Xuyên Không [Edit] Tôi Trở Nên Nổi Bật Sau Khi Bị Cõi Mạng Chế Nhạo - Diệp Liêu Trà

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by GiangPhan369, Aug 15, 2024.

  1. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 162: Biến đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Chị An Ly vẫn đang nể mặt anh ta đấy! Nếu anh ta thích tiếp xúc cơ thể, sao lại không có thói quen này khi chỉ dẫn Lăng Tô? Chỉ có khi đối diện với chị An Ly thì mới như vậy? Tôi thấy chắc là anh ta đang tìm cách chiếm lợi đấy.]

    [+1, đồng ý]

    [Cũng không hiểu tại sao nhiều người lại thấy Lạc Mật Anh tốt đến vậy, chẳng lẽ là do đội ngũ seeding thổi phồng sao? ]

    Phải nói rằng, cư dân mạng này đã nói đúng sự thật.

    Lạc Mật Anh cũng không ngờ rằng An Ly lại không nể mặt mình như vậy, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống.

    Nhưng dù sao anh ta cũng là kẻ già đời, những việc cần giữ thể diện bề ngoài vẫn sẽ không bỏ sót.

    "Cô hiểu nhầm rồi, đương nhiên là tôi sẽ xử lý xong công việc của nhóm rồi mới qua giúp cô, hơn nữa cũng phải cho Lăng Tô cơ hội rèn luyện chứ. Nếu tôi làm hết mọi việc thì nhiệm vụ này còn có ý nghĩa gì nữa?"

    Lạc Mật Anh vừa mỉm cười nói ra những lời này, vừa nhìn về phía Đường Tương ngồi ở bên kia bàn, với ánh mắt đầy ẩn ý nói: "Tôi nói đúng không, luật sư Đường?"

    Vẻ mặt Đường Tương lạnh lùng, lật một trang giấy trong tay không thèm để ý đến anh ta.

    Lạc Mật Anh đi đến bên kia, tiện tay lật vài tờ hồ sơ.

    "Luật sư Đường, khối lượng công việc của anh thật không nhỏ, thật sự làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ đấy."

    Câu này nghe qua thì không có gì, nhưng nếu kết hợp với câu trước, thì lại hoàn toàn mang một ý nghĩa khác.

    Rõ ràng là đang ám chỉ những hồ sơ này đều do Đường Tương xử lý, trong khi đáng lẽ người chịu trách nhiệm chính là An Ly lại chỉ giải quyết một phần nhỏ.

    [Haha, fan của An Ly có gì mà gáy chứ? Chị gái của họ rõ ràng là nhờ người khác mới có được vị trí số một, vậy mà còn tỏ ra tự mãn, mặt dày đến mức nào? ]

    [Người ta thường nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", thần tượng là thế nào, fan cũng giống vậy. Đây gọi là "dựa lưng vào cây lớn mà hưởng được bóng mát" à? Cũng không biết An Ly đã làm thế nào mà lại khiến Đường Tương phải nghe lời, chẳng lẽ là dùng cái đó? Cười đểu. Jpg]

    Một số cư dân mạng đưa ra những lời bình luận ác ý, còn bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa Đường Tương và An Ly.

    Dường như nhiều khi, một người phụ nữ tài giỏi và có năng lực được mọi người chú ý nhưng thay vì khen ngợi khả năng vượt trội của cô ấy, lại có những người nảy sinh nhiều suy đoán ác ý.

    "Tuổi còn trẻ mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Không phải dựa vào cha thì cũng là dựa vào 'cha nuôi'."

    "Tôi chỉ cười rồi im lặng, ai hiểu thì hiểu."

    "Kiếm tiền bằng cách bán cái đó, không biết có mặt mũi gì để khoe khoang."

    "Cô ta à, dựa vào đàn ông để leo lên, đúng vậy, không thì cậu nghĩ sao?"

    "Loại phụ nữ như vậy có cho tôi còn không cần, chức vụ có cao đến đâu thì sao chứ! Sau này chắc chắn sẽ không lấy được chồng đâu!"

    Luôn có những người, vì ghen tị với những thứ mà họ không thể có dù đã cố gắng hết sức, nên tìm cách sử dụng những lời lẽ thô bỉ và những thủ đoạn tồi tệ để bôi nhọ và xuyên tạc.

    Dường như làm như vậy, họ có thể bù đắp cho trái tim tự ti và nhạy cảm của mình bằng những khoái cảm tức thời mà họ có được từ việc hạ thấp người khác.

    Tất nhiên, hiện tượng này không chỉ tồn tại ở phụ nữ, vì sự ghen tị không chỉ xuất hiện ở một giới tính nhưng có vẻ như trong nhận thức phổ biến, cách tốt nhất để đối phó với một người phụ nữ là bôi nhọ "trinh tiết" của cô ấy và làm dơ bẩn "thân thể" của cô ấy.

    Càng đáng buồn hơn là, đôi khi hiện tượng này không chỉ xuất hiện giữa nam và nữ, mà còn có sự ghen tị và khinh miệt giữa những người cùng giới.

    Không thể nhẫn nhịn nữa, không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn.

    Khi Đường Tương đang chuẩn bị nổi giận với vẻ mặt tối sầm, bỗng nghe thấy một giọng nữ mang chút ý tứ chế giễu vang lên bên tai.

    "Nói vậy, mắt của luật sư Lạc chắc có vấn đề gì rồi? Không thấy đống hồ sơ đã được xử lý xong ở đây sao?"

    An Ly vừa nói, vừa đặt tay lên đống hồ sơ chất chồng ở trong cùng, đã tạo thành một "ngọn núi" nhỏ.

    Nụ cười của Lạc Mật Anh cứng lại nơi khóe miệng.

    An Ly tiếp tục nói: "Cũng đúng, luật sư Lạc không phải là người trong nhóm của chúng ta, đương nhiên không biết chúng ta phân công nhiệm vụ như thế nào. Anh Đường, không bằng anh dành chút thời gian giới thiệu cho luật sư Lạc đi."

    Đường Tương nhẹ gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Ở đây, tất cả các hồ sơ đều do An Ly xử lý sơ bộ, nội dung cơ bản đã xong, tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa và chú ý đến các chi tiết."

    "Đương nhiên, khi xử lý các chi tiết, tôi cũng sẽ chỉ bảo cho cô ấy." Đường Tương dừng lại một chút, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Đây, chiếc sổ tay gần nhất với anh chính là cuốn sổ ghi chép những điểm quan trọng mà cô An Ly đã ghi lại khi tôi giảng."

    Lạc Mật Anh hoàn toàn không còn cười nổi nữa.

    Làm nghiêm túc như vậy sao?

    Họ có biết đây chỉ là một chương trình giải trí không vậy?

    Điều quan trọng là, An Ly còn không quên đâm thêm một nhát.

    "Nếu luật sư Lạc không tin, có thể xem thử những ghi chép của tôi." Cô cười tươi đưa cuốn sổ tay cho anh ta.

    Lạc Mật Anh vừa định nói là mình tin, nhưng lời từ chối lại bị An Ly ngắt lời.

    "Luật sư Lạc vẫn nên xem thử đi, dù sao thì anh cũng là tiền bối, nếu tôi có ghi sai chỗ nào, anh có thể chỉ bảo giúp tôi được không, anh thấy sao?"

    Người đàn ông nhận lấy với nụ cười giả tạo, liếc qua hai lần rồi định làm cho xong chuyện.

    Nhưng An Ly lại không để anh ta yên.

    "Luật sư Lạc, thực ra khi anh Đường giảng cho tôi về phần này, tôi vẫn hơi mơ hồ, nếu bây giờ anh có thời gian, có thể giải thích giúp tôi không?" Cô cười tươi nói.

    Tục ngữ có câu "Dơ tay không đánh người cười."

    Hơn nữa, Lạc Mật Anh vừa mới vào đã tự xây dựng cho mình hình ảnh người tốt, đoàn kết và thân thiện.

    Lúc này đương nhiên không thể rút lui được nữa.

    Vì vậy, người đàn ông với thái dương giật liên hồi chỉ còn cách nhẫn nại giải thích.

    Đội ngũ sản xuất chương trình cũng không phải là vô dụng, lập tức điều chỉnh máy quay và zoom vào cuốn sổ tay của An Ly.

    Lúc này, các cư dân mạng mới phát hiện ra, An Ly đã làm ra loại ghi chép học bá gì thế này!

    [Còn cần phải giải thích sao! Nội dung này còn chi tiết hơn cả sách giáo khoa tôi mua, dưới còn có ví dụ minh họa nữa, ai mà cầm được cũng đều hiểu rõ thôi mà!]

    [Nhiều chữ như vậy, tất cả đều viết tay - chị An Ly thật chăm chỉ!]

    [Là một sinh viên đang học chuyên ngành luật, tôi thực sự muốn xin những ghi chép kiến thức của An Ly! Nhìn qua đúng là bí kíp cần thiết để ôn tập trước kỳ thi!]

    [Aaa xin hãy đưa công khai, xin hãy cho link! Tổ sản xuất có tâm nên phục chế ngay bây giờ! Chắc chắn sẽ bán chạy!]

    [Huhu, sắp đến tuần thi rồi, sinh viên đại học thực sự rất cần mà huhu!]

    [Mấy người chuyên chỉ trích sao giờ im lặng rồi? ]

    Chỉ trích?

    Còn chỉ trích kiểu gì được nữa?

    Anti-fan mím chặt môi, ngón tay gõ bàn phím cũng khựng lại khi những trang ghi chép chi chít chữ xuất hiện trước ống kính.

    Người sáng suốt đều có thể nhìn ra!

    Với thái độ học tập nghiêm túc như thế này, nếu An Ly không đứng nhất thì ai đứng nhất đây!

    Cũng có một số người cho rằng An Ly đang trêu đùa Lạc Mật Anh.

    [Ghi chép chi tiết thế này thì đâu cần giải thích nữa nhỉ? An Ly rõ ràng đang trêu đùa Lạc thiếu gia mà!]

    [Với tiền bối vẫn nên tỏ chút tôn trọng chứ, cảm giác An Ly ở điểm này làm chưa đủ tốt.]

