Chương 40: Náo Loạn ở Nhà Máy Thực Phẩm
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Mấy người đang chuẩn bị xuất phát đi lên thị trấn, phía bên kia, Thẩm Dật cũng quay lại cục cảnh sát.
Mặc dù nói đình chỉ công tác điều tra, nhưng do cục cảnh sát quá ít người, công việc bộn bề, cũng không thể để anh ta cứ mãi nhàn rỗi.
Vì thế ngày hôm trước đã thông báo với anh ta nói là lại có chuyện xảy ra.
Hơn nữa chuyện này cũng rất lớn, một đám nhân viên nhà máy tới cục cảnh sát cùng nhau tố cáo nhà máy thực phẩm sa thải họ không có lý do.
Nhà máy thực phẩm là một nhà máy gần thị trấn của họ nhất, hơn nữa còn là nhà máy quốc doanh, trước kia mở rất lớn, cung cấp không ít việc làm cho người dân trong thị trấn.
Nhưng hai năm qua, sau khi nhà máy tư nhân bắt đầu nổi lên, nhà máy thực phẩm bắt đầu xuống dốc.
Nói là không có đổi mới, làm tới làm lui đều là những thứ đó, còn đổi xưởng trưởng mới.
Tất cả mọi người cho rằng xưởng trưởng mới sẽ dẫn dắt họ đi theo hướng tốt hơn, kết quả sau khi xưởng trưởng mới tới, lượng tiêu thụ sản phẩm ngày càng giảm, nhà xưởng còn chất đống rất nhiều hàng hóa không thể bán được.
Sau đó là một nhóm nhân viên lão thành đột nhiên cáo lão về quê.
Bây giờ lại cắt giảm nhân sự quy mô lớn, mặc dù lý do cấp trên đưa ra là muốn hủy bỏ một số dây chuyền sản xuất thực phẩm không được hoan nghênh, vì để nhà máy tiếp tục vận hành, cần phải cắt giảm một số nhân viên, nhưng lần cắt giảm này thật sự rất nhiều, mọi người đều không ngờ, họ chỉ tưởng là cắt giảm nhân sự đơn giản, nhưng không nghĩ là sẽ cắt giảm nhiều người như vậy, đương nhiên là họ không đồng ý.
Vì vậy lúc này mới cùng nhau đến tố cáo nhà máy, hy vọng cục cảnh sát hỗ trợ đến tìm nhà máy thực phẩm cho họ một lời giải thích.
Chuyện này gây ảnh hưởng không nhỏ, ban đầu là giao cho một đại đội trưởng khác để điều tra, nhưng vì những cấp dưới của anh ta đa phần đều đang có những vụ án chưa xử lý, cho nên đã điều người bên chỗ Thẩm Dật sang hỗ trợ điều tra.
Thẩm Dật cũng biết vị đội trưởng này, tuổi tác của đối phương cũng trạc tuổi anh cả, tên là Trần Vũ, là người thật thà hiền lành, thân hình vạm vỡ, nhưng rất có tinh thần chính nghĩa, chính vì vậy khiến cho tính cách của anh ta có hơi xốc nổi, cũng có tiếng trong cục cảnh sát.
Thẩm Dật thì kỹ tính hơn một chút, sự xuất hiện của anh ta đã trung hòa được sự thiếu sót.
Nhưng Trần Vũ đã làm việc ở đây rất nhiều năm, là lão làng, ban đầu Thẩm Dật và anh ta có chức vụ ngang hàng với nhau.
Nhưng vì vụ Hứa Tú Tú gây ồn ào nên bây giờ Thẩm Dật phải thấp một bậc.
Lúc này cho dù là gia nhập vào đội, thì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của đối phương.
Cục trưởng hỏi việc riêng của Thẩm Dật đã xử lý như thế nào, anh ta nhíu mày rồi nói: "Cục trưởng, trong giờ làm việc, tôi không muốn bàn chuyện cá nhân của tôi, để cô ấy tự mình bình tĩnh một chút cũng tốt."
