Smolensk, sáng ngày 2 tháng 7 năm 1941
Tôi giật mình tỉnh dậy khi một tiếng nổ chát chúa vang lên từ xa, như nhát búa đập thẳng vào lồng ngực. Không còn là những loạt pháo rời rạc, lẻ tẻ như hôm qua nữa, mà là một nhịp điệu dồn dập, liên hồi, như tiếng trống thúc giục của tử thần. "
Đùng.. Đùng.. Đùng.. Đùng", âm thanh đáng sợ ấy không thể nào mà miêu tả qua từng câu văn được, chỉ nhớ rằng với một thanh niên mới lớn như tôi khi đó thì chân còn đứng không vững. Đêm chưa tàn hẳn, trời vẫn tối đen, nhưng phía bắc đã hừng lên một thứ ánh sáng đỏ quạch, nhấp nháy qua những khe hở của lán trại, như máu loang trên bầu trời báo trước điềm gở. Một cơn gió lạnh lùa qua khe gỗ, mang theo mùi khói khét lẹt xộc vào mũi, cay đến mức tôi phải nhíu mắt. Tôi nằm im một thoáng, tim đập thình thịch, tự hỏi liệu mình có còn đang mơ không – nhưng tiếng pháo lại rền lên, kéo tôi về thực tại nghiệt ngã.
Sasha cũng đã dậy, ngồi bật lên từ lớp rơm ẩm, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ lóe lên trong bóng tối. "Bắt đầu rồi," cậu ấy thì thầm, giọng khàn đặc, như thể cổ họng bị cát khô cào xước. Tôi gật đầu, không nói gì, lặng lẽ xốc lại khẩu Mosin-Nagant nằm bên cạnh. Tay tôi chạm vào lớp gỗ sờn, lạnh buốt, cảm giác như cầm một khúc băng giữa mùa hè. Xung quanh, từng tốp lính lần lượt rời lán, tiếng bước chân dồn dập trên nền đất khô hòa cùng tiếng rít của gió. Những khuôn mặt lấm lem bụi hiện lên thoáng qua dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu treo ngoài cửa – không ai cười, không ai nói, chỉ có sự im lặng nặng nề của những người biết mình sắp ra trận. Chúng tôi không còn là những tân binh vụng về tập bắn bia gỗ nữa, giờ đây, ai cũng hiểu rằng mình sẽ phải chiến đấu – không còn đường lùi.
Fyodor cựa mình ở góc lán, tay vẫn ôm con dao găm, lẩm bẩm: "
Pháo gần thế này, chắc bọn Đức đã qua Borisov từ đêm ." Giọng cậu ta trầm trầm, nhưng tôi nghe thấy chút run rẩy hiếm hoi – Fyodor, thằng bạn cứng rắn nhất đám, cũng bắt đầu sợ. Mitya co ro bên cạnh tôi, đôi tay gầy guộc ôm chặt khẩu súng như ôm một cái phao giữa biển khơi, mắt nhắm nghiền nhưng vai vẫn run lên từng đợt. "Vanya.. mày nghe không?" cậu ấy thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi tiếng pháo. Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, siết nhẹ: "
Nghe. Nhưng tụi mình phải dậy thôi." Mitya gật đầu, nhưng tôi thấy cậu ấy cắn môi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe.
Chính ủy xuất hiện từ phía sở chỉ huy, bóng dáng cao gầy của ông hiện lên trong màn sương sớm, chiếc áo khoác dài phấp phới như một lá cờ giữa cơn gió lạnh. "Tất cả tập trung!" Giọng ông ấy dõng dạc vang lên, mạnh mẽ và sắc bén, cắt qua không khí căng thẳng như lưỡi dao rạch màn đêm. Chúng tôi vội vã đứng dậy, xếp hàng ngoài bãi đất trống, những cái nhìn trao nhau đầy ngầm hiểu – không cần lời, ai cũng biết giờ phút này là sinh tử. Ông ấy đứng đó, đôi mắt sáng quắc quét qua từng người, khuôn mặt khắc khổ dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh trông như được tạc từ đá. Ông dừng lại một thoáng, hít sâu, rồi chậm rãi nói:
"
Đồng chí, giờ phút này, quân Đức đã vượt qua Borisov. Chúng đang tiến đến Smolensk. Nhưng chúng ta không phải những kẻ sẽ bỏ chạy! Chúng ta là Hồng Quân! Chúng ta sẽ chiến đấu để giữ từng tấc đất này, như cha ông ta đã từng làm trong những ngày đen tối nhất!"
