Đam Mỹ Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy - Ma Nhân Bính Kiền

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Dec 24, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 25 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Giác đã sớm chú ý lúc hắn cùng người này nói chuyện, người xung quanh đều nghe, diễn cảm rục rịch, hiển nhiên cũng muốn xây phòng gạch mộc.

    Để cho nô lệ của hắn dạy những người này, có thể.

    Muốn cho hắn đem nô lệ cho mượn, không được.

    Người bộ lạc chủ yếu đều đem nô lệ sai sử như gia súc, nghĩ cũng biết nếu hắn cho mượn nô lệ, người nọ sẽ áp bức nô lệ làm việc như thế nào. Hắn không có cách nào thay đổi ý tưởng của người bộ lạc, nhưng có thể ở trong phạm vi đủ khả năng đối xử tử tế nô lệ của mình.

    Hai nô lệ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình có một ngày có thể dạy học cho người trong bộ lạc, một đám hưng phấn lại khẩn trương, còn có chút sợ hãi, xoa xoa tay ấp úng:

    - Lỡ, lỡ chúng tôi dạy không tốt làm sao bây giờ?

    Vạn nhất làm mất mặt chủ nhân, chủ nhân sẽ không trừng phạt bọn họ đi?

    Nếu lỡ gặp phải người có tính khí nóng nảy sẽ không đánh bọn họ đi?

    Nô lệ trong bộ lạc không có địa vị, chỉ cần đánh không chết mọi người nhiều lắm bồi thường cho chủ nhân một miếng thịt, sự tình liền giải quyết.

    Hoàng Giác làm yên lòng nói:

    - Không có việc gì, bình thường các ngươi làm như thế nào, cứ làm y như vậy, làm cho bọn họ ở một bên nhìn là được. Nếu bọn hắn hỏi, các ngươi nói, nếu không hỏi các ngươi không cần quản gì khác, chỉ làm việc là được. Yên tâm, các ngươi là nô lệ của ta, không ai dám đánh các ngươi.

    Tuy con người nguyên chủ người ngại chó ghét, nhưng có một điểm rất tốt, chính là bao che khuyết điểm.

    Nô lệ của hắn thì hắn có thể mỗi ngày tùy ý gây sức ép, nhưng không cho người khác đánh. Nếu ai dám đánh nô lệ của hắn, hắn sẽ kêu Phong cùng nhau đến nhà người ta gây họa.

    Lúc ban đầu người bộ lạc chướng mắt nguyên chủ nhưng không dám động thủ với hắn, mượn hai nô lệ của hắn trút giận. Sau khi nguyên chủ biết, tìm Phong cáo trạng. Phong cưng chiều đệ đệ, nghe vậy không nói hai lời cùng nguyên chủ đi đánh người, cuối cùng cũng không cần nhận lỗi, trực tiếp đem người kia hung hăng đánh cho một trận.

    Từ sau lúc đó người bộ lạc đã biết Giác không dễ chọc, cũng không thể khi dễ hai nô lệ của Giác.

    Nhưng lúc đó hai nô lệ này còn chưa bị mua về, không biết việc này, trong lòng lo lắng là chuyện bình thường.

    - Sau này các ngươi giúp ta làm việc sẽ ngày càng nhiều, không có tên gọi người rất phiền toái, như vậy đi, sau này ngươi kêu a Đại, ngươi kêu a Nhị.

    Hoàng Giác trầm ngâm một chút nói.

    Hắn sớm muốn đặt tên cho hai người này, nhưng tùy tiện đặt tên quá đột ngột, dù sao nô lệ trong bộ lạc đều không có tên, người khác kêu họ chỉ là "nô lệ nhà xx" "Nô lệ cao cao", "Nô lệ thấp lùn", "Nô lệ có vết sẹo trên tay"..

    Hai nô lệ kích động, môi run run muốn chảy nước mắt:

    - Chủ nhân ban tên cho chúng tôi, chủ nhân ban tên cho chúng tôi..

    Bọn hắn rốt cục đã có tên!

    Phác thông một tiếng quỳ xuống, muốn đi hôn mu bàn chân của Giác.

    Hoàng Giác xấu hổ liên tiếp lui ra sau nói:

    - Được rồi, các ngươi chỉ cần sau này làm việc cho tốt là được, đi xuống đi.

    A Đại a Nhị liên tục cảm kích, cam đoan sau này mình nhất định càng thêm nỗ lực làm việc, vui sướng bỏ đi.

    Hoàng Giác thở phào, hắn thật không quen hành vi động một chút lại quỳ xuống hôn chân, quay đầu liền nhìn thấy biểu tình khát vọng lại tội nghiệp của hai nô lệ khác.

    Hai nô lệ này là công cộng trong nhà, một nam một nữ, đều là cần cù chịu làm, kiên định thật thà lại phúc hậu.

    Hoàng Giác nghĩ nghĩ:

    - Các ngươi cũng muốn cần tên?

    Hai nô lệ lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu, thật cẩn thận hỏi:

    - Có thể chứ, chủ nhân?

    Hoàng Giác cười nói:

    - Có gì mà không thể, các ngươi có tên, sau này ta gọi cũng phương tiện, như vậy..

    Nhìn qua nam nô lệ:

    - Ngươi kêu a Tam.

    Lại nhìn qua nữ nô lệ:

    - Ngươi kêu a Mai.

    A Tam cùng a Mai niệm tên mình mấy lần, càng niệm càng thích, kích động cũng muốn quỳ xuống hôn chân Giác.

    Hoàng Giác vội xua tay đuổi người:

    - Đất vườn cần tưới nước, các ngươi đi tưới nước đi.

    Phong vừa đi tới nhìn thấy dáng vẻ của Giác, cười nói:

    - Bọn hắn cảm kích đệ, đệ cứ nhận được, trước kia cũng không thấy đệ thẹn thùng như vậy a.

    Hoàng Giác cầm quả cà chua cắn, che dấu vẻ chột dạ:

    - Không phải thẹn thùng. Nếu đệ quyết định cần thay đổi, tự nhiên phải cùng trước kia hoàn toàn phân chia rõ mới tốt.

    Trong lòng âm thầm cảnh giác, thật sự không chú ý liền lòi đuôi, sau này mình càng phải cẩn thận hơn mới được.

    Phong lắc đầu:

    - Đệ thay đổi cũng quá hoàn toàn, trước kia đệ hoàn toàn không thèm để ý những nô lệ này.

    Phong cũng chỉ là thuận miệng than thở một câu, đối với Giác thay đổi, nàng vẫn thích nghe ngóng.

    Lại dặn dò Hoàng Giác:

    - Đệ đặt tên cho nô lệ nhớ nói với cha một tiếng.

    Hoàng Giác gật đầu:

    - Đó là nhất định.

    Sau khi Diễm xây nhà xong, trong bộ lạc dâng lên một cỗ phong trào suất gạch mộc xây nhà.

    Gạch mộc chế tạo đơn giản, không có bao nhiêu kỹ xảo, có khí lực là được.

    Cứ hơn mười ngày là xây xong một căn nhà, chưa qua hai tháng thời gian, trên cơ bản trong bộ lạc phủ lên không ít nhà, đều là gạch mộc phòng.
     
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 26 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 26 :(a)

    Nhà mới xây xong chờ phơi nắng thông gió, đợi bùn trét tường đã khô ráo là có thể vào ở.

    Mọi người chuyển vào nhà mưới, bắp cùng đậu tương được gieo trồng trong bộ lạc cũng đã chín tới.

    Bình thường bắp trổ trái, mỗi gốc kết hai trái là nhiều, mà Hoàng Giác cấp cho là loại bắp cao sản do nhà khoa học cuối thời nghiên cứu đi ra, mỗi gốc có thể trổ bốn năm trái, không chỉ như thế, cán bắp mang theo lượng đường cũng cao hơn loại bắp bình thường.

    Nhớ tới vị ngọt của cán bắp, Hoàng Giác liếm liếm môi, chọn một cán bắp mang đường vân màu đỏ - nghe nói loại bắp này lượng đường cao – dùng sức kéo một cái, liền bẻ tận gốc.

    Giật lá cây vướng bận, Hoàng Giác ôm cán bắp bắt đầu cắn.

    - Ai?

    Mọi người kinh ngạc:

    - Cây bắp cần ăn như thế này sao?

    Hoàng Giác cắn một ngụm, hương vị ngọt ngào tràn ra đầu lưỡi, làm tâm tình người đều vui mừng:

    - Đây không quả trái bắp, đây là cán bắp, cán bắp cũng có thể ăn, nếm thử.

    Nói xong lại xé vài cán bắp đưa cho mọi người, trái bắp bị bẻ xuống bỏ qua đất trống bên cạnh.

    Người nhà Chiến cùng Thú đều đi qua hỗ trợ, nghe vậy học theo Hoàng Giác ôm cán bắp cắn, một ngụm đi xuống, lập tức vui mừng trừng to mắt:

    - Ngọt?

    Lại ôm cắn vài ngụm, hương vị trong veo tràn ra trong miệng, mùi vị làm người ta lưu luyến tuyệt đối không phải nhìn lầm!

