Tôi được sinh ra trong một gia đình có mẹ là cô giáo, bố là một cán bộ công ty tổng hợp! Tôi thật may mắn vì là con gái út trong gia đình, trên tôi là hai ông anh trai luôn yêu thương và nuông chiều. Gia đình tôi cũng như bao gia đình thầy cô giáo khác thời bấy giờ được sống trong khu tập thể của trường nơi mẹ tôi dạy học. Trong ký ức của tôi, khu tập thể đó rất vui, chúng tôi được đi nhà trẻ ngay tại trường, cứ đến giờ ra chơi thì mẹ lại sang thăm! Để nuôi ba con ăn học bố mẹ tôi phải làm thêm nghề làm kẹo cồ, nuôi thêm lợn và gà. Nhớ cảnh chiều đi làm về bố quật kẹo vã mồ hôi, các anh thì ngồi cắt kẹo còn tôi chỉ chờ những đầu mẩu thừa để ăn. Tối đến đàn gà đi kiếm ăn cũng biết tìm đường về nhà. Tôi vẫn còn nhớ như in khi cả nhà đang ăn cơm tối thì những chú gà dùng mỏ bỗ vào cửa để mẹ tôi ra mở cho chúng vào nhà và lên chuồng, có những lần mẹ bảo tôi theo dõi con gà mái xem chúng đẻ lang ở đâu vì lâu không thấy đẻ trên chuồng. Tôi đã mất một ngày để đi lang thang theo con gà và cuối cùng cũng phát hiện nó đer trong một hốc cây bàng trong trường, tôi phấn khởi thu nhặt được hơn mười quả trứng gà mang về cho mẹ. Tuổi thơ của tôi còn gắn liền với những buổi trưa không ngủ cùng cô bạn hàng xóm đi tìm chỗ bí mật để cất giữ đồ kỉ niệm, coi đó là nơi của riêng mình có cái gì cũng mang ra đấy để cất dấu. Thời gian cứ trôi và tôi cũng lớn dần theo những kỉ niệm thời tiểu học như vậy đó. Một kỉ niệm nữa mà đến giờ tôi vẫn không quên. Đó là một đêm kinh hoàng, khi mọi nhà đã đi ngủ thì có tiếng la hét thất thanh "cháy cháy". Bố mẹ tôi bắt đầu cũng dậy và lao ra cửa nhưng vì cuống quá nên cửa nhà tôi kéo vào mới mở được thì bố tôi lại cứ đẩy ra nên không tài nào mở được thế là mẹ tôi kêu là rằng bọn chộm gà buộc cửa để ăn chộm gà rồi, cả nhà hoảng loạn thì may quá bác hàng xóm ở bên ngoài đẩy cửa vào bế tôi ra ngoài và hai anh tôi cũng ra theo, còn bố mẹ tôi thì cố gắng cứu đồ. Tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn và không hiểu sao mẹ tôi cứ bê cái chậu đi ra đi vào. Nhưng khi bố tôi quát mẹ "bà bê cái chậu làm gì? Xem có đồng tiền để đâu thì mang ra không là mất hết" đến giờ tôi mới hiểu là mẹ tôi cuống không biết cứu gì trước cứu gì sau khi đám cháy càng ngày càng lớn. Đêm đó, cả khu tập thể ngủ ngoài trời, các ngôi nhà trong khu tập thể cháy hết gần như không còn gì. Sau vụ cháy đó cả khu tập thể di dời mỗi nhà một nơi. Gia đình tôi cũng dời khu tập thể giáo viên chuyển đến nơi ở mới. Ngôi nhà mới của tôi gần trường cấp 2 nơi mà tôi năm tới sẽ học. Vậy là kết thúc những kỉ niệm tuổi thơ năm tiểu học, tôi chờ đón những kỉ niệm năm cấp hai phía trước.