Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Nina Duong, Jun 23, 2023.

  1. Nina Duong

    Messages:
    1
    Last edited: Apr 29, 2025
  2. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 308: Thần Nông Thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình bóng người đàn ông đó ở trước mắt hai người Thiên Lộ với Sầm Tuyết giống như là một tòa núi lớn! Ngồi tít trên cao làm người ta thở không ra hơi.

    Tiếp đó hai bên đỉnh đầu người đàn ông dần dần hiện ra một đôi sừng thú cực kỳ to!

    Đồng tử Thiên Lộ hơi co rút: "Vậy mà là.. Thần Nông Thị.."

    Thần Nông Thị cũng xưng Viêm Đế là một trong năm thiên đế thượng cổ gánh vác hy vọng của dân chúng không thể nói là không cao, dù ở hiện đại cũng vẫn còn lưu truyền thần thoại của ông.

    Thiên Lộ trước đó thật ra cũng không biết Giang Hoa Đình nói thiên đế đến cùng là thiên đế nào, rất lâu rất lâu trước kia thiên đế thực sự quá nhiều, có thiên đế mọi người đều biết mà cũng có thiên đế thầm lặng không chút tiếng tăm nhưng mà anh ta hoàn toàn chưa từng nghĩ tới sẽ là ngũ đế thượng cổ!

    Vậy thiên đế trước đó.. Bị cha mẹ của anh ta dùng phù thỉnh thần đưa đi..

    Chắc chắn cũng là một trong năm thiên đế thượng cổ!

    Chẳng trách cần mạng của hai thiên sư!

    Trong mắt Thiên Lộ xuất hiện tia đỏ muốn đi lên liều với vị Thần Nông Thị! Lúc này bên cạnh anh ta lại truyền đến tiếng Sầm Tuyết nghẹn ngào đau khổ.

    Bất đắc dĩ Thiên Lộ đành phải phân ra chút sự chú ý xem thử Sầm Tuyết.

    Chỉ thấy cả mặt Sầm Tuyết đỏ bừng trên trán trải đầy giọt mồ hôi nhỏ bé dày đặc, cả gương mặt xinh đẹp co rúm lại.

    "Cậu.." '

    Thiên Lộ vừa nói xong một chữ liền nhìn thấy trên người Sầm Tuyết cuồn cuộn dâng trào như muốn tuôn ra! Tựa như muốn từ trên người Sầm Tuyết thoát ra!

    Nhưng Thiên Lộ cũng biết âm khí trên người Sầm Tuyết là bẩm sinh đã trở thành một phần cơ thể Sầm Tuyết, số âm khí này một khi thoát ra ngoài..

    Sầm Tuyết cho dù không chết thì cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng.

    Thiên Lộ cau mày lại: "Ráng chịu đựng."

    Anh ta đánh mấy cái phù quyết lên trên người Sầm Tuyết để anh ta dễ chịu chút.

    Thần Nông Thị trên đầu đã hiện lên ra cơ thể hoàn chỉnh của ông ta, trên tay ông cầm thực vật không biết tên với một cái vò gốm cực to không chút cảm xúc vẩy về phía vùng đất đang dần biến thành màu vàng!

    Thiên Lộ rõ ràng không nhìn thấy gì cả lại cảm giác được một luồng hơi nóng cực mạnh ập về phía anh ta!

    Luồng hơi nóng cực cao làm người ta thở không nổi như muốn hòa tan anh ta! Trong lúc mơ hồ Thiên Lộ nghe được tiếng gọi của một loại động vật nào đó như dê như trâu.. Như nai lại như hổ..

    Trong đầu Thiên Lộ tựa như có thứ gì đó chợt lóe lên nhưng anh ta không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể dùng hết toàn bộ sức lực ném hết toàn bộ phù ra! Sâu trong ý thức không thể để Thần Nông Thị hủy nơi đây!

    Chớp mắt tiếp theo trước mắt Thiên Lộ tối đen!

    Giang Hoa Đình đang trong phòng khám khám bệnh cho bệnh nhân thì bỗng nhiên một cơn chóng mặt rất mạnh ập tới, Giang Hoa Đình còn chưa kịp nói câu nào đã vang lên tiếng thùng đầu đập mạnh lên trên bàn! Dọa cho người cả phòng khám đều sợ hết hồn! Đặc biệt là người bệnh được Giang Hoa Đình bắt mạch suýt chút bị dọa tới bộc phát bệnh tim!

    Mao Cao Minh cách Giang Hoa Đình gần nhất nghe được âm thanh lớn thế này liền vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua thấy là Giang Hoa Đình ngã xuống thì vội vàng đứng dậy ngay cả ghế cũng bị làm ngã!

    "Mau chuẩn bị cáng cứu thương!"

    Mao Cao Minh bảo người bệnh đó nhường chỗ, phát hiện hô hấp của Giang Hoa Đình rất dồn dập, trên mặt một mảnh đỏ rực liền duỗi tay sờ thử cũng có thể chiên trứng luôn rồi!

    Nâng Giang Hoa Đình đi xong Mao Cao Minh bảo y tá đi gọi Doãn Thu, chưa được mấy phút y tá đó đã vội vàng chạy về tới

    "Bác sĩ Mao! Ngài Doãn cũng đã ngất xỉu! Tình huống giống với của bác sĩ Giang!"

    Mao Cao Minh: "Đệt!" Đến cùng là xảy ra chuyện gì?

    Thiên Linh Linh ban ngày ngủ một giấc, giờ sửu vừa đến là đúng giờ tỉnh lại!

    "Ừm! Đi nhận người!"

    Thiên Linh Linh cầm đèn pin, bước chân nhẹ nhàng thoải mái leo lên núi, thực vật xung quanh cũng không hề quấy nhiễu tới cô, cứ như âm hồn bay lượn trong núi.

    Lúc Thiên Lộ được tìm thấy Thiên Linh Linh suýt chút hạ đường huyết.

    "Oa! Anh, sao cả người anh toàn màu đen? Lăn trong đống than hả?" Thiên Linh Linh kinh hoàng gấp gáp chạy qua đó đỡ Thiên Lộ dậy.

    Nhìn thấy xe lăn đã biến thành sắt vụn Thiên Linh Linh im lặng một lúc: "Anh, xe lăn là đặc chế tuy trong nhà còn có nhưng mà ở đây không có, anh chắc không phải là muốn em gái anh cõng anh xuống dưới đi?"

    Thiên Lộ còn hơi suy nhược yếu: "Anh tin tưởng em có thể." Nói xong lại ngất xỉu.

    Thiên Linh Linh: "..."

    Tên hố em gái này!

    Thiên Linh Linh đang nghĩ có thể cứu vớt đống sắt vụn này không thì phát hiện bên cạnh vậy mà còn có một người đàn ông.

    "Oa!" Thiên Linh Linh không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng, "Người đàn ông này đẹp quá, anh cả đi lên chắc không phải chỉ là vì gặp người đẹp này đâu ha?"

    Do màu trời quá tối nên Thiên Linh Linh nhìn không thấy thay đổi của thực vật sau lưng cô mà chỉ nhìn thấy được hoàn cảnh gần Thiên Lộ với Sầm Tuyết cho nên cũng không biết ở nơi cách cô không tới ba mét đã thành một vùng đất chết.

    Hai người..

    Thiên Linh Linh không làm được chuyện thấy chết không cứu, vậy thì đành phải gọi điện thoại cầu cứu thôi.

    Điện thoại vừa gọi đi người nhận điện thoại lại là một giọng nói lạ.

    "Nhóc Giang vừa tỉnh lại, cô chờ chút tôi đưa điện thoại cho cậu ấy."

    Thiên Linh Linh ngẫm nghĩ: "Anh là bác sĩ Mao?"

    Mao Cao Minh hơi khựng lại: "Đúng."

    "Vậy cũng không có gì, tìm anh cũng vậy, anh nói bác sĩ Giang sao rồi?"

    "Cậu ấy đã ngất xỉu, sốt cao phát lạnh liên tục nhưng trước mắt tạm thời tra không ra nguyên nhân vừa nãy mới tỉnh lại."

    "Không sao là được." Thiên Linh Linh thở phào một hơi, nói: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút có thể phái người qua tới giúp tôi chút không? Anh tôi đã ngất xỉu, bây giờ chúng ta ở núi Hủy thành phố C."

    Mao Cao Minh: ".. Mấy người không có việc gì lại chạy đi núi Hủy làm gì?"

    Thiên Linh Linh nói: "Tất nhiên là có việc bằng không chúng tôi chạy tới đây làm gì?"

    Mao Cao Minh: "..."

    Sao tôi biết được!

    "Nhưng mà thành phố C quá xa chúng tôi gọi người qua đó rồi lại đưa tất cả mọi người về nói không chừng còn chậm trễ mấy người, cô gọi 120 vùng đó đi." Mao Cao Minh cực kỳ thành khẩn kiến nghị.

    Thiên Linh Linh: "..."

    Tuy biết đối phương là ý tốt nhưng một chút cũng không giúp được cô.

    Giang Hoa Đình hơi tỉnh táo chút liền nhìn thấy Mao Cao Minh đang cầm điện thoại di động của cậu nói chuyện, nóng lòng bảo vệ điện thoại liền bảo Mao Cao Minh cầm điện thoại tới, đây là điện thoại di động nhóc Thu tặng cậu!

    Mao Cao Minh đành phải đưa cho cậu: "Điện thoại của cô Thiên."

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Biết rồi ^"

    Nghe được giọng của Giang Hoa Đình, Thiên Linh Linh vội vàng nói rõ tình trạng lúc này của bọn họ cho Giang Hoa Đình nghe, Giang Hoa Đình nói: "Mấy người chờ lát, gửi định vị cho tôi trước."

    Chưa được mấy giây Giang Hoa Đình đã nhận được thông tin định vị.

    Mao Cao Minh bỗng nhiên nói: "Nhóc Giang lúc cậu ngất xỉu Doãn Thu cũng ngất xỉu rồi."

    Giang Hoa Đình trừng to mắt vội vàng nhảy từ trên giường dậy, động tác lưu loát tới mức không hề giống người vừa mới hôn mê tỉnh lại!

    "Anh ấy ở đâu?"

    "Ở căn phòng bên cạnh."

    Giang Hoa Đình ngay cả giày cũng không mang trực tiếp chạy đi! Mao Cao Minh đành phải nhận mệnh nhặt giày lên đi căn phòng bên cạnh.

    Sau đó anh ta nhìn thấy Giang Hoa Đình đã cực kỳ lưu loát nằm ở bên cạnh Doãn Thu.

    Mao Cao Minh: "..."

    "Đúng rồi cậu cả Giang trong lúc cậu ngất xỉu cũng gọi điện thoại cho cậu ban đầu rất nôn nóng sau đó lại yên tĩnh rồi."

    Giang Hoa Đình rất tò mò: "Ò? Anh đến cùng đã nói rồi gì?"

    Mao Cao Minh nhớ lại: "Tôi chỉ nói một câu là cậu cũng đã ngất xỉu. Sau đó cậu cả Giang nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Rồi cúp điện thoại."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Tình anh em của bọn họ đúng là còn giả hơn cả plastic.

    Chẳng qua Giang Hoa Đình cũng bởi vậy đoán ra được chắc chắn là chị dâu tương lai xảy ra chuyện.

