng vừa bước vào văn phòng Nhạc Uyên, cô ta nghẹn lời, có lẽ không ngờ trong phòng lại đông người đến vậy. Trọng lực trên Mộc Vệ IV thấp hơn Mặt Trăng một chút, nên ai chạy cũng bật nhảy, như đi dưới nước. Thực ra, thông tin Nhạc Uyên nắm được còn nhiều hơn bất kỳ ai trong phòng, nên anh biết tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Ngay vừa rồi, anh nhận được một tin nhắn từ căn cứ Sao Hỏa, rất ngắn, vì chưa truyền xong đã đứt. Do thời gian này, quỹ đạo công chuyển khiến Sao Hỏa và Sao Mộc ở cùng phía, khoảng cách khá gần, nên thông tin từ Trái Đất đến căn cứ Mộc Vệ IV chủ yếu được gửi qua căn cứ Sao Hỏa gần nhất. Tin nhắn gồm vài đoạn, mỗi đoạn cách nhau vài phút, nội dung như sau: 【Mộc Vệ IV, Mộc Vệ IV, đây là căn cứ Sao Hỏa. Nhận tin từ Trái Đất, tàu thăm dò Mặt Trời Hy Hòa ghi nhận bức xạ Mặt Trời tăng đột biến, nguyên nhân chưa rõ. Đề nghị chuẩn bị sớm cho bão vết đen Mặt Trời. 】 【Mộc Vệ IV, đây là căn cứ Sao Hỏa. Theo tin mới nhất, Mặt Trời có thể hoạt động mạnh trong ngắn hạn do nguyên nhân chưa rõ, gió Mặt Trời tăng, có thể gây gián đoạn liên lạc liên sao. Hãy chuẩn bị tương ứng. 】 【Mộc Vệ IV, đây là căn cứ Sao Hỏa. Mặt Trời bùng nổ dữ dội do nguyên nhân chưa rõ, mức tia gamma vượt kỷ lục lịch sử.. 】 【Trời ơi, xong rồi, Mặt Trời.. Mặt Trời.. xì xì.. cạch cạch.. xì xì.. 】 Trong khoảng thời gian nhận tin từ căn cứ Sao Hỏa, căn cứ Mộc Vệ IV còn nhận được một hình ảnh từ Trái Đất. Hình ảnh sau xử lý máy tính cho thấy: Bề mặt Mặt Trời đột nhiên biến dạng, như bị khoét một lỗ, rồi phun ra ngọn lửa dài hàng tỷ cây số, như hiện tượng nhật diệm phóng đại hàng trăm lần. Nhật diệm không ngừng lớn, như thể bề mặt Mặt Trời bị một gã khổng lồ hút một ngụm, vô số dòng lửa nóng phun trào, rồi ngọn lửa hạ xuống, độ sáng Mặt Trời đột ngột tăng vọt. Hình ảnh đến đây biến thành một mảng trắng xóa, rồi dừng hẳn. Đến lúc này, Nhạc Uyên không giữ kẽ nữa. Anh nói ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin quan trọng, rồi nghiêm nghị nhìn mọi người: "Mọi người thấy sao?" Mọi người xôn xao bàn tán. Họ đều là chuyên gia, hiểu rõ tính nghiêm trọng, có lẽ đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng không ai nói ra trước. "Thời thế khác xưa, có gì cứ nói thẳng, đừng giấu," Nhạc Uyên lên tiếng. Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên cùng người đẩy cửa bước vào: "Siêu tân tinh bùng nổ!" Nhạc Uyên ngẩng lên, thấy người đến khoảng năm mươi tuổi, mặc thường phục, tóc đen thưa thớt điểm xuyết vài sợi bạc. Anh quen người này – Cảm Đức, nhà thiên văn học và vật lý thiên văn thường trú tại căn cứ Mộc Vệ IV, phụ trách các kính thiên văn lớn của căn cứ. Giờ ông mới đến, chắc vì phát hiện dị thường ở hệ ba sao Centaurus. Là trưởng căn cứ, Nhạc Uyên biết thời điểm phát hiện dị thường ở hệ ba sao Centaurus muộn hơn thời điểm nhận tin từ căn cứ Sao Hỏa. Nếu không, đáng lẽ căn cứ Mộc Vệ IV đã gửi cảnh báo đến căn cứ Sao Hỏa về dị thường ở hệ ba sao Centaurus trước, chứ không phải ngược lại. Cảm Đức, thường điềm tĩnh, giờ trông rất kích động. Nghĩ Nhạc Uyên chưa nghe rõ, ông chen vào giữa mọi người, tiếp tục: "Siêu tân tinh bùng nổ! Hệ ba sao Centaurus xảy ra siêu tân tinh bùng nổ. Dữ liệu từ tàu thăm dò gửi về từ ngoại vi Hệ Mặt Trời cho thấy không phải một, mà cả ba sao – Nam Môn Nhị