Amber mặc bộ đồ da màu đen, vẻ mặt mệt mỏi, tay phải ôm lấy cánh tay trái, bước đi loạng choạng trên con đường vắng. Cô dừng lại bên một cột đèn đêm, thở dốc. Con phố vắng vẻ, chỉ mình Amber đứng trơ trọi. Ánh đèn đường hắt bóng cô in dài trên nền đất càng lộ rõ vẻ cô quạnh. Amber nhìn quanh con phố xa lạ. Hình như cô bị lạc rồi.
An Kỳ ngồi trong nhà, chợt thấy lòng bất an, đứng ngồi không yên. Cô mở cửa, bước ra ban công hít thở không khí cho dễ chịu hơn. Ánh mắt An Kỳ chợt dừng lại ở cột đèn trước ban công nhà mình. Vì căn hộ ở tầng 1 nên khoảng cách đến mặt đường rất gần. An Kỳ lập tức nhận ra dáng người quen thuộc kia. Vừa lúc đó, Amber cũng ngước lên. Hai người nhìn thấy nhau. An Kỳ tính quay đi, xem như không quen biết thì Amber đã ngã khuỵu xuống đường. An Kỳ hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy xuống đỡ Amber lên nhà, lòng tự nhủ: "Xem như mình xui. Gặp người ngay lúc hoạn nạn không thể không cứu."
An Kỳ để Amber ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy cánh tay Amber có vết thương dài đang rỉ máu, như bị dao chém trúng. An Kỳ bèn đi lại chiếc kệ chỗ giường ngủ, lấy ra một chiếc hộp. Amber đã dần lấy lại ý thức. Vừa ngồi lại ngay ngắn đã nghe con chim kia lảnh lót "Amber xấu, Amber xấu". "Thật muốn tát cho một phát." Amber nghĩ thầm. An Kỳ đem hộp sơ cứu đặt lên bàn gỗ pallet. Amber tự giác lấy bông lau máu, sát trùng vết thương, rất thành thạo.
An Kỳ đứng khoanh tay trước ngực, khẽ nhíu mày, nhìn Amber đầy kì thị: "Chị là giang hồ sao?" Amber bất ngờ trước câu hỏi, bật cười, động đến vết thương nên khẽ rên lên. An Kỳ chợt thấy xót xa trong lòng. Amber trả lời kiểu bất cần: "Muốn nghĩ sao thì nghĩ." Cô lại tự băng bó vết thương nhưng do làm bằng một tay nên khá khó khăn. An Kỳ nhìn không đặng lòng, bèn giật lấy bông băng giúp Amber băng bó vết thương. Amber giữ bông băng: "Không dám phiền em đâu." An Kỳ vẫn cương quyết: "Tôi không muốn nhà mình bị vấy bẩn máu của chị."
Dù lời nói An Kỳ lạnh nhạt nhưng cử chỉ băng bó rất dịu dàng. Amber không từ chối sự giúp đỡ nữa, trong lòng chợt ánh lên một tia ấm áp. An Kỳ ngồi sát Amber, chăm chú băng bó vết thương rất khéo léo, không làm Amber bị đau. Thoắt cái đã xong mà còn thắt nơ rất đẹp nữa. An Kỳ ngước lên thì thấy Amber đang nhìn mình không chớp mắt. Hai ánh mắt giao nhau. Amber chợt quay ngoắt đi, giả bộ nhìn quanh nhà, đánh trống lảng. "Nhà trang trí đẹp ha. Em thuê người thiết kế à?" An Kỳ xếp dụng cụ vào hộp đem cất vào kệ rồi quay người lại nhìn Amber, vẻ lạnh lùng. "Băng bó xong rồi, chị có thể về."
Amber chưng hửng, thầm thán "Đuổi người có cần thẳng thừng vậy không?" rồi làm ra vẻ đáng thương. "Quán chị bị phá, giờ không còn chỗ để về." An Kỳ lặng lẽ quan sát xem thông tin này có bao nhiêu phần sự thật. Amber lại cố thuyết phục. "Cũng nửa đêm rồi, xem như em cho chị tá túc một đêm. Sáng mai đám lính chị tới đón rồi." Dù cứng miệng nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của Amber, An Kỳ cũng không đành lòng đuổi cô ra đường. Thấy An Kỳ có vẻ xuôi xuôi, Amber nằm vật ra ghế sofa. "Chị ngủ trên ghế là được." Nhưng Amber cao, chân lại dài, nằm trên sofa rất chật vật, tay lại đang bị thương. An Kỳ thở dài lên tiếng. "Ghế đó nhỏ lắm, chị nằm giường đi." Amber như mở cờ trong bụng, vội vàng bước qua, tự nhiên nằm dài xuống giường. Thật êm ái. Amber vì quá mệt, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức. An Kỳ kinh ngạc trước sự dễ ngủ của Amber. "Giang hồ gì mà không có chút đề phòng gì cả."
