Trọng Sinh [Dịch] Thế Thân Sáu Năm Quá Đủ Rồi, Được Trọng Sinh Có Chết Cũng Không Lấy Chồng - Hoắc Bắc Sơn

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Nghi Phuc, Feb 26, 2025.

  1. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Thế Thân Sáu Năm Quá Đủ Rồi, Được Trọng Sinh Có Chết Cũng Không Lấy Chồng

    Tác giả: Hoắc Bắc Sơn

    Thể loại: Niên đại, trọng sinh, nuôi con, thế thân, sự nghiệp, song thế thân

    Người dịch: Nghi Phuc

    [​IMG]

    Văn án:

    Kiếp trước, con gái cô bị con trai của thanh mai trúc mã của chồng đẩy xuống nước chết đuối! Người chồng lại kết luận là do tai nạn ngoài ý muốn.

    Kiều Niệm bị tức đến chết, sau khi chết cô mới biết, mình đã làm thế thân suốt sáu năm cho tiểu thanh mai của người chồng quan quân!

    Khi mở mắt ra lần nữa, cô trở lại sáu năm trước, khi con gái cô vừa được sinh ra. Lúc bấy giờ vì một số chuyện ngoài ý muốn nên cô và chồng vẫn chưa đăng ký kết hôn, ngay cả lễ cưới cũng chưa tổ chức, nhà họ Thẩm càng không muốn thừa nhận cô là con dâu, chỉ muốn nhanh chóng xua đuổi cô đi.

    Không lâu sau, người chồng đã đưa theo mẹ con bạch nguyệt quang trở về, tiền đưa cho người khác tiêu, nhà cho người khác ở, cuối cùng còn hại chết con gái của cô.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Những Truyện Được Dịch Bởi Nghi Phuc
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 1: Người Chồng Quan Quân Đã Hy Sinh Trở Về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ầm, ầm, ầm!"

    "Kiều Niệm, Thẩm Dật trở về rồi kìa!"

    Kiều Niệm đang ngủ trưa, đột nhiên bị tiếng đập cửa đánh thức.

    Đã sáu năm, người chồng mà sáu năm trước cô được báo là đã hy sinh trên chiến trường, đã trở về.

    Sáu năm trước vì một chuyện ngoài ý muốn, cô đã phát sinh quan hệ với Thẩm Dật ở cùng thôn.

    Vì áy náy, Thẩm Dật quyết định chịu trách nhiệm với cô, nhưng giấy chứng nhận kết hôn còn chưa có thì quân đội đã gọi anh ta về, Thẩm Dật vội vàng rời đi.

    Cô vốn có cơ hội được đi theo, nhưng Thẩm Dật lại nhường cơ hội cho gia đình chiến hữu của anh ta.

    Sau đó không lâu, cô nhận được tin Thẩm Dật hy sinh, cô đã ngất đi tại chỗ.

    Khi tỉnh lại, chính là Kiều Niệm của sáu năm trước.

    Kiều Niệm mới biết mình đã được trọng sinh.

    Cô còn biết, người chồng đã hy sinh của cô sáu năm sau sẽ hoa lệ trở về, đồng thời được sắp xếp vào vào việc ở một cục công an, còn được phân cho ký túc xá dành cho viên chức, cả gia đình được nở mày nở mặt dọn lên thị trấn.

    Nhưng đi theo không chỉ có gia đình của họ, còn có vợ của chiến hữu Thẩm Dật và con trai của cô ta.

    Nữ đồng chí đó đã quen biết với Thẩm Dật từ thời tiểu học, là kiểu thân thiết như thanh mai trúc mã, cô ta không chỉ hiểu chuyện, còn có học thức lại chăm chỉ, vừa đến liền giúp họ làm việc, ôm đồm tất cả việc trong nhà, ngay cả việc chăm sóc trẻ con cũng rất chu đáo.

    Nhưng một năm sau khi cô ta đến, con gái Nhung Nhung của Kiều Niệm lại mất tích một cách ly kỳ.

    Đồn công an đã tìm ba ngày ba đêm, cuối cùng tìm được con gái cô người đầy vết thương bị ngâm đến sưng phù trong giếng nước bỏ hoang sau trường học.

    Trải qua giám định, cô bé bị người khác đẩy xuống đó.

    Mà người hại chết con gái cô chính là đứa con trai 6 tuổi của tiểu thanh mai kia.

    Chồng của cô trước giờ luôn là người thiết công vô tư, nhưng vì bảo vệ đứa bé đó lại kết án là tai nạn ngoài ý muốn, bao che hung thủ giết người, để mặc cho con gái mình hàm oan dưới suối vàng!

    Kiều Niệm bị tức đến chết.

    Sau khi cô chết mới biết, sự cố ngoài ý muốn xảy ra năm xưa là vì cô có tướng mạo khá giống tiểu thanh mai kia, cho nên đã bị anh ta xem là thế thân, làm thế thân suốt sáu năm!

    Cô vừa chết, chồng đã đã lập tức kết hôn với tiểu thanh mai góa bụa kia, cả gia đình ba người sống hạnh phúc cùng nhau.

    Khi cô trọng sinh là lúc cô vừa mới sinh con, vì khó sinh nên ngay cả việc đi xuống giường cũng khó khăn.

    Mẹ chồng thấy cô sinh được một đứa con gái đã tức đến gần chết, chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, chỉ cảm thấy thật xui xẻo! Cảm thấy cô đã cắt đứt nòi giống của con trai bà ta.

    Cha chồng suốt ngày rượu chè be bét, tiền bạc trong nhà chẳng còn được một xu, cô suýt chút phải chết đói ở trên giường!

    Kiếp trước cô khúm núm, không dám lên tiếng, kết quả càng nhẫn nhịn càng khiến cho người khác cảm thấy cô dễ bị bắt nạt.

    Được sống lại một kiếp, Kiều Niệm không định nhẫn nhịn nữa.

    Cha chồng thích đánh bạc, vậy cô sẽ lén tố cáo đưa ông ta vào tù để lao động cải tạo.

    Mẹ chồng hợm hĩnh và ích kỷ, vậy thì cô càng ích kỷ và hợm hĩnh hơn bà ta, dùng đạo của người để trị lại người!

    Cô biết Thẩm Dật sẽ trở về, cô đang chờ anh ta trở về!

    Bây giờ Kiều Niệm không bận tâm mình có bị xem là thế thân hay không, lại càng không thèm bận tâm đôi cẩu nam nữ đó sau này có ở bên nhau hay không. Cô chỉ muốn đứa nhỏ đã từng hại chết con gái mình và người chồng đã bảo vệ ác ma phải chịu trừng phạt xứng đáng!

    Kiếp này cô phải ẩn nhẫn, lót sẵn đường lui cho mình, tuyệt đối không để cho đôi cẩu nam nữ kia muốn làm gì thì làm!

    * * *

    Ngoài cửa, một chiếc xe máy kéo dừng ngay giao lộ, một nam một nữ bước xuống xe, người đàn ông mặc áo màu xanh quân đội, trên tay xách hành lý.

    Người phụ nữ bên cạnh mặc bộ đồ đầm, tóc xõa sau lưng. Đứa nhỏ cô ta bế trong lòng lại càng sang trọng, cậu bé mặc một bộ đồ thể thao hiệu Hoa Mai, chân mang giày thể thao.. cả bộ đồ này ít nhất cũng khoảng 20 đồng, ở thời này cả một gia đình làm lụng vất vả cũng chỉ được 40 đồng tiền công.

    Một hàng ba người ăn mặc như người thành phố.

    Người không biết nhìn thấy cảnh này còn tưởng đây là một gia đình ba người.

    Sau khi xuống xe, người phụ nữ bên cạnh Thẩm Dật dường như hơi lo lắng, giọng nói mềm mại, "Anh Thẩm, anh đưa tôi về như thế này, chị dâu có giận không.."

    Thẩm Dật nhíu mày, "Tôi đã hứa với Đổng Thành sẽ đưa em về, lo liệu cho em, cùng là phụ nữ với nhau, cô ấy cũng sẽ hiểu cho khó sự khó xử của em, sẽ không làm khó dễ em đâu."

    Nói xong, anh ta tiến lên hai bước, đột nhiên giật mình.

    Trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm một tòa nhà hai tầng mới tinh, diện tích khá lớn, có cửa cổng, có sân.. Kỳ lạ, từ khi nào trong thôn của họ lại có gia đình giàu như vậy chứ?

    Thẩm Dật đi thêm hai bước, cảm thấy không đúng, đây chẳng phải là vị trí nhà của anh ta sao?

    Sáu năm không về, gia đình anh đã bán nhà rồi sao?

    Anh ta đang ngờ vực, giọng nói phấn khích của em gái Thẩm Tiểu Mai từ trong cửa vang lên: "Anh hai! Em nhớ anh lắm!"

    Người theo sau bước ra là Kiều Niệm.

    Thẩm Dật và em gái kích động ôm nhau một hồi thì nhìn thấy Kiều Niệm chẳng có phản ứng gì.

    Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp kia, anh ta có hơi ngây người ra.

    Đây là.. Kiều Niệm?

    Sáu năm trước, cô vừa tròn mười tám, tuy rằng cũng rất xinh đẹp nhưng trông khá ngây ngô, so với người phụ nữ ung dung xinh đẹp trước mắt cứ như hai người khác nhau.

    "Anh hai, anh ngây ra đó làm gì, không giới thiệu một chút đi?"

    Thẩm Dật thu lại ánh mắt từ trên người Kiều Niệm, "Đây là Tú Tú và con trai cô ấy Đổng Tiểu Vĩ, là vợ của chiến hữu anh. Sáu năm trước nhờ có chiến hữu của anh, anh mới có thể nhặt lại cái mạng này, quê nhà của cô ấy cũng ở đây nên cùng đưa về."

    "Nhà cô ấy không còn ai cả, cho nên tạm thời sẽ ở lại đây một thời gian."

    Sáu năm trước Thẩm Dật suýt chút hy sinh, hôn mê hơn nửa năm, cứ tưởng anh ta không sống được nữa.

    Là Hứa Tú Tú ở bên cạnh tận tình chăm sóc từng li từng tí cho anh ta mới kéo anh ta trở lại từ tay tử thần.

    Sau đó anh ta được cử đi nằm vùng, vì để không xảy ra rắc rối, nên đã cắt đứt liên lạc với gia đình.

    Mãi đến năm nay bị thương, chiến hữu qua đời, mới xuất ngũ về quê.

    Cấp trên nhắm vào năng lực của anh ta, từ sớm đã sắp xếp công việc cho anh ta ở bên này.

    Kiều Niệm thu hồi ánh mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tú Tú, tất cả đều giống như kiếp trước.

    Chồng cô đột nhiên trở về, cô vô cùng vui mừng xúc động.

    Nghe nói Hứa Tú Tú là vợ của chiến hữu của anh ta, lại là đồng hương, tục ngữ nói đồng hương gặp đồng hương, hai hàng nước mắt lưng tròng, huống chi là gặp tình cảnh thê thảm như vậy, cô rất thương xót cho cảnh ngộ của đối phương, nhiệt tình tiếp đón cô ta và con trai cô ta.

    Kết quả lại là dẫn sói vào nhà! Hại chết con gái.

    Bây giờ chỉ riêng việc nhìn thấy hai mẹ con này, Kiều Niệm ước gì mình có thể một đao đâm thủng bọn họ.

    Nhưng năm năm nhẫn nhịn đã giúp cô có thể khống chế cảm xúc của mình rất tốt.

    Cô nhìn về phía anh ta: "Tại sao không viết thư báo trước?"

    Thẩm Dật nhíu mày, "Nguyên do bên trong có hơi phức tạp, chỉ dăm ba câu không nói rõ được, dù sao cũng cùng nhau về, đưa về rồi nói cũng không muộn."

    "Vậy chi phí ăn uống, tiêu dùng của họ thì sao?" Kiều Niệm tiếp tục hỏi.

    Thẩm Dật bị cô hỏi đến có chút không vui, một người phụ nữ gầy yếu và một đứa nhỏ có thể ăn được bao nhiêu?

    Anh ta chỉ cảm thấy cô có hơi so đo quá mức, "Ăn bao nhiêu dùng bao nhiêu em tìm tôi lấy là được, không cần tính toán chi li như vậy."

    Dứt lời, anh ta lại nhìn cô một cái, sáu năm không gặp, cô đã có da có thịt hơn, khí chất cũng thay đổi, bớt đi sự ngây ngô của thiếu nữ, thêm vài phần đằm thắm của một người phụ nữ.

    Đẹp, rất đẹp.

    Thẩm Dật không thể không thừa nhận, Kiều Niệm là cô gái xinh đẹp nhất anh ta từng gặp.

    Mặc dù chưa kết hôn, nhưng anh ta đối xử với cô như vợ, anh ta có thể cho cô tất cả những gì cô muốn, nhưng anh ta không hy vọng cô quản quá nhiều.
     