A, Nam Môn Nhị B, và Proxima Centauri – đều có độ sáng bất thường liên tiếp.." "Làm sao có thể? Nam Môn Nhị A và B thì còn hiểu, nhưng Proxima là sao lùn đỏ, sao có thể bùng nổ siêu tân tinh.." Ai đó lẩm bẩm. "Trong điều kiện bình thường, chắc chắn không thể. Đừng nói Proxima, cả Nam Môn Nhị A và B cũng không thể bùng nổ siêu tân tinh trong điều kiện bình thường. Nên việc này bất thường," Cảm Đức tuy gấp gáp nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Rồi ông nói tiếp: "Đây sẽ là thảm họa. Hệ ba sao Centaurus chỉ cách Hệ Mặt Trời 1, 3 parsec (năm ánh sáng), quá gần. Từ trường Trái Đất không thể chống nổi cơn bão tia gamma cực mạnh này. Hơn nữa, liên lạc bên ngoài giờ chắc đã đứt hết. Chúng ta không thể gửi tin về Trái Đất. Chỉ còn hy vọng họ nhận được dữ liệu từ vài tàu thăm dò kịp thời." Giọng Cảm Đức nhỏ dần, vì ông biết dù có phát hiện, thời gian còn lại chỉ đủ cho một số người trốn xuống lòng đất. Đa số người và sinh vật toàn cầu khó thoát nạn. Cảm Đức nghĩ vậy vì vừa đến, chưa biết Mặt Trời cũng xảy ra thảm họa tương tự.
Chương 9: Tuyệt Cảnh Gặp Sinh Cơ Bấm để xem "Tiến sĩ Cảm." Chuyện xảy ra quá đột ngột, Nhạc Uyên cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng anh cố giữ bình tĩnh trong tâm trí, khiến giọng không run rẩy. "Tiến sĩ Cảm, có lẽ ông chưa biết, sự việc còn nghiêm trọng hơn thảm họa hệ ba sao Centaurus. Không chỉ hệ ba sao, Mặt Trời cũng xảy ra chuyện tương tự." Nhạc Uyên kìm được giọng, nhưng Cảm Đức nghe xong thì trừng mắt, run rẩy như không tin vào tai mình: "Cậu.. cậu nói gì? Mặt Trời cũng.." Nhạc Uyên bước tới nắm cánh tay Cảm Đức. Anh rõ ràng cảm nhận cơ thể ông run lên khi bị nắm. "Đúng, trước khi ông đến," Nhạc Uyên nhìn thẳng vào mắt ông, khẳng định. Không thể nhầm. Dựa trên biểu hiện của Mặt Trời và tin cuối từ căn cứ Sao Hỏa và Trái Đất, hoàn toàn giống hệ ba sao Centaurus. Vì Cảm Đức đã kết luận về hệ ba sao Centaurus, Mặt Trời chắc chắn cũng vậy. Theo lý, cả bốn ngôi sao, gồm Mặt Trời, chưa đến giai đoạn tiến hóa cuối, không thể bùng nổ siêu tân tinh vào thời điểm này. Đặc biệt, Proxima là sao lùn đỏ, có tuổi thọ hàng nghìn tỷ năm, vậy mà nó vẫn bùng nổ. Trước dữ liệu cứng như sắt, dù vô lý đến đâu, Nhạc Uyên chỉ có thể tin. Bốn ngôi sao bùng nổ bất thường, chỉ có thể giải thích rằng đây không phải tự nhiên. "Xong rồi, tất cả xong rồi, Trái Đất tiêu tùng," ai đó lẩm bẩm. "Mặt Trời bùng nổ siêu tân tinh, chắc chắn là bị người ngoài hành tinh tấn công.." "Siêu tân tinh bùng nổ, không chỉ Trái Đất, cả Hệ Mặt Trời cũng xong, nhân loại tiêu đời.." Đúng vậy, siêu tân tinh bùng nổ dữ dội đến mức, ở khoảng cách gần thế này, nhân loại trong Hệ Mặt Trời không thể chống đỡ. Đừng nói Trái Đất, dù ở Sao Hỏa cũng sẽ tan thành tro bụi. Trốn sâu dưới đất cũng vô ích. Cả Trái Đất bị thổi bay, không nơi trốn, không cách tránh, vì một đơn vị thiên văn quá gần với siêu tân tinh. Trong khoảnh khắc, mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Đúng, xong thật rồi. Ngay cả Nhạc Uyên cũng bị không khí này kéo xuống, gần như vẫy tay cho mọi người giải tán, tìm chỗ thoải mái chờ cái chết. Nhưng đúng lúc này, Cảm Đức bước nhanh tới trước một máy tính trong văn phòng, gõ liên hồi. Xong, ông ngẩng lên nhìn mọi người, mắt long lanh nước: "Có lẽ, chúng ta còn hy vọng." Nhạc Uyên