Rạng sáng hôm sau, Amber thức giấc, nhìn thấy An Kỳ nằm ngủ bên cạnh, dáng vẻ an tĩnh. Amber chống tay nằm nghiêng một bên, nhìn ngắm An Kỳ. Trong lòng chợt thấy bình yên. Cô bất giác đưa tay muốn chạm vào gương mặt An Kỳ, chợt con chim kia lại réo lên "Amber xấu". Amber sợ An Kỳ giật mình, ra hiệu im lặng cho nó, tay chỉ vào An Kỳ. Con chim như hiểu ý, không léo nhéo nữa. Amber nhẹ nhàng bước xuống giường, bước đi rón rén, sợ làm An Kỳ thức giấc.
Lúc An Kỳ tỉnh giấc đã là giữa trưa. Không hiểu sao dạo này cô ngủ rất nhiều. Chỗ nằm bên cạnh đã không còn Amber. "Chắc lính tới đón chị ta rồi." An Kỳ có vẻ an tâm. Cô bước đến quầy bar, tính rót một ly nước thì thấy một xấp tiền Amber để lại. Cô khẽ nhíu mày.
Quán bar Thiên Thần
Amber lúc này đang ở quán điều động người dọn dẹp, tu sửa lại quán bị đối thủ thuê người đập phá. Andy bức xúc: "Sao chị không báo công an còng đầu tụi nó hết." Amber lắc đầu: "Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Nhân quả báo ứng thôi." Andy thở dài: "Lần nào cũng nhẫn nhịn vậy, có ngày mất mạng.", nhìn chỗ băng bó trên bắp tay Amber: "Í, lần này băng bó đẹp nè, chắc chắn không phải chị tự băng rồi. Đi bác sỹ nào dạ?" Amber chợt nhớ tới hình ảnh An Kỳ và con chim đáng ghét kia, bèn nói: "Bác sĩ thú y." Andy nghe xong muốn ngu người. "Má, người mà đi khám thú y. Tui cũng bó tay với bà luôn."
Amber cười thích thú, không buồn giải thích. Nhớ lại lúc đi ngang quầy bar nhà An Kỳ đã thấy tờ giấy báo nhắc nhở đóng học phí nên cô để lại xấp tiền, xem như trả ơn An Kỳ đã băng bó và cho cô tá túc. Nhưng với bản tính An Kỳ, chắc khó lòng chịu nhận mà sẽ đem trả lại tiền. Nếu suy đoán này đúng thì xem như cũng có dịp gặp mặt An Kỳ. Amber thầm khen mình thông minh.
Vừa lúc đó, một anh shipper đi vào. "Chị Amber ra nhận hàng." Amber bước ra, cầm lấy phong bì có ghi người gửi là An Kỳ. Mở phong bì ra thì đó là xấp tiền Amber để lại nhà An Kỳ. "Thật không nghĩ đến con bé dùng chiêu này." Amber khẽ cười. "Thú vị, đúng gu mình."
Thiên hà Uranus mật độ 7
Mỗi chiến binh Amber đều có một linh thú, tùy vào khí chất của mỗi người mà linh thú có hình dạng, chủng loài, đặc tính khác nhau. Như linh thú của AmberX là chim hồng hạc nhưng khi chiến đấu sẽ mọc ra đôi cánh đại bàng sải rộng và mạnh mẽ, đôi mắt tinh tường có thể nhìn xa hàng ngàn năm ánh sáng. AmberX đặt tên cho nó là Linux. Amber VI cưỡi con thiên nga trắng điệu đà, lúc chiến đấu sẽ biến thành chim công đủ màu sắc, tên gọi Lewis. Phía xa xa, Amber VII cưỡi con sư tử có cánh tên Geo. Các Amber thường xuyên huấn luyện cho các linh thú phối hợp tác chiến cùng nhau.
