Truyện Ma Diễm Quỷ Đại Tướng: Hồi Giấc - Đứa Trẻ Mù Lòa

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Đứa Trẻ Mù Loà, Feb 13, 2025.

  1. "Chương 10: Tại Sao Mẹ Giết Con!"
    Đã đến rồi, đã đến rồi, đám quỷ nít đã ào ạt kéo tới chỗ quỷ nữ đang tan biến, Như với bà của cô sợ hãi, thu mình tạo đạo kết hộ thân, họ có chút kinh sợ vì từ đâu mà cả đám quỷ nít này lại tập trung ở đây, ngay thời khắc này nữa chứ, có sự đáng ngờ, có kẻ giật dây, vì bọn quỷ nít không phải đám lang thang phá phách, rõ ràng đây là những linh hồn con nít bị người đời nạo phá, bị cha mẹ từ bỏ, bị bắt về mà luyện quỷ linh nhi, số lượng quá nhiều này, làm bà của Như toát lên khí giận ngút trời, tuy vậy bà là một tay lão luyện, từ lúc sống cho đến lúc chết, đâu thể nào mà để cảm xúc chi phối được chứ, cơ thể bà đang mượn là của Như, là cháu của bà, bà đâu thể để hậu duệ của mình gặp chuyện chẳng lành mà đồng quy vô tận với bà được cơ chứ. Hai bà cháu còn đang cố loay hoay, cực chẳng đã trong vùng đạo kết. Lũ quỷ nít lao nhao bao lấy phần u khí đang dần thoát ra của quỷ nữ, Hấp thụ một lượng u khí khổng lồ do lòng thù hận, bọn quỷ nít phổng phao hẳn ra, phình to lên như trái bóng, chúng kết chặt lại với nhau, như muốn giữ phần u khí đang thoát ra ngoài lại cho "quỷ nữ giết con", miệng oang oang, lí nhí những âm thanh the thé, như một đàn ong vò vẽ vo ve mãi không ngừng:

    - Tại sao mẹ giết con, tại sao mẹ giết con?

    Những lời độc địa của lũ quỷ nít như con dao, mũi tên hòn đạn, găm thẳng vào vết thương vào nỗi đau mà quỷ nữ đang mang, một lần nữa ta lại nghe rõ ràng tiếng khóc nỉ non, cùng tiếng thét tan thương của một người con gái chết yểu, Như mím môi, bất giác cô vừa kiểm soát cơ thể mình dù bà cô vẫn ở đấy, chắc lòng xót thương đã khiến cho linh anh của cô đã được gia tăng lên bằng cảm xúc chân thành, thế nhưng, sự chân thành xót thương ấy của Như liền bị thay thế bằng một cảm giác rờn rợn khó tả, khi quỷ nữ một lần nữa được tái sinh, nhờ lòng hận thù được lũ quỷ nít kia kích hoạt, quỷ ảnh của đám nhóc tỳ thì trở thành cơ thể của quỷ nữ, như một trái bong bóng, một khối thịt được bơm đầy không khí, với hàng ngàn hàn trăm con mắt xung quanh, đỏ ngầu mà chớp chớp không ngừng nghĩ, đồng loạt phát ra cái câu" "tại sao mẹ giết con" liên hồi, như thể đang muốn bơm thêm u khí cho cái quỷ thể hung tàn này thì phải. Một khối thịt tròn nhẵn với hai cánh tay to lớn cùng bốn cái chân nhỏ xíu với hàng trăm con mắt mở to sừng sững dần được hình thành, quỷ nữ bây giờ chỉ còn mỗi phần đầu nằm phía bên trên và được nối ghép bởi một quỷ nhi đang ngồi ôm chặt với nụ cười toe trên môi, ả ta đang khóc lóc và kêu gào thảm thiết, những phần thân cứ vùng vẫy tứ tung, làm những mảng thịt to đùng rơi lả chả xuống đất, chưa kịp nhìn kĩ chúng dày mỏng ra sao, thì u khí văng ra khắp ba phương bốn hướng từ những khối thịt ấy, xối xả, dần dần biến thành một màn sương mù, bao bọc lấy tất cả mọi thứ phía bên trong nó và như muốn nuốt chửng một lần cho hết sạch.

