@Hắc Liên đang tái chế Nữ Nhân Khó Làm Tác giả: Thập Nhị Liên Hoa Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh Nội dung: Nam Việt có đệ nhất mỹ nam, hảo nam phong thích đoạn tụ. Đúng thật là hàng thật giá thật Thế tử ăn chơi trác táng. Nếu có giả, thì giả danh nam nhi mà thôi.
Chương 1 Bấm để xem "Thuở khai sơ lập địa, các vị thần cùng nhau cai quản bốn phương. Thần, tiên gia, người phàm, vốn dĩ đều là con người hoặc yêu thú tu luyện thành. Qua tháng năm biển rộng sông dài, tiên hay người phàm đều tăng trưởng một cách nhanh chóng. Từ hòa bình cho đến chiến tranh, đến phân chia lãnh thổ, cứ thế mà trôi qua mấy chục vạn năm." "Thần và tiên nhân, ở nơi nào?" Có người lên tiếng hỏi. "Thần sao?" Lão giả vuốt chòm râu bạc rồi nói: "Nhân gian có lưu truyền, các vị thần sau tạo ra con người thì cũng hoàn thành sứ mệnh mà quy vị ở một nơi nào đó. Có tích lại nói, đôi mắt của thần chính là mặt trăng và mặt trời, máu thịt của thần là sông dài là biển rộng. Bởi vậy cổ tích cho rằng: Linh khí trong đất trời này đều xuất phát từ thần" Lại có người hỏi: "Vậy tiên nhân ở nơi nào? Thế gian này có còn tiên nhân không?" "Tiên nhân sao? Cũng chưa ai thấy qua. Nhưng chúng ta nơi này có phàm nhân tu tiên. Giống như cá chép vượt long môn hóa rồng, người phàm mọc cánh thành tiên. Tất cả đều là lịch sử sông dài ghi lại.", lão nhân gia không hổ danh kiến thức sâu rộng, đôi mắt vẫn sáng ngời ngời, sắc mặt hồng nhuận, chỉ riêng râu tóc bạc phơ. Ngày ngày ở chốn tửu lâu lặp đi lặp lại chuyện xưa để kể cho khách nhân. Sống hơn bảy mươi năm, lão chứng kiến không ít thăng trầm lịch sử. Tiên gia a, lão không biết nơi nào. Phàm nhân tu tiên sao? Có lẽ có đi. Còn nhớ hơn bốn mươi năm trước, sấm chớp đao thương cuồn cuộn, như thế trận trượng chỉ có thể là người tiên gia mới làm được. "Hay!" Hồng y thiếu niên vung túi bạc lên sân khấu, lão nhân gia lẹ tay bắt được, lão cười nói: "Đa tạ thế tử gia". Trong trận chiến hơn bốn mươi năm trước, còn có góp mặt của Phượng gia đâu? Nói không chừng vị này hậu duệ là cái có tài cán. Lão nhân gia cười cười nhìn hồng y thiếu niên lang, rồi cất bạc vào ống tay áo phùng phình, tâm tình sung sướng bắt đầu tiếp tục dõng dạc kể tiếp chuyện xưa. Thanh âm của lão nhân càng ngày càng nhỏ, xa xa vọng lại chỉ còn nghe tiếng hoan thanh tiếu ngữ, mơ hồ nghe có tiếng ai đó gọi, bất giác đối diện là gương mặt hoa phấn trang dung quý công tử lả lướt. Môi son đỏ thắm, cười khanh khách, bắt tay đón lấy thiếu niên lang: "Ai da! Thế tử gia, ngài bấy lâu rồi không đến nơi này đâu?" Thiếu niên lang chỉ là thoáng qua phút thất thần, bèn vươn tay véo gò má của Tú ông, "Bổn thế tử mấy ngày nay trong người không khỏe". "Ngài tưởng gạt nô gia? Ngài đêm đêm hoan say mua vui với kiều nữ, nô gia là biết đến. Ngài xem Hương Đêm Lâu bên kia, xú đàn bà đanh đá mắc ói!" "Ha hả, vẫn là bổn thế tử nên tới bên này mới phải sao?" Tú ông che miệng cười, ai chẳng biết vị này thích đoạn tay áo, hảo Long Dương, ra vẻ đi Hương Đêm Lâu cho ai xem? Hắn cười thầm rồi ngã ngớn thì thầm bên tai thiếu niên lang, "Trầm Hương đêm nay toàn ngài định đoạt? Ngài cao hứng không?" Thiếu niên lang cong môi cười, mắt đào hoa chớp, tâm tình có vẻ sung sướng hô: "Thưởng!". Như thường lệ, có người tiến lên nhét hầu bao lớn vào tay Tú Ông, rồi cung kính yên lặng đứng phía sau thiếu niên lang, hầu bao nặng trịch cầm trong tay, tú ông vui sướng rồi nói: "Diễm cảm tạ thế tử, chúc thể tử gia một đêm tình viên mãn!". Vị này thế tử gia, mỗi lần ra tay đều thật hào phóng, nhân gia có tiền có của, muốn cho nhiều ít tùy vào tâm tình sao? Thiếu niên lang phân phó người hầu vài ba câu rồi sải bước gấp gáp vào trong, bốn phía không huyên náo như Hương Đêm lâu nhưng cũng du dương tiêu sáo, vài ba chỗ lại vang vọng thơ ca. Kinh thành Nam Việt quốc đúng là không thiếu các kiểu ăn chơi, nam phong quán còn rất thịnh hành. Xa xa vài ba ngọn núi giả, phủ rêu xanh sống động như dãy núi hùng vĩ ngoài kia, có điều bầu không khí thoang thoảng ngọt lịm chứ không thanh mát tự nhiên. Nam Phong quán, đầu bảng nổi danh có Trầm Hương, tướng mạo khá 'xinh đẹp' cũng biết cách chiều lòng khách nhân, Trầm Hương kia vẫn là cái nhát gan đâu? "Bẩm thế tử, Trầm Hương công tử cho mời ngài!" Phía sau truyền tới giọng nói mềm mỏng, giọng the thé. Thiếu niên lang lúc này mới xoay người, liếc mắt xem thiếu niên nhỏ gầy, mới hơn mười tuổi. Hài đồng đánh bạo ngước nhìn dung nhan người trước mặt, hắn hốt hoảng mà cúi nhanh đầu, trong lòng thầm than: Thế tử gia thật đẹp mắt, đẹp hơn cả Trầm Hương công tử, "Người mới?" Hài đồng ấp úng nói: "Nôgia.. là Trầm Hương công tử bên ngoài mang về, được ba hôm" Cằm bị một một vật cứng nâng lên, lúc này nam hài mới phát giác, đối diện một đôi mặc đồng, thế tử gia thu về quạt xếp, môi cong cong cười kèm theo chăm chú nhìn chính mình. Hài đồng có chút sợ hãi, vội cúi đầu. "Thật là xinh đẹp đâu? Đáng tiếc vẫn là cái oa nhi" "Thế tử gia, Trầm Hương còn chờ ngài thật lâu đâu?" Lại là một cái bạch y công tử xinh đẹp, môi đỏ da trắng, áo như cố tình lỏng lẻo tụt xuống bờ vai, lộ ra thon dài cổcổ, ẩn ẩn thấy được cơ ngực. Mười phần phong tình vạn chủng, khiến người xem không thể rời mắt. "Mấy ngày không gặp, Trầm Hương xưng hô xa lạ lẫm, làm lòng ta buồn đâu?" Gấp gáp như sợ tên kia Trầm Hương hờn giận, hồng y thiếu niên vội đến ôm eo vị này bạch y công tử. Hài đồng tuổi nhỏ nhưng đã am hiểu chuyện khách nhân, vội tiến đến khép cửa rồi canh chực bên ngoài. Thỉnh thoảng trong phòng lại truyền đến tiếng cười nói, sau lại tiếng xé quần áo soạt soạt, vẫn là tiếng thở dốc hô ứng: "Diệp lang.. Diệp lang".
