ĐÃ TỪNG Tác giả: Johanna Thể loại: Truyện ngắn, viễn tưởng Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 4 + 5 (2025) Chủ đề: Chúng ta của sau này Thế giới chúng ta đang sống không hoàn hảo. Con người không hoàn hảo, tất cả mọi thứ đều không hoàn hảo. Thậm chí cả không gian và thời gian. Thời không có rất nhiều lỗ hổng, nhiều vết nứt, dẫn đến hàng loạt những sự cố xuyên không, trọng sinh như chúng ta chứng kiến hôm nay. Là một trong những người gánh vác trọng trách trám sửa những nơi hỏng nứt của thời không, giúp cho các thế giới hoạt động đúng trật tự, tôi dường như chẳng bao giờ biết cảm giác gọi là "thất nghiệp". Nói một chút về công việc này. Tên nó kêu rất oai, "Dịch vụ bảo trì thời không", và theo tôi thì tính chất nó cũng oai như vậy. Đây không phải là điều mà ai cũng làm được. Chúng tôi thường hay đùa rằng mình là những "công nhân cao cấp được tuyển chọn". Chúng tôi không bị chi phối bởi thời gian hay không gian. Chúng tôi không trải qua "sinh, lão, bệnh, tử". Đối với chúng tôi, "tử" có nghĩa là "biến mất". Vâng, làm công việc này đồng nghĩa chúng tôi phải tiếp xúc với các lỗ hổng của thời không, nếu sơ xuất sẽ bị cuốn vào đó. Khi bị cuốn vào, đương nhiên chúng tôi sẽ chịu ảnh hưởng của thời gian và không gian, trong vòng một tuần tính theo thời gian của thế giới đó, nếu chúng tôi không thể thoát ra, thì sẽ biến mất vĩnh viễn. Cái kiểu mà hoàn toàn bốc hơi, xem như chưa từng tồn tại ấy. Và có lẽ thế giới đó sẽ gặp chút hỗn loạn. Dù sao thì, "Dịch vụ liên lạc thời không" cũng sẽ có cách giải quyết, tôi chẳng bận tâm lắm. Điều mà tôi ưu tiên hàng đầu chính là.. Thoát khỏi thế giới này! Nói một cách ngắn gọn, trong lúc làm nhiệm vụ, tôi đã bị hút vào thế giới này. Nói một cách dài dòng, khi tôi đang sửa chữa lỗ hỏng khá lớn ở gần cửa của thế giới.. "Cậu kia, có mua hàng không, không mua thì tránh sang một bên cho người khác mua, đứng lảm nhảm cái gì vậy?" Giọng điệu chát chúa của một bà thím cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "A, xin lỗi." Tôi để lại một câu, ngại ngùng bỏ đi. Đại khái là như thế. Bây giờ việc tôi cần làm là kết nối với "Dịch vụ liên lạc thời không", nhờ họ chỉ đường tôi ra ngoài. Tôi lục khắp người, cuối cùng tìm thấy một chiếc máy suýt vỡ tan tành. Tệ thật, lúc rơi xuống đây, có lẽ tôi đã vô tình đè bẹp nó rồi. Lục lọi lần nữa, tôi tìm thấy chiếc búa chuyên dụng của mình. Chiếc búa có hai đầu, một đầu dùng để kiểm tra vết nứt, cảm biến khá nhạy, đầu còn lại để phá vỡ cặn cứng bám trên các ống dẫn thời không, sức công phá khá lớn. Tôi trầm ngâm. Bụng bỗng nhiên sôi ùng ục. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao thì bây giờ tôi đã thật sự làm "con người" rồi. Phải ăn. Một mùi thơm chợt lượn ngang mũi tôi, tôi nhìn theo, phát hiện gần đó có một cô gái tay cầm khay bánh, cất giọng trong trẻo mời gọi: "Ai mua bánh nướng không? Năm đồng một cái. Bánh nóng thơm ngon đây!" Tôi nuốt nước miếng, lại sực nhớ mình chẳng có tiền, đành thất vọng nhìn rồi bỏ đi. Thời gian ở thế giới này trôi nhanh thật, mới đó đã hết một ngày. Tôi tìm chỗ đồng không mông quạnh, nằm nghĩ cách rời khỏi đây. Có lẽ tôi nên dùng búa dò tìm lỗ hổng không gian, sau đó đập vỡ, chui ra ngoài. Cũng