    Trong những thứ ấy, có cả hai bà cháu Như, đạo kết vẫn được Linh ảnh lão bà tập trung bảo vệ, tạm thời cả hai bà cháu vẫn có thể gọi là an toàn, nhưng chỉ là đối với đám u khí này thôi, chứ nguy cơ trước mắt mới thật sự đáng sợ, quỷ nữ giết con cùng đám quỷ nít hung bạo đang từ từ tiến tới, cái quỷ thể kì dị đang chạy ầm ầm trong làn sương u khí mà tiếp cận Như. Tiếng khóc than của nữ quỷ, đi kèm cùng những tiếng cười ngây thơ, khúc khích của đám quỷ nít, pha lẫn vào nhau, làm thành một mớ âm thanh hỗn tạp, đinh tai nhức óc.

    Phía nữ quỷ đã điên cuồng động thủ, chẳng lẽ bà cháu Như chịu được thiệt thòi mà đứng yên, tất thảy phải có biến chuyển gì cơ chứ, cô đổ một lọ mực tàu nhỏ xuống sàn nhà, miệng lâm râm đọc nhanh một bài chú niệm, trong khoảnh khắc từ vết mực dưới sàn nhà, ta thấy có vô số ánh sáng đen vụt ra như những sợi dây bằng vải lụa uyển chuyển phấp phới như có sức sống. Khi cái khối thịt quái quỷ đó vừa lao tới trước mặt của cô đồng nhỏ, thì những vải lụa đen đấy, nhanh chóng trườn trong không khí mà cuốn lấy quỷ thể của nữ quỷ và siết chặt đến nỗi ả ta phải rú lên những tiếng thê lương não ruột. Không chần chừ lấy một giây một phút nào, Như tiến lên cùng thanh dao tu la trong tay, đâm thẳng một nhát về phía nữ quỷ, một dao này chẳng hề lưỡng lự hay lưu tình, cắm phập vào bên trong cơ thể của nữ quỷ, dẫu vậy nữ quỷ cũng quả là ghê gớm, tiếng hét đau đớn của nó thật là kinh người, đến nỗi từ hai tai của Như, máu đang bắt đầu chảy ra, cô nhận thấy đầu óc mình có chút hơi choáng váng, loạng choạng. Nhưng nhờ có bà của Như, một linh ảnh cao thâm đang ngụ bên trong cơ thể cô, nên cô có thể định thần lại kịp, bà trấn áp cơn đau nhói buốt từ sâu bên trong đầu, nhân lúc cây dao tu la còn nằm trong cơ thể của nữ quỷ, bà nhanh chóng vận một đạo công sức không hề nhỏ, kéo cây dao đi một lượt từ trên xuống dưới, cảm tưởng mạnh đến nỗi là đã kéo toàn bộ phần da thịt trên quỷ thể ấy nứt toác ra cả rồi, nữ quỷ khó mà sống xót qua khỏi đòn này, vì dao tu la là pháp dao có thể phong ấn yêu ma tà quái, chỉ cần cắt chúng thì âm khí tổn hao không hề nhỏ, nhưng chắc chúng ta lầm hay là đã mừng tưởng quá sớm.. Một tiếng nổ kinh người vừa điểm, nhưng chỉ làm chấn động phần tâm linh mà thôi, tất cả những vật chất xung quanh đều bình ổn, chỉ riêng tâm thức thì rối loạn không ngừng.

    Bên ngoài cổng trường, bác bảo vệ nhổm người dậy, khi thấy mình nao nao khó chịu khôn siết, bàn tay nổi gân xanh co giật liên hồi, cảm giác sợ hãi lắng sâu vào tâm thức, mắt bác hướng về chỗ dãy phòng học, lo lắng cho con nhỏ dễ thương làm nghề cô đồng từng ra tay cứu bác, bác thầm cầu mong thổ địa đất này, cùng ra tay bảo hộ cho con bé, nó tốt tính, đừng để nó làm sao cả, cầu trời.