Chương 2 Bấm để xem Từ ban ngày đến đêm tối. Nam Phong quán, vẫn đàn ca múa hát, náo nhiệt vô cùng. Kẽo kẹt thanh âm, hồng y thiếu niên bước thấp, bước cao, ra khỏi phòng. Cái trán đụng phải thứ gì ngạnh cứng, tay vớ phải bờ vai săn chắc. "Ai u" một tiếng, mới hoảng thần phát hiện đối diện có cái chắn là một người nam nhân. Thân cao hơn thiếu niên một cái đầu, dung mạo bình phàm. Đặc biệt, tròng mắt đen láy như xoáy nước sâu không ra cảm xúc. Thiếu niên lang thầm than không ổn, ngả ngớn hỏi: "Huynh đài, thấy ta đẹp mắt không?" "Phụt!" Phía sau nam nhân, một cái hán tử không kiềm chế phát ra tiếng cười, nghiêng đầu xem thiếu niên lang: "Thế tử gia, ngài không đẹp thì ai đẹp? Đệ nhất mỹ nam Nam Việt quốc quá xứng danh!". Thiếu niên lang thẳng thóm người, nhìn nam nhân đối diện, "Huynh đài, huynh chưa trả lời ta đâu?" Nam nhân bình phàm khuôn mặt, hơi cong môi, trong mắt nùng niệt hứng thú khó phát hiện, "Xinh đẹp!" Thiếu niên lang thuận tay vỗ vỗ bờ vai nam nhân, "Cảm ơn khen tặng, đẹp chứ không phải xinh đẹp nga?", nói rồi lướt nhanh qua hắc y nam nhân, một đường rẽ lối mất hút bóng dáng. Hắc y nam nhân, cong khóe môi cười như không cười, hứng thú hỏi người bên cạnh "Phượng Minh Diệp?" "Chính là hắn!" Thủ hạ phía sau gật đầu đáp. * * * Phượng Minh Diệp ra khỏi Nam Phong quán đã là nửa đêm. Thư phòng qua giờ Tý vẫn còn ánh đèn, lục tục có vài ba người ra vào tình báo. Phượng Minh Diệp sắp xếp lại thư tín, tựa lưng vào ghế, ngồi suy tư về tình huống đêm nay gặp gỡ hai cái nam nhân. Một cái là hắc y nhân dẫn đầu đi trước, là hắn cố tình va phải chính mình. Mục đích là cái gì? Nam Việt quốc này ai mà chẳng biết chính mình là cái gì thân phận? Vậy nên một cái hán tử xa lạ mới có thể nghiễm nhiên hô ra danh hào đệ nhất mỹ nam. Hai cái nam nhân, dung mạo bình phàm quá mức, đến nổi xen lẫn vào đám đông bình dân khó mà khác biệt. Có điều, cảm giác nhạy bén nảy lên, bản năng sinh tâm đề phòng khiến Phượng Minh Diệp lưu ý. Hơn nữa, nam nhân kia có vẻ như cười đùa nói "Xinh đẹp!". Phượng Minh Diệp nghĩ tới đây bắt đầu hốt hoảng, sự tình mười sáu năm mảy may không người biết được. Người nam nhân kia vì cái gì? Hay chỉ là đùa cợt? Đúng vậy, Phượng Minh Diệp hàng thật giá thật là cái nữ lang. Nữ nhân không phải giả, nếu giả thì chỉ giả danh cái nam nhân. * * * Nam Phong quán Giờ này hai cái nam nhân bị Phượng Minh Diệp 'nhớ thương' cũng đang hứng thú nói đến nàng. Hắc y nam nhân, tay cầm bức họa quan sát một hồi rồi thả vào hộp gấm, sau đó mở ngăn bàn cất vào trong. Phía trước là cái hán tử đang thao thao bất tuyệt nói. "Chủ tử, bản nhân nhìn thực tế như thế nào? Có phải còn đẹp hơn trong tranh? Ai, người lớn lên tuấn tú, lại có địa vị, không ngờ có cái tật xấu háo sắc a..', chính là cái hảo Long Dương. " Có nam nhân nào mà không háo sắc đâu? "Hắc y nam tử lại nói," Khang Nhất, cho gọi Trầm Hương tên kia tới! " Khang Nhất buồn bực nói thầm, còn có người không háo sắc a, là thuộc hạ, còn có ngài. Cũng không phải, Phượng Minh Diệp á, rõ ràng đàng hoàng mà thích đoạn tụ. Tặc lưỡi một tiếng, Khang Nhất bước nhanh ra ngoài, phân phó người cho gọi Trầm Hương tới. Tên kia Trầm Hương còn đang mơ màng thiếp ngủ, lại nghe có chủ tử cho gọi. Không màng trang điểm phấn son, vội thay đổi mới mẻ y phục, ba chân bốn cẳng vội chạy tới nơi. Nghe nói chủ tử không gần nam sắc cũng như nữ sắc, dù có tô sơn đánh phấn cũng vô dụng. Nhân cơ hội này, hảo hảo biểu hiện thật tốt trước mặt chủ tử, như vậy ngày sau bản thân ở Nam Phong quán hắn muốn 'hỗn' sao cũng được. Trầm Hương được người mở cửa cho tiến vào. Lúc nảy, quản sự có căn dặn hắn, thành thật mà hồi đáp những gì chủ tử muốn biết. Tâm tình hắn lúc này vừa sợ vừa tò mò. Hắn quỳ gối, khom lưng, nhìm trộm chốc lát rồi vô cùng khuôn khép mà cúi đầu. Phía trước mặt bị chắn bởi màng sa mỏng, Trầm Hương chỉ thấy được hai cái bóng dáng, một người đang đứng, còn người kia đang ngồi hẳn là chủ tử. " Ngươi chính là Trầm Hương? "Khang Nhất hỏi. " Dạ, chính là nô " " Nghe nói ngươi vừa mới trở về, không ngại đường xa mệt nhọc còn có sức lăn lộn? " Lời Khang Nhất nói khiến cho Trầm Hương hốt hoảng, vội nói:" Bẩm chủ tử, là nô mấy ngày kia xin phép quản sự ra ngoài khuây khỏa, mới vừa trở lại nô không có ý định tiếp khách. Là là.. Định quốc công phủ, thế tử Phượng Minh Diệp muốn nô hầu hạ, nô nếu từ chối chỉ sợ.. " " Nhìn ngươi dáng vẻ ể oải, xem như cũng rất thích đi "Khang Nhất vui sướng trêu đùa. Trầm Hương cúi đầu im lặng, hắn không biết sự tình gì đang diễn ra. Không phải chủ tử gọi hắn đến để đề bạt hắn lên làm quản sự hoặc là ban cho hắn đặc quyền hoặc cắt rớt.. nghĩ tới đây, cái trán rỉ ra mồ hôi lo sợ. Nhất lại hỏi:" Phượng Minh Diệp kia được cái mã đẹp, còn sức lực kia, hắn có thể bức ngươi mệt mỏi, công phu cũng không tệ a " Trầm Hương lúc này mới minh bạch, hắn lăn lộn trong nghề gần chục năm, chẳng lẻ không hiểu thế gian này nhiều người khá tò mò bọn hắn 'hành sự' ra sao? Chủ tử không gần nữ sắc cũng không ham nam phong, này câu hỏi này khả năng là vị này bên người chủ tử muốn biết đi. " Hồi bẩm chủ tử, nô cũng có nổi khổ không thể nói cùng ai. Sự thật, sự thật.. "Trầm Hương ấp úng rồi mới nói," Nô cũng không biết sự ra làm sao? Vốn dĩ sức khỏe nô rất tốt, phục vụ khách nhân một đêm mấy người cũng không sao. Nhưng mỗi lần cùng vị kia thế tử thì nô gia tâm thần mệt mỏi " Trầm Hương hắn một mạch kể lại sự tình lạ lẫm. Mỗi lần cùng Phượng Minh Diệp giống như là hắn mơ hồ, hồ đồ không biết bản thân như thế nào phục vụ, là Phượng Minh Diệp mỗi lần xong việc là rời đi trước, tỉnh lại là không thấy bóng dáng. Nhưng Trầm Hương xác thật là có 'cảm giác'. " Việc này ngươi biết, chúng ta biết, tuyệt đối không được tiết lộ cùng bất kì ai. Nếu làm trái, sống không bằng chết! "Này đúng là lời nói của hắc y nam nhân đang ngồi, cũng là chủ tử của Nam Phong quán. " Phượng Minh Diệp không phải là cái biến thái đi? Yêu thích lăn lộn, xử trá ghê rợn thủ đoạn "Khang Nhất đánh cái rùng mình. Nhưng mà chủ tử vì sao lại muốn che giấu chuyện này? Vị này chủ tử hiểu tâm tư thuộc hạ mà nói:" Phượng phủ cùng chúng ta không xung đột lợi ích. Xem như giữ cho hắn chút thể diện hẳn là có"
