Ngôn Tình Ánh Mắt Ta Chạm Nhau - Bé Tôm

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Trần Du Hà, 31 Tháng mười 2023.

  1. Trần Du Hà Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 20. Quyết định cuối cùng của Erika

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vecky sải từng bước chân chậm rãi theo con đường ven biển, cơn gió mang theo vị mặn của biển cứ thế tạt vào mặt chị ta như nhắc nhở về sự thay đổi tàn khốc của cuộc đời chị ta vậy, nó chua chat hơn cả vị mặn thoáng qua mũi chị ta ban nãy. Cách đây không lâu, chị ta từng là một người có chỗ đứng, có những mối quan hệ vững chắc và một cuộc sống đủ đầy, Vecky dường như đã chạm tới đỉnh cao của vinh quang, cái gì chị ta muốn, chị ta cũng đều có được. Nhưng giờ đây, chị ta chỉ còn lại Manson, gã ta là người đàn ông duy nhất vẫn ở bên chị ta sau khi tất cả đã sụp đổ.

    Mọi chuyện đỗ vỡ cũng không trách được Vecky, thật tình mà nói thì chị ta cũng chỉ là một quân cờ trong sự sắp đặt của ván cờ này, cuộc chơi vẫn chưa dừng lại ở đây, vì phía người đàn ông kia đã hành động, chỉ là sớm hay muộn, Vecky cũng sẽ bị trừ khử cho việc tiết lộ bí mật với cơ quan cảnh sát. Và tất nhiên có tay sai của người đàn ông đó torng cuộc thẩm vấn.

    Quay trở lại Manson, gã ta từng là một doanh nhân có tiếng, giờ đây gã ta đang phải vật lộn để duy trì công việc làm ăn của mình. Thành phố biển không còn là nơi chào đón gã và Vecky như trước. Những người bạn cũ, kể cả những đối tác kinh doanh từng thân thiết nay đã hoàn toàn quay lưng và bỏ mặc họ. Tất cả bọn họ đều không muốn dính dáng đến một kẻ phản bội như Vecky hay dính dáng đến người đàn ông từng có quyền lực nhưng giờ chỉ còn hai bàn tay trắng như Manson.

    Gã ta đã cố gắng liên hệ với những mối quan hệ cũ, nhưng tất cả chỉ nhận lại sự im lặng hoặc những cái nhìn né tránh. Một buổi chiều, gã ta mãi mới sắp xếp được cuộc gặp với một doanh nhân thành đạt từng là đối tác thân thiết-Adam Samthan, một kẻ có ảnh hưởng lớn với giới bất động sản và tài chính ngầm trên toàn cầu.

    Adam đã cho gã ta cơ hội gặp anh ta tại một nhà hàng sang trọng Mathan, nơi được cho là địa điểm Adam thường lui tới để tham gia những cuộc giao dịch, mà chúng da số đều diễn ra trong bí mật. Manson ngồi xuống, nhìn Adam qua ly rượu vang.

    "Chú em vẫn ổn chứ?" Adam mở lời, nhưng ánh mắt hắn chứa đầy cảnh giác.

    Manson cười nhạt. "Đại ca nghĩ sao? Em đến đây không phải để ôn lại kỷ niệm cũ, mà là để nói chuyện nghiêm túc. Giữa em và đại ca từng hợp tác không ít lần, và em thừa biết đại ca cũng có lợi khi em còn sức ảnh hưởng trên cái đất biển này. Đúng chứ?"

    Adam thở dài, chỉ thấy anh ta đặt ly rượu xuống. "Manson, thời thế nay đã thay đổi rồi. Những kẻ trên kia không còn muốn cậu em đây tồn tại nữa. Hà cớ gì tôi lại liều lĩnh giúp cậu em được đây."

