Ngôn Tình [Edit] Hôn Nhân Hào Môn Cự Tuyệt Động Tâm - Ma An

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Ngngoclan, 28 Tháng ba 2025.

  1. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 20
    Hỏi xem chính cô ấy có đồng ý không đã!

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cố Thư Di ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn dán vào chiếc lắc tay lấp lánh trong hộp.

    Cô nhìn một lúc lâu, sau đó cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh rồi gửi đi kèm theo một tin nhắn:

    【Bùi tổng, xin hỏi... cái này là do anh tặng ạ?】

    Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, trên màn hình đã hiện lên một chữ:

    【Ừm.】

    Cố Thư Di nhìn chằm chằm vào câu trả lời ngắn gọn này.

    Ngay lập tức, dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn..." xuất hiện trên màn hình.

    Nhưng chờ mãi, chờ đến mấy phút sau, thậm chí đủ thời gian để viết một bài luận nhỏ, mà tin nhắn vẫn chưa được gửi đi.

    Cuối cùng, cô chỉ gõ hai câu ngắn gọn:

    【Cảm ơn Bùi tổng, đã làm phiền anh rồi!】

    【Cúi đầu cảm tạ.jpg】

    Sau khi gửi xong, Cố Thư Di đặt điện thoại xuống.

    Bùi Cận Bạch nhìn vào tin nhắn trên màn hình, ngón tay lướt nhẹ qua hình ảnh mô phỏng cúi đầu kia, rồi đặt điện thoại xuống bàn.

    Anh nhất thời không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này.

    Chỉ biết rằng, ban đầu anh không hề có ý định tặng quà sinh nhật cho cô.

    Đối với Cố Thư Di...

    Nhưng có lẽ vì tình huống xảy ra trong thang máy tối nay, nên cuối cùng vẫn quyết định tặng.

    Anh nghĩ về chiếc lắc tay đó.

    Rồi tự nhủ với bản thân-

    Chẳng qua chỉ là tiện tay tặng một món quà bình thường mà thôi.

    ***

    Tầng mười tám.

    Cố Thư Di nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thấy tin nhắn hồi đáp từ Bùi Cận Bạch xác nhận chiếc vòng tay đúng là do anh tặng. Cô chỉ có thể cẩn thận cất nó đi, đặt chung với bộ dây chuyền mà Hà lão thái thái đã tặng lần đầu tiên cô đến biệt thự Thanh Sơn.

    Rồi tự nhủ với bản thân rằng việc Bùi Cận Bạch tặng cô chiếc vòng này cũng chẳng có gì lạ đối với thân phận của anh. Biết sinh nhật cô, tiện tay tặng một món quà, dường như cũng không phải chuyện gì to tát.

    ...

    Mùa đông ở thành phố B ngày càng lạnh.

    Chớp mắt đã đến tháng Mười Hai, Cố Thư Di lại nhìn vào chiếc thẻ mà Hà lão thái thái đưa cho cô, trong đó mỗi tháng đều đặn nhận được 500.000 tệ, khiến cô có chút bồn chồn.

    Lúc đầu, quản gia Hác nói với cô rằng số tiền này dùng để chi tiêu khi hẹn hò với Bùi Cận Bạch, nhưng tiền vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản mỗi tháng, mà cô thì hầu như chưa từng tiêu đến.

    Lần duy nhất mua quà là đôi khuy măng sét, nhưng vì cảm thấy không liên quan đến chuyện hẹn hò nên cô đã dùng tiền của mình. Còn lần hẹn hò duy nhất thì cô lại say rượu, tiền chẳng tiêu được mà còn nhận được một câu nhận xét thẳng thừng từ Bùi Cận Bạch: "Sau này ra ngoài tốt nhất đừng uống rượu."

    Cô cũng không biết bao giờ vai diễn "đối tượng hẹn hò thanh bần do trưởng bối sắp đặt" của mình có thể hoàn thành và kết thúc.

    Nhưng ít nhất, công việc tại văn phòng tổng giám đốc thì cô ngày càng quen tay.

    Gần đây, cả văn phòng tổng giám đốc đều bận rộn chuẩn bị cho một buổi tiệc rượu thương mại.

    Đây là sự kiện thường niên quy tụ các công ty niêm yết ở thành phố B, mỗi năm sẽ có một tập đoàn lớn luân phiên tổ chức, cung cấp nền tảng giao lưu cho các doanh nghiệp. Năm nay đến lượt Hòa Quang đảm nhiệm, và người phụ trách đương nhiên là tổng giám đốc của Hòa Quang-Bùi Cận Bạch.

    Cố Thư Di cùng chị Lưu và một đồng nghiệp khác chịu trách nhiệm phối hợp với khách sạn về địa điểm tổ chức.

    Cả văn phòng bận rộn suốt nửa tháng, đến đêm trước ngày khai mạc, Cố Thư Di vẫn thức khuya cùng chị Lưu để xác nhận lần cuối các sắp xếp tại khách sạn. Đến chiều thứ Bảy, khi tấm thảm đỏ cuối cùng được trải xong, buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu.

    Hôm nay, Cố Thư Di mặc một chiếc áo sơ mi chiffon xanh nhạt phối với chân váy chữ A, trên cổ đeo thẻ nhân viên. Khi thấy các vị khách lần lượt vào hội trường, cô chợt nhớ đến buổi tiệc đính hôn của gia tộc hào môn lần trước mà cô đã tham dự cùng Bùi Cận Bạch.

    Cũng là một dịp tụ hội, nhưng bầu không khí tại buổi tiệc rượu thương mại hôm nay lại khác hẳn. Ngay cả những nữ khách mời cũng ăn mặc theo phong cách công sở, không có những tiểu thư kiêu kỳ trong váy dạ hội xa hoa. Các ông chủ có thể mang theo thư ký, phiên dịch hoặc trợ lý, nhưng tuyệt nhiên không cần đến những người bạn đồng hành chỉ để làm đẹp đội hình.

    Cố Thư Di tìm thấy Bùi Cận Bạch lặng lẽ bước vào từ phía hậu trường.

    Hôm nay, anh mặc một bộ vest xanh navy cắt may tinh tế, thắt cà vạt cùng tông màu, nổi bật giữa đám đông. Vừa chỉnh lại khuy măng sét, anh vừa lắng nghe cấp dưới báo cáo điều gì đó.

    Cố Thư Di nhận ra có vẻ anh vừa cắt tóc, phần mái được vuốt hết lên để lộ vầng trán trơn bóng, trông càng thêm tuấn tú và phong độ.

    "Bùi tổng." Cố Thư Di đợi đến khi cấp dưới báo cáo xong mới cẩn trọng tiến lại gần.

    Kể từ khi thực tập tại Hòa Quang, ngoài lần bị Trần Lê lôi đi dự một cuộc họp trực tuyến sau giờ làm, cô hầu như không có bất kỳ giao tiếp nào với Bùi Cận Bạch. Xét về vị trí công tác, muốn có giao tiếp trực tiếp giữa hai người cũng khá khó khăn. Nhưng hôm nay tại buổi tiệc này, vì Trần Lê có việc bị gọi đi, nên khi gặp Cố Thư Di, anh ta đã đưa cho cô một bài phát biểu, nhờ cô chuyển lại cho tổng giám đốc.

    Bùi Cận Bạch liếc nhìn Cố Thư Di-hôm nay cô cũng có mặt tại tiệc rượu.

    Hòa Quang không có quy định nghiêm ngặt về trang phục, nhân viên có thể mặc sao cho thoải mái. Anh vốn ít khi nhìn thấy Cố Thư Di ở công ty, và đây là lần đầu tiên thấy cô trong bộ trang phục này.

    Anh biết rõ ánh mắt của bà nội mình luôn rất kén chọn, nếu bà chọn Cố Thư Di, thì ngoại hình chắc chắn cũng là một yếu tố quan trọng.

    Anh chưa bao giờ phủ nhận rằng Cố Thư Di rất xinh đẹp.

    Cố Thư Di cảm nhận được ánh mắt của Bùi Cận Bạch dừng trên người mình lâu hơn bình thường. Cô đưa bài phát biểu trong tay ra.

    "Trợ lý Trần vừa bảo tôi đưa cái này cho anh."

    Bùi Cận Bạch nhận ra đó là bài phát biểu khai mạc của mình.

    Nhưng thay vì tập trung vào tờ giấy, ánh mắt anh lại bị hút về phía cổ tay đang cầm nó-nơi một chiếc vòng tay năm cánh hoa bằng đá xà cừ đỏ đang lấp lánh.

    Cổ tay cô nhỏ nhắn, dây chuyền mảnh càng tôn lên vẻ thanh tú. Màu đỏ của đá xà cừ lại càng làm nổi bật làn da trắng ngần như ngọc.

    Cố Thư Di thấy ánh mắt Bùi Cận Bạch rơi trên chiếc vòng tay của mình.

    Đây là món quà sinh nhật anh tặng cô lần trước.

    Dù biết rằng với anh có lẽ chỉ là một món quà tặng tùy ý, nhưng vì thấy quá quý giá, cô chưa từng dám đeo. Hôm nay là một buổi tiệc quan trọng và trang trọng, sáng nay khi thay đồ, cô cảm thấy cổ tay có phần trống trải nên mới nhớ đến chiếc vòng tay này.

