Đam Mỹ Cống Phẩm Bảo Bối - Bông Huệ Trắng

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi thienyet, 15 Tháng mười một 2024.

  1. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 10: Y vẫn luôn trách nhầm hắn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhị tỷ? Là tỷ sao?" Nhược Vũ hoảng hốt trong lòng, dè dặt hỏi. Mọi người như không tin vào tai mình vậy, tròn mắt nhìn qua y. Vây mà người nọ nghe tiếng y thì dừng động tác, cứng ngắc quay đầu qua.

    Đôi mắt y lập tức đỏ lên, sống mũi cay cay, đúng là nhị tỷ của y rồi. Mặc dù khuôn mặt đã gầy đến tóp lại, nhưng vết bớt trên chân cùng nét mặt đó, làm sao y quên được.

    Nam Hà Minh bị tiếng "nhị tỷ" kia gọi tỉnh trong cơn u mê. Nàng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng. Đệ đệ của nàng đứng đó, khoác một chiếc áo choàng màu xanh ngọc, được hạ nhân che ô cho.

    Đệ ấy thật gầy, cảm giác nhỏ đi một vòng so với lần cuối nàng gặp rồi. Nàng đã sống một cuộc sống người không ra người ma không ra ma này bao lâu rồi nhỉ?

    "Vũ Nhi, là đệ thật sao?" Hà Minh vẫn còn ngờ vực, nghiêng đầu hỏi.

    Nhược Vũ nhìn Hà Minh ngồi trong mưa, mái tóc đen dài rối tung, bị nước mưa làm ướt hết, đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi còn dính máu tươi vẫn đang rỉ ra.

    Y chạy lại ôm lấy nàng liên tục nói là đệ đây, nàng ngửi được mùi hương quen thuộc của y, mãn nguyện túm lấy vạt áo ngất đi.

    "Mau gọi thái y, đây là tỷ tỷ của ta đó." Nhược Vũ bế nàng lên, đưa vào cung An Tịnh. Tiểu Phi bị dọa sợ nhưng vẫn lau đi nước mắt, chạy theo hai người.

    Tạ Điều cho người đi kêu thái y, còn bản thân thì vội vàng chạy đến điện Tinh Tâm.

    "Bệ hạ, tìm.. tìm được rồi." Khương An vẫn đang đắm chìm trong tấu chương, thấy Tạ Điều hớt hải chạy tới, thở còn không ra hơi thì đặt bút xuống.

    "Ngươi càng ngày càng không quy củ. Nói từ từ để trẫm nghe xem." Hắn đứng dậy nói.

    "Tìm được Nam nhị tiểu thư rồi, thưa bệ hạ." Tạ Điều gấp gáp lắm rồi. Nhìn hoàng đế nhà mình ủ dột vì không được gặp Nam công tử mấy ngày qua, lão không nỡ.

    "Thật sao? Tốt quá rồi. Người ở đâu?" Khương An không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.

    "Chính là tiểu tướng quân kia." Tạ công công nói.

    Hắn ngây ngẩn một lúc, vội đi về cung An Tịnh. Hắn không thể tin được người mà hắn nhặt về từ chiến trường lại là nhị tỷ của y. Bởi vì vẫn sợ nàng làm hại mọi người nên không nhắc đến cũng không để y gặp.

    Hắn vừa đến cửa cung, đã thấy thái giám đứng ở ngoài cửa. Bên trong là tiếng của Nhược Vũ.

    Nhược Vũ kêu thái y đến, nhưng nhị tỷ của y không cho họ khám bệnh. Còn nói mình khỏe lắm, không muốn uống thuốc.

    "Vậy chúng ta xem sức khỏe của tỷ thôi, không bắt tỷ uống thuốc được không?" Nhược Vũ ngồi bên giường năn nỉ.

    "Không cần!" Hà Minh khoanh tay ngồi trong chăn không chịu.

    Nhược Vũ khuyên nhủ không được, đành phải cho thái y lui đi.

    "Ta muốn ăn trái cây." Hà Minh nhìn y không nói gì, có vẻ đã tức giận rồi, nắm góc áo y lắc lắc.

    "Thật hết cách với tỷ, lớn hơn đệ hai tuổi mà như trẻ con vậy." Nhược Vũ bật cười, ra ngoài tính đi lấy trái cây.

    Khương An không bước vào, vẫn luôn ở ngoài hiên, thấy y ra thì ý cười trên mặt nhiều đến nỗi hắn còn chẳng nhận ra.

    "Bệ hạ, nhị tỷ của thần.." Y hơi giật mình khi thấy hắn, vội hành lễ sau đó nói.

    "Không phải trẫm giam giữ nàng, trẫm chỉ thuận tay cứu nàng về. Nàng luôn không nói chuyện, trẫm cũng hết cách." Khương An nói.

    "Thần sẽ hỏi rõ tỷ ấy sau, giờ thần phải đi tìm trái cây." Nhược Vũ nhìn hắn, Khương An chỉ thấy trái tim bị hàng mi cong kia quét qua ngứa ngáy, hắng giọng quay đầu sai người đi lấy.

    Nhược Vũ cũng không ý kiến gì, mời hắn vào trong nghe rõ ngọn ngành. Khương An ngồi ở ghế ngoài, còn y vào trong giường nói chuyện với Hà Minh.

    "Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì? Tỷ nói cho ta đi." Nhược Vũ nhận lấy trái cây, cầm cho Hà Minh ăn.

    Hà Minh ăn một quả nho, thấp giọng kể.

    "Ta không biết, hôm đó ta đang đứng trên tháp quân sự thì nghe thấy bên dưới ồn ào. Ta đang tính đi xuống đó xem thì bị phục kích phía sau. Vốn dĩ trong tháp quân sự chỉ toàn binh lính nước Diễm cho nên ta không đề phòng."

    Nhược Vũ gật đầu, nhị tỷ là người tập võ, không thể dễ dàng bị người ta treo cổ như vậy. Hà Minh lại ăn thêm mấy quả nho, sau đó tiếp tục kể.

    "Ta vùng vẫy chạy xuống thì thấy mẫu thân một thân toàn máu, ngã khuỵ. Mà kẻ đầu sỏ không ai khác là La Bảo. Hắn trói mẫu thân ném xuống sông Trì, lại giết hết tâm phúc của người, cuối cùng một tốp thì treo cổ ta lên. May mắn thay, Giang gia có thuật điều tiết hơi thở để lặn sâu dưới nước, ta dùng cách đó miễn cưỡng kéo được hơi tàn cho đến khi được cứu."

    Hà Minh nghĩ đến tình cảnh đêm đó mà tim nhói đau. Lúc bị treo lên, nàng chưa nhắm mắt, nhìn theo bóng lưng của La Bảo mà đau lòng.

    "La gia vẫn không buông tha chúng ta, về tới thành nói mẫu thân bán nước khiến Giang gia bị lưu đày. Phụ thân bị La hoàng hậu hãm hại vẫn chưa rõ sống chết."

    Nhược Vũ căm hận nói. Hóa ra y vẫn luôn trách nhầm hắn, cứ nghĩ hắn đánh vào thành Thủy Lộ mới khiến mẫu thân thiệt mạng, nhị tỷ thì mất tích.

    "Đáng chết!" Hà Minh càng căm phẫn hơn, nàng bị lừa đến mức đó.

    Đêm đã muộn, Nhược Vũ dỗ Hà Minh nghỉ ngơi rồi cũng quay về vương phủ. Khương An lặng lẽ đi bên cạnh. Hai người nói chuyện hắn đều nghe cả, hắn bị y hiểu nhầm, may là đã rõ ràng được rồi.

    "Bệ hạ, đa tạ ngài." Nhược Vũ thấy hơi lạnh, giọng nói còn có chút run rẩy. Vừa mưa xong, mặc dù đã khoác áo lông, nhưng gió vẫn len lỏi vào da thịt y.

    "Không có gì, trẫm chỉ tiện tay thôi." Khương An lạnh lùng nói, nhưng con tim thì đập bịch bịch, khóe miệng muốn kéo lên. Tạ công công đi bên cạnh nhìn lén lên, tủm tỉm cười thay chủ nhân.

    "Ừm.. thần làm điểm tâm mới, bệ hạ có tiện qua đó không?" Y xoắn xuýt một chút, đồ ăn của hoàng đế phải kiểm soát rất kĩ nha.

    "Được." Hắn gật đầu, rảo bước đi về phía vương phủ. Hai người không còn chuyện ngại ngùng nữa, thoải mái hơn một chút, vừa đi vừa nói chuyện.

    Đến vương phủ, hắn ngồi ở ghế đợi y đem điểm tâm đến. A Tiền bưng trà lên, yên lặng đứng bên cạnh Tạ Điều.

    "Bệ hạ, đây là bánh bột sen làm từ củ sen." Nhược Vũ đặt một đĩa bánh lên bàn. Bánh màu trắng ngọc, được để trên lá sen xanh, nhìn rất bắt mắt.

    "Nó không có tên sao?" Khương An cầm một miếng lên, nhìn một lúc. Tạ Điều còn muốn thử độc, nhưng hắn phất tay ý bảo không cần thiết.

    "Nó không có tên, bánh này là tổ mẫu thần làm, chỉ gọi nó là bánh bột sen." Y lắc đầu. Từ khi còn bé xíu, y đã được tổ mẫu làm cho ăn. Y rất thích nó nên có học làm.

    Từ khi sang đây, Nhược Vũ vẫn luôn muốn làm bánh này, nhưng mỗi lần nghĩ đến y đều rất nhớ tổ mẫu. Thế nhưng y lại muốn làm cho hắn ăn.

    "Được, vậy cứ gọi nó là bánh bột sen đi." Hắn gật đầu, đưa bánh lên miệng ăn một miếng. Bánh rất mềm, có mùi thơm nhàn nhạt của hoa sen, không quá ngọt nhưng lại bùi bùi. Cắn một miếng thì muốn cắn thêm một miếng, uống cùng trà Nguyệt Liên Tâm thì có thể nhâm nhi cả ngày.

    "Rất ngon." Khóe miệng hắn khẽ kéo lên, cầm thêm một miếng tiếp tục ăn.

    "Bệ hạ, Nam công tử đặt tâm tư lên đó rất nhiều đấy. Tự mình hái củ sen sau đó phơi rồi nghiền thành bột đó, nhào bột làm bánh còn không cho bọn nô tài đụng tay." A Tiền nhanh nhẹn nói bị y kêu lên ngắt lời.

    "Hửm, chuyện khi nào sao trẫm không biết?" Khương An nhướng lông mày.

    "Bệ hạ, đừng tin lời hắn, thần chỉ tiện tay.." Y thấy tai mình nóng bừng, vội vã muốn giải vây.

    Khương An vẻ mặt giận dỗi: "Đồ ăn làm cho trẫm chỉ là tiện tay thôi sao?"

    Nhược Vũ: "Không phải vậy, thần rất muốn làm cho bệ hạ thử."

    A Tiền: "Bảy ngày qua, ngoài chép kinh văn để tế lễ, Nam công tử hầu như đều ở phòng bếp để làm bánh đó. Ngày nào cũng đợi bệ hạ đến ăn."

    Y cảm thấy mặt mình đã đỏ lên rồi, áo choàng trên người sao mà nóng thế. Trong mắt hắn đậm ý cười, nhưng không nói gì, yên lặng ăn bánh.

    Mãi đến khi ăn hết cả bánh mới di giá về điện Tinh Tâm, còn đem theo bánh bột sen về.

    Y trách mắng A Tiền một hồi, mà A Tiền thì che tai chạy ra ngoài mất. Y bất lực ngồi lên trên ghế, đưa tay vỗ ngực. Cái trái tim này, sao lại đập nhanh đến như vậy.
     
  2. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 11: "Của La Bảo, ta đã yêu hắn."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, y thức dậy nấu chút cháo đem qua cho Hà Minh. Nàng cũng đã tỉnh dậy, vẫn ngồi trên giường thẫn thờ.

