Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Nina Duong, Jun 23, 2023.

  1. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 326: Biệt danh của rồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sầm Tuyết cười mà không vui: "Không, tôi rất vui."

    Lúc này Giang Hoa Đình đột nhiên tới một câu: "Anh không phải là thật sự vui vẻ~"

    Còn là hát, công kích của ngũ âm không đủ, hát tới mức Sầm Tuyết suýt chút ói máu!

    "Đừng hát nữa!"

    Vẻ mặt của Thiên Lộ cũng đột nhiên trở nên tái mét, rất hiển nhiên là chịu không nổi tiếng hát ngũ âm không đủ của Giang Hoa Đình, hát hay thì thôi đi đằng này còn hát tới mức như ma quỷ khóc la inh ỏi thế này tính là gì?

    Tạp âm!

    Giang Hoa Đình uất ức: "Anh không thể bởi vì tôi hát ra tâm trạng của anh thì không cho tôi hát."

    Sầm Tuyết cực kỳ không nể mặt mũi phun cho cậu cả chăn toàn máu!

    "Phụt!"

    Giang Hoa Đình: "."

    Chân mày Thiên Lộ nhíu chặt, ôm chặt lấy ngực: "Tôi cũng hơi khó chịu.." Hô hấp khó khăn giống như bị một ngọn núi lớn đè ép vậy..

    Giang Hoa Đình bỗng dưng nhớ tới một cảnh rất lâu rất lâu trước kia ở phố phong thủy: "À, xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không thể hát trước mặt đại sư!"

    Nhưng không ngờ giọng hát của thế mà đối với thiên sư cũng có tác dụng!

    Móa nó, cậu đến cùng đã bỏ lỡ gì rồi? Trực tiếp dùng giọng hát mê người của cậu đè chết bọn họ chẳng phải được rồi sao?

    "Nhóc Thu tới hát hai câu đi? Xem có thể hòa hoãn chút không?"

    Doãn Thu: "..."

    Doãn Thu đến cùng vẫn không hát, Sầm Tuyết với Thiên Lộ cũng cuối cùng ổn hơn chút rồi.

    "Cậu thế này là chuyện gì?" Sầm Tuyết hỏi Giang Hoa Đình.

    "Tôi không biết." Giang Hoa Đình nhún vai, "Hôm nay nếu mà không hát thì tôi cũng quên tôi còn có vũ khí giết chóc mạnh mẽ thế này! Hình như hiệu quả đối với thiên sư mấy người lớn một chút đó! Vậy lần sau tôi gặp thiên sư nào tự dưng công kích thì gì cũng không cần làm trực tiếp mở miệng hát là được rồi?"

    Sầm Tuyết: "Cậu tưởng là thiên sư khắp phố đều có à."

    Giang Hoa Đình nhún vai từ chối cho ý kiến.

    Do hai người kiên quyết không đồng ý Sầm Tuyết với Thiên Lộ đều không thể ở chung, Giang Hoa Đình khá đáng tiếc còn cho là có thể bớt đi hai bước nữa chứ.

    Thiên Lộ với hai chồng chồng Giang Hoa Đình đi mà quay lại, Sầm Tuyết đầu tiên là căn dặn Giang Hoa Đình không có việc gì thì đừng tùy ý ca hát xong rồi hỏi bọn họ có chuyện gì.

    Giang Hoa Đình nhớ tới một vấn đề: "Lúc đó khi phái Phục Liên mấy người làm lính con rối cho Hoa Vũ Hiên.. Hình như anh cũng ở đó ha?" Sầm Tuyết nói: "Không ở đó chẳng qua tôi từng đi qua mấy chỗ đó, mấy chỗ đó đều có quân đội con rối."

    Chưa tới ba không thành mấy! Vậy thì thật sự quá tốt luôn!

    Nhưng mà chờ Sầm Tuyết nói ra ba nơi đó thì khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật: "Thành phố Giang với thành phố M đều bị tôi nổ rồi, thành phố Z anh nói tôi không nhớ nhầm hẳn là nơi núi Cù (Rồng có sừng) có thiên tai khi trước anh nói đi?"

    Sầm Tuyết gật đầu: "Đúng."

    "Vậy mấy chỗ còn lại ở đâu?"

    "Không biết, sư phụ không để tôi đi theo."

    Giang Hoa Đình: ".. Sư phụ anh đến cùng là người gì, ông ấy muốn làm gì?"

    Chân mày Sầm Tuyết vô thức nhăn lại: "Không biết."

    "Chẳng qua tôi biết ông ấy đối với ngũ đế thượng cổ rất kiên trì."

    Giang Hoa Đình: "..."

    "Thôi vậy, không thảo luận sư phụ anh, vậy cậu có thể tính ra quân đội con rối của Hoa Vũ Hiên ở đâu không?"

    Sầm Tuyết khó xử: "Nơi ban đầu được bố trí đặt quân lính con rối là cùng với nơi chuẩn bị quan tài thiên đế, có phù lục che giấu dấu vết của sư phụ tôi rất khó tính ra."

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu lập tức nhìn về phía Thiên Lộ.

    Thiên Lộ không nói nguyên nhân trực tiếp cho ra hai chữ: "Không được."

    Giang Hoa Đình híp mắt: "Cần mấy người làm gì chứ?"

    Sầm Tuyết, Thiên Lộ: "..."

    Doãn Thu lại là từ ban đầu đã không ôm gì hi vọng, nói: "Đừng nói thế."

    Giang Hoa Đình lập tức ngoan ngoãn nói: "À."

    "Chẳng qua, ở lại đây cũng không có ích gì chúng ta đi thôi, nhóc Thu!" Giang Hoa Đình kéo theo nhóc Thu, không hề quay đầu nói: "Lát nữa tôi kê chút thuốc bổ máu cho uống, ga giường anh cũng đừng giấu nữa, tôi gọi dì tạp vụ qua tới giúp anh dọn!"

    Hai chồng chồng cứ thế này hùng hùng hổ hổ đi mất! Để lại Sầm Tuyết với Thiên Lộ ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.

    "Cậu tới làm gì?"

    Thiên Lộ thế này mới nhớ tới mục đích mình xuống đây: "Tôi nhớ tới thư viết tay của cha mẹ tôi, bên trong hẳn là có ghi chép về chuyện năm vận."

    "Vừa nãy sao cậu không nói? Người cũng chạy rồi cậu tới nói với tôi hả?" Đây là chuyện Giang Hoa Đình muốn hỏi đi?

    Thiên Lộ lặng lẽ lùi tới cửa: "Giang Hoa Đình quá biết dây dưa."

    Mới mở miệng đã công kích, anh ta chống không nổi.

    Sầm Tuyết: "..."

    Quả thực.

    Giang Hoa Đình trong lúc vô thức liền nghĩ tới năng lực công kích cực mạnh của bản thân với thiên sư, mấy ngày nay đều có chút không tập trung.

    May lúc chẩn trị cho người bệnh cũng không chẩn nhầm bệnh gì bằng không bệnh viện Trung y Thu Hoa cũng sập luôn, Doãn Thu cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa mà kéo người tới vào trong phòng làm việc của anh: "Dạo này cậu đến cùng đang nghĩ gì?"

    Không thể trách Doãn Thu phát cáu thế này, người này về nhà nấu cơm cũng có thể suýt chút cắt luôn tay của mình nếu không phải anh vừa hay đi vào phòng bếp nhìn thấy một màn này thì đoán chừng bây giờ tay Giang Hoa Đình đã phế rồi.

    Giang Hoa Đình nuốt nước miếng, Doãn Thu nổi giận cậu thật sự không thể dây vào.

    "Thì thế chẳng phải nói còn có hai nơi có rồng thật ở không tìm thấy mà, tôi.."

    Doãn Thu âm trầm: "Tôi từng nói Giang Hoa Đình cậu không phải chúa cứu thế! Mấy chuyện kiểu này rớt trên người cậu rồi nói!"

    Thấy Doãn Thu thật sự nổi giận rồi, Giang Hoa Đình lập tức cúi đầu nhận sai: "Thực ra tôi muốn cố hết sức lực nhỏ bé của chính mình, giống như cậu như thế.."

    "Tôi với cậu không giống nhau." Doãn Thu nói: "Bây giờ mỗi một chuyện cậu làm đều như đang đấu với ông trời. Cho dù bây giờ cậu chữa bệnh cho người bình thường tôi cũng sợ sự sống của cậu bị đoạt đi. Tôi hận không thể để cậu trực tiếp ở trong nhà không cần làm gì cả."

    Tâm trạng thế này, Giang Hoa Đình thật ra cũng từng có nhưng cậu không ngờ người hướng nội như Doãn Thu thế này mà cũng sẽ nói ra tới.

    Có thể thấy chuyện lần trước đâm kim cho Thiên Lộ thật sự đã dọa Doãn Thu sợ.

    "Được được được, tôi không làm gì cả khi nào đập lên trên người thì tôi mới làm, được không?" Giang Hoa Đình lại bắt đầu không biết xấu hổ dỗ dành người. Doãn Thu, "..."

    Giang Hoa Đình thật ra cũng biết khuyết điểm của mình, không phải thiên sư mà vẫn cứ muốn làm chuyện thiên sư mới có thể làm.

    Căn bản là đè cổ lên trên đao của người khác! Tự tìm đường chết!

    Thấy Doãn Thu không phản ứng Giang Hoa Đình cũng hơi sợ.

    Đúng lúc này! Điện thoại Giang Hoa Đình vang lên.

    Một số điện thoại lạ nên Giang Hoa Đình không nghe.

    Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Sao không nghe?"

    Giang Hoa Đình: "Cậu dữ quá."

    Doãn Thu: ".. Nhận." Vậy thì dữ tới cùng!

    "Ò."

    Giang Hoa Đình mới vừa kết nối trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ!

    Không thể không nói có lúc tiếng khóc của trẻ con thật sự như tạp âm, đặc biệt là đối với người không có kiên nhẫn mà nói, càng là chất xúc tác kích thích thần kinh tức giận của loài người.

    May mà hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu trên trình độ nào đó tới nói cũng là người cực kỳ kiên nhẫn.

    Để điện thoại lên trên bàn để nó khóc.

    Nghe tiếng nức nở của trẻ con xem chừng khóc gần xong rồi Giang Hoa Đình nhắm chuẩn một cơ hội: "Bạn nhỏ, tìm anh trai có chuyện gì không?"

    Doãn Thu liếc qua người đã tới tuổi có thể làm chú rồi dời rồi ánh mắt.

    Thôi vậy, người ta có điều kiện vẻ ngoài có thể làm anh trai.

    Thì không uốn nắn cậu.

    Ai ngờ đứa bé ở đầu dây khác nghe được giọng của Giang Hoa Đình thì lại bắt đầu mới một vòng khóc thét.

    Khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật: "Giọng của tôi rất đáng sợ à?"

    Doãn Thu còn chưa kịp trả lời, đứa bé ở đầu dây khác đã vừa khóc vừa nói.

    "Tôi.. Hức hức hức, nhóc Long.."

    Giang Hoa Đình:" "

    Có lẽ cậu biết đối phương là ai rồi, là đứa bé ở núi Lân Trùng bị cậu lừa dối.. À không đúng, bị cậu với Doãn Thu khuyên đi trong nhóm người dân, tên nhóc Long.