    Quà sinh nhật do sếp tặng, đương nhiên không thể bán đi. Nếu cứ để nó nằm đó mãi cũng lãng phí, vậy thì đeo trong một dịp trang trọng như hôm nay cũng không sao.

    Lúc này, thấy Bùi Cận Bạch đang nhìn chằm chằm vào món quà sinh nhật trên cổ tay mình, Cố Thư Di chỉ có thể chủ động ngước lên, nở một nụ cười tươi và nói thêm một câu:

    "Cảm ơn Bùi tổng."

    Bùi Cận Bạch nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, nhận lấy bài phát biểu: "Ừm."



    Buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu.



    Các vị khách đã tề tựu đầy đủ và ổn định chỗ ngồi. Là đơn vị tổ chức tiệc rượu thương mại của các công ty niêm yết tại thành phố B năm nay, tổng giám đốc Hòa Quang-Bùi Cận Bạch-là người đầu tiên lên sân khấu phát biểu.

    Từ hậu trường, Cố Thư Di nhìn Bùi Cận Bạch bước lên bục diễn thuyết.

    Dù có cầm bài phát biểu trên tay, nhưng suốt quá trình nói chuyện, anh gần như không cúi đầu nhìn xuống. Đối diện với toàn bộ hội trường, từng câu từng chữ của anh đều trôi chảy và bình tĩnh. Hai năm qua, trong giới không còn ai dám coi anh là một "cậu ấm" chỉ vì cha anh sức khỏe yếu mà phải tiếp quản công ty trong tình thế cấp bách. Thành tựu anh đạt được đã khẳng định rõ ràng: anh sẽ dẫn dắt Hòa Quang tạo nên một kỷ nguyên huy hoàng mới.

    Bài phát biểu của Bùi Cận Bạch kết thúc bằng quan điểm rằng: quy mô doanh nghiệp càng lớn, trách nhiệm xã hội phải gánh vác càng cao. Anh nhấn mạnh rằng những tập đoàn hàng đầu càng phải thể hiện vai trò tiên phong, cả trong nội bộ lẫn với bên ngoài.

    Dưới khán đài, tràng pháo tay vang lên không ngớt.

    Sau đó, đại diện của một vài công ty khác cũng lần lượt lên phát biểu. Khi tất cả bài phát biểu và nghi thức khai mạc kết thúc, chương trình chính của buổi tối-tiệc rượu-mới thực sự bắt đầu.

    Đã đưa công ty lên sàn chứng khoán, dĩ nhiên không ai là kiểu người ngại giao tiếp xã hội. Khi thời gian tự do đến, trong hội trường tiệc rượu, tiếng chạm ly vang lên liên tục, những cuộc trò chuyện xã giao nối tiếp không ngừng.

    Công việc của Cố Thư Di vẫn chưa kết thúc. Dù không có nhiệm vụ cụ thể, cô vẫn phải luôn trong trạng thái sẵn sàng.

    Một lúc sau, thư ký Lão Cao của tổng giám đốc vội vã tìm cô, dặn dò:

    "Đi tìm trợ lý Trần ngay. Chủ tịch của Aoma muốn gặp riêng Bùi tổng tối nay, trước hết cứ báo với trợ lý Trần một tiếng."

    Trong những dịp xã giao thế này, dĩ nhiên không thể cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ có cách tìm người rồi chuyển lời trực tiếp.

    "Vâng." Cố Thư Di nhận nhiệm vụ rồi rời khỏi hậu trường, tiến vào đại sảnh.

    Năm nay, sự kiện do Hòa Quang chủ trì thu hút lượng khách tham dự đông đảo nhất trong những năm gần đây.

    Trong không gian nhộn nhịp đầy những cuộc hội thoại, Cố Thư Di ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thấy Trần Lê đâu.

    Cô đành phải luồn lách giữa dòng người để tìm kiếm.

    May mắn là dù đông nhưng hội trường đủ rộng rãi để di chuyển. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy Trần Lê, lúc này đang đứng cùng Bùi Cận Bạch và một quản lý cấp cao của Hòa Quang. Đối diện họ là hai người nước ngoài cùng phiên dịch viên, có vẻ cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ và thân thiện.

    Cố Thư Di đứng yên tại chỗ, phân vân không biết nên tiến lên ngay hay đợi họ nói chuyện xong rồi hẵng tới.

    Đúng lúc ấy, vai cô va nhẹ vào ai đó đang đi ngang qua.

    "Xin lỗi, xin lỗi." Cô theo phản xạ lập tức cúi đầu xin lỗi.

    Người bị va phải rõ ràng tỏ ra không hài lòng: "Đi đứng nhìn đường một chút được không?"

    Trong lòng Cố Thư Di nghĩ thầm: Rõ ràng là anh đụng vào tôi mới đúng chứ.

    Nhưng cô vẫn giữ nụ cười, lần nữa ngẩng đầu xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, thưa anh."

    Người đàn ông trước mặt là một chàng trai trẻ, trên tay cầm ly rượu champagne. Anh ta phủi nhẹ phần vai áo vừa bị va chạm, đến khi thấy rõ mặt Cố Thư Di thì hơi sững lại.

    Cố Thư Di vẫn giữ nụ cười lễ phép.

    Người đàn ông nhìn cô, rồi để ý thấy tấm thẻ nhân viên trên cổ cô.

    "Cô là nhân viên à?"

    Cố Thư Di biết đây là khách mời của buổi tiệc, không thể đắc tội, liền mỉm cười gật đầu: "Vâng, thật sự xin lỗi vì lúc nãy, tôi là nhân viên của Hòa Quang."

    Nghe cô nói vậy, người đàn ông khẽ nhếch môi cười: "Bộ phận nào?"

    Cố Thư Di cắn răng, đáp: "Văn phòng tổng giám đốc, thực tập sinh."

    Cô đang định nói mình có chút việc gấp cần đi trước thì phía sau vang lên một giọng nói:

    "Vệ tổng."

    Là giọng của Trần Lê.

    Cố Thư Di và người đàn ông được gọi là "Vệ tổng" đồng thời quay đầu lại.

    Bùi Cận Bạch và Trần Lê đang tiến về phía họ.

    Ánh mắt Cố Thư Di dừng lại trên người Bùi Cận Bạch.

    Bùi Cận Bạch cũng nhìn cô thoáng chốc, sau đó lập tức dời mắt sang người đàn ông bên cạnh cô.

    Trần Lê đi theo sau Bùi Cận Bạch, vừa bước tới vừa nhìn lướt qua Cố Thư Di và Vệ Lãng đang đứng cùng nhau.

    Vệ Lãng là thiếu gia nhà họ Vệ. Năm ngoái, anh ta và mẹ mình đã thành công loại bỏ những đứa con riêng của lão Vệ tổng để hoàn toàn nắm giữ tập đoàn Vệ thị. Tối nay, anh ta đương nhiên cũng là khách mời của buổi tiệc.

    Vệ Lãng và Bùi Cận Bạch vốn quen biết từ nhỏ, nhưng do tính cách và sở thích khác biệt, hai người gần như không có nhiều giao thiệp.

    Lúc này, Vệ Lãng thấy Bùi Cận Bạch liền mỉm cười chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, Bùi tổng."

    Bùi Cận Bạch gật đầu: "Đã lâu không gặp."

    Hai người cụng ly.

    Cố Thư Di nhìn khung cảnh hai người họ xã giao, cảm thấy mình không còn việc gì ở đây nữa.

    Cô nhanh chóng nói lại lời nhắn của thư ký Lão Cao cho Trần Lê, sau đó vội vàng cáo từ.

    Chỉ là, ngoài câu chào hỏi xã giao, Bùi Cận Bạch và Vệ Lãng cũng không nói thêm gì.

    Vệ Lãng vẫn cầm ly champagne trong tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng Cố Thư Di đang rời đi, rồi mới quay lại nhìn Bùi Cận Bạch, cười nói:

    "Cô ấy vừa nói với tôi rằng cô ấy là thực tập sinh tại văn phòng tổng giám đốc của cậu?"

    Bùi Cận Bạch thản nhiên đáp, ánh mắt không hề hướng về phía Cố Thư Di:

    "Không rõ lắm."

    Vệ Lãng nghe vậy, lại bật cười một lần nữa.

    Mặc dù việc không nhận ra thực tập sinh của văn phòng tổng giám đốc cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng ngay lúc này, Vệ Lãng nhìn Bùi Cận Bạch, trực tiếp đưa ra đề nghị:

    "Nếu cậu không để ý lắm, vậy thì để cô ấy về chỗ tôi đi, thế nào?"

    "Cậu muốn đưa cô ấy đến Vệ thị à?"

    Nghe vậy, Bùi Cận Bạch quay sang nhìn Vệ Lãng.

    Đối mặt với lời đề nghị này, giọng nói của anh lạnh lùng, mang theo sự xa cách vốn có giữa hai người:

    "Vậy thì cậu nên hỏi xem chính cô ấy có đồng ý không đã."

    Nụ cười trên mặt Vệ Lãng lập tức cứng đờ.

    Bởi vì anh ta rất rõ, nếu có ai đó đồng thời nhận được lời mời từ Vệ thị và Hòa Quang, thì chẳng có lý do gì mà không chọn Hòa Quang cả.

    Mối quan hệ giữa anh ta và Bùi Cận Bạch thực chất chỉ dừng lại ở mức quen biết từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ thân thiết.

