Đam Mỹ Kế Hoạch Lưu Đày - Thời Vọng Ngâm Nga

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Thời Vọng Ngâm Nga, 24 Tháng chín 2023.

  1. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 60 - Cắm trại​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bandankai không hiểu hết toàn bộ, ít nhất là cái lý do đám nhân loại này sợ hãi nữ thú nhân nó hoàn toàn không thể lý giải, nhưng ít nhiều nó cũng đã nắm được tình hình, không làm khó dễ đám kia nữa, cũng sẽ không để chúng đến gần hai con non của mình.

    Moaa nói chuyện xong với sói vương thì Bab cũng đã đánh đã rồi, quyết định buông tha Bladim quay lại cạnh Moaa.

    "Anh có bị thương không?" Moaa vừa cẩn thận quan sát hắn vừa hỏi.

    "Không có, không dùng hình thú thì không bị thương được. Hahna đâu rồi?" Bab đáp, quay đầu nhìn quanh tìm cô nhóc nhà mình.

    Moaa xác nhận là Bab hoàn toàn lành lặn thì yên tâm, cười đáp: "Bị Sam xách đi rồi, nghe nói là lát nữa chuẩn bị gọt lá bamua ăn thử."

    "Ừ, Kant đi săn rồi à? Vậy chúng ta đi giúp Rein nhóm lửa đi."

    "Anh giúp tôi mở cái túi lưới trước đã, tôi muốn lấy da thú ra hong một lúc, tối đắp sẽ thoải mái hơn."

    "Được, cậu còn muốn lấy cái gì không?"

    Bab và Moaa vừa trò chuyện vừa quay lại chỗ để hành lý, bỏ lại Bladim vẫn còn nằm thở dốc trên đất. Hắn nằm nghe âm thanh hai người dần đi xa mới nhổm dậy nhìn theo, sau đó từ từ đứng dậy.

    Bandankai vẫn còn ngồi chỗ cũ, đang lom lom nhìn hắn. Bladim hiểu rõ, nếu mình dám tới gần bên đó một bước, vị hung thú này sẽ không nương tay. Hắn ủ rũ đi về chỗ bộ lạc Chakla, ngồi xuống cạnh đống lửa mà không nói một lời.

    Đám Daden đang quay quanh bếp lửa bàn tán về con gadnim hung thú đi cùng bộ lạc Kuriki và nữ thú nhân nhìn thấy vừa rồi. Bọn họ rất e dè, nhưng nhiều hơn là hiếu kỳ về bộ lạc bên ấy.

    "Bọn họ nói vị hung thú kia cũng là thủ lĩnh của mình, làm sao làm được như vậy nhỉ? Tôi chỉ thấy qua có người kết bạn với gadnim đi săn thôi."

    "Hình như vị đó là thủ lĩnh của gadnim trong vùng chúng ta trước đây đó, tôi từng trông thấy ông ấy một lần ngoài rừng. Sao ông ấy chỉ dẫn theo hai gadnim khác thế nhỉ, đàn gadnim đâu?"

    "Chắc là lạc hết lúc qua sông rồi, cho nên ông ấy mới sống với nhân loại. Bộ lạc họ quá may mắn, sao chúng ta không gặp được ông ấy trước chứ?"

    "Thủ lĩnh Bab cũng bị lạc khỏi bộ lạc thì phải, không thấy người nào của Foiyadt bên kia."

    "Vừa rồi anh có thấy nữ thú nhân đó làm gì không? Nó biến nước thành băng để ném đấy! Làm sao như thế được nhỉ?"

    "Á thú Vaina của bộ lạc Khayab trước đây cũng làm được như vậy, nhưng chỉ một hai viên thôi. Có thể thú nhân mạnh hơn á thú một chút."

    * * *

    Có quá nhiều điều không hiểu nhưng lại không ai dám tới gần bên kia để dò hỏi, cho nên chỉ phải bàn suông như thế.

    Bladim đi tới ngồi xuống cũng không ai hỏi đến hắn trừ Bludi, thậm chí có người còn nhích ra xa một chút. Đãi ngộ như vậy Bladim không phải lần đầu gặp phải. Từ lúc Hahna ra đời người của bộ lạc Yanga rất xa lánh hắn, cũng không có á thú nào muốn cùng hắn kết đôi. May mắn là thực lực của Bladim và Bludi đủ mạnh nên hắn sống còn tạm được, không đến mức hoàn toàn bị vứt bỏ. Mãi sau khi vượt sông Turt, bộ lạc chỉ sống sót không đến một nửa, thủ lĩnh và tư tế đều đã chết, bọn họ sát nhập vào Chakla thì mọi việc mới đỡ hơn. Người của Yanga không ai nhắc đến Hahna nên bộ lạc Chakla không biết Bladim từng có một đứa con là nữ thú nhân, mà vì thực lực của Bladim mạnh mẽ, tính tình thành thật nên hầu hết mọi người đối với hắn rất hòa nhã. Nhưng cũng chỉ đến hôm nay thôi, khi mọi người đã biết rồi thì hắn chỉ có thể tiếp tục bị xa lánh như thế.

    Bladim đã quen rồi, không để ý thái độ của người xung quanh, lặng lẽ chìm vào cảm xúc của mình, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Hahna nói cười phía bên kia bãi đất truyền sang mới quay đầu qua nhìn một cái.

    Một lúc sau, bên kia đã nhóm xong bếp, có mấy thú nhân bắc nồi lớn lên để nấu nướng, không biết là nấu cái gì vì đội đi săn của họ còn chưa trở về. Trong góc khuất gió, mấy á thú đã chuẩn bị xong chỗ ngủ thì rủ nhau đi ra gần hồ nước, có cả nữ thú nhân nhỏ tuổi kia đi theo. Bây giờ mấy người Daden mới phát hiện trong đoàn người Kuriki còn có một cô bé khác cùng độ tuổi với Hahna cũng đi chung với nhóm á thú. Điều này thật hiếm thấy vì các thú nhân rất ít khi dẫn á thú ra khỏi bộ lạc, mang theo trẻ chưa thành niên càng hiếm hơn.

    "Bộ lạc Kuriki cũng mạnh quá đi, dám mang nhiều á thú như vậy theo." Một thú nhân ngồi kế bên Daden bình luận.

    Daden cười trừ: "Có hung thú đi cùng mà, có gì phải lo nữa." Hắn vừa nói vừa nhìn sói vương Bandankai vẫn luôn nằm ở giữa bãi đất, trong lòng tràn đầy hâm mộ.

    Lúc này, sói vương thấy nhóm Moaa đi ra hồ nước, mang đồ trên tay giống như định đi tắm liền lững thững đứng dậy đi qua.

    Mấy người Moaa đúng là định tắm một cái, mấy ngày nay đi trên thảo nguyên và rừng bamua khô cằn, cả bọn đều sắp bốc mùi rồi. Vừa nãy Jim leo lên mấy tảng đá nhô trên mặt nước định thử bắt cá thì phát hiện ở đây có một vùng nước khuất sau mấy tảng đá lớn, trên bờ không nhìn rõ được thì chỉ cho Hahna, cô nhóc liền rủ Moaa và Rin đi tắm, có Rin thì xuống nước sẽ an toàn hơn, sau đó Rin rủ thêm Shu và Limny, còn Hahna gọi cả Shami theo.

    Sói vương thấy cả đám xuống nước cũng đi theo, trong khi đám Moaa còn đang leo dọc mấy tảng đá để ra chỗ hốc đá thì nó đã nhảy xuống nước bơi ra xa, tới gần một đàn chim nước có bộ lông sặc sỡ xinh đẹp. Đáng tiếc đám chim rất cảnh giác, thấy sói vương tới gần liền vỗ cánh bay lên, chuyển đến một chỗ khác không xa không gần mới đáp xuống tiếp tục thong thả bơi lội.

    Mấy người Moaa thấy vậy cười rộ lên, Rin lên tiếng: "Thủ lĩnh muốn chúng tôi giúp không?"

    Bandankai buồn bực quay lại kêu một tiếng đồng ý. Vì vậy Hahna và Shami cùng nhau đổi sang hình thú, cùng với Rin nhảy ra tảng đá xa nhất, chuẩn bị giúp sói vương bắt con mồi.

    Thấy cảnh này, nhóm người bên bộ lạc Chakla xôn xao một chút, hóa ra đứa bé còn lại trong đoàn người Kuriki cũng là thú nhân. Ngược lại với bên này, các thú nhân đang rảnh rỗi bên Kuriki lại ùa ra gần bờ hồ để xem Hahna và Shami định làm gì. Hai đứa rất hiếm dùng hình thú xuất hiện trong bộ lạc, vì mỗi lần như vậy đều bị mọi người tranh nhau bế hoặc là vuốt lông, cho nên dù là Kant cũng không thấy Shami biến hình được mấy lần.

    "Đứng xích vô một chút, mấy anh dọa con mồi bay đi hết bây giờ." Rin cười xua tay với đám thú nhân, sau đó bảo Hahna và Shami chuẩn bị.

    Rin đưa hai tay xuống nước, còn Hahna cũng dùng cái đuôi khống chế băng làm ra một đám mũi nhọn, Shami thì gọi đám côn trùng của mình bay trong túi đựng ra. Chuẩn bị sẵn sàng rồi, Rin ra hiệu một tiếng, phát động một đợt tên nước phóng vụt ra giữa hồ, mấy mũi tên băng của Hahna cùng đàn côn trùng của Shami lập tức theo kịp, gần như cùng lúc tấn công đàn chim.

    Đàn chim nhận thấy nguy hiểm đập cánh bay lên thì lại bị Hahna khống chế không khí quấy rối, có con khựng lại giữa chừng, có con rơi trở lại mặt nước. Tên nước của Rin xoay quanh làm thế vây chặn, còn tên băng và đàn côn trùng của Shami thì trực tiếp công kích đàn chim.

    Tiếng nước quấy động cùng tiếng chim kêu vang lên ầm ĩ, sau mười mấy giây mới dừng lại khi những con chim may mắn sống sót đều đã bay đi.

    "Chúng ta săn được mấy con?" Moaa cũng ra tới tảng đá xa nhất, híp mắt nhìn mặt nước chỗ đàn chim vừa tụ tập lúc nãy hỏi.

    "Chắc cũng được hơn mười con." Rin đáp.

    "Để anh đi lấy." Moaa đáp, nói xong thì phóng ra khỏi tảng đá.

    Hắn vừa rồi còn đứng bên cạnh ba người kia nhưng trong chớp mắt đã xuất hiện trên mặt nước. Thật sự là trên mặt nước, hắn như thể không có sức nặng mà nhẹ nhàng đạp lên mặt nước để chạy đến gần xác mấy con chim vừa bị bắn hạ, lượn một vòng rồi nhanh chóng quay trở về, trên tay đã xách theo hai con chim lớn, ném con mồi cho người trên bờ xong hắn lại quay ra, chạy qua chạy lại như vậy trên mặt nước mà nhặt hết mấy con chim về, thậm chí còn hái theo mấy chùm trái cây mọc trên mặt hồ nữa.

    Bandankai đã hưng phấn đến ngửa đầu tru lên, mà các thú nhân Kuriki cũng vỗ tay ầm ĩ. Năng lực này của Moaa là sau khi hấp thu rất nhiều đá mặt trời và qua một ngày mặt trời đỏ, thực lực tăng lên một mảng lớn hắn mới từ từ lĩnh ngộ được. Moaa không chỉ có thể chạy nhanh, linh hoạt mà còn có thể lợi dụng năng lượng trong người làm mình nhẹ lên rất nhiều. Phương thức điều động năng lượng có phần giống khinh thân thuật của tu sĩ, còn thân pháp thì giống khinh công của võ giả. Cùng lúc vận dụng hai thứ này cũng không dễ dàng gì, Moaa phải tập luyện một thời gian mới làm được. Người của bộ lạc Kuriki đều đã thấy qua Moaa tập chạy trên nước, nhưng mỗi lần thấy là lại phải vỗ tay khen ngợi một phen.

    Moaa đem con mồi thu được đặt trên bờ, nhắc các thú nhân đừng đụng tới vì đây là con mồi thủ lĩnh Bandankai muốn rồi quay lại chỗ các á thú đi tắm.

    Sói vương bơi quanh hồ một vòng cho mát rồi lên bờ, mang đám chim đến bảo Rein nấu chín cho mình xong thì quay lại giữa bãi đất nằm liếm lông. Mấy người Moaa tắm một lúc, trời vừa tối hẳn thì nhóm đi săn của Kant mang con mồi về. Rin liền đi lên giúp Rein lọc nước sạch làm thức ăn, Moaa thì ôm Hahna vẫn trong hình thú đi lên chọn một đống lửa hong khô. Các thú nhân chia nhau làm thịt con mồi, người nào rảnh rồi thì xuống hồ tắm một cái, rũ bỏ mấy ngày mệt nhọc vừa qua.

    Đợi khi tất cả đã thoải mái ngồi xuống quanh đống lửa ăn cơm, hai vầng trăng trên trời đã hiện ra đầy đủ.

    "Lại sắp đến ngày trăng tròn rồi, lần này là mặt trăng Yvy tròn, sẽ sáng lắm." Hahna ngước đầu nhìn xuyên qua táng lá đã thưa quan sát bầu trời, lẩm bẩm.

    "Ừ, nghe tư tế nói còn hai đợt trăng tròn nữa là đến mùa tuyết rồi." Shan cũng ngước đầu nhìn theo, đáp.

    Tayi kế bên cười hì hì nói: "Năm nay chúng ta không cần sợ mùa tuyết nữa, bộ lạc chắc chắn không thiếu đồ ăn đâu."

    "Đợi đi chợ phiên về phải kiểm tra lại nhà cửa một lần xem có cần sửa chữa gia cố gì không." Dor thì bắt đầu suy tính nhiệm vụ cần làm.

    "Em muốn cái giường giống cái anh Rein làm hồi ở rừng rod, cái đó mùa tuyết ngủ mới ấm." Hahna đột nhiên nhớ tới chuyện này. Sau khi làm nhà xong không lâu liền vào mùa thu hoạch, mọi người đều bận rộn nên cả nhà chỉ làm tạm mấy cái giường gỗ đơn giản để ngủ, mà nhỏ vẫn còn nhung nhớ cái giường xinh đẹp êm ái mà mình mới ngủ được một mùa hoa đã phải từ biệt đi chạy nạn.

    Rein nghe vậy khẽ cười: "Không tốn bao nhiêu thời gian, đợi về anh làm cho mọi người, qua đợt này là rảnh rang rồi."

    "Giường gì thế? Cậu dạy tớ làm với." Tayi nghe vậy liền muốn mình cũng có.

    Mọi người bàn tán rôm rả chuyện chuẩn bị qua mùa đông, trong mắt đều là trông chờ mà không phải sợ hãi lo âu như trước đây. Kant nhìn cảnh này trong lòng tràn đầy vui sướng, hắn chợt phát giác bộ lạc nhỏ của mình hiện tại đã sung túc và cường đại vượt ngoài mơ ước. Chỉ mới nửa năm trước thôi, mong muốn duy nhất của hắn là đi săn đừng có thú nhân bị thương, con non và á thú không bị bệnh, chỉ cần tất cả đều sống sót là được, cực khổ một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ, bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn no, đồ dùng của từng người đều phong phú hẳn ra, đi săn luôn có gadnim và nimpas hỗ trợ, dù mang theo á thú đi cùng cũng rất an toàn. Kant ngửa đầu nhìn lên hai mặt trăng trên cao, trong lòng thầm cảm tạ Ydang, cũng thầm cảm tạ gia đình Moaa đã chọn ở lại Kuriki.

    Sau khi ăn xong bữa tối, Jim liền ôm một đống lá bamua ra nghiên cứu cùng Shan và Hahna.

    "Lớp ngoài của chúng đang cứng lại đúng không?" Rein gõ gõ ngón tay lên một cái lá bamua nói, chiếc lá màu xanh vẫn là màu xanh nhưng so với lúc mới hái buổi trưa, bây giờ đã cứng hơn rồi.

    Shan cũng đang xem xét một cái lá khác, gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng không có dấu hiệu nào bị mất nước cả, có lẽ đây là cách chúng giữ lại lượng nước bên trong sau khi rời cây. Nhưng mà đây là lá cũng không phải quả, giữ nước lại làm gì?"

    "Để cho cây non? Nhưng mà hình như cây bamua sẽ ra hoa và kết quả mà. Cây bamua sẽ kết quả đúng không Tayi?" Jim quay sang hỏi người bản địa có đầu óc nhất này.

    "Ừ, quả của nó nho nhỏ, hình tròn, vỏ hơi cứng." Tayi lập tức đáp, cậu đã từng vì hiếu kỳ mà đòi daan nhà mình mang về một quả để xem thử nên biết rất rõ, còn giơ ngón tay lên biểu thị kích cỡ của quả bamua.

    "Cứng?" Mấy người Shan, Jim, Lind và cả Hahna đều khó hiểu thốt lên, sau đó đều cúi đầu nhìn cái lá mình đang cầm trên tay. Đất chỗ rừng bamua bọn họ đã quan sát qua, hết sức khô cằn, cho dù mùa mưa có nước cũng không giữ lại được bao lâu, gió nơi đó lại lớn như vậy, nước rất nhanh sẽ bị thổi bay hơi mất, cho nên ngay cả cỏ cũng rất thưa thớt. Nếu quả của chúng nhỏ và cứng tức là không có chứa nước bên trong, ở nơi khô cằn như vậy chúng lấy đâu ra nước để nảy mầm?

    "Hiểu rồi!" Shan nhìn cái lá trên tay nói: "Bình thường lá giữ nước cho cây, rơi xuống rồi thì giữ nước cho cây non. Quả bamua rơi xuống đất sẽ nằm lẫn giữa những cái lá đã rụng trước đó và cắm rễ vào chúng để hút nước cùng dinh dưỡng mà nảy mầm."

    "Thú vị như vậy?" Rein nghe Shan nói cũng mơ hồ hiểu được, hắn lấy con dao nhỏ tùy thân ra cắt thử một góc lá bamua rồi đưa cho con Bum xem thử. Bum vừa ngửi ngửi đã đưa mảnh lá lên dùng răng xé phần vỏ xơ của lá ra, sau đó vui vẻ gặm, còn ra hiệu với Rein là cái này ăn được.

    "Có vẻ rất ngon." Hahna tò mò cũng lấy dao ra cắt một miếng, tước vỏ rồi cho vào miệng nhai, mới nhai mấy cái hai mắt cô bé đã sáng lên: "Thơm quá, không ngọt nhưng không khó ăn, rất nhiều nước."

    Mọi người liền chia nhau ăn thử.

    "Cảm giác giòn như dưa lê, chỉ là không ngọt thôi." Dor bình thường ít nói lúc này cũng tủm tỉm cười phát biểu ý kiến.

    Shan ngồi bên cạnh cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Dưa lê là món trái cây yêu thích của hai người khi còn ở viện mồ côi, vì cạnh đó có một nông trường chuyên trồng loại cây này. Đợt thu hoạch nào bà chủ nông trường cũng nửa bán nửa cho bên này, bọn trẻ có thể ăn đã đời mấy ngày.

    "Rất giống trái cây." Moaa cũng cười đồng tình, lại gọt thêm vài miếng chia cho mọi người.

    Rein ăn thử vài miếng thì như nghĩ ra cái gì, nói: "Đợi một chút em ướp thêm mật hoa ăn sẽ ngon hơn."

    "Được đấy, sau đó để Hahna làm ít nước đá bỏ vào ướp lạnh nữa là hết sảy." Lind gật đầu.

    Đợi đến khi Sam và Bab đi họp bàn chuyện hành trình hôm sau với thủ lĩnh xong quay lại, cả nhà đã vây quanh một nồi lá bamua được gọt sạch sẽ, bên trong còn để không ít khối băng trong suốt trộn lẫn.

    "Đang làm gì đây?" Sam hỏi.