Hành tinh xanh - Nước X
An Kỳ choàng tỉnh. Cô lại có giấc mơ về các chiến binh mặc giáp bạc cưỡi các con linh thú với nhiều hình dạng khác nhau bay lượn trong không gian. Cô nhớ mang máng cái tên Linux. Chợt nghe tiếng con chim kia kêu "Amber". An Kỳ nhổm dậy, bước ra ban công, lại gần tổ chim. Cô đã kỳ công mua một chiếc tổ hình ngôi nhà bằng gỗ, kiểu vintage, gắn ngay trên tường, gần với mấy chậu cây thảo mộc. Nó rất thích ngôi nhà này, xem ra cũng biết cách hưởng thụ lắm.
An Kỳ vuốt ve chú chim như thường lệ. "Mày nhớ chủ hả? Nhưng chưa ai tới nhận mày cả." Dạo này An Kỳ đổi cách xưng hô với nó, nghe vậy thấy thân thiết hơn, nó cũng có vẻ thích kiểu xưng hô này. An Kỳ cảm nhận như vậy. "Không biết mày tên gì. Hay tao gọi mày là Linux nha." Con chim liến thoắng: "Linux". An Kỳ mỉm cười, nhìn sang mấy chậu thảo mộc. Linux lại gọi "herb". An Kỳ ngạc nhiên: "Ui cha, mày cũng biết tiếng Anh nữa hả? Đúng rồi, thảo mộc là Herb." An Kỳ nhìn Linux, vô cùng thích thú. Cô muốn giữ nó bên mình nhưng sợ làm mất tự do của nó. An Kỳ dùng ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên đầu nó "Mày có thể bay bất cứ lúc nào mày muốn. Bầu trời mới là nhà của mày, Linux à." Chú chim chợt cúi đầu, vẻ buồn bã, nói từng tiếng: "Amber, Linux, Herb". An Kỳ lại hỏi: "Mày không muốn đi à?" Linux gật đầu. "Vậy thì cứ ở đây đến khi nào chủ mày tìm được mày." An Kỳ mỉm cười nói với nó. Nó lại gọi tên "Amber" đầy thống thiết.
An Kỳ thay một chiếc đầm trắng, tóc xõa dài, đội một vòng hoa trên đầu, lấy đàn hạc ra, ngồi ngoài ban công livestream trên fanpage. Những chú chim sẻ nghe tiếng đàn kéo tới hót líu lo. Linux cũng thích thú gọi "Amber". Gió thổi qua làm cây lá đung đưa. Tất cả hòa quyện như một buổi hòa nhạc của thiên nhiên vậy.
Amber đang ngồi làm việc trên laptop thì thấy thông báo trang của An Kỳ có livestream. Cô bèn mở ra xem rồi như đắm chìm vào khúc nhạc thánh thót cùng dàn đồng ca là đám chim chóc. Lượt xem lúc cô mới vào khoảng 100.000, một lúc sau đã tăng lên 1.220.000 lượt. Các bình luận đều khen An Kỳ xinh như thiên thần, đàn hay, đám chim dễ thương. Amber nhận thấy An Kỳ đúng là viên ngọc quý mà ai cũng muốn có trong tay. Cô chợt nảy ra một ý tưởng cho quán bar của mình. Amber nhắn inbox cho An Kỳ. "Hi, sắp tới quán chị có mở đêm nhạc cổ điển hàng tuần. Chị rất thích tiếng đàn hạc của em. Em có nhã hứng tham gia không? Nếu có thì sáng thứ hai ghé quán chị phỏng vấn nha." Biết chắc bây giờ An Kỳ chưa thể trả lời được vì đang bận livestream. Amber tập trung nghĩ về hình thức giải trí mới cho quán của mình.
Kết thúc buổi livestream, An Kỳ nhìn màn hình điện thoại thì thấy tin nhắn từ Amber trong vô số những tin nhắn từ người hâm mộ. Cô mở ra xem. "Quán bar chơi nhạc cổ điển?" An Kỳ cũng thích thú với ý tưởng này. Nhưng vẫn phân vân vì không muốn chạm mặt người phụ nữ kia. An Kỳ hỏi Linux. "Mày nghĩ tao có nên làm cho chị ta không?" Linux kêu "Amber xấu, Amber xấu". An Kỳ lại hỏi: "Mày cũng thấy chị ta là người xấu sao?", Linux vẫn "Amber xấu, Amber xấu". An Kỳ thở dài, đầy nghĩ ngợi.