    Hai người lại trao đổi thêm đôi câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, khách sáo nói lời tạm biệt.

    Trần Lê đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa Vệ Lãng và tổng giám đốc nhà mình.

    Anh ta cũng có chút hiểu biết về vị Vệ tổng này-tài năng thì có, nhưng giống hệt cha mình, trời sinh phong lưu, bạn gái thay đổi không ngừng.

    Từ câu nói vừa rồi của Vệ Lãng về việc muốn đưa Cố Thư Di đến làm việc ở Vệ thị, ý đồ đã quá rõ ràng-anh ta để mắt đến cô thực tập sinh này rồi.

    Trần Lê lại nghĩ đến bộ trang phục công sở hôm nay của Cố Thư Di, đúng là trông cực kỳ xinh đẹp.

    Dù sao thì tổng giám đốc nhà anh ta từ lâu đã nhìn thấu tất cả, chẳng hề bận tâm. Cố Thư Di cứ mãi trông chờ vào sự nâng đỡ của Hà lão thái thái, sớm muộn gì cũng chỉ là công dã tràng. Chi bằng khi còn trẻ trung xinh đẹp, cô ấy nên tìm cho mình một con đường khác thì hơn.

    Vậy nên, Trần Lê nhìn theo hướng Vệ Lãng rời đi, dường như đang suy tính điều gì.

    Bùi Cận Bạch nhận ra ánh mắt của Trần Lê, nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu đang nghĩ gì?"

    Trần Lê bị điểm danh, lập tức cúi đầu.

    Rồi lại nghĩ, nếu đã bị hỏi, có vài lời nói ra cũng xem như một đề nghị thôi.

    Anh ta cẩn trọng thử thăm dò: "Chuyện là thế này, Bùi tổng... Tôi đang nghĩ, nếu như cô Cố... ừm..." Anh ta không nói quá thẳng về Cố Thư Di, "Nếu như Vệ tổng cũng vừa hay có ý, vậy thì..."

    Nhưng câu nói còn chưa kịp hoàn thành, anh ta đã im bặt.

    Cả người Trần Lê cứng đờ, cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương từ phía trên đổ xuống, như thể muốn đóng băng mọi thứ.





    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  2. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 21
    Sống là người của Hòa Quang, chết cũng là ma của Hòa Quang

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Theo Bùi Cận Bạch những năm nay, Trần Lê vẫn luôn làm rất tốt công việc của mình.

    Dù là công việc hay những chuyện khác, để có thể ngồi lên vị trí trợ lý tổng giám đốc như hiện tại, không chỉ cần năng lực, mà quan trọng hơn chính là phải biết đoán ý sếp.

    Về phần Cố Thư Di, Trần Lê cảm thấy cô một lòng đặt tâm tư lên tổng giám đốc nhà mình chắc chắn sẽ chẳng có kết quả. Nếu đã vậy, chi bằng đổi sang mục tiêu khác. Tuy nói là đa tình một chút, nhưng cơ hội thành công nhất định sẽ cao hơn nhiều.

    Dù sao cũng đâu phải chưa từng có những công tử đào hoa gặp được chân ái rồi từ đó hồi tâm chuyển ý.

    Nhưng lúc này đây, Trần Lê lần đầu tiên cảm thấy bản thân nói sai một cách nghiêm trọng.

    Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không nên tự ý quyết định thay Cố Thư Di trong khi chưa hề hỏi qua cô.

    Như vậy thì khác gì biến mình thành một kẻ không ra gì chứ?

    "Xin lỗi, Bùi tổng." Trần Lê chỉ hận không thể quay về một phút trước, tự vả vào miệng mình một cái thật đau. Bàn tay anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu gần như muốn cúi sát xuống tận bụng.

    Bùi Cận Bạch nhìn anh ta: "Lần này là lần cuối."

    Do bữa tiệc tối nay diễn ra quá sôi nổi, thời gian kết thúc muộn hơn dự kiến đến tận nửa tiếng.

    Ban đầu, đồng nghiệp trong văn phòng tổng giám đốc còn định sau khi tan tiệc sẽ tụ tập ăn uống một bữa, coi như giải tỏa căng thẳng sau khoảng thời gian vất vả chuẩn bị cho sự kiện này. Nhưng vì đã quá trễ, kế hoạch đành phải hủy bỏ, ai về nhà nấy.

    Sau tiệc rượu, Bùi Cận Bạch lại tiếp tục được mời vào phòng tiếp khách riêng để gặp chủ tịch của Aoma. Hai bên trao đổi về vấn đề hợp tác công nghệ, đối phương tỏ ra rất thành ý, nhanh chóng ấn định lịch hẹn cho cuộc gặp tiếp theo.

    Bùi Cận Bạch mỉm cười gật đầu với vị chủ tịch vẫn kiên trì tiễn anh đến tận xe.

    Chiếc Rolls-Royce từ từ lăn bánh khỏi bãi đỗ xe ngầm, tiến đến cổng khách sạn.

    Ngồi trong xe, Bùi Cận Bạch vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Lúc này, phần lớn khách mời tham dự tiệc đã rời đi gần hết, khu vực trước khách sạn vắng tanh. Đúng lúc này, ánh mắt anh bỗng dừng lại trên một chiếc áo lông vũ dài màu trắng ngà.

    Không phải tự nhiên mà anh lại nhận ra chiếc áo này, mà là vì chủ nhân của nó trước đó từng say khướt, đặc biệt khoe với anh rằng mình vừa mới mua, mất tận một nghìn tệ.

    Bùi Cận Bạch nhìn thấy khuôn mặt lấp ló trong mũ lông của Cố Thư Di.

    Cô đang đứng trước cửa khách sạn, cúi đầu kiểm tra xem chiếc xe đặt qua ứng dụng gọi xe còn bao lâu nữa mới đến.

    Vì hầu hết đồng nghiệp đều có xe riêng, mọi người sau khi tan tiệc đều tự lái xe về. Cố Thư Di không muốn ai phát hiện ra cô đang ở tại Cảnh Nam Công Quán, nên không đi nhờ xe, mà tự mình gọi xe về.

    Ứng dụng hiển thị chiếc xe đang được điều đến có khoảng cách khá xa, phải chờ gần mười phút nữa mới đến nơi.

    Không còn cách nào khác, cô đành phải kiên nhẫn đứng chờ.

    Cô cất điện thoại đi, hai tay đút vào túi áo, kéo cao cổ áo lên che nửa khuôn mặt, co ro trong cơn gió lạnh. Trong lúc đang chờ xe, một chiếc Rolls-Royce đen bất ngờ dừng lại trước mặt cô.

    Cố Thư Di còn đang thắc mắc thì cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Bùi Cận Bạch.

    "Bùi tổng?"

    Anh nhìn cô, dáng vẻ co ro vì lạnh.

    Lần trước là vì mặc quá ít mà bị rét run, lần này dù đã mặc rất dày, nhưng ở cái thời tiết âm độ của B thị, rõ ràng vẫn không chống đỡ nổi.

    "Anh về Cảnh Nam Công Quán." Giọng anh ngắn gọn, súc tích.

    Cố Thư Di lập tức hiểu ý.

    Cô cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện tài xế xe công nghệ cũng ngại khoảng cách xa, tự động hủy đơn.

    "Cảm ơn Bùi tổng!" Cô vội vàng chạy đến mở cửa xe, nhanh nhẹn ngồi vào.

    Bùi Cận Bạch dặn tài xế lái xe.

    Bên trong xe, hệ thống sưởi bật rất ấm.

    Sau khi ổn định chỗ ngồi, Cố Thư Di kéo khóa áo khoác xuống một chút, mở bớt áo ngoài, đồng thời chỉnh lại mái tóc bị mũ len làm rối tung. Bên trong cô vẫn mặc bộ trang phục dự tiệc hồi tối.

    Bùi Cận Bạch nghe thấy động tĩnh, vô thức liếc xuống. Lúc này, anh mới chú ý đến việc dưới lớp áo lông vũ, đôi chân cô hoàn toàn để trần.

    Cố Thư Di chỉnh sửa trang phục xong, chủ động bắt chuyện: "Bùi tổng, sao anh cũng về muộn vậy?"

    Đăng Ký tài khoản qua link này: Đăng Ký (và xác thực email) để đọc truyện này hoàn toàn free trên VNO nhé.

    Giọng Bùi Cận Bạch bình thản: "Còn có chút việc."

    "À à." Cô gật gù, chợt nhớ ra tối nay thư ký Cao đã nhờ cô đi chuyển lời cho Trần Lê rằng chủ tịch Aoma muốn gặp riêng tổng giám đốc sau tiệc. Hóa ra anh vì vậy mà về muộn.

    Bên trong xe yên tĩnh.

    Từ khách sạn đến Cảnh Nam Công Quán khá xa. Khi đến đường vành đai số hai, giao thông bắt đầu có dấu hiệu ùn tắc nhẹ. Từ xa, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, hình như có cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn.

    Có lẽ vì quá ấm áp, ngồi trên xe chậm rãi di chuyển, Cố Thư Di không nhịn được mà ngáp một cái.

    Chiếc xe chậm rãi tiến đến trạm kiểm tra.

    Cô còn đang cúi đầu, mắt lim dim buồn ngủ, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa kính phía sau.