    Last edited: Mar 19, 2025
  4. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 2: Chia Của Cải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngón tay thon dài của Kiều Niệm xoắn xoắn những sợi tóc trước người mình, nhìn về phía người đứng phía sau Thẩm Dật.

    Hứa Tú Tú bị cô nhìn đến mất tự nhiên, luôn cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ trước mặt như có lực xuyên thấu, nhìn thấu nội tâm của cô ta, khiến cho cô ta cảm thấy có hơi xấu hổ.

    Cô ta cắn cắn môi, trước đây cô ta và Thẩm Dật có tình cảm với nhau, nhưng người trong nhà không đồng ý, cô ta bất đắc dĩ phải gả cho nhà họ Đổng khá giả trên thị trấn, sau đó cắt đứt liên lạc với nhau.

    Chỉ nghe nói anh ta không bao lâu cũng kết hôn với một cô gái trong thôn.

    Cô ta còn tưởng rằng đó là một cô gái nông thôn bình thường, không ngờ tướng mạo của cô lại xinh đẹp như vậy!

    Hôm nay cô ta cũng cố ý ăn diện, nghĩ rằng mình ở trên thành phố cũng được xem là xinh đẹp, nhưng đứng trước mặt người phụ nữ này, cô ta lại giống như chiếc lá xanh làm nền cho đóa hoa tươi đẹp, chẳng có một chút cảm giác tồn tại.

    Nhìn căn nhà lớn như vậy, lòng cô ta cũng nghẹn lại.

    Nếu sớm biết điều kiện của anh ta thế này.

    Trước đây.. cô ta cũng sẽ không bỏ lỡ.

    "Thì ra chị là ân nhân cứu mạng của anh hai em à! Nào, mau vào nhà ngồi đi!"

    Thẩm Tiểu Mai nhiệt tình khoác tay Hứa Tú Tú, kéo cô ta đi vào trong sân.

    Thẩm Dật thu hồi ánh mắt, "Căn nhà là sao vậy?"

    Sao anh ta không biết, từ khi nào ở nhà lại có nhiều tiền xây nhà như vậy?

    Vốn tưởng rằng sáu năm qua anh ta vì có thân phận đặc thù, không thể liên lạc với người nhà, trong lòng anh ta khá áy náy, cho rằng họ sẽ chịu không ít khổ cực.

    Dù sao cha anh ta không chịu phấn đấu, hoàn toàn dựa vào mẹ thì cuộc sống nhất định rất gian khó.

    Anh ta đã chuẩn bị tâm lý tạ tội.

    Nhưng không ngờ, thứ đập vào mắt anh ta chính là một tòa nhà hai tầng mới tinh, xung quanh tường rào thậm chí trồng một dãy nguyệt quế, giờ đang là mùa nở rộ, xanh đỏ tím vàng, rất đẹp.

    Không biết còn tưởng rằng là gia đình giàu có nào đó.

    "Anh trai anh về xây nhà đấy." Kiều Niệm cụp mắt nói.

    Chẳng phải anh trai anh ta đã cãi nhau trở mặt với gia đình rồi sao?

    Năm đó vì để cho anh ta tiếp tục đi học, anh cả khi đó cũng chỉ mười mấy tuổi đã bị cha mẹ đưa đến công trường làm lao động khổ sai.

    Sau đó còn bị lừa, nhiều năm sau mới trốn về, vì vậy tình cảm với người nhà cũng dần xa cách, tính nết cũng thay đổi, ánh mắt hung thần ác sát, trên mặt có sẹo, trên người có hình xăm, tất cả mọi người nói anh cả làm thổ phỉ, nhiễm thói xấu!

    Không ai muốn đến gần anh cả, có thể là vì những lời đàm tiếu trong thôn quá nhiều, quá khó nghe, cho nên anh trai của anh ta không ở nhà được bao lâu đã bỏ đi.

    Sau đó dọn lên thị trấn không biết đã làm gì, một thời gian dài không liên lạc.

    Chỉ nhớ là khi anh ta nhập ngũ, anh cả cũng đã 25 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Cha mẹ cũng không muốn hỏi vợ cho anh cả, dù sao với điều kiện của anh cả làm gì có ai dám gả cho anh cả chứ.

    Những cô gái trong thôn cũng không vừa mắt chứ nói chi là bên ngoài.

    Thật không ngờ, anh cả lại về thôn xây một căn nhà lầu.

    Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt rồi, chẳng lẽ dự định dưỡng già cho cha mẹ sao?

    Mấy người họ bước vào, chợt nghe Đổng Tiểu Vĩ mừng rỡ nói: "Mẹ, đây là nhà mới của chúng ta sao, nhà mới của chúng ta thật là đẹp!"

    Nghe thấy lời này, Hứa Tú Tú khựng lại, vội nói: "Đây là nhà chú Thẩm của con, không phải nhà của chúng ta."

    "Nhưng chẳng phải chú Thẩm nói nhà chú ấy chính là nhà của chúng ta sao?"

    "Cái này.." Hứa Tú Tú xấu hổ nhìn Kiều Niệm từ phía sau đi tới. Hai người đột nhiên đứng cùng một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, đúng là rất xứng đôi.

    Trong lòng cô ta không khỏi chua xót, vội giải thích với Kiều Niệm: "Chị dâu, con nít không hiểu chuyện, không có ý gì khác, chị đừng hiểu lầm."

    "Tiểu Vĩ nói cũng đúng, có gì mà hiểu lầm với không hiểu lầm, hai người cũng xem như là nửa người nhà của tôi rồi!"

    Mạng của anh ta do chồng của Hứa Tú Tú cứu, lúc anh ta bị thương là Hứa Tú Tú đã túc trực cả ngày lẫn đêm để chăm sóc.

    Anh ta đã xem cô ta là người nhà rồi.

    "Em cũng không cần phải dè dặt như vậy, cứ xem nơi này là nhà của mình là được."

    Kiều Niệm im lặng lắng nghe, thật ra kiếp trước cô cũng nhận ra có chút không ổn, người chồng luôn có thái độ lạnh nhạt với mình, khi ở trước mặt Hứa Tú Tú lại dịu dàng và chở che, cứ như sợ cô ta bị cô bắt nạt vậy.

    Nhưng chồng cô vừa về đã lập tức đưa cô đi đăng ký kết hôn, vì thế cô đã không suy nghĩ gì nhiều.

    Cô tưởng rằng anh ta cũng có tình cảm với mình.

    Vì thế cô đã nuốt sự khó chịu vào trong bụng, thậm chí cũng đối xử với Hứa Tú Tú như ân nhân, cho dù con trai của cô ta là Đổng Tiểu Vĩ hết lần này đến lần khác tranh giành đồ của con gái mình, cô cũng nhường nhịn đối phương.

    Trước đây nhà họ Thẩm còn rất nghèo, cha chồng ham đánh bạc nợ nần không ít ở bên ngoài, bị người ta đánh gãy chân.

    Mẹ chồng buộc phải ở nhà chăm sóc ông ta, bản thân cô vì chuyện chồng qua đời nên suốt ngày như người mất hồn. Mặc dù tìm được công việc ở bên ngoài, nhưng vì sức khỏe không tốt, dăm ba bữa lại té xỉu, cả nhà phải nhờ vào anh cả tiếp tế để sống.

    Đừng nói nhà lầu, căn nhà nhỏ dùng cỏ tranh vá rồi lại vá, cả nhà chen chúc trong căn nhà tranh cũ nát sống lay lắt qua ngày.

    Khi Thẩm Dật trở về, mới thay đổi hiện trạng.

    Khi đó anh ta cũng mang theo Hứa Tú Tú về, kết quả vừa thấy điều kiện trong nhà, Hứa Tú Tú bị dọa chạy.

    Anh ta chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng đưa cô ta lên thị trấn thuê khách sạn, ngày hôm sau mới trở về.

    Sau đó anh ta làm việc ở cục công an, sau khi ổn định đã đưa mẹ con cô dọn lên đó, khi dọn lên thì hai mẹ con đó đã sống ở đó!

    Thẩm Dật giải thích bọn họ không có chỗ ở, không thể ở mãi trong khách sạn, chờ Hứa Tú Tú tìm được công việc, cuộc sống ổn định rồi mới dọn đi.

    Kiều Niệm tuy có suy nghĩ trong lòng nhưng cũng nhẫn nhịn, nhưng không ngờ vì cô nhiều lần nhượng bộ và mang ơn, khiến cho hai mẹ con này càng tệ hại hơn, hại chết con gái cô!

    Cô qua đời không bao lâu, Thẩm Dật vì gặp một vụ án lớn nên được thăng chức, còn được phân cho một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách để ở.

    Anh ta đã đưa hai mẹ con kia vào ở.

    Sau đó hai người tâm sự về những tiếc nuối năm xưa, Hứa Tú Tú rúc vào trong lòng chồng cô, hỏi anh ta vì sao phải kết hôn với Kiều Niệm, anh ta lạnh lùng nói một câu, "Cô ấy khá giống với em."

    Kiều Niệm mới biết, mình chỉ là thế thân cho người ta suốt sáu năm!

    Cô còn ngây thơ cho rằng, do sự kiên trì của mình đã đả động anh ta.

    Sau đó hai người có cuộc sống rực rỡ, Thẩm Dật một đường thăng tiến, cuối cùng ngồi vào vị trí cục trưởng, rất huy hoàng!

    Kiều Niệm bây giờ sớm đã không quan tâm anh ta có tình cảm với mình hay không, nhưng Nhung Nhung là con gái ruột của anh ta, anh ta chẳng những không báo thù rửa hận cho con gái mà còn cưới mẹ của hung thủ, trở thành cha dượng của hung thủ!

    Hổ độc còn không ăn thịt con, sao có thể có người nhẫn tâm như vậy.

    Kiếp này, cô thà chết cũng không gả cho anh ta nữa!

    Kiều Niệm mở miệng ngắt lời anh ta: "Quên nói với anh một chuyện."

    Cô đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cô.

    Thẩm Dật nhíu mày, "Chuyện gì?"

    "Cha mẹ anh đã quyết định chia của cải cho anh và anh trai anh rồi."

    Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, Kiều Niệm lại bổ sung một câu: "Căn nhà lầu này là của anh trai anh."
     
  5. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 3: Bức Ảnh Chướng Mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì?"

    Kiều Niệm nói: "Ba năm trước, cha mẹ anh lấy lý do là nhà cũ quá chật chội không đủ ở nên đã tách anh ra. Bây giờ anh không có nhà, đây là nhà của anh trai anh xây sau này."

    "Tôi ở trong đây là vì giúp anh trai anh trông nhà, nếu như anh muốn đưa người khác vào ở, tốt nhất là nói với anh ấy một tiếng, tôi không quyết định được."

    Lời này vừa nói ra, câu nói cứ xem nơi này như nhà của mình của Thẩm Dật vừa rồi giống như một cái tát thật mạnh vào mặt anh ta.

    Anh ta không nghĩ tới, cha mẹ lại quyết định chia của cải, và căn nhà lầu sang trọng này lại là của anh cả, không liên quan gì đến anh ta.

    Ngay cả vợ anh ta cũng ở nhờ ở đây.

    Lúc này anh ta còn dắt theo khách đến, về tình về lý đều phải bàn bạc với anh cả, được anh cả đồng ý, mới có thể vào ở.

    Không thể ngang nhiên đưa người vào như thế được.

    Anh ta cảm thấy da mặt có hơi nóng ran, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy" rồi đi ra ngoài.

    Hứa Tú Tú đứng bên kia cũng thấy xấu hổ.

    Vốn tưởng rằng đây là nhà của Thẩm Dật, không ngờ lại chẳng liên quan gì đến anh ta.

    Nửa tiếng sau.

    Thẩm Dật đầu đầy mồ hôi trở về, cũng chẳng nhìn Kiều Niệm, liền sai khiến: "Anh cả nói lầu hai có phòng trống, em đi dọn dẹp một chút đi."

    Kiều Niệm nhàn nhạt nhìn anh ta một cái: "Phòng trên lầu hai đều được quét dọn mỗi ngày, Tiểu Mai, cô đưa họ lên đi."

    Thẩm Tiểu Mai đáp lại một tiếng, nói: "Anh hai, chị Tú Tú, đi theo em."

    Lúc này hai người họ mới bước vào trong nhà, vừa vào cửa lại sửng sốt.

    Phòng khách sáng sủa rộng rãi, bày trí tính tế ấm cúng, bộ ghế sô pha bằng da phục cổ, sàn nhà màu gỗ, phía tường đối diện đặt kệ ti vi, trên kệ đặt chiếc ti vi màu, phía trên được đắp một chiếc khăn ren màu trắng. Trong tủ thủy tinh bên phải đặt đầy đồ sứ hoa văn tinh xảo, trên tường treo mấy bức ảnh.

    Trong ảnh chỉ có ba người, người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng vén tóc, bên cạnh là một người đàn ông khá cao to cường tráng, người đàn ông rũ mắt xuống, vẻ mặt sắc bén, nhìn vào là biết không dễ chọc vào, nhưng khi đứng bên cạnh hai người, không hiểu sao lại có thêm một chút khí chất ôn hòa, ở giữa còn dắt một cô bé xinh xắn đầu đội mũ tây.