    Trong bộ lạc rất ít thực vật mang tới vị ngọt, trong tổ ong rừng có mật ngọt, nhưng quá khó lấy được. Ong rừng lại là sinh vật mang thù, ăn mật của chúng nó một lần, bị chúng nó nhớ kỹ, sau này chỉ cần đi tới gần nơi đó cũng sẽ bị ong rừng công kích.

    Nhận qua hai lần giáo huấn, người bộ lạc cũng rất ít đi lấy mật.

    Nhưng hiện tại không cần lo lắng bị ong rừng công kích, cũng có thể nếm được vị ngọt, sao không làm cho người khác vui mừng?

    - Cha mẹ, con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn!

    Hai đứa con của Chiến cùng Thú nhảy nhót đòi ăn, Chiến cùng Thú đem cán bắp đưa cho bọn họ.

    - Từ từ ăn, nhổ cặn ra ngoài..

    Ngẩng đầu nhìn lại một mảnh ruộng bắp vẻ mặt thật hưng phấn.

    Đây là một mảng lớn thực vật ngọt a!

    Cán bắp còn ăn ngon như vậy, trái bắp không phải càng ăn ngon hơn?

    Không hổ là Đại Địa chi thần ban thưởng thực vật!

    Hoàng Giác cười híp mắt, không đánh vỡ ảo tưởng của bọn họ, dù sao chờ ăn vào bọn họ sẽ biết cán bắp cùng trái bắp hoàn toàn là hai loại hương vị.

    Chờ ăn đủ rồi, mọi người bắt đầu làm việc.

    Lúc trước sợ vu hoài nghi, Hoàng Giác lấy ra mầm móng bắp không nhiều lắm, tổng cộng chỉ trồng năm mươi mẫu, trong bộ lạc trồng bốn mươi sáu mẫu, trong nhà Hoàng Giác trồng bốn mẫu.

    Nhìn thấy một mảng lớn, kỳ thật cũng không nhiều.

    Nhiều người làm một trận, nửa ngày thời gian đã thu hoạch xong bắp, đặt bên đất trống bên cạnh, nhìn như ngọn núi nhỏ.

    Hoàng Giác lựa chọn, lấy ra hai mươi mấy trái bắp non:

    - Hôm nay chúng ta nấu bắp ăn! Chờ cơm nước xong, tiếp tục lột ra phơi nắng.

    Bên này vội, trong bộ lạc cũng vội.

    Vu cùng Mộc tổ chức người đi thu bắp, bốn mươi sáu mẫu nghe nhiều, nhưng hơn trăm người làm một trận không qua một giờ làm xong rồi.

    Mọi người nhìn đống bắp đặt cùng một chỗ như ngọn núi:

    - Nhiều.. nhiều như vậy đều có thể ăn?

    Cũng quá nhiều rồi đi?

    Toàn bộ lạc cùng nhau ăn, cũng đủ ăn được một tháng, huống chi còn chưa thu đậu tương đâu.

    Có những lương thực này, mùa đông năm nay mọi người không cần tiếp tục chịu đói rồi chứ?

    Mọi người nhìn đống bắp, ánh mắt lửa nóng.

    Vu nhìn Mộc:

    - Giác có nói những cây bắp này làm sao ăn không?

    Lúc trước Giác đem mầm móng giao cho hắn, để cho hắn tìm người gieo trồng, cũng không có nói chín rồi làm sao mà ăn.

    Mộc chép miệng, thực không đành lòng giội nước lã:

    - Chỉ có tầng hạt bắp này có thể ăn, lõi bên trong.. Giác nói mài nhỏ có thể cho súc vật..

    Mọi người:

    -!

    Trời ạ! Người trong nhà đều nuôi không sống, chỗ nào tới súc vật nha!

    Nói thế nào có lương thực vẫn tốt hơn là không có, huống hồ trồng bắp thật bớt lo, chỉ thường thường làm cỏ, tiếp tục tưới hai lần nước là được.

    Thu thập lại tâm tình mất mát, mọi người bắt đầu thảo luận phương pháp thưởng thức bắp – tuy rằng chưa từng nếm qua, nhưng hẳn là xấp xỉ những thực vật khác đi? Không phải nấu thì là nướng ăn.

    Bên này thu hoạch sớm, có người chạy qua chỗ Giác muốn giúp đỡ, không bao lâu thì chạy trở về. Không nói hai lời, giật đứt một đoạn cán bắp liền ôm cắn, một ngụm đi xuống, vẻ mặt lập tức tràn ra tươi cười:

    - Tê.. thật là ngọt a!

    Lúc hắn mới đi qua, chỉ nhìn thấy con của Chiến cùng Thú đang cầm cán bắp cắn, vừa cắn vừa ồn ào hô ngọt, ăn ngon.

    Trẻ con sẽ không gạt người, hắn lập tức quay đầu chạy ngược trở lại.

    Cắn một ngụm, nước mắt hạnh phúc tràn ra, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục lại nếm hương vị ngọt ngào thế này!
     
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 26 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người nhìn thấy bộ dáng say mê của hắn, có chút mộng:

    - Uy, ngươi làm sao vậy? Cán bắp cũng có thể ăn sao?

    Không phải nói chỉ ăn được trái bắp thôi sao?

    Người nọ cắn cũng không ngẩng đầu lên:

    - Có thể ăn! Ăn ngon! Ngọt!

    Hắn phun một miệng cặn, tiếp tục cắn.

    Mọi người nửa tin nửa ngờ, học bộ dáng của hắn, cũng kéo đứt một cán bắp gặm ăn, ánh mắt nháy mắt trừng lớn, lập tức bị hương vị ngọt ngào chinh phục, nhất thời việc gì cũng không để ý, một đám ôm cán bắp cắn không ngừng.

    Hơn trăm người ngồi cùng một chỗ ăn cái gì, trừ bỏ tiếng nhai cùng thanh âm "phi phi", không còn động tĩnh nào khác.

    Ngay cả vu cũng không ngoại lệ.

    Ăn xong một cán bắp, vu thật ra một hơi dài:

    - Bắp này đúng là thứ tốt a!

    Ngay cả cán bắp ăn cũng ngon như vậy, trái bắp không phải càng ăn ngon?

    Hắn trước tiên kêu mọi người:

    - Trước không vội vàng ăn, nhân lúc ánh mặt trời mấy ngày nay tốt hơn, trước tiên đem bắp lột ra phơi nắng đi.

    Mọi người ăn thật hài lòng, liếm môi, hơi có chút lưu luyến vừa đi vừa quay đầu nhìn cán bắp trong ruộng.

    Mộc bật cười:

    - Được rồi, trước làm việc, cán bắp còn ở trong ruộng đâu, cũng sẽ không chạy trốn, chờ làm xong lại đi ăn, cho các ngươi ăn đủ!

    Một mảnh cán bắp xanh mượt, đủ cho người bộ lạc ăn một đoạn thời gian.

    Có người chắc lưỡi, chớp mắt nhìn Mộc:

    - Thủ lĩnh, Giác cũng trồng nhiều bắp như vậy, một mình hắn có thể ăn hết sao? Hay là đem bắp cùng cán bắp chia cho chúng tôi một ít, chúng tôi lấy đồ vật đổi với hắn.

    Thu hoạch bắp xong sau đó lại phân chia xuống, mỗi ngày chỉ lấy được có hạn. Nhưng nếu dùng đồ vật đổi với Giác, đổi bao nhiêu đều là của mình, bộ lạc không can dự.

    Một người nói xong, lập tức có người đi theo ồn ào. Nếu nói trước kia bọn họ chỉ có thái độ xem chừng với việc trồng bắp, hiện tại nếm được mùi vị rất tốt, lập tức trong đầu óc đều chỉ muốn càng nhiều.

    Mộc nghiêm túc xua tay:

    - Đó là của Giác, ta mặc kệ, các ngươi ai muốn đổi với hắn thì chính mình đi tìm hắn nói.

    - Đây là bắp sao? Thật xinh đẹp.

    Không cần nô lệ động thủ, Chiến bọn họ tự mình đem bắp non mà Hoàng Giác lựa ra lột vỏ, nhìn hạt bắp xếp hàng chỉnh tề màu trắng sữa, sáng bóng thủy nhuận, phát ra tán thưởng tận đáy lòng.

    Con của Thú tò mò trạc trạc hạt bắp, dùng khí lực hơi lớn một chút đem hạt bắp trạc thủng, nước màu vàng chảy lên móng tay của hắn.

    Tiểu Nguyên giật mình, một tay giơ trái bắp lung túng nhìn những người lớn.

    Hoàng Giác cười sờ đầu của hắn:

    - Không có việc gì, trạc phá cũng có thể ăn.

    Tiểu Nguyên lập tức hoan hô, liền cùng con của Chiến là tiểu Diệp kề đầu ngồi cùng một chỗ, mỗi người cầm một trái bắp trạc không ngừng.

    Hoàng Giác:

    -!

