Tết Sum Vầy, Ta Lại Lạc Mất Nhau Tác giả: Mèo Thùy Mị Thể loại: Tản văn Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh - Chủ đề: Tết sum vầy, ta lạc mất nhau Mùa xuân năm ấy, tôi và anh gặp nhau. Như một cái duyên kỳ lạ, trong không khí rộn ràng của ngày Tết, hai người xa lạ không hề quen biết đã gặp nhau, quen nhau và rồi yêu nhau. Anh là con trai của một người bạn cũ của ba tôi, vào những ngày giáp tết, hai người tình cờ gặp lại, rồi ba tôi dẫn hai cha con anh về nhà chơi. Cũng từ đó, tôi và anh đã quen biết. Sau cuộc chuyện trò làm quen, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc, để rồi qua những tin nhắn, những cuộc gọi thân mật, những cuộc hẹn đi chơi, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập. Chúng tôi dành cả kỳ nghỉ Tết để hẹn hò, trò chuyện và tìm hiểu về nhau. Tôi yêu anh bởi sự chân thành, ấm áp, còn anh nói rằng anh thương vẻ dịu dàng, đằm thắm của tôi. Tết năm đó, ngoài sự hân hoan chào đón năm mới, gia đình sum họp quay quần bên mâm cơm, cười nói rôm rả, cùng chờ đón giao thừa. Đối với tôi, nó còn mang theo những ngày hạnh phúc ngọt ngào, niềm vui sướng của một người con gái mới bắt đầu bước vào yêu. Anh hẹn tôi cùng nhau đi chơi tết. Chúng tôi nắm tay nhau ngắm pháo hoa, chụp những bức ảnh làm kỷ niệm, trao nhau những lời chúc tốt đẹp, còn có những lời yêu đương say đắm. Có thể nói tình yêu của chúng tôi đã nảy nở như lộc non, tràn đầy sức sống và cũng tràn đầy hy vọng. Trùng hợp là năm đó, ngày valentine cũng lọt vào ngày nghỉ tết. Cho nên chúng tôi đã có một ngày lễ tình nhân thật đẹp. Đó cũng là lần valentine đầu tiên tôi được tặng hoa hồng. Sau Tết, anh trở lại thành phố làm việc, còn tôi ở lại quê. Mặc dù ở xa nhau, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin, gọi điện và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tình cảm của chúng tôi cũng ngày càng trở nên sâu đậm. Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng ai có thể đoán trước được chữ ngờ. Anh đi làm xa xứ, tôi bận rộn với công việc tại quê nhà, chỉ có dịp nghỉ lễ mới có thể gặp mặt nhau. Thời gian chúng tôi gặp nhau đã ít, dần dần thời gian liên lạc nhắn tin cho nhau cũng dần ít đi. Có lẽ đúng như người ta thường nói, xa mặt cách lòng. Những giận hờn vu vơ của tôi, ban đầu anh còn cố gắng năn nỉ ỉ ôi, dần dà cũng nhạt phai theo ngày tháng. Những khác biệt trong cuộc sống, những mâu thuẫn âm ỉ dần trỗi dậy, đã từ từ bào mòn đi tình cảm đẹp đẽ vốn có của chúng tôi. Thậm chí, có đôi khi gọi điện thoại nói chuyện với anh, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng của một người con gái trong đó. Khi được tôi hỏi, anh lại ngập ngừng không nói nên câu. Đề rồi khi gặng hỏi, anh đã trả lời "cô ấy là bạn gái của anh", thậm chí họ cũng đã sống chung như vợ chồng. Vậy còn tôi thì sao? Tôi như chết lặng khi nghe tin này, không thể tin được rằng anh đã phản bội tôi. Tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa anh và tôi, nhớ lại những lời hứa hẹn mà hai chúng tôi đã trao cho nhau. Đêm đó, tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho mối tình đầu của mình, khóc cho sự phản bội của người con trai mà tôi yêu thương nhất. Có lẽ, tôi đã yêu anh quá vội vàng. Đúng là tình yêu chớp nhoáng thì