    Sau khi rời khỏi rồi núi Lân Trùng buổi tối người dân trong thôn cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon, cơ thể cũng ở đó từ từ điều dưỡng. Điều kiện cơ thể của người dân vốn đã khỏe người trong thành phố tốt một chút, ở Mao Cao Minh với trong khoa Trung y mấy vị bác sĩ điều dưỡng hạ, mấy người dân trong thôn cũng khôi phục tới mức rất tốt.

    Nếu như nhóc Long không gọi cuộc điện thoại này tới, cậu dường như cũng quên mấy người dân đó.

    Nghe nhóc Long nói mơ hồ không rõ ngắt quãng kèm theo tiếng nức nở Giang Hoa Đình cuối cùng cũng sắp xếp ra một tin tức có ích. Con rồng ở núi Lân Trùng gặp phiền phức rồi.

    Khó khăn lắm mới trấn an xong nhóc Long rồi cúp điện thoại, Giang Hoa Đình với Doãn Thu ngơ ngác nhìn nhau.

    " Núi Lân Trùng thật sự có rồng à? "

    Doãn Thu:".. Cậu hỏi tôi hả? "

    Giang Hoa Đình:"... "

    Hai người im lặng một lúc Giang Hoa Đình nói:" Tôi gọi điện cho ngài Lâm trước. "

    Lâm Hữu Quân chẳng mấy chốc đã nhận điện thoại của Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình nói thẳng vào vấn đề:" Ngài Lâm, liệt tổ liệt tông nhà ngài đều dời đi rồi à? "

    Lâm Hữu Quân giật nảy mình, nói:" Đều dời đi rồi, chọn một nơi thích hợp để sống nên đã dời bọn họ tới nghĩa trang công cộng rồi. "Lâm Hữu Quân bày tỏ sau khi dời mộ các tổ tông đều không tới tìm bọn họ gây phiền phức nữa, hiển nhiên khá hài lòng với nghĩa trang công cộng. Giang Hoa Đình bày tỏ đã biết.

    " Có phải có chuyện gì cần tôi giúp không? "Lâm Hữu Quân hỏi.

    " Không, không, chỉ là muốn hỏi thử thôi. "

    Nhóm liệt tổ liệt tông nhà Lâm Hữu Quân đều dời đi rồi, vậy thì không biết chuyện núi Lân Trùng.

    Từ sau khi nhóc Long gọi cuộc điện thoại qua tới thì trong lòng Giang Hoa Đình đã có chút cảm giác không tốt lắm.

    Như nhau trong lòng Doãn Thu cũng thế.

    Lúc này hai người không hẹn mà cùng hỏi đối phương:" Chẳng lẽ, bắt đầu rồi sao? "

    Hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu đều sửng sốt một lúc rồi lập tức cùng nhau đứng dậy:" Đi. "

    Doãn Thu gật đầu:" Trên núi đó có thể còn có người vô tội khác chúng ta cần điều động càng nhiều binh lực, tôi tách ra với cậu trước. "

    Giang Hoa Đình bày tỏ đã hiểu:" Tôi đi xem hai người bên trên xem thử đến cùng ai thích hợp đi. "

    Đều là bệnh nhân Giang Hoa Đình cảm thấy cậu cũng quá khó rồi.

    Doãn Thu không phản đối, có một thiên sư ở đó có lẽ còn có thể đối phó một chút.

    Giang Hoa Đình lòng như lửa đốt chạy lên tầng trên vừa hay hai người đều ở đây.

    Sau khi nghe lời của Giang Hoa Đình xong hai người đều bày tỏ muốn đi.

    Giang Hoa Đình kiểm tra cho hai người một chút, Thiên Lộ còn đỡ Sầm Tuyết vẫn quá tàn, nuôi mấy ngày mà cũng không nuôi khỏe được.

    Giang Hoa Đình không đồng ý nhìn Sầm Tuyết:" Anh thì thôi đi? Anh tính thử sau khi anh nằm viện đã nôn mấy lần máu rồi? Nếu như cứ nôn nữa thì tôi cũng không bảo đảm tôi có thể cứu nổi anh. "

    Sầm Tuyết nói:" Tôi không đi cũng chết, đi một lần thì là liên quan gì đâu chứ? "

    Thiên Lộ liếc nhìn anh ta rồi nói:" Để mặc cậu ta đi. "

    Giang Hoa Đình cực kỳ ghét bỏ:" Tôi không muốn mang con ghẻ. "

    Sầm con ghẻ Tuyết:"... "

    " Tôi trông chừng cậu ta. "

    Hai người Giang Hoa Đình với Sầm Tuyết đều nhìn Thiên Lộ:" Anh hả? "

    " Tại sao tôi phải bị cậu trông chừng. "Sầm Tuyết nổi điên.

    Thiên Lộ không chút cảm xúc nhìn anh ta:" Cậu có đi không? "Giang Hoa Đình," "

    Sầm Tuyết:"... "

    Cuối cùng vẫn là đi hết.

    Thấy Doãn Thu không có ở đây Sầm Tuyết tùy ý hỏi một câu.

    Giang Hoa Đình nói:" Vì để tránh cho người vô tội hi sinh, cậu ấy đi điều động binh lực rồi. "

    Sầm Tuyết tuy không làm việc trong quân đội chính phủ nhưng cũng biết thế này không ổn.

    " Thế này không để lại hậu họa gì à? "

    " Mạng người tương đối quan trọng. "Giang Hoa Đình nói.

    Thế này cũng là kiên trì của Doãn Thu.

    Chỉ cần không hối hận là được.

    Thiên Lộ tương đối cẩn thận:" Nơi chúng ta cần đi tên gì? "

    Giang Hoa Đình nói:" Núi Lân Trùng. "

    Lân Trùng..

    Thiên Lộ chìm vào suy nghĩ.

    Núi Cù (Rồng có sừng), núi Li Cuộn (Li: Rồng không sừng), núi Hủy (rắn độc), Núi.. Lân Trùng.

    Sao toàn là sâu?

    Sâu.. Rồng?

    Thiên Lộ mở điện thoại lục tìm một lúc tìm kiếm biệt danh của rồng..

    Cũng thật sự là, đa dạng phong phú.

    Cầu, Li cuộn, Hủy, Lân Trùng.. Đều là biệt danh của rồng.

    Nhìn tới đây Thiên Lộ cũng nhịn không được khóe miệng giật giật, nói:" Tôi nghĩ có lẽ tôi biết rồng ở đâu rồi? "

    Giang Hoa Đình với Sầm Tuyết đều nhìn anh ta, Thiên Lộ đẩy điện thoại qua đó:" Mấy người nhìn đi. "

    Nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động Giang Hoa Đình cũng không nhịn được khóe mắt co giật:" Chỉ đơn giản thế thôi? "

    Thiên Lộ nói:" Tên của núi lớn rất nhiều đều là từ thượng cổ liên tục dùng đến bây giờ, rất nhiều tên đều có bằng chứng, nếu như cũng là vì thế mà bị bại lộ thì cũng không kỳ lạ. "

    Giang Hoa Đình:" "

    : }
     
  2. Nina Duong

    Messages:
    1
  3. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 328: Nơi thứ tư bị hủy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Hoa Đình ngẩng đầu chỉ thấy một một cụ già gầy tới mức trơ xương vẻ mặt hờ hững trôi nổi ở trên trời.

    Tất nhiên cụ già cũng không phải thật sự biết bay mà là dựa vào phù lục để thân thể của ông ta bay lên. Chẳng qua pháp lực không đủ mạnh thì bất kể là đại sư hay là thiên sư thì cũng sẽ không lãng phí pháp lực như thế để làm mấy chuyện kiểu này.

    Vẻ mặt của cụ già gầy trơ xương hồng hào, ánh mắt lạnh băng nhìn nhóm Giang Hoa Đình.

    Ánh mắt nhìn Giang Hoa Đình với Thiên Lộ đều lạnh lùng như nhìn người lạ không chút quan hệ. Nhưng ánh mắt rơi trên người Sầm Tuyết có thể nói cực kỳ lạnh băng!

    "Không ngờ cậu cuối cùng vẫn đứng ở bên đối lập với tôi." Giọng của ông cụ tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác với hơi thở yếu ớt trước đó Sầm Tuyết nhìn thấy.

    Sầm Tuyết tất nhiên sẽ không cho là cơ thể cụ già khỏe lên mà chắc chắn là ông ta dùng bí pháp gì đó ngưng tụ hết tất cả sự sống của cả đời này cho khoảnh khắc này.

    "Thứ con trả cũng đủ rồi, chẳng phải sao?" Trong lòng Sầm Tuyết vốn còn có chút đau buồn dù sao ông ấy cũng coi như là ân sư nhìn bản thân trưởng thành.

    Nhưng nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng như thế thì chút đau buồn trong lòng Sầm Tuyết cũng không còn nữa.

    Đúng vậy mặc kệ là Bàn Liên hay là phái Phục Liên thì trong đó nào có ai là người có tình cảm.

    Đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

    "Sư phụ.."

    Cụ già cười chế nhạo: "Cậu cũng phản bội sư môn rồi còn kêu sư phụ gì chứ? Ông cụ tôi chịu không nổi." Nói xong, cụ già vỗ một chưởng xuống!

    Lần này Giang Hoa Đình với Thiên Lộ sớm đã có chuẩn bị lập tức vứt mấy tấm phù lên trên cao.

    Thế mà tích lũy lắng đọng của năm tháng ngay giờ phút này phơi bày trước mặt ba người trẻ tuổi!

    Dù có phù lục phụ trợ cũng chống không nổi cụ già có khí thế mạnh mẽ này.

    Giang Hoa Đình không nhịn được nói lời khiêu khích soi mói: "Mẹ nó, tùy ý tới một thiên sư già đã có thể treo chúng ta lên đánh, còn để để người ta sống không hả?" Thiên Lộ không chút cảm xúc, "Bằng không tại sao là càng già càng được coi trọng đó?"

    Giống như Trung y vậy đây là nghề nhìn bề ngoài hành nghiệp! Trừ phi tất cả mọi người đều biết cậu xuất từ gia tộc thiên sư có tiếng còn là một thiên tài, vậy thì vẻ ngoài trẻ tuổi có thể bỏ qua không tính.

    Máu trong cơ thể Sầm Tuyết quay cuồng, thiên đế trong cơ thể rục rịch muốn ngóc đầu dậy!

    "Hai người mấy người chớ nói nhảm nhiều như vậy có được không?"

    Giang Hoa Đình nói: "Cho dù tôi không nói lời nào cũng đánh không lại ông cụ đó, ông ta là sư phụ anh, anh tương đối hiểu rõ, ba người chúng tôi hợp lực có thể đánh ông ta nằm bẹp không?"

    "Không thể." Sầm Tuyết chắc như đinh đóng cột, chút hi vọng cũng không chừa.

    Giang Hoa Đình:" "

    Tựa như đang chứng minh lời của Sầm Tuyết vậy, cụ già lại vỗ một chưởng xuống ba người trẻ tuổi chống không nổi nằm bẹp trên đất.

    À, không đúng, tình huống của Thiên Lộ tương đối tốt hơn một chút, anh ta ngồi xe lăn chỉ có Giang Hoa Đình với Sầm Tuyết có tư thế nằm sấp không quá nho nhã.

    " Đừng đến ảnh hưởng chuyện lớn của tôi! "Cụ già lạnh lùng nói xong thì lại thúc một tấm phù lục bay đi.

