Xuyên Không Vương Phi Kì Thiên - 0326264364 YY

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi 0326264364YY, 28 Tháng chín 2021.

  1. 0326264364YY

    Bài viết:
    24
    Chương 30: Chạm Mặt Lục Hoàng Tử!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả năm người bước vào căn phòng mà Trần nương sắp sếp, cửa vừa khép lại, âm thanh bên ngoài hoàn toàn bị cách ly. Hàn Mộ Tuyết nhạy bén cảm nhận, đồng thời vô cùng hài lòng với thiết kế này của nàng.

    Phòng được cách âm cực tốt, chính là không gian kín, mà không gian kín nếu nhiều người ở trong phòng lâu sẽ dẫn đến thiếu ô xi, nàng lại cho người lắp đặt ống truyền khí vào, và ống thoát khí ra, vừa có thể trao đổi không khí, vừa có thể dể dàng từ xa biết được trong phòng đối thoại gì. Đây hiển nhiên dùng để thu thập tin tức khi có người thuê phòng.

    Hàn Mộ Tuyết dùng truyền âm bảo Thanh Âm ngắt ống truyền và thoát khí, sau đó cùng Hàn Mộ Mai ngồi xuống.

    Tức thì sau đó Hàn Mộ Mai vừa ngồi xuống liền bất động thanh sắc ngất đi, nửa người đổ nằm lên bàn, Thanh Âm nhanh tay lẹ mắt đỡ thân thể Trần nương đang đứng gần Hàn Mộ Tuyết, Tử Y cũng nhanh chóng, lấy trong người lọ thuốc bạch ngọc trong suốt đưa lên mũi Trần nương.

    Chỉ trong chớp mắt, Trần nương hoàn toàn tỉnh táo, tâm một trận run sợ có chút hoảng loạn. Nàng ta cũng là người lăn lộn giang hồ, nhưng vừa rồi không phải Thanh Âm tổng quản còn đỡ người nàng, chắc hẳn nàng không nghĩ mình bị hạ thuốc, nhưng thuốc giải kia thật sự lợi hại, chỉ hít một hơi nhẹ liền khiến đầu óc bừng tỉnh, không hề mơ màng mở mắt như bị hạ mê dược. Nói chính xác hơn, khi nàng ta bất tỉnh cùng tỉnh táo chỉ như cái chớp mắt, hoàn toàn không biết bản thân bị hạ mê dược.

    "Tiêu thư." Lấy lại tinh thần, Trần nương như biến thành một người nghiêm chỉnh, cung kính chấp tay cúi đầu chào hỏi Hàn Mộ Tuyết. Khác hẳn bộ dáng phong tình thường ngày.

    Lúc này Thanh Âm cùng Tử Y trở lại vị trí một tả một hữu đứng sau lưng Hàn Mộ Tuyết.

    Hàn Mộ Tuyết đưa tay ra hiệu với Trần nương, ý bảo nàng ta không cần câu nệ lễ nghi, sau đó đưa bàn tay bạch ngọc nhẹ nhàng mở khăn che mặt.

    Đứng một bên cùng Thanh Âm, sau khi thấy rõ dung nhan Hàn Mộ Tuyết, đồng tử Trần nương hiện lên sự kinh diễm không thể diễn tả bằng lời nói.

    Lần đầu tiên nàng ta gặp Hàn Mộ Tuyết là bảy năm trước, lúc đó nàng ta mười bốn tuổi, là đệ tử được Triệu Tử Khiêm nuôi dưỡng.

    Năm đó, sư phụ nàng không biết từ đâu có được một sấp giấy dày hơn cả gang tay, nói là người có thể giúp bọn họ thay đổi vận mệnh. Trên dưới tiêu cục có hơn ba mươi người, điều là chí cốt với nhau, nghe sư phụ nàng thao thao bất tuyệt, tuy có nghi ngờ, nhưng tất cả điều muốn thử một phen.

    Kết quả, chỉ trong ba tháng, kỳ tích vượt qua sự mong đợi. Chỉ là, khi sư phụ dẫn một tiểu oa nhi năm tuổi gặp bọn nàng, tất cả điều bị đã kích gần như chí mạng. Thật không ngờ, chủ tử bọn họ, lại là một tiểu oa nhi. Sau đó sư phụ kể lại khi bị bọn áo đen truy sát trên núi, chính tiểu chủ tử cứu hắn, thì hầu như hơn ba mươi người có mặt, gần như hóa thạch.

    Làm sao có thể, một đứa bé năm tuổi có thể lợi hại như vậy? Bọn họ không tin, nhưng mà thực tế với thành quả trong ba tháng qua, chẳng phải thực sự bày ra trước mắt hay sao?

    Rồi mọi người cùng cố gắng tiếp thu sự thật, mặc dù sự thật ngoài sức tưởng tượng của con người, cho đến khi, trên tay họ cầm bản kế hoạch thứ hai thì.. Nữ oa nhi năm tuổi phút chốc biến thành vị thần trong lòng nàng và mọi người.

    Nghĩ tới đây Trần nương bỗng tỉnh lại từ kí ức năm xưa của mình. Hiện tại ngoại trừ Thanh Âm cùng Tử Y, tứ tài, nàng ta và sư phụ, thì cũng chỉ có mười vị sư thúc bá kia của nàng mới biết rõ thân phận của tiểu thư, xem như là sự hãnh diện lớn trong lòng họ.

    "Gần đây có tin tức hoặc sự việc gì đáng chú ý hay không?" Hàn Mộ Tuyết nghiêm túc nói, đôi mắt lướt nhẹ nhìn Hàn Mộ Mai. Thông thường vì tránh hiềm nghi, nên mười bữa, nữa tháng mới có người truyền tin. Trong giáo hội có cách truyền đạt thông tin đặc thù riêng, chỉ có người tín nhiệm mới được trao cho nhiệm vụ.

    "Dạo gần đây, người chúng ta phát hiện, những kẻ mật thám trước đây luôn dò la tin tức về giáo hội chúng ta, nay bỗng dưng không dấu vết dừng lại." Trần nương trầm ngâm khó hiểu nói. Đáng lý ra nàng đã muốn thông tri cùng tiểu thư, chỉ là vấn đề này không quá mức gấp rút, nên dự định đợi hai ngày nữa mới báo cáo lại.

    "Ồh?" Hàn Mộ Tuyết đăm chiêu, bàn tay để trên bàn, hai ngón tay thay phiên nhau gõ theo nhịp. Khi giáo hội nàng hình thành, cũng có rất nhiều người điều tra, nhưng kéo dài tận đến bây giờ chỉ còn duy nhất một nhóm, đó là mật thám triều đình.

    Giáo hội đưa vào hoạt động đã trên năm năm, tin tức mật thám thu thập được không phải ít, vậy mà triều đình vẫn mắt nhắm mắt mở để giáo hội phát triển như hiện tại, vốn đã rất khó hiểu, vì sao không tiếp tục quan sát mà lại dừng mọi hành động?

    Có lẽ trong mắt triều đình, giáo hội nàng chỉ cần không can hệ gì đến hoàng gia tôn thất, thì chẳng cần bận tâm đến? Hay đúng hơn là, nếu so sánh thực lực, giáo hội chỉ như hạt cát, mà binh lực triều đình như cát trên sa mạc. Suy nghĩ đến đây, ánh mắt Hàn Mộ Tuyết sâu thẳm.

    Thật ra đến thế giới này, nàng vốn chẳng muốn tranh giành chém giết gì cả, chỉ cần an ổn sống cùng mẫu thân, trong tay có chút thực lực để bảo vệ, bấy nhiêu đó cũng đã đủ.

    "Còn gì nữa không?" Hàn Mộ Tuyết hạ mi mắt, nếu triều đình đã làm ngơ, vậy nàng cũng phải thể hiện một chút, thế lực ngầm bồi dưỡng nên tạm thời không bành trướng nữa. Nàng biết, trên đời này, không bức tường nào chắn được gió, chút thể hiện này, chắc chắn họ sẽ biết.

    "Vài ngày gần đây, việc để nhóm quan quyền cùng hoàng thất bàn tán nhiều nhất chính là, đêm tuyển phi có người cả gan an bài nữ nhân hòng câu dẫn Tần vương, sau đó bị hoàng đế sai người đánh chết. Một phía thì nói là người của hoàng hậu, phía thì nói có kẻ muốn đổ tội lên đầu hoàng hậu, cuối cùng vẫn chưa thể kết luận được." Trần nương tỉ mĩ bẩm báo.

    Bàn tay Hàn Mộ Tuyết dừng gõ lại. Mi mắt lại hạ thấp một chút. Đúng như nàng đã dự đoán, chắc chắn tỳ nữ kia đã chạm Quân Dụ Hiên, nên hắn mới phát bệnh?

    Nhưng nàng vẫn chưa thông suốt một vài việc.

    Ví dụ như, với hắc khí tàn nhẫn, cùng lệ khí ngoan độc kia, tỳ nữ làm sao có thể đến gần được? Là do hắn cố ý? Vì sao Quân Dụ Khanh không cho tra rõ thân phận tỳ nữ kia, mà liền đánh chết đi? Có lẽ ông ta biết người đứng sau? Vì sao phải là đêm tuyển phi? Nếu muốn câu dẫn, chẳng phải nên lựa chọn nơi kín đáo thì tỉ lệ thành công cao hơn sao? Như thế nào cũng giống như phô trương quá mức.

    Hàn Mộ Tuyết bất chợt nâng mi, khoé môi mỉm cười nhẹ. Xem ra triều đình, sóng ngầm mãnh liệt đã sắp bắt đầu rồi.