Quán bar Thiên Thần
An Kỳ vác theo cây đàn hạc, đứng ngước nhìn bảng hiệu có hình đầu lâu ma quái. Hít một hơi dài lấy can đảm bước vào trong. Amber đang ngồi ở một ghế sofa dài bọc nhung màu đỏ rượu chát. Ánh mắt Amber khẽ lóe lên tia vui mừng khi thấy An Kỳ. Amber ngoắc tay: "Lại đây!" An Kỳ bước lại, ngồi vào ghế sofa nhỏ đối diện Amber. Amber nhìn cây đàn rồi nói: "Quên nói, chị đã coi clip em đàn nhiều rồi, không cần đàn thử nữa." An Kỳ gật gù.
Amber hỏi: "Em có học ở trường nhạc không mà đàn hay vậy?"
An Kỳ nhìn Amber vẻ muốn nói rồi lại thôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thành khẩn hiếu kỳ của Amber, cô bé không đành lòng che giấu, bèn nói ra một chuyện mà chính Amber cũng kinh ngạc nhưng không hiểu sao cô lại tin đó là sự thật. Cô tin tất cả những gì An Kỳ nói, một cách vô điều kiện.
"Em tự học. Thầy dạy em là một Tiên cá chơi đàn hạc." Quan sát ánh mắt Amber có chút lóe lên khi nghe một điều kỳ lạ nhưng sau đó lại đầy phấn khích, An Kỳ có vẻ an tâm hơn. Amber hỏi: "Em học thầy lâu chưa?"
An Kỳ: "Từ lúc em còn nhỏ. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, em lại trốn trong phòng của mình. Những lúc đó, tiên cá lại hiện ra và dạy em chơi đàn. Mỗi lần tập đàn là em quên hết những muộn phiền xung quanh. Chỉ có em và giai điệu đến từ thiên đường là tồn tại thôi." Ánh mắt An Kỳ lấp lánh, miệng nở nụ cười tươi rói, rạng ngời như ánh mặt trời. Những tia nắng rọi vào khung cửa sổ, nhảy nhót trên mái tóc màu hạt dẻ càng làm vẻ đẹp thuần khiết của cô bé thêm sống động. Amber sững người ngắm An Kỳ. Cô bé đúng là thiên thần bước ra từ truyện cổ tích mà lúc nhỏ cô hay đọc. Ở cạnh An Kỳ, Amber vừa thấy phấn khích như đứa trẻ, lại vừa thấy bình yên như được "về nhà". Cảm giác này cô chưa từng có với ai. "Về nhà", hai từ này làm Amber giật mình. Cô chưa từng có khái niệm này trong đầu ngay từ lúc còn nhỏ. Trong cô luôn là cảm giác lạc lõng, giống như cô không thuộc về thế giới này, nơi đây không phải "nhà" của cô. Cô không hòa nhập được với con người nơi này dù bề ngoài rất quảng giao. Sao cô lại xem An Kỳ là "nhà" được?
Thấy Amber nhìn mình chăm chăm, An Kỳ ngại ngùng, giả vờ hắng giọng. Amber nhận ra mình hơi thất thố, sợ lại làm cô bé bỏ chạy như lần trước. Amber vội thu ánh nhìn lại, hỏi tiếp vào trọng tâm buổi phỏng vấn. "Tại sao em lại muốn làm ở đây?"
An Kỳ hơi ngượng ngùng: "Thú thật là em đang cần tiền đóng học phí và trả tiền thuê nhà. Trước giờ em làm cộng tác viên cho tòa soạn nhưng gần đây họ gặp khó khăn nên không nhận cộng tác viên nữa. Nhưng hơn hết, em muốn đem nhạc cổ điển lại gần hơn với giới trẻ."
Amber tò mò hỏi: "Giữa âm nhạc và viết lách, em thích cái nào hơn?"
An Kỳ vẻ nghĩ ngợi rồi nói: "Nghe hơi tham lam nhưng.. em thích cả hai." An Kỳ khẽ cười.
Amber cười buồn, giọng trầm tư: "Được làm việc mình thích là hạnh phúc rồi."
An Kỳ nhận ra vẻ mặt thoáng buồn của Amber bèn hỏi: "Chị không thích kinh doanh sao?"