    Ngay khi bình luận này vừa xuất hiện, lập tức có người phản bác lại.

    [Đó là tiền bối, chứ không phải cha An Ly! Mình chủ động gây chuyện, sao phải để chị An Ly phải nhường nhịn chứ!]

    [Cứ hành động suốt ngày lại gần, sờ tay rồi thở phì phò như vậy, ai cũng coi là quấy rối tình dục. Sao vậy, chỉ vì Lạc thiếu gia có khuôn mặt đẹp một chút, có chút quyền lực thì có thể bỏ qua sao? Mấy người đừng có quá nổi bật với cái chuẩn mực hai mặt đấy!]
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  2. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 163: Từ chối tham nhũng, từ chối mục nát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Ly vừa xem những bình luận đang lướt qua trong đầu, vừa mỉm cười ứng phó với Lạc Mật Anh.

    Ngược lại, Lạc Mật Anh, mặc dù cả người đều viết lên vẻ không muốn, vẫn phải nói đến miệng khô lưỡi héo.

    ".. Tóm lại, logic suy nghĩ của trường hợp này là như vậy, hiểu chưa?"

    Người đàn ông khó khăn lắm mới nói xong, yết hầu chuyển động một chút, cúi đầu thì phát hiện An Ly đang có vẻ như lạc vào cõi thần tiên.

    Cảm giác đó giống như lúc nhỏ mẹ anh ta dạy anh làm bài tập, một hơi cứ nghẹn lại trong ngực, suýt nữa không thở nổi.

    ".. An Ly?"

    Anh ta nén giận, lại gọi thêm một lần nữa.

    An Ly tỉnh lại, mỉm cười: "Ừ, cảm ơn luật sư Lạc, anh nói thật tuyệt, giống như được khai sáng vậy!"

    Lạc Mật Anh nén lại cơn tức muốn giơ ngón giữa, miễn cưỡng nở một nụ cười.

    "Hiểu là tốt rồi."

    Nói xong, như thể sợ An Ly tiếp tục hỏi thêm câu nào, anh ta vội vàng tìm lý do để rút lui.

    "À, vấn đề tôi để lại cho Lăng Tô, chắc cậu ấy cũng giải quyết xong rồi, tôi sẽ về xem tình hình một chút."

    An Ly lộ vẻ ngạc nhiên: "Anh đã định đi rồi à? Không ở lại thêm một lúc sao?"

    Lạc Mật Anh nén lại cơn co giật ở khóe miệng.

    "Không cần đâu, hai người tiếp tục bận rộn đi, haha.."

    Người đàn ông nhanh chóng chuồn đi, nhìn có vẻ như sắp chạy thoát.

    Kết quả, bị An Ly nắm lấy tay áo kéo lại.

    Lạc Mật Anh hai tay ôm ngực, biểu cảm đầy sợ hãi như kiểu "Cô muốn làm gì vậy?".

    Cảnh tượng đó, không biết còn tưởng là một người phụ nữ ngoan hiền gặp phải cướp.

    Ngược lại, An Ly mặt mày bình tĩnh, cầm một hàng túi xách trên bàn, nhét tất cả vào trong lòng đối phương.

    "Luật sư Lạc, mang hết mấy cái này đi đi."

    Lạc Mật Anh nghe vậy, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, chẳng dám ở lại lâu thêm, vội vã cầm đồ của mình rồi rời đi.

    Cái bóng vội vã bỏ chạy ấy, không biết còn tưởng phía sau có ác quỷ đang đuổi theo.

    [Cười chết mất, Lạc Mật Anh vốn là một thiếu gia nhà giàu, sao đến trước mặt An Ly lại thành ra thế này chứ? ]

    [Anh ta sợ đến mức nào, như kiểu sợ An Ly tiếp tục hỏi thêm câu nào nữa vậy? ]

    [Không phải là luật sư chuyên nghiệp sao? Mới hỏi mấy câu này đã mất kiên nhẫn, còn ai dám nhờ anh ta nhận vụ án nữa? ]

    [Sao lại không thể chứ, rõ ràng An Ly đang trêu đùa mà, nếu là làm việc nghiêm túc thì Lạc thiếu gia chắc chắn sẽ không như vậy đâu!]

    Không thể không nói, giờ là thế giới coi trọng ngoại hình, chỉ trong một lúc ngắn ngủi, Lạc Mật Anh đã nhờ vào gia thế và khuôn mặt đẹp mà thu hút được một đống fan.

    [Nhưng mà dáng vẻ chạy trốn của Lạc Mật Anh thật sự quá hài hước, haha.]

    [Tôi nói mà, bất kể ai đến trước mặt chị An Ly của chúng ta, nên cúi đầu thì vẫn phải cúi đầu!]

    [Nói thật, chỉ có mỗi mình tôi tò mò tại sao An Ly lại trả hết đồ mà Lạc Mật Anh mang đến không nhỉ? Tôi nhớ hình như cô ấy khá thích ăn đồ ngọt mà? ]

    [Ai da! Cuối cùng cũng có người để ý đến vấn đề này rồi! Tôi cũng thấy thắc mắc lắm!]

    Thực tế, không chỉ có cư dân mạng cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả Đường Tương cũng không thể hiểu được hành động của An Ly.

    Lề mề cả buổi, Đường Tương cuối cùng cũng hỏi: "An Ly, sao cô lại trả mấy món đồ ăn đó cho anh ta?"

    Với một cô gái như An Ly, luôn mang theo bên mình những món ăn vặt như kẹo mút, chắc hẳn rất khó từ chối đồ ngọt, đúng không?

    Đặc biệt là, món tráng miệng mà Lạc Mật Anh mang đến thực sự rất ngon, hơn nữa lại khó mà mua được.

    An Ly nghe vậy, ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, để lộ một biểu cảm sâu xa khó đoán.

    "Chuyện này anh không hiểu rồi, phải nghe lời Đảng, đi theo Đảng, nhất là những người như chúng ta.. công dân yêu nước, lại càng không thể bị cám dỗ bởi chút lợi lộc nhỏ nhoi."

    Chống tham nhũng, chống tệ nạn, bắt đầu từ những lợi ích nhỏ nhặt, bắt đầu từ chính tôi.

    Đường Tương im lặng một lúc.

    Anh thật không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

    Sau đó, anh lại cúi đầu nhìn đống hồ sơ chất đầy trên bàn và cây kẹo mút vị dâu tây đặt ở góc bàn.

    Ừm..

    Quả thật, ăn của người thì phải mềm miệng, nhận đồ của người thì chẳng dễ dàng.

    Nhìn kìa, chẳng phải anh chính là ví dụ sống sờ sờ sao?

    "Với lại.." An Ly tiếp tục nói một cách u ám: "Anh không thấy cả túi đồ to tướng này để ở đây chiếm nhiều chỗ quá sao?"

    Đường Tương gật đầu không biểu cảm, sau đó giơ ngón tay cái lên với cô.

    Cư dân mạng thì cười nghiêng ngả.

    [Chỉ là.. đột nhiên có cảm giác như đang học đại học vậy!]

    [Màu đỏ quá đẹp! Thật chính nghĩa! Nhận thức thật cao!]

    [An Ly thực sự khiến tôi cười chết mất, làm sao cô ấy có thể nghiêm túc mà lại hài hước đến vậy chứ, haha!]

    Còn An Ly, người trong cuộc: .

    Đây không phải là hài hước, mà là phẩm chất và giới hạn mà mỗi cán bộ công chức quốc gia nên ghi nhớ trong lòng.

    Những thứ không nên nhận thì đừng nhận, những giới hạn không nên vượt qua thì đừng vượt qua.

    Giữ vững bản tâm, vì đạo lý này mà làm.

    *

    Lúc Lạc Mật Anh trở về văn phòng, bộ dạng mặt mũi xám xịt, ai nhìn cũng biết là đã gặp phải trở ngại ở chỗ An Ly.

    Lăng Tô chỉ liếc qua một cái, rồi cũng không thấy lạ.

    Từ khi quen biết An Ly đến nay, cậu ấy chưa bao giờ thấy ai có thể kiếm lời từ tay người phụ nữ đó.

    Nếu Lạc Mật Anh thực sự không biết tốt xấu mà đi chọc giận người ta, thì mới thật sự là có vấn đề về đầu óc.

    Lạc Mật Anh tùy tiện đặt một túi đồ lớn lên bàn.

    Nó đè lên một chồng tài liệu.

    Lăng Tô dừng tay viết, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, giọng nói yếu ớt: "Thầy Lạc, có thể dời những thứ này ra được không? Nó đè lên hồ sơ rồi."

    Trong mắt Lạc Mật Anh thoáng qua một tia ác độc.

    Anh ta vừa mới bị An Ly làm cho bẽ mặt, tâm trạng đã rất khó chịu, giờ lại có một ngôi sao nhỏ dám đến gây sự với mình sao?

    Người đàn ông luôn tự cao tự đại như anh ta sao có thể chịu đựng được sự xúc phạm này.

    Anh ta không để lộ sự tức giận trên mặt, trái lại, mỉm cười bước về phía Lăng Tô.

    "Suốt cả ngày cậu cũng đã nhìn rồi, chắc mệt lắm phải không?"

    Lạc Mật Anh lấy từng miếng bánh nhỏ ra từ trong túi.

    "Tôi mua một ít đồ ngọt, cậu đang nghỉ ngơi thì thử xem nó ngon không nhé?"

    Anh ta đặt một tay lên vai Lăng Tô, vẻ mặt tỏ ra thân thiết như hai người bạn tốt.

    Tuy nhiên, lực tay anh ta lại dần dần tăng lên.

    Lăng Tô vốn đã mảnh mai, so với Lạc Mật Anh thì càng trở nên nhỏ nhắn hơn.

    Cậu ấy e dè cúi đầu, mái tóc vụn trước trán che khuất đôi mắt, không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt.

    Nhưng từ hình ảnh quay lại từ camera, sự tiếp xúc thân mật như vậy đủ để khiến một đám fangirl phát cuồng la hét.