    "Còn nữa tiểu thư, dạo gần đây các hoàng tử hay cùng quan lại bàn việc cơ mật, ngẫu nhiên cũng có vài lần cùng nữ quyến trò chuyện. Ví dụ hiện tại là lục hoàng tử, tam công chúa cùng với đại tiểu thư của đại tướng quân Vương Cảnh trò chuyện ở lầu ba, phòng thượng." Trần nương nói xong lại nhìn Hàn Mộ Tuyết. Sau khi trở về Thừa Tướng phủ, tiểu thư cho người truyền tin, chú ý chuyện triều đình nhiều hơn bình thường, nên nàng rất tỉ mĩ quan sát.

    "Đã biết, ngươi lui xuống cho người đem thức ăn lên đi." Hàn Mộ Tuyết ra hiệu cho Trần nương, bấy nhiêu tin tức cũng đủ giúp nàng hiểu rõ tình hình hiện tại.

    Trần nương vừa bước ra, Tử Y nhanh chóng lấy giải dược ra, đưa tới mũi Hàn Mộ Mai, thấy nàng hít vào vừa đầy hơi, liền nhanh chóng lấy tay lại, đem bình thuốc cất vào trong người, lui về vị trí cũ. Tích tắc, Hàn Mộ Mai bật người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy là lạ, dự định mở miệng hỏi thì Trần nương đẩy cửa bước vào.

    "Đây đây, hôm nay nhị vị cô nương ghé thăm, vinh hạnh cho bổn lâu, món ăn đã tới, nhị vị dùng tự nhiên, bổn lâu xin kính đãi ạ." Trần nương lả lướt tươi cười cùng tiểu nhị để bảy món ăn lên bàn, sau đó ra hiệu cho tiểu nhị đi ra, còn mình đứng một bên tươi cười xã giao.

    "Cái này.. Cho ta hỏi, ngươi như thế nào quen với tam muội ta?" Thấy món ăn đặt sắc, thơm ngào ngạt, Hàn Mộ Mai nuốt nhẹ một cái, vẫn chưa dám động đũa, nghiêng đầu hỏi Trần nương, lại vô tình quên mất vừa rồi mình dự định hỏi gì đó.

    "Ây da.. Thì ra cô nương là tỉ tỉ của Hàn cô nương đây a?" Trần nương như rất ngạc nhiên mà phát hiện, sau đó trấn định lại bắt đầu giải thích. "Thật không dám dấu, sư phụ của ta ba tháng trước bị bệnh nặng, hầu như đã tìm hết thẩy đại phu chữa bệnh, như không kết quả, dự định đưa người trở lại quê nhà ngoại thành, để sau khi mất có thể an táng ở đó. Vô tình lại gặp được vị Tử Y cô nương đây cứu giúp, hiện tại mới có thể khoẻ mạnh lại."

    "Thì ra là như vậy a, tam di nương ta cũng được nàng chữa bệnh, hiện tại đã khỏi nguy hiểm rồi." Nghe Trần nương nói, Hàn Mộ Mai vô cùng tin tưởng, nhớ đến gương mặt của gia đinh trong phủ, cùng thương thế đại ca Hàn Minh Diên, trong lòng nàng bồi thêm một câu, cứu người giỏi, hạ độc càng giỏi hơn a.

    "Cho nên bổn lâu nợ Hàn cô nương cùng Tử Y cô nương ân tình thật sâu, sau này các vị cứ đến bổn lâu dùng bữa, nhất định bổn lâu không thu bạc." Trần nương vô cùng khẳng khái nói. Tất cả là Thanh Âm truyền lại cho nàng, lý do vô cùng hợp lý, ai cũng không thể nghi ngờ, dù có điều tra, cũng chẳng liên quan gì để tiểu thư nhà họ.

    "Thật không?" Hàn Mộ Mai kinh ngạc nhìn Hàn Mộ Tuyết, lại nhìn sang Trần nương, thấy nàng gật đầu xác nhận thì vô cùng cao hứng. Thiên a.. Để vào được Hoàng Tiêu Lâu, thì chắc chắn không thể là người nghèo a, nhưng nhìn xem, nàng là đang ở lầu hai, còn là phòng thượng nữa, lại có thể ăn không tốn bạc, cái này cũng quá xa xỉ đi a..

    "Nhị vị dùng bữa, ta còn có việc, thất lễ." Trần nương vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Quả thật nàng không thể dừng lại quá lâu ở phòng này, tránh hiềm nghi của kẻ khác.

    "Không có gì, bà chủ cứ tự nhiên." Hàn Mộ Mai vui vẻ nói. Thật ra nàng cũng đã đói, nói chuyện mà mùi vị thức ăn cứ bay vào mũi, trong bụng từ lâu đã chịu không nỗi rồi.

    Nhận được ánh mắt đồng ý của Hàn Mộ Tuyết, Trần nương lập tức trở về trạng thái phong tình lả lướt mà rời đi.

    "Tam muội, thật ra.. cái đó.. trước kia là ta không đúng, muội.. muội có thể bỏ qua cho ta không?" Hàn Mộ Mai cúi đầu, hai bàn tay chà sát nhau giữa hai đầu gối, dáng người co rúm. Nàng thiết nghĩ, chính mình là kẻ gây khó dễ Hàn Mộ Tuyết lúc nàng vào phủ, hiện tại mặt dầy ngồi đây hưởng lợi ké, thật có một chút vô sĩ.

    "Nhị tỉ không cần phiền muộn, chỉ cần sau này hòa thuận, chuyện cũ muội không để ý, nào dùng bữa đi." Hàn Mộ Tuyết mỉm cười thầm nghĩ. Có lẽ Hạ thị bảo bọc Hàn Mộ Mai quá nhiều, nên trong đôi mắt nàng, vẫn giữ được hồn nhiên ngây thơ. Với tính tình này, sau khi gả đi hẳn sẽ chịu thiệt thòi.

    Dùng bữa xong, cả bốn người rời phòng trở về, bất ngờ ngoài hành lang lại chạm mặt nhóm người khác.

    "Tham kiến lục hoàng tử, tam công chúa an." Hàn Mộ Tuyết bình tĩnh hành lễ, thật không may, lại để chạm mặt với bọn họ, nàng nghĩ thầm. Cũng may vừa rồi Trần nương nói rõ thân phận, nên vừa gặp Quân Nhã Tình nàng đã biết bọn họ gồm những ai. Hàn Mộ Mai cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhúng nhẹ người hành lễ.

    "À, là nhị vị tiểu thư Hàn phủ. Hôm nay thật trùng hợp gặp lại lần nữa." Quân Nhã Tình ngẩn mặt chăm chú nhìn về phía Hàn Mộ Tuyết. Hôm trước khi chạm mặt nhau là vào ban đêm, sinh thần Lam Hiểu. Thấy dung nhan cùng phong thái Hàn Mộ Tuyết, khiến nàng mất vài phần tự tin, trong lòng vô cùng không vui. Chính vì vậy khi nghe Hàn Mộ Tuyết cùng Phó Khuynh cá cược, nàng đương nhiên muốn góp vui, nếu Hàn Mộ Tuyết thua, nàng càng cao hứng, rất tiếc..

    "Tam muội, vị này là?" Người lên tiếng là lục hoàng tử Quân Thành Dương. Từ lúc chạm mặt, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt Hàn Mộ Tuyết. Hắn sống trong cung mười bảy năm, dạng nữ nhân nào chưa nhìn thấy qua? Nhưng nữ tử trước mắt vô cùng khác lạ. Hay nói đúng hơn, trên gương mặt kia, có một điểm vô cùng nổi bậc, mà nữ tử Đại Đế không có.

    Nốt chu sa đỏ rực hình ngọn lửa!

    Cảm nhận được ánh mắt đối phương vô cùng trơ trẽn, Hàn Mộ Tuyết hối hận vừa rồi vì sao lại không đeo khăn che mặt.

    Đại Đế không khắc nghiệt đến nổi nữ tử chưa xuất giá ra ngoài phải đeo mạng che, nếu nàng che mặt mãi, cũng dể khiến người sinh nghi ngờ gì đó. Nghĩ vậy nên khi trở về, nàng chỉ cần đầu cúi nhẹ một chút sẽ ổn, không ngờ lại chạm mặt kẻ khác.

    "Tam ca, đây là nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư thừa tướng phủ, Hàn Mộ Mai, Hàn Mộ Tuyết" Đoan trang mỉm cười nói với Quân Thành Dương, sau đó nhìn Hàn Mộ Tuyết cùng Hàn Mộ Mai nói "Nhị vị tiểu thư, đây là tam hoàng huynh ta, ngươi đã biết, còn đây là đại tiểu thư phủ đại tướng quân, Vương Sở Hoan."

    "Nhị vị Hàn tiểu thư, xin chào!" Vương Sở Hoan dịu dàng e lệ, mỉm cười thân thiện nhìn đối phưong. Cũng giống như Quân Nhã Tình, nàng ta vô cùng kinh ngạc với nhan sắc Hàn Mộ Tuyết. Kinh thành nổi danh tài nữ là Hàn Mộ Liên, chỉ cần sau hai năm nữa, chắc chắn sẽ đổi mỹ nhân khuynh thành Hàn Mộ Tuyết rồi.

    Cảm nhận ánh mắt say đắm của Quân Thành Dương nhìn Hàn Mộ Tuyết, nội tâm Vương Sở Hoan vừa tức giận, vừa ghen ghét, trong mắt che giấu sự đố kỵ không thôi.

    "Xin thất lễ, tiểu nữ cùng nhị tỉ ra ngoài đã lâu, hiện tại hồi phủ, kính xin lục hoàng tử cùng tam công chú niệm tình lượng thứ." Không đợi ba người nọ phản ứng, Hàn Mộ Tuyết nhanh chóng kéo Hàn Mộ Mai rời đi.