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  2. "Chương 11: Quyết Định Của Cô Đồng"
    Có tiếng chân chạy huỳnh huỵnh trên sàn nhà, có cảm giác ê ẩm không ngừng trên cơ thể, tiếng gầm gừ gào rú, mùi hôi thối của u khí, tất cả các giác quan của Như đều đang và cảm nhận rất rõ ràng về mọi thứ, riêng chỉ có cơ thể là không thể nhúc nhích được, đang nằm bất động dưới mặt đất.

    Cô vừa bị văng xa ra khỏi nữ quỷ chừng chục bước chân, dao tu la nằm la liệt dưới đất, ai mà biết được khi dao tu la chạm vào quỷ thể nữ quỷ, lại có vụ nổ chướng khí kinh khủng đến vậy chứ, vụ nổ mạnh đến nổi, sự liên kết tâm linh của cô và bà của mình đã bị cắt đứt. Cô biết được điều đó vì nhận ra linh ảnh mập mờ của lão bà đang đứng đằng sau cô, vừa kết đạo giới bảo vệ cô khỏi dư âm của vụ nổ, vừa phải giữ cho các dây lụa đen trói chặt cái quỷ thể đang vùng vẫy điên cuồng đằng kia, nhưng có vẻ là hơi quá sức cho bà, dây trói bị phá tan tành biến mất, nữ quỷ được thả ra, vết thương lúc nãy do lao tu la gây ra vô ích, vì giờ quỷ thể của nó chỉ là một tập hợp rối rắm của một đám quỷ nít mà thôi, những quỷ nít bị chém chúng sẽ biến mất, hòa u khí cho những đứa sau và càng trở nên to lớn hơn, nữ quỷ lao nhao tiến tới chỗ thân thể Như, việc có thể làm bây giờ là cố gắng bảo vệ cô, vì sau khi "lên đồng" Như phải cần một khoảng thời gian để hoàn toàn làm chủ được cơ thể, nên có thể xem bây giờ là lúc cô yếu nhất. Quỷ thể tiến tới, toàn thân phun u khí màu tím đặc quánh, nó muốn làm linh hồn Như mục rửa ra đây mà, Linh Ảnh bà bà vẫn cố giữ đạo kết cho cô cháu gái, nhưng chính bà cũng đang không an toàn, u khí đang lan đến chỗ linh ảnh của bà, bà có thể bị nhiễm độc mà trở thành ác linh, nếu bình thường chỉ cần một niệm "tĩnh" thì bà có thể thanh tẩy nó, nhưng nếu làm vậy đạo kết sẽ yếu đi và cháu của bà, cháu của bà sẽ..

    Như cố gắng cục cựa nhưng vẫn chưa thể được, giới hạn thời gian phục hồi của cô cũng tầm bảy, tám phút, mà quỷ nữ thì nào có cho cơ hội, đúng là ngàn cân treo sợi tóc, trăm dâu đổ đầu tằm.

    - Bà già, bà còn chịu được bao lâu, hai người đừng có đọng đến chuyện tốt của ta, nhận hậu quả đi

    Chẳng biết từ đâu, một tiếng nói quen thuộc với Như cất lên trong không gian đầy nguy hiểm, bà lão cũng nghe thấy nhưng không có thời gian để ngẫm nghĩ, bà đang cố tìm cách, cố tìm cách nhưng thật nhiên là hết cách mất rồi, chỉ còn cách cố hết sức thôi.. Nhưng lại một lần nữa, tên ngốc ấy lại xuất hiện, Dũng, nó như bị điên lao về phía u khí dày cộm này, chẳng khác nào đang tự sát hay sao, bà lão thầm tức giận, bảo vệ một người còn chưa đủ, bây giờ lại muốn bảo vệ thêm một người nữa, quá sức, quá sức, cái hồn già này mà.