    Nhược Vũ cho nàng ăn cháo xong, lại đưa đến hoa quả cho nàng. Nàng im lặng ăn một lúc, rồi đột nhiên hỏi.

    "Vũ Nhi, không phải đệ vẫn đang tốt đẹp cùng đại hoàng tử sao? Sao lại thành cống phẩm bị đem tặng như vậy?"

    Hà Minh vừa hỏi, sắc mặt y lập tức tối sầm lại.

    "Tỷ tỷ đừng nhắc đến hắn. Mấy năm đó, đệ ngây ngốc tin rằng hắn thực sự yêu đệ. Thực ra từ lúc hắn tiếp cận đệ, đã không thật lòng. Hắn là con bài trong tay La hoàng hậu mà thôi." Y buồn rầu nói.

    Y nghĩ về chuyện này rất lâu rồi, Vĩ Ninh đã cố ý tiếp cận cả ba vị tỷ tỷ của y, nhưng cả ba đều hung hãn, thậm chí còn nam tính hơn hắn nữa. Cho nên hắn ta chuyển hướng qua y.

    Nhược Vũ nhớ lúc đó, y vào cung dự yến tiệc, khi đó y mới mười ba tuổi. Vĩ Ninh tiếp cận y lúc y đang múa kiếm bên hồ sen.

    Vĩ Ninh từng nói: "Nam đệ đệ, ngươi nhìn rất giống thần tiên trong tranh cổ đó. Múa kiếm như vậy, nếu là tu tiên chắc phải là Tông sư."

    Nhược Vũ cười vui lắm, vì các tỷ toàn chọc y múa kiếm giống như các tỷ tỷ trong tửu phường, nhẹ nhàng uyển chuyển lại không có sát thương, thua xa các tỷ ấy.

    Vĩ Ninh từ lúc đó vẫn luôn bám lấy y, đến khi y mười sáu thì muốn yêu đương với y. Lúc đầu Nhược Vũ không đồng ý, nhưng Vĩ Ninh cứ liên tục theo đuổi, thành ra người theo đuổi không yêu thật lòng, người được theo đuổi lại yêu đến đau lòng.

    "Tình cảm của đệ đối với hắn là thật lòng, tỷ nhìn ra được." Hà Minh xoa gương mặt y.

    "Nhưng hắn lợi dụng nó để hại phụ thân, hại cả Nam gia, Giang gia. Vốn dĩ đệ thông minh đến vậy, mà trái tim yêu hắn rồi khiến đệ không thể nghĩ ra. Từ đầu hắn đã coi đệ như kẻ ngốc rồi." Nhược Vũ cúi mặt, nhắc đến là lại thấy trái tim đau như bị khoét một lỗ.

    Khương An tìm y ở vương phủ không thấy, nghe cung nữ bảo đến cung An Tịnh liền đến đây. Đúng lúc nghe y nói, hắn cũng có chút bực mình. Trong lòng âm thầm ghim tên khốn nạn kia lại.

    Hắn đứng đó, khoát tay kêu cung nữ thái giám không cần thông báo, lặng lẽ đứng ngoài hiên nghe ngóng. Lại nghe Hà Minh nói.

    "Ai yêu vào cũng thế cả, tỷ tỷ cũng thế."

    Nhược Vũ khó hiểu nhìn tỷ mình. Lúc này thái y vừa đúng lúc hớt hải đến. Thái y thấy Khương An đứng đó ra hiệu im lặng, thì hành lễ rồi vào bên trong.

    "Tỷ sao thế?" Nhược Vũ thấy hơi bất an trong lòng. Thái y đi vào cung kính vấn an hai người.

    "Lại đây khám cho ta đi." Hà Minh đưa tay ra. Thái y đến bắt mạch cho nàng, như không chắc chắn còn cẩn thận ấn ấn một lúc lâu.

    "Công tử, tiểu thư có hỉ mạch, đã gần ba tháng rồi." Thái y cúi đầu nói. Trùng khớp với thời gian nàng ở nước Tinh Hải.

    "Hỉ mạch? Tỷ vẫn luôn từ chối thái y là vì vậy sao? Của ai?" Nhược Vũ nghe mà như sét đánh ngang tai. Mà Khương An ngoài hiên cũng kinh ngạc không kém.

    "Của La Bảo, ta đã yêu hắn." Hà Minh nhắm mắt tựa vào giường, khóe mắt đã hơi ướt. Nhược Vũ im lặng ngồi đó, nghe nhị tỷ mình than thở.

    Nửa năm trước, trong một lần tập kích nước Tinh Hải, quân Diễm thua trận tháo chạy. Khi đó, Hà Minh bị thương nặng, khó khăn lắm mới bơi được qua sông Trì chạy thoát. Đang lúc bò lên bờ thì cổ chân bị nắm lại.

    La Bảo hôm đó cũng tham chiến, rớt xuống dưới sông. Hà Minh chịu đau đớn, kéo gã lên cùng. Sau đó, hai người bị quân Tinh Hải truy bắt, gã còn đỡ cho nàng một đao, chạy trốn vào một khu rừng gần đó, mãi đến tối đêm mới trốn về thành Thủy Lộ được.

    Không biết vì sao, từ đêm đó La Bảo cứ luôn bám lấy nàng, nói là thích nàng lắm. Lúc đầu nàng không thích gã, mà mẫu thân nàng cũng không muốn cho nàng quen gã.

    Nhưng cuối cùng, Hà Minh lại yêu La Bảo mặc kệ mẫu thân có cấm cản như nào. Hai người cùng nhau đi dạo trong trấn, trải qua một đoạn tình vui vẻ.

    Hà Minh yêu thích sự mạnh mẽ của La Bảo, dù sao nàng cũng là nữ tử, được hắn đỡ một đao cho liền yếu đuối mà ỷ lại vào hắn.

    Vậy mà, nàng phải tận mắt chứng kiến, gã giết mẫu thân, còn ném xuống dưới sông. Bản thân nàng thì bị treo cổ lên suýt thì mất mạng.

    Nàng đã biết mình có thai, cho nên khi tỉnh dậy đã không cho ai khám. Nàng cứ im lặng thu mình lại, không cho ai biết. Nàng sợ, khi Tinh Hải Đế biết sẽ đuổi nàng khỏi nội cung.

    May mắn, nàng đã gặp lại tiểu đệ của mình. Nàng ôm lấy Nhược Vũ khóc lớn, nàng hối hận khi yêu gã ta, khiến mẫu thân bị hại chết.

    "Minh tỷ, không phải lỗi của tỷ. Ta sẽ nói chuyện với bệ hạ, chắc ngài sẽ không đuổi tỷ đi đâu." Nhược Vũ vỗ về Hà Minh.

    "Không sao, trẫm sẽ không đuổi ngươi đi đâu. Nhược Vũ ở đâu, ngươi cứ yên tâm ở đó." Khương An bước vào nói.

    "Bệ hạ, ngài đến lúc nào vậy?" Nhược Vũ vội muốn hành lễ nhưng hắn khoát tay ý bảo không cần.

    "Trẫm tìm ngươi." Hắn giả vờ ho lên vài tiếng rồi nói. Quả thực hắn rất muốn gặp y. Tạ Điều đứng bên cạnh suýt thì cười thành tiếng, bị hắn lườm cho một cái vội ngậm chặt miệng.

    "Cảm ơn ngài, bệ hạ." Y nhìn hắn chân thành nói. Dù không biết hắn quý trọng y là kiểu nào, nhưng y vẫn rất biết ơn hắn.
     
  3. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 12: "Tại hạ Khương Mộc, là đệ đệ cuối cùng của bệ hạ."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến Trung thu. Hôm đó trong cung tổ chức yến tiệc. Mới sáng sớm bên ngoài cung nữ thái giám đã tất bật chuẩn bị.

    Nhược Vũ đứng nhìn một lúc, buồn chán cho nên đi dạo ở ngự hoa viên một chút. Đang thơ thẩn đi dạo, thì nhìn thấy một người cũng thơ thẩn đi dạo giống mình. Nhìn trang phục đoán chắc là vương gia nào đó.

    Người kia cũng nhìn thấy y, tiến đến chào hỏi.

    "Hình như đây là quý nhân mà hoàng huynh của bổn vương gia quý trọng thời gian qua nhỉ?" Người nọ phe phẩy chiếc quạt trên tay cợt nhả trêu chọc y.

    "Thần bái kiến Vương gia." Y không biết đây là ai, nhưng người ta cũng đã tự xưng là vương gia rồi, y đành dựa theo đó chào hỏi.

    "Ôi ôi, không cần khách khí. Tại hạ Khương Mộc, là đệ đệ cuối cùng của bệ hạ." Khương Mộc vỗ vai y như đã quen biết từ lâu, mặc cho y không biết phải làm sao đã hớn hở cười nói.

    Đây là một ngoại lệ duy nhất đối với Khương An. Khi xưa, lúc Tiên đế đi khỏi nội cung, vị hoàng hậu kia vẫn luôn chèn ép hắn và mẫu thân. Mà vị vương gia này lại chính là con út của hoàng hậu lúc đó.

    Bởi vì bảo vệ hắn, đã bị mẫu hậu thân sinh đánh cho không biết bao nhiêu lần. Khương Mộc không thích mẫu hậu của mình, mới ba tuổi đã bắt hắn học chữ, năm tuổi phải học võ công.

    Cho nên Khương Mộc vẫn luôn giả ngốc, trở thành một tên ăn hại đúng nghĩa, may mắn sống sót sau nội chiến. Mà hắn vì được Khương Mộc bảo vệ nhiều lần, không ngần ngại mà phong Vương, cho Khương Mộc một cuộc sống xa hoa.

    Cái danh xưng Tiêu Dao cũng là hắn theo ý Khương Mộc mà đặt, mặc dù buồn cười nhưng Khương Mộc rất thích. Nhưng mà danh xưng ấy cũng xứng tầm lắm, Khương Mộc không nhúng tay và chuyện triều chính, suốt ngày du ngoạn đó đây.

    Bởi vì hôm nay là Trung thu nên mới đến dự tiệc. Ai ngờ đến sớm quá, cho nên đi dạo, tiện nghe thêm vài tin đồn ở trong cung.

    Khương Mộc vừa mới nghe được trong cung có thêm một quý nhân, đến ngự hoa viên thì thấy Nhược Vũ. Người như thế này, hoàng huynh không thích cũng hơi phí.

    Còn định trêu chọc thêm, thì Khương An không biết xuất hiện từ bao giờ, hắng giọng một cái.

    Khương Mộc cười hì hì, đi đến bên cạnh Khương An, vui vẻ chào hỏi. Thấy hai người không để ý đến mình nữa, Nhược Vũ vội vàng cáo lui. Nhưng chưa đi được bao xa, Khương An đã đuổi đến.

    "Nhược Vũ, trẫm có thứ này cho ngươi." Vừa nói hắn vừa lấy ra một hộp gỗ nhỏ đưa đến cho y.

    Nhược Vũ một mặt nghi hoặc đưa tay ra nhận lấy, mở ra thì thấy một miếng ngọc bội khảm vàng trông rất lạ.

    "Thứ trân quý thế này, thần làm sao dám nhận." Y cầm miếng ngọc bội tinh xảo lên cảm nhận nó từ từ ấm lên, ngẩn người nói.

    "Hôm nay Trung thu, trẫm ban thưởng trong yến tiệc mà ngươi thì không tham gia. Cũng sắp vào đông rồi, thứ này để trong người sẽ ấm áp." Khương An chắp tay về phía sau, ánh mắt hơi lảng tránh. Y bật cười, cất ngọc bội vào người.

    "Vậy đa tạ bệ hạ, thần xin phép cáo lui."

    Khương An gật đầu, phất tay cho lui. Khương Mộc nhìn cảnh đẹp này, miệng giấu trong chiếc quạt khẽ cười nhẹ. Thấy hắn quay lại bên mình, Khương Mộc tinh nghịch giơ tay đòi hắn ban thưởng cho mình.