Khả năng phá án của Thẩm Dật đúng là không tệ, là người có năng lực, nhưng lại không muốn bỏ nhiều thời gian vào chuyện cá nhân, càng không muốn nuông chiều Kiều Niệm, anh ta đã nhiều lần cúi mình trước cô, nhưng cô vẫn tiếp tục gây chuyện, anh ta còn có sự nghiệp, có cuộc sống của mình, không muốn vì cô mà tiếp tục trì hoãn.
Nhiều vụ án oan đang chờ anh ta xử lý, nhưng Kiều Niệm vẫn cứ vì một số chuyện nhỏ mà gây chuyện với anh ta, hoàn toàn không đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta, động một tí là lấy chuyện không kết hôn ra uy hiếp anh ta, hết lần này đến lần khác bắt anh ta phải nhượng bộ.
Cô không biết cô gây chuyện như vậy sẽ khiến anh ta bỏ lỡ biết bao vụ án, sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà phải chịu sự đối đãi bất công.
Không biết nghĩ đến chuyện lớn, lòng dạ hẹp hòi.
Nếu cô đã làm như vậy, sau này khi nhà họ Kiều tìm đến cũng không thể trách anh ta.
Nói đến đây, anh ta đã nhớ ra, hình như nhà họ Kiều đã dọn nhà, bản thân anh ta cũng chẳng biết họ rốt cuộc đã dọn đi nơi nào..
Lúc này, Kiều Niệm cũng tới nhà máy, khi đi ngang qua nhà máy thực phẩm, thấy không ít người vây quanh bên ngoài, còn cầm biểu ngữ kháng nghị.
Xem ra chuyện cắt giảm nhân sự gây náo loạn rất lớn.
Còn có vài cảnh sát ở đây, không ngờ đã kinh động đến cảnh sát.
Cũng đúng, kiếp trước vào thời gian này, Thẩm Dật cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra vụ này rồi.
Cô nhớ khoảng thời gian đó anh ta vô cùng bận rộn, chân không chạm đất.
Thỉnh thoảng về nhà một chuyến, rất nhanh lại vội vàng rời đi.
Vì người của nhà máy thực phẩm mỗi ngày đều náo loạn trong nhà máy, sau khi không nhận được phản hồi, lại chạy tới cục cảnh sát náo loạn.
Nhưng việc cắt giảm nhân sự không phải là hành vi vi phạm pháp, chỉ cần nhà máy có lý do chính đáng, thông qua các thủ đoạn để che giấu sự thật cắt giảm nhân sự, khiến cho nhân viên khó có được chứng cứ xác thực, sẽ hoàn toàn không có cách giải quyết.
Vì vậy ông chủ nhà máy đã lợi dụng sơ hở này.
Kiều Niệm ở kiếp trước chỉ nghe Thẩm Dật kể lại chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, còn thấy hơi giật mình.
Không ngờ lại sa thải nhiều người như vậy.
Nhà máy thực phẩm rất lớn, hơn một ngàn nhân viên, nhưng đứng ở đây cũng gần bảy tám trăm người.
Rất nhiều người mất việc.
Nhà máy của Kiều Niệm, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi.
Thẩm Liệt đột nhiên dừng bước, có một cảnh sát đi về phía bọn họ, Kiều Niệm nhìn sang thì thấy là một người quen.
Cô ngẩn người.
Đây chẳng phải là Trần Vũ người cũng có chức đại đội trưởng như Thẩm Dật sao?
Anh ta trạc tuổi Thẩm Liệt, đã làm ở cục cảnh sát bảy tám năm, không giống như Thẩm Dật, anh ta dựa vào năng lực của mình từng bước đi lên làm đội trưởng.
Vì sao Kiều Niệm lại nhớ anh ta, không phải vì vị đội trưởng này lợi hại đến đâu.
Mà bởi vì, anh ta sẽ chết.
Đúng vậy, người phụ trách chính trong vụ việc này vốn là vị đội trưởng Trần này, nhưng vì anh ta thiếu nhân sự, mới tìm Thẩm Dật đến hỗ trợ.
Sau đó vẫn mãi không thể tìm được chứng cứ, dẫn đến một số nhân viên nhà máy không kiểm soát được cảm xúc, có người thậm chí lựa chọn cách làm cực đoan, định nhảy lầu uy hiếp.
