Tên truyện: Tôi để bản thân bị lừa dối Tác giả: Tranhuynh Thể loại: Học đường, tình cảm, drama. Số chương: 3 Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tranhuynh Văn án: Một thằng 21 tuổi đang ngẫm nghĩ về một thời làm "anh hùng cứu mỹ nhân". Thật á? Ngầu nhỉ? Nhưng thật sự là vậy sao? Ngẫm nghĩ kĩ lại thì, hình như làm gì có? Dù sao lớp trưởng tôi cũng đã đeo bám cậu bao năm nay rồi. Chẳng lẽ, không biết sự thật ư? Tôi cho cậu lời khuyên nè. Nếu có tình cảm thì cứ dũng cảm mà nói ra đi! Còn nếu người đó ghét bạn từ trước rồi ư? Sao nhỉ.. chắc là bó tay rồi!
Chương 1: Thằng 21 tuổi đang ngẫm nghĩ về một thời làm "anh hùng cứu mỹ nhân" Bấm để xem Một nam một nữ cùng ngồi lại sau ba tháng ngắn ngủi bên nhau. Tôi chỉ biết níu kéo sự mềm lòng của cô ấy, rồi nói. - Cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? Không phải đã từng nói sẽ cố gắng cùng nhau à? Trái lại với câu nói tôi thốt ra từ miệng của mình, có vẻ chính bản thân còn chẳng cố gắng cho chuyện này một chút nào. Câu từ cứ đều đều vang lên hướng thẳng về phía người kia như kì vọng một điều gì đó. Để rồi nhận lại câu trả lời ngập ngừng cùng màn sương khuya thế chỗ ấm áp cạnh bên. -.. Vậy nha, tạm biệt. Có vẻ.. em không giúp được gì cho anh rồi.. Một mình ở lại công viên vào lúc đêm muộn, nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ ngồi im đó mà chìm vào quá khứ. Cái thằng thấp bé nhất lớp hay bị đám "anh đại" sai vặt nhất lại là tôi. Lúc đó, tôi chỉ cố gắng làm hài lòng tụi nó để có thể "sinh tồn" trong ngôi trường này. Ấy vậy mà, bao nhiêu nhẫn nhụt từ trước tới nay, đều kết thúc ở một câu tự tiện của tụi nó. - Mày bị thiểu năng à? Kêu làm có tí việc cũng không hiểu. - Haha.. không.. không nghe rõ thôi, nói lại lần nữa đi, tao làm cho. - Khỏi, ba mẹ mày chắc cũng vậy nên mới đẻ ra được cái thứ như mày chứ gì? Tay nhanh hơn não. Thế là chưa kịp suy nghĩ tôi đã dồn hết cảm xúc của mình đấm cho tên nói ra câu đó một cái. Để rồi, cái tát khác ngay lập tức giáng xuống đầu tôi. Chẳng giải quyết được gì cả, cuối cùng chỉ có thiệt cho bản thân thôi. Tụi nó cứ thế nhảy xổ vô như muốn dành lại cái danh "anh đại" mà trước đó đã bị đấm mất. Cơ thể cứ run rẩy không kiểm soát, trong đầu chẳng có lấy một suy nghĩ tỉnh táo, tay tôi cứ ôm đầu không buông. Những lúc thế này, chỉ mong có ai đó cứu mình thôi. Rồi một giọng nói cất lên, khiến tụi nó phải khựng lại. - Ở đây, ở đây thầy ơi! Ánh mắt bọn nó đang đổ dồn về cái "bao cát" thì lại chĩa hướng về phía đã phát ra tiếng mách lẻo còn đối với tôi là sự cứu rỗi đó. Bản thân loay hoay, lồm cồm ngồi dậy để nhìn xem ai tới. Thì điều bất ngờ nhất là lớp trường mà tôi hay chọc ghẹo, nói những điều không hay để làm hài lòng bọn "anh đại" đã kéo giáo viên tới. Thay vì dắt giáo viên nào khác, thì xui xẻo lại dắt ngay thầy phó hiệu trưởng tới và tất nhiên, đối với tôi thì thật may mắn. Bởi vì, người đến là phó hiệu trưởng chứ không phải những thầy cô khác, họ chỉ cần được "khéo" một tí là mọi chuyện