Chương 3 Bấm để xem "Mưa dầm thấm đất, cây lúa trổ bông" "Mưa dầm thấm đất, lê hoa trắng muốt" Vang vọng tiếng đồng ca, lão nông nhóm vừa làm đồng án vừa tụm năm tụm bảy nhìn đoàn người ngựa xe nối dài ngang qua. Có người chất phác mà hô lớn hỏi thăm một thị vệ, "Huynh đệ, đây là quý nhân nhà ai, các người định đi về đâu?" Thị về nhe nhe răng cười thân thiện đáp: "Lão bá, chúng ta là hướng về kinh thành, ngài nhìn cờ xí, còn không biết chủ tử nhà chúng ta là ai?" Đoàn người ngựa xe dần dần xa khuất, cờ xí bay phấp phới ghi rõ 'Bách' tự. * * * Hoàng cung Nam Việt "Bách Ứng Hòa muốn về tới?" Vu Chính bâng quơ hỏi. Lão nhân mặt trơn bóng, dáng người hơi thấp, cung kính dâng trà, đáp: "Thần chờ được biết là hôm nay muốn vào kinh" "Sức khỏe có tiến triển đi?" Vu Chính hớp ngụm trà, sâu kín nói. Bách Ứng Hòa năm nay hai mươi hai tuổi, từ trong thai mẹ đã không an ổn, ra đời liền nhược yếu, ốm đau triền miên. Năm đó, lão Bình vương Bách Ứng Xuyên khi tại thế, còn tự mình vào cung cầu xin tiên hoàng thỉnh ngự y cứu chữa đâu? Mười năm không thấy, nay cũng muốn gặp lại. Nói đến Bách Ứng Hòa, lão thái giám đáp: "Hồi bệ hạ, nghe nói những năm nay vẫn là có tiến triển." "Hẳn là như thế" Vu thánh tông vào năm Khánh Hòa thứ ba mươi hai đi về cõi tiên, nửa tháng sau Vu Chính liền lên ngôi kế vị, lấy nguyên niên tên Phú Yên, như vậy năm nay đã là năm thứ mười Vu Chính tại vị. * * * Kinh thành hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, từ phố lớn đến ngõ nhỏ. Nghe nói ngày hôm nay Bình vương gia Bách Ứng Hòa trở lại kinh thành đâu? Bình vương gia là ai? Chính là kinh thành đệ nhất một vị vương gia khác họ. Chuyện là bốn mươi hai năm trước, ba vị anh hùng dẹp tan loạn tặc, thu phục ngũ quốc, lập nên Nam Việt quốc ngày nay. Này ba người chính là: Vu thánh tông. Một vị là Bách Ứng xuyên, được ban cho vương vị. Còn lại một vị chính là Định quốc công Phượng Minh Hiên. Qua đi hơn bốn mươi năm, khai quốc hoàng đế, Bình Vương và Định quốc công của Phượng phủ đều về cõi tiên. Lại nói, Bách Ứng Hòa tuy rời xa kinh thành đã mười năm, nhưng danh khí ở tuổi thiếu niên vẫn là một truyền kỳ. Nhiều loại bản thảo ly kì, biến tấu, khiến người ta càng to mò sau mười năm vị kia lớn lên thế nào? Rất tiếc, không ai có gan xông lên muốn xem diện mạo của Bách Ứng Hòa. Vì thế đoàn người ngựa một đường hồi phủ 'bình an'. Theo sau đó là lục tục lễ vật từ các viên quan trong triều đến bái phỏng, nhưng chỉ có quà cáp ở lại người thì bị cự tuyệt gặp mặt. Ban ngày ban mặt, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của vô số hộ vệ, vẫn có người can đảm vượt nóc băng tường xuyên vào Bình vương phủ. Bách Nhật hứng thú bừng bừng mà ngước mắt xem thiếu niên lang ngồi bắt chân đầu tường. Phượng Minh Diệp có thể thuận lợi vào đến nơi, bởi lẽ hộ vệ theo chỉ thị 'mở một mắt nhắm một mắt' mà cho qua. Lễ vật đưa đến nhưng người thì bị cự ngoài cửa, Phượng Minh Diệp là ai? Nơi nào có mỹ nam thì nơi đó không thể thiếu nàng. Hồng y phiêu phiêu rực rỡ, một đầu tóc đen nhánh búi cao, còn có vài ba sợi vô ý bám rịn mồ hôi hai bên thái dương, mắt đào hoa hứng thú vô cùng. Bách Ứng Hòa lại là đứng lên, một tay phụ sau lưng, tay còn lại mân mê niết quả hồng. Dù cho mang theo bệnh trạng làm gương mặt hơi bạch một chút, nhưng lại là như vậy mỹ đến kinh người. Xem một người nam nhân, cười đến xán lạn đúng là chỉ có Phượng Minh Diệp mới làm được. "Xem đến vui thích sao?" Giọng nói mềm ấm kèm theo chút vui đùa. Phượng Minh Diệp giả giả thật thật mà chớp mắt, không sợ trời không sợ đất lại bổ sung thêm một câu: "Bách Ứng Hòa, cho ta cắt một đoạn tay áo được không?" Thời Tây Hán có Hán Ai Đế Lưu Hân. Vị hoàng đế này rơi vào mối tình đồng tính với Đổng Hiền, thường xuyên cưng chiều, sủng ái mỹ nam này đến vô thiên vô pháp, khiến các đại thân và dân chúng phẫn hận khôn nguôi. Đổng Hiền vốn là ngự sử, vị mỹ nam này từ nhỏ đã xinh đẹp bức người, lớn lên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, cực kỳ tuấn mỹ. Hơn nữa, Đổng Hiền có tâm tính nho nhã, đầu óc thông minh, là một người có tài học. Tương truyền, kể từ khi nhìn thấy Đổng Hiền lần đầu tiên, Lưu Hân đã nhất kiến chung tình, chỉ muốn vị mỹ nam này ngày đêm hầu hạ. Cũng từ đó, mặc dù có rất nhiều mỹ nữ xung quanh, Lưu Hân chỉ sủng ái một mình Đổng Hiền. Có thoại bản ghi lại, một buổi sáng nọ, khi Lưu Hân thức dậy nhưng Đổng Hiền vẫn còn ngủ say, gối lên tay áo của hoàng đế. Không đành lòng khiến người trong lòng giật mình tỉnh giấc, Lưu Hân lặng lẽ rút kiếm, chém đứt ống tay áo để Đổng Hiền tiếp tục ngủ ngon. Đây cũng là nguồn gốc của điển cố "mối tình cắt tay áo", cũng ám chỉ về mối quan hệ đồng tính nam. "Bách Ứng Hòa, ta muốn đoạn tay áo của huynh" Điên rồi sao? Bách Nhật kinh ngạc mà nhìn về phía Bách Ứng Hòa. Chỉ thấy Bách Ứng Hòa ngửa mặt cười đến sảng khoái, như là xúc động, hốc mắt còn ươn ướt. Này, nhìn hai người một hồng một bạch y, có vẻ quái quái. Bách Nhật trong đầu trăm ý nghĩ ngổn ngang, hắn nghĩ một hồi mới đánh cái rùng mình. Sau đó tỏ vẻ chẳng liên quan. Phượng Minh Diệp đã thấy qua vô số nam nữ mỹ nhân cười. Này mới là nụ cười đúng là phát ra từ nội tâm vui sướng. Vì sao lại vui sướng đến thích ý đến thế? Không phải 'sốc' quá hóa điên? Mặc kệ hắn đi. Vị này Bách Ứng Hòa quá mạo mỹ, chẳng sợ là nữ nhân, ngay cả nam nhân đều muốn đoạn tụ. A phi! Phượng Minh Diệp tự phỉ nhổ bản thân, tuy rằng mang danh ham mê nam sắc nhưng nàng chưa nhiều liếc mắt qua nam nhân. Này Bách Ứng Hòa coi như là cái ngoại lệ. Từ kinh ngạc cho đến bình tĩnh, rồi lại thưởng thức lẫn nhau. Phượng Minh Diệp nhìn đến cặp mắt còn đang nhiễm ý cười, cực câu nhân tâm, nàng cảm thấy có chỗ nào dường như bất thường. Nhưng lại không tìm ra điểm đáng ngờ a. "Mỹ nhân" ngồi đầu tường, tư thái ung dung, rực rỡ đến lóa mắt. Bách Ứng Hòa cũng là xem đến vui sướng. Tâm tình khá tốt, hắn nâng nâng lên ống tay áo, tư thái nho nhã, ôn hòa nói: "Tới ta nơi này đoạn".
