Bài viết: 1 

Chương 326: Biệt danh của rồng
Sầm Tuyết cười mà không vui: "Không, tôi rất vui."
Lúc này Giang Hoa Đình đột nhiên tới một câu: "Anh không phải là thật sự vui vẻ~"
Còn là hát, công kích của ngũ âm không đủ, hát tới mức Sầm Tuyết suýt chút ói máu!
"Đừng hát nữa!"
Vẻ mặt của Thiên Lộ cũng đột nhiên trở nên tái mét, rất hiển nhiên là chịu không nổi tiếng hát ngũ âm không đủ của Giang Hoa Đình, hát hay thì thôi đi đằng này còn hát tới mức như ma quỷ khóc la inh ỏi thế này tính là gì?
Tạp âm!
Giang Hoa Đình uất ức: "Anh không thể bởi vì tôi hát ra tâm trạng của anh thì không cho tôi hát."
Sầm Tuyết cực kỳ không nể mặt mũi phun cho cậu cả chăn toàn máu!
"Phụt!"
Giang Hoa Đình: "."
Chân mày Thiên Lộ nhíu chặt, ôm chặt lấy ngực: "Tôi cũng hơi khó chịu.." Hô hấp khó khăn giống như bị một ngọn núi lớn đè ép vậy..
Giang Hoa Đình bỗng dưng nhớ tới một cảnh rất lâu rất lâu trước kia ở phố phong thủy: "À, xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không thể hát trước mặt đại sư!"
Nhưng không ngờ giọng hát của thế mà đối với thiên sư cũng có tác dụng!
Móa nó, cậu đến cùng đã bỏ lỡ gì rồi? Trực tiếp dùng giọng hát mê người của cậu đè chết bọn họ chẳng phải được rồi sao?
"Nhóc Thu tới hát hai câu đi? Xem có thể hòa hoãn chút không?"
Doãn Thu: "..."
Doãn Thu đến cùng vẫn không hát, Sầm Tuyết với Thiên Lộ cũng cuối cùng ổn hơn chút rồi.
"Cậu thế này là chuyện gì?" Sầm Tuyết hỏi Giang Hoa Đình.
"Tôi không biết." Giang Hoa Đình nhún vai, "Hôm nay nếu mà không hát thì tôi cũng quên tôi còn có vũ khí giết chóc mạnh mẽ thế này! Hình như hiệu quả đối với thiên sư mấy người lớn một chút đó! Vậy lần sau tôi gặp thiên sư nào tự dưng công kích thì gì cũng không cần làm trực tiếp mở miệng hát là được rồi?"
Sầm Tuyết: "Cậu tưởng là thiên sư khắp phố đều có à."
Giang Hoa Đình nhún vai từ chối cho ý kiến.
Do hai người kiên quyết không đồng ý Sầm Tuyết với Thiên Lộ đều không thể ở chung, Giang Hoa Đình khá đáng tiếc còn cho là có thể bớt đi hai bước nữa chứ.
Thiên Lộ với hai chồng chồng Giang Hoa Đình đi mà quay lại, Sầm Tuyết đầu tiên là căn dặn Giang Hoa Đình không có việc gì thì đừng tùy ý ca hát xong rồi hỏi bọn họ có chuyện gì.
Giang Hoa Đình nhớ tới một vấn đề: "Lúc đó khi phái Phục Liên mấy người làm lính con rối cho Hoa Vũ Hiên.. Hình như anh cũng ở đó ha?" Sầm Tuyết nói: "Không ở đó chẳng qua tôi từng đi qua mấy chỗ đó, mấy chỗ đó đều có quân đội con rối."
Chưa tới ba không thành mấy! Vậy thì thật sự quá tốt luôn!
Nhưng mà chờ Sầm Tuyết nói ra ba nơi đó thì khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật: "Thành phố Giang với thành phố M đều bị tôi nổ rồi, thành phố Z anh nói tôi không nhớ nhầm hẳn là nơi núi Cù (Rồng có sừng) có thiên tai khi trước anh nói đi?"
Sầm Tuyết gật đầu: "Đúng."
"Vậy mấy chỗ còn lại ở đâu?"
"Không biết, sư phụ không để tôi đi theo."
Giang Hoa Đình: ".. Sư phụ anh đến cùng là người gì, ông ấy muốn làm gì?"
Chân mày Sầm Tuyết vô thức nhăn lại: "Không biết."
"Chẳng qua tôi biết ông ấy đối với ngũ đế thượng cổ rất kiên trì."
Giang Hoa Đình: "..."