đã đâu vào đấy, không biết là do lớp trưởng đã tính trước hay chỉ là trùng hợp? Lập tức, cả bọn đều bị gọi phụ huynh tới để giải quyết vấn đề. Giờ ba mẹ bọn họ có "khéo" cỡ nào thì thầy hiệu phó cũng không chấp nhận và cuối cùng tụi nó bị đình chỉ, còn tôi thì thoát được tội vì được gắn mác là nạn nhân bị đánh bầm dập nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường chưa tới nổi phải nằm liệt giường để dưỡng bệnh. Chỉ hai tuần thôi, nhưng thật là khoảng thời gian yên bình và tất cả là nhờ có lớp trưởng đã giúp đỡ. Chắc chắn, bản thân tôi phải cảm ơn rồi. Nhưng ngày hôm sau, khi lên lớp định bắt chuyện thì ánh mắt của cậu ấy trở nên khó chịu khi thấy tôi. Nó làm tôi khựng lại vài giây, tự hỏi, tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nhưng, câu trả lời cũng đơn giản mà, vì trước đó tôi có bao giờ tử tế với cậu ấy đâu? Gạt bỏ đi tất cả dự định kia, tôi chỉ đơn giản ngậm miệng lại và về chỗ ngồi của mình. Cảm giác như có gì đó trong tôi quắng lại hết cả lên, tay cứ mân mê mảnh áo sơ mi rồi dần dần bắt đầu cào cấu nó để giải tỏa cảm giác kì lạ này trong im lặng. Sau một thời gian dài tôi cho rằng bản thân đang "sinh tồn" để không trở thành kẻ bị bắt nạt thì từ khi nào đã trở thành kẻ bắt nạt mất rồi. Có lẽ, trong mắt mọi người tôi cũng chỉ là cái thằng thích rêu rao bản thân là "anh đại" thôi. - Vở bài tập Toán? Giọng nói đột ngột làm tôi có chút giật mình, ngước lên thì thấy lớp trưởng đang một tay ôm cả xấp vở, tay còn lại thì chìa về phía tôi. Một khuôn mặt hài hòa nhưng lại có chút vết quần thâm nhẹ ở bọng mắt, mái tóc ngắn dài ngang cầm được tỉa layer nhẹ nhàng là thứ thu hút tôi nhất. - Thịch! Bằng cách nào đó tôi có thể nghe tiếng tim mình đập rõ mồm một, như muốn nhảy xổ ra ngoài luôn vậy. Lúc này tôi chẳng còn dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nữa. Rồi chỉ im lặng cúi xún nhìn cái tay đang chìa ra để nhắc tôi về việc cậu ấy sao lại tới chỗ tôi. Nhưng mấy cái bài tập đó thì tôi đâu có tâm trạng làm đâu, nên giờ lại phải buông ra một câu mà ai ai cũng nói khi không làm bài tập. - Tui để quên ở nhà rồi. Chưa nói hết câu thì cậu ấy đã quay lưng đi như quá quen thuộc với tình huống này. Chẳng suy nghĩ gì, chỉ muốn thõa mãn thắc mắc của bản thân nên tôi cứ thế hỏi đại. - Tại sao lại gọi thầy giúp tôi? Lớp trưởng khựng vài giây, quay người nhìn tôi, như đã có sẵn câu trả lời và cậu ấy cứ vậy mà nói ra. - Vì bản thân tôi thôi, nếu lúc đó tôi lơ đi, thì sẽ giống cậu mất. Cực kì ghét kiểu người như cậu. Ánh mắt lớp trưởng nhìn như chửi thẳng vào mặt tôi là đồ nhát gan, con chó trung thành của bọn "anh đại" cuối cùng cũng biết căn lại chủ à? Nhưng tất cả, chỉ là tự tôi suy diễn. Cứ thế, như lẽ thường tôi và cậu ấy chẳng bao giờ có mối liên kết nào nữa. Làm sao có thể làm gì khi ngày trước chính tôi lại hùa theo mấy cái trò mất dạy của bọn nó để bắt nạt lớp trường đây? Dù vậy, trái tim tôi mỗi khi bắt gặp mái tóc ngắn đó thì lại đập loạn, nhưng lại làm như không biết.. lờ nó đi.. làm như mọi thứ vẫn bình thường.. Bọn "anh đại" sau hai tuần cũng quay lại trường và lần này có vẻ chúng đã bị ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Sau một thời gian dài tung hoành thì cúi cùng bọn chúng cũng bị chuyển lớp và tách nhau ra để tránh rắc rối lần nữa tái diễn. Dù vậy người đã khơi màu mọi chuyện là người duy nhất không chuyển đi. Có lẽ thầy cô nghĩ, chỉ cần bọn họ tách nhau ra thì sẽ không còn rắc rối nữa. Bản thân cũng chẳng muốn dính dáng gì tới thằng đó, nhưng dạo gần đây nó lại tiếp xúc với lớp trưởng nhiều hơn. Nhìn từ xa, đối với tôi chỉ có một lí do nó làm vậy, là để trả thù vụ trước đó nó đã bị mách lẻo. Tuy vậy, tôi có thể cảm nhận thấy lớp trưởng cũng chẳng ưa gì về việc nó cứ lanh quanh chỗ của mình. Sau hai ngày quan sát, thì tôi cũng chẳng thể ngồi yên được nữa. Có lẽ đây sẽ là tình huống anh hùng cứu mỹ nhân chăng? Nhưng chẳng hiểu sao, có một nổi sợ dần dần lắp đầy lòng ngực mình, chẳng lẽ là do tôi sợ "anh đại" này? Nhưng cuối cùng, giờ ra chơi, tôi vẫn tới chỗ hai người họ và bắt chuyện trước. - Đợt trước bị đình chỉ vậy, không nhầm còn một lần nữa là bị nghỉ học luôn đúng không? Sự chú ý đổ dồn về phía tôi, một là ánh mắt bị nhân hai sự khó chịu của lớp trưởng, hai là ánh mắt coi thường đang nhìn tôi, rồi đáp. - Ồ! Con chó của tao đây rồi? Hết sủa vui vẻ rồi à? Hay muốn quay ngược lại cắn tao? Dù cay cú thì tôi cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Bên cạnh đó, cơ thể bắt đầu túa ra mồ hôi như biểu thị việc đang lo lắng khi đứng trước mặt nó, nhưng may là chưa ai nhận ra. Đúng là bản thân thật hèn, nhưng khi cố nhớ tới mục đích mình nói chuyện với nó là gì thì lại lần nữa, tôi cố giấu đi sự nhát cáy của mình để mở miệng. - Cảnh báo mày trước thôi, thấy dạo này cứ lanh quanh lớp trưởng, ai biết được mày tính làm gì? Suy cho cùng thì đứa như mày thì có bao giờ thay đổi? Nó đột nhiên cười nhếch khóe miệng lên, choàng vai lớp trưởng rồi nói. - Ủa? Tao có lanh quanh cạnh bạn gái tao thì có vấn đề gì à? Mày là cái thá gì mà đòi nhắc nhở tao? Thông tin duy nhất mà tôi để ý lại lại là từ "bạn gái". Không hiểu sao tôi lại thấy đau nơi lòng ngực nhưng kì lạ là rõ ràng chẳng có tí vết thương nào cả. Sau một hồi bị tê liệt, tôi chỉ biết đưa ánh mắt nhìn qua lớp trưởng. Chẳng phủ định nhưng lại im lặng khẳng định, ánh mắt ấy lại tránh qua chỗ khác cùng cái nét mặt tối đen khó chịu đó. Miệng lấp bấp lí nhí như có gì ứ nghẹn lại rồi chỉ một từ có thể thoát khỏi khoang miệng cứng đờ của mình. - Hả?
Chương 2: Thằng 21 tuổi tiếp tục ngẫm nghĩ về một thời làm "anh hùng cứu mỹ nhân" Bấm để xem Và mọi thứ kết thúc ở từ "Hả?". Chẳng hiểu sao, cứ thế tôi bỏ lại cặp đôi đang ngồi cạnh nhau kia. Bản thân chỉ lủi thủi đi về chỗ của mình. Nhưng sau một hồi đình trệ thì tôi lại bắt gặp thái độ khó chịu của lớp trưởng dành cho tên "anh đại" kia. Rõ ràng, cậu ấy chẳng hề ưa thằng đó, nhưng lại không thể làm gì, cứ như đã có chuyện xảy ra giữa cả hai mà giờ lớp trưởng bị