Chương 4 Bấm để xem Phượng Minh Diệp một buổi sáng trèo tường gạ gẫm Bình vương, hiện đang là đề tài bàn luận xôn xao "Người ta là Bình vương gia, quyền cao chức trọng, mỹ mạo tài đức vẹn toàn. Không phải như ai đó muốn đồng tính luyến ái" Có người lại phản bác: "Thế tử gia người ta cũng không kém, địa vị quyền thế cũng có, còn về dung mạo sao? Cũng so không thấy điểm nào kém" Có người tự xưng chứng kiến toàn bộ quá trình, tiếp tục kể: "Ta nói a, các người chưa thấy bộ dáng chạy trối chết của thế tử gia. Mặt mũi đều xám xịt" "Là bị Bình vương tấu?" Có người hỏi. "Không biết a." Người chứng kiến dõng dạc nói tiếp: "Hẳn là chịu không nổi đả kích" Một góc của khách điếm, có hai người đang ngồi. Trên bàn còn bày biện khá nhiều đồ ăn, chứng tỏ cũng là mới tới. Nam nhân độ tuổi hai mươi, ăn vận một bộ trường bào màu xanh thẫm, gương mặt khá tuấn tú. Một người nam nhân khác cũng trạc tuổi, vận bộ trường bào màu tím than, gương mặt dễ nhìn, làn da màu nâu đồng khỏe khắn. Đúng là xuất thân từ tướng môn, tên gọi Ngụy Nhạc. Ngụy Nhạc rót đầy bát rượu, một hơi uồng sạch, "Sảng khoái!", nói xong lại nhìn qua đám đông đang xôn xao buôn chuyện. Không tin tưởng hỏi lại người đối diện: "Tư Nguyệt, tiểu tử kia không phải như vậy đi?" Tư Nguyệt cười nói: "Huynh nói xem" Ngụy Nhạc một lần đi quân doanh thao luyện liền qua bốn năm. Bốn năm chưa về, nhưng tình hình ở kinh thành hắn nắm rõ, vẫn là có chút không tin tưởng Phượng Minh Diệp lại thành ra như vậy. Bên kia có người lại nói: "Phượng thế tử dù sao cũng là cái mỹ nam, nếu là ta thì đã tranh thủ một phen. Cảm giác cưỡi một cái nam nhân không biết có như nữ nhân không.." Loảng xoảng một tiếng vỡ vụn. Lời còn chưa nói hết thì tên kia thất thanh kêu gào. Có người kêu lên "Đổ máu, đổ máu rồi.." Chỉ thấy tên kia cái trán đã chảy thật nhiều máu, có người bên cạnh vội đỡ hắn đứng lên, sợ hãi mà nhìn phía hai người ngồi ngay góc. "Loại người như các ngươi cũng dám mơ ước Phượng thế tử?" Ngụy Nhạc tuy rời xa kinh thành bốn năm, nhưng không khó nhận ra. Có người đang muốn xem kịch vui, có người lại đang lo sợ. Ai mà biết tên này 'hỗn thế ma vương' lại ăn uống ở đây, lại là nơi bình dân nhóm lấy tán gẫu thảo niềm vui. Bình dân nhóm hít thở không thông, đợi đến khi Tư Nguyệt vị này công tử nhà lễ bộ thượng thư lôi kéo Ngụy Nhạc rời đi. Khách điếm lại nổ tung tin tức, lại bác nháo 'Ngụy Nhạc gìn giữ Phượng Minh Diệp' hoặc là lại tiếp tục câu chuyện 'đoạn tụ chi phích'. * * * Ở nơi khá xa kinh thành. Một chỗ trong đình, đứng hai người nam nhân. "Đánh nhau một trận?" Hắc y nam nhân hỏi. Khang Nhất cung kính hồi báo: "Hai người nói chuyện khá vui vẻ, một hồi Phượng Minh Diệp bất ngờ ra tay động thủ. Người kia cũng là cố hết sức, vì có chút bệnh trạng hẳn là cần điều dưỡng năm mười ngày" "Tên kia Bách Nhật không ra tay?" Tên này Bách Nhật chính là tay đấm số một của Bách Ứng Hòa. Bề ngoài thoạt nhìn vô hại lại vô lại nhưng võ nghệ tinh thông đủ món. Khang Nhất trầm tư mộ lát rồi đáp: "Bên người Phượng Minh Diệp cũng có cao thủ. Lúc Phượng Minh Diệp công kích cùng tên kia thì thủ hạ của hắn cũng ra tay với Bách Nhật, kết quả không phân thắng bại. Sau lại Phượng Minh Diệp nói cái gì đó tựa không thú vị, rồi dẫn theo người rời đi" Khang Nhất nói xong rồi kính cẩn dâng lên một xấp thật dày tư liệu, này tất tần tật là chuyện lớn chuyện bé của Phượng Minh Diệp trong suốt mười sáu năm. Hắc y nam nhân cầm lấy toàn bộ giấy tờ, rồi bước nhanh như bay. Đúng là bộ dạng gấp gáp không chờ nổi. Khang Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn cũng là một năm một mười báo cáo rõ ràng chi tiết. Đợi chủ tử nghe tới đoạn Phượng Minh Diệp đòi đoạn ống tay áo thì.. Nhất không rõ, chủ tử có vẻ tức giận nha. Dù sao thì chuyện này không liên quan đến hắn. * * * Kẻ đầu sỏ tạo ra đề tài câu chuyện ngay lúc này thư thái mà huýt sáo, đứng ở cửa mời mộc hai vị khách đến nhà chơi. "Ngụy Nhạc huynh, bốn năm không thấy, da dẻ rắn chắc hẳn nha!" Tư Nguyệt cùng Ngụy Nhạc được hạ nhân dẫn đường, xa xa đã thấy hồng y lóa mắt, lại là mở miệng trêu ghẹo hướng về bên này. Tư Nguyệt cười lắc đầu, tỏ vẻ thấy mãi thành quen. "Tiểu không lương tâm, hắn vì ngươi mà đánh người vỡ đầu chảy máu đâu?" Ngụy Nhạc lúc này đã đi tới gần, vừa vui mừng, vừa bàng hoàng nhận ra thiếu niên nho nhỏ ngày nào bây giờ đã trổ mã, khác biệt quá xa lúc nhỏ. Này nốt ruồi đào hoa nơi đuôi mắt vẫn còn đó, nhưng bản nhân có vẻ thay đổi chút ít. "Khụ.." Ngụy Nhạc đưa tay vỗ vai Phượng Minh Diệp nói: "Lớn lên cũng khá, có điều tay chân đây là mềm yếu. Thiếu ăn sao? Dáng người lả lướt giống phường nữ nhân như vậy cũng không tốt lắm!" "Khụ khụ.." Tư Nguyệt ho khan hai tiếng, lại nghe thấy Phượng Minh Diệp đáp trả lại, làm hắn muốn tối tăm mặt mày. "Ngụy Nhạc, huynh có điều hiểu lầm. Bổn thế tử là ở phía trên." Ngụy Nhạc tức muốn hộc máu, trên đường đâu đâu cũng bàn tán xôn xao. Nói cái gì, nói Phượng Minh Diệp đoạn tụ, yêu thích nam nhân. Hắn một hai phải tới là hỏi cho ra lẽ, lại là Tư Nguyệt không nói rõ, nói hắn nhìn đến sẽ biết. Ngụy Nhạc hắn là nhìn đến cái dạng này sao? "Nhạc huynh, uống ly trà hạ hỏa. Nảy giờ vẫn chưa nói câu nào đâu? Nhìn huynh mấy năm nay có vẻ cũng ổn đi. Quân doanh quả là nơi rèn luyện tốt a" "Minh Diệp, Ngụy Nhạc ta thật không dám tin tưởng, đệ thành ra cái dạng này a. Minh Diệp, quân doanh là nơi khá tốt, đệ nhìn xem ta là biết. Ta thấy đệ cũng nên hồi một chuyến quân doanh. Ta sẽ trở về biên một phong thư, giúp đệ thuận lợi tiến vào, đảm bảo nửa năm sau nam khí ngời ngời. Về sau cưới năm mười cái thê tử, cũng không thành vấn đề. Mau sớm chút có người nối dối tông đường. Ngươi cũng phải nghĩ cho phụ thân ngươi, cho người trong tộc họ Phượng. Hiện tại ngươi một cái cây độc đinh. Lại lớn lên thành dáng vẻ bất nam bất nữ. Ai.." "Nhạc huynh, ta là cái nam nhân nha. Hơn nữa, phụ thân với người trong nhà đều tiếp thu ta như hiện tại. Quan trọng là ta chính mình cảm thấy khá tốt" Ngụy Nhạc vuốt ngực, tức giận lại nói không nên lời. Tư Nguyệt lúc này mới nói: "Chẳng phải là sắp tới đại thọ của thái hậu sao? Lần này có lẽ thái hậu lại chỉ hôn cho Minh Diệp đi?" Phượng Minh Diệp bộ dáng không sao cả nói: "Ta mới mười sáu đâu? Còn có cái nam nhân hai mươi hai tuổi phía trước".