Một vài tiếng thì thầm vang lên trong hàng ngũ, như làn sóng nhỏ lan qua đám đông. Tôi nhìn sang Mitya – cậu ta siết chặt khẩu súng đến mức các khớp tay trắng bệch, mặt tái đi vì sợ hãi, nhưng trong đôi mắt đỏ hoe ấy, tôi thấy một tia sáng lạ thường, như thể lời chính ủy vừa thổi một ngọn lửa nhỏ vào lòng cậu ấy. Sasha đứng cạnh tôi, tay run run khi kéo tấm áo khoác chặt hơn, thì thào: "Borisov mất rồi.. nhanh quá." Fyodor khịt mũi, nhưng không đáp – cậu ta chỉ nhìn về phía bắc, nơi ánh đỏ vẫn nhấp nháy như mắt của một con quái thú đang rình rập.
Chính ủy giơ tay, giọng ông cao dần, vang vọng qua tiếng pháo xa: "Các đồng chí, hãy nhớ điều này: Chúng ta không chỉ chiến đấu cho Smolensk, mà còn cho gia đình, cho nhà cửa, cho tất cả những gì chúng ta yêu quý! Bọn phát xít muốn đốt sạch đất nước ta, giết sạch người của ta – như chúng đã làm ở Minsk! Nhưng chúng sẽ không bao giờ thắng, vì chúng ta có trái tim của nhân dân Xô Viết, có sức mạnh của Hồng Quân!"
Ai đó trong hàng, có lẽ là một anh lính già đứng phía trước, hét lên: "Za Rodinu! Za Stalina!" Và ngay lập tức, hàng chục giọng nói hòa vào nhau, hô vang khẩu hiệu trong buổi sớm mờ sương. Tiếng hét ấy như xé tan màn đêm, át cả tiếng pháo, làm ngực tôi nóng ran. Tôi cũng siết chặt khẩu Mosin-Nagant, hét lên cùng họ, giọng khàn đi vì lạnh và vì thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng – nửa sợ hãi, nửa quyết tâm. Fyodor vỗ vai tôi, cười khẩy: "Hét to thế, Vanya, coi chừng bọn Đức nghe thấy mà chạy mất!" Sasha nhếch môi, nhưng mắt cậu ấy long lanh – không rõ vì sương hay vì nước mắt.
Tiếng pháo lại vang rền từ xa, gần hơn bao giờ hết, như những nhát búa đập vào bầu trời đang sáng dần. Tôi nhìn về phía bắc, nơi khói đen bắt đầu cuộn lên, hòa lẫn với ánh đỏ của pháo kích. Ngày hôm nay, Smolensk sẽ đón bình minh bằng khói lửa
chiến tranh. Tôi hít một hơi sâu, cảm giác không khí lạnh tràn vào phổi, mang theo mùi khói và đất khô. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mẹ đứng bên bếp lửa, cha cầm búa bên lò rèn, và dòng sông Svisloch lặng lẽ chảy qua làng. Nếu bọn Đức đến đó, tất cả sẽ thành tro. Tôi siết chặt súng hơn, tự nhủ: "Không. Tao sẽ không để chúng đến được đó."
Thượng sĩ Grigori Petrov - Ông già Gấu chạy tới từ phía lán chỉ huy, tay cầm khẩu Tokarev, giọng gầm lên át cả tiếng hô còn vang vọng: "
Xếp hàng! Lấy đạn! Chuẩn bị lên xe!" Tôi quay sang nhìn Sasha, Fyodor, và Mitya – mặt ai cũng căng thẳng, nhưng không ai dám chậm chạp. Chúng tôi vội vã chạy về lán, tay ôm súng, chân trượt trên lớp đất khô bụi bặm. Bên trong, một anh lính trẻ phát đạn, tay run run khi đếm từng viên. Tôi nhận hai mươi viên đạn sáng loáng, nhét vào tay nải, cảm giác kim loại lạnh buốt như lan vào tận xương. Hai mươi viên. Cho bao lâu? Một trận? Một ngày? Hay một cuộc đời?
