Nói tới, Giang Hoa Đình chưa từng gặp cha mẹ Doãn Thu.
Giang Hoa Đình xưa nay không hề hồi hộp đột nhiên hồi hộp rồi!
"Nhóc Thu!" Giang Hoa Đình đột nhiên lớn giọng gọi Doãn Thu. Doãn Thu nhìn cậu, "Hửm?"
"Cha mẹ cậu quay lại!"
"Tôi hồi hộp quá làm sao đây?"
"Lỡ như bọn họ không đồng ý chúng ta ở bên nhau.."
"Chúng ta đã kết hôn rồi."
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Ấy, hình như là thế." Hình như uổng công lo lắng rồi.
"Chẳng qua lần đầu tiên gặp mặt cũng nên chuẩn bị chút quà gặp mặt gì đó ha? Nhóc Thu, cậu nói tôi nên chuẩn bị cái gì mới tốt? Ba mẹ đều tương đối thích gì?" Giang Hoa Đình móc ra giấy bút chuẩn bị sẵn sàng.
Doãn Thu nói: "Khoan hãy vội, bọn họ có thể không có thời gian nhìn cậu." Giang Hoa Đình, "!"
"Lần này không báo trước một tiếng đã về chắc chắn là có chuyện gấp, bận xong tôi sẽ báo cho cậu." Doãn Thu giải quyết dứt khoát.
Giang Hoa Đình: "..."
Cứ cảm thấy bản thân như bị kim ốc tàng kiều.
Cậu là kiều đó.
"Không thể tạo điều bất ngờ vui mừng cho bọn họ sao?" Giang Hoa Đình có chút chưa từ bỏ ý định.
Doãn Thu đột nhiên giơ tay lên thả trên gò má trắng nõn nà còn có chút xíu mập kiểu em bé của Giang Hoa Đình dùng sức véo!
"Cậu muốn hù chết bọn họ à?"
"Úi.. Đau!" Giang Hoa Đình hoàn toàn không phòng bị đã bị véo!
Được thôi có phòng bị cậu cũng sẽ không tránh chỉ cần vợ véo vui, cậu có thể!
"Bọn họ không biết tôi đã kết hôn cho nên để tôi đi nói trước." Doãn Thu nói.
Giang Hoa Đình cứ cảm thấy ở đâu không đúng: "Sao tôi có thể để một mình cậu đi nói chứ? Thế này làm tới mức cứ như tôi không xứng gặp mặt người khác."
Doãn Xuân nói: "Quả thực không xứng gặp mặt người khác."
Giang Hoa Đình trừng mắt: "Cẩn thận em điều Minh Nhã đi à"
Nhiếp Minh Nhã: "..."
Xin đừng có kéo anh ta xuống nước, cám ơn.
Doãn Xuân nói: "Em không thể ngăn cản quyết định của nhóc Nhã, còn có anh nói là sự thực."
Giang Hoa Đình hít sâu một hơi: "Được thôi, xin anh kỹ càng tỉ mỉ nói một chút sự thực của anh."
Doãn Thu nhìn Doãn Xuân, cảnh cáo không lời.
Một ánh mắt này Giang Hoa Đình cũng không bỏ sót: "Nhóc Thu, cậu không muốn nói với tôi sao? Cậu muốn tự gánh vác thứ tôi không biết?"
Nhìn vào đôi mắt trong suốt nghiêm túc đó Doãn Thu bất đắc dĩ nhượng bộ.
"Ba tôi mẹ hy vọng tôi lấy một cô gái sống cùng." Đây là sớm đã nói xong.
Cũng không phải bắt buộc nhưng là nguyện vọng của hai người.
Lúc đó Doãn Thu còn không xác định có thể vượt qua kiếp nạn lớn của chính anh không, nếu có thể sống tiếp thì nên thế nào, sống không nổi.. Ai cũng không nhắc tới chủ đề này.
Vì cho Doãn Thu có hi vọng bọn họ sẽ chỉ nói chuyện sau này bao nhiêu tuổi kết hôn đối tượng nên có dáng vẻ gì, ngựa thần lướt gió tung mây gì cũng từng nghĩ tới vợ không nghe lời có chút phản nghịch bọn họ cũng tiếp nhận.
Duy nhất chưa từng nghĩ tới vợ sẽ là nam.
Càng chưa từng nghĩ tới đây còn không phải vợ mà là con rể.