    "Ăn lá bamua ướp mật hoa." Hahna cười hì hì đưa cho hắn một cái tăm đã vót sạch sẽ.

    Bab cũng được Moaa đưa cho một cái tăm như vậy, hắn tò mò học mọi người ghim một khối lên ăn thử, rất giòn, có hương thơm của hoa lẫn với một mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu, còn có vị ngọt của mật và sự mát lạnh của băng. Lần đầu Bab ăn một thứ thú vị như thế, mỉm cười nói: "Ngon lắm."

    Tayi đã chạy đi loan truyền chuyện này cho cả đoàn, cho nên sau đó cả đoàn người vây quanh Hahna nhờ con bé làm băng cho, rộn ràng nhốn nháo đến tận khuya mới chia nhau đi ngủ.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  2. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 61 - Chợ phiên​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tất cả đều đã im ắng, Moaa vẫn chưa ngủ được.

    Bab nghe hắn trở mình lần thứ hai thì nhích tới gần nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang lo lắng cái gì sao?"

    Moaa xoay sang hắn, thở dài đáp: "Tôi hơi lo lắng, mang Hahna đến chợ phiên thật sự không có việc gì sao? Anh xem thái độ của Chakla."

    "Bọn họ khác." Bab nhẹ giọng trấn an: "Chakla mới đến vùng này không lâu, không liên hệ được với các tư tế quanh vùng nên mới thế. Lúc nãy Sam có hỏi Kant rồi, tư tế Dorin đã loan truyền chuyện năng lượng tím cho các bộ lạc khác, bọn họ đã nửa tin nửa ngờ. Cho nên lần này Dorin để Kant mang Hahna và Shami theo là để chứng minh những gì bà đã nói. Đừng lo, Dorin đã chuẩn bị cả rồi, không nguy hiểm đâu."

    Moaa nghe vậy mới an tâm, ừm một tiếng rồi quay lưng chuẩn bị ngủ.

    "Cậu không suy nghĩ gì khác sao?" Bab đột nhiên lại lên tiếng hỏi lại.

    "Không có, anh muốn hỏi cái gì?" Moaa trong lòng hiểu rõ ý Bab, lặng lẽ mỉm cười hỏi lại.

    Bab ngần ngừ một chút: "Về Bladim.."

    "Tôi không ưa tên đó, anh cũng đừng dây dưa với hắn. Hahna có anh là đủ rồi." Moaa rất nhanh đáp lời, vừa nói vừa đỏ mặt, may mà đang đưa lưng về phía Bab, không sợ bị nhìn thấy.

    Bab nghe vậy đã hoàn toàn yên tâm, vui sướng mà ừ một tiếng, còn nhổm dậy nhìn sang chỗ Hahna một cái, cô nhóc hôm nay ngủ với Bandankai và Bum ở giữa khu đất.

    Sáng hôm sau, đoàn người Kuriki vẫn như thường lệ dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày, bao gồm đồ ăn nhẹ cho bữa sáng và phần ăn trưa mang theo. Có hai thú nhân ra bờ hồ rửa rau và trái cây khô để Rein làm nước sốt cho bữa trưa. Thấy bọn họ đã ở bên ngoài vòng cảnh giác của sói vương, Daden liền lân la đến gần hỏi chuyện.

    Hai người này vừa lúc không phải thú nhân của Kuriki mà là người tộc Ban, đối với Daden không quá phản cảm, bởi vì cách đây không lâu bọn họ cũng luôn nghĩ về nữ thú nhân như vậy. Cho nên khi Daden đến dò hỏi, cả hai đều không giấu giếm gì, đem những gì mắt thấy tai nghe khi ở Kuriki kể hết cho hắn nghe, đặc biệt là chuyện năng lượng tím.

    Một lúc sau, hai thú nhân đem đồ ăn rửa xong về cho Rein, còn Daden thì thẫn thờ quay lại chỗ bộ lạc mình. Những người khác thấy hắn nói chuyện với hai người kia một lúc lâu nên tò mò vây quanh hỏi Daden đã nghe được những gì.

    Daden nhìn lướt qua Bladim vẫn ngồi một mình bên cạnh bếp lửa, mang theo tâm trạng nửa tin nửa ngờ kể lại những gì nghe được cho đồng bạn. Thật ra trong lòng Daden đã tin bảy phần, bởi vì chiều hôm qua đã thấy Rin, Hahna và Shami săn chim, mà sức mạnh của ba người quả thật vượt qua nhận tri của hắn. Ba phần nghi ngờ còn lại là vì thành kiến ăn sâu bén rễ trong đầu nhiều năm, nhất thời không thể tiếp thu hoàn toàn sự thật mà thôi.

    Các thú nhân Chakla nghe xong cũng là không dám tin hoàn toàn, nhưng cũng không khư khư ôm ý nghĩ cũ nữa. Riêng Bludi nghe xong hết sức hoảng hốt, lập tức chạy đến nói chuyện này cho Bladim nghe.

    Bladim nghe xong liền đứng bật dậy chạy đến chỗ Hahna đang ngủ trong lòng Bandankai ở giữa khu đất. Sói vương đang nằm chờ bữa sáng, vừa ôm Hahna vừa trêu chọc Bum, thấy hắn chạy tới lập tức nhe răng cảnh cáo.

    Bladim bị dọa dừng lại, nhưng hắn không quay lại mà đứng đó nhìn Hahna, sau đó thu hết can đảm gọi: "Hahna."

    Hahna vẫn còn đang ngủ, cựa quậy một chút rồi chui đầu sâu hơn vào lớp lông cổ của Bandankai. Đêm qua phải ngưng tụ rất nhiều băng cho mọi người ăn lá bamua, nhỏ mệt nên ngủ rất sâu.

    Bladim không bỏ cuộc, lại gọi lần nữa. Điều này chọc giận sói vương, nó nhổm dậy hướng về hắn gầm gừ đe dọa, nếu hắn còn không đi nó sẽ công kích.

    Bladim lùi về sau một bước, cố gắng giải thích: "Xin đừng tức giận. Tôi là daan của Hahna, xin cho tôi nói chuyện với con bé."

    Bandankai nghe vậy dừng lại, nghiêng đầu khó hiểu: Daan của Hahna không phải thú nhân tên Bab sao? Hình như đúng là không phải, ban đầu khi nó biết Hahna và Moaa, Bab cũng không ở cùng bọn họ. Nhưng thú nhân này thì hoàn toàn xa lạ, nó chưa từng ngửi được mùi của hắn trên người Hahna. Gadnim phân biệt các cá thể bằng mùi và hoa văn trên lông, cho nên trong mắt sói vương nhân loại trông đều na ná nhau, nó chỉ phân biệt được thú nhân và á thú mà thôi, cho nên không thể nhìn ra Bladim và Hahna giống nhau. Nhưng có một điều Bandankai để ý kỹ, đó là Hahna rất ghét người này, cho nên đếnnó sẽ không để hắn đến gần con bé.

    Trong lúc sói vương đang phân vân có nên thẳng tay đuổi thú nhân này đi hay không thì Moaa tới, hắn thấy Bladim đến gần chỗ Hahna liền chạy qua xem là chuyện gì, mà Bab cũng đã bỏ ngang việc đang làm, hớt hải chạy theo phía sau.

    "Anh làm gì đấy?" Moaa lạnh giọng hỏi Bladim, đồng thời đi tới gọi Hahna dậy.

    Bladim vội đáp: "Tôi nghe Daden nói chuyện năng lượng tím rồi, nữ thú nhân không phải bị Phụ Thần vứt bỏ đúng không?" Hắn nói xong thì tha thiết nhìn Moaa.

    Moaa cười lạnh hỏi lại: "Thì sao? Hahna dĩ nhiên không bị Phụ Thần vứt bỏ, nó chỉ bị cha ruột của mình vứt bỏ mà thôi."

    "Tôi.. Đó là vì tôi không biết." Bladim cố giải thích.

    "Tôi cũng không biết, Bladim, lúc ấy chúng ta đều không biết về năng lượng tím." Moaa đã gọi được Hahna thức giấc, kéo con bé đứng lên, sẵng giọng đáp lại: "Nhưng tôi không bỏ rơi con mình. Bab cũng không biết chuyện đó, nhưng anh ta cũng không mặc kệ chúng tôi. Bladim, đừng hành động như thể anh vô tội được chứ? Lúc Hahna cần sự bảo vệ của daan nhất, anh đã làm gì? Suốt mười mấy năm nay anh chưa từng đến thăm con bé dù chỉ một lần. Anh có tư cách gì làm daan của nó?"

    Moaa nói hơi lớn tiếng, cho nên Hahna còn đang lơ mơ cũng bị dọa tỉnh, dụi mắt hỏi: "Chuyện gì vậy maam?"

    Bandankai nhận ra Moaa tức giận, lập tức đẩy Hahna lùi ra sau mình, đồng thời hướng về Bladim gầm gừ. Bab cũng đã chạy đến đứng cạnh Moaa, quắc mắt nhìn Bladim ở đối diện.

    Moaa ra hiệu cho cả hai bình tĩnh, tiếp tục nói với Bladim: "Tôi biết anh từ bỏ chúng tôi là vì sợ hãi, cho nên tôi không làm khó anh. Nhưng mà anh nhớ kỹ, nếu không muốn chết thì đừng tới gần Hahna. Anh trở về tìm á thú khác mà kết đôi, không có chuyện nữ thú nhân bị Phụ Thần vứt bỏ, với thực lực của anh sẽ không khó khăn đúng không? Đừng đi tìm chúng tôi, tôi và Hahna không cần anh, cũng không muốn nhìn thấy anh. Cút đi!" Moaa nói xong thì quay đầu dẫn Hahna đi về khu trại Kuriki.

    Bab trừng mắt với Bladim, nói với hắn: "Moaa bây giờ là bạn đời của ta, ngươi dám tới gần thử xem?" Nói xong rồi hắn cũng quay đầu chạy theo cha con Moaa.

    Bandankai cái hiểu cái không chứng kiến cả quả trình, lại lần nữa khẳng định không thể để tên này tới gần Hahna. Thấy ba người nhà Moaa đều đã đi nên sói vương cũng đứng dậy cắp Bum lững thững đi theo, nó đã nghe thấy mùi thịt nướng lan ra rồi.

    Lúc chuẩn bị xuất phát, Daden chạy đến hỏi Kant có thể dẫn bọn họ cùng đi không. Bộ lạc Chakla vừa đến vùng này, cái gì cũng lạ lẫm. Đường đi chợ phiên là do hắn tìm đến một bộ lạc khác dò hỏi mới biết, nhưng vì không quen đường nên bị lạc vài lần, dù xuất phát từ rất sớm nhưng mãi mới đi tới được đây.

    Kant cũng không làm khó Daden, đồng ý cho bọn hắn theo sau, nhưng với điều kiện là không được làm phiền á thú và trẻ nhỏ trong đoàn của mình, Daden đương nhiên không có ý kiến gì.

    Vì vậy khi đi đường, Bab và Moaa vốn bảo vệ phía sau đoàn người lại thành ra đi ngay trước mặt bộ lạc Chakla. Moaa không hề để ý đến nhóm người đi phía sau nhưng Bab lại đặc biệt để ý, thường xuyên cố ý thân mật với Moaa như để thị uy với thú nhân phía sau. Moaa buồn cười trong lòng nhưng không phản đối, thậm chí lúc nghỉ ngơi buổi trưa còn đồng ý đút thịt cho Bab đang trong hình thú ăn.

    Bab rất vui sướng nhai thịt, còn cố ý nhìn Bladim vài lần. Thú nhân kia có hình thú là một con bò ladam màu đen tuyền với hai hàng xoáy lông màu đỏ hung hai bên sống lưng, thể hình không kém trâu tauri là bao. Trong số hàng hóa của bộ lạc Charm thì kiện hàng nặng nhất là do hắn cõng, bò ladam có sức bền rất tốt nên có thể mang vác vật nặng để đi đường dài. Bladim không có chút tinh thần nào, cứ lặng lẽ đi theo đội ngũ như vậy nhìn còn khá đáng thương. Đồng bọn cùng đến từ Yanga nhìn hắn như vậy, sốt ruột nhưng cũng không có cách giúp. Năm đó Moaa rời bộ lạc đã cùng hắn cắt đứt quan hệ, bây giờ người ta còn có bạn đời khác, Bladim không có tư cách gì đòi Moaa quay lại.

    Daden thì không để ý lắm đến Bladim, hắn đang cố lân la làm quen với Joseh, vì bây giờ hắn đã biết Joseh là thủ lĩnh một bộ lạc khác chứ không phải người Kuriki. Joseh cũng không ghét bỏ Daden, có thể cùng hắn trò chuyện bình thường. Thông qua Joseh, Daden nghe được càng nhiều chuyện liên quan đến năng lực của người hệ mặt trăng, đặc biệt là về sức mạnh của Rin, trong lòng tràn đầy ao ước. Hắn nhớ trong bộ lạc có bốn năm á thú không thể phơi mặt trời đỏ, đợi đêm trăng tím sắp tới hắn sẽ khuyến khích họ đi ra ngoài phơi thử, chỉ cần có được một người đạt được năng lực như Rin, bộ lạc đi săn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc Chakla hiện tại không có nữ thú nhân.

    Nghĩ đến đây Daden liền liếc nhìn Bladim.

    Bladim từng cùng Moaa sinh ra một nữ thú nhân, nói không chừng kết hợp với á thú khác cũng có thể sinh thêm một đứa. Có lẽ hắn nên hối thúc Bladim chọn bạn đời mới, vừa lúc trong bộ lạc có mấy á thú bị mất bạn đời trong lúc vượt sông Turt. Chỉ cần có một nữ thú nhân ra đời, bọn họ bồi dưỡng từ bé, đứa trẻ lớn lên sẽ rất mạnh, an toàn cho bộ lạc sẽ càng đảm bảo. Hiện tại Chakla chân ướt chân ráo, dù hợp nhất với Yanga nhưng tình cảnh vẫn rất gian nan, đây có thể là hy vọng mới cho bọn hắn.

    Daden, cũng giống như Kant hay bất kỳ thủ lĩnh bộ lạc nào, đều có chung một mong muốn, đó là tất cả thành viên trong bộ lạc đều sống sót và khoẻ mạnh. Để có thể bảo vệ an toàn và kiếm đủ thức ăn nuôi sống tất cả, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào tăng lên chiến lực của bộ lạc.

    Tối hôm ấy, lúc cắm trại nghỉ ngơi, Daden tìm Bladim nói chuyện riêng một lúc. Ngày hôm sau tâm trạng Bladim rõ ràng chuyển biến tốt hơn hôm trước rất nhiều. Hắn vẫn thỉnh thoảng nhìn Moaa hoặc Hahna ở phía trước, nhưng không còn ủ rũ nữa.

    Moaa và Hahna đều không để ý Bladim nhưng Bab thì có chú ý, và hắn nhận ra ngay tâm trạng tên đó thay đổi. Sau khi tò mò hỏi Sam và nghe hắn suy đoán diễn biến tâm lý của Bladim, Bab cũng không thèm để ý đến tên đó nữa. Một thú nhân tầm thường như thế tuyệt đối sẽ không khiến Moaa có hứng thú nổi.

    Cứ như vậy đi thêm hai ngày, đến trưa ngày thứ ba, bọn họ cuối cùng đã đến được chợ phiên.

    Chợ phiên không phải diễn ra ngoài trời, ở thế giới này mà tập trung nhiều nhân loại như vậy ở bên ngoài chắc chắn sẽ chọc giận dã thú xung quanh, cho nên bọn họ tổ chức chợ phiên trong một cái hang núi rất lớn. Hang động do một con sông ngầm siêu lớn chảy hàng triệu năm hình thành, giữa động vẫn còn một con sông khá lớn chạy qua, trên đỉnh còn có vài nơi bị sụp thành những cái giếng trời, cho nên bên trong rất sáng sủa.

    Lúc đoàn của bọn họ đến nơi chỗ này đã có kha khá người rồi, đấy là những bộ lạc ở gần nơi này hơn, hằng năm bọn họ đều đến sớm như vậy. Mỗi bộ lạc tự dựng trại nghỉ lại, còn mang hàng hóa của mình bày ra dưới đất chờ người đến đổi, lúc này thì chưa có trao đổi gì nhiều vì hàng hóa của những bộ lạc quanh đây thì đều na ná nhau cả.

    "Lâu lắm rồi mới thấy cảnh náo nhiệt như vậy đấy." Moaa nhảy khỏi lưng Bab, cười nói với hắn.

    Bab nhẹ nhàng cọ hắn vài cái, sau đó mới chạy đi giúp các thú nhân dỡ hàng hóa trên lưng xuống. Moaa đứng quan sát một vòng, nơi hắn đứng là gần cửa hang, cách đó tầm ba mươi mét chính là con sông giữa động. Các bộ lạc đều tập trung phía bên này con sông, bên kia không thấy có người. Hang động rất dài, nhìn thẳng vào trong thì thấy một hành lang dài ngút tầm mắt, mặt đất tương đối bằng phẳng và trải đầy sỏi, rải rác những tảng đá lớn hình dạng kỳ lạ nhô lên, hai bên vách thì hình dạng rất phức tạp, đỉnh động cũng vậy, cạnh mấy cái giếng trời có rất nhiều thực vật mọc, mấy cái tương đối nhỏ còn bị thực vật phủ kín luôn. Trong động cũng có một ít cỏ và cây bụi, dây leo mọc quanh nơi có giếng trời, không khác rừng rậm là mấy.

    Kant đã chọn được chỗ cắm trại cho bộ lạc mình, một vùng trống có mấy tảng đá lớn bao quanh, như vậy dựng trại cũng đỡ tốn công hơn. Joseh thì chọn một chỗ gần giếng trời cách đó không xa. Daden dẫn đội của mình đi xa hơn vào trong hang động, chọn một chỗ có hai bộ lạc khác cũng ít người như mình để cắm trại.

    Ban đầu, người của các bộ lạc khác chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám đến gần Kuriki vì Bandankai và hai con gadnim hoang thú nằm ngay cửa vào khu trại. Mãi một lúc, khi thấy Hahna chạy ra giao con Bum cho sói vương để rảnh tay làm việc thì mấy thủ lĩnh quen thân với Kant mới rủ nhau tới gần thăm hỏi.

    "Này Joseh!" Một thú nhân có giọng nói đặc biệt khỏe đi đến cất tiếng gọi, đi cùng hắn là một thú nhân hơi gầy.

    "Madas, Luct, các anh đến lâu chưa?" Joseh đang cùng một thú nhân khác làm hàng rào khu trại, đứng bên ngoài nên thấy hai người kia trước, hắn liền mở miệng chào hỏi.

    Người có giọng nói đặc biệt khoẻ gọi là Madas, sang sảng cười đáp: "Tôi đến hai ngày rồi, Luct thì tối qua mới tới. Các á thú nhà anh có khỏe không? Năm nay cũng xui xẻo quá đi."

    Nhờ có chim mila nên thông tin giữa các tư tế khá thông suốt, chuyện xảy ra ở khu Ban và Seaa người quanh vùng đều đã biết rồi.

    Joseh cười đáp: "Cũng không tệ lắm, chúng tôi đến chỗ Kant, năm nay thu hoạch rất khá. Á thú của chúng tôi đều khoẻ cả, có hai người sắp sinh nên tôi để lại nhờ Dorin chăm sóc rồi, sang năm sẽ đến đón."

    Mandas nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó cười lớn tiếp lời: "Nói vậy bộ lạc Ban lại là may mắn ấy nhỉ. Nghe nói Kuriki năm nay có nhiều cái mới lắm."

    "Đợi anh thấy hành hóa của Kant rồi sẽ biết." Joseh cười tủm tỉm đáp.
     
    Hạt đậu xanhLieuDuong thích bài này.
  3. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 62 - Simon​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Kant đã giao việc cho các thú nhân xong, đi ra chào hỏi Mandas và Luct.