    Giang Hoa Đình gọi điện thoại cho Giang Trung Đình quả nhiên đối phương cũng không nghỉ ngơi bởi vì anh ta muốn trông coi Kỳ Nam Nam mà! Tất nhiên không thể nghỉ ngơi!

    "Nhóc Hoa tỉnh rồi sao?"

    "Ừm, chị dâu tỉnh chưa?" Tuy hai người còn chưa kết hôn nhưng không ảnh hưởng tới việc Giang Hoa Đình gọi Kỳ Nam Nam là chị dâu,

    Dù sao cũng là sự thật hơn cả sắt!

    "Vừa tỉnh còn có chút lơ mơ, em khỏe chút chưa?" Giang Trung Đình mệt nhọc nói.

    "Em khỏe hơn rất nhiều rồi có thể chạy nhảy rồi, yên tâm đi chị dâu không sao đâu."

    Lúc này tâm trạng Giang Trung Đình mới thoải mái hơn chút: "Đúng rồi em tìm anh có chuyện gì sao?"

    Giang Hoa Đình lập tức nói: "Là thế này.."

    Thiên Lộ tỉnh lại liền phát hiện bản thân ở trong phòng bệnh quen thuộc, vừa động một chút đã kéo tới dây truyền nước biển đang cắm trên mu bàn tay.

    Thiên Linh Linh bị giật mình tỉnh dậy.

    "Anh! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi?"

    Thiên Lộ phát hiện chỉ có anh ta với Thiên Linh Linh: "Còn có một người đâu?"

    Thiên Linh Linh nói: "Bị người ta cướp đi rồi."

    Thiên Lộ cau mày: "Ý là gì?"

    "Là em nhờ bác sĩ Giang giúp, sau đó bác sĩ Giang phái máy bay trực thăng tới đón chúng ta vốn dĩ chúng ta nên là ba người cùng về nhưng mà lúc lên máy bay đột nhiên nhảy ra một nhóm người cướp người đàn ông xinh đẹp đi mất! Em bảo vệ anh còn không kịp, sao có thể rảnh rỗi đi bảo vệ người khác?"

    Thiên Linh Linh sợ bị Thiên Lộ dạy bảo vội vàng rũ sạch trách nhiệm.

    Thì chuyện thường tình tới nói cô ta làm cũng không sai.

    Cứu người thân nhất trước.

    Bản năng của con người.

    Thiên Lộ day day ấn đường: "Cậu ta còn sống không?"

    "Anh nói người đàn ông xinh đẹp đó sao?" Thiên Linh Linh nghi ngờ anh cô ấy sao có thể đột nhiên quan tâm tới người khác như thế, "Trước khi bị giật đi còn có hô hấp nhưng bây giờ thì em không biết."

    Thiên Lộ hơi cau mày như không hề hài lòng với câu trả lời này.

    Nghi ngờ trong lòng Thiên Linh Linh càng lớn hơn.

    "Anh chắc không phải là thích người ta rồi đi?"

    Động tác của Thiên Lộ dừng lại ánh mắt lạnh buốt nhìn tới mức Thiên Linh Linh cảm thấy bản thân tựa như đang từng tấc một kết băng từ dưới chân lên!

    "Anh thích thì thế nào, không thích thì thế nào?"

    Thiên Linh Linh: "..."

    "Nhà họ Thiên chẳng lẽ còn muốn nối dõi tông đường? Chỉ với cái chân què này của anh sao?"

    Thiên Linh Linh hiếm khi nghe được Thiên Lộ phát tiết nhưng trong thoáng chốc cũng không biết nên nói gì mới tốt.

    "Cái chân què này của anh chữa được chỉ là anh cứ không cho tôi chữa mà thôi." Giọng của Giang Hoa Đình từ phía cửa truyền vào chỉ thấy vẻ mặt của đối phương không vui nhìn anh em họ Thiên.

    "Hai người lần sau có thể dẫn thêm mấy người ra ngoài? Thế này thì không cần vừa đi vừa về chậm trễ thời gian rồi!" Giang Hoa Đình tức tối trừng Thiên Lộ, "Anh biết rõ chân của anh không làm được gì còn ra ngoài khoe khoang? Dù là trời sập xuống cũng có người cao chống cần anh nửa người tàn phế đi bán mạng sao?"

    Thiên Lộ không nổi giận chỉ bình tĩnh nói: "Người cao đều chết hết rồi thì chống kiểu gì?"

    Giang Hoa Đình: "..."

    Quả thật đang dùng khí thế đè ép cậu!

    "Hai người nôn nóng vội vã ra đi thế này làm cái gì?" Giang Hoa Đình dứt khoát trực tiếp vào chủ đề chính, "Có phải lại xuất hiện thiên đế rồi không?"

    "Cậu có cảm giác sao?"

    Giang Hoa Đình trợn mắt: "Tôi cũng không phải người chết, lần trước lúc thiên đế đó xuất hiện tôi như bị hơ lửa rồi bị đóng băng, ký ức cảm giác đó vẫn còn mới! Thì thế tôi lại lại trải nghiệm một lần nữa tuy cảm giác không mãnh liệt như lần trước, có thể là do không phải tiếp xúc gần đi?"

    Giang Hoa Đình thật ra rất tò mò tại sao thiên đế vừa xuất hiện cậu lại xuất hiện tình trạng này.

    "Lần này ngất xỉu đi còn có nhóc Thu với chị dâu tương lai nhà tôi cho nên thiên đế chắc chắn xuất hiện! Lần này anh có thể nói cho tôi biết thiên đế đến cùng là vị nào rồi ha?"

    Giang Hoa Đình cũng chỉ tùy ý hỏi thử không ngờ Thiên Lộ vậy mà đồng ý.

    "Có thể."

    Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Thật ư?"

    "Ừm."

    Giang Hoa Đình vội vàng kéo một cái ghế qua tới ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng chuẩn bị nghe câu chuyện.

    Lúc này Doãn Thu cũng qua tới, lúc Giang Hoa Đình nhìn thấy Doãn Thu vội vàng nhường ghế tự cậu đứng đó. Thiên Linh Linh nhìn thấy một màn này tự mình suy ngẫm anh cả có phải đã nhìn nhiều cảnh chồng chồng bác sĩ Giang ở chung với nhau cho nên mới thích đàn ông?

    Doãn Thu bị Giang Hoa Đình đè ngồi trên ghế: "Làm gì?" Anh qua tới là có chuyện muốn hỏi.

    Giang Hoa Đình nói: "Nghe kể chuyện."

    Doãn Thu: "..."

    Giang Hoa Đình nói với Thiên Lộ: "Anh có thể bắt đầu rồi."

    Thiên Lộ: "..."

    Thấy Doãn Thu cũng nhìn qua Thiên Lộ chỉ đành nói: "Lần này thiên đế xuất hiện là Viêm Đế chúng ta nghe nhiều quen tai một trong năm thiên đế thượng cổ."
     
  3. Nina Duong

    Messages:
    1
  4. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 310: Giang Hoa Đình tóc cậu biến thành màu bạc rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tổ chức Bàn Liên vừa thần bí vừa khó đoán này rõ ràng nhìn không thấy người mà lại vẫn cứ vây quanh bên cạnh bọn họ rồi lẳng lặng không tiếng động thâm nhập vào trong cuộc sống của bọn họ.

    Kiểu này cảm giác không thể khống chế thật sự làm người ta rất chán ghét.

    Giang Hoa Đình hít sâu một hơi: "Khi nào mới có thể diệt tận ổ bọn họ?"

    Thiên Lộ lạnh lùng nói thật: "Không biết."

    Doãn Thu: "Ngay cả tổng bộ của bọn họ ở đâu chúng ta cũng không biết, diệt thế nào?"

    Rất có lý nhưng nghe lại làm người ta tức giận buồn phiền!

    Giang Hoa Đình cau mày nói: "Sầm Tuyết thì sao? Không phải anh ta biết Bàn Liên ở đâu sao? Trong cơ thể anh ta còn có Tần Thủy Hoàng đó, lần sau nhìn thấy anh ta thì bắt lại mặc kệ ép hỏi người nào cũng có thể có thu hoạch!"

    Doãn Thu bình tĩnh dỡ đài: "Cậu chắc chắn không?"

    Giang Hoa Đình: "..."

    Thiên Lộ nói: "Trước vụ Thần Nông Thị tôi với Doanh Chính đấu pháp, cơ thể Sầm Tuyết cũng bị tôi làm bị thương, linh hồn Doanh Chính bị tôi cố ép ra nên sẽ bị tổn hại nhất định đoán chừng một tháng hoặc là trong khoảng thời gian nửa tháng sẽ không ra đây giành cơ thể với Sầm Tuyết nữa."

    "Nhưng rất đáng tiếc Sầm Tuyết bị người bọn họ dẫn về mất rồi."

    Giang Hoa Đình nghe vừa Sầm Tuyết vừa Doanh Chính tới đầu cũng to luôn rồi.

    "Có phương pháp gì có thể tách hai người bọn họ ra không?" Nếu thế này thì Sầm Tuyết sẽ không cần bị Tần Thủy Hoàng vác bộ xác đó đi làm chuyện xấu.

    "Có." Thiên Lộ rủ mí mắt, "Cần thuật phân tách linh hồn của nhà họ Kỳ."

    "Kỳ?" Giang Hoa Đình lập tức nghĩ tới chị dâu Kỳ Nam Nam rồi lập tức lắc đầu, chắc nghĩ nhiều rồi trên thế giới đâu có nhiều như vậy trùng hợp.

    "Đúng, nhà họ Kỳ." Thiên Lộ tiếp tục nói: "Nhà họ Kỳ nắm giữ là cấm thuật khống chế linh hồn, tách rời. Mỗi gia tộc đều có bí thuật thuộc về bọn họ nên theo lý mà nói thì chúng tôi không nên biết nhà họ Kỳ biết cái gì nhưng bí kỹ nhà họ Kỳ lại lưu truyền đi ra."

    "Mà huyết mạch thiên sư sinh sôi khó khăn, bây giờ nhà họ Kỳ còn có hậu nhân không thì chúng tôi cũng không biết."

    Giang Hoa Đình chỉ cảm thấy kỳ lạ: "Thiên sư mấy người không phải nên có phương pháp liên lạc đặc biệt gì sao?"

    Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Đó cũng phải xem thử người ta có cần liên lạc với cậu không."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Làm giá quá à

    Thiên Lộ cũng gật đầu nói: "Đúng, vốn dĩ người gia tộc thiên sư mấy đời là có liên hệ nhưng bắt đầu từ một trăm năm trước nhà họ Sầm chặt đứt liên lạc với thiên sư gia tộc khác trước thì sau đó cũng dần dần mất đi liên hệ."

    "Rất có thể là máu mủ không đủ thuần nên không thể trở thành thiên sư."

    Giang Hoa Đình bỗng dưng híp mắt lại, cậu chú ý đến cách dùng từ của Thiên Lộ, huyết thống không đủ thuần.

    Vậy mấu chốt cậu trở thành thiên sư có phải là liên quan tới hai chữ này không?

    Doãn Thu nói: "Trở thành thiên sư có phải là phải họ vứt bỏ đi tên họ vốn có không?"

    Thiên Lộ nói: "Đúng." Quy củ ngầm thừa nhận là thế, cho dù là con gái đã gả đi nhưng sinh con ra kích thích được huyết mạch thiên sư thì cũng phải đưa về nhà chính nuôi dưỡng mà còn phải đổi về họ nhà chính.

    Không muốn cũng phải bằng lòng bởi vì đó chính là số mệnh của bọn họ.