    Manson nghiến răng. "Em biết chứ, em không yêu cầu sự giúp đỡ không công từ đại ca. Em vẫn còn một số vốn mà em đã tiết kiệm được, lẫn vài mối quan hệ ngoài luồng có thể giúp được chúng ta, nếu chúng ta hợp tác với nhau. Em đảm bảo với đại ca, là đại ca sẽ không bị thiệt. Em đây chỉ cần một cơ hội để chứng minh cho đại ca thấy và cũng cố lại địa vị của em lên lại như trước thôi."

    Adam nhếch mép. "Cơ hội? Cậu em thực sự nghĩ cậu em đây còn đường quay lại sao? Đám cảnh sát đang để mắt đến cậu em rồi đấy, 'Người Thẩm Phán' hắn ta càng muốn loại bỏ Vecky sớm nhất có thể kia kìa. Nếu để hắn biết anh mày ra tay giúp mày, anh đây cũng sẽ bị cuốn vào rắc rối không đáng có. Chú mày đừng lôi anh vào vụ này."

    Manson đập mạnh tay lên bàn, khiến vài ánh mắt trong nhà hàng quay lại nhìn. "Chẳng lẽ bọn họ đã cho người theo dõi đại ca rồi hả? Chết tiệt thật, giờ đại ca và em không khác gì con rối của bọn chúng!"

    Adam cười lạnh, dựa người vào ghế. "Chú mày gọi anh đây là con rối hay gì cũng được. Nhưng ít nhất anh dây biết khi nào nên rời khỏi bàn cờ. Anh đây khuyên chú mày cũng nên làm vậy trước khi quá muộn. Đừng dính dáng gì đến con dàn bà tên Vecky đó nữa là được."

    Manson cảm thấy cơn tức giận và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Gã ta đã mất tất cả, ngay cả những kẻ từng đứng cùng thuyền với gã ta cũng không còn muốn dính dáng đến gã nữa. Khi Adam đứng dậy và bước đi, Manson chỉ có thể ngồi lại, cảm nhận sự sụp đổ dần dần của thế giới mà gã từng kiểm soát và chạm tới. Giờ đây mọi thứ đã là cát bụi.

    Vecky bước vào căn hộ nhỏ mà chị ta và Manson đang ở tạm. Gã đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt đầy căng thẳng. Chị ta nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy gã từ phía sau.

    "Manson, chúng ta rồi sẽ ổn thôi." Giọng chị ta trầm lặng, mang theo chút an ủi.

    Manson đặt ly rượu xuống bàn, nắm lấy tay Vecky, kéo chị ta ngồi xuống bên cạnh.

    "Vecky, em thực sự tin rằng chúng ta có thể vượt qua chuyện này sao? Những người từng ủng hộ chúng ta giờ đều đã quay lưng. Chúng ta chẳng còn gì cả."

    Cô chạm vào gương mặt có chút xuống sắc của gã ta, nhẹ nhàng vuốt ve xuống chỗ gai góc nhất trên khuôn mặt của gã.

    "Chúng ta vẫn còn có nhau đấy thây. Nếu em đã chọn con đường này, em không hối hận đâu. Dù khó khăn thế nào, miễn có anh bên cạnh, chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà. Không phải sao?"

    Manson mỉm cười nhạt, kéo chị ta vào lòng của gã. "Anh không muốn em phải chịu khổ vì anh nữa, Vecky. Em có thể rời đi, tìm một cuộc sống khác."

    Sau khi gã ta ngỏ ý muốn chị ta rời đi như lời khuyên của Adam, lương tâm của gã lại cảm thấy nhói tới lạ, đối mặt với người con gái xinh đẹp kiều diễm như Vecky, gã ta lại mủi lòng, gã thật lòng yêu chị ta đấy, nhưng gã lại không có chính kiến, lòng gã quá dễ lung lay bởi một lời khuyên của an hem bạn bè kết thân xã giao. Chỉ vì câu nói đó của Adam mà khiến gã nói ra những lời như vậy với Vecky. Mason tự nghĩ trong đầu, liệu gã có thực sự xứng đáng ở bên cạnh chị ta trong quãng đường còn lại hay không.