bắt ép hẹn hò với tên đó vậy. Tôi quyết định thử theo dõi bọn họ, nhưng rõ ràng nếu chỉ trên lớp thì chẳng có manh mối gì. Điều đó chỉ làm bản thân thấy khó chịu với cái nụ cười đểu cáng của thằng đó dành cho lớp trưởng thôi. Nên tôi sẽ đi theo bọn họ vào cuối buổi học hôm nay. Sau khi tiếng trống trường vang lên, lớp trưởng cùng tên "anh đại" bắt đầu di chuyển. Tôi rình rập đi theo bọn họ từ con đường tấp nập tới đoạn đường vắng vẻ. Cuối cùng thì cũng tới điểm dừng, là một căn nhà đổ nát, như đã từ rất lâu rồi chẳng còn ai sống cả. Nó cứ thế, kéo tay lớp trưởng đi sau, tới khi khuất bóng trong căn nhà hình hộp đó. Bản thân chỉ biết thập thò trước cổng sắt đang mở. Với những suy nghĩ đang bắt đầu va chạm lẫn nhau, một bên thì cứ kêu đi vào đi, một bên thì lại sợ sẽ bị đập cho què giò, vì dám đi theo sau bọn họ. Nhưng cuối cùng, thứ tôi không muốn suy nghĩ tới nhất lại là động lực giúp nhấc cái chân đang run rẩy tiến vào, đó là việc sợ chuyện gì xấu sẽ xảy ra với lớp trưởng. Chân bắt đầu bước nhẹ nhàng, cố tránh phát ra tiếng động để nhìn vào bên trong, khi đã yên vị ở chỗ dưới cửa sổ đã bị vỡ cùng mấy mảnh thủy tinh nhỏ xung quanh. Thì bỗng có những tiếng bước chân dồn dập chạy đến, một tiếng nói phát ra từ sau lưng. - Ê, tụi bây? Con chó trung thành của tụi mình nè. Quấn chủ quá hả? Sao ngồi ngoài này vậy? Từ bên trong, thằng "anh đại" thò đầu nhìn xuống từ chỗ cửa sổ, nơi tôi đang núp ở dưới. Rồi lại nở cái nụ cười mất dạy đầy châm biếm - Trốn kĩ dữ chưa? Mày muốn theo dõi ai? Rồi tiếng cười của tụi nó cứ thế vang lên. Nỗi sợ hãi lần nữa bao trùm lấy cơ thể, nhịp tim cứ ngày càng nhanh hơn. Chẳng biết chạy đi đâu nữa, đằng sau thì ba thằng đang vây quanh, phía trước thì lại gặp cái bản mặt "anh đại" đê tiện. Chẳng có một lối thoát nào cả. Trong đầu bỗng thoáng qua bao nhiêu cách trốn thoát, nào là giờ đẩy một trong ba thằng đang đứng đằng sau, rồi chạy. Hay giả bộ xin xỏ, cho tụi nó tha, rồi biến khỏi đây? Hoặc cứ mềm yếu tới khi tụi nó không chú ý rồi lao đi luôn? Não cứ vậy, cố hoạt động để chạy trốn, cho tới khi có một thằng đá vào bụng làm tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cơ thể tự động co lại, tay ôm lấy chỗ bị đá như sắp bị nghẹt thở tới chết vậy. Miệng há hóc ra để hít những hơi thật sâu mà cung cấp nguồn không khí cho bản thân. Bàn tay vương về phía tôi, bắt đầu nắm tóc kéo lê vào trong căn nhà hình hộp kia. - Xin lỗi.. Tôi lắp bắp. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nó vẫn nắm đầu mà lôi, còn tôi chỉ biết rên rỉ lí nhí. - Xin lỗi! Tha cho tao lần này đi.. Sau đó lại thảy cơ thể tôi xuống, rồi khinh bỉ nói. - Được lắm, là mày tự mò tới đây nha. Yếu mà bày đặt ra vẻ với ghê ha? Cạnh đó là lớp trưởng đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ nát còn chẳng thèm liếc qua tôi một cái. Ba thằng còn lại định lao vào đánh. Nhưng rồi họ dừng lại, vì "anh đại" bỗng đứng trước tôi, đương nhiên sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến cả. Khuôn