    Hắn không nói gì chỉ lườm đệ đệ một cái, nhưng vành tai lại đỏ lên như bán đứng chủ nhân của nó. Khương Mộc nhìn biểu cảm này thì cười thành tiếng, mặc cho hắn xấu hổ chạy mất dạng.

    Mặc dù, y không đến dự yến tiệc, nhưng Khương An vẫn đem đầy đủ món ăn đến cho y. Nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, y cười không nổi. Này là nuôi lợn hay sao?

    Qua một thời gian, trong cung lại nổi lên một tin đồn. Họ nói, y là nam sủng mà bệ hạ nuôi. Còn nói, y là yêu tinh ở nước Diễm sang quyến rũ bệ hạ, khiến trời thịnh nộ nên mưa triền miên.

    Tại thư phòng điện Tinh Vấn, dù đã hết giờ lên triều, vẫn còn rất nhiều văn võ bá quan đứng ngay ngắn ở đó.

    "Các ái khanh, hôm nay rảnh rỗi ở đây cùng trẫm duyệt tấu chương sao?" Khương An nheo mắt hỏi.

    "Bẩm bệ hạ, trong cung có tin đồn.." Lý Cao - Tể tướng đương triều thay mặt mọi người lên tiếng.

    "Cánh tay của các người dài quá rồi đấy." Nhưng chẳng đợi nói hết câu, hắn đã cắt ngang. Lý Cao còn muốn nói gì đó thì hắn đã hạ lệnh đuổi người.

    "Trẫm tự biết chừng mực, đều lui đi."

    Nhược Vũ thì không có hơi sức quan tâm, thường ngày vẫn phải nấu đồ ăn đem qua cho Hà Minh. Hôm nay còn có hứng thú đi đến ngự hoa viên hái hoa.

    Mặc dù trời cứ mưa liên tục nhưng vẫn có lúc nắng to. Y thấy trong vườn có hoa mẫu đơn nở rộ, liền cắt lấy mấy cành.

    A Tiền đang bận đi qua Nội Vụ phủ lấy thêm vải để may quần áo cho mùa đông, nên có mỗi y đi đến ngự hoa viên.

    Y đang cắt thêm một chút hoa hồng, thì bất ngờ bị một bàn tay đẩy ngã, tiếp theo đó là một giọng nói quen thuộc.

    "To gan thật, cây mẫu đơn và hoa hồng của bổn cung mà ngươi cũng dám cắt." Trạch Dung được hạ nhân đỡ đến, nghiêm giọng trách phạt.

    "Quý phi vạn an, thần đã được sự cho phép của bệ hạ, cho nên mới.." Nhược Vũ ngước mặt lên, cũng không thua kém gì mà cãi lại.

    Chát một tiếng vang lên, khuôn mặt y bị tỳ nữ Tiểu Yến đánh đến đỏ lên. Trạch Dung hừ lạnh nói.

    "Ngươi quỳ ở đây cho bổn cung, không hết hai canh giờ thì đừng mơ đứng dậy."

    Nói xong thì quay người rời đi, hiển nhiên là không muốn tranh cãi với y. Nhược Vũ thở dài, nhặt lại vài bông hoa mãi mới cắt xuống được để bên cạnh, rồi im lặng quỳ.
     
  4. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 13: "Đó là chuyện mà hoàng đế nào cũng phải làm."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết đã vào cuối thu, đến khi qua giờ thân, trời bắt đầu có mưa. Lúc đầu là giông gió mù mịt, quấn bay lá cây khô, lúc sau hạt mưa bắt đầu rơi từng hạt xuống.

    Nhược Vũ dự định đi tầm một khắc rồi về, vì trời nắng nên không đem áo khoác. Kết quả, khi A Tiền tìm đến, y đã ướt hết cả, tay chân cũng lạnh đến tê cứng.

    Hàn khí lúc bị rơi xuống hồ chưa hết, thì cơn mưa này lại đưa thêm vào. Chật vật quỳ hết hai canh giờ, y mới chậm rãi cầm giỏ hoa mà y bảo vệ nãy giờ trở về vương phủ.

    Mới tối đến, y đã bắt đầu sốt cao. Nhược Vũ mê man nằm trên giường, thấy Khương An đi đến, cau mày nhìn một hồi rồi đi ra ngoài.

    Khương An vẫn phê duyệt tấu chương đến khi trời mưa xuống mới dừng tay lại. Vừa nghỉ ngơi uống một ngụm trà, thì Tạ Điều đã lo lắng chạy đến bẩm báo.

    Nghe tin y lại nhiễm hàn khí, sốt cao hắn liền lo lắng chạy đến vương phủ.

    "Sao lại như vậy nữa?" Hắn cau mày, uy lực khiến A Tiền suýt òa khóc.

    "Nô tài đến Nội vụ phủ lấy vải vóc của công tử và nhị tiểu thư, quay về thì trời đã mưa nhưng không thấy công tử về. Đến ngự hoa viên thì thấy ngài ấy đang bị Trạch Quý phi phạt quỳ, nói là cắt hoa của quý phi, cho nên.."

    Hắn vừa nghe đến Trạch Dung thì tức giận, quay người đi đến cung Thường Hạ.

    Trạch Dung đang ngồi uống trà thì cung nữ vào thông báo rằng hoàng đế đang đến đây. Nàng ta vui mừng đứng dậy, luôn miệng hỏi thật sao, còn chỉnh lại đầu tóc muốn ra cửa chào đón.

    Nào ngờ, chào đón nàng lại là một cái bạt tai đau điếng. Hắn không kìm nén nổi cơn giận, mới bước vào đã đánh nàng ta ngã rạp xuống đất. Đám cung nữ thái giám sợ mất mật, quỳ rạp xuống.

    "Trẫm đã nói ngươi như thế nào? Nhược Vũ không phải người mà ngươi được tùy ý đụng vào mà." Hắn lạnh lùng nói.

    Trạch Dung bị tát đến khóe miệng rướm máu, nàng ta rưng rưng nước mắt, quỳ rạp xuống giải thích.

    "Bệ hạ, thần thiếp oan uổng. Hắn hái xuống hoa mẫu đơn của thần thiếp cho nên mới phạt quỳ. Mong bệ hạ minh xét." Trạch Dung ấm ức, nàng ta cảm thấy bản thân không làm gì sai cả.

    "Từ khi nào ngự hoa viên của trẫm thành của nhà ngươi vậy?" Hắn thâm trầm nhìn xuống. Lúc đầu hắn không muốn có nữ nhân trong hậu cung, thái hậu phải ép hắn mãi hắn mới nạp nàng ta. Chỉ mong nàng ta hiểu chuyện, vậy mà nàng ta càng ngày càng quá quắt.

    "Bệ hạ.." Trạch Dung ngước lên nhìn, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

    "Ai đã đánh y, lập tức lôi ra ngoài chặt tay cho trẫm. Trạch Quý phi tiếp tục cấm túc, cắt bổng lộc." Hắn không thèm liếc Trạch Dung một cái, ra lệnh cho thị vệ.

    Tiểu Yến là cung nữ thân cận của nàng ta, bị thị vệ lôi ra ngoài thì luôn miệng kêu cứu. Trạch Dung nhìn không được, liền quay ra to tiếng với hắn.

    "Bệ hạ, vì một nam sủng mà người làm đến mức này sao?"

    Khương An nghe thấy danh xưng này lại tức giận, đứng ở ngưỡng cửa quay lại nhìn Trạch Dung với khuôn mặt giống như ác quỷ.

    "Nam sủng? Là ngươi tự gọi y như vậy chứ không phải ai khác. Trẫm không tước đi bậc quý phi của ngươi đã là khoan hồng lắm rồi." Hắn lạnh lùng nói rồi phất tay rời đi.

    Trạch Dung ở phía sau đau đớn gào lên, nhìn Tiểu Yến bị chặt mất hai tay mà không cam lòng. Hắn chẳng có tâm trạng để ý nàng, vội vàng quay lại vương phủ.

    Nhược Vũ đã qua cơn mê man, đang ngồi bên giường được Hà Minh đút thuốc cho. Thấy hắn đến, Hà Minh liền lui ra ngoài.

    "Thấy thế nào rồi?" Hắn lo lắng hỏi. Nhược Vũ lắc lắc đầu, tựa vào thành giường nhắm mắt.

    "Trẫm sẽ phế truất nàng ta, để nàng ta mãi mãi không thể đụng vào ngươi nữa được không?" Hắn ngồi bên cạnh y, chỉ muốn ôm y vào lòng.

    "Bệ hạ, người không cần phải làm đến mức đó. Người làm như vậy, khác nào công nhận rằng thần chính là nam sủng." Nhược Vũ nhìn hắn, vẫn rất ôn nhu nói.

    "Không, ngươi không phải. Trẫm quý trọng ngươi." Hắn sốt sắng.

    "Bệ hạ quý trọng thần, thần rất vui. Nhưng mà trong nội cung này, thần vô danh vô phận, khó tránh bị nói ra vào. Thêm nhị tỷ của thần lại đang có thai, người làm chủ hậu cung như Trạch Quý phi khó tránh khỏi đau đầu." Y nhẹ nhàng nói. Thêm một người, Nội vụ phủ lại tốn thêm một khoản, y hiểu rõ.

    Lời Tiểu Vũ trên môi hắn chẳng thể thốt ra được. Đúng là hắn sơ suất nhiều, để y phải chịu tai tiếng. Giờ hắn chỉ muốn phế truất Trạch Dung, đưa Nhược Vũ vào hậu cung. Nhưng mà, phận nam nhi cũng đâu thể vào hậu cung.

    Hắn rất đau đầu, chuyện này hắn suy nghĩ nhiều rồi nhưng lại chẳng thể làm gì được. Người hắn cần lúc này là thái hậu, chắc chắn sẽ cho hắn đáp án.

    "Trẫm sẽ nghĩ cách cho ngươi một danh phận. Nhưng về Trạch Quý phi, trẫm không cần nàng ta nữa, dứt khoát đuổi nàng ta đi, có được không?" Hắn muốn thay y trút giận.

    "Bệ hạ, hậu cung phải có, ngài cần nối dõi tông đường. Đó là chuyện mà hoàng đế nào cũng phải làm. Bệ hạ không thể đuổi nàng đi được." Nhược Vũ nhìn hắn, hơi run giọng mà nói ra.

    Khương An cứng người, đôi môi hơi run rẩy. Dường như là muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra.

    Mãi một lúc sau, hắn mới thở hắt ra hỏi một câu.

    "Vậy theo ngươi, trẫm phải sủng hạnh nàng ta để nối dõi tông đường sao?"

    Nhược Vũ không nói gì, chỉ gật đầu nhưng không hiểu sao trái tim lại đau nhói, hốc mắt đã cay xè.

    "Ha ha, ngay cả ngươi cũng kêu trẫm phải sủng hạnh nàng ta. Các ngươi từng người từng người một không ai hiểu cho trẫm. Trẫm nhìn thấy nàng ta còn buồn nôn, mà các ngươi vẫn ép trẫm phải sủng hạnh nàng ta." Khương An đứng dậy, tức giận hất đổ bát thuốc.

    Từ lúc Trạch Dung bước vào vương phủ làm phu nhân, hắn đã không muốn nhìn mặt nàng ta. Chẳng qua, Tiên đế và mẫu thân hắn chọn nàng để hắn ổn định vị trí.

    Nhưng hắn chọn cách ra chiến trường, lập nhiều công lớn. Sau vài lần nói chuyện với mẫu thân, cuối cùng mẫu thân cũng không ép hắn nữa.

    Sau này khi Trạch gia cũng phục vụ cho Tiên hoàng hậu, hắn dẹp loạn cùng vua cha, cũng muốn giết Trạch Dung nhưng mẫu thân không cho phép. Dù sao trong phủ cũng cần người giúp quản lý sổ sách.

    Khi hắn đăng cơ, thái hậu lại ép hắn ban cho nàng ta chức vị, cai quản hậu cung. Thái hậu biết hắn thích một nam nhân, cũng không ép hắn phải có con với Trạch Dung, chỉ muốn để một người lo liệu trong cung cho hắn lo chính sự.