Chương 5 Bấm để xem "Minh Diệp, ngươi nói Bách Ứng Hòa sự tình làm sao vậy? Khắp nơi đều nói ngươi bị cự tuyệt đâu?" Tư Nguyệt dò hỏi. Phượng Minh Diệp cười nói: "Bách Ứng Hòa sao? Người lớn lên thật mỹ, có điều đáng tiếc, thân thể không được." Phượng Minh Diệp tấm tắc liền một hồi ca ngợi dung mạo của Bách Ứng Hòa, một hồi lại tiếc nuối vì 'mỹ nhân' như nào bệnh trạng. Cuối cùng vẫn là không tỏ vẻ yêu thích hay không yêu thích. Điểm này khiến Tư Nguyệt lau mắt mà nhìn. "Không qua mấy ngày nữa là tới đại thọ của thái hậu, ngươi vẫn như trước bịa vài lý do ứng phó không nạp thuê thiếp?" Tư Nguyệt nghiêm túc nói. Ngụy Nhạc cũng nhìn qua, xem Phượng Minh Diệp. Nàng lại là tỏ vẻ chẳng sao cả, liền nói: "Ta chỉ thích nam nhân, thái hậu lại kêu ta tuyển nữ nhân. Các huynh nói xem, thật làm khó cho ta". Muốn ban hôn cũng phải ban cho nàng cái nam nhân, tặng cho cái nữ nhân nàng nhận không nổi "Đến lúc đó, ta xem ngươi còn mạnh miệng như vậy hay không?" Ngụy Nhạc tỏ vẻ ghét bỏ. Đa số con cháu quan tộc thì hôn sự đều do cha mẹ trưởng bối sắp đặt, số ít ỏi thì vinh hạnh được thánh thượng ban hôn. Ngụy Nhạc, Tư Nguyệt cũng không ngoại lệ. Phượng Minh Diệp phía trước tuổi còn nhỏ, mấy năm nay lại thoái thác bao biện lý do đoạn tụ nên vẫn trì hoãn. Ngụy Nhạc sờ soạng trước ngực một hồi, rồi lấy ra một hộp gỗ nhỏ dài, nhét vào tay Phượng Minh Diệp, nói: "Này là ở một năm trước, ta đi núi săn thú vô tình đào được một gốc, nghe nói là loại quý hiếm. Không biết có hỗ trợ chút nào cho bá phụ không?" Phượng Minh Diệp thuận tay mở ra nắp hộp. Một gốc nhân sâm toàn thân màu trắng, phảng phất có chút mùi hương quần quanh chóp mũi. Này đúng là Tuyết nhân sâm, niên đại càng cao thì củ trường càng nhỏ. Vì đặc tính này mà dược hiệu càng trọng, giá thành càng cao. Tư Nguyệt cũng có chút hiểu biết, liền ngạc nhiên nói: "Tuyết nhân sâm! Này niên đại hẳn là mấy trăm năm. Ngụy Nhạc, vận khí không tồi, đi săn thú cũng đào được cụ sâm" Ngụy Nhạc lại lôi từ ống tay áo móc ra một cái hộp, hộp này kha khá lớn. Hắn lại nhét vào tay còn lại của Phượng Minh Diệp, lại nói: "Này là ta tặng cho đệ" Phượng Minh Diệp cười cười, mở hộp. Ngụy Nhạc lần này làm nàng bất ngờ đâu? Một lần lấy ra hai cái tặng phẩm. Bên trong hộp là một vật thô cứng còn hơn đá, đặc biệt toàn thân màu đỏ như máu. Có thể từ nó nhìn xuyên thấu qua phía đối diện lại không có khúc chiếc, thật lộng lẫy bắt mắt. Này mới xứng câu 'không tì vết như ngọc'. Quả là ngọc quý, Phượng Minh Diệp hô hấp hơi chút cứng lại, nàng nỉ non hô tên: "Huyết hồng ngọc". "Đa tạ huynh, đại ca ca" Phượng Minh Diệp thật lòng biết ơn. Việc nàng mê ngọc, yêu thích sưu tầm ngọc thạch không mấy người biết. Cũng không một ai biết lý do thật sự. Này huyết hồng ngọc đến thật đúng lúc. Là một đại trợ lực. Phượng Minh Diệp không muốn thiếu nợ của ai về ân tình hay nhân tình. Nên hào sảng gọi người dắt đến một đầu bảo mã tên gọi Hãn Huyết Bão Mã, có bộ lông óng mượt và mịn màng như tơ, Hãn Huyết Mã còn có tốc độ phi nước kiệu rất phi thường hiếm có loài ngựa nào sánh kịp. Đặc biệt của giống ngựa này có màu lông ánh kim và mồ hôi đỏ như máu. Hãn Huyết Bảo Mã của Phượng Minh Diệp dắt tới lại có màu lông đỏ như máu, chứ không phải loại ánh kim như bình thường, hơn nữa mồ hôi càng đỏ đậm hơn cả màu lông. Ngụy Nhạc yêu thích vô cùng, mân mê vuốt ve không muốn buông tay. Tiễn đi hai người, Phượng Minh Diệp vội vàng trở về thư phòng. Lại lôi ra vô số ngọc thạch, sau đó gọi thủ hạ tới phân phó. Người tới đúng là hôm trước đánh nhau ngang tay với Bách Nhật, so với Bách Nhật thì tên này ngoại hình cao ráo khá tuấn tú, nhìn thư sinh nhưng kiếm chiêu rất táo bạo. "Mặc Liên, đêm nay ta phải bố trí trận pháp. Ngươi điều động canh phòng bảo mật, không được phép trở ngại ta bố trận. Nếu có người tự tiện xông vào.. giết" lời nói lãnh đạm, vô tình. Phượng Minh Diệp giờ phút này cao lãnh, mặt mày nghiêm nghị dị thường. Không thấy một chút bóng dáng của kẻ ăn chơi trác táng, ham mê nam sắc. "Tuân mệnh thiếu chủ" Mặc Liên trong mắt hiện nên nồng đậm phấn chấn. "Mười sáu năm, mười sáu năm rồi. Mặc Liên, ngày ta trở về không xa"
Chương 6 Bấm để xem Khai quốc đã bốn mươi hai năm, Vu thánh tông sống đến bảy mươi tuổi thì về cõi tiên. Các vị khai quốc công thần hầu như đều theo nấm mồ đi vào lòng đất. Duy chỉ còn lại một vị nữ nhân còn ngự ở trên cao, luôn chịu sự cung kính của muôn vàn con dân Nam Việt. Người đó chính là nữ nhân của Vu thánh tông, hiện tại chính là thái hậu đương triều Triệu Cơ. Sắp tới chính là sinh thần thứ 63 của Triệu Cơ thái hậu. Những ngày này nhóm nữ nhân tấp nập ra vào các tiệm vải vóc, trang sức, vô cùng nhộn nhịp. Nhóm nam nhân cũng tụm năm tụm bảy ôn bài thơ ca đàn sáo. Đủ thấy được, ngày mừng thọ sẽ đặc sắc. Nhân ngày này các thanh niên nam nữ một phen thi thố biểu hiện tài năng, vừa góp vui cho yến hội lại có thể tìm kiếm một mối hôn sự tốt đẹp. Nữ nhân a, luôn tìm mọi cách làm đẹp, trau dồi tài năng, mục đích chính là để lấy lòng các nam nhân. Được các nam nhân thích là các nàng vinh hạnh, còn nếu không thích các nàng xem ra còn thua cỏ dại ven đường. Phượng Minh Diệp không cần tô son đánh phấn, cũng chẳng cần váy vóc lụa là. Đến ngày tiến cung thì nên tiến đến, yến hội mấy năm nay cũng bất quá là trò cũ lặp đi lặp lại. Riêng năm nay sẽ có chút đặc sắc đâu? Phượng Minh Diệp nửa nằm nửa ngồi trong xe lật xem 'mỹ nhân đồ' vô cùng thích thú. Đến khi Mặc Liên cho ngựa dừng lại, mới cung kính hồi báo rằng bị tắc đường. Nàng vén lên rèm, nhìn qua ô cửa nhỏ, xem phía trước, đường xá chậc ních dòng xe, tùy tùng theo hầu đứng san sát. "Phía trước là xe ngựa của Bình vương gia" Mặc Liên thanh âm không lớn không nhỏ. "Hửm!" Quả nhiên năm nay có náo nhiệt để xem. Phượng Minh Diệp nhớ lại sự việc của nửa tháng trước, lần đầu tiên chạm mặt Bách Ứng Hòa. Là nàng muốn xem hắn lớn lên bộ dạng thế nào? Dù gì cũng là thế hệ cha ông từng hảo hữu huynh đệ, đến đời này con cháu hai nhà có vẻ suy sút chút. Cùng cảnh ngộ 'suy tàn' như nhau, quan tâm đối đãi hẳn là. Ở phía trước, Bách Nhật ghìm cương ngựa, ngay ngắn xếp hàng đợi vào cửa cung. Lại