Ngoài trời, năm chiếc xe tải ZIS-5 cũ kỹ đỗ sẵn, động cơ nổ lạch cạch như sắp tắt. Đại đội trưởng Gromov – một gã cao gầy, mặt sạm đen vì khói súng, quân phục xám rách vai – đứng cạnh xe đầu, tay cầm súng lục Tokarev, mắt dán về phía tây. Ông gầm lên, giọng khàn đặc: "
Lên xe! Tiểu đoàn 441 sẽ ra bờ tây Dniepr! Bọn Đức đang vượt sông, phải chặn chúng ngay!" Ông già Gấu quát lớn: "
Nhanh lên! Không chặn được tụi nó ở Dniepr, Smolensk sẽ mất!". Gần đó, Trung úy Volkov – chỉ huy trung đội bên trái – chạy tới, tay vung khẩu PPSh, hét vào đám lính đang chen chúc: "
Trật tự! Lên xe theo đội hình!". Tôi chưa sẵn sàng, thật sự tôi biết rằng ngày mình bước lên chiếc xe rời khỏi làng là bắt buộc phải bước chân vào thực tại này, nhưng tại sao tôi vẫn cứ chưa sẵn sàng. Liệu rằng hôm nay có phải ngày chết của tôi hay không?
Tôi chen lên xe cùng Sasha, Fyodor kéo Mitya theo, cả bọn ngồi chen chúc giữa những thùng đạn và bao cát. Mitya ôm súng sát ngực, thì thào: "
Vanya.. bọn mình sẽ bắn thật hả?" Tôi gật đầu, vỗ vai cậu ấy: "
Ừ. Nhưng tụi mình sẽ sống." Tôi nói vậy, nhưng trong lòng lạnh toát – bắn thật nghĩa là giết, hoặc bị giết. Xe lăn bánh, rung lắc dữ dội trên con đường đất gồ ghề. Qua tấm bạt rách, tôi thấy khói đen cuộn lên từ phía tây, nơi sông Dniepr chảy qua – con sông lớn mà cha tôi từng bảo là "lá chắn của đất mẹ". Giờ đây, nó không còn là lá chắn nữa, mà là chiến trường. Tiếng pháo mỗi lúc một rõ, xen lẫn tiếng động cơ gầm rú – không phải xe tải của chúng tôi, mà như tiếng xe tăng Đức từ xa vọng lại. Sasha nghiến răng: "
Mẹ kiếp, nếu tụi nó có xe tăng, tụi mình đánh kiểu gì?" Fyodor nhếch môi, tay siết dao găm: "
Thì ném lựu đạn. Không thì chết."
Xe dừng lại gần một bãi đất trống bên bờ tây Dniepr, bánh xe lún sâu vào đất mềm ẩm, động cơ rên lên một tiếng cuối cùng rồi tắt lịm. Trước mặt chúng tôi là cây cầu thép cũ kỹ bắc qua sông, lấp ló trong sương mù dày đặc. Chưa kịp nhảy xuống, tôi đã nghe tiếng đạn bắn rát rạt qua đầu, như đàn ong vỡ tổ xé toạc không khí. Ông già Gấu nhảy ra trước, đôi giày dính bùn dậm mạnh xuống đất, gào lên át cả tiếng súng: "
Xuống xe! Vào vị trí! Bọn Đức cách chưa đầy hai cây số!".