    Không phải, trạc một hạt tiếp tục ăn cũng không sao, đều trạc phá thì ăn thế nào?

    Chiến nhìn thần tình bất đắc dĩ của Giác cười ha ha, trừng mắt huấn hai đứa nhỏ:

    - Không được trạc, tiếp tục trạc bị đòn bây giờ!

    Hai đứa nhỏ cũng không sợ Chiến, làm mặt quỷ buông trái bắp chạy đi bẻ cán bắp ăn.

    Người một nhà vui vẻ hòa thuận, ánh mắt Diễm mờ xuống, nhớ lại ngày tháng gia đình của hắn vui cười trong bộ lạc trước kia.

    Nhưng rốt cục trở về không được!

    Tiểu Hà bị những kẻ đó tàn nhẫn hại chết, cha mẹ hiện tại cũng không biết còn sống hay không, mà hắn xa xứ, bị bắt lưu vong..

    Bàn tay siết chặt, gân xanh bật lên.

    - Diễm, ngươi giúp ta bưng nồi đá lại đây, hôm nay chúng ta ở đây nấu bắp ăn.

    Làm bộ như không nhìn thấy bộ dạng của Diễm, thanh âm Hoàng Giác vui vẻ nói, lại kêu nô lệ:

    - A Đại a Nhị, các ngươi đi qua chỗ đậu tương, nhìn xem có đậu tương chín hay không hái một ít, cùng nấu chung với bắp là có thể ăn.

    Hoàng Giác vừa nói vừa bới ra bảy tám trái bắp:

    - Loại bắp này nấu ăn không ngon, chúng ta nướng ăn.

    Một đám người hoàn toàn không biết bắp làm sao ăn, đều nghe Hoàng Giác an bài. Lúc này nghe nói có thể nướng ăn, ánh mắt Thu sáng lên:

    - Tốt lắm, nướng ăn ngon. Ta đi lấy muối cùng thì là (thì là Ai Cập) !

    Hoàng Giác còn chưa kịp ngăn cản thì Chiến đã hô lên:

    - Ớt, lấy thêm ớt..

    Phong cười híp mắt:

    - Ta đi lấy thịt, trong chốc lát ăn thịt nướng.

    Từ sau khi có được « thần lực », Giác lại lấy ra thì là Ai Cập (cumin, tiếng Trung kêu tư nhưng), ớt, hành tây, gừng, tỏi.. làm đi ra.

    Vì thế khẩu vị thực vật trong bộ lạc liền phong phú, nguyên bản bởi vì no bụng nên phải ăn thịt nướng cùng thịt nấu cũng càng được hâm mộ.

    Dùng cách nói của vu, sống tới từng tuổi này mới biết thực vật là mùi vị nào.

    Bắp luộc chín mềm nhu, một ngụm cắn vào hương bắp thơm ngát, làm cho một đám người nguyên thủy hô to ăn ngon, còn có chút tiếc nuối:

    - Sao không phải ngọt đây?

    Cán bắp ngọt như vậy, bọn họ còn tưởng bắp càng ngọt hơn đâu.
     
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 27 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Giác cười nói:

    - Đây không phải bắp ngọt, có một loại bắp đặc biệt ngọt, nấu ra chính là ngọt, ăn thật ngon.

    - Thật sự? Vậy Đại Địa chi thần có nói ban mầm móng bắp ngọt cho chúng ta không?

    - Việc này.. ta phải hỏi một chút Đại Địa chi thần mới được. Năm nay thì không được, sớm nhất cũng phải đầu xuân sang năm mới có thể trồng.

    Hoàng Giác nhớ rõ trong không gian của hắn có mầm móng xuân ngọc thước.

    Người bộ lạc năm nay nếm được ngon ngọt khi làm ruộng, đợi cho sang năm khẳng định càng thêm nhiệt tình tăng vọt làm ruộng, đến lúc đó hắn có thể đem đậu phộng, kê, đậu xanh, khoai tây, khoai lang.. những cây trồng nông nghiệp đều làm ra rồi, năm nay thu hoạch bắp có thể trồng một vòng lúa mì vụ đông, đến mùa hè sang năm có thể tiếp tục thu hoạch một đợt.

    Lương thực nhiều, có thể dùng đậu phộng trá mỡ, còn có thể nhưỡng rượu.

    Bên này mùa đông giữ ấm chỉ dùng da thú, tuy da thú ấm áp nhưng tầng tầng mặc lệ người vừa nặng nề vừa nát, hơn nữa tài nghệ đặc chế da thú rất thô, da thú xử lý không sạch sẽ, luôn mang theo một cỗ mùi lạ.

    Sách dạy kỹ năng sinh tồn của Hoàng Giác đều có chứa đựng trong không gian, chỉ riêng không có đặc chế da thú – dù sao lúc trước hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn chạy tới xã hội nguyên thủy ăn tươi nuốt sống.

    Lối suy nghĩ càng bay càng xa, vẫn là một mùi thịt nướng cay nồng sặc mũi đem ý nghĩ của hắn kéo trở về.

    Diễm đem một chuỗi thịt nướng đưa tới trước mặt hắn:

    - Nghĩ gì thế? Nếu không ăn, thịt nướng đều lạnh.

    Nhìn Diễm, ánh mắt Hoàng Giác sáng lên:

    - Ta nhớ được lúc mới thấy ngươi, ngươi mặc một thân bì giáp. Tài nghệ đặc chế da thú của Hỏa bộ lạc đã thật thành thục rồi đi?

    Lúc trước đem Diễm mang về bộ lạc thì Hoàng Giác có lòng muốn hỏi về tài liệu thiết cùng bì giáp, nhưng đoạn thời gian kia không quen thuộc với Diễm, hơn nữa cảm xúc của Diễm trầm thấp, Hoàng Giác không tiện tùy tiện mở miệng, thường xuyên qua lại cũng đã quên.

    Diễm nghĩ nghĩ, gật đầu:

    - So với bên này tốt hơn. Các chiến sĩ Hỏa bộ lạc đều mặc bì giáp, dùng vũ khí cũng là thiết khí.

    - Hoắc, lợi hại như vậy! Chiến lực của chiến sĩ Hỏa bộ lạc nhất định là rất mạnh đi?

    Thú sợ hãi cảm thán:

    - Nếu lúc nào chiến sĩ bộ lạc của chúng ta cũng có thể dùng tới thiết khí thì tốt rồi.

    Các chiến sĩ trong bộ lạc không có người nào không mắt thèm thanh thiết kiếm của Diễm, nhưng chỉ nhìn xem, không có ai cảm thấy được nên làm ra hành vi đòi hỏi người ta.

    - Vậy so sánh chiến lực của bọn họ cùng ngươi thì thế nào?

    Phong tò mò hỏi.

    Chiến gặm một trái bắp, tùy tiện:

    - Còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là Diễm lợi hại. Bằng không người bên kia sẽ ghen ghét đuổi giết hắn? Ai, nhắc tới bộ lạc quá lớn cũng không tốt, vẫn là bộ lạc như chúng ta ở thoải mái..

    - Mau ăn đồ của đệ đi, ăn cũng không đổ được miệng của đệ.

    Thú cầm một khối thịt nướng nhét vào miệng của Chiến, nhìn Diễm, thấy hắn không để vào trong lòng mới thở ra.

    Quá khứ của Diễm cũng không cần gạt mọi người, muốn biết, có tâm hỏi thăm một chút đều có thể biết.

    Ban đầu còn băn khoăn cảm xúc của Diễm, không ai ở trước mặt Diễm nói chuyện này.

    Lúc này vô tình nói một câu, không ngờ Chiến lại trực tiếp gợi lên vết sẹo của người ta.

    Khóe môi của Diễm sụp xuống:

    - Chiến nói đúng, vẫn là nơi này ở thoải mái.

    Không có nhiều lục đục với nhau, không có tranh quyền đoạt thế.

    Chiến không hiểu được ý tứ của Thú, kéo khối thịt nướng ra, liếc mắt:

    - Một khối lớn như vậy, ca muốn nghẹn chết đệ a!

    Hắn lại vui rạo rực nhìn Diễm:

    - Đương nhiên rồi, ta cho ngươi biết, ngươi đây là mới ở thời gian ngắn, chờ ngươi ở lâu rồi, bảo đảm không muốn tiếp tục trở về bộ lạc. Ban đầu chúng ta so ra kém các ngươi, sau này thì nói không chuẩn.. các ngươi nào có cây bắp ăn ngon như vậy, thịt nướng ăn ngon như vậy sao? Không có đi? Đây vẫn chỉ là bắt đầu, có Giác ở, sau này sẽ có càng nhiều ăn ngon, Đại Địa chi thần biết không? Một ít thức ăn nơi đây đều được ban cho, Giác là thần sử của hắn! Ha ha..

    Hoàng Giác nhìn thấy đề tài bị mang trật, vội vàng hỏi Diễm:

    - Vậy ngươi có biết làm sao chế tạo bì giáp, đặc chế da thú không?

    Diễm lắc đầu:

    - Ta mặc bì giáp cùng sử dụng da thú, mỗi khi đưa tới đều đã chế tạo xong xuôi.