    Thiên Lộ nhìn chằm chằm bóng lưng cụ già rời khỏi:" Xem ra ông ấy không phải chắc chắn phải cạn tàu ráo máng, ông ấy đối với anh hẳn là còn có chút tình nghĩa. "

    Sầm Tuyết cười khổ:" Cậu sai rồi, chỉ là giết chúng ta cũng không dễ giết cần tiêu tốn pháp lực nhất định. Bây giờ ông ấy đã là chút sức mạnh cuối cùng chỉ cần vẽ xong phù thỉnh thần.. "

    Cũng là lúc ông cụ chết.

    Thật sự không biết sư phụ anh ta đang cố chấp điều gì.

    Giang Hoa Đình cố gắng mười mấy phút vẫn như cũ không bò dậy nổi, cậu cũng sắp hết hơi kiệt sức rồi.

    " Nếu nhóc Thu ở đây thì tốt rồi, tôi sẽ không xui xẻo thế này. "Giang Hoa Đình lẩm bẩm.

    Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, ban ngày lúc nhắc tới người ta thì cực kỳ linh! Bởi vì bạn không biết chính chủ bạn đang nói có thể đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng bạn không~

    " Mấy người nằm sấp ở trên đất làm gì? "

    Doãn Thu vừa tới đã nhìn thấy ba người Giang Hoa Đình không nhúc nhích.

    " Nhóc Thu cậu tới rồi? "Giang Hoa Đình vui mừng, đang muốn gọi Doãn Thu giúp một việc! Thì ngay lúc này!

    Bầu trời vốn tràn ngập mây đen đã hoàn toàn tối đen! Tình cảnh quen thuộc làm nhóm người Giang Hoa Đình nói thầm không ổn!

    Doãn Thu lập tức tiến lên cũng không biết có phải là do pháp lực của cụ già dần mất hẳn hay không mà Doãn Thu rất thoải mái đã kéo được Giang Hoa Đình với Sầm Tuyết ngồi dậy.

    " Chạy mau! "

    Còn không chạy thì sắp trở thành phân bón cho khu vực hung thần này rồi!

    Ba người Giang Hoa Đình với Doãn Thu chạy, mới vừa chạy ra giới hạn nào đó mấy người đã một hồi tim đập nhanh! Nơi đằng sau bỗng dưng biến thành một cảnh tượng khác!

    Vạn quỷ khóc than!

    Sư phụ Sầm Tuyết vậy mà gọi hết tất cả ma quỷ trong vòng trăm dặm tới! Dùng thuật pháp kích phát oán khí trước khi chết của họ, đưa oán khí của bọn họ lên mức cao nhất!

    Mấy người Giang Hoa Đình chỉ cách nơi đó có mấy bước! Lại y hệt hai thế giới!

    Ma oán bên trong không thể ra đây chỉ có thể đau khổ gào thét.

    Sầm Tuyết nói:" Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu không cần la bàn rồi. "

    Có Doãn Thu còn cần dùng la bàn gì chứ? Chỉ cần Doãn Thu muốn nơi nào không thể đi chứ?

    Không hổ là người được vận may thiên vị!

    Doãn Thu bỗng nhiên ngẩng đầu:" Đó là gì? "

    Mọi người đều ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, chỉ thấy sư phụ Sầm Tuyết giống như một ngôi sao kim chậm rãi dâng lên, cuối cùng nằm giữa bầu trời! Dùng pháp lực làm bút ở không trung bắt đầu vẽ phù thỉnh thần!

    Giang Hoa Đình nghĩ cũng không thèm nghĩ đã vứt phù lục về phía ông cụ, phù nổ phá, phù khóa linh, phù làm sạch vân vân, hễ là phù có chút sức công kích liền một mạch ném lên trên.

    Đáng tiếc!

    Trên người cụ già đang vẽ như được mang một lồng phòng hộ, phù lục của Giang Hoa Đình không gây ra chút tổn thương tổn nào cho ông ấy chỉ có thể ở bên cạnh ông ấy nổ ra từng đóa hoa lửa chướng mắt!

    Giang Hoa Đình mang cơn tức kìm nén không phát tiết được, huyết thống thuộc về thiên sư trong máu rục rịch muốn ngóc đầu dậy nhưng lại bị quá nhiều tạp chất đè ép xuống.

    Đúng lúc này! Thiên Lộ với Sầm Tuyết cũng dùng máu tươi của bọn họ vẽ phù trên không!

    Mỗi lúc vẽ một nét thì vẻ mặt của hai người đều trắng hơn mấy phần!

    Nhìn hướng của phù văn đó nghiễm nhiên là phù tiễn thần!

    Giang Hoa Đình vẻ mặt nghiêm nghị cắt rách lòng bàn tay trực tiếp vuốt qua phía phù hai người đang vẽ! Phù đang vẽ lập tức mất hiệu lực!

    " Giang Hoa Đình! "Hai người căm phẫn hét to!

    Giang Hoa Đình cười cực kỳ gợi đòn:" Đừng lãng phí sinh mạng của chính mình vào chuyện không có ý nghĩa này. "

    Giá phải trả của phù tiễn thần rất cao mạng của hai thiên sư trẻ tuổi, không nên vứt lại nơi đây.

    Mà ở sâu trong nội tâm của cậu hình như cũng có một giọng nói bảo cậu ngăn cản bọn họ! Bọn họ còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm!

    Nhưng bây giờ không kịp giải thích chỉ có thể mặc cho bọn họ hiểu lầm.

    Giang Hoa Đình nói:" Mấy người nhìn đđi. "

    Khí sắc sư phụ Sầm Tuyết ban đầu còn hồng hào nhưng vẽ đến một nửa thì vẻ mặt bỗng dưng biến thành xám trắng.

    " Tuy tôi không biết ông ấy dùng thuật pháp gì để tinh khí của bản thân trong thời gian ngắn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhưng tôi có thể nhìn ra được số mệnh của ông ấy sớm đã bị rút sạch rồi. "

    " Phù thỉnh thần này, ông ấy vẽ không hết. "

    Cụ già giống như cũng biết cực hạn của mình cạn sạch! Nét mặt bỗng trở nên gắng gượng!

    Cụ già nhìn về phía phù thỉnh thần sắp vẽ xong phun ra một ngụm máu tươi!

    Trời! Hoàn toàn tối đen! Mấy người Giang Hoa Đình bỗng dưng biến sắc!

    Thế mà lại dùng máu tươi hoàn thành xong nét bút cuối cùng! Tuy không hoàn mỹ lắm nhưng mà phù văn đã hoàn chỉnh rồi!

    Từ phía trên không bỗng dưng truyền đến cảm giác ép bức quen thuộc làm người ta nghẹt thở!

    Giang Hoa Đình, Doãn Thu với Sầm Tuyết lại một lần nữa cảm thấy đau đớn máu trong cơ thể quay cuồng! Lần này hết sức mãnh liệt!

    Cụ già trong không trung đột nhiên mất đi tất cả sức mạnh từ trên không trung rớt xuống! Nhưng ông ấy nhìn chằm chằm hình bóng thiên đế dần dần ngưng tụ thành, ánh mắt của ông ấy là vui vẻ, sùng bái, hưng phấn.

    " Đây.. Là thiên đế trong ước mơ của tôi.. Khụ, khụ khụ khụ! "

    " Lạch cạch! "

    Nhóm Giang Hoa Đình tuy khó chịu nhưng mà tai vẫn còn thính.

    Bọn họ đều nghe thấy lời của cụ già trước khi chết: Thanh niên mấy người ngăn không nổi thiên đế cuối cùng xuất hiện! Người ấy nhất định sẽ hủy đi rồng thật, hủy đi quốc vận này, đây là một kiếp được định sẵn trong số mệnh!

    Cụ già như dùng hết sức mạnh cả đời nói xong lời này liền rơi vào trung tâm khu vực hung thần, chẳng mấy chốc đã trở thành lương thực của ác quỷ bên trong!

    Tiếp đó cụ già chết đi linh hồn dù sao cũng là linh hồn của thiên sư, chứa đựng sức lực mạnh mẽ! Sau khi bị ác ma cắn nuốt sát ý trong khu vực hung thần càng nặng hơn rồi!

    Thiên Lộ ngẩng đầu, khí thế đè ép của đế vương thượng cổ làm anh ta hô hấp khó khăn.

    Ngũ đế thượng cổ, ngoài Thần Nông Thị có đặc trưng tương đối rõ ra thì bốn vị khác làm người ta ngây ngốc không phân rõ, càng huống chi bọn họ căn bản nhìn không rõ mặt mũi của bọn họ, lần này ra đây cũng không biết là vị nào.

    Do phù thỉnh thần cũng không hoàn mỹ nên tàn hồn của thiên đế thượng cổ cũng cũng không thể tồn tại rất lâu.

    Thiên Lộ trơ mắt nhìn đế vương thượng cổ hủy mất đất lành có ẩn giấu rồng thật bị biến thành khu vực hung thần!

    Cho dù thời gian ở lại rất ngắn cũng đủ đế vương thượng cổ diệt đi thứ hung ác!

    Khu vực hung thần dần mất hẳn như hai chỗ có rồng thật trước đó vậy đều biến thành đất chết.

    Giang Hoa Đình trong nháy mắt khi khu vực hung thần bị đế vương thượng cổ hủy đi lại nghe thấy tiếng rên khóc đau khổ của một loại động vật nào đó.. Đó là tiếng rồng gầm..

    Còn có.. Âm thanh sắt xích nặng nề..

    Trốn không thoát..

    Lúc Giang Hoa Đình tỉnh lại thì những người khác đã tỉnh rồi.

    Giang Hoa Đình lập tức ngồi dậy:" Mấy người sao rồi? "

    Mọi người nhao nhao nói không sao, chỉ là.. Bọn họ đều nhìn Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình không rõ cho lắm:" Sao rồi? "

    Mọi người nhìn vào mắt nhau, do Doãn Thu đặt câu hỏi:" Cậu sao rồi? "

    Giang Hoa Đình càng khó hiểu.

    " Gì mà tôi sao rồi? "

    Doãn Thu cau mày:" Cậu đã khóc. "

    Giang Hoa Đình ngơ ngác đưa tay sờ hướng gò má mình, quả nhiên ướt đẫm:" Ấy? Xảy ra chuyện gì? "Thiên Lộ, Sầm Tuyết,"... "

    " Cậu đến cùng đã mơ thấy gì? "

    " Tôi nằm mơ à? "

    Xem ra là không hỏi được gì bây giờ Giang Hoa Đình rất lơ mơ!

    Trên đường đi về bầu không khí giữa bốn người cũng cực kỳ nặng nề.

    Sầm Tuyết bỗng nhiên nói:" Tôi đi theo ông ấy lâu như vậy, không ngờ nguyện vọng cả đời của ông ấy vậy mà chỉ là gặp thiên đế thượng cổ. "

    Giang Hoa Đình nói:" Nguyện vọng của mỗi người đều khác nhau, hết sức kỳ quặc cũng không có gì. Tôi tương đối để ý là trước khi chết ông ấy nói quốc vận. "

    " Rồng đại biểu cho quốc vận. "Thiên Lộ nói.

    Giang Hoa Đình trừng to mắt:" Vậy rồng chết rồi thì quốc vận chẳng phải là sẽ.. "

    Suy yếu?

    Hai chữ này Giang Hoa Đình nói không ra. Hai chữ rất nặng nề.

    " Ngăn cản không nổi, một kiếp định sẵn trong số mệnh.. "Doãn Thu lẩm bẩm nói rồi chìm vào suy nghĩ.