    Nếu đối với những quan lại, Hàn Mộ Tuyết không cần phải tránh né như vậy, nhưng đây là người hoàng gia, nàng cần lo trước tính sau, cộng thêm ánh mắt không kiên dè vừa rồi của tên Quân Thành Dương, rất có khả năng sẽ mang phiền phức cho mình, nàng nên rời đi là thượng sách.

    "Này tam cô nương, chậm đã." Hồi phục tinh thần thì thấy bốn người đã xuống hết bậc cầu thang, hướng cửa chính đi tới. Quân Thành Dương nhanh chóng đuổi theo, quên mất bên mình còn có người. Thị vệ của hắn cũng đồng dạng theo gót chủ tử.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng một 2024
  2. 0326264364YY

    Bài viết:
    24
    Chương 31: Thuyết Phục Hiền Phi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được tiếng bước chân từ phía sau có xu hướng càng gần, Hàn Mộ Tuyết cước bộ tăng thêm một chút, cuối cùng người phía sau, ba bước thành hai giang tay chặn lối nàng đi.

    "Tam tiểu thư.." Quân Thành Dương khẩn trương nói, nhưng chỉ được một nửa liền bị ánh mắt sắc bén của đối phương chặn lại. Nhìn như thế nào nàng cũng chưa đến tuổi cặp kê, vì sao chỉ ánh mắt liền khiến hắn lạnh cả sống lưng như vậy?

    "Lục hoàng tử đây là công khai bắt nạt nữ tử tay yếu chân mềm?" Hàn Mộ Tuyết mặt không đỏ, tâm không hoảng nói. Tên nhóc này cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng ở cổ đại, hắn đã qua tuổi trưởng thành. Ý tứ trong đôi mắt kia chính là nhúng chàm vật yêu thích, chỉ vì tránh rắc rối không đáng, nàng cần dạy dỗ hắn một chút.

    Tử Y: Khoé mắt run nhẹ, tiểu thư tay yếu chân mềm sao? So với Thanh Âm, tiểu thư còn cường đại hơn. Nhưng khi nhìn lại vóc dáng vị chủ tử nào đó nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, nàng âm thầm niệm chú ' tiểu thư nói tay yếu chân mềm, chính là tay yếu chân mềm'

    Thanh Âm: .

    Hàn Mộ Mai: .

    "Tam tiểu thư, ý ta không phải vậy! Mà là.." Lời đến cửa miệng lại không thể thốt ra, Quân Thành Dương nhìn gương mặt Hàn Mộ Tuyết lạnh lùng cùng sự xa cách, chẳng hiểu sao lời tới miệng phải nuốt trở vào. Hắn cảm thấy, khí thế cùng thần thái này thật sự thu hút tâm tư của hắn.

    "Vậy ý tứ lục hoàng tử là, thân phận ngài là hoàng tử, liền có thể trêu hoa ghẹo nguyệt giữa chốn đông người?" Lần này lời nói Hàn Mộ Tuyết chẳng kiêng dè mà rét lạnh. Nàng nhún nhường không phải là sợ hãi, nếu muốn dây dưa, đừng trách nàng ỷ lớn bắt nạt nhỏ.

    "Không.. không phải." Quân Thành Dương vội vàng xua tay. Hắn chỉ muốn cùng nàng nói chuyện, vì sao lại trở thành tên ác bá bị lên án rồi? Thân phận là hoàng tử, đáng để người khác theo nịnh bợ, nữ nhân này lại lấy ra làm đá đập chân hắn chứ?

    "Lục hoàng tử, dù ngài có ý hay không có ý này, nhưng nếu bị người có tâm cơ biết được lại xuyên tạc trắng đen, một khi truyền đến tai Tần vương, e rằng đối với thanh danh lục hoàng tử đây không mấy tốt đi?" Hàn Mộ Tuyết không hề cảm thấy có lỗi khi đem Quân Dụ Hiên ra làm tấm bùa hộ mệnh. Mặc dù lời nói là nhắc nhớ Quân Thành Dương, nhưng sâu bên trong chính là ẩn ý uy hiếp trắng trợn.

    Cũng phải thôi, đối với những người vô tội, chính trực, thì Quân Dụ Hiên chính là vị vương gia anh minh thần võ, còn đối với kẻ tâm không ngay thẳng, hắn chính là diêm vương sống đòi mạng. Có đùa giỡn cũng không ai dám lấy mệnh ra đùa.

    Quân Thành Dương bỗng chốc tỉnh táo.

    Đúng vậy!

    Là hắn quá xúc động, nên có hành vi thất lễ. Nàng là nữ tử, hắn lại là nam nhân còn là lục hoàng tử cao quý, dù thế nào cũng giống như hắn là kẻ ỷ quyền thế trêu chọc nữ tử nhà lành.

    Nếu truyền đến tai cửu hoàng thúc, hắn còn không bị người đánh cho trăm trượng? Chẳng những như vậy, sự cố gắng cùng trù tính bao lâu nay của mẫu tộc, chẳng phải đổ sông đổ biển hay sao?

    Ánh mắt sâu thẳm của Quân Thành Dương lại tiếp tục nhìn Hàn Mộ Tuyết.

    Chờ sau khi Quân Kiền Phong cử hành đại lễ sắc phong thái tử phi, hắn sẽ nhờ mẫu phi xin ý chỉ phụ hoàng đế Hàn phủ cầu thân, lúc đó cho dù mười cửu hoàng thúc cũng chẳng thể xen vào.

    Nghĩ xong, Quân Thành Dương vẫn còn luyến tiếc nhìn về Hàn Mộ Tuyết, chân bất đắc dĩ bước qua một bên, nhường lối nàng đi. Hắn nhất định sẽ có được nàng.

    Nơi cầu thang lầu một.

    Quân Nhã Tình: Không ổn, như thế nào lục hoàng huynh lại vừa ý Hàn Mộ Tuyết rồi? Vậy kế hoạch ban đầu sẽ thay đổi. Phải báo lại cho mẫu phi cùng ngoại tổ phụ mới được.

    Vương Sở Hoan: Tiện nhân, lại dám dụ dỗ lục hoàng tử của nàng, nàng nhất định không bỏ qua.

    * * *

    Hoàng Cung.

    Cung Cảnh Điềm!

    "Cái gì? Con muốn cầu thân nữ nhi thừa tướng phủ?" Hiền phi ngạc nhiên nhìn Quân Thành Dương đứng trước mặt, lại không hiểu chuyện gì xảy ra, liền quay sang nhìn Quân Nhã Tình bên cạnh hỏi "Con nói đi, chuyện hôm nay là sao?"

    "Mẫu phi, chuyện như dự kiến ban đầu, chỉ là lúc về có chạm mặt tam tiểu thư thừa tướng phủ, lục hoàng huynh liền vừa mắt nàng ta, nữ nhi cũng vô phương." Quân Nhã Tình đơn giản nói. Vốn là hôm nay nàng thuận mệnh mẫu phi hẹn đại tiểu thư phủ Đại tướng quân Vương Sở Hoan ra ngoài, chủ yếu để lục hoàng huynh cùng nàng ấy bồi đắp tình cảm, nhưng ai biết được, hoàng huynh lần đầu nhìn ả Hàn Mộ Tuyết liền đọng lòng.

    "Hồ đồ. Tháng sau đại tiểu thư phủ thừa tướng được sắc phong thái tử phi. Mà bây giờ con

    Muốn xin cầu thân tam tiểu thư, đây là con muốn công khai đối đầu thái tử?" Hiền phi nghiêm túc nhìn Quân Thành Dương nói.

    Thật ra vị trí chính phi của lục hoàng tử, Hiền phi có ý định dành cho Bùi Nhung, cháu gái bà, là đại nữ nhi dòng chính thất con của ca ca Bùi Duẫn. Trắc phi là Vương Sở Hoan, nhị tiểu thư phủ Đại tướng quân.

    Mà hôm nay Hiền phi cố ý bảo Quân Nhã Tình hẹn Vương Sở Hoan gặp nhau, rồi tạo cơ hội vô tình gặp Quân Thành Dương, sau đó hai bên trò chuyện tìm hiểu, ai ngờ xuất hiện một nha đầu khác.

    "Nhi thần vốn muốn nói ý định này cho mẫu phi biết, đợi khi thái tử cử hành đại điển phong phi xong, mới xin ý chỉ phụ hoàng. Mẫu phi hà cớ gì không thuận ý?" Quân Thành Dương cũng cực kỳ nghiêm túc nói. Hắn biết, chỉ cần mẫu phi hắn gật đầu, thì chuyện này mới thành công được.

    Nhìn Quân Thành Dương, Hiền phi cảm thấy vẻ nghiêm túc trong mắt chưa từng có. Lời phản bát vừa nghĩ đến lại không thể nói ra.

    Người hiểu con nhất, chính là mẹ!

    Ngày thường nhi tử bà nhìn như bất cần đời, mọi việc hầu như để bà quyết định. Nhưng chỉ có bà biết, đứa nhỏ này có bao nhiêu là tính toán cùng quyết đoán. Đặc biệt phụ thân bà Bùi Khâm, vô cùng hài lòng đứa cháu ngoại này.

    "Nhưng vị trí trắc phi, nàng ta thuận ý?" Theo Hiền phi tính toán, đại tiểu thư phủ thừa tướng đã xác định là thái tử phi, thân là muội muội, mà chỉ được làm trắc, tính đi tính lại, nhi tử bà vẫn có lợi hơn.