    "Tannu và Tau có khỏe không?" Người đi cùng Madas, thủ lĩnh Luct mở miệng hỏi.

    "Mấy người họ đều rất tốt, lần này Tau phải ở lại quản lý các thú nhân trong bộ lạc nên không đi cùng, nhưng mà có hai con trai của ông ấy đi theo đoàn đấy, con trai của Tannu cũng đến." Kant vừa nói vừa chỉ cho Mandas và Luct xem anh em Tart, Tyr cùng Tanka đang làm việc bên trong, xong rồi hỏi lại Luct: "Lão tư tế Damin có khỏe không?"

    "Lão Damin vẫn khỏe." Luct cười đáp lời, đây có vẻ là một thú nhân khá ít nói.

    "Này, sao bộ lạc anh lại có hung thú đi chung vậy? Vừa rồi dọa tôi chết khiếp." Madas không nhịn được, vừa liếc mắt nhìn ba con sói lớn đang dựa vào nhau lim dim gần đó vừa cố nhỏ giọng hỏi.

    Kant cười tủm tỉm, không nén được kiêu ngạo nói: "Đó là thủ lĩnh Bandankai, ngài ấy từ bên kia sông Turt sang, mấy anh biết chuyện bên kia sông Turt gặp tai họa đúng không? Thủ lĩnh Bandankai dẫn toàn bộ đàn của mình qua sông, sau đó quyết định lập lãnh địa ở chỗ chúng tôi. Cho nên hiện tại ông ấy cũng là thủ lĩnh của chúng tôi nữa."

    "Còn có thể như vậy? Ông ấy cho các anh đi săn sao?" Madas và Luct đều tròn mắt.

    "Cho chứ." Kant cười lớn: "Ngài Bandankai còn có một đứa con tên là Gadnu cũng là hung thú. Anh ta thường dẫn chúng tôi đi săn lắm, đi với đàn gadnim thì có thể bắt được những con mồi lớn dễ dàng. Từ lúc gia nhập đàn chúng tôi không thiếu thức ăn bao giờ. Các anh không biết đâu, sống cùng gadnim an toàn vô cùng, nếu lỡ đi trong rừng mà gặp chuyện gì nguy hiểm, gọi lớn một tiếng là sẽ có vài tên nghe thấy chạy đến giúp ngay."

    Lại có thêm mấy thủ lĩnh đi đến chào hỏi, vì vậy Kant và Joseh liền đi cùng bọn họ đến một khu có mấy tảng đá lớn chồng lên nhau ngồi tán gẫu trao đổi thông tin. Kant dùng giọng điệu đầy kịch tính kể lại những chuyện bộ lạc Kuriki trải qua cùng đàn gadnim cho bọn họ nghe. Giống như Joseh nghĩ, các thú nhân khác nghe xong chỉ có kinh ngạc và hâm mộ. Những trải nghiệm như vậy hoàn toàn đủ để một thú nhân lấy làm kiêu hãnh cả đời, mà Kant lại không chỉ trải qua một lần.

    Bên này, thấy trại đã dựng xong, hàng hóa có Sam chỉ huy sắp xếp, Rein đang bận rộn với cái bếp, các thú nhân khác thì đều ra ngoài đi săn hoặc có việc mà làm, mấy á thú quyết định đi một vòng xung quanh tham quan gian hàng của những bộ lạc khác. Shami đi cùng với các á thú nhưng Hahna thì đã đi theo Bab và mấy thú nhân khác ra ngoài đi săn rồi.

    "Đi bên đó đi, hình như có gì thú vị lắm." Rin chỉ vào một nơi tụ tập khá nhiều người nói.

    "Ừ. Đó là gian hàng của bộ lạc nào?" Moaa nói, dẫn đầu đi về hướng đó.

    Shu cười đáp: "Không biết, cả đám tụi mình đã ai đi chợ phiên bao giờ đâu mà."

    Khoảng cách cũng không xa, mấy người rất nhanh đã tới nơi. Đi chợ phiên hầu như đều là thú nhân, cho nên vừa thấy á thú xuất hiện liền lùi ra nhường chỗ cho bọn họ vào xem. Có người còn dò hỏi năm người đến từ bộ lạc nào, Limny đành quay sang đáp lời bọn họ.

    Moaa và Rin nhanh nhẹn chen vào trong cùng. Thì ra gian hàng này cũng không thuộc một bộ lạc nào mà chỉ có ba người đang bày hàng, chính xác là một thanh niên mới trưởng thành và hai đứa nhóc vị thành viên, nhìn ngoại hình thì rõ là anh em ruột với nhau. Hàng hóa họ bày chỉ có một loại duy nhất, vừa thấy chúng mắt của Moaa và Rin đều sáng lên.

    "Vải!" Rin bắt lấy tay Moaa nhỏ giọng thốt lên.

    Trước mặt bọn họ là một cái bàn dài, trên đó bày từng xấp vải dệt màu sắc khác nhau, vải không nhiều lắm nhưng mỗi xấp đều rất đẹp, màu sắc tươi sáng và đồng đều. Nhưng rõ ràng các thú nhân không ai để ý đến chúng, mọi người tụ tập đông như vậy là để xem vật bày ở sau quầy. Đó là một khung cửi, á thú nhỏ tuổi nhất trong ba anh em đang ngồi ở đó lạch cạch dệt vải.

    "Xin chào? Các vị muốn đổi hàng?" Người lớn nhất trong ba anh em thấy có á thú đến liền đi ra chào hỏi. Vừa rồi nhiều người tụ tập nhưng đều là thú nhân cho nên hắn không phản ứng, còn á thú thì khác.

    Vải không có gì hấp dẫn đối với thú nhân, bọn họ luôn phải biến hình nên bình thường một cái váy da là đủ. Nhưng á thú thì khác, bọn họ chắc chắn sẽ thích thứ này. Vì vậy tạm thời không có người đổi hàng hắn cũng không để ý, đợi cuối đợt chợ phiên, khi đã đổi xong những thứ thiết yếu rồi, chỉ cần còn dư dả, các thú nhân nhất định sẽ đổi một ít những thứ á thú thích mang về bộ lạc, lúc đó mới là thời gian đắt khách.

    Moaa nhìn thanh niên, cơ hồ đoán chắc đây là người từ thế giới khác đến, nên hắn cười hỏi: "Chào, cậu tên là gì?"

    Thanh niên kia tuổi nhỏ, hẳn là thành niên không lâu, rất ôn hòa, gật đầu chào rồi tự giới thiệu: "Tôi là Simon, phía sau là hai đứa em của tôi, thú nhân Dan và á thú Sameer."

    Nghe thấy tên của ba người, Moaa và Rin liền nhìn nhau ngờ ngợ, không phải may mắn đến vậy đi? Ba cái tên này hai người đều nghe mấy anh em Sam nhắc đến, đó là tên của ba cha con Simon, người đã chết cùng lúc với Luci ở thế giới cũ. Hahna cũng kể qua, hai đứa con nuôi của Simon, Daniel và Sameer là hai người bạn thân của cô nhóc.

    "Làm sao vậy?" Simon khó hiểu với phản ứng của hai người.

    Rin không đáp lời Simon mà quay sang nhỏ giọng nói với Moaa: "Hay là chạy về gọi Sam đến? Lind và Jim đều theo đội đi săn rồi."

    Moaa thì thấy không cần thiết, Sam đang rất bận. Dù sao người này cũng từ thế giới khác đến, tiết lộ thân phận với hắn không có gì nguy hiểm. Vì vậy hắn tiến đến gần hơn, nhỏ giọng hỏi Simon: "Dan là Daniel sao?"

    Biểu tình trên mặt Simon đọng lại, hắn cũng nghi ngờ nhìn Moaa.

    "Cậu biết ba anh em Sam, Lind và Jim không?" Moaa mỉm cười ra ám hiệu.

    "Lind? Linda?" Simon cũng nhỏ giọng hỏi lại.

    Moaa khẽ gật đầu.

    "Vào trong này nói chuyện." Simon nói.

    Shami ở bên cạnh khó hiểu nhìn ba người kia thì thầm gì đó rồi Moaa và Rin đi theo thú nhân vào trong, mà các á thú còn lại vẫn đang bị khung cửi hấp dẫn nên không chú ý đến. Shami thoáng nghi hoặc trong lòng, nhưng nhỏ cũng không phải kiểu tò mò lắm chuyện nên rất nhanh bỏ qua chuyện này.

    Đi ra sau một tảng đá lớn bên trong quầy hàng, Simon liền gấp gáp hỏi Moaa: "Anh có biết Luci không? Luci là em của ba người Sam."

    Moaa cười nói: "Có, Luci đi cùng Lind và Jim ra ngoài săn thú rồi, lát nữa sẽ về. Sam thì đang chỉ huy sắp xếp hàng hóa, chúng tôi hiện tại đang ở bộ lạc Kuriki."

    "Là bộ lạc mới tới? Vậy anh là?"

    "Tôi là Moaa, maam của Luci ở đây. Còn đây là Rin, cũng từ thế giới khác đến, đang ở cùng với chúng tôi." Moaa cười tủm tỉm đáp.

    Simon hơi kinh ngạc một chút, nhưng sau đó liền vui vẻ cười, giống như rốt cuộc cũng nghe được tin tức mong đợi nhất, vuốt ngực thở phào một hơi. Dan tò mò cũng đã bỏ cối đá mò sang nhìn ba người, hỏi: "Simon, làm gì thế?"

    Simon chỉ vào Moaa nói với Dan: "Dan, người này là maam của Luci."

    "Luci? Tìm được Luci rồi?" Dan tròn mắt, phấn khởi hỏi.

    "Con vừa nghe nhắc tới Luci?" Sameer cũng đã dừng dệt vải thò đầu vào hỏi.

    Đúng lúc này, có tiếng Hahna ở bên ngoài gọi vào: "Maam!"

    "Ơi!" Moaa theo bản năng đáp lời, sau đó mới vội đi ra hỏi: "Không phải con đi săn với chú Bab sao? Về nhanh như vậy?"

    Hahna đã đứng trước quầy hàng của Simon cùng Shami, kế bên còn có Alan đi theo, các thú nhân khác đều bị hoang thú dọa sợ lùi ra xa cả, cho nên trước quầy chỉ còn hai người một sói, Shu và Limny đã không thấy đâu.

    Hahna đang hứng thú nhìn khung cửi bày trong quầy, không quá để ý đáp: "Mới đi không xa đã gặp một bộ lạc bị dã thú tập kích, trong đó có một người bị thương nặng nên con với anh Jim đưa người về trước, chị Limny với anh Shu quay về giúp cứu trị rồi."

    "Người bị thương ở đâu? Vết thương thế nào?" Simon vừa nghe Hahna nói lập tức hỏi lại.

    "Ở chỗ Kuriki. Anh ta bị thương ở bụng, em xem cũng không rõ là nặng cỡ nào nữa." Hahna đáp, tò mò dời mắt khỏi khung cửi để nhìn người kia.

    Giống như mấy người trong nhà Moaa, Simon cũng không để râu dài, chỉ có dấu vết của râu vừa cạo quanh cằm và quai hàm chứng minh hắn là thú nhân. Đó là một thanh niên anh tuấn có mắt và tóc đều màu đen, màu sắc rất hiếm thấy ở đây. Gương mặt này hoàn toàn xa lạ, nhưng thần thái cùng ánh mắt hiền hòa làm Hahna lập tức nhận ra quen thuộc.

    Simon mỉm cười với Hahna, xoa đầu cô nhóc rồi gọi với vào trong: "Dan, xách hộp dụng cụ theo nhé." Nói rồi liền nhanh chân chạy về hướng trại của bộ lạc Kuriki.

    Dan đáp một tiếng, sau đó xách theo một hòm gỗ lật đật chạy theo, cũng chỉ kịp chào Hahna một câu.

    "Dan? Simon?" Hahna sửng sốt lẩm bẩm.

    "Luci?" Sameer đã bước tới kéo Hahna ra một góc, nhỏ giọng gọi.

    Hahna kinh ngạc ngước lên nhìn, xác nhận lại: "Sameer?"

    Sameer mỉm cười gật đầu.

    Hahna kinh ngạc nhìn cậu ta, sau đó ôm choàng lấy. Sameer cũng rất xúc động ôm lại nhỏ. Cứ nghĩ rằng đã là vĩnh biệt, thế nhưng bọn họ vẫn còn có thể gặp lại nhau.

    Hai đứa ôm nhau vài giây rồi mới buông ra, Hahna rơm rớm nhìn kỹ Sameer nói: "Các cậu và Simon đều không việc gì thì tốt quá. Lúc ấy là tớ liên lụy mọi người."

    "Đừng nói thế, chúng ta có phải bạn bè không?" Sameer dỗi lại.

    Hahna mỉm cười, sau đó mới chợt nhớ ra mà ngạc nhiên thốt lên: "Mà khoan, cậu đi được rồi?"

    Sameer giống như chỉ chờ có thế, hào hứng đứng tại chỗ dậm chân xoay hai vòng cho nhỏ xem, nói: "Đúng vậy, chạy nhảy bình thường luôn này."

    "Tuyệt vời!" Hahna vui sướng bế thốc cậu lên xoay một vòng.

    "Cậu làm gì thế? Thả tớ xuống!" Sameer cuống quýt.

    Hahna bỏ cậu bạn xuống, vẫn còn cười khúc khích nói: "Có vấn đề gì ha? Bây giờ cậu là á thú, còn tớ là thú nhân đấy."

    Sameer kinh ngạc tròn mắt: "Thật sự? Cậu là thú nhân? Là con gì?"

    Trong lúc Hahna kể chuyện của mình cho Sameer nghe trong góc khuất, mấy người Moaa thì đang xem số vải bày trên quầy hàng, thảo luận xem nên đổi bao nhiêu mang về mới đủ chia cho tất cả á thú ở nhà.

    "Mình tranh thủ đổi sớm đi, có nhiều màu đẹp hơn. Giữa mùa tuyết còn một ngày hiến tế nữa, chúng ta phải chuẩn bị thêm một bộ đồ đẹp mới được." Rin lầm bầm với Moaa.

    "Ừ, để lát nữa hỏi xem Simon muốn đổi cái gì. Shami thích màu nào?" Moaa gật đầu không ý kiến.

    Shami nghe Moaa hỏi thì ngượng ngùng chỉ vào xấp vải có màu tím nhạt mà nhỏ đã ngắm nghía nãy giờ.

    Tay Shami vừa chỉ thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay khác vươn tới giật lấy mấy xấp vải ở đó. Mấy người Moaa kinh ngạc nhìn sang thì thấy ba thú nhân cao lớn đang đứng đó. Người đầu tiên giật mấy xấp vải ra đưa cho người kế bên, mà người thứ ba cũng đang hốt cả một chồng vải lên ôm trong tay.

    "Mấy người làm gì thế?" Rin tức giận hỏi.

    Ba thú nhân vẫn tiếp tục cướp đoạt vải trên quầy không dừng lại, người thứ nhất thô lỗ đáp: "Tránh ra chỗ khác, đây là đồ của bọn tao."

    Moaa sửng sốt một chút, đây là lần đầu hắn thấy có thú nhân đối xử như vậy với á thú, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, giơ chân lên đạp vào tay thú nhân ở gần mình nhất, đồng thời quát lên: "Dừng tay!"

    Thú nhân kia bị đạp đến loạng choạng suýt ngã, còn chưa hết kinh ngạc thì một đầu thương của Moaa cũng đập tới, hắn vội giơ tay lên đỡ, nhưng sau đó là liên tiếp những cú đập khác khiến hắn không kịp làm gì khác ngoài đỡ đòn.

    Kế bên, Rin cũng không nói hai lời tụ tập nước lại nện tên thú nhân đang ôm nhiều vải nhất khiến hắn sợ hãi lui về sau mấy bước.

    Mà Alan vừa rồi đang tò mò xoay quanh khung cửi đánh hơi cũng đã phóng ra đè gục tên thú nhân còn lại. Hahna nghe tiếng cũng chạy ra, không cần hỏi xảy ra chuyện gì liền đổi sang hình thú trợ công cho maam nhà mình, Sameer thì nhanh tay kéo Shami vào trong quầy tránh bị ngộ thương.

    Sự hỗn loạn ở đây nhanh chóng thu hút chú ý của xung quanh. Các thú nhân vừa rồi tản ra vì sợ hoang thú nhưng cũng không đi xa, thấy bên này phát sinh xung đột liền chạy lại. Tới nơi lại phát hiện một thú nhân đang bị gadnim hoang thú đè trên đất, hai người khác thì bị hai á thú và một nữ thú nhân đuổi theo đánh, cả đám kinh ngạc há hốc mồm, không biết nên giúp bên nào.

    Alan thấy người tụ tập ngày càng đông mà Moaa và Rin vẫn đang dây dưa với hai tên kia, sốt ruột cất tiêng gọi sói vương và Ben tới.

    Không tới một phút, Bandankai và Ben đã xông tới làm đám thú nhân đứng xung quanh đều dạt sang hai bên, đi theo sau nó là Kant cùng mấy thú nhân của bộ lạc Kuriki.

    Hai con gadnim lập tức khống chế được hai thú nhân còn lại, giống Alan đè chúng trên đất không cho nhúc nhích.

    Kant đã tới nơi, tức giận nhìn qua ba thú nhân kia rồi mới lên tiếng: "Xảy ra chuyện gì thế Moaa?"

    Moaa thu lại thương của mình, cũng vớt Hahna lên ôm trong lòng, đáp: "Ba người này đột nhiên tới cướp đoạt hàng hóa trên quầy của anh em Simon, còn thô lỗ với Rin."

    Đám đông xung quanh nghe thế liền xôn xao lên, bọn họ cũng chưa từng gặp qua loại người ngang ngược như vậy.

    Thú nhân lớn tuổi nhất trong số ba tên cướp thấy vậy, bất chấp sợ hãi đối với Ben đang không chế mình lên tiếng phân trần: "Không phải, mấy anh em nhà này lấy hàng hóa của bộ lạc làm của riêng, chúng tôi chỉ đến mang về thôi."

    Rin cười lạnh, chỉ vào khung cửi bên trong quầy hàng đáp trả: "Chính mắt chúng tôi nhìn thấy bọn họ tự mình dệt vải bằng dụng cụ ngay tại đây, mấy người còn dám vu khống?"

    Thú nhân đó liền chống chế: "Vải dệt ra có một nửa phải nộp cho bộ lạc làm của chung, anh em mấy người này giấu bớt số vải mình có để nộp ít hơn, tới chợ phiên mới lấy ra trao đổi. Bây giờ chúng tôi phải lấy đủ một nửa còn lại."

    "Từ lúc nào có quy định đồ vật mọi người làm ra phải nộp cho bộ lạc một nửa? Hơn nữa mấy anh em nhà này không phải đi theo sứ giả đến ở tạm tại bộ lạc Artys sao? Vì sao đồ vật họ làm ra cũng phải nộp?" Lần này là Kant lên tiếng. Mấy tin tức này hắn nghe được lúc nói chuyện với các thủ lĩnh khác, lúc ấy cả đám còn khó hiểu tại sao ba anh em Simon không gia nhập bộ lạc Artys luôn mà nhất quyết rời đi, bây giờ hắn đã hiểu, xem ra là do sống ở đó không thoải mái.

    Moaa nghe vậy cùng Hahna liếc nhìn nhau, sứ giả?
     
    Hạt đậu xanhLieuDuong thích bài này.
  4. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 63 - Cứu trị​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sameer đứng bên trong gian hàng cũng lên tiếng: "Anh em tôi chưa từng gia nhập bộ lạc Artys, chỉ vì tôi bị bệnh nên phải ở lại một thời gian thôi. Lúc mấy người tới đòi vải anh tôi đã nói giao số vải đó là để trả công bộ lạc cho chúng tôi ở nhờ. Bây giờ chúng tôi đã rời khỏi Artys, mấy người còn muốn đòi gì nữa?"

