Những kẻ gọi hồn sông Tên truyện: Những kẻ gọi hồn sông ( 捞尸人) Tác giả: Lục Đạo Vô Ngư (六道无鱼) Phân loại: Trinh thám, suy luận, kinh dị Tổng số chương: 167 (gồm 334.000 chữ) Trạng thái: Đang ra Edit bởi Mộng U Linh Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Của Mộng U Linh Văn án: Tôi sẽ không bao giờ quay lại nghề đánh bắt xác chết nếu có lựa chọn khác. Công việc ấy không chỉ đẩy tôi đến bờ vực sinh tử, mà còn để lại vết sẹo tâm lý không thể xóa nhòa. Đến tận bây giờ, hình ảnh xác chết cậu bé tám tuổi với nụ cười đông cứng vẫn hiện về trong giấc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe môi cong lên như đang chế nhạo sự bất lực của tôi trước cái chết.
Chương 1 - Những người vớt xác Bấm để xem Kẻ vớt xác, còn gọi là người vượt ranh giới âm dương. Đây là một nghề đánh cược bằng mạng sống, bởi vì mỗi lần lặn xuống nước vớt xác, đều đặt cược bằng chính sinh mạng mình. Tôi lại chính là trò cười trong nghề này. Tôi tên là Trần Tùng, cũng là một kẻ đào mộ. Nói tôi là trò cười là bởi tôi thực ra không biết bơi, song tôi lại có chút tiếng tăm trong giới. Nhiều năm vớt xác, tôi đã từng kéo lên không biết bao nhiêu xác chết lớn nhỏ, trong đó nguy hiểm nhất là xác phụ nữ mang thai, xác rỗng, xác không đầu, những lần đó gần như lấy mạng tôi. Sao tôi bước vào nghề này, phải kể câu chuyện từ mười mấy năm trước. Tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ tại Tứ Xuyên. Những năm đó, người trẻ đều ra ngoài làm việc, làng chỉ còn lại trẻ nhỏ, người già hoặc bệnh tật. Chuyện bắt đầu từ việc một đứa trẻ trong làng rơi xuống nước. Năm tôi mười bảy tuổi, tuy trước làng có một con sông, nhưng cha mẹ không bao giờ cho tôi xuống nước, nên tôi chẳng biết bơi. Người gặp nạn là một đứa trẻ tám chín tuổi, khi phát hiện thì đã mất tích một ngày, thi thể đã phồng rộp nổi trên mặt nước, đứng trên bờ cũng nhìn thấy xác trôi lềnh bềnh giữa dòng. Trên bờ có hai người đàn ông trung niên, một người là Lý bá tử, còn lại là Quách bá tử, họ đều là người khỏe mạnh có tiếng trong làng, nổi danh hai kẻ đào mộ lâu năm. "Quách thím, thím đã đứng đây chờ hai tiếng rồi, giấy vàng cũng đốt hai lần, chuyện đã qua, lần này nếu con thím không lên nữa, dù bọn cháu có xuống vớt, cũng là vớt qua loa thôi." Lý bá tử vừa đốt vàng vừa nói. Quách thím là bà nội của đứa trẻ, cha mẹ đi làm xa, bà trông cháu từ nhỏ, lần này cháu mất, Quách thím khó lòng nguôi ngoai, mấy lần nhà bên cạnh muốn đưa bà đi, bà vẫn khóc rấm rức, quỳ cạnh mép sông chờ mãi chưa chịu rời đi. "Lý bá tử, chú còn là người không? Đứa trẻ chết rồi, ai chẳng đau xót, người khác nói thì cũng được, sao chú nhẫn tâm buông lời ấy?" Người vừa nói là chú Ba trong làng, nét mặt đầy tức giận. Cạnh dòng sông, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý bá tử. Lý bá tử vừa cắm que vàng xuống đất vừa giải thích: "Các người không biết đó thôi, tiền lễ đã 300 đồng, thêm một nghìn đồng một lần vớt xác không rẻ đâu, vớt xác phải có chuyên môn, chẳng ai chịu lấy mạng mình ra mạo hiểm. Bà Quách đã đốt ba lượt vàng, nếu còn không nổi lên thì chỉ có cách là xuống kéo xác!" "Dù sao cũng phải xuống, nếu không thì ngồi ở đó cũng chẳng làm được gì." Một người khác tiếp lời. Lý bá tử nhìn quanh một vòng, cuối cùng thở dài, bắt đầu cởi áo lễ ra. Quách thím nghe tiếng vàng cháy bốc khói, lại càng đau lòng, nước mắt chảy không ngừng. Người họ Lý này cũng là người có tiếng nói, vừa nói xong đã chuẩn bị dẫn Quách bá tử rời khỏi nơi này. Đứa trẻ kia tuy đã chết, nhưng nếu không kéo xác lên thì cũng không được, Quách thím vội vàng giữ lại: "Lý bá tử, tôi còn có một nghìn đồng, ông vớt xác giúp tôi trước, đợi thằng bé về tôi bảo cha mẹ nó trả nốt cho ông, ông thấy vậy có được không?" "Hả?" Lý bá tử lắc đầu: "Làm nghề này là đánh cược mạng sống, chưa từng có chuyện ghi sổ nợ. Dẫu sao cũng một nghìn đồng một lần, chúng tôi không thể xuống nước." Gần như nhà nào trong làng cũng chẳng dư dả gì, dù ai đến đưa tiền cũng chỉ là để gom góp, một lúc mới gom được hơn tám trăm đồng, ngay cả tiền vàng mã cũng phải gom góp, tôi nhìn Quách thím đứng đó rơi nước mắt. Đây cũng là lý do tôi dù chỉ một lần đi vớt xác đã để cả làng biết mặt mình, nếu như ngày ấy tôi từ chối, thì sau này có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ bước chân vào nghề này, bởi vì một khi đã bắt đầu, thật sự không dễ dứt ra được. Chúng tôi thường nghe Quách thím hay mắng nhiếc, nhưng bà thật tốt bụng. Khi còn nhỏ, lúc nào cũng chia cho chúng tôi ít đồ ăn vặt, người trong làng đều nể bà. Cuối cùng tôi nhìn Quách thím rồi lên tiếng: "Bà ơi, để cháu kéo xác lên cho bà, bà khỏi phải khổ sở chờ mãi ở đây nữa!" Mọi người xung quanh nghe vậy vội vàng kéo tôi lại, còn bảo tôi đừng vớ vẩn. Tôi cũng không hiểu sao lúc ấy lại có dũng khí, liền nói: "Các ông yên tâm, bên kia có thuyền, đợi cháu chèo sang đó, dùng sào kéo xác lên là được, chỉ cần không rớt xuống nước thì không sao đâu, mọi chuyện cháu nhận hết!" "Trần Tùng, coi chừng đấy, ngươi nhỏ tuổi, đừng có dại dột. Lỡ như hôm nay không kéo được xác, dưới sông còn có thai phụ, trùng hợp ngươi lại kéo lên hai cái xác mất!" Lý bá tử nói thế làm tôi rợn người, nhưng tôi không sợ mà còn đáp trả: "Lý bá tử, chú đừng hù cháu, chẳng phải chú cũng không muốn kéo xác miễn phí đó sao? Hôm nay chú cứ đợi đấy xem cháu có kéo lên không nhé!" Thật ra trước đó tôi vốn không tin có ma quỷ, lại càng không tin những điều mà Lý bá tử hù dọa, nhưng sau này, Lý bá tử nói đúng – công việc này thật sự rất kỳ quặc. Khi tôi cầm được cây sào, chuyện đầu tiên tôi làm được lại không phải là vớt xác đứa trẻ, mà là gặp phải những điều quái lạ. Kẻ đào mộ tuy có nhiều truyền thuyết, lúc ấy tôi vẫn mơ hồ, những điều tôi nghe được chỉ là lời đồn, chưa hiểu thấu đáo. Đến khi mọi người trong làng chuẩn bị xong vàng mã, tôi đi tới bờ sông, làm theo quy củ, bảo mọi người gọi ba tiếng bên sông, sau đó bắt đầu đẩy thuyền, khoáy nước từ từ chèo ra giữa sông. Khi nhìn thấy xác nổi giữa sông, tôi cố gắng để cây sào móc lấy xác kéo dần vào bờ. Quách bá tử và mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, không ai dám thở mạnh. Đột nhiên trên thuyền truyền lại tiếng ầm ầm, hóa ra là thi thể đột nhiên bị dòng nước cuốn xoay vòng, cả xác lẫn thuyền bị hút ra xa, tôi hoảng loạn hét lên, rồi nhảy khỏi thuyền lên bè, trong đầu chỉ nghĩ nhất định phải kéo được xác này về cho Quách thím. Vì thế tôi lặng lẽ đặt con gà công cúng mà Quách thím chuẩn bị lên mạn thuyền rồi cởi dây neo ra. Tuy tôi không biết bơi, nhưng dòng sông này nước chảy không xiết, hơn nữa đây là lần đầu tôi làm chuyện này nên cũng khá cẩn trọng, không buông lỏng dây thừng, vừa chèo vừa để đầu dây trên bờ cho người khác kéo lại khi cần. Tuy không biết bơi, kỹ thuật chèo thuyền của tôi cũng tạm ổn, bình thường thì có thể chèo qua bờ bên kia một mạch, nhưng lần này tôi lại cảm thấy đoạn hành trình trên sông này dài lạ thường, mỗi một mét chèo thuyền đều giống như phải dồn hết sức lực, mỗi lần khua mái chèo tay chân tôi đều mỏi nhừ. Kỳ lạ nhất là lúc đó bước vào đầu mùa thu, trời nắng gắt, vậy mà đúng khoảnh khắc ấy tôi lại cảm thấy nhiệt độ đột ngột hạ xuống, tựa như cả khúc sông bị đóng băng vậy, ngay cả con gà công trên thuyền cũng bắt đầu run bần bật. "Sao đoạn sông này tự nhiên lại lạnh đến vậy?" Tôi lẩm bẩm một câu, nhưng động tác thì lại nhanh hơn. Do hồi nhỏ hiếm khi tiếp xúc với xác chết trôi sông, thi thể của người chết đã phồng trắng, da bong tróc, tuy vậy vẫn có thể nhận ra vẻ ngoài là một cậu bé, gương mặt trắng bệch. "Mẹ ơi, sao xác người lại quay mặt lên thế nhỉ?" Tôi bắt đầu thấy sợ, tuy trước đây chưa từng vớt xác, nhưng cũng biết thường thì người chết đuối sẽ ngửa mặt lên là phụ nữ, còn thi thể phía trước đúng là một cậu bé. Người đào xác có ba điều kiêng kị, thứ nhất chính là ba lần vớt xác mà không thành công, loại này là ý chí của người chết không muốn lên, không muốn nổi lên khỏi mặt nước nên cơ bản là không ai dám vớt nữa. Loại thứ hai chính là xác chết nổi mà úp mặt xuống nước, loại này được gọi là xác chết giận dữ, cực kỳ hung ác, nên cũng không ai dám vớt. Loại thứ ba chính là xác người đàn ông quay mặt lên, phụ nữ thì không sao. Nhưng tôi lại không biết nhiều đến vậy, trong lòng chỉ nghĩ giúp Quách thím, nên vẫn chèo thuyền đến gần thi thể, nhẹ nhàng kẹp cây sào vào nách thi thể rồi dụi, chuẩn bị kéo xác vào bờ, thậm chí còn cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này vì chết đuối, nhưng thay vì cảm thông, vẻ mặt thi thể chẳng chút buồn thương, ngược lại còn tỏ ra như đang mỉm cười. Nụ cười đó làm hiện lên một sự cô đơn tột cùng, như xé rách lòng tôi, nụ cười đó kỳ quặc, lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt mở trừng trừng, dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt đó rất sáng và sắc nét, khiến tôi cảm thấy trong đôi mắt ấy dường như chứa đựng sự ai oán, như thể mọi ánh nhìn đều xuyên thấu vào lòng tôi, gương mặt ấy lập tức in sâu vào trí nhớ. "Mẹ ơi, đây thật sự chỉ là xác người thôi sao?"