    Nhưng thế gian lắm sự khó lường, Dũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi u khí nặng nề đó, anh lao tới bình an, còn thuận tay đấm một đấm vào thân của nữ quỷ nữa chứ, thường nếu không phải tấn công bằng pháp cụ thì sẽ như đánh vào không khí, không mảy may sát thương, mà còn bị âm khí làm cho mất cảm giác và tổn thọ, ấy vậy mà, một đấm này, lực đạo thì cũng chỉ dạng xoàng xĩnh, nhưng lại rất hiệu quả, làm một mảng thịt của nữ quỷ hõm sâu vào rồi bốc cháy, tiếng gầm gú, đau đớn, vang trời.

    Thế nhưng, như đã nói, cơ thể quỷ nữ bây giờ không phải như lần đầu họ gặp nữa, còn u khí thì nó còn phát triển và được chữa lành, ngắt đi nguồn u khí dồi dào do bị kích động liên tục đó đi là một việc vô cùng khó. Nhưng nhờ một đấm như có phép màu đó, mà đã kịp giải vây cho cả ba, Linh ảnh bà bà có thời gian tập trung khí đạo tạo ra một đạo kết có khoảng không gian khá rộng rãi, đủ cho cả Nam chạy lũi thũi tới sau cả Dũng mà vẫn bình yên với đám u khí hung hiểm này. Nữ quỷ lao nhao bên ngoài, Dũng cũng cảm nhận được đạo kết của lão bà, anh có thể nhìn thấy bà ấy, bây giờ anh nghiêm túc, nghiêm túc thật sự mà hiểu rằng những chuyện mình thấy không phải vô tình, những giấc mơ về diễm quỷ và toàn bộ chuyện này chính là câu trả lời của câu hỏi anh đã hỏi rất nhiều lần trong cuộc sống: "Người chết rồi sẽ đi đâu?". Một tay giữ Nam lại, thằng bạn đang đòi cả bọn chạy đi, khi nó thấy Như nằm sóng soài trên mặt đất, không hiểu gì chỉ biết nó đang sợ đến muốn tè ra quần, nó lại sợ hãi thêm nữa đối với thái độ kì quặc của Dũng, la hét là những điều mà phần tỉnh táo còn lại của nó có thể làm. Trong đạo kết thì thằng bạn la hét, ở bên ngoài thì con nữ quỷ kia lại dùng toàn bộ cơ thể mà thúc vào đạo kết ầm ầm, đau đầu, đau đầu quá, Dũng nổi giận, tát bạn một cái cho bạn định thần:

    - Nam, bình tĩnh lại, tao cũng rất sợ, nhưng có một mối nguy bên ngoài, đứng cạnh tao mày sẽ an toàn

    Sau một hồi kêu khóc, Nam nhìn vào mắt bạn, thấy rằng có thể tin nó, thằng bé ngồi phịch xuống đất, cạnh Như, cô nàng cũng bắt đầu cục cựa được, và dần ngồi dậy. Dũng nhìn sang cô, thở phào một cái, nhưng rồi nó cũng nhăn mặt tức thì vì cái tình cảnh trước mắt. Nữ quỷ điên cuồng đập phá, với cái mong muốn duy nhất là đem ba người, một ma kia ra mà xơi tái mà hành hạ cho hả giận. Dù rằng đạo kết này vẫn vô cùng vững chắc, kiên cường chống đỡ, nhưng Như đã tinh ý để nhìn thấy rằng linh ảnh của bà mình đang dần mờ nhạt, cô cố gắng nhích người dậy, miệng lẩm bẩm thiếu sức:

    - Bà ơi..

    - Cháu gái ngốc con cứ yên lặng mà nghĩ cách, ta sẽ dồn hết linh anh để chống đỡ, con tiểu quỷ này không đủ sức làm tan nát đạo kết của ta quá nhanh đâu, phần còn lại ta trông đợi vào con.