    [Á á á á á! Ngọt quá đi mất! Cái tình yêu đẹp như mơ giữa tiền bối và hậu bối này! Chìm đắm mất rồi!]

    [Chụp màn hình rồi! Tương tác của hai người này thật sự có cảm giác CP quá! Lăng Tô nhìn là thấy dáng vẻ mềm mại dễ ngã vào tay! Lạc thiếu gia, nhanh lên!]

    [Này này này, các hủ nữ, đừng quá đà được không? Lạc thiếu gia của chúng ta là thẳng đấy!]

    Lạc Mật Anh tất nhiên là thẳng, thậm chí anh ta còn ghét nhất những người đàn ông gay.

    Nếu không phải vì muốn xây dựng hình tượng thân thiện trong chương trình, anh ta chắc chắn sẽ không tiếp xúc với Lăng Tô, cái người diễn viên cấp thấp như vậy.

    Lăng Tô dưới sự áp lực của anh ta, cả cơ thể đều đang run rẩy nhẹ.

    Lạc Mật Anh, cái tự tôn bị An Ly đả kích đến vỡ vụn, giờ đây đã được phục hồi tại Lăng Tô.

    Anh ta mỉm cười hài lòng, nhưng ánh mắt lại toát lên sự ác ý và lạnh lẽo.

    "Lăng Tô, lại đây, thử xem những món tráng miệng này có ngon không."
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  3. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 164: Cảnh báo nguy hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Mật Anh còn "chu đáo" bóc từng hộp đựng bánh ra, rồi từng cái một đưa đến bên tay Lăng Tô.

    Đôi môi của chàng trai lộ ra trước ống kính mím chặt, làn da tái nhợt như tờ giấy.

    Lạc Mật Anh nheo mắt, khuỷu tay ấn xuống.

    Lăng Tô cảm nhận được áp lực, không còn cách nào khác, đành phải há miệng, từng muỗng bánh lần lượt đưa vào miệng.

    Lớp kem béo ngậy tràn ngập khoang miệng, vị ngọt lan từ đầu lưỡi xuống tận cổ họng, kích thích đến mức chàng trai không kìm được cảm giác buồn nôn.

    Cậu ấy không quen ăn những thứ ngọt ngấy này, không chỉ vì nghệ sĩ thường phải kiểm soát chế độ ăn uống, mà còn bởi những chiếc bánh ngọt béo ngậy này luôn gợi lên trong cậu ấy những ký ức tồi tệ.

    Lớp kem đặc quánh mắc kẹt trong cổ họng, cảm giác này khiến Lăng Tô không thể kìm nén mà nhớ lại thứ mình từng bị ép phải nuốt xuống.

    Thật sự kinh tởm.

    Khó khăn lắm mới ép mình nuốt trọn một miếng bánh, nhưng Lạc Mật Anh vẫn hoàn toàn không có ý định buông tha cậu ấy.

    "Đến đi, ăn thêm một chút nữa."

    Cuối cùng, Lăng Tô thậm chí không kịp nhai, đã nuốt một miếng bánh lớn xuống.

    Ngược lại, các cư dân mạng chẳng hề phát hiện ra điều gì khác thường, từng người đều mải mê "hóng CP" đến mức hết sức hào hứng.

    [A a a, còn tự tay đút cho ăn, cưng chiều thế này sao? ]

    [Hai người này thật sự có cảm giác CP quá, tôi nghĩ thử "hóng" một chút cũng chẳng sao!]

    [Lăng Tô kiểu mềm yếu, tổn thương như vậy thật sự quá tuyệt vời!]

    [Hé hé, tôi đã có thể tưởng tượng ra một cuốn tiểu thuyết BL dài cả vạn chữ rồi..]

    Chỉ có Lăng Tô biết, lúc này cậu ấy muốn giải quyết người trước mắt đến mức nào.

    Tay cầm dao nĩa của cậu ấy ngày càng siết chặt, cuối cùng vẫn nuốt hết những miếng bánh vào bụng, thậm chí còn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Lạc Mật Anh.

    "Cảm ơn tiền bối đã chuẩn bị bánh, vị thật sự rất ngon."

    Nhìn Lăng Tô "ngoan ngoãn" như vậy, Lạc Mật Anh lập tức mất hết ý định tiếp tục nữa.

    Anh ta thiếu hứng thú rút tay đang đặt trên vai chàng trai về, hơi lười biếng nói: "Nếu cậu thích thì tốt."

    "Ăn xong đừng quên dọn dẹp đống rác nhé."

    "Vâng." Lăng Tô cúi đầu, đáp lại.

    Một bên khác.

    An Ly đang cùng Đường Tương thảo luận về chứng cứ quan trọng, bỗng nhiên trong đầu vang lên tiếng chuông báo động từ hệ thống.

    [Xin ký chủ chú ý, thế giới nội tâm của nhân vật mục tiêu đã bị chấn động mạnh, mức độ hắc hóa vượt quá 90%! Mức độ nguy hiểm rất cao! Xin ký chủ xử lý cẩn thận!]

    An Ly dừng lại.

    Lăng Tô?

    Liệu có phải tên Lạc Mật Anh đó sau khi quay lại lại làm ra hành động gì ngu ngốc nữa không?

    Tên này, làm chuyện khác thì không được, nhưng tìm đường chết thì lại cực kỳ giỏi.

    "An Ly, An Ly?"

    Đường Tương thấy cô đang thất thần liền vội vàng gọi hai tiếng.

    "Hả?"

    "Cô đang nghĩ gì đấy?"

    Cô luôn nghiêm túc và tập trung trong công việc, Đường Tương hiếm khi thấy An Ly lơ đãng như vậy.

    "Không có gì." An Ly nhẹ nhàng che giấu: "À, sắp đến ngày mở phiên tòa mô phỏng rồi phải không?"

    "Ừ, thứ tư tuần sau."

    Phiên tòa mô phỏng có thể coi là hoạt động lớn nhất trong kế hoạch công việc của cả đội ngũ chương trình.

    Đội ngũ chương trình sẽ mời các thẩm phán chuyên nghiệp để tiến hành xét xử, mỗi nhóm sẽ được chọn ngẫu nhiên một vụ án để tham gia bào chữa.

    Trong số đó, các khách mời sẽ có người đóng vai nguyên đơn, cũng có người đóng vai bị cáo.

    Mặc dù là phiên tòa mô phỏng, nhưng thực tế cũng không có nhiều khác biệt so với một phiên tòa thật. Sự khác biệt duy nhất là bản án mà thẩm phán tuyên bố trong phiên tòa sẽ không có giá trị pháp lý.

    Hơn nữa, dù là bị can phía khách mời hay phía đối lập, đều do diễn viên đóng.

    Nhưng các vụ án đều là tình huống thực tế.

    Có thể nói, phiên tòa mô phỏng sẽ là khoảnh khắc rực rỡ nhất của các khách mời trong toàn bộ chương trình.

    "Thứ Tư tuần sau à." An Ly xoa cằm: "Còn ba ngày nữa."

    Đường Tương tưởng rằng cô đang lo lắng về việc có thể thể hiện không tốt tại tòa, liền vội vàng trấn an: "Cô đừng lo, dù nói là phiên tòa nhưng vẫn có sự khác biệt so với xét xử thực tế. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, giữ tâm lý bình tĩnh, thì sẽ không có vấn đề gì đâu."

    An Ly mỉm cười, cũng không giải thích gì thêm.

    Buổi tối khi ăn cơm, Lạc Mật Anh định ngồi cạnh An Ly, nhưng chỗ bên cạnh cô đã bị Đường Tương và Tống Kỳ nhanh chóng chiếm mất, một trái một phải. Anh ta chỉ có thể cầm bát cơm, mặt mày xám xịt, ngồi xuống chỗ xa An Ly nhất.

    "Chị An Ly, khi nào chị mới lại tự tay nấu một bữa đây? Mấy món này so với đồ chị nấu thực sự kém xa lắm!"

    Tống Kỳ vừa gắp thức ăn vừa làm nũng với An Ly.

    Không phải cậu ấy kén ăn, mà thật sự tài nấu nướng của An Ly quá xuất sắc. So với đó, những món ăn do tổ chương trình chuẩn bị chỉ có thể coi là bình thường.

    Ánh mắt An Ly lướt qua Lăng Tô, người đang cúi đầu ăn cơm ở phía chéo đối diện, mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

    Chàng trai rất khiêm tốn, nếu không có hệ thống nhắc nhở thì hoàn toàn không thể nhận ra điều gì bất thường.

    "Chờ phiên tòa mô phỏng kết thúc, tôi sẽ nấu một bữa tiệc mừng cho mọi người." An Ly nói tùy ý.

    Tống Kỳ lập tức đứng dậy reo hò hưởng ứng, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang phiên tòa mô phỏng.

    "Đạo diễn nói là rút vụ án ngẫu nhiên, không biết có phải chọn từ những vụ chúng ta đã từng xử lý không."

    Là một sinh viên chuyên ngành luật, Tống Kỳ cũng từng tham gia các phiên tòa mô phỏng tương tự khi còn ở trường, nhưng đó đều do sinh viên tổ chức. Không giống như chương trình lần này, nơi ban tổ chức còn đặc biệt mời cả thẩm phán cấp cao đến xét xử.

    Ở một mức độ nào đó, điều này không khác gì một phiên tòa chính thức.

    "Chắc là vậy." Chu Đồng đặt bát đũa xuống: "Từ khâu chuẩn bị tài liệu đến phiên tòa chính thức đều cần thời gian. Tổ chương trình không thể dùng một vụ án chúng ta chưa từng xử lý để thử nghiệm, như vậy rủi ro quá lớn."

    Khâu Giang Bân và những người khác cũng gật đầu tán thành.

    "Tôi lại cảm thấy nếu rút ngẫu nhiên một vụ án thì sẽ thú vị hơn đấy."

    Lạc Mật Anh bất ngờ lên tiếng, khiến Khâu Giang Bân và mấy luật sư khác đều im lặng.

    Trải qua cả ngày như vậy, ai còn không nhận ra rằng Lạc Mật Anh tham gia chương trình này chỉ để gây sự chú ý.