"Thôi vậy, không thảo luận sư phụ anh, vậy cậu có thể tính ra quân đội con rối của Hoa Vũ Hiên ở đâu không?"
Sầm Tuyết khó xử: "Nơi ban đầu được bố trí đặt quân lính con rối là cùng với nơi chuẩn bị quan tài thiên đế, có phù lục che giấu dấu vết của sư phụ tôi rất khó tính ra."
Giang Hoa Đình với Doãn Thu lập tức nhìn về phía Thiên Lộ.
Thiên Lộ không nói nguyên nhân trực tiếp cho ra hai chữ: "Không được."
Giang Hoa Đình híp mắt: "Cần mấy người làm gì chứ?"
Sầm Tuyết, Thiên Lộ: "..."
Doãn Thu lại là từ ban đầu đã không ôm gì hi vọng, nói: "Đừng nói thế."
Giang Hoa Đình lập tức ngoan ngoãn nói: "À."
"Chẳng qua, ở lại đây cũng không có ích gì chúng ta đi thôi, nhóc Thu!" Giang Hoa Đình kéo theo nhóc Thu, không hề quay đầu nói: "Lát nữa tôi kê chút thuốc bổ máu cho uống, ga giường anh cũng đừng giấu nữa, tôi gọi dì tạp vụ qua tới giúp anh dọn!"
Hai chồng chồng cứ thế này hùng hùng hổ hổ đi mất! Để lại Sầm Tuyết với Thiên Lộ ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cậu tới làm gì?"
Thiên Lộ thế này mới nhớ tới mục đích mình xuống đây: "Tôi nhớ tới thư viết tay của cha mẹ tôi, bên trong hẳn là có ghi chép về chuyện năm vận."
"Vừa nãy sao cậu không nói? Người cũng chạy rồi cậu tới nói với tôi hả?" Đây là chuyện Giang Hoa Đình muốn hỏi đi?
Thiên Lộ lặng lẽ lùi tới cửa: "Giang Hoa Đình quá biết dây dưa."
Mới mở miệng đã công kích, anh ta chống không nổi.
Sầm Tuyết: "..."
Quả thực.
Giang Hoa Đình trong lúc vô thức liền nghĩ tới năng lực công kích cực mạnh của bản thân với thiên sư, mấy ngày nay đều có chút không tập trung.
May lúc chẩn trị cho người bệnh cũng không chẩn nhầm bệnh gì bằng không bệnh viện Trung y Thu Hoa cũng sập luôn, Doãn Thu cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa mà kéo người tới vào trong phòng làm việc của anh: "Dạo này cậu đến cùng đang nghĩ gì?"
Không thể trách Doãn Thu phát cáu thế này, người này về nhà nấu cơm cũng có thể suýt chút cắt luôn tay của mình nếu không phải anh vừa hay đi vào phòng bếp nhìn thấy một màn này thì đoán chừng bây giờ tay Giang Hoa Đình đã phế rồi.
Giang Hoa Đình nuốt nước miếng, Doãn Thu nổi giận cậu thật sự không thể dây vào.
"Thì thế chẳng phải nói còn có hai nơi có rồng thật ở không tìm thấy mà, tôi.."
Doãn Thu âm trầm: "Tôi từng nói Giang Hoa Đình cậu không phải chúa cứu thế! Mấy chuyện kiểu này rớt trên người cậu rồi nói!"
Thấy Doãn Thu thật sự nổi giận rồi, Giang Hoa Đình lập tức cúi đầu nhận sai: "Thực ra tôi muốn cố hết sức lực nhỏ bé của chính mình, giống như cậu như thế.."
"Tôi với cậu không giống nhau." Doãn Thu nói: "Bây giờ mỗi một chuyện cậu làm đều như đang đấu với ông trời. Cho dù bây giờ cậu chữa bệnh cho người bình thường tôi cũng sợ sự sống của cậu bị đoạt đi. Tôi hận không thể để cậu trực tiếp ở trong nhà không cần làm gì cả."
Tâm trạng thế này, Giang Hoa Đình thật ra cũng từng có nhưng cậu không ngờ người hướng nội như Doãn Thu thế này mà cũng sẽ nói ra tới.
Có thể thấy chuyện lần trước đâm kim cho Thiên Lộ thật sự đã dọa Doãn Thu sợ.
"Được được được, tôi không làm gì cả khi nào đập lên trên người thì tôi mới làm, được không?" Giang Hoa Đình lại bắt đầu không biết xấu hổ dỗ dành người. Doãn Thu, "..."