Trần Vũ vì cứu người nên bị rơi xuống lầu mà chết.
Kiều Niệm nhận ra anh ta là bởi vì cô đã tham dự lễ tang của anh ta.
Trong lòng cô lúc đó cũng rất sợ hãi, lo lắng Thẩm Dật cũng sẽ vì vụ việc này mà xảy ra chuyện, cô luôn nhắc nhở anh ta phải cẩn thận.
Giờ phút này người trong tấm ảnh đen trắng đang sống sờ sờ trước mặt cô, còn chào hỏi Thẩm Liệt, cô có hơi mơ hồ.
"Liệt Tử? Sao anh lại ở đây?" Trần Vũ kinh ngạc hỏi Thẩm Liệt, lại tò mò lén nhìn Kiều Niệm và đứa nhỏ đi theo bên cạnh, anh ta giật mình nói: "Đã bao lâu không gặp chứ, con gái anh đã lớn vậy rồi sao?"
Thẩm Liệt như có một giây cạn lời: "Không phải, là cháu gái tôi."
"Vậy mới nói, với cái tính của anh thì làm gì có con gái nào thích anh chứ."
Kiều Niệm không thích nghe lời này, theo bản năng phản bác: "Tính tình anh cả tôi rất tốt, sao lại không ai thích anh ấy."
Trần Vũ sững người, sau đó sang sảng cười to ra tiếng: "Lần đầu tiên tôi được nghe người khác nói tính tình anh tốt đấy, ha ha ha.."
Thẩm Liệt cảnh cáo lướt mắt nhìn anh ta: "Sự việc ầm ĩ lắm sao?"
Vừa nhắc tới vụ việc, Trần Vũ liền nghiêm túc, gật đầu: "Cũng không biết nhà máy này làm sao nữa, đột nhiên cắt giảm nhân sự, cắt một lần vài trăm người, sao không náo loạn được chứ?"
Thẩm Liệt nhíu mày.
Trần Vũ nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, anh có việc tìm tôi à?"
Đúng là Thẩm Liệt có việc tìm anh ta, nhưng xem ra tình hình của anh ta hiện giờ e là không có thời gian giúp họ xử lý.
Kiều Niệm cũng đoán được người anh cả nói là ai.
Thì ra chính là Trần Vũ.
Cô còn nhớ, sau khi người này qua đời, Thẩm Dật không có đối thủ cạnh tranh.
Theo lý mà nói người có công lao lớn nhất trong việc xử lý vụ này là Trần Vũ, nhưng vì xảy ra chuyện nên phía sau giao vụ việc lại cho Thẩm Dật toàn quyền xử lý, cuối cùng công lao cũng dành hết cho Thẩm Dật, chẳng đề cập gì nhiều đến Trần Vũ.
Đúng là một người tội nghiệp.
Lúc này anh ta vẫn đang cười rất vui vẻ.
Ánh mắt Kiều Niệm lóe lên, nếu như anh ta không qua đời, Thẩm Dật cũng không dễ dàng thăng chức như vậy.
Thẩm Liệt nhìn Kiều Niệm: "Đúng là có chút việc."
Trần Vũ bất đắc dĩ nói: "Hai ngày nay thật sự không có thời gian, anh cũng thấy rồi đó, vụ này không xử lý thì e là những người này sẽ phá nát cục cảnh sát mất. Anh không biết gần đây áp lực của tôi lớn đến mức nào đâu, một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi vừa đến đã làm đội trưởng, thằng nhóc đó rất cuồng, nghe nói còn mang theo tình nhân vào ở ký túc xá, chuyện ầm ĩ như vậy mà cục trưởng cũng không nỡ sa thải cậu ta, lần này còn điều sang cùng tôi xử lý vụ này, nếu để người ta xử lý được chuyện này thì vị trí đại đội trưởng của tôi cũng phải thoái vị nhường chỗ rồi."
Nói tới đây, anh ta lại nhìn Thẩm Liệt: "Nói ra thì thằng nhóc đó có vài phần phong thái của anh năm xưa, dáng vẻ cũng rất giống, tôi nhìn thấy cực kỳ không vừa mắt."