    Thiên Lộ nói:" Bây giờ đã hủy nhiều chỗ như thế chỉ còn sót lại chỗ tiếp theo thôi.. Chúng ta.. "

    Bọn họ có thể làm gì? Thiên Lộ còn chưa nói hết chính mình đã sững sờ trước.

    Giang Hoa Đình nói:" Con rồng này cũng thảm quá, bị khóa chặt rồi mà còn phải mặc người chém giết. "

    " Làm sao cậu biết là khóa chặt? "Thiên Lộ hỏi.

    Giang Hoa Đình chớp chớp mắt:" Chắc là nghe thấy? "Vừa nãy cậu cũng chỉ vô thức nói mà thôi.

    Thiên Lộ chìm vào suy nghĩ.

    " Có lẽ bây giờ cũng không phải kết quả xấu nhất. "Doãn Thu bỗng nhiên nói," Hẳn là còn có chuyện gì đó chúng ta có thể làm. "

    " Tại sao nói thế này, nhóc Thu. "

    Doãn Thu nói:" Tôi cảm thấy rất giống với kiếp nạn chết của chúng ta, trong kiếp chúng ta chắc chắn chết lại bởi vì chúng ta gặp được đối phương mà bình an vượt qua. Nơi ẩn giấu rồng thật đó cũng gặp được chúng ta, có thể.. Cũng có thể bình an vượt qua kiếp này? "

    Thiên Lộ bỗng nhiên nói:" Có lẽ là thế, tìm đường sống trong cõi chết. "

    " Cậu nghe được rồng bị khóa chặt, có lẽ cũng không phải thật sự bị khóa, nếu đã để cậu nghe được thì chắc chắn có nó có hàm nghĩa đặc biệt. "Thiên Lộ nói với Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình cau mày, đầu vẫn có chút choáng váng nặng nề.

    Lời của sư phụ Sầm Tuyết, thông tin trong đó thực sự quá nhiều.

    Ai muốn hủy diệt quốc vận? Hủy mất quốc vận đến cùng muốn làm gì? Tại sao lại là một kiếp định sẵn trong số mệnh?

    Còn có, tại sao cậu cứ không nhớ cậu nằm mơ thấy gì?

    Tại sao lại khóc?

    Giang Hoa Đình cúi đầu cũng không phát hiện người đi sau lưng cậu đột nhiên ngừng lại mà tiếp tục đến đi về trước, bỗng nhiên Doãn Thu vội vàng kéo người lại!

    Giang Hoa Đình cuối cùng cũng hoàn hồn:" Sao lại là.. Là anh?"

    Có một người đứng ở trước mặt cậu, chính là bệnh nhân thanh niên A Phúc cậu đã từng tư vấn tâm lý.

    :)
     
  4. Nina Duong

    Messages:
    1
  5. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 330: Biết quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên đế hủy vùng đất lành ở núi Lân Trùng xong, sau khi cậu tỉnh lại thì nước mắt giàn dụa..

    Giang Hoa Đình chỉ nhớ bản thân hình như lại nằm mơ, giấc mơ cho tới nay đều không thể nhớ nỗi. Nhưng bây giờ hình như cậu lại có chút ấn tượng nghe được âm thanh của xiềng xích, giống như hôm qua trước khi hôn mê nghe được âm thanh Chân Long bị khóa chặt vậy.

    Cho nên nói..

    Thật ra giấc mơ mà cậu từ trước tới giờ đều liên quan tới rồng?

    Cậu khóc là bởi vì rồng sắp chết rồi sao? Trong thoáng chốc Giang Hoa Đình cũng không tìm thấy đáp án.

    Dùng năng lực trước mắt của cậu căn bản thăm dò không được Chân Long, đến cùng là sống yếu ớt thoi thóp hay là đã chết. Báo mộng cho cậu.. Hẳn là có ý muốn cậu cứu nó đi?

    Nhưng mà cậu đánh không lại A Phúc.

    Đối với A Phúc tuy cậu không có cảm giác sợ hãi mãnh liệt như nhóm Thiên Lộ nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt thì nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng với run rẩy theo bản năng cơ thể không lừa được ai.

    Cho dù tất cả thiên sư đoàn kết lại cũng không có ai có thể đánh thắng A Phúc!

    Giang Hoa Đình lắc đầu, nghĩ quá xa rồi.

    Đầu bút chấm trên quyển vở, Giang Hoa Đình nhớ lại mấy điểm ghi chép trên đó một lượt.

    A Phúc muốn hủy mất quốc vận vậy.. Rồng nhất định sẽ chết.

    Thiên Lộ nói: Có thể là tìm đường sống trong cõi chết.

    Thế nào tìm đường sống trong cõi chết? Ai giúp nó sống? Rồng còn biết tự lớn lên, tự khôi phục như ban đầu sao? Giang Hoa Đình xoắn xuýt, câu hỏi này ai có thể cho cậu đáp án?

    Giang Hoa Đình ở gạch mấy đường trên câu nói này sau đó đến vấn đề tiếp theo.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Sao đột nhiên có cảm giác như đang giải đề Olympic Toán học Quốc tế vậy?

    Lắc đầu, vứt bỏ cảm giác khó hiểu này Giang Hoa Đình hít sâu mấy lần rồi tiếp tục sắp xếp.

    Mỗi một lần nơi có Chân Long ở bị hủy, trừ đi ba mươi tám năm trước núi Cù (Rồng có sừng) bị hủy, tất cả bọn họ đều vẫn chưa ra đời ra thì ba lần bị hủy trước đó, cậu, Doãn Thu, Sầm Tuyết còn có Kỳ Nam Nam đều có trình độ hôn mê ngất xỉu khác nhau.

    Năm vận này chắc chắn có liên quan tới Chân Long.

    Giang Hoa Đình lại ghi thêm một điểm, về phần vận cuối cùng.. Đến cùng là ai hả? Thật sự là vận tử à?

    Câu đố không lời giải lại tăng thêm một câu, Giang Hoa Đình cũng sắp cảm thấy đời người của chính cậu toàn là câu đố.

    À, còn có sư phụ Sầm Tuyết nói, một kiếp định sẵn trong số mệnh. Còn có A Phúc nói thuận theo số trời..

    Trí nhớ Giang Hoa Đình rất tốt nên trọng điểm trong câu nói Giang Hoa Đình đều nhớ.

    Chỉ là một kiếp định sẵn trong số mệnh với thuận theo số trời đến cùng có phải là cùng một sự kiện không?

    Thế là giữa hai từ này nhiều thêm một dấu bằng với dấu hỏi.

    Giang Hoa Đình vừa viết xong Doãn Thu bên cạnh bỗng nhiên lật người, ánh mắt của anh vẫn chưa mở hiển nhiên là chưa hoàn toàn tỉnh lại. Tuy đèn đầu giường rất dịu dàng nhưng vẫn là ánh sáng.

    "Sao còn chưa ngủ?" Doãn Thu làu bàu một câu, vận động quá lâu quá kịch liệt, giọng nói lạnh lùng giờ phút này cũng có chút khàn khàn rồi.

    Nhưng giọng nói này lại thêm một phần quyến rũ lười biếng bình thường không có..

    Ánh mắt Giang Hoa Đình hơi tối lại, nắn vị trí gáy của Doãn Thu của, Doãn Thu phát ra một tiếng rên ngâm thoải mái, Giang Hoa Đình suýt chút lại.. Được thôi đã là rục rịch muốn ngóc đầu dậy rồi.

    Giang Hoa Đình vừa hít sâu vừa giúp Doãn Thu dém kỹ chăn, cậu không thể quá mức cầm thú.

    "Ngủ ngay đây."

    Đáp lại cậu là tiếng hô hấp nhỏ bé ổn định mà êm đềm của Doãn Thu.

    Chưa bao lâu Giang Hoa Đình cũng ngủ say.

    Hai người đã ngủ say đều không biết số mệnh trên người bọn họ vậy mà như một đứa trẻ muốn lén lút làm chuyện xấu lặng lẽ thức dậy.

    Đầu tiên là vận may chọt một chút vận xui, nhóc quỷ vận xui nghịch ngợm bị chọc ghẹo một chút thì bỗng dưng nhào qua đó, thể khí màu xám đen hung ác bao quanh màu vàng, màu trắng công đức thì yên tĩnh ngồi xổm một bên.

    Làm phiền người ta yêu đương sẽ bị trời phạt..

    Trong đêm một bóng người cao gầy đứng ở trên tòa nhà cao nhất thành phố Kinh gần với vầng trăng treo trên cao đó.. "Càng ngày càng gần rồi.."

    "Không biết cuộc gặp mặt của chúng ta có như những gì tôi nghĩ không?"

    Lúc Doãn Thu thức dậy chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, không ngờ tối qua giày vò tới thế, anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý hôm nay dậy không nổi ai mà ngờ..

    Chẳng lẽ quả thật là anh có kỹ năng trời sinh?

    Nghĩ tới đây mặt Doãn Thu sa sầm.

    "Nhóc Thu dậy rồi à?" Giang Hoa Đình nghe được tiếng động nhìn thoáng qua phía phòng ngủ.

    Doãn Thu gật đầu, lười biếng ở trên giường không phải là tính cách của anh, liền nhanh chóng đứng dậy.

    Đều là chồng chồng có chỗ nào chưa nhìn qua? Doãn Thu cũng không tránh Giang Hoa Đình mà trực tiếp thay đồ, trên người còn có chút vết đốm nhạt màu nhìn tới mức Giang Hoa Đình vội vàng trước khi bộc phát thú tính lùi ra ngoài.

    "Bữa sáng tôi đã làm xong rồi."

    Doãn Thu đáp lời, mặc xong quần áo thì muốn đi rửa mặt. Lúc đi ngang qua bàn sách thì quyển vở tràn ngập chữ Giang Hoa Đình hấp dẫn chú ý của anh.

    Tìm đường sống trong cõi chết.. Năm vận.. Một kiếp định sẵn trong số mệnh, thuận theo số trời..

    Doãn Thu híp mắt trong đầu tựa như có thứ gì chợt lóe lên.

    Đáng tiếc tốc độ quá nhanh anh bắt không kịp.

    "Nhóc Thu?" Giang Hoa Đình ở bên ngoài thúc giục.

    Doãn Thu hoàn hồn: "Tới đây."

    Doãn Thu đưa Giang Hoa Đình tới bệnh viện, nói: "Hôm qua tôi chưa được đồng ý đã trực tiếp phái người trong bộ đội đi giải tán người dân trong thôn, hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện chờ tôi, tôi sẽ không cùng cậu đi bệnh viện nữa."

    Giang Hoa Đình cạn lời trong chốc lát: "Tôi nói chứ, ngài Hoa út đến cùng ở nơi nào, tôi trực tiếp chữa khỏi cho anh ta sau đó lấy ân tình này lợi dụng anh ta rồi bắt ngài Hoa cả có được không?"

    Doãn Thu bị lời nói đơn giản thô bạo của Giang Hoa Đình làm tới mức có chút cạn lời.

    "Tôi cũng không biết anh ta ở đâu chẳng qua, tôi không kiến nghị bây giờ cậu đi chữa cho anh ta." Doãn Thu nói.

    Giang Hoa Đình nhướng mày: "Cậu sợ chữa bệnh cho bọn họ giống như chữa bệnh cho Thiên Lộ à?"

    Doãn Thu không nói.