Giang Hoa Đình thật ra cũng biết khuyết điểm của mình, không phải thiên sư mà vẫn cứ muốn làm chuyện thiên sư mới có thể làm.
Căn bản là đè cổ lên trên đao của người khác! Tự tìm đường chết!
Thấy Doãn Thu không phản ứng Giang Hoa Đình cũng hơi sợ.
Đúng lúc này! Điện thoại Giang Hoa Đình vang lên.
Một số điện thoại lạ nên Giang Hoa Đình không nghe.
Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Sao không nghe?"
Giang Hoa Đình: "Cậu dữ quá."
Doãn Thu: ".. Nhận." Vậy thì dữ tới cùng!
"Ò."
Giang Hoa Đình mới vừa kết nối trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ!
Không thể không nói có lúc tiếng khóc của trẻ con thật sự như tạp âm, đặc biệt là đối với người không có kiên nhẫn mà nói, càng là chất xúc tác kích thích thần kinh tức giận của loài người.
May mà hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu trên trình độ nào đó tới nói cũng là người cực kỳ kiên nhẫn.
Để điện thoại lên trên bàn để nó khóc.
Nghe tiếng nức nở của trẻ con xem chừng khóc gần xong rồi Giang Hoa Đình nhắm chuẩn một cơ hội: "Bạn nhỏ, tìm anh trai có chuyện gì không?"
Doãn Thu liếc qua người đã tới tuổi có thể làm chú rồi dời rồi ánh mắt.
Thôi vậy, người ta có điều kiện vẻ ngoài có thể làm anh trai.
Thì không uốn nắn cậu.
Ai ngờ đứa bé ở đầu dây khác nghe được giọng của Giang Hoa Đình thì lại bắt đầu mới một vòng khóc thét.
Khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật: "Giọng của tôi rất đáng sợ à?"
Doãn Thu còn chưa kịp trả lời, đứa bé ở đầu dây khác đã vừa khóc vừa nói.
"Tôi.. Hức hức hức, nhóc Long.."
Giang Hoa Đình:" "
Có lẽ cậu biết đối phương là ai rồi, là đứa bé ở núi Lân Trùng bị cậu lừa dối.. À không đúng, bị cậu với Doãn Thu khuyên đi trong nhóm người dân, tên nhóc Long.
Sau khi rời khỏi rồi núi Lân Trùng buổi tối người dân trong thôn cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon, cơ thể cũng ở đó từ từ điều dưỡng. Điều kiện cơ thể của người dân vốn đã khỏe người trong thành phố tốt một chút, ở Mao Cao Minh với trong khoa Trung y mấy vị bác sĩ điều dưỡng hạ, mấy người dân trong thôn cũng khôi phục tới mức rất tốt.
Nếu như nhóc Long không gọi cuộc điện thoại này tới, cậu dường như cũng quên mấy người dân đó.
Nghe nhóc Long nói mơ hồ không rõ ngắt quãng kèm theo tiếng nức nở Giang Hoa Đình cuối cùng cũng sắp xếp ra một tin tức có ích. Con rồng ở núi Lân Trùng gặp phiền phức rồi.
Khó khăn lắm mới trấn an xong nhóc Long rồi cúp điện thoại, Giang Hoa Đình với Doãn Thu ngơ ngác nhìn nhau.
" Núi Lân Trùng thật sự có rồng à? "
Doãn Thu:".. Cậu hỏi tôi hả? "
Giang Hoa Đình:"... "
Hai người im lặng một lúc Giang Hoa Đình nói:" Tôi gọi điện cho ngài Lâm trước. "
Lâm Hữu Quân chẳng mấy chốc đã nhận điện thoại của Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình nói thẳng vào vấn đề:" Ngài Lâm, liệt tổ liệt tông nhà ngài đều dời đi rồi à? "
Lâm Hữu Quân giật nảy mình, nói:" Đều dời đi rồi, chọn một nơi thích hợp để sống nên đã dời bọn họ tới nghĩa trang công cộng rồi. "Lâm Hữu Quân bày tỏ sau khi dời mộ các tổ tông đều không tới tìm bọn họ gây phiền phức nữa, hiển nhiên khá hài lòng với nghĩa trang công cộng. Giang Hoa Đình bày tỏ đã biết.
" Có phải có chuyện gì cần tôi giúp không? "Lâm Hữu Quân hỏi.
" Không, không, chỉ là muốn hỏi thử thôi. "
Nhóm liệt tổ liệt tông nhà Lâm Hữu Quân đều dời đi rồi, vậy thì không biết chuyện núi Lân Trùng.
