Truyện Ma Diễm Quỷ Đại Tướng: Hồi Giấc - Đứa Trẻ Mù Lòa

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Đứa Trẻ Mù Loà, 13 Tháng hai 2025.

  1. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    Tên Truyện: Diễm Quỷ Đại Tướng: Hồi Giấc

    Tác Giả: Đứa Trẻ Mù Lòa

    Thể Loại: Kinh Dị, Giả Tưởng, Học Đường, Pháp Thuật

    Tình Trạng hiện Tại :(Chưa Hoàn Thành) Chương 11

    Dự kiến Hoàn Thành: 30 chương

    [​IMG]

    Văn Án:​

    Câu chuyện kể về "nó", một bào thai chết từ lúc vừa mới tượng hình, sau khi trải qua vô vạn đau thương và bỉ cực tại thế giới người chết, nó đã được đầu thai, nhưng số mệnh vẫn không buông tha nó, những nghiệt duyên vẫn cứ đến tìm, để một lần nữa nó lại phải vướng vào những sự vụ ly kì của tâm linh và bùa pháp, dưới một thân phận mới và một hành trình mới.

    * * *

    "Có ánh sáng cuối một thềm trời, dẫn bước chân nó lao xao đi, cảm giác đau đớn vài phút trước đang dần dần tan biến. Nó đang đứng trên đôi chân, nhưng cũng chẳng phải đôi chân, nhìn bằng đôi mắt, nhưng làm gì có con ngươi nào ở giữa hai hốc mắt bé nhỏ ấy đâu, đỏ lè một thứ gì đó, nó mới thấy lần đầu, cứ rịn ướt cả tấm thân. Thật sự là nó đang gặp phải chuyện gì cơ chứ?
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    Chương 1: Bài Tập về Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có ánh sáng cuối một thềm trời, dẫn bước chân nó lao xao đi, cảm giác đau đớn vài phút trước đang dần dần tan biến. Nó đang đứng trên đôi chân, nhưng cũng chẳng phải đôi chân, nhìn bằng đôi mắt, nhưng làm gì có con ngươi nào ở giữa hai hốc mắt bé nhỏ ấy đâu, đỏ lè một thứ gì đó, nó mới thấy lần đầu, cứ rịn ướt cả tấm thân. Thật sự là nó đang gặp phải chuyện gì cơ chứ?

    Nó thử tiến một bước chầm chậm trong vô thức, buông một cái nhìn khẽ khàng nơi cầu thang sáng trưng đèn điện. Có một gã thanh niên đang ngồi nhìn chăm chăm một điểm nào đó giữa không gian, vẻ lo âu lạ kì.

    Nó nghe rõ, lời gã thanh niên đó, dù hắn chỉ lầm bầm:

    - Phiền phức, thật sự rất là phiền phức, một con điếm mà làm mình phải lo nhiều như vậy, đừng có chết, tao van mày, thứ khốn nạn.

    Nó đứng đó nhìn gã thanh niên, không hiểu hắn ta đang nói gì, chỉ cảm giác được từ tận sâu trong một cái gì đó, bảo nó phải căm ghét hắn đến tận cùng, đến mức phải giết chết hắn ta. Nó nhìn chăm chăm, bằng đôi mắt đầy oán khí, nhìn như muốn xuyên thủng khuôn mặt xa lạ đó bằng một ánh nhìn sắc như lưỡi dao, và bén như một lưỡi gươm sáng loáng. Chậm chạm một ánh nhìn, ánh nhìn xoáy sâu kì lạ, để không gian cũng trở nên kì lạ nốt, bỗng xung quanh nó có rất nhiều người, ánh mắt họ hốc hác, hốc hác như những bộ xương mục rửa dưới một nắm mồ cũ kĩ, phế hoang. Họ ngày một đông hơn và đứng vòng tròn quanh nó, cùng nơi gã thanh niên đang ngồi, có người lớn với cánh tay dài ngoằng kì cục, hoặc có người thì không tay, không chân, khuôn mặt méo mó để lòi ra những cái răng nhọn như nanh của lợn rừng, cũng có vài đứa nhỏ, cỡ nó, ôm một cái nhau thai đầy máu, bò lăn lê dưới sàn và không có thân hình từ thắt lưng đổ xuống, vừa đáng sợ lẫn đáng thương. Nó hơi sờ sợ, dù không biết những người này là ai, cũng không biết họ từ đâu mà tới, chỉ nghe họ cứ xì xầm:

    - Giết hắn, giết hắn đi

    Xung quanh tai nó chỉ còn vương những âm thanh kinh tởm, những lời nói lí nhí với đủ loại thanh âm, già có, trẻ có, đàn ông phụ nữ đều có cả, nhưng cùng một mục đích, muốn đẩy gã thanh niên đang ngồi đó xuống đáy mồ, kéo linh hồn hắn ra ngoài thân thể, mà cắn xé mà ngấu nghiến ngon lành, cho đến khi chẳng còn xót lại chút gì thì thôi. Ơ kìa! Sao bỗng thân thể của nó bây giờ chẳng còn nghe theo lời nó nữa, tự nhiên có một cánh tay từ đâu vươn ra, cùng những đầu ngón tay sắc lẹm như lưỡi dao cạo mới toanh.

    - Tay này là tay của ai?

    - Không quan trọng, cắt cổ hắn đi.

    - Nhưng vì sao cơ chứ?

    - Vì hắn đáng, nhanh lên nào, cậu bé ngoan!

    Nó bước tới nhanh theo từng bước chân, vương bàn tay quái gở ấy ra, hướng về phía tên thanh niên xấu số, cùng lúc với những ngón tay đen ngòm của những con người kì lạ xung quanh cũng vươn tới nó. Gã thanh niên nhăn nhó, mà không nhận ra bàn tay ấy đã vung lên đến trước mặt của mình:

    - Cái cảm giác bất an gì thế này?

    Bất an cũng phải, bàn tay ấy, bàn tay với những ngón tay bén ngót ấy đang vung xuống, hắn ta sẽ chết ngay thôi, nếu như cánh cửa phòng ấy không mở, người đàn ông với cái áo lấm lem màu máu ấy không bước ra, những người đứng xung quanh nó không chạy biến đi đâu mất, và nó không dừng tay lại, và không ngoái cổ ra nhìn, và thế rồi hắn còn sống, vì tất cả những điều ấy đã xảy ra cùng một lúc. Nhìn thấy người đàn ông kì lạ, hắn đứng lên, đi xuyên qua nó, nó đứng yên nhìn hai gã đàn ông to nhỏ:

    - Mọi thứ đã sạch sẽ rồi phải không bác sĩ?

    - Sạch sẽ? Cậu dùng cái từ ấy, khi mới cướp mất mạng sống của một sinh linh sao?

    Bác sĩ tỏ ra giận dữ, đôi lông mày của ông hơi trau lại, bàn tay siết chặt, như muốn giữ một thứ gì đó đừng rơi, nó nghĩ:

    - Ông ta muốn giữ lấy lương tâm của mình nhóc à?

    Nó ngoái cổ lại nhìn, một bà già có đôi mắt trắng dã, chống cây gậy sắt xuống sàn nhà, ngồi trên cái ghế lúc nãy của gã thanh niên, nở một nụ cười thân thiện với nó, dẫu mép của bà già lên tới tận mang tai..

    - Lương tâm là gì?

    - Thứ giữ cho ông ta đắn đo.

    - Đắn đo về việc gì?

    - Về việc có nên giết cháu hay không?

    Nó im lặng, khối cơ thể tự nhiên sẫm màu dần lại, có một thứ dần nhô ra giữa đỉnh đầu, cái sừng nhọn hoắt như một mũi khoan, đôi vai đột nhiên nổi lên hai ngọn lửa màu xanh nhạt, chập chờn bay, phừng phừng cháy.. Bà già nhìn nó chăm chú từ nãy tới giờ, bà thấy nó đổi màu, thấy mũi sừng, thấy hai ngọn lửa và thấy nó lao như điên về chỗ ông bác sĩ, với cánh tay nhọn hoắc lúc nãy, nó muốn giết ông ta. Nhưng bà già đó, nào có ngồi yên được, lúc sống cũng vậy lúc chết cũng vậy, vẫn cứ lo những chuyện bao đồng.. mà lúc sống bà ta là ai đấy nhỉ? Nó lao tới với toàn bộ sát ý, kẻ thù đang đứng trước mặt, trong khoảnh khắc cái đầu đó sẽ rơi xuống đất, những đóa hoa màu máu sẽ vỡ tung

    - Như vậy rồi cháu có thoải mái hơn không?

    Tiếng nói trầm buồn của bà già, hình ảnh quái dị của bà già hiện ra ngay trước mặt, trước những móng vuốt đang vươn ra và khát khao mùi máu tanh của nó, chỉ còn kịp thấy bà ấy vung cây gậy ngang qua người nó, rồi mọi thứ tối om, nó khuỵu xuống trước bà lão, thoắt cái khối thân thể lại trở lại bình thường, một đứa bé đỏ au màu máu. Nó ngơ ngác, nhìn bà lão, bà lão ngồi xuống nhìn nó chằm chằm:

    - Tội cho thằng bé, nếu được sinh ra thì đã là một nhân tài, dù chết khi vẫn còn trong bụng mẹ, mà linh tính đã cao như vậy rồi, tên này đúng là tạo nghiệp.

    Nói tới đấy. Bà lão nhìn gã thanh niên, tên đang đứng phân bua, tên đang đùn đẩy trách nhiệm cho người phụ nữ, tên đáng lẽ phải làm một người cha tử tế, thay vì là một kẻ giết con. Nó cứ ở yên đó, dưới chân của bà lão, đôi mắt dẫu rỗng tuếch nhưng vẫn vương một nổi đau nào đó lạ kì, bà già xoa đầu nó:

    - Bác sĩ không có tội đâu cháu, ông ta vừa căm giận đấy, gã đáng hận là tên đó, hắn mới là gã giết cháu, cháu có thể cứ tự nhiên..

    Có ngọn lửa phừng lên từ hai vai nó thêm lần, nhưng lần này nó không có một chút sát ý nào có cả, chỉ có tiếng gầm gừ từ một cái thanh quản yếu ớt chả thành hình, nó không muốn làm hại tên đó chút nào cả, dù từ tự bên trong ánh lửa đó, sự giận dữ là chất đốt chính, là thứ đang tỏa ra một sức nóng kinh hồn, bà già nhìn nó, trầm mặt, bà chạm tay vào ngọn lửa, chúng không tắt, chúng vẫn cháy, vẫn màu xanh nhạt quỷ dị chập chờn:

    - Này cháu, cháu có muốn gặp người đó không?

    - Ai?

    - Người vừa mất cháu

    Nó ngước mặt nhìn gã thanh niên, bà lão lắc đầu, bà nhìn vào phía trong cánh cửa, ánh mắt gọi mời nó:

    - Đi đi, nói với người đó những lời đầu tiên và là cuối cùng.