    Gã đã từ bỏ chị ta một cách quá dễ dàng.

    Vecky buồn rầu, chị ta lắc đầu, hành động một cách thuần thục bằng cách áp sát môi lên má phải của gã rồi thì thầm vào tai gã đôi ba câu.

    "Không, em không muốn như thế. Chả phải chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tháng tồi tệ nhất rồi hay sao? Em không thể rời bỏ anh để anh một mình được. Dù cho cả thế giới có quay lưng với anh thì vẫn có em ở đây, đồng hành cùng anh."

    Manson gã ta thật sự gục ngã trước sự chân thành của Vecky dành cho gã, chị ta yêu gã là thật, chị ta đã dành trọn con tim cho gã từ rất lâu rồi, từ lúc chị ta trao thân cho gã, chị ta đã tin chắc rằng, gã sẽ là người đàn ông có thể đảm bảo cuộc đời của chị ta sau này sẽ không bao giờ khổ. Vì chị ta và gã quá hợp nhau. Tới mức chị ta làm gì gã cũng đều ủng hộ, mặc cho chị có làm những điều sai trái đi chăng nữa, người mà Manson yêu vẫn là người mà gã luôn tin tưởng ủng hộ, vì gã hiểu rõ con người của chị ta nhất.

    Gã ta siết chặt vòng tay hơn, eo của Vecky như bị vòng tay của gã nuốt trọn, gã phà ra hơi thở nặng nề về phía Vecky.

    "Vecky.. cảm ơn em đã luôn yêu anh và nghĩ cho anh. Anh chưa từng nghĩ mình lại có ai đó ở bên khi mọi thứ sụp đổ như thế này cả. Anh cảm ơn bé yêu của anh đã không rời bỏ anh khi anh đã buông lời muốn bé yêu của anh rời đi trước".

    Cô mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm vào tai gã.

    "Vậy chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ đối phương, không gì là không thể cả."

    Manson như ngộ ra được một điều sau bao chuyện xảy ra, tất cả cũng không bằng một người con gái mà hắn ta luôn trân trọng, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn nếu gã ta vẫn giữ được chính kiến tiếp tục bên chị ta cả đời.

    Nhưng ông trời đâu đó vẫn không cho Vecky cơ hội xám hội hay thậm chí chuộc tội, sắp tới Vecky sẽ phải đối mặt với những thử thách và khó khăn mà chị ta chưa thể tưởng tượng được.

    Vecky thả lỏng người trên giường, lồng ngực chị ta không ngừng phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Manson gã ta nằm bên cạnh, cánh tay rắn chắc của gã quàng qua eo Vecky, kéo sát phần người trên của chị ta áp vào người gã. Căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hương trầm và hơi ấm của hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển từng đợt không ngừng rì rào vỗ vào bờ, mặc khác Vecky trong phòng không thể không tận hưởng hết khoảnh khắc bình yên này lâu hơn được nữa.

    Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mãn của đôi tình trẻ. Vecky cau mày, chị ta bực bội với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình hiển thị lên một số lạ. Chị ta do dự vứt điện thoại sang một bên không bắt máy, điện thoại lại lần nữa vang lên, Vecky bực bội cầm máy bấm nút nghe.

    Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến cả người cô lạnh toát:

    "Vecky, ta nghĩ đã đến lúc cô phải trả giá cho những gì cô đã làm với ta rồi nhỉ. Cò vẻ như cô rất rành rỏi trong việc khai hết tất cả cho phía cớm nhỉ."

    Cô nín thở, quay qua nhìn người đàn ông đang ôm eo cô từ phía sau, ra hiệu cho gã ta dừng lại. "Người Thẩm Phán.."