là thấy đến Phượng Minh Diệp hồng y quá chói lóa, nghĩ thì chậm xảy ra thì nhanh. Phượng Minh Diệp mặc kệ Bách Nhật trố mắt ngạc nhiên, nàng một đường chui lọt vào bên trong xe. Bách Ứng Hòa đang ngồi xem sách, thấy người tiến vào, khỏe môi liền cong cong. Hồng y rực rỡ, tóc đen búi cao, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sáng quắc, bài trí thêm viên chí dưới đuôi mắt càng tăng thêm mị hoặc, trang dung còn muốn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Phong hoa một đời, cử thế vô song. Này đúng là miêu tả Bách Ứng Hòa hiện tại. Bạch y thuần túy sạch sẽ, tuấn mỹ gương mặt, tư thái nho nhã ung dung đến cao quý. Phượng Minh Diệp trong lòng có chút kinh ngạc. Như là hiểu rõ, miệng nàng cười ngâm ngâm. Khách không mời mà đến, tự ngồi xuống, dịch sát người như muốn dựa vào Bách Ứng Hòa. "Bách Ứng Hòa, chúng ta lại gặp mặt" Phượng Minh Diệp nhích người lại gần chút, lúc này mặt đối mặt cùng Bách Ứng Hòa, chóp mũi quẩn quanh mùi dược liệu thoang thoảng. Bách Ứng Hòa "khụ khụ" hai tiếng có vẻ mệt nhọc, Phượng Minh Diệp lo lắng, vội cầm lấy cổ tay Bách Ứng Hòa, lấy sách ném qua một bên, như là tình cờ, ngón tay đáp lên mạch đập. Phượng Minh Diệp rối rắm hỏi: "Khá hơn rồi chứ?", lại là đưa tay lên thăm dò cái trán. Cố ý như vô tình, Phượng Minh Diệp muốn sờ chỗ nào thì niết ngay chỗ đó. Bách Ứng Hòa lại không nói tiếng ngăn cản, mặc nàng dở trò sàm sỡ, chỉ chốc lát, y phục Bách Ứng Hòa lại là xộc xệch, còn Phượng Minh Diệp còn ngay ngắn chỉnh tề. "Bách Ứng Hòa? Lần trước có chút đã thương đến huynh, là ta không đúng" Bách Ứng Hòa sửa sang lại y phục, mặt có chút hồng hồng, đè lại bàn tay không an phận của Phượng Minh Diệp, bất đắc dĩ ôn thanh nói: "Đừng lộn xộn, chốn đông người đâu?" Lại là giận nói: "Gặp ai cũng như vậy?" "Ai kêu ngươi lớn lên đẹp như vậy?", Phượng Minh Diệp thanh minh "Miệng lưỡi trơn tru!" Bách Ứng Hòa đối mặt nhìn xem Phượng Minh Diệp. Mặt mày đẹp như họa, miệng nói mắt cười, phong vận đào hoa mười phần. Hắn như thật như giả hỏi: "Trèo tường nhìn thấy liền đã thích?" "Có lẽ đi" Bách Ứng Hòa "ha hả" cười. Thích hay không thích có quan trọng gì đâu? Phượng Minh Diệp lại ngã đầu dựa vào vai Bách Ứng Hòa, thì thầm nói nhỏ: "Thì ra huynh cũng là cái hảo Long Dương, thích đoạn tay áo. Ta cứ tưởng, kinh thành này nổi danh mình ta đâu? Như vậy tốt mà không tốt. Ta tuy thích nam nhân nhưng sau này vẫn có thể tìm cái nữ nhân sinh dục ra cái người nối dõi. Còn huynh đâu? Thân thể lại nhược như vậy, cũng coi như chúng ta đồng bệnh tương liên." Đã muốn đoạn tụ lại còn muốn sinh con nối dõi tông đường? Bách Ứng Hòa lại cười ra tiếng, đưa tay cốc đầu Phượng Minh Diệp, biểu hiện trang nghiêm trưởng bối răng dạy: "Còn có nhỏ tuổi lại đua đòi lêu lỏng. Nghe nói ngươi thường xuyên đi Hương Đêm Lâu, không sợ ảnh hưởng thân thể, ngày sau sinh dục sợ khó khăn" "Nam Phong quán có đi chút ít, Hương Đêm Lâu tiện thể ghé qua uống rượu hoa", Phượng Minh Diệp lại kinh hô nói: "Huynh không hảo Long Dương?" "Tật xấu quá nhiều, ta không thích" "Ta hứa từ nay sửa đổi a!" Bách Ứng Hòa vươn tay bẹo má Phượng Minh Diệp: "Giới tính đổi không được" Bách Ứng Hòa là cái thích đoạn tụ hay là thẳng? Phượng Minh Diệp có chút khó hiểu. Thích đoạn tụ không nên từ chối nàng mới phải? Nếu là thẳng cái nam nhân thì cũng không nên có cử chỉ mập mờ. Bách Ứng Hòa cũng là lâm vào trầm tư. Hắn sống đến nay hai mươi hai năm, chẳng lẽ ngày tháng sau này muốn đoạn tụ mà sống.
Chương 7 Bấm để xem Trăm hoa đua nhau khoe sắc, đấy là cảnh tượng ban ngày mới thấy rõ. Nhưng đêm nay, Ngự Hoa Viên không chỉ có muôn hoa đua nở mà còn có vô số viên dạ minh châu sáng lấp lánh. Bàn tiệc hình chữ nhật nhỏ dài được đặt xung quanh một hồ nước. Giữa hồ còn có vô số đóa sen trắng vàng và hồng đan xen. Con đường nối dài đến giữa hồ cũng bày biện nhiều bàn nhỏ. Ngồi chính diện mặt hồ là một đình viện lớn, bên trên chính là vị trí của các vị đứng đầu cung cấm. Lục tục luôn có cung nhân đến rót thêm rượu, châm thêm trà, đặt thêm bánh trái. Cảnh đêm sáng quắc, náo nhiệt hơn cả ban ngày. Có người cùng nhau, tốp năm tốp ba tiến đến, già trẻ, trai gái, ngay cả hài đồng bảy tám tuổi cũng được dắt theo. Nam nữ ngồi theo hai phương hướng của lối đi, vừa vặn đối diện nhau, ngăn bởi mặt hồ, như vậy cũng vừa vặn khoảng cách, không quá xa cũng không gần. Phút chốc, Ngự Hoa Viên vang lên nho nhỏ trò chuyện thanh, lại cười lại nói. Bầu không khí náo nhiệt lên hẳn. Bên này các vị cô nương cũng là háo hức, có người nhìn về phía trước ngóng trông, có người lại kết bạn trò chuyện. "Thu Ngọc tỷ tỷ, ta nghe nói Bình vương gia đêm nay cũng tới" "Hẳn là" vị này tên Tạ Thu Ngọc nhỏ nhẹ đáp lại, gương mặt trái xoan, chân mày như lá liễu đầu mùa thu, mi mắt cong cong, dung mạo xinh đẹp kiều diễm. Tạ Thu Ngọc năm nay mới vừa cập kê, chính là cháu gái của Hoàng hậu đương triều Tạ Thu Trinh. Mười sáu tuổi còn chưa định ra hôn sự, chẳng phải vì kén cá chọn canh? Hôn sự của nữ tử đều do phụ mẫu sắp đặt, mà này Tạ Thu Ngọc là duy nhất đích nữ, từ nhỏ được cưng chiều lớn lên. Gia thế có, ngoại hình có, cầm kì thi họa đều giỏi tinh thông. Muốn tìm lang quân như ý, cũng muốn vừa mắt Tạ Thu Ngọc. Người ngoài nhìn nhận đúng là như thế. Ngụy Thụy Hoàn năm mới mười ba tuổi, tuy chưa cặp kê nhưng cũng là cái tiểu mỹ nhân muốn nảy nở. Nàng cười khanh khách: "Ta xem Minh Diệp ca ca là cái đẹp nhất nam nhân" Tạ Thu Ngọc vội ngăn lại Ngụy Thụy Hoàn rồi nói nhỏ: "Chớ nói lung tung, mai mốt còn muốn tìm đấng lang quân" Ngụy Thụy Hoàn cười khanh khách: "Ta là càng thích Thu Ngọc tỷ tỷ đâu? Nếu là làm tẩu tẩu của ta thì tốt rồi", giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, tiểu cô nương gục đầu xuống thở dài tỏ ra có vẻ thất vọng. Tạ Thu Ngọc là cháu gái của hoàng hậu, phụ thân lại là Hữu tướng đương triều, cho nên rất nhiều nam nhân đang chờ đạp cửa cầu thân đâu? Bên kia Ngụy Nhạc cũng là vừa trò chuyện, như lơ là nhìn xem bên này đám nữ nhân. Tầm mắt đụng phải Tạ Thu Ngọc, hắn lại vờ như không thấy rồi lướt qua. Ngụy Thụy Hoàn thu hết vào mắt, tiểu cô nương cười cười không nói, lại nghe