Thiếu tá Alexei Morozov, chỉ huy Tiểu đoàn 2, đứng giữa bãi đất, tay cầm bản đồ nhàu nhĩ, giọng trầm nhưng sắc bén: "Các đồng chí! Bọn Đức đã vượt Borisov và Minsk trong Chiến dịch Barbarossa khốn kiếp của chúng. Một mũi nhọn tiên phong của Sư đoàn Panzer 18 – 40 xe tăng Panzer III, gồm 600 lính bộ binh cơ giới, vài pháo tự hành StuG III, máy bay Stuka – đang tiến sát Dniepr, chỉ cách Smolensk 50 km! Phương diện quân Tây ra lệnh cho Trung đoàn 441 của chúng ta, với 2.500 lính, phối hợp với Trung đoàn 442 và pháo binh Sư đoàn 129, chặn chúng tại đây. Đại đội 3 sẽ giữ cây cầu thép này, ngăn bọn Đức dựng cầu phao và vượt sông. Các đại đội 1 và 2 sẽ bảo vệ hai bên sườn, Tiểu đoàn 1 giữ bến phà cách đây 2 km. Nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân chúng ít nhất một ngày, để Sư đoàn 129 củng cố phòng tuyến Smolensk. Nếu cây cầu thất thủ, đường đến Moskva sẽ rộng mở! Vì Tổ quốc, chúng ta sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng!"
Lời của Thiếu tá Morozov như đổ lửa vào tim tôi. Đại đội trưởng Gromov lao khỏi xe đầu tiên, tay cầm súng lục Tokarev, giọng khàn đặc vang lên giữa đám lính: "
Triển khai đội hình! Giữ bờ tây bằng mọi giá!" Ông chỉ tay về phía khói đen cuồn cuộn ở chân trời, khuôn mặt sạm đen đầy vết sẹo ánh lên vẻ cương nghị. Tôi nhảy xuống, chân lún sâu vào bùn đất, mùi cỏ ướt và đất tanh xộc lên mũi, hòa lẫn với mùi khói thuốc súng thoảng từ xa. Chúng tôi được dẫn đến một chiến hào dài, đào vội đêm qua, đất còn ẩm ướt và lởm chởm, nước bùn đọng dưới đáy thấm qua giày tôi, lạnh buốt. Đại đội 3, với khoảng 150 lính, bố trí dọc chiến hào, được trang bị 3 khẩu pháo chống tăng 76mm ZiS-3 và 4 trung đội súng máy Maxim. Ở hai bên sườn, các đại đội 1 và 2 của Tiểu đoàn 2 đào chiến hào, cách chúng tôi 500 mét. Tiểu đoàn 1, với 400 lính, giữ bến phà cũ, liên lạc qua tín hiệu cờ và bộ đàm. Trung đoàn 442, với 2.000 lính, phòng thủ khúc sông phía nam, nơi quân Đức có thể lội qua. Từ tuyến sau, khẩu đội pháo 122mm của Sư đoàn 129, đặt cách sông 5 km, sẵn sàng yểm trợ tiền tuyến, nhưng đạn pháo chỉ đủ cho vài loạt bắn.
Ông già Gấu, trung đội trưởng của chúng tôi, đi trước, đôi giày dính bùn bước nặng nề, tay vung khẩu Tokarev ra hiệu: "
Vào vị trí đi các chiến sĩ! Nhanh chân lên!" Tôi quỳ xuống, đặt khẩu Mosin-Nagant lên bờ đất, tay siết chặt cán súng, mắt nhìn qua khe hở nhỏ. Hơi thở tôi phả ra thành từng làn khói trắng trong không khí lạnh, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Đại đội trưởng Gromov đứng ở cuối chiến hào, tay cầm súng lục Tokarev, giọng khàn đặc vang lên giữa tiếng gió: "
Chuẩn bị bắn! Chặn xe tăng ngay tại sông! không được bắn khi chưa có lệnh" Ông chỉ tay về phía khói đen cuồn cuộn phía xa, khuôn mặt sạm đen đầy quyết tâm.
Phía xa, qua màn sương dày đặc và khói đen, những chiếc xe tăng Đức bắt đầu hiện ra – bóng dáng thép lạnh lẽo, thấp thoáng trong làn khói, tiếng động cơ gầm rú nặng nề như tiếng gầm của một con thú khổng lồ. Kolya – một thằng trông khá thư sinh mà tôi quen vội trên đường di chuyển, mắt sáng nhưng mặt tái nhợt – quỳ bên cạnh, chửi thề qua kẽ răng: "
Mẹ kiếp, Pz. III! Chúng nó có cả xe tăng hạng trung!" Fyodor nghiến răng, tay rút quả lựu đạn F-1 từ thắt lưng, giọng trầm như gầm: "
Không biết bọn Đức đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì đến đây anh cho ăn lựu đạn thay bữa sáng dở ẹc của bọn chúng." Boris, một thằng lính trẻ ngồi cạnh, nuốt khan, tay run run khi lắp đạn, mắt long lanh như sắp khóc. Anton, thằng cao lớn đứng bên, vỗ vai cậu ấy, giọng khàn: "
Bình tĩnh, Boris. Nhắm kỹ là được."