Amber hơi sững lại nhìn An Kỳ nhưng vẫn trả lời. "Thích hay không thì nó vẫn là công việc mang lại thu nhập dồi dào cho chị. Cầm nhiều tiền trong tay thấy hạnh phúc lắm." Amber cười tự hào.
An Kỳ lại hỏi: "Chị không có sở thích nào khác ngoài kinh doanh sao?"
Câu hỏi của An Kỳ làm Amber nhớ lại trước đây cô từng là vũ công dance sport. Cô rất thích công việc này nhưng vì mưu sinh và muốn làm giàu nên đã từ bỏ ước mơ của mình. Amber trả lời trong vô thức: "Có, khiêu vũ.. nhưng thu nhập bấp bênh lắm. Giải trí thì được." Amber có vẻ không muốn nhắc đến, vẻ mặt không thoải mái lắm.
An Kỳ nhìn Amber, bất giác thấy đau lòng, khẽ nhói nơi tim. An Kỳ cảm nhận: "Bên trong chị ấy dường như chất chứa nhiều tâm sự nhưng lại không thể giãi bày cùng ai. Mình muốn lắng nghe chị ấy nhiều hơn. Có lẽ sẽ giúp chị xoa dịu được phần nào." Vừa lúc đó, lý trí cô lại bảo: "Rảnh quá. Chuyện mình lo chưa xong. Còn bao đồng chuyện người khác."
"Trông chị đáng thương lắm sao?" Amber lên tiếng hỏi làm An Kỳ thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. An Kỳ giật thót, thầm nghĩ: "Quái lạ, chỉ như đọc được ý nghĩ của mình."
"Sao em lại nhìn chị với ánh mắt thương hại như vậy?" Amber hỏi dồn. An Kỳ lúng túng nhất thời không biết trả lời thế nào. Amber đột nhiên trở nên giận dữ: "Ai cũng nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ không hết. Em là người duy nhất nhìn chị như kẻ đáng thương nhất thế giới này." Amber gằn giọng: "Chị rất rất rất ổn. Không cần người khác thương hại. Em rõ chứ?"
Amber đứng bật dậy, đi ra khỏi đó, bỏ lại An Kỳ ngơ ngác không hiểu tại sao. Chợt nhớ lại mục đích mình đến gặp Amber là để phỏng vấn nhận việc. "Vậy là rớt rồi sao?" An Kỳ thở dài, vác đàn hạc ra về. Vừa lúc đó, Andy nghe điện thoại xong, bước tới, cười tươi nhìn An Kỳ.
"Chị Amber nói tối thứ hai tuần sau bắt đầu diễn nha. Hẹn gặp lại.. người đẹp" Anh ta tinh nghịch nháy mắt 'thả thính "An Kỳ. An Kỳ định nói" cám ơn "thì anh chàng thoắt cái đã biến mất.
" Ai trong chỗ này cũng quái quái sao á. "– An Kỳ thầm nghĩ nhưng lòng chợt vui vẻ. Cô đã được nhận rồi. An Kỳ nhanh chân bước ra khỏi bar. Tâm trạng phấn khích khiến cô bé nhảy chân sáo, nghêu ngao hát một giai điệu cổ điển yêu thích.
Amber đứng nhìn theo An Kỳ từ ô cửa kính phòng ngủ trên lầu của quán bar. Cô bé này như nhìn thấu tâm can của cô, như tấm gương phản chiếu khiến cô nhìn rõ từng nỗi đau, từng góc khuất bên trong tâm hồn mình. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt An Kỳ nhưng lại khao khát ở cạnh cô bé. Năng lượng thuần khiết tươi sáng ấy như có khả năng gây nghiện vậy, khiến cô không thể kháng cự, chỉ muốn thu nhận ánh sáng ấy thật nhiều, thật nhiều.
Đêm diễn đầu tiên có lượng khách đến đông bất ngờ, đều là người hâm mộ trên Tenet của An Kỳ. Amber lặng lẽ đứng trong một góc tối của quán bar, ngắm nhìn An Kỳ trong chiếc đầm trắng ngồi bên hạc cầm biểu diễn cùng hai nghệ sĩ chơi Flute và Cello. Họ chơi xen kẽ những bản cổ điển và nhạc pop đương đại phối theo phong cách cổ điển. Vì là ý tưởng mới nên Amber quyết định tổ chức đêm nhạc miễn phí, chỉ thu tiền nước uống. Không ngờ doanh thu hôm ấy tăng vọt. Ban đầu chỉ định tổ chức mỗi tuần một buổi nhưng với yêu cầu của người hâm mộ, suất diễn phải tăng làm ba buổi một tuần. Quán bar nhộn nhịp khách hơn hẳn. Doanh thu tháng đó tăng vọt.
