Chương 50: Anh Cả Của Kiếp Trước
[HIDE-THANKS]Kiều Niệm sững sờ, rõ ràng chỉ là hai chữ, nhưng miệng cô vừa mở ra lại khép lại.
"Anh.. Liệt, như vậy được không? Tôi thấy mọi người đều gọi anh như vậy." Nói xong, Kiều Niệm có hơi không dám nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh ấy, cô cụp mắt nói: "Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi, gọi thẳng tên anh có vẻ không lễ phép cho lắm."
Thẩm Liệt nhìn cô một lúc, cười khẽ một tiếng: "Tùy em."
Kiều Niệm gãi gãi mặt, chỉ chỉ về phía ký túc xá ở phía sau: "Vậy.. tôi về trước nhé."
Thẩm Liệt khẽ gật đầu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vội xoay người lủi thủi rời đi, bóng lưng đó có hơi vội vã. Sau khi bóng dáng cô biến mất, Thẩm Liệt mới thu ánh mắt lại, quay đầu xe rồi rời khỏi cổng ký túc xá, rất nhanh anh ấy đã quay về con hẻm nhỏ của sòng bạc.
Trần Phong vẫn đang chờ, thấy Thẩm Liệt đến thì lập tức nhảy lên xe, vẻ mặt không còn vẻ tùy ý như vừa rồi khi ở trước mặt Kiều Niệm.
"Anh Liệt, tôi đã trả nợ ân tình cho anh rồi nhé, tôi rút đây, còn phải nhanh chóng trở về viết báo cáo."
Thẩm Liệt nhìn anh ta một cái: "Vất vả rồi."
"Không vất vả, số khổ thôi."
"Anh dám đưa cô ấy đến nơi này, anh không sợ cô ấy sẽ nghi ngờ anh.." Anh ta muốn nói lại thôi.
Sắc mặt mang theo vài phần lo lắng.
"Cô ấy không nhát gan như cậu nghĩ đâu."
Trần Phong nghe giọng điệu này, trong lòng càng lo lắng hơn, nhưng nói cũng đúng, người có thể đi cùng anh ấy mà còn không sợ anh ấy đúng là hiếm thấy, anh ta ngập ngừng nói: "Không bao lâu nữa anh sẽ được điều đi, tôi khuyên anh đừng làm lỡ làng con gái người ta.."
Thẩm Liệt không nói gì.
Trần Phong cười nói: "Nhưng nếu thật sự có thể đến với nhau tôi cũng chúc phúc cho anh, dù sao anh cũng từng tuổi này rồi. Lần sau gặp lại anh đừng đưa cô ấy đến nơi thế này nữa, tôi sợ cô ấy có thành kiến với tôi, anh nhớ nói tốt về tôi đấy. Cô ấy xinh đẹp như vậy, nói không chừng còn có chị em gái gì đó có thể giới thiệu cho tôi quen biết, sau này chúng ta rút ra rồi có thể làm hàng xóm."
Khi Trần Phong gặp cô, có thể nhận thấy rõ cô không ủng hộ việc làm này của họ.
Đương nhiên, anh ta cũng là bất đắc dĩ.
* * *
Kiều Niệm tuy không khiếp sợ Thẩm Liệt giống như kiếp trước, nhưng cô vẫn mang theo vài phần sợ hãi với anh ấy.
Kiếp trước, sau khi cô dọn lên thị trấn, thật ra cũng có gặp anh cả hai lần.
Ấn tượng mỗi lần đều sâu sắc.
Lần đầu tiên là cô dắt Nhung Nhung đi dạo cửa hàng bách hóa, vì thích cùng một chiếc váy với một khách hàng khác, đối phương sỉ nhục cô và con gái, con của đối phương còn đẩy Nhung Nhung, lúc đó cô tức giận yêu cầu đối phương xin lỗi thì bị nữ nhân viên bán hàng gọi người đuổi cô và con gái ra ngoài.