    "Con muốn nàng làm chính phi." Quân Thành Dương buông nhẹ mi nói. Hắn rõ ràng biết ý định mẫu phi. Nếu là trước kia, hắn sẽ không quan tâm chính mình thú ai, bởi vì với hắn, nạp ai, chính phi hay trắc phi cũng không can hệ. Nhưng hôm nay, thời khắc hắn nhìn thấy Hàn Mộ Tuyết, ý định đầu tiên chính là cho nàng danh phận cao nhất trong lòng hắn.

    "Hoang đường. Dương nhi, con biết mình đang nói gì hay không? Con muốn ta ăn nói thế nào với đại cửu cửu con đây?" Hiền phi tức giận không nhẹ từ ghế đứng dậy. Cứ tưởng bà thuận ý cho tam nữ nhi thừa tướng làm trắc, nhi tử bà sẽ vui vẻ biết ơn, nhưng bà đã lầm, hắn vậy mà muốn địa vị chính phi kia. Ha, thật làm bà tức chết.

    "Mẫu phi không cần tức giận hại thân, nhi tử có tính toán riêng cho mình." Quân Thành Dương vẫn bình tĩnh bước đến cùng Quân Nhã Tình dìu Hiền phi ngồi lại ghế, lại rót cho bà trách trà hạ hỏa.

    Quân Nhã Tình không lên tiếng nhìn Quân Thành Dương. Nàng biết ca ca mình thông minh thế nào, nếu đã quyết định cho Hàn Mộ Tuyết vị trí chính phi, tất nhiên sẽ vì nàng ta dọn đường. Thật không ngờ, sẽ có một ngày, ca ca sẽ vì nữ nhân mà ra mặt như vậy, nàng sẽ không để yên cho tiện nhân Hàn Mộ Tuyết được lợi.

    "Nói! Ta cũng muốm xem con xảo biện như thế nào." Hiền phi uống xong ngụm nước, tức giận giảm đi một ít nhìn Quân Thành Dương nói. Nếu lý do không chính đáng, đến vị trí trắc phi cũng đừng nghĩ tới.

    Quân Thành Dương nhìn xung quanh, liền hạ lệnh cho tất cả cung nữ cùng thái giám rời đi.

    "So với đối đầu thái tử, chẳng lẽ mẫu phi muốn con đối đầu phụ hoàng?" Câu đầu tiên Quân Thành Dương nói chính là đòn đánh tâm lý. Đúng vậy, trên dưới Đại Đế, ai có can đảm cùng hoàng đế đối đầu? Đừng nói mẫu phi, cho dù cả gia tộc Bùi thị cũng không có khả năng.

    "Ý con là gì?" Hiền phi kinh hãi nhìn Quân Thành Dương? Thật không thể ngờ, chỉ câu đầu tiên đã khiến bà mất đi năm mươi phần trăm sự cứng rắn ban đầu.

    "Mẫu phi có biết, vì sao phụ hoàng vui vẻ đồng ý đại tiểu thư thừa tướng phủ làm chính phi hay không?" Câu thứ hai Quân Thành Dương có ý muốn Hiền phi tự giác ngộ ra. Thấy bà im lặng gật đầu hiểu ý, hắn liền tiếp tục nói.

    "Phía sau thái tử là cả Gia tộc Đoan thị hậu thuẫn, nhưng vì sao bọn họ không đưa nữ nhân Đoan gia vào vị trí chính phi, như vậy có thể bành trướng thế lực? Họ không muốn hay là không dám? Bởi vì họ nghĩ thái tử rất có khả năng nối ngôi, mà mẫu tộc thái tử phi cao quá, chính là sự cản trở lớn nhất. Năm xưa, tiên quý phi Đoan thị đem cháu gái của mình gả cho phụ hoàng, tức là hoàng hậu hiện tại. Khi phụ hoàng được lập trữ quân, không lâu sau đó tiên quý phi Đoan thị cùng Đoan lão quốc công lại vô cớ bệnh chết? Mẫu phi chẳng lẽ không rõ nguyên nhân sao?" Quân Thành Dương bình tĩnh phân tích.

    Lúc này Hiền phi cùng Quân Nhã tình, trong mắt điều là sợ hãi. Chỉ là Quân Nhã Tình không biết rõ nội tình, nhưng Hiền phi thì khác.

    Năm xưa, khi Quân Dụ Khanh còn là hoàng tử, tiên đế chưa lập trữ quân, mẫu phi của hắn là Đoan quý phi, vì muốn gia tăng thế lực cho nhi tử mình, nên quyết định nạp thê tuyển thiếp. Nhưng thời cục lúc đó, Quân Dụ Khanh là vị hoàng tử không được sủng ái nhất, ai nguyện ý gả nữ nhi vào chứ?

    Những kẻ chức cao quyền trọng không nhắm tới được, Đoan quý phi liền tìm tới những kẻ thấp hơn để hòng lôi kéo. Đầu tiên bà ta lập cháu gái mình làm chính phi. Sau đó là muội muội của một vị tướng quân nho nhỏ tên Thẩm Khải.

    Mười tháng sau Thẩm thị cùng Đoan thị hạ sinh hai tiểu thế tử, và lúc này tam hoàng tử nhận lệnh ra biên cương đánh địch.

    Đã có chân trong võ quan, quý phi Đoan thị lại nhắm đến một vị quan văn, chính là nữ nhi hàn lâm viện Liễu Quyền lúc bấy giờ. Chờ Quân Dụ Khanh từ biên cương trở về liền mở tiệc đón người.

    Cứ tưởng chỉ dừng lại ở đó thì bất ngờ, tin đại thắng ở biên cương báo về, nói tam hoàng tử lập được đại công đầu tiên, triều đình âm thầm có biến động. Lúc này, đô đốc thống soái quân Bùi Khâm, ý tứ muốn gả ái nữ của mình cho tam hoàng tử Quân Dụ Khanh, không ngờ Đoan quý phi vui vẻ đồng ý.

    Chỉ là khi Quân Dụ Khanh từ biên cương trở lại, đem theo một nữ nhân tên gọi Vân Xuyên, hắn đã cùng nàng kết nghĩa phu thê, hiện nàng ta đã mang thai hai tháng, việc này khiến Đoan phi vô cùng tức giận nhưng cũng đồng ý cho nàng ta vào phủ, với điều kiện Quân Dụ Khanh cũng nạp thêm hai người nữa, là Bùi thị cùng Liễu thị.

    Lúc này Quân Dụ Khanh đã thu nạp xong một đống thê thiếp thì bỗng có tin, cửu hoàng tử bạo bệnh, sau khi cứu chữa khỏi nguy hiểm thì xin xung phong giết địch, cũng kể từ đó, địa vị cùng thế lực hai vị tam, cửu hoàng tử càng cao hơn.

    Hai năm sau, hoàng đế bệnh nặng, ý chỉ đưa ra, lập tam hoàng tử Quân Dụ Khanh làm thái tử, hơn nữa tháng sau thì có tin, lão quốc công Đoan Hữu Chính bệnh nặng qua đời, Đoan quý phi vì đau thương quá độ nên cũng tạ thế. Một tháng sau hoàng đế băng hà, Quân Dụ Khanh lên ngôi.

    Hiền phi lục này chợt tỉnh từ trong quá khứ, có lẽ trước khi băng hà, tiên hoàng đã ra tay dọn sạch chướng ngại cho hoàng đế rồi. Nghĩ thông việc này, Hiền phi liền trấn tỉnh lại.

    "Vậy Vương Sở Hoan cũng có thể làm lục hoàng tử phi mà? Tại sao lại là Hàn Mộ Tuyết?" Quân Nhã Tình trong lòng có chút không phục. Nàng rất muốn nói Hàn Mộ Tuyết không xứng, nhưng nghĩ đến lục ca nàng thủ đoạn tàn nhẫn liền đổi lời nói.

    "Bởi vì nàng ấy là nữ nhi đại tướng quân, mà vị trí chính phi, địa vị gia tộc không thể quá cao, mà cũng không được quá thấp, chỉ có thể quan vị tam phẩm." Quân Thành Dương lạnh lẽo liếc nhìn Quân Nhã Tình, hắn nhìn thấu trò vặt của nàng.

    "Nhưng mà.." Quân Nhã Tình ý định nói vẫn còn nhiều nữ tử con quan tam phẩm khác, nhưng khi chạm vào ánh mắt cảnh cáo của Quân Thành Dương liền im lặng hiểu ra. Không quan trọng nữ tử đó thuộc quan vị nào, mà những nữ tử đó điều không phải là Hàn Mộ Tuyết.

    "Quyết định như vậy đi. Đợi sắc phong thái tử phi xong, ta sẽ thay con xin ý chỉ phụ hoàng." Hiền phi thở dài nói. Cuối cùng bà ta cũng thuyết phục được bản thân mình. Vì tương là của nhi tử cùng sự tồn vinh của gia tộc, việc này cũng không quá khó.

    Nói xong bà ra lệnh cho đôi huynh muội lui ra, chính mình muốn nghỉ ngơi.
     
    LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  3. 0326264364YY

    Bài viết:
    24
    Chương 32: Người Đứng Sau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm!

    Trong nội điện tẩm cung Trường Minh, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ những hạt minh châu phá lệ khiến không gian thập phần âm u lãnh lẽo.

    Có hai thân ảnh ngồi cùng nhau, rất lâu rồi mà chưa ai lên tiếng, dường như cả hai người đang chìm vào thế giới riêng tư chính mình.

    Hoàng đế Quân Dụ Khanh thoát ra viễn cảnh, mở miệng phá vỡ không khí trầm mặt.