" An Kỳ đúng là con gà đẻ trứng vàng. "Amber thầm nghĩ rồi chợt giật mình." Mình đang xem em ấy là công cụ kiếm tiền sao? "Amber lắc đầu phủ nhận." Mình chỉ muốn được nhìn An Kỳ chơi đàn hạc trong chiếc đầm trắng thiên thần. "An Kỳ chính là hình ảnh thiên thần đã mất đi trong tâm hồn của Amber. Cô muốn thấy An Kỳ tỏa sáng trên sân khấu, nơi cô bé thuộc về. Không hiểu sao cô luôn bị thôi thúc phải bảo vệ hình ảnh thuần khiết ấy cho An Kỳ, không để bất cứ ai làm vẩn đục cô bé, kể cả bản thân cô. Chỉ mình cô bước đi trong bóng tối là đủ rồi. Mà An Kỳ chính là ngọn đuốc soi sáng trong bóng đêm ấy. Amber chợt giật mình. Sao cô lại có ý nghĩ kỳ lạ này. Cô chợt nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Andy đứng bên cạnh, thúc khuỷu tay vào người Amber, vẻ trêu chọc." Thích rồi hả? "
Amber đang đắm chìm trong suy nghĩ, trả lời theo phản xạ." Thích gì? "
Andy cười ẩn ý:" An Kỳ ". Amber quay sang nhìn Andy bằng nửa con mắt, kiểu như" xàm xí ", không thèm trả lời. Andy lại tiếp:" Ừ, mê gì thì mê nhưng bà làm kiểu này là chết anh em DJ tụi tui. "Amber đứng khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu có An Kỳ, thản nhiên trả lời." Thì tăng thêm thù lao, gì mà phải xoắn. "Andy khoái chí." Bà hứa rồi đó nha. "Amber" ừm "một tiếng rồi phất tay đuổi Andy đi để không quấy rầy cô thưởng thức âm nhạc. Andy vẫn ráng nói tiếp." À, cái này là chuyển lời giùm. Thằng Vũ hỏi sao dạo này bà không gọi nó phục vụ nữa. Có phải nó làm gì không hài lòng bà không? Nếu có, nó sẽ cải thiện. "Amber chán ghét, lườm Andy, kiểu muốn nói:" Có biến ngay không thì bảo? "Andy vội giơ tay đầu hàng, rồi làm động tác kéo dây khóa miệng lại, lặng lẽ chuồn êm.
Từ lúc gặp An Kỳ, Amber tự nhiên chán ghét mấy cuộc mây mưa kia. Chợt nhận ra, trong sáng, thuần khiết không nhuốm màu nhục dục như An Kỳ mới là gu của cô." Mình thực sự thích con bé sao? ", cô tự hỏi. Tuy không kỳ thị giới LGBT nhưng trước giờ cô chưa từng thích con gái theo kiểu yêu đương lãng mạn nên vẫn thấy trong lòng có chút gợn. Là do biến cố ly hôn khiến cô đâm hận đàn ông rồi chuyển sang yêu phụ nữ? Hay nguyên thủy là cô yêu phụ nữ nên mới không hòa hợp được với đàn ông? Hay cô yêu cả hai giới? Những câu hỏi bủa vây khiến Amber đau đầu. Thôi, không nghĩ nữa. Cô không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm với bất kì ai thêm một lần nào nữa. Cô chỉ muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền, để mua đồ mà không cần nhìn giá, rồi mỗi đêm ngồi trên đống tiền, xòe tiền như xòe bài, tung tiền như pháo hoa, để tiền phủ kín người từ đầu đến chân, không chừa một milimet nào hết. Amber cười thỏa mãn với ý nghĩ đó.
