Mười năm qua, Hắc Dạ Hành Nguyệt luôn ưu tiên tìm kiếm Bạch Tư Niên. Dù là vụn nhỏ manh mối về y, hắn cũng không để lọt mất. Sau nhiều lần xác nhận tin tức, hắn phát hiện ngọn nguồn tin tức ở vùng Sơn Linh. Mà nơi đó là vùng hoạt động của những gia tộc tông môn lớn.
Mới sinh, Hắc Dạ Hành Nguyệt là kẻ mang thể chất đặc biệt: nghịch thiên sinh song đan. Chính là kim đan và ma đan cùng đồng tồn trong cơ thể. Để khống chế hai lực đối nghịch ấy, hắn đã luyện bí thuật cấm: "Song Tâm Hợp Nhất". Chỉ trong một ý niệm, hắn có thể thành ma hoặc trở về một kẻ tu tiên bình thường.
Nhưng giờ, thành ma thì dễ, làm người mới khó. Hắn bây giờ đâu còn trái tim trên người nữa đâu.
Nhưng vì chấp niệm tìm kiếm Bạch Tư Niên, hắn quyết nghịch hành thiên đạo, trở về làm một người phàm bình thường. Mặc dù hắn đã dùng bỉ ngạn thay thế trái tim nhưng cơ thể này của hắn vẫn yếu ớt vô cùng.
Trong ma điện, Soãn Khuynh bưng lên một bát thuốc đen như mực.
Ánh đuốc chiếu lên nửa gương mặt tái nhợt của ma tôn, khiến hắn càng thêm cô lệ. Y vừa nhìn Hắc Dạ Hành Nguyệt uống thuốc, vừa lo lắng.
"Tôn chủ, có nhất thiết phải làm vậy không? Hay người cứ để ta đi bắt hết bọn họ lại, nhốt xuống đầm Vấn Đàm tra hỏi một lượt."
Hắc Dạ Hành Nguyệt lắc đầu phản đối:
"Không được. Nhỡ các ngươi bắt nhầm A Niên thì sao."
Ngưng lại vài giây như để suy nghĩ, y nói tiếp như để trấn an Soãn Khuynh:
"Ta không sao. Chỉ cần ba tháng sau ta kịp thời trở về thân ma là được."
Soãn Khuynh vẫn rất lo lắng, ánh mắt không giấu được muộn sầu.
"Nhưng trong ba tháng này cơ thể người quá yếu nhược. Sơ xuất một chút là có thể mất mạng rồi."
Hắc Dạ Hành Nguyệt chỉ mỉm cười nhạt, trong vẻ điềm tĩnh ấy chất chứa thương tâm vô hạn:
"Trong ba tháng nhất định phải tìm được A Niên. Không có y, ta cũng chẳng thiết sống làm gì. Ta tin, lần này ta có thể tìm thấy y."
Nhìn sâu vào ánh mắt kiên định ấy, Soãn Khuynh thể không nói thêm gì nữa. Hắc Dạ Hành Nguyệt thở một nhịp thật chắc rồi quyết định.
"Ngươi đi chuẩn bị đi, ngày mai sẽ vào Sơn Linh."
Soãn Khuynh cúi nhẹ đầu nhận lệnh. Y đưa khay đỡ lấy bát thuốc cạn rồi im lằng rời khỏi ma điện.
...
Hắc Dạ Hành Nguyệt vừa tới trước vùng đất Ấn Đạo môn, hắn đang định phá kết giới thì một chàng trai trẻ tuổi, mình mang thương tích chạy về phía hắn. Chưa đến nơi, người đó đã ngã xuống mà chết. Hắc Dạ Hành Nguyệt bước tới nhặt thẻ bài rơi dưới đất lên.
"Ồ, đây chẳng phải là cái bóng của ta sao. Mấy năm trước ta tách bóng để tu bổ cơ thể, vậy mà giờ nó lại hóa tàn tạ thế này rồi."
Soãn Khuynh hiện thân, y ngồi xuống lật ngửa chàng trai trẻ kia lên. Vừa xem xét, y vừa ôn tồn giải trình:
"Hắn họ Hách tên là Lãnh Quyết. Hắn đã chết rồi."