nguy hiểm nhưng chỉ còn cách đó thôi. Đang suy nghĩ mông lung, tôi nghe có tiếng bước chân. Nương theo ánh trăng, tôi nhìn thấy cô gái bán bánh lúc sáng cầm khay bánh còn bốn năm cái, ngồi xuống, bóc ra chuẩn bị ăn. Chẳng biết ánh trăng hữu tình hay vô ý khiến cho giọt nước mắt lăn trên má em sáng lấp lánh như vì sao đêm. "Cô bé." Tôi từ từ ngồi dậy, khẽ gọi rồi đi đến chỗ em. Thật ra không phải vì tôi muốn an ủi, mà là.. vì tôi đói quá rồi! Tôi muốn ăn bánh! Em thoáng giật mình nhìn tôi, rồi nói: "Cháu biết chú, lúc sáng cháu có gặp chú!" Ch-chú? Trông tôi già đến vậy rồi sao? Chẳng phải trong công ty mọi người đều bảo tuổi của mình là độ đẹp nhất à? Sao lại thành chú rồi? "Tôi chỉ mới hai mươi." Tôi cười ngượng. "Em còn nhớ tôi sao?" "Vâng, nhớ chứ ạ, tại chú.. à anh ăn mặc kì lạ quá.." Em bẽn lẽn nói, tâm trạng khác hẳn lúc ngồi một mình. "Bán không hết sao?" Tôi ngồi xuống cạnh em, lịch sự cách một khoảng. "Vâng.." "Tôi có thể.." Thấy tôi ngập ngừng, dường như em đoán được ý tôi, bèn cười nói: "Anh có thể ăn ạ, dù sao ngày nào em cũng ăn, hơi ngán rồi.." Tôi cảm ơn, em đưa tôi một cái, tôi vừa ăn vừa hỏi: "Em không đi học sao?" Em cúi đầu: "Có ạ. Nhưng chắc em không đi học nữa.. Vừa bán vừa học không ổn ạ." Lúc em đưa chiếc bánh thứ hai cho tôi, tôi nhận ra trên tay em có mấy vết bầm xanh tím, hình như trên mặt, cổ cũng có, chỉ là bị tóc che khuất nên tôi không để ý. "Em không sợ tôi sao?" "Gì ạ?" "Tôi ăn mặc kì lạ." "Haha, dù sao trông cũng ngầu mà." "Tối thế này, em ở đây với tôi có ổn không?" "Dù sao vẫn tốt hơn về nhà." Tôi không hiểu lắm. "Lỡ tôi làm gì em rồi sao?" "Vẫn sẽ không đáng tởm bằng dượng em.." Em nhỏ giọng đáp, tim tôi chợt thắt lại. Này nhé, đừng tưởng tôi ở ngoài không gian thì không biết gì về các thế giới. Tôi đọc sách nhiều lắm đấy. Những chuyện như này, trong sách tôi đọc muốn nằm lòng. "Anh ở đâu đến vậy? Anh định đi đâu?" Cô gái hỏi tôi. "Tôi á? Nếu tôi nói tôi là người xuyên không, em có tin không?" Ánh mắt em nhìn tôi có phần kỳ quặc, nhưng rồi em lại cười: "Dựa vào trang phục của anh thì chắc là vậy haha. Nếu được, em cũng muốn xuyên không." Tôi nhân cơ hội khoe khoang một chút về công việc của mình. Em không những không kỳ thị tôi mà còn tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tôi cũng nói về kế hoạch trở về của mình. Nhưng tôi không nói chuyện sau bảy ngày không thoát được sẽ phải biến mất. Em cũng kể chuyện gia đình em. Cha em mất sớm, mẹ em lấy dượng. Mẹ em thường đi làm xa. Dượng lại có suy nghĩ lệch lạc với em. Em không thể đi học vì không có tiền. Bán bánh thì chẳng kiếm được bao nhiêu, còn chậm trễ việc học. Tối hôm đó, em chạy về nhà lấy bộ quần áo cũ của cha mình để lại cho tôi mặc nhằm tiện việc di chuyển, không bị chú ý. Tôi hỏi em sao lại tin tưởng tôi đến thế. Em trả lời: "Đổi một bộ quần áo cũ, đổi một quá khứ mơ hồ, lấy một khoảnh khắc bình yên của hiện tại, lấy một niềm hy vọng ở tương lai, đáng chứ." Em nói thêm: "Cho dù bị lừa, em vẫn vui. Ít nhất cũng có người dành thời gian cho em." Những ngày sau đó, tôi nỗ lực tìm điểm yếu của thời không. Em cũng đi theo tôi. Em gom hết tiền bán bánh đi theo tôi. Tôi bảo em nên ở lại tiếp tục học. Em không chịu, nằng nặc