    Cố Thư Di giật mình ngẩng đầu.

    Lúc này mới nhận ra, người bên ngoài không phải cảnh sát giao thông, mà là một nhóm cảnh sát vũ trang đầy đủ súng ống.

    Không phải kiểm tra nồng độ cồn, mà dường như có một vụ án nào đó, cảnh sát đang tiến hành kiểm tra toàn bộ phương tiện qua lại tối nay.

    Cho dù là chiếc Rolls-Royce biển số đầy số 8, cũng không phải ngoại lệ.



    Ba người trong xe, tất cả đều phải xuống.

    Trong lúc cảnh khuyển kiểm tra xe, cảnh sát tiến hành xác minh danh tính của ba người trong xe.

    Việc một chiếc xe sang như thế này có tài xế riêng là điều dễ hiểu.

    Một viên cảnh sát phụ trách hỏi tài xế, trong khi một cảnh sát khác quay sang hai người trẻ tuổi vừa bước xuống từ ghế sau:

    "Xin lỗi, đây là kiểm tra định kỳ. Hai vị có mang theo chứng minh nhân dân không?"

    Cố Thư Di và Bùi Cận Bạch đều không mang theo giấy tờ, nhưng may mắn là có thể sử dụng căn cước điện tử trên điện thoại.

    "Đại học Sư phạm à?" Viên cảnh sát lẩm bẩm khi thấy địa chỉ hộ khẩu trên thẻ căn cước của Cố Thư Di.

    Cô lập tức mỉm cười gật đầu: "Vâng, em học năm tư."

    "Quan hệ giữa hai người là gì?" Cảnh sát trả lại điện thoại cho Cố Thư Di, ánh mắt lại lần nữa nhìn hai người trẻ trước mặt.

    Gió lạnh thổi qua, khiến Cố Thư Di dù khoác áo lông dày cộm cũng không khỏi tỉnh táo hẳn. Nghe thấy câu hỏi, cô hít một hơi, chủ động trả lời: "Em hiện đang thực tập, còn Bùi tổng là sếp của công ty thực tập."

    "Vậy sao?" Viên cảnh sát lại nhìn sang người đàn ông với khí chất cao quý, đang đứng cạnh chiếc Rolls-Royce.

    Bùi Cận Bạch liếc Cố Thư Di một cái, sau đó gật đầu: "Ừ."

    "Sao muộn thế này rồi mà hai người còn ở ngoài? Chưa tan làm à?" Cảnh sát tỏ ra nghi hoặc về chuyện một thực tập sinh và sếp của mình lại xuất hiện cùng nhau vào giờ này.

    Cố Thư Di giải thích: "Bọn em vừa tham gia sự kiện của công ty, mới kết thúc ạ."

    Cảnh sát nghe vậy gật đầu, cúi xuống ghi chép gì đó, sau đó lại nhìn Cố Thư Di hỏi tiếp: "Nơi ở hiện tại của cô là ở đâu?"

    Cố Thư Di hơi khựng lại. Nếu đã hỏi nơi ở hiện tại, thì cô không thể khai địa chỉ ký túc xá được, vì thực tế không còn ở đó nữa. Cô đáp thành thật: "Cảnh Nam Công Quán."

    Cảnh sát ghi lại câu trả lời, rồi quay sang Bùi Cận Bạch: "Còn anh, nơi ở hiện tại là?"

    Bùi Cận Bạch lại liếc nhìn Cố Thư Di một chút, sau đó mới trả lời: "Cảnh Nam Công Quán."

    Không khí bỗng chốc trầm xuống.

    Động tác ghi chép của viên cảnh sát khựng lại. Cố Thư Di cũng nhận ra sự ngập ngừng đó, và ngay sau đó, cô mới bừng tỉnh - cô vừa tự nhận mình là nhân viên thực tập, vậy mà nơi ở lại trùng với sếp của mình.

    "..."

    Cô vội vàng lên tiếng giải thích: "Chào anh, thực ra bọn em không sống cùng nhau, chỉ là ở chung khu nhà. Vì tiện đường, nên Bùi tổng đưa em về thôi."

    Cảnh sát nhìn sang Bùi Cận Bạch: "Thật vậy sao?"

    Bùi Cận Bạch bình thản: "Phải."

    Cảnh sát nhìn hai người lần nữa.

    Là một cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, anh ta nhạy bén với từng chi tiết nhỏ nhất. Dưới con mắt của anh ta, bất kỳ ai có dấu hiệu khả nghi đều khó lòng che giấu.

    Ngay cả khi đang lái một chiếc Rolls-Royce cũng không ngoại lệ.

    Vì thế, ngay giây tiếp theo, thái độ của viên cảnh sát bỗng trở nên nghiêm nghị hơn: "Tôi hỏi lại lần nữa, hai người có quan hệ gì?"

    Cố Thư Di giật mình bởi sự thay đổi đột ngột này.

    Rõ ràng không làm gì phạm pháp, nhưng bị một cảnh sát vũ trang chất vấn thế này, một người bình thường cũng khó mà không căng thẳng.

    "Tôi..." Cô lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào.

    Bùi Cận Bạch vẫn bình thản như cũ, chỉ là đứng lên phía trước một chút, đối diện trực tiếp với cảnh sát, giải thích: "Cô ấy đúng là nhân viên thực tập của công ty tôi."

    Sau đó, anh liếc nhìn Cố Thư Di, dường như cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm gì nữa, rồi nói thêm:

    "Cũng là đối tượng đang tìm hiểu để kết hôn, do người lớn giới thiệu."

    Cố Thư Di nghe xong, đôi tai đã đỏ bừng.

    Cô đối diện với ánh mắt của cảnh sát, chỉ có thể cười gượng, rồi gật đầu coi như thừa nhận.

    Viên cảnh sát nhìn hai người với vẻ mặt "Quả nhiên là không qua mắt được tôi".

    Chẳng trách ban đầu còn cố tình che giấu, hóa ra quan hệ vẫn chưa chính thức xác lập, còn đang trong giai đoạn tìm hiểu.

    Chỉ có loại quan hệ này mới giải thích được sự mơ hồ mà anh ta cảm nhận được giữa hai người.

    Làm cảnh sát hình sự hơn mười năm chẳng lẽ lại không nhìn ra được?

    Lúc này, quá trình kiểm tra xe đã hoàn tất. Không có vấn đề gì, họ có thể rời đi.

    Cảnh sát cũng hoàn tất quá trình thẩm tra, cuối cùng giơ tay chào hai người: "Cảm ơn hai vị đã hợp tác với chúng tôi."

    Bùi Cận Bạch: "Cảm ơn."

    Viên cảnh sát lại liếc nhìn cô gái nhỏ vừa rồi còn có vẻ căng thẳng, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, bổ sung thêm một câu:

    "Chúc hai người sớm thành đôi nhé."

    Cố Thư Di: "..."

    Bùi Cận Bạch vẫn bình thản: "Cảm ơn."



    Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa hai người về lại Cảnh Nam Công Quán.

    Bị trì hoãn một lúc lâu, thời gian càng muộn hơn.

    Cố Thư Di cuộn mình trong ghế, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào. Trong đầu cô toàn là cảnh tượng vừa bị cảnh sát thẩm tra.

    Nghĩ đến việc lúc đầu mình còn định lấp liếm cho qua, cô liền hối hận không thôi.

    Nhớ lại chuyện Bùi Cận Bạch đích thân mở miệng nói về mối quan hệ do trưởng bối giới thiệu để tìm hiểu kết hôn, cô lại càng hối hận hơn.

    Cố Thư Di mím môi.

    Số tiền năm trăm ngàn mà bà Hà cho cô để hẹn hò, đến giờ cô vẫn chưa tiêu được một xu nào. Cô cứ nghĩ rằng Bùi Cận Bạch đã quên mất quan hệ này rồi, nhưng hôm nay xem ra, anh vẫn nhớ.

    Người đàn ông bên cạnh đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Xe đã đỗ vào bãi đậu ngầm.

    Tài xế quay đầu lại, nhìn lướt qua Bùi Cận Bạch, người dường như đã ngủ, sau đó lại nhìn sang Cố Thư Di, cô gái có vẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ.

    Bùi Cận Bạch có bốn tài xế, hôm nay người này là nhân viên mới, còn chưa quen việc lắm, lại lần đầu lái xe cho tổng tài, nên càng thận trọng hơn.

    Cố Thư Di nhận ra ánh mắt ấy, ngước lên, thấy tài xế đang nhìn mình với một hàm ý vô cùng rõ ràng-

    Bảo cô gọi Bùi tổng dậy.

    Bị nhìn chằm chằm, cô đành nhỏ giọng gọi:

    "Bùi tổng?"

    Nghe tiếng gọi, Bùi Cận Bạch mở mắt ra.

    Nhìn thấy xe đã đến nơi.

    Tài xế lập tức định xuống xe để mở cửa, nhưng lại phát hiện người đàn ông ngồi ở ghế sau dường như không có ý định rời đi.

    Bùi Cận Bạch không xuống xe, Cố Thư Di đương nhiên cũng chỉ có thể ngồi yên.

    Người đàn ông mở mắt ra, nhưng dường như lại đang trầm tư điều gì đó.

    Cố Thư Di nhìn anh.