Hắc Dạ Hành Nguyệt lật thẻ bài
ngược lại rồi tung hứng liên tục.
Soãn Khuynh đứng dậy, y bổ sung thêm thông tin còn thiếu.
"Dù là cái bóng nhưng hắn không được hưởng chút gì từ chủ nhân. Nghe nói hắn sống chẳng sung sướng gì. Từ khi nhập môn hắn luôn bị đại sư huynh bắt nạt. Gia đình hắn cũng thường bị nhà cả chèn ép."
Hắc Dạ Hành Nguyệt dứt khoát đeo lệnh bài lên người.
"Được rồi. Món nợ này, ta sẽ đích thân đòi lại từ bọn họ. Dù có là cái bóng của bổn tôn, thì nó cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể đắc tội được."
Y vung tay thu lại cái bóng của mình về. Rồi y nhắm mắt, cảm nhận cơ thể dần tốt lên. Sau đó y nghiêm mặt dặn dò:
"Ngươi đi tung tin rằng: Hách Lãnh Quyết săn linh thú ngã xuống vách núi, bị mất trí nhớ. Còn lại ta sẽ tự lo liệu."
Soãn Khuynh nhận lệnh, liền rời đi ngay.
...
Hắc Dạ Hành Nguyệt thong dong, thẳng hướng cổng chính mà đi vào Ấn Đạo môn.
Bỗng nhiên hắn bị một đám người chặn ngay trước cổng. Một lão già tiến lên phía trước, vắt tay sau hông, mặt lão nghiêm nghị, vừa nói ông ta vừa vung roi đánh xuống đất cố ý dọa nạt.
"Tên tội đồ, ngươi dám ăn cắp bảo vật Hỏa Diễm trong môn. Lại còn đánh trọng thương sư huynh Quân Viễn. Ngày hôm nay ta phải thay trời hành đạo, đánh chết loại nghịch tử nhà ngươi."
"Hách Lãnh Quyết, ngươi quỳ xuống cho ta!"
Hắc Dạ Hành Nguyệt lãnh đạm đưa mắt nhìn kẻ già đầu lạ mặt kia.
Hắn chỉ cười, vì hắn không phải là Hách Lãnh Quyết hiền từ kia. Hắn chính là Hắc Dạ Hành Nguyệt, người mà bọn họ không thể động vào.
"Các ngươi muốn gì?"
Hắn ngẩng đầu một cách chậm rãi nhưng đầy kiêu hãnh, ánh mắt hắn sắc như gươm.
Hành Nguyệt chỉ liếc một cái. Mắt hắn như đao, khí tức như vực thẳm.
Một tầng áp lực vô hình bùng nổ. Đệ tử xung quanh loạng choạng ngã quỵ từng người một.
"Ngươi còn không mau quỳ xuống! "
Lão môn chủ ngượng chín mặt mày, ông ta cố đứng vững, vung tay đánh một roi về phía hắn.
Roi chưa tới nơi đã đứt thành mảnh vụn. Những người chứng kiến cảnh này ai nấy đều sững sờ, kinh ngạc rồi đến sợ hãi, cuối cùng đứng thôi cũng không vững chân.
Hắc Dạ Hành Nguyệt thư thái xoay nắn cổ tay. Mép hắn khẽ nhếch nhẹ. Một nụ cười ma quái hiện ra trên môi hắn khiến người ta rợn tóc gáy.
"Ta vẫn thích cái dáng vẻ ngạo mạn, ngông cuồng khi nãy của các ngươi hơn."
Một ngọn lửa bùng cháy dưới chân hắn. Hắn hơi quay đầu, ánh mắt nhìn ngang như đang cố ý giễu cợt, xem thường.
"Hỏa Diễm này là bảo vật của các ngươi ấy à?"
Một luồng khí tức mạnh mẽ bắt nguồn từ hắn loang rộng ra tứ hướng. Những kẻ vừa rồi còn coi thường hắn giờ miệng phun ra máu, đầu vẫn cúi gục xuống không giám nhìn thẳng hắn.
Ấn Đạo lão vẫn cố cầm cự được, nên chỉ bị thương chứ không đến nỗi quỳ gối mất hết thể diện. Lão ta bèn gầm lên vừa áp đặt vừa uy hiếp.
"Hách Lãnh Quyết, tên phế vật nhà ngươi. Ngươi ăn cắp bảo vật của tông môn nên thực lực mới tăng nhanh như vậy. Ngươi là kẻ tội đồ. Còn không mau quỳ gối chịu tội..."
Hắn chưa nói hết, Hành Nguyệt đã phất tay, một luồng linh khí màu vàng đánh bay lão ta lùi thọt về phía sau. Khiến lão ta ngã lăn ra đất, miệng phun ra máu, không gượng dậy nổi.
Hắc Dạ Hành Nguyệt nghiêng người giả vờ ngó nhìn, rồi bỉnh thản nhếch mép mỉm cười nhạt nhẽo.
"Để ta tìm bảo vật giúp các ngươi một tay."
Hắc Dạ Hành Nguyệt lãnh đạm, vung tay rộng ra. Một nửa Ấn Đạo môn chìm trong biển lửa.
Lão môn chủ cùng mấy trăm đệ tử hoảng hốt, kêu gào than khóc, nhưng một nửa khuôn viên vẫn hóa thành khói bụi.
Khi dùng Hỏa Diễm, Hắc Dạ Hành Nguyệt không điều khiển khí huyết lưu thông kịp thời, khiến bản thân bị kiệt sức. Y loạng choạng ngã ngồi xuống đất, đầu óc choáng váng như kẻ say rượu.
"Chết tiệt, ta còn chưa chơi đủ."
Đúng lúc các trưởng môn tới, thấy một màn cảnh như vậy, họ đều cho rằng trên dưới Ấn Đạo đang bắt nạt một đệ tử yếu đuối.
Ai cũng biết Hách Lãnh Quyết còn dậm chân ở luyện khí kỳ. Được thấy hắn tàn tạ như này cũng không phải là lần đầu.
Ấn Đạo lão môn chủ chưa kịp nói lời nào thì Lục trưởng lão đã lớn giọng nói trước.
"Lão Ấn à, ngươi có cần hành hạ một đệ tự ngoại môn hoài như vậy không? Ngày nào ta cũng thấy ồn ào ở môn phái các người."
Lão Ấn vội miệng chen ngang.
"Hắn trộm Hỏa Diễm của môn ta, rồi còn đốt cả sân viện. Sao ta không quản cho được, các người phải làm chủ cho ta. Đòi lại công đạo cho môn phái của ta."
Hắc Dạ Hành Nguyệt bỗng phun ra một ngụm máu nhỏ, y bực tức ghim tay trước lồng ngực. Dù y rất ấm ức trong lòng nhưng lại phải kìm chế.
"Không phải tại cơ thể này quá yếu, thì ta đã đốt nốt khuôn viên còn lại. Sau đó chôn sư đồ bọn họ ở đây luôn rồi."
Đang lúc bất mãn, Hắc Dạ Hành Nguyệt bổng ngẩn người. Ánh mắt y va trúng một nguyên anh kỳ trong đám người vừa tới. Hắn trông giống Bạch Tư Niên như đúc, khiến y ngơ ra mất mấy giây.
Hắc Dạ Hành Nguyệt bất ngờ, xúc động rồi lại vui sướng vô cùng. Y cứ ngồi ở đó, mắt cứ chằm chằm nhìn hắn.
"Là A Niên sao?"
Y không dám hành động khinh xuất, y chỉ đành lén để ý hắn.
Hắn vốn chẳng có ý tham gia, chỉ có tâm xem kịch. Suy tính kỹ càng, y quyết định sẽ tiếp cận thăm dò hắn trước.
"Bạch Tư Niên hiền lành nhân hậu, có lòng thương người. Vậy thì..."
Hắc Dạ Hành Nguyệt nhìn quanh một lượt, rồi trùng mi mắt nhìn xuống mà suy nghĩ. Cuối cùng y bèn tỏ ra đáng thương, nhằm khơi dậy lòng thương người trong hắn.