    Nếu như từ chối thì đứa trẻ đó có thể sẽ bởi vì cuộc sống "Bình thường" thế này mà cái gì cũng không biết từ đó mất đi tính mạng của bản thân.

    Cho nên người lưu lạc bên ngoài lại trở thành thiên sư ít lại càng ít.

    Nếu như có một người như thế thì người nọ chắc chắn là một thiên tài, bẩm sinh chính là thiên sư được ông trời nhìn trúng và phù hộ!

    Doãn Thu gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý."

    Giang Hoa Đình trong nháy mắt liền hiểu được Doãn Thu muốn làm gì: "Nhóc Thu cậu muốn tìm ra người họ Kỳ? Người họ kỳ nhiều như vậy, sao nhóc Thu có thể tìm hết được?"

    Lúc này Thiên Lộ nói: "Thật ra cũng không cần phiền phức tới thế."

    Hai chồng chồng lập tức nhìn anh ta: "Vậy nên thế nào?"

    Thiên Lộ lại nhìn về phía Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình bị nhìn tới mức khó hiểu: "Nhìn tôi làm gì?"

    Thiên Lộ nói: "Cậu không phát hiện thể chất của cậu rất đặc biệt sao?"

    "Có! Vẫn luôn cực kỳ xui xẻo!" Giang Hoa Đình trả lời rất trôi chảy, "Đoán chừng trên thế giới này cũng không còn ai xui xẻo hơn tôi rồi! Anh không biết chứ! Trước kia tôi là chạm mấy thứ khoa học kỹ thuật cao, chạm gì nổ đó! Tên tắt là bom di động!"

    "Không, bom cũng không ghê gớm bằng tôi!"

    Thiên Lộ: "..."

    Trong miệng cậu nói là xui xẻo, vậy cậu đang dạt dào đắc ý gì chứ?

    Doãn Thu lại lập tức hiểu ý của Thiên Lộ.

    "Ý của cậu là nói, Hoa Đình có thể chất đặc biệt có thể tập hợp người có khả năng là thiên sư?"

    Thiên Lộ gật đầu: "Đây cũng chỉ là phán đoán của tôi mà thôi."

    Giang Hoa Đình nói: "Nói bậy, chính tôi đã không phải thiên sư!"

    Thiên Lộ nói: "Nhưng tôi là thiên sư, Sầm Tuyết cũng thế."

    "Thì hai người mấy người mà thôi, thế này chỉ đơn thuần là trùng hợp!"

    "Một có lẽ thế, hai thì không phải."

    Giang Hoa Đình tiếp tục giải thích rõ: "Sầm Tuyết xuất hiện ở bên cạnh tôi là bởi vì anh ta có quan hệ huyết thống với tôi."

    Thiên Lộ lạnh nhạt hỏi lại: "Cậu cảm thấy nhà họ Sầm máu lạnh sẽ quan tâm chút quan hệ huyết thống đó sao? Bọn họ ngay cả Sầm Tuyết cũng có thể ra tay. Tuổi tác của thiên sư càng lớn, ý thức của chính mình đối với lĩnh vực của chính mình thì càng mạnh, Doanh Chính hồn cổ này chỉ có thể là lúc Sầm Tuyết còn chưa hiểu chuyện cho vào."

    "Có lẽ ý ban đầu của nhà họ Sầm là muốn hiến tế Sầm Tuyết nhưng không thành công. Bất kể như thế nào người nhà họ Sầm đều không có chút tình người nào để nói."

    Giang Hoa Đình không nghịch ngợm một chút thì ngứa da: "Lời này nếu bị mẹ tôi nghe được thì anh chết chắc rồi."

    Doãn Thu tiếp tục dỡ đài: "Tôi cảm thấy mẹ sẽ rất tán đồng câu nói này."

    Sầm Thư Man vẫn luôn cảm thấy mấy người đó là tên điên, biến thái. Nghe được lời của Thiên Lộ đoán chừng còn lại giơ hai tay hai chân tán thành! Gõ chiêng đánh trống chiêu cáo thiên hạ.

    Giang Hoa Đình: "..."

    "Cho nên," Thiên Lộ dẫn dắt Giang Hoa Đình, "Cậu có thể ngẫm nghĩ xem bên người cậu có không xuất hiện người họ kỳ gì không, có lẽ người đó là đời sau của thiên sư nhà họ Kỳ."

    Giang Hoa Đình lẩm bẩm: "Bên cạnh tôi nào có, bên cạnh anh cả của tôi thì có còn sẽ trở thành chị dâu tương lai của tôi.."

    Mắt Thiên Lộ sáng lên: "Vậy thì đúng rồi!"

    Giang Hoa Đình bị anh ta dọa giật mình: "Sao lại đúng rồi, chị dâu tôi chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường."

    "Bên cạnh anh cậu chẳng phải cũng tương đương gián tiếp xuất hiện ở bên cạnh cậu rồi sao? Không nhất định cần tiếp xúc trực tiếp với cậu!" Thiên Lộ kích động nói.

    "Thế này thì năm gia tộc lớn của thiên sư đã có ba rồi!"

    Giang Hoa Đình không rõ tại sao Thiên Lộ lại kích động tới vậy liền không nhịn được hắt nước lạnh cho anh ta: "Gì mà có ba hả? Đầu tiên, chị dâu tương lai nhà tôi còn chưa xác định có phải đời sau của gia tộc thiên sư không, chị ấy chỉ là họ kỳ mà thôi. Thứ hai, trong cơ thể Sầm Tuyết có Tần Thủy Hoàng chắc chắn sẽ không đứng bên chúng ta, vẫn là đừng có nằm mơ nữa."

    "Cho nên cần thuật phân tách linh hồn của nhà họ Kỳ." Thiên Lộ nói.

    Giang Hoa Đình trợn mắt: "Lỡ như người ta không phải thì sao?"

    Thiên Lộ lại giống như bị điên rồi vậy: "Chắc chắn phải."

    Giang Hoa Đình lười cãi tay đôi.

    Nhân lúc Thiên Lộ còn đang hết sức nghiêm túc thảo luận với Doãn Thu làm sao thăm dò người họ Kỳ, mắt Giang Hoa Đình hơi híp, một cây kim mảnh khó phát giác đột nhiên xuất hiện trong kẽ tay!

    Vỗ bộp! Bị Giang Hoa Đình nhanh chóng đánh vào đôi chân không còn cảm giác của Thiên Lộ!

    Lúc Thiên Lộ phản ứng được thì đã không kịp nữa rồi.

    Anh ta đang muốn nói bất kể Giang Hoa Đình làm gì cũng vô dụng nhưng lời vừa tới bên môi liền bỗng dưng dừng lại!

    Chân của anh ta có cảm giác rồi!

    Tuy chỉ là trong nháy mắt giống như bị một con kiến nhỏ xíu cắn một miếng vậy, rất nhỏ bé lại không thể bỏ qua! Cảm giác đó tuy lướt qua thế nhưng cực kỳ quý giá.

    Anh ta cũng đã bao nhiêu năm không cảm giác được anh ta còn có đôi chân?

    Nét mặt Thiên Lộ phức tạp ngẩng đầu nhìn Giang Hoa Đình, vừa nhìn đồng tử bỗng dưng co rút lại!

    "Giang Hoa Đình! Cậu.."

    Doãn Thu đã bước nhanh đi đến bên cạnh Giang Hoa Đình nắm một nắm tóc nhỏ sau đầu cậu.

    "Giang Hoa Đình tóc cậu biến thành màu bạc rồi." Âm thanh nói chuyện của Doãn Thu không phập phồng nhưng cho dù là ai cũng nghe được anh đang đè nén cơn giận!

    Giống như Giang Hoa Đình đối với Doãn Thu đều cực kỳ quen thuộc vậy, Doãn Thu cũng thế, đối với mỗi một điểm trên người Giang Hoa Đình cực kỳ quen thuộc! Giang Hoa Đình căn bản không tóc bạc!

    Doãn Thu rất nổi giận!

    Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Tôi không có tóc bạc."

    Thiên Linh Linh vốn dĩ ở trong góc cực kỳ yên tĩnh nghe bọn họ kể câu chuyện, thương lượng chuyện lớn, đến đoạn sau cũng bị thao tác của Giang Hoa Đình dọa giật mình!

    Từ vị trí cô nhìn thì cô rất rõ ràng nhìn thấy lọn tóc bị Doãn Thu nắm lấy của Giang Hoa Đình lập tức biến trắng!

    Cô ta vội vàng dùng điện thoại chụp ảnh sau gáy Giang Hoa Đình rồi đưa đến trước mặt cậu: "Bác sĩ Giang cậu nhìn, tôi nhìn rất rõ ràng là lập tức biến trắng."

    Giang Hoa Đình nhận lấy điện thoại, nắm tóc Doãn Thu đang túm có độ rộng có lẽ cỡ chừng một đốt ngón tay vừa hay hình thành một hình tròn.

    Mặt Thiên Lộ tái xanh: "Tôi đã nói từ trước rồi bảo cậu đừng thử!"

    "Cậu còn chưa trở thành thiên sư là phải lấy mạng trả giá để giúp tôi giành lại sự sống!" Mà còn không phải sự sống thuộc về anh ta giành được từ chỗ ông trời mà là giành đi sự sống thuộc về Giang Hoa Đình!

    Quan trọng nhất là một kim vừa nãy đó cũng nói rõ chỉ giành đi sự sống Giang Hoa Đình mà đôi chân của anh ta cũng chưa chắc có thể khôi phục cảm giác.

    Cảm giác thoáng qua đã nói rõ tất cả.

    Giang Hoa Đình biết bản thân lỗ mãng rồi: "Tôi biết tôi sai rồi nhưng mà cậu cũng không có nói với tôi là nghiêm trọng thế này.." Biết bản thân đuối lý Giang Hoa Đình càng nói càng nhỏ giọng.

    Bởi vì người bên cạnh đã nổi giận.

    Trời lớn đất lớn, vợ lớn nhất, vợ nổi giận rồi làm sao đây? Kabe-don trước rồi lại nói hay là lăn giường rồi lại nói?

    Nhưng bây giờ mặc kệ lăn cái nào cũng không đúng lúc Giang Hoa Đình cũng chỉ có thể chờ đó.

    "Không nghiêm trọng tôi sẽ không để cho cậu chữa sao?" Thiên Lộ tức quá hóa cười, "Cậu cho rằng tôi thì không muốn chân của chính mình khỏe sao? Tôi không có tấm lòng phóng khoáng như cậu nghĩ vậy."

    Anh ta nhìn như bình thản nhưng cực khổ trong quá trình trở thành thiên sư lại có ai biết?

    Nhưng mọi người sẽ chỉ nhìn vẻ bề ngoài tốt đẹp của anh ta sẽ không ai để ý quá khứ của anh ta.

    "Vậy anh nói với tôi, thế nào mới có thể trở thành thiên sư đi? Tự tôi đọc sách quá chậm rồi."

    Thiên Lộ quay đầu: "Tôi không thể nói, bởi vì tôi vẫn còn là truyền nhân nhà họ Thiên, huyết mạch thiên sư còn đó."

    Giang Hoa Đình híp mắt: "Vậy là nói, người không có dòng máu thiên sư mới có thể nói với tôi?"

    Vậy còn gì để nói chứ, người không phải thiên sư biết chuyện của thiên sư sao?

    Quả thực chuyện lạ hiếm có.