    Cũng phải, Diễm tốt xấu là đứa con của đại trưởng lão, trong nhà không biết có bao nhiêu nô lệ hầu hạ đâu, ăn mặc dùng đều là có sẵn, làm sao cần đi quan tâm quá trình chế tạo.

    Đáy lòng Hoàng Giác hơi thất vọng.

    Phong nghi hoặc:

    - Trong bộ lạc chúng ta đặc chế da thú không phải rất tốt sao? Hàng năm trong đại hội giao dịch, thật nhiều bộ lạc đến bộ lạc chúng ta đổi da thú đâu.
     
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 27 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc nàng nhìn thấy Diễm, Diễm cũng đã đem bộ bì giáp rách rưới đổi đi, mặc váy da thú mà Hoàng Giác tặng tới, cởi bỏ nửa thân trên. Vì vậy nàng cũng chưa từng gặp qua bì giáp, cũng không nảy sinh hứng thú.

    Hoàng Giác không biết nên làm sao nói với Phong, theo Phong xem ra, bộ lạc của bọn họ dùng da thú cũng đã tốt lắm, nhưng trong mắt Hoàng Giác quả thực điểm nào cũng bị chọn mắc lỗi.

    Diễm nhìn thấy hai mắt sáng trong của Hoàng Giác biến thành ảm đạm, đáy lòng vừa động, nói:

    - Nếu đặc chế da thú, ta không có cách nào. Nhưng nếu là bì giáp thì ta có nghiên cứu một chút, có lẽ có thể chế tạo ra.

    Thấy Hoàng Giác kinh ngạc nhìn qua, Diễm mỉm cười:

    - Tốt xấu ta cũng mặc nhiều năm như vậy đâu.

    Thú tò mò:

    - Các ngươi nói bì giáp nửa ngày, đó là cái gì? Quần áo sao?

    Hoàng Giác gật đầu:

    - Xem như thế đi, mặc để tác chiến, có thể bảo vệ thân thể, giảm bớt thương tổn.

    Đôi mắt Thú lóe sáng:

    - Còn có thứ tốt như vậy? Diễm, ngươi nhất định phải đem bì giáp chế tạo ra, có gì cần cứ hỏi chúng ta, cứ mở miệng, chúng ta cam đoan giúp ngươi làm!

    Hắn đưa tay đẩy Chiến:

    - Phải không, Chiến?

    Chiến vội vàng gật đầu:

    - Đúng đúng, ngàn vạn lần đừng khách khí với chúng ta, nên cho chúng ta làm việc thì cứ lên tiếng.

    Phong cũng hứng thú:

    - Có bì giáp cho nữ chiến sĩ sao? Có thì cũng tính ta một phần, ta cũng có thể giúp đỡ làm rất nhiều chuyện đâu!

    Diễm cười gật đầu:

    - Có bì giáp cho nữ chiến sĩ, cần dùng tới các ngươi, ta sẽ mở miệng.

    Vợ của Chiến cùng Thú ở bên cạnh chuyên tâm nướng thịt cùng bắp, chiếu cố hai đứa con.

    Mộc đi qua chứng kiến cảnh tượng hòa thuận vui vẻ như vậy, vuốt râu vui mừng đi qua, lại ra vẻ bất mãn nói:

    - Đám tiểu tử các ngươi, có đồ ăn cũng không biết kêu luôn cha.

    Thu vội vàng đưa qua thịt nướng:

    - Cha, cha ăn cái này.

    Mộc xua tay:

    - Các con cứ ăn đi, không cần quan tâm cha.

    Hắn dùng chân đá đá Chiến, đem Chiến đuổi qua một bên, ngồi xuống nơi đó.

    Hoàng Giác thật có ánh mắt đưa qua bắp nướng:

    - Cha, cha ăn cái này, mới nướng xong.

    Mộc tiếp nhận nhìn xem:

    - Nguyên lai thật là có thể nướng ăn.

    Hắn cắn một ngụm, khẽ nhíu mày, ăn quen hương vị bá đạo của thịt nướng, ăn bắp mùi vị nhẹ, cảm thấy hương vị còn thiếu chút nữa.

    - Ha ha, cha cũng ăn không quen phải không? Con ăn bắp nướng cũng cảm thấy không ngon bằng luộc đâu.

    Chiến ở một bên ha ha cười không ngừng, thấy Mộc ăn gian nan, cũng không chịu đem bắp trong tay mình đưa tới.

    Mộc trừng hắn:

    - Còn cười, đại hội giao dịch lần này sẽ không cho con đi!

    Chiến nhất thời cười không nổi, gào lên:

    - Vì sao nha, rõ ràng lần này nên để cho con đi!

    Mộc không để ý tới hắn.

    Thú hỏi:

    - Đã định ngày đi giao dịch sao?

    Mộc gật đầu:

    - Cha cùng vu thương lượng, mấy ngày nay đem toàn bộ bắp cùng đậu tương đều thu hoạch, lại đi săn bắn một lần, chờ trở lại phải đi đại hội giao dịch.

    Lần này săn bắn cũng là bổ sung vật tư giao dịch.

    Hoàng Giác nói:

    - Lần này săn bắn con cũng đi.

    Mộc gật đầu:

    - Được, làm cho Thú mang theo con.

    Suốt hai tháng nay, Hoàng Giác đi theo đội săn bắn ra ngoài bốn lần, mỗi lần trở về đều thu hoạch phong phú. Ngay từ đầu Mộc cùng vu còn lo lắng, sau thành thói quen.

    - Chờ săn bắn trở lại, con cũng đi đại hội giao dịch.

    Hoàng Giác tiếp tục nói.

    - Cái gì? Con còn muốn đi đại hội giao dịch?

    Mộc cự tuyệt:

    - Không được, trên đại hội giao dịch loại người nào cũng có, con đi, quá nguy hiểm!

    Hắn cũng không quên lần trước Giác đi đại hội giao dịch, bị đánh gãy xương sườn nâng trở về.

    Chiến càng trực tiếp:

    - Đệ không sợ đi đại hội giao dịch tiếp tục bị đánh?

    Phong trừng mắt liếc Chiến:

    - Muội cùng Giác cùng đi, có muội ở đây, xem ai dám đụng Giác!

    Nàng luôn nhớ kỹ phải giúp Giác báo thù.

    Hoàng Giác:

    - Không phải đâu, có phải mọi người đã quên con có thần lực? Huống chi còn có Diễm bảo hộ con đâu!

    Không ngờ hắn cố gắng hai tháng đều cố gắng vô ích sao? Ở trong lòng mọi người, hắn vẫn là hình tượng yếu gà?

    Thu bắp xong rồi, kế tiếp là đậu tương.

    Sau khi đậu tương đã chín, quả đậu vừa đụng liền nổ bung, cho nên tốt nhất sáng sớm mặt trời đi ra, giọt sương còn chưa tan thì đi thu hoạch.

    Liên tục ba buổi sáng, toàn bộ đậu tương đã thu xong.

    Lần đầu tiên tham dự thu hoạch vụ thu, người bộ lạc vừa bận rộn lại hưng phấn, nhìn thấy một mảnh bắp vàng chanh cùng từng quả đậu tròn vo, trên mặt đều tươi cười vui vẻ.

    - Cuối cùng vội xong rồi.

    Mộc vuốt râu cảm thán:

    - Nhiều lương thực như vậy, đủ mùa đông năm nay ăn!

    Cho dù ăn không đủ no, ăn lửng dạ, không đói chết người đều được.

    Không tính phần của Hoàng Giác gieo trồng, trong bộ lạc chỉ tính bắp trồng 46 mẫu, vốn là cây trồng cao sản, mà thổ địa nơi này còn phì nhiêu gấp nhiều lần so với cuối thời, cho dù không có phân bón, chỉ dùng loại phân người, sản lượng nhìn thấy cũng cao hơn ở cuối thời.

    Hoàng Giác xem chừng hơn 40 mẫu cũng phải thu được hơn 15 vạn cân bắp, đậu tương cũng được một vạn cân.
     
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 28 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bộ lạc ước chừng năm trăm người, mỗi người một ngày hai cân mì phở, hơn nữa thịt, hoàn toàn có thể ăn no nê, năm trăm người một ngày tiêu hao một ngàn cân lương thực, mười lăn vạn cân lương thực đủ ăn ba tháng, mùa đông không sai biệt lắm đã trôi qua rồi.

    Chỉ cần chịu tới đầu xuân, rau dại đều mọc đầy, thời gian này cũng có thể trôi qua.

    Đại khái có tính toán, Hoàng Giác thả lỏng trong lòng – đều cùng một bộ lạc, cho dù quan hệ không thân cận, hắn cũng không muốn nhìn thấy có người đói chết.

    - Chờ bắp cùng đậu tương đều phơi khô, phải thu lại, kho thóc cũng đã được xây xong, lương thực lưu trữ không cần lo lắng, người làm ruộng đều được phân tới lương thực, xem như trả thù lao làm ruộng cho bọn họ, những người khác trong bộ lạc muốn lương thực phải dùng đồ vật đổi, nếu không có gì đổi trước hết cho ghi nợ, chờ sang năm có đồ vật thì cũng đổi lại như đổi tiêu thạch trước đó, xem như là tài sản của bộ lạc..