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt cực kỳ nghiêm túc thành khẩn hỏi: "Tôi cũng không kịp nhét lại vào bụng mẹ của tôi cho vào lò nấu lại, nếu thay đổi giới tính đoán chừng nhóc Thu cũng không thích nên có thể để ba mẹ châm chước cho chút không? Cứ coi như không thấy vòi voi của tôi?"
Doãn Xuân với Doãn Thu đều bị lời nói thô bạo đơn giản của Giang Hoa Đình chọc cười tới nói không nên lời, Nhiếp Minh Nhã nhịn không nổi giương khóe môi.
Vẻ mặt Doãn Thu thay đổi chút xíu: "Chẳng lẽ cậu còn phải cởi quần với bọn họ?"
"Nhóc Thu sao cậu có thể thô tục thế này!"
Doãn Thu: "..."
Đến cùng là ai thô tục!
Giang Hoa Đình tiến đến bên tai Doãn Thu nhẹ giọng nói: "Yên tâm, tôi chỉ cởi quần với cậu."
Doãn Thu thúc Giang Hoa Đình một cùi chỏ, yên tâm con quỷ đầu to!
Lần này vấn đề tính là làm rõ rồi đại khái là ba mẹ của vợ cậu cũng là ba vợ mẹ vợ của cậu không nhất định có thể tiếp nhận được vấn đề vợ là đàn ông.
Cô vợ yểu điệu tốt đẹp biến thành con rể.
Lực trùng kích của cảnh tượng đó.. Ừm! Quả thực có chút cay mắt!
Chẳng qua không sao cậu cũng không phải loại hình baby cơ bắp, trình độ cay mắt hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Vậy thì cậu nên chuẩn bị chút lễ vật gì mới tốt đây?
Người tới trung niên rồi có thể thận cần đặc biệt nuôi một chút.
Vừa nghĩ thế này Giang Hoa Đình liền biết cậu nên chuẩn bị gì rồi, mà Doãn Thu cảm thấy cậu cười càng thêm thô tục.
Đột nhiên hơi đau đầu Giang Hoa Đình chắc không phải là đang nghĩ chuẩn bị mấy thứ kỳ lạ quái gở gì đó đi? Chỉ hi vọng lúc chính thức gặp mặt đừng quá mức gà bay chó nhảy.
Cha Doãn mẹ Doãn hình như còn không biết chuyện Doãn Xuân bị thương phẫu thuật, bà nội Doãn cũng không biết dù sao người nhà họ Doãn đặc biệt là mấy đứa nhỏ không gặp mấy tháng nửa năm đều là chuyện thường, có khi thậm chí một hai năm hoặc là càng lâu.
Từ lúc biết Doãn Thu đã bình an vượt qua kiếp nạn lớn mà bởi vì công việc đặc biệt nên bọn họ cũng không cố ý dành thời gian về thăm con mình nữa.
Bọn họ cũng đã trưởng thành đoán chừng cũng không cần mấy trưởng bối như bọn họ lải nhải bên tai.
Doãn Xuân đã cắt chỉ, khôi phục cực kỳ tốt.
Giang Hoa Đình nhìn vết sẹo đỏ hồng đó, nói: "Anh nếu mà không muốn để vết sẹo chướng mắt, em có thể cung cấp thuốc xóa sẹo cực kỳ có hiệu quả! Bảo đảm trả lại anh làn da trắng như mới!"
Doãn Xuân giọng trầm phản bác: "Một người đàn ông trưởng thành, cần làn da trắng như mới làm gì! Vết thương là huân chương vinh quang của tôi!"
Vừa nói xong Doãn Xuân liếc thấy Nhiếp Minh Nhã nhíu chặt chân mày liền mím môi lại, đổi giọng nói: "Kê cho tôi đi
Giang Hoa Đình buồn cười:" Anh không cần huân chương nữa à? "
Doãn Xuân buồn rầu nói:" Huân chương đủ nhiều rồi không cần nữa. "
Sau đó chân mày Nhiếp Minh Nhã thả lỏng rồi.
" Nè, sao ba mẹ bọn họ không đến thăm anh hả? "Giang Hoa Đình hỏi, Giang Trì Bắc với Sầm Thư Man cũng tới thăm Doãn Xuân rồi, ngược lại ba mẹ trong nhà anh ta lại không tới, thế này.. Cũng quá kỳ lạ luôn đi.