Từ sau khi nhóc Long gọi cuộc điện thoại qua tới thì trong lòng Giang Hoa Đình đã có chút cảm giác không tốt lắm.
Như nhau trong lòng Doãn Thu cũng thế.
Lúc này hai người không hẹn mà cùng hỏi đối phương:" Chẳng lẽ, bắt đầu rồi sao? "
Hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu đều sửng sốt một lúc rồi lập tức cùng nhau đứng dậy:" Đi. "
Doãn Thu gật đầu:" Trên núi đó có thể còn có người vô tội khác chúng ta cần điều động càng nhiều binh lực, tôi tách ra với cậu trước. "
Giang Hoa Đình bày tỏ đã hiểu:" Tôi đi xem hai người bên trên xem thử đến cùng ai thích hợp đi. "
Đều là bệnh nhân Giang Hoa Đình cảm thấy cậu cũng quá khó rồi.
Doãn Thu không phản đối, có một thiên sư ở đó có lẽ còn có thể đối phó một chút.
Giang Hoa Đình lòng như lửa đốt chạy lên tầng trên vừa hay hai người đều ở đây.
Sau khi nghe lời của Giang Hoa Đình xong hai người đều bày tỏ muốn đi.
Giang Hoa Đình kiểm tra cho hai người một chút, Thiên Lộ còn đỡ Sầm Tuyết vẫn quá tàn, nuôi mấy ngày mà cũng không nuôi khỏe được.
Giang Hoa Đình không đồng ý nhìn Sầm Tuyết:" Anh thì thôi đi? Anh tính thử sau khi anh nằm viện đã nôn mấy lần máu rồi? Nếu như cứ nôn nữa thì tôi cũng không bảo đảm tôi có thể cứu nổi anh. "
Sầm Tuyết nói:" Tôi không đi cũng chết, đi một lần thì là liên quan gì đâu chứ? "
Thiên Lộ liếc nhìn anh ta rồi nói:" Để mặc cậu ta đi. "
Giang Hoa Đình cực kỳ ghét bỏ:" Tôi không muốn mang con ghẻ. "
Sầm con ghẻ Tuyết:"... "
" Tôi trông chừng cậu ta. "
Hai người Giang Hoa Đình với Sầm Tuyết đều nhìn Thiên Lộ:" Anh hả? "
" Tại sao tôi phải bị cậu trông chừng. "Sầm Tuyết nổi điên.
Thiên Lộ không chút cảm xúc nhìn anh ta:" Cậu có đi không? "Giang Hoa Đình," "
Sầm Tuyết:"... "
Cuối cùng vẫn là đi hết.
Thấy Doãn Thu không có ở đây Sầm Tuyết tùy ý hỏi một câu.
Giang Hoa Đình nói:" Vì để tránh cho người vô tội hi sinh, cậu ấy đi điều động binh lực rồi. "
Sầm Tuyết tuy không làm việc trong quân đội chính phủ nhưng cũng biết thế này không ổn.
" Thế này không để lại hậu họa gì à? "
" Mạng người tương đối quan trọng. "Giang Hoa Đình nói.
Thế này cũng là kiên trì của Doãn Thu.
Chỉ cần không hối hận là được.
Thiên Lộ tương đối cẩn thận:" Nơi chúng ta cần đi tên gì? "
Giang Hoa Đình nói:" Núi Lân Trùng. "
Lân Trùng..
Thiên Lộ chìm vào suy nghĩ.
Núi Cù (Rồng có sừng), núi Li Cuộn (Li: Rồng không sừng), núi Hủy (rắn độc), Núi.. Lân Trùng.
Sao toàn là sâu?
Sâu.. Rồng?
Thiên Lộ mở điện thoại lục tìm một lúc tìm kiếm biệt danh của rồng..
Cũng thật sự là, đa dạng phong phú.
Cầu, Li cuộn, Hủy, Lân Trùng.. Đều là biệt danh của rồng.
Nhìn tới đây Thiên Lộ cũng nhịn không được khóe miệng giật giật, nói:" Tôi nghĩ có lẽ tôi biết rồng ở đâu rồi? "
Giang Hoa Đình với Sầm Tuyết đều nhìn anh ta, Thiên Lộ đẩy điện thoại qua đó:" Mấy người nhìn đi. "
Nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động Giang Hoa Đình cũng không nhịn được khóe mắt co giật:" Chỉ đơn giản thế thôi? "
Thiên Lộ nói:" Tên của núi lớn rất nhiều đều là từ thượng cổ liên tục dùng đến bây giờ, rất nhiều tên đều có bằng chứng, nếu như cũng là vì thế mà bị bại lộ thì cũng không kỳ lạ. "
Giang Hoa Đình:" "
: }
Lúc này Giang Hoa Đình đột nhiên tới một câu: "Anh không phải là thật sự vui vẻ~"
Còn là hát, công kích của ngũ âm không đủ, hát tới mức Sầm Tuyết suýt chút ói máu!