    "Cửu đệ, đệ thấy trẫm có vô dụng lắm không?" Quân Dụ Khanh trầm mặt đau khổ nói. Thân là đế vương, nhưng chẳng thể bảo vệ thê nhi của mình, ông cảm thấy bất lực tột cùng. Những khi riêng tư cùng Quân Dụ Hiên thế này, Quân Dụ Khanh mới thật sự là chính mình.

    "Đó không phải lỗi của huynh." Quân Dụ Hiên cũng hồi phục tinh thần, trong mắt xoẹt qua tia đau lòng rồi biến mất. Hắn biết hoàng huynh mình nghĩ gì. Bởi vì biết được nguyên nhân Đức phi cùng Quân Kỳ Túc trúng độc, hoàng huynh hẳn là đang tự trách.

    "Nếu trẫm không gặp nàng, không cùng nàng kết tóc, không cương quyết mang nàng trở về, có lẽ nàng đã tránh được vận mệnh này." Càng nói, trong hơi thở hoàng đế dường như muốn nghẹn lại.

    Phải, người hạ cổ Đức phi Vân Xuyên không ai khác chính là mẫu phi ông, Đoan quý phi!

    (Hồi tưởng của Quân Dụ Khanh)

    Năm xưa, khi còn là hoàng tử, lúc ấy Quân Dụ Khanh đã nạp Vân Xuyên cùng Liễu thị, Thẩm thị vào cửa. Bởi vì đã xác định, chẳng những Quân Dụ Hiên có thể cầm quân đánh giặc, mà còn vô cùng lợi hại, khiến Quân Dụ Khanh một trận kinh ngạc.

    Vì vậy ông kính xin phụ hoàng ở lại phủ hoàng tử để chăm sóc Vân Xuyên, lúc này nàng ta đã mang thai bốn tháng. Không ngờ, chính vì việc này mà khiến ông khổ sở.

    Trong hai nhi tử ruột của mình, thì Đoan quý phi vô cùng đặt kỳ vọng trên người Quân Dụ Khanh, nên khi nghe tin ông đánh thắng trận thì vô cùng cao hứng. Nhưng khi nghe ông vì nữ nhân mà bỏ lỡ việc quân cơ thì lập tức chất vấn.

    Vốn dĩ Quân Dụ Khanh không có tâm tranh giành ngôi cửu ngũ, nên dù bị mẫu phi trách mắng cũng không thay đổi quyết định. Đoan quý phi không lay chuyển được ông, liền xuống tay với nữ nhân ông yêu thương.

    Ông nhớ rất rõ, hôm đó Xuyên nhi đã mang thai gần tám tháng, mẫu phi cố ý đến cùng nàng may y phục và tả lót cho hài tử, trong lúc vô tình va chạm, khiến cây kéo cắt nhẹ lên mu bàn tay Vân Xuyên, chính mẫu phi ông lấy ra từ trong người lọ thuốc thoa lên vết thương, sau đó cố ý cho gọi thái y kiểm tra, hòng che giấu kẽ hở.

    Việc này chính ông cũng không biết, do thấy vết thương trên tay nàng nên mới hỏi. Nghe nói thái y cũng đã xem qua, nên ông không nghi ngờ gì.

    Trong thời gian mang thai đến khi lâm bồn, Quân Dụ Khanh không hề buông lỏng cảnh giác, chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho Vân Xuyên. Nàng trở dạ, hắn đưa bà mụ người của mình vào đỡ sanh cho nàng, an toàn đón đứa nhỏ chào đời.

    Sau khi sinh, thể chất Vân Xuyên cực xấu, cơ thể lâu lâu lại bộc phát sự đau đớn, dù tất cả thái y xem xét qua, cũng không truy được nguyên nhân trong đó. Lúc này Quân Dụ Khanh cho rằng do sinh hạ đứa nhỏ, khiến nàng mang bệnh.

    Lại nói đứa nhỏ, sau khi sinh ra vẫn không có gì bất thường, nhưng vừa lên đến ba tuổi, thì cơn bệnh đầu tiên bộc phát. Có lẽ là lần đầu nên chỉ kéo dài một khắc, lần thứ hai chính là khi Quân Kỳ Túc năm tuổi. Lần này cực kỳ nghiêm trọng, vì Quân Dụ Khanh không ở hoàng cung, hết thẩy thái y cũng bó tay.

    Thái y nói, có lẽ bệnh tình này truyền từ mẫu sang tử, có lẽ về sau, tam hoàng tử cũng sẽ giống bà, vô phương cứu chữa.

    Nhìn nhi tử mình đau đớn hôn mê trên giường, lại nhớ chính mình đau đớn trong năm năm, Vân Xuyên bấy giờ đã được sắc phong Đức phi, liền tuyệt vọng nghĩ quẩn. Bà lấy độc dược đút từng chút cho nhi tử mà hai hàng lệ không ngừng tuông rơi.

    Đút độc dược cho Quân Kỳ Túc xong, Đức phi lấy một đoạn vải trắng để kết liễu đời mình. Đến khi sợi vải để vào cổ, Quân Kỳ Túc trên giường phía sau ngồi dậy gọi "Mẫu phi?"

    Tiếng trẻ con non nớt vực dậy tinh thần Đức phi, bà bỏ sợi vải bước xuống ghế kiểm tra nhi tử, thấy hắn chẳng những không chết còn thoát khỏi cơn đau tra tấn, bà vui sướng ôm trầm đứa nhỏ vào lòng mà khóc rống.

    Lúc này Quân Dụ Khanh đẩy cửa mạnh bước vào, nhìn thấy sợi vải thòng lòng, cùng tình cảnh trên giường, ông hiểu rõ vấn đề, tâm dâng lên đau đớn.

    Quân Dụ Khanh thiết nghĩ, có thể nhân lúc ông đi dâng hương ở lăng mộ tổ tiên, có kẽ sau lưng chăm ngòi, khiến Đức phi vì thương con nên nghĩ biện pháp tiêu cực.

    Ngay sau đó, ông hạ chỉ, 'Đức phi mưu hại hoàng tự, nhưng vì lòng thương con trắc ẩn, nên bị giam lỏng ở cung Lộ Vân một phần để những kẻ tâm cơ không còn đố kị. Tam hoàng tử sẽ được nuôi dưỡng ở cung Duy Hòa, có ma ma chăm sóc.

    (Hiện thực)

    "Huynh trách đệ sao?" Quân Dụ Hiên trầm mặc nói. Chuyện Đức phi bị hạ cổ, hắn cũng có trách nhiệm trong đó. Cho nên, dù Hàn Mộ Tuyết nói đó chỉ là một phần mười cơ hội, hắn cũng dốc hết toàn lực giúp đỡ.

    "Còn dám nói, nếu không do đệ, bây giờ phu phụ trẫm đã con đàn cháu đống rồi." Quân Dụ Khanh hồi phục trạng thái ngày thường, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quân Dụ Hiên.

    (Hồi tưởng)

    Năm xưa, dù chỉ mới mười hai tuổi, chiến thần Đại Đế cửu hoàng tử đã khiến chưa hầu Đông Liêu, Nam Phù, Bắc Cảnh phải khiếp sợ quy hàng xưng thần.

    Sau khi hoàn toàn thắng lợi trở về, phụ hoàng có ý muốn lập cửu đệ làm trữ quân, chuyện này cũng chỉ có ông và Quân Dụ Hiên biết.

    Sau khi từ hoàng cung trở về, Quân Dụ Hiên đến gặp Quân Dụ Khanh, câu đầu tiên đệ đệ mở lời là "Hoàng huynh làm vua đi."

    Vẻ mặt Quân Dụ Hiên mặc dù còn rất non nớt, nhưng lời nói và phong thái không khác gì người đã quá tuổi trưởng thành. Quân Dụ Khanh nhìn vẻ cực kỳ nghiêm túc kia thì chau nhẹ chân mày, thể hiện sự không vừa ý.

    "Không! Ta đã hứa với Xuyên nhi, đợi đến khi nàng sinh xong, sẽ thỉnh ý chỉ phụ hoàng rời kinh, cùng nàng lang bạc, sống đời bình yên." Ngay lập tức Quân Dụ Khanh không suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng. Ông vô cùng chán ghét cảnh tranh giành chém giết này lắm rồi.

    "Huynh nghĩ những kẻ kia sẽ để chúng ta yên sao? Huynh ngây thơ quá rồi tam ca, chúng ta sinh ra là dòng đế vương, không có sự lựa chọn." Quân Dụ Hiên lạnh lùng nói. Lệ khí trong mắt lưu chuyển, dường như chỉ trong thời gian giết quân địch, đã tạo ra một Quân Dụ Hiên hoàn toàn khác.

    "Nhưng sao là ta? Người phụ hoàng muốn là đệ!" Quân Dụ Khanh bất mãn nói. Lúc sáng khi nói chuyện riêng với ông cùng Quân Dụ Hiên, chính phụ hoàng đã nói ý tứ này. Ông cũng ngầm đồng ý.

    "Đại Đế cần một minh quân. Đệ không thích hợp." Quân Dụ Hiên nhìn sâu vào đôi mắt Quân Dụ Khanh. Ý tứ rất rõ ràng, sự nhân từ không có trong người hắn, nên hắn không muốn trói buộc bản thân vào khuôn khổ, nếu vậy sẽ khiến ác ma nuốt chửng tâm trí hắn.

    Sau đêm đó, sau hai năm tranh giành đấu đá, Quân Dụ Hiên cuối cùng cũng đưa được Quân Dụ Khanh lên ngôi. Trong mắt dân chúng, Quân Dụ Khanh chính là vị minh quân sáng suốt nhân từ, Quân Dụ Hiên vừa là chiến thần, cũng là sát thần, là cây đao sắc bén nặng ký nhất của hoàng đế.