Trùng hợp lại ném cô ngã gần chân anh ấy, khi đó anh ấy đứng ở đầu phố, trong tay còn kẹp điếu thuốc, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu.
Kiều Niệm lúc đó vừa cảm thấy mất mặt vừa ấm ức, anh ấy hỏi một câu làm sao vậy, cô đã kể lại chuyện đã xảy ra.
Sau đó anh ấy không nói một lời liền xoay người đi vào cửa hàng bách hóa, xách nữ nhân viên bán hàng như xách gà con đến trước mặt cô, bảo đối phương xin lỗi cô.
Ngay cả quản lý cũng vội vàng chạy tới, cúi đầu khom lưng với anh ấy, xoay lưng liền đuổi việc nữ nhân viên bán hàng kia, còn lấy chiếc váy cô muốn mua cho con gái đưa cho cô.
Cô trở về còn cố ý hỏi Thẩm Dật, rốt cuộc là anh cả làm công việc gì.
Nhưng Thẩm Dật cũng không tiếp xúc với người anh cả này, thậm chí còn có chút phản cảm, nghe cô nói là gặp được anh cả, còn cảnh cáo cô đừng tiếp xúc nhiều với anh cả, nói những mối quan hệ của anh cả rất lộn xộn.
Vì thế cô không dám nhắc đến nữa.
Lần gặp lại sau đó là mấy tháng sau.
Khi Kiều Niệm đưa con gái về nhà đi ngang qua con hẻm nhỏ thì cô đã nhìn thấy một cảnh kinh hồn bạt vía.
Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, sau đó anh cả đưa theo vài người đàn ông từ trong con hẻm bước ra.
Cô vô tình đảo mắt nhìn, thấy ở ngã rẽ sau lưng anh ấy có chất lỏng màu đỏ sẫm.
Người đàn ông đi phía sau nhìn thấy cô, dường như có hơi cảnh giác, nói với anh ấy một câu: "Bị nhìn thấy rồi, xử lý thế nào?"
Không phải hỏi phải làm sao bây giờ, mà là hỏi xử lý thế nào.
Lúc đó da đầu Kiều Niệm như muốn nổ tung.
Cô khổ sở van nài, nói mình sẽ không nói ra.
Thẩm Liệt nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
Cho đến khi con gái rụt rè gọi một tiếng bác cả
Anh ấy mới thu ánh mắt lại, nói với người phía sau: "Xử lý người phía sau đi, không cần lo đến họ, tôi tự xử lý."
Người đó có hơi do dự, nhưng cuối cùng không dám nói gì.
Còn Kiều Niệm đứng ở đối diện, lòng bàn tay dắt con gái đã toát đầy mồ hôi lạnh, lúc đó cô hoàn toàn không có một chút gần gũi nào với người đàn ông là anh trai của chồng cô mà chỉ còn lại sự sợ hãi. Mặc dù đối phương cũng không lộ sát ý đối với cô, nhưng cô vẫn bị cách xử lý người khác hời hợt như xử lý gà vịt này khiến cho rùng mình.
Trong giây phút Thẩm Liệt tới gần, mang đến một mùi máu tanh hắc vào mũi, vết máu màu đỏ sẫm ở góc tường liên tục hiện lên trong đầu, cô liền ọe một tiếng nôn ra.
Lúc đó Thẩm Liệt dừng bước, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi thả cô đi.
Kiều Niệm dắt theo con gái hoảng loạn bỏ chạy.
Từ sau lần đó, cô gặp ác mộng mấy đêm liền, trong giấc mơ đều là cảnh tượng máu tanh đáng sợ đó.
Đổi lại bình thường, gặp phải loại chuyện này, chắc chắn cô sẽ nói cho Thẩm Dật biết trước tiên.
Nhưng lần đó, cô lại chẳng nhắc đến một chữ nào.