Rồi, tiếng hô của Đại đội trưởng vang lên từ cuối chiến hào, sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí: "
Bắn!" Tôi nhắm vào một bóng đen đang chạy phía xa – một lính Đức đội mũ sắt, lưỡi lê lóe sáng – hít một hơi sâu, siết cò. Khẩu Mosin giật mạnh, vai tôi đau điếng như bị đập búa, tiếng nổ át cả tiếng pháo xa, vang vọng trong tai như sấm sét. Hàng trăm tiếng súng phát ra từ mấy trăm khẩu Mosin nagant, Ppsh hay mấy khẩu SVD của đội bắn tỉa tạo nên một âm thanh hỗn loạn, tai tôi như bị điếc tạm thời. Qua khói bụi, tôi thấy bóng đen ngã vật xuống, lăn vài vòng trên đất – trúng rồi! Nhưng ngay lập tức, những bóng đen khác tràn lên, hàng chục, hàng trăm lính Đức dàn hàng ngang, tấn công thẳng vào chiến hào như một cơn sóng đen ngòm. Tiếng súng nổ rền trời, đạn bay qua đầu tôi rít lên như gió rú. Tiếng hét vang khắp nơi – "Cứu tao!", "Chân tao gãy rồi!", "Máu, máu nhiều quá!" – hòa lẫn tiếng rên la thảm thiết của những người trúng đạn, tiếng gào đau đớn xé lòng.
Từ góc trái, khẩu Maxim của vị Thiếu úy trẻ bắt đầu nhả đạn, tiếng "tạch tạch tạch" vang lên liên hồi, xé tan làn sương dày đặc. Những đường đạn đỏ rực quét ngang chiến trường, ghim hàng loạt lính Đức xuống đất, máu bắn tung tóe trên cỏ cháy. Đại đội trưởng Gromov chạy tới khẩu pháo gần đó như có gì căn dặn với vị chỉ huy. Nhưng một tiếng "đùng" chói tai vang lên – một quả đạn pháo rơi trúng ngay vị trí, khói bụi mù mịt, Gromov bị hất văng ra xa, máu loang đỏ trên bùn đất, đôi mắt ông mở trừng trừng nhìn trời trước khi khép lại. "
Quân y đâu, quân y.. y.. y, có người bị thương" – một thằng lính trẻ gần đó la lớn gọi quân y. Trung úy Volkov chạy tới, tay ôm khẩu PPSh, gầm lên: "
Tiếp tục bắn! Đừng hoảng, cứ theo sự chỉ huy.." Nhưng chưa dứt lời, một loạt đạn súng máy Đức quét qua, Volkov ngã quỵ, ngực thủng lỗ chỗ, máu trào ra miệng, tay vẫn siết chặt súng. Ông già Gấu nghiến răng, hét át tiếng nổ: "
Giữ vững! Không để tụi nó qua!"