Chương 2 - Ảo giác Bấm để xem Tuy tôi mới mười bảy tuổi, nhưng trong làng từ nhỏ đến lớn đều có người chết, mà tôi luôn là người chạy nhanh nhất, có thể nói là gan dạ nhất trong đám trẻ. Nhưng sau khi nhìn thấy thi thể này, tôi mới phát hiện những điều trước đây từng thấy thật ra đều không là gì. Tôi có chút sợ hãi, vì thi thể này trông như còn sống. Tôi vốn vô thần, chẳng tin ma quỷ, từ nhỏ đều không sợ trời sợ đất. Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy kỳ lạ, nên dù hơi run tay chân nhưng vẫn cố gắng đưa cây sào ra, định kéo thi thể lại gần bờ. Không rõ là do tự ám thị, càng tiếp cận xác chết thì tôi lại thấy lạnh hơn. Khi tôi đưa cây sào chạm vào xác, Quách bá tử ở trên bờ đã nói nửa câu rồi im bặt, mọi người đều nín thở. Khi thanh tre chạm vào người nó, thi thể không nổi lên, cũng không nổi bọt khí, lúc ấy tôi rùng mình, toàn thân nổi da gà. Cả người cứng đờ, tôi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của đứa trẻ vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt mở to, đặc biệt là đôi mắt sáng lạnh, khiến tôi không dám nhìn lâu. Nhưng kỳ lạ là, con gà công trên thuyền sao lại đứng im, hoàn toàn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế. Có lẽ chính sự bình tĩnh của con gà đã tiếp cho tôi can đảm, khiến tôi lấy lại dũng khí, bắt đầu chuẩn bị kỹ càng, chờ đến khi người làng bảo kéo xác là sẽ hành động ngay. Người đào xác trước khi làm việc phải chuẩn bị nghi lễ, tìm hướng tốt, khấn bái thần sông, chuẩn bị gà công, vàng tiền để trấn an thần linh, nếu không sẽ gặp vận xui. Khi đó tôi nào biết được những chuyện ấy, giờ nghĩ lại mà thấy mình thật liều lĩnh. Cũng vì không biết mà tôi chẳng chuẩn bị gì, không cúng bái thần linh, chỉ dựa vào sức mình nên cứ thế nhào ra kéo xác. Tôi nghĩ: "Chỉ cần đưa cậu bé này lên bờ là ổn, dù sao cũng là người làng cả." Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đột nhiên tôi thấy thi thể trong nước động đậy. Tôi vừa sợ vừa căng thẳng, lùi lại một bước, vô thức rút cây sào lại. Bấy giờ, tôi chợt nhớ ra mình không biết bơi, nên nếu có gì không ổn chỉ còn biết bấu lấy sợi dây rồi nhảy xuống nước. * * * Vì tôi không biết bơi, nên tôi không dám xuống nước, chỉ dùng sợi dây thừng buộc thành một vòng, rồi thả dây thừng xuống, chuẩn bị trước là buộc vào chân của xác chết, rồi kéo thân thể lên trên. Vì chỉ vừa nhìn qua đã thấy trong lòng nổi đầy da gà, nhưng lúc này mọi chuyện lại diễn ra thật thuận lợi. Do mặt nước yên tĩnh, tôi nhanh chóng buộc dây thừng vào chân xác chết, rất nhanh đã kéo được thi thể lên trên thuyền. Thi thể chỉ khoảng tám, chín tuổi, không nặng lắm, tôi cũng không tốn sức, nên khá dễ dàng đưa xác lên thuyền. Lý bá tử này thật là biết cách kiếm tiền, một xác mà lấy tới một nghìn tệ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ đây cũng xem như là suôn sẻ. Tôi còn nghĩ, nếu sau này tôi có thể làm nghề giống như Lý bá tử, mỗi tháng chỉ cần kéo tám cái xác là đủ sống. Đợi tới lúc kéo thi thể vào bờ, mọi người bắt đầu reo hò, sau đó đưa xác cho người nhà, rồi chuẩn bị giúp họ nhập liệm. Nhưng khi tôi quay đầu lại, thì phát hiện bên bờ chỉ còn lại một mình Quách thím, còn Lý bá tử và những người khác đã đi mất tiêu. Lúc này tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện ma quỷ, chỉ mong nhanh chóng trở về, không quan tâm nữa, trước hết phải kéo thuyền lên bờ đã. Khi tôi quay đầu lại nhìn, đột nhiên ngẩn người, vừa rồi rõ ràng thấy người đông như vậy, giờ lại chỉ còn lại một mình Quách bá tử. Sau khi kéo xác lên thuyền, đột nhiên có gió lớn nổi lên, mặt nước bắt đầu có sóng. Tôi cảm thấy phía sau lưng mình lạnh toát, như có thứ gì đó đang phả khí lạnh vào gáy tôi, giống như có cái gì đó đang ở ngay sau lưng.. Tôi không dám ngoảnh lại, chỉ cố gắng chèo thuyền thật nhanh, vội vàng hướng về bờ, trong lòng chỉ cầu mong nhanh rời khỏi đây, lần này đúng là gieo vạ vào thân. Nhưng khi tôi đang chèo, đột nhiên cảm giác như chiếc thuyền trở nên nặng nề, giống như phía dưới có tảng đá lớn níu lại, một cảm giác kỳ lạ ùa đến, cứ như có gì đó đang túm lấy thuyền tôi, không buông. Sao lại như vậy? Tôi càng hoảng hơn, có chút hối hận vì đã kéo xác, nhưng bây giờ thì hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi cảm thấy lòng bàn tay đã vã mồ hôi lạnh, cổ và lưng đều lạnh buốt, rùng mình nhìn xuống thì phát hiện nước sông đã đổi màu. "Tôi.. sao lại nhảy vậy.." Tôi ngậm chặt miệng, tay bắt đầu lấy sợi dây thừng chuẩn bị tháo ra. Nhưng vừa tháo xong, phía dưới thi thể lại bỗng truyền đến biến động, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu lắc lư dữ dội, như thể có người đang níu kéo nó. Tôi thật sự chịu không nổi nữa, chỉ muốn nhanh chóng biết xem rốt cuộc là người hay ma bám lấy mình. * * * Thật ra, vừa lấy hết dũng khí, tôi vừa định quay đầu thì bỗng nhiên cảm thấy cổ mình như có thứ gì đó kéo mạnh lại, khiến toàn thân tôi lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Ý thức tôi cũng bắt đầu u mê, lờ đờ, chẳng lẽ Trần Tùng tôi phải chết như vậy sao? "Trần Tùng, cậu làm gì đấy? Mau lên đi!" "Cục cục cục!" Khi tôi còn đang mải mê rối loạn, bỗng một âm thanh gà kêu vang cùng tiếng người gọi từ bờ vang dội bên tai tôi. Âm thanh ấy càng lúc càng rõ, tôi bỗng chốc tỉnh táo lại, lần này mở mắt nhưng mặt tôi đã tê dại, chỉ còn nhớ cảm giác ấy sâu sắc. Lúc này chẳng biết xảy ra chuyện gì, tôi đã rơi vào trong khoang thuyền, nửa người lơ lửng bên sườn thuyền, phía trên đã không còn xác chết, chỉ thấy nước sông sắp tràn vào. Trong lúc hoảng loạn, tôi phát hiện phía dưới thuyền có một sợi dây, đầu dây thừng như bị ai siết chặt, tôi nghiến răng dùng sức kéo, không ngờ bên dưới kéo lên là một xác chết toàn thân trắng bệch, nhưng mặt quay xuống dưới nước, cả người bỗng chốc nổi lên giữa sông như một quả bóng. Tôi hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, cái gì thế này, ma nước sao!" Tôi sợ đến mức hét lên, quên cả dây thừng, xác chết lại chìm xuống nước, bọt nước bắn tung toé. Do thói quen, tôi cứ thế ngã lăn ra sàn thuyền. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi cố bò dậy, nhận ra trên thuyền không còn xác chết, mà dưới nước cũng chẳng còn gì, dưới nước đen cũng không có gì nổi bật, cũng chẳng thấy xác chết-tức là, tôi căn bản chưa từng kéo xác lên thuyền. Lần này, tôi thực sự cảm nhận được nỗi sợ, quay đầu nhìn lên bờ, Quách thím vẫn còn ở đó, họ cố gắng động viên tôi, nhưng tôi cảm giác họ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì trong mắt họ chỉ thấy tôi đang hoảng sợ, miệng không nói nổi lời. "Cứ, cứ từ từ quay về đi.." Vừa dứt lời, phía nước sông đột nhiên vang lên hàng loạt thanh âm kỳ lạ, như thể có người hoặc vật gì đó không ngừng chuyển động dưới nước, tôi cúi đầu nhìn. Cơ thể tôi đã chìm một nửa trong nước, mà ngoài một xác chết là tôi thì chẳng còn gì lạ, đúng lúc này nước sông bắt đầu nổi lên từng đợt sóng lớn. Ngay sau đó, thi thể mà tôi kéo từ dưới nước lên lại lần nữa nổi trên mặt sông.