    Người ta muốn thể hiện trước mặt mỹ nhân, họ cũng không thể nói gì hơn, huống hồ Lạc Mật Anh còn là cấp trên trực tiếp của họ.

    Tống Kỳ chớp mắt hai cái, vẻ mặt ngây thơ tán dương: "Cũng chỉ có tiền bối Lạc như anh, nền tảng vững chắc, mới không sợ hãi mà thôi."

    "Nếu đổi lại là tôi, e rằng còn chưa lên tòa đã sợ ngất rồi."

    Lạc Mật Anh rất hưởng thụ lời khen này, khóe môi cong lên đầy đắc ý, sau đó quay đầu nhìn về phía An Ly.

    Nhưng lại thấy người phụ nữ đang khẽ trao đổi điều gì đó với người đàn ông bên cạnh.

    Nhìn dáng vẻ đó, dường như họ đang tranh luận xem món nào ngon hơn?

    Một cơn giận dữ lập tức dâng trào trong lòng.

    "Luật sư Đường, không biết anh nghĩ thế nào?"

    Bất ngờ bị gọi tên, Đường Tương: "..."

    Anh lạnh mặt liếc xéo An Ly một cái, nhưng chỉ thấy cô vô tội nhún vai, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

    Biết ngay tên này chẳng có ý tốt gì, vậy mà còn chủ động bắt chuyện với mình, hừ.

    Mặc dù thầm phàn nàn trong lòng, nhưng Đường Tương vẫn nhận lấy rắc rối này.

    Dù sao thì mỗi ngày cũng phải đối phó với một trò gây rối mà.

    "Tùy thôi, tôi không có ý kiến gì cả."

    Đường Tương tùy tiện đáp qua loa một câu, không muốn phí lời với Lạc Mật Anh.

    Ánh mắt anh chuyển sang chén trứng hấp trước mặt.

    Thay vì phí thời gian đôi co, chi bằng ăn thêm chút nữa, tránh để đêm nay lại đói.

    Ánh mắt Lạc Mật Anh chợt lạnh đi.

    Bầu không khí trên bàn ăn chợt trở nên căng thẳng.

    Bất chợt, mọi người nghe thấy tiếng cười của người đàn ông.

    "Luật sư Đường và cô An Ly có quan hệ khá tốt nhỉ."

    Lạc Mật Anh nhếch môi cười, rồi chuyển hướng câu chuyện: "Luật sư Chu, tôi nhớ trước đây cô và luật sư Đường khá thân thiết mà? Sao lần này lên chương trình, luật sư Đường lại lạnh nhạt với cô, ngược lại còn có vẻ rất gần gũi với cô An Ly thế?"
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  4. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 165: Tin tức

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  5. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 166: Bản vẽ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Ly nhanh tay vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất, sau đó rón rén bước ra khỏi phòng của Chu Đồng.

    Đợi đến khi trở về phòng mình, cô mới nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi.

    Lâm Lâm.

    An Ly chợt dâng lên một dự cảm không lành, vội vàng mở giao diện trò chuyện với Tiểu Điền, chăm chú nhìn kỹ.

    Quả nhiên.

    [.. Chỉ là có một chuyện không hay, khi nhà tạo mẫu trở về đã lỡ miệng nói ra, chị Lâm biết chuyện em đi tìm chị rồi. Xong rồi, ngay cả chuyện chị An Ly nhờ em tra tài liệu cũng bị lộ ra luôn..]

    Từng câu từng chữ đều toát lên vẻ chột dạ.

    An Ly lau mặt.

    Quả nhiên, điều lo sợ nhất vẫn xảy ra.

    "Alo." Cô cất giọng yếu ớt.

    Đáp lại là tiếng gầm giận dữ từ đầu dây bên kia.

    "An Ly, cô lại giấu tôi làm gì nữa?"

    "Chúng ta đã nói rõ là chỉ tham gia một chương trình thôi mà? Sao lại còn nhờ Tiểu Điền giúp em tra những thông tin kỳ quái đó?"

    An Ly do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn không nói thật sự về chuyện này với Lâm Lâm.

    Chưa kể đến việc hiện tại vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân, cho dù có nói với đối phương, thì Lâm Lâm cũng chẳng giúp được gì.

    An Ly tùy tiện tìm một lý do.

    "Là do em không hợp với gã này trong chương trình, sợ sau này ông ta đạp lên em, nên phải hiểu rõ đối thủ thôi mà."

    "Thật sao?" Lâm Lâm nửa tin nửa ngờ.

    "Ừ, nếu không thì sao? Đều đang ghi hình chương trình ở khu trung tâm thành phố, còn có thể xảy ra chuyện gì được."

    Có lẽ vì giọng điệu của An Ly quá chắc chắn, Lâm Lâm cũng không nói thêm gì, chỉ dặn cô dù có bất kỳ mâu thuẫn gì cũng đừng để lộ ra trong chương trình. Là người của công chúng, tiêu chuẩn đánh giá sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều so với người bình thường.

    An Ly đáp lại, trò chuyện thêm vài câu, rồi Lâm Lâm mới cúp máy.

    An Ly thở phào nhẹ nhõm, tải tài liệu do Tiểu Điền gửi về vào máy tính và nhanh chóng lướt qua một lượt.

    Quả thật, không hổ danh là paparazzi trong làng giải trí.

    Uông Thụy quả thật làm việc rất cẩn thận, trước mặt người ngoài, ông ta là người chồng mẫu mực, lúc nào cũng nhắc đến vợ con, tan ca là về nhà nhưng thực tế, sau lưng lại liên tiếp ngoại tình, chơi bời chẳng thua ai.

    Trong tài liệu mà Tiểu Điền tìm được, chỉ riêng những người đàn ông bị chụp cùng Uông Thụy đã có hơn chục người.

    Còn những người chưa bị phát hiện nữa..

    An Ly thực sự không dám tưởng tượng, nếu vợ của Uông Thụy nhìn thấy tài liệu này, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào.

    Có phát điên không.

    "Đồ rác rưởi."

    Cô nhỏ giọng chửi một câu.

    An Ly không phải là người có định kiến giới tính trong tình yêu, chỉ cần yêu nhau, bất kể là khác giới hay cùng giới, đều có quyền ở bên nhau và xứng đáng nhận được lời chúc phúc.

    Nhưng điều kiện tiên quyết là phải hiểu được đạo đức và có liêm sỉ.

    Hành vi của Uông Thụy có gì khác so với việc ra ngoài tìm bồ nhí? Lừa dối hôn nhân, ngoại tình, còn giả vờ si tình.

    Hào nhoáng bên ngoài, mục nát bên trong.

    An Ly hận không thể dùng hết tất cả những từ ngữ mình nghĩ ra để mắng chửi tên khốn này!

    Cô cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng, sau đó mở tập tài liệu tiếp theo.

    Đây là một bản vẽ mặt bằng kết cấu ngôi nhà.

    Nếu có một người thứ hai từng tham gia chương trình ở đó, chắc chắn sẽ cảm thấy quen mắt.

    Bởi vì bức vẽ này chính là bản đối chiếu của tòa biệt thự này.

    Điểm khác biệt nhỏ là bản vẽ này thể hiện cấu trúc của biệt thự trước khi được trang trí, đánh dấu chiều dài, chiều cao và chiều rộng của từng khu vực trong nhà.

    Sau khi được cải tạo thực tế, kích thước bên trong cũng sẽ có một số thay đổi.

    An Ly mở máy tính và truy xuất bản đồ hiện trường mà tổ chương trình đã gửi cho cô trước đó.

    Tiến hành so sánh cả hai.

    Loại trừ những khu vực bị thiết kế che khuất một cách bình thường, chỉ còn lại một chỗ mà diện tích ngôi nhà trước và sau khi cải tạo không khớp nhau.

    Và vị trí đó không ở đâu khác, mà chính là căn phòng nơi cô đang ở.

    An Ly chậm rãi ngẩng đầu, quay người lại, nhìn chằm chằm vào bức tường có diện tích không khớp với bản vẽ, đôi mắt hơi nheo lại.

    *

    Xét đến dư luận xã hội, mấy ngày nay Trương Tinh Hà không công khai xuất hiện trước các khách mời, đặc biệt là trước Lạc Mật Anh.

    Nhưng anh cũng không rảnh rỗi, mà luôn điều tra về lai lịch và các mối quan hệ xã hội của Uông Thụy, cũng như Lăng Tô – người mà anh cho là nghi phạm lớn nhất hiện tại.

    "Đội trưởng, đừng nói chứ, tên này đúng là cặn bã! Bề ngoài trông đạo mạo, nhưng sau lưng thì toàn làm chuyện không ra gì!"

    Viên Giang vừa lật tài liệu vừa lẩm bẩm chửi rủa.

    "Mẹ kiếp, tên khốn này còn dám giở trò chuốc thuốc cưỡng hiếp nữa?"

    Nhìn thấy bản lời khai của nạn nhân, Viên Giang sững sờ.

    Trương Tinh Hà nghịch chiếc bật lửa trong tay.

    "Nhân cách kìm nén. Những người như vậy thường đóng vai trò bị động trong công việc và gia đình, vì thế họ đặc biệt khao khát những kích thích mạnh, chẳng hạn như tình dục và bạo lực."

    "Nói đơn giản, đó là kiểu kẻ bắt nạt kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh. Không dám cãi sếp, cũng không đối phó được với vợ, nên giải tỏa áp lực bằng cách tìm kiếm cảm giác chinh phục trong tình dục."

    "Nhưng như vậy thì quá biến thái rồi!"

    Trương Tinh Hà hờ hững liếc nhìn cậu ấy một cái.

    "Nhân tính phức tạp và tăm tối hơn cậu tưởng. Dù không thể phủ nhận rằng con người vẫn có những mặt sáng, nhưng đa phần đều bị áp lực bóp méo, dẫn đến những méo mó trong tâm lý."

    Viên Giang tức giận nắm chặt tay.

    "Nếu ông ta thích kiểu này, không kết hôn thì chơi thoải mái thôi mà? Chỉ cần hai bên tự nguyện thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng đã kết hôn rồi mà vẫn còn như thế thì là ý gì đây? Cố tình làm người khác thấy ghê tởm à?"