Mặc dù nói đình chỉ công tác điều tra, nhưng do cục cảnh sát quá ít người, công việc bộn bề, cũng không thể để anh ta cứ mãi nhàn rỗi.
Vì thế ngày hôm trước đã thông báo với anh ta nói là lại có chuyện xảy ra.
Hơn nữa chuyện này cũng rất lớn, một đám nhân viên nhà máy tới cục cảnh sát cùng nhau tố cáo nhà máy thực phẩm sa thải họ không có lý do.
Nhà máy thực phẩm là một nhà máy gần thị trấn của họ nhất, hơn nữa còn là nhà máy quốc doanh, trước kia mở rất lớn, cung cấp không ít việc làm cho người dân trong thị trấn.
Nhưng hai năm qua, sau khi nhà máy tư nhân bắt đầu nổi lên, nhà máy thực phẩm bắt đầu xuống dốc.
Nói là không có đổi mới, làm tới làm lui đều là những thứ đó, còn đổi xưởng trưởng mới.
Tất cả mọi người cho rằng xưởng trưởng mới sẽ dẫn dắt họ đi theo hướng tốt hơn, kết quả sau khi xưởng trưởng mới tới, lượng tiêu thụ sản phẩm ngày càng giảm, nhà xưởng còn chất đống rất nhiều hàng hóa không thể bán được.
Sau đó là một nhóm nhân viên lão thành đột nhiên cáo lão về quê.
Bây giờ lại cắt giảm nhân sự quy mô lớn, mặc dù lý do cấp trên đưa ra là muốn hủy bỏ một số dây chuyền sản xuất thực phẩm không được hoan nghênh, vì để nhà máy tiếp tục vận hành, cần phải cắt giảm một số nhân viên, nhưng lần cắt giảm này thật sự rất nhiều, mọi người đều không ngờ, họ chỉ tưởng là cắt giảm nhân sự đơn giản, nhưng không nghĩ là sẽ cắt giảm nhiều người như vậy, đương nhiên là họ không đồng ý.
Vì vậy lúc này mới cùng nhau đến tố cáo nhà máy, hy vọng cục cảnh sát hỗ trợ đến tìm nhà máy thực phẩm cho họ một lời giải thích.
Chuyện này gây ảnh hưởng không nhỏ, ban đầu là giao cho một đại đội trưởng khác để điều tra, nhưng vì những cấp dưới của anh ta đa phần đều đang có những vụ án chưa xử lý, cho nên đã điều người bên chỗ Thẩm Dật sang hỗ trợ điều tra.
Thẩm Dật cũng biết vị đội trưởng này, tuổi tác của đối phương cũng trạc tuổi anh cả, tên là Trần Vũ, là người thật thà hiền lành, thân hình vạm vỡ, nhưng rất có tinh thần chính nghĩa, chính vì vậy khiến cho tính cách của anh ta có hơi xốc nổi, cũng có tiếng trong cục cảnh sát.
Thẩm Dật thì kỹ tính hơn một chút, sự xuất hiện của anh ta đã trung hòa được sự thiếu sót.
Nhưng Trần Vũ đã làm việc ở đây rất nhiều năm, là lão làng, ban đầu Thẩm Dật và anh ta có chức vụ ngang hàng với nhau.
Nhưng vì vụ Hứa Tú Tú gây ồn ào nên bây giờ Thẩm Dật phải thấp một bậc.
Lúc này cho dù là gia nhập vào đội, thì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của đối phương.
Cục trưởng hỏi việc riêng của Thẩm Dật đã xử lý như thế nào, anh ta nhíu mày rồi nói: "Cục trưởng, trong giờ làm việc, tôi không muốn bàn chuyện cá nhân của tôi, để cô ấy tự mình bình tĩnh một chút cũng tốt."
Khả năng phá án của Thẩm Dật đúng là không tệ, là người có năng lực, nhưng lại không muốn bỏ nhiều thời gian vào chuyện cá nhân, càng không muốn nuông chiều Kiều Niệm, anh ta đã nhiều lần cúi mình trước cô, nhưng cô vẫn tiếp tục gây chuyện, anh ta còn có sự nghiệp, có cuộc sống của mình, không muốn vì cô mà tiếp tục trì hoãn.