Chương 3 - Xảy ra chuyện lớn rồi Bấm để xem Lúc ấy, tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, vùng vẫy một cái, cả người đã rơi vào trong hồ. Chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nhất thời quên mất rằng mình không biết bơi. Vì những gì tôi tận mắt nhìn thấy đã vượt xa hiểu biết và nhận thức bao năm qua của tôi. Lớn bằng chừng này, tôi chưa từng thấy một cảnh tượng kỳ quái đến thế, xác chết mà sao vẫn có nét mặt như người sống? Vừa rơi xuống nước, tôi bắt đầu chìm xuống, mặc dù tôi vẫn không ngừng vùng vẫy, nhưng nước trong hồ như có một sức mạnh vô hình kéo tôi xuống. Đúng lúc đó, tôi cảm giác có ai đó túm lấy tóc mình, kéo mạnh về phía bờ. "Chộp một cái!" Tôi cố sức bơi về phía bờ, vừa nhìn lên thì thấy Lý bá tử đang đứng bên hồ, lấy sào kéo tôi lên rồi mắng to: "Mày mà cứ như thế này thì đừng mong ai nhận xác, đừng có mà kéo xác nữa. Thật là.. cứ tưởng người làm nghề này dễ dàng lắm sao.." Lý bá tử vừa chửi, vừa không rõ lý do tại sao hôm nay trời không có trăng. Tôi vừa thở vừa nghĩ về những gì mình vừa thấy, cảm giác ấy thật sự quá chân thật, không giống như là ảo giác, mà cảm giác như chuyện thật. "Trần Tùng ơi-Trần Tùng ơi." Theo tiếng gọi của bác Quách, tôi dường như cũng tỉnh táo hơn đôi chút, chỉ là lúc này đã thấy Lý bá tử đi đến chỗ tôi ngã. Sau khi lên thuyền, việc đầu tiên ông làm không phải là dùng dây kéo xác, mà là quỳ gối trước mặt hồ, liên tục dập đầu. "Thần sông, xin tha tội-năm nay đã có một cháu bé rơi xuống nước, tuổi còn nhỏ, xin thần sông hãy nhận lấy mà đừng kêu gọi thêm ai nữa~" Lý bá tử vừa nhẩm khấn vừa lẩm bẩm trong miệng, làm xong thì lại châm thêm hai nén nhang cắm ở bờ hồ. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào ngọn nến, như xác nhận xem nó đã cháy hết chưa. Về đến tận lúc này tôi mới biết, hóa ra cái gọi là thần sông thực chất chỉ là ma quỷ. Mỗi lần có trẻ nhỏ bị chết đuối ở sông hồ, chỉ cần vớt được xác lên là phải cúng tế thần sông, vừa cầu xin vừa răn dạy mọi người trong làng, sau đó mới chọn một ngày đẹp trời đem xác đi chôn cất. Đây cũng là lý do vì sao người bình thường rõ ràng lúc ở trên bờ thì không sao, nhưng xuống nước, bỗng dưng bị kéo chân, là do thần sông dưới nước làm ác. Lý bá tử ngồi nhìn cây nến một lúc, thấy lửa không tắt mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khấn hai câu, rồi thuận tay buộc dây thừng trên thuyền. Tôi lại nhảy xuống nước, cột đầu dây thừng vào chân xác chết mà Lý bá tử đã kéo lên. Mọi việc sau đó diễn ra thuận lợi, giữa đường không có chuyện gì lạ, rất nhanh đã về đến bờ. Nhưng kỳ lạ là, khi lên đến bờ mà chuẩn bị kéo xác chết lên lại thấy thi thể nặng bất thường, dù đây chỉ là xác một đứa trẻ tám tuổi, nhưng Lý bá tử cũng phải cố hết sức nhấc lên. "Trần Tùng, còn đứng ngẩn ra đó làm gì, không mau lại đây giúp một tay." Tôi liền vội vàng chạy lại giúp, khi buông dây thừng thì lập tức cảm thấy nhẹ người. Lúc đó tôi cũng không biết những điều này, càng không dám nghĩ sâu về ý nghĩa thực sự phía sau. Lúc kéo dây tôi còn cảm thấy xác chết không nặng như tưởng, thậm chí còn khá nhẹ. Lý bá tử lên bờ, đầu tiên là lấy nước đen rửa mặt mấy lượt, rồi tôi cũng rửa mặt theo ông ấy. "Trần Tùng à, trông mày vẫn ổn, lần sau đừng dễ gì mà nhận việc vớt xác như vậy nữa." Tôi gật đầu, không nói gì thêm, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nếu không dựa vào dây thừng thì chắc tôi đã ngã quỵ. Tôi cứ có cảm giác hồi nãy khi ở dưới nước có gì đó nhìn mình đầy căm giận, cả người lập tức sởn gai ốc, mãi đến sau này nghĩ lại cũng thấy hoang mang. Sau khi lên bờ, tôi cùng mọi người khiêng xác về. Tôi cố gắng trấn tĩnh, muốn kể hết những gì mình đã trải qua cho Lý bá tử nghe, nhưng chưa kịp mở miệng thì ông ấy dường như đã biết hết rồi. "Trần Tùng à, có những chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu, vừa rồi coi như đã trải qua một phen rồi, thấy có đáng sợ lắm không?" "Nghề này của bọn ta là lấy mạng treo ở thắt lưng mà sống, còn thần sông nếu chưa nổi giận thì còn cứu được, không thì cũng chẳng ai cứu nổi mày đâu." Lý bá tử vừa nói vừa rút điếu thuốc, nhét vào miệng tôi rồi tự mình châm lửa. Ông ấy chỉ cho tôi vài điều kiêng kỵ trong nghề, đồng thời dặn dò nếu sau này còn làm nghề này thì nhất định phải nhớ kỹ những điều này, coi như truyền lại kiến thức phổ thông. Tối hôm đó, Lý bá tử kể với tôi rất nhiều chuyện khi lật thuyền, rồi dặn tôi nên uống chút rượu, rồi ngủ thật say vì vừa vớt xác, nếu không có thể gặp một số chuyện kỳ quái ban đêm, nhưng đó đều là hiện tượng bình thường. Ông bảo chỉ cần qua đêm nay sẽ không sao nữa. Tôi cũng nhủ thầm chẳng có gì phải sợ, dù sao chuyện khủng khiếp nhất đã xảy ra rồi, nhưng sau khi Lý bá tử rời đi, tôi vẫn cẩn thận đóng chặt cửa nhà. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không quên được khuôn mặt kinh khủng của xác chết ấy, cứ nghĩ đến là không thể ngủ nổi, chỉ sợ đêm hôm khuya khoắt lại có thứ gì đó đến tìm mình. Lý bá tử nói: "Nếu mày thấy khó chịu hoặc cảm giác như có người gọi ra bờ sông, tuyệt đối không được đi. Bởi vì hồn ma chết đuối thường kéo người khác thế mạng!" Tôi cứ mải nghĩ có nên kể hết chuyện ban nãy dưới hồ cho Lý bá tử không, nhưng thấy ông ấy dường như biết cả rồi, chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ cười. Nếu tôi kể mọi chuyện ấy ra, ông ấy lại mắng tôi một trận như lần trước, tôi đâu chịu nổi nữa? Thế là tôi không nói gì, mang theo nỗi sợ trong lòng, chuẩn bị rời khỏi bờ hồ, lại cảm giác lạnh thấu lưng xuất hiện, còn nghe thêm một trận cười sắc nhọn. Tiếng cười đó rất chói, không giống tiếng người có thể phát ra. Tôi quay đầu lại thì đã không còn thấy Lý bá tử đâu, trên mặt hồ trên mặt hồ chỉ còn lờ mờ thấy thi thể mà Lý bá tử đã kéo lên. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vã chạy về nhà. Về tới nhà, tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi, bóng dáng già nua của cha tôi trong sân càng khiến lòng tôi lạnh giá. Tôi muốn kể cho cha nghe chuyện mình vừa trải qua, nhưng nghĩ đến là lòng lại càng sợ hơn, đành rót một chén rượu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, rồi lên giường ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi cảm thấy rất khó chịu, đầu nặng, người không ngừng toát mồ hôi lạnh. Qua khe cửa sổ tôi nhìn ra ngoài, vẫn không thấy bóng dáng gì lạ, chỉ có một trận gió lạnh từ hàng cây thổi vù vào. Tôi cố nằm ngủ tiếp, nhưng trong đầu toàn nghĩ tới những chuyện xảy ra ban ngày, cứ thế lặp đi lặp lại. Giữa lúc lơ mơ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách, tí tách~ Âm thanh này vang lên bên tai tôi, rồi một giọt nước lạnh táp vào mặt. Ngay sau đó là một mùi hôi thối truyền tới, nồng nặc vô cùng, tôi nhớ rất rõ đây chính là mùi tôi đã ngửi thấy bên bờ hồ hồi ban ngày. Những chuyện ám ảnh ban ngày cứ dần len lỏi vào tâm trí tôi, khiến tôi mỗi lúc một khó ngủ, mãi đến tận đêm vẫn chưa thể yên giấc. Tôi rất sợ, nhưng lại muốn biết rốt cuộc trên mái nhà có cái gì, nếu không làm rõ thì e là tôi ngủ cũng không nổi, bỏ đi cũng không dám. Thế là tôi từ từ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy góc mái nhà, tôi lập tức dựng tóc gáy, không biết phải làm cách nào thoát ra. Ngẩng đầu lên chỉ thấy đúng là cái xác mà ban ngày tôi đã kéo lên – chính là cháu của Quách thím. Toàn thân ướt nhẹp, nước tí tách rơi xuống người tôi, mà lúc này, đứa nhỏ lại như một con nhện, dán chặt lên vách tường, há miệng cười với tôi. Nụ cười đó khiến tôi lạnh sống lưng đến tận xương tủy. Tôi trừng mắt nhìn một hồi, rồi bỗng dưng tỉnh giấc, nhưng đứa nhỏ ấy vẫn còn ở trên nhà.