    Bỗng nhiên, Bùi Cận Bạch quay sang, bắt gặp ánh mắt cô gái nhỏ đang chớp chớp, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "À đúng rồi."

    Bùi Cận Bạch lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, không rõ cảm xúc:

    "Tổng giám đốc Vệ mà em gặp tối nay có một vị trí trong văn phòng tổng tài, muốn dành cho em. Nếu em đi, có thể được chuyển chính thức ngay lập tức. Xem ý em thế nào."

    Cố Thư Di nghe xong, miệng khẽ mở ra vì ngạc nhiên.

    Bây giờ lôi kéo nhân sự có thể trực tiếp đến gặp ông chủ để xin người luôn sao?

    Còn lôi kéo một thực tập sinh như cô nữa chứ?

    Cô cảm thấy tình huống này thật hoang đường.

    Không thể phủ nhận rằng cơ hội được tuyển thẳng này rất hấp dẫn. Hơn nữa, tập đoàn Vệ thị là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.

    Nhưng khi đối diện với khuôn mặt của Bùi Cận Bạch lúc này, cô lại có một suy đoán khác-

    Có phải anh không muốn cô nữa, nên mới giúp cô tìm một nơi tốt hơn để làm lý do?

    Lòng Cố Thư Di chùng xuống.

    Cô hơi hoảng, cẩn thận thăm dò:

    "Bùi tổng... Em đã làm sai chuyện gì sao?"

    "Ngài... không cần em nữa à?"

    Bùi Cận Bạch nghe giọng điệu có chút hoảng loạn của cô, liền bình thản đáp:

    "Không có."

    "Chỉ là anh ấy nói với tôi, tôi chuyển lời lại cho em." Anh bổ sung, như thể muốn giải thích thêm điều gì đó.

    Cố Thư Di nghe được câu trả lời rằng không phải Bùi Cận Bạch không cần cô nữa, liền thở phào một hơi.

    Nhưng vừa nhẹ nhõm xong, trái tim lại dâng lên một cảm giác gấp gáp.

    Trong lúc xúc động, cô vô thức đưa tay nắm chặt lấy cánh tay trước của Bùi Cận Bạch.

    "Em không đi, Bùi tổng."

    Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào anh.

    "Em không đi."

    Cô siết chặt tay anh, chỉ còn thiếu nước giơ ba ngón tay lên thề:

    "Bùi tổng, bây giờ sống em là người của Hòa Quang, chết cũng là ma của Hòa Quang. Không ai có thể kéo em ra khỏi chỗ của ngài được."





    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  3. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 22
    Tôi có thể dành cho em hai tiếng

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau khi thể hiện lòng trung thành, Cố Thư Di chăm chú nhìn Bùi Cận Bạch, thậm chí không chớp mắt.


    Cô thấy biểu cảm của người đàn ông trước mặt dường như có một khoảnh khắc sững sờ, rồi như chợt nhận ra điều gì, ánh mắt anh dần dần hạ xuống.


    Lúc này, Cố Thư Di mới nhận ra mình vì quá vội vàng mà vẫn đang nắm chặt cánh tay Bùi Cận Bạch-


    Với một tổng tài mỗi ngày đều mang dáng vẻ "người lạ chớ lại gần", hành động này rõ ràng đã vượt quá giới hạn.


    Thậm chí còn là tiếp xúc thân thể.


    "Xin lỗi, Bùi tổng, em..."


    Cố Thư Di như chạm phải lửa, lập tức rụt tay lại, hoảng loạn đến mức không nói được thành câu: "Em..."


    Bùi Cận Bạch: "Tôi biết rồi."


    Anh nhìn cô gái nhỏ đang vô cùng bối rối, bỗng dời mắt sang hướng khác: "Không đi thì không đi."


    "Xuống xe đi."


    Sau hôm đó, suốt một tuần, Cố Thư Di cứ nơm nớp lo sợ, làm việc gì cũng cẩn thận từng li từng tí.


    Dù không ai nhắc lại chuyện đó, văn phòng tổng tài vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra, cô vẫn không yên tâm.


    Cuối cùng, cô còn đặc biệt đi hỏi chị Lưu-


    Trước đây có nhân viên nào trong tổng tài làm việc tốt mà đột nhiên bị sa thải không?


    Câu trả lời là: "Cô nghĩ công ty chúng ta là loại gì?"


    Hòa Quang không phải công ty có kiểu đến 35 tuổi là trở mặt vô tình bắt đầu sa thải nhân viên. Trong công ty, nhân viên cấp cơ sở trên 40 tuổi vẫn còn rất nhiều.


    Nếu không có sai lầm nghiêm trọng, Hòa Quang sẽ không tùy tiện đuổi bất kỳ nhân viên nào.


    Nghe xong, cuối cùng Cố Thư Di cũng tạm thời thả lỏng.


    Sau khi buổi tiệc rượu thương mại kết thúc thành công, công việc ở văn phòng tổng tài cũng trở lại quỹ đạo bình thường.


    Nhàn rỗi trở lại, Cố Thư Di lại nhìn số tiền trong thẻ mà Hà lão thái thái gửi cho cô.


    Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm đi tìm Hách Như Đức- Nói rằng, tháng sau không cần chuyển tiền nữa.


    Vì hai tháng trước số tiền đó cô vẫn chưa tiêu một đồng nào.


    Cố Thư Di thực sự chân thành nói rằng tháng sau không cần chuyển tiền nữa.


    Lúc đầu, cô nhận tấm thẻ này với suy nghĩ đây là khoản chi phí dành cho việc hẹn hò. Số tiền còn dư có thể giữ lại cho riêng mình, nên cô rất vui vẻ chấp nhận.


    Ai mà ngờ bây giờ một đồng cũng không tiêu hết, tất cả vẫn còn nguyên trong túi cô.


    Số tiền tích lũy ngày càng nhiều, khiến cô có cảm giác như đang bất đắc dĩ tham ô, mà số tiền liên quan đến vụ án này ngày càng tăng lên.


    Cố Thư Di cảm thấy vô cùng bất an.


    Hách Như Đức nghe xong ý định của cô thì trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, cứ như đang nói thầm trong đầu "Tiền mà cũng tiêu không hết được sao?"


    Sau đó, khi nghe cô kể rằng từ đầu đến giờ, cô và Bùi Cận Bạch mới chỉ có một buổi hẹn, mà còn là đi ăn xiên nướng ở quán ven đường, tiền còn do anh ấy trả, cuối cùng Hách Như Đức không nhịn được mà bật cười.


    "Cậu ấy không hẹn cô, vậy cô cũng có thể chủ động hẹn cậu ấy mà."


    Hách Như Đức cười nói với Cố Thư Di.


    "Tôi nghĩ, nếu lão phu nhân biết cô chủ động, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui."


    Cố Thư Di nghe vậy, há hốc miệng: "Hả?"


    Cô chưa từng nghĩ đến phương án này.


    Hách Như Đức nhìn cô bằng ánh mắt chắc chắn - Đương nhiên là có phương án hiệu lực này.


    Sau đó, ông ấy vẫn giữ nụ cười lịch sự, nói rằng dù thế nào thì tiền vẫn sẽ được chuyển vào tài khoản của cô mỗi tháng, Cố tiểu thư hoàn toàn không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.


    Nói xong, ông ấy viện cớ biệt thự Thanh Sơn còn nhiều việc cần xử lý, rồi cáo từ.


    Cố Thư Di cầm tấm thẻ như cầm củ khoai nóng, từ giọng điệu của Hách Như Đức, cô có thể nghe ra rằng vai diễn này của mình, có lẽ sẽ không sớm kết thúc.


    Cô nhớ lại câu nói ban nãy.


    "Lão phu nhân chắc chắn sẽ rất vui nếu cô chủ động."


    Ngẩn người một lát, cuối cùng, cô thở dài.


    Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Cố Thư Di quyết định trước tiên phải hỏi thăm Trần Lê.


    Vì anh ấy là trợ lý đặc biệt của tổng tài, luôn phụ trách sắp xếp lịch trình của Bùi Cận Bạch.


    Là một thực tập sinh của văn phòng tổng tài, muốn gặp Bùi tổng không dễ chút nào, nhưng muốn gặp Trần trợ lý nói vài câu thì dễ hơn nhiều.


    Cố Thư Di không nhắn tin hỏi trên WeChat, mà đợi đến giờ giải lao rồi đến thẳng công ty tìm anh ấy.


    Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Trần Lê, cô vòng vo vài câu rồi mới dần dần đi vào trọng điểm-


    "Gần đây, trong lịch trình của Bùi tổng, có ngày nào rảnh không?"


    Là tổng tài của Hòa Quang, Bùi Cận Bạch gần như lúc nào cũng bận rộn, ngay cả cuối tuần cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.


    Trần Lê nghe câu hỏi này thì hơi sững sờ, sau đó nhìn Cố Thư Di-


    Rõ ràng cô có chuyện cần nói.


    Anh ấy hỏi thẳng: "Em hỏi thời gian rảnh của Bùi tổng để làm gì?"


    Cố Thư Di hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nói thật: "Em muốn mời Bùi tổng ăn cơm, xem phim."


    Nói xong, cô thấy nụ cười của Trần Lê


    Dường như cứng lại trong vài giây.


    Cố Thư Di cắn răng, tiếp tục kiên trì: "Anh có thể giúp em sắp xếp vào lịch trình của Bùi tổng không?"