Hành tinh xanh - Nước Y
Nước Y đang vào giai đoạn quyết định của cuộc đua tranh cử chức tổng thống. Truyền hình đưa tin trực tiếp từ quảng trường trung tâm thành phố về cuộc tranh luận đối kháng của hai ứng viên cuối cùng trong cuộc tranh cử. Một ứng viên là người đàn ông tên Adam, ngoại tứ tuần, dáng vẻ bệ vệ, mái tóc muối tiêu, phong cách nói chuyện thẳng thắn, cứng rắn, lý lẽ rành rọt, vô cùng tự tin. Người còn lại trạc ngũ tuần, dáng cao mảnh, phong cách đối lập, nói năng uyển chuyển, khéo léo, có nhiều kinh nghiệm chính trường hơn Adam nên đang nhận được tín nhiệm cao hơn của người dân.
Kết thúc buổi truyền hình trực tiếp, phóng viên nói lời kết:" Nước Y của chúng ta đang trong cuộc chạy đua toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, bất phân thắng bại với nước Z để giành quyền thống lĩnh toàn cầu. Liệu tổng thống mới sẽ làm thay đổi cục diện này thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi kênh của chúng tôi và đừng quên.. bầu chọn cho ứng viên mà bạn thấy xứng đáng nhất. "
Michelle cầm điểu khiển từ xa tắt màn hình, ánh mắt kiên định." Thời điểm đã đến ". Michelle nhắm mắt ngồi tọa thiền, hai bàn tay để ở trước ngực cách một khoảng hai tấc, hai lòng bàn tay nằm ngang hướng vào nhau. Khoảng không giữa hai lòng bàn tay xuất hiện luồng sáng hình trụ đứng màu trắng, có lõi màu lam nhạt. Michelle cố gắng một hồi lâu vẫn chưa tạo ra được luồng sáng như ý muốn. Michelle mở mắt ra, thở dài." Ánh sáng tím. Trên đời này chỉ một người có thể làm được. "Ánh mắt anh nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Michelle là người đàn ông độ tuổi ba mươi lăm, với mái tóc dài màu bạch kim, gương mặt trắng trẻo, dáng vẻ thanh thoát, tu ẩn dật trong ngọn núi tuyết ở một nơi xa xôi của nước Y. Đệ tử của Michelle là mộ nam, một nữ khá trẻ, chỉ tầm hai mươi lăm tuổi. Cả ba ngồi tọa thiền thành vòng tròn. Lòng bàn tay phải của người này lật úp lên bàn tay trái của người kia, với một khoảng cách chừng hai tấc. Cả ba nhắm mắt tập trung, một lúc sau, bao quanh họ là luồng sáng màu trắng với lõi màu lam nhạt khổng lồ vụt sáng khắp ngọn núi tuyết.
Trong căn biệt thự bề thế, Adam ngồi xem tin tức trên màn hình lớn. Họ đang đưa tin về ngọn núi tuyết bí ẩn ở nước Y đột nhiên phát ra luồng sáng kỳ lạ. Không ai dám lên đó vì địa hình hiểm trở và nhiệt độ rất lạnh, người thường không chịu nổi. Mắt Adam hơi nheo lại vì tập trung rồi chợt cười khẽ như nhận được tín hiệu gì đó. Trợ lý vào nhắc nhở về buổi diễn thuyết kế tiếp, hỏi ý ông muốn chọn địa điểm nào. Adam yêu cầu đến ngọn núi tuyết để ông thực hiện livestream. Trợ lý há hốc mồm." Nơi đó địa hình rất nguy hiểm, lại lạnh giá, làm sao ngài chịu nổi. "Adam tự tin:" Ta không sợ lạnh. "
Trợ lý lại tiếp:" Với trước nay chưa ai tranh cử tổng thống bằng cách livestream tự sự ở nơi hẻo lánh như vậy hết. Phải tập họp mọi người ở quảng trường trung tâm rồi phát biểu.. "Adam vẫn cương quyết, cắt ngang lời trợ lý." Phải làm việc người khác không dám làm. Phải đi con đường người khác không dám đi. Thì mới thành công nổi trội được. "Thấy vẻ nghiêm nghị của Adam, trợ lý không dám hó hé gì nữa.