"Bổn tôn... "
Lỡ miệng, Hành Nguyệt bèn ậm ờ sửa lại:
"À thì... ta chỉ là một thể chất tu tiên tầm thường. Chạm vào Hỏa Diễm sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Làm sao có khả năng ăn cắp được? "
"Ấn lão đánh ta, còn bắt ta quỳ... Ta thực sự... khụ khụ!... Ta không làm gì sai cả..."
Tiếng ho chát chúa đến xé lòng người nghe, Hắc Dạ Hành Nguyệt vừa nhẹ nhàng lau vệt máu trên môi, vừa liếc mắt trộm nhìn thái độ của người đó.
Quả nhiên, hắn có vẻ đã động lòng thương rồi.
Ấn lão nghe xong liền tức giận, lão ta gầm lên như hổ.
"Ngươi nói dối, là chính ngươi..."
Lão vừa nói đến đây thì Hắc Dạ Hành Nguyệt lại ho lên vài tiếng, át cả giọng lão ta. Lão ta tức quá bèn đánh một lực đạo về phía y.
"Cái đồ khốn nhà ngươi!"
Hắc Dạ Hành Nguyệt cố tình không tránh. Y nhận trưởng liền phun ra một ngụm máu.
"Ba, hai, một". Hắc Dạ Hành Nguyệt nhắm mắt lại, trong lòng thầm đếm nhẩm.
Đúng như những gì y dự đoán, hắn ta xuất hiện ngay bên cạnh y. Hắn hơi chần chừ, các ngón tay bấu chặt vào nhau.
Hắc Dạ Hành Nguyệt chớp lấy cơ hội, đôi mắt y thoáng đỏ, sắc mặt trầm xuống rất tội nghiệp. Hắn vừa nhìn đã thấy y đang ngả người ra sau, ngất đi.
Ngay lập tức hắn ngồi xuống, dang tay đỡ y vào lòng.
Các đệ tử Ấn Đạo môn định tiếp lời thay sư phụ thì bị Hắc Dạ Hành Nguyệt ngầm đánh một luồng linh khí khiến họ đứng một chỗ cười lớn như trúng bùa.
Ôn trưởng lão thấy vậy chỉ đành chậc lưỡi thở dài:
"Giản Triệt à, hay là ngươi nhận hắn làm đồ đệ đi. Hắn như vậy cũng quá đáng thương rồi."
"Ta..."
Phong Giản Triệt hay chính là Phong trang chủ. Hắn nắm trong tay nhiều bến cảng lớn, nhiều cửa hàng và rất giàu tiền bạc. Chỉ có điều trang gia khá ít người, hắn cũng chưa từng nhận đệ tử riêng.
Hắn bình thường ít tham gia vào những chuyện như thế này. Hắn thích sạch sẽ, thân hắn mặc bộ y phục trắng, vải được đặt may bằng lụa tơ tằm quý hiếm.
Hôm nay, hắn không ngại đỡ một kẻ lạ mặt, y phục cũng vì thế mà dính máu. Vậy mà hắn không thấy khó chịu chút nào.
Nghĩ suy vài giây, Phong Giản Triệt gật đầu rất nhẹ:
"Vậy được rồi, ta đưa hắn về trước. Chuyện ở đây vẫn mong Ôn trưởng lão xử lý ổn thỏa, trả lại trong sạch cho vị huynh đệ này."
Ôn trưởng lão gật đầu lia lịa.
"Được được, nhà ngươi cứ đi đi."
Phong Giản Triệt cẩn thận đỡ lấy Hách Lãnh Quyết. Xong y hất tay làm lộ ra Hỏa Diễm trong vạt áo một đệ tự nội môn Ấn Đạo.
Trước khi biến mất, y không quên liếc mắt nhìn Ấn Đạo lão như một lời cảnh cáo cuối cùng.
Trưởng lão Nhất Ôn thấy vậy bèn lớn giọng chốt lại mọi chuyện.
"Chân tướng đã rõ rồi, chuyện nội môn các người thì các người tự lo đi."
