Giang Hoa Đình chấm chóp mũi nhóc Long: "Sao lại thế được? Thế này chẳng phải đang cố gắng à?"
Nhóc Long có được câu trả lời chắc chắn của Giang Hoa Đình liền yên tâm ngủ rồi.
Doãn Thu hỏi: "Cậu làm sao biết nó nói là rồng nào?"
Giang Hoa Đình khó hiểu: "Chẳng lẽ không phải nói chính nó sao? Nó tên là nhóc Long!"
Doãn Thu: "..."
Màn đêm giáng xuống hơi lạnh từng chút một xâm nhập cả khu vực núi Lân Trùng, Giang Hoa Đình cũng cảm nhận được chút xíu hơi lạnh nhưng Doãn Thu đã lạnh đến vẻ mặt trắng bệch.
Những người khác cũng lạnh nhưng không khoa trương như Doãn Thu.
Giang Hoa Đình lập tức nghĩ tới thể chất của Doãn Thu, liềliền kéo Doãn Thu tới ôm chặt.
Doãn Thu cũng không từ chối dựa trên người Giang Hoa Đình sưởi ấm, mấy anh binh sĩ ngồi ở hàng trước thông qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy được hình bóng hai người như được keo dính chặt, không nhịn được nhao nhao nín thở chỉ sợ làm phiền hai người.
Xe rời khỏi khu vực núi Lân Trùng nhiệt độ hình như lập tức đã tăng cao! Chỉ chốc lát, Giang Hoa Đình đã nóng đổ đầy mồ hôi, Doãn Thu cũng thế.
Giang Hoa Đình quay đầu nhìn núi Lân Trùng: "Núi lớn có linh."
Đây là đang cảnh báo người dân trong thôn đó.
Nhưng để toàn bộ người dân trong thôn chuyển đi cũng phí không ít sức của bọn họ.
Có một số người là thế thà chịu đựng bệnh đau cũng không muốn rời khỏi, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho con cái. Thế này làm Giang Hoa Đình không nhịn được nghĩ nếu như tổ tiên nhà họ Lâm không về nhà và cậu không tới nơi này, vậy người của cả thôn này, có phải sẽ ở trong một đêm nào đó lạnh chết không?
Chuyện còn lại Thẩm Vĩ có thể đi sắp xếp.
Đất với nhà lầu ở Thành phố Kinh tấc đất tấc vàng dù là Giang thị thì cũng không thể nào sắp xếp bọn họ ở trong nơi náo nhiệt phồn hoa nhất thành phố Kinh.
Người dân trong thôn được sắp xếp ở vùng ngoại ô lân cận gần thành phố Kinh, giao thông cũng rất thuận tiện.
Người dân trong thôn đối với chuyện này cũng không có gì bất mãn.
Phòng ốc của bọn họ phần lớn cũng khá cũ kỹ rồi, nhà mới rất tốt.
Giang Hoa Đình hứa ngày mai sẽ có bác sĩ tới kiểm tra cơ thể cho bọn họ rồi tạm biệt người dân trong thôn.
Giang Hoa Đình dẫn Doãn Thu về ổ nhỏ của chính mình, lại dính chặt lấy nhau.
"Nhóc Thu, cực khổ cậu rồi."
Doãn Thu nhẹ nhàng ngáp một cái: "Không có gì."
"Tối qua nghỉ ngơi không tốt?" Giang Hoa Đình phát hiện quầng thâm dưới đáy mắt Doãn Thu.
Doãn Thu lắc đầu: "Ừm."
"Ai ăn hiếp cậu?" Giang Hoa Đình lập tức hỏi: "Tôi giúp cậu nguyền rủa hắn!"
"Đừng." Khóe mắt Doãn Thu chảy ra nước mắt sinh lý, đôi mắt xinh đẹp lập tức trở nên long lanh nước nhìn tới mức mắt người nào đó cũng thẳng luôn! "Dù sao cậu sẽ không vừa lòng đẹp ý, cậu nghỉ ngơi đi, cậu còn bận hơn cả tôi."
Nói rồi Doãn Thu có chút chán nản, trước kia anh không ngủ một khoảng thời gian dài cũng sẽ không buồn ngủ giống như bây giờ, chẳng lẽ là sau khi kết hôn ngược lại hời hợt rồi?
Giang Hoa Đình rất muốn phản bác nhưng nhìn dáng vẻ Doãn Thu gật gù muốn ngủ lại có chút đau lòng.
"Nhóc Thu, có muốn ngủ thoải mái chút không?"
"Cậu muốn làm gì?" Doãn Thu lập tức cảnh giác!