    Giang Hoa Đình khẽ cười trấn an nói: "Nhóc Thu, người đặc biệt không nhiều như vậy, cậu không cần như chim sợ cành cong vừa có gió thổi cỏ lay gì đó đã nghĩ về hướng đó."

    Doãn Thu lạnh nhạt lườm cậu: "Đổi thành tôi thì cậu chẳng lẽ sẽ không như thế à?"

    Giang Hoa Đình như bị đâm một nhát.

    Cậu tất nhiên sẽ thế! Thậm chí có thể sẽ làm ra chiến thuật hai mươi bốn giờ theo sát nhìn chằm chằm, có nhân vật khả nghi gì cũng không để nhóc Thu tiếp xúc đó! Giang Hoa Đình chột dạ sờ mũi: "Chắc là, sẽ không khéo tới như vậy đi?"

    Người này không được khám, người kia không được khám, cậu còn làm bác sĩ không hả?

    "Người có thể ngồi lên vị trí đó chắc chắn không phải là người bình thường." Doãn Thu chỉ nói một câu thế này đã thành công để Giang Hoa Đình ngậm miệng.

    "Chẳng qua tôi sẽ tìm một cơ hội để cậu xem thử." Lúc Doãn Thu đi đã để lại một câu thế này.

    Giang Hoa Đình bật cười, nhóc Thu thật sự là người nhìn thì lạnh lùng nhưng thực tế lại là người ấm áp và tỉ mỉ.

    Giang Hoa Đình đi qua chỗ Sầm Tuyết với Thiên Lộ trước, hai người bọn họ còn đang ngủ, tuy cơ thể yếu chút chẳng qua cũng không có vấn đề lớn gì.

    Thiên Linh Linh bắt được Giang Hoa Đình: "Bác sĩ Giang, mấy người dạo này đang làm gì hả? Tại sao anh tôi mỗi một lần ra ngoài đều là lần này yếu hơn lần trước hả?"

    Cô nói yếu là cơ thể suy yếu.

    Nói chung là cơ thể không tốt lắm.

    Cô để anh cô chuyển tới đây điều dưỡng trị liệu phục hồi chức năng cũng không phải muốn tăng thêm áp lực với công việc cho anh cô.

    Giang Hoa Đình sửng sốt một lúc: "Anh của cô không nói với cô sao?"

    Thiên Linh Linh lắc đầu, nói: "Anh tôi có rất nhiều chuyện đều không nói với tôi."

    Giang Hoa Đình cười: "Có lúc biết quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt."

    Thiên Linh Linh buồn bực: "Phiền nhất là dùng cách nói tôi là vì muốn tốt cho cậu mà lý do gì cũng không nói! Mấy thứ này tất cả chỉ là cái cớ.

    " Nói với cô lại có thể thế nào? "Giang Hoa Đình hỏi lại," Không giúp được gì cùng nhau lo lắng à? "

    Thiên Linh Linh yên lặng, đúng vậy, không giúp được gì sau đó ở bên cạnh thêm phiền phức sao?

    " Cô vui vẻ đối với anh của cô tới nói là báo đáp tốt nhất rồi. Em gái nhỏ, tuổi còn trẻ thì đừng có suy nghĩ quá nhiều, làm chút chuyện mà tuổi này của cô nên làm. "

    Thiên Linh Linh:".. Nói cứ như anh già hơn tôi vậy. "

    Giang Hoa Đình:" "

    " Chẳng qua, "Thiên Linh Linh đổi chủ đề," Trừ chuyện của anh cả tôi thì cậu thật sự là một bác sĩ rất giỏi. "Giang Hoa Đình,"... "

    Chuyện của Thiên Lộ thật sự không hề liên quan tới cậu!

    " Dùng thuốc mỡ của cậu, vết ban trên người tôi đều không còn nữa hoàn toàn dần mất hẳn! Đây là chuyện trước kia tôi nghĩ cũng không dám nghĩ! "Thiên Linh Linh nói.

    " Chẳng qua chỗ không tốt duy nhất là năng lực bói toán của tôi giảm mạnh, cũng không biết có phải là do lớn tuổi hay không. "Thiên Linh Linh lẩm bẩm.

    Giang Hoa Đình nhướng mày:" Còn có chuyện này à? "

    " Đúng đó chẳng qua may mà tôi không thường tính cũng không dựa vào cái này ăn cơm, mà anh tôi cũng không quá tán thành tôi cả ngày cầm cái mai rùa như bà mo nhỏ tính mệnh cho người khác. Biết trước đời người thì sống còn có ý nghĩa gì nữa. "

    Thiên Linh Linh lại nhìn rất thoáng:" Có bói toán hay không đối với tôi tới nói cũng không có gì khác nhau. "

    " Chẳng qua tôi lại hi vọng có thể trước khi chân anh tôi khỏi thì năng lực đừng có biến mất nhanh như thế. "Thế này cô ta còn có thể trong lúc anh cô gặp nguy hiểm giúp được chút việc.

    Giang Hoa Đình nhìn mặt Thiên Linh Linh như đang suy nghĩ gì đó.

    Nghe Thiên Linh Linh vừa nói như thế cậu lại có thể nhìn rõ tướng mặt của Thiên Linh Linh.

    Nhưng vẫn hơi mơ hồ.

    Tuy Thiên Linh Linh nói vết ban trên người cô đã không còn nhưng Giang Hoa Đình vẫn có thể nhìn thấy được chút xíu dấu vết. Rất mỏng rất nhạt không nhìn kỹ thì căn bản nhìn không ra.

    Vậy là nói..

    Cậu đơn phương trả năng lực ông trời cho Thiên Linh Linh rồi sao?

    Vừa nghĩ thế này Giang Hoa Đình hơi chột dạ.

    Tạm biệt Thiên Linh Linh, Giang Hoa Đình về đến trên vị trí của bản thân bắt đầu công việc hôm nay.

    Người bệnh hôm nay tới khám đều là một số bệnh vặt do đau nhức quanh năm tích lũy thành, Giang Hoa Đình châm cứu giảm bớt cho bọn họ rồi cẩn thận dặn dò một phen sau đó mới chút nghỉ ngơi một chút.

    " Nhóc Giang, hôm nay tốc độ chậm thế có phải là gặp phải ca bệnh khó giải quyết gì đó không? "Mao Cao Minh chú ý đến trạng thái của Giang Hoa Đình liền quan tâm hỏi một câu.

    Giang Hoa Đình nói:" Không, chỉ là cảm thấy chẩn chữa quá nhanh thì buổi chiều không có gì làm nữa. "

    Mao Cao Minh:"... "

    Anh ta quả nhiên không nên hỏi.

    Giang Hoa Đình vươn vai, nói:" Anh Mao, dạo này.. "

    Một hồi âm thanh tuần hoàn quen thuộc ngắt lời của Giang Hoa Đình, điện thoại Giang Hoa Đình vang lên.

    Là.. trưởng thôn của thôn dưới chân Núi Lân Trùng đó.

    " Anh Mao chờ lát, tôi nhận điện thoại. "

    Mao Cao Minh ra hiệu Giang Hoa Đình tùy ý.

    Giang Hoa Đình vừa nối máy liền nghe thấy giọng trưởng thôn đó khóc sướt mướt!

    Trong lòng Giang Hoa Đình hoang mang chắc không phải là xảy ra chuyện chết người gì đó đi?

    Ai ngờ..

    " Bác sĩ Giang! Ngài quả thật là cha mẹ tái thế của chúng tôi! Nếu như không phải ngài! Tất cả mọi người trong thôn chúng tôi đều chết ở núi Lân Trùng rồi! "

    Giang Hoa Đình:"? "

    " Chúng tôi đều nhìn thấy tin tức rồi, núi Lân Trùng bị thiên thạch hủy bao gồm thôn chúng tôi tất cả tất cả đều không còn nữa. Nếu như lúc đó chúng tôi không chuyển ra đây thì bây giờ chúng tôi đã.. Bác sĩ Giang! Chúng tôi cũng nghe ngóng rồi tòa nhà này là sản nghiệp của nhà họ Giang! Chúng tôi có tài đức gì chứ! "

    Giang Hoa Đình nghe tới đau đầu, cậu không biết đối phó mấy chuyện kiểu này thế nào!

    " À, chuyện đó, nhà của nhà họ Giang có rất nhiều bán không được, mấy người ở cũng tiện để có chút hơi người nên không cần cảm kích, không cần cảm kích. "

    Giang Hoa Đình vừa nói vừa xin lỗi Giang Trung Đình, cậu chỉ nói bậy một chút.

    Tuyệt đối đừng coi là thật!

    Trưởng thôn là chất phác thật thà chứ cũng không phải ngốc thật nào không biết ý của Giang Hoa Đình?

    Bất động sản nhà của Giang thị được săn đón cỡ nào ông ta tuy không biết nhưng mà có tai nghe, không biết bao nhiêu người hâm mộ nhóm người bọn họ chẳng có gì cả mà còn có thể ở nơi này! Chẳng tốn đồng nào!

    " Bác sĩ Giang, chúng tôi không có gì có thể cảm ơn ngài nên đã thương lượng rồi làm một chuyện chúng tôi có thể làm được là mở một bàn tiệc nho nhỏ cho ngài, cũng là việc mà mấy người nhà nông chúng tôi giỏi nhất, ngài khi nào rảnh rất hân hạnh mời ngài ghé qua?"
     
  6. Nina Duong

    Messages:
    1
  7. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 332: Chết rồi còn có thể thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai vị thiên sư già nhà họ Thiên ghi chép là chuyện ba mươi tám năm trước ở núi Cù (Rồng có sừng) nơi đầu tiên Chân Long bị hủy.

    Hai vị thiên sư già tuổi tương đối lớn sau khi trải qua cái gọi là "Thiên kiếp" đó.

    Sau khi chú ý đến thời gian này Giang Hoa Đình mới phát hiện, tất cả người ở đây đều không một ai có tuổi tác vượt qua ba mươi lăm.

    Giữa hai cái này có liên quan gì không?

    Tất cả mọi người đều tiếp tục đọc.

    Thế mà đầu người quá nhiều tờ giấy quá nhỏ, chữ thể tuy đủ lớn nhưng một lần muốn để tất cả mọi người đều đọc xong vẫn có chút độ khó. Mao Cao Minh tự giác mấy chuyện kiểu này không giúp được gì liền lùi ra. Khương Thành cũng không tham gia náo nhiệt dù sao có chỗ cần anh ta thì hai chồng chồng Giang Hoa Đình căn bản sẽ không biết khách sáo là thứ gì mà sai sử.

    Kết quả cuối cùng chỉ còn lại bốn người Giang Hoa Đình, Doãn Thu, Thiên Lộ với Sầm Tuyết đọc phần phiên dịch của ghi chép đó.

    Núi Cù (Rồng có sừng) nơi đất lành bị hủy là ý trời mà cũng do người làm.

    Thiên sư già nhà họ Thiên sống lâu như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đế thượng cổ, lúc đó đã bị khí thế đè ép của thiên đế thượng cổ làm cho kinh sợ!

    Có hai ba hàng chữ là khen ngợi thiên đế thượng cổ cao quý vô song cỡ nào thế mà lại làm chuyện làm cho người đau lòng nhức óc.

    Bởi vì..

    Núi Cù (Rồng có sừng) đất lành lúc đó cũng không phải khu vực hung thần.

    Thiên đế thượng cổ được gọi tới.. Lại không nói lời nào đã hủy đi nơi đó, bọn họ.. Cho dù không có ở hiện trường cũng tận mắt thấy một trận chiến của thiên đế với Chân Long.