Binh nhất Grigori, tay cầm khẩu DP-27, đứng bật dậy giữa chiến hào, hét lên như điên khi bắn loạt đạn đầu tiên: "
Bọn chó Đức, đến đây mà ăn kẹo đồng!" Tiếng cười của anh ta lạc đi giữa tiếng súng, nhưng ngay sau đó, một quả lựu đạn nổ gần đó, hất tung bùn đất và mảnh kim loại lên không trung, rơi xuống như mưa. Tôi cúi thấp người, cảm giác bùn đất dính đầy mặt, tai ù đi vì tiếng nổ. "Đùng", thằng lính kế bên tôi vừa ăn một viên đạn vào vai, nó ngồi bệt xuống đất dựa vào chiến hào. "
Mày ổn không" - Tôi la lớn lên với hy vọng nó nghe thấy bởi khi này tiếng đạn, tiếng bom, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Giữa tiếng súng, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập và tiếng hét: "
Quân y đây! Đưa người bị thương qua đây!" Một đội quân y – năm người, tay mang băng có hình chữ thập xám lem bùn, tay cầm túi cứu thương – lao vào chiến hào từ phía sau, bất chấp đạn bay. Người dẫn đầu là một cô gái trẻ, tóc buộc cao, mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt sáng rực, hét lên: "
Ai bị thương, nằm xuống ngay! Nhanh!" Một anh quân y khác, tay ôm cáng, chạy tới chỗ Anton vừa ngã – máu phun từ cổ cậu ấy như suối, đôi mắt mở trừng trừng. "
Không cứu được!" anh ta hét, giọng lạc đi, rồi lao tới chỗ Boris, lúc này đang ôm ngực, máu trào qua kẽ tay. "
Cầm cự đi, mở mắt nhìn tôi này anh bạn, đừng ngủ, đừng ngủ, gia đình đang chờ chúng ta đó!" anh ta gào, tay ấn băng gạc vào vết thương, máu thấm đỏ tay ngay lập tức. Họ hiện lên như những vị thiên thần cố níu lại chút hy vọng mong manh giữa lằn ranh sinh tử.
Sasha bắn liên tục bên cạnh tôi, rít lên qua kẽ răng: "Má nó, sao bắn đéo trúng thằng nào vậy!" Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cậu ấy, tay run run khi lắp đạn mới. Mitya, quỳ phía sau, rút quả F-1 từ tay nải, tay run đến mức suýt làm rơi chốt. "
Ăn bom đi mấy thằng khốn Đức" cậu ấy hét lên, giọng lạc đi, rồi ném mạnh về phía trước. Tiếng nổ vang lên, đất đá bay tứ tung, hai thằng lính Đức ngã nhào, nhưng những bóng đen khác vẫn tràn tới, không hề chậm lại. Ngay sau đó nó cũng ăn một mảnh bom găm vào đùi, Mitya la lên, nước mắt nước mũi tuôn trào "
Vanya, chân tao, nó sắp đứt rồi, tao đau quá". Tôi quay sang, hét lớn: "
Quân y! Qua đây!" Cô quân y lao tới, quỳ xuống cạnh Mitya, tay thoăn thoắt xé quần cậu ấy, kẹp gắp mảnh kim loại ra giữa tiếng đạn rít. "
Cắn răng vào!" cô hét, băng chặt vết thương, máu thấm qua tay cô. "
Sống được, đừng nhúc nhích Ngoan nào!" cô ra lệnh, rồi chạy sang chỗ khác khi tiếng "
Cứu tao với!" vang lên từ một góc hào.
Khẩu pháo 76mm khai hỏa, tiếng nổ rung chuyển cả chiến hào, một chiếc Pz. III trúng đạn – khói đen bốc lên từ tháp pháo, nó khựng lại, bánh xích ngừng quay. Ông già Gấu hét lớn: "
Tốt! Nhắm vào lính bộ binh! Giữ chúng lại!" Tôi lắp viên đạn thứ hai, nhắm vào một thằng Đức đang chạy gần bờ sông, siết cò. Thằng đó ngã xuống, lưỡi lê rơi lăn lóc trên đất. Sasha gầm lên: "
Trúng rồi, Vanya!" Nhưng niềm vui ngắn ngủi tan biến khi tiếng động cơ xe tăng lại vang lên, nặng nề và đe dọa – hai chiếc Pz. III khác vượt qua xác đồng loại, lăn bánh qua dòng nước cạn, lớp thép sáng loáng nghiền nát bờ sông.