    (Hiện thực)

    "Huynh hãy để Tuyết nhi chữa trị cho Kỳ Túc và hoàng tẩu đi." Quân Dụ Hiên chớp nhẹ mắt, mặt vẫn lạnh lẽo như thường, dường như với lời trách móc của Quân Dụ Khanh làm như không nghe thấy. Mười mấy năm qua, hình như nghe nhiều quá nên thành miễn dịch.

    "Ổh? Tuyết nhi? Là vị tam tiểu thư sao? Gọi thân mật như vậy?" Quân Dụ Khanh lấy lại trạng thái hồ ly đội lớp người của mình, dựa lưng mỉm cười ý tứ nhìn Quân Dụ Hiên. Hôm nay ông gọi tên sát thần này vào cung, chính sự là muốn nói với hắn, có thể để Hàn Mộ Tuyết chữa trị cho thê nhi ông.

    "..."

    Quân Dụ Hiên toàn thân hắc khí lưu chuyển. Hắn không quên, đêm qua nữ nhân nhi kia có vài lần nhìn hoàng huynh của mình, khi ấy hắn vô cùng không vui, nay còn dám theo miệng hắn gọi 'Tuyết nhi' sao?

    "Nên nhớ, nàng ta là thần tử của trẫm." Quân Dụ Khanh không hề e sợ, trên môi vẫn treo nụ cười. Ý là, Hàn Mộ Tuyết là con dân của trẫm, quyền sinh sát nằm trong tay trẫm, có giỏi thì làm vua như trẫm đi.

    Quân Dụ Khanh hài lòng khi sắc mặt Quân Dụ Hiên càng ngày càng khủng bố hơn. Không ngờ sau mười lăm năm cực khổ làm hoàng đế, cuối cùng ông cũng có cách khiến đệ đệ mình khó chịu, trong lòng lại cực kỳ sảng khoái, dần dần hiện lên một kế hoạch trả thù.

    "Ta không ngại giúp huynh đưa Đức phi đến tây bắc dưỡng bệnh." Nếu là cuộc trò chuyện tình thâm huynh đệ, Quân Dụ Hiên sẽ gọi Đức phi là hoàng tẩu, nhưng hiện tại gọi Đức phi chính, lời nói nửa thật nữa giả, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.

    "Đệ dám!" Quân Dụ Khanh trợn mắt trở mặt. Trên dưới Đại Đế này, ai không sợ hãi uy nghiêm của ông chứ? Chỉ có hai người mới thấy được con người thật của ông, là Vân Xuyên cùng tên sát thần này, vậy mà hiện giờ hắn dám uy hiếp ông?

    Một lúc sau Quân Dụ Khanh lấy lại cảm xúc vô cùng có hứng nhìn Quân Dụ Hiên ra mặt tiếc rẻ nói "Ta nói này cửu đệ, với tính tình này của đệ, sẽ khiến tam tiểu thư nhà người ta sợ hãi cùng xa lánh đó biết không? Haizz thật đáng tiếc a."

    Mặc dù Quân Dụ Hiên biết, Hàn Mộ Tuyết không phải nữ tử yếu đuối, cũng biết Quân Dụ Khanh là cố tình châm chọc, nhưng nội tâm hắn lại cực kỳ để ý câu nói kia. Tức khắc hắc khí xung quanh tản mất, vẻ thâm trầm âm u cũng không còn, chỉ xót lại sự lạnh nhạt xa cách.

    Vẻ mặt giả vờ còn tiếc nuối, nhưng khoé mắt hồ ly của Quân Dụ Khanh vẫn theo dõi sắc mặt Quân Dụ Hiên, thấy hắn thu lại nanh nuốt thì đắc ý nghĩ 'Hay lắm, lại để ta nắm được thóp, sau này xem ta trừng trị sát thần ngươi thế nào.'

    * * *

    Tần Phủ!

    "Gia, đã tra ra, người đứng sau việc này chính là Lệ phi, Thẩm thị." Triệu An thẳng người đứng trước mặt Quân Dụ Hiên báo cáo. Vốn nhiệm vụ của hắn là cận vệ bên cạnh hầu hạ chủ tử, Triệu Bình là thủ lĩnh ám vệ, làm việc trong tối, còn việc lấy thông tin, điều tra này nọ là của bọn Lương Thần, Ngô Tích.

    Bởi vì ăn nhầm thứ gì đó không sạch sẽ mà hai tên kia bị tào tháo đuổi, ngồi nhà xí tận hai canh giờ, hiện tại vô cùng chật vật. Vương gia chẳng những không trách phạt, còn cho bọn họ một ngày nghỉ dưỡng để hồi phục, chuyện lấy tin tức phải đến tay hắn.

    Ánh mắt Quân Dụ Hiên lạnh lẽo, lệ khí trong mắt hiện lên, quanh thân hắc khí lưu chuyển. Hắn nhớ đến tình cảnh đêm tuyển phi.

    Nha hoàn rót rượu cho hắn tuy là người của hoàng hậu, nếu đơn giản xuất hiện chỉ muốn câu dẫn hắn, thì sẽ không chọn ngay lúc bữa tiệc, lại còn nhiều người có mặt như vậy. Khác nào nói hoàng hậu ngu dốt?

    Rất dể đoán được ý đồ kẻ này!

    Bởi vì tránh cho bứt dây động rừng, Quân Dụ Khanh giả vờ tức giận ánh mắt cảnh cáo hoàng hậu, sau đó sai người đánh chết nha hoàn kia, để kẻ đầu sỏ buông lỏng cảnh giác.

    Tiếp theo hoàng huynh gặp riêng hắn, lệnh cho hắn điều tra ngọn nguồn. Và đúng như dự liệu, sau vài ngày, người kia tưởng mình hoàn toàn ly khai sự nghi ngờ, nên lộ ra chút giấu vết, khiến bọn người Lương Thần phát hiện.

    Chợt nhớ gì đó, tay Quân Dụ Hiên nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bằng lụa mỏng màu xanh nhạt trong người ra, hạ mắt xuống nhìn, lệ khí trong mắt im lặng thoát ly.

    Đây là chiếc khăn mà Hàn Mộ Tuyết làm rơi khi tỉnh lại giao đấu cùng hắn. Khuya hôm đó hắn muốn mang trả lại nàng, lại thấy được một màn, Hàn Mộ Tuyết xinh đẹp ngủ quên khi đang tắm. Nhớ lại hình ảnh đó, hắc khí xung quanh Quân Dụ Hiên cũng biến mất.

    Hình ảnh vương gia cầm chiếc khăn nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa xoa, vẻ mặt tuy còn lạnh lẽo, nhưng cái nhìn kia có bao nhiêu là sự dịu dàng a? Chỉ như vậy rơi vào mắt Triệu An lại giống như chuyện kinh thiên nghĩa địa gì đó khiến hắn có chút thất thần.

    Bỗng!

    Một tia hắc khí bén nhọn hướng đến bả vai Triệu An, hắn lấy lại tinh thần lập tức lắc người tránh đi. Khi định thần lại, phát hiện ánh mắt cảnh cáo của Quân Dụ Hiên, hắn cúi nhẹ đầu, tiếp tục báo cáo, nhưng trong lòng thầm mắng Lương Thần cùng Ngô Tích báo hại mình.

    "Theo tin tức, một mặt muốn ngài cùng Đoan thị tạo hiềm khích, hai là chứng thực tin đồn năm xưa, nếu tin đồn là thật, sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, lúc đó bọn chúng đằng sau giật dây, đồng loạt dâng sớ mong hoàng thượng vì nghĩa diệt thân." Triệu An lúc này thành thành thật thật báo cáo lại, cũng không quên vận khí âm thầm chống lại hắc khí có thể hình thành lần nữa.

    Quân Dụ Hiên môi mỏng nhẹ kéo, ánh mắt tràn đầy lệ khí, mày trái nhếch lên. Bàn tay như cũ dịu dàng xoa nhẹ chiếc khăn. Hắn đã chờ đợi mười bảy năm rồi, rất nhanh sẽ có kết quả.

    Triệu Bình vô cùng khẩn trương ngẩn đầu nhìn Quân Dụ Hiên, mặc dù không có gì biến hóa, nhưng hắn biết, trạng thái này của gia hắn, chính là ánh mắt thợ săn đã nhắm trúng con mồi của mình. Tâm cũng nhẹ nhàng thở ra thu hồi nội lực.

    Thẩm thi này thật xảo quyệt. Nếu truyện thành công, sẽ khiến gia hắn thân bại danh liệt. Còn thất bại, sẽ khiến hoàng hậu cùng thái tử gặp tai ương, bọn chúng ngư ông đắc lợi, một mũi tên lại trúng hai đích. Nhưng bọn họ lại quên rằng, người bọn họ chọc, nào phải kẻ tầm thường? Dám tính kế gia hắn? Hãy đợi sự trừng phạt đi.
     
    LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  4. 0326264364YY

    Bài viết:
    24
    Chương 33: Tiểu Mộ Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau.

    Quốc công phủ!

    "Cửu cửu, người thấy chuyện này thế nào?" Quân Kiền Phong nhận được tin tức, sau khi thượng triều trở về, liền tức tốc rời phủ thái tử đến phủ quốc công. Người ngoài nhìn thấy cũng không có gì lạ, bởi quốc công gia chính là cậu ruột của hắn.

    Đêm qua, người của hắn mật báo, Tần vương vào cung, đến tận khuya mới trở về. Mặc dù không nghe ngóng được chuyện gì, nhưng Quân Kiền Phong lại cực kỳ lo lắng, bởi cách đây vài ngày, nô tỳ bên cạnh mẫu hậu hắn có đắc tội với cửu thúc.