    Trải qua một trận chiến khác thường mà người thường không thể nhận ra thì núi Cù (Rồng có sừng) bị san bằng đồng thời vừa hay gặp phải thiên tai thiên thạch rơi, cả vùng núi núi Cù (Rồng có sừng) bị nổ bằng cũng đã chết rất nhiều người.

    Đó là một tai họa không ai muốn nhắc tới.

    Chỉ có tận mắt thấy trận chiến của thiên sư mới biết thật ra.. Rồng đại diện cho vận mệnh của đất nước đã bị ô nhiễm.

    Chân Long phát triển theo xã hội, hoàn cảnh thay đổi, hấp thu năng lượng tiêu cực, tín ngưỡng càng ngày càng nhiều đến mức nó dần dần đắm chìm trong đó không bị khống chế mà đi theo hướng suy bại.

    Chỉ có một vị thiên đế tất nhiên không phải là đối thủ của Chân Long cho nên đêm đó bọn họ còn nhìn thấy một người.

    Người đàn ông rất trẻ tuổi rất trẻ tuổi.

    Người đàn ông đó liên thủ với thiên đế rút khí ô uế trong người Chân Long ra thế mà khí ô uế đã trở thành một phần của rồng, hoàn toàn rút ra thì tương đương trực tiếp lấy mạng của Chân Long cho nên người trẻ tuổi đó phí rất nhiều sức để phong ấn Chân Long lại.

    Chân Long lúc đó cũng còn chưa hoàn toàn mất đi thần chí, sau khi đánh nhau với thiên đế xong nó chia bản thân thành sáu bộ phận.

    Năm vận với tinh khí.

    Năm vận là năm vận nào, trên tư liệu được phiên dịch không nói, tinh khí với khí ô uế cũng chỉ nhắc một chút.

    Giang Hoa Đình trầm tư một hồi rồi nói: "Năm vận thì chắc là số mệnh trên người mấy người chúng ta, tuy khá kỳ lạ nhưng không thể phủ nhận, mấy thứ này cũng không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng."

    Nhưng mà vấn đề lại tới.

    Nếu như nói năm vận chỉ có người có huyết mạch thiên sư mới có thể chịu đựng vậy thì Doãn Thu lại là gì?

    Giang Hoa Đình tuy không phải thiên sư nhưng dù gì cũng có chút huyết mạch thiên sư, hỗn huyết.

    Thiên Lộ nói: "Rất có thể là công đức của mấy đời."

    Số mệnh Vận may này tương đối đặc biệt rất mạnh mẽ, chính là thứ Chân Long dùng để phù hộ vận mệnh của đất nước, thứ lương thiện tốt đẹp, tất nhiên cũng sẽ bị thứ tốt đẹp như thế thu hút.

    Nhà họ Doãn các thế hệ đều tòng quân, dùng cách nói của người cổ đại mà nói thì là gia tộc võ tướng cũng không quá.

    Nhưng công đức được tích lũy đồng thời bọn họ cũng tham dự giết hại.

    Bởi vì người bọn họ chém giết cũng là dân.

    Công đức mạnh mẽ mà hơi thở giết chóc ác liệt cũng lợi hại cho nên nhà họ Doãn mới sẽ xuất hiện thể chất thuần âm như Doãn Thu này, là bị oán niệm bị các thế hệ nhà họ Doãn giết chết báo thù.

    Vận may thương xót, liền giáng xuống ở trên người Doãn Thu, để chống lại thể chất thuần âm gây phiền phức cho anh, gắng gượng đạt được cân bằng. Thiên Lộ nói: "Vận may là đứng đầu trong năm vận, dù là người có huyết mạch thiên sư cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi."

    Không thể không nói Doãn Thu cũng là người duy nhất thích hợp gánh chịu vận may này.

    Giang Hoa Đình dở khóc dở cười: "Vậy vận xui của tôi thì sao? Chỉ bởi vì tôi là đứa con hỗn huyết xui xẻo à?"

    Sầm Tuyết lườm cậu: "Vậy vận âm của tôi lại giải thích thế nào? Chỉ bởi vì con ma trên người tôi hả?"

    Đừng nói đùa nữa vật cộng sinh của anh ta còn không phải ma.

    Rắm đó! Anh ta cũng không phải thực vật, vật cộng sinh khỉ gì chứ! Sầm Tuyết ở trong lòng phỉ nhổ.

    Nói lời khiêu khích soi mói xong mọi người yên lặng rồi.

    Trừ đi người cuối cùng không biết thì số mệnh trên người bọn họ thật ra chỉ là một phần của Chân Long.

    "Chẳng lẽ thật sự là tìm đường sống trong cõi chết à?"

    Bầu không khí nặng nề bao phủ tất cả mọi người, không ai biết đến cùng có phải thế này không, người dự đoán ra được khả năng này, đã không còn ở đây.

    Mà người duy nhất biết được chân tướng rất thần bí lại là tồn tại làm người ta sợ hãi.

    Giang Hoa Đình uống nước ngọt: "Xem ra, lời của A Phúc cũng không phải không thể nghe." Ngăn cản không nổi cũng đừng qua đó.

    Chẳng trách mỗi lần bọn họ đều khó chịu tới thế.

    Đánh Chân Long dưới đất tàn thì cũng tương đương đánh tàn bọn họ?

    Cách càng gần đau khổ xé rách càng rõ ràng.

    Cũng ngất xỉu hai lần rồi, kiểu đau khổ đó căn bản không phải thứ mà cơ thể máu thịt bọn họ có thể chịu đựng.

    Ai biết lần tiếp theo có trực tiếp đau chết không tỉnh lại nữa không?

    Về phần tinh khí với khí bẩn của Chân Long chi khí..

    Tinh khí..

    Khí bẩn..

    Giang Hoa Đình lại có một ý nghĩ.

    "Ở đây không phải nói khí bẩn rút không ra à? Tôi cảm thấy tiền bối thiên sư nói phong ấn chắc là âm thanh xiềng xích cực lớn tôi nghe thấy đó, về phần tinh khí có thể là con rồng đó."

    Giang Hoa Đình có ý nghĩ tương đối đơn giản thô bạo không thể tách rời vậy thì cụ thể hóa ngưng kết khí bẩn thành hình vậy thì hủy đi cũng dễ hơn rất nhiều.

    Lột sạch thứ không cần thiết ở ngoài, tinh khí trong đó cũng sẽ có được một hiệu quả bảo vệ khác.

    Tuy cũng bị thương nhưng cũng không nhất định sẽ chết!

    Đúng rồi!

    Có lẽ đây ý nghĩa của thật sự là tìm đường sống trong cõi chết cũng khó nói!

    Giang Hoa Đình chia sẻ ý nghĩ của cậu với mọi người, mấy người Thiên Lộ cũng cảm thấy ý nghĩ của Giang Hoa Đình nói không chừng cũng không sai.

    Doãn Thu nói: "Nhưng mà bây giờ chúng ta ai cũng không biết chỗ cuối cùng của Chân Long ở chỗ nào, nếu như chỗ cuối cùng cũng bị hủy thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì chúng ta đều không biết."

    Ý nghĩ của Giang Hoa Đình có lẽ không sai nhưng mà cũng tồn tại khả năng khác.

    Doãn Thu không phải muốn vả mặt Giang Hoa Đình, anh chỉ lý trí phân tích.

    Giang Hoa Đình cũng không thèm để ý, nói: "Vậy chúng ta về tìm một chút xem còn có núi gì có biệt danh của rồng không, đây chẳng phải cũng là đầu mối sao?"

    Doãn Thu thật sự không muốn đả kích tính tích cực Giang Hoa Đình.

    Các dãy núi lớn bé Nước Hoa nhiều như vậy, chỉ mỗi núi không tên đã có hơn mấy chục ngàn ngọn, có tên thì càng vô số kể

    Biệt danh của rồng bây giờ ghi chép ra anh cũng nghi ngờ chẳng qua chỉ là một phần trong đó, ai biết người dân sống ở trong rừng sâu nước thẳm gọi rồng thành cái gì rồi?

    Thiên Lộ nói: "Có lẽ tôi cần tốn chút thời gian tính thử."

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Vậy anh cố lên."

    Sầm Tuyết nói: "Tôi không tham gia náo nhiệt đâu."

    Giang Hoa Đình: "Tại sao?"

    Sầm Tuyết nói: "Đây là số trời, chúng ta chỉ là người phàm bình thường, ngăn cản nổi không? So với bây giờ lãng phí sức mạnh tìm ngọn núi cuối cùng còn không bằng chờ tới lúc đó A Phúc hủy rồi lại nói, lúc đó nơi cuối cùng chẳng phải cũng có rồi sao?"

    Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ quả thực cũng rất có lý.

    "Vậy lỡ như A Phúc hủy luôn chỗ cuối cùng đó rồi, chúng ta cũng khó hiểu nghoẻo rồi thì làm sao đây?"

    Sầm Tuyết không chút cảm xúc nói: "Chết rồi còn có thể thế nào? Đó chính là mệnh!"

    Giang Hoa Đình: "..."

    Cuối cùng làm thế nào cũng không thương lượng ra cách hay gì, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

    Đúng vậy chỗ cuối cùng còn chưa bị hủy mất ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

    Tiêu Quế tuy không tham dự thảo luận với nhóm Giang Hoa Đình cũng đứng rất xa nhưng lời của bọn họ lại toàn bộ đều lọt vào trong tai cô

    Cô ta bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bây giờ vận mệnh của đất nước so với mấy năm tôi còn sống thì quả thực không sánh bằng."

    Châu Tân Tri: "Cô đang nói gì?"

    Tiêu Quế khép hờ mắt: "Không có gì."

    Sau khi mọi người tản ra Giang Hoa Đình ngồi ở trên ghế lái phụ vẫn nói linh tinh như cũ.

    "Nhóc Thu, cậu nói thứ vận mệnh của đất nước này có tác dụng gì hả? Có phải phù hộ nước Hoa chúng ta trở thành nước lớn cấp thế giới không?"

    Doãn Thu: ".. Cậu nghĩ nhiều rồi."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Bằng không thì sao?

    Dù sao Giang Hoa Đình rất ít đi nhìn trộm thiên cơ, có rất nhiều chuyện cậu hiểu còn không bằng Doãn Thu.

    Doãn Thu nói: "Phía nam hạn hán quanh năm, phía tây xảy ra nạn lũ lụt, phía bắc xảy ra ôn dịch, mấy thứ này hẳn là đều bị vận mệnh của đất nước ảnh hưởng." Giang Hoa Đình giật nảy mình, "Sao lại sót rồi cái phía Đông?"

    "Sóng thần."

    "Nhưng tôi chưa từng thấy tin tức kiểu này."

    Doãn Thu nói: "Đó là bị đè xuống rồi đỡ để lòng người hoang mang. Mà cũng không phải phát sinh tập trung đều là khu vực thưa thớt hẻo lánh. Chỉ là mấy năm gần đây càng liên tục hơn."

    Mấy chuyện này cũng không phải chuyện con người có thể khống chế với tránh thoát.

    Có lúc ngoài ý muốn với kinh ngạc vui mừng đều tới bất thình lình như nhau.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Được thôi, xem ra cậu vẫn phải về bổ sung chút kiến thức liên quan tới vận mệnh đất nước.

    Có thể là bởi vì biết bản thân cũng coi như là một phần của Chân Long mà vẫn luôn vô thức muốn ngăn cản nơi ẩn giấu Chân Long đó trở thành khu vực hung thần ngăn cản thiên đế thượng cổ được gọi đến hủy mất vùng đất đó.