    Thiên Lộ nói: "Tôi biết thật ra cũng không nhiều như vậy, có lẽ mấy người có thể tìm Sầm Tuyết.."

    "Sầm Tuyết nếu mà dễ tìm như vậy thì tôi sớm đã đi tìm rồi, tôi cũng cảm thấy anh ta biết nhiều hơn anh."

    Lời của Giang Hoa Đình thành công làm Thiên Lộ tức điên!

    Thời gian nói chuyện đã qua đi rồi rất lâu, y tá cũng nhịn không được nữa xông vào nói: "Bác sĩ Giang! Người bệnh cần nghỉ ngơi!"

    Nhìn cô y tá nhăn mặt nhíu mày, Giang Hoa Đình nuốt nước miếng: "Được, tôi lập tức đi.."

    Con gái nổi giận chọc không được nên Giang Hoa Đình kéo Doãn Thu chạy mất.

    Vừa ra ngoài Doãn Thu liền không chút cảm xúc hất tay Giang Hoa Đình.

    "Tôi phải về tổng bộ."

    Trong lòng Giang Hoa Đình rơi bộp bộp, vậy thì không được! Nếu thật sự thả nhóc Thu về thì khi nào quay về sẽ lại trở thành một điều bí ẩn! Ngặt nỗi chút chỗ trống Doãn Thu cũng không chừa, không chờ Giang Hoa Đình đồng ý đã xoay người đi luôn.

    Giang Hoa Đình ba bước làm hai bước đuổi tới đi, nhảy lên!

    Nhảy đến trên lưng Doãn Thu!

    Doãn Thu phản xạ có điều kiện đỡ lấy Giang Hoa Đình, tiếp đó: "..."

    Tay chân Giang Hoa Đình đều cố gắng hòa bản thân chung với Doãn Thu: "Nhóc Thu, đừng nổi giận được không?"

    Mặt Doãn Thu lạnh lùng: "Cậu xuống trước đi."

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Nhóc Thu cũng không nỡ buông tay cậu, sao tôi nỡ xuống?"

    Cả người cậu đều treo trên người Doãn Thu, mặt mũi gì cũng không còn nữa. Dù sao gì cũng không còn nữa nên tất nhiên phải mặt dày để vợ bớt giận trước!

    Mặt Doãn Thu tối sầm buông tay nhưng Giang Hoa Đình nằm sấp ở trên lưng anh không cử động.

    Doãn Thu cắn răng nói: "Xuống!"

    Giang Hoa Đình: "Đừng mà, cậu mang cả tôi đi đi!"
     
  5. Nina Duong

    Messages:
    1
  6. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 312: Mọi người cùng nhau xui xẻo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đọc xong <Thiên sư >, ai cũng không nói chuyện.

    Rất lâu sau Giang Hoa Đình phá vỡ sự yên lặng: "Sư phụ nói tôi còn có thể lựa chọn, theo tôi thấy thì căn bản không có để chọn."

    Trở thành thiên sư cần cắt duyên, cậu với nhà họ Giang bên đó sau này sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không biết, ai cũng không thể bảo đảm. Khó khăn lắm mới có thể gặp mặt có thể tiếp xúc, có thể ở chung với người thân lại phải bởi vì chuyện này mà tách ra sao?

    Tuy thời gian Giang Hoa Đình tiếp xúc với người nhà họ Giang cũng không dài lắm nhưng tình yêu thương của mỗi một người đối với cậu đều chân thật đến thế, Giang Hoa Đình rất quý trọng.

    Nhưng nếu như không trở thành thiên sư..

    Giang Hoa Đình nhìn xuống, cậu với nhóc Thu có thể vào một ngày nào đó khi Bàn Liên mời một trong năm thiên đế thượng cổ hủy mất một phần chân long mà chết mất hay không?

    Sau đó số mệnh trong nước lại bởi vì chân long bị diệt mà rơi vào rối loạn, nhà họ Giang, nhà họ Doãn..

    Doãn Thu nhấc tay xoa xoa đầu Giang Hoa Đình, nhúm tóc bạc sau gáy thật sự rất chướng mắt, Doãn Thu híp mắt nhìn chằm chằm một hồi liền dời ánh mắt.

    "Chớ suy nghĩ quá nhiều, làm theo ý muốn của chính mình." Doãn Thu nói một cách ấm áp: "Cậu chỉ là một người bình thường không phải chúa cứu thế, cho dù cậu không làm gì cũng không có ai trách cậu."

    Giang Hoa Đình ngẩng đầu, Doãn Thu nhìn vào mắt Giang Hoa Đình nói rõ từng chữ: "Ít nhất tôi sẽ không trách cậu."

    Giang Hoa Đình nhe răng cười: "Sao tôi sẽ nghĩ nhiều chứ? Yên tâm đi tôi sẽ không làm khó chính mình."

    Tuy nụ cười của Giang Hoa Đình vẫn giống với bình thường nhưng Doãn Thu vẫn có chút lo lắng như cũ.

    Ngày hôm sau Giang Hoa Đình nhìn như không khác gì bình thường.

    Chỉ là..

    Doãn Thu cứ cảm thấy đối phương như đang nghĩ gì đó, bởi vì thỉnh thoảng Giang Hoa Đình lại thất thần. Nếu là trước kia thì Giang Hoa Đình tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng này.

    Xem ra chuyện có cần trở thành thiên sư không này vẫn làm khó Giang Hoa Đình rồi.

    Ngày thứ ba sau khi Giang Hoa Đình chẩn bệnh xong thì tìm tới chỗ Doãn Thu.

    "Nhóc Thu, tôi nghĩ tới một phương pháp, tôi muốn thử một chút." Giang Hoa Đình hào hứng như hai người khác nhau với cậu thỉnh thoảng ngẩn người thất thần trước đó.

    Trong lòng Doãn Thu cảnh giác: "Cậu muốn làm gì?"

    "Tôi muốn thử trong tình huống không cắt duyên đánh thức huyết thống thiên sư nhà họ Sầm."

    Doãn Thu cau mày: "Có phương pháp này không?"

    Giang Hoa Đình lắc đầu, "Tôi cũng không biết cho nên mới muốn dùng thử! Tôi cứ cảm thấy chắc không chỉ một con đường có thể đi mới đúng nếu như thế thì quá cứng ngắc rồi!"

    Doãn Thu: "..."

    Ông trời chỉ nhìn kết quả mặc kệ cậu cứng ngắc hay không cứng nhắc.

    "Cậu chắc chứ, nếu như có thể thế này thì sư phụ cậu cũng sẽ không để lại câu nói như thế rồi."

    Giang Hoa Đình lại nói: "Có lẽ sư phụ chỉ muốn để tự tôi nghĩ cách đó?"

    Doãn Thu không tán đồng: "Nếu như là có phương pháp này thì tôi cảm thấy sư phụ cậu sẽ trực tiếp để lại phương pháp này mà không phải nói với cậu mấy chuyện cắt duyên kiểu này."

    Giang Hoa Đình mím môi: "Nhóc Thu cậu nhất định phải đối nghịch với tôi à?"

    Trên trán Doãn Thu nổi gân xanh: "Là cậu đang đối nghịch với tôi."

    Giang Hoa Đình không nói mà chỉ dùng đôi mắt to trong suốt nhìn Doãn Thu, bây giờ cũng không trong suốt tới thế mà tràn ngập uất ức.

    Doãn Thu đau đầu, Giang Hoa Đình một khi cố chấp thì khuyên thế nào cũng không khuyên nổi.

    Giống anh vậy.

    Doãn Thu cũng không biết nên khóc hay nên cười.

    Hít sâu một hơi Doãn Thu kiên định nói: "Không được."

    "Bất kể thế nào cũng không được?" Giang Hoa Đình thử hỏi.

    "Không được."

    "Bán sắc đẹp thì sao?"

    Doãn Thu lạnh mặt nói: "Cậu có sắc đẹp gì có thể nói?"

    Trong lòng Giang Hoa Đình rối loạn! Cậu không có sắc đẹp!

    Cuối cùng Doãn Thu bị quấn tới phiền nói: "Cậu nếu muốn biết phương pháp này có làm được hay không thì cậu đi hỏi thử Thiên Lộ, nếu như anh ta nói không được thì cậu thì đừng nghĩ gì nữa."

    "Tôi không cảm thấy trở thành thiên sư thì nhất định có thể cứu vớt thế giới, không trở thành thiên sư cũng không có ai sẽ trách cậu! Mà, Giang Hoa Đình chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi cược nổi sao?"

    Nhìn vào đôi mắt nhìn như lạnh lùng kiên quyết của Doãn Thu, tim của Giang Hoa Đình hơi rung động.

    "Xin lỗi."

    Doãn Thu nhẹ nhàng thở dài, nói: "Tôi biết cậu cũng rất không thích kiểu cảm giác không thể khống chế này nhưng mà chúng ta còn có thời gian, không cần nôn nóng tới thế, có được không?"

    Giang Hoa Đình gật đầu xem như nghe lọt tai.

    Trẻ tuổi cũng có khuyết điểm của trẻ tuổi là dễ dàng xúc động. Dù là Giang Hoa Đình thì cũng có lúc cũng chưa chắc có thể vượt qua bậc này.

    Thế mà mỗi lần tìm Thiên Lộ thì Thiên Lộ cũng dùng đủ loại tư thế tụt xích.

    Đây có lẽ là ý trời.

    Tiền Linh Linh nói: "Mấy người tới rất đúng lúc, tôi suýt chút chờ không kịp mấy người tới kiểm tra phòng rồi!"

    "Anh tôi buổi sáng hôm nay đột nhiên lên cơn sốt, trước đó còn đang yên lành, thần chí cũng tỉnh táo, nhiệt độ cơ thể cũng không tính là quá cao, vậy mà nửa trước phút trước khi mấy người đi vào anh tôi đột nhiên ngất xỉu, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu cao vút lên!"

    Giang Hoa Đình quan sát rồi một chút vẻ mặt, mạch tượng của Thiên Lộ nói: "Anh ta có phải từng từng đấu pháp với Sầm Tuyết ở núi Hủy không?"

    Thiên Linh Linh lắc đầu: "Tôi không biết, tôi trong thời gian bói ra tìm thấy bọn họ thì xung quanh cũng rối tung mà còn là đêm khuya, một cái đèn pin cũng không soi được gì cho nên tôi không rõ lắm, xin lỗi."

    Giang Hoa Đình nói: "Đây cũng không phải lỗi của cô, là trước đó tôi không kiểm tra ra được nên nếu phải xin lỗi cũng nên là tôi."

    Thiên Linh Linh: "Chẳng qua, tôi nhớ người ở chung với anh tôi cũng rất suy yếu, lúc tôi kéo anh ta dậy hình như ngay cả sức đứng dậy cũng không còn, tuy tôi không biết cái này có thể coi là một đầu mối không."

    "Có thể, tôi cũng biết rồi."

    Giang Hoa Đình bày bộ kim của cậu ra đang muốn cầm kim lên, Doãn Thu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay cậu: "Cậu muốn làm gì?"

    Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Hạ sốt cho Thiên Lộ!"

    "Không được." Giang Hoa Đình:" "

    Doãn Thu cau mày nói:" Tôi không biết cậu chữa bệnh cho Thiên Lộ xong sẽ có hậu quả như thế nào nhưng tôi sẽ không cho phép cậu làm loạn. "Giang Hoa Đình nhỏ giọng nói:" Nhóc Thu, tôi không làm loạn, thế này chỉ là phản ứng bình thường khi dùng sức quá mức, tôi.. "

    Doãn Thu lại kiên trì:" Bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên người thiên sư đều là đặc biệt, tôi tạm thời không cho phép cậu mạo hiểm. "

    " Tôi không thể.. Bác sĩ khác cũng không thể.. "Giang Hoa Đình lẩm bẩm.