đi theo tôi. Sáu ngày trôi qua. Chúng tôi đi rất nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được lỗ hổng nào. Nếu tôi vung búa bừa, thời không có khả năng sẽ bị hư hỏng nặng nề, thế giới này chắc sẽ sụp đổ, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ tan biến theo nó. Chết tiệt. Tôi chỉ còn vài giờ nữa thôi. Tôi nhận thức rõ ràng cơ thể mình đang dần nhẹ tênh, trong suốt. Chẳng lẽ tất cả vết nứt ở không gian này đã được sửa chữa xong rồi sao? Chẳng lẽ không ai nhận ra sự vắng mặt của tôi sao? Chẳng lẽ.. Tôi phải.. biến mất sao? Tôi nhìn em đang ngủ say trên chiếc giường cũ kĩ của ngôi nhà hoang. Nhưng tôi không muốn.. Tôi không muốn bỏ rơi em. Tôi không muốn để một cô gái nhỏ bé, đơn thuần như vậy chống chọi với thế giới khắc nghiệt này. Tôi không muốn rời xa em. Em chính là mặt trời nhỏ, là mặt trời nhỏ mang trong mình những thương tổn nhưng vẫn không ngừng sưởi ấm người khác. Em đã tin tưởng tôi đến vậy mà.. Sao tôi có thể.. Suy nghĩ ích kỷ trỗi dậy, tôi vô thức nắm chặt chiếc búa trong tay. * * * Ngày x tháng y năm 50xy. Sau hơn mười năm ròng rã, tôi đã tìm thấy một vết nứt của thời không. Tôi cầm chiếc búa, không chút do dự gõ nhẹ vào đó. Trước mắt xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm đen ngòm, trời đất như nổi cơn thịnh nộ, gió lốc hoành hành sắp cuốn bay mọi thứ. Tôi nhìn chằm chằm vào hố đen, không chút nao núng bước vào. Tôi cảm giác như mình đang rơi tự do. Trong đầu bỗng xuất hiện rất nhiều hình ảnh về cuộc đời mình. Người ta bảo, trước khi chết, não bộ sẽ tái hiện lại cuộc đời chúng ta. Vậy nghĩa là tôi sẽ chết sao? Nhưng tôi không thể chết được. Dù không thể nhớ rõ, dù đoạn ký ức vô cùng mơ hồ đến mức huyễn hoặc, đâu đó trong thâm tâm, tôi tin rằng, có một người vẫn đang đợi chờ tôi. Tôi muốn gặp. Tôi thật sự muốn gặp người đó. Một luồng sáng như xé toạc bóng tối, ôm trọn tôi.. Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra, bên tai tôi là những giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc: "Chị tỉnh rồi!" "Chị ơi, chị thấy thế nào?" "Chị, chị ổn không?" "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, mừng quá!" Tôi ôm cái đầu đau nhức, cố gắng ngồi dậy: "Xảy ra chuyện gì thế?" Bầu không khí bỗng im lặng đến đáng sợ. "Chị.. không nhớ gì sao?" Một cô gái thở dài, kể vắn tắt: "Chuyện là, có một nhân viên bảo trì thời không bất cẩn trong lúc sửa chữa lỗ hổng gần cửa một thế giới, bị hút vào đó, gây ra bão thời không. Cơn bão rất lớn, chúng ta vừa chống bão vừa huy động toàn lực hỗ trợ sửa chữa lỗ hổng đó. Chị cũng tham gia, lúc gần hoàn thành thì bị lốc giật mạnh, bất tỉnh đến giờ." Một luồng ký ức bỗng chạy trong đầu tôi. À, nhớ rồi. Tôi là người đứng đầu điều hành công ty "Dịch vụ liên lạc thời không". Công việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Chẳng hạn như tình huống cô ấy vừa kể. Cải quan trọng là phải sáng suốt. Cuộc sống của chúng tôi nơi đây chỉ có ba ngày: Hôm qua, hôm nay, ngày mai. Chúng tôi không có lịch. Cứ thế mà sống hết ngày này tới ngày khác. Chúng tôi không tự nhiên sinh ra, chúng tôi cũng không tự nhiên chết đi. Chúng tôi, có thể nói đại khái là: Xuất hiện, biến mất. Mọi người đều sẽ không biết mình đến đây