    Nhưng các quan đại thần thì vẫn luôn muốn hắn có con cháu nối dõi. Tấu chương nói về chuyện đó chỉ có nhiều thêm chứ chưa bao giờ giảm bớt.

    Giờ đây, ngay cả người hắn quý trọng cũng thấy không ổn, hắn thực sự đau đến tâm can tan nát. Hắn vẫn luôn yêu y, nhưng có lẽ y không để hắn trong lòng.

    Nhìn bóng lưng Khương An rời đi, Nhược Vũ bất giác rơi nước mắt. Y không tưởng tượng nổi cảnh hắn âu yếm Trạch Quý phi. Nhưng lời là y nói ra, không rút lại được nữa.

    Từ sau hôm đó, Khương An lại không đến vương phủ nữa, ban đêm cũng không lén đến. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời Nhược Vũ nói.

    Có lẽ đây là cái giá phải trả khi làm hoàng đế, hắn không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Bất cứ chuyện gì hắn muốn làm, đều phải cân đo đong đếm cho chính xác.

    Suốt mấy năm tại vị, hắn đã chịu áp lực vì chuyện này rất nhiều rồi. Hắn muốn chấm dứt chuyện này, cho nên mang theo tức giận mà gọi người đưa Trạch Quý phi đến.
     
  5. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 14: Y còn gắng gượng được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đến tẩm điện, vào điện phụ nhìn thấy khuôn mặt của Trạch Quý phi, hắn vẫn không thể làm gì. Quay trở ra long sàng, nhìn bức tranh một lúc rồi gọi Tạ Điều vào.

    Nghe lệnh của hắn, Tạ Điều dập tắt hết nến đi, đi ra ngoài một lúc. Liền sau đó, trong tẩm điện vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.

    Cứ liên tục như vậy ba ngày, khiến cho Trạch Dung không lúc nào là không vui vẻ, còn quên mất mình bị đánh mấy hôm trước. Chỉ là mỗi lần đến đều tắt hết nến đi, không được nhìn khuôn mặt mà nàng ta muốn nhìn.

    Nhưng mà với Khương An lại chẳng dễ dàng gì, Tạ Điều nhìn hoàng đế nhà mình vừa mới đuổi Trạch Quý phi đi đã không nhịn được mà nôn mửa.

    "Bệ hạ, người sao lại khổ như thế này." Tạ Điều hầu hạ hắn nghỉ ngơi, lại đưa đến một tách trà nóng. Hắn nhận lấy uống vội vàng, áp chế cảm giác buồn nôn kia xuống.

    "Không sao, trẫm còn chịu được. Một tháng sau nếu nàng ta chưa có hỉ mạch thì tiếp tục đưa đến." Hắn khó nhọc thở dài. Hắn lắc đầu không muốn nghĩ nữa, hiếm khi không phê duyệt tấu chương, lên long sàng đi ngủ.

    Nhược Vũ thì bị hàn khí ở trong cơ thể hành hạ đến chết đi sống lại. Trời cứ dần dần chuyển lạnh, mà Khương An chẳng còn lần nào ghé thăm.

    Hà Minh nhìn ra được tình cảm của y, nhưng lại chẳng thể nói với y. Bởi vì y không cho nàng lại gần, sợ hàn khí trong cơ thể y làm hại đứa trẻ.

    Tuyết đầu mùa đã rơi xuống, trong phủ đốt rất nhiều than, còn có hệ thống sưởi ở xung quanh phòng mới khiến y dễ chịu một chút.

    A Tiền vẫn mỗi ngày đều đặn đi bẩm báo với Tạ Điều tình hình của y, biết y đỡ bệnh rồi cũng vui vẻ. Nhưng mà Tạ Điều vẫn không nhắc đến trước mặt hắn.

    Nhược Vũ nằm trên giường mãi cũng chán cho nên vẫn hay đi chép kinh văn. Hôm nay còn có nhã hứng gảy đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng cứ ngân vang mãi, theo gió đi ra xa.

    Thái hậu cuối cùng cũng chịu trở về, đang đi thành đoàn tiến vào cung. Đi qua vương phủ bị tiếng đàn thu hút thì ra hiệu dừng lại, vạch màn che cửa sổ lên nhìn.

    "Nơi này có người ở từ khi nào vậy? Sao ai gia không biết nhỉ?"

    "Bẩm thái hậu, bên trong là khách của bệ hạ." Tạ Điều bẩm báo. Mời mãi thái hậu mới chịu hồi cung, nhanh nhanh đến chỗ bệ hạ thôi, hắn đang túng quẫn muốn chết.

    "Thật hiếm khi hoàng nhi mới coi trọng ai như vậy. Ai gia phải vào xem." Thái hậu cười cười, bước xuống khỏi kiệu ngay, hạ nhân còn không kịp hạ kiệu. Bên cạnh thái hậu cũng có người theo xuống, thần sắc lạnh nhạt.

    Tạ Điều cản không được, vừa định kêu người về báo với bệ hạ, ai ngờ thấy Khương An đang di giá tới đây.

    "Nhi thần bái kiến mẫu hậu." Khương An đi đến hành lễ.

    "Hoàng nhi, đây là Ngọc Diệp cô nương, ai gia đã kể trong thư đó. Lại nói, bên trong là ai, còn đánh đàn hay như vậy." Thái hậu kéo kéo người bên cạnh, nói không để hắn chen được mồm vào.

    "Bên trong là bằng hữu của nhi thần." Khương An bình thản nói.

    "Y bị bệnh, khi nào y khỏe, nhi thần sẽ dẫn y đi thăm người." Hắn không cho thái hậu vào, sai người đưa thái hậu về cung. Thái hậu gật đầu, cũng không nói gì quay đầu đi.

    Hắn đỡ thái hậu lên kiệu nhưng không lập tức đi theo. Hắn đứng bên ngoài vương phủ, lặng im nghe tiếng đàn cho đến khi người bên trong ngừng đàn mới rời đi.

    Khi thái hậu về tới cung, ngồi nghe chuyện gần đây một hồi rồi mới đi nghỉ ngơi. Hắn dỗ được người đi ngủ rồi mới về điện Tinh Tâm.

    Nhưng thái hậu chỉ giả vờ, hắn vừa đi liền tỉnh dậy, kêu Phương ma ma đến hỏi chuyện. Phương ma ma là người của thái hậu, vẫn luôn nắm bắt hết các tin tức.

    "Trạch Quý phi càng ngày càng quá phận. Lúc đầu nàng ta hứa với ai gia, cuối cùng vì hoàng đế quá đẹp khiến nàng ta nảy sinh tình cảm." Thái hậu lắc đầu.

    "Đúng vậy, năm nay nàng ta làm lễ tế, khiến trời đất quay cuồng, mưa lớn nhiều làm mùa màng thiệt hại nặng nề. Nàng ta không hợp mệnh với hoàng đế một chút nào." Phương ma ma thành thật nói.

    Nước Tinh Hải từ xưa đã vô cùng tin vào mệnh cách của một người, bởi vì bầu trời luôn luôn có tinh tú, cho nên các hiện tượng thiên văn rất được coi trọng.

    "Hoàng đế vẫn cứ luôn từ chối nạp thêm người." Thái hậu lắc đầu, lại nghĩ đến bức họa kia.

    Phương ma ma sau đó kể thêm chuyện của vị công tử kia, nói rất tội nghiệp. Bị Trạch Dung làm hại, còn mang tiếng là nam sủng bị vứt bỏ. Phương ma ma cảm thấy, y rất hiền lành.

    "Vậy để có dịp gặp y, ai gia nhận y làm con nuôi xem hoàng đế thế nào." Thái hậu cười lớn, ban thưởng cho Phương ma ma rồi cho lui.

    Mà người vẫn đi theo thái hậu nãy giờ vẫn lặng im không nói, ngồi nghe kể chuyện.

    "Ngươi cũng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thay cung phục mặc cho thoải mái." Thái Hậu nói với nàng rồi đi vào bên trong bức bình phong.

    Khương An sau khi quay về điện Tinh Tâm thì lại tiếp tục duyệt tấu chương. Nhưng chỉ một lúc thì dừng lại, tay mân mê miếng ngọc bội khắc chữ Nhược Vũ kia.

    Lúc này, một tiểu thái giám cầu kiến, nói Trạch Quý phi dạo này hay mệt mỏi cho nên đã gọi thái y tới khám. Nàng ta đã mang thai rồi.

    Tạ Điều đếm ngày, vừa đúng với ngày thị tẩm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.

    Mà bên kia, A Tiền cũng nhận được tin Trạch Quý phi có thai. Bởi vì, A Tiền đến Nội Vụ phủ lấy thêm than, bị thái giám quản sự đuổi ra ngoài. Bọn thái giám này biết Trạch Quý phi rất không ưa y, hiện tại nàng ta có thai, cao quý đến nhường nào. Họ phải thuận ý nàng ta.

    A Tiền hết cách đành quay về. Trong phòng bớt đi than, lò sưởi cũng không đốt được nhiều khiến y lại chịu giày vò không ít. Người khó khăn lắm mới nuôi béo được, lại gầy đi trông thấy.

    Nhược Vũ biết ngày tháng tiếp theo, y sẽ khó sống. Nhưng y mặc kệ, y cần giữ mạng là được, không thể để nhị tỷ chịu khổ cùng y. Y còn gắng gượng được.
     
  6. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 15: "Ngươi vì trẫm lo nghĩ như vậy, trẫm rất vui."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm xuống, Nhược Vũ lạnh đến không ngủ được, nằm trên giường mà rét run. Gió bên ngoài không ngừng thét gào, y muốn uống một ít nước ấm.

    Y ngồi dậy tựa lên thành giường, nghe thấy tiếng cửa mở lách cách, tưởng là A Tiền liền ho khan hai cái nói.

    "A Tiền, giúp ta mang một ít nước ấm lại đây."

    Mà khi nghe y nói, người vừa mới vào phòng rất muốn quay người nhảy khỏi cửa sổ chạy mất. Nhưng thấy y ho nhiều như vậy, người nọ không nỡ. Cho nên đã đem nước đến cho y.

    Y nhận lấy uống hết, rồi lại đưa cốc nước ra khỏi màn, tiếp tục tựa vào giường than thở.

    "Ta cũng biết bệ hạ có lý do riêng cho nên mới không thị tẩm Trạch Quý phi. Ta cũng không muốn bệ hạ thị tẩm nàng ta. Hôm nay ngươi đi qua Nội Vụ phủ không lấy được than chắc cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi. A Tiền, là tại ta mà các ngươi cũng phải chịu khổ."

    Người ngoài màn yên lặng nghe, không nói gì. Mặc kệ cho y nói không ngừng, chỉ đứng im nghe.

    "Trạch Quý phi có thai rồi, ta nghĩ bệ hạ cũng bớt đi chút gánh nặng. Sẽ không phải phê thêm mấy cái tấu chương nói cần nối dõi gì đó."

    "Mùa đông sẽ nhanh qua thôi, ta sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù rất lạnh, ta chẳng thể ngủ được."

    "Còn có, ta không để bệ hạ đến gần mình nữa, tin đồn không hay sẽ không có, không để thanh danh của bệ hạ bị ảnh hưởng được."

    "Trạch Quý phi chắc cũng không động chạm đến nhị tỷ và ta nữa. Ta chỉ cần im lặng kéo dài hơi tàn bên trong vương phủ này, đợi mùa xuân đến."

    Nhược Vũ thở dài một hơi, im lặng không nói nữa. Nói nhiều khiến y mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

    Khương An vốn dĩ không muốn đến đây, nhưng Tạ Điều bẩm báo, hôm nay A Tiền đến Nội Vụ phủ không lấy được than, sợ rằng y sẽ lạnh. Cho nên đêm tối hắn mới trèo cửa sổ vào.

    Vậy mà, đúng lúc y tỉnh lại. Cũng may y không ra khỏi chăn ấm, cũng không cần hắn đáp lời. Đứng nghe mãi đến khi trong màn là tiếng thở đều đều, hắn mới rón rén đến gần.