nghe vậy, là người đầu tiên tiến tới nhìn màn hình, mọi người cũng vây quanh. Màn hình hiển thị quỹ đạo của Sao Mộc và các vệ tinh. Mọi người chú ý, ở giữa là Sao Mộc khổng lồ, hai cực được minh họa bằng những đường mờ ảo, bao quanh toàn bộ hệ Sao Mộc. Đó là đường từ trường của Sao Mộc. "Ý ông là từ trường Sao Mộc có thể giúp chúng ta chống lại tổn hại từ cơn bão tia gamma do siêu tân tinh gây ra?" Nhạc Uyên hỏi. Trong lúc anh hỏi, Cảm Đức vẫn gõ liên tục. Theo thao tác, màn hình liên tục hiện các con số, đường từ trường của Sao Mộc đổi màu liên tục. Chẳng mấy chốc, Cảm Đức nhấn phím Enter, nhìn chằm chằm màn hình, nói: "Có thể.. không, không hẳn. Nó có thể chống lại tia gamma từ hệ ba sao Centaurus, nhưng từ Mặt Trời thì không. Nhưng bản thân Sao Mộc thì được, nếu chúng ta đủ may mắn." "Nói rõ đi," Nhạc Uyên sốt ruột. Cảm Đức cũng gấp, nhưng thay vì giải thích, ông hỏi: "Tin từ căn cứ Sao Hỏa đứt khi nào?" "Bảy phút trước," Nhạc Uyên đáp ngay. Nghe vậy, Cảm Đức lại gõ liên hồi, màn hình chuyển từ hệ Sao Mộc sang toàn Hệ Mặt Trời. Chẳng mấy chốc, ông nhập dữ liệu vào mô hình. Kết quả hiện ra, Cảm Đức nói ngay: "Trời phù hộ, chúng ta còn hy vọng! Căn cứ Sao Hỏa mất tín hiệu chắc thuộc giai đoạn tiền bùng nổ của Mặt Trời. Dựa trên khoảng cách giữa Sao Mộc, Sao Hỏa và Mặt Trời, cơn bão tia gamma mạnh nhất sẽ đến Sao Mộc trong 28 phút." Ông chỉ vào vị trí tương đối của Sao Mộc và Mộc Vệ IV, tiếp tục: "Từ trường Sao Mộc đang bảo vệ chúng ta khỏi tia gamma từ hệ ba sao Centaurus. Nhờ sự khóa chặt của trọng lực Sao Mộc, căn cứ chúng ta luôn hướng về Sao Mộc. Nhìn đây, nhờ từ trường Sao Mộc và sự che chắn của Mộc Vệ IV, tổn hại từ tia gamma của hệ ba sao Centaurus giảm mạnh. Về lý thuyết, dưới sự bảo vệ này, chúng ta không chịu ảnh hưởng chết người. Đó là lý do chúng ta còn sống và nói chuyện được." Hiểu rồi, Sao Mộc là lá chắn ma thuật, Mộc Vệ IV là lá chắn vật lý. Cảm Đức không để ý biểu cảm mọi người, chỉ vào màn hình tiếp tục: "Vấn đề là Mặt Trời. Dù có khóa thủy triều, Mộc Vệ IV không thể chống nổi tia gamma này, vì Mặt Trời quá gần và Mộc Vệ IV không có từ trường. May mắn là khi tia gamma từ Mặt Trời đến, Mộc Vệ IV đang ở phía sau Sao Mộc. Sao Mộc chặn đòn chí mạng nhất cho chúng ta." "Nhưng siêu tân tinh không chỉ có tia gamma, còn có vật chất phóng ra sau đó. Chu kỳ quỹ đạo Mộc Vệ IV là 16, 7 ngày. Khi vật chất từ Mặt Trời đến, chúng ta sẽ ở vị trí này." Cảm Đức bổ sung: "Tôi không biết căn cứ có chịu nổi không, vì sau siêu tân tinh, quỹ đạo các hành tinh xa trong Hệ Mặt Trời có thể bị năng lượng mạnh làm lệch, thậm chí thành hành tinh lang thang. Trong hệ thống hỗn loạn thế này, chúng ta không thể dự đoán, thậm chí khóa thủy triều của Sao Mộc với Mộc Vệ IV có thể bị phá vỡ." Vì thời gian gấp, Cảm Đức nói rất nhanh. Nhạc Uyên hiểu ra, nếu còn hy vọng, không thể ngồi chờ chết. Anh biết chuyện xảy ra quá đột ngột, người thường trong căn cứ Mộc Vệ IV có lẽ chưa nhận ra. Nhưng giờ không phải lúc lo việc đó. Bình tĩnh lại, Nhạc Uyên lập tức nói với Chu Bì Đặc: "Bì Đặc, lập tức dẫn người thông báo tất cả phòng ban, chuyển thiết bị quan trọng xuống tầng sâu nhất của căn cứ nhanh nhất có thể. Không, thiết bị quan trọng nhất chuyển vào con tàu, đặc biệt là tài liệu kỹ thuật, gói hết mang theo. Bảo họ phải nhanh!"