Chương 4 - Lại xuống nước Bấm để xem Điểm khác biệt duy nhất là sắc mặt của cậu ấy đã thay đổi, trông rất đau đớn. Ngay sau đó, tôi thấy cháu của Quách thím há miệng, rất khó khăn mới thốt ra được hai chữ: "Cứu tôi!" Tôi bàng hoàng, khoảnh khắc ấy hoàn toàn không biết phải làm gì. Cũng từ giây phút đó, trong mộng tôi tràn ngập bi ai. Chỉ thấy một bóng đen, bóng đen đó giống như một cánh tay lớn, tóm lấy chân cậu bé rồi kéo cậu ấy chìm xuống, chẳng mấy chốc đã biến mất. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, hạ thể đã bị ướt, tôi tè ra quần rồi. Chuyện này đã vượt quá cả những điều tôi biết, tôi cảm thấy sẽ có thứ gì đó đáng sợ bò lên khỏi nước. Tôi cố gắng hết sức giữ tỉnh táo, không dám nhắm mắt, vừa thấy mọi thứ trước mặt đều biến dạng thì lại thấy một vài hình ảnh đáng sợ. Bỗng nhiên, bên tai tôi vang lên tiếng than thở thê lương, kèm theo đó là giọng phụ nữ thì thầm lạnh lẽo: "Người chết, tôi đã chờ cậu xuống nước cùng tôi đã lâu rồi!" "Người chết, tôi đã nhìn thấy cậu rồi!" Nỗi sợ chiếm trọn đầu óc tôi, khoảnh khắc ấy tôi quên hết mọi lý lẽ, quên mất phải nhắc bản thân đây không phải xác chết. Cơ thể chậm rãi chìm xuống, một trận lạnh buốt như ngâm mình dưới nước tràn khắp toàn thân, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Mở mắt ra, tôi vô cùng hoảng hốt khi phát hiện mình không còn ở trên giường nữa, mà là ở dưới nước. Tôi muốn vùng vẫy bơi lên, nhưng cảm giác như chân bị kéo chặt lại. Nhìn xuống, dưới chân tôi là một người phụ nữ, tóc dài rối bù, mặt mũi trắng bệch, mặc váy đỏ. Cô ta nhìn tôi, trong ánh mắt như cố hỏi tôi: "Cậu không biết tôi đã đợi cậu bao lâu rồi, sao lại không chịu xuống nước với tôi, không chịu mất ý thức?" "Đừng mà!" Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, mở mắt không ngừng thở dốc, phát hiện mình vẫn ở trên giường, nhưng vì quá sợ hãi, cả người tôi và chăn đệm đều đã ướt sũng. Trong phòng còn vang lên tiếng gà gáy sáng. Tôi chắc mình vẫn còn sống, nhưng mọi trải nghiệm rùng rợn đêm qua có phải chỉ là ác mộng? Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ thôi sao? Tôi lảo đảo ngồi dậy, cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, giống như vừa làm việc nặng cả một ngày trời vậy. Vì tối qua lạnh quá nên tôi không thay quần áo trước khi ngủ, lúc này người tôi toàn mồ hôi, tôi liền thay đồ rồi mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay, Lý bá tử chuẩn bị đi báo cáo việc lớn tại làng, vì dù gì chuyện này trong thôn cũng là đại sự. Lúc tôi tới gần cửa, bất ngờ một giọt nước rơi xuống vai tôi. Trong lòng bất an, tôi nhìn xuống sàn nhà, trên sàn có vết in hình người, ẩm ướt kéo dài từ phòng tôi tới cửa sổ, còn có vệt nước kéo dài, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi nước tiểu mình đêm qua. Tôi rất phân vân – không biết đây là ác mộng hay là chuyện thực sự xảy ra trên cơ thể mình. Tôi suy nghĩ là vậy, liếc nhìn cửa trước, vừa tính đi tìm Lý bá tử vì thấy giờ chỉ có ông ấy mới hiểu được và giải thích về chuỗi chuyện kinh hoàng vừa xảy ra. "Ờ, nói xem tại sao lúc nào cậu cũng gặp phải xác chết? Có phải ăn phải thứ gì không?" Tôi vừa định đáp, Lý bá tử bên cạnh đã liên tục ho, tay ôm ngực, rõ là sắp rời đi. Tôi không dám nhìn lâu, lập tức chạy về phía Lý bá tử, chưa kịp mở miệng thì ông đã mở lời trước, còn kéo tôi lại gần. "Thằng nhóc này, lần này đến số rồi, nhà đó đã tới tận cửa nhà mình, xem ra tao phải đi mời thầy pháp về mới được." Nhìn thần sắc của ông ấy, tôi đoán tối qua Lý bá tử cũng gặp phải chuyện không may. Tôi kể lại mọi chuyện tối qua cho ông nghe, Lý bá tử vừa nghe vừa run rẩy, mặt tái mét, cảm giác như cả thân hình muốn co rúm lại, rồi bật ra một tràng chửi thề. "Mày nghĩ trên đời này có chuyện xác chết tìm người như vậy à, đều tại mày ăn phải đồ không sạch sẽ, giờ người chết cũng đi tìm mày luôn rồi." Sau này tôi mới biết, thật ra lúc ấy Lý bá tử chỉ học với thầy pháp có ba tháng, chỉ mới biết một ít đạo lý, bởi vậy gặp phải chuyện này cũng luống cuống. Lý bá tử nói lần này tôi chọc phải thứ không sạch sẽ rồi, vốn dĩ không có chuyện gì, giờ thì khó mà thoát nổi, đồng thời dặn tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi thở dài, nghĩ là trời sáng rồi chắc không sao đâu, có lẽ sau này tôi không dám tới gần nước nữa, càng không dám để mình rơi vào tình trạng đó thêm một lần nào nữa. "Lý bá tử, ông nói thật cho cháu biết, vậy bây giờ cháu phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết thôi à? Hay là cháu phải cùng ông đi tìm thầy pháp?" Nghe tôi nói xong, Lý bá tử liền đẩy tôi ra: "Cậu muốn chết à? Tôi vẫn còn chưa muốn chết đâu." "Bây giờ nó mỗi ngày đều sẽ lấy một người, tối nay có thể là cậu, tối mai sẽ là tôi, hôm sau nữa chắc lại đến lượt cậu rồi. Cách duy nhất là cậu cứ giả bộ tiếp tục giả làm người vớt xác, tôi sẽ đi tìm thầy pháp về đối phó nó." Vì lúc đó vẫn còn sáng, thật ra trong lòng tôi cũng không quá sợ hãi, nhưng cảm xúc thì lại rất buồn bực. Cái này gọi là cái gì chứ, mình chẳng biết làm gì, lại bắt đi vớt xác, chẳng phải là đi chịu chết sao? Nhưng cũng không còn cách nào khác. Tôi hỏi Lý bá tử cụ thể xuống nước phải làm gì, nghe xong trong lòng sợ hãi, như vậy khác gì tự sát không? Cách của Lý bá tử thật ra cũng là không phải không khả thi, ông ấy nói: "Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất". Ông bảo tôi cứ ở đó mà chịu đựng một đêm, có thể sẽ không sao, nhưng tuyệt đối đừng để lộ mặt. Sau đó ông đưa cho tôi ít máu gà, dặn tôi sau khi xuống nước phải hòa dầu mè với máu gà, rồi bôi lên một chút ở giữa ngực. Chỉ cần giữ vững tinh thần, không để lộ mặt, một đêm có thể bình an vượt qua. Ông ấy cũng nói, bất kể tối có xảy ra điều gì kinh hoàng đến đâu, tôi tuyệt đối không được làm trôi vệt chu sa giữa trán, không được để lộ mặt, đêm sẽ bình an Ông ấy nói nếu không xảy ra chuyện gì, đến ngày hôm sau ông ấy sẽ quay lại cùng thầy pháp, còn nếu không thì dùng lại biện pháp này thêm một đêm nữa. Tôi cũng muốn hỏi tiếp, nhưng thấy Lý bá tử sốt sắng chuẩn bị xong thì đã vội vàng rời khỏi làng. Không còn cách nào, tôi đành quay lại nhà, tiếp tục chuẩn bị cho cả ngày hôm đó. Vì tôi không biết bơi, nên đến giờ mặt trời cao nhất mới đến hồ, chọn vị trí nước nông nhất, nước ngập tới thắt lưng. Lý bá tử nói ban đêm có thể thay quần áo, nhưng phải ẩn khí mà không lộ mặt, tôi bèn cắt sậy làm ống thở dự phòng, cũng chuẩn bị sẵn một ít cỏ bồ kết coi như để đổi quần áo. Khắp bờ hồ nơi nào cũng có cây cối, chỉ cần không động đậy thì dù có ma quỷ gì ở hồ cũng không phát hiện ra tôi. Sau khi chuẩn bị xong hết, trời cũng đã tối, tôi lấy hết dũng khí đi đến hồ rồi nhảy xuống nước.