Giang Hoa Đình vén áo của anh lên, phủ lên chỗ non mềm làm cậu mê đắm: "Giúp cậu thoải mái hơn chút." Mặt Doãn Thu tối sầm, "Không cần."
Giang Hoa Đình lại dùng thủ pháp cao siêu, gương mặt trắng nõn của Doãn Thu lập tức nóng lên, hồng nhạt lập tức trải đầy gò má.
"Cậu không phải là để tôi nghỉ ngơi à?" Doãn Thu nghiến răng nghiến lợi nói.
Đáng tiếc khắp cả người anh đều lộ ra một luồng hơi thở ám muội màu hồng để con sói nào đó càng thêm nhiệt huyết sôi trào: "Đúng vậy cậu ngủ của cậu, tôi làm của tôi! Bảo đảm cậu ngủ rất thoải mái!" Giang Hoa Đình không biết xấu hổ nói. Doãn Thu tức tới cắn một miếng trên cổ Giang Hoa Đình, có thứ như cây gậy đấu đá bừa bãi trong cơ thể làm sao ngủ? Cũng không phải heo chết không có cảm giác!
Cuối cùng Doãn Thu bị làm tới ngất xỉu, ngày hôm sau quả nhiên như Giang Hoa Đình đã nói anh ngủ rất ngon nghỉ ngơi cũng rất đầy đủ, sau đó tinh thần anh hăng hái đánh Giang Hoa Đình một trận mới đi ra ngoài.
Giang Hoa Đình mang theo vẻ mặt uất ức đi làm.
Tại sao bị thương cứ luôn là cậu?
Mao Cao Minh liếc mắt thấy được dấu răng trên cổ Giang Hoa Đình không nhịn được nói: "Nhóc Giang, sao cậu không che một chút? Mấy người cũng quá kịch liệt rồi đi?"
Cũng cắn đến trên cổ luôn rồi không phải có thù thì là làm quá ác.
Ngẫm nghĩ kiêu ngạo lạnh lùng như Doãn Thu cũng khống chế không nổi ở trên cổ Giang Hoa Đình để lại một dấu sâu như vậy, ánh mắt Mao Cao Minh nhìn Giang Hoa Đình giống như là đang nhìn cầm thú.
"Dù sao cũng khống chế bản thân một chút, đừng có không làm người!"
Giang Hoa Đình duỗi tay lần mò rồi cười như tên ngốc vậy: "Anh hiểu gì, đây là chứng minh nhóc Thu yêu tôi!" Khóe miệng Mao Cao Minh co rút điên cuồng, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Giang Hoa Đình nói "Cẩn thận nhóc Thu nhà cậu bị cậu chọc tức tới cắt đứt cổ của cậu!"
Giang Hoa Đình phản bác: "Sao có thể thế được, nhóc Thu thích tôi tới thế!"
Sáng sớm đã bị ánh sáng ân ái này chói tới mức thương tích đầy mình, Mao Cao Minh cảm thấy bản thân là tới tìm ngược đãi.
Chẳng qua ngược đãi thì ngược đãi, anh ta cũng đã quen.
"Lúc mấy người cắn phải cẩn thận chút ít nhất đừng chọn cổ, trên cổ đều có gì cậu cũng không phải không biết."
Một nụ hôn nhỏ xíu cũng có thể giết người đó, cắn thế này không cẩn thận xảy ra án mạng thì làm sao đây?
Giang Hoa Đình nói: "Yên tâm, trong lòng tôi nắm chắc."
Mao Cao Minh rất muốn nhắc nhở Giang Hoa Đình, anh ta không phải sợ trong lòng cậu không nắm chắc, anh ta là sợ Doãn Thu không cẩn thận.
Nhưng tật của Giang Hoa Đình là không thể chịu đựng người khác nói vợ cậu không đúng, Mao Cao Minh ngẫm nghĩ, vẫn bỏ đi thôi. Doãn Thu là quân nhân cũng biết nhược điểm của cơ thể người ở đâu đoán chừng cũng sẽ có chừng mực.
"À đúng rồi anh Mao." Giang Hoa Đình gọi Mao Cao Minh, "Anh dẫn theo mấy người tới tiểu khu Vạn Gia gần đây, làm một chút kiểm tra cơ bản cho chủ hộ ở tòa thứ năm và tòa thứ sáu."
Mao Cao Minh nghi ngờ bản thân nghe lầm: "Hai tòa nhà? Tất cả?"
"Đúng."
"Một căn bao nhiêu hộ gia đình?"
Giang Hoa Đình cực kỳ không chịu trách nhiệm: "Không biết."
Mao Cao Minh vẻ mặt dữ tợn: "Cậu đùa giỡn tôi à!"
"Không có." Giang Hoa Đình vô tội nói: "Tôi đây chẳng phải thấy anh quá rảnh cũng có chút không tập trung, so với để anh có thời gian nằm mơ giữa ban ngày chi bằng làm chút chuyện đứng đắn. Như thế thì anh không còn dư thừa thời gian suy nghĩ linh tinh rồi."
Khóe miệng Mao Cao Minh co giật: "Vậy cũng cám ơn cậu quá."
Giang Hoa Đình khoát tay: "Không cần cám ơn không cần cám ơn!"
Mao Cao Minh "."
Nhiều người dân phải kiểm tra cơ thể như vậy mà chỉ dẫn theo mấy người, một ngày tuyệt đối hoàn thành không được, Giang Hoa Đình cho bọn họ ba ngày sẵn tiện để bọn họ dẫn ông Từ theo.
Bởi vì cậu phát hiện mấy phụ nữ đó cũng có rất nhiều người có vấn đề phụ khoa.
Tuy cậu cũng nói không chuẩn, chỉ có thể từ trên mặt của mấy cô ấy nhìn ra đại khái.
Chẳng qua dẫn theo ông Từ cũng không sai.
Ông Từ cũng rất bằng lòng, mấy đứa nhỏ khác cũng cực kỳ bằng lòng đi làm nhiệm vụ này. Tuy bình thường cũng có người bốc số của bọn họ chẳng qua cũng có rất nhiều người sau khi nhìn thấy mặt của họ thì trực tiếp hủy bỏ lại lần nữa bốc số của bác sĩ khác. Mặt của bọn họ không có sức quyến rũ như Giang Hoa Đình.
Thế là chuyện sắp xếp kiểm tra cho người dân chẳng mấy chốc đã giải quyết xong.
Doãn Thu mới vừa về đến phòng làm việc của mình, Thẩm Vĩ đã tỏ vẻ căm tức đi vào.
"Đội trưởng Thu!"
Doãn Thu lạnh nhạt nhìn thoáng qua cậu: "Chuyện gì?"
Thẩm Vĩ bị ánh mắt của Doãn Thu lạnh đến suýt chút quỳ xuống ngay cả căm tức lúc nãy cũng không nữa!
"Đó, bên đó lại tới truyền lời rồi."
Doãn Thu không hề thay đổi biểu cảm: "Lại là đi căn phòng nhỏ tối đen?"
"Không, bọn họ chỉ tới mời người nhìn như rất cung kính nhưng mà Nhóc Trần nhìn thấy Đại tá Doãn, tôi vẫn nghi ngờ bọn họ không có ý tốt."
"Anh cả về rồi sao?" Bọn họ không nhận được tin tức nào cả.
"Bị ai gọi về tới?"
Vẻ mặt Thẩm Vĩ trầm xuống: "Còn có thể là ai? Nhóc Trần nói, vẻ mặt của đại tá cũng không dễ nhìn. Chắc chắn không phải cậu hai mời về. Mọi người chẳng phải đều biết à? Cậu hai cơ thể không tốt, từ sau khi bị mắc bệnh khó hiểu đó thì rất ít xuất hiện ở trước mặt người khác."
"Quan trọng nhất là cơ thể ông Hoa cũng không tốt."
Mà lại để cậu cả dã tâm to hơn trời ở đó.
Chẳng lẽ đây là kẻ gây họa ngàn năm trong truyền thuyết?
Sao không thể để một người tốt tới chứ?
Người tốt được báo đáp tiếng thơm muôn đời cũng không bằng sự ghê gớm của tên ngàn năm này!
Doãn Thu cau mày: "Tôi biết rồi, cậu trả lời bọn họ trước, lát nữa tôi sẽ qua đó."
Thẩm Vĩ nói: "Được."
Vừa đi không hai bước Thẩm Vĩ bỗng nhiên ngừng lại: "Đội trưởng Thu."
"Ừm"
"Y thuật của bác sĩ Giang không phải cực kỳ lợi hại sao? Sao hình như cậu không có suy nghĩ để bác sĩ Giang đi khám cho cậu hai?"
Biểu cảm của Doãn Thu lạnh băng: "Năng lực của cậu ấy bại lộ đã đủ cộng thêm cậu ấy là bạn đời của tôi một tầng thân phận này.. Do tôi đi giới thiệu không thích hợp. Rất dễ bị người ta nói này nói nọ cũng rất dễ bị người ta lợi dụng hãm hại."
"Nói chung, không thể là tôi."
Sơ ý một chút thì lại đẩy Giang Hoa Đình vào hố lửa, anh không làm mấy chuyện này.
Nói anh ích kỷ cũng được máu lạnh cũng được, anh chỉ cần Giang Hoa Đình khỏe mạnh.