    Trần Lê vẫn giữ nụ cười có phần gượng gạo:


    "Chuyện này... chắc phải đợi Bùi tổng đồng ý mới được."


    "Hay là chính em tự đi hỏi bùi tổng thử xem?"


    Trần Lê đề nghị, nhìn Cố Thư Di-người vừa chạy đến tìm anh.


    Cố Thư Di nghiêm túc đáp: "Em chỉ muốn biết ngày nào bùi tổng rảnh, rồi em sẽ hẹn anh ấy vào ngày đó."


    "Anh giúp em được không?"


    Trước ánh mắt chân thành của Cố Thư Di, Trần Lê đành phải trả lời: "Tôi sẽ kiểm tra lại kỹ hơn, có kết quả rồi sẽ báo em biết."


    "cảm ơn tổng trợ lý Trần!"


    Cố Thư Di hỏi xong còn cúi người nhẹ một cái, lễ độ đến mức khiến Trần Lê đang ngồi trên ghế cũng cảm thấy có chút bối rối.


    Anh vội đáp: "em khách sáo rồi."


    Hôm sau, Cố Thư Di nhận được phản hồi từ trần lê.


    "Bùi tổng có thể sẽ rảnh một chút vào chiều chủ nhật tuần này, em có thể tự mình hỏi xem lúc đó anh ấy có thể nhận lời mời của em không. Nhưng nhớ đừng nói là tôi nói cho em biết, không thì không hay lắm."


    Cố Thư Di lập tức cam đoan: "em hiểu rồi!"


    Sau đó, Cố Thư Di nhìn chằm chằm vào bốn chữ "chiều chủ nhật rảnh một chút", trầm tư suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi nhận ra-


    Hẹn người khác, nhất là hẹn một người như Bùi Cận Bạch, hình như không phải chuyện đơn giản.


    Hẹn thế nào? hẹn ở đâu? nhắn tin hay nói trực tiếp?


    Dường như... từng chi tiết nhỏ đều không thể qua loa. Đặc biệt là, Bùi Cận Bạch hình như không hay trả lời tin nhắn wechat. Hoặc cũng có thể là... tin nhắn của em, anh ấy không cần thiết phải trả lời, còn những người quan trọng, tin nhắn chắc chắn được phản hồi ngay lập tức.


    Cố Thư Di đột nhiên nhớ đến giọng nói tức giận trong đoạn tin nhắn thoại cô vô tình nghe thấy lần trước-"Bùi Cận Bạch, tôi hận anh cả đời!"


    Cô im lặng một lúc, lắc đầu thở dài.


    Cuối cùng, cô quyết định- nên trực tiếp hỏi thì hơn.


    Ở công ty không có cơ hội gặp riêng Bùi Cận Bạch để mời. Vậy nên, sau giờ làm, cố thư di đợi thật lâu tại tầng hầm của khu nhà Cảnh Nam, cuối cùng cũng chờ được xe của anh lái vào bãi đậu.


    "Bùi tổng."


    khi Bùi Cận Bạch đang chờ thang máy, anh nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng.


    Là Cố Thư Di, cô mỉm cười: "trùng hợp quá." việc hai cư dân cùng tòa thỉnh thoảng gặp nhau ở sảnh thang máy có vẻ là chuyện bình thường.


    Nhưng Bùi Cận Bạch chỉ nhìn cô một cái rồi hỏi: "em mua xe rồi sao?"


    Cố Thư Di: "..." quả nhiên, cô xuất hiện ở tầng hầm bãi đậu xe thế này là có mục đích rõ ràng, cô chỉ có thể cười gượng hai tiếng, bị vạch trần ngay từ đầu cũng đành phải đi thẳng vào vấn đề:


    "Bùi tổng, ừm... cuối tuần này anh có rảnh không?"

    Trần Lê đã nói rằng chiều chủ nhật trong lịch trình của Bùi Cận Bạch là trống.

    Bùi Cận Bạch liếc cô một cái: "Hỏi chuyện này làm gì?"

    cố thư di đối diện với ánh mắt anh, không dám thẳng thắn nói ra hai chữ "hẹn hò", bèn khéo léo chuyển lời: "Em muốn mời anh ăn cơm, rồi xem một bộ phim, có được không?"

    Bùi Cận Bạch dường như hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên cô: "Mời tôi?"

    Cố Thư Di gật đầu đầy chân thành:"vâng. anh có thời gian không?"

    Bùi Cận Bạch: "Tại sao?"

    Cố Thư Di sững lại một chút.

    Ánh mắt anh bình thản nhưng sắc bén, rõ ràng muốn cô trả lời thành thật.

    Dưới ánh nhìn ấy, Cố Thư Di có chút bối rối, chỉ có thể thật thà đáp: "bà nội bảo em và anh phải quen biết và tìm hiểu nhau với mục đích kết hôn, nên em nghĩ rằng..."

    Cô chưa nói hết câu thì giọng nhỏ dần, chỉ cảm thấy rằng vai diễn này hoàn toàn không nhẹ nhàng như cô tưởng, không phải cứ ngồi yên chờ được sắp xếp là xong.

    Bùi Cận Bạch nhìn xuống thấy cô cúi thấp đầu, vành tai đỏ lên.

    Thang máy đã đến, cửa mở ra, nhưng cả hai đều không bước vào ngay.

    Cố Thư Di ngẩng đầu lên lần nữa, đối diện với Bùi Cận Bạch. Nếu anh nói anh không rảnh, vậy cô cũng chấp nhận thôi. Dù sao thì, cô cũng đã thử chủ động rồi.

    Chỉ là... nhiệm vụ của nhân vật này thực sự quá khó.

    Cô hít sâu một hơi, lễ phép mỉm cười: "Hay là, ngoài ăn cơm và xem phim, anh có đề xuất nào thích hợp hơn không?"

    Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di, dường như anh nghĩ đến điều gì đó, sau đó giọng nhàn nhạt cất lên:

    "Cuối tuần này tôi rất bận."

    Cố Thư Di cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, khóe môi cô vẫn cố duy trì nụ cười, nhưng ánh mắt thì rõ ràng trùng xuống trong giây lát. Cô khẽ "ồ" một tiếng, xác nhận câu trả lời rồi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Quả nhiên, không phải cô không đủ nỗ lực, cũng không phải cô không chủ động, mà là, con nhà giàu khi bị trưởng bối ép sắp xếp một mối quan hệ, chắc chắn không hề thích thú gì.

    Cô cũng đâu thể làm gì khác.


    Cố Thư Di gật đầu, định nói "vậy em không làm phiền bùi tổng nữa" nhưng đúng lúc này, người đàn ông trước mặt đột nhiên lên tiếng-

    "Tôi có thể dành cho em hai tiếng."

    Cố Thư Di ngay lập tức ngẩng đầu

    "..."

    "?"


    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  4. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 23
    Em rất muốn tôi rời đi sao

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Người đàn ông nói xong liền trực tiếp bước vào thang máy.

    Anh nhìn về phía Cố Thư Di, người đang đứng ngoài thang máy với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

    Cố Thư Di vẫn còn đang choáng váng và bối rối vì lời nói "Tôi sẽ dành cho em hai tiếng", cho đến khi ánh mắt cô đối diện với ánh mắt của Bùi Cận Bạch, cô mới từ từ tỉnh lại.

    Cô suýt nữa đã thốt lên câu "Thực ra anh không cần phải dành thời gian cho tôi cũng được."

    Cô vội vàng nở một nụ cười, bước vào theo sau anh, lúc này, chỉ có thể gật đầu và nói: "Cảm ơn Bùi tổng."

    Bùi Cận Bạch: "Ừ."

    ......

    Cố Thư Di vì hai tiếng mà Bùi Cận Bạch đã dành cho cô mà vất vả bận rộn suốt gần một tuần.

    Do thời gian có hạn, hai tiếng gần như chỉ đủ để ăn một bữa cơm rồi kết thúc.

    Cố Thư Di đã phải chọn lựa nơi ăn uống rất lâu, mục tiêu là phải đắt tiền, chỉ có điều hầu hết các nhà hàng cao cấp đều cần phải đặt chỗ trước từ rất lâu, tìm đi tìm lại, cuối cùng cô mới đặt được một nhà hàng Michelin, nơi mà vào cuối tuần này có một khách hàng đã hủy chỗ và để lại một bàn trống.

    Chị Lưu cũng đã sắp xếp thời gian cho cô trước, chính xác là hai tiếng, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, Bùi tổng sẽ có mặt vào thời gian đó để tiếp nhận lời mời của cô, sau đó còn có kế hoạch khác, hy vọng cô đừng làm quá giờ.

    Cố Thư Di nhìn dòng chữ "Hy vọng cô không làm quá giờ" và nhướng mày, chỉ cảm thấy một nỗi buồn vô hình, thở dài một hơi.

    Vào khoảng 4 giờ chiều chủ nhật, cô đã đến nhà hàng chuẩn bị sẵn, đúng 5 giờ, cô xuống tầng đợi.

    Người đàn ông cũng đến đúng giờ.

    "Bùi tổng," Cố Thư Di vừa nhìn thấy anh đã vội chạy lại đón.

    Chị Lưu cũng theo sau Bùi Cận Bạch, gật đầu chào Cố Thư Di.

    Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di, người đang cười tươi đi đến đón mình.

    Về lời mời đột ngột của Cố Thư Di hôm đó, cuối cùng anh cũng không từ chối.

    Bùi Cận Bạch nhận ra mình cũng không biết lý do tại sao mình lại không từ chối, có lẽ vì bà nội, có lẽ vì muốn xem thử mục đích của cô khi đột ngột mời anh, hay có thể là vì lý do nào khác.

    Và giờ đây, anh vẫn đang đứng ở đây.

    Anh chỉ dành cho cô hai tiếng, sau hai tiếng đó, anh còn có một cuộc tiếp đãi khác.

    Cố Thư Di dẫn Bùi Cận Bạch lên tầng, sau đó được nhân viên nhà hàng dẫn đến bàn mà cô đã đặt trước.

    Chỗ gặp hôm nay là trong khu thương mại sầm uất nhất của thành phố B, xung quanh là khu vực ngoại giao với nhiều tòa cao ốc. So với khu vực trung tâm với phong cách cổ kính trang trọng, nơi này nổi bật với vẻ trẻ trung và hiện đại, và từ vị trí bên cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đêm lung linh đầy sắc màu.

    Hai người ngồi đối diện nhau.

    Nhân viên phục vụ đặt hai thực đơn lên trước mặt hai người.

    Cố Thư Di lật thực đơn và hỏi trước: "Bùi tổng, anh muốn ăn món gì?"

    Bùi Cận Bạch liếc nhìn thực đơn và bảng giá ở phía sau.

    Nếu anh không nhớ nhầm, bà nội chắc chắn đã cung cấp cho Cố Thư Di một chiếc thẻ hàng tháng có số tiền không nhỏ, đủ để chi tiêu ở bất kỳ nhà hàng nào tại thành phố B.

    Bùi Cận Bạch nhanh chóng gọi món và trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.

    Cố Thư Di sau khi hỏi xong Bùi Cận Bạch, cô nhìn vào thực đơn với món "thịt lợn huyết pudding với sốt gan ngỗng", cảm thấy hơi choáng váng. Cô đoán tên món ăn, gọi vài món trông có vẻ an toàn và không có gì sai sót.

    Nhân viên phục vụ thu lại thực đơn và thông báo: "Xin mời hai vị đợi một chút."

    Âm thanh du dương của đàn piano bắt đầu vang lên trong nhà hàng, các nhạc công mặc trang phục chỉnh tề ngồi trước cây đàn piano grand ở giữa nhà hàng, chơi nhạc cho khách.

    Cố Thư Di không khỏi liếc nhìn đồng hồ trên tay.

    5 giờ 18 phút.

    Hai tiếng của cô đã trôi qua 18 phút rồi.

    Đầu tiên là đồ uống được mang lên.

    Bùi Cận Bạch gọi một ly rượu vang cho mình, còn Cố Thư Di, đối diện với Bùi Cận Bạch và luôn ghi nhớ câu đánh giá "Lần sau ra ngoài, tốt nhất đừng uống rượu", cô gọi một ly nước có ga.

    "Bùi tổng."

    Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di, người luôn chủ động nâng ly chúc rượu với anh mỗi khi ăn.

    Hai ly va vào nhau.

    Âm thanh khi ly rượu của nhà hàng cao cấp va vào nhau vang lên trầm bổng và kéo dài.

    Cố Thư Di nhấp một ngụm nước có ga, món khai vị bắt đầu được mang lên.

    Cô thử một miếng, vị không thể nói là quá ngon nhưng cũng không phải là tệ.

    Cố Thư Di không phải là người nghiên cứu ẩm thực nhiều, gần đây món ăn ngon nhất mà cô ăn là ở nhà ăn của Hòa Quang, cô liếc nhìn người đàn ông đang ăn một cách tao nhã đối diện, dùng nĩa đưa món salad vào miệng.

    Hai người không nói chuyện nhiều, bữa ăn chỉ còn lại âm thanh của đàn piano và tiếng dao dĩa va vào nhau nhẹ nhàng.

    Cố Thư Di, với suy nghĩ "nơi này đắt đỏ như vậy, không ăn hết thì thật lãng phí", cố gắng ăn hết phần của mình, cho đến khi món tráng miệng cuối cùng - tiramisu - được mang lên, báo hiệu bữa ăn gần kết thúc.

    Cố Thư Di nhìn chiếc tiramisu được bày biện đẹp mắt trước mặt và cảm thấy thật sự không thể ăn thêm được nữa.

    Còn Bùi Cận Bạch bên kia cũng đã đặt dao dĩa xuống và đang uống nước, Cố Thư Di quyết định không ăn hết món tráng miệng, thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn đồng hồ trên tay.

    Khi nhìn lại, cô đột nhiên ngẩn người.

    Mới chỉ 6 giờ 07 phút?

    Họ ăn xong chưa đến một tiếng sao?

    Cố Thư Di ban đầu dự định trong hai giờ này mời Bùi Cận Bạch ăn một bữa cơm và kết thúc buổi hẹn do cô khởi xướng một cách trọn vẹn, tuyệt đối không làm phiền lịch trình tiếp theo của tổng giám đốc.

    Cô nghĩ rằng, với hai giờ ăn cơm, dù thời gian có nhiều hơn một chút thì cũng không quá lâu, chắc chắn sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ, khi bữa ăn đã kết thúc mà vẫn còn gần một tiếng đồng hồ.

    Cố Thư Di nhìn đồng hồ, rồi từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với Bùi Cận Bạch, người rõ ràng đã ăn xong và dường như đang chờ đợi sự sắp xếp tiếp theo của cô.

    "..."

    Da đầu cô bỗng dưng căng thẳng.

    Giá mà cô chọn đi ăn lẩu, chắc chắn sẽ ăn được hai tiếng đồng hồ.

    Mà vừa rồi, hai người gần như không nói gì, chỉ lo ăn, tự nhiên cũng không mất nhiều thời gian.

    Cố Thư Di chỉ có thể thầm trách mình không khôn ngoan, nhìn vẻ mặt chờ đợi của Bùi Cận Bạch, cô không dám nói câu "Bùi tổng, kế hoạch của tôi đã xong, nếu không thì anh có thể đi làm việc khác được rồi".

    Người ta trong lúc bận rộn đã dành hai giờ cho cô, ít nhất thái độ của cô cũng phải thật nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, nửa đường mà nói "Anh có thể đi rồi" thì có phải quá kỳ quặc không?

    Tuy nhiên, chưa đến một tiếng đồng hồ rõ ràng cũng không thể xem phim gì.

    Cố Thư Di liếc nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đã bắt đầu lên.

    "Bùi tổng," cô lại nhìn về phía Bùi Cận Bạch, với giọng điệu như đang thương lượng, "Anh có thích đi mua sắm không?"

    Trần Lê vẫn đang đợi trong xe dưới lầu.

    Anh mua một cốc cà phê nóng, nhìn đồng hồ còn gần một tiếng, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, Cố Thư Di và tổng giám đốc của mình đã đứng song song xuất hiện ở không xa.

    Trần Lê suýt chút nữa làm đổ cà phê lên xe.

    Cố Thư Di cứng rắn bước đi bên cạnh Bùi Cận Bạch.

    Mặc dù nhiệt độ đã xuống dưới 0, nhưng khu mua sắm nổi tiếng của B thành vẫn khá nhộn nhịp vào buổi tối, dọc theo con phố là đủ loại các tín đồ thời trang và cửa hàng thương hiệu.

    Cố Thư Di không cần suy nghĩ cũng biết rằng người như Bùi Cận Bạch chắc chắn không thích đi mua sắm, nhưng không còn cách nào, ngoài việc đi mua sắm, cô chẳng nghĩ ra hoạt động gì khác để tiêu tốn nốt khoảng thời gian còn lại.

    Trên con phố, sự kết hợp giữa một nam và một nữ là rất phổ biến.

    Tuy nhiên, kiểu kết hợp này đa phần là các cặp đôi, và trong mùa đông, các cặp đôi đi cùng nhau không nắm tay nhau mà là tay của cô gái thường xuyên xỏ vào túi áo của bạn trai, như thể không có gì ấm áp và thân thiết hơn thế.

    Cố Thư Di cho hai tay vào trong túi áo khoác lông vũ của mình.

    Bùi Cận Bạch nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, tay đang bỏ trong túi, cằm hơi rụt vào trong cổ áo khoác lông vũ.

    Anh nhận ra đặc điểm của người miền Nam là không chỉ thích nhìn tuyết mà còn rất sợ lạnh.

    "Em muốn đi mua sắm gì?" Bùi Cận Bạch hỏi.

    Cố Thư Di ngẩng đầu lên: "Hả?"

    Bùi Cận Bạch im lặng nhìn cô.

    Cố Thư Di bỗng nhận ra, với Bùi Cận Bạch, việc đi mua sắm không phải là kiểu lang thang vô định, mà phải có chủ đề hoặc mục đích rõ ràng.

    Còn kiểu đi lang thang như vậy có thể sẽ bị coi là lãng phí thời gian và cuộc sống.

    Cố Thư Di nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh các cửa hàng trong khu mua sắm, bỏ qua các cửa hàng mỹ phẩm và các thương hiệu quần áo, lúc này cửa hàng đồ chơi lắp ráp của một thương hiệu nổi tiếng thế giới là nơi thu hút sự chú ý nhất và đang rất đông khách.