    Nhan sắc của cả ba người đều rất xinh đẹp, treo ở trên tường vô cùng đẹp mắt!

    Thẩm Dật vừa nhìn vào đã nhận ra, người đàn ông trong ảnh là anh trai của mình, Thẩm Liệt.

    Anh ta nhíu mày, anh cả từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, chẳng thân thiết với ai, vì trước đây điều kiện trong nhà không tốt, cho nên cuộc sống của anh cả rất cực khổ, không được đi học. Sau đó anh ta đến tuổi đi học, có thành tích xuất sắc, cha mẹ cũng không dám hỏi vợ cho anh cả, sợ lấy tiền cho anh cả cưới vợ anh ta sẽ không có tiền đi học.

    Nhưng sợ người ngoài nói lời khó nghe nên họ đã chọn cách đưa anh cả đi Bắc Thượng Quảng làm công trường.

    Lần đi đó là sáu năm ròng, trong quãng thời gian đó còn bị lừa, anh cả trở về tuy vẫn kiệm lời nhưng khí thế lại khác hẳn.

    Cộng thêm hình xăm trên người và vết sẹo trên mặt.

    Cha mẹ luôn sợ anh cả trả thù, vì thế tìm cớ để anh cả nhanh chóng dọn ra ngoài, nên anh cả đã rời đi.

    Cho đến khi anh ta cưới vợ thì anh cả có về một lần.

    Theo lý mà nói anh cả cũng chẳng thân thiết gì với vợ của anh ta, không ngờ lại có tình cảm tốt với vợ anh ta như vậy.

    Còn chụp ảnh kiểu này?

    Trong lòng Thẩm Dật tự dưng dâng lên vài phần cảm giác không thoải mái, luôn cảm thấy người đứng ở vị trí đó trong bức ảnh là anh ta mới đúng.

    Nhưng thôi kệ, người trong nhà đều cho rằng anh ta đã hy sinh, anh cả chịu giúp đỡ chăm sóc cho vợ con anh ta một chút cũng là chuyện tốt, cũng không có gì để so đo.

    Nhưng ngay sau đó anh ta đã tối sầm mặt từ trên lầu đi xuống, trầm giọng chất vấn: "Sao trong phòng không có gì cả vậy?"

    Kiều Niệm cười lạnh: "Anh cũng không báo trước là sẽ về, đương nhiên trong phòng không có gì cả."

    Thẩm Dật cứng họng, anh ta cau mày nhìn Kiều Niệm, cứ cảm thấy là cô cố ý, nhưng đúng là mình đã không báo trước, cô không biết không chuẩn bị cũng bình thường.

    Hứa Tú Tú vội nói: "Anh Thẩm không sao đâu, tôi và Tiểu Vĩ ngủ dưới đất được rồi, chúng tôi không đòi hỏi đâu."

    "Không được, buổi tối nhiệt độ trong thôn chênh lệch lớn, sẽ bị cảm lạnh." Thẩm Dật không đồng ý.

    Kiều Niệm liền đề nghị: "Bên nhà cũ còn có phòng trống, không thiếu thứ gì, nếu đồng chí Hứa không chê, có thể ngủ ở bên đó."

    Hứa Tú Tú đúng là cũng không muốn ngủ dưới đất, cô ta nghĩ nhà mới của gia đình này tốt như vậy thì nhà cũ cũng không tệ là bao, hơn nữa nếu cô ta nói không sang đó thì chẳng phải để người ta nghĩ là cô ta chê bai sao?

    Vì thế cô ta đã nghe theo: "Nghe theo chị dâu vậy, tôi sang nhà cũ ngủ cũng được."

    Cô ta cũng biết, một người góa bụa con côi như mình theo một người đàn ông về nhà, vợ người ta không thích cũng là chuyện bình thường, nên cô ta cũng không giận trước sự lạnh lùng của Kiều Niệm.

    Nhà cũ ở phía sau căn nhà lầu, vì căn nhà lầu quá lớn khiến cho căn nhà đất này không còn cảm giác tồn tại.

    Ba năm trước, Thẩm Liệt muốn sửa sang lại căn nhà tranh rách nát này để người nhà ở thoải mái một chút.

    Ai ngờ sau khi sửa sang lại nhà cửa, ông bà cụ đã lấy lý do Kiều Niệm chưa kết hôn với con trai họ, không tính là người nhà họ Thẩm, nên đã tách cô và con gái cô ra.

    Con trai họ cũng đã chết nên căn nhà không có phần của cô.

    Đương nhiên, đây cũng nằm trong dự đoán của Kiều Niệm.

    Kiếp trước cô cũng từng bị cha mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, vì cô chỉ mới đính hôn với Thẩm Dật, cũng chưa kịp nhận giấy kết hôn. Cha mẹ chồng cảm thấy cô và con gái không phải là người nhà họ Thẩm, nên tìm mọi cách đuổi cô và con gái đi.

    Cô không có nơi nào để đi, đành phải mặt dày ở lại, dù mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm và thức ăn thừa của cha mẹ chồng, chịu đựng sự mỉa mai lạnh nhạt của bọn họ, cô cũng không dám rời khỏi.

    Sự trở về của Thẩm Dật thật sự là cọng rơm cứu mạng.

    Nhưng không thể nào ngờ rằng, điều chờ đón cô chính là địa ngục.

    Ở kiếp này, đối phương muốn đuổi cô ra khỏi nhà cô đã tiện thể đề cập đến chuyện chia của cải.

    Con trai thứ hai đã chết, chỉ cần có thể tách mẹ con cô ra khỏi nhà thì cha mẹ chồng đương nhiên đồng ý.

    Kiếp trước Thẩm Liệt biết chuyện này cũng vội vàng trở về, anh chồng đã khuyên cô nhưng khi đó Kiều Niệm bị danh tiếng của người anh chồng này dọa sợ, cô ôm con bỏ chạy không kịp.

    Thẩm Liệt thấy không khuyên được cô nên cho cô ít tiền rồi rời khỏi.

    Sau đó cô cầm số tiền đó lấy lòng cha mẹ chồng, mới miễn cưỡng được ở lại chờ đến khi chồng trở về.

    Ở kiếp này, Kiều Niệm chỉ có lòng biết ơn chứ không có thành kiến với anh chồng nữa, nên đã lấy can đảm bàn chuyện chia của cải với anh chồng.

    Không ngờ chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, người đó đã xây căn nhà lầu này ở phía trước căn nhà cũ, lấy danh nghĩa là trông nhà để sắp xếp mẹ con cô vào ở.

    Đương nhiên, Kiều Niệm cũng không ở nhà người ta miễn phí, cô trả lại tiền nhà mỗi tháng.

    Kiều Niệm vừa ra khỏi cửa, bỗng nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết.
     
    Last edited: Feb 26, 2025
  6. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 4: Cũng Nên Sinh Một Đứa Con Trai Rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con trai của mẹ! Con trai ngoan của mẹ, con vẫn còn sống!"

    "Hu hu hu, mẹ nhớ con quá, con là đứa bất hiếu, còn sống mà chẳng viết thư báo, con muốn mẹ tức chết sao?"

    "Con trai của mẹ.."

    Thẩm Dật khóe mắt đỏ hoe, nhanh chân bước đến dìu lấy người mẹ đang kích động, giọng hơi khàn nói: "Mẹ, là con trai bất hiếu!"

    Mẹ Thẩm nước mắt nước mũi chảy ròng, xúc động nắm lấy cánh tay con trai, thiếu chút nữa quỳ xuống lạy ông trời: "Con còn sống là tốt rồi, sống là tốt rồi! Ông trời có mắt! Dòng máu con trai thứ hai của mẹ không bị tuyệt tự tuyệt tôn rồi!"

    "Mẹ, con đã về rồi, sau này không đi nữa, sẽ ở nhà hiếu thảo với cha mẹ!"

    Mẹ Thẩm vừa lau nước mắt vừa nói: "Tốt tốt, có những lời này của con, đời này của mẹ cũng đáng giá rồi!"

    "Con thấy chưa, đây là nhà lớn của anh trai con xây!" Mẹ Thẩm chỉ vào căn nhà lớn với vẻ mặt hãnh diện.

    Thẩm Dật gật đầu: "Con biết rồi, anh cả thật giỏi giang!"

    Mẹ Thẩm vui mừng: "Đúng vậy, còn tưởng anh con còn oán giận cha mẹ không nuôi dưỡng cha mẹ nữa, mấy năm nay, con bặt vô âm tín, cả nhà đều nhờ vào anh trai con."

    Thẩm Dật nặng nề gật đầu, trong lòng có chút chua xót, khi anh ta đi lính, trong nhà đều nhờ cậy vào anh ta, tình cảm của anh cả và gia đình cũng rất tệ, cũng không liên lạc gì.

    Cha mẹ luôn oán trách anh cả vô tình vô nghĩa, không gần gũi với người nhà, nên tình cảm giữa họ vẫn luôn không được tốt.

    Không ngờ sáu năm qua, người mẹ vẫn luôn ghét bỏ anh cả lại coi trọng anh cả như vậy.

    Ngược lại càng cho thấy người công thành danh toại như anh ta thật vô dụng.

    Anh ta có hơi ngượng ngạo nói sang chuyện khác, "Mẹ, chúng con đã ngồi xe lửa ba ngày, đi lại vất vả mới về đến nhà, chúng ta vào nhà trước rồi nói sau nhé."

    "Đúng rồi, giới thiệu với mẹ, đây là Hứa Tú Tú và con trai cô ấy Đồng Tiểu Vĩ."

    "Chào dì Thẩm, Tiểu Vĩ, gọi bà nội Thẩm đi con."

    Đổng Tiểu Vĩ vâng lời gọi một tiếng, "Bà nội Thẩm!"

    Mẹ Thẩm sửng sốt một chút, nhìn Hứa Tú Tú đứng thẹn thùng và Đổng Tiểu Vĩ mặc bộ đồ Tây đang được bế trên tay cô ta, bà ta vỡ lẽ, kích động trừng to mắt, "Mẹ có cháu trai rồi! Ôi chao, cháu ngoan của bà, mau sang đây bà nội nhìn xem nào! Trông đẹp trai quá! Giống như con trai mẹ như đúc vậy."

    Thẩm Dật giật mình, vội vàng giải thích: "Mẹ, đây là vợ của chiến hữu con, có ơn cứu mạng với con, lần này về con hỗ trợ cô ấy một chút, nên tạm thời sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian."

    Nói xong, anh ta không được tự nhiên liếc mắt nhìn Kiều Niệm ở phía sau.

    Nhưng chỉ thấy cô cúi đầu, căn bản không nhìn về phía anh ta.

    Anh ta nhíu mày.

    Từ khi trở về đến giờ, phản ứng của vợ anh ta thật sự quá mức bình thản.

    Không vui cũng không buồn.

    Cứ như anh ta là một người xa lạ.

    Thứ cảm giác này khiến cho Thẩm Dật vô cùng khó chịu.

    Vừa nghe nói không phải con cháu nhà mình, mẹ Thẩm lập tức trở nên lạnh nhạt, "Ồ, thảo nào, khi nhỏ con đâu có xấu như vậy."

    Bà ta lôi con trai cưng Thẩm Dật đi, chẳng thèm nhìn Hứa Tú Tú và Đổng Tiểu Vĩ thêm cái nào.

    Hứa Tú Tú nghe bà ta nói con trai mình xấu, sắc mặt cũng tái đi.

    Đi chưa được mấy bước, đã đến nhà cũ.

    Nhìn thấy căn nhà cũ nát, cô ta ngẩn người ra.

    Nhà cũ tuy được tân trang lại, nhưng so với nhà lầu nhỏ sang trọng phía trước thì vô cùng xấu xí, hơn nữa hai người già không yêu quý căn nhà, ngoài tường chất đầy than đá, chai lọ nhựa, chuồng gà, chuồng heo bên cạnh không biết đã bao lâu không quét dọn, rất hôi thối.

    Ngoài cửa còn giăng một sợi dây kẽm, treo phấp phới vài chiếc áo ngực và quần lót màu đỏ cũ mèm.

    Hứa Tú Tú cứng ngắc đi theo phía sau, vừa vào sân liền giẫm phải một đống phân gà, kinh tởm đến buồn nôn.

    Đổng Tiểu Vĩ đang được cô ta dắt theo càng kinh tởm bịt mũi, lớn tiếng nói: "Mẹ, nơi này thối quá!"

    Hứa Tú Tú vội trách móc: "Đừng nói lung tung!"

    Mẹ Thẩm nghe được lời này liền thấy không vui, "Thối gì mà thối, trong thôn nhà ai mà chẳng như vậy!"

    Ngủ nhờ nhà người ta mà còn chê này chê nọ, sao không lên trời ở đi!

    Hứa Tú Tú ấm ức đỏ hoe mắt, vội cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi dì Thẩm, Tiểu Vĩ không phải cố ý đâu."