Cô sợ hãi, nhưng cô cũng cảm giác được, anh cả không có ác ý đối với cô.
Cho nên sau khi trọng sinh, cô mới lấy can đảm tiếp xúc với anh cả.
Nhưng Kiều Niệm chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ đi sâu hơn.
* * *
Về đến nhà, trong nhà mùi thơm xông vào mũi.
Mẹ cô thấy cô đi một mình, thắc mắc hỏi: "Tiểu Thẩm đâu? Sao chỉ có một mình con?"
Kiều Niệm nhìn vẻ sốt ruột của mẹ mình, cô cũng cảm thấy hơi ganh tị: "Mẹ, anh cả còn có việc phải làm nên về trước rồi. Mẹ nhiệt tình như vậy, người không biết còn tưởng anh ấy mới là con trai ruột của mẹ đấy."
Mẹ Kiều trừng mắt với cô: "Chẳng phải cũng là vì con sao? Cậu ấy đã giúp con nhiều việc như vậy, con cũng không bày tỏ một chút, mẹ bảo cha con ngày mai đặt một ít anh đào làm mứt, đến lúc đó con đưa sang cho cậu ấy, đừng để người ta cảm thấy chúng ta không biết điều."
Kiều Niệm nghẹn lời, không biết có phải vì chuyện hôm nay hay không, trong lòng cô có chút kháng cự.
Nhưng mẹ cô nói đúng, trước giờ anh cả vẫn luôn giúp đỡ cô, đúng là cô không bày tỏ lòng thành gì cả, cô nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật không biết xấu hổ.
Vì vậy cô đã rầu rĩ gật đầu.
Cũng may có con gái đi theo, khi có con gái đi theo cô cũng đỡ khó xử, sự chú ý của anh cả đều tập trung vào Nhung Nhung.
Cho nên trước kia cô cũng không ngượng ngùng như hôm nay.
Nào ngờ mẹ cô nói: "Ngày mai mẹ đưa Nhung Nhung ra ngoài chơi, con yên tâm, mẹ sẽ trông con cho con."[/HIDE-THANKS]
"Anh.. Liệt, như vậy được không? Tôi thấy mọi người đều gọi anh như vậy." Nói xong, Kiều Niệm có hơi không dám nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh ấy, cô cụp mắt nói: "Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi, gọi thẳng tên anh có vẻ không lễ phép cho lắm."
Thẩm Liệt nhìn cô một lúc, cười khẽ một tiếng: "Tùy em."
Kiều Niệm gãi gãi mặt, chỉ chỉ về phía ký túc xá ở phía sau: "Vậy.. tôi về trước nhé."
Thẩm Liệt khẽ gật đầu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vội xoay người lủi thủi rời đi, bóng lưng đó có hơi vội vã. Sau khi bóng dáng cô biến mất, Thẩm Liệt mới thu ánh mắt lại, quay đầu xe rồi rời khỏi cổng ký túc xá, rất nhanh anh ấy đã quay về con hẻm nhỏ của sòng bạc.
Trần Phong vẫn đang chờ, thấy Thẩm Liệt đến thì lập tức nhảy lên xe, vẻ mặt không còn vẻ tùy ý như vừa rồi khi ở trước mặt Kiều Niệm.
"Anh Liệt, tôi đã trả nợ ân tình cho anh rồi nhé, tôi rút đây, còn phải nhanh chóng trở về viết báo cáo."
Thẩm Liệt nhìn anh ta một cái: "Vất vả rồi."
"Không vất vả, số khổ thôi."
"Anh dám đưa cô ấy đến nơi này, anh không sợ cô ấy sẽ nghi ngờ anh.." Anh ta muốn nói lại thôi.
Sắc mặt mang theo vài phần lo lắng.
"Cô ấy không nhát gan như cậu nghĩ đâu."