Chương 5 - Tôi có chết không Bấm để xem Nhiệt độ ở đây lạnh thật, cứ như đang ngồi trong một hầm đá. Chỉ nghĩ tới việc phải ở đây qua đêm thôi, trong đầu tôi đã có cả vạn con "thảo nê mã" lao vun vút. Điều khiến tôi càng khó chấp nhận hơn chính là những chuyện có thể xảy ra vào ban đêm. Tôi không biết mình ngâm dưới nước đã bao lâu, cũng chẳng rõ bây giờ là lúc nào. Cảm giác duy nhất là thời gian đã kéo rất dài, tựa như mấy ngày liền. Miệng tôi ngậm một cọng rong khô, liên tục hớp lấy làn không khí mát lành ngay sát mặt hồ, trong khi đầu óc căng cứng. Đêm nay trăng sáng và tròn. Tia trăng phản chiếu trên mặt nước bắn thẳng vào mắt, nhờ vậy tôi thấy lờ mờ quang cảnh dưới đáy hồ. Thỉnh thoảng mặt nước lại vọng lên tiếng côn trùng, tiếng chim đêm. Mỗi giây trôi qua đều trở thành cực hình kéo dài vô tận. Thời gian càng lúc càng chậm. Tôi gắng dùng đôi tay khua nhẹ để dịch chuyển, song hầu như không nhích nổi, chỉ đành nín nhịn. Đột nhiên trong óc tôi chớp lên hình ảnh phòng khách ở nhà – một mảng ký ức hỗn loạn, báo rằng thân xác mình đã dần rời xa đáy hồ.. Ừ, hẳn là vậy. Thế nhưng không ấm hơn chút nào, ngược lại cái lạnh càng thấm xương. Lờ mờ tôi nhìn thấy giữa hồ có một bóng người đang lềnh bềnh. Đó là một đứa bé, cỡ bảy tám tuổi. Chốc lát đứa trẻ cử động, bắt đầu bơi, cố hướng vào bờ. Nhưng cứ mỗi khi nó biến mất khỏi tầm mắt, lần sau lại hiện lên đúng chính giữa mặt hồ, như thể nơi ấy là cái lồng giam vĩnh viễn của nó. Nó vĩnh viễn không thoát ra được. Sau khi thử bơi khắp bốn phía, cuối cùng đứa bé quay mũi bơi tới chỗ tôi. Khoảng cách càng rút ngắn, con ngươi tôi càng giãn ra; tôi thậm chí nghe rõ tiếng tim mình dội bên tai. Đứa trẻ kia không ai khác chính là Lý "hề" đứa cháu trai mới được vớt xác lên ngày hôm qua của Quách thím, mặt tái nhợt, hốc mắt trắng dã không tròng – y nguyên thứ tôi thấy đêm qua. Nó lừ lừ bơi ngay phía trên đầu tôi, chừng hai nắm tay là chạm trán. Lúc đó tôi rốt cuộc hiểu vì sao nó cứ bị kéo ngược về trung tâm hồ: Mỗi khi sắp chạm bờ, lại chính cái bàn tay kia túm lấy nó lôi tuột ra giữa nước. Tôi chợt nhớ lời người già: Hồn kẹt đúng nơi chết, đêm xuống sẽ lặp lại cảnh tử vong. Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân thực sự khiến thằng Lý bỏ mạng? Ý nghĩ ấy khiến tôi lạnh toát. Một hồi nữa trôi qua, bên tai bỗng vẳng tiếng đàn bà hát. Âm điệu ai oán réo rắt, lại lẫn những âm "cắc.. cắc.." the thé khó là tiếng người. Lúc gần sát, lúc xa vời, rồi tắt hẳn. Tôi hít sâu qua ống sậy, thầm biết mọi chuyện chắc chắn chưa dừng ở đây. May mắn là Lý "hề" vẫn chưa vồ lấy tôi; phương án trói nó tạm thời hiệu quả. Việc còn lại chỉ là cố giấu mình dưới mặt nước cho tới hừng đông. Thời gian trôi chậm chạp, ngoài bóng Lý lượn lờ chẳng có thêm dị tượng nào. Nhưng đúng lúc tôi vừa thả lỏng, bất thần một người đàn bà đứng sừng sững ngay trước mặt. Tóc nàng xõa dài, da mặt trắng bệch; đôi mắt – giống thằng Lý – không hề có con ngươi, chỉ một khoảng trắng toát. Khóe môi nhếch thành nụ cười quái dị. Mắt nàng dường như khóa chặt tôi, mà cũng như xuyên thấu qua người tôi. Chớp sau, mụ ta quạt tay chân bơi ngay dưới đáy, vừa tiến vừa ngoạm nát mọi sinh vật gặp phải – con cá nào sượt qua đều bị xé vụn. Nhìn sự hung hãn và khí thế ấy, tôi dám chắc mụ đang tìm thứ gì.. hoặc đang tìm chính tôi! Tim tôi nẩy lên tận cổ; cả người ngạt thở. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức, không muốn nhìn thêm dù chỉ một giây. Thế nhưng lý trí gào lên: Tuyệt đối không được ngoi khỏi mặt nước. Chỉ cần ló đầu lên, chưa đầy một phút, tôi sẽ thành nạn nhân kế tiếp như thằng Lý. Đúng lúc ấy, người đàn bà khủng khiếp lại trườn sát tới. "Đừng trốn nữa, tao nhìn thấy mày rồi mà!" Giọng nói vang thẳng vào óc. Điều khủng khiếp là môi bà ta hoàn toàn bất động – vậy âm thanh phát ra từ đâu? Tôi vội nhắm chặt mắt, không muốn bị khuôn mặt ấy ám thêm, nhưng hễ nhắm mắt, hình ảnh trong đầu lại càng hiện rõ mồn một. Không còn cách nào khác, tôi đành nén cơn sợ và ghê tởm, gồng mình mở hé mắt. Tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn qua da đầu dù nước hồ lạnh buốt. Ngay trước mặt, tôi thoáng thấy một vệt đỏ lờ lững nổi lên. Trời ơi, chẳng lẽ là máu tôi? Chết thật, xui gì đến mức này chứ? Tôi cứng đờ, sợ chỉ cần cựa một chút sẽ bị mụ đàn bà kia phát hiện. Thế nhưng dường như mụ đã để ý đến vệt đỏ ấy; tiếng cười the thé lại vang sát tai, rợn tới tận xương. Nụ cười trên gương mặt trắng bệch càng méo mó kinh dị. Tôi toan dời mắt lên mặt nước cho bớt sợ, ai dè vừa ngẩng nhìn đã muốn bật dậy bỏ chạy. Cọng sậy khô tôi ngậm trong miệng từ lúc nào đã biến thành một con rắn dài ngoằng! Chưa hết, chiếc ống sậy dự phòng cầm trong tay cũng hóa thành hai con rắn, lạnh toát, đang quấn chặt quanh cánh tay. Từ bé đến lớn tôi không sợ ma quỷ, chỉ kỵ nhất loài bò sát trơn mềm này; vừa thấy là gai ốc dựng ngược. Ảo giác! Đây chỉ là ảo giác! Tôi nhẩm đi nhẩm lại: Tất cả đều do mình tưởng tượng. Nhưng trời càng sắp sáng, rắn càng nhiều: Con to con nhỏ, dài ngắn đủ màu sặc sỡ. Có con trườn lên cổ, có con siết quanh cánh tay, thậm chí mấy con lạnh ngắt chạm cả vào má. Căng thẳng quá độ khiến mồ hôi túa ra, hòa với dấu ấn chu sa trên trán; chất màu đỏ trôi dần, mờ đi thấy rõ. Tôi biết rõ: Chỉ cần dấu chu sa biến mất, hồn ma kia sẽ nhìn thấy tôi – tới lúc đó chết còn chẳng có xác mà chôn. Tê dại lan dần khắp người; đầu óc trống rỗng trong khi vô số thân rắn, to nhỏ ngoằn ngoèo, phủ kín quanh thân. Như thể tôi không còn ngâm trong nước mà bị chính lũ rắn nuốt chửng. Không chịu nổi thêm một giây, tôi muốn vùng đứng lên, muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. "Tôi sẽ chết chứ?" – tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu.
Chương 6 - Chết quách cho xong Bấm để xem Thú thật tôi không biết mình có mất mạng hay không, nhưng tôi dám chắc: Nếu còn phải ngâm dưới hồ thêm một đêm nữa, trời vừa sáng là tôi thành thằng điên mất. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lại nhớ cách Lý "hề" chết, bỗng dưng tôi thấy cái chết của nó còn.. "may mắn" hơn số phận tôi lúc này. Vừa định đứng dậy, đột nhiên tiếng gà gáy vang rền từ xa. Mọi thứ quanh tôi lập tức trở lại bình thường, chỉ có gương mặt quỷ kia dường như vẫn lơ lửng trước mắt. Tôi nhắm nghiền mắt, người còn run bần bật, há miệng hít thở từng hơi lớn qua ống sậy. "Trời đất ơi, cuối cùng cũng qua được đêm này rồi!" Đây quả là đêm dài nhất đời tôi – kể cả sau này, chưa đêm nào kinh hoàng đến thế. Mãi tới khi tia nắng đầu xuyên xuống mặt nước, tôi mới dám mở mắt. Cảnh vật yên ắng như chưa từng có chuyện gì. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến tôi bỗng nghẹn lời – không hẳn vui, nhưng tim đập rộn ràng: "Trần Tùng này.. vẫn còn sống!" Mặt hồ phủ sương trắng mờ ảo dưới nắng sớm. Tôi vội mặc vội chiếc áo ướt sũng, chạy như ma đuổi dọc bờ sông. Đường bờ hẹp, tôi cứ cúi gằm, nhắm mắt lao tới, định sang nhà thím Quách tìm số điện thoại của Lý bá tử. Chỉ mong gã Lý bá tử ấy đáng tin, đừng lừa tôi; tôi tuyệt đối không muốn ngâm dưới hồ thêm một đêm nào nữa. "Trần Tùng? Trần - Tùng!" Bỗng phía sau vang lên tiếng gọi gấp gáp đúng tên tôi, âm cuối ngắn hẳn, đầy thúc giục. Từ đây tới thôn Ngư Câu còn một quãng, sáng sớm ai lại mò tới chỗ vừa có người chết? Gáy tôi lạnh toát, không dám ngoảnh lại. "Trần Tùng à? Trần Tùng!" Tiếng gọi mỗi lúc một gấp, quãng cách cứ rút ngắn dần. Tôi cảm giác có vật gì nắm lấy mình, thân thể bỗng lơ lửng khỏi mặt đất. Vẫn không dám quay đầu, tôi liếc xuống – thấy hai cái bóng người, lập tức nhẹ cả nhịp thở: Là người! Quay phắt lại, tôi thấy một lão già râu ria xồm xoàm, hàm răng vàng khè, tay cầm cái tẩu thuốc cụt ngủn đang kéo tay tôi. Đứng sát bên lão già râu ria là người quen của tôi – Lý bá tử. Lão già nheo mắt cười nham nhở: – Cháu đúng là mạng lớn thật đấy! Ở nơi quỷ quái thế này kéo xác, lại còn ngâm mình cả đêm dưới nước mà chẳng hề hấn gì, khá lắm, khá lắm! Nghe giọng điệu ấy tôi sôi tiết. Tôi quay ngoắt sang Lý bá tử quát: – Chú bị làm sao thế hả? Nhưng rồi tôi kịp nhớ ra lúc này chú Lý chính là "cọng rơm cứu mạng" của mình: – Chú Lý, đêm qua cháu suýt chết đuối đấy! Chẳng phải chú nói đi mời sư phụ của chú tới cứu cháu sao? Sư phụ đâu rồi? Lý bá tử lùi lại hai bước, không lên tiếng. Lão già khi nãy khẽ vỗ vai tôi: – Này, một người sống sờ sờ như ta đây mà cháu giả vờ không thấy à? Ta chính là sư phụ của chú mày đây! Trời ạ! Thế nhưng trông lão vừa bẩn vừa nhếch nhác, quần áo rách nát, bảo là thầy kéo xác thì tôi tin, chứ bảo là cao nhân thì thật khó nuốt. Lão cười nhạt, liếc bộ mặt cau có của tôi: – Gì thế, tiểu tử? Nhìn cái mặt như