miệng bắt đầu nhếch lên rồi nói. - Ê khoan, tao có ý này hay hơn. - Mày tới đây vì con nhỏ này đúng không? Vậy giờ cho mày chọn đó, một là mày chạy ra khỏi đây và bỏ con này lại, hai là mày ở lại, để thử cứu con này xem? Cơ thể run rẩy, lọ ngọ trên nền đất, giờ bản thân chỉ muốn chạy ra khỏi đây. Nhưng khi tôi ngước lên nhìn về phía lớp trưởng, thì tôi thấy ánh mắt khó hiểu của cậu ấy. Sau đó lớp trưởng lên tiếng. - Về đi, cậu không giúp được gì đâu. Đây là lựa chọn của tôi. - Ồ! Nghe chưa? Vậy giờ mày tính làm gì đây? Cơ thể run rẩy nằm trên nền đất, tôi cứ im lặng, sự thật là tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh vì không muốn bị bầm dập. Nhưng khi nhìn qua lớp trưởng đang điềm tĩnh đến lạ. Như biết rằng, cuối cùng tôi sẽ làm gì thì bản thân liền muốn thay đổi cái quyết định đúng đắn rồi chọn cái ý định ngu xuẩn nhất từ trước đến này của mình. Bởi vì tôi thật sự không biết, nếu tôi bỏ đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra với lớp trưởng cơ chứ? Bốn thằng con trai và một đứa con gái trong ngôi nhà bỏ hoang? Lập tức tôi đứng dậy, đôi chân dần dần bước ra xa khỏi đám đó. Cả bọn "anh đại" hí hửng cười vào mặt tôi. - Đúng rồi đó! Mày là thằng thảm hại như vậy mà? Đáng ra nên thảm hại từ đầu - Lời nói của bị cắt đứt chỉ vì thấy tôi lao tới chỗ lớp trưởng, rồi kéo cậu ấy đi. Dù đã nắm được cổ tay kia và sắp chạy được, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy kéo tôi lại, hất tay tôi ra, không cho tôi nắm lấy. Giờ này thì ba tụi kia đã đứng trước cửa mất rồi, hết đường chạy. "Anh đại" lúc này chỉ điểm tĩnh từ từ bước tới chắn trước mặt lớp trưởng. - Ồ? Thằng này hôm nay muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nhưng tiếc ghê ha, con này không chạy được đâu. Biết tại sao không? - Đừng! Giọng của lớp trưởng vang lên vội vàng, rồi như muốn che giấu sự hoảng loạn mà điềm tĩnh nói tiếp. - Đã kêu sẽ không cho ai khác biết ngoài bốn tụi mày rồi mà? Tên kia chỉ im lặng, rồi lại nhìn vào cơ thể của lớp trưởng. - Ừ ha? Dù sao đây cũng là lý do mày đồng ý cho tao lấy đi thứ quý giá nhất của mày mà đúng không? Biểu cảm của tôi giờ chẳng biết đã ra sao rồi, chắc méo mó lắm nhỉ? Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được là đôi mắt của mình đang căng ra hết mức để nhìn vào lớp trưởng. Đã từng tuổi nào rồi mà không biết tụi nó đang nói tới việc gì cơ chứ? Bản thân cảm giác, không muốn, không ổn, bộ não cứ kêu lên "Không, không, không." Lớp trưởng giờ chẳng còn dám nhìn tôi nữa, chỉ cúi mặt xuống đất và lần nữa khẳng định với tôi rằng điều tên kia vừa nói là sự thật, Và rồi cơ thể này tự tiện xô đi thằng "anh đại" mà lao vào, ôm lấy cơ thể của lớp trưởng. - Rầm! Cả hai cùng ngã xuống đất, một tay ôm đầu của lớp trưởng, tay còn lại thì ôm chặt bờ vai của cậu ấy không buông. Lớp trưởng bắt đầu giãy dụa, cố gắng đẩy tôi ra, dù có yếu đuối cỡ nào thì sức của tôi cũng phải lại một đứa con gái bằng tuổi mình chứ? Cứ thế chẳng chịu buông, vì nếu đã không chạy