Trần Phong nghe giọng điệu này, trong lòng càng lo lắng hơn, nhưng nói cũng đúng, người có thể đi cùng anh ấy mà còn không sợ anh ấy đúng là hiếm thấy, anh ta ngập ngừng nói: "Không bao lâu nữa anh sẽ được điều đi, tôi khuyên anh đừng làm lỡ làng con gái người ta.."
Thẩm Liệt không nói gì.
Trần Phong cười nói: "Nhưng nếu thật sự có thể đến với nhau tôi cũng chúc phúc cho anh, dù sao anh cũng từng tuổi này rồi. Lần sau gặp lại anh đừng đưa cô ấy đến nơi thế này nữa, tôi sợ cô ấy có thành kiến với tôi, anh nhớ nói tốt về tôi đấy. Cô ấy xinh đẹp như vậy, nói không chừng còn có chị em gái gì đó có thể giới thiệu cho tôi quen biết, sau này chúng ta rút ra rồi có thể làm hàng xóm."
Khi Trần Phong gặp cô, có thể nhận thấy rõ cô không ủng hộ việc làm này của họ.
Đương nhiên, anh ta cũng là bất đắc dĩ.
* * *
Kiều Niệm tuy không khiếp sợ Thẩm Liệt giống như kiếp trước, nhưng cô vẫn mang theo vài phần sợ hãi với anh ấy.
Kiếp trước, sau khi cô dọn lên thị trấn, thật ra cũng có gặp anh cả hai lần.
Ấn tượng mỗi lần đều sâu sắc.
Lần đầu tiên là cô dắt Nhung Nhung đi dạo cửa hàng bách hóa, vì thích cùng một chiếc váy với một khách hàng khác, đối phương sỉ nhục cô và con gái, con của đối phương còn đẩy Nhung Nhung, lúc đó cô tức giận yêu cầu đối phương xin lỗi thì bị nữ nhân viên bán hàng gọi người đuổi cô và con gái ra ngoài.
Trùng hợp lại ném cô ngã gần chân anh ấy, khi đó anh ấy đứng ở đầu phố, trong tay còn kẹp điếu thuốc, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu.
Kiều Niệm lúc đó vừa cảm thấy mất mặt vừa ấm ức, anh ấy hỏi một câu làm sao vậy, cô đã kể lại chuyện đã xảy ra.
Sau đó anh ấy không nói một lời liền xoay người đi vào cửa hàng bách hóa, xách nữ nhân viên bán hàng như xách gà con đến trước mặt cô, bảo đối phương xin lỗi cô.
Ngay cả quản lý cũng vội vàng chạy tới, cúi đầu khom lưng với anh ấy, xoay lưng liền đuổi việc nữ nhân viên bán hàng kia, còn lấy chiếc váy cô muốn mua cho con gái đưa cho cô.
Cô trở về còn cố ý hỏi Thẩm Dật, rốt cuộc là anh cả làm công việc gì.
Nhưng Thẩm Dật cũng không tiếp xúc với người anh cả này, thậm chí còn có chút phản cảm, nghe cô nói là gặp được anh cả, còn cảnh cáo cô đừng tiếp xúc nhiều với anh cả, nói những mối quan hệ của anh cả rất lộn xộn.
Vì thế cô không dám nhắc đến nữa.
Lần gặp lại sau đó là mấy tháng sau.
Khi Kiều Niệm đưa con gái về nhà đi ngang qua con hẻm nhỏ thì cô đã nhìn thấy một cảnh kinh hồn bạt vía.
Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, sau đó anh cả đưa theo vài người đàn ông từ trong con hẻm bước ra.
Cô vô tình đảo mắt nhìn, thấy ở ngã rẽ sau lưng anh ấy có chất lỏng màu đỏ sẫm.
Người đàn ông đi phía sau nhìn thấy cô, dường như có hơi cảnh giác, nói với anh ấy một câu: "Bị nhìn thấy rồi, xử lý thế nào?"