    "Rất đơn giản, con người luôn bị chi phối bởi những quy tắc vô hình do xã hội tạo ra. Dù là nam hay nữ, kết hôn và sinh con dường như là một con đường tất yếu. Cũng giống như cha mẹ bạn từng thúc giục bạn kết hôn và đi xem mắt vậy. Đôi khi, điều họ muốn chỉ là 'giống như những người khác', bởi chỉ có như vậy, bạn mới có thể hòa nhập vào cộng đồng mà không bị coi là kẻ khác biệt."

    Viên Giang sững lại một chút, rồi lập tức thề thốt: "Sau này tôi nhất định sẽ không thúc giục con mình!"

    Trương Tinh Hà cầm lấy một tờ tài liệu, thản nhiên nói: "Cậu có biết vì sao người ta nói không ai có thể thoát khỏi" định luật chân hương "không?"

    "Vì theo lý thuyết, con người là loài động vật sống theo bầy đàn, bản năng sẽ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự công nhận từ cộng đồng."

    "Khi mọi người đều bắt đầu làm một việc nào đó mà bạn không làm, trong lòng bạn sẽ tự nhiên nảy sinh cảm giác hoang mang."

    "Mình có bị tụt lại phía sau không?"

    "Họ đều làm vậy, thôi thì mình cũng thử xem sao."

    "Mọi người đều có, mình không thể không có."

    "Nỗi lo lắng này thực chất là một trạng thái tâm lý không lành mạnh, nhưng lại khó tránh khỏi. Về bản chất, ai cũng khao khát tự do-khi còn nhỏ, chúng ta muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ; lớn lên rồi, chúng ta lại muốn sa thải những lãnh đạo thiếu năng lực.."

    "Nhưng khi thật sự đạt được điều mình mong muốn, bạn sẽ nhận ra trên đầu mình lại phủ xuống một tầng xiềng xích khác."

    "Đó là ràng buộc do địa vị xã hội mang lại, và cũng là điều mà con người bắt buộc phải đối mặt."

    "Thứ được gọi là trách nhiệm."

    Trương Tinh Hà hiếm khi nói nhiều như vậy, khiến Viên Giang kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

    "Vậy thì.." Người đàn ông lộ vẻ bối rối: "Nếu đó là trách nhiệm, vậy hành vi của Uông Thụy là vô trách nhiệm mà."

    Trương Tinh Hà khẽ nhếch môi.

    "Người có ý thức đạo đức mạnh mẽ thì tự nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm của mình." Giọng điệu vốn luôn lạnh lùng của Trương Tinh Hà pha lẫn chút chế giễu: "Còn như Uông Thụy, đơn giản chỉ là đạo đức bại hoại, bị dục vọng làm mờ mắt."

    "Bốn chữ, vừa xấu vừa dâm."
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  6. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 167: Ảo thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viên Giang gật đầu.

    Nói vậy là cậu ấy hiểu rồi.

    Uông Thụy chính là một lão dê xồm đồi bại đạo đức.

    Còn đặc biệt thích diễn kịch, giả vờ làm người tốt.

    "Nếu nói như vậy, thì Lăng Tô đúng là rất dễ trở thành mục tiêu của Uông Thụy."

    Viên Giang cầm lên một tấm ảnh của Lăng Tô, vừa xoa cằm vừa chậc chậc hai tiếng.

    "Quả không hổ danh là người trong giới giải trí, trông còn giống phụ nữ hơn cả phụ nữ."

    Trương Tinh Hà nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên tờ giấy trắng, không để ý đến cậu ấy.

    "Đội trưởng, tôi cảm thấy nhan sắc của anh mà vào giới giải trí thì chắc chắn có thể đánh bại nhiều nam minh tinh!" Viên Giang hào hứng nói: "Cái cậu Tư Phi Trần đang hot nhất hiện nay ấy? Còn chẳng đẹp bằng anh đâu!"

    Người đàn ông hào hứng luyên thuyên cả buổi, nhưng không nhận được chút hồi đáp nào từ đội trưởng của mình.

    "Đội trưởng, anh đang nhìn gì mà chăm chú vậy?"

    Viên Giang ghé đầu lại gần.

    "Đây chẳng phải là bản thiết kế của căn biệt thự – nơi ghi hình chương trình sao? Đội trưởng, anh xem cái này làm gì?"

    Trương Tinh Hà không biểu lộ cảm xúc, đẩy đầu cậu ấy sang một bên.

    "Bảo cậu bình thường chịu khó học hỏi thêm để trau dồi bản thân, bớt xem mấy tin đồn giải trí đi! Đến lúc phá án thì đầu óc trống rỗng, toàn nghĩ mấy thứ vô dụng."

    Viên Giang đưa tay xoa đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không phải vì anh.."

    Trước khi Trương Tinh Hà đến tổ chuyên án, cậu ấy vốn dĩ là người đứng đầu trong đội.

    Hồi đó, Viên Giang còn trẻ và hiếu thắng. Nghe nói trong cục sắp có một chuyên gia tâm lý tội phạm vừa du học nước ngoài về, cậu ấy tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo.

    Cậu ấy một lòng muốn cho đối phương một bài học ra mắt.

    "Cục trưởng, anh em trong đội chúng tôi đều được rèn luyện qua từng vụ án thực tế, dùng kinh nghiệm thực chiến mà trưởng thành. Còn cậu ta chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, vừa đến đã được xếp vào tổ chuyên án, e rằng không thích hợp cho lắm?"

    Cậu ấy vừa dứt lời, cửa văn phòng cục trưởng liền vang lên tiếng gõ.

    Quay đầu nhìn lại, một người đàn ông cao gầy đứng đó, khuôn mặt đẹp đến mức có thể sánh ngang với diễn viên.

    Đối phương chỉ nhìn cậu ấy một cái, sau đó ung dung bước vào.

    Viên Giang nghe thấy cục trưởng nói: "Tiểu Giang, đây chính là chuyên gia tâm lý tội phạm mà tôi đã nhắc đến, người sẽ được điều vào tổ chuyên án của các cậu - Trương Tinh Hà. Cậu Trương, đây là đội trưởng tổ chuyên án, Viên Giang."

    Viên Giang mỉm cười nhàn nhạt, vươn một tay ra với dáng vẻ mà cậu ấy cho là ngầu nhất và trưởng thành nhất.

    "Chào anh Trương, tôi là Viên Giang."

    Không ngờ, đối phương còn ngạo mạn hơn cả cậu ấy. Chỉ thoáng liếc mắt một cái liền nói với cục trưởng: "Tôi đến làm thủ tục vào làm, hồ sơ vẫn còn ở bộ phận trước."

    Viên Giang tận mắt chứng kiến cục trưởng sốt sắng bảo vệ Trương Tinh Hà, cứ như đang che chở một cục vàng vậy.

    "Ây da, chuyện nhỏ thế này cậu không cần tự mình làm đâu. Tiểu Giang này, hồ sơ của cậu Trương vẫn còn ở đơn vị cũ, cậu đi một chuyến giúp nhé."

    Lúc đó, Viên Giang ngơ ngác: "Anh ta không phải vừa mới tốt nghiệp đại học sao? Làm gì có đơn vị cũ chứ."

    "Thứ nhất, tôi không phải vừa mới tốt nghiệp đại học, mà là tốt nghiệp tiến sĩ. Thứ hai, tôi là chuyên gia được đặc biệt mời. Cuối cùng, cậu hỏi xong chưa? Tôi khá coi trọng hiệu suất."

    Trương Tinh Hà lạnh lùng nhìn cậu ấy, ánh sáng lóe lên trên gọng kính nơi sống mũi.

    Tên công tử bảnh bao vừa đẹp mã vừa kiêu ngạo.

    Đó là đánh giá đầu tiên của Viên Giang về Trương Tinh Hà.

    Tất nhiên, đánh giá này nhanh chóng bị phá vỡ khi hai người cùng nhau xử lý vụ án đầu tiên.

    Viên Giang chưa từng thấy ai có tư duy nhạy bén đến vậy, nhanh chóng nắm bắt được điểm mù và mấu chốt của vụ án, phân tích tâm lý tội phạm chính xác đến mức khiến cậu ấy nghi ngờ liệu Trương Tinh Hà có phải mẹ ruột của đối phương hay không.

    Quan trọng nhất là, tên này còn chẳng thèm để ý đến điều đó.

    "Mấy vấn đề này chẳng phải ai cũng có thể nhận ra sao?"

    Viên Giang: . Anh giỏi, anh nói gì cũng đúng.

    Lâu dần, cậu ấy cũng bị đả kích đến mức hoàn toàn chấp nhận số phận, Trương Tinh Hà bảo tra gì thì cậu ấy tra nấy. Cuối cùng, ngay cả vị trí đội trưởng tổ chuyên án cũng nhường luôn cho đối phương.

    Nhưng bây giờ, cái tên "đầu sỏ" kia lại chê bai cậu ấy sao?

    Viên Giang gào thét trong lòng: Rõ ràng là do tên biến thái nhà anh cướp hết việc! Cướp xong còn phải lên tiếng khinh bỉ một chút mới chịu được sao!

    Tất nhiên, những lời này cậu tuyệt đối không dám nói trước mặt Trương Tinh Hà.

    Bởi vì tên này chẳng quan tâm cậu ấy có phải đồng nghiệp hay không, một khi đã "độc miệng" thì tấn công không chừa một ai! Sát thương full điểm!

    Tuy miệng thì chê bai Viên Giang, nhưng giây tiếp theo, Trương Tinh Hà vẫn theo thói quen giải thích.

    "Một người không rời khỏi tòa nhà, hoặc là có nguyên nhân khác, hoặc là.. có ma."

    "Còn về khả năng có ma.." Trương Tinh Hà dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Đợi đến khi cậu giấu được hai trăm tệ tiền riêng mà không bị vợ cậu phát hiện rồi hẵng nói."

    Viên Giang ngớ người hai giây mới kịp phản ứng.