Điều tôi lo sợ nhất đã đến, những con quỷ biết bay. Từ trên trời, một tiếng rú sắc lạnh xé toang không gian – Stuka. Tôi ngẩng lên, qua màn khói dày, thấy bóng máy bay xám lao xuống từ phía bắc, đôi cánh cong cong như lưỡi hái tử thần lướt qua bầu trời. "
Nằm xuốngggg !" Ông già Gấu hét lớn, tay vung mạnh, nhưng đã muộn. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên ngay sau chiến hào, mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá văng vào mặt tôi như mưa đá, tai ù đi, đầu óc quay cuồng. Tôi ôm đầu, nằm sát đất, cảm giác bụi khô và bùn ướt dính chặt lên mặt, nghe tiếng hét thảm thiết của ai đó bị mảnh bom găm trúng. Khi khói tan, tôi ngẩng lên, mắt cay xè, thấy Stepan nằm bất động cách vài mét, nửa người dưới bị xé toạc, máu và ruột trộn lẫn trong bùn đen. Kolya, người thợ săn già mà tôi vừa quen, đứng bật dậy giữa khói bụi, mái tóc bạc rối bù, tay cầm khẩu SVT-40, hét lên như điên: "
Chúng mày muốn cướp đất mẹ tao ư? Để xem ai sống ai chết trước!" Ông nổ liên tục ba phát, hạ gục hai lính Đức đang lao tới, nhưng ngay sau đó, một viên đạn xuyên thẳng vào đầu ông, máu bắn tung tóe, não văng lên cả chiến hào, thân hình gục xuống như cây đổ.
Sasha lắp đạn mới, gầm lên: "
Tụi nó qua sông rồi! Má nó, làm sao chặn được?" Qua khói bụi, tôi thấy hai chiếc xe tăng Đức đã vượt Dniepr, bánh xích nghiến nát bờ sông, lính bộ binh đội mũ sắt tràn theo sau như đàn kiến đen. Khẩu Maxim bên trái vẫn nhả đạn, nhưng tiếng "tạch tạch" yếu dần – dây đạn sắp hết. Một quả pháo nữa từ Pz. III nổ gần chiến hào, hất tung ba người lính lên không trung, máu và thịt rơi xuống như mưa, trong đó có cả vị Thiếu úy trẻ chỉ huy trung đội Maxim. Tiếng "
Đau quá! Cứu tao!" vẫn không ngừng, một thằng lính ôm bụng, ruột lòi ra, gào khóc bên cạnh tôi. Một anh quân y lao tới, tay cầm kim tiêm morphine, chích nhanh vào tay thằng đó: "
Yên nào, tao ở đây!" Nhưng ngay sau đó, một viên đạn xuyên qua ngực anh ta, anh ngã xuống, máu bắn lên mặt người bị thương.
Qua bộ đàm, Thiếu tá Morozov ra lệnh từ tuyến sau: "
Đại đội 3, cố cầm cự! Tiểu đoàn 1 đã mất bến phà, Trung đoàn 442 đang rút lui! Giữ cây cầu thêm một giờ nữa!" Nhưng đại đội 3 chỉ còn khoảng 50 lính sống sót. Các đại đội 1 và 2 cũng chịu tổn thất nặng, không thể hỗ trợ. Pháo 122mm tuyến sau bắn vài loạt cuối cùng, nhưng không đủ để chặn quân Đức.
Ông già Gấu chạy tới, mặt lem máu, đôi mắt đỏ ngầu: "
Rút lui! Về bờ đông! Nhanh!" Giọng ông khàn đặc, gần như tuyệt vọng. Tôi kéo Mitya đứng dậy, tay cậu ấy bấu chặt vai tôi, nặng như chì. Sasha và Fyodor bò ra khỏi hào, ôm súng, quay đầu nhìn lại với ánh mắt hoảng loạn. Tiếng pháo, tiếng súng, tiếng Stuka hòa lẫn thành một bản nhạc kinh hoàng, rung chuyển cả đất trời. Tôi chạy, chân lún sâu vào bùn, mỗi bước như bị níu lại, tay ôm súng, lòng nặng trĩu – chúng tôi đã cố hết sức, nhưng Dniepr vẫn mất.
Giữa khói bụi mịt mù, tôi thoáng thấy Trung úy Petrov – một trong hai chỉ huy còn sống sót cùng Ông già Gấu – kéo lê một khẩu Maxim, hét lên: "Chạy đi! Đừng để tụi nó đuổi kịp!" Đại đội trưởng Gromov, Trung úy Volkov, thiếu úy trẻ kia, và nhiều chiến sĩ khác đã ngã xuống, máu của họ thấm đỏ chiến hào giờ bị quân Đức giẫm lên. Chỉ còn Ông già Gấu và Petrov dẫn dắt chúng tôi – từ 150 lính của đại đội 3, giờ chẳng biết còn bao nhiêu sống sót. Tôi ngoảnh lại, thấy bóng xe tăng Đức lù lù tiến qua cầu phao cháy dở, tiếng xích sắt nghiến đất như xé nát chút hy vọng cuối cùng.