Doãn Xuân nói:" Anh không nói. "
Giang Hoa Đình hỏi lại:" Tại sao không nói. "
" Gì cũng nói với cha mẹ, con nít ba tuổi à? "
Giang Hoa Đình:".. Được thôi, anh đủ lễ nghĩa nhưng sớm muộn sẽ bị phát hiện thôi? "
Doãn Xuân chắc chắn nói:" Sẽ không. "Sau đó anh ta nhìn Giang Hoa Đình, trong mắt có ý cảnh cáo," Chỉ cần em đừng có sơ ý là được. "
Giang Hoa Đình cười híp mắt:" Răng miệng tôi tốt như thế, sao có thể thế để lọt gió chứ? "
Doãn Xuân muốn đuổi cậu ra ngoài.
Cha Doãn mẹ Doãn về nhà tận mấy ngày trêu chọc hai cháu ngoại đủ rồi, cuối cùng nhớ tới các con của mình.
" Nhóc Đông còn đang trường học, nhóc Thu bận ở quân đội, vậy nhóc Xuân đâu? Làm nhiệm vụ còn chưa về? "
Bà nội Doãn nói:" Không biết mẹ cũng đã lâu không nhìn thấy nó rồi. Vốn đã rất âm trầm rồi con mong đợi nó gọi điện thoại về sao? Còn không bằng tự con gọi qua đó. "
Gò má mẹ Doãn nóng lên, bà ta bình thường cũng là người rất ít khi chủ động gọi điện thoại, tính này của Doãn Xuân nói không chừng vẫn là di truyền từ bà.
" Bà cố, anh Hoa cũng đã lâu không qua chơi rồi. "Chân Thiên Phong nói.
Chân Mặc Lí hùa theo:" Đúng đó, anh Hoa không tới, bọn con rất nhàm chán. "
Đôi song sinh tuy sợ Giang Hoa Đình nhưng vẫn là cực kỳ thích chơi với cậu chính cái gọi là vừa thương vừa sợ nói có lẽ là bọn họ.
Bà nội Doãn cười tới không thấy mắt đâu:" Thích anh Hoa à? "
Gương mặt nhỏ của đôi song sinh cau lại:" Cũng không phải thích tới thế.. "
" Ổ? "
" Không ghét là được rồi. "Chân Thiên Phong vội vàng chắp vá," Con rất thích chơi với anh ấy! "
Chân Mặc Lí cũng gật đầu:" Đúng đúng anh Hoa chơi vui lắm! "Cảm giác đấu trí đấu dũng thật sự rất sảng khoái! Bà nội Doãn nhướng mày, người ta cảm thấy mấy đứa chơi vui mới đúng.
Chẳng qua bà nội Doãn cũng không nhân lúc Giang Hoa Đình không ở đây mà dỡ đài của cậu.
Mẹ Doãn giả bộ ghen:" Thiên Phong Mặc Lí, chẳng lẽ bà ngoại thì chơi không vui sao? Bà ngoại không vui dù sao cũng còn có ông ngoại, mấy đứa cũng không thích sao? "
Đôi song sinh khó xử:" Thật ra cũng thích, nhưng mà.. "Nhưng mà bọn họ càng thích anh Hoa chút.
Mẹ Doãn tò mò:" Anh Hoa là ai hả? Bạn mới kết bạn gần đây sao? "
Bà ta không nhớ gần có đứa trẻ nào trong tên có chữ Hoa.
" Mới không phải, anh Hoa là vợ của cậu ba! "Chân Mặc Lí nói.
Mẹ Doãn:"! "
" Anh nói không đúng! Anh Hoa rõ ràng nói, cậu ba mới là vợ anh ấy, anh Hoa là chồng mới đúng! ", Cha Doãn,"! "
Bà nội Doãn nhìn hai người bọn họ:" Thế nào, rất giật mình à? "
Mẹ Doãn không nói được gì nữa.
Cha Doãn cau mày:" Đàn ông? "
" Đàn ông sao rồi? Con còn xem thường sao? "Bà nội Doãn lạnh lùng lườm ông ta.
Muốn nói trong nhà họ Doãn người có uy nghiêm nhất là ai thì chắc chắn là bà nội Doãn! Chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng của bà nhìn qua thì cho dù là đứa trẻ bướng bỉnh cũng phản xạ có điều kiện đứng nghiêm!
Đặc biệt là cha Doãn, ký ức bị dạy dỗ lúc nhỏ đã bị khắc vào trong xương cốt rồi, đối với bà nội Doãn kính với sợ gần như là vô thức.
" Không. "Cha Doãn vừa nói xong thì ăn một cùi trỏ của mẹ Doãn!
Hai bên đều là người không thể đắc tội cha Doãn lặng lẽ đi ra.