    Một thú nhân ở giữa đám đông khó hiểu hỏi: "Bộ lạc Artys bị làm sao vậy? Khách ở nhờ để chữa bệnh mà còn phải trả công cho bọn họ?"

    Theo phong tục của nhân loại ở đây, việc thu lưu người bị thương và chăm sóc họ cho đến khi khỏe lại là trách nhiệm hiển nhiên của mỗi người, đối với á thú lại càng phải tận tâm hơn, nào có chuyện người ta ở lại dưỡng bệnh còn đòi chi phí ăn ở của người ta? Bộ lạc Artys làm như vậy, nếu sau này người của họ gặp rủi ro ngoài rừng, đến bộ lạc nào đó cầu cứu mà người ta không thèm giúp thì làm sao? Sống giữa thế giới tràn đầy nguy hiểm như nơi này, loài người chỉ có thể càng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau mới có thể duy trì nòi giống trường tồn được. Đây cũng là nguyên do loài người ở thế giới này lại đơn thuần như vậy, hoàn cảnh sống không có chỗ cho xung đột và lục đục với nhau.

    "Không phải như vậy!" Có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, lại có một nhóm sáu thú nhân chạy tới. Người vừa lên tiếng là người dẫn đầu cả nhóm, đó là một thú nhân trung niên. Hắn đi đến trước mọi người, giải thích: "Bộ lạc Artys không đòi gì từ ba anh em Simon cả, là anh em nhà Katte tự ý đến tìm Simon đòi, số vải bọn họ giao cho mấy người này cũng không được nộp lên bộ lạc mà đều thành vật riêng của nhà bọn họ. Katte, các cậu là dã thú sao? Còn muốn cướp đoạt đồ của người khác?"

    Hắn vừa nói xong thì Bandankai vẫn lắng nghe mọi người nói nãy giờ đột nhiên lên tiếng, hướng về thú nhân vừa nói chuyện bất mãn nói gì đó làm hắn sợ hãi lùi về sau một chút.

    Moaa ở bên cạnh nhịn cười phiên dịch: "Thủ lĩnh Bandankai nói anh đừng lấy dã thú ra so, không phải dã thú nào cũng thích cướp bóc."

    Rin cũng cười lạnh phụ họa: "Đúng rồi, người có khi sống còn thua dã thú đấy chứ."

    Thú nhân đó vội rối rít xin lỗi Bandankai, đây là lần đầu hắn tiếp xúc với một hung thú ở khoảng cách gần như vậy, hóa ra ông ta nghe hiểu mọi người nói những gì.

    Bandankai không làm khó hắn, thở phì một tiếng bày tỏ bực bội rồi ngậm một trong ba anh em Katte ném ra ngoài, Alan và Ben thấy vậy liền làm theo. Ba anh em Katte không bị thương tích gì lớn, lập tức bò dậy bỏ chạy thục mạng.

    Người dẫn đầu nhóm thú nhân Artys quay sang nói với Sameer: "Anh và mấy người Khumdo định qua mùa tuyết này sẽ tách ra lập bộ lạc mới, mấy anh em có muốn đến ở với bọn anh không?"

    Sameer lắc đầu, liếc nhìn Hahna đang ở trong lòng Moaa nói: "Bọn em sẽ đến bộ lạc Kuriki. Chúng tôi gia nhập Kuriki được không?"

    Câu sau là nói với Kant, mà Kant không chút chần chờ gật đầu. Hắn đã nhận ra từ lâu, mấy người nhà Moaa tuyệt không phải người thường, Kant ý thức rõ nhất điều này là lúc ba anh em Sam gia nhập. Tuy rằng không hiểu hết rốt cuộc khác biệt ở đâu, nhưng cái cách nhóm người này sinh hoạt, làm việc và cư xử với nhau có gì đó làm hắn có thể phân biệt bọn họ thành một nhóm riêng. Kant cũng từng nhắc tới chuyện này với hai tư tế Dorin và Tannu, hai tư tế đều khẳng định Kant không có lầm, nhóm người đó là đặc thù. Hiện tại vừa nhìn thấy mấy anh em Simon, Kant liền nhận ra ba người này cũng thuộc về nhóm đó, cho nên bọn họ gia nhập Kuriki hắn hoàn toàn không ngạc nhiên. Đối với Kuriki đây là chuyện tốt, Kant không lý do gì lại từ chối.

    Cùng lúc đó, ở trong doanh trại của bộ lạc Kuriki, Simon và Dan bắt đầu cứu trị cho thú nhân bị thương nặng kia.

    Lúc nãy Simon dẫn Dan chạy đến cửa thì gặp ngay Jim đi ra. Vốn dĩ hai người không nhận ra nhau nhưng bộ dạng hai anh em một người chạy phía trước, một người ôm thùng dụng cụ chạy theo phía sau thật quá đỗi quen thuộc, cho nên khi Simon vừa cất lời hỏi người bị thương ở đâu, Jim lập tức ngờ ngợ, và chỉ cần nói hai câu, hai người đã nhận ra nhau.

    Không tốn thời gian để nói lời dư thừa, Jim liền kéo Simon vào trong, vừa đi vừa lớn tiếng gọi: "Sam, có thầy thuốc tới nè."

    Bên trong lều lúc này ngoài thú nhân bị thương đã nửa hôn mê ra còn có ba người là Sam, Shan và Limny đang bàn bạc làm sao cứu được người này. Limny tuy là tư tế dự bị nhưng kiến thức chưa hoàn thiện, kỹ năng trị thương cũng chưa học đủ, cô cảm thấy mình không đủ sức trị được thương tích nặng như vậy. Sam và Shan càng là tay mơ, một người là đặc công, một người là quân nhân, đều chỉ biết cấp cứu một ít ngoại thương dùng cho lúc nguy cấp mà thôi.

    Nghe thấy Jim hô có thầy thuốc đến, Limny mờ mịt nhìn ra cửa, nhưng Sam và Shan thì mừng rỡ nhìn nhau. Jim dùng một từ ghép giữa "người hiểu biết" và "thuốc" trong ngôn ngữ bản địa, Limny nhất thời không hiểu ý của hắn nhưng Sam và Shan lập tức hiểu ngay là có một bác sĩ từ thế giới khác đến.

    Simon vừa tiến và đã tập trung chú ý vào người bệnh, không kịp chào hỏi ai đã bắt đầu công tác cứu trị. Hắn gọi Dan đem hòm dụng cụ đến, mở hòm lấy ra hai cái kẹp có hình dạng và kích cỡ khác nhau, dùng một lọ nước có màu xanh lá xối lên chúng và cả tay mình, lại lấy một nhúm tơ màu trắng tinh lau sạch, sau đó dùng chúng kiểm tra vết thương. Hắn làm rất nhanh, vô cùng thành thạo, thú nhân bị thương cũng không quá đau đớn.

    Mấy nguời Sam đều đã lùi sang một bên nhường chỗ cho bác sĩ làm việc, thấy động tác thành thạo của hai anh em Simon đều vui mừng ra mặt. Limny tò mò tiến gần một chút quan sát thủ thuật của Simon, còn Jim thì kề tai nói nhỏ cho Sam biết bác sĩ chính là Simon và Daniel.

    "Nếu là Simon thì người này được cứu rồi." Sam an tâm thở ra nói.

    Shan ở kế bên nghe ké liền hỏi nhỏ: "Là Simon mấy anh hay nhắc sao?"

    "Đúng rồi, thằng nhóc kia là con nuôi của hắn, bây giờ thì hẳn là anh em." Jim đáp, tủm tỉm cười nhìn Simon và Dan đang chụm đầu bàn bạc chuyện phẫu thuật.

    Shan sực nhớ ra, lên tiêng hỏi: "Hai người có cần gây mê cho bệnh nhân không?"

    Simon lập tức gật đầu: "Có chứ, bọn này đang tính lượng thuốc mê thích hợp."

    "Không cần thuốc mê, để tớ gọi Shu vào." Shan nói, quay đầu đi ra ngoài tìm Shu.

    "Shu là á thú thuộc hệ mặt trăng, năng lực của anh ấy là làm người hoặc động vật mất ý thức, nhưng chỉ làm được ở khoảng cách gần thôi." Jim thấy Simon và Dan khó hiểu thì giải thích. Năng lực này của Shu nói nguy hiểm thì đúng là rất nguy hiểm, nhưng bị giới hạn ở khoảng cách quá ngắn, không dùng đi săn được nên trong bộ lạc không được chú ý nhiều. Bây giờ nhờ Shan nhanh trí Jim và Sam mới nghĩ đến, năng lực của Shu dùng gây mê trong lúc phẫu thuật thì không gì tốt bằng, vì nó không có tác dụng phụ như thuốc gây mê hay thuốc tê.

    Simon nghe xong kinh ngạc hỏi: "Hóa ra mày đã biết chuyện trăng tím rồi à?"

    "Biết lâu rồi, Hahna cũng thuộc hệ mặt trăng đấy." Jim cười đáp.

    Simon gật đầu nói: "Tao có mấy viên đá tím, lát nữa cho con bé."

    Rất nhanh Shan đã dẫn Shu vào, phía sau còn có Fil, bạn đời của Shu đi theo. Shu rất háo hức, vì Shan đã nói thầy thuốc cần năng lực của hắn hỗ trợ cứu người.

    "Chỉ cần làm anh ta ngủ thôi đúng không?" Shu nhìn thú nhân cả người đầy máu trên giường hỏi lại. Cái giường này vốn được Dor làm, các thú nhân mang nó theo cho Limny, nữ á thú duy nhất trong đoàn và cũng là tư tế tương lai của bộ lạc nghỉ ngơi hằng ngày, lúc này đã được trưng dụng làm giường bệnh.

    "Đúng vậy, đừng dừng lại cho đến khi tôi phẫu thuật xong. Anh có thể kiên trì bao lâu?" Simon đáp lời.

    "Bây giờ cho đến khi mặt trời lặn." Shu đáp.

    Simon nghe vậy mỉm cười, mày giãn ra nói: "Tuyệt vời! Vậy chúng ta bắt đầu ngay thôi. Nếu anh thấy sợ thì cứ nhắm mắt đừng nhìn."

    Giường bệnh sau đó được Jim và Sam khiêng đến vị trí ngay dưới miệng giếng trời cạnh trại của bộ lạc Ban để có đủ ánh sáng cho Simon và Dan làm việc, những người khác, trừ Shu ra đều bị Sam đuổi ra xa để tránh làm phiền hai người. Kant thấy vậy thì cho hai người ra đứng ở cửa hang, có bộ lạc nào đến hay thú nhân đi săn trở về liền nhắc nhở bọn họ đừng làm ồn ảnh hưởng thầy thuốc đang cứu người, nhờ vậy hai anh em Simon có được hoàn cảnh đủ yên tĩnh để tập trung vào chuyên môn.

    Bộ lạc của thú nhân bị thương không bao lâu sau cũng được nhóm Bab đưa về tới, có gần một nửa trong đó đều bị thương, hàng hóa họ mang theo cũng tổn thất rất nhiều. Limny dẫn theo ba anh em Sam, Shan và Dor đi qua giúp họ sơ cứu, các bộ lạc khác có người nào biết trị thương cũng đều đến hỗ trợ, một số đã đi săn về thì chuẩn bị thức ăn đưa sang. Loại chuyện đi chợ phiên nửa đường bị dã thú tập kích thế này không hiếm, bộ lạc nào cũng có thể gặp phải, mọi người đều biết lúc này cần làm gì.

    "Có tổn thất người không?" Moaa đi tới chỗ Bab đang giúp bộ lạc gặp nạn dựng trại hỏi thăm.

    Bab lắc đầu: "May mắn đàn thú không lớn, chỉ có một người bị thương quá nặng thôi, Dor có nói sợ là hắn khó qua khỏi."

    Moaa cười nói: "Vậy thì đừng lo, có một thầy thuốc rất giỏi đang chữa trị cho hắn đấy."

    Bab vừa đưa người về tới liền đi giúp họ dựng trại lên, không biết chuyện xảy ra ở nhà, lúc này mới ngạc nhiên hỏi: "Thầy thuốc?"

    "Là người tên Simon bạn của Jim ấy, Hahna hay nhắc đến hắn mà. Simon là một thầy thuốc giỏi, hắn đang cứu người bên trong kia kìa." Moaa gật đầu giải thích.

    Bab nghe vậy liền cười thở ra: "Vậy thì may quá!"

    Hơn hai giờ sau, cuộc phẫu thuật của Simon và Dan kết thúc, mà bộ lạc gặp nạn cũng đã được dàn xếp ổn thỏa.

    Simon tháo khẩu trang ra, vẫy tay gọi Jim đang đứng nhìn bọn họ gần đó: "Giúp tao một tay giữ bệnh nhân lại để dừng gây mê."

    Sam và Jim lập tức chạy tới, một người giữ hai tay, một người giữ hai chân người bị thương. Thấy hai người đã sẵn sàng, Simon mới bảo Shu dừng gây mê.

    Quả nhiên Shu vừa triệt năng lực, người đó liền đau đớn giãy mạnh mấy cái, nghe tiếng Sam nhắc nhở đừng cử động mới nhớ ra đang xảy ra chuyện gì mà dừng lại.

    "Tôi.."

    "Vết thương của anh đã xử lý xong, trong vòng bảy ngày không được đứng dậy. Vết thương không thể dính nước, không được cử động mạnh, nhớ không?" Simon thấy bệnh nhân còn sức giãy giụa thì yên tâm bắt đầu thu dọn dụng cụ, đồng thời lên tiếng dặn dò.

    Thú nhân gật gật đầu, sau đó mới như ở trong mộng hỏi: "Tôi sẽ không chết?"

    "Không chết được, trừ khi anh không nghe lời anh tôi dặn." Dan cũng đang dọn dụng cụ phẫu thuật bên cạnh cười nói.

    "Cám ơn. Tôi tên là Madu, các anh tên gì?"

    "Cứu anh là thầy thuốc Simon và Dan, còn có á thú Shu, còn tôi tên là Sam." Sam buông chân Madu ra, cười đáp.

    Shu nghe Sam nhắc đến mình thì ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ phụ trách làm anh hôn mê thôi, không có giúp anh trị thương."

    Mấy người Simon nghe vậy đều cười, Jim lắc đầu nói: "Việc của anh rất quan trọng đấy Shu, không có anh việc trị liệu sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều."

    "Thật sao?" Shu khó tin hỏi lại.

    "Thật, gây mê là một bước rất quan trọng trong trị liệu, mà dùng thuốc sẽ có tác động xấu đến bệnh nhân, có khi còn để lại di chứng nữa. Không tin anh về hỏi tư tế nhà mình xem, nếu không cần thì các tư tế đều không dùng thuốc gây mê hay thuốc tê." Simon giải thích.

    Sau khi đến thế giới này, để có thể tiếp tục nghề cũ, Simon đã tìm khắp các tư tế ở những bộ lạc xung quanh Artys để học kỹ thuật chữa bệnh và sưu tập dụng cụ của bọn họ, sau đó dựa vào tri thức của mình tạo ra một quy trình chữa bệnh mới thích ứng với điều kiện hiện có, nhờ vậy hắn hiểu rất rõ về công việc của các tư tế.

    Shu vẫn là nửa tin nửa ngờ gật đầu, định bụng lát nữa tìm Limny và Shami hỏi thử.

    "Dù thế nào cũng rất cám ơn các anh, tôi sẽ nhớ kỹ tên mọi người." Madu lên tiếng.

    "Đây là chức trách của tôi, anh cố gắng nghỉ ngơi nhanh chóng khỏe lại. Tôi sẽ chuẩn bị cho anh một ít thuốc giảm đau." Simon cười nói, chuẩn bị trở về gian hàng lấy thuốc, Dan cũng đã dọn xong dụng cụ ôm hòm gỗ đứng dậy theo.

    Sam nói: "Tôi với Jim khiêng anh bạn này về chỗ bộ lạc anh ta, sau đó sẽ qua chỗ cậu nói chuyện, Hahna cũng đang ở bên đó.

    " Được. "Simon cười gật đầu, lại dặn người bệnh thêm:" Nói với người chăm sóc anh nếu có vấn đề gì thì chạy sang gọi tôi một tiếng, tôi sẽ đến ngay. "

    " Được, cám ơn. "Madu đáp.

    Lúc Simon trở lại chỗ của mình, Rin đang thử tập dùng khung cửi dệt vải, Moaa đứng bên cạnh góp ý, còn Hahna và Sameer thì đang kể cho nhau nghe những chuyện gặp phải từ khi đến thế giới này.

    Thấy Simon về, Sameer lập tức cáo trạng:" Vừa nãy mấy anh em nhà Katte lại đến cướp đồ của chúng ta đấy Simon. "

    Simon nghe vậy cau mày nhìn quanh gian hàng, sau đó quan sát Sameer và Hahna, thấy cả hai đều không có vẻ gì bị thương thì giãn mày ra cười đáp:" Không sao, chỉ là mấy tấm vải thôi mà, nhà mình cũng không thiếu thứ này, đừng tức giận. "

    Moaa và Rin nghe vậy nhướng mày nhìn nhau, tên Simon này cũng quá dễ tính rồi. Hahna ở bên kia che miệng cười, còn Sameer và Dan thì trợn mắt nhìn trời nhưng không nói gì, hẳn là cũng quá quen với cái nết này của Simon rồi.

    Simon không để ý phản ứng của mọi người, bảo Dan đi sửa sang lại bộ dụng cụ phẫu thuật, còn mình thì cẩn thận hỏi han cuộc sống của Hahna sau khi đến thế giới này. Hahna nói sơ qua một chút, và vì nhỏ không chỉ một lần nhắc đến maam mình nên Simon không chỉ một lần quay sang nói cám ơn Moaa. Đến khi hắn cám ơn lần thứ tư, Moaa vừa bực vừa buồn cười lên tiếng:" Simon, bây giờ Hahna là con gái ruột của anh, cậu cứ cám ơn anh như vậy không thấy ngược đời sao? "

    Ba đứa Hahna, Sameer và Dan phụt cười ra tiếng, Simon chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tụi nó rồi nói xin lỗi với Moaa:" Em không có ý gì cả, anh đừng giận. Em chỉ là thấy may mắn khi Hahna có maam tốt như vậy. "

    " Cha mẹ đối tốt với con mình không phải hiển nhiên sao? Không có gì đáng nói đi? "Moaa cười lắc đầu.

    " Nào có, không phải cha mẹ nào cũng thương con mình. "Simon cười khẽ đáp, sau đó xoa đầu Hahna rồi đứng dậy xách con mồi săn được lúc sáng đi ra bờ sông làm thịt.

    " Cậu ta làm sao vậy? "Rin khó hiểu hỏi, có vẻ như Simon không có ấn tượng tốt với từ cha mẹ.

    Hahna thở dài đâp:" Ở thế giới cũ, Simon hồi nhỏ đã bị cha mẹ ruột bán cho bọn buôn người, may mà cha nuôi của con lúc ấy đi cứu mấy người anh Sam cũng cứu luôn những đứa trẻ bị giam cùng, sau đó còn gửi Simon cho bạn mình nuôi nấng. Dan và Sameer cũng đều là trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ, Simon nhặt về nuôi đấy."

    Moaa gạt đầu hiểu được, trong hoàn cảnh như vậy, Simon không mấy tin tưởng vào ràng buộc huyết thống cũng là dễ hiểu.
     
    Hạt đậu xanhDương2301 thích bài này.
  5. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 64 - Bất an​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không bao lâu sau, ba anh em Sam và mấy thú nhân nhà mình cùng nhau qua tới, Rein còn mang theo thịt đã ướp sẵn và một ít rau hắn hái được quanh giếng trời trong hang. Mọi người vây lại quanh bếp lửa chuẩn bị vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

    "Nghe nói các cậu đi theo sứ giả đến?" Moaa tò mò hỏi Simon, vừa rồi nghe Kant nói điều này làm hắn rất để ý.