    "Trương Tinh Hà, ý anh là gì hả?"

    Cái gì mà nói cậu ấy không giấu nổi hai trăm tệ tiền riêng? Cậu ấy tùy tiện móc túi một cái là.. là.. mò ra đúng mười tệ, được chưa?

    Người đàn ông liếc cậu ấy một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Đừng ồn."

    Viên Giang nước mắt lưng tròng.

    Hết người này đến người kia chỉ biết bắt nạt cậu ấy!

    "Vậy nên, việc biến mất một cách vô lý chắc chắn có nguyên nhân. Hoặc là, hung thủ đã dùng một phương thức nào đó để thực sự đưa người ra khỏi tòa nhà. Nhưng dựa vào hiện trường và các đoạn ghi hình giám sát xung quanh, khả năng này rất thấp."

    "Hoặc là.." Trương Tinh Hà nheo mắt: "Tên tội phạm đã diễn cho chúng ta xem một màn ảo thuật."

    "Diễn một màn ảo thuật?"

    Viên Giang nhíu mày.

    "Ảo thuật chính là một hình thức lừa gạt tinh vi. Từ rất lâu trước đây, khi nó chưa được coi là một loại nghệ thuật hay hình thức giải trí, cậu có biết nó thường được dùng vào việc gì nhất không?"

    Viên Giang vô thức hỏi: "Dùng vào việc gì?"

    "Ăn cắp."

    Trương Tinh Hà đáp với giọng điệu thản nhiên:

    "Vậy nên, cậu cũng có thể hiểu rằng, hung thủ đã 'đánh cắp' Uông Thụy khỏi tầm mắt của chúng ta."

    "Và trong số những kỹ thuật ảo thuật phổ biến nhất hiện nay, cũng là hiệu quả nhất, chính là lợi dụng ảo giác thị giác để tạo ra một 'không gian không tồn tại'."

    * * *

    Đêm khuya, An Ly tận dụng năm giác quan nhạy bén của mình, xác nhận rằng mọi người trong biệt thự đã nghỉ ngơi, rồi trực tiếp bước đến trước bức tường đó.

    Cô ngẩng đầu, một lần nữa quan sát kích thước của bức tường này.

    Theo bản thiết kế, diện tích của căn phòng này lẽ ra phải khoảng 35 mét vuông nhưng hiện tại, trông nó chỉ có khoảng 20 mét vuông.

    Tuy nhiên, kiến trúc sư đã thiết kế không gian ẩn một cách rất khéo léo. Nếu không có ai cẩn thận nghiên cứu bản vẽ xây dựng ban đầu của biệt thự, thì gần như không thể phát hiện ra khu vực bí mật này.

    An Ly híp mắt.

    Đây là khả năng duy nhất mà cô nghĩ ra để giải thích cho sự mất tích kỳ lạ của Uông Thụy.

    Bên trong biệt thự có một căn phòng bí mật mà bọn họ hoàn toàn không hay biết.

    Vì vậy, An Ly đã nhân cơ hội nhờ Tiểu Điền mang quần áo đến, tiện thể nhờ cô ấy tra giúp một số tài liệu liên quan.

    Thực ra, điều quan trọng nhất là sự xuất hiện của Trương Tinh Hà đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của An Ly.

    Vốn dĩ chỉ cần gửi một tin nhắn trên điện thoại là đủ nhưng sau khi Trương Tinh Hà kết thúc cuộc thẩm vấn, anh liền yêu cầu tất cả mọi người giao nộp điện thoại và kiểm tra một lượt xem có gì bất thường hay không.

    Mặc dù cô không phải tội phạm nhưng vì nhiệm vụ của hệ thống, cộng thêm việc Trương Tinh Hà vốn dĩ đã có chút nghi ngờ cô, An Ly lại càng không dám để lộ bất cứ hành vi khác thường nào trước mặt anh.

    Dứt khoát, cô trực tiếp lấy cớ giúp Đường Tương chỉnh trang để nhờ Tiểu Điền đi một chuyến.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  7. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 168: Mở cửa căn phòng bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ đã xác định được suy đoán của mình, An Ly lại không biết phải làm sao.

    Cô hít sâu một hơi.

    Nói cho cùng, bản thân chỉ là một người bình thường, chỉ muốn đơn giản thi đậu biên chế trong giới giải trí rồi an nhàn mà thôi, vậy mà lại vướng phải cái hệ thống vô nhân tính này, hết ép buộc làm nhiệm vụ, lại vừa dụ dỗ vừa lừa gạt để cô bán đi khả năng nhận thức bản thân của mình.

    Đôi khi An Ly đôi khi thực sự nghĩ, chi bằng cứ mặc kệ, không làm nữa! Ăn ngon, ngủ ngon, chơi vui đến hết đời cho xong.

    Nhưng chỉ sau khoảnh khắc buông xuôi, cô lại không cam tâm.

    Tại sao lại để một hệ thống ngu ngốc đùa giỡn mình như cháu chắt? Nhỡ đâu sau khi bị lừa mất hết khả năng nhận thức bản thân, cái hệ thống khốn kiếp đó giữ linh hồn mình lại để làm công thì sao?

    Dù có lợi cho ai cũng không thể để hệ thống được lợi!

    Giữ vững suy nghĩ đó, An Ly bắt đầu nghiên cứu cách vào căn phòng bí mật này.

    Cô xoa cằm, đưa mắt quan sát xung quanh.

    Biệt thự này là tài sản của tên Lạc Mật Anh đó.

    Với tính cách của người đó, hận không thể khoe khoang mọi thứ, sợ rằng không thể đè bẹp người khác.

    Ánh mắt quét một vòng trong phòng.

    Từ ngày đầu tiên chuyển vào, An Ly đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng để đề phòng tổ chương trình giở trò như Lý Thiên Hải, lắp camera trong phòng ngủ của khách mời.

    Toàn bộ căn phòng trông có vẻ được trang trí đơn giản, nhưng các món đồ trang trí lại vô cùng xa hoa, kiểu phô trương một cách vô tình mà khiến người ta choáng ngợp.

    Rất phù hợp với thẩm mỹ của tên đó.

    Nói về thứ đáng giá nhất trong căn phòng này, có lẽ chính là bức tranh treo trên bức tường đầu giường, nếu đó là bản gốc.

    An Ly cởi giày, đứng trên giường, chăm chú nghiên cứu bức tranh.

    Đây là một bức tranh sơn dầu phương Tây, trong tranh là một người phụ nữ với gương mặt ửng hồng, làn da trắng mịn như ngọc, cơ thể trần trụi đầy mê hoặc. Bên cạnh là một đứa trẻ có đôi cánh sau lưng, tay cầm cung tên.

    Đây là Aphrodite và con trai nàng, thần tình yêu Cupid.

    Khác với những bức tranh vẽ thần tình yêu thông thường, ở phía xa của bức tranh còn có một người phụ nữ xinh đẹp đang quỳ xuống. Nữ thần Aphrodite đứng trên bậc thần vị, kiêu hãnh nhìn xuống người phụ nữ đang khúm núm trước mặt mình.

    An Ly nhớ ra.

    Trong những truyền thuyết thần thoại cổ xưa, dường như thực sự có một phân cảnh như vậy.

    Nữ thần tình yêu và sắc đẹp ghen tị với vẻ đẹp của công chúa Psyche trần gian, liền ra lệnh cho con trai mình, Cupid, dùng mũi tên tình yêu khiến Psyche kết hôn với một con quái vật xấu xí.

    Không ngờ rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy công chúa, Cupid cũng bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh ngạc. Mũi tên trong tay chàng vô tình bắn ra, nhưng lại trúng chính bản thân mình.

    Cupid đem lòng yêu Psyche, phá vỡ mệnh lệnh của mẹ và lén lút bên nàng. Thế nhưng, dưới sự xúi giục của hai người chị, Psyche đã vi phạm lời hứa giữa hai người, khiến Cupid rời bỏ nàng. Mất đi người yêu, Psyche mỗi ngày đều rơi nước mắt vì hối hận.

    Nàng tìm đến đền thờ của Aphrodite, mong có thể khiến người yêu quay về. Thế nhưng, Aphrodite lại một lần nữa nổi giận vì sự phản bội của con trai mình.

    Cảnh tượng được khắc họa trong bức tranh chính là khoảnh khắc này.

    "Nói mới nhớ, tên Lạc Mật Anh đó hình như đặc biệt tự luyến thì phải?" An Ly lẩm bẩm.

    Ngay từ lần đầu gặp cô, đối phương đã toát ra một sự tự tin kỳ lạ.

    Nhưng rõ ràng, người đàn ông đó cũng không thực sự thích cô.

    An Ly hiểu rất rõ, Lạc Mật Anh chỉ coi cô như một thử thách, hoặc đơn giản là một món đồ chơi để khoe khoang trước mặt người khác.

    Trong lòng những kẻ như vậy, phụ nữ e rằng chỉ là món phụ kiện có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào."

    Điều đó cũng có thể thấy rõ qua bức tranh mà anh ta treo.

    Lạc Mật Anh chẳng tin vào thần Phật, cũng không hiểu gì về nghệ thuật. Anh ta chỉ biết rằng hai người phụ nữ trong tranh đang đối đầu nhau.

    Dù có là nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, khi gặp một người phụ nữ xinh đẹp hơn cũng sẽ nảy sinh lòng ghen tị.

    Điều này dường như càng chứng minh quan điểm bấy lâu nay của Lạc Mật Anh về phụ nữ..

    Chẳng qua cũng chỉ là một đám nông cạn, chỉ cần đàn ông cho chút ngọt ngào liền có thể tùy ý đùa giỡn, một công cụ phục vụ sinh lý mà thôi.

    Bọn họ đứng trên cao, ánh mắt tràn đầy thú vị xen lẫn khinh thường.

    [Nhìn kìa, chỉ cần tôi khẽ ngoắc tay, đám đàn bà đó liền như lũ chó ngửi thấy mùi thịt mà ùn ùn kéo đến.]

    [Chẳng phải cuộc sống của họ chỉ để phục vụ chúng ta sao? ]

    [Buồn cười thật đấy, tôi chỉ cần nói vài câu, phủi sạch quan hệ, mấy ả đàn bà liền lao vào cắn xé nhau ha ha.]