    Nó đứng lên, tiến gần đến cánh cửa, vừa hay gã thanh niên vỗ vai cảm ơn bác sĩ, mồm huýt sáo vang bỏ đi một mạch, điệu bộ vui mừng lắm, vui mừng vì mới vừa trút đi một mớ thịt dư thừa đáng ra không nên tồn tại chút nào. Ngọn lửa trên vai nó ngùn ngụt bốc cao, nó giận, nó hận, nó sợ, bởi dù gì nó cũng chỉ là một đứa bé, một đứa bé còn chưa thể được chào đời, tên khốn nạn ấy là cha nó, hắn dễ dàng từ bỏ con hắn, vậy còn người đó thì sao, nó không dám chắc nếu cả người đó cũng thẳng thừng mà từ bỏ nó, liệu nó có còn cố nuốt cơn hận thù mà không giết bọn khốn nạn đó hay không? Bà già đứng yên nhìn, bà không biêt nói gì thêm, con đường phía trước là do nó tự chọn, thằng bé cần can đảm, thằng bé cần tỉnh táo, nếu không đám háu đói lúc nãy lại tiếp tục lôi kéo nó trả thù, để mà ăn tươi linh hồn tội lỗi của nó, mà hút sạch u khí của nó mất.

    - Ê u khí là gì?

    * * *

    Bà lão nghĩ ngợi, nó thì đắn đo, chỉ riêng ông bác sĩ thì rảo chân tới chỗ ghế ngồi, kéo khẩu trang xuống cổ, ngó lên trời, luồn tay vào trong túi quần, mang ra một thanh kẹo dẻo, thở dài một tiếng:

    - Nhóc có ở đây không nhỉ? Hay ám bác rồi, đôi tay này đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng bé bỏng chỉ vì những cuộc vui của lũ ngốc đó, lũ ngốc mà các cháu đáng ra phải được cất lời kêu bằng cha bằng mẹ, nhưng thôi nhóc vẫn còn may lắm, con bé ấy đã khóc rất nhiều, rất nhiều, con bé đã muốn giữ cháu lại, nhưng không được, nó mà là con ta, thì ta đã có một đứa cháu trai rồi, con người là thứ ghê tởm mà, cho cháu thanh kẹo đấy.. và cả lời xin lỗi của ta, ta ước gì cháu được sinh ra..

    Bác sĩ ngửa mặt lên trời, thanh kẹo thì nằm trên ghế, rồi nằm trên tay của nó, mùi kẹo thơm cùng một lời xin lỗi, nó nhìn bà lão, rồi bước vào trong với một hy vọng nhỏ nhoi, người ấy, có người đang khóc vì nó. Bà lão ngồi xuống chỗ bác sĩ, thấy mắt ông ta ươn ướt, tay run run:

    - Thằng ngốc này, mày lần nào cũng khóc hết, tao giữ cái mạng mày lại bao lần để mày khóc hay sao, không cứu được người khác, thì phải khiến người khác ra đi thanh thản, con trai à, con không làm sai, và cảm ơn con vì những câu xin lỗi, thật sự đã giúp mẹ rất nhiều, lũ trẻ đôi khi cứng đầu lắm.

    Rồi bà lão biến đi mất, bác sĩ lặng người nhìn quanh, lảm nhảm:

    - Hình như vừa rồi, có ai đó đã ở đây thì phải?

    - Ê cho tao hỏi u khí là gì?

    Nó bước vào trong cánh cửa, đứng nhìn người đàn bà.. "

    - Câm cái miêng lại, tao đang hỏi mày u khí là gì?

    [​IMG]

    Thằng Nam đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn Dũng chằm chằm, khi Dũng với quyển tập làm văn trên tay cùng bài văn đang đọc dở, đó là một bài tập về nhà, với đề bài:" Hãy kể về một câu chuyện em đã từng nhìn thấy trong mơ".

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanhMinh Hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2025
  4. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    "Chương 2: Nhớ Gõ Cửa Nhà Vệ Sinh"
    Dũng gấp quyển tập lại, không để ý đến Nam, cậu ta nở một nụ cười với cả lớp:

    - Nếu bài văn này dở quá thì mình không đọc nữa vậy, xin cô cho em ra ngoài ạ, em hơi khô cổ

    Cô giáo gật đầu, Dũng chầm chậm bước ra hành lang, Nam vẫn nói vọng theo, Dũng nghe rõ, nghe cả tiếng của cô giáo nữa:

    - Nam lên đây đọc bài tập của em đi

    Và nghe những tiếng cười trêu của cả lớp dành cho Nam, kẻ thô lỗ vừa phá đi một giấc mơ kì lạ cần giải bài. Dũng đóng cửa lớp lại, chỉ còn nghe hơi thở của chính mình, rồi rảo bước về phía cuối hành lang.

    Đứng nhìn mình trong gương, để dòng nước mát lạnh chạy dài trên má, Dũng nghĩ về câu hỏi của Nam: "U khí là gì?". Mà đúng hơn giấc mơ đó là gì, Dũng cũng thật tình mà muốn biết. Câu chuyện của giấc mơ ấy không chỉ là lần đầu, mà là rất nhiều lần, giấc mơ đầu tiên là gì? Bây giờ trong đầu Dũng còn nhớ rõ, cứ như những mảnh ghép rời rạc cần được nối lại một cách hoàn chỉnh, để thành ra một câu chuyện đau thương. "Ước gì ngày đó không xảy ra", Dũng nghĩ, ngày mà cậu không bắt gặp được thứ quái đản đấy, để rồi không tin được những điều từ đó đến nay mình điều cho là đúng. Bỗng Nam từ đâu xông vào, vật lấy cổ Dũng:

    - Thằng này mày hại bạn mày vậy đó hả, trả lời tao nhanh u khí là gì?

    - Đừng có chọc tao, buông ra coi, tao biết mày thừa sức hiểu những điều tao đã nói mà

    Nam ngưng cười cợt, thằng đấy nhận ra bạn mình hoàn toàn nghiêm túc, nó buông Dũng ra, đi sang chỗ bồn tiểu mà loay hoay.

    - Có khi nào những người đó báo mộng cho mày không?

    - Không, chả quen ai, cũng không ấn tượng gì, chỉ như mày mơ, mơ như thật và không thể nào quên được thôi.

    Nam kéo khóa quần lên, bỗng nó đạp cánh cửa nhà vệ sinh một cái, hô lớn một câu làm Dũng giật cả mình:

    - Chào cô gái, đừng bỏ nó ở đây!

    [​IMG]

    Dũng quay sang nhìn Nam, ánh mắt lộ vẻ sự khó chịu với hành động vừa rồi của gã, Dũng thấy Nam đang cười, để lộ cả hàm răng, điệu bộ trêu tức và khiêu khích. Mặc cho Nam bày trò gì, Dũng bỏ đi không thèm nhìn lại, Nam thất vọng đuổi theo, gọi với:

    - Này, này, mày khoái mấy việc này lắm mà, sao vậy?

    Dũng cứ bước, bước nhanh nữa là đằng khác, cậu ta như thể đang muốn bỏ trốn thứ gì mà chính bản thân cậu không thể nào biết được. Nhưng Nam nào có dễ dàng mà buông tha cho Dũng, từ ngày đó tới giờ Nam vẫn luôn luôn thắc mắc về câu chuyện hoang đường từ cậu bạn thân của mình, cậu quyết tâm phải hiểu, hiểu cho kì được mới thôi. Nam cứ vậy lí nhí sau lưng Dũng, miệng cứ hoài rên rỉ tên cậu bạn thân, ai ngờ một bàn tay nắm lấy cổ áo gã, đè mạnh gã vào tường và hét lớn:

    - Đừng có đem nó ra làm trò đùa được không? Ta không hề biết liệu có chuyện gì xảy ra cả, nên bây giờ hãy kể cho tao nghe vì sao mày làm cái chuyện khốn nạn lúc nãy và rồi ngậm mẹ mồm mày lại

    Dũng đã hét vào mặt Nam như thế, ánh mắt lúc đó như thể của một con thú bị thương cần nơi trú ẩn, tự nhiên cơ thể Nam run lên, run lên vì sợ hay ngạc nhiên, chính Nam cũng không biết nữa. Tiếng ồn ào của cả hai vang ra hành lang, một thầy giáo từ lớp kế bên bước ra, bộ mặt khó chịu, lăm lăm quyển sách giáo khoa trên tay:

    - Hai đứa kia đánh nhau à, đang giờ học mà? Các em đi đâu thế hả?

    Dũng giật mình, buông Nam ra, hai thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy, lúng ta lúng túng, cúi đầu chào thầy, rồi bước đi một mạch..

    Thầy giáo đứng trông theo, đưa tay nâng cái kính lão lên, thầm trách bọn trẻ trâu phá buổi dạy của mình. Đương định bụng quay về với lớp, bỗng thầy nhìn về phia cầu thang, và lấp ló thấy một bóng người, bóng của một đứa con gái.

    - Cái bọn này càng lúc càng hư hỏng, trốn học nữa chứ gì

    Nói rồi thầy đi tới chỗ đứa con gái, đi được thêm mấy bước lại nghe rõ tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích đôi khi là rên rỉ, "chẳng lẽ cả bọn trốn ra đây hay sao, mà đông thế", ông thầy nghĩ vậy, khi nghe những âm thanh lộn xộn đấy cứ rối rít mãi, ít nhất cũng là hai trai, ba gái, có khi còn nhiều hơn, bước tới chỗ khúc quẹo, ông thầy vẫn nghe tiếng cả bọn lũ đó xì xầm, chúng không nhận thấy ông:

    - Này làm gì mà cả bọn núp ở đây, lên phòng giám thị hết cho tôi?

    Thầy chưa kịp nói dứt câu, mặt liền tái nhợt, vì ngồi ở chỗ đó, chỉ có đúng một đứa học sinh nữ, bàn tay đang rướm máu, mắt nó cứ nhìn đi đâu đâu, mái tóc thì ướt sũng, miệng đang hát hay lẩm bẩm gì đó không rõ lắm. Thầy ngồi xuống, nhìn bàn tay của nó, có một vết cắt dài giữa lòng bàn tay, tim thầy đập hơi nhanh một chút trong lồng ngực, hít một hơi để tự trấn an, ông thầy cất giọng hỏi:

    - Sao em chảy máu nhiều thế này, mà các bạn của em đâu sao để em lại thế này.. chạy cả rồi à

    Con bé ngước sang nhìn ông ta, đôi mắt cứ vô hồn trống rỗng, nó cười:

    - Em đang chơi thử một trò chơi với một người bạn mới quen thì vấp ngã thôi thầy, tóc em bị dơ nên em đã gội, em ngồi đây một chút cho tóc mau khô

    Ông thầy im lặng, bởi ông không biết có nên tin những điều vô lí con bé này vừa nói hay không, bỗng con bé đó cất tiếng hỏi, giọng nó the thé kì kì:

    - Thầy thấy được bạn của em sao..