"Riêng về Hách Lãnh Quyết, các ngươi phải bồi thường cho hắn một viên nhất phẩm đan và ba viên tam phẩm trị dược, cùng vàng bạc đền bù tương xứng. Từ nay, hắn và các ngươi không còn quan hệ nữa. Chuyện còn lại, các người tự biết lấy đi."
Ấn Đạo lão môn chủ tức giận nhăn nhó mặt mày, nhưng lão ta cũng chẳng thể làm gì được nữa. Trưởng lão đã nói vậy rồi, lão ta chỉ đành ngậm ngùi mà chịu thiệt thôi.
...
Trong gian phòng tĩnh lặng nơi hậu viện Phong Gia Trang, ngọn đèn lưu ly treo trên cao hắt ánh sáng nhàn nhạt lên tấm rèm gấm in họa tiết tường vân. Một thân ảnh yên vị trên giường chợt giật mình giữa giấc mê man, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắc Dạ Hành Nguyệt mơ màng mở mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Chợt hắn vùng dậy, toan bước xuống giường. Nào ngờ khí lực chẳng đủ, thân thể yếu nhược không gượng nổi, hắn ngã nhào xuống nền đất lạnh buốt.
"Rầm!"
Tiếng động vang lên khiến người ngoài phòng lập tức kéo cửa bước vào. Cửa mở ra, người đi đầu chính là Phong Giản Triệt, thân khoác bạch y, từng đường chỉ thêu tơ vàng kim lấp lánh như ánh kim sa trải trên tuyết trắng. Trông hắn cao lãnh, thuần khiết vô cùng.
Hắn vội sải bước, đỡ lấy người dưới đất.
Hắc Dạ Hành Nguyệt mơ màng, đôi mắt vẫn mông lung như chìm trong mộng, môi khẽ động, một tiếng gọi yếu ớt vang lên:
"Bạch... Tư Niên..."
Người phía sau Phong Giản Triệt khẽ chau mày, lập tức tiến đến bắt mạch. Hắn vận khí truyền vào huyệt mạch nơi cổ tay Hắc Dạ Hành Nguyệt, rồi mặt mày nặng nề nói:
"Khí mạch hỗn loạn, thể trạng cực yếu. Thân thể như đèn cạn dầu, sống được đến nay thật quả là kỳ tích rồi."
Phong Giản Triệt đỡ Hắc Dạ Hành Nguyệt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn. Xong y ngồi trên mép giường, trầm giọng dặn dò.
"Ngươi không cần phải lo lắng. Đây là Phong Gia Trang, sẽ không có ai dám làm hại ngươi. Có cần gì thì ngươi cứ gọi bọn họ."
Nói đến đây, Phong Giản Triệt vẫy tay làm dấu. Y nói đến người nào, người nấy đều có hành động riêng kèm theo để Hắc Dạ Hành Nguyệt dễ nhận diện hơn.
"Đây là Vân Trúc, là y sư."
Vân Trúc diện đồ y màu xanh lá, hắn chỉ khẽ cười nhẹ. Hắn có khuôn mặt tuấn tú thanh nhã, phong thái rất đoan trang nhẹ nhàng. Hắn lúc này đang rót linh lực vào huyệt đạo tay trái Hắc Dạ Hành Nguyệt, khí tức ấy dịu nhẹ như dòng suối xuân mát rượi.
"Đây là Tư Pháp."
Tư Pháp tay cầm kiếm khẽ động, thân diện đồ màu đen. Trông hắn giống hệt một hộ vệ uy mãnh, thân hình cao to vạm vỡ, khuôn mặt tròn tròn như cái bánh bao.
"Còn đây là Châu Kỳ quản sự trong trang."
Hắc Dạ Hành Nguyệt nhìn lướt qua Châu Kỳ, nhận ra người này chính là hộ về kiếp trước của Bạch Tư Niên. Y cười không thành tiếng, trong tiếng thở đầy mệt mỏi, y thì thào.
"Vậy... còn ngươi?"
Chưa nói hết lời, đôi mắt Hách Lãnh Quyết đã đỏ lên. Vân Trúc đã xong việc, hắn ta thu lại linh lực rồi đứng lùi về phía hai người kia.
