Chia sẻ Chơi Vơi Giữa Tuổi 20: Khi Mọi Thứ Dường Như Đều Lạc Lối

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Tiểu Tử Đa Tình, 5 Tháng hai 2025.

  1. Tiểu Tử Đa Tình

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tuổi 20 là cột mốc rực rỡ, nhưng cũng là giai đoạn đầy chênh vênh, nơi tôi cảm thấy bản thân lạc lõng giữa dòng chảy của cuộc sống. Tôi từng nghĩ rằng khi bước vào độ tuổi này, tôi sẽ có một con đường rõ ràng-một sự nghiệp vững chắc, một tình yêu đẹp đẽ, những người bạn đồng hành cùng nhau trưởng thành. Nhưng thực tế lại khác xa với những gì tôi tưởng tượng.

    Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm giác mình đang đứng giữa một đại dương mênh mông, không bờ bến, không phương hướng. Nhìn lại bạn bè xung quanh, có người đã có công việc ổn định, thu nhập khá, thậm chí đã bắt đầu xây dựng tương lai vững chắc. Có người tự tin sải bước trong những bộ vest chỉn chu, tham gia các buổi họp quan trọng, ký những bản hợp đồng lớn. Họ có những bước tiến đáng ngưỡng mộ, còn tôi vẫn mắc kẹt trong vòng lặp của sự mơ hồ-gửi hàng chục bản CV mà không nhận được phản hồi, loay hoay giữa những công việc tạm bợ, chỉ mong đủ sống qua ngày.

    Áp Lực Của Công Việc Và Sự Nghiệp

    Xã hội vẽ ra một bức tranh quá đẹp về tuổi 20 - nơi chúng ta phải có một công việc tốt, một con đường sự nghiệp vững chắc, một tương lai rõ ràng. Nhưng chẳng ai nói cho tôi biết rằng sẽ có những ngày tôi cảm thấy bản thân vô dụng, khi từng lá thư xin việc gửi đi đều bị từ chối hoặc thậm chí không được hồi đáp. Chẳng ai nói cho tôi rằng không phải cứ cố gắng là sẽ nhận được kết quả ngay lập tức, rằng có những người mất nhiều năm mới tìm thấy con đường phù hợp với mình.

    Có những đêm tôi nằm suy nghĩ về tương lai, tự hỏi rằng liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Tôi đã làm sai điều gì? Tôi đã nỗ lực chưa đủ nhiều hay tôi thực sự không có giá trị trong thế giới này? Dù biết rằng mỗi người có một hành trình riêng, nhưng khi thấy những người xung quanh đang tiến xa trong sự nghiệp, tôi không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và lạc hậu.

    Sự Cô Đơn Trong Tình Yêu

    Không chỉ sự nghiệp, tình yêu cũng là một dấu hỏi lớn trong cuộc đời tôi. Tôi từng nghĩ rằng tuổi 20 sẽ là khoảng thời gian để yêu hết mình, để có một người đồng hành cùng chia sẻ những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng tình yêu ở độ tuổi này không chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn hay những lời hứa ngọt ngào, mà còn là những nỗi đau khi nhận ra rằng không phải lúc nào sự chân thành cũng được đáp lại.

    Có những người bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió, mang theo những rung động nhẹ nhàng, rồi cũng rời đi như thể chưa từng tồn tại. Tôi đã học cách chấp nhận rằng đôi khi yêu thôi là chưa đủ, rằng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể giữ được một người đã muốn rời đi. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng như những câu chuyện đẹp trong phim, mà đôi khi chỉ là những lần lỡ nhịp, những người đến sai thời điểm, và những cảm xúc không thể đi đến hồi kết.

    Những Người Bạn Thành Công Và Cảm Giác Tự Ti

    Tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ, tôi và bạn bè từng hứa với nhau rằng chúng tôi sẽ cùng nhau chinh phục thế giới, sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng rồi ai cũng có con đường riêng, và không phải ai cũng bước đi với tốc độ giống nhau. Có những người đã đi rất xa, trong khi tôi vẫn giậm chân tại chỗ.

    Khi lướt qua mạng xã hội, tôi thấy bạn bè khoe những thành tựu mới-một công việc mới, một chuyến du lịch xa, một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời. Tôi vui cho họ, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi cảm giác tự ti. Liệu có phải tôi đang thua kém? Liệu có phải tôi đã không đủ cố gắng? Liệu tôi có đang đi sai đường?

    Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng tình bạn cũng dần thay đổi. Những cuộc trò chuyện không còn vô tư như trước, thay vào đó là những câu chuyện về công việc, tiền bạc, áp lực cuộc sống. Tôi không còn cảm thấy thoải mái như ngày xưa, khi mà chúng tôi có thể cười đùa vô tư mà không cần lo lắng về ngày mai. Giờ đây, tôi phải gồng mình để không bị tụt lại phía sau, để không trở thành người duy nhất chưa có gì trong tay.

    Chấp Nhận Sự Chơi Vơi Và Tiếp Tục Tiến Bước

    Nhưng có lẽ tuổi 20 là như vậy - là những ngày không biết mình đang đi về đâu, là những đêm dài suy nghĩ về tương lai, là những khoảnh khắc nghi ngờ chính mình. Có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác này, chỉ là không ai nói ra mà thôi.

    Tôi nhận ra rằng không phải ai cũng có thể thành công ngay lập tức, và không phải ai cũng có một con đường thẳng tắp. Có những người phải đi vòng vèo, vấp ngã nhiều lần mới tìm thấy đích đến của mình. Tôi bắt đầu học cách kiên nhẫn hơn với chính mình, học cách chấp nhận rằng mỗi người có một hành trình khác nhau, và so sánh bản thân với người khác chỉ khiến tôi thêm áp lực.

    Tôi cũng học cách trân trọng những gì mình đang có - dù là những bước tiến nhỏ nhoi, dù là những bài học rút ra từ thất bại. Tôi học cách tin vào bản thân, dù có những ngày tôi cảm thấy mình chẳng có gì trong tay.

    Tuổi 20 không chỉ là những thành công rực rỡ mà người ta vẫn thường nhắc đến. Đó cũng là những lần lạc lối, những ngày chênh vênh, những khoảnh khắc tự hoài nghi. Nhưng rồi, tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy con đường của riêng mình.

    Bởi vì, có ai đã tìm thấy ánh sáng mà chưa từng bước qua bóng tối?
     
    Smilies thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...