được, không thể lôi lớp trưởng đi, thì chỉ còn cách làm cái vỏ bọc để bảo vệ cậu ấy ngay tại đây. - Buông ra! Cái thằng điên này! Không ngoài dự tính, bọn "anh đại" bắt đầu lao tới và đánh tới tấp, đầu, cổ, lưng, bụng, chân đều trải qua khoảng thời gian bị mát xa quá mức dẫn đến bầm người rồi rỉ máu. Thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi không biết nữa. Những cái đấm, cái chửi của bọn họ cũng chẳng làm tôi buông ra, sau một lúc thì bọn nó chỉ bỏ lại một câu không dành cho tôi. - M* nó! Được thôi, mai mọi người sẽ biết hết! - Không! Chờ đã! Tôi sẽ làm mà, làm ơn.. - LÀM ƠN MÀ! Tiếng hét của cậu ấy không thể truyền tới tai bọn "anh đại" kia nữa, bọn họ đã bỏ đi từ lâu. Tới lúc này, cơ thể tôi mới thả lỏng ra, bị lớp trưởng đá ra chỗ khác. Cậu ấy tức giận mà mắng mỏ tôi. Giờ tôi mới để ý có gì đó rất ấm đang rỉ ra từ vết thương ở trên đầu tôi, còn bên ngoài thì đã tối hẳn, bên trong chỉ còn lờ mờ ánh đèn đường từ bên ngoài len lỏi vào. - Tôi chưa bao giờ nhờ cậu xen vào! Cậu.. Cái gì cơ? Chẳng thể nghe rõ được nữa rồi, tôi cứ như vậy mà bị cưỡng chế nhắm mắt lại rồi rơi vào một khoảng lặng đen ngòm, ở đó chẳng có lấy một dòng suy nghĩ, cả cơ thể như bị định trệ lại mà ngưng hoạt động vậy. Thật á? Ngầu nhỉ? Nhưng thật sự là vậy sao? Ngẫm nghĩ kĩ lại thì, hình như làm gì có? Giọng nói của cô ấy vẫn trong trẻo, không hề thay đổi, lời thì thầm ngọt ngào nhưng lại chứa đầy sự ma mị như ép tôi nhìn về hướng sự thật.
Chương 3: Tôi để bản thân bị lừa dối Bấm để xem Giờ đến lớp trưởng tôi đây dẫn chương trình rồi! Sự thật là? Là! Là cậu đâu có dũng cảm tới vậy? Đâu ra cái khúc lao vào ôm tôi thế? Tất cả chỉ là câu chuyện do cậu dựng lên để giúp bản thân thấy đỡ thảm hại hơn thôi đúng chứ? Đây đây, để tôi kể sự thật nhé? Ờm? Hình như.. quên mất mấy chi tiết thú vị rồi? Tiếc ghê, xem nào.. Sự thật là.. chẳng dám đi theo bọn tôi ngay từ đầu rồi. Sự cầu cứu đó cậu đã cảm nhận được mà? Chính là cái khúc tình cờ thấy bọn tôi cùng nhau vào căn nhà hoang đó đấy? Ánh mắt ta đã chạm nhau đó! Nghe nói chứ? Sao thế? À~Một khoảng thời gian qua, cô ấy khiến cậu thật hạnh phúc nhỉ? Quên mất rồi sao? Nhưng tôi sao có bỏ cậu mà đi chứ? Chỉ là đang bận cầu mong hai người sẽ chia tay sớm. Chắc nguyện vọng đó đã được đáp lại nhỉ. Vui quá.. Ê? Nghe mà giả điếc hả? - Tất cả chỉ là do tôi suy diễn thôi. Suy diễn? Nhưng lại nghe rõ từng lời, từng chữ của tôi mà đúng không? Cô lớp trưởng duyên dáng đang ngồi cạnh, thỉnh thoảng chỉ làm người lạ lướt qua nhưng hay đứng sau lưng dõi theo cậu đây! Luôn ở bên mà? Cảm nhận được mà, phải không? Kể cả mấy đứa bạn gái cũ cũng chẳng thể chịu nổi cậu nữa? Mới một năm mà bốn người rồi đấy? Thay bạn gái theo mùa à? Chỉ có tôi là luôn bên cậu thôi! Bản thân cảm thấy như thế nào khi cô ấy khóc chỉ vì cậu quên mất ngày sinh nhật? Hối hận không? Thấy tội lỗi chứ? Tự trách bản thân hả? Nhưng thật vui vì có vẻ, cậu không quên được cái hôm cơ thể này đã nát bấy thế nào ở bục chào cờ đâu nhỉ? - Do bản thân tự tưởng tượng ra. Cậu có nhớ cái ngày hôm sau không? Sau ngày các bức ảnh của tôi bị phát tán ấy? Cùng với chị gái của mình? Về việc chị ấy làm gì để nuôi tôi đi học ấy? Việc đó là do cậu mà, nên giờ mới bị bám theo như thế này. Muốn đi theo cậu, không muốn bị quên mất vì cậu là người có thể cứu tôi mà? Nhưng lúc đó lại chẳng làm gì cả.. Vậy lúc tôi giúp cậu có ý nghĩ gì chứ? Hay đi chết để chuộc tội đi? Đừng sống một cuộc đời hèn nhát như vậy nữa được không? À.. Haizz.. Dù có muốn thì, cậu vẫn là một thằng hèn nhát mà? Làm gì dám nghĩ tới việc kết thúc mạng sống của mình nhỉ? Hơi thở bắt đầu nặng hơn, bản thân tìm cách bình tĩnh rồi cố gắng hít một hơi thật sâu, giữ đó, rồi lại thở ra một cách từ từ. Nhưng lại chẳng thể ngừng cái giọng nói cứ tự tiện văng vẳng bên tai. Hình ảnh ấy lại hiện lên, cách cô ấy chọn hôm nhảy xuống là đầu tuần, khoảng thời gian buổi sáng mang theo ánh nắng nhẹ nhàng. Nơi tất cả mọi người đều đang hướng mắt lên bục chào cờ, khi chuẩn bị kết thúc buổi lễ ấy.. Bụp.. Một hồi im lặng rồi những tiếng la hét hỗn loạn bao trùm. Ừ, tôi chỉ có thể nhớ tới đó, vì còn lại là tiếng tim đập liên hồi cùng cơ thể run rẩy chẳng nói được gì. Hình ảnh thả mình của cậu ấy là thứ tôi không thể quên được, mái tóc ngắn rối tung lên trong không trung, cánh tay giang ra như đang cố bay lên bầu trời kia vậy. Như kiểu, tôi là người đã giúp cậu ấy có can đảm để tập bay ấy nhỉ? Dù chỉ được một lần thôi. Trong lúc bàn tay phải đang ôm lấy khuôn mặt mình, miệng không kiểm soát đang nhếch lên run run rồi nở một nụ cười gượng gạo. Đúng rồi! Thấy sao? Tôi vẫn đẹp lắm đúng không? Kể cả khi tức giận, buồn bã, bất động, nhưng đẹp nhất là khi cố gắng phản kháng cậu đúng chứ? Cách cố gắng thể hiện sức mạnh với tôi ấy? Nhớ khúc cậu.. Ơ? Rõ ràng là có mà? Nhưng khi nào á nhỉ? Quên mất rồi, đãng trí quá~Vẫn còn cảm giác kích thích lúc đó nè! "Nhưng dù yếu cỡ nào thì sức của một thằng con trai cũng sẽ thắng một đứa con gái nhỉ?" Lúc đó, trong đầu cậu chẳng phải đã nghĩ như vậy sao. - BLA, BLA, BLA. Cố gắng dập tắt đi giọng nói đó. Dường như, tôi bắt đầu lấy lại quyền dẫn chương trình. Dù giờ có hoài niệm về quá khứ tuyệt với đó thì cũng đâu có ích gì.. Thằng nhóc bị kẹt lại ở quá khứ ấy quyết định quay về tương lai. Nơi nó 21 tuổi vừa mới bị chia tay và đang ngồi thảm hại một mình ở công viên. Nhưng không sao! "Rồi cũng sẽ kiếm được người con gái khác có thể sửa được con người của tôi thôi!" Với cái suy nghĩ như vậy, cậu bắt đầu rảo bước về lại căn phòng trọ bừa bộn như cách để cái sự méo mó của mình làm khổ các cô gái khác vậy. Và cái thằng nhóc cấp hai năm xưa lại vào thật nhiều vai diễn, sau hàng ngàn lần tự tiện chỉnh sửa sự thật, kể với bản thân hàng trăm lối dẫn chuyện khác nhau. Dần dần mọi thứ sẽ bị xóa mờ, vấn đề là.. Hồi nãy, phần nào là sự thật ấy nhỉ? À! Chắc chắn là việc cậu cứu được tôi rồi sau đó chúng mình hẹn hò với nhau nhỉ? Tốt lắm, tốt lắm. Vậy là chương trình tiếp theo sắp được phát sóng rồi!