    Nhược Vũ vẫn mặc áo bông đi ngủ, tựa vào thành giường nhắm mắt. Hắn đỡ người nằm xuống, khẽ khàng nắm lấy tay y. Bàn tay ở trong chăn dày cũng không ấm một chút nào. Đôi chân còn mang tất, nhưng lạnh lẽo vô cùng.

    Hắn dùng tay sưởi ấm cho y một lúc rồi mới luyến tiếc rời đi. Nhìn người nằm trong chăn nhưng vẫn có lúc run lên, hắn kìm lòng không được. Khương An lại quay về bên giường, hôn lên trán y môt cái rồi mới đi hẳn.

    Sáng hôm sau, hắn hạ lệnh đưa đến vương phủ rất nhiều than. Y được A Tiền đỡ dậy, nhìn từng thùng than đưa đến trước mặt mà ngạc nhiên.

    Khương An cũng đi đến, chắp tay đứng ở trong sân. Y mặc vào áo choàng bông đi đến đứng cạnh hắn.

    "Bệ hạ, người làm như này là.." Nhược Vũ khẽ hỏi.

    "Ngươi vì trẫm lo nghĩ như vậy, trẫm rất vui." Khương An sâu xa nói một câu. Y lập tức liếc xéo A Tiền một cái. Tại vì Nhược Vũ vẫn nghĩ tối qua là A Tiền nghe y nói chuyện. Sáng ra đã đi nói với Tạ Điều cho nên hắn mới biết.

    A Tiền oan ức vô cùng, không hiểu là tại sao bị công tử liếc cho một cái. Hắn nhìn biểu cảm của y thì buồn cười.

    "Giúp được bệ hạ, thần cũng rất vui." Nhược Vũ ngại ngùng nói.

    "Trẫm biết, nhưng ngươi không việc gì phải chịu khổ cả. Có chuyện gì cứ nói lại với trẫm, trẫm luôn sẵn lòng giúp ngươi."

    Hắn khẽ cười, đưa tay đến xoa đầu y một cái. Nhược Vũ mở to mắt ngạc nhiên, nhìn thấy hắn cười mà tim đập thình thịch.

    Tạ Điều nhìn hai người lại vui vẻ trở lại thì thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ sẽ không buồn nữa, lão cũng dễ sống hơn chút.

    "Hôm nay tuyết không rơi, trẫm đưa ngươi và tiểu tướng quân đi gặp thái hậu." Khương An kéo áo choàng của y cao lên hơn một chút. Y còn muốn làm một chút điểm tâm, nhưng sợ mất thời gian nên thôi.

    Trước khi đi gặp thái hậu, hắn dẫn y qua cung An Tịnh đón nhị tỷ của y. Hà Minh thấy đệ đệ đã đi ra ngoài được thì rất vui mừng, trên đường đi đến cung Thọ Điệp vẫn luôn ríu rít nói chuyện.

    Hà Minh đã làm mẹ, nhưng tính cách trẻ con vẫn không giảm bớt. Tiểu Phi rất mệt mỏi, vóc dáng nàng nhỏ hơn Hà Minh, để chăm sóc nàng ấy, Tiểu Phi phải bỏ thêm hai phần sức.

    Nhược Vũ mặc dù lạnh, nhưng đi lại thế này cũng ấm người. Nhìn nhị tỷ và Tiểu Phi nói qua lại, Nhược Vũ lâu rồi mới cười vui như vậy.

    Hắn đi phía trước nhưng vẫn hay liếc xuống nhìn y. Có lúc còn không cẩn thận vấp chân một cái, khiến Tạ Điều nhịn cười đỏ cả mặt.

    Đi được một đoạn, hắn trông thấy phía xa là thái hậu đi tới, cho nên dừng lại ngạc nhiên hỏi.

    "Mẫu hậu, sao người lại chạy ra tới đây rồi?" Y đi ngay phía sau suýt chút nữa đã đâm trúng hắn. May mà A Tiền nhanh tay kéo y trở lại.

    Y cùng Hà Minh vội hành lễ. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn lên, cả hai lặng cả người.

    Mà người đi bên cạnh thái hậu, cũng hành lễ với hắn sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt đầu tiên là trắng ngần, sau đó là đỏ, rồi trở nên tím tái. Như là rất tức giận chuyện gì đó vậy.

    Khi mọi người chưa kịp phản ứng, người kia đã nhanh nhẹn nhảy đến chỗ Hà Minh, đánh nàng một cái, khuôn mặt nàng thoáng chốc đỏ ửng lên.

    Y đứng bên cạnh vội ôm lấy người kia, dùng lực toàn thân kéo người ra. Mọi người bị tình cảnh này dọa cho hết hồn.

    "Mẫu thân, đừng đánh tỷ ấy mà. Tỷ ấy đang mang thai đó." Nhược Vũ vừa khóc vừa liều mạng ôm mẫu thân mình.

    Người vẫn đi bên Thái Hậu không ai khác chính là Giang Tướng quân, Giang Ngọc Diệp. Hắn ngạc nhiên nhìn y và Giang Tướng quân, hai người này thật sự rất giống nhau.

    Thái hậu cũng không ngờ được, người mà hoàng nhi nhờ bà tìm, vậy mà đã được bà cứu mạng còn giữ lại bên mình bấy lâu nay.

    "Mang thai? Mang trong mình đứa con của tên súc sinh đó làm gì? Để ta dạy dỗ lại nhị tỷ ngươi, ta không muốn có đứa con như vậy." Giang Ngọc Diệp tức giận quát lên. Hà Minh được Tiểu Phi đỡ dậy lại sợ đến nỗi nhũn cả chân, phịch một tiếng quỳ xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2025
  7. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 16: "Ta được thái hậu vớt về cái mạng này."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có chuyện gì thì từ từ nói, dù sao nha đầu này cũng mang thai, nhỡ xảy ra chuyện gì.." Thái hậu đứng bên cũng cất tiếng khuyên giải.

    Nhược Vũ vẫn khóc không ngừng, luôn miệng kêu mẫu thân, chỉ muốn người nguôi giận. Ngọc Diệp dù tức giận đến mấy, nhưng thái hậu cũng đã cất lời, nàng đương nhiên không tiếp tục đánh người.

    Ngọc Diệp đỡ y dậy, phủi tuyết bám trên áo. Trong mắt không còn nhiều tức giận, đổi lại là sự yêu thương vô bờ.

    "Vũ Nhi, sao con lại ở đây? Người còn gầy yếu như vậy."

    "Mẫu thân, con không sao. Nhưng mà đổi lại là người, sao lại biến mất lâu như vậy? Con cứ tưởng đã mất người rồi cơ." Y vui đến nỗi không kìm chế được cảm xúc, mắt vẫn không ngừng khóc, miệng thì lại cười tươi. Nhìn tổng thể biểu cảm rất khó coi. Ngọc Diệp lau nước mắt cho con mình, ôm y vào lòng. Cảm giác ấm áp quen thuộc này khiến y lại òa khóc lên.

    Mọi người nhìn cảnh này cũng xúc động không ít. Mãi đến khi y ngừng khóc rồi, mới cùng mọi người đi đến cung Thọ Điệp. Trên đường đến, y kể qua chuyện ở nước Diễm cho mẫu thân nghe. Ngọc Diệp thở dài, bởi vì mình vẫn bị La Hoàng hậu ganh ghét cho nên liên lụy tướng công và hai gia tộc.

    Sau khi đã ngồi vào ghế, hắn mới cất giọng hỏi chuyện đã xảy ra. Thái hậu uống miếng trà, sau đó kể lại.

    Đó là đêm mưa bão, khi quân Tinh Hải đã tiến vào thành Thủy Lộ. Thái hậu lúc đó đã đi đến sông Trì rồi. Thuyền trên sông đang trôi thì bị kẹt. Lúc bấy giờ, thái hậu đứng trên thuyền, nhìn về phía thành Thủy Lộ xa xa kia. Thuyền bất ngờ dừng lại, khiến thái hậu suýt thì ngã sấp xuống.

    "Có chuyện gì vậy?" Thái hậu Tô Vân lớn giọng hỏi.

    "Bẩm thái hậu, có lẽ thuyền bị lưới đánh cá của ngư dân mắc phải. Đã phái người xuống xem rồi ạ." Thái giám vào bẩm báo.

    Tô Vân gật đầu, tự cầm dù giấy bước ra ngoài xem tình hình. Bên ngoài mưa lớn đã ngừng, chỉ để lại làn gió lạnh thấu xương.

    Tô Vân lên làm thái hậu chỉ là để duy trì chế độ của hoàng thất. Thật ra bà không muốn bị gò bó ép buộc nơi nội cung đó.

    Bà vào cung khi còn nhỏ tuổi, được Tiên đế nhìn trúng cho nên mới mười sáu đã được phong làm quý nhân. Nhưng có lẽ, đó chỉ là yêu thích nhất thời, được một hai lần thị tẩm thì bà liền bị quên mất.

    Mãi đến khi trong cung xảy ra nội chiến, đất nước bị chèn ép quá mức bà mới được diện kiến Tiên đế thêm một lần. Lúc đó, chỉ có Lan Quý phi theo phe của Tiên đế. Còn lại các phi tần đều dưới trướng của Tiên hoàng hậu.

    Bà không muốn nước Tinh Hải trở thành một phần của nước Diễm nên hết lòng với Tiên đế. Sau khi Tiên đế và Lan Quý phi qua đời, con trai Lan Quý phi lên ngôi, bà thuận thế trở thành thái hậu.

    Thái Hậu cũng không có con, cho nên coi Khương An như con mình, dù hai người kém nhau chỉ mười tuổi. Mà Khương An cũng hiểu bà, không ép buộc bà ở trong cung. Vì vậy, thái hậu thường xuyên đi du ngoạn khắp nơi.

    "Thái hậu, phía dưới là một nữ nhân." Lúc này, thị vệ vớt lên được một người khiến mọi người ở đó sợ hãi.

    Người kia chính là Giang Ngọc Diệp bị thương nặng, tay chân còn bị trói chặt. Trên người mặc giáp, nhìn là biết người của nước Diễm.

    Nhưng với tình hình này e là bị hãm hại. Thái hậu đến gần kiểm tra nàng, thấy nàng vẫn còn thở nên hạ lệnh đưa vào trong.

    Lúc Ngọc Diệp tỉnh lại, vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Trên giường còn phát ra mùi thơm dịu nhẹ của gỗ đàn hương khiến tâm tình trở nên khoan khoái.

    "Tỉnh rồi?" Thái hậu thấy nàng cử động liền hỏi.

    "Cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Nhưng đây là đâu?" Ngọc Diệp không thể ngồi dậy, đành nằm đó nói chuyện. Bởi vì thấy người trước mặt có vẻ cao quý, cho nên nàng hỏi cũng rất thận trọng.

    "Đây là du thuyền của ai gia. Ai gia là thái hậu của nước Tinh Hải."

    Nghe thấy người ta là thái hậu, Ngọc Diệp vội muốn đứng lên hành lễ, nhưng Tô Vân nhanh tay ấn nàng xuống giường.

    "Ngươi bị thương đến thế này rồi còn muốn làm gì? Ngoan ngoãn nằm đó nói cho ai gia nghe, ngươi gặp chuyện gì."

    Và Tô Vân cũng hơi tò mò, đoạn sông nơi vớt được nàng lên, cách thành Thủy Lộ rất xa. Nếu là bị rơi từ đó xuống, sao trôi đến đây vẫn còn giữ được mạng sống.

    Vậy là Ngọc Diệp nằm đó, kể cho Tô Vân nghe.

    Nửa đêm canh ba, Ngọc Diệp thấy bên ngoài thành có dị tượng, tưởng là quân Tinh Hải đánh đến cho nên vội vã chạy lên tháp quân sự.

    Ngọc Diệp còn chưa bước vào, đã nhìn thấy La Bảo cùng con gái mình Nam Hà Minh tình chàng ý thiếp tán tỉnh nhau.