Nhiều vụ án oan đang chờ anh ta xử lý, nhưng Kiều Niệm vẫn cứ vì một số chuyện nhỏ mà gây chuyện với anh ta, hoàn toàn không đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta, động một tí là lấy chuyện không kết hôn ra uy hiếp anh ta, hết lần này đến lần khác bắt anh ta phải nhượng bộ.
Cô không biết cô gây chuyện như vậy sẽ khiến anh ta bỏ lỡ biết bao vụ án, sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà phải chịu sự đối đãi bất công.
Không biết nghĩ đến chuyện lớn, lòng dạ hẹp hòi.
Nếu cô đã làm như vậy, sau này khi nhà họ Kiều tìm đến cũng không thể trách anh ta.
Nói đến đây, anh ta đã nhớ ra, hình như nhà họ Kiều đã dọn nhà, bản thân anh ta cũng chẳng biết họ rốt cuộc đã dọn đi nơi nào..
Lúc này, Kiều Niệm cũng tới nhà máy, khi đi ngang qua nhà máy thực phẩm, thấy không ít người vây quanh bên ngoài, còn cầm biểu ngữ kháng nghị.
Xem ra chuyện cắt giảm nhân sự gây náo loạn rất lớn.
Còn có vài cảnh sát ở đây, không ngờ đã kinh động đến cảnh sát.
Cũng đúng, kiếp trước vào thời gian này, Thẩm Dật cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra vụ này rồi.
Cô nhớ khoảng thời gian đó anh ta vô cùng bận rộn, chân không chạm đất.
Thỉnh thoảng về nhà một chuyến, rất nhanh lại vội vàng rời đi.
Vì người của nhà máy thực phẩm mỗi ngày đều náo loạn trong nhà máy, sau khi không nhận được phản hồi, lại chạy tới cục cảnh sát náo loạn.
Nhưng việc cắt giảm nhân sự không phải là hành vi vi phạm pháp, chỉ cần nhà máy có lý do chính đáng, thông qua các thủ đoạn để che giấu sự thật cắt giảm nhân sự, khiến cho nhân viên khó có được chứng cứ xác thực, sẽ hoàn toàn không có cách giải quyết.
Vì vậy ông chủ nhà máy đã lợi dụng sơ hở này.
Kiều Niệm ở kiếp trước chỉ nghe Thẩm Dật kể lại chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, còn thấy hơi giật mình.
Không ngờ lại sa thải nhiều người như vậy.
Nhà máy thực phẩm rất lớn, hơn một ngàn nhân viên, nhưng đứng ở đây cũng gần bảy tám trăm người.
Rất nhiều người mất việc.
Nhà máy của Kiều Niệm, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi.
Thẩm Liệt đột nhiên dừng bước, có một cảnh sát đi về phía bọn họ, Kiều Niệm nhìn sang thì thấy là một người quen.
Cô ngẩn người.
Đây chẳng phải là Trần Vũ người cũng có chức đại đội trưởng như Thẩm Dật sao?
Anh ta trạc tuổi Thẩm Liệt, đã làm ở cục cảnh sát bảy tám năm, không giống như Thẩm Dật, anh ta dựa vào năng lực của mình từng bước đi lên làm đội trưởng.
Vì sao Kiều Niệm lại nhớ anh ta, không phải vì vị đội trưởng này lợi hại đến đâu.
Mà bởi vì, anh ta sẽ chết.
Đúng vậy, người phụ trách chính trong vụ việc này vốn là vị đội trưởng Trần này, nhưng vì anh ta thiếu nhân sự, mới tìm Thẩm Dật đến hỗ trợ.
Sau đó vẫn mãi không thể tìm được chứng cứ, dẫn đến một số nhân viên nhà máy không kiểm soát được cảm xúc, có người thậm chí lựa chọn cách làm cực đoan, định nhảy lầu uy hiếp.