vừa nuốt phải phân kia, không tin ông đây à? Thôi, mạng của cháu.. ta không cứu nữa! Nói xong, lão quay người bỏ đi. Tôi hốt hoảng, bất chấp thật giả, miễn có người cứu mạng là tôi bám lấy. Tôi ôm chặt cánh tay lão: – Đừng mà bác! Cứu cháu với! Chuyện này vốn dĩ là trách nhiệm của bác mà! Lão dừng lại, xoay đầu, nhếch mép cười âm hiểm. Lão sờ sờ cái gậy gỗ, rồi nhìn chằm chằm vào trán tôi: – Trán cao rộng, tướng mạng dài; thân thể rắn rỏi, số kéo xác thiên hạ. Cháu thực sự muốn bác cứu không? "Câu đấy mà cũng hỏi?" – tôi gật đầu lia lịa. – Được, muốn sống cũng đơn giản thôi: Bái ta làm thầy, từ nay về sau cháu chính thức gia nhập nghề, trở thành người thu thập xác chết! Chết tiệt, đây không phải là lừa đảo sao? Tôi thậm chí còn không biết bơi thế mà họ lại yêu cầu tôi vớt xác chết. Trò đùa này có vẻ hơi quá đáng rồi. – Bác đùa cháu đấy à? – Tôi kêu lên – Cháu còn chưa biết bơi mà bắt vớt xác? Khi lão già nghe những lời tôi nói, nét mặt khẽ biến đổi. Lão hít một hơi thuốc lào, khói phả ngập mặt: – Không làm kéo xác cũng được. Thì nằm đợi ma nó rút hồn! - Lão chỉ tay về phía hồ nước đen ngòm- Oán khí đã thấm vào xương cốt cháu, ba ngày nữa không giải, hồn phách tan tành. Gáy tôi lạnh toát. Đêm qua từng sợi tóc gáy dựng đứng khi bóng đen quấn quanh cổ còn in rõ. Nếu tôi bị nỗi sợ hãi này hành hạ đến chết, thì thà tôi tự tử còn hơn, nhưng tôi, Trần Tùng, không phải người dễ dàng chịu thua trước số phận. – Thôi được.. – Tôi nói giọng nghẹn lại – Nhưng việc hệ trọng thế, cháu cần suy nghĩ. Mời bác và chú Lý về nhà cháu rồi chúng ta nói chuyện tiếp? Lý bá tử vội tiếp lời: – Đúng rồi sư phụ! Cháu nó nhà ngay đầu làng, mời chú qua uống trà.. **Tối hôm đó, căn nhà tồi tàn của tôi** Lão già tự xưng Trần Trung Hoa, ngồi vắt chân chữ ngũ trên phản gỗ: – Không nhập môn :3 ngày tắt thở. Nhập môn rồi cũng chưa chắc sống – hai chú cháu bay đã phạm "tam kỵ cửu hạn" của nghề! Tôi liếc nhìn Lý bá tử đang cúi gằm mặt. Đêm qua ngâm nước khiến da tôi nhăn nheo, mắt cay xè. – Phá lệ là thế nào hả chú? – Tôi hỏi khẽ. Lão lật đật bưng chén trà, giọng trầm xuống: – Kéo xác phải tắm nước ngũ vị, đốt phù tam thanh. Chú mày dám nhảy ùm xuống hồ tẩm liệm không bùa chú.. Tiếng lão đột ngột dừng. Ngoài hiên, bóng chiều đổ dài như vệt máu loang. Vào thời điểm đó, tôi không quá rõ bác ấy đang nói đến những quy tắc nào Khi đã về nghỉ ngơi, tôi suy nghĩ một lúc, trong đầu tôi cứ tự thuyết phục mình nhận công việc này. Có những lúc, tôi nghĩ mình không biết bơi, thậm chí hơi sợ nước, và bắt đầu lùi lại. Một khi trở thành người thu gom xác chết, tôi sẽ phải tự giải quyết những vấn đề này. Sau khi ngâm mình trong nước một đêm, da tôi hơi tái và mắt tôi có cảm giác nặng trĩu. Bây giờ tôi thực sự muốn ngủ, nhưng tôi sợ rằng nếu ngủ thiếp đi, tôi sẽ không bao giờ thức dậy nữa. – Sao rồi hả Trần Tùng? – Lão nhếch mép – Cháu có muốn làm đồ đệ của bác không? Rõ ràng là Trần Trung Hoa đang lợi dụng khi người gặp họa. Theo như ý trong lời lão ấy nói, chàng trai trẻ, cậu có vóc dáng tuyệt vời, một thể lực phi thường và giữa chúng ta có duyên thầy trò. Cứ làm đi, không sao đâu, có gì to tát đâu, cứ sống trước cái đã. Vì vậy, tôi bước ra khỏi phòng và cúi đầu chào Trần Trung Hoa: "Sư phụ, đệ tự xin cung kính bái kiến tôn sư" "Ha ha ha, được rồi, Trần Tùng, nếu đã như vậy thì ngủ đi, ngày mai dậy rồi làm lễ bái sư. Bác sẽ đảm bảo an toàn cho cháu tối nay" Không biết vì sao, lúc này khi nhìn Trần Trung Hoa, khóe miệng anh ta dường như hơi nhếch lên. Tôi luôn cảm thấy như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Chương 7 - Quăng xác bên bờ sông Bấm để xem Tuy nhiên, tôi thật sự cũng rất phiền toái, người đàn ông già đó lại nói sẽ bảo đảm tôi không gặp chuyện gì, và bây giờ tôi vẫn là đệ tử của hắn, tin rằng hắn sẽ không lừa tôi. Vì vậy, tôi không nghĩ nhiều nữa, trở về phòng nằm lên giường rồi nhắm mắt lại. Trong lúc sắp ngủ, tôi mơ hồ thấy Lý Ba Tử như đang dẫn theo vài con gà trống trở về. Rồi tôi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông như tụng kinh vọng đến từ cửa phòng. Nhưng bất ngờ, tôi cảm thấy đùi mình như bị vật gì đó níu giữ, cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tôi giật mình mở mắt, phát hiện mình đang ở dưới nước! Cả người tôi nổi trên mặt nước, kỳ lạ là không bị chìm xuống. Tôi muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể hoàn toàn không thể cử động. Dù vậy, ý thức của tôi lại rất tỉnh táo, như thể có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh, kể cả những cử động nhỏ của gió thổi cỏ. Thậm chí tiếng cá nhỏ bơi lội trong nước, tôi cũng có thể quan sát rất chính xác. Tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây, cũng không biết vì sao mình lại nổi trên mặt nước không chìm xuống. Chẳng phải Trần Trung Hoa đã nói tôi không có chuyện gì sao? Tại sao tôi lại ở đây sau khi vừa ngủ dậy, nhà này rốt cuộc là có chuyện gì? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngoài việc cơ thể tôi không thể cử động ra, mọi thứ cũng không có gì đặc biệt, không có cảm giác hay trải nghiệm đáng sợ như trước đó. Bất ngờ, tôi nghe tiếng hai người đàn ông nói chuyện, giọng nói rất thô ráp nhưng tôi nhận ra họ là người trong làng. "Thật phiền phức, còn chưa thoải mái đã giả chết rồi." "Không cần quan tâm, để tao dội nước làm nó tỉnh, xem nó giả chết được bao lâu." Tiếng nói của họ càng lúc càng gần, cuối cùng tôi nhìn rõ được dung mạo của hai người. Tiếng nói của hai người càng lúc càng gần, cuối cùng tôi nhìn rõ được dung mạo của họ. Chẳng phải là Lý bá tử và Chu Nhị Cẩu trong làng chúng tôi sao? Không đúng, trong tay họ có vẻ đang cầm thứ gì đó. Tôi quan sát kỹ hơn. Tôi kinh ngạc, đó là một người phụ nữ, toàn thân mặc áo bào màu đỏ, trông không giống người trong làng chúng tôi. Chu Nhị Cẩu là kẻ du thủ du thực nổi tiếng trong làng, thường rảnh rỗi đi chơi, chăm thích cắp gà trộm chó. Tất nhiên, ngoài việc ăn trộm thì gia đình này còn phạm tội khác nữa. Tôi nhớ cách đây hai năm, Chu Nhị Cẩu vì trộm vợ của làng bên cạnh đã bị cả làng bên đó đuổi chạy tán loạn. Nhưng Lý Bá Tử vốn là người có quy củ, sao lại đi chung với Chu Nhị Cẩu? Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, tóc dài, khuôn mặt thon gọn, vì mặc áo bào nên đôi chân trắng nõn. Chắc hẳn đàn ông nào nhìn cũng không thể không ngắm nhìn cô ấy vài lần. Khi hai người đến bờ sông, chỉ thấy Lý Bá Tử đè đầu người phụ nữ vào nước không ngừng dìm. Người phụ nữ vừa ngã xuống nước đã bắt đầu vật lộn, hóa ra lúc trước chỉ giả vờ. "Đồ đàn bà hư, tao cho mày biết thế nào là giả vờ." Người phụ nữ vật lộn dữ dội, nhưng hai người đè đầu một người, một người giữ tay, không có dấu hiệu muốn kéo cô ấy lên. Tôi nhìn tất cả xảy ra dù rất muốn hét lên, nhưng không thể làm được, và có vẻ họ cũng không thấy tôi. Nếu tiếp tục thế này, mạng người khó giữ được. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn họ dìm người phụ nữ xuống nước. Khoảng năm phút sau, người phụ nữ ngừng vật lộn. Ngay lập tức Lý Bá Tử hơi hoảng hốt, vội buông tay lùi lại vài bước. "Thế.. thế này không chết chứ?" "Sao có thể chết được, chắc cô ta chỉ đang giả vờ." Nói xong, Chu Nhị Cẩu kéo người phụ nữ ra khỏi nước. Biểu hiện của người phụ nữ vô cùng méo mó, mắt không thể nhắm lại. Khuôn mặt trắng bệch, lớp trang điểm hoa lệ trước đó cũng hoàn toàn biến mất. "Toang rồi, chết người rồi!" Chu Nhị Cẩu thở dài, lùi về hai bước. Cuối cùng, hắn đưa tay lên chân người phụ nữ, túm lấy áo của cô ta mà xé ra. Rồi hắn cúi đầu nghe ngực người phụ nữ, nói: "Tao nói rồi, cô ta chỉ giả vờ thôi, đúng là đồ đàn bà hư." "Nhị Cẩu đừng chơi đùa nữa, nếu cô ta còn thở, chúng ta phải tìm người cứu kẻo cô ta chết thật." Thế nhưng lúc này, Chu Nhị Cẩu dần kéo áo bào người phụ nữ tới ngang bụng, nhìn làn da trắng như tuyết chảy nước miếng liên tục. Cuối cùng hắn cởi quần của mình ra. Gia đình này thật không phải người rồi. Lúc đó tôi tức giận cực điểm, nhưng cơ thể vẫn không thể cử động. Nửa tiếng sau, Chu Nhị Cẩu chầm chậm đứng dậy và nhìn về phía Lý Bá Tử phía sau. "Nhanh lên, đến lượt mày rồi, cô ta cứu không nổi nữa đâu, giờ mà kéo cô ta lên cứu thì liệu hai đứa còn sống không?" Lý Bá Tử có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng bước lên. "Già mồm cái gì, nhìn mấy cô gái này ăn mặc đẹp thế kia, rõ ràng là con nhà có tiền, nếu không thì đi vứt đi, liệu sau này chúng ta có nhặt được xác rẻ mạt như thế này không?" Nghe Chu Nhị Cẩu nói, Lý Bá Tử không còn do dự nữa, lặp lại động tác vừa rồi của Chu Nhị Cẩu. Hai kẻ ác này sau khi làm xong việc, thay quần áo cho người phụ nữ lại. Lúc này người phụ nữ lúc trước có thể cứu được cũng đã hoàn toàn mất hơi thở. "Nhị Cẩu, bây giờ có người chết rồi thì sao?" giọng Lý Bá Tử khàn khàn hỏi. "Sợ cái gì, mau lấy vài viên đá, sông này sâu thế, hắn lại không phải là người trong làng, để cho nó chìm dưới sông chả ai biết." Sau đó tôi chỉ có thể mở mắt nhìn họ hai tên thú vật kia đặt đá lên người phụ nữ. Rồi hai người cùng bốc đá và người phụ nữ lên, đi về phía tôi. Gương mặt người phụ nữ tôi cũng nhìn rõ hơn, trông y hệt khuôn mặt méo mó tôi đã thấy dưới nước. Lúc này cơ thể người phụ nữ quấn qua người tôi, rơi xuống đáy nước chỗ tôi nằm. Tôi bỗng choáng váng, mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, cảm giác lạnh lẽo cũng dần tan biến. Kèm theo tiếng gà trống kêu vang, tôi mở mắt ra. Phát hiện mình vẫn nằm trên giường, ngoài cửa có ba con gà trống. Ba con gà trống liên tục gáy, ánh nắng dường như vừa mới lên. Liệu mọi thứ vừa rồi tôi thấy có phải là mơ? Có thể vì ngủ quá căng thẳng nên ga giường tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này Trần Trung Hoa đi vào, mặt đầy nụ cười: "Tiểu đệ tử sao rồi, ngủ có thoải mái không?" "Em mơ thấy gì, mau kể cho bác nghe." Hắn làm sao biết tôi vừa mơ vậy. Tôi bắt đầu tin rằng gã đầu hói râu ria đầy rẫy ấy quả thực là người có bản lĩnh. Nhưng tôi không biết những thứ trong giấc mơ có thật hay không, có nên nói cho ông ấy biết không? "Còn đắn đo cái gì nữa, Trần Tùng, bác nói cho cháu biết, không phải bác không muốn cứu cháu, mà là chính cháu không muốn cứu mình. Nếu muốn sống, mọi lời bác nói phải ghi nhớ kỹ." Tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện trong giấc mơ rồi lần lượt giải thích cho Trần Trung Hoa. Sau khi nghe xong, ông ấy liếc mắt một cái: "Nguyên ra cháu thấy là quãng thời gian trước khi cô ta chết, thì cũng không có gì quá nghiêm trọng." "Giữ vững tinh thần, đợi trời tối, bác sẽ cùng cháu đi vớt xác cô ta lên, nhưng cháu vẫn phải xuống nước." Nói xong câu đó, Trần Trung Hoa đi ra bếp làm việc, cứ như cái nhà này là của hắn vậy. Thật đúng là gã! Vớt xác là vớt xác, sao phải chờ trời tối mới làm? Để tôi xuống nước là không phải cho tôi đi đưa đám chết sao?
Chương 8 - Mặt Ma Quái Bấm để xem Tôi hít thở chậm rãi tiến về phía trước, mới dưới nước được chưa đến một phút, tôi đã cảm thấy mặt mình đỏ bừng và tai cũng nóng lên. Nhiệt độ nước rất thấp, nhưng để sống sót, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bơi. Một phút nữa trôi qua, tôi thực sự không thể chịu được nữa. Tôi rút ra hai sợi dây thừng, định nhờ Lý Bá Tử kéo tôi lên. Lý Bá Tử biết mức độ nghiêm trọng của việc này, nên anh ta lật người rất nhanh và bắt đầu thu dây thừng không ngừng nghỉ. Lực kéo mạnh khiến tôi không thể giữ thăng bằng, chỉ biết liên tục vùng vẫy chân tay. Cái móc vớt trong tay tôi đột nhiên gõ vào đáy hồ khắp nơi. Ngay lúc này, tôi chợt cảm thấy móc này như móc được vào thứ gì đó. Sau lớp bùn nhơ, tôi nhìn thấy ngay trước mắt mình một thi thể đang nằm úp, thân thể đã phình to và không còn giống người nữa, nhưng từ hốc mắt còn lại có lá cờ đỏ, tôi nhận ra đây chính là thi thể mà tôi phải vớt lên! Dù trong lòng tôi rất sợ hãi, nhưng giờ thi thể đang ở ngay trước mặt tôi, chỉ cần kéo nó lên là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi ngay lập tức móc cái móc vào thi thể, dù đã kiệt sức, nhưng tôi vẫn cố gắng tránh cho bản thân chạm vào thi thể. Trên bờ, Lý Bá Tử cảm nhận có một lực rất mạnh đang kéo và xé mạnh mình, hoảng hốt nói: "Sư phụ, sư phụ mau đến giúp!" Trần Trung Hoa xổ điếu thuốc bên bờ, mắt liếc như một sợi dây: "Mày kéo hết sức lực của mày đi, thế này mà đã không thể kéo nổi rồi, còn muốn làm đệ tử ta à?" Lý Bá Tử bắt đầu cúi đầu xuống, toàn thân lắc người lùi lại. Cuối cùng, dây thừng vẫn bị hắn kéo từng chút một ra khỏi nước. Nhìn thi thể sắp lên đến bờ, trong lòng tôi cảm thấy hơi vui mừng. Tất cả chuyện này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, thi thể đột nhiên không thể kéo lên nữa, dù Lý Bá Tử có cố hết sức cũng không thể di chuyển được chút nào. Cái móc trong tay tôi khá chắc chắn, nhưng đột nhiên rơi ra, bởi vì Lý Bá Tử sử dụng quá nhiều lực, nên kéo tôi từ dưới nước lên. Hai người chúng tôi ngã vật ra một đống. Khó chịu thật sự, tôi thở hổn hển và thi thoảng ho khạc nước bọt. Lúc đó có chuyện kỳ lạ xảy ra, thi thể nổi trên mặt nước lại bắt đầu từ từ chìm xuống. Không chỉ thế, nó dường như cũng chọn đúng vị trí như vừa được tôi kéo lên, mà giờ lại chìm xuống vị trí cũ. "Sư phụ, chuyện gì đang xảy ra vậy, lúc nãy cháu suýt kéo được cô ấy lên rồi." Tôi nghi ngờ hỏi Trần Trung Hoa. Trần Trung Hoa lúc đó vụt tắt điếu thuốc trong tay, rồi nhíu mày. "Không nên như vậy, theo lý mà nói, nó để cho cháu thấy những hình ảnh đó chính là mong muốn cháu kéo nó lên để trả thù." "Trần tiểu tử, mau lại đây để bác xem thử." Tôi trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không còn quá sợ hãi, vì lúc nãy dưới nước tôi không gặp phải những việc kỳ lạ như đêm hôm trước. Chỉ nhìn tấm mặt đó, trong lòng tôi cũng không cảm thấy quá sợ, bởi tôi biết thi thể này trước đây là bị người làm hại chết, mà cách chết rất oan nghiệt. Trần Trung Hoa cứ liên tục mò mẫm cơ thể tôi, trán thì càng lúc càng nhíu chặt, đầy sự khó chịu. "Trần tiểu tử, cháu nói cho bác biết, khi cháu móc thi thể lần đầu tiên, nó đang nằm sấp hay nằm ngửa?" Tôi gãi đầu suy nghĩ lại cảnh lúc ở dưới nước, tôi nhớ lúc đó tôi và cô gái nằm đối diện, nói cách khác, cô ta phải đang nằm sấp. Tôi lập tức kể lại điều mình nghĩ cho sư phụ. Nhanh chóng thấy Trần Trung Hoa rút tay ra khỏi người tôi, nhìn tôi một cái: "Không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ là 11 giờ đêm, đúng là lúc giao ca ban đêm, đây là thời điểm tốt nhất để vớt loại thi thể này." "Lần tiếp theo mày xuống nước, nhớ đem theo vải đen, dùng vải đen phủ lên đầu cô ta." "Nhưng tốc độ của cháu phải thật chậm, tuyệt đối không được để vải rơi mất." Nghe xong, tôi muốn chết luôn. Tốc độ lúc nãy quá nhanh, tôi ở dưới nước cũng đã kiệt sức rồi, giờ phải từ từ kéo lên, chẳng phải đang muốn giết tôi sao? Lúc đó tôi không hiểu vì sao sư phụ lại yêu cầu tôi dùng vải đen, nhưng sau này mới biết vải đen sư phụ đưa cho tôi không phải loại vải bình thường mà là vải ma thuật, truyền thuyết rằng ma quỷ nhìn thấy sẽ bị che mặt bằng vải đen, đó chính là mặt ma quái. Chỉ cần tôi kéo đủ chậm, có thể kéo thi thể lên mà không phát ra âm thanh. Mặc dù hiện tại trong lòng tôi rất sợ, nhưng không đi thì không được, tôi vỗ vai Lý Bá Tử, tất cả hy vọng hiện tại đều đặt lên chú ấy. Cầm vải đen và cái móc, tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại chui xuống nước. Không biết là vì thời gian trôi qua hay vì vừa mới ra khỏi nước, nhiệt độ nước lần này lạnh hơn lúc nãy nhiều, như thể rơi vào một vùng băng giá. Tôi vừa xuống nước đã cảm thấy cơ thể hơi cứng đờ, thở cũng khó khăn, không thể xuống nước sâu nữa, nên tôi chỉ còn cách nhấp một ngụm nước như khi nãy, rồi cơ thể bắt đầu chìm xuống dù rất khó chịu, nhưng tôi phải làm vậy. Xuống nước rồi, tôi nhanh chóng đoán vị trí thi thể, không mất nhiều thời gian nữa, tôi tìm thấy thi thể của người đã phình to, không giống người bình thường. Tôi lấy vải đen ra, rồi đặt vải lên móc, dùng móc chậm rãi phủ vải lên mặt thi thể. Có thể là ảo giác, tôi bỗng thấy góc miệng thi thể chuyển động nhẹ. Dưới nước thì có lực đẩy nổi, vải tuy đã ướt sũng nhưng nếu kéo quá nhanh, nó vẫn sẽ nổi lên trên mặt thi thể. Tôi nhéo dây thừng nhỏ, ra hiệu cho Lý Bá Tử có thể kéo tôi lên. Lúc đó tôi đã thao tác dưới nước gần hai phút, mặt đã đỏ vì thiếu oxy, gần như không thể giữ được hơi thở, biết chắc không được hít thở, nếu lỡ hít thì có thể ai đó cũng phải trả giá ở đây. Vậy nên tôi đành cố chịu đựng. Phương pháp này quả thật hiệu quả, nhẹ nhàng hơn lúc đầu nhiều, thi thể theo hướng tôi kéo từ từ nổi lên. Thật ra lúc đó trong lòng tôi rất nghi ngờ, thi thể đã bị ngâm nước lâu như vậy, tại sao không tự nổi lên? Cục đá to trên người thi thể đã rơi mất, theo như tôi biết thi thể đã nổi lên mặt nước từ lâu, chỉ khi có người nhìn thấy mới biết. Nhưng lúc này không phải là lúc để nghĩ về những điều đó. Theo thời gian trôi đi, tôi cảm thấy càng ngày càng khó chịu, may mắn là bờ cũng ngày càng gần. Khi còn cách bờ chưa đến 10 mét, đột nhiên Lý Bá Tử bỗng đứng lại một lúc, tấm vải đen nổi lên, dù chỉ trong thoáng chốc. Nhưng tôi nhìn rõ thi thể đó, trên mặt hiện lên một nụ cười, dù không phải nụ cười đáng sợ, chỉ là góc miệng hơi cong lên. Tôi cảm giác đôi mắt rỗng không đó đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng tôi lập tức rùng mình, vội cầm dây thừng kéo mạnh.
Chương 9 - Mặt Ma Quái Bấm để xem Tôi hít thở chậm rãi tiến về phía trước, mới dưới nước được chưa đến một phút, tôi đã cảm thấy mặt mình đỏ bừng và tai cũng nóng lên. Nhiệt độ nước rất thấp, nhưng để sống sót, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bơi. Một phút nữa trôi qua, tôi thực sự không thể chịu được nữa. Tôi rút ra hai sợi dây thừng, định nhờ Lý Bá Tử kéo tôi lên. Lý Bá Tử biết mức độ nghiêm trọng của việc này, nên anh ta lật người rất nhanh và bắt đầu thu dây thừng không ngừng nghỉ. Lực kéo mạnh khiến tôi không thể giữ thăng bằng, chỉ biết liên tục vùng vẫy chân tay. Cái móc vớt trong tay tôi đột nhiên gõ vào đáy hồ khắp nơi. Ngay lúc này, tôi chợt cảm thấy móc này như móc được vào thứ gì đó. Sau lớp bùn nhơ, tôi nhìn thấy ngay trước mắt mình một thi thể đang nằm úp, thân thể đã phình to và không còn giống người nữa, nhưng từ hốc mắt còn lại có lá cờ đỏ, tôi nhận ra đây chính là thi thể mà tôi phải vớt lên! Dù trong lòng tôi rất sợ hãi, nhưng giờ thi thể đang ở ngay trước mặt tôi, chỉ cần kéo nó lên là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi ngay lập tức móc cái móc vào thi thể, dù đã kiệt sức, nhưng tôi vẫn cố gắng tránh cho bản thân chạm vào thi thể. Trên bờ, Lý Bá Tử cảm nhận có một lực rất mạnh đang kéo và xé mạnh mình, hoảng hốt nói: "Sư phụ, sư phụ mau đến giúp!" Trần Trung Hoa xổ điếu thuốc bên bờ, mắt liếc như một sợi dây: "Mày kéo hết sức lực của mày đi, thế này mà đã không thể kéo nổi rồi, còn muốn làm đệ tử ta à?" Lý Bá Tử bắt đầu cúi đầu xuống, toàn thân lắc người lùi lại. Cuối cùng, dây thừng vẫn bị hắn kéo từng chút một ra khỏi nước. Nhìn thi thể sắp lên đến bờ, trong lòng tôi cảm thấy hơi vui mừng. Tất cả chuyện này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, thi thể đột nhiên không thể kéo lên nữa, dù Lý Bá Tử có cố hết sức cũng không thể di chuyển được chút nào. Cái móc trong tay tôi khá chắc chắn, nhưng đột nhiên rơi ra, bởi vì Lý Bá Tử sử dụng quá nhiều lực, nên kéo tôi từ dưới nước lên. Hai người chúng tôi ngã vật ra một đống. Khó chịu thật sự, tôi thở hổn hển và thi thoảng ho khạc nước bọt. Lúc đó có chuyện kỳ lạ xảy ra, thi thể nổi trên mặt nước lại bắt đầu từ từ chìm xuống. Không chỉ thế, nó dường như cũng chọn đúng vị trí như vừa được tôi kéo lên, mà giờ lại chìm xuống vị trí cũ. "Sư phụ, chuyện gì đang xảy ra vậy, lúc nãy cháu suýt kéo được cô ấy lên rồi." Tôi nghi ngờ hỏi Trần Trung Hoa. Trần Trung Hoa lúc đó vụt tắt điếu thuốc trong tay, rồi nhíu mày. "Không nên như vậy, theo lý mà nói, nó để cho cháu thấy những hình ảnh đó chính là mong muốn cháu kéo nó lên để trả thù." "Trần tiểu tử, mau lại đây để bác xem thử." Tôi trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không còn quá sợ hãi, vì lúc nãy dưới nước tôi không gặp phải những việc kỳ lạ như đêm hôm trước. Chỉ nhìn tấm mặt đó, trong lòng tôi cũng không cảm thấy quá sợ, bởi tôi biết thi thể này trước đây là bị người làm hại chết, mà cách chết rất oan nghiệt. Trần Trung Hoa cứ liên tục mò mẫm cơ thể tôi, trán thì càng lúc càng nhíu chặt, đầy sự khó chịu. "Trần tiểu tử, cháu nói cho bác biết, khi cháu móc thi thể lần đầu tiên, nó đang nằm sấp hay nằm ngửa?" Tôi gãi đầu suy nghĩ lại cảnh lúc ở dưới nước, tôi nhớ lúc đó tôi và cô gái nằm đối diện, nói cách khác, cô ta phải đang nằm sấp. Tôi lập tức kể lại điều mình nghĩ cho sư phụ. Nhanh chóng thấy Trần Trung Hoa rút tay ra khỏi người tôi, nhìn tôi một cái: "Không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ là 11 giờ đêm, đúng là lúc giao ca ban đêm, đây là thời điểm tốt nhất để vớt loại thi thể này." "Lần tiếp theo mày xuống nước, nhớ đem theo vải đen, dùng vải đen phủ lên đầu cô ta." "Nhưng tốc độ của cháu phải thật chậm, tuyệt đối không được để vải rơi mất." Nghe xong, tôi muốn chết luôn. Tốc độ lúc nãy quá nhanh, tôi ở dưới nước cũng đã kiệt sức rồi, giờ phải từ từ kéo lên, chẳng phải đang muốn giết tôi sao? Lúc đó tôi không hiểu vì sao sư phụ lại yêu cầu tôi dùng vải đen, nhưng sau này mới biết vải đen sư phụ đưa cho tôi không phải loại vải bình thường mà là vải ma thuật, truyền thuyết rằng ma quỷ nhìn thấy sẽ bị che mặt bằng vải đen, đó chính là mặt ma quái. Chỉ cần tôi kéo đủ chậm, có thể kéo thi thể lên mà không phát ra âm thanh. Mặc dù hiện tại trong lòng tôi rất sợ, nhưng không đi thì không được, tôi vỗ vai Lý Bá Tử, tất cả hy vọng hiện tại đều đặt lên chú ấy. Cầm vải đen và cái móc, tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại chui xuống nước. Không biết là vì thời gian trôi qua hay vì vừa mới ra khỏi nước, nhiệt độ nước lần này lạnh hơn lúc nãy nhiều, như thể rơi vào một vùng băng giá. Tôi vừa xuống nước đã cảm thấy cơ thể hơi cứng đờ, thở cũng khó khăn, không thể xuống nước sâu nữa, nên tôi chỉ còn cách nhấp một ngụm nước như khi nãy, rồi cơ thể bắt đầu chìm xuống dù rất khó chịu, nhưng tôi phải làm vậy. Xuống nước rồi, tôi nhanh chóng đoán vị trí thi thể, không mất nhiều thời gian nữa, tôi tìm thấy thi thể của người đã phình to, không giống người bình thường. Tôi lấy vải đen ra, rồi đặt vải lên móc, dùng móc chậm rãi phủ vải lên mặt thi thể. Có thể là ảo giác, tôi bỗng thấy góc miệng thi thể chuyển động nhẹ. Dưới nước thì có lực đẩy nổi, vải tuy đã ướt sũng nhưng nếu kéo quá nhanh, nó vẫn sẽ nổi lên trên mặt thi thể. Tôi nhéo dây thừng nhỏ, ra hiệu cho Lý Bá Tử có thể kéo tôi lên. Lúc đó tôi đã thao tác dưới nước gần hai phút, mặt đã đỏ vì thiếu oxy, gần như không thể giữ được hơi thở, biết chắc không được hít thở, nếu lỡ hít thì có thể ai đó cũng phải trả giá ở đây. Vậy nên tôi đành cố chịu đựng. Phương pháp này quả thật hiệu quả, nhẹ nhàng hơn lúc đầu nhiều, thi thể theo hướng tôi kéo từ từ nổi lên. Thật ra lúc đó trong lòng tôi rất nghi ngờ, thi thể đã bị ngâm nước lâu như vậy, tại sao không tự nổi lên? Cục đá to trên người thi thể đã rơi mất, theo như tôi biết thi thể đã nổi lên mặt nước từ lâu, chỉ khi có người nhìn thấy mới biết. Nhưng lúc này không phải là lúc để nghĩ về những điều đó. Theo thời gian trôi đi, tôi cảm thấy càng ngày càng khó chịu, may mắn là bờ cũng ngày càng gần. Khi còn cách bờ chưa đến 10 mét, đột nhiên Lý Bá Tử bỗng đứng lại một lúc, tấm vải đen nổi lên, dù chỉ trong thoáng chốc. Nhưng tôi nhìn rõ thi thể đó, trên mặt hiện lên một nụ cười, dù không phải nụ cười đáng sợ, chỉ là góc miệng hơi cong lên. Tôi cảm giác đôi mắt rỗng không đó đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng tôi lập tức rùng mình, vội cầm dây thừng kéo mạnh.