    Hoàng Giác cùng Mộc còn có vu nói xong kế hoạch của hắn.

    Kỳ thật hắn không muốn quản việc này, nhưng Mộc cùng vu đều không có kinh nghiệm trong phương diện này.

    Từng ấy năm tới nay, trong bộ lạc đều thực hiện theo nguyên tắc phân phối theo lao động.

    Chiến sĩ đi ra ngoài săn bắn, ai săn được con mồi thì con mồi liền về ai, mọi người cùng nhau săn được thì theo như chiến lực phân phối, hoặc là chia đều phân phối.

    Người thường lưu lại trong bộ lạc phụ trách thu thập cũng là như thế.

    Nhưng bởi vì sức sản xuất thấp, mỗi lần lấy được thực vật chỉ đủ ăn, thậm chí còn không đủ ăn, căn bản không có sản phẩm dư tạm gác lại ngày sau phân phối.

    Cho nên nói đừng nhìn Mộc cùng vu quản lý nguyên một bộ lạc, trên thực tế không có kinh nghiệm quản lý gì.

    Nhưng hiện tại lập tức có thêm nhiều lương thực như vậy, tiếp tục phân phối theo kiểu trước kia nhất định là không được – làm ruộng chỉ có một phần nhỏ người, cũng không thể đem toàn bộ lương thực đều chia cho nhóm người này, làm cho một bộ phận lớn đi săn thú bị đói bụng đi?

    Huống hồ trong bộ lạc cũng phải lưu lại tài sản dùng làm xây dựng.

    Mộc cùng vu nghe được liên tục gật đầu, phía trước đem tiêu thạch sung làm tài sản bộ lạc, Hoàng Giác đã đem lợi cùng hại đều phân tích cho bọn họ nghe hiểu, lần này bọn họ tiếp tục tiếp nhận làm theo cũng phi thường dễ dàng, cảm thấy được Hoàng Giác nói thập phần có đạo lý.

    Lại cảm thấy được bằng đầu óc của Giác, hẳn không nghĩ ra chủ ý như vậy, đoán chừng là Đại Địa chi thần dạy dỗ.

    Vậy càng không thành vấn đề!

    Chờ Hoàng Giác nói xong, Mộc lập tức nói:

    - Cứ làm theo lời con nói, chờ lúc họp cha cùng mọi người nói chuyện này.

    - Còn có bắp mài thành bột bắp, nấu cháo hoặc làm bánh bột bắp ăn đều được, đậu tương có thể mọc mầm đậu làm đồ ăn, cũng có thể mài thành đậu hủ, đậu hủ cùng sữa đậu nành đều là thực vật dinh dưỡng lại mỹ vị - điều kiện tiên quyết là, phải có thạch ma (cối xay đá kiểu cổ) mới được.

    - Thạch ma? Đó là cái gì?

    Vu cùng Mộc khó hiểu nhìn Hoàng Giác.

    - Là hai khối đá chồng lên cùng một chỗ, có thể đem vật phẩm nghiền nát, là dạng này..

    Hoàng Giác nhớ lại bộ dạng của cối xay, lấy nhánh cây vẽ lên mặt đất:

    - Mặt trên có một cái hố, trực tiếp đem lương thực bỏ vào trong hố..

    - Việc này có thể để cho lão Thạch đi làm, các chiến sĩ trong bộ lạc dùng thạch đao búa đá, đại đa số đều tìm lão Thạch làm.

    Vu nhìn hình vẽ, trầm tư một chút nói.

    Lão Thạch là cha của Thạch, ban đầu cũng là một vị chiến sĩ xuất sắc, về sau ở trong săn bắn cà thọt một chân, cũng không thể tiếp tục đi ra ngoài săn bắn, liền lưu trong bộ lạc dựa vào mài thạch khí cho người bộ lạc kiếm lấy thù lao.

    Ánh mắt của Mộc dừng trên người Hoàng Giác.

    Vu đăm chiêu suy nghĩ đều xuất phát từ lợi ích của bộ lạc, rất ít trộn lẫn cảm tình riêng tư, so sánh mà nói Mộc vẫn để ý cảm thụ của Hoàng Giác, dù sao Giác cùng Thạch kết mối thù quá lớn, đến bây giờ còn đối địch lẫn nhau – đương nhiên đây chỉ là Mộc suy nghĩ, trên thực tế Hoàng Giác cũng đã quên Thạch rồi.

    Lúc này nghe vu nhắc tới, mới nhớ ra, không sao cả gật đầu:

    - Được, vậy hãy để cho hắn đi làm, trở về con cùng hắn giảng một chút cấu tạo.

    - Tốt nhất chế tạo thêm cối xay, thứ nhất chờ lúa mạch chín tới, cũng cần mài thành bột mì, sau này đồ cần mài ngày càng nhiều, cối xay thiếu không đủ dùng. Thứ hai cán bắp trong đất cũng phải nhanh chóng đào ra ép nước, bằng không chờ vài ngày nữa cán bắp bị chết héo, không còn nước cũng không ép được bao nhiêu đường.

    Ở cuối thời trong căn cứ có máy thu gặt bắp, trong quá trình thu gặt sẽ đem trái bắp cùng cán bắp tách ra, bởi vậy Hoàng Giác cũng không xác định sau khi thu hoạch bắp cán bắp cách bao lâu sẽ bị khô héo, nhưng nhanh chóng thu về vẫn không có chỗ xấu, sợ vu bọn họ không xem ra gì, hắn mới cố ý nói được nghiêm trọng một chút.
     
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 28 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vu cùng Mộc đã nghe Hoàng Giác nói, bên trong cán bắp có thể ép ra nước ngọt ngào, ngao thành đường chứa đựng.

    Đây là đường a, so với muối càng thêm trân quý!

    Vu cùng Mộc thương lượng xong, cũng không cho người bộ lạc tiếp tục tự bẻ cán bắp nhai ăn, vạch một phần phân cho người trong bộ lạc, làm cho người ta nếm thử vị ngọt, còn lại lưu trữ ép đường.

    Bây giờ nghe Hoàng Giác nhắc tới, vu kích động ánh mắt đều sáng:

    - Vậy chế tạo nhiều một chút, tranh thủ trước mùa đông chuẩn bị xong!

    Thương nghị xong, Hoàng Giác lại nhắc nhở Mộc cùng vu:

    - Dựa theo ý của con, tốt nhất nên phân phối mầm móng tiểu mạch, làm cho người ta căn cứ theo tình huống thực tế quyết định có gieo trồng hay không, trồng bao nhiêu, mầm móng không đủ thì con tiếp tục cầu Đại Địa chi thần ban thưởng thêm..

    Chẳng qua hắn hao chút công sức dùng dị năng đề cao thêm mầm móng đi ra, dù sao hiện tại hắn ở riêng một nhà, nô lệ cũng không tiếp tục ngủ ở cửa phòng hắn canh chừng, hắn muốn làm gì cũng phương tiện.

    - Ai trồng ra được lúa mạch thì về ai, nhưng cần từ trong thu hoạch xuất ra một thành cấp cho bộ lạc làm tài sản, dùng phát triển xây dựng tương lai cho bộ lạc, con cũng không ngoại lệ. Hiện tại làm như vậy, chủ yếu làm cho người trong bộ lạc dưỡng thành loại thói quen này. Hiện tại kỹ thuật cùng mầm móng làm ruộng đều học từ chỗ của con, làm cho bọn họ giao ra một thành thu hoạch, bọn họ sẽ không có ý kiến. Nhưng hiện tại nếu không dưỡng thành thói quen, đợi ngày sau chính bọn hắn lưu mầm móng, cũng sẽ gieo trồng, tiếp tục làm cho bọn họ giao ra một bộ phận thu hoạch, bọn hắn không nhất định vui vẻ.

    Những lời này của Hoàng Giác tuyệt đối là đứng trên lợi ích chỉnh thể của bộ lạc suy nghĩ, không có nửa điểm riêng tư, vu không có khả năng không đồng ý.

    Về phần Mộc..

    Ý kiến của Mộc không làm tham khảo, dù sao chỉ cần là Hoàng Giác nói, Mộc đều cảm thấy được có đạo lý.

    Con của mình giỏi nhất!

    Hoàng Giác đem chuyện cối xay giải thích cho lão Thạch nghe qua, cũng không quan tâm chuyện trong bộ lạc, hưng trí bừng bừng kêu Diễm cùng đi săn bắn.

    Lần này là tập thể săn bắn, trừ bỏ vài chiến sĩ tuần tra, đại bộ phận chiến sĩ đều đi.

    - Giác, nơi này.

    Từ rất xa Bồng chứng kiến Hoàng Giác cùng Diễm, hưng phẫn vung tay chào hỏi.