    Bây giờ nghĩ lại Giang Hoa Đình cũng cảm thấy có chút sởn gai óc.

    Trong thoáng chốc cậu cũng phân không rõ đến cùng là tinh khí Chân Long tự cầu cứu hay là kêu gọi của khí bẩn giãy dụa muốn tránh thoát cái chết!

    Còn A Phúc thì trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tìm thấy trừ phi anh ta muốn xuất hiện.

    Giang Hoa Đình cảm thấy đến cùng là bản năng của tinh khí Chân Long hay là quấy phá của khí bẩn.. Hẳn sẽ có chút manh mối còn sót.

    Giang Hoa Đình nói: "Nhóc Thu, tôi muốn.. Quay về núi Li Cuộn (Li: Rồng không sừng) xem thử."

    Núi Li Cuộn bị hủy đã có một khoảng thời gian rồi sẽ không giống núi Lân Trùng vừa trải qua hủy diệt, còn sót một số có thể làm nhiễu phán đoán.

    Núi Li Cuộn có lẽ là nơi tốt nhất tìm đáp án.

    Doãn Thu nói: "Tôi không sao nhưng mà chẳng phải cậu đã đồng ý với mẹ cậu không rời khỏi thành phố Kinh sao?"

    Giang Hoa Đình: "..."

    Chắc không còn tính nữa đâu ha? Ông cố nhà họ Sầm cũng mất rồi, Sầm Tuyết cũng đứng ở bên phe cậu, Giang Hoa Đình nghĩ không rõ tại sao cậu còn phải tuân thủ lời hứa khó hiểu đó.

    Doãn Thu chỉ nhìn cậu đã biết cậu đang nghĩ gì.

    Anh rầu rĩ kiến nghị: "Tôi cảm thấy cậu vẫn nên hỏi một chút tương đối tốt."

    Đỡ phải đến lúc đó cha mẹ vợ nổi đóa nói không chừng Giang Hoa Đình sẽ chịu một trận đòn.

    Giang Hoa Đình: "Được thôi." Ai bảo cậu là đứa con có hiếu.

    Thế mà điện thoại của Sầm Thư Man không ai nghe.

    Giang Hoa Đình nhướng mày lại gọi một lần nữa vẫn không có ai nghe.

    Có chút kỳ lạ.

    Sau đó Giang Hoa Đình gọi cho Giang Trì Bắc, Giang Trung Đình, nhà cũ nhà họ Giang cũng không có ai nghe.

    Không thể nào, chẳng lẽ già trẻ cả nhà nhà họ Giang ngay cả người giúp việc cũng đều đi du lịch rồi sao?

    Giang Hoa Đình đang muốn nói chuyện này với Doãn Thu thì điện thoại Doãn Thu lại reo lên.

    Doãn Thu nhìn thoáng qua người gọi điện thoại tới rồi lưu loát tạm dừng xe ở ven đường mới kết nối.

    "Anh"

    Là Doãn Đông.

    Cho dù cách điện thoại Giang Hoa Đình vẫn như cũ có thể nghe thấy chữ "Anh", giọng của Doãn Đông mang theo một tia nôn nóng với căm phẫn đồng thời còn có yên tâm khi tìm thấy một chỗ dựa vững chắc.

    "Hoa Vũ Hiên tên xấu xa thối nát đó đã bắt nhốt người cả nhà anh rể Hoa đi điều tra rồi!"

    Vang lên tiếng bịch điện thoại Giang Hoa Đình rớt xuống bên chân.

    "Tất cả đều bị bắt đi rồi sao?" Giang Hoa Đình ngơ ngác hỏi.

    Doãn Đông cũng nghe thấy giọng của Giang Hoa Đình: "Anh rể Hoa ở bên cạnh anh à?" Nói xong liền phát hiện bản thân nói sai gì rồi!

    Ngoài Giang Hoa Đình còn có ai có thể ở bên cạnh anh ba cậu?

    Doãn Thu còn khá bình tĩnh: "Tại sao lại là em gọi điện thoại qua đây?"

    Ba giây đồng hồ yên lặng, giọng căm phẫn của Doãn Đông truyền đến: "Nhà họ Doãn bị gán cho một tội danh không có chứng cứ cùng với nhà họ Giang tiếp nhận điều tra, em.. Bị bắt rồi."
     
  8. Nina Duong

    Messages:
    1
  9. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 334: Một lần bắt hết vậy chẳng phải là tuyệt chủng rồi à!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng chuyện ra khác thường chắc chắn có yêu quái, Doãn Thu có khi nào cười thế này đâu?

    Sau khi Giang Hoa Đình sửng sốt chấn động thì run rẩy lẩy bẩy! Có chút muốn tìm chỗ trốn!

    "Ông là trên chỗ nào?" Quả nhiên! Giọng của Doãn Thu lạnh lùng hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ! Nghe bình tĩnh nhưng trên thực tế đã sắp đè ép không nổi cơn giận dữ rồi!

    Dù Giang Hoa Đình da dày cũng nhịn không được run rẩy, hơi lùi về sau chút xíu xiu.

    "Chúng tôi lại là dưới chỗ nào?" Doãn Thu như không nhìn thấy động tác nhỏ của Giang Hoa Đình vậy tự mình tiến lên trước một bước, cách Hoa Vũ Hiên càng gần hơn.

    "Là cơ thể của quý ông Hoa và ngài Hoa út không khỏe nên để một mình ông trấn giữ mấy ngày nay làm ông nuôi dưỡng ra ảo giác ông là hoàng đế hả?"

    "Cũng niên đại gì rồi mà còn hoàng đế." Doãn Thu giễu cợt, dù là nụ cười châm biếm cũng xinh đẹp tới thế.

    Giang Hoa Đình càng run hơn!

    "Ông có tư cách gì?" Ánh mắt Doãn Thu liếc nhìn Hoa Vũ Hiên, ánh mắt lạnh băng lại sắc bén tựa như đang cười nhạo Hoa Vũ Hiên.

    Hoa Vũ Hiên bị vầng khí quang của Doãn Thu đè ép mạnh mẽ, Doãn Thu tới càng gần hắn vậy mà không ngừng run rẩy!

    Phát hiện bản thân thế mà bị một người thanh niên hai mươi mấy tuổi đè ép, Hoa Vũ Hiên tự giác vác không nổi cái mặt mo mà vẻ mặt bị tức tới trướng thành màu gan heo.

    "Doãn Thu! Cậu nhìn rõ cậu đang nói chuyện với ai!"

    Doãn Thu lườm hắn: "Tất nhiên là người chẳng lẽ là heo à?"

    Giang Hoa Đình: "Phì!"

    Hoa Vũ Hiên chưa bao giờ bị người ta chế giễu tới mức này! Ngay lập tức tức giận tới môi phát run, vẻ mặt đổi tới đổi lui!

    Ở đây cũng không phải không có người của hắn, rất nhiều nhưng lại không một ai dám di chuyển.

    Bởi vì bọn họ đều từng nghe nói sự lợi hại của Doãn Thu! Trước khi cậu chưa chuyển qua bộ phận huyền học đã có một thần thoại thế này. Nhà họ Doãn mỗi một người đều rất giỏi đánh nhau đặc biệt là chú ba Doãn Thu vô địch đánh bại tất cả người trong quân đội! Lấy một địch mười, hai mươi tuyệt đối không thành vấn đề! Còn là một đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng tuyệt thế trong quân đội.

    Tất nhiên câu cuối cùng không dám cũng không thể truyền đến tai Doãn Thu bằng không ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết!

    Hoa Vũ Hiên tức tới gan đau: "Mấy người đều là người chết à? Mặc cho một kẻ phản quốc ở đây phóng đại hùng biện! Bất kính với tôi hả?

    Giang Hoa Đình cười hì hì nói:" Tôi khuyên mấy người tốt nhất không nên nhúc nhích bằng không tôi cũng không bảo đảm mấy người có thể di chuyển. "

    Hoa Vũ Hiên cũng không sợ Giang Hoa Đình:" Cậu cho là với chút đạo pháp đó của cậu thì tôi thì sợ cậu sao? Nói thật nếu như không phải sau lưng cậu có nhà họ Giang thì tôi không hề sợ cậu! "

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói:" Ò, phải không? "

    " Ra tay! Bắt lấy hắn cho tôi! "

    Bắt lấy Giang Hoa Đình chẳng phải là bắt lấy điểm yếu Doãn Thu rồi à? Hoa Vũ Hiên tràn ngập lòng tin.

    Thế mà chính ông ta cũng quên rồi..

    Chuyện cổ mộ quý phi là do Giang Hoa Đình giải quyết.

    Vốn dĩ cho rằng đối phó một người trẻ tuổi mặt búp bê sẽ không gian nan tới thế mà không ngờ bọn họ mới vừa bước lên một bước! Liền phát hiện không di chuyển được!

    Giống như Giang Hoa Đình đã nói tốt nhất không nên di chuyển, sau khi di chuyển không nhất định còn có thể di chuyển!

    " Ngài Hoa! Chúng tôi không thể di chuyển! "

    Hoa Vũ Hiên cau mày tức giận nói:" Ai nấy cũng đều là đồ bỏ!''

    Giang Hoa Đình tấm tắc: "Lời này của ngài Hoa cả không đúng, ông cũng còn không có năng lực bằng bọn họ, sao có thể nói người ta là đồ bỏ đi chứ đó

    " Cậu nói gì! Chú ý lời nói của cậu! Nhóc con lông vàng! "

    " Chà chà chà, đây là hàm dưỡng một nhân vật cấp thủ trưởng? "Giang Hoa Đình ghét bỏ nói:" Cũng chả có gì đặc biệt! "

    " Còn có tôi cảm thấy trí nhớ của ngài Hoa cả có lẽ không tốt lắm. "

    Hoa Vũ Hiên cau mày:" Cậu nói gì! "

    Giang Hoa Đình cũng không để bụng nhắc lại chuyện cũ:" Lúc đó người để tôi đi giúp chỉnh đốn cổ mộ trắc phi là ông đi? Sau khi giải quyết vấn đề đó ông còn tự nguyện phục tùng tới lôi kéo tôi đó, lúc đó ông có dáng vẻ thế nào nhỉ? Cần tôi giúp ông nhớ lại chút không? "

    Lúc đó nhà họ Vệ lớn nhất nên dù là Hoa Vũ Hiên cũng sẽ không phải không có đầu óc cứng chọi cứng với người ta, tất nhiên là co được duỗi được rồi.

    Bây giờ chỉ có một mình ông ta thì tại sao ông ta còn phải khúm núm khép nép?

    Tất cả trong quá khứ?

    Đều là ông ta chịu nhục!

    " Cậu quản tốt miệng của cậu!'' Hoa Vũ Hiên nói: "Được thôi, tôi thừa nhận cậu rất lợi hại. Nhưng mà chỉ một mình cậu giỏi là vô dụng, cậu quên người nhà của cậu đều là người bình thường rồi à?"