    Simon gật đầu: "Đúng vậy, lúc vừa đến ba anh em đều sắp chết cóng còn bị lạc nhau, may mà ba người đó xuất hiện cứu bọn em, sau đó em dẫn Dan và Sameer đi theo họ đến bộ lạc Artys qua mùa tuyết. Mùa hoa vừa đến thì họ nhận được tin có một bộ lạc bị mất tư tế đột ngột, không có người thay thế nên vội vã đến đó rồi."

    "Bọn họ là?" Sam cẩn thận hỏi.

    "Là do hệ thống đưa tới." Simon cười đáp, đưa xâu thịt đã nướng chín cho Hahna nhưng Hahna lại nhường cho Sameer, hắn mỉm cười lại tiếp tục nướng thêm xâu nữa.

    "Quả nhiên!" Lind gật đầu nói, mà những người khác cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

    Simon cười cười nói tiếp: "Bọn họ có ba người, đều là tu sĩ và rất giỏi y thuật, em cũng học được rất nhiều trong thời gian ở cùng họ."

    "Tu sĩ? Của đạo nào?" Shan tò mò hỏi.

    "Một người là linh mục, một vị tăng nhân, còn có một vị là tư tế của thần trí tuệ gì đấy, tên rất dài em không nhớ rõ.

    Shan kinh ngạc hỏi lại:" Thật à? Ba người đi chung rồi giảng đạo kiểu gì? "

    Simon và hai đứa em bật cười, Sameer đáp:" Ban đầu cũng cự cãi dữ lắm, nhưng sau đó thì dần ổn định lại, bọn họ thống nhất với nhau là chỉ dựa theo tín ngưỡng hiện có ở bản địa để giảng về đạo đức thông thường chứ không truyền giáo. Đương nhiên linh mục sẽ nói nhiều về yêu thương, sư thầy chủ yếu giảng về sự giác ngộ, mà vị tư tế kia thì thích nói về trí tuệ. "

    " Ba người đó không phải kiểu tu sĩ thủ cựu, tính tình ôn hòa nên dù cãi nhau cũng không quá khích, làm hòa cũng nhanh lắm. "Dan bổ sung.

    Sam cười gật đầu:" Hệ thống cũng phải chọn người thích hợp mới đứa đến đây, ba người đó chắc chắn đáng tin cậy, sẽ không gây hỗn loạn không cần thiết. "

    Lind như nghĩ đến gì đó hỏi Simon:" Cậu có nói ba người đó đều giỏi y thuật? "

    Simon hiểu ý Lind, gật đầu đáp:" Ừ, nhiệm vụ quan trọng nhất của ba người họ khi đến đây là dạy y thuật cho các tư tế. "

    " Bảo sao! Anh cứ luôn thắc mắc là nơi này lạc hậu như thế nhưng y thuật lại rất phát triển. "Lind như giải đáp được khúc mắc từ lâu, bật cười nói.

    " Đúng là điểm này rất đặc biệt, nếu không phải có các tư tế, số lượng nhân loại ở đây chắc chắn không nhiều như hiện tại, ngẫm lại tỷ lệ sinh sản mà xem. "Moaa cũng gật gù hiểu ra.

    " Đám anh em Katte đó là sao vậy? Có vẻ bộ lạc Artys đang có mâu thuẫn. "Rin hỏi sang chuyện vừa gặp được lúc chiều.

    Nhắc đến mấy người đó Dan và Sameer đều tức giận hừ một tiếng, Simon đưa tay vỗ đầu hai đứa rồi trả lời:" Bộ lạc Artys đáng lý ra còn có thể đợi mười năm nữa mới cần tách bộ lạc, nhưng hiện tại phải tách ra rồi, có rất nhiều người không chịu nổi bọn họ nữa. "

    " Ngang ngược như vậy? Thủ lĩnh và tư tế không dạy bảo họ sao? "Bab hỏi, nếu bộ lạc do hắn dẫn dắt có người như vậy đã lập tức bị đuổi đi rồi.

    Moaa ngồi bên cạnh lắc đầu nói với hắn hắn:" Bab, anh không hiểu, mặc kệ là ở đâu, nếu có kẻ hoành hành ngang ngược như vậy thì chắc chắn là được người nắm quyền dung túng. "

    Simon gật đầu:" Daan của bọn họ là em trai của thủ lĩnh, ông ta từng có hai người bạn đời đều là nữ á thú, cho nên có tất cả bảy người con, hai á thú năm thú nhân. Trong bộ lạc nhà bọn họ đông người nhất nên cái gì bọn họ cũng đòi phần nhiều nhất, thủ lĩnh không có con cái nên đối với em trai và cháu rất thiên vị. Các thú nhân một số đi theo họ, số khác thì bất mãn lại không thể cãi lời thủ lĩnh, tư tế đã lớn tuổi, mà hai á thú nhà họ lại là học trò của tư tế, bọn họ đã có xu thế truất tư tế đi để một trong hai á thú nhà mình lên nắm quyền rồi. "

    " Nghiêm trọng như vậy? "Rin ngạc nhiên, loại chuyện như thế này ở đời trước hắn gặp nhiều nhưng ở thế giới này thì chưa thấy bao giờ.

    Dan hừ hừ cười nói:" Không sao đâu, đợi tách bộ lạc ra là tốt rồi, hẳn là không mấy người chịu ở lại mà đều đi theo thủ lĩnh mới, đến lúc đó bọn họ có khóc xin thì cũng muộn rồi. "

    Bab cũng gật đầu, sắc mặt dịu lại giải thích cho đám thanh niên: Nếu trong bộ lạc có xung đột không thể hòa giải thì một thú nhân đủ uy tín có thể đứng ra chủ động đòi tách bộ lạc, các thành viên còn lại đi hay ở là do tự chọn. Nếu thủ lĩnh đối xử bất công thì có khi chẳng còn một ai chịu ở lại với hắn, như vậy xem như hắn bị trục xuất khỏi bộ lạc, quy tắc này là để đảm bảo thủ lĩnh và tư tế không bất công với mọi người. Dĩ nhiên không tới mức quá nghiêm trọng thì không ai làm như vậy, bộ lạc không đủ lớn mà chia đôi sẽ rất ít người, đi săn hay bảo vệ lãnh địa đều rất khó khăn. Tình huống của Artys cũng không đáng lo, vì chỉ có một nhóm nhỏ bị bỏ lại thôi, số lượng thành viên sẽ không giảm quá nhiều.

    Mọi người hiểu được gật đầu, nhân loại ở thế giới này tuy rằng lạc hậu nhưng lại có quy tắc sinh tồn của mình, xã hội vốn dĩ không cho phép có mâu thuẫn nội bộ, thành phần bất ổn rất nhanh sẽ bị đào thải ra ngoài.

    Hahna liếc nhìn Simon mấy lần, cuối cùng cũng đợi được mọi người hỏi xong chuyện mà tạm thời im lặng ăn uống, nhỏ mới dò hỏi Simon:" Vậy mấy anh cũng đến Kuriki hử? Sameer nói muốn gia nhập Kuriki với nhà em. "

    Dan và Sameer nghe vậy nhìn nhau cười khúc khích chờ xem phản ứng của Simon, mà Simon thì liếc hai đứa một cái mới bất đắc dĩ đáp lời Hahna:" Ừ, sống trong một thế giới thế này thì ở gần người quen mới an tâm được, Dan và Sameer đều còn quá nhỏ, anh cũng không dám mang tụi nó đi đâu xa. "

    Hahna nghe được câu trả lời vừa ý, hài lòng cười gật đầu nói:" Như vậy là tốt nhất. "

    Moaa nhìn không khí quái quái giữa Simon và con gái mình, cùng với thái độ của Dan và Sameer thì ngờ ngợ đưa mắt dò hỏi Sam, nhưng Sam lúc này đang dùng ánh mắt vi diệu nhìn Simon, Lind và Jim bên cạnh cũng đang làm động tác tương tự.

    Jim muốn nói lại thôi, trao đổi ánh mắt với Sam rồi giữ im lặng, Moaa cũng chỉ đành đè lại nghi vấn trong đầu, thầm nghĩ lúc nào thích hợp thì dò hỏi Hahna một chút.

    Simon không để ý không khí đột nhiên im ắng, thản nhiên tiếp tục đặt chú ý vào thịt đang nướng trên bếp.

    Mà kế bên, Hahna đã bắt đầu tò mò hỏi Dan và Sameer về khung cửi và sợi tơ dùng dệt vải.

    " Cậu đoán xem đây là sợi của cái gì? "Dan đắc ý hỏi lại Hahna.

    Hahna không chần chờ lập tức đưa ra đáp án:" Là sợi của hoa limny. Tớ và anh Shan đã nghiên cứu chuyện này rất lâu nhưng không tìm ra được cách làm sao khiến sợi tơ đó đủ bền để dệt vải được, dù biết rõ là nó rất khả thi. Các cậu làm cách nào thế? "

    Dan cũng rất ngạc nhiên:" Cậu cũng có nghiên cứu hoa limny à? Đoán được liền luôn! "

    " Thứ hoa đó đặc biệt như vậy, dĩ nhiên là tụi anh có nghiên cứu qua rồi. Mà khung cửi kia là ai làm ra thế? "Shan lên tiếng đáp, hắn rất tò mò ai lại biết làm thứ này. Theo hắn thấy thì thế giới cũ của Hahna là một nền văn minh đã tương đối phát triển, đồ dùng đều được sản xuất hàng loạt trong nhà máy, đã rất ít người dùng đến vải dệt thủ công chứ đừng nói là biết đóng một cái khung cửi như thế nào.

    " Khung cửi là Sameer làm, thằng nhóc này thích mấy thứ như vậy lắm. "Simon rất tự hào đáp.

    Dan lập tức không chịu lép vế lên tiếng:" Sợi vải là do em làm ra, phải đi qua ba bước mới tách được sợi tơ trong cánh hoa limny ra và làm nó xơ hóa mà vẫn giữ được màu gốc, rất là cầu kỳ đó! "

    Mọi người đều cười khẽ vì bộ dáng tranh công của cậu nhóc, Simon buồn cười nói:" Đúng vậy, Dan rất giỏi hóa học, đề án này nó tốn cả mùa hoa mới hoàn thành đấy. "

    " Rất lợi hại. "Shan giơ ngón cái với Dan, trong lòng thầm nghĩ bộ lạc có thêm hai đứa nhóc này, làm cái gì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.

    Simon đưa tay xoa đầu hai đứa em mỗi đứa một cái và nói với mọi người:" Đợi người nhiều một chút em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sợi chỉ, còn khung cửi thì để xem có ai phục chế được không, Sameer có vẽ bản thiết kế nhưng sợ là rất ít người làm ra được. "

    Sam khẽ cười:" Không được thì năm sau bảo bọn họ chuẩn bị sẵn nguyên liệu mang đến, ở chợ phiên dạy họ làm từng bước một là được. "

    " Ý hay! "Simon gật đầu.

    Shan cầm một cây củi khều mấy củ libo ra khỏi đống lửa, một bên phân cho con Bum, Hahna và Sameer một bên nói:" Những bộ lạc khác nói không chừng cũng có người từ thế giới khác đến, đưa bản vẽ cho họ là họ tự làm được thôi. Cũng không biết có nhân vật đặc biệt nào có thể đóng góp cái gì mới mẻ nữa không. "

    Moaa khẽ cười:" Ừ, cũng rất đáng chờ mong. "

    Đêm hôm đó bọn họ nói chuyện rất lâu, mãi đến khi có người chạy đến tìm Simon vì thú nhân Madu lên cơn sốt. Simon lập tức xách hòm thuốc đi xem, nhờ mấy anh em Sam trông hai đứa em giùm. Vì vậy bốn anh em nhà Praesidt đều ngủ lại ở đó, Hahna có rất nhiều điều muốn kể cho hai đứa bạn thân của mình nghe, Moaa và mấy người còn lại thì trở về doanh trại của Kuriki ngủ.

    Sáng hôm sau Madu hạ sốt, lúc này Simon mới trở về nghỉ ngơi. Kant nghe nói chuyện này thì bảo Bab mang thức ăn sang cho ba anh em bọn họ, nghiễm nhiên đã xem ba người là thành viên bộ lạc của mình.

    Đến buổi trưa, Simon còn chưa ngủ dậy thì lại có một bộ lạc bị dã thú tập kích chạy đến, thủ lĩnh và một thú nhân kỳ cựu bị thương nặng, Simon và Dan lại phải lần nữa phẫu thuật cấp cứu.

    " Như thế này thật không bình thường, mọi năm cũng có chuyện bộ lạc bị dã thú tấn công trên đường đến chợ phiên nhưng chỉ một hai vụ thôi, năm nay lại rất nhiều. "Kant cau mày nói cùng mấy người đi chung với mình.

    Bây giờ đã là ngày thứ tư bộ lạc Kuriki đến chợ phiên, trong vài ngày qua, các bộ lạc đến ngày một đông, và đã có sáu bộ lạc bị tập kích.

    " May mà năm nay có hai anh em Simon ở đây, không thì phải chết vài người rồi. "Thủ lĩnh Luct thở dài nói.

    Bab đi sau lưng Kant, suy nghĩ một chút nói:" Có thể là do ngoài rừng đang có biến động. Vì tai họa bên kia sông Turt nên số lượng dã thú cấp cao tăng lên đột ngột, hơn nữa số lượng nhân loại cũng tăng lên, tôi đoán có bảy tám bộ lạc ở bên kia vượt sông sang. "

    " Hy vọng mọi thứ nhanh chóng ổn định lại. "Thủ lĩnh Mandas cũng rầu rĩ nói, bộ lạc nhân loại luôn sinh tồn gian nan, nếu núi rừng biến động thì bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

    " Mùa tuyết năm nay phải cẩn thận hơn, không nên để các thú nhân đi săn đơn lẻ. "Joseh đi kế bên Bab cũng lên tiếng. Phần còn lại của bộ lạc Ban vừa đến ngày hôm trước, may mắn không gặp phải tập kích nhưng Joseh cũng rất lo âu, vì hầu hết người bộ lạc Ban đều đang ở đây, lỡ mà trên đường về bị tập kích, tổn thất sẽ rất khó lường.

    Mấy người bọn họ vừa đi giúp một bộ lạc gặp nạn dựng trại và thu xếp hàng hóa trở về, cảm nhận được nguy cơ rình rập nên ai cũng trầm mặc hơn bình thường.

    Kant lúc này là thủ lĩnh có thực lực cao nhất trong các bộ lạc đã có mặt nên rất tự nhiên nói:" Đợi các bộ lạc miền biển tới chúng ta họp tất cả thủ lĩnh bàn bạc một lúc, tôi nghĩ năm nay chợ phiên nên tan sớm, mọi người mau chóng quay về bảo vệ bộ lạc. Những bộ lạc có người bị thương cũng cần được hộ tống ra khỏi vùng nguy hiểm nữa. "

    Luct gật đầu:" Đúng là nên như thế. Tôi sẽ gửi tin cho những thủ lĩnh chưa tới dặn bọn họ cẩn thận hơn trên đường. "

    Bàn bạc vài câu, bọn họ mới tách ra quay về trại của bộ lạc mình. Bab và Kant phải tốn chút thời gian mới chen vô được cửa trại vì xung quanh đang đứng đầy người. Đa số thú nhân vây quanh quầy hàng của Kuriki xem hàng hóa bày bán và nghe Shan giảng về cách đúc nước mắt sylbi.

    Mấy ngày nay Kuriki rất được chú ý, một là vì hắn mang hai nữ thú nhân đến chợ phiên, mà lúc xung đột với anh em Katte, Hahna đã sử dụng hình thú và năng lực của mình trước mặt nhiều người, điều này dẫn đến rất nhiều ánh mắt tò mò. Thứ hai là vì hàng hóa bọn họ mang đến, có quá nhiều thứ khiến người khác ao ước được bày ra trên quầy hàng, bộ lạc khác dù chưa muốn đổi cái gì cũng thích vây quanh xem thật lâu.

    Dụng cụ và vũ khí làm từ nước mắt sylbi, lông chim bago, rất nhiều gia vị, hương liệu, còn có cineba, củ libo, các loại dược liệu hiếm rất khó tranh đoạt với dã thú, thậm chí còn có một ít lông của hoang thú và hung thú cũng được bày ra, tuy chỉ là những mảnh vụn nhỏ những cũng đủ quý hiếm rồi. Hàng hóa còn được sắp xếp gọn gàng trên kệ chứ không bày trên đất như bình thường, không ít thú nhân dò hỏi cách làm mấy cái kệ này nên Dor và Jim đã xách dụng cụ ra làm luôn một cái tại chỗ cho mọi người học.

    " Có ai đổi gì chưa? "Kant chen vào gần Sam dò hỏi.

    Sam cười lắc đầu:" Chưa đâu, phải đợi mọi người đổi muối xong đã. "

    Kant gật đầu hiểu rõ, ngóng nhìn ra phía sau doanh trại, Bandankai cùng Alan và Ben đêm qua mới đi săn, hiện tại đều đang nằm ở đó chờ Rein nướng thịt ăn, xung quanh cũng có một đám thú nhân vây xem.

    " Thủ lĩnh có bị làm phiền không? "Kant nhỏ giọng hỏi, hắn rất sợ các thú nhân chọc giận Bandankai.

    " Không đâu, anh cứ qua đó mà xem, Bandankai đang rất vui vẻ nữa là. "Sam nén cười đáp.

    Kant nghe vậy cũng tò mò đi ra phía sau, tới gần hắn mới phát hiện hóa ra sói vương đang nhờ Rein phiên dịch để tán dóc với mấy thú nhân đứng xung quanh. Có một thú nhân kể rằng gần bộ lạc mình cũng có một đôi gadnim sinh sống, mà Bandankai đang hỏi thăm về cặp gadnim đó.

    " Gadnim đều rất thích thịt nướng, tôi có trộn một loại gia vị dùng riêng cho họ, anh đổi một ít về làm thịt nướng, có thể dùng để nhờ hai vị đó giúp đỡ khi cần. "Rein cười tủm tỉm quảng cáo hàng hóa nhà mình.

    Thú nhân đó không quá tin tưởng hỏi lại:" Bọn họ thật sự sẽ giúp sao? "

    Bandankai rầm rì kêu mấy tiếng với hắn. Rein liền giúp nó phiên dịch:" Thủ lĩnh nói anh cứ an tâm, không có con gadnim nào từ chối được hương vị này. "

    Thú nhân đó chần chờ một chút mới đáp:" Để tôi nói với thủ lĩnh xem."Nói rồi anh ta chen ra khỏi đám đông để chạy về bộ lạc nhà mình.

    Các thú nhân khác không có đàn gadnim hàng xóm nào thì tiếp tục dò hỏi Rein về đàn gadnim ở cùng bộ lạc Kuriki.

    Kant đứng nghe một lúc liền yên tâm, sói vương hoàn toàn không có chướng ngại khi giao tiếp với nhân loại, chỉ cần bên cạnh có Moaa hoặc Rein làm phiên dịch là được.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  6. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 65 - Mua sắm​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở chỗ khác, Bab đã chen trở ra đám đông vì cả Moaa và Hahna đều không ở nhà. Hắn đi sang gian hàng của ba anh em Simon thì thấy Dan đang giã thuốc trong cối, Simon thì làm gì đó với một đám dược liệu.

    Bab vừa lên tiếng chào Simon đã biết hắn tới làm gì, cười nói: "Anh tìm Moaa à? Bọn họ không có ở đây, vừa rồi tới kéo Sameer đi dạo chợ rồi."

    Vì vậy Bab lại quay ra đi dọc hang động để tìm Moaa. Chợ bây giờ đã đông người hơn lúc bọn họ mới tới rất nhiều, hầu hết bộ lạc quanh vùng đều đã có mặt, chỉ còn nhóm bộ lạc miền biển ở xa nhất là chưa thấy đâu. Các bộ lạc cắm trại rải rác dọc theo con sông ngầm giữa động nhưng không cách nhau quá xa, phía trước mỗi khu trại đã bày đầy hàng hóa để trao đổi.