    "Tần vương là người vô cùng tỉ mĩ, hẳn là đã phát sinh chuyện gì khiến ngài ấy quan tâm." Đoan Kính Chương chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ lầu gác. Đôi mắt sắc bén hiện lên vẻ thâm trầm nhìn về nơi xa xăm.

    Vụ việc nô tỳ hoàng hậu mạo phạm Tần vương, dù ông thật sự chẳng nhúng tay vào, nhưng vẫn không tránh được hiềm nghi. Hiện tại, ngoài việc hoàng hậu bị cấm túc một tháng, thì phủ thái tử cùng phủ quốc công điều đang trong tình trạng bị người chú ý.

    "Cửu cửu có nghĩ, đây là kế mượn đao giết người của kẻ khác không?" Quân Kiền Phong ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước. Mặt dù hắn cùng gia tộc rất muốn lôi kéo thế lực của cửu hoàng thúc, nhưng mẫu hậu chắc chắn không thể hồ đồ cho người tiếp cận Tần vương một cách ngu ngốc như vậy.

    Chỉ là mẫu hậu hắn đang bị giam lỏng, hắn không thể nào hỏi được vấn đề ẩn sâu bên trong. Nhìn như thế nào cũng giống như bị người tính kế, hắn và cửu cửu phải thật bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đại cục.

    "Hiện tại chỉ có thể nhẫn nại chờ, bởi vì có những kẻ đang đợi chúng ta lộ ra sơ hở để nắm thóp, tốt nhất khi hoàng hậu được ân xá, ngài hãy tiến cung dò hỏi xem sao." Sâu kín trong đôi mắt Đoan Kính Chương hiện lên vẻ tính toán cùng bất lực.

    Trong triều hiện tại bốn thế lực lớn đang giằng co, mà người có thể nắm quyền sinh sát bọn họ, chính là hoàng đế. Cho nên ngoài trừ chờ đợi, bọn họ không dám manh động, sự tồn vong của cả gia tộc không thể đem ra đánh cược.

    "Phong nhi hiểu ý cửu cửu." Quân Kiền Phong hạ nhẹ mi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng nếu để kẻ khác chen vào xuyên tạc, chắc chắn vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Nên hắn đã cho người nhìn chằm chằm ba thế lực còn lại, để tránh sự việc đi quá giới hạn.

    "Sau đại lễ phong phi, thì sứ thần Tây Man sẽ đến. Ngài nên thu xếp ổn thõa." Đoan Kính Chương xoay người sâu sắc nhìn Quân Kiền Phong trao đổi.

    "Phủ thừa tướng thì không có gì đáng ngại, tất cả trong tầm kiểm soát." Quân Kiền Phong xoa nhẹ ngón tay cái và ngón trỏ, khoé miệng kéo nhẹ lên nói tiếp. "Nghe đâu công chúa Tây Man đến xin hòa thân!" Lời nói châm biếng, nhưng đầy sự chắc chắn.

    "Hòa thân? Đây là muốn nhắm đến?" Đôi mắt Đoan Kính Chương giao động. Gương mặt thâm trầm không thay đổi, con ngươi sắc bén lộ vẻ thấu hiểu nhìn về Quân Kiền Phong.

    "Có lẽ ý tứ bọn họ là vậy" Quân Kiền Phong dựa người vào ghế cười nói. Đối với Tây Man, hắn chưa bao giờ có ý định mượn sức, bởi vì chỉ cần Đại Đế còn chiến thần Tần vương, thì Tây Man cũng chỉ là vật trang trí bình thường.

    "Bọn chúng có lẽ quá si tâm vọng tưởng rồi." Đoan Kính Chương vuốt nhẹ chòm râu nhếch miệng nói. Đối với sự hiểu biết của ông, Tần vương không phải nam nhân bình thường có thể dùng sắc đẹp để quyến rũ, nếu có, chính là bọn họ tự đề cao thế lực bản thân.

    Khi tiên hoàng còn tại vị, lần đầu tiên Quân Dụ Hiên xin lãnh binh xuất trận, ông đã thấy rõ ràng tương lai, hắn chính là người sẽ nắm Đại Đế trong tay. Rất tiếc, vậy mà hắn lại nhường Quân Dụ Khanh kế vị, còn thay Quân Dụ Khanh sang bằng chướng ngại. Kẻ mà đến quyền lực tối thượng còn không màng đến, thử hỏi điều gì khiến hắn mê đắm?

    Mỹ nhân sao? Đáng tiếc càng không thể. Bởi vì năm xưa, chính ông cũng từng ra kế sách này, còn dùng cả tà thuật để mê hoặc, kết quả, nữ nhân kia bị đánh tan xương nát thịt, kẻ dùng tà thuật cũng bị phản vệ mất mạng. May mắn là kẻ chết không truy cứu được, ông mới thoát được kiếp nạn.

    "Phong nhi cũng nghĩ như vậy, chẳng biết từ đâu, bọn họ lại có suy nghĩ đó, chiến thần đại đế, không chỉ là một danh xưng." Quân Kiền Phong vẻ mặt phong đạm vân khinh nhàn nhạt nói.

    Từ nhỏ, trong lòng hắn đã quá mức thần tượng vị cửu hoàng thúc, so với phụ hoàng, cửu hoàng thúc trong lòng hắn, còn cao hơn một bậc. Không riêng gì hắn, mà tất cả bá quan văn võ, hay đến thường dân điều vô cùng tôn kính vị chiến thần, mang đến sự hưng thịnh của cả quốc gia lớn mạnh.

    Tuy nói rằng đế vương kiêng kị thần tử cao quyền hơn, ấy vậy mà ở phụ hoàng hắn chẳng những không chút bất mãn nào, ngược lại vô cùng tin tưởng, tín nhiệm, nói quá hơn là, chỉ cần cửu hoàng thúc muốn, phụ hoàng không chớp mắt mà giao lại Ngọc Ấn.

    Đôi khi trong lòng hắn có chút bất mãn, nhưng chính hắn cũng biết, giang sơn này, nếu không có cửu hoàng thúc, thì kể cả mạng hắn còn không giữ được, nói gì đến ngôi vị thái tử tôn quý này.

    Năm xưa, khi phụ hoàng lên ngôi, đã tuyên chỉ đặc ân, Tần vương một kiếp này, đứng trước mặt vua không cần quỳ. Cho nên, hậu duệ Quân tộc bất kể ai lên ngôi, điều vĩnh viễn phải tôn kính người.

    "Theo dự liệu, chắc hẳn nhị hoàng tử sẽ tuyển phi để cũng cố thế lực, thái tử ngài nên cẩn trọng bố trí" Đoan Kính Chương bước đến ngồi cùng Quân Kiền Phong, nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

    "Phong nhi sẽ sắp xếp, cửu cửu chờ xem, kịch hay sắp bắt đầu." Quân Kiền Phong đôi mắt âm lãnh tự tin nói.

    Phủ thừa tướng.

    Hàn Mộ Tuyết sau khi cùng Lâm thị dùng bữa sáng xong, trên đường trở về bắt gặp tiểu cô nương gương mặt lấm lem đang chơi một mình ở hậu viện. Hình như là đang bới đất trồng cây gì đó.

    Hàn Mộ Tuyết dừng cước bộ, thấy kế bên có đình lục giác, nàng chuyển hướng đi đến, đơn giản là không muốn kinh động đến tiểu cô nương kia. Vào nơi yên vị, bất động thanh sắc ngồi. Thanh Âm, Tử Y không hiểu ý định của chủ tử, thấy nàng im lặng, cả hai liếc nhìn nhau, rồi cùng lùi về phía sau một bước.

    Tiểu cô nương sau khi trồng xong cây con, cảm thấy thõa mãn, hài lòng với thành tựu mình đạt được, đứng dậy phủi đất cùng bụi bặm trên y phục, vừa xoay người ngẩn đầu, liền thấy trong đình lục giác có người, nhìn kỹ lại là vị tỷ tỷ từng gặp lúc trước. Tuy bản tính có hơi rụt rè, nhưng chợt nhớ vị tỷ tỷ xinh đẹp trong mơ kia, tiểu cô nương lấy hết can đảm từng bước nhỏ tiến về phía đó.

    "Cái đó.. tỷ tỷ, tỷ có thể cho tiểu Nhiên vào đình được không?" Đứng trước bậc thềm, Hàn Mộ Nhiên không dám bước vào, thỏ thẻ nói. Mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng cũng đủ để Hàn Mộ Tuyết nghe rõ ràng.

    "Lại đây." Từ lúc ngồi vào đình lục giác, ánh mắt Hàn Mộ Tuyết vẫn theo dõi từng hành động nhỏ của tiểu cô nương, hình dáng nhỏ bé kia giống nàng của kiếp trước, lại có chút tựa như kiếp này, khi nàng vừa xuyên qua.

    Ánh mắt hiện lên ý cười trong trẻo, Hàn Mộ Nhiên bước vào trong, đầu cúi nhẹ xuống nhìn y phục bị bẩn của mình, do dự, quyết định đứng xa vị tỷ tỷ xinh đẹp, vì sợ rằng sẽ làm y phục của tỷ ấy bẩn theo.

    "Muội tên gì?" Mặc dù biết rõ mọi thứ về Hàn Mộ Nhiên, nhưng Hàn Mộ Tuyết không cưỡng lại được lời nói, âm thanh nhẹ nhàng bắt chuyện với tiểu cô nương. Từ rất lâu rồi, ngoại trừ khi vừa xuyên qua chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của Hàn Mộ Tuyết, nàng chưa thấy thêm một hài tử nào.