Thẩm Vĩ tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng có thể hiểu: "Tôi hiểu rồi."
Chuyện đội trưởng Thu biết thì cụ bà nhà họ Doãn chắc chắn cũng biết, chuyện cụ bà nhà họ Doãn cũng không làm lớp nhỏ sao có thể vượt cấp làm chứ?
Doãn Thu ngồi lúc, ở trong đầu suy nghĩ một lúc tình huống lát nữa sẽ xảy ra mới rời phòng làm việc.
Mấy người đó đã chờ một khoảng thời gian cho dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra. Doãn Thu còn không phải người bọn họ có thể tùy ý đắc tội.
Cho dù là chủ nhân của bọn họ cũng nhìn không vừa mắt anh.
"Thiếu tướng Doãn, mời."
Lúc Doãn Thu đến, Doãn Xuân đang đứng ở trong văn phòng Hoa Vũ Hiên, vẻ mặt trắng bệch trên trán đổ đầy mồ hôi.
Doãn Thu cũng không nhìn Doãn Xuân, anh hành lễ quân sự với Hoa Vũ Hiên: "Ngài Hoa tìm tôi."
Hoa Vũ Hiên đã không còn vẻ mặt khó coi ngày hôm qua, hôm nay ông ta như tắm gió xuân nhìn ai cũng cực kỳ vừa mắt.
"Đúng vậy, hôm qua sau khi về đã nghĩ kỹ kiến nghị của tôi chưa?"
Doãn Thu không hề thay đổi biểu cảm: "Ngài Hoa có cho tôi kiến nghị gì sao?"
Hoa Vũ Hiên khẽ cười: "Xem ra thiếu tướng Doãn cũng có chút mau quên, vốn cho rằng có thể mở mang kiến thức một chút tài năng nhìn qua là không quên của cậu đó, không ngờ.."
Doãn Thu nói: "Quả thực nhìn qua sẽ không quên nhưng ngài Hoa hình như ông cũng không đưa ra mấy kiểu sách lược kiến nghị gì đó cho tôi đi?'
" Chẳng lẽ ngài không biết trên đời này còn có một câu gọi là vào tai trái ra tai phải? Tôi tối hôm trước khó hiểu bị nhốt lâu như vậy lúc đi ra đầu óc hơi mơ hồ cũng bình thường. "
" Nếu như ngài thật sự nói kiến nghị gì rồi thì có lẽ tôi thật sự qua tai là quên. "
Hiếm khi Doãn Thu nói rồi một đoạn dài lại không phải thứ Hoa Vũ Hiên muốn nghe, tâm trạng tốt hiếm có bị Doãn Thu làm tới mức rối bời, vẻ mặt cũng không tốt tới như thế nữa.
" Tôi phát hiện người nhà họ Doãn mấy người đều giống như nhau ngu xuẩn mất khôn, sao thì không học hỏi nhà họ Viên? "Hoa Vũ Hiên nói >
Doãn Thu lạnh nhạt phản bác:" Sau đó suy tàn như nhà bọn họ? "
Hoa Vũ Hiên nghẹn, tức giận nói:" Suy tàn gì, bọn họ là không huy hoàng như trước nhưng mà bọn họ biết nhờ vả người khác, bây giờ còn có thể bảo vệ vị trí của bản thân! Vinh hoa phú quý cũng không hề sa sút! "
Doãn Thu lạnh lùng hừ:" Chọn hai lần ánh mắt cũng không được tốt lắm. "
Nếu như trên tay Hoa Vũ Hiên có cây súng, ông ta nhất định sẽ không chút do dự bắn Doãn Thu hai phát!
Hoa Vũ Hiên tức quá hóa cười:" Doãn Thu à Doãn Thu, bây giờ cậu cũng chỉ có thể nói miệng mà thôi, cậu biết tại sao tôi gọi Doãn Xuân về tới không? "
Doãn Thu cuối cùng cũng nhìn về phía Doãn Xuân, môi Doãn Xuân đã trắng bệch.
" Ông đã đã làm gì Đại tá Doãn? "
Hoa Vũ Hiên khẽ cười:" Tôi đâu có làm gì cậu ta? Là do cơ thể của cậu ta không tốt, đây là hậu quả không nghe lời chỉ huy! "
Doãn Thu mắt hơi híp:" Ý là gì. "
Hoa Vũ Hiên đắc ý nói:" Cũng không có gì, Doãn Xuân đó liên tiếp đá mấy ổ nhỏ của Bàn Liên, vốn là một chuyện tốt. Nhưng mà một nhiệm vụ trước đó cậu ta không nghe khuyên ngăn trực tiếp xông vào một căn cứ của tổ chức đó.. Thì thế, hì hì, què rồi thôi!"