    Như nghe thấy những lời này thì chết lặng, nước mắt cô tuôn ra từ hai khóe mắt, ngực thắt lại một hồi đau điếng, nhưng với tư cách là một hậu duệ của gia đình có truyền thống khưu tà tróc quỷ, cô phải cố không được mềm lòng. Như nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hơi thở để cơ thể quay về trạng thái bão hòa, để có thể hoạt động một cách bình thường. Cô ngồi đấy, cố gắng tận dụng từng giây từng phút mà bà cô dùng tánh linh trăm năm đổi lấy. Nam thấy vậy thì trong dạ có chút bồn chồn, trong mắt phàm nhân như nó, tất cả chỉ như là một vở kịch được dựng lên để trêu đùa nó bởi Dũng và Như, nhưng sự chân thật từ những vết rách trên y phục của Như, lẫn sự nghiêm túc đến cực đoan của bạn nó làm nó không thể nào không tin cho được, nên nó đứng yên lặng, nhưng đảo mắt nhìn khắp nơi, nó bắt đầu hối hận vì quyết định ở lại trường cùng với Dũng, khi lúc trong đầu Nam toàn các suy nghĩ bế tắc, thì Như đã đổ hết toàn bộ khí cụ trong cái túi của mình ra nghe loảng xoảng.

    Dưới đất có một lọ muối, một ống tre chứa đầy máu chó mực, một vài lá bùa vàng vẽ mực đỏ, và một nhánh dâu tằm, Như ngồi nhìn tất cả, và cô nhận ra mình bế tắc, vì tất cả những vật này đều không đủ để triệt tiêu một lần toàn bộ u khí trong thân thể quỷ nữ bây giờ, chúng sẽ chỉ phá hoại một phần khiến cho vô số vụ nổ u khí như lúc nãy lại xảy ra, điều ấy không cần nói cũng biết là toàn hại chứ chẳng có lợi ích nào. Bây giờ, Như cũng giống Nam, tức là bế tắc, cô không ngại cái chết, vì cô đã làm thân với nó từ thuở mới lọt lòng, nhưng cô trách mình vì không bảo vệ được hai tên nhóc kia, Như bất giác ôm mặt khóc. Điều này làm Nam và Dũng vô cùng bối rối, Dũng nhìn linh hồn bà lão đang dần biến mất hoàn toàn phần bàn chân đến thắt lưng, trong thâm tâm anh tự trách mình vô dụng, và có chút giận dỗi tay Diễm Quỷ Đại Tướng kia, hắn đã nói giúp nhưng rồi lại biến đi biệt tăm, mất dạng, là hắn sợ hay đã có chuyện gì, Dũng còn nghĩ thầm rằng bản thân có khi đã bị hắn ta lừa:

    - Bà ơi, con sẽ dùng nó, Huyết Vu Nữ, con nghĩ chỉ còn cách đó thôi, con quyết định rồi.

    Như lên tiếng phá tan sự bế tắc từ nãy đến giờ, khuôn mặt Dũng và Nam ngơ ngác, Khuôn mặt bà lão thì đầy vẻ đăm chiêu, bà lão gật đầu, rồi nhìn đi chỗ khác. Dũng đọc được bầu không khí có gì đó kì lạ, nhưng cậu chưa kịp hỏi thêm gì thì đã thấy Như từ từ đứng dậy, tiến lên đứng cạnh linh ảnh bà mình, Dũng ngơ ngác nhìn bóng lưng Như, Dũng thấy cô dùng hai ngón tay điểm mạnh vào một bên cổ, bất giác như cảm nhận được ánh mắt cậu trai đang nhìn mình, Như quay đầu lại, nở một nụ cười, hai mắt cô đỏ au, hai dòng máu tươi rỉ ra từ hốc mắt, tấm lưng bé nhỏ cũng rịn ướt máu đào, Như xé toạc mảnh áo trên người, để lộ vùng lưng trần đang nổi hằn lên một đồ hình bát quái, tiếng cô the thé:

    - Đừng nhìn mình, xấu xí lắm.. chào bạn, nếu có duyên thì tương ngộ.

    Như lao mình chạy ra khỏi đạo kết, Dũng gọi với theo vì câu nói kì lạ của cô gái này, Nam nằm co ro trên đất vì sợ hãi, miệng lẩm bẩm, "đây là một giấc mơ".

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanh and Minh Hi like this.
  3. Chương 12

    Ra chương mới tại đây.
     