    "Muội tên Hàn Mộ Nhiên, còn tỷ tỷ tên gì, nói cho muội nghe được không?" Sau khi nói tên của mình, Hàn Mộ Nhiên lại rất muốn biết tên vị tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng lại sợ tỷ ấy không thích trả lời, nên trong giọng nói non nớt còn chứa đựng lời cầu xin.

    "Ta là Hàn Mộ Tuyết, là tam tỷ của muội." Hàn Mộ Tuyết phất nhẹ ống tay áo để lên bàn, lòng bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chóng dưới cằm nhìn tiểu nha đầu khả ái. Nàng không hề hay biết, bây giờ trong mắt mình có bao nhiêu sự trìu mến, đến nỗi khiến cho Thanh Âm, Tử Y cũng cảm nhận được.

    "Dạ tam tỷ.. tỷ thật xinh đẹp nga." Cảm nhận được sự thân thiện của Hàn Mộ Tuyết, Hàn Mộ Nhiên lập tức nở nụ cười nói lời chân thật.'Thì ra vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại là tỷ tỷ của mình' tiểu nha đầu thích thú cúi nhẹ đầu cười.

    "Nào, lại đây ngồi xem." Hàn Mộ Tuyết kéo nhẹ khoé môi, tuy là thoáng qua, nhưng vô cùng chân thật. Dường như có một ma lực nào đó khiến nàng đối với tiểu nha đầu mới gặp hai lần lại đặc biệt yêu thích.

    "Dạ tỷ tỷ" Hàn Mộ Nhiên cười thât tươi, má lún đồng tiền đáng yêu đi nhanh về phía Hàn Mộ Tuyết, quên mất trên người mình bị bẩn.

    Ngồi vào ghế, Hàn Mộ Tuyết sai người đem lên vài món điểm tâm tinh xảo, lại chính tay mình đút cho tiểu khả ái ăn, lý do là vì tay tiểu cô nương bị bẩn, thân là tỷ tỷ, nên đặc biệt chiếu cố. Chiếu cố thì chiếu cố, vậy mà còn lỡ tay liên tiếp xoa, nắn gương mặt tiểu cô nương ngây thơ, đang bị thức ăn hấp dẫn.

    Tử Y: A, sao nàng cảm thấy chủ tử đang cho sủng vật ăn vậy? Nhìn trái nhìn phải, thế nào lại ra, tiểu thư đang chiếm tiện nghi tiểu nha đầu Hàn Mộ Nhiên?

    Thanh Âm: Tiểu thư chắc không biết, khi còn nhỏ, tiểu thư cũng cực kỳ đáng yêu như vậy, chỉ là gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, mất đi nét trẻ con thôi.

    Lát sau..

    "Tiểu thư, Thừa tướng bị ngất, mọi người trong phủ đang rối lên, phu nhân hỏi người, có cần qua đó xem xét không ạ?" Phong Diễm nghiêm chỉnh đi đến trước mặt Hàn Mộ Tuyết nói. Sáng nay tiểu thư có căn dặn, nếu bên Thừa tướng cho mời phu nhân đến dùng bữa thiện, thì nàng cùng Nguyệt Hoa đưa phu nhân đi, ai ngờ mọi người đang vui vẻ dùng, Thừa tướng lại ngất đi, cả một bàn ăn bị xáo trộn.

    "Nói với mẫu thân, tạm thời chịu khó ở đó xem tình hình, đúng thời khắc, ta sẽ qua đó." Hàn Mộ Tuyết tay chống thái dương, ánh mắt xoẹt qua chút rét lạnh rồi biến mất, thay vào đó là sự nhu hòa nhìn biểu cảm Hàn Mộ Nhiên ăn mà thích thú.

    "Dạ" Phong Diễm nhận lệnh rời đi.

    "Muội vẫn chưa dùng buổi sáng sao?" Nhìn sức ăn của Hàn Mộ Nhiên, lại nhớ ra hiện tại đã qua bữa sáng, có lẽ tiểu nha đầu này còn chưa có gì bỏ vào bụng, nên mới đói như vậy. Nghĩ đến đây Hàn Mộ Tuyết chau mày.

    "Muội đã có ăn qua, nhưng bởi vì điểm tâm này muội chưa từng ăn, nên muốn ăn nhiều một chút." Ngụ ý là, từ nhỏ đến lớn tiểu nha đầu chưa từng ăn, muốn ăn nhiều sợ say này không có mà ăn. Lời nói vô tư, lại khiến Hàn Mộ Tuyết vì Hàn Mộ Nhiên mà xúc động.

    "Tỷ tỷ, tỷ có biết không, muội đã thấy tỷ trong giấc mơ đấy!" Như chợt nhớ ra gì đó, Hàn Mộ Nhiên vẻ mặt thần bí nói.

    "Ổh? Nói thử cho tỷ nghe, muội đã thấy gì trong mơ?" Hàn Mộ Tuyết rất chú ý đến Hàn Mộ Nhiên, cho nên lời tiểu nha đầu nói, nàng không hề xem nhẹ, ngược lại, bộ dáng mong chờ kia, khiến nàng càng thêm thích thú.

    "Muội thấy khi muội còn nhỏ, bị người khác đẩy xuống ao, có một thẩm thẩm xa lạ bơi lại cứu, nhưng khi lên bờ, chẳng hiểu sao, vị thẩm thẩm kia lại biến thành muội, còn muội lại chui vào bụng của mẫu thân. Còn nữa, lúc sau đó, muội lại thấy, muội bị thẩm thẩm chui vào đó, lớn lên lại là tỷ, còn muội trong người mẫu thân, lại chính là muội bây giờ. Thật khó hiểu!"

    Hàn Mộ Nhiên nhẹ nghiêng đầu khó hiểu kể về giấc mơ kì lạ của mình, tuy câu từ hơi khó hiểu, nhưng ba người đối diện vẫn hiểu rõ giấc mơ đó như thế nào.

    "Tứ tiểu thư, đó chỉ là giấc mơ thôi, đôi khi ta cũng hay mơ nhiều giấc mơ còn hoang đường hơn nữa, nhưng tất cả là chuyện không có thực, chẳng cần để trong lòng." Là một người học y, Tử Y sẽ hiểu nguyên nhân tạo nên giấc mơ, cũng như sự lý giải về lý thuyết của giấc mơ.

    Thanh Âm im lặng mặt không cảm xúc, chỉ riêng Hàn Mộ Tuyết tâm nổi lên một trận kinh hoàng, gương mặt có chút biến sắc, vì Tử Y và Thanh Âm đứng phía sau, nên cả hai không hề phát hiện sự thay đổi nhanh chóng này.

    Mặc dù chỉ vài ba câu miêu tả giấc mơ không thực tế, nhưng Hàn Mộ Tuyết lại có thể kết nối lại tất cả.

    Vị thẩm thẩm kia, không ai khác chính là linh hồn nàng của kiếp trước. Khi tiểu Mộ Tuyết bị Hàn Mộ Mai đẩy xuống ao, hồn của nàng đã bị hút vào thân thể tiểu Mộ Tuyết, còn hồn tiểu Mộ Tuyết lại bị hút vào bụng của tứ di nương Vũ thị, chín tháng mười ngày sau, sinh ra Hàn Mộ Nhiên hiện tại. Nói đúng hơn là, tiểu Mộ Tuyết là Hàn Mộ Nhiên, còn nàng mượn xác hoàn hồn trong thân thể Hàn Mộ Tuyết. Thật là chuyện không thể nào tin được.

    Chấn động đến nhanh, đi cũng nhanh, dù gì Hàn Mộ Tuyết đã cũng đã trải qua nhiều chuyện dị thường rồi, nên sự tình này, không khiến nàng kinh diễm quá lâu. Nhẹ mỉm cười, thì ra, nàng vẫn có cơ hội báo đáp ơn tái sinh, mặc dù Hàn Mộ Nhiên không hiểu biết gì, nhưng chỉ cần nàng biết tất cả là được.

    Âm thầm đưa ra quyết định, Hàn Mộ Tuyết nhẹ mỉm cười, tiếp tục bón thức ăn cho Hàn Mộ Nhiên. Sự ảo diệu của sinh mạng thật khôn lường, nàng ấy vậy mà lại là người trải qua điều không tưởng đó, dù bây giờ có nói rõ cho người khác nghe, chắc gì họ đã tin? Nếu nàng chưa từng nằm trong hoàn cảnh, hẳn cũng chẳng bao giờ tin.

    "Tam tiểu thư, lão phu nhân cho gọi người đến thiện phòng." Một nha hoàn lo lắng sợ hãi chạy đến thông báo, lời nói chín phần tôn kính, không dám có chút nào lỗ mãn. Đúng là kẻ khôn khéo, nên mới có thể theo hầu hạ lão phu nhân.

    "Đã biết, ngươi có thể lui." Tử Y khoanh tay, thay chủ tử truyền đạt. Thật là, bị ngất thôi mà, lại phiền tiểu thư nàng đang vui vẻ.

    Miễn cưỡng, nha hoàn kia dù biết việc gấp, cũng không dại gì đắc tội, nên cúi đầu xin cáo lui.

    "Tiêu thư, sao người lại chọn thời điểm này để cho chuyện bại lộ?'Tử Y khó hiểu hỏi. Lúc vụ việc của tam di nương chưa bị các nàng đưa ra ánh sáng, thì tang vật khiến Hàn Minh Thiên tuyệt tự vẫn còn, do đánh rắn động cỏ, nên nhị phu nhân Hạ thị đã cho ngươi phi tang chứng cứ, thành ra nàng phải dùng chút thủ đoạn nữa mới phơi bày được chuyện này.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...