"Đừng hát nữa!"
Vẻ mặt của Thiên Lộ cũng đột nhiên trở nên tái mét, rất hiển nhiên là chịu không nổi tiếng hát ngũ âm không đủ của Giang Hoa Đình, hát hay thì thôi đi đằng này còn hát tới mức như ma quỷ khóc la inh ỏi thế này tính là gì?
Tạp âm!
Giang Hoa Đình uất ức: "Anh không thể bởi vì tôi hát ra tâm trạng của anh thì không cho tôi hát."
Sầm Tuyết cực kỳ không nể mặt mũi phun cho cậu cả chăn toàn máu!
"Phụt!"
Giang Hoa Đình: "."
Chân mày Thiên Lộ nhíu chặt, ôm chặt lấy ngực: "Tôi cũng hơi khó chịu.." Hô hấp khó khăn giống như bị một ngọn núi lớn đè ép vậy..
Giang Hoa Đình bỗng dưng nhớ tới một cảnh rất lâu rất lâu trước kia ở phố phong thủy: "À, xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không thể hát trước mặt đại sư!"
Nhưng không ngờ giọng hát của thế mà đối với thiên sư cũng có tác dụng!
Móa nó, cậu đến cùng đã bỏ lỡ gì rồi? Trực tiếp dùng giọng hát mê người của cậu đè chết bọn họ chẳng phải được rồi sao?
"Nhóc Thu tới hát hai câu đi? Xem có thể hòa hoãn chút không?"
Doãn Thu: "..."
Doãn Thu đến cùng vẫn không hát, Sầm Tuyết với Thiên Lộ cũng cuối cùng ổn hơn chút rồi.
"Cậu thế này là chuyện gì?" Sầm Tuyết hỏi Giang Hoa Đình.
"Tôi không biết." Giang Hoa Đình nhún vai, "Hôm nay nếu mà không hát thì tôi cũng quên tôi còn có vũ khí giết chóc mạnh mẽ thế này! Hình như hiệu quả đối với thiên sư mấy người lớn một chút đó! Vậy lần sau tôi gặp thiên sư nào tự dưng công kích thì gì cũng không cần làm trực tiếp mở miệng hát là được rồi?"
Sầm Tuyết: "Cậu tưởng là thiên sư khắp phố đều có à."
Giang Hoa Đình nhún vai từ chối cho ý kiến.
Do hai người kiên quyết không đồng ý Sầm Tuyết với Thiên Lộ đều không thể ở chung, Giang Hoa Đình khá đáng tiếc còn cho là có thể bớt đi hai bước nữa chứ.
Thiên Lộ với hai chồng chồng Giang Hoa Đình đi mà quay lại, Sầm Tuyết đầu tiên là căn dặn Giang Hoa Đình không có việc gì thì đừng tùy ý ca hát xong rồi hỏi bọn họ có chuyện gì.
Giang Hoa Đình nhớ tới một vấn đề: "Lúc đó khi phái Phục Liên mấy người làm lính con rối cho Hoa Vũ Hiên.. Hình như anh cũng ở đó ha?" Sầm Tuyết nói: "Không ở đó chẳng qua tôi từng đi qua mấy chỗ đó, mấy chỗ đó đều có quân đội con rối."
Chưa tới ba không thành mấy! Vậy thì thật sự quá tốt luôn!
Nhưng mà chờ Sầm Tuyết nói ra ba nơi đó thì khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật: "Thành phố Giang với thành phố M đều bị tôi nổ rồi, thành phố Z anh nói tôi không nhớ nhầm hẳn là nơi núi Cù (Rồng có sừng) có thiên tai khi trước anh nói đi?"
Sầm Tuyết gật đầu: "Đúng."
"Vậy mấy chỗ còn lại ở đâu?"
"Không biết, sư phụ không để tôi đi theo."
Giang Hoa Đình: ".. Sư phụ anh đến cùng là người gì, ông ấy muốn làm gì?"
Chân mày Sầm Tuyết vô thức nhăn lại: "Không biết."
"Chẳng qua tôi biết ông ấy đối với ngũ đế thượng cổ rất kiên trì."
Giang Hoa Đình: "..."
"Thôi vậy, không thảo luận sư phụ anh, vậy cậu có thể tính ra quân đội con rối của Hoa Vũ Hiên ở đâu không?"
Sầm Tuyết khó xử: "Nơi ban đầu được bố trí đặt quân lính con rối là cùng với nơi chuẩn bị quan tài thiên đế, có phù lục che giấu dấu vết của sư phụ tôi rất khó tính ra."
Giang Hoa Đình với Doãn Thu lập tức nhìn về phía Thiên Lộ.
Thiên Lộ không nói nguyên nhân trực tiếp cho ra hai chữ: "Không được."
Giang Hoa Đình híp mắt: "Cần mấy người làm gì chứ?"
Sầm Tuyết, Thiên Lộ: "..."
Doãn Thu lại là từ ban đầu đã không ôm gì hi vọng, nói: "Đừng nói thế."
Giang Hoa Đình lập tức ngoan ngoãn nói: "À."
"Chẳng qua, ở lại đây cũng không có ích gì chúng ta đi thôi, nhóc Thu!" Giang Hoa Đình kéo theo nhóc Thu, không hề quay đầu nói: "Lát nữa tôi kê chút thuốc bổ máu cho uống, ga giường anh cũng đừng giấu nữa, tôi gọi dì tạp vụ qua tới giúp anh dọn!"
Hai chồng chồng cứ thế này hùng hùng hổ hổ đi mất! Để lại Sầm Tuyết với Thiên Lộ ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cậu tới làm gì?"
Thiên Lộ thế này mới nhớ tới mục đích mình xuống đây: "Tôi nhớ tới thư viết tay của cha mẹ tôi, bên trong hẳn là có ghi chép về chuyện năm vận."
"Vừa nãy sao cậu không nói? Người cũng chạy rồi cậu tới nói với tôi hả?" Đây là chuyện Giang Hoa Đình muốn hỏi đi?
Thiên Lộ lặng lẽ lùi tới cửa: "Giang Hoa Đình quá biết dây dưa."
Mới mở miệng đã công kích, anh ta chống không nổi.
Sầm Tuyết: "..."
Quả thực.
Giang Hoa Đình trong lúc vô thức liền nghĩ tới năng lực công kích cực mạnh của bản thân với thiên sư, mấy ngày nay đều có chút không tập trung.
May lúc chẩn trị cho người bệnh cũng không chẩn nhầm bệnh gì bằng không bệnh viện Trung y Thu Hoa cũng sập luôn, Doãn Thu cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa mà kéo người tới vào trong phòng làm việc của anh: "Dạo này cậu đến cùng đang nghĩ gì?"
Không thể trách Doãn Thu phát cáu thế này, người này về nhà nấu cơm cũng có thể suýt chút cắt luôn tay của mình nếu không phải anh vừa hay đi vào phòng bếp nhìn thấy một màn này thì đoán chừng bây giờ tay Giang Hoa Đình đã phế rồi.
Giang Hoa Đình nuốt nước miếng, Doãn Thu nổi giận cậu thật sự không thể dây vào.
"Thì thế chẳng phải nói còn có hai nơi có rồng thật ở không tìm thấy mà, tôi.."
Doãn Thu âm trầm: "Tôi từng nói Giang Hoa Đình cậu không phải chúa cứu thế! Mấy chuyện kiểu này rớt trên người cậu rồi nói!"
Thấy Doãn Thu thật sự nổi giận rồi, Giang Hoa Đình lập tức cúi đầu nhận sai: "Thực ra tôi muốn cố hết sức lực nhỏ bé của chính mình, giống như cậu như thế.."
"Tôi với cậu không giống nhau." Doãn Thu nói: "Bây giờ mỗi một chuyện cậu làm đều như đang đấu với ông trời. Cho dù bây giờ cậu chữa bệnh cho người bình thường tôi cũng sợ sự sống của cậu bị đoạt đi. Tôi hận không thể để cậu trực tiếp ở trong nhà không cần làm gì cả."
Tâm trạng thế này, Giang Hoa Đình thật ra cũng từng có nhưng cậu không ngờ người hướng nội như Doãn Thu thế này mà cũng sẽ nói ra tới.
Có thể thấy chuyện lần trước đâm kim cho Thiên Lộ thật sự đã dọa Doãn Thu sợ.
"Được được được, tôi không làm gì cả khi nào đập lên trên người thì tôi mới làm, được không?" Giang Hoa Đình lại bắt đầu không biết xấu hổ dỗ dành người. Doãn Thu, "..."
Giang Hoa Đình thật ra cũng biết khuyết điểm của mình, không phải thiên sư mà vẫn cứ muốn làm chuyện thiên sư mới có thể làm.
Căn bản là đè cổ lên trên đao của người khác! Tự tìm đường chết!
Thấy Doãn Thu không phản ứng Giang Hoa Đình cũng hơi sợ.
Đúng lúc này! Điện thoại Giang Hoa Đình vang lên.
Một số điện thoại lạ nên Giang Hoa Đình không nghe.
Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Sao không nghe?"
Giang Hoa Đình: "Cậu dữ quá."
Doãn Thu: ".. Nhận." Vậy thì dữ tới cùng!
"Ò."
Giang Hoa Đình mới vừa kết nối trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ!
Không thể không nói có lúc tiếng khóc của trẻ con thật sự như tạp âm, đặc biệt là đối với người không có kiên nhẫn mà nói, càng là chất xúc tác kích thích thần kinh tức giận của loài người.
May mà hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu trên trình độ nào đó tới nói cũng là người cực kỳ kiên nhẫn.
Để điện thoại lên trên bàn để nó khóc.
Nghe tiếng nức nở của trẻ con xem chừng khóc gần xong rồi Giang Hoa Đình nhắm chuẩn một cơ hội: "Bạn nhỏ, tìm anh trai có chuyện gì không?"
Doãn Thu liếc qua người đã tới tuổi có thể làm chú rồi dời rồi ánh mắt.
Thôi vậy, người ta có điều kiện vẻ ngoài có thể làm anh trai.
Thì không uốn nắn cậu.
Ai ngờ đứa bé ở đầu dây khác nghe được giọng của Giang Hoa Đình thì lại bắt đầu mới một vòng khóc thét.
Khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật: "Giọng của tôi rất đáng sợ à?"
Doãn Thu còn chưa kịp trả lời, đứa bé ở đầu dây khác đã vừa khóc vừa nói.
"Tôi.. Hức hức hức, nhóc Long.."
Giang Hoa Đình:" "
Có lẽ cậu biết đối phương là ai rồi, là đứa bé ở núi Lân Trùng bị cậu lừa dối.. À không đúng, bị cậu với Doãn Thu khuyên đi trong nhóm người dân, tên nhóc Long.
Sau khi rời khỏi rồi núi Lân Trùng buổi tối người dân trong thôn cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon, cơ thể cũng ở đó từ từ điều dưỡng. Điều kiện cơ thể của người dân vốn đã khỏe người trong thành phố tốt một chút, ở Mao Cao Minh với trong khoa Trung y mấy vị bác sĩ điều dưỡng hạ, mấy người dân trong thôn cũng khôi phục tới mức rất tốt.
Nếu như nhóc Long không gọi cuộc điện thoại này tới, cậu dường như cũng quên mấy người dân đó.
Nghe nhóc Long nói mơ hồ không rõ ngắt quãng kèm theo tiếng nức nở Giang Hoa Đình cuối cùng cũng sắp xếp ra một tin tức có ích. Con rồng ở núi Lân Trùng gặp phiền phức rồi.
Khó khăn lắm mới trấn an xong nhóc Long rồi cúp điện thoại, Giang Hoa Đình với Doãn Thu ngơ ngác nhìn nhau.
" Núi Lân Trùng thật sự có rồng à? "
Doãn Thu:".. Cậu hỏi tôi hả? "
Giang Hoa Đình:"... "
Hai người im lặng một lúc Giang Hoa Đình nói:" Tôi gọi điện cho ngài Lâm trước. "
Lâm Hữu Quân chẳng mấy chốc đã nhận điện thoại của Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình nói thẳng vào vấn đề:" Ngài Lâm, liệt tổ liệt tông nhà ngài đều dời đi rồi à? "
Lâm Hữu Quân giật nảy mình, nói:" Đều dời đi rồi, chọn một nơi thích hợp để sống nên đã dời bọn họ tới nghĩa trang công cộng rồi. "Lâm Hữu Quân bày tỏ sau khi dời mộ các tổ tông đều không tới tìm bọn họ gây phiền phức nữa, hiển nhiên khá hài lòng với nghĩa trang công cộng. Giang Hoa Đình bày tỏ đã biết.
" Có phải có chuyện gì cần tôi giúp không? "Lâm Hữu Quân hỏi.
" Không, không, chỉ là muốn hỏi thử thôi. "
Nhóm liệt tổ liệt tông nhà Lâm Hữu Quân đều dời đi rồi, vậy thì không biết chuyện núi Lân Trùng.
Từ sau khi nhóc Long gọi cuộc điện thoại qua tới thì trong lòng Giang Hoa Đình đã có chút cảm giác không tốt lắm.
Như nhau trong lòng Doãn Thu cũng thế.
Lúc này hai người không hẹn mà cùng hỏi đối phương:" Chẳng lẽ, bắt đầu rồi sao? "
Hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu đều sửng sốt một lúc rồi lập tức cùng nhau đứng dậy:" Đi. "
Doãn Thu gật đầu:" Trên núi đó có thể còn có người vô tội khác chúng ta cần điều động càng nhiều binh lực, tôi tách ra với cậu trước. "
Giang Hoa Đình bày tỏ đã hiểu:" Tôi đi xem hai người bên trên xem thử đến cùng ai thích hợp đi. "
Đều là bệnh nhân Giang Hoa Đình cảm thấy cậu cũng quá khó rồi.
Doãn Thu không phản đối, có một thiên sư ở đó có lẽ còn có thể đối phó một chút.
Giang Hoa Đình lòng như lửa đốt chạy lên tầng trên vừa hay hai người đều ở đây.
Sau khi nghe lời của Giang Hoa Đình xong hai người đều bày tỏ muốn đi.
Giang Hoa Đình kiểm tra cho hai người một chút, Thiên Lộ còn đỡ Sầm Tuyết vẫn quá tàn, nuôi mấy ngày mà cũng không nuôi khỏe được.
Giang Hoa Đình không đồng ý nhìn Sầm Tuyết:" Anh thì thôi đi? Anh tính thử sau khi anh nằm viện đã nôn mấy lần máu rồi? Nếu như cứ nôn nữa thì tôi cũng không bảo đảm tôi có thể cứu nổi anh. "
Sầm Tuyết nói:" Tôi không đi cũng chết, đi một lần thì là liên quan gì đâu chứ? "
Thiên Lộ liếc nhìn anh ta rồi nói:" Để mặc cậu ta đi. "
Giang Hoa Đình cực kỳ ghét bỏ:" Tôi không muốn mang con ghẻ. "
Sầm con ghẻ Tuyết:"... "
" Tôi trông chừng cậu ta. "
Hai người Giang Hoa Đình với Sầm Tuyết đều nhìn Thiên Lộ:" Anh hả? "
" Tại sao tôi phải bị cậu trông chừng. "Sầm Tuyết nổi điên.
Thiên Lộ không chút cảm xúc nhìn anh ta:" Cậu có đi không? "Giang Hoa Đình," "
Sầm Tuyết:"... "
Cuối cùng vẫn là đi hết.
Thấy Doãn Thu không có ở đây Sầm Tuyết tùy ý hỏi một câu.
Giang Hoa Đình nói:" Vì để tránh cho người vô tội hi sinh, cậu ấy đi điều động binh lực rồi. "
Sầm Tuyết tuy không làm việc trong quân đội chính phủ nhưng cũng biết thế này không ổn.
" Thế này không để lại hậu họa gì à? "
" Mạng người tương đối quan trọng. "Giang Hoa Đình nói.
Thế này cũng là kiên trì của Doãn Thu.
Chỉ cần không hối hận là được.
Thiên Lộ tương đối cẩn thận:" Nơi chúng ta cần đi tên gì? "
Giang Hoa Đình nói:" Núi Lân Trùng. "
Lân Trùng..
Thiên Lộ chìm vào suy nghĩ.
Núi Cù (Rồng có sừng), núi Li Cuộn (Li: Rồng không sừng), núi Hủy (rắn độc), Núi.. Lân Trùng.
Sao toàn là sâu?
Sâu.. Rồng?
Thiên Lộ mở điện thoại lục tìm một lúc tìm kiếm biệt danh của rồng..
Cũng thật sự là, đa dạng phong phú.
Cầu, Li cuộn, Hủy, Lân Trùng.. Đều là biệt danh của rồng.
Nhìn tới đây Thiên Lộ cũng nhịn không được khóe miệng giật giật, nói:" Tôi nghĩ có lẽ tôi biết rồng ở đâu rồi? "
Giang Hoa Đình với Sầm Tuyết đều nhìn anh ta, Thiên Lộ đẩy điện thoại qua đó:" Mấy người nhìn đi. "
Nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động Giang Hoa Đình cũng không nhịn được khóe mắt co giật:" Chỉ đơn giản thế thôi? "
Thiên Lộ nói:" Tên của núi lớn rất nhiều đều là từ thượng cổ liên tục dùng đến bây giờ, rất nhiều tên đều có bằng chứng, nếu như cũng là vì thế mà bị bại lộ thì cũng không kỳ lạ. "
Giang Hoa Đình:" "
: }