    Ở trong bộ lạc, ngoại trừ Diễm cùng người nhà, quan hệ giữa Giác cùng Bồng đỡ một chút, thấy thế mỉm cười đi qua, nhìn thạch đao trên người Bồng:

    - Chuôi thạch đao này của ngươi là mới làm?

    - Bồng cười híp mắt gật đầu:

    - Phải đó, mới nhờ lão Thạch làm ra. Lần này săn bắn ta nhất định phải phân nhiều một chút, làm cho Thăng giúp ta đi đại hội giao dịch đổi đồ vật. Lần trước ta chứng kiến một mảnh vải bố, đáng tiếc ta mang da thú không đủ, không có biện pháp trao đổi, lúc này ta để dành suốt mùa hè cùng mùa thu, hẳn là đủ rồi.

    Tuy rằng dùng muối cũng đổi được, nhưng hắn còn muốn lưu trữ muối làm thịt muối, không giàu có.

    Hoàng Giác kinh ngạc:

    - Lần này đại hội ngươi không đi?

    Bồng lắc đầu:

    - Rất tốn thời gian, hàng năm đều do mọi người luân phiên nhau đi.

    Đi đại hội giao dịch kiến thức còn chưa tính, nếu làm chậm trễ việc săn bắn thì không tốt.

    Địa phương cử hành đại hội giao dịch khoảng cách Thổ bộ lạc không xa cũng không gần, đi đường bảy ngày, hơn nữa còn chậm trễ thời gian trong đại hội, tới tới lui lui tốn hai mươi ngày.

    Theo Hoàng Giác hiểu biết, những bộ lạc xung quanh hàng năm cử hành hai lần đại hội giao dịch.

    Một lần là đầu hè.

    Vừa vượt qua mùa đông giá rét không bao lâu, trải qua xuân săn thú, các bộ lạc mới hồi phục lại, có vật tư dư thừa đem trao đổi một ít nhu yếu phẩm, cho nên cần có các bộ lạc hội tụ một lần, bù đắp nhau.

    Thêm một lần là trước khi mùa đông bắt đầu.

    Lần này đại hội giao dịch cơ hồ từng bộ lạc đều cũng tham gia, tích lũy đủ vật tư tạm qua mùa đông. Đồng thời cũng là thời gian giao dịch nô lệ lửa nóng nhất. Có bộ lạc xem chừng toàn bộ vật tư trong bộ lạc không đủ qua mùa đông, liền đem nô lệ giao dịch đổi vật tư, gần nhất giảm bớt áp lực, thứ hai còn sáng tạo giá trị. Đương nhiên thời điểm này đổi nô lệ cũng giá rẻ, vật tư dồi dào lại muốn mở rộng dân cư đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

    Hoàng Giác nghe Mộc cùng vu thương lượng nói nhân cơ hội lần này giao dịch thêm một đám nô lệ trở về, tính thành tài sản của bộ lạc.

    Hoàng Giác nói chuyện với Bồng, Thạch ở một bên thỉnh thoảng nhìn qua, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi, vẻ mặt như rối rắm.

    Hoàng Giác không để ý tới hắn, chỉ làm như không thấy được.

    Cuối cùng vẫn là Thạch không nín được đi tới, đưa cho Hoàng Giác một thanh thạch đao mới tinh:

    - Cha bảo ta lấy đưa cho ngươi, cảm ơn ngươi dạy hắn làm cối xay.

    Học xong làm cối xay, lão Thạch chẳng những từ chỗ bộ lạc được một số thù lao, sau này nhà ai muốn một mình làm cối xay cũng tới tìm lão Thạch, tương đương lão Thạch lại nhiều hơn một con đường thu nhập.

    Trọng yếu nhất là vu luôn mãi căn dặn người bộ lạc, Giác được Đại Địa chi thần tiếp nhận, là thần sử tương lai, không có gì ngoài ý muốn tương lai sẽ kế nhiệm vị trí của vu – tuy Hoàng Giác cũng không ủng hộ - cho nên người bộ lạc phải đối đãi Giác giống như đối đãi hắn, tuyệt đối không thể động một chút lại bới móc Giác. Đương nhiên nếu Giác có chỗ nào làm không đúng, hắn cùng Mộc cũng sẽ dạy Giác.

    Hoàng Giác bởi vì được Đại Địa chi thần liên tục ban cho, được một bộ phận người bộ lạc tiếp nhận, hiện tại vu còn lên tiếng, nguyên bản những người chết sống xem Giác không vừa mắt cũng không thể một lần nữa thay đổi thái độ đối với Giác.

    Tỷ như Thạch, căn cứ ý nghĩ của hắn, hắn không bao giờ muốn tiếp tục kết giao với Hoàng Giác, dù sao năm đó Giác để cho hai nô lệ đánh hắn, bị hắn xem là sỉ nhục của đời này – lại bị hai nô lệ đè xuống đánh, cả bộ lạc cũng chỉ có một mình hắn mất mặt như vậy.
     
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 29 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng hiện tại Hoàng Giác thay đổi rất rõ ràng, tựa hồ không còn làm cho người ta chán ghét như trước kia. Cũng như cha hắn là lão Thạch nói, chỉ cần sau này Giác không còn cố ý khi nhục hắn, kết giao với Giác vẫn tốt hơn là trở mặt. Cho dù không thể kết giao, cũng phải hóa giải mâu thuẫn ở giữa bọn họ.

    Huống hồ Giác chủ động dạy lão Thạch chế tạo cối xay, cũng xem như là một cách lấy lòng.

    Làm công tác tư tưởng nửa ngày, Thạch do dự nương cơ hội tặng thạch đao chủ động đáp lời với Giác. Theo hắn xem ra, hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy, Giác nên lập tức vui vẻ tiếp nhận, sau đó cùng hắn thân thiện nói chuyện.

    Nhưng ai nghĩ tới, Hoàng Giác tiếp nhận nhìn thoáng qua, liền trả trở về:

    - Thay ta cảm ơn ý tốt của lão Thạch, nhưng ta không cần chuôi thạch đao này, ngươi mang về đi.

    Hắn chỉ là nói thật, thạch đao nặng như vậy, xách lên liền đau tay, còn không dùng tốt bằng dị năng của hắn đâu, Diễm có thiết kiếm, cũng không dùng được thạch đao.

    Những người khác trong nhà đều có thạch khí tiện tay của mình, thực sự cần còn có thể cầm thực vật trao đổi với lão Thạch. Người trong nhà cũng không cần điểm ấy, nhưng lão Thạch cà thọt một chân, chỉ dựa vào làm việc này duy trì cuộc sống đâu.

    Sợ trả lại thạch đao làm cho lão Thạch suy nghĩ lung tung, Hoàng Giác còn giải thích một câu:

    - Lão Thạch tay nghề giỏi, cho nên vu mới khiến cho lão Thạch học tập chế tạo cối xay, không cần cảm tạ ta.

    Thấy Hoàng Giác không thu thạch đao, sắc mặt Thạch không tốt, tiếp tục nghe xong lời này, trực tiếp đen thành đáy nồi, tiếp nhận thạch đao hầm hừ bỏ đi.

    Hắn cũng đã chủ động lấy lòng, lại vẫn bưng cái giá, tính khí làm sao biến tốt lắm, rõ ràng vẫn tồi tệ như trước đây!

    Hoàng Giác ngẩn ra:

    - Hắn làm sao vậy?

    Bồng lắc đầu:

    - Không biết.

    Diễm nhìn theo bóng lưng của Thạch, thu hồi ánh mắt:

    - Không cần để ý.

    Mỗi lần Thạch nhìn thấy Giác đều sầm mặt, hắn đã sớm xem không vừa mắt, đột nhiên lại chạy tới lấy lòng, ai biết lại có tâm tư gì.

    Bồng líu ríu hưng phấn:

    - Hôm nay rốt cục có cơ hội cùng các ngươi cùng nhau săn bắn, hôm nay ta nhất định phải theo sát, xem các ngươi làm sao săn bắn.

    Ban đầu trong bộ lạc, săn bắn lợi hại nhất chính là Chiến cùng Quang, từ sau khi Diễm đến, đã đem Chiến cùng Quang bỏ rơi phía sau thật xa, hơn nữa Diễm còn có thể thường thường chỉ điểm một chút, dạy kỹ xảo săn bắn cho người đi cùng mình ra ngoài.

    Điều này làm cho rất nhiều người đều muốn hợp tác với Diễm.

    Chỉ tiếc bởi vì Giác, Diễm chỉ đi cùng đội ngũ của Chiến hoặc là Thú, người khác căn bản không có cơ hội.

    Hoàng Giác cười:

    - Đi theo ta, chỉ sợ ngươi không có cơ hội xem săn bắn.

    Bồng cười hì hì:

    - Không có việc gì, có thể nhìn thấy ngươi làm sao tìm được dược liệu cũng đáng.

    Hắn nghe nói Giác tìm dược liệu là nhất tuyệt, đứng nơi đó liền có thể biết phương hướng nào có dược liệu, gặp gỡ một ít dược liệu khó được, Giác còn có thể động dùng thần lực, tràng cảnh so với săn thú càng thêm phấn khích.

    Dĩ vãng khi các tiểu đội một mình săn bắn, mọi người không dám đi xa, chỉ săn bắn trong khu đã được định sẵn. Tập thể săn bắn càng không có, mọi người sẽ đi vào rừng sâu, đi một ít địa phương rất ít đặt chân săn bắn.

    Địa phương như vậy tuy rằng nguy hiểm, nhưng con mồi lại nhiều, một lần săn bắn thu hoạch còn gấp bốn lần so với dĩ vãng.

    - Mọi người cẩn thận, phía trước là địa bàn của con gấu.

    Lấy Chiến cùng Quang cầm đầu, mọi người rất nhanh đi xuyên qua trong rừng rậm.

    Quang đột nhiên lên tiếng nhắc nhở mọi người.

    Chỗ này năm trước tập thể săn bắn đã đi qua một lần, lần đó Quang bị tổn thất nặng, suýt nữa chết ở chỗ này, vì vậy ấn tượng thập phần khắc sâu.

    Con gấu da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, nanh vuốt sắc bén, động tác còn nhanh chóng, phi thường khó đối phó. Lần trước một con gấu chó từ trong rừng rậm chạy ra bên ngoài, bị Mộc, Thú cùng Chiến ba cha con hợp lực mới giết chết.

    Nghe được là địa phương của con gấu, mọi người liền nhìn Quang chờ an bài.

    Tuy con gấu khó săn, nhưng toàn thân đều là bảo, chẳng những thịt chất tươi mới, mật gấu còn có thể làm thuốc, da lông cũng dày hơn những dã thú khác, nanh vuốt còn có thể chế thành vũ khí, đi vào đại hội giao dịch một tấm da gấu đầy đủ có thể đổi được bốn nô lệ cường tráng.

    Quang quả thật có ý tưởng, năm trước hắn hoàn toàn là bởi vì không có chuẩn bị, cho nên mới bị trọng thương, nhưng một năm thời gian hắn thời khắc nghĩ làm sao bưng hang ổ của con gấu, nghĩ tới nghĩ lui lại làm cho hắn nghĩ ra một chủ ý.

    - Ở bên cạnh đào mấy cạm bẫy, đào lớn một chút, mọi người ở một bên mai phục, những người còn lại trốn xa một chút. Ta đi đem con gấu dẫn dụ lại đây, chờ chúng nó rơi vào cạm bẫy liền lập tức công kích.

    Quang chỉ huy.
     
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 29 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạm bẫy không cần đào quá sâu, nhưng diện tích nhất định phải lớn, như vậy mới có thể bảo chứng con gấu rơi vào cạm bẫy. Bên trong bẫy rập cắm tre trúc nhọn mài sắc bén, một khi con gấu rơi vào, sẽ không chết nhưng sẽ bị trọng thương, ảnh hưởng hành động.

    Chờ bố trí xong cạm bẫy, Quang lại xuất ra khối gì đó màu vàng bẻ thành khối vỡ ném lên mặt trên cạm bẫy.

    - Mật?

    Có người kinh ngạc nhìn Quang:

    - Ngươi chừng nào lại đi đào tổ ong vậy? Một khối mật lớn như vậy còn đáng giá hơn da gấu đâu, ngươi thật bỏ được.

    - Không phải mật.

    Quang trầm mặt:

    - Là bột bắp rót nước cán bắp.

    Dù sao đều là ngọt, hắn chỉ muốn nhìn xem có thể lừa gạt được con gấu hay không, theo hắn biết con gấu thật thích ăn mật.

    Người nọ sững sờ, cười rộ lên vỗ vai Quang:

    - Biện pháp này tốt, cũng là ngươi có chủ ý!

    Ánh mắt Quang phức tạp liếc mắt nhìn Hoàng Giác một cái, ân một tiếng:

    - Các ngươi chuẩn bị xong chưa, ta đi dẫn dụ con gấu.

    Bởi vì chuyện ngày trước, hắn thập phần chán ghét Giác, một lần hận để Giác đi tìm chết, nhưng hiện tại hắn dùng mồi bắt con gấu vẫn do Giác cung cấp, tương đương Giác giúp hắn..

    Hoàng Giác bị nhìn khó hiểu, nhíu mày nói thầm:

    - Hôm nay vì sao cảm giác một đám đều là lạ?

    Thạch như vậy, Quang cũng như vậy.

    Hoàng Giác bởi vì có Diễm bảo hộ, hơn nữa bản thân hắn có dị năng, thời khắc mấu chốt còn có thể hỗ trợ, cho nên lưu lại.

    Dưới sự trợ giúp của dị năng, Hoàng Giác leo lên một gốc cổ thụ hai người ôm, cùng Diễm một trái một phải ôm nhánh cây tráng kiện nhìn chằm chằm phía dưới.

    Hoàng Giác lần đầu tiên tham dự tập thể vây săn, trong lòng có chút hưng phấn, nhìn chằm chằm phía dưới không quên quan sát hoàn cảnh bốn phía.

    - Di, đó là cái gì?

    Hoàng Giác đẩy nhẹ cánh tay Diễm, chỉ vào một mảnh cánh rừng xa xa hỏi.

    Khu rừng kia có vật gì trắng lòa treo đầy một mảnh, từ xa nhìn lại giống như từng chuỗi hoa hòe

    Nhưng hiện tại đã là cuối mùa thu, đừng nói là hoa hòe, cây hòe đều điêu linh.

    Diễm theo tầm mắt Hoàng Giác nhìn sang, cẩn thận nhìn nhìn, suy tư nói:

    - Hình như là một loại sâu kết ổ.

    - Sâu kết ổ?

    Đây là hình dung gì vậy?

    - Ân, một loại sâu màu trắng, ăn lá cây to lớn, tới mùa thu thì kết sào đem chính mình bọc lại, qua mùa đông tiếp tục phá sào chui ra..

    - Sau đó biến thành bướm?

    - Ngươi có biết?

    Hoàng Giác:

    -!

    Phá kén thành bướm, đều hình dung chi tiết như vậy, hắn còn đoán không ra thì không phải ngu ngốc sao?

    Tâm tư Hoàng Giác vừa động, chẳng lẽ là tằm?

    Rất nhiều chủng loại bươm bướm đều cũng trải qua quá trình phá kén thành bướm.

    Nếu là tằm, vậy cũng tốt!

    Tư liệu lịch sử ghi lại, Luy tổ sáng tạo phương pháp trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ biên quyên thuật.

    Luy tổ là hoàng đế Nguyên Phi, là ở thời kỳ thị tộc bộ lạc.

    Sau khi Hoàng Giác xuyên không tới đây, còn thử thăm dò hỏi thăm qua có bộ lạc nào sản xuất tơ lụa hay không.

    Làm gì mọi người căn bản không biết hắn đang nói gì. Hơn nữa Hoàng Giác cũng chưa từng gặp qua cây dâu cùng tằm, còn tưởng rằng bên này không có con tằm đâu, mặc quần áo vải bố, trong lòng hắn còn tiếc nuối.

    Hiện tại có hi vọng, tâm tư Hoàng Giác lại linh hoạt, còn chưa xác định phải con tằm hay không, trong lòng đã vui vẻ tính toán không ngừng.

    Trồng dâu nuôi tằm không khó, kéo tơ dệt vải.. hắn không biết canh cửi, nhưng người bên này đã mặc vải bố, khẳng định đã nắm giữ kỹ thuật canh cửi, hắn muốn làm chỉ cần cho người học kỹ thuật canh cửi là được rồi.

    - Oanh long long.. oanh long long..

    Chấn động kịch liệt từ mặt đất truyền tới, Hoàng Giác tập trung suy nghĩ nên không kịp đề phòng thiếu chút nữa ngã xuống, bị Diễm bắt được cánh tay:

    - Cẩn thận một chút.

    Hoàng Giác nghĩ lại mà sợ vỗ vỗ ngực, nhìn Diễm cảm kích cười, nhìn xuống đất.

    Chỉ thấy Quang linh hoạt như con khỉ, một tay bắt lấy nhánh cây buông thỏng, nhẹ nhàng nhoáng lên, cả người mượn lực bay ra thật xa phía trước, phía sau hắn có ba con gấu chó trưởng thành nóng nảy đuổi theo.

    Ba con gấu chó lớn cỡ 2m30, thân hình giống như là núi nhỏ, giẫm mặt đất thùng thùng chấn rung. Ỷ sức mạnh lớn, gặp được chướng ngại vật cũng không né tránh, trực tiếp một cái tát đánh bay, nện lên mặt đất phát ra tiếng nổ ầm ầm.

    Mắt thấy gấu chó đem một gốc cây lớn cỡ miệng chén đụng gãy, ánh mắt Hoàng Giác co rụt lại:

    - Khí lực thật lớn!

    Diễm nhìn chằm chằm động tác của Quang, nghe Hoàng Giác nói không cho là đúng:

    - Cũng như bình thường, nhưng thật ra Quang chạy vô cùng linh động.