    Hạt đậu xanh, Minh Hi and Alissa like this.
    Last edited by a moderator: Feb 19, 2025
  4. Chương 12: Huyết Vu Nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng hát ai oán vang lên từ một ngôi nhà nhỏ bé nằm bên góc phố, những lá cờ ngũ sắc treo đầy hai cái lộng trên cao, chúng bay phấp phới trong ngọn gió thoảng. Có một cô bé đang ngước lên nhìn, đôi mắt em trong trẻo, đôi mắt của một loài non nớt. Có tiếng gọi, em ngước mặt sang nhìn, em nhìn một thoáng rồi chầm chậm đi vào. Một đám tang, một đám tang kì lạ, những người viếng thăm che mặt bằng một tấm mạng đen, chỉ chừa đôi mắt, họ đứng yên nghe một người đàn bà trung niên cao lớn độ hơn mét tám, đang cất cái giọng trầm khàn hơn cả một cụ ông của mình để hát một bài hát hay một bài kinh nào đó. Con bé ngồi xụ mặt, thân hình nhỏ bé của nó chịu thêm sức nặng của một vật, bằng gỗ, có khung và chứa bên trong một bức hình của một người phụ nữ. Con bé cứ ngồi yên như thế, hết người này, đến người kia, tất cả chỉ để lộ đôi mắt, nhìn vào con bé và vật trước bụng nó, xung quanh có những lời xì xào nho nhỏ:

    - Là Huyết Vu Nữ..

    Con bé quá nhỏ để hiểu những điều kì lạ đó, nó ngơ ngác nhìn như một con nai bị bỏ rơi giữa khu vườn đầy lá, bỗng có một dáng hình, chạy băng vào như một cái bóng đen, dáng hình đó phủ phục và ôm lấy cô bé, nhưng chỉ với một cánh tay, bên còn lại, ống tay áo phất phơ bay, giọng nói của một người đàn bà cất lên đứt gãy bởi một cái gì đó thiếu sức và nức nở:

    - Ta sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc đó của mẹ con, ta dám chắc con lớn lên sẽ mạnh mẽ y như chị ấy!

    Như thoảng nhớ về lúc ấy trong khoảnh khắc này, cô cảm giác như định mệnh đã được khảm vào dòng máu của cô, những cô đồng, những người đàn bà con gái buộc phải đi giữa lằn ranh sống chết. Như đang chạy băng băng lên, lao vào nơi tử địa xung quanh quỷ nữ, u khí lúc này dày đặc như một màn sương tím ngắt, trên tay Như cầm theo nhánh dâu tằm, cô vẫy đến đâu thì máu chó mực được tẩm trước đó văng đến đấy, làm u khí được tan ra và mở một sinh đạo đến thẳng chỗ quỷ nữ. Cơ thể Như bây giờ ánh lên một màu đỏ tươi, máu từ đâu thấm ướt qua da từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể. Đột ngột nữ quỷ ném một phần thân thể của nó về phía Như, cô bé hoảng hồn không kịp tránh né, vội đưa nhành dâu tằm lên đỡ, làm cho mảng thân thể ấy nổ tung ngay trước mặt cô, một làn u khí phun ra dày đặc sát bên cạnh Như, nuốt trọn lấy cô, làm bóng hình bé nhỏ của cô mất hút trước mặt Dũng, Dũng hét tên Như đầy lo lắng, cậu nắm chặt hai nắm đấm đến mức bật máu:

    - Diễm Quỷ, ông mau ra đây cho tôi, khốn nạn!

    Linh Ảnh bà bà liếc nhìn Dũng một cái, khi bà nghe cái tên đấy bất chợt vang lên, trong lòng bà có chút gì kì lạ, nhưng quan trọng bây giờ là cần phải bình tĩnh:

    - Bé con, đừng la hét, tự thiên cơ có câu trả lời, với đừng xem thường bí pháp của nhà ta thế chứ, con bé đang được bao bọc trong chú huyết chảy trong người, dòng máu tích lũy nguồn gốc của hàng chục thế hệ trừ tà diệt ma, nếu nó ở trong cơ thể, nó sẽ kháng bùa chú do kẻ khác hãm hại, còn khi dùng huyết vu nữ, thì nó vừa là "thuẫn" vừa là "mâu" của cô đồng.