    Nói xong, cô ta nhìn sang Thẩm Dật cầu cứu.

    Thẩm Dật ho khan một tiếng, "Mẹ, Tiểu Vĩ chưa từng xuống nông thôn, mẹ đừng chấp nhứt trẻ con."

    "Được được được, mẹ nghe theo con, con về rồi, mai mốt sinh cho mẹ một đứa cháu trai bụ bẫm nhé!"

    Mẹ Thẩm vui vẻ nói.

    Thẩm Dật cười đáp lại, hiện giờ anh ta chỉ biết mình có đứa con gái, còn chưa được gặp cô bé.

    Nhưng anh ta cũng đã 26 tuổi, cũng nên sinh một đứa con trai rồi.

    * * *

    Phía bên kia.

    Thẩm Nhung Nhung chơi đến mồ hôi nhễ nhại vừa về đến cửa nhà, liền thấy Lý Tiểu Thuận đứng trước cửa nhìn vào trong nhà.

    Những ngón tay dơ bẩn của cậu bé đang cầm một cái màn thầu đầy dấu tay đen thui để gặm.

    Cô bé bĩu môi, biết Lý Tiểu Thuận lại ăn vụng.

    Mẹ cô hấp màn thầu bột mì trắng, vừa to lại vừa mềm ăn rất ngon!

    Nhung Nhung chỉ nghĩ tới thôi cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

    Lý Tiểu Thuận nhìn thấy cô bé, đắc ý nói: "Thẩm Nhung Nhung, cha mày về rồi kia, còn dắt theo vợ và con trai về nữa, bỏ rơi mẹ mày và cái đứa lỗ vốn như mày rồi! Hi hi!"

    "Nói bậy, cha tao đã chết từ lâu rồi, tao không có cha." Thẩm Nhung Nhung chống nạnh, hung dữ nói.

    Lý Tiểu Thuận tiếp tục cười hắc hắc: "Mày không tin thì tự đi hỏi mẹ mày đi, trong thôn ai cũng biết cả, cha mày đưa một người phụ nữ và đứa con trai về, không cần mẹ con mày nữa, sắp đuổi mày ra khỏi nhà họ Thẩm rồi."

    Thẩm Nhung Nhung phùng mang trợn mắt nhìn Lý Tiểu Thuận, nhặt một hòn đá nhỏ ném sang, "Xí! Mẹ tao sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, Lý Tiểu Thuận mày xấu xa, ăn nói bậy bạ!"

    Lý Tiểu Thuận giật mình, màn thầu trên tay cầm không vững, rơi xuống đất, dính đầy bùn đất, cậu bé thấy màn thầu của mình bị rơi xuống đất, òa lên gào khóc thảm thiết.

    Thẩm Tiểu Mai nghe thấy tiếng khóc lập tức phóng ra, một tay kéo con trai lại, đẩy Nhung Nhung một cái: "Con nhỏ chết tiệt này, đồ lỗ vốn, lại bắt nạt Tiểu Thuận nhà tao! Có tin tao đánh chết mày không?"

    Kiều Niệm nghe thấy tiếng chạy ra vừa vặn nhìn thấy cảnh Thẩm Tiểu Mai đẩy con gái mình, cô cũng không khách sáo đẩy lại một cái, "Cô ba, cô muốn đánh chết ai vậy?"

    Thẩm Tiểu Mai có một đứa con trai bảo bối, bình thường rất yêu chiều, nâng niu không nỡ động vào con trai một cái, cô ta kéo tay con trai qua thổi phù phù, cất cao giọng: "Chị dâu! Lần này là Nhung Nhung nhà chị đánh con trai tôi trước, chị nhìn xem màn thầu của thằng bé bị rơi xuống đất luôn rồi, chị còn bênh vực nó nữa, tuổi còn nhỏ đã hung dữ như vậy, kẻo sau này không có đàn ông nào lấy!"

    "Cô không có ai nuông chiều nhưng cũng chẳng có đàn ông nào lấy cả." Kiều Niệm nhàn nhạt buông một câu nói rồi kéo con gái vào nhà.

    Thẩm Tiểu Mai tức giận hừ một tiếng, "Ỷ vào anh cả đối xử tốt với chị đấy à, có gì đáng lên mặt. Anh hai trở về rồi, sắp tới sẽ ly hôn với chị, tôi không tin chị còn trơ trẽn ở lại đây!"
     
    Last edited: Mar 10, 2025
  7. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 5: Con Gái Không Nhận Cha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, cô ta hừ lạnh một tiếng, kéo con trai vào nhà.

    * * *

    Kiều Niệm kéo con gái vào bếp rửa sạch đôi tay nhỏ bé, rồi mới lấy ra một cái màn thầu nóng hổi đưa cho Nhung Nhung.

    "Con chạy ra ngoài chơi cả ngày, đói lắm rồi phải không?"

    Nhung Nhung cắn từng miếng màn thầu dưới ánh nhìn chăm chú của mẹ.

    "Mẹ ơi, cha thật sự đã về rồi sao? Còn mang theo người phụ nữ và đứa bé khác, không cần chúng ta nữa sao?" Cô bé ngẩng đầu lên, mờ mịt chớp đôi mắt to hỏi.

    Kiều Niệm nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: "Đương nhiên là không phải rồi, cho dù không cần thì cũng là chúng ta không cần cha con, làm gì đến lượt cha con không cần chúng ta?"

    "Vậy đến lúc đó có phải chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm không, giống như trước đây bị bà nội đuổi ra khỏi nhà sao?" Nhung Nhung có hơi ngập ngừng hỏi.

    Đây là vấn đề cô bé lo lắng nhất, ba năm trước cô bé mới hai tuổi cũng đã có ký ức sâu sắc về chuyện này, mẹ cực khổ kiếm tiền, cuối cùng đã bị bà nội đuổi ra khỏi nhà.

    Kiếp này vì Kiều Niệm đã sớm có kế hoạch, cho nên cô bé đã không phải chịu khổ.

    Nhưng Kiều Niệm nhớ rõ kiếp trước, chính trong khoảng thời gian này, con gái đi theo cô phải chịu nhiều đau khổ, cơm ăn không đủ no, đói bụng chỉ có thể uống nước chống đói, ngủ trong chuồng bò.

    Ngày ngày đều hôi hám, ra ngoài còn bị những đứa trẻ khác chê cười, nói con bé là con hoang, con bé cũng trở nên rất nhạy cảm, tự ti và bài ngoại.

    Sau khi Thẩm Dật đưa theo Hứa Tú Tú và Đổng Tiểu Vĩ về, không biết cô bé từ đâu nghe nói Đổng Tiểu Vĩ cướp cha của mình nên liên tục nổi loạn!

    Kết quả lại càng ngày càng khiến Thẩm Dật chán ghét, càng lơ là cô bé!

    Cô cũng không phải một người mẹ đủ tư cách, khoảng thời gian sau khi kết hôn, cô luôn ganh đua với Hứa Tú Tú, chỉ vì để giành được nụ cười của Thẩm Dật.

    Nhưng hết lần này đến lần khác dù cô có cố gắng thế nào, nhượng bộ thế nào hoặc kêu gào khóc lóc thế nào, thái độ của Thẩm Dật đối với cô vẫn lạnh lùng.

    Ngược lại khi ở trước mặt mẹ con Hứa Tú Tú, anh ta lại vô cùng dịu dàng ấm áp.

    Trước kia Kiều Niệm không hiểu tại sao, không hiểu tại sao anh ta cưới cô nhưng lại không yêu cô.

    Cô vì đố kỵ với Hứa Tú Tú, trong lúc không có lý trí thậm chí còn giận lây sang con gái, cho rằng con bé không chiếm được sự yêu thích của Thẩm Dật như Đổng Tiểu Vĩ, là vì con bé không đủ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên ngay cả cha cũng không giành lại được!

    Vô số lần cô đã hối hận vì sao con mình sinh không phải con trai.

    Nếu như là con trai, Thẩm Dật có để ý đến cô một chút nào không?

    Vì để có được sự chú ý của anh ta, cô đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, khi cãi nhau cô đã bỏ rơi con gái chạy về nhà mẹ đẻ, để mặc cho con gái bị mẹ con Hứa Tú Tú ức hiếp sỉ vả, cuối cùng mới dẫn đến việc con gái sau này trở nên cực đoan.

    Nhưng dù là cô hay con gái, Thẩm Dật cũng chẳng dành cho một chút quan tâm nào, dù chỉ là sự đồng cảm.

    Ngay cả cơ hội đi học, cũng là vì cô không muốn chồng khó xử, nên đã chủ động nhường cho Đổng Tiểu Vĩ, nhưng Đổng Tiểu Vĩ đã đền đáp họ như thế nào, cậu bé âm thầm lừa con gái cô ra ngoài, khoe khoang mình được đi học, còn Nhung Nhung chỉ có thể làm con nhóc bụi đời ở bên ngoài.

    Nhung Nhung tức giận đẩy cậu bé một cái, cậu bé đã đưa theo mấy người bạn đánh cô bé chảy máu đầu. Sau đó thấy cô bé chảy máu ngất xỉu thì sợ hãi, mấy đứa nhỏ liền âm thầm ném cô bé xuống giếng nước bỏ hoang phía sau trường học.

    Khi đó con gái cô vẫn chưa chết, cô bé đã bị ngạt nước chết đuối!

    Bác sĩ pháp y nói trước khi chết cô bé đã giãy dụa kịch liệt, trong kẽ móng tay đều là máu và bùn rêu xanh!

    Nhưng khi cô nghi ngờ Đổng Tiểu Vĩ, chồng cô lại kiên định đứng về phía Đổng Tiểu Vĩ.

    Có người nhìn thấy bọn Đổng Tiểu Vĩ bắt nạt Nhung Nhung, Đổng Tiểu Vĩ lại nói mình tốt bụng đưa em gái đến trường học tham quan nhưng em gái lại đánh cậu bé nên cậu bé mới đánh trả, là cô bé tự mình bỏ đi không liên quan đến cậu bé.

    Vì thế chồng cô đã kết luận con gái trượt chân rơi xuống giếng dẫn đến cái chết ngoài ý muốn!

    Kiều Niệm không chịu nổi cú sốc này, cô đã hộc máu và không bao giờ tỉnh lại nữa.

    Hồi tưởng lại kiếp trước, cô chỉ cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn, thương xót vuốt vuốt gương mặt nhỏ nhắn của con gái.

    "Vậy con phải hỏi bác cả của con."

    Nhung Nhung bĩu môi, kiên định nói: "Bác cả sẽ không đuổi mẹ và Nhung Nhung đi đâu, bác cả là người bác tốt nhất trên đời."

    Vào lúc này, Thẩm Dật lại đưa Hứa Tú Tú trở lại, anh ta còn bế theo Đổng Tiểu Vĩ, cả ba người nói cười vui vẻ như một gia đình.

    Vừa vào cửa thấy bên cạnh Kiều Niệm có thêm một cô bé trắng trẻo xinh xắn, Thẩm Dật sững người, lúc này anh ta mới phản ứng lại, đứa nhỏ này hẳn là con gái của anh ta, Thẩm Nhung Nhung.

    Anh ta nhìn chằm chằm cô bé một hồi, sáu năm rồi, anh ta rời đi không bao lâu ở nhà gửi tin Kiều Niệm mang thai, anh ta đã từng tưởng tượng đứa con của mình trông như thế nào, lo lắng cô bé được sinh ra không gặp cha có thấy buồn không.

    Mặc dù chỉ là con gái, nhưng đó cũng là đứa con đầu lòng của anh ta, huyết mạch chí thân, trong lòng Thẩm Dật chỉ còn lại niềm vui, anh ta buông Đổng Tiểu Vĩ xuống, dịu dàng gọi tên đứa nhỏ, "Nhung Nhung, là cha đây."

    Nhung Nhung nhìn người xa lạ trước mắt, quả nhiên giống như Lý Tiểu Thuận nói, người cha xa lạ của cô bé đưa theo một người phụ nữ và đứa bé xa lạ về nhà, cô bé bĩu môi, nắm chặt tay mẹ.

    Kiều Niệm cụp mắt xuống nhìn Nhung Nhung, thấy cô bé không buồn bã hay kích động gì, trong lòng cô thấy yên tâm hơn.

    Cô cũng lo con gái thích người cha thiên vị này giống như kiếp trước, vì muốn thu hút sự chú ý của anh ta nên đã làm rất nhiều chuyện nổi loạn.

    Ở kiếp này, cô đã giáo dục con gái từ nhỏ, cho cô bé đủ sự yêu thương và sự tự tin, khiến cô bé không còn mong chờ vào người cha chẳng có một chút trách nhiệm nào này.

    Thẩm Dật gọi con gái cả nửa buổi mà con bé chẳng ngó ngàng đến mình, anh ta có hơi xấu hổ đứng lên, không khỏi trách móc Kiều Niệm, cô dạy dỗ con thế nào mà chẳng thân thiết với cha chút nào.