Tôi chạy, chân lún sâu vào bùn, mỗi bước như bị đất mẹ níu lại. Mitya, với vết thương ở đùi, bấu chặt vai tôi, nặng như chì, máu thấm đỏ qua lớp băng gạc tạm bợ mà cô quân y Lena đã buộc. Sasha đi trước, ôm khẩu Mosin, vừa chạy vừa chửi thề: "Mẹ kiếp, bọn Đức! Tụi nó đông như kiến thế!" Fyodor, dù bị mảnh đạn găm vào chân, vẫn lết theo, tay siết quả lựu đạn F-1 như thể đó là thứ cuối cùng giữ cho anh ta sống sót. Tiếng súng từ bờ tây vẫn rít qua đầu, đạn vèo vèo như mưa, xen lẫn tiếng gầm của xe tăng Panzer III và tiếng rú của Stuka trên bầu trời. Một tiếng nổ vang lên gần đó, đất đá văng vào mặt tôi, tai ù đi, nhưng tôi không dám dừng lại. Trung úy Petrov, với khuôn mặt lem máu và bụi. Ông kéo một lính bị thương, cố lôi cậu ta qua bùn lầy, nhưng một loạt đạn từ súng máy MG-34 của Đức quét qua, cả hai ngã xuống, máu loang đỏ trên đất. Tôi muốn quay lại, nhưng Ông già Gấu, chạy cạnh tôi, gầm lên: "Đừng dừng, chạy đi!" Đôi mắt ông đỏ ngầu, bộ râu xám dính đầy bùn, nhưng giọng nói vẫn chắc như đinh đóng cột.
Chúng tôi lao xuống bờ sông, nơi dòng Dniepr chảy xiết, nước lạnh buốt ngập đến ngực. Tôi đỡ Mitya, cố giữ đầu cậu ấy trên mặt nước, nhưng cậu ta yếu dần, hơi thở đứt quãng: "Vanya.. tao lạnh quá.." Sasha, lội trước, quay lại kéo Mitya: "Cố lên, nhóc! Tụi mình sắp qua rồi!" Fyodor, với chân chảy máu, lầm bầm: "Nếu tao chết ở đây, nhớ nói với mẹ tao là tao đã bắn trúng vài thằng Đức!" Tôi muốn cười, nhưng cổ họng nghẹn lại – sống sót đã là điều xa xỉ.
Từ bờ tây, tiếng động cơ xe tăng và tiếng hô của lính Đức mỗi lúc một gần. Qua màn sương và khói, tôi thấy bóng dáng cầu phao mà quân Đức vừa dựng, giờ đầy xe bọc thép SdKfz 251 và lính bộ binh. Một chiếc StuG III lăn bánh qua, nòng pháo xoay chậm, nhắm về phía chúng tôi. Một quả đạn pháo nổ trên mặt nước, cột nước bắn tung tóe, hất ngã vài lính gần đó. Lena, cô quân y tóc buộc cao, đang đỡ một lính bị thương, hét lên: "Cứ chạy đi! Đừng quay lại!" Nhưng một loạt đạn từ bờ tây trúng cô, Lena ngã xuống, máu loang đỏ trên dòng Dniepr. Tôi hét lên: "Lena!" Nhưng Sasha kéo tôi: "Chạy đi Vanyaaa!"
Thiếu tá Alexei Morozov, chỉ huy Tiểu đoàn 2, xuất hiện từ một lán tạm gần bờ đông, tay cầm súng lục Nagant, giọng khàn đặc: "Tập hợp! Chuẩn bị phòng thủ bờ đông!" Nhưng ánh mắt ông đầy tuyệt vọng – chúng tôi đã mất cây cầu, mất Dniepr, và Smolensk giờ chỉ còn cách quân Đức vài ngày hành quân.