    Lúc đi ngang qua một quầy hàng đặc biệt đìu hiu, Bab tò mò nhìn vào trong vài mắt vì đó là chỗ của bộ lạc Seaa, đáng tiếc không nhìn thấy á thú Tera mà Sam kể.

    Bởi vì có chim mila đưa thư nên tin tức giữa các tư tế trong vùng luôn thông suốt. Chuyện xảy ra ở Seaa đã được Dorin thông báo cho tất cả bộ lạc trong vùng, mà với việc Seaa đối xử tệ bạc với thủ lĩnh Tau và tư tế Tannu, những thủ lĩnh khác đối với Seaa hiện tại hoàn toàn lạnh nhạt. Seaa lần này mang đến rất nhiều loại thuốc đã qua bào chế công phu, vốn dĩ sẽ rất đắt hàng, nhưng hiện tại lại không ai đoái hoài, các thú nhân của họ đi tìm bạn bè ở bộ lạc khác bắt chuyện đều bị lẫn tránh cả, chỉ có thể buồn bực ngồi trong trại nhà mình cãi nhau.

    Bab cũng không đặt nhiều chú ý lên bộ lạc Seaa, nhanh chóng lướt qua trước quầy của họ mà đi tiếp. Không bao lâu, hắn đã thấy được Moaa cùng nhóm á thú của bộ lạc, còn có hai đứa Hahna và Sameer đều đang vây quanh một quầy hàng, vừa xem vừa bàn luận rôm rả.

    "Mọi người xem gì thế?" Bab tiến đến, miệng hỏi mọi người nhưng hai mắt thì dán vào Moaa.

    Moaa nghe tiếng mới phát hiện hắn tới, quay đầu cười hỏi: "Anh xong việc rồi? Bọn họ có sao không?"

    "Không có gì nghiêm trọng, chỉ tổn thất một ít hàng hóa thôi. Đây là cái gì?" Bab vừa đáp vừa tranh thủ chen vào cạnh Moaa, cầm lấy thứ hắn đang xem lên quan sát. Đó là một cái áo có chút kỳ quái được đan từ sợi len mà Moaa thường dùng để đan đồ lót cho mọi người, chỉ khác là sợi len này to hơn loại sợi Moaa hay làm, nhìn ấm áp hơn nhiều.

    "Cái này gọi là len, được xe từ lông của dê capca, mùa đông mặc nó ấm lắm đấy, so với da thú mềm mại hơn nhiều, các á thú nhất định sẽ thích." Thú nhân chủ gian hàng nhìn hành động của Bab, tủm tỉm cười giới thiệu.

    "Nhưng mà màu xấu quá." Hahna ngồi bên kia của Moaa chu mỏ chê.

    Bab bật cười: "Lông dê capca khi rụng xuống thì chỉ có một màu xám như vậy thôi con gái." Sau đó nói với chủ gian hàng: "Tôi biết đây là len, nhưng cái này thì hơi lạ, nó giống cái áo nhưng lại khác một chút." Vừa nói hắn vừa cầm hai ống tay áo lên xem, xưa nay hắn chỉ thấy qua áo cộc tay, đây là lần đầu thấy thứ này, hơn nữa áo da bình thường đều hở phía trước hoặc hai bên để mặc vào, sau đó mới dùng dây buộc lại cố định, còn cái áo này lại liền hoàn toàn.

    Moaa khẽ cười giải thích cho hắn: "Cái đó là tay áo, mặc vậy mới ấm. Có lẽ anh mặc vừa cái này, thử xem." Moaa đã chọn được cái áo đặc biệt lớn cho Bab, lúc này đưa cho hắn thử.

    Bab chần chừ: "Đổi cho cậu và Hahna là được, tôi đâu cần đồ giữ ấm làm gì."

    "Anh không sợ lạnh không có nghĩa là anh không thấy lạnh, mặc vào thử đi, nếu không vừa tôi đổi vài cuộn len về đan cho anh." Moaa nhét cái áo vào tay Bab, không cho phép hắn phản đối.

    Mấy người xung quanh đều cười khúc khích, Bab vừa xấu hổ vừa sung sướng nhận lấy cái áo, ngượng ngùng hỏi: "Cái này làm sao mặc vào?"

    "Chú cứ tròng vào như vầy nè, nó co giãn lắm." Hahna sốt sắng làm mẫu cho Bab xem.

    "Anh làm cách nào kiếm được nhiều lông capca thế?" Trong khi một nhà ba người kia tíu tít thử áo, Rin đang xem một đôi vớ dài, đồng thời tò mò hỏi thú nhân kia, theo hắn quan sát bộ lạc chủ gian hàng này là một bộ lạc nhỏ mới thành lập không lâu, thủ lĩnh so với Bab trẻ hơn rất nhiều, người cũng rất ít, muốn giết được nhiều dê capca như vậy không dễ chút nào, loài thú đó cũng không phải dễ chọc.

    Thú nhân đó cười nhún vai: "Không cần phải săn được dê capca mới lấy được lông của chúng, hằng năm vào cuối mùa hoa dê capca đều phải tìm vách đá thích hợp để cọ rớt bộ lông của mình, mà chỗ bộ lạc tôi vừa lúc nằm rất gần một vách đá như thế. Tôi thấy chúng cọ quá vất vả, không cẩn thận còn bị thương nữa, cho nên đã đề nghị ngài hung thú đầu đàn để chúng tôi cắt lông giúp cho, và bà ấy đồng ý."

    Mấy người Moaa nhìn nhau hiểu ý cười, lúc vừa thấy mấy món đồ này thì bọn họ đã đoán trong bộ lạc này chắc chắn có người từ thế giới khác đến, xem ra chính là người này.

    "Anh tên là gì?" Moaa đã lấy lại cái áo từ tay Bab vì hắn mặc không vừa, quay sang hỏi thú nhân kia.

    "Tôi gọi là Taben."

    "Mấy thứ này là anh dạy bọn họ làm phải không? Nhưng xử lý lông không tốt lắm. Anh biết cỏ luit không? Loại có hoa li ti hình cánh bướm màu cam đất ấy, lấy rễ cỏ đó giã lấy nước, pha với một chút mỡ động vật rồi thêm nước, ngâm lông một hai ngày sẽ làm sợi lông mượt hơn thế này. Lần sau làm thử xem." Moaa tủm tỉm cười kiến nghị.

    Hai mắt Taben sáng lên, vội gật đầu: "Trở về tôi lập tức làm thử. Cám ơn anh."

    "Đầu mùa hoa sang năm anh tranh thủ cắt lông sớm cho đàn capca đi, lông dê capca vào mùa đông là màu trắng, đợi hết mùa hoa mới chuyển sang xám, màu trắng chắc chắn sẽ đẹp hơn đấy." Moaa nói.

    "Ừ, tôi đã thỏa thuận sẵn với ngài thủ lĩnh rồi, đầu xuân bà sẽ dẫn đàn đến chỗ bộ lạc tôi sớm." Taben cười đáp.

    "Các anh muốn đổi cái gì?" Bab nhìn nhìn Taben, lại nhìn nhìn Moaa, dứt khoát mở miệng cắt ngang cuộc giao lưu của hai người.

    Taben không cần suy nghĩ liền đáp: "Chủ yếu là muối, những loại thức ăn có thể cất trữ lâu, còn có một ít thảo dược."

    "Bộ lạc các anh thiếu thức ăn qua mùa đông sao?" Rin thuận miệng hỏi.

    "Nếu cần thảo dược thì bộ lạc chúng tôi có đấy." Shu cũng lên tiếng.

    Taben cười gật đầu: "Đợi lát tôi bàn lại với thủ lĩnh rồi sẽ đến tìm các anh giao dịch."

    Xem hàng xong nhóm bọn họ cũng không trao đổi ngay mà tiếp tục đi dạo. Bab đi theo cạnh Moaa, nhỏ giọng hỏi: "Người đó cũng là từ thế giới khác đến sao?"

    "Hẳn là thế." Moaa gật đầu: "Vừa rồi chúng tôi đã gặp qua mười mấy người như vậy rồi."

    "Nhiều như vậy?" Bab kinh ngạc.

    Moaa gật đầu: "Tôi cũng rất ngạc nhiên, bọn họ mang đến khá nhiều thứ mới mẻ, đợi ăn cơm xong chúng ta lấy hàng hóa đi đổi dần, bây giờ đổi có thể chọn hàng tốt trước."

    "Thật tốt, nếu ai cũng tài giỏi lại hiểu biết như các cậu, cuộc sống của cả vùng nhất định sẽ tốt đẹp lên." Bab càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ.

    "Anh cũng đừng hy vọng quá nhiều, người từ thế giới khác có thể mang đến văn minh nhưng họ chưa chắc là người tốt, còn nhớ á thú Tera không?" Moaa liếc hắn, mở miệng dội nước lạnh.

    Bab lập tức khựng lại, sau đó bắt đầu lo lắng: "Có nhiều người như Tera ở thế giới của cậu sao?"

    "Rất nhiều là đằng khác, nhưng vừa rồi tiếp xúc mười mấy người kia tôi thấy còn không đến nỗi, có lẽ hệ thống đưa người tới cũng có chọn lọc." Moaa cười cười đáp.

    "Ừ, hy vọng là thế." Bab không quá yên tâm gật đầu.

    Đi thêm vài bước, Hahna và Sameer lại bắt đầu sà vào một quầy hàng khác, và mấy á thú cũng ùa vào theo. Cà kê dê ngỗng suốt một buổi, đến tận khi mặt trời đứng bóng cả đám mới về tới quầy hàng của anh em Simon.

    "Vào ăn với anh em tôi nhé, sáng nay tôi mới đi săn." Simon bưng một sọt thịt đã làm sạch đi từ bờ sông vào, thấy đoàn người liền vui vẻ mời.

    Limny và Shami ghé vào nhau cười khúc khích, Shu cũng buồn cười huých Moaa một cái, nhưng Moaa không phản ứng hắn. Bởi vì Hahna không hề che giấu chuyện mình thích Simon, cho nên sợ là hiện tại cả khu chợ phiên đều biết chuyện này chứ không riêng gì người Kuriki.

    Rin đằng hắng một cái thay mọi người đáp lời: "Không cần đâu, giờ này chắc Rein nấu đồ ăn xong cả rồi, chúng tôi nên về ăn cùng mọi người."

    Vì vậy Hahna dẫu miệng đi theo Moaa trở về trại của Kuriki. Moaa không nhịn được kéo con gái đi chậm lại hỏi chuyện giữa nhỏ và Simon.

    "Con với hắn có gì đâu, maam biết lúc chết con chưa thành niên mà, với tính nết của Simon hắn có thể dây dưa với con sao?" Hahna trề môi nói.

    "Cho nên là con đơn phương thích người ta?" Moaa véo má con bé một cái, buồn cười hỏi. Quan sát mấy ngay nay hắn cũng nhận ra, Hahna rất nhiệt tình với Simon nhưng tên kia chỉ đối xử với con bé như Dan và Sameer, dù Hahna nói gì làm gì hắn đều thản nhiên như không có gì cả, rất bao dung, nhưng cũng rất kiên quyết.

    "Con đâu có thích sai người đúng không?" Hahna phụng phịu hỏi lại.

    Moaa gật đầu, cười đáp: "Không sai, Simon là một người rất tốt. Con thích cậu ấy maam không phản đối, nhưng đừng có làm gì quá giới hạn đấy."

    "Con có thể làm gì chứ? Maam xem thái độ của hắn đấy." Hahna bực bội cãi.

    Moaa xoa đầu con gái: "Không cần gấp, bây giờ con còn nhỏ, Simon đối với con như vậy là rất nuông chiều rồi. Đợi con đã trưởng thành hoàn toàn, nếu con vẫn cảm thấy thích cậu ấy, lúc đó thái độ của Simon sẽ khác."

    "Hắn sẽ thích con sao?" Hahna lầm bầm.

    "Chuyện này ai cũng không khẳng định được, nhưng tương lai còn dài, con đừng nghĩ nhiều." Moaa khuyên bảo.

    Hahna ậm ờ một tiếng, không nói gì nữa.

    Lúc họ về đến cửa trại, đám đông vây xung quanh đã giải tán hết vì bộ lạc Kuriki chuẩn bị ăn cơm.

    "Em đang ôm cái gì thế?" Shan tò mò hỏi Hahna khi nhỏ ngồi xuống gần mình.

    Hahna lập tức ném Simon ra khỏi đầu, vừa đưa thứ trên tay cho Shan xem vừa hăng hái đáp: "Cái này em dùng hai quả mật hoa đổi được đấy, nó gọi là quả kalite nghe nói là nấu chín ăn rất ngon."

    Jim và Lind cũng lập tức xúm lại quan sát cùng Shan. Đó là một loại trái cây hình tròn hơi dẹp như quả bí ngô, lớn hơn quả bóng đá một chút, khá nhẹ, bên ngoài bọc một lớp vỏ mỏng khô giòn màu nâu sẫm, lật lớp vỏ ra là những hạt nhỏ tròn tròn cỡ đầu ngón tay màu tím than, chúng xếp thành từng vòng xoắn ốc bao bọc bề mặt của quả, có chút ma mị.

    Lind giơ tay gỡ thử một hạt trên đó xuống quan sát, nó đã khô nên rất nhẹ và cứng, nhưng mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

    "Cái này ăn sống được không?" Shan cũng bứt một hạt xuống xem, hỏi Hahna.

    "Được, nghe anh trai bán kể thì nó cũng giống như cineba vậy." Hahna gật đầu đáp.

    Jim nghe vậy liền bỏ luôn viên hạt đang cầm vào miệng nhai thử, sau đó bình luận: "Nhai một chút thì thấy ngọt, đúng là rất giống cineba, nhưng thơm và mềm hơn một chút."

    Rein nghe nói đây là đồ ăn cũng gỡ xuống một viên, học theo Jim bỏ vào miệng nhai thử, sau đó suy tư nhìn trái kalite trên tay Shan: "Cái này nên nướng lên ăn sẽ thơm hơn, hoặc là giã thành bột để làm bánh."

    "Vậy anh làm thử liền luôn đi." Hahna không chần chờ lấy trái kalite từ tay Shan đưa luôn cho Rein.

    Rein liền vui vẻ nhận lấy và chọn một vài gia vị thích hợp, vừa ăn cơm vừa đặt trái kalite lên lửa nướng cho Hahna. Hắn nướng nửa chừng thì Bandankai cùng Alan và Ben đã bị mùi hương hấp dẫn chạy tới, sói vương quyết định dùng bộ răn nanh của con mồi săn được hôm qua đổi một quả kalite với Hahna, nó bảo Rein đang giữ giúp đồ của mình chuyển quyền sở hữu bộ răng cho Hahna rồi vui vẻ ngồi một bên nhìn chằm chằm bếp lửa chờ ăn.

    Bandankai và đàn gadnim luôn mang con mồi đến trao đổi mỗi khi chúng muốn vật gì đó từ nhân loại, còn nếu muốn Rein nướng thịt cho mình thì da lông cùng xương con mồi sẽ dùng làm thù lao cho Rein. Nhưng vấn đề là không phải con mồi chúng mang đến luôn ngang giá với món đồ muốn đổi, vậy nên Moaa đã thỏa thuận với sói vương là bọn họ sẽ giúp chúng xử lý và cất giữ những thứ còn thừa, lần sao chúng đổi đồ sẽ trừ dần vào. Bandankai hiểu quy tắc này nhưng nó không quá để tâm, cũng lười tính toán, vì với nó săn vài con mồi không phải chuyện gì khó, vậy nên kho hàng hóa mà gia đình Moaa cất giữ giúp đàn gadnim ngày một nhiều lên. Lúc đi chợ phiên Moaa đã mang theo một phần trong số đó để xem có thứ gì chúng dùng được thì đổi giúp, Bandankai cũng biết chuyện này.

    Thấy sói vương thích quả kalite, Moaa liền hỏi ý kiến nó rồi dẫn vài người đi đổi thêm mấy sọt lớn mang về, vậy nên tập thể bộ lạc Kuriki ăn cơm xong còn được thêm mỗi người một nắm hạt kalite đã nướng vàng rộm do sói vương tặng.

    Hahna được hưởng nguyên một quả kalite, nhỏ vừa vui sướng gặm từng hạt vừa kể cho đám thú nhân ở nhà những gì mình phát hiện được trong chợ: "Có một chị á thú ở bộ lạc Bakl dùng hạt siul làm ra đồ ăn rất giống thịt, thơm lắm. Còn có bộ lạc Donga mang đến một loại bột mịn có vị béo ngậy, nghe nói là bột lấy được từ một loại củ. Còn có một thứ nhựa cây nào đó siêu ngọt nữa nha, nó không thơm như quả mật hoa nhưng ngọt hơn nhiều, chúng ta đổi một ít cho anh Rein dùng nấu ăn sẽ tiện hơn đấy."

    Sam nhịn không được trêu chọc: "Sao em toàn kể đồ ăn không thế? Không có thứ khác sao?"

    Mọi người liền cười vang, Hahna thì phồng má lên cự nự: "Em chưa kể đến thôi mà. Có vài thứ hữu dụng lắm, lát nữa em sẽ đen đồ đi đổi về." Nói nửa chừng thì như nhớ ra cái gì, nhỏ quay sang nói với Bandankai: "Có một loại đá giữ nhiệt được rất lâu, chỉ cần nung nó trong lửa một lúc là nó sẽ nóng suốt mấy ngày mới nguội, thủ lĩnh có muốn đổi một ít về lót chỗ nằm không? Con nghĩ là Pelt và Guz cần nó."

    Pelt và Guz là hai con gadnim non nhỏ nhất trong đàn, trong đó Guz chính là con sói non bị thương mất một mắt lúc vượt sông Turt. Cả hai vốn dĩ còn rất non nớt, sau chuyến đi gian nan đó sức khoẻ của chúng đã bị ảnh hưởng, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại.

    Bandankai nghe vậy hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ý Hahna, nó lập tức gật đầu. Đúng vậy, nếu có thứ giữ ấm được lâu, sói con trong đàn nó sẽ có cơ hội sống sót qua mùa tuyết cao hơn.

    "Vậy lát nữa chúng ta lập tức đi đổi, chọn nhiều một chút, nếu hàng hóa của đàn gadnim không đủ thì chúng ta bù vào." Kant cũng nhanh chóng ra quyết định. Hắn rất rõ ràng bộ lạc Kuriki có thể sung túc như hiện nay có một nửa là nhờ sự che chở của sói vương và đàn gadnim, cho nên chỉ cần có ích cho chúng, hắn sẽ rất nhiệt tình.

    Moaa gật đầu thêm vào: "Mấy thứ khác cũng nên đổi bây giờ luôn đi, đổi sớm mới dễ chọn đồ tốt."

    "Em muốn đổi loại nấm phát sáng mới, nó sáng hơn loại nhà mình dùng." Rin lên tiếng.

    Cho nên ăn xong hạt kalite, bộ lạc Kuriki liền chia nhau ra đi đổi hàng hóa từ bộ lạc khác khiến cả khu chợ chợt nhộn nhịp hơn hẳn trước đó.

    Moaa cùng Bab đi đổi mấy cuộn len lớn ở chỗ Taben, cũng đổi thêm mấy thứ Hahna thích. Lúc quay về, hai người nhìn thấy Shan và Jim đang đứng nói chuyện với một thú nhân khác, thú nhân kia bị hai người kẹp ở giữa, nhìn ra không khí giữa ba người không hề hữu hảo.