    "Có phải cậu cho rằng chỉ có người nhà họ Doãn con chip đặt cược của tôi không? Vậy cậu sai lầm lớn rồi." Trên mặt Hoa Vũ Hiên đều là vẻ đắc ý, 'Cậu.. "

    " Tôi biết tôi biết, cả nhà tôi ông nội tôi, ba mẹ, bác cả bác hai bác ba tất cả đều bị ông bắt mà, tôi đều biết! Cậu ngoài việc bắt người uy hiếp ra thì ông còn biết gì nữa? "

    Hoa Vũ Hiên không vui:" Cậu thật sự không quan tâm tính mạng của người nhà cậu sao? "

    Giang Hoa Đình không chút cảm xúc:" Tôi cũng không lớn lên ở nhà họ Giang, ông nói xem tôi sẽ quan tâm sao? "

    " Lại nói, ông bắt bọn họ bao lâu rồi? Bắt hết tất cả bọn họ thì tất cả tài sản còn lại đều là của tôi nha, tôi cảm kích ông còn chưa kịp nữa là! "

    Hoa Vũ Hiên không ngờ Giang Hoa Đình vậy mà là kẻ không biết xấu hổ thế này, mặt dày vô liêm sỉ cũng không đủ để miêu tả sự trơ tráo của Giang Hoa Đình!

    " Nhà họ Giang cũng suy tàn rồi, vậy mà có con cháu trơ tráo như cậu! "

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói:" Như nhau như nhau cả. "

    " Đây chẳng phải có một tấm gương tốt ở đây sao, tôi học không được sao? Đi theo bước chân của thủ trưởng! "

    Hoa Vũ Hiên suýt chút muốn không để ý chân còn đang dưỡng thương nhảy lên đấm đá Giang Hoa Đình một cách mạnh bạo!

    Nhìn hai chồng chồng Giang Hoa Đình bình tĩnh thế này như không hề lo lắng hắn sẽ làm gì với gia đình của cậu vậy, trong lòng có chút nghi ngờ.

    Trong lòng Hoa Vũ Hiên cho rằng bọn họ chẳng qua đang cố giả vờ bình tĩnh.

    Hoa Vũ Hiên coi thường Giang Hoa Đình chuyển sang nói với Doãn Thu nói:" Tội danh của nhà họ Doãn với nhà họ Giang tôi còn chưa công bố với người ngoài. Doãn Thu chỉ cần cậu đồng ý theo tôi.. "

    " Nhóc Thu sao có thể theo ông! Anh ấy là vợ tôi! "Giang Hoa Đình giành nói.

    " Câm miệng! "Hoa Vũ Hiên tức điên gào thét.

    Giang Hoa Đình:".. Tôi nói ông có bệnh đúng không, hơi một tí thì bảo người ta câm miệng, thật sự coi bản thân là hoàng đế hả? Nhóc Thu nhà tôi cũng nói rồi ông chẳng qua chỉ là con rệp! "

    Doãn Đông:"... "

    Anh ba nói câu nói này khi nào?

    Giang Hoa Đình quay đầu hỏi Doãn Thu:" Có phải không hả? Nhóc Thu. "

    Biểu cảm trên mặt Doãn Thu cuối cùng cũng không lạnh lẽo ác liệt như trước đó nữa:" Ừm. "

    Doãn Đông"... "

    Hoa Vũ Hiên tức điên:" Được lắm, ai nấy cũng không để tôi vào trong mắt, chắc cũng không để người của mình trong mắt đúng không? Cho là tôi thật sự không có mấy người là không được sao? Nhà họ Doãn chẳng qua chỉ là một bàn đạp của tôi mà thôi! "

    Hoa Vũ Hiên ngay trước mặt mấy người Giang Hoa Đình gọi một cú điện thoại:" Ra tay cho tôi, người không cần giữ nữa. "

    Người ở đầu dây kia cũng nói gì đó nhưng Hoa Vũ Hiên cũng không rảnh để ý trực tiếp cúp rồi.

    " Mấy người chờ đi. "

    Ba người Giang Hoa Đình thì thế nhìn hắn.

    Thật ra trong lòng Doãn Đông vẫn hơi sợ, cậu ta không nhịn được kéo áo Giang Hoa Đình:" Anh rể, bà nội bên đó thật sự không sao à? "

    Giang Hoa Đình nhỏ giọng nói:" Yên tâm, em phải tin tưởng vận may của nhà em, đâu có dễ sụp tới vậy, chúng tôi đang câu cá. "Doãn Đông bị nhốt trong trường học rất ít tiếp xúc với bên ngoài," Câu cá gì? "

    " Sao em lại ngốc vậy chứ? "

    Doãn Đông:"... "

    " Tất nhiên là người hợp tác với lão già này bất kể lớn hay nhỏ, một lần bắt hết, vậy chẳng phải đã tuyệt chủng rồi à! "

    Doãn Đông:"... "

    Chẳng lẽ ngài chưa nghe câu nói gió xuân vừa thổi lại sinh sôi này à?

    Càng huống chi lòng người sẽ thay đổi nha, ai có thể bảo đảm ai có thể cả đời liêm khiết chứ?

    " Không ngờ mà, không ngờ mà, Doãn Thu. "Trên mặt Hoa Vũ Hiên đắc ý," Nghe nói người nhà họ Doãn đều rất bao che khuyết điểm, cho dù là Doãn Đông một kẻ giả mạo người nhà họ Doãn cũng bảo vệ mấy người không có bất cứ quan hệ huyết thống nào mà cậu.. Lại không chút dao động. "

    " Chắc không phải cậu mới là người bị ôm nhầm đi? "

    Doãn Thu liếc xéo ông ta rồi lập tức thu lại ánh mắt.

    Ánh mắt lạnh lùng lại châm biếm này hoàn toàn chọc điên Hoa Vũ Hiên, vậy mà kéo hắn lại lê cái chân què đó trực tiếp từ trên giường nhảy xuống!

    Thịch!

    Ngã trên mặt đất!

    Giang Hoa Đình:"... "

    Quả nhiên đầu óc có hố.

    Doãn Đông:"... "

    Ông Hoa sao lại có được đứa con dốt thế này?

    Đúng lúc này hai tiếng chuông điện thoại hoàn toàn khác nhau vang lên!

    Một của Doãn Thu, một của Hoa Vũ Hiên.

    Hoa Vũ Hiên nhe nanh giơ vuốt nhìn thấy hiển thị cuộc gọi tới trên điện thoại liền vứt đau đớn ra sau đầu!

    " Thế nào.. "

    Hoa Vũ Hiên còn chưa nói hết người ở đầu dây kia lại bắt đầu la hét, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ!

    " Ngài Hoa, người nhà họ Doãn giết không chết! Không biết tại sao! Người chúng tôi cũng không vào được! Bất kể là dùng dao hay dùng đạn cũng không thể gây tổn thương cho bọn họ chút nào! "

    " Không chỉ nhà họ Doãn bên đó mà nhà họ Giang bên này cũng như thế, không chỉ không đả thương được bọn họ mà người của chúng tôi còn làm bị thương chính mình! Rất bất thường! "

    " Ngài Hoa, ông cũng không nói với tôi là bọn họ có công năng đặc biệt thế này! "

    Do muốn ra oai phủ đầu với Doãn Thu mà điện thoại Hoa Vũ Hiên trực tiếp mở loa, lời nói của người nọ mấy người Giang Hoa Đình đều nghe thấy được!

    Doãn Đông vừa nghĩ đã biết là chuyện gì.

    " Anh rể, phù bình an của anh thật sự lợi hại tới thế à? "

    Giang Hoa Đình vểnh cái đuôi nhỏ kiêu ngạo:" Tất nhiên rồi! "

    Chỉ cần không phải thiên sư thì bùa chú của cậu vẫn rất có hiệu quả!

    Về phần nhà họ Giang bên đó đoán chừng là mẹ Sầm Thư Man của cậu đang nổi giận?

    Sầm Thư Man quả thực đang nổi giận!

    " Thằng nhóc thúi nhóc Hoa đó đến cùng đang làm gì? Thế mà còn không tới cứu bà đây ra ngoài? "

    Giang Trì Bắc:"... "

    Nhóc Hoa thật ra rất vô tội.

    " Còn có mấy tên nhóc thúi này! Thế mà dám dùng súng bắn bà đây? Là chê chán sống rồi đúng không? "Sầm Thư Man tức giận hét với nhóm người trước mặt.

    Bọn họ cũng rất tuyệt vọng!

    Rõ ràng là chuyện một phát súng có thể giải quyết, ai biết đạn bắn ra còn có thể quái lạ rẽ hướng bắn tổn thương người mình!

    Chuyện kỳ lạ thế này bọn họ căn bản chưa từng gặp!

    Đúng rồi tài vận của nhà họ Giang tốt như thế.. Chắc không phải là nuôi quỷ nhỏ trong truyền thuyết mới hưng thịnh thế này đi? Chẳng lẽ nói vừa nãy cũng là" Quỷ nhỏ "đó giúp chắn đạn?

    Có ý nghĩ thế này không phải chỉ có một hai người, ý nghĩ này giống như biết truyền nhiễm vậy, mỗi người đều bắt đầu không ngừng phát run! Nhao nhao từ trong mắt người mình nhìn thấy ý nghĩ giống nhau!

    Người cầm súng ngay cả tay cũng run rẩy!

    Lúc này người nhà họ Giang bị giam giữ mất liên hệ với thế giới bên ngoài còn không biết cổ phiếu của bọn họ đang giảm mạnh.

    Bởi vì trên mạng truyền ra một tin tức nhà họ Giang tất cả mọi người đều bị bắt rồi! Giang thị sắp sụp đổ!

    Lương Như An nhìn thấy tin tức này xong liền nói với thư ký:" Không cần để ý tới nó, nên hợp tác thì vẫn hợp tác. Nếu như có ai đề ra ý kiến không hợp tác với nhà họ Giang thì trực tiếp sa thải bọn họ. "

    Tình huống như nhau ở trong công ty Lâm Hữu Quân cũng xảy ra.

    Ngắn ngủi hai tiếng giá cổ phiếu của nhà họ Giang đã giảm đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, thế mà, thế mà còn chưa một ai có thể làm chủ khống chế tình hình bước ra ổn định!

    " Sếp, chúng ta có phải nên.. "

    Lâm Hữu Quân cau mày, nói:" Không, không thể giậu đổ bìm leo, giá cổ phiếu này giảm quá quái lạ, cậu đi xem có thể bảo người ổn định không. "

    " Nhưng tiền của chúng ta.. "

    " Không sao, đập. "Giọng nói của Lâm Hữu Quân vang dội có sức.

    Thư ký đành phải hết sức buồn rầu ra ngoài dặn dò, có tiền cũng không phải chơi như vậy..

    Điện thoại Doãn Thu thì là Thẩm Vĩ gọi tới.

    Thật ra bọn họ đang trên đường đuổi tới bên này nhưng mà nửa đường bọn họ gặp phải Hoa Vũ Thần bị đuổi giết!

    Người đuổi giết Hoa Vũ Thần không phải người bình thường, nhìn rất giống xác ướp cổ lúc trước gặp nhưng nhìn cơ thể của bọn họ lại rất" Tươi mới ", Thẩm Vĩ cũng không chắc chắn lắm bọn họ đến cùng là gì.

    Thẩm Vĩ quyết định chia lính thành hai đường, từ trong một thuộc hạ lấy ra phù bình an cho Hoa Vũ Thần thì động tác nhóm người đuổi giết bọn họ quả nhiên chậm hơn rất nhiều.

    Quyết đoán kịp thời, Thẩm Vĩ gọi điện thoại cho Doãn Thu.

    " Dẫn qua đây."Doãn Thu nói.
     
  10. Nina Duong

    Messages:
    1
Trả lời qua Facebook
Loading...