    Bỗng nó ngưng câu hỏi lại một chút, nhìn ông thầy rồi lại cười, một nụ cười kì lạ, và nói những lời lẽ cũng kì lạ không kém:

    - À không, à không, rõ ràng là thầy không thể thấy, và thầy vừa gặp rắc rối lớn rồi

    Ông thầy trợn mắt nhìn đứa học trò, "có khi nó té đập đầu vào đâu rồi cũng nên", ông ta nghĩ ngợi, rồi nắm vai nó kéo lên:

    - Ừ rắc rối của tôi bây giờ là gặp em đó, theo tôi xuống phòng y tế, máu chảy nhiều quá nên ăn nói lung tung đây mà

    -

    Con bé được thầy đỡ đứng lên, nó quay sang chăm chăm nhìn vào vai ông thầy, vẫy tay chào một cái, rồi mỉm cười nói vu vơ:

    - Thầy muốn chơi một trò chơi với em không?

    - Trò chơi?

    Thầy vừa dìu con bé, mắt trợn tròn nhìn nó, rồi tự nhiên cái cười:

    - Ừ rồi, vậy em muốn chơi gì với thầy?

    - Đơn giản thôi, nếu ngày mai, thầy còn gặp em, em sẽ thua và thầy sẽ là người thắng, nếu không gặp thì thầy sẽ thua, em thì thắng

    Thầy chép miệng, "con bé nó khéo đùa thật", thầy nghĩ, "cũng sắp tới phòng y tế rồi, thôi thì cứ hứa với nó vậy", thầy khẽ gật đầu, bỗng nó vùng ra khỏi thầy, và vỗ tay bốp bốp:

    - Thầy sẽ chơi phải không ạ, vậy nếu thầy thắng, em sẽ cho thầy gặp được người thầy muốn gặp nhất, còn nếu thầy thua, thì cho em xin.. "thầy" nhé

    Ông thầy đứng chưng hửng nhìn con bé, bây giờ ông ta giận, giận thật sự với cái con bé kì cục đó:

    - Thật sự thì em muốn cái gì, giỡn mặt tôi đấy à, ê đứng lại

    Ông ta la lên khi con bé quay đầu mà bỏ chạy, chạy như một con sóc tinh nghịch ở trên cây, vừa chạy vừa quay đầu nói:

    - Thầy sẽ chơi, thầy nhé

    Con bé mất hút cuối hành lang, để lại ông thầy đứng một mình lơ ngơ chẳng hiểu mô tê gì cả, rốt cuộc cái đám quỷ này muốn phá phách tới bao giờ?

    Thầy nhìn đồng hồ, muốn hết cả mười lăm phút lên lớp, ông ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh, bỗng tự nhiên bất giác, vai ông ta có chút gì nằng nặng, nặng như có thứ gì đè lên, dù chẳng có gì.

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanhMinh Hi thích bài này.
  5. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    "Chương 3: Chuyện Tang Tóc Trong Trường"
    Thế rồi, ông thầy rảo bước về lớp, mà không để ý từ đằng sau lưng mình có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, với một nụ cười quái gở:

    - Rồi thầy cũng sẽ nhận ra thôi, trò chơi này sẽ vui lắm đấy, có phải không mọi người?

    - Lần này cô muốn trêu ghẹo ai đây?

    Những tiếng nói trầm khàn phát ra từ sau lưng con bé, nó ngước ra sau nhìn, những bóng hình lấp ló, lổm ngổm dưới nền đất, có kẻ còn nguyên vẹn thân hình, có người thì tứ chi nát vụn và lơ lửng xung quanh, nhưng được cái miệng ai cũng đỏ ké màu máu tươi. Họ chen chút nhau lại gần bàn tay bị thương của con nhỏ đó, đông đến nỗi, họ phải cắn xé và xô đẩy nhau, người này va vào người khác, làm rơi tay người kia, đầu người nọ thì lăn lông lốc, hỗn độn, tàn bạo và vô cùng đáng sợ. Nhưng con bé lại thích thú, cười vang, nó lấy một con dao rọc giấy ra và rạch thêm một đường sâu hoắm nữa, máu chảy ra từng dòng, cả bọn khoái chí hò reo, nhập tiệc máu. Giữa buổi tiệc hỗn loạn đó, có một bóng hình nhỏ thó, đứng ẩn sau bọn háu đói, mà giọng nói vang qua khỏi tiếng thét gào cùng rên rỉ của đám người trong buổi tiệc:

    - Lần này cô muốn trêu ghẹo ai?

    Con bé có vẻ hơi khó chịu với cái linh hồn cứng đầu đó, nó nhăn mặt:

    - Sao không lại đây mà nếm chút máu nhỉ, đừng hỏi nhiều thế

    - Lần này cô muốn trêu ghẹo ai?

    - Này, khốn nạn vừa thôi, có được một chút linh anh rồi muốn làm gì rồi làm à?

    - Lần này cô muốn trêu ghẹo ai?

    - Cút hết

    Con bé nó hét lớn một tiếng, toàn bộ những ma đói xung quanh đều biến mất, chỉ riêng cái bóng ấy vẫn mờ nhạt nhìn nó, nó không nhìn ra được hiện ảnh của con ma ấy, chỉ thấy được linh anh của linh hồn đó rất cao và đã chết từ rất lâu về trước, vẫn cái giọng trầm khan đó:

    - Lần này cô muốn trêu ghẹo ai?

    Cơn tức giận cứ chực trào, nhưng con bé đó không làm gì được cái linh hồn này, nên đành buông thõng cái cặp chân mày cau có của mình, nở một nụ cười giả tạo:

    - Là một thằng nhóc, một con quỷ nít, được chưa, bà già lắm chuyện?

    Hồn ma yên lặng, hiện ảnh bắt đầu tan ra, nhưng trước khi hóa thành hư vô, còn vương thêm một câu nói:

    - Gã đó đã không còn nữa rồi, đừng tìm kiếm vô ích

    Tất cả những ma ảnh tan đi, còn lại con bé một mình, nó đưa vết thương lên miệng liếm một cái, rồi rắc một chút ít bột vàng lên vết cắt, miệng niệm một dòng chú gì đó, bỗng cánh tay hiện lên một cái bớt hình chữ hán, đỏ tươi màu máu, giữa lòng bàn tay. Xong xuôi con bé bước lại gần chỗ lan can, nhìn lên bầu trời, vẩn vơ:

    - Nó vẫn còn, vẫn còn ở đó, tôi sẽ khiến nó quay trở lại, sớm thôi.

    * * *

    Trời cũng đã quá trưa, tiếng học sinh nao nao ngoài sân trường, những tiếng cười đùa cứ lắm lúc lại vang lên, thời học sinh đúng là vui tươi hồn nhiên đến lạ, được đùa nghịch cùng nhau là quên hết mọi âu lo. Mặc cho xung quanh ồn ào, tươi trẻ, có hai cái bóng lặng im đang ngồi dưới một gốc cây bàng to lớn giữa trường, tán lá phủ lên hai cái bóng ấy, đó là hai cậu học sinh, chẳng ai khác ngoài Nam với Dũng, Dũng sa sầm nét mặt lại, hai môi bặm vào nhau để lộ vẻ hằn học của anh. Nam nhìn bạn rồi khẽ vỗ vai cặp mắt có chút ăn năn

    - Nè mày, tao đùa xíu thôi mà đừng có cau có thế chứ, chẳng qua tại mấy nay mày cứ kì lạ nên tao muốn giỡn chút cho mày vui thôi mà

    Dũng nhìn Nam bực tức:

    - Vui sao? Mày gọi cái chuyện ngu ngốc mày làm lúc nãy là vui hả, rốt cuộc ở cái phòng vệ sinh đó nó có cái gì mà mày lại làm vậy?

    - Mày không biết hả- Nam nhìn Dũng với đôi mắt ngạc nhiên, dò hỏi- Cái trường này tao nghĩ là chuyện đó ai cũng phải biết chứ, chuyện hai mẹ con trong phòng vệ sinh nam này nổi tiếng dữ lắm đó nha

    Dũng im lặng nhìn Nam, Nam bắt được sự tò mò trên khuôn mặt bạn, tằng hắng mấy cái rồi nói bằng cái giọng trầm trầm ngàn ngạt như mấy ông già hay kể chuyện ma hù đám con nít trong làng:

    - Khoảng năm, sáu năm trước, có một học sinh nữ đã qua lại với một giáo viên trong trường, xong rồi thì chưa được bao lâu cô học sinh ấy đã có mang, ông thầy hốt hoảng nghỉ việc rồi trốn đi đâu mất biệt, lúc đó cô ta vừa tròn mười lăm tuổi. Không nói mày cũng biết là cổ sợ hãi, lo lắng và áp lực đến đâu, chẳng thể nghĩ nhiều khi trái tim còn bé nhỏ, cô mù quáng, suy nghĩ đến việc phá thai

    Nam thở dài một hơi, ngán ngẫm nói tiếp

    - Phá thai tuổi này thì cũng đã nguy hiểm, cái thai cũng đã lớn rồi, lại còn nguy hiểm hơn, ấy vậy mà do cái sự xấu hổ, mắc cỡ của một người con gái lỡ chân lỡ dại, cô ấy đã tìm cách tự mình lấy con của mình ra. Kết quả cô hét lên một âm thanh đau đớn đủ cho vài học sinh nam xung quanh đấy nghe thấy, họ mở cửa chạy vào thì đập ngay vào mắt là một cảnh tượng còn hơn địa ngục. Máu cứ tuôn ra xối xả giữa hai chân cô, cây kéo buông rơi xuống đất, trong bồn vệ sinh, là cái tay, cái chân nhỏ xíu của đứa bé đã bị cắt rời, nhưng đầu đứa bé cứ lủng lẳng mà chẳng chịu rơi ra, khi cố cắt nó, cô ta lỡ tay làm thủng tử cung vì sấn mũi kéo quá mạnh, máu cứ tuôn ra từ vết thủng, toàn thân ngã xuống, co giật vì đau đớn, tình cảnh ấy làm bọn học sinh nam sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Cô chết ngay không qua khỏi, từ đó lâu lâu người ta lại nghe tiếng rên rỉ, tiếng kêu la của cô trong nhà vệ sinh và máu rỉ ra từ khe cửa, Sau, ông thầy giáo, cha của thằng bé xấu số đó có quay về nhưng chẳng biết có là trùng hợp hay không, ông ta bị tai nạn giao thông, rồi chết một cách đau đớn không lành lặn.

    [​IMG]

    Nam kể một lát sau, thì cũng đã xong câu chuyện, giương đôi mắt nhìn Dũng, người đang sững sờ với giọt nước mắt lăn khẽ trên mi, anh bắt gặp những trận rùng mình dai dẳng đang ôm lấy thân mình, cảm giác của những nỗi đau đớn thân quen nhưng xa lạ chẳng biết đến từ đâu, anh cũng chưa từng nếm trải bao giờ. Dũng cứ ngồi yên, khuôn mặt trơ ra, không để ý điều gì xung quanh nữa cả, kể cả việc Nam đang kêu réo tên anh:

    - Dũng, Dũng, mày sao vậy? Ê sợ quá tè ra quần rồi hả?

    - Họ đáng thương như vậy, sao mày còn trêu chọc họ?

    Giọng Dũng trầm đục, khe khẽ cất lên, như đang muốn buộc tội Nam, Nam nhìn bạn không hiểu câu chuyện bịa đặt đó lại khiến cho cậu bạn trở nên nghiêm túc đến thế, Nam lúng túng khua tay chống chế:

    - Khoan đã, đúng là có câu chuyện như thế được truyền nhau trong trường, nhưng ai mà tin cho nỗi chứ, mày cũng biết làm sao mà có thể tự cắt đứa bé ra được mà phải không

    - Vậy cô ta đã lấy đứa bé ra bằng cách nào?

    Giọng Dũng lớn đến nỗi tưởng đâu tất cả mọi người gần đó đều có thể nghe thấy, Nam ngượng nghịu nhìn xung quanh, ra hiệu bảo Dũng bình tĩnh lại:

    - Ai mà biết chứ, thì nghe người ta đồn vậy, lúc đó tao với mày còn chưa học ở đây nữa là, mày nóng nảy quá rồi đó, nhưng thật là có nữ sinh chết trong nhà vệ sinh nam và cô ấy có mang

    Dũng nhìn bạn, bắt được nét thành thật trong gã, anh không nói gì thêm, chợt anh lấy tay xoa xoa đầu, Nam thấy vậy liếng thoắng hỏi bạn:

    - Mày nghĩ ra chuyện gì rồi hả, chắc lại có phản ứng với cái chuyện ma quỷ này rồi

    Dũng liếc bạn một cái, Nam im bật, nhìn chỗ khác: "Gần đây thằng Dũng nó lạ quá!" Nam nghĩ ngợi. Dũng lạ thật, tự nhiên anh cảm thấy trong đầu mình cứ nhảy loạn xạ những hình ảnh kì quặc không hiểu là gì rời rạc và chắp vá, lại hình ảnh thằng nhóc, gã thanh niên đó và những khuôn mặt kêu khóc của rất nhiều người, họ là ai vậy hả? Bỗng đầu anh nhói lên từng hồi, có tiếng một cô gái trẻ đang kêu khóc thì phải, những thanh âm bất lực cùng oán hận vô ngần:

    - Đồ khốn, trả lại đây!

    Dũng ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó, chắc chắn là đau đớn lắm, thống khổ lắm, Nam nhận ra liền đỡ lấy bạn, lúc hắn thấy Dũng sắp ngã xuống đất, Nam chật vật xoay Dũng dậy, miệng Dũng lầm bầm gì đó không rõ, mồ hôi rịn ướt cả trán, Nam hoảng loạn, lay Dũng:

    - Dũng, mày sao vậy, Dũng đừng làm tao sợ nghen, ê

    Mặc cho Nam có lay, có gào, có kêu, Dũng cũng chẳng mở mắt, anh cứ rên hừ hừ rồi lim đi, Nam thấy bạn vậy thì sợ hãi vô cùng, liếc xung quanh để tìm giúp đỡ, chợt lúc anh chưa kịp gào lên hô hoán thì có một dáng hình mảnh khảnh tiến tới bên mà đặt tay lên trán Dũng, Nam ngước lên thì bắt gặp một nụ cười một cô gái trạc tuổi hai thằng nó, cô đang nhìn Dũng với đôi mắt lóng lánh những niềm vui.

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanhMinh Hi thích bài này.
  6. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    "Chương 4: Bất Tỉnh Trong Vòng Tay Lạ"
    Dũng thấy nó đang ở một nơi đen tối, trước mắt nó có hai ngọn lửa đang phừng phực rực lên một màu xanh lục dò dẫm trong bóng đêm, nó nghe từ hướng đấy có ai đó cất giọng gầm vang, uy dũng:

    - Oán hận lớn đến nổi tạo ra một "ám kết" trói buộc được cả ta, mi quả là một gã đáng thương, sao không bỏ đi oán hận mà siêu thoát đi chứ

    Chủ nhân giọng gầm có dáng vẻ cao lớn, hai vai bốc cao hai ngọn lửa xanh, gã ta đứng hiên ngang nhìn vào khoảng trống để chờ đợi một câu trả lời, và trả lời lại người đó là những tiếng khóc thê lương, buồn tủi, gã im lặng vì chợt nhận ra u khí xung quanh đang trở nên dày đặc và nặng nề hơn. Một cái bóng lướt ngang qua giơ cái ma trảo xanh lè, gân guốc về hướng gã, hòng đánh cho tiêu tan thể phách mà mãi mãi chẳng thể được siêu sinh, nhưng chính Dũng cũng nhận ra cái bóng lưng trước mặt đâu phải là một hiện ảnh yếu ớt dễ bề bị triệt hạ, dù u khí bao quanh lấy gã đã trở thành một vùng đen ngòm bao bọc, gã hét lớn một tiếng, cả vùng "ám kết" to lớn nứt ra rồi vỡ tan tành, rơi từng mảng u khí xuống đất, bay tứ tung trong khoảng không, gã nhìn thấy hiện ảnh kia đang bị u khí bao quanh, lăn lộn dưới đất, đắc ý gã nhoẽn môi cười một cái, xưng tên tuổi mình ra với với cái giọng đầy cường điệu, dọa nạt:

    - Muốn đối phó Diễm quỷ ta, thì mi chưa đủ sức đâu, cho ta xem những nỗi oán hận của mi rồi hãy siêu thoát đi, đừng hại người nữa, nghiệp chướng này càng lúc lại sâu thêm thôi

    [​IMG]

    Nói rồi, Diễm quỷ hút một hơi, tạo ra một trận phong ba cuồng bạo, toàn bộ u khí xung quanh cùng u khí của quỷ ảnh nằm dưới đất một hai cùng bị hút sạch vào trong, để lại xung quanh thoáng đảng và một quỷ ảnh đang nằm dưới đất với mái tóc dài trắng xóa, đầu gãy sang một bên, mắt trợn ngược toàn những gân máu đỏ thẳm, cổ có một vết hằn cháy bỏng cứ nghi ngút như lửa than âm ỉ cháy, miệng quỷ ảnh cứ mở như la hét, như van xin cầu lụy nhưng chẳng biết van xin chuyện gì vì ngặt chẳng có một âm thanh nào phát ra, trừ tiếng khóc ai oán thê lương của một người phụ nữ. Bỏ qua quỷ ảnh, ta nói tới Diễm quỷ, nãy giờ gã đứng im lặng chẳng nhúc nhích được lấy một lần, bỗng hai ngọn lửa trên vai tắt ngúm, máu chảy ra từ hai hốc mắt sâu thẳm trụi trơ như đang khóc thương cho một điều gì đó.. Diễm quỷ gào lên một tiếng làm cho quỷ ảnh kinh sợ ngước nhìn, Diễm quỷ, thở dài một tiếng, lẩm bẩm tự hỏi mình:

    - Tại sao? Mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

    Diễm quỷ đứng đó, quỷ ảnh cứ thơ thẫn, rồi tất cả dần dần tan đi, trước mặt Dũng, Dũng trầm ngâm ngơ ngơ ngác ngác như mình đang mộng du vào cõi khác, bỗng Dũng nghe có tiếng gọi dồn của thằng bạn chết bằm, cùng một mùi hương xa lạ, nhưng rất dễ chịu và thu hút. Dũng mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, khuôn mặt một đứa con gái hiện ra trước mắt, nhận ra mình đang đặt đầu lên đùi con nhỏ, gã trai tơ ngượng ngùng ngồi bật dậy, làm đầu anh đụng vào đầu nhỏ kia một cái rõ đau, Nam đứng kế bên chọc:

    - Mới tỉnh dậy nên ngáo hả mày, làm tao sợ muốn chết hà

    Dũng không quan tâm lời bạn nói, anh ôm đầu, lại là giấc mơ về gã Diễm quỷ ấy, rốt cuộc anh đã làm gì mà cứ bị hắn ta ám mãi thế này. Định quay sang cô gái để nói lời xin lỗi, bỗng bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh tha thiết, Dũng hơi ngượng ậm ự chả biết nói gì, bỗng cô gái lên tiếng hỏi, giọng đầy hào hứng:

    - Anh đã thấy gì rồi?

    - Bạn hỏi vậy là sao?

    Nam hơi lúng túng, vì anh còn chưa biết cô gái này là ai, mà sao cô ta tỏ ra thân thiết với mình quá đổi, hình như còn biết về chuyện những giấc mơ mà mình hay gặp nữa chứ, bất giác một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống của anh, cô gái này thật sự là ai?

    Con nhỏ như bắt được suy nghĩ của Dũng, nhỏ hơi nhích người một chút, từ từ nói:

    - Xin lỗi, mình đường đột quá

    - Bạn tên gì vậy?

    Cô gái nhìn Dũng nét mặt bỗng bình tĩnh lại, từ từ nói:

    - Tôi tên Như, tôi học kế bên lớp Dũng, có nghe về việc Dũng thường viết những câu chuyện từ những giấc mơ thú vị lắm, nên thích thú, nên có tìm hiểu, lúc nãy vừa định đến chào hỏi bỗng thấy Dũng ngất đi làm tôi hoảng hồn quá chừng

    Dũng đỏ mặt, lưỡi líu cả lại, anh chầm chậm cất một tiếng cảm ơn, Như cười hiền, nhìn Dũng nói tiếp:

    - Có thật lúc nãy bạn vừa mơ thấy gì nữa phải không? Tôi nghe bạn nói cái gì mà "ám kết" mà "tại sao" đó

    Dũng suy nghĩ lần lượt một lát, anh nhớ lại khuôn mặt kinh tởm của quỷ ảnh trong giấc mơ lúc nãy bất giác rùng mình, Nam đứng im re nãy giờ tự nhiên lên tiếng:

    - Ê sao đằng kia ồn ào quá vậy?

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanhMinh Hi thích bài này.
  7. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    "Chương 5: Hỗn Loạn Trong Trường Học"
    Nhìn theo hướng ngón tay của Nam, Dũng và Như mới thấy một đám đông học sinh đang tụ lại trên một dãy lầu, có tiếng hô hoán, tiếng hét rất to, từ nãy tới giờ do hai người không để ý nên chẳng hay chẳng biết, cả ba liền chẳng ai bảo ai, kháo nhau chạy nhanh lên đấy mà xem thử.. Đến nơi ồn ào, thì trước mặt ba đứa là một cảnh tượng vô cùng khó hiểu, hai đứa học sinh nam ôm đầu than khóc, một đứa nữa thì cứ đập đầu vào tường mà kêu la, một thằng nữa thì cứ chạy xung quanh kêu gào mà hù dọa mọi người, ai mặt mũi cũng lấm lét sợ hãi, chẳng ai dám xông vào mà can ngăn.

    Nam run rẩy vì đây là trước cửa nhà vệ sinh nam, nơi có cái phòng bị đồn đoán là có hồn ma vất vưởng trú ngụ trong đấy, Dũng với Như im lặng nãy giờ, Như len lén bám vào vai Dũng, bình thường thì chắc gã sẽ đỏ mặt mà run bần bật lên thôi, nhưng giờ nó đang bận trông cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Gã con trai hung hãn nhất, vớ lấy một cái ghế ngồi chắc cô lao công đã bỏ quên ở đấy, hắn vung về hướng mọi người với sát ý ngút trời, cánh tay hắn nổi lên những đường gân chi chít, hai bên thái dương cũng đầy những đồ hình gân xanh, trông hắn như kẻ muốn giết người, đám đông cứ tháo lui dần, Dũng với Như vì đang còn kinh ngạc mà đứng trơ ra để rồi đứng trơ trọi khỏi đám đông đang hoảng loạn, đối diện với tên con trai hung hãn đến mức quá kì lạ chừng năm sáu bước chân, Nam từ trong đám đông thấy bạn nguy hiểm, vùng ra mà gọi lớn:

    - Dũng coi chừng kìa mày

    Trong khoảnh khắc, tên con trai hung dữ xác định được con mồi, hắn há mồm ra hét lớn, vác cái ghế nặng lao tới như một ánh chớp, Dũng nghe tiếng Nam gọi, nhưng có định thần lại cũng vô ích, cái ghế lao vụt xuống mặt, Dũng nghĩ thầm ăn một đòn này, cổ anh chỉ có gãy ngang mà chết ngay lập tức. Trong khoảnh khắc Dũng tưởng như buông xuôi thì Như đẩy anh ngã ra đất, hô lên một tiếng, bỗng tưởng đâu có thứ sức mạnh gì to lớn lắm chảy tràn quanh cô, cái ghế tưởng đâu đã chạm vào đầu cô nhưng bỗng nhưng khựng lại, rơi sang một bên, tên con trai gục xuống đất bất tỉnh, ba tên đằng sau cũng thôi kêu gào khóc lóc, thôi hành hạ bản thân mà nằm yên ra đất. Như nhìn quanh một cái, lắc đầu:

    - Chị ta lại tiếp tục nữa hay sao?

    Một lát sau, bác bảo vệ cùng một số giáo viên nam chạy nhanh đến nơi ồn ào, bốn đứa học sinh được cõng xuống phòng y tế với đầy những khuôn mặt lo sợ và khó hiểu xung quanh, nhưng trong những khuôn mặt đó không có ba người bạn trẻ, Nam, Như và Dũng đã lẫn đi mất tự lúc nào. Cả ba hợp nhau lại một góc, Như ngồi dựa vào tường, Nam vẫn còn bối rối về chuyện lúc nãy, Dũng thì cứ đi qua đi lại, muốn hỏi điều gì với Như rồi lại lặng yên, Như hiểu rõ anh đang nghĩ gì thì phải, cất tiếng nói:

    - Tôi là một "cô đồng", tôi quản việc ma quỷ, nơi trường học này là địa quản của tôi

    Những điều kì lạ được thốt ra từ miệng của Như, nếu như bình thường thì hai thằng nhóc này cũng không tin đâu, nhưng từ khi xảy ra chuyện của Dũng, cả hai cũng không lạ gì nếu trên đời này quả thật có ma quỷ hay đồng cốt.

    - Cô quản cái kiểu gì mà cái chuyện kinh khủng lúc nãy lại xảy ra vậy

    Nam lên giọng mỉa mai, Như cúi đầu, như cũng có vẻ buồn phiền, Dũng liền lên tiếng bênh vực:

    - Công việc thì đôi khi có tắc trách chứ, mà tao nghĩ chuyện này có liên quan tới mày đó Nam

    Nam trừng mắt, rồi bỗng nét mặt gã hoảng hốt, hai tay ôm đầu, khẽ kêu trời:

    - Chẳng lẽ là do tao chọc ghẹo cô gái đó lúc nãy

    - Có lẽ- Giọng Dũng trầm khan trêu chọc bạn

    Như phì cười vì thái độ của Nam và Dũng, cô biết hai người đang pha trò để khiến cô nhẹ nhàng đi, cô nhìn Dũng nói:

    - Không phải do Nam làm đâu, cậu ấy chỉ là một người thường, chưa nói chẳng có tánh linh như bạn, chắc là có ai học đạo pháp rồi đang phá rối nơi này, ùm thôi các bạn về đi, tối nay tôi còn có việc

    Như ngồi dậy, định vẫy tay chào rồi bước đi, Dũng bèn lên tiếng hỏi:

    - Không phải bạn có gì muốn hỏi tôi sao? Bạn còn muốn biết không?

    - Nếu bạn kể thì tôi xin nghe, tôi luôn chờ bạn mà?

    Cô cất giọng ngọt ngào rồi quay lưng rảo bước, giấu đi khuôn mặt đầy lo lắng vì tối nay có lẽ là một đêm bận rộn với cô rồi. Dũng nhìn theo cô gái nhỏ nhắn, bất giác mặt đỏ bừng, Nam cười cợt thúc vào hông anh một cái bông đùa.

    Đám đông học sinh nhao nhao đã được giải tỏa, các thầy giáo đứng bàn bạc với nhau về chuyện vừa mới xảy ra, có cả ông thầy lúc sáng nói chuyện với Nam và Dũng, mặt ông nhăn nhó, tay xoa xoa cái cổ. Trông hình như là tê nhức lắm, có tiếng hỏi:

    [​IMG]

    - Thầy Minh, thầy không khỏe à?

    Một thầy giáo khác cất tiếng hỏi, thầy Minh cười nhợt một cái rồi nói:

    - Cái cổ hơi nhức một chút thôi đó mà, như có cái gì đè lên á?

    - Hay là bị cô nào ôm lấy mà vật?

    - Các thầy cứ trêu tôi?

    Mấy ông thầy cười cười rồi bỏ đi, Như cũng vừa ngang qua đấy, ánh mắt cô liếc nhìn một cái rất vội về hướng các thầy, nhưng rồi lẳng lặng lắc đầu bỏ đi, để đằng sau xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn nhìn theo, nở một nụ cười quái gở:

    - Trò chơi này sẽ vui lắm đây!

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanhMinh Hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2025
  8. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    "Chương 6: Cô Đồng Dạo Đêm Chơi"
    [​IMG]

    Thế rồi trường học bắt đầu vắng lặng, khi từng nhóm học sinh rảo bước ra về, ánh chiều leo lên những mái ngói của ngôi trường mà len lỏi vào từng góc nhỏ, bóng đêm đang chìm dần xuống một cách nặng nề. Sau khi vẫy vẫy tay chào người giáo viên ra về muộn nhất của trường, bác bảo vệ đứng lặng yên trong khoảng tối nhá nhem của chiều muộn, bàn tay rắn rỏi nắm lấy cánh cửa kéo mà chậm chạp đóng nó lại, bỗng có một tiếng nói trong trẻo gọi bác ấy, làm bác nheo nheo mắt nhìn:

    - Bác ơi, cho con vào cái đã

    Sau một hồi dò dẫm, bác bảo vệ già cũng đã nhận ra được cái giọng nói ấy là ai, bác lấy tay gãi gãi đầu cất tiếng trả lời:

    - Là con hả, thiệt tình, thấy con giờ này, bác chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa, vào đi, lại có chuyện gì rồi?

    Bước gần lại chỗ người bảo vệ già, ta nhìn thấy rõ chủ nhân của tiếng nói đó, chính là Như, cô đeo bên người một cái túi nho nhỏ, tóc búi cao lên để lộ ra cái cổ trắng ngần, tay bên phải đeo một vòng bạc lấp lánh, còn lòng bàn tay trái thì vẽ một vài đường thẳng nối dài quanh các ngón tay và thâu về một điểm giữa lòng bàn tay bằng bút mực tàu. Trong chiếc áo vải sờn màu xám tro nhợt nhạt, cô cất tiếng cười tinh nghịch hồn nhiên:

    - Bác chưa quen với công việc của con nữa hay sao, lần đó không nhờ con thì chắc trường đổi bảo vệ lâu rồi nha bác nha

    - Bác có bảo là bác sợ gì con đâu, nhưng mà bác lớn tuổi rồi, tim thì yếu, gan thì bé, thấy con quanh quẩn giờ này, bác lại thấy sự chẳng lành, không biết đêm nay bác có ngủ yên không nữa đây?

    Thấy bác bảo vệ mặt khổ sở, nhăn nhó, Như có chút đọng tâm, cô lôi từ trong túi ra một cái hộp be bé màu hồng phấn, chìa ra trước mặt bác bảo vệ, cô nhe răng ra cười bảo: "Cho bác nè". Cứ tưởng đâu con bé cho mình thứ bảo khí gì chống được âm tà, ma quỷ, bác bảo vệ cười tít mắt, xoay xoay nắp hộp mở ra xem thử, thì bên trong chỉ toàn là bông gòn chứ chẳng có gì thêm, chả hiểu ý của con bé lanh lợi này, bác đứng ngẩn ngơ ra mà chả biết nên làm gì với đống bông gòn nhỏ vừa đưa, Như liền cười lên tiếng:

    - Bác lấy cái này nhét tai lại, bác không nghe gì thì chắc chắn sẽ ngủ ngon thôi, vậy ha bác

    Ông bác đưa tay vuốt mặt cười khổ, cái con bé này không những bắt được ma quỷ mà còn rất biết trêu người, nhưng nó dễ thương thế này thì cũng chẳng nỡ mà giận nó. Ngưng tếu táo, Như gật đầu chào rồi nét mặt trầm ngâm lại, nhìn về hướng của ngôi trường, Như lặng đi một chút vì con nhỏ đã cảm nhận được có một không khí nặng nề quỷ dị đang bao lấy từng ngóc ngách trong ngôi trường, có thứ gì thật sự đã thoát ra, phải nhanh lên thôi. Bác bảo vệ thấy cô bé nhỏ trở mặt nghiêm túc, thì vỗ vai con bé, cười điềm tĩnh một cái:

    - Cẩn thận nha con gái, con mà không tới đây nữa, ta buồn lắm đó..

    Như im lặng, ngửa cổ lên hít một hơi thật dài, cười đáp lại rồi dấn bước chân đi. Bác bảo vệ đứng yên đấy nhìn theo:

    - Con bé thật dũng cảm, ông bà hãy phù hộ cho nó được bình an!

    Nói rồi bác vội vã thối lui vào căn phòng của mình, kéo rèm cửa lại, nhét bông vào tai, ngồi yên trên chiếc ghế và làm một ngụm cà phê đắng nghét.

    Như bước dần vào bóng đêm trong hành lang của dãy học trên lầu, từ nãy tới giờ cô đưa bàn tay trái ra phía trước quờ quạng trong không khí, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, hình như đang cảm nhận điều gì đó, dù vẫn chưa có điều gì bất thường âp đến, nhưng sự u ám cứ bám riết lấy cô gái trẻ, tưởng đâu cô cứ bước một bước, thì bóng đêm tăm tối này cố gắng vươn những nanh vuốt ra mà chực chờ tóm lấy cô. Bất chợt mặt cô co nhúm lại, chiếc chuông đeo bên hông cứ kêu lên từng hồi dài thê lê đinh óc, răng hàm của như khẽ đánh vào nhau một cái, khi thoang thoảng trong không khí cô nghe thấy mùi xú uế đang lan tỏa xung quanh, báo hiệu rằng có vẻ như thứ cô sắp đối mặt nó đáng sợ còn hơn cô đã nghĩ. Không có nhiều thời gian để chần chừ, cô lôi trong túi ra một hũ mực tàu đen nhẽm, xoa lên những đầu ngón tay của bàn tay phải, xong xuôi cô nắm chiếc vòng bạc trong tay miệng lẩm bẩm một câu bùa chú chi không rõ, thế rồi chậm rãi tiến về phía trước, nơi tập trung của cái mùi hôi thối dày đặc kia. Không nói cũng đã rõ, khu nhà vệ sinh nam này quả thật có điều bất thường, dù là nơi tích dương khí, nhưng lại có âm vật rất nặng tỏa ra từ bên trong.. khiến Như lạnh cả người, bước một hai bước đến gần, cô phải kéo cổ áo lên để giảm bớt mùi hôi tanh đang ngửi thấy, thêm vài bước nữa, thì cô nghe rõ có những âm thanh như các ngón tay, ngón chân đang va lạch cạch vào nền đất lạnh, đứt quãng từng hồi, có cả tiếng rên rỉ đang dần dần to hơn, giọng của một người phụ nữ với với thanh quản như bị hở ở đâu, thiếu sức, the thé đến rợn người:

    - Tôi sợ.. tôi sợ.. sợ lắm

    Như dừng lại áp bàn tay trái lên cánh cửa nhà vệ sinh, bất chợt một cơn đau đớn truyền qua cánh tay làm cho Như ngã huỵnh xuống đất, định thần lại cô vội vàng lau đi những đường vẽ trên lòng bàn tay, màu mực tàu, lạ thay từ đen bỗng dưng chuyển thành đỏ hệt như máu tươi, lại còn sền sệt dinh dính. Như nghĩ bụng "ám kết" của con quỷ này đã giăng khắp bên trong đấy rồi, nếu vào thì chỉ có con đường bị nó rút hết hồn phách, tệ hơn là còn có thể bị "cướp xác đổi mệnh" như chơi chứ chẳng đùa, chỉ còn cách là dụ con mụ ấy ra ngoài này thôi, cô nhất định là phải cẩn thận hơn. Nãy giờ con quỷ ấy vẫn chưa để ý tới cô, nó vẫn cứ rên rỉ và than khóc:

    - Tôi sợ, tôi sợ lắm, sợ..

    Như nghe thấy liền cất giọng hỏi chiêm vào:

    - Chị sợ điều gì, nói tôi biết đi

    Bỗng tiếng rên rỉ phía trong im bật, nhưng chưa được bao lâu thì lại the thé, chẳng quan tâm tới Như, Như lặp lại câu hỏi thêm lần nhưng lần này có thêm một câu "tôi có thể giúp". Quả thật, câu nói của Như có tác động đến quỷ nữ ấy, cô ta rít lên một tiếng thê lương, rồi gầm rú lên ngắt quãng:

    - Đứa trẻ, con tôi, tôi sợ..

    - Là đứa bé, con cô, có phải cô đã bỏ nó

    * * *

    - Cô đã bỏ nó đúng không, cô là một kẻ ác độc thì vì sao cô lại phải

    Sợ nó chứ

    Giọng Như như vỡ ra, có chút đe dọa, có chút cảm thông, cũng như khiêu khích, rõ ràng câu nói đó đã giáng một đòn vô hình vào tâm trí của nữ quỷ kia, rõ ràng không khí xung quanh đang nặng dần và trở nên lạnh lẽo, Như bất giác run run lùi xa cánh cửa thầm trách mình đã nông cạn mà chọc giận tà ma, cô đành nâng bàn tay phải lên chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp, tiếng hét vang trời vọng ra từ bên trong:

    - Bọn ác ôn.. ta sợ.. ta sợ

    Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, một luồng u khí đen ngòm đặt quánh bay tán loạn ra như những sợi dây thừng to và dài cuồn cuộn lao tới hòng bắt lấy Như, cô bé thoăn thoắt lách người, né cho kì hết, một luồng u khí từ phía trước lùa tới với một tốc độ cực kì nhanh, như ánh chớp, gần như chạm tới mặt của Như, Như hoảng hồn quơ nhanh cái vòng bạc trên tay, u khí liền tẻ ra mà vung vẩy khắp nơi, Như thở ra một hơi, móc trong túi ra những chiếc đinh sáng loáng, rưới mực tàu lên rồi hô lớn một tiếng ném về hướng của nguồn u khi, những tiếng nổ lóp bóp cùng tiếng đau đớn gầm rừ, cứ liên tục cất lên. Như căng mắt ra cố quan sát những gì đang diễn ra trong màn u khí đen ngòm ấy, ai mà ngờ được một bóng đen dài ngoằng từ trong bóng đêm ấy lao ra, quất ngang người Như một cái, cô bé chỉ kịp đưa cái vòng bạc lên chống đỡ, nhưng lực đạo yếu thế vả lại do bất ngờ, cô bé văng ra khoảng mấy bước chân, khuỵa xuống đau đớn, mồ hôi rịn ướt trán, đưa mắt nhìn lại vật kì lạ lúc nãy thì mới kinh hồn, đó là cánh tay gầy guộc, xương xẩu nhọn hoắc nhô ra ở xung quanh qua những vết thương, làm da thịt rách toạc và máu tanh cứ chảy ròng ròng, hôi thúi, lần này một quỷ ảnh cao lớn bước ra từ đám u khi ấy, rõ ràng chi tiết làm cho người bình thường nào cũng bất giác co giò mà chạy trốn.

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanhMinh Hi thích bài này.
  9. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    "Chương 7: Quỷ Nữ Và Vong Lão Bà"
    [​IMG]

    Khuôn mặt một thiếu nữ trắng bệch với cái miệng đang ào ào đổ máu, mái tóc bết dính vào da đầu để lộ cái cái má hốc hác hủm sâu, tròng mắt thì đỏ ngầu lên, điệu bộ của một người cực kì đau đớn, cũng đúng thôi, vì bởi khắp thân của quỷ ảnh ấy có hàng chục hàng trăm cánh tay, cái nào cũng kinh tởm loang lổ những vết thương và tua tủa xương gai nhọn chìa ra ngoài, những cánh tay ấy liên tục dùng mũi xương sắc lẹm ở giữa những bàn tay mà tự đâm liên tục vào cổ họng của quỷ ảnh, máu cứ túa ra xa xả, chảy dọc xuống hai cái bầu ngực trần rồi len lỏi xuống cái bụng to tròn láng coáng và nổi đầy những gân xanh khủng khiếp, Như ngồi dưới đất, có chút thất kinh khi nhìn về phía quỷ ảnh trước mặt, cắn môi mình một cái, phun phèo vào mảnh giấy trắng trong túi, một ngụm máu tươi, châm que diêm đốt miếng giấy rồi phe phẩy trước mắt mình, đọc câu chú:

    - Thượng khẩn bái, sư gia xuất thân chi nhập thể

    Khói từ tờ giấy bay bay rồi tụ lại một điểm giữa không trung, hiên ra khuôn mặt của một lão nhân, Như hút một hơi làm làn khói ấy kéo vào trong mũi cô, nói tới mắt cô nhắm nghiền lại, lặng như một mặt hồ, tay kết một thủ ấn trước ngực. Quỷ nữ chậm chạp hay e dè không rõ, nó vẫn bất động, tay chân vẫn khua lung tung, máu tươi cứ đổ ra từ vết thương ở cổ, miệng lẩm bẩm một câu, thì một ngụm máu tươi lại phun ra từ miệng:

    - Sợ.. sợ.. sợ

    Cuối cùng Như cũng choàng tỉnh, giọng nói cô chợt già đi mấy phần, khí chất cũng thay đổi hẳn:

    - Nghiệt súc dừng tay, sao không mau siêu thoát

    Chợt thấy đối phương có động tĩnh, quỷ ảnh không nhân nhượng tiến lên, miệng kêu lên những tiếng kinh sợ người khác, chuẩn bị một cuộc pháp đấu. Nhưng ai mà dè được chuyện dở khóc dở cười xảy ra, từ đâu hai cái bóng cao cao xuất hiện, một tóm lấy cổ Như mà lôi đi, Như giật người quay lại nhìn, ra đó là Nam, sao cu cậu lại ở đây

    - Nhóc con, thả ta ra, chỗ này nguy hiểm lắm

    - Đi trước đi rồi tính, bị thương rồi mà còn dữ

    - Ơi, con quỷ giết con, cô cắt con cô ra bé nó có khóc không?

    Nam với Như cùng trố mắt nhìn, khi nghe một giọng nói vang lên từ sau lưng quỷ nữ, không nói cũng biết là Dũng, tên nhóc hay mơ thấy Diễm quỷ rồi, Như lầm bầm kinh ngạc:

    - Nó nhìn thấy được quỷ ảnh sao?

    - Quỷ ảnh, sao có mình tôi là không thấy được vậy, thôi chuồn lẹ, thằng Dũng chắc không sao đâu

    Bỏ qua phần hai con người đó, ta nói tới một người một quỷ đang chơi đuổi bắt nhau nhộn nhịp phía bên kia. Vừa nghe Dũng khiêu khích mình nữ quỷ đã sôi máu đến độ, mấy cánh tay liên tục đâm vào cổ nó một lúc một mạnh, nghe rõ tiếng nó gào lên hù dọa hay đau đớn gì chẳng rõ, Dũng đâu có để ý, anh bỏ chạy một mạch, mặt cắt không còn giọt máu, vài phút trước chân anh còn nhũn ra, vì tự nhiên lại xuất hiện thứ quái quỷ này trước mặt mình mà giờ phải trêu tức nó, phải để nó đuổi theo, cái cảm giác này đúng là cực chẳng đã mà. Nhưng may cho Dũng, anh là người sống, là học sinh của ngôi trường này, nên anh rõ đường đi, các lối tắt, các chỗ có thể leo qua, nên chẳng mấy chốc, anh đã để con ma nữ chơi đuổi bắt một mình, mà quay về chỗ hẹn với Nam.

    Nam nhăn nhó nhìn Như đang ngồi im lặng, cô ngồi trong tư thế kiết già của các thiền sư, anh cũng tự hiểu rằng không nên làm phiền cô làm gì. Được một lát thì, nghe tiếng chạy lạch bạch của Dũng, khuôn mặt anh hiện đầy vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng ướt áo, đôi mắt mở to ra vì thiếu không khí, trong khi miệng cứ thở hồng hộc hồ hể không ngừng. Nam thấy bạn bình an, thì vui mừng ra mặt, gấp gáp gọi:

    - Dũng, ở đây nè, mày có sao không?

    - Như đâu?

    Dũng còn chưa ngưng thở thì đã hỏi đến Như, làm Nam biểu môi một cái, ý chọc thằng bạn hám gái mà quên cả mạng mình, chỉ chỉ tay về chỗ Như đang ngồi, nhưng Dũng thật ra đang muốn hỏi cho rõ Như về cái thứ quái quỷ lúc nãy đuổi theo anh. Dũng đi tới chỗ cô, mà không quan tâm dáng vẻ lạ lùng của cô bé, anh cố gắng điều hòa nhịp thở, cất giọng hỏi:

    - Cái con quái vật kinh tởm lúc nãy, có thật là cô gái chết trong phòng vệ sinh nam năm đó không?

    Nam nghe lời bạn nói thì liền thất kinh, ú ớ trong họng:

    - Mày nói gì vậy Dũng? Tao có thấy gì đâu

    - Mày nên mừng vì điều đó đó, thật sự rất đáng sợ

    Dũng nhìn Nam với ánh mắt chứa đầy khổ sở, thấy bạn vậy, Nam biết cậu ta không nói đùa, rụt cổ lại, không dám hỏi gì thêm, lần này Như cũng đã lên tiếng, nhưng giọng điệu cô vẫn chưa trở lại bình thường:

    - Theo con nghĩ thì có phải là con bé đó không?

    Dũng và Nam ngạc nhiên trước cách ăn nói của Như, nhưng Dũng chẳng để ý nhiều vì anh đang bận động tâm chuyện khác, Như giờ đã đứng dậy, tay mang ra một con dao ngắn cỡ chừng một ngón tay, cán dao có hình thù của một vị hộ pháp, đang nhe nanh múa chùy bộ dạng trong hung dữ cực kì, Như chậm rãi cất tiếng hỏi:

    - Làm sao con thấy được quỷ ảnh

    Dũng im lặng hồi lâu rồi đáp:

    - Cũng chẳng biết, tôi chỉ nhớ lúc bà bị đánh văng ra, đầu tôi đau lắm, sau thì bất giác thấy được cái con quái vật khủng khiếp đó, cũng chẳng biết nữa

    Như liền giật mình, quay đầu nhìn Dũng, trong đầu thoáng nghĩ: "Thằng nhóc này dù linh anh có cao, nhưng chưa gặp người truyền đạo, giải ấn nhãn thì làm sao mà có thể thấy được quỷ ảnh cơ chứ" Cô bèn nắm vội lấy tay Dũng, kéo mạnh một cái, bỗng Dũng thấy toàn thân mình bất động, linh hồn bị kéo ra đứng trước mặt Như, Như quan sát rồi nhíu mày một cái, lắc đầu:

    - Sẽ còn nhiều đêm bận rộn nữa đây, Như à, con phải cẩn thận đó, không biết ta có mắc nợ gì nhóc không nữa?

    Thế rồi, Như buông tay, linh hồn Dũng liền trở về thân xác làm anh ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì. Như đứng suy nghĩ một lát, nhưng rồi chợt nhớ đây đâu phải lúc để do dự, quỷ nữ vẫn còn ngoài kia, đang lang thang tìm kiếm ba người họ, nếu không triệt được ả, thì ngày mai khu trường này sẽ trở thành một vùng u khí chi địa, dày đặc u khí mà gây họa cho nơi đây, Như lắc đầu, sờ tay vào tường một cái, rồi đi ngang qua hai cậu trai trẻ, có ý đi tìm quỷ nữ mà giải quyết mọi chuyện, Dũng liền hỏi Như:

    - Nguy hiểm lắm, bạn còn đang bị thương?

    - Con quỷ nữ ấy, tạm thời chưa thoát ra đươc vùng ảo mộng của bản thân, nó chưa thành một con quỷ có niệm ý rõ ràng, nên ta rất dễ cắt đuôi nó, nhưng ta không phải đến đây để trốn, mà là để giải quyết chuyện này một lần cũng như mãi mãi

    Dũng nhìn Nam rồi, khẽ nói:

    - Bây giờ chúng ta phải làm gì?

    Như đưa mũi dao lúc nãy vào lòng bàn tay, cây dao tuy nhỏ nhưng lại rất sắc bén, cô chỉ cần nắm nhẹ tay lại, mà máu đã bắt đầu tuôn ra ròng ròng:

    - Dùng máu tươi để dẫn dụ con quỷ ấy đến, sao đấy thì tiêu diệt nó

    - Được, vậy thì cùng đi..

    Dũng với Nam hồ hởi, định bụng chạy đến chỗ Như, cả ba cùng nhau đi thu thập quỷ nữ giết con, nhưng tự dưng cả hai như chạm vào một bức tường vô hình nào đó, mà không tiến lên được, cứ chạm vào khoảng không ấy thì lại bị dội ngược trở vào mà không thể bước ra.

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanhMinh Hi thích bài này.
  10. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    "Chương 8: Ta Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Địa Ngục"
    [​IMG]

    Nam bối rối, nói:

    - Chuyện gì thế này, giống như có cái gì đó cản chúng ta lại vậy đó

    Dũng bất giác nhớ Lại bức tường ở đây bị Như chạm vào, trên tường còn in một lằn ngang được vẽ bằng mực tàu vừa khô, anh gào lên mấy tiếng điếc tai:

    - Như, cô giở trò gì rồi phải không, thả tụi tôi ra đi, cô muốn làm gì, chúng ta chẳng phải đã nói cùng đi sao

    - Đúng là phải đi, nhưng không phải chúng ta, hai con không đủ sức để làm việc này, con quỷ nữ ấy là một hiện thân của lòng thù hận rất mạnh, không dễ đối phó, ta không thể để hai con nguy hiểm được.

    Như nói rồi, vụt chạy biến đi, để hai tên ngốc chật vật trong vùng giới nghiêm kết bằng đạo pháp, Nam hết đạp rồi đấm, hết đấm rồi đẩy mà chẳng hiểu sao không thể nào vượt qua được bức tường vô hình này, Dũng nhanh trí hơn, cố gắng lau đi vết mực tàu trên tường nhưng chẳng được, thứ mực này luyện từ dầu hắc, phảng phất thêm một mùi tanh rất đặc trưng, quen thuộc nhưng chẳng thể biết đó là gì, bất lực, Nam với Dũng nhìn nhau, ôm đầu bực dọc, cả hai trốn ở đây từ chiều, chỉ để cuối cùng bị Như làm cho một vố đau mà giương mắt nhìn cô đi vào chỗ chết hay sao, thật nhục mặt nam nhi chi chí mà. Hai thanh niên khổ sở mà hét mấy tiếng chửi rủa, bất lực vô ngần, Dũng hét lên:

    - Như, bạn phải cẩn thận đó, chết tiệt.

    Linh hồn Như đang ở một góc nhỏ phía bên trong thể xác đang chạy lọc xọc của mình trong hành lang trường, nghe tiếng Dũng lo lắng thì lại có chút động tâm, linh hồn lão bà vội lên tiếng gọi:

    - Cháu gái à, con ổn không?

    - Vâng, con sẽ cố hết sức, bà cứ yên tâm!

    Nghe giọng điệu tự tin của con bé, bà có chút buồn, bà đang lo lắng cho nó, vì lần này bà cũng không dám chắc là hai bà cháu có thoát qua được kiếp nạn này không, bà khựng lại hỏi:

    - Lần này, đối phương có oán hận rất lớn, lại có người giở trò, bà e hai chúng ta không đủ sức, bà thì không sao, dù gì bà cũng chết rồi, nhưng con thì..

    - Không sao đâu bà, từ ngày đấy con đã biết là là mình sẽ có ngày phải hi sinh rồi, con đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, cũng tại con yếu kém, đạo lực không cao, bà cứ toàn ý dùng thể xác của con mà hành đạo

    Lão bà cười một cái hiền hậu với cô bé, thân thể Như khẽ động, bàn tay đầy máu giơ lên cao, từ lúc nãy tới giờ chỉ lo bàn luận nên không để ý rằng, đã đến được nhà vệ sinh nam, Như cất giọng già nua thét lớn:

    - Này con ả độc ác, ngươi mau ra đây mà rút cạn máu của ta này

    Tiếng thét vang ra xa, nhưng không có gì, im lặng quá, sự im lặng thất thường luôn mang theo nguy hiểm, quả vậy, ta bắt đầu nghe được rên rỉ cùng những âm thanh cuồng loạn the thé, mùi xú uế không ngừng phát ra, Như nhúng cả hai tay vào hũ mực tàu, chờ đợi. U khí bay ngút trời, quỷ ảnh to lớn kia đã hiện ra, đôi mắt trợn ngượn lên mà gầm gú, máu tanh văng khắp nơi, lao đến với tốc độ khá nhanh, dù thân thể nom rất nặng nề, một bàn tay dài ngoằng quơ ra trước mắt Như, hai bàn tay Như đỡ lấy, mạnh, mạnh quá, hai tay như muốn rụng hẳn xuống, nhưng không có thời gian để than thở, từ lúc nãy Như đã ngậm cán con dao nhỏ vào miệng, quay đầu cắt xuống một đường, cánh tay của quỷ nữ tan biến, làm ả ta đau đớn hét lên vài tiếng tan thương, từ chỗ biến mất của cánh tay, u khí phun ra dữ dội, làm cho Như sợ hãi lui mấy bước, một chỗ vạt áo bị dính u khí liền lả tả mục nát ra và biến thành bụi, chiếc áo này có kết khí đạo nên u khí chạm vào liền có phản ứng. U khí đối với ma quỷ thì là một thứ cực kì tốt, gia tăng thời gian tồn tại và nâng cao oán hận của quỷ ảnh, nhưng đối với cơ thể con người, đó không khác gì một thứ axit ăn mòn linh hồn của con người theo nghĩa đen, dính một ít thì đừng hỏi vì sao, thần chết liền đi đại lộ đến hỏi thăm. Ném đinh sắt tẩm mực tàu về phía quỷ ảnh hung hãn, Bà lão nói với Như một câu gấp gáp, khi chân vẫn cứ chạy đều để né tránh những bàn tay đang cố tóm lấy thân thể Như:

    - Con tìm xem tụ oán khí của con ả này ở đâu?

    Từ bên trong, linh hồn Như căng mắt ra nhìn thử, một màn đêm bao bọc lấy tâm linh Như, ả quỷ nữ trước mặt từ đầu, ngực, chân và các cánh tay đều đen nhẻm, riêng chỉ có phần bụng là lộ ra một màu đỏ quái đản và cuồn cuộn như lửa cháy:

    - Bụng ả ta, bụng ả ta là tụ oán khí

    Bà lão nhăn mặt:

    - Được rồi, tập trung nào cháu gái, chúng ta chỉ có một cơ hội thôi

    Từ bên trong thân thể, Như nhận thấy sự kiên định của bà mình, hai hàm răng nghiến chặt lại, cô đanh mặt hòa từng nhịp thở vào từng nhịp di chuyển của thân thể đang được linh ảnh của bà mình điều khiển, thoăn thoắt tiến lên. Quỷ ảnh kia vẫn cứ gầm gú, quơ quào mấy cái tay gớm ghiếc của mình, hòng tóm lấy hai bà cháu, sàn nhà ngập ngụa những ảnh máu đỏ lè, nhơ nhuốc, thật may là người thường không thể thấy nếu không chắc họ đã phải lên cơn đau tim mà nhập viện mất rồi. Hai bà cháu, một người sống, một hồn chết dắt díu nhau qua từng góc hiểm nguy, những cái đập trời giáng, những cái xương gai sắc lẹm sượt qua mặt, chỉ cần để chúng chạm nhẹ vào người thì ôi thôi chẳng dám mà nghĩ tới. Cuối cùng cũng đến gần được cái nơi tận cùng của nguy hiểm, thấy rõ ràng được cái tụ oán khí đó của quỷ nữ giết con, cái bụng to tròn, bóng lưỡng, mặc dù da các vùng phía lân cận cứ sần sần, cồm cộm những mục thịt chi chít, ngỡ như da cóc, nom ngứa ngáy không chịu được, mùi hôi thối thì đã lên đến cùng cực, dễ có khi người nào cơ địa yếu ớt mà nghe thấy, chắc ngất xỉu ngay luôn cũng nên. Quỷ nữ không thể với được tới nơi của bà cháu Như nữa rồi, các bàn tay chỉ cố gắng thu lại, nhưng rồi điên cuồng tự đâm vào cổ mình, máu cứ chảy xuống chỗ Như đang đứng, tanh rình, đỏ ké, Như thoăn thắt lao như đến với sát ý phục ma hiện đầy lên đôi mắt, cùng con dao trên tay vừa sáng loáng lên một cái, lia nhanh qua chẳng thể tài nào mà nhìn cho kịp.

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanhMinh Hi thích bài này.
  11. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    "Chương 9: Trời Chưa Quang, Nắng Đến Muộn"
    Sau khi nhát dao vô tình chém xuống, chỉ còn nghe tiếng hét bi thương của quỷ nữ, một âm thanh rùng rợn kinh người, vừa hay, u khí bắt đầu tan vỡ trào ra bao lấy toàn bộ cơ thể quỷ nữ, xung quanh dày kín những khí âm, nặng nề khó thở, Như cố lùi ra xa một chút, ai mà biết chỗ oán hận nhiều thế này đồng loạt tan biến thì nó sẽ khủng khiếp thế nào, đứng ì ạch nhiều khi lại dính đòn vô đơn chí. Với cảnh tượng trước mắt, u khí đang bị hút vào vết chém từ cây dao tu la của Như lúc nãy, vẻ đau đớn, âm thanh dẫy chết quỷ dị của quỷ nữ làm Như bất giác đọng tâm mà hỏi:

    - Bà ơi vậy rồi cô ta sẽ đi đâu?

    Bà lão trầm ngâm, sắc mặt có chút lãnh nhạt, Như cảm thấy khí phát ra từ linh hồn bà hơi âm trầm và lạnh lẽo đi chút ít, bà lắc đầu trả lời, Như không hiểu cái lắc đầu ấy nghĩa là: Bà không biết hay đang là ám chỉ cái kết cục bi thương của cô ta, cô gái này sẽ vĩnh viễn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, bởi làm quỷ muốn đầu thai đã khó, huống chi cô ta còn mang tội giết con, làm gì có địa ngục nào, chỉ có sự thù hận là đài ải linh hồn của những con người tội lỗi mà thôi, Như im lặng nhìn quỷ nữ đớn đau la hét, trong miệng ả cứ lầm bầm:

    - Sợ.. sợ.. con tôi.. sợ

    Ả vẫn chẳng thoát ra được những ảo ảnh và nỗi đau đớn của oán hận mang lại, ả vẫn trôi lăn trong địa ngục của riêng mình. Con người ta ngu ngốc quá phải không?

    Đúng lúc tưởng chừng mọi chuyện về quỷ nữ giết con đã dừng lại tại đây, với cái kết không tránh khỏi cho loài quỷ dã, nhưng ai ngờ được, bà lão cắn môi một cái ngoái đầu nhìn, Như ngạc nhiên định cất giọng hỏi, cảm giác này, có thứ gì đó đang đến, đến rất đông và mang đầy oán hận. Nỗi bất an này, không chỉ hai bà cháu Như cảm nhận thấy, mà Dũng cũng vậy, khi vừa nghe tiếng thét của quỷ nữ, anh cũng tưởng đâu rằng tất cả đã ổn, nhưng cái cảm giác đằng sau kéo đến làm anh bất an khốn cùng, có cảm giác gì đó đang thôi thúc anh phải thoát ra và chạy đến chỗ của Như, không thì chắc điều gì tồi tệ lắm sẽ đến, anh nghĩ vậy, thì chắc chắn là vậy rồi, yên tâm như thế nào khi mà, cả một đám mây u khí dày đặc đen ngỏm vừa băng ngang qua nơi hai cậu trai đang đứng, Nam chẳng thấy gì không bàn đến, gã vẫn cứ thơ thẩn nhìn đi đâu đấy buồn chán, trong khi chỉ tội cho Dũng, anh ngã phịch xuống nền đất, môi run rẩy, sợ sệt, Nam thấy vậy hỏi bạn nhưng Dũng chẳng nói được lời nào, lần thứ hai anh nhìn thấy những thứ gớm ghiếc đấy. Đám u khí khi nãy vụt ngang qua là một đám quỷ nít, chúng đông chắc cũng cỡ hai mươi, ba mươi đứa có khi còn nhiều hơn, trông láo nháo và lộn xộn, vì chúng đang chạy tán loạn, bò tán loạn, với những kích thước khác nhau nhiều hình hài quái dị, có đứa có tóc, đứa không đầu, đứa thì hai tay cứ kéo lê trên đất, người thấp bé, bò thoăn thoát như con sâu đo. Làn Da chúng xám ngắt pha chút nhợt nhạt tái xanh thiếu sức sống, cặp mắt thì đỏ ngầu như hai cục máu, có một đứa đã giương đôi mắt đó nhìn Dũng khi bất chợt nhận ra cái nhìn của anh, trong khoảng khắc, nó cười như thèm thuồng điều gì đó, cái đám này bọn nó đang đi đâu? Hướng chúng đang đến không đâu khác ngoài nơi của quỷ nữ đang đau đớn lúc nãy. Dũng trơ ra khoảng một lúc, đột nhiên anh đứng lên, đầu đau như có ai đó dùng búa đập thật mạnh vào, lăn lộn trong cơn đau, anh không biết mình mơ hay tỉnh, anh nhìn thấy có một dáng quỷ cao lớn, đang đứng trước mặt mình, đứng đằng sau bức tường vô hình mà Như đã giăng. Gã đó cao lớn, tóc dài ngang vai, khuôn mặt thì ủy mị đẹp đẽ đến nỗi không biết là nam hay nữ, dẫu có phần kì lạ và khiến người kinh sợ, nước da thì trắng bệch, đôi mắt trông có hồn nhưng đỏ ké với ánh nhìn sắc lạnh của một gã đi săn, với hàm răng nanh nhọn hoắc mọc ngược lên như nanh của lợn rừng, hắn ta khoác một cái cái áo khoác đen dài phủ gót chân, ngực để trần làm lộ ra một đứa bé đang nhìn chằm chằm Dũng, điệu bộ tức giận và uy nghi. Trên vai gã quỷ cứ bập bùng hai ngọn lửa xanh đầy lạnh lẽo, tay chân thì bay xung quanh lả chả chập chờn, tên này nom vừa khiến người ta kinh sợ, vừa khiến người ta có chút động tâm mà xót thương. Dũng lên tiếng hỏi sau một thoáng chần chừ:

    - Diễm quỷ có phải người không, nếu người có tồn tại, hãy đi cứu họ đi, đừng để ma quỷ lộng hành nữa

    - Sao ngươi không cứu họ, mà lại là ta, ta muốn được nghỉ ngơi, sao ngươi cứ ép ta phải vướng vào mấy sự chém giết tà ma này mãi thế hả

    Quả đúng là một vị quỷ lớn có linh anh cao trong giới quỷ, giọng nói đầy oán hận lẫn oai nghi làm người ta bất giác rùng mình mà kính phục, nhưng Dũng như trở thành một gã điên, anh bắt đầu gào thét:

    - Cứu, phải cứu, phải cứu lấy họ, tôi nhất định sẽ làm được

    - Vậy thì ngươi cứ làm, hậu quả ta và ngươi hãy cùng gánh chịu, tiến lên đi, nhạn ma ngươi cũng hãy giúp nó.

    Gánh chịu việc gì, nhạn ma là ai, ai biết. Chỉ biết Dũng cứ lao như điên vào bức tường vô hình, ngã rồi lại đứng, đứng rồi lại ngã, Nam thấy bạn vậy cũng không muốn hỏi, chơi với nó bao lâu, lần đầu nhìn thấy nó hùng dũng như bây giờ, chắc chắn có chuyện nó biết rõ mình thì không, nghĩ thế Nam bèn giúp bạn, cả hai một lần nữa chiến đấu với bức tường vô hình, tiếng thét của Dũng vang lên xa tít, đuổi theo đám quỷ nít khi nãy cũng chẳng chừng

    CÒN TIẾP
     
    Hạt đậu xanhMinh Hi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...