    Moaa nhận ra thú nhân đó, hắn cũng là từ thế giới khác đến, năm nay cùng bộ lạc mang theo một đám đồ gốm đến chợ phiên. Lúc sáng mấy người Moaa có ghé xem gian hàng của bộ lạc này, Rin rất thích một cái chén gốm trong đó nhưng thú nhân kia ra giá năm hạt cidas mới chịu đổi. Hạt cidas là loại quả được cho là có chứa năng lượng đỏ nên rất quý giá, năm hạt cidas là quá đắt nên Rin quyết định không đổi, Moaa cũng không định ghé thăm gian hàng đó lần thứ hai. Nhìn thái độ của Jim và Shan, hắn có thể đoán được hai người hẳn cũng bị tên kia hét giá trên trời nên mới tức giận như thế.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  7. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 66 - Bộ lạc miền biển​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Moaa và Bab nhìn nhau một cái, ăn ý tiến đến xem tình hình thế nào. Ba người kia đang nhỏ giọng cãi cọ, không chú ý đến hai người đang tới gần.

    Khi còn cách vài bước, Moaa nghe thấy Jim đang nói: ".. mấy món đồ gốm mà thôi, đâu phải đồ sứ, chỉ cần kiếm được đất sét là làm ra được, đâu phải chỉ một mình anh biết."

    Sắc mặt thú nhân kia đã rất hoang mang, còn có chút sợ hãi. Hắn rít qua kẽ răng: "Nếu thấy dễ thì mấy anh tự mà làm đi."

    "Bọn này có thứ còn tốt hơn, làm gì phải mày mò làm ra thứ đồ dỏm này. Thành thật khuyên anh, rảnh rỗi thì đi xung quanh tham quan một vòng đi." Jim cười khẩy đáp.

    "Moaa, Bab!" Shan đã nhìn thấy hai người đang đi đến liền lên tiếng chào, cũng cắt ngang trận cãi vả này.

    Moaa mỉm cười hỏi: "Đã đổi xong đồ hết chưa?"

    "Xong cả rồi, còn dư rất nhiều da thú và lông bago nên tụi em định đi một vòng xem còn có gì đáng đổi hay không." Jim lên tiếng trả lời, đồng thời đi sang chỗ Moaa, không thèm để ý tên thú nhân cùng đám đồ gốm của gã nữa.

    "Vậy tạm thời đừng đổi, chờ bộ lạc miền biển tới sẽ có rất nhiều thứ hữu ích nữa." Bab lên tiếng, ánh mắt quét đến thú nhân và những món đồ bày trên đất. Trong mắt hắn những vật dụng màu nâu đỏ kia không thể so với những món đồ đúc từ nước mắt silbi, thậm chí còn không so được với những món đồ gỗ hoặc đá do Dor và Rein làm ra nên chỉ nhìn một cái chứ không có hứng thú tìm hiểu thêm.

    Bốn người vừa trò chuyện vừa đi về phía trại của bộ lạc Kuriki. Cách một khoảng đủ xa rồi Moaa mới hỏi: "Hai đứa định đổi cái gì với thú nhân vừa rồi thế?"

    Shan hừ hừ cười đáp: "Em định đổi mấy cái chậu nhỏ để dành trồng nấm phát sáng trong nhà, hắn hét giá mỗi cái chậu đổi hai hạt cidas."

    "Hồi sáng hắn còn muốn năm hạt cidas đổi một cái chén nhỏ kia." Moaa buồn cười kể lại.

    Bab kỳ quái hỏi: "Sao cậu ta lại thích hạt cidas như vậy?"

    "Bởi vì hạt cidas được cho là có chứa năng lượng đỏ, là thứ mà mọi người đều muốn có, cho nên giữ hạt cidas thì anh có thể đổi được hầu hết mọi thứ. Hơn nữa hạt cidas còn trữ được rất lâu, có thể xem như một hình thức tiền tệ sơ khai." Shan vừa đi vừa giải thích cho Bab nghe về khái niệm tiền tệ trong giao dịch.

    Bab nghe cái hiểu cái không nhưng cơ bản cũng rõ ràng ý nghĩ của thú nhân kia: "Nói đơn giản là cậu ta muốn giữ hạt cidas để dành sau này đổi đồ vật càng dễ dàng?"

    Shan liền giơ ngón cái khen ngợi: "Chính xác, anh Bab thật là thông minh."

    Jim đi bên cạnh cười khẩy bình luận: "Anh Sam nói không sai, có không ít người đến thế giới mới rồi vẫn còn giữ nếp nghĩ cũ, không chú ý xem hoàn cảnh ở đây có thích hợp làm như vậy hay không."

    "Chỉ là số ít thôi, anh thấy đa phần người mình gặp từ sáng tới giờ đều rất sáng suốt, có nhiều người sẵn lòng chia sẻ tri thức của mình cho mọi người." Moaa an ủi.

    Vì dã thú cao cấp có trí tuệ và rất cảnh giác nên nhân loại ở đây phải luôn chia nhỏ và phân bố rải rác, các bộ lạc cách nhau rất xa khiến cho việc hợp tác làm ra khu vực an toàn lớn là bất khả thi. Hơn nữa nhân loại ở đây là loài ăn thịt, chỉ trồng trọt là không đủ đáp ứng nhu cầu sinh tồn của mọi người. Dã thú lại biết học hỏi, chỉ cần tiếp xúc với con người thời gian dài là chúng cũng dần có trí tuệ, vậy nên không thể thuần hóa để làm vật nuôi, muốn ăn thịt thì phải đi săn như bất kỳ loài động vật nào khác. Đủ các hạn chế khiến cho việc xây dựng văn minh ở đây gần như là không thể. Loài người trong thế giới này muốn duy trì nói giống và có bước phát triển thì phải toàn tâm toàn ý mà nâng đỡ nhau, tri thức phải phát tán nhanh và rộng nhất có thể. Hiểu được điều này nên dù là nhóm của Moaa, anh em Simon hay những người khác, chỉ cần tìm ra được cái gì hữu ích thì đều mang đến chợ phiên và chủ động phổ biến cho mọi người đều biết. Giữa không khí như vậy, vẫn có những kẻ muốn lợi dụng tri thức mang đến để tích lũy của cải cho riêng mình, Shan và Jim nhìn thấy mới tức giận như vậy.

    "Anh có thấy kỳ quái không? Hình như có một số người xuất hiện ở thế giới này là ngoài ý muốn của JP, bọn họ không nhận được bất kỳ hướng dẫn nào của ông ấy cả. Giống như á thú Tera và tên thú nhân vừa rồi ấy." Shan trầm ngâm hỏi Moaa.

    Moaa gật đầu: "Đúng là như vậy, hình như bọn họ không biết rằng có rất nhiều người được đưa đến đây cùng mình."

    "Phải chi có thể hỏi JP một tiếng." Jim thở dài.

    Moaa nghe câu này cũng chỉ có thể thở dài theo, dù là anh em Sam cũng không có biện pháp chủ động liên hệ JP.

    Ngày hôm sau, lúc gần giữa trưa, bộ lạc miền biển đầu tiên xuất hiện ở chợ phiên.

    "Chú Bab, đó là con gì?" Hahna tròn mắt nhìn con vật vừa xuất hiện ở cửa hang, níu tay Bab hỏi. Con vật cao phải đến bảy tám mét, chỉnh thể giống một con ngựa với bờm và đuôi dài, bốn chân có guốc. Nó khác với ngựa ở chỗ phần lưng, hông và hai bên mông lại phủ một lớp sừng, dọc hai bên sườn còn có hai hàng gai nhọn chìa ra, trên đầu có một cái sừng nhọn giống thú hình của Shan và một lớp sừng như nón giáp bao phủ gần hết đầu. Con thú có sắc lông màu xám trắng, đỉnh sừng và hai hàng gai nhọn có màu đỏ rực và hơi sáng lên như than hồng trong bếp, trên lớp sừng màu trắng như vôi cũng có nhiều hoa văn màu đỏ của năng lượng mặt trời tích tụ.

    "Đó là loài trimas sống ở ven biển, khá giống equas đúng không? Trimas không dẻo dai như equas nhưng sức chiến đấu thì cao hơn, bình thường chỉ cao bằng một nửa như vậy thôi, người đó hẳn là một thú nhân rất mạnh mới có thú hình lớn như vậy. Nhìn đám hoa văn kia xem, ông ta hẳn là mạnh tương đương hung thú." Bab giải thích, trong giọng nói không nén được hâm mộ.

    Tayi đứng gần đó sùng kính nói: "Người đó là Banlei, thủ lĩnh của bộ lạc Chavti, ông ấy là thú nhân mạnh nhất trong vùng của chúng ta đấy. Thủ lĩnh Banlei rất đáng kính."

    Trong lúc bọn họ còn đang bàn tán, thú nhân Banlei đã cúi đầu đi vào bên trong hang động, mà theo sau ông còn có mấy con trimas khác nhỏ hơn cùng những thú nhân có thú hình khác, tất cả đều đang thồ hàng trên lưng. Banlei đi đến một chỗ rộng rãi rồi cẩn thận nằm xuống, lúc này mọi người mới thấy được trên lưng ông ta chở theo hai á thú, một người khá lớn tuổi và một thanh niên rất trẻ. Người thanh niên nhanh nhẹn đỡ người kia tuột xuống, sau đó chạy đi hỗ trợ dỡ hàng khỏi người Banlei, các thú nhân phụ trách hộ tống cũng ở phía sau chạy lên, đổi sang hình người bận rộn.

    Bên này, các thủ lĩnh đều đã chạy ra tới cùng Banlei và á thú lớn tuổi chào hỏi.

    Lớn giọng nhất vẫn là thủ lĩnh Madas: "Chào Kauma, năm nay anh cũng theo Banlei đến chơi à? Nghe nói hai người lại có thêm một đứa cháu."

    Kauma, á thú lớn tuổi mới trên lưng Banlei xuống, vừa sửa sang lại quần áo trên người vừa cười đáp: "Đúng vậy, Ulim lại sinh một đứa, là nữ á thú."

    Nữ á thú ra đời luôn là chuyện đáng mừng của bộ lạc, cho nên các thủ lĩnh nghe vậy liền vui vẻ chúc mừng, Banlei rất đắc ý mà phe phẩy cái đuôi liên tục.

    "Năm nay các anh đến rất đông người nhỉ?" Thủ lĩnh Luct nhìn nhìn số hàng hóa đang được dỡ xuống hỏi.

    Kauma gật đầu: "Đúng vậy, có nhiều tư tế gửi tin tức nói rằng năm nay muốn đổi số lượng muối nhiều hơn nên chúng tôi phải chuẩn bị rất lâu mới đủ đấy."

    "Đúng đúng, năm nay bộ lạc chúng tôi cần rất nhiều muối. Số muối năm trước đổi được suýt nữa thì không đủ dùng rồi." Kant vội vàng lên tiếng, giọng nói còn không che được đắc ý.

    Đối với người ở thế giới này muối cũng không phải khó tìm, ít nhất là khu vực này và khu bên kia sống Turt là như vậy. Các thú nhân miền biển biết phơi muối, có lẽ là do vị sứ giả nào đó dạy trước đây, hằng năm chợ phiên bọn họ đều mang muối đến đổi cho những bộ lạc khác, giá cả không cao nên các bộ lạc chỉ cần không quá khó khăn đều tích trữ dư một chút. Kant nói muối không đủ dùng là để khoe khoang bộ lạc bọn họ có thêm người mà thôi.

    Một thủ lĩnh khác cũng không chịu thua lên tiếng: "Bộ lạc của tôi cũng vậy, muối dự trữ đã sắp hết rồi."

    Vài thủ lĩnh khác cũng nhao nhao lên tiếng, Kant nghe vậy cũng không phật lòng, trong đầu còn nghĩ bộ lạc nào cũng không đổi nhiều muối như Kuriki được. Rein đã cho hắn biết số lượng muối năm nay bọn họ cần so với mọi năm phải hơn gấp ba bốn lần, vì Rein còn muốn làm nước mắm, ngâm trứng muối và ướp rau gì đó nữa. Lúc nghe Rein nói hắn còn lo lắng như vậy có quá nhiều không, nhưng hiện tại hắn lại nghĩ nếu có dư thì đổi thêm một chút cũng được. Thành thật thì thành thật nhưng hắn cũng biết sĩ diện mà!

    Kauma và Banlei thấy vậy thì liếc nhìn nhau một cái, trong mắt tỏa ra nhẹ nhõm, chuẩn bị lượng hàng hóa lớn như vậy hai người cũng rất áp lực.

    Việc trao đổi muối còn cần tất cả các bộ lạc miền biển đều tới mới tiến hành để đảm bảo mọi bộ lạc đều đổi được thứ thiết yếu, nhưng hàng hóa bộ lạc Chavti mang đến còn rất nhiều thứ khác, cho nên đợi bọn họ vừa bày hàng ra, xung quanh liền bị vây kín.

    "Có đá bibia, chúng ta đổi một ít cho Hahna nhé." Bab kề tai nói với Moaa, hắn nói đổi cho Hahna là vì biết Moaa tuyệt đối không muốn dùng thứ đó.

    "Bibia? Là mấy viên ngọc bên kia?" Moaa hỏi lại, thứ Bab nói hẳn là một loại hạt giống ngọc trai và có rất nhiều màu, chúng bị để lẫn trong một đám các loại đá san hô và rất nhiều vỏ ốc, vỏ sò màu sắc rực rỡ khác.

    Bab gật đầu, kéo Moaa chen đến gần cái hòm đựng loại ngọc đó. Sạp hàng của bộ lạc Chavti rất lớn, bày đủ loại đặc sản miền biển, không chỉ đồ trang trí mà còn có những thứ rất thực dụng như vỏ sò vỏ ốc có thể dùng làm nồi nấu và tô chén, những đoạn xương hay giáp xác của hải thú có thể dùng làm dụng cụ, vũ khí. Dor, Shan và Jim đang vây quanh mấy cái mai rùa siêu lớn chất đống một bên, còn Rein và Sam thì chen vào chỗ bày các loại hải sản phơi khô, mấy người khác trong nhà cũng đang chen lấn trong đám đông vây quanh.

    Hơn một giờ sau, cả nhà bọn họ đều đã đổi được thứ mình muốn, cùng nhau trở về bộ lạc.

    "Con đổi cái gì thế Hahna?" Bab hỏi, Hahna đang ôm một cái rổ lớn, bên trong đựng rất nhiều thứ lặt vặt.

    Hahna hắc hắc cười, cầm một cuộn dây gì đó có màu xanh lục với rất nhiều những sợi bạc lấp lánh giơ lên nói: "Cái này là một cuộn rong biển đã được xử lý qua, nghe bọn họ nói bình thường dùng làm dây buộc, rất đẹp đúng không? Con mang về làm cái thước dây mới, để dành đo những khoảng cách lớn chút."

    "Còn cái này là lấy từ bộ xương của một loài cua, rất mỏng mà lại dẻo dai, mài một chút cho sắc, có thể làm mấy con dao phẫu thuật cho Simon." Hahna lại giơ lên một xấp mảnh xương mỏng bán trong suốt được gói trong lớp da thú. "

    " Cái này độ trong suốt rất cao, trở về nghiên cứu một chút xem có mài thành thấu kính được không. "Đó là một viên đá lớn bằng nắm tay của Bab, hình dạng lập phương và trong suốt.

    " Mấy cái này là anh Shan chọn, thử xem có làm màu vẽ được không. "Là một đám nhiều loại rong biển phơi khô màu sắc khác nhau.

    " Đây là một loại sáp, không biết lấy từ gì, chúng ta có thể dùng vào nhiều việc lắm. "

    " Còn đám này là lạ con cũng chưa biết dùng làm gì nữa, cứ đổi về rồi tính. "

    Hahna vừa nói vừa cúi đầu kiểm tra lại một lần mớ lộn xộn trong giỏ, Bab và Moaa chỉ có thể cười lắc đầu. Phía sau hai người là Dor và Jim đang vác mỗi người một cái mai rùa biển lớn. Shan đi bên cạnh ôm hai cái nhỏ hơn, sau nữa là Rein ôm một đống lớn rong biển, Sam thì một tay xách theo cái sọt chứa thịt sò hến phơi khô, tay kia xách mấy xâu cá khô. Rin đi kế bên Rein thì bưng một cái vỏ trai rất lớn, bên trong còn đựng rất nhiều vỏ sò đủ mọi màu sắc và kích cỡ. Lind đi cuối cùng, đang vác một bó xương cá màu trắng tinh.

    " Mấy anh em Simon đâu không thấy? "Bab nhìn nhìn một lần hàng ngũ, hỏi Jim.

    " Simon và Dan đi thay băng cho Madu của bộ lạc Feydta, Sameer chắc là phải trông quầy hàng. "Jim đáp.

    " Simon thật sự là một thầy thuốc tốt. "Moaa cảm thán.

    Jim cười cười:" Nói thật là em chưa gặp qua một người nào trong sạch và lương thiện như hắn. Đam mê lớn nhất của hắn không phải y thuật mà là việc cứu người, mà nhóc Dan tuy rằng tính tình không tốt lắm nhưng cũng bị hắn dạy cho đam mê đó, nhiều lúc cứ thấy tụi nó không bình thường thế nào ấy. "

    Hahna đi phía trước nghe vậy liền quay đầu lại cãi:" Simon như vậy không tốt sao? Chỗ nào không bình thường? "

    " Rồi rồi, là anh không bình thường! "Jim chịu thua nói, bây giờ hắn đã biết vì cái gì Hahna luôn bênh vực tên đó rồi.

    Lại qua hai ngày, các bộ lạc miền biển lần lượt tới nơi, chợ phiên cũng tiến vào giai đoạn náo nhiệt nhất, nhưng số bộ lạc bị dã thú tấn công cũng theo đó tăng lên.

    " Thật sự rất bất thường, tôi không thể nào yên tâm được. Còn bao lâu nữa chợ phiên kết thúc? "Moaa lo lắng hỏi Kant sau khi hắn và Bab đi giúp đỡ bộ lạc gặp nạn trở về, tất cả người của bộ lạc Kuriki đều đang tụ lại bàn bạc chuyện này.

    Kant đáp:" Hôm nay tất cả bộ lạc đều đã tới nơi, ngày mai Banlei sẽ gọi các thủ lĩnh đến họp để phân phối muối, đến ngày mốt hẳn là việc đổi muối sẽ xong, sau đó mọi người mới bắt đầu trao đổi hết những thứ mình muốn rồi lần lượt ra về, việc này tốn khoảng hai ngày nữa. "

    " Có thể nhanh hơn không? "Sam lên tiếng hỏi.

    Kant chần chừ một chút mới đáp:" Có lẽ là được, nhưng cần phải có Banlei chủ trì, và các thủ lĩnh đều đồng ý. "

    Bab nghe vậy liền giục:" Vậy anh đi tìm Banlei luôn đi, tôi nghĩ các thủ lĩnh khác cũng cảm thấy bất an giống chúng ta, không ai phản đối đâu. "

    Kant gật đầu, trước khi ra cửa còn không quên dặn dò:" Ai còn thứ gì chưa kịp đổi thì làm nhanh lên đi, còn hàng đã đổi rồi thì bắt đầu sắp xếp luôn, đợi đổi được muối xong là chúng ta lập tức lên đường trở về. "

    Thái độ của mấy người lớn làm đám thanh niên cũng căng thẳng theo, tuy rằng đã xế chiều nhưng mọi người đều theo lời Kant bắt đầu thu dọn mọi thứ.

    " Con chạy sang báo cho anh em Simon cũng chuẩn bị. "Hahna nói với Moaa một tiếng rồi nhanh chân chạy ra cửa. Thấy cô nhóc đi một mình nên Bandankai liền sai Alan đi theo trông chừng, sau đó quay sang hỏi Moaa xảy ra chuyện gì.

    Moaa cẩn thận giải thích cho sói vương việc các bộ lạc nhân loại bị tập kích và lo lắng của mọi người.

    Bandankai nghe xong trầm ngâm một lát rồi hỏi hắn những bộ lạc bị tập kích ở cùng một khu vực hay rải rác khắp nơi.