    Doãn Thu nói:" Thiên Lộ chưa từng nói bác sĩ bình thường không thể chữa bệnh cho cậu ta. "

    Dù sao Giang Hoa Đình không quá tin tưởng.

    Trên thực tế mấy chuyện kiểu vả mặt với tốc độ, vĩnh viễn cũng sẽ không chê quá nhanh.

    Doãn Thu gọi Mao Cao Minh tới, để Mao Cao Minh chẩn chữa cho Thiên Lộ.

    Mao Cao Minh không rõ cho lắm:" Ngài Thiên không phải là người bệnh của nhóc Giang à? Sao lại gọi tôi tới? "

    Doãn Thu nói:" Cậu ấy không khỏe. "

    Giang Hoa Đình đành phải phối hợp khụ hai tiếng, giả tới mức không cần cũng được.

    Mao Cao Minh:"... "

    Trêu đùa anh ta như kẻ ngốc à?

    Chẳng qua Doãn Thu nói đúng, Thiên Lộ chưa từng nói bác sĩ bình thường không thể chẩn chữa cho anh ta.

    Ngay khi Mao Cao Minh đâm kim xuống, Thiên Lộ hạ sốt rất nhanh sau đó lại đút một miếng thuốc cho anh ta, Thiên Lộ từ hô hấp dồn dập từ từ bình ổn lại, ửng đỏ trên gò má cũng không đỏ tới thế nữa.

    Chẳng qua vẫn như cũ không tỉnh.

    Lúc Giang Hoa Đình đi tới phòng bệnh Thiên Lộ đã nhỏ giọng lẩm bẩm:" Thật ra tôi cảm thấy tôi cũng rất bình thường, sao lại không để tôi chữa.. Doãn Thu, "..."

    Sao vẫn còn cố chấp vấn đề này?

    Doãn Thu cũng có công việc của mình không thể suốt ngày nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình lthanh thật ở trong tầm mắt Doãn Thu không tùy tiện chạy lung tung.

    Thế là ở trong văn phòng Doãn Thu, Doãn Thu xử lý chuyện của mình, Giang Hoa Đình thì chơi đùa thuốc mới của cậu.

    Chỉ là cứ làm mãi rồi trong lòng Giang Hoa Đình lại bắt đầu một công đôi việc, trên tay chế thuốc nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách để không cắt duyên để huyết mạch thiên sư thức tỉnh đồng thời có thể giữ lại huyết thống của người bình thường.

    Cứ nghĩ mãi..

    Giang Hoa Đình cảm nhận được một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu!

    Ban đầu Giang Hoa Đình cũng không phát hiện trạng thái khác thường của bản thân chỉ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó hình như không tìm thấy chỗ thoát ra vậy, làm người ta nôn nóng tới mức như kiến trên chảo dầu.

    Doãn Thu mồ hôi đầm đìa buông bút xuống, đau đớn đã lâu không gặp lập tức trỗi dậy tập kích mỗi một chỗ mỗi một tế bào trên cơ thể anh!

    Doãn Thu cắn môi dưới cố hết sức không phát ra tiếng rên, cả người giống như đứa bé sơ sinh cuộn mình thành một khối!

    Giang Hoa Đình cũng không phát hiện trạng thái kỳ lạ của Doãn Thu, cậu chỉ cảm thấy nóng quá nóng quá, nóng bỏng trên người cuồn cuộn giống như cũng sắp đốt cậu thành tro vậy!

    Cậu không phát hiện, vận xui vẫn luôn ẩn nấp trên người cậu đang cuồn cuộn từng chút một từ khe cửa len ra ngoài.

    Loảng xoảng!

    Y tá đang đi bộ rất bình thường đột nhiên chân trái giẫm chân phải, cả người mất đi chống đỡ bình thường bỗng dưng ngã xuống, khay trong tay lập tức bay ra ngoài tạo đã thành rất lớn tiếng vang cực lớn.

    Giống như đây là một công tắc vậy tiếp đó có một số người đi bộ cũng khó hiểu té ngã, ngã như người chết ngựa đổ quỳ rạp xuống đất.

    Có một số người đang uống nước cũng đột nhiên bị sặc gần chết.

    Còn có một anh trai nhỏ đang chơi điện thoại, điện thoại đột nhiên ầm nổ tung bắt đầu bốc cháy! May người nọ phản ứng nhanh nhạy, mới không bị thương.

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu đều hoàn toàn không biết gì về tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài, Giang Hoa Đình chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ khó chịu! Cậu muốn phát tiết! Giang Hoa Đình nghe được âm thanh một vật nặng rơi xuống đất vừa ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy Doãn Thu hai tay ôm chặt chính mình, nét mặt cực kỳ đau khổ từ trên ghế trượt xuống!

    Giang Hoa Đình giật mình vội vàng đứng dậy!

    Vừa động như thế thì suýt chút cả người nằm sấp ở trên đất!

    Sao lại hết sức rồi?

    Nhưng hết sức cũng phải có sức! Giang Hoa Đình cắn răng bò tới bên cạnh Doãn Thu, ôm Doãn Thu dậy, làn da nóng phỏng tiếp xúc đến làn da lạnh buốt, Giang Hoa Đình không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán..

    Đột nhiên phát hiện hôm nay môi nhóc Thu rất đỏ rất đỏ, nhìn rất ngon..

    Giang Hoa Đình không nhịn được chậm rãi cúi đầu xuống, hướng về phía đôi môi hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu.

    Thơm quá.. Thơm quá.

    Thiên Lộ tỉnh rồi vừa mở mắt liền nhìn thấy bàn tay dán đầy băng cá nhân của Thiên Linh Linh mà trong tay cô còn đang cầm một con dao nhỏ, cô đang gọt trái táo.

    "Shhh!" Thiên Linh Linh vứt táo xuống nhìn ngón tay bị cắt trúng.

    "Hôm nay sao lại xui xẻo thế này, ngay cả gọt táo cũng có thể gọt tới tay! Đây cũng lần thứ mấy rồi.." Thiên Linh Linh vừa lẩm bẩm vừa dùng băng cá nhân bọc thêm một lớp.

    Thiên Lộ: ".. Nếu đã gọt trúng rồi thì không gọt nữa, táo cũng không phải không thể ăn cả vỏ."

    Thiên Linh Linh bị tiếng nói chuyện đột ngột của Thiên Lộ làm giật mình: "Oa! Anh tỉnh rồi à?"

    Thiên Lộ day day ấn đường: "Em xảy ra chuyện gì? Cứ muốn làm khó dễ bàn tay của mình à? Không sợ gọt luôn cả cánh tay?" Thiên Linh Linh cau mày, "Em cũng không biết! Bình thường gọt trái táo cũng không sao hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì."

    Thiên Lộ cũng phục luôn.

    "Còn ngủ không? Có cần ăn táo trước không?"

    Thiên Lộ nhìn thoáng qua trái táo bị gọt tới lồi lõm liền không nể tình từ chối: "Không cần."

    "Không cần thì thôi vậy, tự em ăn, bác sĩ Giang từng nói nếu anh tỉnh rồi thì phải gọi bác sĩ qua xem thử, vậy em kêu nha." "Kêu đi." Thiên Lộ không sao cả.

    Thiên Linh Linh ấn chuông, nói: "Đúng rồi bây giờ anh tạm thời treo tên bác sĩ Mao, vợ của bác sĩ Giang không để anh ta chẩn chữa cho anh."

    Biểu cảm Thiên Lộ không thay đổi: "Đó là lựa chọn tốt nhất."

    Thiên Linh Linh:" "

    Chỉ chốc lát y tá liền với Mao Cao Minh cùng nhau qua tới.

    Nhìn thấy hai người bọn họ Thiên Linh Linh trợn mắt há mồm.

    " Mấy người làm gì rồi hả? Bị đánh hội đồng à? "

    Mao Cao Minh còn đỡ hơn một chút, chân có lẽ bị đá trúng đâu đó đi bộ cà nhắc cà nhắc. Mà y tá cùng đi đến thì mặt mày sưng húp giống như bị hủy dung vậy.

    Nét mặt Mao Cao Minh xấu hổ:" Thật ra chúng tôi cũng không rõ lắm giống như hôm nay đã hẹn với nhau rồi vậy, mọi người cùng nhau xui xẻo.. Thiên Lộ lại cau mày hỏi: "Giang Hoa Đình bây giờ ở đâu?"
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  7. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 313: Cái gọi là người dẫn đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhóc Giang?" Mao Cao Minh giật nảy mình, lập tức nghĩ tới Thiên Lộ trước đó là treo tên Giang Hoa Đình liền vội vàng nói: "Hình như cậu ấy ở trong văn phòng Doãn Thu.."

    "Ấy? Nói tới sao lại kỳ lạ thế này, lần này quy mô xui xẻo sao lại so trước kia khi nhóc Giang ở thành phố Giang còn ghê gớm hơn?" Mao Cao Minh lẩm bẩm nói.

    Lúc trước chỉ có ai tới gần Giang Hoa Đình mới xui xẻo, hôm nay cả bệnh viện đều xui xẻo!

    Nhóc Giang đến cùng đang làm gì nha?

    Do "Nghề nghiệp" đặc biệt của Giang Hoa Đình mà Mao Cao Minh cực kỳ chắc chắn sự cố xui xẻo hôm nay có liên quan mật thiết tới với Giang Hoa Đình.

    Khả năng nghe của Thiên Lộ hơn người tất nhiên không bỏ sót lời lẩm bẩm của Mao Cao Minh.

    "Dẫn tôi đi tìm cậu ta."

    Mao Cao Minh trong chốc lát không phản ứng được: "Ai?"

    "Không muốn xui xẻo chết người thì mau dẫn tôi đi tìm Giang Hoa Đình!"

    Nghiêm trọng thế này sao?

    Mao Cao Minh lập tức nói: "Được, đi theo tôi!"

    Trong văn phòng Doãn Thu--

    Tiếng rên ái muội, tiếng thở dốc còn có âm thanh xác thịt va vào nhau bộp bộp nối thành một bản hòa tấu làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Bầu không khí với nhiệt độ cả nhà đều rất cao giống như khắp nơi đều có thể nhìn thấy được dấu vết ái muội nóng bỏng.

    Tiếng va chạm bộp bộp bộp chưa từng dừng lại tới, tiếng rên xin tha không liên tục, không biết là mời gọi hay là từ chối.

    Trên cơ thể trắng ngần trải đầy dấu vết bầm tím thâm tím ái muội, eo dài rắn chắn bị gấp đã thành góc độ không thể tưởng tượng nổi, mềm dẻo tới mức làm người ta nghĩ tới rắn, người gian nan chịu đựng thậm chí có thể nhìn thấy được nơi bọn họ kết hợp làm người ta xấu hổ không thôi.

    Đôi mắt Doãn Thu tràn đầy nước mắt sinh lý mờ mịt, âm thanh cực kỳ khàn, anh cảm thấy eo của anh sắp gãy rồi, trong đầu trống rỗng rõ ràng đã mệt tới mức không còn cách nào suy xét nhưng cảm giác lấp đầy đó lại làm người thoải mái tới thế.