khó mà bền lâu! Cũng từ lần đó, tôi đã không liên lạc với anh nữa. Mà anh, cũng chẳng còn chủ động liên lạc với tôi. Tuy không trực tiếp nói tiếng chia tay, nhưng mỗi người chúng tôi, ai cũng đã ngầm hiểu. Có lẽ, im lặng mới là cách tốt nhất! Rồi cái Tết nữa lại đến. Đáng lẽ, Tết sẽ là cơ hội để anh và tôi gần nhau hơn, nhưng, nó lại trở thành khoảnh khắc tôi nhận ra, tôi và anh, đã lạc mất nhau. Bác trai vẫn đến nhà thăm ba tôi, và anh, cũng vẫn là người đưa bác ấy đến, chẳng qua, trên tay anh lại kèm theo một tấm thiệp cưới, cùng nét mặt áy náy không biết phải nói làm sao với tôi. Bờ môi anh mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt lên hai tiếng "xin lỗi". Tôi mỉm cười nhận thiệp, chúc anh và người ấy trăm năm hạnh phúc, dù trong lòng tôi đang rỉ máu. Người ta đã có thai hai tháng rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Có lẽ, anh và tôi có duyên mà không có nợ, cho nên dù chúng tôi ở cùng quê, hai gia đình dù có thân thiết đến đâu, thì tình yêu cũng sẽ bị thứ gì đó ngăn cách. Tết năm nay, tôi vẫn ngồi bên mâm cơm tất niên ấm cúng cùng gia đình, vẫn nâng ly chúc mừng năm mới, nhưng tâm hồn tôi lại lang thang ở một nơi nào đó. Năm nay, tôi và anh không còn tay trong tay đón xuân như tết năm trước nữa. Chúng tôi đã chia xa, mỗi người một ngả. Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, tôi nhớ lại những kỷ niệm cũ, nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh ngày tết năm trước. Tôi chợt nhận ra, tình yêu của tôi và anh cũng giống như mùa xuân, đến rồi đi, nhưng lại để lại trong lòng tôi những dư âm khó phai nhòa. Tôi không trách anh, cũng không trách số phận bọt bèo. Bởi vì tôi tin rằng, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một món quà, cho dù có ngắn ngủi hay dài lâu. Tôi trân trọng những kỷ niệm đẹp mà tôi và anh đã có, sẽ xem đó như là hành trang quý giá trên con đường đời của tôi. Có người từng nói với tôi rằng, trong tình yêu hãy học cách chấp nhận và buông bỏ. Và tôi đã làm được! Nếu đã không hợp nhau thì hãy buông tay để mỗi người tự tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Tôi hiểu rằng, anh, chính là một bến đỗ tạm thời trên dòng sông cuộc đời của tôi. Có lẽ tôi sẽ luôn nhớ về anh mỗi khi mùa tết và ngày Valentine đến. Bởi vì, tình đầu là mối tình khó quên nhất. Tết sum vầy, ta lại lạc mất nhau! Hết.
Chào bạn! Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giảm khảo ạ. Giám khảo 1: Nội dung này của bạn thì đúng là dạng tâm sự nhưng mà như bạn thấy đấy, nếu so với việc bạn đang tóm tắt một câu chuyện tình buồn thì nó đúng hơn. Từ đầu tới cuối bạn kể, kể một cách đầy đủ chi tiết gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau thế nào. Mình đang viết tản văn mà, nên cái quan trọng là cảm xúc. Bạn chưa đưa cảm xúc của bạn vào câu chuyện này. Bài viết bị đơn điệu và nó hơi nhạt. Tôi nghĩ nguyên nhân do bạn kể quá nhiều. Bạn muốn bài trọn vẹn hơn thì hãy chắt lọc những cái đáng nhớ nhất trong câu chuyện tình buồn đó và trải lòng nhé. Nó sẽ dễ đồng cảm hơn nha. Giám khảo 2: Bài viết dẫn động cảm xúc, buồn bã nhưng lại mang sắc thái tươi sáng. Tôi thích thông điệp truyền tải qua bài viết, dẫu tình ta không trọn vẹn nhưng vẫn mong chúng ta đều hạnh phúc.