    Chuyện này Moaa cũng đã nhắc Bab chú ý nên hắn lập tức đáp lời:" Nơi bọn họ bị tấn công đều nằm hơi sâu bên trong dãy núi Papow."

    Bandankai lại hỏi tiếp bên kia dãy Papow là cái gì, nhưng đến đây Moaa đã không đáp được, hắn cũng mới đến vùng này nửa năm mà thôi. Vì vậy Moaa hứa sẽ hỏi thăm chuyện này rồi sẽ thuật lại cho sói vương. Bandankai gật đầu và nằm trở về một mình suy nghĩa, Moaa liền quay đầu đi tìm người hỏi thăm.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  8. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 67 - Cuộc họp đêm khuya​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm ấy Banlei tập họp tất cả thủ lĩnh bộ lạc để mở họp suốt đêm, đến sáng hôm sau thì việc phân phối muối đã quyết định xong. Cả khu chợ bắt đầu nhốn nháo đổi muối và những thứ khác, ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành chợ phiên để trở về nên mọi việc diễn ra rất suông sẻ, không ai tính toán chi li vào lúc này.

    Qua giữa trưa, Shan và Dor đi đổi hàng về liền gọi cả nhà lại nói chuyện riêng.

    "Tụi em phát hiện vài hình vẽ trên tảng đá lớn nhất gần bờ sông kia, có người để lại tín hiệu hẹn gặp tất cả người từ thế giới khác đến vào đêm nay." Shan nói, đồng thời dùng que củi vẽ lại những hình mình nhìn thấy. Đầu tiên là một vật hình tròn với cái que nhỏ trên đầu, tiếp theo là hình hai cái cây đứng nghiêng bắt chéo vào nhau trước một hang động, sau đó là hình của hai mặt trăng vào lúc nửa đêm.

    Lind chỉ vào hình hai cái cây nói: "Em biết chỗ này, nó cách đây không xa, mấy hôm nay đi săn mọi người đều hay đi hướng này."

    Moaa gật đầu nói: "Vậy hẳn là đêm nay, vì ngày mai đã có bộ lạc lên đường về rồi."

    "Chúng ta có nên đi không?" Rin hỏi.

    "Đi chứ, nhưng không thể đi hết, phải có người ở bên ngoài để phòng trường hợp ngoài ý muốn."

    * * *

    Đêm đã trôi đi gần nửa, bầu trời vằng vặc ánh trắng. Đêm này chỉ thuộc về Yvy, vầng trăng lớn hơn, còn vầng nhỏ hơn là Ydy chỉ có một cái vành cong cong hiện diện trên nền trời.

    Hang động nơi diễn ra chợ phiên đã yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió thổi vào hang thông qua giếng trời, tiếng nước lao nhanh trong lòng sông ngầm, tiếng côn trùng ra rả và âm thanh lách tách của những đống lửa trại được giữ suốt đêm vẫn luôn không tắt.

    Kant đi ra cửa trại bộ lạc, đống lửa Rein dùng để nấu ăn vẫn đang cháy, bên cạnh chỉ ngồi một người, là Bab. Hắn lặng lẽ đến ngồi đối diện với thú nhân đó, trầm mặc nhìn ngọn lửa đang bập bùng. Hai người không ai lên tiếng một lúc lâu, sau đó Bab mới mở miệng: "Bọn họ sẽ về trước khi trời sáng."

    Kant khẽ gật đầu, hỏi: "Cậu không đi cùng?"

    Bab lắc đầu: "Tôi không phải."

    Kant mất vài giây mới hiểu ra Bab nói cái gì, điều này làm hắn rất ngạc nhiên, trước nay hắn vẫn luôn cho rằng Bab cũng thuộc nhóm người đó. Hắn nhìn biểu tình trên mặt Bab, tò mò hỏi: "Bọn họ rốt cuộc là ai? Sứ giả sao?"

    "Gần giống như vậy, nhưng họ sẽ luôn ở với chúng ta, sẽ không rời đi." Bab đáp, vành môi cong lên.

    Kant nghe vậy thở ra một hơi, lầm bầm: "Vậy thì tốt quá!"

    Bab cười một tiếng hỏi: "Anh không sợ sao?"

    "Sao lại sợ?" Kant khó hiểu hỏi lại.

    "Vì họ khác chúng ta." Bab đáp, nhìn kỹ biểu cảm của Kant.

    Kant hơi khựng lại, suy nghĩ một lúc mới đáp: "Khác chúng ta mới tốt, nếu chỉ có chúng ta, cuộc sống bộ lạc vẫn cứ mãi như trước đây, làm sao yên ổn như bây giờ được."

    Bab nhẹ gật đầu, sau đó nói thêm: "Dù vậy anh phải nhớ thận trọng, trong số bọn họ sẽ có vài người không tốt."

    Kant không kinh ngạc gì với lời này, ừ một tiếng nói: "Tôi biết, giống như á thú Tera ở Seaa ấy. Thật may là đến với Kuriki là các anh, tôi biết gia đình các anh đều đáng tin."

    Bab nghe vậy liền biết tư tế Dorin và Tannu đã chuẩn bị tư tưởng cho Kant rất đầy đủ, vì vậy chỉ mỉm cười không nói gì nữa.

    Cùng lúc đó, ở một hang động nhỏ hơn phía mặt trời lặn, Moaa dẫn theo Shan, Jim, Simon, Rin, Rein cùng với Hahna tham gia buổi tụ họp, những người còn lại thì ẩn nấp bên ngoài đề phòng có bất trắc. Nơi này trừ bọn họ đã có hơn ba mươi người, hầu hết hắn đều đã nhận ra trước đó, chỉ có một vài gương mặt lạ. Tera của bộ lạc Seaa cũng đến, mấy hôm nay chịu đủ ghẻ lạnh, hắn bị đả kích không nhỏ, lúc này xuất hiện ở đây chỉ đứng yên một góc cúi đầu trầm mặc.

    Không khí buổi họp nói chung khá là thân thiện, chỉ có một vài người đứng tách riêng với đám đông, còn lại đa số đều đang tụm năm tụm ba trao đổi thông tin với nhau. Moaa đang trò chuyện với Taben, thú nhân bán áo len đã gặp mấy ngày trước, mà mấy người khác cũng tìm được người quen để trò chuyện. Shan và Jim tóm được tên thú nhân bán đồ gốm, hiện tại đang kẻ xướng người họa châm chọc hắn không để yên, khiến cho thú nhân đó xấu hổ đến không có chỗ trốn. Có không ít người đang vây quanh Simon, mấy ngày nay hắn cứu không ít người, hầu như người đến chợ phiến lần này ai cũng biết hắn. Hahna đứng ngay cạnh Simon cũng liên tục có người hỏi thăm vì cô nhóc là nữ thú nhân duy nhất ở đây.

    Bọn họ đến cũng không bao lâu, bên ngoài lại đi tới một nhóm khác, là người của bộ lạc miền biển, hai thú nhân hai á thú, trong đó còn có một là nữ, á thú còn lại là người được Banlei chở trên lưng lúc vừa đến chợ phiên, dường như là một trong mấy đứa cháu của ông ta. Một trong hai thú nhân ôm trên tay một cái rương, không biết bên trong đựng cái gì.

    Nữ á thú vừa đi vào hang động, nhìn quanh một vòng liền vỗ vỗ tay thu hút chú ý của mọi người, đồng thời lớn tiếng nói: "Các vị, xin tập trung về phía này."

    Mọi người tò mò tiến đến gần, có người hỏi: "Cô là người để lại ám hiệu?"

    Cô gái không vội trả lời mà đợi mọi người đều yên ổn lại mới mỉm cười nói: "Chào các vị, tôi tên là Mai, là tư tế đời tiếp theo của bộ lạc Asan, á thú bên cạnh tôi là Rota, cháu ruột của thủ lĩnh Banlei, hai thú nhân lần lượt là Bimas và Trilan. Chính là bốn người chúng tôi để lại ám hiệu. Tôi biết mọi người đều thắc mắc cái gì. Tôi xin nói thẳng, buổi họp mặt này chủ yếu là để chúng ta có thể nhận thức lẫn nhau, tương lai khi cần còn biết như thế nào tìm người giúp đỡ, đồng thời hy vọng có thể thông qua trao đổi để học tập kinh nghiệm của nhau. Sinh tồn ở thế giới này không hề dễ dàng, tôi nghĩ mọi người đều gặp phải khó khăn, đồng thời cũng có một ít kinh nghiệm có thể chia sẻ với người khác. Còn một việc nữa là Trilan, chính là vị này." Cô gái vừa nói vừa chỉ vào thú nhân đang ôm chiếc rương: "Trước khi đến đây anh ta là một nhà ngôn ngữ học, sau khi đến thế giới này Trilan đã bỏ thời gian nghiên cứu ngôn ngữ nút thắt mà các tư tế dùng và cải tiến nó, lần này Trilan hy vọng đem những gì nghiên cứu được dạy lại cho mọi người, sau này chúng ta liên lạc truyền tin cho nhau sẽ dễ dàng hơn."

    "Nếu là chữ cải tiến, tôi nghĩ cần thiết truyền cho các tư tế, họ mới là người cần dùng dây cỏ nhiều nhất, hơn nữa một tiến bộ lớn như vậy không nên chỉ truyền lưu trong một nhóm nhỏ như chúng ta." Moaa lên tiếng.

    Mai và Rota trao đổi một ánh mắt, nhưng hai người không nói gì mà để Trilan tự lên tiếng. Trilan là một thú nhân tương đối gầy nhỏ, trầm mặc ít nói, từ đầu vẫn luôn ôm cái rương đứng bên cạnh không hề hé răng. Hắn liếc nhìn phản ứng của Mai và Rota, nhận ra hai người không có ý định nói giúp đành tự mình mở miệng: "Không phải tôi không muốn truyền cho các tư tế, nhưng chuyện cải tiến chữ viết này không phải ai cũng chấp nhận được, ít nhất tư tế bộ lạc của tôi không đồng ý. Ông ấy cho rằng chữ thắt nút là cách chúng ta truyền tin tức cho Phụ Thần Ydang, không thể sửa đổi được."

    Trong một góc truyền ra tiếng Tera cười nhạo, sau đó còn có hai người khác cũng phụ họa theo, đều là người đứng tách biệt với đám đông.

    Nhiều người quay đầu đi xem là ai cười, nhưng nhìn xong thì quay lại nhìn nhóm Mai chứ không nói gì.

    Mấy người nhà Moaa hoàn toàn không phản ứng với thái độ của ba người kia, Simon cũng xem như không nghe thấy gì mà lên tiếng đáp lời Trilan: "Cái này không khó, trong vùng chúng ta hiện tại đang có ba vị sứ giả hoạt động, tôi có thể liên lạc với họ, để bọn họ đến truyền dạy cho các tư tế thì hẳn là không ai từ chối."

    Bốn người Mai nhìn nhau, trên mặt Trilan là đơn thuần vui mừng vì nan đề được giải quyết, Mai và Rota, Bimas ngược lại giữ vẻ mặt sâu xa hơn nhiều. Mai hỏi Simon: "Anh là Simon đúng không? Tôi nghe nói anh từng sống một mùa đông cùng các sứ giả, có thể tiết lộ một chút về họ không?"

    Những người khác trong động nghe vậy cũng đổ dồn ánh mắt về phía Simon, chờ nghe hắn trả lời. Simon liếc nhìn Moaa, thấy hắn gật đầu mới nói: "Sứ giả là người từ thế giới khác, cũng do hệ thống chọn lựa đưa đến, đều là tu sĩ của các tôn giáo khác nhau, họ có một điểm chung là giỏi y thuật. Nhiệm vụ JP giao cho ba người là dạy cho các tư tế y thuật, kiến thức và đạo lý làm người, theo tôi biết thì đợi một thời gian hoàn thành nhiệm vụ rồi họ sẽ trở về thế giới của mình."

    "Bọn họ sẽ ở lại bao lâu?" Một thú nhân hỏi.

    Simon lắc đầu: "Cái này thì tôi không rõ, hẳn là thời hạn cũng không ngắn."

    "Bọn họ có thể liên hệ với hệ thống không?" Rota hỏi.

    Simon nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút mới nói: "Hẳn là có thể, nhưng chắc chắn có hạn chế. Các vị cũng biết, hệ thống cũng không phải muốn làm gì thì làm, bọn họ bị quy tắc ràng buộc rất nhiều. Tôi có nghe ba vị sứ giả bàn chuyện vài lần, bọn họ phải tự quyết định rất nhiều việc mà không thể tìm hệ thống hỏi ý kiến."

    Một trong hai người vừa rồi phụ họa Tera đột nhiên lên tiếng hỏi: "Anh cảm thấy hệ thống và mấy vị sứ giả đó có đáng tin không?"

    Cuối cùng Simon cũng quay đầu nhìn người đó, hắn mỉm cười nói: "Với tôi thì họ tuyệt đối đáng tin, nhưng với người khác thì tôi không chắc."

    Xung quanh lập tức xôn xao, nhiều người cũng lên tiếng hỏi Simon nói vậy là có ý gì.

    "Mọi người!" Jim nhìn phản ứng của những người khác, quyết định lên tiếng giải thích một chút: "Nếu nói ai ở đây hiểu rõ về hệ thống nhất thì hẳn là tôi." Hắn dừng một chút, đợi mọi người đều yên lặng lắng nghe mới nói tiếp: "Những điều này tôi biết được là thông qua cha nuôi tôi. Tôi không được phép tiết lộ quá nhiều nhưng có thể đảm bảo ông ấy là một người phi phàm, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Mà các hệ thống tồn tại là để quản lý những người như ông ấy, còn đối với người bình thường như chúng ta, hệ thống rất ít để ý, thậm chí chúng ta có đem thế giới mình đang sống phá hỏng dẫn đến tại nạn hủy diệt, bọn họ đều không can thiệp, tôi tin phần lớn trong số chúng ta đều đến từ những thế giới như vậy. Đương nhiên tình huống của chúng ta hiện tại là khác biệt, bởi vì ở thế giới này chúng ta là kẻ ngoại lai, và JP đang quan sát chúng ta lấy dữ liệu cho kế hoạch sắp tới của họ. Cho nên, hy vọng mọi người nhớ kỹ yêu cầu của hệ thống với mình, đó là dùng thân phận hiện tại sinh sống như một người bình thường, các vị có thể tận dụng kiến thức và kỹ năng đã có trước đó để cải thiện cuộc sống của mình và người xung quanh, cũng có thể tìm hiểu thế giới này, đưa nhân loại ở đây tiến thêm một bước phát triển càng tốt. Trong tình huống đó, hệ thống và các sứ giả là tuyệt đối đáng tin, bọn họ ở đây để hỗ trợ chúng ta. Nhưng nếu ngược lại, khi có ai làm cái gì khiến hệ thống cảm thấy hắn đang gây rối trật tự vốn có, ảnh hưởng cuộc sống của cư dân bản địa, vậy thì hệ thống chắc chắn sẽ có biện pháp khiến nhân tố bất ổn đó biến mất một cách lặng lẽ giống như cách bọn họ làm chúng ta xuất hiện ở đây vậy."

    Xung quanh lặng ngắt như tờ, có không ít người quay đầu nhìn Tera.

    Jim thầy vậy hiểu ý khẽ cười nói: "Chuyện Tera làm chưa đến mức như thế, hơn nữa bên cạnh còn có nhóm chúng tôi trông chừng, hệ thống sẽ không quá để ý. Đương nhiên nếu hắn tiếp tục gây ra thêm chuyện gì nữa thì chưa biết."

    Tera hừ một tiếng nhưng không nói gì. Thú nhân vừa rồi hỏi Simon cảm thấy hệ thống có đáng tin không cũng cười nhạo một tiếng nói: "Nói như vậy hệ thống đang sử dụng chúng ta như công cụ thu thập dữ liệu, còn không cho phép chúng ta làm cái gì khác người?"

    Hahna phì cười một tiếng nói: "Chúng ta vốn dĩ đều là những kẻ đã chết, hiện tại có thể yên ổn đứng ở đây nói chuyện anh còn cảm thấy chính mình thiệt thòi? Cho anh một sinh mệnh, cho anh một thân phận, chỉ yêu cầu anh tiếp tục sinh sống, lại không ai cầm roi bắt ép anh phải làm cái này phải làm cái kia, anh còn cảm thấy mình bị lợi dụng? Không cho anh gây rối đơn giản là vì nó sẽ ảnh hưởng người khác, anh còn cảm thấy chính mình thiếu tự do? Anh trai à anh bao lớn rồi? Nghĩ mình là trung tâm vũ trụ chắc?"

    "Tôi nghĩ anh nên để ý mình đang được làm cái gì hơn là cứ chú ý vào điều không được phép làm, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đi?" Simon nhún vai nói.

    Thú nhân đó bị nói như vậy rõ ràng tức giận, hắn trừng mắt nhìn Hahna nhưng lập tức Moaa đã tiến lên chặn tầm nhìn của hắn, mà mấy người còn lại trong nhóm cũng dời vị trí một chút vây quanh hai cha con. Lúc này nhiều người mới nhận ra bọn họ là một nhóm lớn, so với bốn người Mai còn đông hơn, có vài người biết bọn họ từ trước còn rõ ràng nhóm người này không chỉ có mấy người như vậy. Điều này tương đối kinh người, bởi vì mỗi bộ lạc thường chỉ có một hai người là từ thế giới khác đến, mà trước đó rất ít người gặp được nhau chứ đừng nói kết thành một nhóm lớn như vậy.

    "Tôi nhớ cậu còn có hai người anh trai, bọn họ không đến sao?" Bimas lên tiếng dò hỏi Jim.

    Jim không che giấu, cười đáp: "Bọn họ ở bên ngoài, chúng tôi không rõ ràng là ai tổ chức cuộc họp này, đề phòng thôi."

    Bimas, Mai và Rota trao đổi ánh mắt, mà đa số người có mặt cũng lâm vào trầm tư, ánh mắt nhìn nhóm Moaa cũng trở nên đặc biệt lên.

    Mấy người Moaa thì không cảm thấy có gì kỳ lạ. Ban đầu vốn chỉ có hai cha con Moaa, việc hai người gộp chung với bốn người Rin là vì bốn tên xui xẻo kia vừa trọng sinh đã gặp nạn, hệ thống buộc phải tìm người gần nhất đến cứu, nếu không thì dù ở cùng một vùng nhưng bọn họ rất khó gặp được nhau. Sau đó khi chạy nạn, Hahna vẫn luôn nhớ vị trí của Simon, cả đoàn lặn lội đi rất xa mới đến vùng này, nhờ vậy mà gặp được mấy anh em Sam, sau cùng là Simon thì đến tận khi họp chợ mới gặp. Những việc này nửa tình cờ nửa hiển nhiên, nói ra cũng không phải rất đặc biệt, chỉ có thể dùng từ may mắn để miêu tả.

    Mai và Rota trao đổi vài câu rồi dừng lại, thấy không khí quá căng thẳng, Mai liền đổi đề tài sang chuyện khác: "Mấy ngày nay mọi người đều bàn tán về ngài hung thú đi cùng bộ lạc các anh, có thể chia sẻ một chút các anh làm cách nào kết minh với họ không?"

    "Chuyện này thì phải hỏi Moaa, là anh ấy quen biết đàn gadnim trước, hơn nữa Moaa có thể nghe hiểu ngôn ngữ của đa số dã thú, cho nên chúng tôi mới có thể chung sống cùng đàn gadnim yên ổn." Shan đáp.

    Ánh mắt mọi người đổ về phía Moaa, hắn đành sắp xếp suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyện này từ đầu chỉ là trùng hợp. Người mà tôi thế thân vốn dĩ không sống trong một bộ lạc mà sống đơn độc trong rừng cùng con gái, bởi vì con bé là thú nhân, mọi người biết tại sao rồi đấy. Trước khi tôi đến, Moaa đã quen biết Gadnu, một con gadnim đơn độc, có một lần Gadnu bị thương.."
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...