Mẹ Doãn gian nan cười nói:" Thì ra đã từng dẫn về nhà rồi sao? Xem ra mẹ rất hài lòng? "
Bà nội Doãn gật đầu:" Mẹ quả thực rất hài lòng, mẹ cũng rất thích nó, nhóc Hoa là nhân tài hiếm có, thanh niên tốt, đối với nhóc Thu cũng đủ quan tâm. "
" Cô gái cũng rất quan tâm! "Mẹ Doãn lập tức nói." Luận chăm sóc người thì vẫn là cô gái tốt một chút, cẩn thận tỉ mỉ, nào có đàn ông nào có thể sánh nổi? "
Bà nội Doãn nhướng mày:" Con lại chưa từng gặp qua nhóc Hoa, làm sao con biết? "
" Mẹ, con trai của mẹ vẫn luôn là con chăm sóc đó. "
" Con là vợ nó, con chăm sóc nó là đương nhiên ngược lại nó chăm sóc con chẳng phải cũng là chuyện đương nhiên sao? "Bà nội Doãn hết sức ung dung phản bác lại," Hay là nói, chồng con chăm sóc con không tốt, không đủ tỉ mỉ, không đủ quan tâm, phục vụ tới con lột một lớp da? "
Mẹ Doãn:"... "
Thế này căn bản là là đào hố cho bà!
" Không phải tất cả mọi người đều có thể tận tâm như Văn Lập. "
Bà nội Doãn lạnh lùng nói:" Cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể như nhóc Hoa như thế đủ kiểu kỹ năng cái nào cũng tinh thông! Tận tâm lại hiểu rõ lòng người còn có thể trêu bà đây
vui vẻ, người thế này, tìm ở đâu ra "
Mẹ Doãn:"... "
Cứ cảm thấy người tên nhóc Hoa đó là hồ ly tinh!
Người lớn trẻ nhỏ đều bị cậu mê hoặc tới mức không biết gì nữa! Quan trọng nhất là mê hoặc luôn con trai ba của bà người lạnh lùng tới mức như một tòa núi băng vậy!
Công lực này phải sâu tới mức nào!
Mẹ Doãn đã tưởng tượng nhóc Hoa thành kẻ ti tiện mê hoặc lòng người.
" Bất kể như thế nào, trước khi kết hôn nhóc Thu cũng sẽ tôn trọng một chút ý kiến chúng con đến lúc đó chúng con lại xem sao. "Mẹ Doãn nói, dù sao bà ta cũng sẽ không đồng ý!
Mẹ Doãn đã định sẵn chủ ý phải diễn tốt vai mẹ vợ độc ác, để cái đó nhóc Hoa biết khó mà lui! Bà nội Doãn liếc thoáng bà ta:" Ha ha. "Cô con dâu này cái gì cũng tốt chỉ là thỉnh thoảng thì thích đi tìm đường chết.
Cũng may là con trai bà có thể cản được bà ta bằng không có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ bà ta tiêu xài phung phí.
Mẹ Doãn bị tiếng ha ha này của mẹ chồng làm khó hiểu:"? "
Thiên Phong Mặc Lí được bà nội Doãn dẫn đi nghỉ ngơi rồi, mẹ Doãn vẻ mặt rầu rĩ:" Nè, ông Doãn ông nói nhóc Thu sao rồi? Đang yên đang lành sao lại thích một người đàn ông rồi? Trước kia không phát hiện nó có khuynh hướng này! "
Mẹ Doãn cảm thấy chuyện này có thể còn có thể cứu vớt một chút.
Cha Doãn chậm rì rì nói:" Bà một năm mới về bao lâu nếu có bà cũng không thể nào phát hiện. "
Mẹ Doãn trừng mắt:" Ý của ông là tôi không đủ quan tâm nhóc Thu? "
" Không không không, bà rất quan tâm. "
" Không được nhóc Hoa này tôi nhất định phải xem thử! Chỉ bằng vào nó là nam điểm này thì đã không đạt yêu cầu rồi! "Cha Doãn rất muốn nói, người sống với nhóc Thu cả đời là người khác không phải người mẹ như bà nhưng nói nếu thế này thì hình như có chút tổn thương tổn thương trái tim của vợ.
" Ấy, ông có cảm thấy không.. "Mẹ Doãn kéo cha Doãn," Nhóc Hoa, tên này hình như có chút quen tai? "Cha Doãn lại không cảm thấy," Phải không? Người tên nhóc Hoa rất nhiều cho nên mới cảm thấy quen thuộc đi."