    Giao thoa giữa nóng và lạnh biến thành ấm, Doãn Thu duỗi ra hai tay nhẹ nhàng ôm chặt người đè trên người anh, không ngờ động tác này lại đổi tới xung kích càng mãnh liệt hơn!

    Nước mắt sinh lý nơi khóe mắt cuối cùng chịu không nổi sức nặng nhẹ nhàng trượt xuống.

    Một cái lưỡi ẩm nóng lại nhanh một bước liếm mất nó: "Nhóc Thu.. Nhóc Thu.."

    Cả người Giang Hoa Đình đều trong trạng thái điên cuồng, cậu nhìn mắt Doãn Thu đỏ hoe, cơ thể cũng đang đỏ lên.

    Hai người tập trung vận động cũng không phát hiện khí vận màu sắc khác nhau trên cơ thể hai người đang giao hòa, màu xám đen trong dẫn vàng, trắng, không ngừng dung hợp lại không ngừng tách ra.

    Thiên Lộ được Mao Cao Minh dẫn đi tới đến phòng làm việc của Doãn Thu, tuy âm thanh bên trong không liên tục nhưng người trưởng thành cũng biết đó là âm thanh gì người bên trong đang làm gì.

    Mao Cao Minh có chút xấu hổ: "Bằng không chúng ta muộn chút lại đến?"

    Thiên Lộ lại không hề nhúc nhích: "Chậm chút nữa người trong đó sẽ phải chết."

    Mao Cao Minh hoảng sợ! Chết ở trên giường? Cách chết quá ghê gớm!

    Thiên Lộ đẩy trên xe lăn trước Mao Cao Minh vội vàng ngăn cản, nói: "Bằng không chúng ta gõ cửa trước? Cứ thế này đá mở cửa thì đoán chừng.." Sẽ bị báo thù rất thảm hại.

    Giang Hoa Đình bị nhìn có lẽ không sao nhưng Doãn Thu bị nhìn rồi thì đoán chừng bọn họ sẽ nhìn không thấy mặt trời ngày mai!

    Chỉ mặt lạnh của Doãn Thu đoán chừng không có mấy người có thể chịu được còn phải cộng thêm Giang Hoa Đình yêu vợ như mạng, đây chẳng phải hai cao thủ cùng đánh kép sao?

    Cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi Mao Cao Minh cũng cảm thấy mạng mình đã mất đi nửa cái!

    "Sẽ mọc lẹo mắt." Mao Cao Minh cực kỳ thận trọng kết luận _

    Thiên Lộ: ".. Cậu đang nghĩ gì."

    Chỉ thấy Thiên Lộ cắn rách ngón trỏ của chính anh ta rồi dùng máu vẽ một tấm phù lục Mao Cao Minh chưa bao giờ thấy qua cũng nhìn không hiểu lên trên cửa, ngay giây phút Thiên Lộ thu tay lại hình như anh ta nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng chợt lóe lên.

    Mao Cao Minh dụi mắt nhìn nhầm rồi sao?

    Thiên Lộ nói: "Chúng ta chờ một lúc."

    Trong phòng hai người đang vận động ngay khi Thiên Lộ dùng máu tươi vẽ thành phù tĩnh tâm thì động tác bỗng dưng dừng lại! Tiếp đó Giang Hoa Đình giống như mất hết sức lực vậy, cả người ngã mạnh lên trên người Doãn Thu! Đầu đập lên đầu Doãn Thu!

    Doãn Thu bị đụng mạnh như thế còn không khôi phục lý trí, vậy thì anh có thể đi về bắt đầu từ một tên lính mới rồi.

    Mặt tối sầm lại đẩy Giang Hoa Đình trên người ra, thứ gì đó của người nào đó còn đang trong cơ thể anh vừa bị đẩy như thế thì nơi liên kết phát ra một âm thanh rất vi diệu.

    Vẻ mặt Doãn Thu càng đen hơn rồi.

    Doãn Thu híp mắt, hàm ý rất nguy hiểm nhìn chằm chằm chủ nhân đã ngất xỉu, chú hai vẫn tràn đầy tinh thần như cũ, ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn không nhịn được cho đối phương một cước.

    Doãn Thu chịu đựng dính nhớp đằng sau đi khập khiễng đến nhà tắm.

    May ở đây còn có quần áo dự bị của bọn họ, Doãn Thu lạnh lùng vứt quần áo đã nát như rẻ rách vào thùng rác rồi cực kỳ thô lỗ Giang Hoa Đình kéo đến nhà tắm nhưng nói tóm lại vẫn không nỡ dùng nước lạnh mà đổi thành nước ấm.

    Vừa nãy Giang Hoa Đình rất rõ ràng là không thích hợp.

    Được tắm từ đầu đến chân nhưng chú hai trọng điểm bị nước lạnh chăm sóc, Giang Hoa Đình cũng không phải người chết cứ thế bị dội tỉnh rồi.

    Nhìn thấy Doãn Thu, ký ức của Giang Hoa Đình lập tức quay lại, vội vàng đứng dậy cầm vòi hoa sen trong tay Doãn Thu qua muốn hôn đối phương nhưng đối phương là khô còn bản thân lại ướt nên có chút xấu hổ.

    "Xin lỗi."

    Doãn Thu nhìn thoáng qua cậu: "Tôi ở bên ngoài chờ cậu."

    Giang Hoa Đình lập tức nói: "Được."

    Nhanh chóng tắm xong cho bản thân xong phát hiện không có quần áo nhưng vừa thò đầu ra ngoài liền phát hiện trong văn phòng có thêm hai vị khách không mời mà đến! Giang Hoa Đình vội vàng rụt đầu về: "Nhóc Thu!"

    Một bộ đồ bị vứt qua đó.

    Giang Hoa Đình vội vàng đưa tay bắt lấy rồi nhanh chóng mặc lên!

    Mao Cao Minh nhìn bước chân của Giang Hoa Đình hơi suy yếu, gò má Doãn Thu tuy đỏ nhưng mà dùng ánh mắt cay độc của anh ta có thể nhìn thấy được dưới lớp đỏ là tái.

    Chậc chậc, đây là làm bao lâu hả?

    Mùi trong căn phòng này đậm tới mức cũng sắp sặc chết người rồi!

    Mao Cao Minh nói lời thấm thía: Nhóc Giang, cậu tuy trẻ tuổi nhưng chính là bởi vì trẻ tuổi thì càng phải cố gắng quý trọng thận của cậu! Tuổi còn trẻ mà thận yếu sao mà được? "

    Mặt Giang Hoa Đình tối sầm:" Sao tôi lại thận yếu rồi? Thận tôi rất khỏe! "

    Thiên Lộ cực kỳ nghiêm túc ngắt lời của hai người:" Mấy người vừa nãy đang làm gì? "

    Giang Hoa Đình, Doãn Thu, Mao Cao Minh:"... "

    Cũng đã rõ ràng tới thế rồi mà còn hỏi bọn họ vừa nãy đang làm gì?

    Có lẽ biểu cảm của ba người thực sự quá mức như lẽ đương nhiên, Thiên Lộ bỗng dưng phát hiện ra câu hỏi của bản thân có chút nghĩa khác.

    Ửng đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy lan tràn ra, Thiên Lộ ho nhẹ rồi hỏi nữa một lần:" Tôi hỏi là mấy người có biết trên người mấy người vừa nãy xảy ra chuyện gì không? "

    Giang Hoa Đình:"? "

    Doãn Thu lờ mờ đoán được Thiên Lộ đang nói cái gì.

    Thấy Giang Hoa Đình còn đang lơ ngơ, Thiên Lộ nói:" Người bên ngoài hôm nay đã xui xẻo cả ngày "

    Giang Hoa Đình:"... "

    Không phải chứ? Công lực của cậu mạnh hơn sao?

    Mao Cao Minh cũng vội vàng nói:" Đúng đó, chân của tôi trong lúc rẽ không biết sao lại đụng trúng tường! Nhóc Giang không biết đó chứ, chân của tôi đến bây giờ còn ở đau! "

    Giang Hoa Đình nói:" Chắc chắn là anh đi bộ không mở mắt nhìn đi? "

    " Y tá Tiểu Đào lăn từ trên thang lầu xuống rồi, bây giờ mặt mày sưng húp đó. "Mao Cao Minh ung dung nói.

    Giang Hoa Đình:"... "

    "

    "Y tá Trần Hương Hương ở trên mặt đất bằng phẳng sạch sẽ đột nhiên bị trượt, xe đẩy tất cả đều lật rồi." Mao Cao Minh tiếp tục đưa ra chứng cứ.

    Giang Hoa Đình: ".. Rồi, anh không cần nói nữa chắc chắn là lỗi của tôi, ngày mai tôi phát gấp năm tiền lương bồi thường, có tổn thương thì tới tôi đây lĩnh thuốc mỡ bảo đảm sẽ không để một vết sẹo nào!"

    Mao Cao Minh nói: "Ô kê luôn, vậy tôi đi tuyên bố tin tốt này đây!"

    Mao Cao Minh mang theo tin tốt của Giang Hoa Đình đi mất, trong phòng chỉ còn lại ba người Giang Hoa Đình, Doãn Thu với Thiên Lộ.

    Thiên Lộ nghiêm túc nói: "Nếu như không phải có số mệnh Doãn Thu lôi kéo thì hôm nay đám người ở bệnh viện Trung y Thu Hoa xuất hiện không phải xui xẻo mặt mày sưng húp mà là hiện trường người chết hàng loạt."

    "Cho nên Giang Hoa Đình, cậu có thể nói với tôi trước đó cậu đang làm cái gì không?"

    Giang Hoa Đình cau mày: "Tôi rất bình thường chế tác thuốc mỡ của tôi, anh nhìn đi bán thành phẩm còn để ở đó đó."

    Thiên Lộ theo tầm mắt của Giang Hoa Đình nhìn qua đó quả thực có rất nhiều vật liệu với chai lọ để ở phía trên còn có rất nhiều dụng cụ vật liệu thí nghiệm loại nhỏ chẳng qua bây giờ nhìn qua đó thì cảm giác giống như cảnh tượng cơn bão quét qua, ngã trái ngã phải cực kỳ tan hoang.

    Thiên Lộ vẫn cảm thấy không đúng, nói: "Cậu có biết trước đó cậu là trạng thái huyết mạch thiên sư muốn thức tỉnh nhưng lại không xông phá nổi ràng buộc của huyết mạch người bình thường không?"

    "Chỉ có một luồng hơi thở sùng sục lại không tìm thấy lối thoát nào cho nên mới làm cho số mệnh bầu bạn với cậu mất khống chế làm cho cả người trong bệnh viện cũng bị liên lụy."

    Giang Hoa Đình chợt hiểu ra, hổ thẹn: "Thì ra là thế."

    Vậy người bệnh hôm nay tới khám bệnh cũng là vô tội bị liên lụy rồi, xem ra ngày mai bệnh viện Trung y Thu Hoa sẽ bị truyền ra là bệnh viện bị thần bệnh bao phủ, vô duyên vô cớ cũng có thể té ngã mất hai cái răng..

    Giang Hoa Đình đau đầu.

    "Sở dĩ không chết người với xảy ra vấn đề lớn, cậu phải cảm ơn bạn đời Doãn Thu, nếu như không phải số mệnh của cậu ta tương phản với cậu.

    Bệnh viện sớm đã trở thành một nơi tụ tập ác ma.