    Dũng ngơ ngác trước những lời nói của hồn ma trước mắt, anh chẳng hiểu gì cả, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, khi lớp u khí bị vơi đi, Như vẫn kiên cường đứng tại chỗ, không vết xước nào, cô dùng hai khuỷu tay che lấy đầu và mặt, toàn thân cô rịn đỏ máu tươi, và nó không ngừng chảy. Có vẻ như lớp máu đó đã che chở cho Như như một lớp chiến bào khỏi u khí, Như tiếp tục chạy lên ứng chiến với nữ quỷ, những tia máu bắt đầu phún ra trên người Như, Như nhăn mặt có chút đau đớn, những vẫn chẳng hề dừng lại cho dù chỉ là một chốc lát.

    Như cố gắng nhảy nhót qua lại giữa quỷ nữ, né tránh những đòn đánh hiểm ác. Máu trên người Như văng khắp nơi, lên cả nữ quỷ làm cho một số chỗ nổ bôm bốp như đang chiên rán, sàn nhà cũng dính máu, bức tường cũng được nhuộm đỏ. Dũng vẫn không biết Như đang làm gì, nhưng cậu không phải tên ngốc mà chẳng đoán ra chuyện gì đang xảy ra với cô, cô đang kiệt sức, chậm chạp và liêu xiêu như cành hoa trước gió dữ. Linh ảnh bà bà cũng rõ là Dũng nó đã hiểu rằng Huyết Vu Nữ là bí pháp dùng sinh mệnh ra đánh đổi, dùng máu để đấu pháp, thì việc cạn máu mà chết trước khi trận chiến kết thúc là điều không tránh khỏi, và chắc chắn còn một điều mà Dũng không thể biết rằng, dù đủ sức cầm cự tới khi lập trận pháp xong, thì khi đọc lệnh phù, cả người thi pháp cũng sẽ nổ tung vì lượng máu còn đọng trong người cộng hưởng như máu bên ngoài, một khi đã dùng thì đây chính là bước một chân vào cửa tử:

    - Bà ơi, Như sẽ thế nào?

    Bà bà, ngơ ngẩn nhìn Dũng, bà biết thằng nhóc nó lo cho cháu bà, nhưng bà biết nói gì đây, bà cúi mặt quan sát Như, Dũng gục đầu nằm xuống đất, cậu không muốn nhìn, và hổ thẹn vì bản thân mình vô dụng:

    - Này Diễm quỷ, điều gì khiến ông không giúp tôi?

    - Ta chỉ là một tàn hồn, ta không đủ sức, tất cả đều phải do ngươi, nhưng ta phải cảnh báo ngươi rằng cái giá phải trả khá đắt, ngươi có dám không?

    Dũng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Diễm Quỷ, ông ta vẫn ở đây, Dũng cố gắng giao tiếp với Diễm Quỷ, đấy là một cơ hội để cứu Như, cậu cho là vậy, dù như thế nào cậu cũng không muốn Như chết, cô gái đã nhìn cậu với ánh mắt tò mò, không sợ hãi những giấc mơ của Dũng, một người đồng điệu. Dũng hỏi dồn với chính bản thân, với Diễm Quỷ:

    - Ngay bây giờ, ngay tại đây tôi chấp nhận tất cả, xin ngài!

    Máu đã phủ gần như toàn thân nữ quỷ, Như thở hồng hộc, ngồi phệt xuống đất, cô ngước đầu nhìn về phía bà mình, trong khi nữ quỷ vẫn lao mình về phía cô, Linh ảnh bà vội vã giải đạo kết, dùng toàn lực giữ những dải dây màu đen để trói chặt con quỷ. Nữ quỷ bị trói chặt đến mức một vài chỗ trên thân thể bị ép nổ tan tành.