bên cạnh các nàng kia nói chuyện "Dung muội muội, nửa tháng trước nghe đồn sự việc kia tại Bình vương phủ, có phải sự thật hay không? Tư Nguyệt ca ca hẳn là biết rõ đi" "Lộ tỷ tỷ biết còn khá hỏi, rõ ràng như thế ai mà không biết, vốn dĩ bị oanh một trận trở về sao?" Lời đáp có phần hả hê, Tư Dung trong lòng không vui mấy, nghĩ đến Tư Nguyệt kết giao bằng hữu ai nấy đều khá tốt, riêng cái kia Phượng Minh Diệp là cái ẻo lả, có thứ gì tốt. Phương Bội Lộ cười nói: "Cũng là, vào mắt Phượng thế tử cũng không phải người bình thường" nghe nói vị này Bình vương gia tướng mạo phi phàm, Phượng Minh Diệp coi trọng cũng đủ hiểu, Phượng Minh Diệp tuy ham nam sắc nhưng người nếu không đủ tiêu chuẩn của 'hắn' thì chẳng thèm liếc mắt. Các nàng ai nấy đều tò mò, muốn trông thấy vị kia Bình vương. Ngụy Thụy Hoàn thính lực khá tốt, nghe hai nàng kia nói, tâm tình có chút không tốt, nhìn lại Tư Dung càng không vừa mắt. "Tới" không biết là ai hô lên, yên tĩnh đến lạ thường. Nữ nhóm bên này xôn xao, ai nấy đều dõi mắt nhìn xem, có cô nương thẹn thùng má hồng thêm ửng đỏ. Tâm tư nữ nhân sao? Luôn là muốn thu hút nam nhân, lại là muốn tìm một cái nam nhân tốt. Bách Ứng Hòa chỉ đứng lặng yên thôi cũng đủ mê hoặc người khác. Phượng Minh Diệp thầm cảm thán, nàng than nhẹ một tiếng "Yêu nghiệt". Có chút gió nổi lên, quét qua cỏ cây hoa lá, thổi ngang qua vạt áo. Bạch y trường sam phiêu dật, nam nhân mặt mày như thiên thần. Từ xa nhìn lại tựa như tiên nhân lạc xuống phàm trần. Chúng nữ nhân mặt ngoài điềm tĩnh, nhưng nội tâm lại điên cuồng, đại đa số đều muốn lọt vào tầm mắt của Bách Ứng Hòa. Tạ Thu Ngọc cũng đang nhìn về phía hai người nam nhân. Hồng y nam tử tuấn mỹ, nổi bật vô song. Bạch y nam tử như là trời cao sủng nhi, diện mạo thập phần đẹp đẽ đến không có điểm nào bắt bẻ được. "Thu Ngọc tỷ tỷ, hai người bọn họ rất xứng đôi nha!". Tạ Thu Ngọc cười mà không nói. Ngụy Thụy Hoàn lại nói tiếp: "Vẫn là Minh Diệp ca ca đẹp mắt". Phượng Minh Diệp phát hiện địch ý hướng đến nàng nơi này. Cái kia Tư Dung ánh mắt thù địch quá lộ liễu a, còn có cái phế vật đại hoàng tử. Còn có một cái ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ nàng. Phượng Minh Diệp đá lông nheo, chớp mắt cười nhìn Ngụy Thụy Hoàn. Này tiểu cô nương, nàng thật thích. Phượng Minh Diệp và Bách Ứng Hòa đều là thân phận tôn quý, so với các hoàng tử công chúa không phân cấp bậc. Nàng chọn vị trí ngồi cạnh đại hoàng tử, người không thích nàng thì nàng càng thích trêu vào. Bách Ứng Hòa cũng tùy theo ngồi xuống cạnh bên. Này tin đồn Phượng Minh Diệp bị oánh một trận, có thật sự không vậy? Đại đa số người đều nghi ngờ, xem thái độ của Bách Ứng Hòa có vẻ hai người này khá hữu hảo đâu? Đại hoàng tử tuy ngoại hình lớn lên tuấn tú lịch sự, nhưng trang trên mặt đôi mắt hẹp dài, tròng mắt đen trắng không rõ ràng, đủ thấy nhân tướng học nói qua không sai. Tâm sinh tướng! "Phượng thế tử, lại tìm được niềm vui mới?" này lời nói rõ ràng không xem Bách Ứng Hòa để vào mắt. "Có người muốn bổn thế tử để mắt tới, bổn thế tử càng không muốn nhìn đâu?" Đại hoàng tử đang lại muốn nói, lại nghe tiếng thánh giá, mọi người cung kính quỳ khấu đầu, hắn cũng không ngoại lệ. Mà ngoại lệ chỉ có Phượng Minh Diệp cùng Bách Ứng Hòa.
Chương 8 Bấm để xem Hơn bốn mươi năm lập quốc, hai nhà họ Bách Phượng, được Vu thánh tông đặt cách miễn bài tất cả các lễ nghĩa phức tạp tại cung cấm. Yến hội mỗi dịp muốn tham gia hay không thì tùy thích. Tuy rằng hai nhà Phượng Bách là đại công thần nhưng cũng không đến mức thấy vua mà không quỳ? Này sự việc quỷ dị qua thời gian mấy mươi năm cũng thành thói quen. Trên dưới Nam Việt quốc ai ai không biết? Thái hậu một thân phục sức hoa lệ, gương mặt không một nếp nhăn, búi tóc đen nhánh, sắc mặt hồng nhuận, dung nhan còn khá mỹ mạo. Này thoạt nhìn so ra còn trẻ hơn cả hoàng đế vài tuổi. Sáu mươi ba tuổi mà ngỡ như ba mươi ba đâu? Trên đời này sự việc quỷ dị lạ thường không thiếu. Thân là thần tử, là con dân biết điều không nên hỏi. Hoàng gia luôn thích trưng diện, đặc biệt đều thích khoắc lên sắc vàng để thể hiện địa vị tối cao, từ thái hậu cho đến hoàng thượng, hoàng hậu cũng là như thế. Vu Chính mắt ưng sắc bén, xem bên dưới Bách Ứng Hòa, Phượng Minh Diệp. Lại xem bên cạnh đại hoàng tử, mặt mày có sáu phần giống hắn, còn tính tình sao? Được thái hậu sủng ái đến phiên thiên. "Hay, hay" chúng nam nhân vỗ tay khen ngợi. Tư Dung một vũ kết thúc, trán rịn ra chút mồ hôi, ngực phập phồng, mắt xem hướng Bách Ứng Hòa, lại thấy hắn đang cười nói cùng Phượng Minh Diệp. Một điệu vũ tâm huyết trổ tài lại không vào được mắt hắn, Tư Dung trở về chỗ ngồi, nắm chặt bàn tay. Tư Nguyệt không cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết, cái này muội muội tưởng cái gì? Ngụy Nhạc xem Bách Ứng Hòa, biểu hiện cười nói cùng Phượng Minh Diệp, hắn có chút khó thở. Bách Ứng Hòa không phải muốn đoạn tụ cùng Minh Diệp đi? Triệu Cơ rõ ràng thu hết vào đáy mắt, lại xem đại hoàng tử Vu Lăng Hách, miệng cười ngâm ngâm, bèn cho cung nữ t truyền ý chỉ gọi Vu Lăng Hách theo Triêun Cơ về tẩm cung. Sau đó lại cho truyền Phượng Minh Diệp, Bách Ứng Hòa theo tới. Vu Chính nhìn đoàn người lần lượt rời đi, cũng đứng lên bãi giá. Dư lại hoàng hậu tiếp tục chủ trì yến hội. Triệu Cơ năm nay sáu mươi ba tuổi, ngồi lên vị trí thái hậu đến nay được mười năm. Mười năm này Bách Ứng Hòa rời xa kinh thành, Phượng gia cũng chậm chạp không phiên được mặt bàn. Triệu Cơ trong những năm này đúng là nhàn rỗi, Vu Lăng Hách cũng là mười năm sống tực đắc dưới sự che chở của thái hậu. "Minh Hàn thân thể tốt không?" Triệu Cơ quan tâm hỏi. Phượng Minh Hàn, phụ thân Phượng Minh Diệp, mười năm trước tính mạng nguy cấp, một hồi cứu chữa còn sót lại mạng sống, thân thể bệnh hoạn ai ai mà không biết? Phượng Minh Diệp thưởng thức chén trà, hớp một ngụm, thần sắc lãnh đạm, "Gia phụ sức khỏe có chút tiến triển, những ngày gần đây còn khá tốt" Triệu Cơ cười nói: "Vậy thì tốt rồi, đợi hắn thân thể khang phục, vẫn là muốn gặp một chút". Triệu Cơ lại hướng Bách Ứng Hòa nói, "Minh Diệp, ngươi xem Ứng Hòa, tiểu tử này bệnh tình còn nghiêm trọng hơn