bằng cách nào. Dường như họ cũng chẳng quan tâm. Nhưng.. Sau cơn bão vừa rồi.. Đầu tôi bỗng có những hình ảnh rất kỳ lạ. Giống như mơ.. nhưng rất thật.. Tim tôi nhói đau. Hình như.. tôi muốn gặp một người. Tôi có hẹn với một người. Hình như tôi rất muốn gặp người đó. Người đó.. Người đó là ai? Tôi sực nhớ ra điều gì, vội vàng chạy đi. Phía sau có người nói vọng theo: "Chị ơi, chị đi đâu đấy! Nghỉ ngơi chút đi, mọi chuyện đã ổn rồi, không gian đó cùng các không gian lân cận đã được sửa chữa xong cả rồi. Không sao.." Tôi bỏ ngoài tai, chạy một mạch xuống kho chứa bí mật. Đây là kho chứa vật tùy thân của tất cả mọi người ở đây. Đúng vậy, khi đến, tất cả đều bị xóa ký ức và được chèn một phần thông tin cơ bản mới vào. Những thứ họ vô tình hay cố ý mang theo đều sẽ được cất ở đây. Nhưng bởi vì họ chẳng nhớ gì nên cũng chẳng quan tâm đến đồ trong kho này. Tôi bật đèn. Nhìn một lúc rất lâu, tôi thấy được thứ cần tìm. Tôi do dự bước đến, cầm lấy chiếc búa và thiết bị kết nối. Tay run rẩy. Những món đồ vô tri vô giác bỗng tỏa ra hơi ấm lạ thường. Từng hình ảnh rời rạc xuất hiện trong tâm trí. Nước mắt vô thức lăn dài. Chỉ là, tôi vẫn không thể xâu chuỗi tất cả. Tôi không thể nhớ rõ. Mình đang cần tìm ai. Lúc này, tôi chợt nhận ra, thân búa rỗng. Tôi tìm cách gỡ đầu búa, phát hiện bên trong có một tờ giấy cuộn tròn. Nội dung như sau: "Gửi chính tôi, Lá thư này là để phòng khi tôi quên sạch mọi thứ. Tôi là một cô gái mồ côi cha. Dượng không yêu, mẹ không thương. Sống một cuộc đời đầy thương tích và mặc cảm. Vừa học vừa bán bánh. Rồi muốn bỏ học. Cho đến năm mười lăm tuổi. Tôi gặp một người. Tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như tôi đã đi theo người đó. Đi rất xa, rất xa. Rồi người đó chợt biến mất. Như thể chưa từng tồn tại vậy. Chỉ là, tôi không muốn trở về. Tôi muốn.. bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn học. Học thật giỏi. Tôi muốn gặp người đó. Sau mười năm miệt mài đèn sách, bài nghiên cứu cuối cùng của tôi là về thời không. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, tôi đã sáng chế thành công chiếc búa dò tìm vết nứt thời không cùng nâng cấp sức công phá của nó. Đồng thời, tôi cũng tạo ra một thiết bị liên lạc giữa các thời không với nhau. Đương nhiên, tôi không công khai. Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi bắt đầu lên ý tưởng xây dựng một công ty ngoài vũ trụ. Tôi cần nguồn nhân lực. Tôi chọn những người không gia không thế, những người chẳng thiết sống cuộc đời buồn tẻ, xóa ký ức của họ, đưa họ đến với vũ trụ bao la rộng lớn. Tôi thành lập công ty, gồm hai dịch vụ, một là" Dịch vụ liên lạc thời không ", hai là" Dịch vụ bảo trì thời không ". Việc tuyển nhân sự giao cho quản lý của phía dịch vụ bảo trì. Đương nhiên, công việc nào chẳng có rủi ro. Thỉnh thoảng có trường hợp thợ bảo trì bị hút vào một thời không. Chúng tôi có thể lập tức liên lạc và tìm cách đưa họ ra ngoài. Nhưng cũng có trường hợp không phát hiện ngay, sau đó thì không liên lạc được, danh tính của những người không may đó cũng hoàn toàn biến mất. Như thể bốc hơi vậy. Tôi điều tra và đi đến kết luận: Nếu bị hút vào một thời không, chỉ có thể tồn tại trong vòng 7 ngày tính theo thời gian của không gian đó. Thông tin này tất cả nhân viên đều nắm rõ để cần trọng hơn trong công việc. Mọi thứ thật sự khá ổn. Chỉ là, người muốn gặp, vẫn chưa gặp được." Một ngày, do sự cố bảo trì, trận bão thời không diễn ra. Cơn bão rất lớn. Nhân viên đó cũng bị hút vào thời không. Chúng tôi phải huy động toàn bộ lực lượng trám các vết nứt thời không. Trước khi cơn bão dịu lại, tôi bị thương, dẫn đến bất tỉnh. Cuối cùng, thời không đó cũng được trám kỹ càng. Không còn một vết nứt. Chỉ là.. Không thể liên lạc được với nhân viên kia. Nghĩ đến đây, trái tim tôi chợt nhói đau. Trực giác mách bảo có điều gì không ổn. Tôi vội vàng chạy đến phòng làm việc, mở máy, xem lại không gian gây bão kia. Vô số hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trước mắt. Tôi chợt chú ý đến bức ảnh có cô gái ăn mặc rách rưới, lấm lem, bưng khay bánh cùng người đàn ông ăn mặc không hợp thời, hai người cười nói dưới ánh trăng. Tôi xem đoạn video tua nhanh hành trình của hai trong 6 ngày. Đến cuối ngày thứ 6, trong lúc tôi, đúng vậy, cô gái thảm hại đó chính là tôi, đang ngủ say, anh ấy cầm chiếc búa, do dự bước đến, vung lên. Nhưng anh ấy không hạ tay. Tôi biết. Nếu anh ấy hạ tay, thế giới kia sẽ tan tành. Nhưng anh ấy không làm vậy. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc búa xuống, cúi người hôn lên trán tôi. Dù hình ảnh không quá sắc nét, tôi vẫn nhận ra giọt nước mắt đang lăn trên má anh, rồi trượt xuống gương mặt nhợt nhạt của tôi. Anh đưa tay lau, rồi thì thầm gì đó, tôi không nghe rõ. Hình dáng anh dần dần mờ ảo. Màn hình của tôi bất ngờ hiển thị cảnh báo: Nội dung không tồn tại. Tôi sững sờ một lúc. Tôi thật sự không biết cảm xúc của mình hiện tại gọi là gì. Không phải đau khổ, càng không phải vui mừng. Người ta nói thế nào nhỉ.. Có những người bỏ lỡ nhau một lần chính là bỏ lỡ cả đời. Còn tôi, tôi và anh ấy.. đã bỏ lỡ nhau những hai lần. Thật nực cười. Thì ra cuộc đời còn có thể trớ trêu đến như vậy. Anh ấy đã gặp và yêu tôi của quá khứ. Tôi đã gặp và yêu một người ở tương lai. Chúng tôi vốn dĩ đã có thể gặp lại nhau. Nhưng tại sao chưa kịp gặp gỡ đã trở nên quá muộn màng? Tôi siết chặt chiếc búa trong tay. Anh vì tôi không hủy diệt thế giới. Liệu tôi có thể vì anh.. mà hủy diệt thế giới không? Tôi run rẩy, ngồi sụp xuống. Không thể. Rõ ràng là không thể. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã có thể kiểm soát mọi thứ, có thể quản lý, có thể vận hành thời không. Tôi cứ tưởng trong tay mình đã có tất cả. Nhưng thật ra, không phải vậy. Bởi vì sẽ luôn có điều vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Sẽ luôn có những vết nứt đáng lẽ ra không nên được sửa chữa. Lành lặn, hoàn hảo, đôi khi không phải là tốt nhất. Ngước nhìn dòng cảnh báo đỏ rực trên màn hình, nước mắt nơi khóe mi cuối cùng cũng trào ra. Anh đã từng là một phần trong ký ức của tôi. Tôi đã từng là một phần trong cuộc đời của anh. Nhưng tất cả.. sẽ chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng". Đã từng.. Nếu sẽ mãi là "đã từng", vậy nhung nhớ còn ích chi chăng? Tôi vô thức đưa tay kéo ngăn tủ, lấy một lọ thuốc. Thuốc này gọi là "thuốc xóa ký ức". Xóa vĩnh viễn. Sở dĩ tôi có thể nhớ ra những điều này là do tôi chỉ tự áp chế ký ức của bản thân để quên đi những điều cần quên, và chờ một ngày mình có thể nhớ ra điều cần nhớ. Nhưng bây giờ.. Nỗi nhớ ấy còn ý nghĩa gì sao? Ngoài dằn vặt và đau khổ? Ngậm viên thuốc đắng nghét trong miệng, nhân lúc còn tỉnh táo, tôi xóa đi dòng cuối của lá thư. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi chợt nghe thấy một giọng nói trầm ấm, thì thầm bên tai: "Hãy sống thật tốt. Và hãy quên anh đi." Sống thật tốt.. Tôi đã làm được rồi. Quên anh đi.. Tôi sắp quên anh rồi. Di nguyện của anh, tôi đã hoàn thành. Chúng ta.. không còn duyên cũng chẳng còn nợ. Tôi lại sẽ yêu ư? Chắc là không. Khắc cốt ghi tâm, yêu một lần, là đủ rồi. - Hết - *Đôi lời từ tác giả: Ban đầu mình viết truyện ngắn này với ý định tham gia event, mục tiêu là 2000 chữ. Tuy nhiên, sau khi mình viết xong thì đã quá 3000 chữ rồi. Mình cũng đã cố gắng chỉnh sửa để dung lượng ngắn hơn, nhưng không thành công. Thực chất, khi đọc lại, mình cảm thấy mạch truyện vẫn bị vội đôi chỗ. Mình xin chân thành cảm ơn ban giám khảo và các bạn đã dành thời gian đọc truyện ngắn của mình đến cuối. Rất mong nhận được sự góp ý từ ban giám khảo và các bạn.
Chào bạn! Trước hết, BTC xin chúc mừng bạn đã đạt giải Ba. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ. GK1: Đúng như bạn nói, mạch truyện này khá vội. Truyện bạn bị đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo lượng từ phù hợp. Nhưng thôi, cứ xem như một cách lách luật, nếu có thời gian hoặc kết thúc vòng này, bạn triển khai nó lại cho thỏa cái đam mê xem nào! Về phần ý tưởng thì thật sự nó rất sáng tạo. Có điều, truyện hơi bị khó cảm. Nguyên nhân phần nhiều do bạn đẩy nhanh mạch truyện, nguyên nhân khác là do chủ đề này nó ra tới tận không gian lận, nó gần mặt đất, gần cuộc sống sẽ dễ truyền cảm xúc hơn bạn nhỉ. Thật ra bạn đưa cái ý tưởng này cũng hay, chỉ là câu chuyện bạn vẽ lên nó chưa đủ sức tô điểm chủ đề tuần này, kiểu nó không ấn tượng mấy. Nếu muốn sâu sắc thì phải sâu như bộ phim Interstellar đó bạn. Tôi xin lỗi xíu là tôi phải nói vậy để bạn dễ hình dung nhen. Bạn có thể tham khảo thêm nhé^^ GK2: Ý tưởng thú vị nhưng để triển khai nó một cách thuyết phục trong giới hạn của truyện ngắn thì hơi khó. Mình đọc xong thấy lấn cấn nhiều điều, không hiểu tại sao hai nhân vật chính lại yêu nhau. Hẳn là không phải yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên mà là bị đốt cháy giai đoạn, tác giả không viết, độc giả tự tưởng tượng.
Cảm ơn Qua nha, nhân tiện mình cũng chúc mừng Qua đã đạt giải nhì luôn hihi! Các tác phẩm của Qua bao giờ cũng chất lượng cả, Jo phải cố gắng hơn thôi Mình cảm ơn bạn ạ. Mình hơi tiếc một chút vì mạch truyện bị vội, mong là sẽ có thời gian viết lại cho đúng ý Các tác phẩm của Chì Đen của rất sâu sắc, mình rất thích, hy vọng bạn sẽ tham gia tuần thi mới.
Khà khà! Hổng có gì đâu nà. Coi vậy chứ Qua viết bản năng lắm. Đợt đó, xém xíu nữa là Qua bỏ cuộc rồi. Nhưng mà trông thấy Jo vẫn kiên trì nỗ lực và cho ra mắt một tác phẩm tâm huyết khi thời gian nhận bài sắp hết, Qua cũng hăng hái lên, hoàn thành bài thi. Tụi mình cùng cố gắng nhe. Hy vọng hai ta sẽ sớm tái ngộ ở những tuần thi tới. Đến lúc đó, mình lại thi đấu giao hữu một trận thật tưng bừng và rộn ràng