Trần Vũ vì cứu người nên bị rơi xuống lầu mà chết.
Kiều Niệm nhận ra anh ta là bởi vì cô đã tham dự lễ tang của anh ta.
Trong lòng cô lúc đó cũng rất sợ hãi, lo lắng Thẩm Dật cũng sẽ vì vụ việc này mà xảy ra chuyện, cô luôn nhắc nhở anh ta phải cẩn thận.
Giờ phút này người trong tấm ảnh đen trắng đang sống sờ sờ trước mặt cô, còn chào hỏi Thẩm Liệt, cô có hơi mơ hồ.
"Liệt Tử? Sao anh lại ở đây?" Trần Vũ kinh ngạc hỏi Thẩm Liệt, lại tò mò lén nhìn Kiều Niệm và đứa nhỏ đi theo bên cạnh, anh ta giật mình nói: "Đã bao lâu không gặp chứ, con gái anh đã lớn vậy rồi sao?"
Thẩm Liệt như có một giây cạn lời: "Không phải, là cháu gái tôi."
"Vậy mới nói, với cái tính của anh thì làm gì có con gái nào thích anh chứ."
Kiều Niệm không thích nghe lời này, theo bản năng phản bác: "Tính tình anh cả tôi rất tốt, sao lại không ai thích anh ấy."
Trần Vũ sững người, sau đó sang sảng cười to ra tiếng: "Lần đầu tiên tôi được nghe người khác nói tính tình anh tốt đấy, ha ha ha.."
Thẩm Liệt cảnh cáo lướt mắt nhìn anh ta: "Sự việc ầm ĩ lắm sao?"
Vừa nhắc tới vụ việc, Trần Vũ liền nghiêm túc, gật đầu: "Cũng không biết nhà máy này làm sao nữa, đột nhiên cắt giảm nhân sự, cắt một lần vài trăm người, sao không náo loạn được chứ?"
Thẩm Liệt nhíu mày.
Trần Vũ nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, anh có việc tìm tôi à?"
Đúng là Thẩm Liệt có việc tìm anh ta, nhưng xem ra tình hình của anh ta hiện giờ e là không có thời gian giúp họ xử lý.
Kiều Niệm cũng đoán được người anh cả nói là ai.
Thì ra chính là Trần Vũ.
Cô còn nhớ, sau khi người này qua đời, Thẩm Dật không có đối thủ cạnh tranh.
Theo lý mà nói người có công lao lớn nhất trong việc xử lý vụ này là Trần Vũ, nhưng vì xảy ra chuyện nên phía sau giao vụ việc lại cho Thẩm Dật toàn quyền xử lý, cuối cùng công lao cũng dành hết cho Thẩm Dật, chẳng đề cập gì nhiều đến Trần Vũ.
Đúng là một người tội nghiệp.
Lúc này anh ta vẫn đang cười rất vui vẻ.
Ánh mắt Kiều Niệm lóe lên, nếu như anh ta không qua đời, Thẩm Dật cũng không dễ dàng thăng chức như vậy.
Thẩm Liệt nhìn Kiều Niệm: "Đúng là có chút việc."
Trần Vũ bất đắc dĩ nói: "Hai ngày nay thật sự không có thời gian, anh cũng thấy rồi đó, vụ này không xử lý thì e là những người này sẽ phá nát cục cảnh sát mất. Anh không biết gần đây áp lực của tôi lớn đến mức nào đâu, một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi vừa đến đã làm đội trưởng, thằng nhóc đó rất cuồng, nghe nói còn mang theo tình nhân vào ở ký túc xá, chuyện ầm ĩ như vậy mà cục trưởng cũng không nỡ sa thải cậu ta, lần này còn điều sang cùng tôi xử lý vụ này, nếu để người ta xử lý được chuyện này thì vị trí đại đội trưởng của tôi cũng phải thoái vị nhường chỗ rồi."
Nói tới đây, anh ta lại nhìn Thẩm Liệt: "Nói ra thì thằng nhóc đó có vài phần phong thái của anh năm xưa, dáng vẻ cũng rất giống, tôi nhìn thấy cực kỳ không vừa mắt."
Last edited by a moderator: