Tản Văn Mảnh Đất Cuối Cùng - Khoát Du

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khoát Du, 11 Tháng hai 2025.

  1. Khoát Du

    Bài viết:
    70
    Mảnh Đất Cuối Cùng

    Tác giả: Khoát Du

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Quê hương là một vùng quê yên bình, nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn so với những nơi khác. Ở đó, nhịp sống không ồn ào, náo nhiệt mà thay vào đó là sự tĩnh lặng, thanh bình đến lạ thường.

    Hôm nay, Tuấn về quê vì nghe tin mẹ bệnh. Chuyến xe chòng chành đưa anh qua từng cung đường. Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn rực rỡ dần lùi lại phía sau. Anh không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ thấy một nỗi trống trải mênh mông.

    Người ta thấy chàng thanh niên trẻ từ thành phố về, mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh và một nỗi buồn sâu sắc. Anh về quê không phải để nghỉ ngơi, anh về đây, vì mẹ già đổ bệnh. Có ai hiểu được nỗi lòng của người con lúc này? Có ai thấu được những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt?

    Căn nhà nhỏ của Tuấn nằm im lìm giữa lòng quê hương, nép mình dưới bóng cây xoài già. Căn nhà ấy đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của gia đình anh, là nơi anh cất tiếng khóc chào đời, là nơi anh lớn lên và trưởng thành.

    Tuấn về đến nhà khi trời đã tối, anh bước vào nhà, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Mẹ vẫn còn thức, ngồi trên chiếc ghế bành, chờ con trai trở về.

    "Mẹ ơi, con về rồi đây."

    Tuấn chạy đến ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể gầy gò của bà. Bà Hoa mỉm cười hiền từ, xoa đầu con trai.

    Người mẹ, bà Hoa, đã từng là niềm tự hào của cả dòng họ. Bà là giáo viên về hưu, người phụ nữ tần tảo, hiền lành, cả đời hy sinh cho chồng con. Nhưng giờ đây, ở cái tuổi xế chiều, bà lại phải đối mặt với căn bệnh quái ác. Căn bệnh không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi cả tinh thần của bà.

    Tuy Tuấn đã có một cuộc sống ổn định ở thành phố. Cuộc sống của anh là bức tranh màu hồng mà nhiều người mơ ước: Công việc ổn định, thu nhập khá, đủ để họ tận hưởng những tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Nhưng khi nghe tin mẹ bệnh, anh không ngần ngại từ bỏ tất cả để về quê chăm sóc mẹ.

    Người ngoài nhìn vào có thể thấy anh thật dại dột. Thật ra, Tuấn không thiếu tiền. Anh có thể thuê người chăm sóc bà Hoa, thậm chí đưa bà đến bệnh viện tốt nhất để kéo dài sự sống. Nhưng.. có những thứ không thể mua được bằng tiền, đó là tình cảm gia đình, là sự ấm áp của vòng tay con cháu.

    Những ngày ở quê, Tuấn sống chậm lại, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên mẹ. Anh cùng mẹ ra vườn chăm sóc cây cối, nấu những bữa cơm gia đình ấm cúng, trò chuyện về những chuyện ngày xưa.

    Bà Hoa kể cho Tuấn nghe về những kỷ niệm đẹp của gia đình, về những khó khăn mà bà đã trải qua, về tình yêu thương bao la mà bà dành cho chồng con. Cuộc đời bà như một con thuyền lênh đênh trên biển cả, có những lúc gặp phải sóng to gió lớn, nhưng cũng có những lúc bình yên, hạnh phúc. Bà đã vượt qua tất cả, nhờ vào ý chí kiên cường và tình yêu thương gia đình.

    Tuấn cảm thấy biết ơn vô cùng vì những gì mẹ đã làm cho anh và gia đình. Anh muốn ôm chầm lấy mẹ, nói với mẹ rằng anh yêu mẹ rất nhiều. Nhưng anh biết, có những tình cảm không thể diễn tả bằng lời nói, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Tình yêu thương của mẹ giống như một bản nhạc du dương, không bao giờ tắt, luôn vang vọng trong tâm hồn anh. Nó cũng giống như một ngọn đèn sáng, soi đường cho anh trên con đường đời.

    Mỗi buổi sáng, khi ánh bình minh vừa hé rạng, Tuấn đã nhẹ nhàng thức giấc. Anh không muốn đánh thức mẹ, người phụ nữ đã tần tảo sớm hôm để nuôi anh khôn lớn. Tuấn lặng lẽ xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai mẹ con.

    Bà Hoa, mẹ của Tuấn, dù đã yếu nhưng vẫn luôn cố gắng giúp con trai làm việc nhà. Bà không muốn trở thành gánh nặng cho con, muốn san sẻ bớt những vất vả mà con đang gánh trên vai.

    Hai mẹ con thường cùng nhau ăn sáng trong không khí ấm áp, yêu thương. Bữa sáng của họ không có những món ăn cầu kỳ, sang trọng. Chỉ là những món ăn đơn giản, giản dị nhưng thấm đượm tình cảm gia đình. Đó là bát cháo nóng hổi, là đĩa rau luộc xanh mướt, là chén cơm trắng đầy ắp với món trứng chiên..

    Nhưng hơn tất cả, bữa sáng của họ có tiếng cười nói, có sự quan tâm, chia sẻ. Tuấn gắp thức ăn cho mẹ, bà Hoa hỏi han về công việc của con trai. Họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình dị, đời thường nhưng vô cùng ý nghĩa.

    Thời gian trôi đi, bệnh tình của bà Hoa ngày càng nặng. Nhưng bà không còn cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng. Bà có con cháu ở bên, có những người thân yêu luôn yêu thương, chăm sóc. Rồi một ngày, bà Hoa ra đi. Bà ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, như một giấc ngủ sâu.

    Sau khi mẹ mất, Tuấn quyết định ở lại quê. Anh muốn xây dựng lại căn nhà nhỏ, muốn biến mảnh đất này thành nơi lưu giữ những kỷ niệm về mẹ. Anh muốn sống một cuộc sống bình dị, yên bình, như mẹ đã từng sống.

    Mảnh đất cuối cùng, nơi anh đã chôn cất mẹ, cũng là nơi anh sẽ sống đến cuối đời. Đó là nơi anh thuộc về, là nơi anh tìm thấy bình yên và hạnh phúc.

    Hết​
     
    Đứa Trẻ Mù Loà thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    Một chút gì đó hoài niệm, một ít gì đó chua xót, lời văn có tính tình tự của nó mà cũng không mất đi những sự chân chất, giản đơn và chạm vào trái tim người đọc, cảm ơn tác giả ạ.
     
    Khoát Du thích bài này.
  4. Khoát Du

    Bài viết:
    70
    Mình thấy rất vui vì những lời nhận xét của bạn ạ, mình cũng rất biết ơn vì bạn đã dành thời gian đọc tác phẩm của mình ❤️❤️❤️
     
    Đứa Trẻ Mù Loà thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...