    Giang Hoa Đình nắm chặt tay của Doãn Thu gãi gãi:" Cám ơn. "

    Doãn Thu lạnh nhạt lườm cậu, bị giày vò tới mức eo sắp gãy còn đang đau âm ỉ.

    Nhưng anh càng muốn biết Giang Hoa Đình sau này còn có thể bị thế này không, bằng không anh có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ giày vò!

    " Thật ra hôm nay cậu ấy nghĩ tới một phương pháp, cậu ấy không muốn cắt duyên, trong tình huống bảo vệ dòng máu người thường kích phát huyết mạch thiên sư. "Doãn Thu nói:" Hôm nay cậu ấy đi tìm cậu muốn hỏi thử phương pháp này có thể thực hiện hay không nhưng cậu đột nhiên rơi vào sốt cao ngất xỉu nên không tìm được. "

    Thiên Lộ lạnh lùng nói:" Hồ đồ! Nếu thật sự có phương pháp này thì sớm đã ghi chép lại rồi, đâu cần phân biệt thuần huyết! Đối tượng kết hôn của thiên sư đâu còn cần nghiêm ngặt tới thế! "

    Doãn Thu nói:" Nhưng cậu ấy vẫn luôn ở trong văn phòng tôi làm thuốc mỡ hình như cũng không có gì hành vi gì cực kỳ kỳ lạ.. "

    Giang Hoa Đình:"... "

    Thiên Lộ lại không cho rằng thế:" Nhưng đã nghĩ trong lòng rồi đi? Còn đang nghĩ làm sao hoàn thiện nữa? "

    Giang Hoa Đình cúi đầu.

    Doãn Thu:"... "

    Thiên Lộ nói:" Chỉ bằng tư chất của cậu thì cho dù còn chưa phải thiên sư, rất nhiều chú văn đối với cậu cũng đều có hiệu quả dù là chú văn chính cậu sáng tạo cũng có thể thuận theo ý niệm của cậu mà vận hành. "

    " Cậu chắc chắn là trong lúc vô tình đã để chú văn có hiệu quả, mới xuất hiện tình trạng "cướp cò nhập ma" thế này! Nếu như Doãn Thu vừa vặn không ở ngay đó thì cậu đã được trực tiếp nổ tung rồi! "Thiên Lộ gắt gỏng nói.

    Giang Hoa Đình hơi chột dạ, cậu nào biết nghĩ một chút cũng không được..

    Giống như nghe được tiếng lòng Giang Hoa Đình, Thiên Lộ nói:" Điều kiện để máu tạp trở thành máu thuần, cậu từng xem qua rồi à? "

    " Cắt duyên còn có người dẫn đường. "

    Thiên Lộ không chút cảm xúc nói:" Người dẫn đường là giữ truyền thừa thiên sư của gia đình người đó bằng lòng truyền huyết thống và bí pháp của nhà người đó cho cậu. Nói trắng ra là duyên của gia tộc thiên sư người đó thay thế duyên huyết thống bình thường của cậu. Đồng thời còn phải chỉ bảo cậu làm thế nào mới có thể thành thiên sư thật sự. "

    Mà nhà họ Thiên chỉ còn lại có tôi rồi cho nên tôi không thể nào là người dẫn đường cho cậu."

    Giang Hoa Đình cau mày: "Vậy tôi chẳng phải là không có hy vọng trở thành thiên sư sao?"

    Thiên Lộ hơi cau mày: "Ai biết được, chuyện trên đời khó đoán."

    Ngoài mấy điểm này thật ra đã không còn gì để nói nên Thiên Lộ cứ thế căn dặn mãi: "Không có việc gì đừng nghĩ lung tung bằng không cả bệnh viện chết chung với cậu!"

    Giang Hoa Đình: "..."

    Thiên Lộ đi rồi cơ thể kéo căng của Doãn Thu cuối cùng cũng thả lỏng, cơn đau nhức sau khi xong việc lập tức vọt lên dù là anh cũng nhịn không được khó chịu cau mày.

    Giang Hoa Đình đành phải lanh lẹ mát xa cho Doãn Thu: "Xin lỗi, nhóc Thu."

    Biết Giang Hoa Đình vô ý, Doãn Thu cũng không có chỗ phát tiết.

    Chỉ có thể chỉ phần eo: "Ở đây."

    Giang Hoa Đình lập tức lấy lòng đưa móng vuốt.. Ờm, phục vụ.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
    Last edited: Apr 29, 2025
  8. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 313: Cái gọi là người dẫn đường -- lỗi
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
    Last edited: Apr 29, 2025
  9. Nina Duong

    Messages:
    1
    Chương 314: Trên đường đến khám bệnh tại nhà bị bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai cũng không biết ngoài Thiên Lộ Sầm Tuyết ra còn có ai là thiên sư, lại có ai bằng lòng giúp Giang Hoa Đình thức tỉnh huyết mạch thiên sư. Giang Hoa Đình không khỏi nói: "Cho nên nói Thiên Lộ đồng ý cho tôi chữa bệnh cho đôi chân đó của anh ta thật ra là đang lừa dối tôi à?"

    Doãn Thu lườm cậu: "Không lừa dối, cậu thành thiên sư chẳng phải là có thể chữa rồi à?"

    Giang Hoa Đình lập tức chỉ ra vấn đề: "Vấn đề là tôi không thể trở thành thiên sư!" Thế này còn không phải lừa dối sao?

    Giang Hoa Đình tự cho là như thế nhưng Doãn Thu lại không phải nghĩ như thế.

    Anh cứ cảm thấy Thiên Lộ chắc chắn còn biết gì đó.

    Thiên Lộ quả thực biết chút gì đó giống như trước đó anh ta đã nói, mấy người bọn họ đều cũng không hẹn mà cùng xuất hiện ở bên cạnh Giang Hoa Đình, vậy thì người dẫn đường chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở bên cạnh Giang Hoa Đình.

    Ông trời nếu đã để một có người có tài như thế xuất thế thì chắc chắn sẽ không lãng phí.

    Sự ra đời và tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa đặc biệt.

    Thiên Lộ vẫn luôn tin tưởng câu nói này.

    Bây giờ chỉ chờ người dẫn đường xuất hiện.

    Huyết thống Giang Hoa Đình xung đột mà khơi ra chuyện bệnh viện xui xẻo cũng không hề khơi ra sóng gió lớn gì như trong tưởng tượng của Giang Hoa Đình, ai cũng cảm thấy bản thân có thể đụng phải thần gì đó sau đó bị vận xui quấn người rồi.

    Bản thân xui xẻo cũng chỉ như thế thôi. Mọi người cùng nhau xui xẻo thì bị cho là một chuyện cười sảng khoái.

    Ngày hôm sau đã khôi phục bình thường rồi, cũng không có ai cho là xảy ra chuyện.

    Thời gian chẳng mấy chốc vụt qua, huyết mạch thiên sư của Giang Hoa Đình vẫn như cũ không thức tỉnh. Để những người khác có trải nghiệm không quá tốt đẹp Giang Hoa Đình ngay cả hai chữ thiên sư cũng không dám nghĩ nữa, ngay cả phù lục cũng không vẽ không động vào nữa, cuộc sống cũng gió yên sóng lặng, sau đó chớp mắt đã đến thời gian thỏa thuận của họ với Mã Thiên Duệ.

    Vợ chồng Mã Thiên Duệ mang theo con của họ cùng nhau tới bệnh viện Trung y Thu Hoa chờ cậu.

    Giang Hoa Đình dọn dẹp một chút đồ rồi vác một cái ba lô màu đen đi.

    Doãn Thu cũng cùng đi chẳng qua chuyện anh muốn làm so với Giang Hoa Đình nhiều hơn rất nhiều. Dù sao anh cũng biết người Giang Hoa Đình muốn chẩn chữa đến cùng là ai.

    Mặc kệ là mặt nào thì anh cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.

    Nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ gì đó.

    Không thể không nói Doãn Thu vẫn tương đối tin tưởng trực giác với vận may của bản thân.

    Nhìn Doãn Thu cất bộ đàm, Giang Hoa Đình hỏi: "Xong rồi sao?"

    "Ừm"

    "Vậy đi thôi."

    Vợ chồng Mã Thiên Duệ với chồng chồng Giang Hoa Đình vừa đi vừa trò chuyện giống như người bình thường vậy. Không bao lâu sau bọn họ dừng ở một tiệm cơm cũng không phải rất cao cấp, Tề Tiểu Huệ nói: "Hay là cứ ở đây đi? Tôi với cục cưng cũng đói rồi, bác sĩ Giang nhân từ chắc sẽ không để ý."

    Mã Thiên Duệ lại không tán đồng: "Ở đây nhìn như không tốt lắm."

    Có lẽ thật sự đói nên giọng điệu Tề Tiểu Huệ hơi cuống lên: "Anh nhìn đi trăm dặm gần đây có tiệm nào có thể ăn cơm chứ."

    Giống như hưởng ứng lời của mẹ mình mà đứa bé được ôm trong lòng đột nhiên khóc.

    Tề Tiểu Huệ đẩy đứa trẻ vào trong lòng Mã Thiên Duệ: "Anh nhìn đi! Đói rồi nè!"

    Tay chân Mã Thiên Duệ thất thố xin lỗi nhìn Giang Hoa Đình: "Ừm, bác sĩ Giang.."

    Vẫn chưa chờ Mã Thiên Duệ nói xong, Giang Hoa Đình đã bày tỏ hiểu: "Tôi với nhóc Thu đều không sao, tôi thấy tiệm cơm này cũng rất tốt, cứ tiệm này đi, chị dâu với trẻ con đều không thể đói."

    Mã Thiên Duệ tỏ vẻ có lỗi.

    Sau khi nhóm người đi vào thì có mấy người đi đường bước qua cửa tiệm cơm sau khi đi đến một ngã rẽ liền lấy điện thoại ra.

    "Đi vào rồi, không phát hiện gì khả nghi."

    Hoa Vũ Hiên nói: "Biết rồi, tiếp tục trông chừng."

    Thế mà hơn hai tiếng rồi cũng không thấy người bên trong đi ra, người chịu trách nhiệm trông chừng bọn họ lúc này mới phát hiện có gì không ổn! Không thể trách bọn họ yên tâm tới thế, bởi vì tiệm này chỉ có một cổng chính căn bản không có cửa sau!

    Bọn họ xông vào thì bị ông chủ ở bên trong chặn lại tới: "Mấy người muốn làm gì? Tôi cảnh cáo mấy người, mấy người thế này là xâm nhập trái phép!

    Mấy người đó cười lạnh lẽo:" Xâm nhập trái phép? Ông mở cửa làm ăn chẳng phải là để khách hàng đi vào ăn à? Sao, mở cửa không làm ăn hả? "

    Ông chủ cũng là người từng trải cũng không nôn nóng tới thế nữa:" Vậy các vị muốn ăn cơm hay là muốn tra xét? Tra xét thì xin cho tôi một lý do chính đáng, chỗ tôi có máy quay giám sát ghi âm đó. "

    Mấy người đó căn bản không sợ một ông chủ nhỏ bé:" Yên tâm, sẽ không làm khó dễ ông. "

    Người dẫn đội bảo những người khác đi tìm nhóm Giang Hoa Đình, chỉ chốc lát vợ chồng Mã Thiên Duệ đã được tìm thấy mà lại không tìm thấy nhóm Giang Hoa Đình. Nhưng vợ chồng Mã Thiên Duệ bọn họ lại là bốn người mà hai người khác lại không phải chồng chồng Giang Hoa Đình.