    Ngọc Diệp tức giận xông vào, mắng con gái một trận. Bởi vì nàng đã cấm hai người họ qua lại rồi. Vậy mà đứa con gái này lại u mê đến độ cãi lại nàng.

    Vừa định đánh Hà Minh một trận thì La Bảo đứng ra can ngăn. Nàng tức giận bỏ đi, đứng ở lều trại của mình suy nghĩ rất nhiều.

    Nhưng, một mũi tên bắn tới, cắm vào bả vai nàng. Ngọc Diệp còn nghĩ là quân Tinh Hải đánh lén, ngay lập tức cầm vũ khí kêu gọi tâm phúc của mình mở cổng thành.

    Chỉ là ngoài thành thì trống không, bên trong thành lại đánh tới một đợt mũi tên khác. Tiếp theo đó, La Bảo đánh tới, khiến nàng trở tay không kịp.

    Giang Tướng quân dù mạnh mẽ hiếu chiến đến đâu, cũng bị từng đợt đao kiếm đánh tới làm cho gục ngã. Dù đã quỳ xuống, nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp.

    Sau đó Ngọc Diệp bị trói lại, ném xuống sông Trì. May mắn, Giang gia có cách để sống sót dưới nước, nàng đành kéo dài hơi tàn chờ đợi. Nàng cũng thử giãy dự một hồi, nhưng không thể tự cởi dây thừng đã trói chặt.

    Trước khi Ngọc Diệp chịu không nổi muốn buông xuôi, thì va phải thuyền của Tô Vân. Mạng của nàng là được thái hậu vớt về.

    Thái hậu nghe xong thì thở dài. Đúng là lòng người khó đoán. Giang thị đúng là mạnh mẽ, trạc tuổi mình mà khí chất khác biệt. Chỉ tiếc lại bị ganh ghét đố kị.

    "Ngươi cứ theo ta đi. Dù gì về nước Diễm ngươi sẽ lại bị vứt bỏ thôi." Thái Hậu thở dài đứng dậy đi ra ngoài.

    "Đạ tạ thái hậu cứu giúp." Ngọc Diệp cảm thấy mình rất may mắn. Chỉ là không biết Giang gia vì thế mà chịu họa lưu đày.

    Sau khi kể xong mọi chuyện, Nhược Vũ ôm chầm lấy mẫu thân, lại khóc thêm một trận. Hà Minh không hiểu, đệ đệ từ khi nào hay khóc như vậy.

    "Mẫu thân, người chịu khổ rồi." Nhược Vũ thút thít.

    "Ta không sao. Vũ Nhi đừng khóc nữa, ta đau lòng." Ngọc Diệp xoa đầu con trai, nhìn ngắm mãi không đủ.

    Nhược Vũ gật gật đầu, ngoan ngoãn không khóc nữa. Hắn nhìn mà tim cũng mềm nhũn. Thái hậu để ý được, nhấp ngụm trà che giấu khóe miệng đang nhếch lên.

    "Sau này người định như nào? Bây giờ Giang gia bị lưu đày, phụ thân thì không rõ sống chết, con cũng không biết phải làm gì. Được bệ hạ cưu mang là phúc phần của con rồi." Nhược Vũ trở về bên ghế ngồi.

    "Ta được thái hậu vớt về cái mạng này, ta sẽ bảo vệ thái hậu cho đến khi không thể bảo vệ nữa." Ngọc Diệp cũng không muốn trở về nước Diễm. Ở đó cảnh còn người mất, nàng trở về cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hơn nữa theo lời kể của Nhược Vũ, nàng đã trở thành tội đồ phản quốc rồi, càng không có lý do gì để trở về cả.

    "Được. Dù sao Giang Tướng quân cũng là vị tướng giỏi. Nếu thái hậu được Giang Tướng quân bảo hộ, trẫm vui còn không hết." Hắn vui vẻ đồng ý. Sau đó hắn dẫn người đi khỏi, để y cùng Hà Minh ở lại trò chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2025
  8. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 17: Tiếng đàn của y rất dễ nghe.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương An vừa rời khỏi, Ngọc Diệp lại muốn đánh Hà Minh một trận nữa. Hà Minh sợ hãi quỳ xuống, chân thành nhận lỗi.

    "Thôi thôi, dù sao cũng là cháu của ngươi ở trong bụng. Nàng cũng không nghĩ tên kia lại làm như thế." Thái hậu lại phải nói đỡ cho Hà Minh. Quả nhiên lời nói của thái hậu có hiệu quả, Ngọc Diệp không muốn đánh người nữa.

    "Ngươi ở trong quân doanh cùng ta bao nhiêu năm, sao lại không nắm bắt tình hình như thế. La gia luôn luôn ghét Nam gia và Giang gia, La Hoàng hậu lại ganh ghét ta và phụ thân ngươi. Vậy mà ngươi lại yêu La Bảo. Ngươi cái đồ con gái vô tâm." Ngọc Diệp tức giận nên nói rất khó nghe, Nhược Vũ phải ở bên cạnh xoa dịu cho mẫu thân, tránh cho Hà Minh bị mẫu thân gõ cho đầu sưng lên.

    Hà Minh biết mình sai, im lặng nghe mẫu thân trách phạt. Ngọc Diệp nhìn dáng vẻ này của con gái thì thở dài, không mắng nàng thêm nữa.

    Bốn người nói chuyện một lúc thì Nhược Vũ cùng Hà Minh cáo lui. Thái hậu gật đầu cho hai người lui.

    "Minh tỷ, mẫu thân chỉ là tức giận, tỷ đừng giận người." Nhược Vũ nắm tay nhị tỷ mình, nhìn khuôn mặt bị đánh vẫn còn đỏ mà đau lòng. Mẫu thân ra tay cũng mạnh quá rồi.

    "Ta không giận người. Chỉ mong người không tức giận ta nữa thôi." Hà Minh bị đánh nhưng không khóc, biết lỗi của mình quá lớn, mẫu thân đánh thế nào cũng được.

    Nhược Vũ cười cười, may mắn thật. Cứ nghĩ y đã mất đi tất cả, vậy mà giờ có nhị tỷ, có mẫu thân, còn có ngoại tôn. Cứ nghĩ được bé con gọi là cữu cữu, y vui đến nỗi khóe miệng luôn nhếch lên.

    Đêm xuống, y tự mình nấu một nồi lẩu nhỏ. Mùa đông ăn lẩu là ngon nhất, chỉ tiếc không có ai ngồi ăn cùng. Nhị tỷ mệt mỏi nên đã nghỉ sớm, mẫu thân thì vẫn hầu hạ thái hậu nên không qua được. Y chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, ngồi xuống một mình chậm rãi thưởng thức.

    Mùi nước lẩu cay nồng xông phòng của y ấm áp hẳn lên. Khương An rảnh rỗi đi đến liền bị mùi ớt làm cho hắt xì liên tục.

    "Bệ hạ, sao người lại đến đây rồi?" Nhược Vũ đang ăn thì nghe thấy tiếng hắn đến, vội vàng buông đũa đi ra.

    "Dạo này bệ hạ muốn nghe đàn, nhưng nhạc phường không có ai đàn khiến bệ hạ thích cả. Nô tài chợt nhớ đến Nam công tử đánh đàn rất hay nên đưa bệ hạ đến." Tạ Điều kính cẩn nói. Khương An mặt mày lạnh tanh, không nói gì nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.

    Nhược Vũ bật cười, mời hắn vào trong. A Tiền nhanh nhẹn ôm đàn đến để lên bàn.

    "Ngươi cứ ăn đi, lát đánh cũng được." Hắn ngồi vào bàn ăn, được cung nữ đem bát đũa lên. Y được hắn mời ngồi xuống thì hơi chần chừ, bởi lẽ ngồi ăn cùng Hoàng Đế là không phải phép.

    "Không sao đâu, trẫm cho phép." Thấy y vẫn đứng đó không dám ngồi, Khương An phất tay ra lệnh. Y không còn cách nào khác đành ngồi xuống.

    Hắn hiếu kỳ nhìn nồi lẩu vẫn đang sôi, Tạ Điều cũng không biết nên hầu hạ hắn ăn kiểu gì. Nhược Vũ cười cười, gắp một miếng thịt bò, nhúng vào nồi sau đó gắp đến bát của hắn.

    "Bệ hạ, này là ăn lẩu. Ở Nam gia, thần hay cùng mọi người ăn món này. Bệ hạ chắc chưa được ăn kiểu này." Y lấy thêm vài miếng rau đã được cắt nhỏ đưa đến.

    Ăn lẩu là mọi người quây quần bên nhau, miếng thịt miếng rau nóng hổi mới lấy ra từ nồi, cho luôn vào miệng sẽ cảm thấy ấm nóng. Mà với hoàng đế, khi ăn còn phải thử qua độc, mỗi món muốn ăn đều được thái giám gắp đến thì món lẩu là món không bao giờ được ăn.

    Khương An không ngần ngại, gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Cay đến nỗi hắn lập tức ho sặc luôn. Y vội đưa đến một ly trà, có chút ngại ngùng nhìn hắn.

    Y từ nhỏ đã ăn cay, sau khi bị hàn khí xâm nhập, ăn càng cay hơn nữa. Cho nên đồ ăn cũng rất cay. Mà hắn thì không ăn được cay.

    "Trẫm không sao. Không nghĩ đến ngươi ăn cay như vậy. Nhưng mà ăn kiểu này rất ngon." Hắn uống hớp trà mới thấy đỡ hơn, nhưng vẫn còn cay lắm. Thế nhưng, đôi đũa trên tay lại không dừng lại, còn bắt chước y gắp đồ cho vào nồi.

    Bữa ăn này, y ăn đến vui vẻ. Sau đó còn lấy cả rượu ra để uống. Rượu nho này là được hắn ủ ra, đưa đến vương phủ mấy bình. Mà y thì ít uống, cho nên vẫn còn nhiều.

    Hai người vừa ăn vừa uống, uống đến nỗi hai má y ửng hồng, áo lông cũng bỏ qua một bên. Hắn nhìn dáng vẻ y đẹp đến động lòng người, chỉ là nuôi mãi cũng chỉ có chút thịt.

    Sau khi đã no, hắn kêu người dọn dẹp rồi đến ghế ngồi. Y ngồi ở bên cạnh, ôm cây đàn từ trên bàn xuống chậm rãi gảy.

    Tiếng đàn của y rất dễ nghe, Khương An tựa lên thành ghế, im lặng nghe. Một lát sau nhịp thở đã trở nên đều đều, cứ thế mà ngủ mất. Y nhìn hắn ngủ, tay vẫn không ngừng gảy khúc nhạc êm tai.

    Nhưng cũng không được bao lâu, bởi vì uống rượu khiến y hoa mắt, cũng tựa vào ghế ngủ luôn. Đến khi hắn bừng tỉnh, y đã ngủ say mất rồi.

    Khương An nhìn y tựa vào ghế, trong lòng vẫn ôm cây đàn. Bởi vì có chút hơi men, đôi má y vẫn ửng hồng. Mà hắn cũng bởi vì rượu nên nhìn y mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không kìm được ghé qua hôn y.

    Đến khi chạm được vào bờ môi kia, hắn mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn có chút chịu không nổi, chỉ sợ nếu còn chạm vào bờ môi kia sẽ chẳng nhịn được mà làm y sợ.

    Khương An ôm y trở về giường, cẩn thận đắp chăn cho y. Thấy bên ngoài trời lại bắt đầu rơi tuyết, cho nên ở lại vương phủ nghỉ ngơi luôn.

    Mà chuyện ngủ lại ở Tinh Không vương phủ của hắn, khiến Trạch Dung tức điên. Nàng ta đập phá đồ một trận mới thở hổn hển ngồi xuống ghế quý phi.

    "Nương nương bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến long thai. Tên cống phẩm thấp kém kia cùng lắm chỉ là bám lấy bệ hạ thôi. Người đang mang thai, lại còn là thai đôi, sau này chắc chắn sẽ hơn hắn nhiều." Cung nữ mới thay Tiểu Yến đã cụt mất tay kia, cung kính dâng trà nói. Ngươi này chính là tam công chúa, tên là Tiểu Nghiên.

    "Hừ, y cũng thật nhiều chiêu trò quyến rũ bệ hạ. Đợi đến khi bổn cung hạ sinh long phụng thai, sẽ giày vò y đến chết." Trạch Dung nghe Tiểu Nghiên nói ngon ngọt cho nên không tức giận nữa, còn cười khẩy suy tính gì đó.

    E là thời gian tới, y lại phải chịu khổ rồi.
     
    Hạt đậu xanhHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  9. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 18: "Đối với bệ hạ, ta là gì?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, hắn rời giường thượng triều. Lúc đi còn qua nhìn y một cái, thậm chí còn không kiêng rè gì mà hôn y.

    Nhược Vũ say rượu, đau đầu không chịu được. Trong mơ còn thấy Vĩ Ninh nhìn mình khinh bỉ, nói mình là cống phẩm mà thôi. Mặc dù được hoàng đế Tinh Hải coi trọng, nhưng nút thắt về tên đểu kia vẫn không có cách nào cởi bỏ.

    Bởi vậy, khi Khương An muốn rời đi, đã nghe thấy y lầm bầm "Vĩ Ninh, Vĩ Ninh". Đôi mắt hắn thoáng trầm xuống, khóe miệng vốn đang nhếch lên vui vẻ lại kéo ngang ra. Gió lạnh thổi đến, khiến hắn cảm thấy trái tim mình như bị đóng băng.

    Chắc bởi vì người đó bên y gần mười năm, cho nên y khó có thể quên đi. Khương An trầm mặc, cảm thấy bản thân chưa thể dũng cảm nói tình cảm của mình cho y. Hắn chỉ có thể tiếp tục giữ ở trong lòng mà thôi.

    Khi y tỉnh dậy, ngoài trời đã ngừng rơi tuyết. Rượu làm y đau đầu, cho nên ngủ dậy trễ. Đã quá giờ cơm trưa, nên y chỉ đơn giản xuống trù phòng nấu một bát mì. A Tiền đứng bên cạnh, nhưng không cần hầu hạ nhiều. Nhược Vũ vẫn thích tự mình làm hơn.

    Y hồn nhiên còn không biết rằng, bệ hạ vì mình mà mặt mày thâm trầm, thượng triều còn suy nghĩ đi đâu, khiến các quan đại thần lo lắng không thôi.

    "Có phải Trạch Quý phi gặp chuyện ảnh hưởng long thai không? Sao bệ hạ lại như thế này?"

    "Chắc không phải đâu, chuyện lớn như vậy bệ hạ sẽ không thượng triều đâu."

    Sau khi Tạ Điều nhắc nhở, hắn mới cho mọi người giải tán, còn bản thân trở về điện Tinh Tâm suy ngẫm tiếp. Tấu chương không duyệt, cơm cũng không ăn, thật khiến người ta sốt ruột.

    "Bệ hạ, nên dùng bữa rồi." Tạ Điều lần thứ năm nhắc nhở. Khương An lắc đầu, nói không muốn ăn. Tạ Điều hết cách đành đi mời y đến.

    Y vừa mới ăn xong, thì một thái giám ở điện Tinh Tâm chạy đến chuyển lời của Tạ Điều. Y vội vã chuẩn bị thêm mì, nhanh chóng theo thái giám đến điện Tinh Tâm.

    "Bệ hạ, Nam công tử cầu kiến." Thái giám kia để y đứng ở ngoài rồi vào bẩm báo.

    "Y đến đây làm gì? Ngoài trời lạnh như vậy, cho y vào." Khương An lúc này mới bừng tỉnh, phất tay áo nói. Dù hắn buồn thật, nhưng y cũng không có lỗi, y đã đến thì hắn phải vui vẻ lên.

    Nhược Vũ lần thứ hai bước vào điện Tinh Tâm. Nhưng lần này không phải dáng vẻ khúm núm kia nữa, thay vào đó là dáng vẻ của quý nhân cành vàng lá ngọc. Hắn nghĩ, có lẽ đây là dáng vẻ vốn có của y, cho nên nhìn thế nào cũng thấy cao quý hơn người. Hắn nhìn y xách theo hộp gỗ, liền quay lại liếc Tạ Điều một cái.

    Tạ Điều né tránh ánh mắt của hắn, tỏ vẻ mình không biết gì cả. Hắn rất muốn đánh Tạ Điều một trận, dám đi mách lẻo rồi cơ đấy.

    "Bệ hạ, hôm qua uống rượu chắc hẳn không có khẩu vị. Thần tiện tay nấu một bát mì đem qua, mong người ăn một chút." Y đưa hộp gỗ ra. Hắn gật đầu, đi lại bàn ăn để Tạ Điều hầu hạ ăn uống. Nhìn hắn ăn hết bát mì rồi y mới rời khỏi.

    Mà y vừa đi, hắn liền xị mặt xuống, tiếp tục suy nghĩ linh tinh. Tạ Điều không hiểu, rõ ràng hôm qua còn tốt lắm, tại sao hiện tại lại thành thế này. Bệ hạ nhà mình còn biết diễn, mặt lật như bàn tay.

    Trên đường về lại vương phủ, y cũng có chút suy nghĩ. Hôm nay bệ hạ khác bình thường, hình như có tâm sự. Nhưng y không tiện hỏi, đành đợi có cơ hội khác vậy.

    Nhưng cơ hội hình như không có với y, y lại tiếp tục bị hắn vứt bỏ. Từ lúc bụng Hà Minh chưa có đến khi nhô ra một chút rồi vẫn không thấy hắn ghé qua Tinh Không vương phủ nữa.

    Y biết mình lại bị bỏ rơi rồi, chỉ là không biết lý do. Nhiều lần hỏi Tạ Điều, mà nhận được cái lắc đầu thôi. Hiển nhiên là Tạ Điều cũng không biết lý do.

    Hắn càng nghĩ càng bực bội, nhưng lại không mở miệng ra hỏi. Có một đêm lẻn vào vương phủ còn thấy tranh y vẽ một nam nhân lạ để ở trên bàn. Hắn chưa gặp qua Vĩ Ninh nhưng đoán chắc bức tranh này là vẽ hắn ta. Có điều hắn không biết, y vẽ ra chỉ để nguyền rủa gã mà thôi.

    Cảm giác khó chịu ngày một lớn, len lỏi trong trái tim hắn. Khiến hắn tức giận, ghen ghét, thậm chí còn muốn giết Vĩ Ninh treo đầu lên tường thành.

    Đêm đó, tuyết lớn rơi không ngừng, hắn cô đơn uống rượu một mình. Tạ Điều chưa từng thấy hắn buông thả bản thân như thế này. Đang uống thì Trạch Quý phi cầu kiến.

    "Đêm hôm thế này, còn có tuyết, nàng ta đến đây làm gì. Không ở trong cung dưỡng cho tốt long thai." Hắn cáu gắt nhưng cũng cho nàng ta vào.

    "Bệ hạ, sao người lại uống nhiều rượu thế này?" Trạch Dung bước vào, thấy bình rượu ngổn ngang thì giật mình. Hắn không đáp, nhìn chằm chằm vào bụng nàng.

    "Bệ Hạ, đây mới gần ba tháng, nhưng là long phụng thai cho nên to hơn bình thường." Nàng ta ôm bụng cười nói.

    Hắn hiếm khi vẫy tay gọi nàng qua ngồi cạnh, tay đặt lên trên bụng cảm nhận. Trạch Dung hơi hoảng hốt nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi tay không yên phận vuốt ve hắn.

    Hắn lườm nàng ta một cái, cả cơ thể đều kháng cự nàng ta lại gần. Trạch Dung biết mình quá phận, nhưng nàng ta vẫn rất sợ hắn không quan tâm mình.

    "Đáng chết, mùi thơm trên người ngươi.." Nhưng lạ thay, cơ thể hắn lại có phản ứng. Trạch Dung vậy mà cả gan dùng phấn thơm có chứa thuốc, khiến hắn có phản ứng. Nàng ta muốn bất chấp long phụng thai mà gần gũi hắn.

    Hắn đẩy nàng ta ra, bước thật nhanh ra ngoài cửa. Tạ Điều chán ghét nhìn nàng ta, cầm áo choàng đuổi theo hắn. Trạch Dung bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh lẽo, gọi hắn nhưng đáp lại nàng ta là một luồng gió lạnh lẽo đến buốt tim gan. Nàng ta nổi lên một chút sát ý trong đáy mắt, được Tiểu Nghiên đỡ về cung.

    Khương An lướt nhanh trên đường khiến đám thái giám cung nữ đuổi theo không kịp. Hắn vừa bị suy nghĩ của mình bức bối, vừa bị rượu và mùi hương kia khiến đầu óc choáng váng, chẳng màng gì cả mà đi thẳng đến vương phủ.

    Nhược Vũ đang vẽ tranh bị làn gió lạnh mà hắn đem vào làm cho run rẩy. Vừa định đi đến hỏi hắn khuya rồi sao còn đến thì bị hắn đẩy ngã ra bàn.

    "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ở đây vẽ ai?" Đôi mắt hắn đỏ ngầu, bóp chặt cổ y đè chặt lên trên bàn.

    "Bệ hạ, là phụ.." Y bị bóp đến nghẹn thở, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cúi xuống điên cuồng cắn xe bờ môi y. Y ngoại trừ ngạc nhiên trợn tròn mắt thì chẳng thể làm gì.

    Hắn khiến y thở không được, một tay y không bị hắn khống chế liền đập vào lưng hắn một cách vô lực.

    "Trẫm không quan tâm ngươi vẽ ai, nhớ ai. Ngươi ở đây là người của trẫm." Hắn mượn rượu bắt đầu nói nhảm. Tay nới lỏng áo ngoài, bắt đầu làm khó y từng chút một.

    Nhược Vũ tức giận, dùng hết sức lực đẩy hắn thật mạnh. Khương An bị đẩy đến tỉnh cả người, không nghĩ y lại có sức mạnh ghê người như thế.

    Nhưng có vẻ rượu nhiều đến nỗi hắn choáng váng, không quan tâm bất cứ chuyện gì khác, lại lao đến giữ chặt y trên bàn. Nghiên mực, giấy vẽ, cả bút lông đều rơi hết xuống sàn.

    Nhược Vũ giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay to lớn kia nhưng không được. Khương An nhìn y từ trên xuống, cảm thấy bờ vai kia sao mà trắng quá, khuôn mặt kia sao mà đẹp quá, phía dưới không nhịn nổi liền phất cờ đấu tranh.

    Nhược Vũ bị cọ đến nỗi từ tức giận trở thành ngại ngùng. Mặc dù, y từng yêu nam nhân, nhưng chuyện này y chưa từng trải qua.

    Nhược Vũ bị hắn cọ đến vành tai ửng đỏ, mắt thấy tình hình càng ngày càng trở nên không thể kiểm soát, y đành dùng đầu của mình đập cho hắn một cái rồi quát lên.

    "Bệ hạ, người làm vậy là ý gì? Rốt cuộc, đối với bệ hạ ta là gì?" Nửa đêm nửa hôm xông vào, còn làm khó dễ người khác. Trong khoang miệng y toàn là mùi máu tanh.

    "Trẫm.." Khương An bị đụng tỉnh, nghẹn giọng không biết phải trả lời sao. Lúc này hắn mới ý thức được mình đang làm trò gì, vội buông tay.

    "Bệ hạ, tranh này là ta vẽ phụ thân. Ta biết, ta là cống phẩm của nước Diễm đem tặng, được ngài coi trọng là phúc phần của ta. Nhưng ta cũng là con người mà. Ngài chỉ tìm đến lúc rảnh rỗi hay tức giận, xong lại bỏ mặc ta. Thà rằng ngài giết ta đi." Nhược Vũ kéo áo ngoài lên quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy hắn nữa, tủi thân trong lòng ngày càng lớn.