    Nghĩ đến những lời nghe được từ mẹ mình nói, anh ta không khỏi nhíu mày, tiền lương một tháng của anh ta không tới một trăm đồng, tiền xuất ngũ cũng chẳng là bao, mẹ anh ta nhắc anh ta không nên đưa tiền cho Kiều Niệm giữ, nói là cô thích tiêu tiền lung tung, ngay cả con gái cũng dạy tiêu xài phung phí.

    Ti vi và sô pha trong căn nhà này đều là do cô bảo con gái vòi anh trai của anh ta mua.

    Nhìn bộ sô pha và cái ti vi màu kia, anh ta có tính tiết kiệm, những thứ này hoàn toàn không cần thiết, thậm chí quá xa xỉ, quá lãng phí.

    Đùng là không thể đưa tiền cho vợ giữ.

    "Sao lại về đây rồi?" Kiều Niệm mở miệng, "Là nhà cũ không tốt sao?"

    Lời này khiến Hứa Tú Tú cứng đờ, đó đâu chỉ là không tốt, đó chẳng khác gì chuồng heo.

    Cô ta cứng ngắc nhìn Thẩm Dật.

    Thẩm Dật giải thích nói: "Bên chỗ mẹ không thông thoáng, nặng mùi ẩm mốc, tôi sợ Tiểu Vĩ dị ứng nên đưa về đây."

    "Nhung Nhung ở đó từ nhỏ cũng đâu thấy con bé bị dị ứng."

    Lời này chỉ thiếu chút nói Đổng Tiểu Vĩ còn yếu ớt hơn một cô bé.

    Thẩm Dật không thích thái độ nhỏ mọn của cô nên đã cau mày nói: "Tiểu Vĩ là trẻ con trong thành phố, sao có thể so sánh với trẻ con dưới nông thôn được."

    Anh ta có hơi bực dọc, "Thôi bỏ đi, không nói với em những chuyện này, tôi có chút chuyện muốn bàn với em, em lên lầu một chút."
     
    Last edited: Mar 10, 2025
  8. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 6: Em Trai Đã Trở Về, Cô Ấy Vui Lắm Phải Không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Niệm dắt con gái lên lầu, Thẩm Dật nhìn theo cô, trên khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Niệm chỉ có sự lạnh nhạt, bỗng chốc bầu không khí có hơi trầm lặng.

    Trong trí nhớ của anh ta, cô vẫn là cô gái thẹn thùng còn mang tính trẻ con, bây giờ cô đã cởi bỏ vẻ ngây ngô, dù chưa kết hôn với anh ta vẫn kiên cường nuôi dưỡng đứa con, Thẩm Dật thấy rất cảm kích cô.

    "Mấy năm qua đã vất vả cho em rồi." Mặc dù cô chẳng niềm nở, khiến anh ta có chút không vui, nhưng đúng là anh ta đã nợ cô.

    Một cô gái chưa lập gia đình mang theo con gái, ở thời này gian nan biết bao.

    Kiều Niệm cũng không đáp lại, chỉ cười lạnh.

    Thẩm Dật nhìn về phía Nhung Nhung, ánh mắt có hơi phức tạp, cô con gái này, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cũng là cốt nhục của anh ta, con bé rất giống với cô, anh ta không khỏi trầm trồ, "Nhung Nhung đã lớn vậy rồi sao!"

    Anh ta nhỏ giọng, dịu dàng gọi: "Nhung Nhung, cha là cha con đây."

    Dung mạo của Nhung Nhung và Kiều Niệm giống nhau như đúc, xinh xắn đáng yêu như một con búp bê, cô gái nhỏ nhìn chằm chằm Thẩm Dật, lui về sau một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cảnh giác.

    Thẩm Dật có hơi bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Kiều Niệm, hy vọng cô có thể nói lời tốt về mình với con gái, Nhung Nhung chưa từng gặp cha, không thân thiết với anh ta cũng là bình thường.

    Nào ngờ ánh mắt của Kiều Niệm còn hờ hững hơn cả con gái.

    Đương nhiên là Kiều Niệm không thể giúp anh ta, anh ta là kẻ tiếp tay cho hung thủ trong cái chết của con gái ở kiếp trước, so với hung thủ giết người Đổng Tiểu Vĩ còn đáng hận hơn, làm sao Kiều Niệm có thể giúp anh ta chứ!

    Khóe miệng cô chứa một nụ cười lạnh.

    Thẩm Dật rất bất đắc dĩ nhưng cũng thông cảm cho cô, dù sao sáu năm trước, anh ta vốn nằm trong danh sách được đưa người nhà theo, cô có thể đi theo anh ta nhập ngũ.

    Nhưng vì cuộc sống của Tú Tú ở nhà mẹ chồng không dễ dàng, anh ta đã nhường cơ hội lại cho chiến hữu trước, nghĩ là mấy tháng sau rước cô đến rồi hai người kết hôn cũng chẳng khác gì, nào ngờ lại xảy ra chuyện. Đến giờ cũng không liên lạc với cô, trong lòng cô thấy ấm ức cũng rất bình thường.

    Anh ta nghĩ đến đây, không biết là vì cảm thấy áy náy hay gì đó nên đã chủ động nói, "Kiều Niệm, chúng ta đăng ký kết hôn nhé, lễ cưới tạm thời sẽ không tổ chức, nhưng tôi muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh."

    Nói xong, anh nhìn chằm chằm vẻ mặt Kiều Niệm.

    Nhưng.. anh ta dần thất vọng, sự bất ngờ và vui mừng không xuất hiện trên gương mặt cô như trong tưởng tượng của anh ta.

    Thậm chí chẳng có một chút cảm xúc nào.

    Sự khó chịu trong lòng Thẩm Dật càng rõ ràng, sắc mặt của anh ta từ từ chùng xuống.

    Quả nhiên, Kiều Niệm lên tiếng, "Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định kết hôn, đồng chí Thẩm nên tìm người khác đi."

    "Cái gì?" Thẩm Dật không phải là chưa từng trải, nhưng lúc này lại bị lời nói của Kiều Niệm khiến cho sững sờ, anh ta khó có thể tin được, "Em nghiêm túc chứ?"

    "Tôi không đem chuyện hôn nhân đại sự ra nói đùa."

    Sắc mặt Thẩm Dật tối sầm rất khó coi, "Sáu năm trước tôi đã hứa sẽ cưới em, sau đó cũng vì chuyện ngoài ý muốn mới để em chờ đợi sáu năm. Tôi biết em rất khổ tâm, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho em và Nhung Nhung, tại sao em chẳng hề niềm nở với tôi? Chẳng lẽ vì tôi đưa Tú Tú về sao?"

    "Đúng vậy, chính là vì chuyện này, nếu anh có thể quét hai mẹ con họ ra khỏi cửa, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại!"

    Thẩm Dật giận xanh mặt, "Đừng hòng! Cô ấy là vợ của ân nhân tôi, Thẩm Dật tôi không làm được chuyện ích kỷ như em!"

    Kiếp trước cô đã hết lần này đến lần khác vì anh ta mà nhượng bộ Hứa Tú Tú, chỉ thiếu chút đưa danh phận làm vợ cho cô ta, nhưng dù vậy vẫn bị anh ta nhiều lần mắng cô ích kỷ, nếu đã vậy thì cô ích kỷ cho anh ta xem.

    "Tôi ích kỷ thì đã sao, chồng cô ta có ơn với anh thì liên quan gì đến tôi, dựa vào đâu mà bắt tôi và Nhung Nhung phải thay anh báo đáp ân tình của anh?"

    Kiều Niệm nói: "Nếu anh không làm được thì không cần phải kết hôn, đơn giản biết mấy?"

    "Cô!" Lời nói này khiến Thẩm Dật trợn tròn mắt, giận dữ trừng mắt nhìn cô.

    Anh ta gầm nhẹ: "Không có tôi, một mình cô sẽ thế nào, đứa nhỏ đi học thế nào, cho dù cô giận tôi thì cũng phải có mức độ, cũng phải nghĩ cho tương lai của con chứ!"

    Hừ, nghe theo anh ta mới là hại đứa nhỏ, kiếp này Kiều Niệm không thể cùng anh ta chen chúc trong ký túc xá cũ nát đó.

    "Con gái theo tôi rất tốt, chuyện này anh không cần nhọc lòng, anh đi mà quan tâm vợ và con trai của người khác là đủ rồi."

    "Được, cô hay lắm, cô đừng có hối hận!"

    Thẩm Dật đập cửa bỏ đi!

    Anh ta đã dịu giọng dỗ dành cô, muốn đưa cô đi đăng ký kết hôn, vậy mà cô chẳng biết điều chút nào cả!

    Vậy anh ta sẽ làm cho cô phải hối hận!

    Nghe thấy tiếng đập cửa, Hứa Tú Tú dưới lầu rất lo lắng.

    Thấy Thẩm Dật xụ mặt đi xuống lầu, cô ta vội bước đến lo lắng hỏi: "Có phải vì chuyện của tôi nên chị dâu không vui không? Hay là để tôi thuê khách sạn đi, hai người đừng vì tôi mà cãi nhau."

    Thẩm Dật nhìn vẻ mặt căng thẳng và khó xử của Hứa Tú Tú, sắc mặt anh ta dịu đi một chút, giọng điệu nhu hòa nói: "Không liên quan đến em, cô ấy quá so đo, em cũng không cần để ý đến cô ấy, cứ yên tâm ở lại đây, chờ công việc của tôi ổn định rồi sẽ nghĩ cách sắp xếp cho em và Tiểu Vĩ."

    Hứa Tú Tú cảm động đến đỏ hoe mắt, "Anh Thẩm, tôi và Tiểu Vĩ sẽ biết ơn anh cả đời."

    Thẩm Dật không nói gì thêm, liền đi ra ngoài.

    Năm xưa khi tin anh ta hy sinh được truyền ra, người trong thôn đều nghĩ anh ta đã chết, lúc này đương nhiên phải đến thăm hỏi họ hàng trưởng bối một chuyến.

    Kết quả vừa nhìn thấy anh ta, mọi người liền tò mò hỏi: "Tiểu Dật này, người phụ nữ và đứa bé mà cháu đưa về đó thật sự là người cháu tìm ở bên ngoài sao? Đứa nhỏ đã lớn vậy rồi à?"

    "Đúng đó, cháu bạc tình quá, Niệm Niệm ở nhà đã chờ cháu nhiều năm như vậy."

    "Có gì mà bạc tình, người ta cũng đâu bảo cô ấy chờ, còn chưa đăng ký kết hôn nữa là, đâu tính là vợ được. Nghe mẹ cháu nói là đuổi cũng không chịu đi, mặt dày lắm, bây giờ ỷ có anh trai cháu tốt với cô ấy, nhìn xem cô ấy sống thoải mái thế nào kìa!"

    "Ấy, cũng đâu thể nói như vậy, người ta tốt xấu gì cũng sinh cho đứa con gái mà."

    Sắc mặt Thẩm Dật cứng ngắc, có chút không vui, "Mọi người hiểu lầm rồi, đó là vợ con của chiến hữu của cháu, chỉ vì có ơn với cháu nên cháu mới giúp mẹ con họ một chút, bọn cháu không có mối quan hệ gì cả."

    Khi nói anh ta không khỏi nhíu mày, vậy là Kiều Niệm cũng hiểu lầm như vậy phải không? Nên cô mới giận như vậy?

    Nói vậy cũng có thể hiểu được vì sao cô lại giận dỗi không chịu đăng ký kết hôn.

    Thôi vậy, cùng lắm anh ta về sớm một chút để giải thích với cô thêm.

    * * *

    Mặt trời xuống núi, ngoài thôn, một người đàn ông cao lớn mặc bộ quần áo rằn ri đi dưới ánh hoàng hôn, bước chân vững vàng đang tiến gần đến nhà họ Thẩm.

    Thẩm Tiểu Mai thấy anh hai trở về, cô ta còn cố tình nấu một bữa thịnh soạn, vừa giết gà vừa làm thịt lạp, cả bàn đầy ắp thức ăn.

    Gà do mẹ cô ta đưa sang, bây giờ mẹ cô ta sợ chị dâu muốn chết, vốn định gọi anh hai về nhà ăn cơm, lại nghĩ trong nhà không chuẩn bị gì, sợ Kiều Niệm không nấu bữa cơm ngon cho con trai nên bà ta đã xách một con gà sang.

    Nào là khoai tây hầm gà, ớt khô xào thịt lạp, đậu hũ hành hoa, cà chua xào trứng..

    Vừa mới làm xong, chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

    Cô ta còn tưởng anh hai quay về, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì nụ cười chợt cứng đờ.

    Đối diện với đôi mắt đen sắc bén của người vừa bước vào, cô ta lắp bắp gọi: "Anh.. anh cả."

    Kiều Niệm nhìn thấy người vừa xuất hiện, cô cũng rất bất ngờ.

    Nhung Nhung thì rất vui mừng, chạy tới ngọt ngào gọi: "Bác cả! Bác về rồi, Nhung Nhung nhớ bác lắm!"

    Người đàn ông khom lưng một tay bế lấy cô gái nhỏ, ánh mắt đen láy lướt nhìn qua hình bóng mỏng manh đứng bên cửa, trên mặt nở nụ cười.

    Em trai đã trở về, cô ấy vui lắm phải không?
     
  9. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 7: Đổng Tiểu Vĩ Ngang Ngược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh ấy thu hồi ánh mắt, "Ừ" một tiếng, "Bác cả cũng nhớ con."

    "Tiểu Dật đâu?" Thẩm Liệt nhíu mày nhìn thoáng qua Thẩm Tiểu Mai.

    "Anh.. anh hai ra ngoài rồi." Thẩm Tiểu Mai ở trước mặt Kiều Niệm còn hơi hung hăng, ở trước mặt anh cả thì giống như con chim cút.

    Nói chuyện cũng không dám hùng hổ.

    Thật ra cô ta cũng thấy kỳ lạ, lúc đầu anh cả lạnh nhạt với cô ta, khi cô ta và chồng ly hôn quay về nhà mẹ đẻ, cha mẹ đều không đồng ý cho cô ta ở lại, nhưng anh cả lại cho cô ta cơ hội ở lại.

    Đương nhiên là cũng có điều kiện.

    Chỉ là điều kiện đó.. cô ta bất giác nhìn Kiều Niệm một cái, bĩu môi.

    Cũng không biết Kiều Niệm dựa vào cái gì, chẳng qua cũng chỉ xinh đẹp một chút thôi, anh hai giỏi giang như vậy muốn cưới Kiều Niệm đã đành, ngay cả anh cả khó gần cũng đối xử tốt với Kiều Niệm.

    So sánh người với người đúng là tức chết mà.

    Cái thời đại trọng vẻ ngoài chết tiệt này!

    Trong nhà, Hứa Tú Tú còn tưởng là Thẩm Dật trở về.

    Đổng Tiểu Vĩ ngửi thấy mùi thịt mà thèm chảy nước miếng, còn chưa ngồi xuống đàng hoàng đã tham lam đưa tay ra muốn chộp lấy đùi gà lớn ở trên cùng, may là đã bị Hứa Tú Tú kịp thời giữ lại.

    Cô ta lớn tiếng trách: "Chờ chú Thẩm của con về rồi ăn!" Nói xong, cô ta ngượng ngùng nhìn ra bên ngoài.

    Kiều Niệm đi vào, bên cạnh còn có một người đàn ông cao to, người đàn ông đó mặc bộ đồ rằn ri, đầu tóc cắt rất ngắn, ánh mắt rất sâu, bên thái dương còn có một vết sẹo dài, khi ngước mắt lên vô cùng đáng sợ!

    Cô ta vội vàng kéo con trai đứng lên, Thẩm Liệt cũng lướt mắt nhìn cô ta một cái, liền biết được đây chính là mẹ con đến ở nhờ mà em trai nói trong điện thoại.

    Anh ấy nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.

    Hành động vừa rồi của Đổng Tiểu Vĩ, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cậu bé chẳng ngoan ngoãn hiểu chuyện như lời em trai nói.

    Đáy mắt người đàn ông hiện lên một tia lạnh lùng.

    Kiều Niệm nhìn thấy cảnh này, ánh mắt rất bình thản. Kiếp trước, thời gian này Thẩm Dật đã đưa hai mẹ con Hứa Tú Tú lên thị trấn, ngày hôm sau mới trở về. Mẹ Thẩm thấy con trai đã trở về, dù thế nào thì cũng phải thịt một con gà, trong nhà ngoài gà ra cũng chẳng có gì khác.

    Chỉ có một con gà, Đổng Tiểu Vĩ nhìn thấy đùi gà, liền vòi vĩnh đòi ăn.

    Vốn là có hai cái đùi gà, đã được đặt vào trong chén của con trai Thẩm Tiểu Mai và con gái cô.

    Thẩm Dật liền buộc con gái nhường đùi gà lại cho Đổng Tiểu Vĩ.

    Đương nhiên con gái không chịu, ai lại không muốn ăn đùi gà chứ, cô bé không khỏi nhìn sang mẹ mình, nhưng khi đó Kiều Niệm giống như cục bột, bị cha mẹ chồng thường xuyên ức hiếp, sớm đã khiến cô không còn biết nóng giận nữa, hơn nữa chồng cô mới trở về, Hứa Tú Tú lại là ân nhân của anh ta, cô chẳng dám nói một câu nào, trơ mắt nhìn con gái chịu ấm ức.

    Bây giờ nhớ lại, cô ước gì có thể tát mình một cái thật mạnh.

    Kiếp này vì Hứa Tú Tú ở lại, nên những sự kiện này đã xảy ra sớm hơn sao?

    Nhung Nhung được gọi đi rửa tay, rất nhanh đã rửa tay xong từ trong bếp đi ra, chạy lạch bạch đến ôm lấy đùi bác cả, cố gắng ngẩng cổ lên nhìn Thẩm Liệt, "Bác cả."

    Thẩm Liệt xoa xoa đầu Nhung Nhung, cúi người xuống bế cô bé lên, đặt cô bé ngồi ở vị trí giữa hai người.

    Nhung Nhung ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ mọi người ngồi vào bàn ăn cơm, cô bé được mẹ dạy dỗ rất tốt, cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm ra cho mẹ xem và nói: "Mẹ ơi, Nhung Nhung rửa tay sạch rồi."

    "Bé cưng giỏi lắm!" Kiều Niệm nhéo chóp mũi nhỏ của con gái, cô cầm đũa, gắp cái đùi gà mà Đổng Tiểu Vĩ đòi ăn khi nãy, chậm rãi bỏ vào chén con gái dưới ánh nhìn của hai mẹ con Hứa Tú Tú, "Con ăn cơm đi."

    Thẩm Nhung Nhung đáng yêu "Dạ" một tiếng.

    Đổng Tiểu Vĩ nhìn thấy mà ghen tị, bình thường ở nhà ai cũng nuông chiều cậu bé, đâu đến lượt bọn con gái chết tiệt được ăn ngon chứ.

    Bọn con gái ở nhà cậu bé cũng không có trứng gà để ăn, chứ nói gì là đùi gà!

    Cậu bé liền khóc òa lên, "Con muốn ăn đùi gà, con muốn ăn đùi gà, đó là đùi gà của con!"

    "Lại có chuyện gì vậy?" Thẩm Dật đã uống không ít rượu, vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng Đổng Tiểu Vĩ gào khóc ầm ĩ, liền vội vàng đi vào.

    Hứa Tú Tú đỏ hoe mắt, Kiều Niệm không thích cô ta và con trai, cô ta có thể lý giải, nhưng Kiều Niệm biết rõ con trai cô ta muốn ăn đùi gà nhưng lại gắp đùi gà cho con gái ngay trước mặt con trai cô ta!

    Đây chẳng phải là cố ý bắt nạt trẻ con sao?

    Kiều Niệm có thể nhắm vào cô ta nhưng không thể nhắm vào trẻ con!

    Vì thế cô ta nghẹn ngào nói: "Tiểu Vĩ đói bụng cả ngày rồi, thấy món gà hầm có đùi gà, nên muốn nếm thử.."

    Cô ta còn chưa nói xong, Thẩm Dật đã nhìn thấy đùi gà nằm trong chén Nhung Nhung.

    Thẩm Dật nhíu mày nói: "Một con gà có đến hai cái đùi mà."

    Thẩm Tiểu Mai lập tức nói: "Còn một cái em đã cho Tiểu Thuận nhà em rồi."

    Cô ta đã sớm cho con trai ăn thử thấy ngon, sao có thể để lại hai cái đùi gà chứ?

    Lúc này nghe được lời nói của anh hai, trong lòng cô ta có chút không thoải mái, chẳng lẽ mình có đồ ngon không để lại cho con mình, lại để cho người ngoài sao?

    Cái đứa nhỏ này thật phiền phức.

    Thẩm Dật cũng biết chuyện cô ta và cháu trai sống ở đây, anh ta bị Đổng Tiểu Vĩ làm ồn đến đau đầu, nhưng nghĩ thấy đứa nhỏ đúng là đã đói cả ngày rồi, vì thế anh ta nhìn về phía Nhung Nhung nói, "Nhung Nhung, con đưa đùi gà cho anh ăn nhé, một cô bé như con ăn không hết đâu, chia cho anh ăn với."

    Thẩm Nhung Nhung hậm hực nói: "Đó không phải là anh trai con, sao con phải chia cho bạn ấy! Lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè, lêu lêu lêu.." Cô bé làm mặt xấu với Đổng Tiểu Vĩ.

    Thẩm Dật nghe vậy có hơi khó xử, Đổng Tiểu Vĩ nhìn cô bé ăn đùi gà của mình, còn làm mặt xấu với mình, giận đến mức muốn cào mặt cô bé, Hứa Tú Tú cũng không giữ lại được.

    Cho đến khi vang lên một tiếng "Bộp", tiếng đũa đập mạnh xuống bàn.

    Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người ngồi chính giữa.

    Đổng Tiểu Vĩ bị dọa sợ đến im bặt.

    Đừng nói là Thẩm Dật và Hứa Tú Tú bị dọa đến giật mình, ngay cả Kiều Niệm cũng theo bản năng nhìn về phía người đàn ông.

    Không ngờ anh ấy đột nhiên nổi giận.

    Thẩm Dật định thần lại, mới nhớ ra đây là nhà của anh cả, vừa rồi em gái có nói với anh ta là anh cả biết tin anh ta còn sống nên đã trở về, cho nên anh ta vội chạy về, lúc này anh ta cảm thấy xấu hổ nói: "Anh cả, để anh chê cười rồi, trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện!"

    Thẩm Liệt nhướng mắt, lướt nhìn Thẩm Dật mang vẻ cảnh cáo, giọng nói trầm xuống, "Nó nhỏ không hiểu chuyện, cậu cũng không hiểu chuyện sao?"

    Biểu cảm trên mặt Thẩm Dật cứng đờ, cảm thấy hơi bẽ mặt.

    Hứa Tú Tú liền chảy nước mắt, ôm lấy con trai vội xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi dạy con không tốt, thật sự xin lỗi! Anh Thẩm, tôi nên đưa con lên thị trấn thuê khách sạn, anh cứ để mặc chúng tôi."

    Dứt lời, cô ta liền ôm con trai khóc chạy ra ngoài.

    Sắc mặt Thẩm Dật trở nên khó coi, mặc dù anh ta cũng biết hành động của Đổng Tiểu Vĩ vừa rồi đúng là không lễ phép, nhưng anh cả là một người lớn, cũng không cần phải nghiêm túc với đứa nhỏ như vậy, chẳng nể nang gì anh ta cả.

    Anh ta nhíu mày nhìn Kiều Niệm một cái rồi chạy theo ra ngoài.

    Thẩm Nhung Nhung cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, cô bé có vẻ sợ sệt nói: "Mẹ, bác cả, có phải Nhung Nhung làm sai rồi không?"

    Nếu như cô bé nhường đùi gà cho Đổng Tiểu Vĩ đó, có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy không?

    Nhưng cô gái nhỏ Nhung Nhung cũng không thể hiểu, tại sao mình phải nhường thức ăn cho người khác?

    Tại sao không được ăn đối phương lại khóc ầm lên?

    Những đứa trẻ thành phố thật kỳ lạ.

    Kiều Niệm xoa đầu cô bé nói: "Nhung Nhung không làm sai, không cần phải nghi ngờ bản thân, chỉ cần con không muốn thì không cần nhường bất cứ thứ gì cho người khác."

    Nhung Nhung gật đầu, kiên định nói: "Con không muốn cho bạn ấy!"

    "Vậy thì không cần cho."

    Khi cô nói lời này, Thẩm Liệt bên cạnh đã nhìn cô một cái.

    Sau khi dỗ dành con gái xong, Kiều Niệm mới quay sang người đàn ông nói, "Anh cả, lần này anh về ở bao lâu?"

    "Đêm nay phải đi." Giọng nói của Thẩm Liệt trầm thấp.
     
  10. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 8: Thẩm Dật Thiên Vị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Niệm trầm mặc một chút, nghĩ là anh ấy bận nên cũng không nói gì thêm.

    Cô quả thật đã chịu nhiều ơn của người anh cả này, nhưng thực ra những lời hai người nói với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, cả hai đều là người kiệm lời, nên họ đã im lặng suốt bữa cơm.

    "Tôi đã hỏi chuyện đi học của Nhung Nhung rồi, nhưng chỉ có danh ngạch của học kỳ sau." Ăn cơm xong, Thẩm Liệt đột nhiên lên tiếng.

    Kiều Niệm liền thấy vui mừng, "Thật sao?

    Kiếp trước con gái muốn đi học, nhưng chỉ có một suất, vì Đổng Tiểu Vĩ lớn hơn Nhung Nhung một chút, cho nên chồng cô đã nhường suất học lại cho Đổng Tiểu Vĩ, còn nói nhất định sẽ giúp con gái lấy thêm một suất.