    " Giang Hoa Đình với Doãn Thu đâu? "

    Mã Thiên Duệ khó hiểu:" Vị này, cậu nói gì đó, bác sĩ Giang với ngài Doãn sao có thể có thời gian ăn cơm cùng nhân vật nhỏ bé như tôi ở tiệm cơm nhỏ bé thế này? "

    Người dẫn đội chỉ một đàn ông mặc đồ rất giống với Giang Hoa Đình:" Vậy hắn là ai? "

    " Bác sĩ Giang! "

    Người dẫn đội còn không biết bọn họ bị chơi một vố thì bọn họ cũng sẽ không cần theo nghề nữa!

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu đã tới một chỗ khác, bọn họ thông qua đường hầm dưới tiệm cơm nhỏ đó đi.

    Giang Hoa Đình nói:" Cứ cảm giác như chúng ta đang làm trộm vậy. "

    Doãn Thu nói:" Sắp rồi. "

    Giang Hoa Đình cảm thán nói:" Xem ra ngồi càng cao thì cũng chưa chắc tốt, còn không tự do như dân chúng bình thường. "

    Doãn Thu dừng lại chút:" Ai nói không phải chứ? "

    Ở vị trí như thế không phải thật lòng thích, thật lòng vì dân thì chỉ có thể là bị thứ đó hấp dẫn, nói trắng ra chỉ vì bản thân.

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu từ dưới mật thất đi ra liền bị dẫn đi, giữa chừng đổi tận mấy chỗ, người của đối phương có người Doãn Thu quen cũng có kẻ anh không quen biết nhưng không trở ngại đối phương cũng quen anh.

    Doãn Thu ban đầu còn có thể gửi đi định vị của mình sau đó thì càng ngày càng khó rồi.

    Giang Hoa Đình nhỏ giọng nói:" Bằng không tôi đưa mấy con hạc nhỏ ra ngoài? "Đã rất lâu không dùng cũng hơi nhớ rồi.

    Doãn Thu nói:" Một con hạc giấy bay ở trên trời, cậu chê bản thân còn không đủ bắt mắt à? Ngẫm xem người nhìn chằm chằm cậu đều là mấy người có thân phận gì. "

    Giang Hoa Đình:" "

    Được thôi, cậu không nên đề ra bất kỳ ý kiến gì, tất cả đều nghe Doãn Thu sẽ không sai.

    Đi loanh quanh rẽ hơn nửa ngày, Giang Hoa Đình nghi ngờ cả thành phố Kinh cũng bị bọn họ rẽ qua rồi, cuối cùng bọn họ dừng trước một thôn nhỏ nhìn như rất yên tĩnh yên bình, người dẫn đường nói với bọn họ:" Bác sĩ Giang, đây là đoạn cuối cùng.. "

    Nhưng lời còn chưa nói hết người nọ liền bỗng dưng mất tiếng!

    Một nhóm người mặc áo choàng đặc biệt không chút cảm xúc, lẳng lặng không tiếng động bao vây bọn họ làm người nọ trừng to mắt miệng run rẩy.

    " Bàn, Bàn Liên! "

    Người của Bàn Liên đa số đều là kẻ ác giết người không chớp mắt, không trách người nọ lại lo sợ!

    Giang Hoa Đình với Giang Hoa Đình sớm đã trong nháy mắt bọn họ xuất hiện đi vào trạng thái chiến đấu, động tác của bọn họ nhìn như chưa từng thay đổi nhưng trên thực tế bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể cho đối phương một đòn chí mạng!

    Cả người trên dưới nhìn như tất cả đều là sơ hở mà trên thực tế không có bất kỳ sơ hở.

    Có sơ hở cũng là dùng để xử lý đối phương!

    Người mặc áo choàng cũng không thèm nhìn người dẫn đường cho chồng chồng Giang Hoa Đình, bọn họ chỉ nhìn Giang Hoa Đình giống như chỉ có Giang Hoa Đình có thể lọt vào mắt của bọn họ.

    " Giang Hoa Đình, ông cụ Sầm muốn gặp cậu. "

    Giang Hoa Đình nhướng mày:" Ông cụ Sầm? Vị nào hả? Cậu không biết quy củ của nhà họ Giang chúng tôi là ngoài mẹ tôi ra thì những người họ Sầm khác tôi đều không được gặp và cũng không thể gặp à? "

    Người nói chuyện cũng không bởi vì lời của Giang Hoa Đình mà dao động cảm xúc, hắn chỉ nói mấy chữ:" Huyết thống, người dẫn đường. "

    Mắt Giang Hoa Đình hơi híp, xem ra ông cụ họ Sầm đó nắm điểm yếu của cậu cũng rất chuẩn.

    Chẳng qua huyết thống thứ kiểu này, bây giờ đối với cậu tới nó hình như cũng không quan trọng tới thế. Huyết mạch thiên sư không thức tỉnh chẳng phải vẫn như cũ có thể sống rất tốt sao?

    Thế mà Doãn Thu lại véo eo Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình nhìn xuống, nói:" Ông cụ nhà cậu cũng phiền ghê, chỉ toàn lại uy hiếp người khác! "

    Người dẫn đường bên đó sợ rồi:" Bác sĩ Giang! "

    Người mặc áo choàng cuối cùng cũng như bố thí nhìn về phía người dẫn đường:" Câm miệng. "

    Người dẫn đường đó bị một tờ giấy phù vàng bịt kín miệng bất kể anh ta xé kiểu gì cũng xé không ra.

    Giang Hoa Đình nhướng mày:" Phù lục này lợi hại ghê! "

    " Do chính tay cụ Sầm làm. "Ý chỉ là do chính ta thiên sư già làm.

    Giang Hoa Đình híp mắt, thiên sư già đó có thực lực lớn cỡ nào.

    " Được thôi, tôi với nhóc Thu đi với mấy người. "

    Người mặc áo choàng lại từ chối:" Cụ Sầm chỉ gặp cậu. "

    Giang Hoa Đình cau mày:" Không được, nhóc Thu đi đâu thì tôi đi đó, cậu ấy không thể đi tôi cũng không đi! "

    Nhưng mấy người mặc áo choàng này lại không để ý tới phản đối của Giang Hoa Đình, trực tiếp dùng phù lục xử xong cậu đồng thời còn có thể để Doãn Thu không manh động.

    Đại sư đấu không được thiên sư.

    Giang Hoa Đình khắc sâu nhận thức của đạo lý này.

    Trước khi hai chồng chồng tách ra Doãn Thu nói khẽ với Giang Hoa Đình nói:" Chờ tôi. "

    Giang Hoa Đình cảm giác được có thứ gì đó đâm vào trong cánh tay cậu, đau đớn chợt lóe lên rồi chẳng mấy chốc đã khỏi rồi.

    Giang Hoa Đình xoa xoa cánh tay, nhóc Thu cũng thật sự nhẫn tâm độc ác tới thế!

    May không phải kim mảnh, sẽ không chạy theo mạch máu.

    Giang Hoa Đình giả vờ nổi giận nói:" Đi thôi đi thôi, tôi ngược lại muốn xem xem ông cụ đó muốn nói những gì với tôi! "

    Giang Hoa Đình bị dẫn đi mất, để lại Doãn Thu với người dẫn đường đó.

    Sau khi người mặc áo choàng biến mất thì phù lục bịt miệng người nọ mới như mất đi hiệu lực mà rớt xuống.

    " Thiếu tướng Doãn, bác sĩ Giang bị dẫn đi rồi chúng ta nên làm sao đây? "

    Doãn Thu lườm anh ta:" Phòng tới phòng lui lại hoàn toàn chưa từng nghĩ tới phải đề phòng người của Bàn Liên "

    Người đó nói thầm trong lòng anh ta lại không biết bọn họ đang bị người của Bàn Liên nhắm trúng!

    Chẳng qua Doãn Thu cũng không nói gì nhiều, năng lực của thiên sư đặc biệt cho dù vòng bao nhiêu ngã rẽ cũng chống không nổi một quẻ của thiên sư. Giấu qua được Hoa Vũ Hiên lại giấu không nổi ông cụ nhà họ Sầm.

    Nhà họ Sầm, cuối cùng cũng ra tay với Giang Hoa Đình rồi sao?

    Doãn Thu nói:" Cậu về báo cho vị kia trước, thời gian chẩn chữa đổi thêm một lần nữa, thực sự chịu không nổi thì đi tìm Nhiếp Minh Nhã, bên ngoài phải diệt luôn Bàn Liên! "

    Người nọ vội vàng gọi Doãn Thu:" Không được, cậu hai nhà họ Nhiếp rất lâu trước đó đã từng khám cho cậu chủ.. "

    " Bảo Nhiếp Minh Nhã đi mời sư phụ cậu ta! "

    Nói xong Doãn Thu cũng mặc kệ anh ta đồng ý hay không, trước một bước rời khỏi nơi này.

    Lấy ra bộ đàm trên tai, mở ra:" Tất cả nghe lệnh.. "

    Giang Hoa Đình bị dẫn đến trong một sân vườn nhỏ tràn ngập vẻ cổ kính, sân vườn nhỏ này ở ngoại ô nhưng do ngoài tường dán đầy phù lục nên không có bao nhiêu người chú ý tới nơi này thế mà còn có một sân vườn xinh đẹp lại tràn ngập cổ kính này.

    Trong sân có hòn non bộ có hồ nước cạn, trong hồ còn nuôi cá vàng, nhìn thôi cũng làm người ta rất thoải mái.

    Giang Hoa Đình không có tâm trạng tán thưởng.

    Sau khi cậu bị dẫn tới thì vẫn luôn ở một trong một căn phòng trống rộng rãi, không có đồ ăn, thức uống gì ngay cả ghế ngồi cũng không có, trong một căn phòng trống rộng rãi chỉ có một cái bồ đoàn.

    Giang Hoa Đình không hề khách sáo chiếm luôn cái bồ đoàn duy nhất.

    " Nè! Có ai không, không có ai là tôi đi à! "

    Giang Hoa Đình vô cùng chán nản lặp lại một câu từ sau khi cậu vào đã gọi vô số lần này.

    Người canh gác bên ngoài không chút cảm xúc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, giống như con rối mất đi ý thức của bản thân vậy.

    Giang Hoa Đình oa lên, mắt hơi híp, tiện tay vứt một tờ phù nổ phá!

    Cậu không tin không thể ép người ra!

    Thời gian của cậu bác sĩ Giang nổi tiếng rất quý giáđó!

    Giang Hoa Đình tất nhiên sẽ không nổ căn phòng mình đang ở, mục tiêu của cậu là hòn non bộ bên ngoài!

    Ngay khi phù nổ phá sắp dán lên hòn non bộ thì một thức thần nhỏ xíu chặn phù nổ phá lại! Phù nổ phá phát ra âm thanh" Thịch "nhỏ xíu, ngay cả tia lửa cũng không có, phù nổ phá đã vô dụng rồi.

    Giang Hoa Đình cũng không cũng để ý, cậu dùng cũng không phải phù nổ phá cao cấp.

    Một mùi thối hoắc bỗng xâm nhập vào mũi Giang Hoa Đình, một giọng nói khàn khàn khó nghe cũng theo gió mà tới.

    " Người trẻ tuổi sao cứ hấp tấp tới thế."
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  10. Nina Duong

    Messages:
    1
Trả lời qua Facebook
Loading...