    Manson căng thẳng, gã vội chỉnh trang lại trang phục rồi cùng chị ta chuẩn bị đồ đạc cất vào vali, kèm theo các thủ tục như hộ chếu giả và căn cước giả để cả hai cùng bỏ trốn. Vecky nuốt khan, giọng chị ta run run không thể nói được chữ nào lên thành lời, phải một lúc lâu chị ta mới giữ được giọng bình tĩnh hết mức có thể để trả lời lại bên kia đầu dây.

    "Ông muốn làm gì tôi?"

    "Manson đang bên cạnh cô phải không?" Giọng nói kia kéo dài, tràn đầy sự đắc ý. "Tận hưởng giây phút cuối cùng đi, vì sáng mai, gã ta sẽ không còn ở đó nữa."

    Vecky bật phắn dậy, tay siết chặt lấy điện thoại. "Đừng động vào anh ấy! Tôi.. tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn!"

    Chứng kiến người con gái nhỏ bé trước mắt ra sức bảo vệ mình, Manson càng thêm yêu chị ta, gã tự nói với lòng, cho dù chuyện gì có xảy ra, thì gã vẫn nguyện đi theo chị ta tới cùng.

    Người Thẩm Phán bật cười khẽ. "Quá muộn rồi, Vecky. Cô đã có cơ hội trung thành với ta, nhưng cô lại chọn phản bội ta ngay lúc đó. Giờ thì hãy xem ta lấy đi thứ quan trọng nhất của cô như thế nào!"

    "Tôi sẽ mang tiền tới! Tôi sẽ giao tất cả những gì tôi có cho ông! Làm ơn đừng làm hại tới Manson, làm ơn, tôi cầu xin ông!" Vecky tuyệt vọng van xin. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có một tiếng tút dài vô cảm.

    Manson ôm chặt lấy người con gái đang run lẩy bẩy trước mặt, gã ta thương xót cho Vecky, có sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, gã ta hiện tại không khác gì cục tạ đang níu giữ lấy điểm yếu của cô đối với tên Thẩm Phán chết tiệt đó. Gã ta cau mày, sâu trong thâm tâm gã ghét cay ghét đắng tên đó. Gã không nói lời nào, lập tức kéo theo Vecky rời khỏi căn hộ, rời khỏi thành phố biển, nơi không còn chào đón bọn họ nữa.

    Manson siết chặt vô lăng, ánh mắt liên tục lia qua gương chiếu hậu. Cả hai đang trên đường đến sân bay, chạy trốn khỏi thành phố trước khi mọi thứ sụp đổ. Vecky ngồi ghế bên cạnh, bàn tay bấu chặt vào mép váy, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng.

    "Chúng ta sẽ ổn thôi, phải không?" Chị ta cất giọng, nhưng ngay cả bản thân của chị ta cũng không tin vào điều đó. Chị ta run rẩy, cứ thế mà cắn chảy máu những đầu ngón tay của chị ta, chúng rấn thành đường máu chảy dài từ môi Vecky thấm vài giọt xuống chiếc váy trắng mà chị ta đang mặc.

    "Chỉ cần đến được sân bay, chúng ta sẽ biến mất khỏi đây, và chúng ta sẽ xây dựng một tương lai mới. Tin anh!" Manson nghiến rang, tuyên bố chắc nịch với Vecky những lời nói an ủi.

    "Tất cả đều được sắp xếp, một khi rời khỏi đây, bọn chúng sẽ không thể lần ra dấu vết của chúng ta. Em chuẩn bị chưa, anh sẽ làm hết sức có thể để cứu em ra mớ hỗn độn này."

    Điện thoại của Vecky rung lên, lại là số lạ. Cô liếc nhìn Manson rồi nhanh tay ném luôn chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại cứ thế vỡ tan tành.

    Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía loa của chiếc xe màu đen đang đuổi xe của bọn họ, giọng nói đó lạnh lẽo như tử thần truyền đến tai của chị ta:

    "Vecky, cô thật sự nghĩ mình có thể thoát được sao?"

    Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập. "Người Thẩm Phán.. tại sao, tại sao cơ chứ?"

    Vecky bực mình, chị ta như mất khống chế cảm xúc, la hét điên loạn lên, Manson kế bên phải cất giọng khuyên ngăn chị ta. "Vecky, bình tĩnh! Bình tĩnh nào!"

    Giọng nói kia vẫn không hề dừng lại, chiếc xe màu đen càng lúc càng tiến lại gần phía xe của họ hơn, rồi cứ thế bên kia nã không ngừng súng khiến kiếng xe hai bên vỡ toang.

    "Cô phản bội ta, và giờ cô nghĩ có thể cao chạy xa bay sao? Sao cô tệ quá vậy, Vecky. Nhưng không sao, ta sẽ giúp cô khỏi phải lo nghĩ nhiều nữa."

    Nói rồi ông ta ra hiệu cho một chiếc xe màu đen khác áp sát bên còn lại của xe, lại sát ngay phía ghế lái của Manson. Chị ta sợ hãi nhìn người đàn ông đang nhướng người ở xe đối diện, không ngần ngại rút ra con dao găm ném thẳng về phía đối phương.

    "Ông muốn gì?" Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng tay run rẩy.

    Người Thẩm Phán vừa né được con dao găm bay đến, nhưng lại không may để lại một vết xước nhỏ bên má phải của hắn, tình thế có vẻ tệ hơn rồi. Hắn ta gằn giọng hơn và dung hết sự uy lực của một người dứng đầu, hét lớn về phía cô.

    "Chẳng có gì cả, chỉ là.. người đàn ông bên cạnh cô hắn sẽ không thể đi xa hơn được nữa."

    Đúng lúc đó, chiếc SUV màu đen đã áp sát từ lúc trước đột nhiên chắn ngang đường. Manson bực dọc chửi thề vài tiếng, rồi giật mạnh vô lăng nhưng vẫn chậm một nhịp. Một loạt tiếng nổ kinh hồn vang lên, lốp xe của họ cuối cùng cũng bị bắn thủng, chiếc xe không giữ được thăng bằng, cứ thế quay vòng rồi dừng lại bên vệ đường.

    Lập tức cửa xe bị giật mở ra một cách mạnh bạo. Những vệ sĩ mặc vest đen to lớn cứ thế lao tới nhấc bổng Manson ra ngoài, gã ta vùng vẫy nhưng gã nhanh chóng bị khống chế chỉ trong một nốt nhạc. Một tên trong số đó lên tiếng gằn giọng:

    "Người Thẩm Phán muốn gặp mày đấy, cậu em ạ."

    Vecky dù bị thương nhưng chị ta vẫn cố hét lên kêu cứu, không ngừng đưa tay về phía Manson, nhưng một cú đánh mạnh từ đằng sau khiến chị ta choáng váng sau đó chị ta đã ngất lịm đi trước khi kịp gỡ dây thắt an toàn để chuồn ra ngoài. Hình ảnh cuối cùng mà chị ta nhìn thấy đó chính là Manson bị một tên vệ sĩ to con vác tới chỗ xe của Kẻ Thẩm Phán.

    Tong bệnh việ tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng nhịp đều đặn, hòa lẫn với âm thanh của những tiếng bước chân của bác sĩ qua lại ngoài hành lang. Ánh đèn trắng nhợt trên trần như phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Vecky. Trên trán chị ta quấn dày đặc một lớp băng, còn cánh tay trái thì bị bó bột và được treo trên một sợi dây, còn những vết thương nhỏ rải rác trên người, dấu vết của một trận đòn tàn nhẫn sau tai nạn xe hôm đó. Đã được một tuần kể từ khi Vecky bất tỉnh.

    Chị ta từ từ mở mắt, hơi thở yếu đuối, thở gấp vài cái như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Manson.. Gã đã bị bắt. Chị ta thì may mắn sống sót, nhưng gã thì không.

    Tiếng cửa phòng kéo ra đóng vào. Ánh mắt Vecky hướng mắt tới chỗ cửa phòng, chạm mắt với hai người đứng ngay bậc cửa: Jayson và Erika. Chị ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân chị ta lại rơi vào tình cảnh như này.

    "Chị tỉnh rồi." Giọng Erika không hề có chút cảm xúc nào. Cô khoanh tay, đứng dựa lưng vào bức tường bệnh viện lạnh lẽo.

    Jayson nhìn Vecky một lúc rồi hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?"

    Vecky với đôi môi khô ráp, giọng khều khào: "Hắn bắt Manson rồi.."

    Erika nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Jayson. "Ai cơ?"

    Ngực Vecky phập phồng lên xuống, như thể mỗi từ chị ta sắp nói ra đều tiêu tốn chút hơi tàn còn lại.

    "Người.. Thẩm.. Phán."

    Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.

    Jayson chửi thầm trong lòng, mắt anh cứ thế tối sầm lại. Erika liếc nhìn biểu cảm của Jayson, rồi lại quay người về phía Vecky, cất giọng lạnh như băng. "Chị mong chờ gì từ chúng tôi?"

    Vecky khó chịu, chị ta bắt ép bản thân mình cắn môi đến bật máu mới dám mở lời.

    "Chị biết chị đây không đáng được tha thứ.. Nhưng chị không thể để Manson chết được. Mọi người là hy vọng cuối cùng của chị rồi."

    Erika bước đến gần giường bệnh, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Vecky. "Tại sao chúng tôi phải giúp chị cơ chứ?"

    "Vì chị đã phản bội hắn." Vecky nắm chặt ga giường, giọng run rẩy. "Chị đã làm điều đó vì muốn tự cứu lấy chính mình. Và hắn đã biết điều đó từ tay sai trong đồn.. Nhưng dù vậy, Manson vẫn cố gắng bảo vệ chị đến phút cuối cùng."

    Jayson hít một hơi sâu, cơn giận trong anh vẫn âm ỉ không thôi. "Chị đang đùa với chúng tôi đấy sao? Sau tất cả những gì chị gây ra chưa đủ làm chúng tôi khổ sở như thế này sao?"

    "Làm ơn.." Vecky nghẹn ngào, giọng yếu ớt như sắp tắt tới nơi. "Các em chính là những người duy nhất có thể giúp chị cho tới hiện tại, lam ơn. Coi như chị đang cầu xin hai đứa đấy!"

    Erika nhìn Vecky thật lâu. Cô từng căm ghét người phụ nữ này rất nhiều, cô cũng đã từng muốn thấy chị ta gục ngã và đau đớn như bây giờ. Nhưng lúc này, trước mặt cô, chị ta là một con người không còn gì để mất nữa rồi, Erika cảm thấy chị ta phải trả một cái giá quá đắt cho những việc mà chị ta đã gây ra.

    "Bọn em sẽ suy nghĩ lại lời cầu xin của chị." Erika nói, rồi kéo Jayson rời khỏi phòng.

    Cánh cửa khép lại, bỏ lại Vecky một mình, chị ta như đang bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng.

    Bên ngoài hành lang, Jayson cất giọng trầm thấp hỏi Erika. "Em thật sự muốn giúp chị ta sao?"

    Erika thở dài, ánh mắt cô nhìn xa xăm về một hướng vô định, trong lòng cô trống rỗng, nhìn thấy kẻ thù đang sống dở chết dở, cô lại mủi lòng.

    "Chúng ta không giúp chị ta. Chúng ta chỉ đang cố cứu lấy Manson. Và đó là sự khác biệt. Anh hiểu chứ, Jayson?"
     
    iam.wonwoo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...