    Lúc ấy cô đã rất tin tưởng anh ta, nghĩ rằng anh ta không gì là không làm được, cho nên mới chủ động nhường suất học lại mà bỏ qua cảm nhận của con gái.

    Ngoài mặt con gái cô cũng chẳng tiếc nuối gì, nhưng thật ra trong lòng lại rất ao ước, cho nên cô bé thường xuyên nhân lúc cô không chú ý lén chạy đến nhà trẻ bên cạnh để nhìn lén.

    Cũng chính vì vậy mới bị bọn nhóc Đổng Tiểu Vĩ nhìn thấy, bị chúng nhằm vào, cuối cùng chết thảm!

    Kiếp này, con gái muốn gì cô đều muốn đáp ứng cho cô bé.

    Tiếc là trong thôn của họ không có nhà trẻ, nên cô đã hỏi thăm Thẩm Liệt.

    Nghe nói chỉ có người có nhà ở thị trấn mới có thể vào học, nếu không chỉ có thể làm đơn xin, thường thì không thể tranh được suất học.

    Mặc dù Thẩm Liệt không có nhà trên thị trấn, nhưng anh ấy có một cửa hàng, có thể có cơ hội, nhưng cô cũng chỉ tiện miệng nhắc đến, cũng không hy vọng quá lớn.

    Không ngờ lại có câu trả lời sớm như vậy.

    Cô cũng không biết nên cảm ơn anh ấy như thế nào.

    Thẩm Liệt nhìn cô một hồi rồi" Ừ "một tiếng," Em chuẩn hồ sơ để nộp đi, nếu trúng tuyển thì có thể trực tiếp đi học. "

    Kiều Niệm nhanh chóng đồng ý.

    * * *

    Thẩm Dật vất vả lắm mới đưa được Hứa Tú Tú và Đổng Tiểu Vĩ quay lại, thấy bàn cơm đã được dọn đi, anh ta tức tối muốn lên lầu tìm Kiều Niệm hỏi cô tại sao không nói giúp một câu, kết quả vừa xoay nắm cửa thì thấy cửa đã bị khóa trái!

    Sắc mặt anh ta liền tối sầm rất khó coi, làm gì có phụ nữ nào to gan đến mức nhốt chồng mình bên ngoài không cho vào phòng chứ, tỏ thái độ với anh ta sao?

    Đúng là anh ta để cô chờ đợi suốt sáu năm là lỗi của anh ta, lúc đầu chưa kịp làm lễ cưới cũng không hoàn toàn là do anh ta, hơn nữa ở thời này thiếu gì người vẫn sống với nhau mà không đăng ký kết hôn đấy thôi.

    Chỉ có cô mới so đo như vậy, lại còn giận dỗi anh ta.

    Thẩm Tiểu Mai nghe được tiếng động, đi ra nói nhỏ:" Anh hai, anh cả đã đi rồi, em có để dành thức ăn cho anh ở trong bếp, vẫn còn nóng, anh mau xuống ăn đi. "

    Nói xong cô ta lại chui vào phòng mình.

    Lúc này sắc mặt của Thẩm Dật mới khá hơn chút ít, chờ mẹ con họ ăn cơm, sắp xếp xong phòng ở, lúc này anh ta mới mệt mỏi tìm một căn phòng ngả lưng ở dưới sàn nhà.

    Sáng sớm hôm sau, anh ta đã ra ngoài, lên thị trấn xử lý công việc.

    Dù sao anh ta đưa theo người đến ở lại nhà anh cả cũng không phải chuyện hay, để đồn ra ngoài người khác sẽ nghĩ anh ta lợi dụng anh cả!

    * * *

    Buổi sáng khi Kiều Niệm dắt con gái từ trên lầu đi xuống, trong nhà đã được quét dọn rất sạch sẽ, trên bàn ăn được đặt bánh rán trứng gà và cháo trắng nóng hổi.

    Hứa Tú Tú mặc tạp dề, sốt sắn bưng chén đũa đặt trên bàn, nhìn thấy cô, cô ta cười nói:" Chị dâu, chị dậy rồi à, tôi đã rán bánh và nấu cháo rồi, đúng lúc có thể ăn sáng được rồi. "

    Sự ấm ức ngày hôm qua dường như chưa từng xảy ra.

    Còn Thẩm Tiểu Mai ngồi trên sô pha xem ti vi, cắn hạt dưa giống như bà mẹ già.

    Cô ta nghe thấy tiếng mới nói với Kiều Niệm," Không phải tôi không làm đâu nhé, là chị Tú Tú quá tháo vát, khi tôi thức dậy thì chị ấy đã làm xong rồi, tôi không thể lãng phí làm thêm một phần, chị ấy còn dậy sớm quét dọn vệ sinh nữa đấy. "

    Nói xong cô ta rất đắc ý, lần này Kiều Niệm còn gì để nói nữa chứ?

    Hứa Tú Tú:" Bình thường tôi hay dậy sớm, cũng không có việc gì làm, tôi chỉ làm giúp một chút thôi, tôi ở nhờ lại đây cũng thấy ngại lắm. "

    Kiếp trước Kiều Niệm chính là bị dáng vẻ này của cô ta đánh lừa, khi Hứa Tú Tú dọn vào ký túc xá ở, cô ta không để cô làm gì cả, vô cùng tháo vát, bị Thẩm Dật nhìn thấy còn tưởng là cô ở sau lưng ức hiếp mẹ con Hứa Tú Tú, sai khiến cô ta làm việc.

    Lúc này cô chỉ cảm thấy buồn cười, nếu người ta tự nguyện làm việc như trâu như ngựa thì cô ngồi hưởng thụ là được rồi.

    Cô" Ồ "một tiếng:" Cô đã nói như vậy thì tôi không khách sáo với cô nữa, công việc trong nhà đúng là có hơi nhiều, tôi phải chăm con lại phải hiếu kính người già, đúng là làm không xuể, nếu cô đồng ý giúp tôi gánh vác bớt công việc thì tôi được nhẹ việc hơn nhiều. "

    Kiều Niệm vừa dứt lời, nụ cười đắc ý của Thẩm Tiểu Mai liền cứng đờ.

    Giao cho Hứa Tú Tú làm, vậy sau này cô ta làm gì?

    Kiều Niệm vốn không ưa gì cô ta, không chừng mai mốt lại mách với anh cả, nói cô ta ở nhà lười biếng thì sao?

    Thẩm Tiểu Mai vội nói:" Chị Tú Tú là khách, sao có thể để chị ấy làm việc nhà hằng ngày chứ? Tự tôi làm là được, không phần phải làm phiền chị ấy. "

    Nào ngờ Hứa Tú Tú không biết ý của cô ta nên vội nói:" Không sao đâu, có phiền gì đâu, cái gì tôi cũng làm được! "

    Thẩm Tiểu Mai tức tối trừng mắt, sao người này lại nghe không hiểu tiếng người chứ?

    Bản thân cô ta ly hôn mang theo con, Hứa Tú Tú cũng mất chồng mang theo con, đồng nghĩa với cướp công việc của cô ta.

    Hay lắm, cô ta thiếu chút nữa bị người phụ nữ này lừa rồi!

    Kiều Niệm múc cháo cho Nhung Nhung, Lý Tiểu Thuận và Đổng Tiểu Vĩ không thấy có mặt.

    Hứa Tú Tú không đánh tự khai đã giải thích một câu," Buổi sáng Tiểu Vĩ thấy bụng khó chịu, anh Thẩm lên thị trấn tiện thể dắt theo thằng bé đi khám. "

    Thẩm Tiểu Mai không chút do dự vạch trần cô ta:" Chẳng phải đưa đến tiệm cơm quốc doanh để ăn cơm sao? Còn dắt cả Tiểu Thuận nhà tôi đi nữa. "

    Buổi sáng cô ta thức dậy vô tình nghe được Hứa Tú Tú dắt theo Đổng Tiểu Vĩ nói chuyện với anh hai, hình như vì chuyện tối qua nên anh hai đã hứa với Đổng Tiểu Vĩ sẽ đưa cậu bé đến tiệm cơm quốc doanh ăn bữa ngon.

    Lúc đó cô ta đã ganh tị, chuyện tốt như vậy sao có thể để cho người ngoài được hưởng.

    Cô ta liền đẩy con trai ra, giả vờ như con trai vòi vĩnh đòi đi theo.

    Hứa Tú Tú tưởng là cô ta không nghe thấy sao?

    Hừ, con điếm này!

    Muốn cướp việc, không có cửa đâu!

    Tuy Kiều Niệm cũng nghĩ là cậu bé được Thẩm Dật đưa đi, nhưng quả thực cô không nghĩ tới Thẩm Dật sẽ đưa theo con người khác đi ăn cơm tiệm mà không nhắc gì đến đến con gái mình.

    Mặc dù ở kiếp trước, về sau anh ta có thái độ tồi tệ với con gái vì sự nổi loạn của con bé, nhưng lúc đầu khi anh ta đi đâu về cũng có mang đồ ăn, đồ chơi và váy áo cho con bé.

    Ai gặp cũng ngưỡng mộ nói chồng cô thương con gái.

    Lúc đó trong lòng cô còn tự hào, nhưng bây giờ.. những ký ức đó đều trở nên vô cùng mỉa mai.

    Đương nhiên Nhung Nhung cũng nghe thấy.

    Cô bé cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, tất nhiên cũng nghe hiểu.

    Cha cô bé đưa con của người khác lên thị trấn ăn đồ ăn ngon, nhưng lại không nói với cô bé.

    Mặc dù cô bé không kỳ vọng gì ở người cha này, nhưng sự chênh lệch như vậy vẫn khiến cho ánh mắt cô gái nhỏ tối sầm lại.

    Kiều Niệm ngắt lời hai người:" Thời tiết hôm nay rất tốt. "

    " Tiểu Mai, cô đi lấy quần áo và chăn mền của cha mẹ cô ra, cô đã lâu không giặt rồi phải không? Hôm nay có đồng chí Hứa giúp cô, cô cũng được nhẹ việc hơn."

    * * *

    Thẩm Dật bận rộn cả buổi sáng, công việc cũng không mấy thuận lợi.

    Mặc dù công việc đã thu xếp xong, có thể đến làm việc bất cứ lúc nào.

    Nhưng vấn đề là ở ký túc xá cần có giấy chứng nhận kết hôn.

    Với tình trạng của Thẩm Dật chỉ có thể xin được phòng đơn!

    Thẩm Dật cũng không có cách nào khác đành phải về trước.

    Nhưng anh ta cũng không về tay không, khi về còn mua chăn đệm mới cho mẹ con Hứa Tú Tú, mua thực phẩm bồi bổ sức khỏe cho cha mẹ, ngay cả Lý Tiểu Thuận cũng được mua cho đôi giày mới.

    Đương nhiên, anh ta cũng không quên phần của con gái, bé gái sẽ thích váy đầm, anh ta cũng mua cho con gái một chiếc váy công chúa.

    Tuy rằng hành động hôm qua của Kiều Niệm khiến anh ta rất giận nhưng dù sao đứa bé cũng vô tội.

    Đương nhiên anh ta phải thương con gái mình.
     
    Last edited: Mar 10, 2025
  11. Nghi Phuc

    Messages:
    3
    Chương 9: Anh Muốn Nghĩ Như Vậy Tôi Cũng Đành Chịu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh ta tay xách nách mang đi về nhà, mọi người nhìn thấy còn khen anh ta, "Chà, Thẩm Dật vừa về là mua thêm nhiều đồ tốt như vậy cho gia đình à, đúng là người đàn ông tốt biết chăm lo cho gia đình."

    Kiều Niệm và con gái đang ở ngoài sân tưới nước cho những bông hoa xinh đẹp, nghe thấy tiếng động, cô theo bản năng đảo mắt nhìn.

    Nhìn thấy Thẩm Dật xách theo túi lớn túi nhỏ.

    Thẩm Dật nhìn hai mẹ con cô, ánh mắt chuyển động, vừa định đi sang đó, Hứa Tú Tú đang ngồi giặt quần áo lập tức lau đôi tay đã giặt đến đỏ ửng đứng dậy, "Anh Thẩm, mọi người về sớm thế?"

    Thẩm Dật nhìn thấy cảnh tượng của cô ta thì ngơ ngác.

    Quần áo chất thành núi, nước bẩn chảy đầy đất, đôi tay giặt đến đỏ ửng, và gương mặt mệt mỏi của Hứa Tú Tú.

    Anh ta bỗng chốc xụ mặt xuống, "Tú Tú, em đang làm gì vậy!

    Hứa Tú Tú gượng cười nói:" Chị dâu nói hôm nay thời tiết tốt, lấy quần áo ra giặt một chút, dù sao tôi cũng nhàn rỗi nên đã giúp một tay. "

    Sắc mặt cô ta cũng rất khó coi, không ngờ là quần áo bẩn của cha mẹ Thẩm lại nhiều như vậy, nhiều đã đành lại vừa bẩn vừa hôi, nhất là của cha Thẩm, vì bị người ta đánh gãy chân nên việc ăn uống vệ sinh đều ở trên giường.

    Trên đệm trải giường có đủ loại vết bẩn, giặt cũng không sạch, khiến cô ta buồn nôn.

    " Cái gì! "Thẩm Dật kinh hãi nhìn Kiều Niệm, anh ta tức giận không thể tin:" Tú Tú là khách, sao cô có thể để cô ấy giặt đồ cho cô, cô điên rồi sao? "

    Kiều Niệm nhìn Hứa Tú Tú đang tỏ vẻ ấm ức nói," Tôi sai cô ấy làm à? Anh không mở mắt ra nhìn xem đó là quần áo của cha mẹ ai, anh muốn kiếm chuyện thì phải kiếm chuyện cha mẹ anh mới đúng, nổi giận với tôi làm gì? "

    Thẩm Dật cứng họng, nhìn kỹ quả thật đều là quần áo của cha mẹ anh ta.

    Nhưng Tú Tú là khách, dù có thế nào, Kiều Niệm cũng không nên để cô ta làm việc này.

    Cô không biết ngại sao?

    Hứa Tú Tú chờ anh ta nổi giận xong, mới đứng ra làm người giảng hòa:" Tôi không sao cả, tôi làm những việc này đều là việc nên làm, dù sao cũng không thể để gia đình anh cứ chiếu cố tôi mãi được. "

    Kiều Niệm cười nói:" Đúng vậy, nghe nói cô muốn giúp đỡ, cha mẹ Thẩm Dật đã rất vui, đều khen cô chăm chỉ, biết điều. "

    Thẩm Dật trừng mắt nhìn cô," Cô làm con dâu mà chỉ đứng đó không giúp gì sao? "

    Kiều Niệm nói:" Tôi và anh chưa kết hôn, sao tính là con dâu, tại sao phải sốt sắn giúp đỡ? "

    Thẩm Dật cứng họng," Cô! "

    Hứa Tú Tú vội nói," Anh Thẩm không sao đâu, chỉ là chút quần áo thôi, tôi giặt được mà, có thể giúp được cho chú thím là sự hân hạnh của em. "Nói xong, cô ta thấy anh tay xách nách mang vội chạy đến giúp một tay," Sao anh mua nhiều đồ vậy? "

    Thẩm Dật còn chưa kịp lên tiếng, Đổng Tiểu Vĩ đã lớn tiếng nói," Là chú Thẩm đã mua chăn đệm mới cho mẹ đấy, rất ấm áp! Chú Thẩm còn mua cặp sách nhỏ cho con, chú nói sau này sẽ cho con đi học. "

    Nói xong, cậu bé xoay người đưa chiếc cặp có hình A Đồng Mộc cho mẹ xem, còn đắc ý hất cằm về phía Thẩm Nhung Nhung.

    Thẩm Nhung Nhung phồng má, có gì hay ho chứ!

    Thẩm Tiểu Mai trốn việc lúc này mới biết đi ra, cô ta cũng vui mừng nói," Chà, anh mua giày đắt tiền như vậy cho Tiểu Thuận à, đúng là tốn kém quá. "

    Ngoài miệng thì nói tốn kém, nhưng cô ta cười không khép miệng lại được.

    Mấy người vui vẻ mở xem túi lớn túi nhỏ," Cái váy xinh đẹp này là mua cho Nhung Nhung phải không. "

    Lúc này Thẩm Dật mới thu hồi ánh mắt, anh cầm lấy chiếc váy, ánh mắt nhìn sang Kiều Niệm và con gái đang tưới nước ở bên kia.

    Anh ta dịu dàng gọi con gái:" Nhung Nhung, mau sang đây, cha mua váy mới cho con này. "

    Thẩm Nhung Nhung không chạy qua ngay mà nhìn mẹ một cái.

    Kiều Niệm buông ống nước trên tay xuống, nói:" Con đi đi. "

    Lúc này Nhung Nhung mới đi về phía cha.

    Con gái lần đầu tiên chủ động tiếp cận mình, Thẩm Dật thấy vui trong lòng, nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu của con gái chỉ cảm thấy trên đời này không có đứa trẻ nào xinh đẹp hơn con bé.

    Cô bé đã thừa hưởng nét đẹp của mẹ mình một cách hoàn hảo.

    " Nhung Nhung, đây là váy công chúa mà cha mua cho con. Thế nào, có đẹp không? Con thích không? "

    " Nào, con mặc vào xem có hợp không. "

    Nhung Nhung nhíu mày nhìn chiếc váy đó, lùi lại hai bước.

    " Sao thế? Con không thích sao? "Thẩm Dật chưa từng nuôi con gái, cũng không hiểu rõ cô bé thích gì.

    " Nhung Nhung này, cháu thử trước đi, không chừng mặc vào sẽ đẹp hơn? "Hứa Tú Tú cũng cười giúp lời thì bị Kiều Niệm cắt ngang.

    " Không cần thử đâu. "

    Thẩm Dật vừa nghe cô lên tiếng, liền thấy không vui," Cô lại muốn kiếm chuyện gì vậy?

    Tặng váy cho con gái chẳng lẽ cũng tặng sai sao?

    Nếu không phải vì cô không chịu đăng ký kết hôn, hôm nay anh ta cũng không phải đi một chuyến công không.

    Kiều Niệm cụp mắt nhìn chiếc váy đó nói: "Váy quá nhỏ, Nhung Nhung mặc không vừa."

    Thẩm Dật đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại, trong lòng bực bội, "Vậy cô không nói sớm, cố ý xem trò cười của tôi phải không?"

    Kiều Niệm lấy làm lạ nhìn anh ta, người này cũng thật buồn cười, tự mình không biết con gái mặc quần áo kích cỡ thế nào, bị người ta bóc mẽ thì thẹn quá hóa giận?

    Không cho phép người khác phản bác lại sao?

    Cô đã nhớ lại, kiếp trước cũng như vậy, tuy rằng anh ta đối xử với con gái cũng không tệ, nhưng không bao giờ biết con gái mặc quần áo, giày dép kích cỡ bao nhiêu, nhưng lại nhớ rõ mọi cái về Đổng Tiểu Vĩ.

    Anh ta mua cho con gái một chiếc váy hàng nhái, hại cô và con gái mặc đồ đụng hàng với đứa trẻ khác trong ký túc xá, bị những phụ huynh khác chê cười.

    Còn của Đổng Tiểu Vĩ cái nào cũng là hàng thật chất lượng tốt!

    "Nói sớm? Tôi thật sự không biết lúc nào anh có hỏi tôi về chuyện con gái? Tôi chỉ biết anh từ sáng sớm đã đưa con của người khác đi ăn cơm tiệm, ngay cả con gái mình cũng chẳng nhắc đến một tiếng. Thấy anh cũng xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, nhưng chỉ có một món đồ nhỏ là cho con gái, cuối cùng lại mặc không vừa, đúng thật là buồn cười!"

    Bị nói một tràng, Thẩm Dật vô cùng xấu hổ.

    Anh ta không ngờ, cô lại biết chuyện anh ta đưa bọn nhỏ đến tiệm cơm quốc doanh.

    Nhưng đó chẳng phải nên trách cô sao, cô không biết khuyên bảo Nhung Nhung, nếu không vì con gái không chịu chia sẻ thức ăn với đứa trẻ khác khiến anh ta tức giận, làm cho Tú Tú và Tiểu Vĩ sợ, làm cậu bé chịu ấm ức thì anh ta cũng không phải mất tiền đi bù đắp cho cậu bé.

    Lúc này lại trách ngược anh ta!

    Anh ta lo lắng nhìn lướt qua con gái, lúc này mới quay sang gằn giọng với Kiều Niệm, "Cô đừng có ở đây chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và con gái, Thẩm Dật tôi đối xử với cô và con gái không thẹn với lương tâm, chưa bao giờ bạc đãi cô nửa phần, lần này là do vội vàng không hiểu về con là lỗi của tôi, nhưng có thể đi đổi lại, cô không cần phải chuyện bé xé ra to!"

    "Anh Thẩm.." Hứa Tú Tú sốt ruột đến đỏ hoe mắt, "Anh đừng như vậy, chị dâu không sai, là vấn đề của tôi, chỉ trách tôi không dạy dỗ tốt con của mình."

    "Tú Tú em không cần nói giúp cô ấy, tôi biết rõ cô ấy là người thế nào."

    Thẩm Dật cau chặt đôi chân mày, giơ tay chỉ vào Kiều Niệm: "Từ khi tôi trở về cô đã rất càng gở, bây giờ còn muốn phá hoại mối quan hệ giữa tôi và con gái, suốt sáu năm không liên lạc với cô là lỗi của tôi, tôi cũng đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn gì nữa? Cô muốn kiếm chuyện cũng chẳng sao cả, nhưng Thẩm Dật tôi coi thường loại người làm liên lụy đến con cái!"

    Hứa Tú Tú thật sự không hiểu Kiều Niệm rốt cuộc muốn làm gì.

    Anh Thẩm là người tốt như vậy, vừa chăm lo cho gia đình lại chững chạc, vừa xuất ngũ liền lập tức về nhà, nhưng cô chẳng niềm nở chút nào, từ hôm qua đến giờ, việc gì cũng chống đối với anh Thẩm!

    Ban đầu cô ta nghĩ có thể là vì chuyện của mình và con trai, khiến Kiều Niệm thấy không thoải mái trong lòng, cho nên cô ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

    Nhưng hôm nay thấy anh Thẩm tức giận đến vậy, cô ta không thể không hoài nghi.

    Chẳng lẽ Kiều Niệm này muốn ép anh Thẩm nổi điên sao?

    Kiều Niệm không trân trọng thì dựa vào cái gì lại muốn chiếm giữ anh Thẩm chứ?

    Hứa Tú Tú không nhịn được bất bình nhìn về phía Kiều Niệm, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh băng của cô, giống như một lưỡi dao nhọn, cứ như nhìn thêm một cái sẽ đâm thủng cô ta, bỗng chốc tim cô ta đập thình thịch!

    So với sự phẫn nộ của Thẩm Dật, Kiều Niệm lại rất bình tĩnh, "Anh muốn nghĩ như vậy tôi cũng đành chịu."

    Thẩm Dật: "Cô.."

    Kiều Niệm chẳng thèm để ý đến anh ta. Hừ, muốn lợi dụng cô đi đăng ký kết hôn để được phân cho ký túc xá lớn rồi đón mẹ con tiểu thanh mai qua đó ở à, cả đời này cũng không thể!

    * * *

    Ngày hôm sau, mẹ Thẩm sang nhà lấy lại quần áo, nhưng thấy quần áo chưa giặt xong, không khỏi mắng một câu, "Đều là thứ lười biếng, chỉ mấy bộ đồ mà cũng giặt không xong!"

    Thẩm Dật đi ra nghe thấy lời này, mặt tối sầm lại, "Mẹ, Tú Tú là ân nhân của con, sao mẹ lại sai cô ấy giặt quần áo cho mẹ chứ?"

    Mẹ Thẩm nghe thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, "Chẳng phải là tự cô ta muốn giặt sao, ở đâu mà mẹ sai cô ta làm, không muốn giặt thì nói thẳng đi, làm bộ làm tịch cho ai xem đây!"

    "Tú Tú đã giặt một ngày cũng mệt lắm rồi, tay cô ấy cũng giặt đến đỏ cả rồi."

    "Là do cô ta ốm yếu thôi, khi con còn nhỏ chẳng phải mẹ đã giặt đồ cho cả nhà sao, tã lót của con chẳng phải do mẹ giặt sao? Con thương xót cho người ngoài sao không thấy con thương xót cho mẹ con đây?"

    Thẩm Dật không nói nên lời.

    Mẹ Thẩm mắng xong bỏ đi.

    Kiều Niệm dắt theo con gái nhặt một giỏ nấm rừng về thì thấy Đổng Tiểu Vĩ được một đám trẻ vây quanh.

    Mặc dù không đi học, nhưng Đổng Tiểu Vĩ thích sĩ diện từ sáng sớm đã mang giày thể thao và đeo cặp sách của mình đi dạo một vòng quanh thôn, nhìn thấy ánh mắt ganh tị của những đứa trẻ khác, lòng hư vinh của cậu bé có được sự thỏa mãn cực lớn.

    "Cậu đeo cặp sách là sắp đi học phải không?"

    "Cái hình này thật là đẹp!"

    "Cặp của cậu không giống với bọn tôi."

    "Đổng Tiểu Vĩ, cậu đến học trường của bọn tôi đi, tôi muốn làm bạn với cậu."

    Đổng Tiểu Vĩ hếch mũi lên trời, vẻ mặt khinh thường, "Ai thèm làm bạn với các người, tôi sẽ không đến học cái trường cũ nát dưới quê này của các người đâu. Mẹ tôi nói rồi, chú Thẩm sẽ đưa tôi vào học nhà trẻ tốt nhất trên thị trấn!"

    Mọi người nghe đến đây thì càng ngưỡng mộ.

    Nhung Nhung đang nắm tay mẹ, khi nghe nói như vậy đã bất giác siết chặt tay lại.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...