Minh Hàn đâu? Nay đúng là tốt lên hẳn, như vậy sớm ngày thành hôn duy trì hậu đại." Bách Ứng Hòa cười mà không nói, Vu Lăng Hách lại xen vào: "Thái hậu có điều không biết, hiện tại bên ngoài đồn thổi hai vị này đồng tính luyến ái đâu?" "Ha hả" Triệu Cơ cười đến muốn ho khan, "Lời này ngươi nghe ai nói. Hách nhi chớ có nghe lời đồn xàm bậy", này nếu là sự thật thì càng tốt. Phượng Bách hai nhà cùng Triệu gia các nàng tranh đấu hơn bốn mươi năm, cuối cùng người chết ta sống. Nay mỗi nhà còn lại một cây độc đinh, nếu cùng nhau đoạn tụ cũng hảo. Nàng đỡ phải tốn công bố trí trận trượng. Triệu Cơ thái hậu lại một phen trách cứ Vu Lăng Hách lại là nói muốn Bách Ứng Hòa nhanh chóng thành hôn, còn một phen đề danh các vị tiểu thư nổi danh khắp kinh thành, rồi vờ như nhắc tới Tư Dung, thật sự khen nàng này Tư Dung hoạt bát đáng yêu, tài nghệ xuất chúng. Bách Ứng Hòa lại là lạnh nhạt không phản ứng, hắn nói: "Thần trong người có bệnh, sống nay chết mai, cưới về không nổi cái thê tử, chỉ sợ cưới về để nàng ở góa". Triệu Cơ tiếc nuối, bỏ qua chuyện thúc đẩy nhân duyên, thái hậu lại nói: "Nam Lĩnh là nơi khí hậu mát mẻ ôn hòa, thật thích hợp điều dưỡng thân thể." Nam Lĩnh chính là nơi Bách Ứng Hòa dưỡng mười năm. Cũng là nơi có nhiều mạch khoáng, đại đa số khoáng thạch là từ nơi này vận chuyển phân phối đến các nơi. Mà ngọc thạch chính là được tách ra từ khoáng thạch. Vu Lăng Hách thường xuyên đi đổ thạch chính là muốn tìm kiếm, khai ra ngọc quý lấy lòng Triệu Cơ thái hậu. Vu Lăng Hách tiếp lời nói: "Tôn nhi nghe nói, khoáng mạch bên kia xuất hiện Huyết Hồng Ngọc đâu?" Triệu Cơ ngạc nhiên hỏi: "Này Ngọc quý, ai da đời này vẫn chưa nhìn thấy qua, chỉ là nghe nói đến" "Này phải hỏi Phượng thế tử sao?" Vu Lăng Hách nói, rõ ràng ý bảo là ngọc đang ở trong tay Phượng Minh Diệp. "Ha hả, thái hậu là người yêu ngọc, Minh Diệp nếu có nhất định dâng lên. Ngụy Nhạc tên kia cũng thật là, mua phải cái hàng giả." Bách Ứng Hòa có chút kinh ngạc, Huyết hồng ngọc, này ngọc mấy trăm năm qua chưa từng xuất thế? Lại trong tay Phượng Minh Diệp. "Phải không?" Triệu Cơ ngờ vực hỏi. "Cái kia giả hồng ngọc đang nằm trong tay Trầm Hương đâu?" Rõ ràng là nói ngọc đã tặng cho người khác. Triệu Cơ xem Phượng Minh Diệp nói có chứng, mách có cứ, hẳn là sự thật.
Chương 9 Bấm để xem Nam Lĩnh, vùng đất cách xa kinh thành gần mười ngàn dặm. Từ kinh thành cưỡi khoái mã cũng phải mất bảy đến mười ngày đường. Nơi đây núi non hùng vĩ, vô số mạch khoáng còn tiềm ẩn bên trong lòng đất, đâu đâu cũng là khoáng thạch. Có điều chỉ có tìm linh sư mới có khả năng phán đoán phát hiện. Tại một nơi của Nam Lĩnh, có vài trăm cá nhân đang lục tục bưng bê vô số khối thạch lớn nhỏ, hình dạng chẳng khác gì cục đá nhưng lại rắn chắc lồi lõm đủ kết cấu. Khương Nhất chỉ huy nhân thủ càn quét, dọn sạch. Mạch khoáng phút chốc liền trống không. Mà này đây mạch khoáng đúng là của Bách Ứng Hòa tìm được. Thừa lúc Bách Ứng Hòa vào kinh, mấy ngày nay đoàn người Khương Nhất triệt hạ toàn bộ người của hắn, lại là dọn cái trống trơn. "Chủ thượng, này toàn bộ khoáng thạch cũng hơn một ngàn viên lớn nhỏ, không biết có khai ra được ngọc quý", dù không có thượng đẳng ngọc thạch thì chí ít cũng không kém. Bên dưới mặt nạ, không rõ diện mạo. Hắc y nam nhân nhếch môi, "Toàn bộ mang về Long gia" "Đã rõ chủ thượng" * * * Bình vương phủ Bách Ứng Hòa đang nghe Bách Nhật hồi báo tình hình tại Nam Lĩnh, đến đoạn nghe thấy toàn bộ mạch khoáng hắn khổ cực khai thác bị dọn cái không. Tức giận đến nghiến răng, "Là kẻ nào?" "Hẳn là Long gia bên kia" Bách Nhật đáp. Long gia, mấy năm nay luôn cùng Bách gia nơi nơi đối địch. Cái kia thế thân Bách Ứng Hòa để lại, trông coi khu mỏ e rằng đã bị phát hiện. Bách Nhật là nói: "Bên kia báo tin, Long Trọng Uyên sớm đã đến nơi này, còn mang theo long vệ nhóm người" "Long vệ đội chẳng phải chỉ có tộc trưởng mới có thể điều động sao?" Bách Ứng Hòa nghi hoặc, rồi như hiểu ra, hắn vỗ bàn đứng lên nói: "Này Long Trọng Uyên đúng là âm hồn không tan, nơi nơi khiêu khích cùng bổn tôn" Long gia là một trong năm đại gia tộc, cũng có đặc thù riêng. Long vệ đội được xem như nồng cốt sức mạnh của Long gia. Này tập trung cao thủ trong cao thủ, mà người có thể điều động bọn họ chỉ có tộc trưởng Long Thiên Hạo. Này long vệ đội lại nghe sai sử của Long Trọng Uyên, chứng tỏ hắn đã trở thành thiếu chủ của Long gia, tương lại muốn cùng ngồi cùng ăn cùng Bách Ứng Hòa. * * * Phượng Minh Diệp trong tay nắm viên ngọc đỏ như máu, sau đó loay hoay đặt ngọc vào nơi đã bố trí sẵn, đặt vào trung tâm của mắt trận. Xung quanh còn có vô số ngọc thạch, đan chéo thành một trận đồ. Này trận pháp bố trí chính là tụ linh trận. Tụ linh trận đúng như tên gọi, là một cái trận pháp nhằm thu hút toàn bộ linh khí các nơi tiến vào bên trong trận. Trận pháp này đã thất truyền mấy trăm năm, người biết được số ít đếm trên đầu ngón tay. Biết được trận pháp chưa chắc bố trí được, bởi vì trận này chỉ có trận pháp sư mới có thể bài bố. Không phải có linh lực người sẽ trở thành trận pháp sư, chủ yếu là thiên phú. Ngàn năm qua chỉ có vài ba cái trận pháp sư xuất hiện. Gần nhất là ở ba trăm năm trước, một người trận pháp sư tên gọi Hồ Y Loan, nàng này ở một trăm tuổi liền trở thành trận pháp sư lừng lẫy, cả đại lục Úc La truy phủng, cầu nàng mà không được. Úc La đại lục là một nơi hoàn toàn ngăn cách với Nam Việt quốc. Người thế gian không biết đến Úc La đại lục vì chưa có ai qua tới nơi đó, cũng không phàm nhân nào có thể qua được. Nơi đó có tu tiên người bên trong, điều khiển vận dụng được linh lực trong trời đất, mục tiêu phấn đấu độ kiếp thành tiên, tuổi thọ sánh cùng thiên địa. Phượng Minh Diệp bên trong trận pháp, hấp thu linh lực qua hai canh giờ, mới thu hồi lại Huyết hồng ngọc. Mặc Liên đang bên ngoài tiểu viện, cảm nhận được không khí một trận dao động, sau đó lại nghênh đón Phượng Minh Diệp, hắn nói: "Lão gia cho mời ngài" Phượng Minh Hàn năm nay gần bốn mươi tuổi, mũi cao mắt sáng, mày kiếm sắc bén, này cùng Phượng Minh Diệp có tám phần tương tự. Thấy Phượng Minh Diệp tiến vào, lão cha nàng liền gọi: "Diệp nhi, đến đây".