Không phải hỏi phải làm sao bây giờ, mà là hỏi xử lý thế nào.
Lúc đó da đầu Kiều Niệm như muốn nổ tung.
Cô khổ sở van nài, nói mình sẽ không nói ra.
Thẩm Liệt nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
Cho đến khi con gái rụt rè gọi một tiếng bác cả
Anh ấy mới thu ánh mắt lại, nói với người phía sau: "Xử lý người phía sau đi, không cần lo đến họ, tôi tự xử lý."
Người đó có hơi do dự, nhưng cuối cùng không dám nói gì.
Còn Kiều Niệm đứng ở đối diện, lòng bàn tay dắt con gái đã toát đầy mồ hôi lạnh, lúc đó cô hoàn toàn không có một chút gần gũi nào với người đàn ông là anh trai của chồng cô mà chỉ còn lại sự sợ hãi. Mặc dù đối phương cũng không lộ sát ý đối với cô, nhưng cô vẫn bị cách xử lý người khác hời hợt như xử lý gà vịt này khiến cho rùng mình.
Trong giây phút Thẩm Liệt tới gần, mang đến một mùi máu tanh hắc vào mũi, vết máu màu đỏ sẫm ở góc tường liên tục hiện lên trong đầu, cô liền ọe một tiếng nôn ra.
Lúc đó Thẩm Liệt dừng bước, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi thả cô đi.
Kiều Niệm dắt theo con gái hoảng loạn bỏ chạy.
Từ sau lần đó, cô gặp ác mộng mấy đêm liền, trong giấc mơ đều là cảnh tượng máu tanh đáng sợ đó.
Đổi lại bình thường, gặp phải loại chuyện này, chắc chắn cô sẽ nói cho Thẩm Dật biết trước tiên.
Nhưng lần đó, cô lại chẳng nhắc đến một chữ nào.
Cô sợ hãi, nhưng cô cũng cảm giác được, anh cả không có ác ý đối với cô.
Cho nên sau khi trọng sinh, cô mới lấy can đảm tiếp xúc với anh cả.
Nhưng Kiều Niệm chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ đi sâu hơn.
* * *
Về đến nhà, trong nhà mùi thơm xông vào mũi.
Mẹ cô thấy cô đi một mình, thắc mắc hỏi: "Tiểu Thẩm đâu? Sao chỉ có một mình con?"
Kiều Niệm nhìn vẻ sốt ruột của mẹ mình, cô cũng cảm thấy hơi ganh tị: "Mẹ, anh cả còn có việc phải làm nên về trước rồi. Mẹ nhiệt tình như vậy, người không biết còn tưởng anh ấy mới là con trai ruột của mẹ đấy."
Mẹ Kiều trừng mắt với cô: "Chẳng phải cũng là vì con sao? Cậu ấy đã giúp con nhiều việc như vậy, con cũng không bày tỏ một chút, mẹ bảo cha con ngày mai đặt một ít anh đào làm mứt, đến lúc đó con đưa sang cho cậu ấy, đừng để người ta cảm thấy chúng ta không biết điều."
Kiều Niệm nghẹn lời, không biết có phải vì chuyện hôm nay hay không, trong lòng cô có chút kháng cự.
Nhưng mẹ cô nói đúng, trước giờ anh cả vẫn luôn giúp đỡ cô, đúng là cô không bày tỏ lòng thành gì cả, cô nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật không biết xấu hổ.
Vì vậy cô đã rầu rĩ gật đầu.
Cũng may có con gái đi theo, khi có con gái đi theo cô cũng đỡ khó xử, sự chú ý của anh cả đều tập trung vào Nhung Nhung.
Cho nên trước kia cô cũng không ngượng ngùng như hôm nay.
Nào ngờ mẹ cô nói: "Ngày mai mẹ đưa Nhung Nhung ra ngoài chơi, con yên tâm, mẹ sẽ trông con cho con."[/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: