Tiểu Thuyết Ngã Rẽ - Jexi

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Jieny Carlet, 6 Tháng tư 2025.

  1. Jieny Carlet

    Bài viết:
    1
    Gross Road - Ngã Rẽ

    [​IMG]

    Tác giả: Jexi

    Thể loại: Siêu nhiên, bí ẩn, tâm lý, ám ảnh, tiểu thuyết.

    Nội dung:

    - Lưu Ý: Nội dung chính tập trung vào siêu nhiên, tuyến tình cảm có nhưng sẽ không phải là trọng tâm, dòng thời gian có thể không nhất quán và có thể không cùng một dòng thời gian.

    - Giới thiệu:

    "Tarot? Thiệt à Emma, thứ này có thể giải quyết chuyện mất ngủ của tớ được á hả?" Laurel trợn tròn mắt nhìn cô bạn thân Emma đang xào các lá bài lên.

    "Thôi nào tới săn trên Amazon đấy, tốn có 12 đô thôi. Dù sao uống thuốc cả tháng nay mà cũng chẳng có tác dụng mấy. Thử tớ bói cho cậu một quẻ, thử cũng chẳng sao cả." Cô nàng tự tin nói, tay vẫn xào bài như dân chuyên vì tất nhiên thần bài pocker của trường làm sao lại bại khó dễ bới mất lá bài này chứ.

    Khi nghe Emma nói, Laurel đáp lại nhướn mày.

    "Có chắc không, cậu biết bối bài.."... "

    Nè nè, tin đi chứ, tới dành ra 3 tiếng đồng hồ để xem Youtube đấy!" Emma ngắt lời. Thấy cô bạn mình khăn khăn vậy, nên cô đành phải chiều theo.

    Sau đó, ba lá bài được rút ra đặt ngay trước mặt Laurel.

    "Đầu tiên là quá khứ trước nhá.." Laurel gật đầu, mắt cô dán chặt vào những lá bài, cảm giác như ruột mình đang sôi lên.

    "Là lá Death, hả?"

    "Có gì xấu hả? Cái trò này có đáng tin không vậy, rõ ràng sau quá khứ lại liên quan tới mấy cái như cái chết được, tớ vẫn ngồi đây cơ mà." Laurel phàn nàn, còn Emma thì đã lặn thin, dù nói như thế nào vẫn không trả lời.

    Emma vươn tay lật lấy lá bài kế bên, đó là lá hiện tại.

    "Wheel of Fortune".. Không chần chờ cô lật lá cuối. Nó hiện lên là một tòa thấp đang bốc cháy, khung cảnh được vẽ hoàn toàn hỗn loạn. Đó là lá thứ XVI "Tower".

    Emma trở nên hốt hoảng và bắt đầu xào bài và bói quẻ tiếp theo mặt kệ sự hoài nghi của đứa bạn mình, nhưng Laurel không ngăn cô lại. Quẻ thứ 2, thứ 3 rồi 4 được bói ra.

    Chỉ có điều tất cả đều giống hệt quẻ đầu tiên. Sau hơn một khoảng không im lặng.

    Emma ngước nhìn lên người bạn Laurel, đôi mắt xanh thẳm cô lấp lánh, đôi môi mím lại.

    "Tớ nghĩ nè Laurel, cậu nên kiếm bà đồng giải hạn đi là vừa."
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2025
  2. Jieny Carlet

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tay cầm túi trà thảo mộc được bà đồng đưa cho-nó được bà ta nhấn mạnh là sẽ có tác dụng- tay kia cầm chiếc vòng bắt giấc mơ được làm tinh xảo bằng tơ và cành cây. 15 đô, thật chát, nhưng đã quá lâu kể từ khi cô có một giấc ngủ đàng hoàn, kể cả thuốc của bác sĩ chỉ có thể đem lại những giấc ngủ chập chờn đầy ngắt quãng, sự mệt mỏi đã đến hạn của sự chịu đựng.

    Và Emma nữa, dạo này lạ lắm, sao cái buổi bói tarot đấy thì nhỏ luôn lờ đi khi bị nhắc đến mấy lá bài ấy, kiểu như.. chả có chuyện gì xảy ra cả.

    Thở dài, Laurel tiếp tục cuốc bộ về nhà.

    Từ đằng sau, một chiếc mô tô vụt tới, dừng lại trước mặt cô. Người này đẩy kính bảo hiểm lên, để lộ một khuôn mặt với một nụ cười đểu đặc trưng.

    "Ethan." Chàng trai tóc nâu mỉm cười một cách đáng ghét.

    "Công chúa, ai mà để chị cuốc bộ thế, xe đâu?" Người em họ lớn hơn 3 tuổi của cô hỏi.

    "Cái con xe đó ấy hả, nó lại dở chứng rồi.. Nà.. ừm cho chị về được không. Đi bộ kiểu này tới tối vẫn chưa về tới nhà."

    "Hmmmmmmm.. Oki.." Ethan ném cô cái mũ bảo hiểm.

    "Cảm ơn, nhưng mũ bảo hiểm cần nặng thế này không?"

    "Nà.. mũ này dành để hột sọ không bể khi bị tông á!" Cậu ta cười nói, chưa kịp khiến cô đáp trả thì đã phóng con xe như vội đến thiên đường.