    "Trẫm xin lỗi, là trẫm không tốt." Khương An thiếu chút nữa quỳ xuống. Nhược Vũ đẩy hắn ra, chạy trốn vào giường ngủ để hắn đứng như trời trồng ở đó.

    Tạ Điều nghe thấy bên trong lộn xộn liền hớt hải đi vào, khuyên hắn hồi cung. Tạ Điều biết bệ hạ nhà mình thích y từ bé đến lớn, luôn luôn đặt y ở trong tim. Đêm nay vừa vì rượu, vừa là vì Trạch Dung giở trò cho nên mạo phạm y.

    "Nô tài sẽ nói chuyện với công tử. Nhưng bệ hạ à, chuyện tình cảm tốt nhất là người nên nói ra." Tạ Điều kính cẩn nói rồi cho người đưa hắn trở về. Hắn thở dài, vẫn muốn ở cạnh y. Nhưng nhìn y né tránh mình như vậy, hắn cũng không ở lại, ngồi long liễn trở về tẩm điện.
     
    Hạt đậu xanhHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  10. thienyet

    Bài viết:
    48
    Chương 19: Bệ hạ là ghen rồi ư?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điều sau khi tiễn được hắn đi thì trở vào bên trong. Nhược Vũ ngồi trong chăn, che giấu đi điều xấu hổ kia, thấy Tạ Điều thì đôi mắt ngập tràn toàn nước mắt.

    "Ôi công tử, người không bị thương chứ?" Thấy khóe môi y còn chảy máu, Tạ Điều lo lắng. Y lắc đầu, giọt lệ tuôn rơi đến đau lòng.

    "Công tử, bệ hạ đêm nay bị người ta chuốc thuốc cho nên mới làm như vậy. Người đừng tức giận." Tạ Điều đưa khăn tay tới, không biết dỗ y làm sao.

    "Thật sao? Là Trạch Quý phi làm ư?" Y nhận khăn tay lau mặt, vừa hít mũi vừa hỏi. Tạ Điều gật đầu xác nhận.

    "Nàng ta thật quá đáng, không để long thai vào mắt hay sao." Y không khóc nữa, ngược lại cảm thấy người này thèm khát đến điên rồi. Y không biết, hắn đối với mình là loại tình cảm nào mà khiến cho Trạch Quý phi lo lắng bất an đến vậy.

    Tạ Điều nói chuyện thêm một lúc, đợi y nằm trong chăn ngủ say mới dọn dẹp lại bàn rồi trở về điện Tinh Tâm. Hắn lúc này đã tỉnh rượu, gọi Lam Khải vào hỏi chuyện.

    "Vĩ Ninh là đại hoàng tử của nước Diễm. Nghe nói đã có chiếu lập làm thái tử, được vào Đông cung ở rồi. Nhưng thái tử phi thì đã sảy thai hai lần, huyết mạch có chút không ổn." Lam Khải còn một mặt ngái ngủ, cúi đầu trả lời.

    Hắn đăm chiêu xoa cằm, không biết đã nghĩ đi đâu. Tạ Điều xua xua tay cho Lam Khải ra ngoài, còn mình thì đưa trà qua cho hắn.

    "Ngươi nói xem, có phải trong lòng Tiểu Vũ vẫn không quên được tên khốn đó không?" Hắn ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn Tạ Điều.

    "Bệ hạ, Nam công tử là bị hắn ta lợi dụng, mất đi nhà, phải đi bộ từ nước Diễm qua đây đó. Chỉ e, trong lòng ngài ấy ngoại trừ hận thù thì chẳng còn cái gì khác."

    "Vậy khi y gọi tên hắn ta, chỉ là ác mộng thôi sao?" Hắn nhớ lại bộ dạng y rách nát quỳ rạp trên đại điện này, cơ thể gầy yếu, lòng lại đau như đao cắt.

    "Ngài nên tỏ rõ lòng mình, thưa bệ hạ." Tạ Điều cúi thấp người. Hắn như hiểu ra, gật đầu kêu Tạ Điều ra ngoài.

    Sáng sớm, sau khi hạ triều, hắn lập tức di giá qua vương phủ. Nhưng y thì từ chối gặp mặt, vẫn luôn ở trên giường nghỉ ngơi. Đúng lúc hắn không biết phải làm sao thì thái hậu tới.

    "Ai gia còn định đi tìm con trách mắng đó." Ngay khi vừa thấy hắn, thái hậu đã tiến tới đánh vài cái vào lưng hắn. Khương An bị đau, lùi lại nhìn mẫu hậu hơn mình mười tuổi một cách tủi thân.

    Ngọc Diệp gấp gáp muốn gặp y, nên xin phép vào bên trong trước. Y vừa mới tỉnh ngủ, thấy mẫu thân hớt hải chạy vào liền ngạc nhiên.

    "Mẫu thân, sao người lại qua đây rồi?"

    "Vũ Nhi, con không sao chứ? Nghe nói đêm qua con.." Ngọc Diệp không nói hết câu, khóe mắt đã đỏ bừng.

    "Con không sao, mẫu thân đừng lo." Y gượng cười, chỉ hơi đau đầu một chút, nhưng có lẽ đây là nội cung, cho nên chuyện từ đây đồn đi sẽ thành nhiều chuyện khác. Nhìn biểu cảm của mẫu thân mình, y biết chuyện đã đồn đến đâu.

    Lúc này thái hậu đi vào, tay còn cầm theo hộp cháo.

    "Nhược Vũ à, ngươi đừng trách bệ hạ."

    "Thái hậu, thần không trách bệ hạ. Vốn dĩ thần ở đây chẳng có danh nghĩa gì, chỉ là cống phẩm mà thôi." Y không nói sự thật là mình chỉ đập hoàng đế một cái, hành lễ với thái hậu.

    "Hay là ai gia nhận ngươi làm con nuôi, cho ngươi làm vương gia."

    Khương An ở ngoài nghe thấy, tim liền treo lên. Nếu y đồng ý khác nào trở thành hoàng đệ của hắn, làm sao mà hắn chịu được. Rất may y đã từ chối, dù sao chuyện đêm qua kết hợp lại với xuất thân của y cũng không tiện lắm.

    Nhược Vũ suýt thì cười thành tiếng, chuyện đã đồn đến thế nào rồi mà thái hậu còn muốn nhận y làm con nuôi. Chẳng phải sẽ thành chuyện cười sao?

    Thái Hậu cùng Ngọc Diệp ở bên trong khuyên nhủ một hồi thì đi ra ngoài cho y nghỉ ngơi. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

    "Vào trong đi. Tốt nhất là bệ hạ nên chân thành xin lỗi Nhược Vũ đi. Nếu không, chỉ sợ đến mặt của y người cũng đừng mong nhìn nữa." Thái Hậu ghé vào tai hắn nói. Nàng đã biết người mà Khương An vẫn luôn để ở trong tim chính là Nhược Vũ rồi. Nàng cũng không có quyền can thiệp hay cấm cản hắn.

    Nhưng Trạch Quý phi lại rất khó giải quyết. Ý định ban đầu chỉ là đem người này vào hậu cung lo liệu sổ sách. Không nghĩ đến vì một câu nói của y, để nàng ta leo lên long sàng, còn mang long phụng thai. Chỉ e nàng ta không chịu ngồi yên, sẽ còn làm hại y.

    Dù hoàng đế có phong y lên làm hoàng hậu, thái hậu cũng đồng ý. Nàng nhờ phúc của hắn mới trở thành thái hậu, nàng sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu gì của hắn. Mọi chuyện hắn sẽ tự quyết định.

    Sau khi thái hậu đi khỏi, hắn mới dè dặt đi vào trong. Y đã thay y phục, đang ngồi trên ghế quý phi trong phòng. Thấy hắn đến liền quỳ xuống hành lễ.

    "Đứng lên đi, không cần đa lễ." Hắn định vươn tay ra đỡ y, nhưng y lại nhanh chóng kéo ra khoảng cách với hắn, đứng lên trở lại ghế ngồi.

    "Trẫm có lỗi với ngươi. Đêm qua trẫm vừa say rượu vừa bị người ta hãm hại cho nên mới làm ra chuyện đó." Hắn tủi thân nói, ghế còn không dám ngồi.

    "Thần biết. Bệ hạ không cần phải xin lỗi thần đâu." Nhược Vũ cúi đầu nhẹ nhàng nói. "Thêm nữa, chuyện quá khứ của thần đã chết theo thần từ lúc bị đuổi khỏi nước Diễm. Thần đã không muốn nói đến thì xin bệ hạ đừng nhắc."

    Lời nói của y mang ý nghĩa nặng nề, lại nói với giọng nhẹ nhàng thật khiến người ta nhức nhối. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của y, hắn kìm nén cảm giác muốn đánh bản thân mình.

    "Trẫm là quan tâm ngươi mà thôi." Hắn thở dài. Hắn không biết phải mở lòng như thế nào, cứ luôn sợ y không chấp nhận.

    "Bệ hạ quan tâm thần? Vậy thần và bệ hạ rốt cuộc là mối quan hệ nào?" Nhược Vũ bực mình. Hắn vẫn cứ luôn ấp úng khiến y có rất nhiều hy vọng, suy nghĩ rất nhiều trường hợp xảy ra. Nhưng hắn một mực không nói, y lại không dám hỏi. Biết đâu không phải như y nghĩ, thì khác nào y tự mình đa tình.

    "Dù sao cũng là quan tâm ngươi. Nếu ngươi không muốn, trẫm cũng không làm phiền." Hắn không nói lời thích y ra khỏi miệng được. Y nhìn hắn quay người đi ra ngoài, khóe mắt lại dâng lên một trận cay nồng.

    Tạ Điều đứng ở một bên gấp gáp không thôi. Bệ hạ nói vậy thì hỏng rồi, y chẳng phải sẽ rất buồn sao. Mà trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ sẽ chặt đầu Vĩ Ninh xuống. Tất cả là tại hắn ta, nếu không y đã không chịu khổ như vậy. Hắn và y sẽ gặp nhau vào tình cảnh khác, khi mà hắn có đủ can đảm lấy y vào hậu cung của mình.

    Sau khi hắn rời khỏi, Tạ Điều lại lén lút quay lại vương phủ tìm y.

    "Công công không cần nói gì nữa, Bệ hạ chính là không coi ta là gì cả. Chỉ là buồn chán thì tìm ta." Y bịt chặt tai không muốn nghe Tạ Điều nói.

    "Công tử, nô tài theo bệ hạ từ lúc bé. Bệ hạ là người không biết thể hiện suy nghĩ trong lòng. Bệ hạ rất quý trọng ngài, ngài chính là người vẫn ở trong tim của bệ hạ." Tạ Điều kéo tay y xuống, nói thẳng ra.

    "Ngươi nói vậy là ý gì?" Nhược Vũ nghi hoặc. Câu nói này của Tạ Điều khiến trái tim y đập loạn lên một hồi. Sao y chẳng biết gì cả, y đã từng gặp hắn rồi sao?

    Nhìn biểu cảm trên mặt y, Tạ Điều không nói hết câu chuyện, vẫn nên để hắn nói thì hơn.

    "Bệ hạ gặp được ta khi nào? Lại làm sao mà khó chịu với quá khứ của ta vậy?" Y cảm thấy mình không ổn rồi, mặt cũng ửng đỏ. Chuyện động trời này khiến y choáng váng. Dù khó tin, nhưng hình như bệ hạ là ghen rồi ư?

    "Nô tài không rõ, chỉ biết là ngài ấy thực sự để tâm ngài. Giờ nô tài phải về hầu hạ bệ hạ, ngài có thời gian hãy đi gặp bệ hạ hỏi chuyện."

    Tạ Điều cáo lui, để lại y còn bàng hoàng ngồi đó. Y muốn đi đến điện Tinh Tâm gặp hắn hỏi cho rõ, nhưng cơ thể này lại không chịu nổi. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, y đành để trong lòng đợi hắn đến thì hỏi vậy.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...