Phong Giản Triệt nghe vậy, không đáp ngay. Hắn trầm mặc một chút, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Ta họ Phong, tên Giản Triệt. Ngươi và ta tuổi tác không chênh lệch. Ta không ép ngươi bái ta làm sư, cũng chẳng cầu ngươi điều gì. Ngươi hãy an tâm dưỡng thương, chuyện sau này, tùy ngươi quyết định."
Hắc Dạ Hành Nguyệt bỗng bật người ngồi dậy, giọng gấp gáp như sợ bị từ chối:
"Không! Tư Niên, à không... Giản Triệt, ta muốn ở lại. Ta muốn ở cạnh chăm sóc cho ngươi."
Vừa dứt lời, cơn ho dữ dội trào ra, khiến hắn khom người gập xuống, máu nơi môi cứ chảy ra thành dòng đỏ thẫm.
Vân Trúc vội đưa cho hắn một viên linh đan, Hắc Dạ Hành Nguyệt nuốt vào, cơn ho tạm được đè nén.
Phong Giản Triệt khẽ chau mày, trong mắt lộ vẻ không đành lòng:
"Ngươi không cần miễn cưỡng. Hãy tĩnh dưỡng cho tốt, những chuyện khác sau này hẵng hay."
Hắc Dạ Hành Nguyệt thấy nguy cơ mình bị ruồng bỏ khá cao, y quyết định cưỡng ép ký khế ước. Nhưng vì cơ thể này quá yếu, không thể ký khế ước được. Y trầm mặc, mặt mày rầu rĩ u ám.
"Ngươi.. có phải ngươi chán ghét ta? Hay ngươi vốn dĩ đã nhận ra ta, nên ngươi còn oán hận ta..."
Phong Giản Triệt thoáng ngẩn người, vội đáp:
"Không... không phải vậy. Ta chỉ muốn ngươi khỏe lại trước đã."
Hắc Dạ Hành Nguyệt dùng hết sức kéo Phong Giản Triệt vào lòng. Y ôm thật chặt, xiết thật chặt lấy hắn trong sự ngỡ ngàng của ba người kia.
"Không, ngươi đừng hòng đuổi ta. Ta không đi. Ngươi nhớ ra cũng được mà quên đi cũng được. Ngươi chỉ cần cho phép ta được ở cạnh bên ngươi thôi..."
"Ta xin ngươi, đừng bỏ ta đi."
Giọng Hành Nguyệt vừa tha thiết, vừa cầu khẩn. Y cứ dùng chất giọng khản đặc, nghẹn ngào, lặp lại lời mình mấy lần, cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.
Phong Giản Triệt sững sờ không kịp phản ứng gì. Mãi cho đến tận khi hắn ngất đi, y mới chậm rãi gỡ tay hắn ra.
Y cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, rồi kéo chăn đắp cho hắn đàng hoàng. Sau đó, y quay người hướng ra ngoài, thở dài buồn bã.
"Trúc Vân, hắn vừa rồi sao lại kích động vậy? Thể trạng hắn có ổn không?"
Trức Vân mặt mày nặng nề, giọn trầm nghiêm trọng:
"Hắn chắc là mệt mỏi nên nói mơ. Ở vị thế của hắn, sư không thương đồng môn ghẻ lạnh vu oan hãm hại, chắc đã phải chịu không ít thiệt thòi. Hắn có chút ám ảnh tâm lý cũng là điều dễ hiểu. Còn về thể trạng hắn thì ta chưa thể chuẩn bệnh được. Hắn quá yếu."
Giản Triệt thở dài nặng nề không nói.
"Đại ca, huynh yên tâm! Ta sẽ chăm sóc hắn tận tình!"
Bỗng Tư Pháp lên tiếng to như tiếng chuông chùa, làm Vân Trúc bên cạnh giật mình, vội vàng bịp miệng rồi kéo hắn ra khỏi phòng.
Châu Kỳ liếc mắt nhìn Hắc Dạ Hành Nguyệt. Hắn canh cánh trong lòng một chút cảm giác quen thuộc khó nói. Nhưng rồi hắn chỉ đành im lặng rời đi. Phong Giản Triệt còn ngồi lại hồi lâu sau mới rời khỏi căn phòng ấy.