    Nếu thật sự chạy trên mặt đất, Quang không nhất định chạy nhanh, nhưng hay là ở chỗ hắn mượn nhánh cây làm lực nhảy, như vậy chẳng những chạy nhanh chóng, còn dùng ít khí lực.

    Nhưng nhìn thấy Quang làm đơn giản, Diễm lại biết muốn làm được như vậy cũng không dễ dàng.

    Hơn nữa cả bộ lạc cũng chỉ có một mình Quang làm được.

    Hoàng Giác thật đồng ý lời của Diễm:

    - Quang rất lợi hại, là một thiên tài tập võ.

    Rất rõ ràng Quang bắt chước động tác của con khỉ.

    - Ân? Tập võ?

    Diễm nghi hoặc nhìn qua, cùng Hoàng Giác tiếp xúc lâu hắn phát hiện từ miệng của Giác luôn thường thường nói một ít những lời hắn nghe mà không hiểu.

    - Ngô, chính là săn bắn.

    Hoàng Giác nói:

    - Nguy rồi, Quang bị đuổi kịp!

    Gấu chó ước chừng bị Quang chọc giận, đột nhiên gia tốc, thân thể nhào về phía trước, tay gấu thật lớn hướng sau lưng Quang chụp tới.

    Nếu bị trúng một cú vỗ này, Quang không chết cũng phải trọng thương.

    Mà lúc này Quang cách chỗ cạm bẫy chưa đầy 30m.

    Nếu bây giờ phát động công kích với gấu chó, gấu chó tất nhiên sẽ cảnh giác, còn muốn dụ nó nhập cạm bẫy, liền khó khăn.

    Nhưng..

    Điều gì cũng không trọng yếu bằng tính mạng của Quang!

    Ngay lúc mọi người muốn buông tha việc săn bắn lần này, công kích gấu chó thì đột nhiên một dây mây xuất hiện trên mặt đất, cuốn lấy một chân của nó.

    Phác thông một tiếng, mặt đất đều run rẩy lên, gấu chó thẳng tắp té nhào xuống đất. Quang hiểm hiểm tránh thoát một kích, thuận lợi bắt được nhánh cây nhảy tới bên chỗ cạm bẫy.
     
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy

    Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền

    Editor: Giang Ngan

    Chương 30 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gấu chó đại khái cũng chưa hiểu được êm đẹp tại sao nó đột nhiên bị vấp té, nhưng cũng không gây trở ngại lửa giận của nó.

    - Ngao ô!

    Gào một tiếng, nó bật dậy xông về phía trước.

    Lúc này hai con gấu chó phía sau nó tiến lên rơi vào trong bẫy rập, phát ra tiếng gào thét thảm thống.

    Con gấu chó đi đầu nhận thấy được nguy cơ, muốn dừng lại, nhưng với thể trọng của nó cộng thêm tốc độ mãnh liệt, quán tính vẫn nhào thêm vài bước, vừa lúc rơi vào trong bẫy rập.

    - Thật tốt quá, đều đi vào!

    Một chiến sĩ vui mừng hô lên một tiếng, không cần Quang phân phó, kéo cung liền mãnh liệt bắn vào trong bẫy rập, chiến sĩ khác theo sát phía sau, nháy mắt tên bay như mưa.

    Gấu chó da dày thịt béo, mũi tên tầm thường căn bản không tổn thương được nó, nhiều lắm cọ rách chút da, muốn giết chết nó trừ phi bắn thủng ánh mắt của nó.

    Diễm cầm cung, cánh tay trầm ổn gác lên mũi tên, ánh mắt lợi hại tìm kiếm thời cơ thích hợp.

    Mũi tên nhanh như sao băng đâm vào trong ánh mắt một con gấu chó.

    Gấu chó kêu lên một tiếng bi thảm, thân hình thật lớn ngã nhào.

    Ngay sau đó hai con gấu còn lại cũng bị giải quyết.

    Quang thở hổn hển từ trên cây bò xuống.

    Vừa rồi chạy băng băng kịch liệt tiêu thao thể lực của hắn thật lớn.

    Một bên điều chỉnh thở, một bên nắm thạch đao chậm rãi tới gần gấu chó, toàn bộ kiểm tra xong xác định:

    - Đều chết hết.

    Con gấu cường tráng nhất bị một mũi tên xuyên qua đại não, chỉ chừa nửa mũi tên còn lộ bên ngoài, là Diễm bắn.

    Hai con còn lại một con là Chiến bắn, một con là một nữ chiến sĩ tên Hiểu bắn.

    - Được a, Diễm. Ta ngắm nửa ngày, còn tưởng rằng có thể giành trước ngươi đâu, không ngờ vẫn bị ngươi đoạt trước.

    Chiến vỗ bả vai Diễm, trên mặt tràn đầy kính nể:

    - Cũng không biết khi nào thì ta mới có thể vượt qua ngươi.

    - Được rồi đi ngươi. Tuy rằng ngươi mạnh hơn chúng ta, nhưng so với Diễm còn kém xa. Nếu muốn vượt qua Diễm, ngươi phải luyện tập thêm mới được, đem nhiệt tình dùng trên thân người vợ dùng vào việc săn bắn, nói không chừng còn có hi vọng..

    Một chiến sĩ cười trêu ghẹo, đưa tới mọi người cười hì hì ha ha phụ họa.

    Giải quyết gấu chó, trong lòng mọi người đều thở ra, cũng có tâm tư bắt đầu trêu đùa.

    - Vừa rồi ta thiếu chút nữa bị gấu chó chụp được, là ngươi đã cứu ta?

    Quang đứng trước mặt Hoàng Giác, thần sắc có chút phức tạp.

    Không ngờ là người này cứu hắn..

    Vừa rồi tuy rằng hắn một đường chạy trốn, nhưng cũng không thả lỏng mặt sau. Khi gấu chó sắp sửa bổ nhào vào hắn thì hắn biết. Nhưng không biết vì sao gấu cho đột nhiên ngã sấp xuống.

    Lúc ấy hắn chỉ lo trốn, chưa kịp nghĩ nguyên nhân. Chờ sau khi an toàn hơi suy nghĩ lại, cũng biết là Giác giúp hắn.

    Giác có thể khống chế thực vật, cũng chỉ có hắn mới có thể lặng yên không một tiếng động lợi dụng thực vật đem gấu chó vấp ngã.

    Điểm này vừa rồi hắn phát hiện trên đùi gấu chó quấn quýt hai vòng gai nhọn tráng kiện được chứng thật.

    Hoàng Giác cũng không phải người làm chuyện tốt không lưu tên, nghe vậy gật đầu thoải mái thừa nhận:

    - Đúng vậy, là ta khống chế dây gai vấp ngã nó, cho nên ngươi tính toán làm sao báo đáp ta?

    Quang:

    -!

    Tuy rằng hắn không nghĩ tới quỵt nợ, nhưng bị người giáp mặt đòi hỏi, vì sao cảm giác là lạ?

    - Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cứu vô ích. Lúc trước đã nói, ba con gấu này có một con thuộc về ta. Phần của ta ta từ bỏ, tặng cho ngươi, xem như thù lao ngươi cứu ta.

    Hoàng Giác cười híp mắt:

    - Ai nha, vậy quá ngượng ngùng, tốt xấu là ngươi liều mạng mới giết được.. như vậy đi, bốn cái tay gấu của nó thuộc về ta, còn lại đều là của ngươi, thế nào?

    Tay gấu nha, một trong thượng phẩm bát trân.

    Trước cuối thời con gấu là động vật bảo hộ quốc gia, căn bản không cơ hội ăn tay gấu; Sau cuối thời, con gấu hoặc là biến thành tang thi, hoặc là biến dị vô cùng cương mãnh, không có ai sẽ vì một ngụm đồ ăn đánh chủ ý với con gấu biến dị.

    Hiện tại có cơ hội ăn vào, Hoàng Giác tự nhiên sẽ không bỏ qua.

    Người nguyên thủy không có chú ý dinh dưỡng hay không dinh dưỡng, có đồ ăn, có thể điền đầy bụng là được.

    Vì vậy sẽ không ai si mê ăn tay gấu, ngược lại còn cảm thấy một con gấu lớn như vậy Hoàng Giác chỉ cần bốn tay gấu thật sự rất phúc hậu.

    Quang sững sờ, lắc đầu:

    - Không được, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi, bốn tay gấu quá ít, ít nhất phải thêm nửa thân thể. Da gấu ta cần dùng, sẽ không cho ngươi, ta có thể cấp đồ vật khác bồi thường cho ngươi.

    Hoàng Giác biết vợ của Quang là Thanh mang thai, Quang cần da gấu ước chừng là muốn Thanh sống trong mùa đông dễ chịu một ít.

    Hắn khoát tay:

    - Ta không cần da gấu, ngươi muốn thì lưu trữ, về phần cái khác cứ làm theo lời ngươi nói đi.

    - Hoắc, ba con gấu lớn như vậy! Lần này săn bắn đáng giá!

    Người trốn ngoài xa chạy tới, vây quanh ba thi thể gấu chó cảm thán.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...