    Cửa hàng lắp ráp này hình như đang tổ chức một sự kiện gì đó, trước cửa có mấy mô hình lớn được làm từ đồ chơi lắp ráp, trong đó có một cây tài lộc cao ngang người và một tượng thần tài, khá nhiều người đi qua dừng lại chụp ảnh.

    Cố Thư Di lớn lên mới biết rằng đồ chơi lắp ráp cũng có thể đa dạng và phong phú đến vậy. Cô thường xuyên ghé qua cửa hàng này khi đi mua sắm, nhưng vì giá khá cao nên không dám mua.

    Lúc này, Cố Thư Di chỉ tay vào cửa hàng lắp ráp, ánh mắt mang theo hy vọng thật sự: "Bùi tổng, chúng ta vào cửa hàng đó xem được không?"

    Bùi Cận Bạch đi theo Cố Thư Di vào cửa hàng lắp ráp.

    Anh nhớ lại khi còn nhỏ, em gái Bùi Lăng Thư có một thời gian rất thích mua đồ chơi lắp ráp loại lớn, bảo là đồ chơi trí tuệ, nhưng sau khi mua xong thì không có kiên nhẫn lắp, thường chỉ lắp một chút rồi bỏ, biện hộ rằng trí thông minh xuất sắc của mình không cần đồ chơi lắp ráp để rèn luyện.

    Cố Thư Di vừa vào cửa hàng đã nhìn thấy tủ trưng bày có nhiều mẫu mới.

    Một nhân viên cửa hàng mỉm cười đến phục vụ họ, nghe Cố Thư Di nói chỉ xem thôi, nên lặng lẽ đứng đó không làm phiền.

    "Bùi tổng, anh nhìn cái này!" Cố Thư Di phấn khích chỉ vào một mô hình tàu vũ trụ dài gần hai mét đã được lắp xong trong tủ trưng bày, vẫy tay về phía Bùi Cận Bạch.

    "Chắc lắp cái này phải mất bao lâu nhỉ?" Cô đứng sát bên tủ kính, cảm thán.

    Bùi Cận Bạch đến gần tủ, nhìn một lát rồi trả lời: "Một tháng."

    Cố Thư Di lập tức quay lại: "Anh làm sao biết?"

    Bùi Cận Bạch: "Trước đây thấy người khác lắp loại cỡ tương tự."

    Bùi Lăng Thư lắp được một chút đã không muốn lắp nữa, nhưng lại muốn xem sản phẩm hoàn chỉnh như thế nào, nên đã tìm người giúp cô ấy chuyên lắp, loại cỡ tương tự này mất một tháng mới hoàn thành.

    Sau đó, cô lại bắt đầu nhìn từng tủ một, khi gặp thứ gì thú vị thì lấy điện thoại ra chụp lại.

    Bùi Cận Bạch đứng bên cạnh, vừa nhìn những mô hình lắp ráp, vừa nhìn Cố Thư Di đang chụp ảnh.

    Ở giữa cửa hàng là khu vực trải nghiệm.

    Cố Thư Di đi đến đây, nhân viên theo dõi suốt từ nãy giờ, lúc này mỉm cười nói: "Hai vị có thể thử trải nghiệm hoạt động DIY tùy chỉnh mới của chúng tôi."

    Cố Thư Di nhìn thấy khu vực trải nghiệm là đầy đủ các bộ phận của những nhân vật nhỏ, có thể tùy ý ghép nối các bộ phận đầu, thân trên và thân dưới, các kiểu tóc, và nhiều bộ phận khác.

    Mặc dù các chi tiết không phải quá tinh xảo nhưng rất có phong cách thương hiệu, thậm chí mỗi khuôn mặt của các nhân vật nhỏ đều có biểu cảm khác nhau.

    Khi hoàn thành, mỗi nhân vật nhỏ có kích thước bằng một chiếc móc chìa khóa, giá là 79 tệ và có thể tự do lắp ráp hai cái mang đi.

    Cố Thư Di nhìn vào những bộ phận nhân vật nhỏ đầy ắp trước mắt, có chút do dự, dù sao thì kế hoạch không như ý khiến cô phải đi dạo để giết thời gian. Cô quay đầu nhìn Bùi Cận Bạch: "Bùi tổng, anh có muốn thử không?"

    "Hay là tôi làm một cái, anh làm một cái?"

    Bùi Cận Bạch nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Cố Thư Di: "Được."

    Cố Thư Di lập tức bắt đầu tìm kiếm các bộ phận.

    Cô gần như không cần suy nghĩ, đã biết mình sẽ làm gì, tiếp tục tìm kiếm các bộ phận mà mình muốn, chọn lựa một hồi, nghiên cứu một chút rồi cuối cùng cũng lắp xong.

    Cố Thư Di đặt mô hình nhỏ mà cô vừa lắp xong ra trước mặt Bùi Cận Bạch, vui vẻ nói: "Bùi tổng, cái này tặng cho anh."

    Mô hình nhỏ cô làm giống hệt Bùi Cận Bạch, tóc ngắn màu đen, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, khoác trên mình một chiếc áo khoác đen, dù không phải quá giống, nhưng tuyệt đối có nét tương tự.

    Bùi Cận Bạch cũng đã lắp xong mô hình của mình, đặt nó trong lòng bàn tay.

    Cố Thư Di nhìn thấy mô hình anh lắp, lập tức ngây người một lúc.

    Tóc này, nụ cười này, và cả chiếc áo khoác lông vũ kia.

    Sao mà lại giống cô thế?

    Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di đang ngẩn ra: "Tôi làm theo em mà."

    Thực ra ban đầu anh không biết phải lắp cái gì, nhưng vừa cầm các bộ phận lên, không thể không chú ý đến cô gái bên cạnh mình, là Cố Thư Di với làn da sáng và vẻ ngoài đặc trưng.

    Quả thực là cô.

    Cố Thư Di nhìn mô hình mà Bùi Cận Bạch làm, trong lòng bỗng nhiên không biết phải đánh giá sự ăn ý kỳ lạ của cả hai hôm nay như thế nào.

    "Cảm ơn Bùi tổng." Cô không quên nói lời cảm ơn, nhìn mô hình của Bùi Cận Bạch làm theo cô, hình như càng nhìn càng thấy giống.

    Nhân viên bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng đúng lúc: "Vậy tôi sẽ đóng gói cho hai vị nhé?"

    Nhân viên đưa cho Cố Thư Di mô hình nhỏ đã được đóng gói.

    Cố Thư Di nhận lấy, nhìn vào hai mô hình nhỏ đặt cạnh nhau trong tấm nhựa trong suốt, một cái màu đen, một cái màu trắng. Dù sao thì từ hình dáng mô hình mà nói, chúng trông có vẻ rất hợp nhau một cách kỳ lạ.

    Cô vội vàng ngừng ngay những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu.

    "Bùi tổng." Cố Thư Di đưa hai mô hình nhỏ đã đóng gói cho Bùi Cận Bạch.

    Trong hai mô hình, cái của Bùi Cận Bạch là cô lắp cho anh, còn của cô là Bùi Cận Bạch tự lắp cho mình, nên giờ thì chúng đều là của anh.

    Bùi Cận Bạch cũng nhìn vào hai mô hình nhỏ xếp cạnh nhau: "Tôi không có chỗ để, em cầm lấy đi."

    Cố Thư Di cảm thấy anh có thể thực sự không thích mấy thứ này, cảm giác như anh thấy chúng quá trẻ con, nhưng cô thì không thấy phiền, mỉm cười: "Vậy cảm ơn Bùi tổng."

    Nhân viên không đưa túi, nhưng vì mô hình nhỏ rất bé, cô có thể dễ dàng cho vào túi áo khoác lông vũ của mình. Cố Thư Di cất mô hình nhỏ, rồi chợt nhớ ra liền nhìn lại đồng hồ.

    6 giờ 54 phút.

    Cô thấy đúng giờ, không bị trễ.

    "Mấy giờ rồi?" Khi thấy cô nhìn đồng hồ, Bùi Cận Bạch cũng hỏi.

    Cố Thư Di ngẩng đầu trả lời: "6 giờ 54 phút."

    Hai giờ mà anh dành cho cô sắp kết thúc hoàn hảo, nhìn thời gian, Cố Thư Di cảm thấy nhẹ nhõm như đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn sàng đưa Bùi Cận Bạch đi tới lịch trình tiếp theo.

    Bùi Cận Bạch nghe thấy thời gian, gật đầu nhẹ một cái.

    Sau đó, anh nhìn thấy Cố Thư Di có vẻ đã hoàn toàn thư giãn, bỗng dưng nhíu mày:

    "Em rất muốn tôi rời đi sao?"





    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  5. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 24
    Nếu em có gì bất mãn với tôi thì cứ nói thẳng ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  6. Ngngoclan

    Bài viết:
    47

    Chương 25
    Cô gái phương Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2025
  7. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 26
    Thật sự nghĩ tôi không thể làm gì được em à

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  8. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 27
    Bùi tổng cũng rất ưng ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    0982561618 thích bài này.
  9. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 28
    Cố Thư Di, em sợ tôi vậy à

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    0982561618 thích bài này.
  10. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 29
    Cố Thư Di, tôi có độc à? Ngồi qua đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    0982561618 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...