    Như ngồi yên, thật yên tĩnh, cô giơ một tay lên trời, một tay để trước bộ ngực trần nhỏ nhắn, kết một đạo ấn pháp, bắt đầu đọc một đoạn văn tự, cô đọc được một câu, nước mắt cô giàn ra, cô nhớ mẹ cô, cả cha cô nữa, đọc câu thứ hai, cô nhăn mặt có chút lo lắng, vì vẫn chưa ai kế tục, nếu cô chết ai sẽ là người tiếp quản ngôi trường này chứ, mà đừng nói là kế tục, người yêu cô còn chưa có, bỗng tim cô loạn một nhịp nhỏ, cô ước gì có một nam nhân nào đó có thể chấp nhận một cô gái như cô. Như còn hai dòng bùa chú cuối để kết thúc tất cả, kết thúc đêm trừ tà này, kết thúc nghiệp duyên với nữ quỷ, và kết thúc số phận của mình.

    Một câu nữa được vang lên, Máu của Như bắt đầu phát sáng, ánh vàng tỏa lên mạnh mẽ, ấm áp, nhưng với quỷ nữ thì có lẽ không như vậy lắm, nó bắt đầu gào rú và dẫy dụa, cái chau mày của linh ảnh bà là thứ biểu hiện rõ nhất điều này.

    Và thế là, chỉ còn một câu cuối, giây phút này Như bỗng thấy thật yên bình. Bác bảo vệ ngước mặt lên nhìn, mọi thứ trong đôi mắt bác vẫn thật tĩnh lặng, sự tĩnh lặng của một ngôi trường chìm trong giấc ngủ, nhưng lòng bác lo, lo lắm, lâu quá rồi mà Như vẫn chẳng thấy đâu.

    Giữa ánh sáng vàng lóa lên, Như ngồi yên bắt đầu đọc câu chú kết, Linh ảnh bà vẫn đang dằn co đạo lực với nữ quỷ thông qua dải dây từ đạo huyết, bỗng bà chợt cảm giác có cái gì đó khủng khiếp phía sau lưng mình, có cái gì đã thay đổi, có cái gì đã thức tỉnh, một bóng đen với hai ngọn lửa xanh cháy phừng phực trong đêm tối, và hai ngọn lửa đó lao nhanh về hướng của Như, trong khi cô đồng nhỏ đang đọc dang dở câu chú:

    - Tự đoàn mục nghinh, phiến xuân liên sắc bãi..

    - Ngậm miệng lại cho ta.

    Một tiếng nói, hay đúng hơn là một giọng gầm, nó vang lên, lan đến chỗ Như, làm cô sợ tới mức cứng đờ mà không thốt kịp lên một chữ sau cuối, chưa dừng lại đó, ánh sáng vàng biến mất, tất cả máu đều biến thành màu đen, Như thất kinh hồn vía vì trận pháp cô lập nên đã bị xóa xổ, huyết vu nữ đã bị loại bỏ. Đáng sợ hơn nữa, chỉ với một tiếng gầm, nữ quỷ tan nát một nửa thân thể, các dây trói đều biến mất, quả thật hãi hùng.

    [​IMG]

    Bóng hình cao lớn đó đứng hiên ngang trước mặt Như, u khí đậm đặc tỏa ra từ nữ quỷ không thể nào chạm đến cô vì người này. Hai ngọn lửa xanh cháy phừng phừng trên vai, đoạn áo choàng đen vai lơ lửng, người đó lại cất tiếng:

    - Nhạn ma, xử lí phía sau, nữ nhân xinh đẹp trước mặt để ta giải quyết!

    Người đó nhếch mép cười sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, hai cái răng nanh chạm khẽ vào nhau phát ra tia lửa. Đôi mắt của loài thú dữ lóa sáng trong đêm, ngọn lửa xanh bùng cháy:

    - Nữ nhân, ta sẽ không làm đau nàng, nàng sẽ sớm yên nghỉ, nhé.

    Nữ quỷ gào rú như đáp lời, Diễm Quỷ Đại Tướng Quân xuất đầu lộ diện.

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanh likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...