    Chỉ với một bức tranh và một khoảng thời gian tiếp xúc, An Ly đã nhìn thấu Lạc Mật Anh từ trong ra ngoài.

    Nếu Viên Giang biết được, chắc chắn sẽ kinh ngạc thốt lên rằng đây lại là một 'yêu nghiệt' không thua kém gì Trương Tinh Hà!

    An Ly xuống giường.

    Sau đó, cô bước đến bên giá sách đối diện giường.

    Trong một ngăn vuông vừa vặn đặt một món đồ trang trí hình giọt nước mắt bằng kim cương.

    Giọt nước mắt của Psyche.

    Minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi đau mà một người phụ nữ gây ra cho người còn lại trong cuộc chiến tranh giành.

    Cô nhẹ nhàng xoay chuyển.

    Trên bức tường trống đối diện có một mảng lõm vào.

    Phần tường lõm từ từ nâng lên, để lộ ra một cánh cửa.

    An Ly mím môi, dùng tay áo bọc lấy tay để đảm bảo không để lại dấu vân tay. Cô hít sâu một hơi, mở cửa và bước vào.

    Trong phòng ánh đèn lờ mờ.

    Không gian trong mật thất không quá lớn. Vòng qua vài món đồ nội thất, An Ly nhanh chóng phát hiện ra Uông Thụy, người đã mất tích bấy lâu nay.

    Người đàn ông bị trói chặt hai tay ra sau lưng, cổ tay bị trói bằng dây thừng. Miệng bị nhét một mảnh vải, toàn thân quần áo đã bị lột sạch, chỉ còn lại một chiếc quần lót che thân.

    Lúc này, Uông Thụy trông chẳng còn chút dáng vẻ nào của một luật sư tinh anh hay người thuộc tầng lớp thượng lưu.

    Nhưng An Ly lại nhẹ nhàng thở ra.

    Cũng may, còn sống.

    Tên Lăng Tô đó, cuối cùng cũng không đi đến bước cuối cùng.

    An Ly ngồi xuống, kiểm tra sơ qua tình trạng của Uông Thụy, xác nhận rằng ngoài những dấu vết rõ ràng này, ông ta cũng không bị thương gì nghiêm trọng.

    Khi kiểm tra đến phần đầu, cô khựng lại một chút.

    Trên đầu ông ta được quấn một vòng băng gạc, trong góc thùng rác còn có những miếng băng gạc vấy máu bị vứt bỏ.

    Có lẽ đầu người đàn ông đã bị thương nặng, nhưng vết thương đã được băng bó kịp thời.

    Trước mắt xem ra, không có gì đáng ngại.

    An Ly đứng dậy, không đưa Uông Thụy đi theo.

    Sau khi chắc chắn rằng mình không để lại bất kỳ dấu vết nào, An Ly lặng lẽ rút lui, trở về phòng mình và khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu.

    An Ly nằm ở trên giường trầm tư.

    Vẫn còn vài vấn đề mà cô chưa nghĩ thông suốt.

    Thứ nhất, chín mươi phần trăm khả năng vụ mất tích của Uông Thụy là do Lăng Tô gây ra. Nhưng làm sao cậu ấy biết trong biệt thự thuộc sở hữu của Lạc Mật Anh lại có một căn phòng bí mật như thế này?

    Thứ hai, trí nhớ của An Ly rất tốt. Nếu có ai vào phòng cô và động đến đồ đạc, cô chắc chắn sẽ nhận ra. Lăng Tô đã đưa người vào đây bằng cách nào? Ban ngày mọi người đều bận quay chương trình, hoàn toàn không có cơ hội. Ban đêm cô cũng quay về ngủ, nếu Lăng Tô lẻn vào phòng, không lý nào cô lại không hề hay biết.

    Thứ ba, mục đích thực sự của Lăng Tô khi tham gia chương trình này là gì?
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  8. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 169: Lá gan thật lớn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Ly nhíu mày, trong đầu từng mảnh ký ức vụn vặt lần lượt lóe qua, dường như chỉ thiếu một sợi dây nữa là có thể kết nối tất cả lại với nhau.

    Tất cả nghi vấn đều tập trung vào Lăng Tô.

    An Ly suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Trương Tinh Hà.

    Những thông tin mà cô không thể tra được thì cảnh sát lại có thể dễ dàng có được. Nếu đã như vậy, cô chỉ có thể liều một phen.

    *

    [Phòng bí mật? ]

    Viên Giang nghe phân tích của Trương Tinh Hà liền thốt lên một tiếng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

    Đúng vậy, trong phòng có không gian ẩn chính là lý do hợp lý nhất.

    "Căn phòng đó ở đâu? Nếu Uông Thụy thực sự bị nhốt trong đó, thì Lạc Mật Anh, với tư cách là chủ nhân của biệt thự, hẳn là kẻ tình nghi lớn nhất, đúng không?"

    Trương Tinh Hà không nói gì.

    Viên Giang quay đầu lại, chỉ thấy đối phương đang chăm chú nhìn vào một chỗ nào đó trên bản vẽ, dường như muốn nhìn chằm chằm đến mức xuyên thủng tờ giấy.

    Viên Giang nhíu mày: "Căn phòng bí mật đó đó ở đâu chứ?"

    Vừa nói, cậu ấy vừa ghé sát lại để xem.

    Phần diện tích thừa ra đã bị người đàn ông dùng bút đỏ khoanh lại-ở phía bên trái tầng hai..

    Viên Giang hồi tưởng lại cách bố trí các phòng trong biệt thự.

    Nếu cậu ấy nhớ không nhầm, vị trí này dường như là phòng của ngôi sao tên An Ly thì phải?

    [ting..]

    Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên một cái.

    Trương Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, cầm điện thoại lên xem.

    Số lạ.

    Tin nhắn gửi đến lại vô cùng thú vị.

    [Cảnh sát Trương, tôi biết Uông Thụy đang ở đâu.]

    Viên Giang ở bên cạnh nhíu mày: "Sao số này trông quen mắt thế nhỉ?"

    Trương Tinh Hà cất giọng lười biếng: "Dĩ nhiên là quen rồi."

    Vừa nói, anh vừa gõ tin nhắn trả lời.

    Viên Giang như chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lục tìm trong đống tài liệu và rút ra một tờ giấy.

    Để phá án, họ đã điều tra lý lịch của từng khách mời tham gia chương trình.

    Tờ giấy trong tay cậu ấy là thông tin về An Ly.

    Ảnh chụp một bức chân dung đen trắng, dù không có màu sắc, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp rực rỡ và cuốn hút của đối phương.

    Viên Giang tìm đến mục số liên lạc, phát hiện số điện thoại trên đó hoàn toàn trùng khớp với số vừa nhắn tin cho Trương Tinh Hà.

    "Ôi trời, đúng là cô ấy thật!"

    Viên Giang hứng thú hẳn lên: "Cô gái này lần nào cũng làm mấy chuyện ngoài sức tưởng tượng vậy chứ?"

    Lần trước, cô một mình xông vào hang ổ bọn buôn người, khiến cậu ấy thấp thỏm lo sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng không ngờ, cuối cùng cô không chỉ cứu được con tin mà còn làm cho sào huyệt của bọn tội phạm rối tung lên.

    Cảnh tượng khi đó, chậc, chẳng khác nào Na Tra náo loạn biển cả.

    "Con gái này đúng là một nhân vật không tầm thường."

    Viên Giang còn chưa trầm trồ xong thì đã nghe thấy người bên cạnh cười lạnh một tiếng.

    "Nhân vật không tầm thường? Tôi thấy là cái nguồn rắc rối thì có."

    "Hả?"

    Viên Giang có chút ngạc nhiên, đảo mắt một vòng rồi nhướng mày, cười đầy gian xảo: "Này đội trưởng, anh nói cô gái như thế.. không phải vì ghen tị với thân thủ của cô ấy hơn anh đấy chứ?"

    Phải nói rằng, điểm duy nhất có thể công kích Trương Tinh Hà chính là kỹ năng cận chiến thảm hại của anh.

    Trương Tinh Hà liếc Viên Giang một cái.

    "Thân thủ tốt?" Anh cười lạnh: "Giỏi cỡ nào cũng không chống lại được cái thói tìm đường chết khắp nơi của cô ta."

    "Đội trưởng, sao anh có thể chỉ vì một chút ghen tị mà nói người ta như vậy chứ?" Viên Giang lắc đầu phản đối.

    Lời vừa dứt, cậu ấy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang giơ trước mặt mình, trợn mắt cứng lưỡi, sững sờ đến mức không thốt nên lời.

    "Đây.. đây.. đây là gì?"

    Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh phóng to, là Uông Thụy, người đã mất tích bấy lâu nay.

    Nhìn vào khung cảnh xung quanh, rõ ràng An Ly đã trực tiếp xông vào căn phòng đó!

    "Trời ạ, gan của cô nàng này đúng là không phải dạng vừa đâu."
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  9. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 170: Lượt xem giảm

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  10. GiangPhan369 ~~

    Messages:
    91
    Chương 171: Đêm trước phiên tòa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chủ quán nướng bị cố ý gây rối. Người trong bức ảnh ở mục đương sự trông vô cùng quen thuộc đối với An Ly.

    Chính là ông Mã cô đã gặp.

    Kể từ sau lần giúp ông Mã thoát khỏi khó khăn, cô lo lắng đám người đó sẽ lại tìm đến gây chuyện, nên đã nhờ Minh Yên tìm một công ty an ninh và thuê vài người để bảo vệ gia đình ông Mã.

    Tuy chỉ như muối bỏ biển, nhưng ít nhất cũng có thể tạm thời phòng ngừa rủi ro.

    Minh Yên khi đó còn gợi ý liệu có nên để ông Mã tham gia chương trình hay không. Không ngờ, lời nói ấy lại thành sự thật.

    Lại gặp ông lão lần nữa, không ngờ là trong chương trình "Luật sư tỏa sáng".

    An Ly nhìn tấm hình đến xuất thần.

    Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy sự xuất hiện của đối phương quá trùng hợp nhưng lá thăm này là do chính mình rút, An Ly chỉ có thể coi đó là ngẫu nhiên.

    Đường Tương thuận theo ánh mắt của An Ly, lúc này mới nhận ra rằng điều cô gái chú ý không phải là bản thân vụ án, mà là đương sự.

    "Cô quen biết đương sự này sao?"

    An Ly vừa định lên tiếng thì khóe mắt chợt thấy Lăng Tô bất ngờ đi ngang qua họ.

    Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lại thấy nét mặt chàng trai khẽ thay đổi.

    Lăng Tô dường như nhận ra ánh mắt của An Ly, lập tức quay đầu đi và tăng tốc bước chân.

    An Ly nhìn theo bóng lưng chàng trai vội vã rời đi, khẽ nhíu mày.

    Lăng Tô.. Cũng nhận biết ông Mã?

    Cô thu lại ánh mắt, rồi trả lời câu hỏi của Đường Tương: "Ừm, trước đây tôi từng thấy quán nướng của ông lão này bị đám du côn quấy rối, nên đã ra tay giúp một lần."

    Đường Tương gật đầu.

    "Vậy nếu là người quen, nhiệm vụ trao đổi với đương sự giao cho cô đấy."

    An Ly khẽ gật đầu.

    Hai người đi đến văn phòng.

    Không xa đó, Lăng Tô trốn ở góc hành lang, lén nhìn theo hai người rời đi, rồi hít sâu vài hơi.

    Trong ánh mắt của cậu ấy hiện lên một tia phức tạp.

    Bên kia, Lạc Mật Anh, người đang chờ kết quả bốc thăm trong văn phòng, bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Anh ta bước ra ngoài nhìn quanh, liền thấy Lăng Tô một mình tựa lưng vào tường, đứng đó ngẩn người.

    Anh ta bực bội hét lên: "Cậu đứng đó chịu phạt à! Kết quả bốc thăm thế nào rồi?"

    Lăng Tô nhanh chóng thu lại cảm xúc, chạy đến đưa mẩu giấy trong tay cho Lạc Mật Anh, khẽ nói: "Là vụ án mà chúng ta từng xử lý trước đây."

    "Chậc, chán thật." Lạc Mật Anh lập tức thấy mất hứng, uể oải hỏi: "Còn nhóm của An Ly thì sao? Rút được vụ gì?"

    Lăng Tô mím môi: "Hình như là một vụ án mới."

    "Cái gì?"

    Lạc Mật Anh nghe vậy, lập tức nhíu mày.

    Đến lúc đó, dù anh ta có thắng, vẫn sẽ có người nói rằng anh ta chỉ được lợi nhờ vụ án.

    Lạc Mật Anh từ nhỏ đã được gia đình giáo dục với tiêu chuẩn cao nhất, và sự kiêu hãnh của anh ta cũng thực sự được xây dựng trên thành tích xuất sắc của bản thân.

    Thất bại duy nhất anh ta từng gặp phải chính là vụ kiện vài năm trước, khi vừa trở về nước và Đường Tương là đối thủ.

    Suýt nữa thua trận.

    Cũng chính vụ kiện đó khiến Lạc Mật Anh bị Lạc Thượng Nhân trách mắng đến mức gần như không thể ngẩng đầu lên trong gia đình.

    Dù đi đến đâu, anh ta cũng có cảm giác như mọi người xung quanh đang chế giễu mình.

    Kể từ đó, Lạc Mật Anh coi Đường Tương như cái gai trong mắt, cái dăm trong thịt.

    Lạc Thượng Nhân vốn đánh giá cao năng lực của Đường Tương và muốn chiêu mộ anh vào văn phòng luật của gia tộc. Thế nhưng, không ngờ rằng dù đã nhiều lần tỏ thiện ý, anh vẫn thẳng thừng từ chối.

    Cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức, Lạc Thượng Nhân cũng không còn bận tâm đến những hành động ngấm ngầm của con trai, mặc cho anh ta dùng mọi thủ đoạn đối phó với Đường Tương.

    Cho đến cuối cùng, ép buộc đối phương phải rời đi.

    Bây giờ nghĩ lại, Lạc Mật Anh cảm thấy mình còn phải cảm ơn Đường Tương vì đã không biết điều, để bản thân có thể ra tay tùy ý mà không cần lo ngại Lạc Thượng Nhân.

    Nhưng điều khiến Lạc Mật Anh cảm thấy khó chịu nhất chính là-sau bao năm biến mất, Đường Tương khi trở lại dường như còn mạnh hơn trước kia!

    Lạc Mật Anh khao khát có một cuộc đối đầu thực sự với đối phương-sau đó, đánh bại Đường Tương!

    Anh ta muốn chứng minh cho Lạc Thượng Nhân và toàn bộ giới luật sư thấy rằng-Lạc Mật Anh mạnh hơn Đường Tương gấp trăm lần!

    Lăng Tô nhìn sắc mặt Lạc Mật Anh liên tục thay đổi, nhưng không lên tiếng quấy rầy.

    "Chúng ta không lấy lá thăm này."

    Một lúc sau, Lạc Mật Anh trầm giọng nói.

    "Nhưng.. đây là lá thăm tôi đã rút được," Lăng Tô yếu ớt nói, "Hơn nữa, mỗi nhóm chỉ được rút một lần."

    Lạc Mật Anh lạnh lùng liếc nhìn cậu ấy một cái.

    "Tôi mới là nhà đầu tư của chương trình này, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này còn không giải quyết được sao?" Nói xong, anh ta cười nhạt đầy châm chọc: "Cũng đúng, một nghệ sĩ hạng xoàng như cậu thì làm sao hiểu được niềm vui của tư bản."

    Nói xong, Lạc Mật Anh cầm mẩu giấy rút thăm, bước đi tìm Chúc San.

    Nếu lúc này anh ta quay đầu lại, sẽ thấy chàng trai mà anh ta luôn cho là yếu đuối và đáng thương đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy kiên quyết.

    Ánh mắt đó, trong sự quyết tuyệt lại ẩn chứa một tia kỳ lạ.

    Khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy lạnh sống lưng.

    *

    Nhóm của Lăng Tô cuối cùng vẫn thay đổi vụ án mô phỏng theo đúng ý của Lạc Mật Anh.

    Chúc San cũng lấy cảm hứng từ Lạc Mật Anh, tạm thời điều chỉnh quy tắc, gộp bốn vụ án thành hai, để một bên biện hộ cho nguyên cáo, bên còn lại bảo vệ bị cáo.

    Cách sắp xếp này hấp dẫn hơn so với việc bốn người tranh đấu riêng lẻ như ban đầu.

    Lạc Mật Anh dùng sức mạnh đồng tiền của mình để thành công ghép cặp với nhóm của An Ly.

    Nhóm còn lại là Tống Kỳ đối đầu với nhóm của Chu Đồng.

    Khi kết quả được công bố, không chỉ các khách mời ngạc nhiên mà ngay cả những khán giả trước đó cảm thấy chương trình khô khan, tẻ nhạt cũng lập tức hào hứng hẳn lên!

    [Đặt cược nào, đặt cược nào! An Ly vs Lăng Tô, Đường Tương vs Lạc Mật Anh! Rốt cuộc bên nào sẽ chiếm ưu thế đây? ]

    [Cặp đầu thì khỏi bàn rồi, An Ly chắc chắn mạnh hơn Lăng Tô. Nhưng còn Đường Tương với Lạc thiếu gia thì.. tôi đặt cược cho Lạc thiếu gia.]

    [Cái này không thể chỉ dựa vào năng lực cá nhân, mà còn phải xem tình huống cụ thể của vụ án nữa. Hình như nhóm của An Ly là biện hộ cho nguyên cáo đúng không? Thông thường, bên nguyên cáo có khả năng thắng cao hơn một chút.]

    [Nhưng tôi nghĩ chính trong tình huống bất lợi mới có thể thấy rõ trình độ thực sự của một luật sư. Nếu đều biện hộ cho nguyên cáo và thắng dễ dàng thì còn gì thú vị nữa? ]

    [Thật sự rất mong chờ màn thể hiện của Lạc thiếu gia trên tòa, chắc chắn sẽ ngầu lắm!]

    [+1]

    Cư dân mạng vẫn còn tranh cãi về kết quả của nhóm An Ly, nhưng với trận đấu giữa Tống Kỳ và Chu Đồng, họ lại nghiêng hẳn về một phía. Tỷ lệ cược cho nhóm của Tống Kỳ lập tức đạt mức cao kỷ lục.

    Một sinh viên chưa tốt nghiệp đối đầu với một luật sư dày dặn kinh nghiệm trong nghề?

    Cần gì phải đoán? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết ai sẽ thắng rồi!

    Tống Kỳ nhìn dòng bình luận trong buổi livestream, mặt đầy vẻ u sầu: "Mọi người đều không tin tôi có thể thắng sao.."

    Vưu Nhiên thản nhiên đáp: "Cậu đấu với Chu Đồng, ngay cả tên ngốc cũng biết nên chọn ai."

    Tống Kỳ nghẹn lời, lòng đầy u sầu.

    Dù cậu ấy thực sự kém xa Chu tiền bối nhưng tỷ lệ cược này cũng quá tổn thương lòng người rồi..

    "Nhưng mà này, là một luật sư chuyên nghiệp, trước khi thẩm phán gõ búa tuyên án, tuyệt đối không được dễ dàng bỏ cuộc."

    Vưu Nhiên vỗ vai cậu ấy, giọng đầy ý nhắc nhở.

    Tống Kỳ rưng rưng: "Tiền bối Vưu Nhiên, tôi cứ tưởng anh lúc nào cũng chỉ đùa giỡn thôi, không ngờ anh cũng có những lúc nghiêm túc và kiên định như vậy."

    Vưu Nhiên: .

    Anh ta thu tay lại, vừa bước ra ngoài vừa buông thêm một câu chí mạng:

    "Nhưng mà, tôi nói là luật sư chuyên nghiệp, còn cậu thì.. vẫn chưa tính."
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...