Review Truyện Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân - Doãn Gia

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hoa Nguyệt Phụng, 11 Tháng năm 2025.

  1. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    354
    REVIEW TRUYỆN - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂN

    Tên truyện: Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

    Tác giả: Doãn Gia

    Thể loại: Đam mỹ - Tu chân - Huyền huyễn - Chủ thụ - 1×1 - Sủng - Hài hước - Hành trình thăng cấp

    Độ dài: 713 chương + 18 phiên ngoại

    Người dịch: Lam Hạ

    [​IMG]

    Tóm tắt nội dung truyện:

    Chuyện kể về Du Tiểu Mặc - một thanh niên hiện đại vô tình xuyên không thành.. "phế vật" của một phái tu chân. Nếu ai tưởng nam chính xuyên vào là biểu hiện của bá đạo soái khí thì xin chia buồn, nhân vật của chúng ta mở màn bằng "trí nhớ như cái rổ" và tố chất tu luyện lẹt đà lẹt đẹt!

    Nhưng khoan hãy sầu lo, cuộc đời Du Tiểu Mặc xoay chuyển ngoạn mục sau khi gặp được Lăng Tiêu - nam thần tu chân, đẹp trai, phúc hắc, và đặc biệt là vô cùng yêu thích việc.. trêu chọc thụ.

    Thế là từ hai kẻ tưởng chẳng liên quan, họ cùng nhau luyện đan, tu đạo, lần lượt đánh bại các thế lực từ bé đến lớn, lượm bảo vật và.. lượm luôn trái tim nhau.

    Phân tích tí cho ra dáng người từng đọc truyện:

    1. Tình cảm: Ngọt như nước đường!

    Không cần ngược, không cần cãi vã ầm ĩ, chuyện tình của hai anh nhà phát triển một cách từ tốn, dễ thương, và lắm lúc khiến bạn muốn lật bàn vì quá ngọt. Du Tiểu Mặc thì ngơ ngơ ngác ngác đến đáng yêu, còn Lăng Tiêu thì theo kiểu: Anh đây có tu vi, có tài, có sắc - chỉ cần thêm mỗi em là hoàn hảo!

    2. Hành trình thăng cấp: Dài mà không dở

    Truyện dài thật - dài y như một bộ phim truyền hình - nhưng may là tác giả biết thêm thắt và đột phá tình tiết, từ bí mật thân thế, vị diện từ thấp đến cao, đấu đan, đấu pháp.. đến cả một loạt thế lực hay bè phái lắm trò. Đôi lúc bạn sẽ phải tự hỏi, sao Du Tiểu Mặc không chịu ngồi yên mà lại lăn lộn khắp tam cõi tứ phương như vậy? Nhưng mà chính vì thế mới vui!

    3. Hài hước hợp khẩu vị

    Truyện rất biết chơi chữ và chọc cười một cách nhẹ nhàng. Đó là kiểu tấu hài nhưng không hề lố, là những tình huống đời thường giữa hai nhân vật khiến bạn phải bật cười một cách dễ chịu - kiểu như Lăng Tiêu vừa nâng thụ lên thần đài, vừa tiện thể "ăn luôn đậu hũ" mà không biết ngượng.

    * * *

    Nếu để công bằng thì cũng phải nói lên mấy phần nhược điểm:

    1. Dài dòng đoạn đầu

    Ai mới đọc sẽ thấy 100 chương đầu hơi "nhoi", vì tác giả quá nhấn mạnh vào thế giới tu luyện và xây dựng cốt truyện. Nhưng ráng đi, qua được rồi là ghiền, ghiền đến nghiện là không dừng lại được!

    2. Thiếu kịch tính

    Tình cảm quá suôn sẻ:

    Nếu bạn thích truyện ngược, nội tâm đầy dằn vặt hay chiến tranh lạnh giữa cặp đôi chính thì xin lỗi nha, hai anh nhà này yêu nhau thì cực sớm và giữ nhau còn chặt hơn giữ túi tiền!

    Thế giới quá "chắc tay" :

    Có người sẽ thấy truyện hơi "an toàn", kiểu nhân vật chính gần như luôn thắng và rất khó bị tổn thương nghiêm trọng.

    Trong suốt cốt truyện, hai nhân vật chính gần như không bị uy hiếp về tính mạng. Phần đầu, Lăng Tiêu luôn có tu vi với khả năng có thể "đè bẹp" đối thủ. Du Tiểu Mặc dưới sự bảo hộ của anh nhà mặc sức tung hoành, tu luyện. Từ lúc linh hồn thay đổi, thể chất tu luyện của cậu cũng thay đổi với thiên phú cực cao trong lĩnh vực luyện đan. Sau này cậu cũng trở thành cánh tay đắc lực giúp anh nhà chiến thắng "trùm cuối".

    Nhưng nếu bạn mê kiểu đọc để giải trí, thì đây lại là điểm cộng cho truyện nhé!

    Còn đây là cảm nhận của riêng mình sau khi đọc truyện:

    Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân là một trong số ít những bộ đam mỹ tu tiên có thể khiến mình vừa bật cười, vừa thấy ấm lòng trong suốt quá trình đọc truyện. Từ tiểu thuyết tu tiên trở thành câu chuyện tình yêu giữa cuộc sống thường ngày. Không có những tình tiết giằng co bi kịch, không xoáy sâu vào máu lửa tu chân, truyện tự tạo ra cho mình một thế giới riêng, thế giới có tình yêu, có tu luyện và có cả sự trưởng thành, nhưng trên hết là có sự dễ thương đúng nghĩa của cả hai nhân vật chính.

    Ấn tượng ban đầu của mình khi đọc truyện là cảm giác "thư giãn". Nhân vật chính Du Tiểu Mặc không phải người tài giỏi bẩm sinh, cũng chẳng tỏ ra quá ngầu hay anh dũng. Cậu là một tân tu sĩ ngây ngô, nhút nhát, hay xấu hổ nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Cậu xuyên đến thế giới tu tiên, mang theo vẻ chân thành và lạc quan hiếm thấy. Có thể gọi đây là kiểu nhân vật ngốc nghếch mà có lý trí, bởi tuy cậu đơn thuần nhưng chưa bao giờ trở nên ngu muội hay thiếu đầu óc. Những tình huống dở khóc dở cười mà cậu trải qua tạo nên một mạch truyện nhẹ nhàng, hài hước và không hề nhàm chán.

    Điểm làm mình gắn bó với truyện lâu dài chính là hình tượng của nhân vật Lăng Tiêu, một đại năng bí ẩn nhưng lại có khả năng.. trêu ghẹo người yêu đến vô giới hạn. Ban đầu mình cứ nghĩ đây sẽ là kiểu sư huynh lạnh lùng, ai ngờ đâu anh lại vừa bá đạo vừa biết cách chọc cười, lúc nào cũng thích trêu chọc Du Tiểu Mặc nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Ngược lại, sự cưng chiều, che chở của anh dành cho cậu khiến đọc giả như mình ngưỡng mộ vô cùng.

    Mối quan hệ của hai nhân vật chính phát triển rất tự nhiên, không gượng ép, không cưỡng cầu - từ đồng môn trở thành bạn đồng hành, rồi đến người yêu. Không phải vì định mệnh, cũng không vì "một ánh nhìn đã định cả đời", mà vì họ hợp nhau, cùng nhau trưởng thành và tin tưởng lẫn nhau theo cách nhẹ nhàng nhất.

    Truyện không thiếu các chi tiết về giới tu chân như các cấp bậc tu vi, công pháp, luyện đan, linh thú, ma tu, không gian giới chỉ.. Tác giả Doãn Gia đã xây dựng được một thế giới có logic riêng nhưng lại không khiến người đọc cảm thấy bị choáng ngợp hay quá khô khan. Mọi yếu tố phụ đều góp phần hỗ trợ tuyến tình cảm chính, chứ không lấn át mất bất cứ điều gì. Điều đó khiến mình cảm thấy thoải mái - đọc vì yêu thích, vì đam mê chứ không phải vì mải mê dõi theo cốt truyện.

    Một điểm cộng rất lớn là bản dịch của Lam Hạ. Giọng văn của dịch giả vô cùng mượt mà, giữ được nét duyên dáng trong từng câu thoại, đặc biệt là những đoạn Lăng Tiêu "gây rối" khiến bản thân mình phải bật cười ra tiếng khi đọc. Cách dịch của dịch giả khiến nhân vật được "sống" một cách rõ ràng hơn, gần gũi hơn, và tất cả cá tính đều được truyền tải một cách trọn vẹn.

    Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân không cố gồng gánh để trở thành một tác phẩm đồ sộ, mà đơn giản là kể một câu chuyện nhỏ - về một người bình thường muốn sống tốt trong một thế giới không bình thường, và một người mạnh mẽ không ngại yêu thương, che chở cho người ấy. Điều này khiến mình yêu thích bộ truyện vô cùng đến khó dứt bỏ. Tình yêu trong truyện là một tình yêu rất đời thường, rất dịu dàng và cũng nhanh chóng trưởng thành. Tình yêu ấy không khoa trương nhưng cũng đầy lắng đọng.

    Tóm lại, đây là bộ truyện đáng đọc nếu bạn muốn chiêm ngưỡng một mối tình ngọt ngào, hài hước mà vẫn có chiều sâu, với một thế giới tu tiên chỉn chu và các nhân vật chính dễ thương đến lạ lùng. Tác phẩm không hẳn sẽ được đánh giá là một đỉnh cao văn học, nhưng chắc chắn là một "chén canh ấm lòng" giữa vô số những bộ truyện ngược đến đau lòng hiện nay.

    * * *

    Cuối cùng đưa ra kết luận: Đọc hay không đọc? Câu trả lời chắc chắn là nên đọc!

    Nếu bạn đang cần một bộ đam mỹ vừa ngọt, vừa mặn, vừa bánh cuốn với thế giới tu chân hoành tráng mà không cần căng não, thì Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân là ứng cử viên cực mạnh. Đọc để yêu, để cười, để thấy: À, tình yêu trong thế giới tu chân cũng có thể ngọt ngào và chung tình đến thế!

    Cái kết của truyện phải nói là vừa có hậu vừa hoàn hảo đến trọn vẹn:

    Không chỉ ở thế giới tu chân, phần ngoại truyện còn dẫn chúng ta về nơi xuất thân ở thời hiện đại của Du Tiểu Mặc. Nơi đây giải thích cho chúng ta hiểu được đoạn đầu truyện tại sao Du Tiểu Mặc có cảm giác bị người nhà "bỏ mặc" nhưng sự thật lại không phải vậy, cậu có một gia đình thần bí và cũng yêu thương cậu hết lòng.

    Chúc các bạn vui vẻ khi đọc truyện nhé!

    Hoa Nguyệt Phụng​
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2025
  2. chiqudoll

    Bài viết:
    1,532
    Xem tiêu đề Chiqu tưởng ngôn tình gia đấu cơ chứ, ngó xuống xem tag thể loại thấy là đam mỹ tu tiên, lại còn sư đồ luyến nữa chứ. Gu tui rồi đó! *vno 22*

    Ủa, mà phải sư đồ luyến hem, thấy bạn nhắc mỗi mấy chữ anh công không phải kiểu sư tôn lạnh lùng mà là bá đạo hay ghẹo thụ nên không chắc lắm nè.

    Lâu rồi Chiqu không đọc bộ đam mỹ tu tiên nào, dạo gần đây ghiền tu tiên vô couple cơ, nhưng mà xem vô couple nhiều quá cảm giác cần bổ sung "đường" không thì lại cứ thấy nó thiếu thiếu kiểu gì á! (^-^)
     
  3. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    354
    Không phải nha, không phải sư đồ luyến đâu à. Bạn tìm đọc đi rồi hiểu liền hà, anh công lúc đầu "giả" làm sư huynh đồng môn, mãi sau mới lộ à nghen. Hihi
     
  4. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    354
    Mà nàng muốn bổ sung đường thì bộ này đúng gu rồi ha.. Bộ này hai anh nhà không chiến tranh lạnh, không hờn giận gì hết trơn. Công sủng thụ từ đầu đến cuối, thụ cũng vì công mà hết lòng hết dạ luôn. Hi. Nói chung là mình thấy ngọt như đường phèn, còn hài nữa. Hi
     
  5. chiqudoll

    Bài viết:
    1,532
    Team ngọt sủng giống mình quá thích điều này! *yoci 4*
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...