    "Ethannnnnn! Chậm lại, chị không muốn chết!" Cô hét lên, bám chặt vào eo cậu ta.

    Còn thằng khốn này chỉ hét lên "Gì! KHÔNG NGHE THẤY GÌ CẢ!" Cô khẳng định cậu ta đang cười ha hả.

    Xe đi được một lúc, cô không biết đã đi đến đâu vì chỉ nhắm tịt mắt cầu nguyện cho mạng sống của mình.

    Đi được một lúc thì xe phát ra tiếng ùng ục, rồi chết máy hẳn giữa đường.

    "Đã biểu là chạy chậm thôi mà, giờ cái xe này cũng ý kiến luôn rồi." Laurel càu nhàu.

    "Biết rồi, biết rồi.. lỗi tại ông đây được chưa. Mà cái xe bị gì kì vậy ta.. xăng còn đầy với mới mang bảo dưỡng tuần trước mà ta?" Ethan ra hiệu cho cô xuống xe. Cậu ta chúi mũi vào cái xe, còn cô đứng cạnh nhìn trời nhìn đất.

    Nơi dừng lại là một đoán đường vắng - có một cảm giác kì lạ, không hợp lí - không có một bóng người qua lại, duy chỉ có một cái biển cẩn thận thú dữ được đặt bên kia đường.

    Cô nhìn chằm chằm vào cái biển báo.

    "Nè Ethan, sửa cái xe nhanh nhanh đi, có biển báo cẩn thận thú dữ kìa."

    Trời đang sáng, nhưng cái cảm giác ấy cùng cái biển báo làm cảm giác bất an của cô dâng trào.

    "Ethan, nhanh đi." Cô thúc giục nhưng không có tiếng trả lời. Lúc này Laurel rời mắt khỏi cái biển báo và phát hiện Ethan lẫn cái xe đều biến mất vào không khí.

    Tay cô run rung, đồng tử co lại.

    "Hãy nói đây là giỡn đi, không vui đâu!" Vẫn không có ai trả lời, đáp lại thì chỉ có sự vang vọng của âm thanh chính cô.

    Điện thoại thì không có tính hiệu, nỗi sợ hãi lúc này đã thăng tiến thành cơn hoảng loạn.

    Hít vào thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, tay chân luống cuống, giơ điện thoại lên cao. Sóng rất yếu nhưng vù đủ để GPS hoạt động để mở bản đồ. Bây giờ, thì đi bộ thẳng từ đây, thêm 2 km nữa là tới được thi trấn rồi.

    Cứ thế, cô đi bộ, tay nắm chặt chiếc điện thoại, 2 km không phải là quá xa nhưng cảm giác như thời gian đang bị kéo ra vậy.

    "Ổn thôi, không sao đâu, không sao đâu." Cô thầm tự trấn an.

    10 phút, rồi 20 phút, cô đi mãi, cảnh giác với bất kì thứ gì có thể xuất hiện.

    Tiếng bước chân xuất hiện bất thình lình, không lớn nhưng với không gian im lặng đáng sợ, nó làm cô giật bắn người.

    Laurel không ngu ngốc, dù không biết đó là gì, đều cô biết lúc này là.. Chạy!

    Thứ đằng sau đuổi theo, cô càng cấm đầu cấm cổ dồn hết lượng andrenaline đển chạy. Nhưng sức lực có hạn, cô thở hổn hển, mồ hôi chảy ra nhau suối, mặt nhăn nhó, chân run rẩy, và hơn hết điều tồi tệ là tốc độ cô đang chậm dần.

    Khoảng cách giữa cô và thứ đó ngày càng rút ngắn, chân cô mỏi rã rời, và rồi nó khụy xuống, làm cô bổ nhào về phía trước.

    "Chết tiệt! Mình xong rồi!" Cô có thể cảm thấy thứ đó ngay bên cạnh mình, nhắm tịt mắt lại, cô chấp nhận số phận. Và rồi, chả có chuyện gì sảy ra cả.. nhưng chỉ vài giây sau, những âm thanh tấp nập ào ào tràn vào thây thế cho sự tĩnh lặng trước đó.

    Laurel mở mắt, những ánh đèn sáng chói đập vào mắt. Cô đứng dậy giữa giữa một đám đông xám xịt được chiếu rội bởi những ánh đèn đầy màu sắc.

    Người qua đường bỏ qua cô, có một cảm các rằng thực tại này và mình hoàn tách biệc. Nhưng phía xa, giữa đám đông, chỉ vài mét, là một bóng hình đen thâm thẳm, nhấp nháy, phát ra những âm thanh khó hiểu, không phải bất kì sinh vật nào có thể phát ra. Nhưng.. Laurel lại hiệu hiểu thức đó nói gì.

    [THỨC DẬY]

    Ngay sau đó, cô bật dậy trên giường. Cô nhìn vào cái đồng hồ đã điểm 3h sáng được treo trên tường.

    "Cái qq gì vậy?" Đó là một cơn ác mộng, chắc chắn, nhưng cô không thể nhớ cô đã mơ thấy gì.

    Nhưng Laurel không biết, chiếc vòng bắt giấc mơ giờ đây đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...