Vài ngày sau, hai chiếc xe limousine đậu dưới chân núi tuyết. Đội ngũ của Adam tất bật chuẩn bị cho buổi livestream có một không hai trong lịch sử bầu cử nước Y này. Mọi người đều mặc áo bông rất dày có mũ trùm kín đầu, dán túi giữ nhiệt, đeo găng tay bông dày và mang ủng. Công tác chuẩn bị đã xong. Adam kiểm tra màn hình lần cuối, đảm bảo rằng khung hình thấy rõ ngọn núi tuyết phía sau. Gật gù hài lòng, ông cởi mũ và áo bông ra, chỉ mặc bộ đồ tây, áo khoác dài màu xám, trông rất giản dị và gần gũi. Cả dàn trợ lý há hốc mồm, nhìn nhau tự hỏi:" Ông không lạnh sao? "Nhưng không ai dám hó hé gì, chỉ tập trung làm nhiệm vụ được phân công.
Adam mở đầu buổi livestream bằng việc chia sẻ một số kiến thức về vũ trụ mà ông tích lũy được trong nhiều năm nay. Trong đó có quy luật của Một. Màn hình chuyển sang phát video ngắn chừng mười hai phút với tựa đề:" Bông hoa của sự sống ", nội dung diễn giải cách Thượng đế sáng tạo ra thực tại, ra vũ trụ và vũ trụ tồn tại trong DNA muôn loài từ đất, đá, nước, cỏ cây, động vật đến con người. Màn hình chuyển trọng tâm sang Adam." Chúng ta là Một với Thượng đế. Vậy tại sao con người lại tàn phá thiên nhiên, làm hại những sinh vật khác, rồi đấu đá giết hại lẫn nhau, thay vì chung sống hòa hợp làm một với Thượng Đế. Bóng tối vốn dĩ không tồn tại, nó chỉ xuất hiện khi ánh sáng bị xua đi. Trái đất này là tấm gương phản chiếu của thiên đường. Cuộc sống của bạn là tấm gương phản chiếu tâm hồn bạn. Vũ trụ vốn tôn trọng tự do ý chí. Sống trong địa ngục hay thiên đường, đều là sự lựa chọn của bạn. "
Adam kết buổi livestream:" Nếu các bạn muốn sống trong một thế giới không còn chiến tranh, bệnh tật, không chạy đua vũ trang, không giết hại lẫn nhau, không tàn phá thiên nhiên môi trường. Một thế giới chỉ có ánh sáng và tình yêu, nơi muôn loài sống hòa hợp làm một với vũ trụ. Hãy bầu chọn cho tôi. "
Adam vừa nói xong thì ngọn núi tuyết phía sau lưng ông phát ra luồng sáng hình trụ khổng lồ màu trắng pha lam nhạt huyền ảo.
Buổi livestream chỉ vỏn vẹn gần ba mươi phút nhưng lại lan tỏa sức ảnh hưởng mạnh mẽ, như ngòi nổ thức tỉnh người dân khắp nơi. Đây cũng là cú tát vào mặt các chính trị gia trên toàn thế giới, những người luôn kêu gọi chạy đua vũ trang, chứng tỏ quyền lực, tham vọng bá chủ thiên hạ, hay cổ vũ cho chủ nghĩa vật chất phù phiếm, đẩy người dân vào cuộc sống lầm than, kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Thêm vào đó, nhờ tia sáng kì lạ phát ra trong lúc Adam livestream mà khắp thế giới lan truyền tin tức Adam chính là người được Thượng Đế cử xuống. Người dân nước Y đổ xô bỏ phiếu cho ông. Chỉ số tín nhiệm của Adam tăng vọt, vượt xa đối thủ, cầm chắc phần thắng. Không chỉ được ủng hộ ở nước Y, Adam còn là cái tên hàng đầu được tìm kiếm và thảo luận trên các diễn đàn, hệ thống truyền thông khắp thế giới. Trợ lý đứng cạnh Adam cùng xem bảng thống kê, kinh ngạc không thốt nên lời vì cú lội ngược dòng ngoạn mục này. Cả ekip thêm tâm phục khẩu phục tầm nhìn và nước cờ cao minh của Adam. Adam thoải mái dựa người vào ghế bành, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt thư giãn, mỉm cười tự tin.
Hành tinh xanh – Nước Z
Khu thí nghiệm sinh hóa bí mật của nước Z được đặt trụ sở ở một vùng núi cằn cỗi, hẻo lánh. Đó là khu nhà kính rộng lớn, mái ngói được lắp những tấm năng lượng khổng lồ để hấp thụ năng lượng mặt trời, giúp vận hành toàn bộ khu thí nghiệm.
Bên trong một căn phòng với bốn mặt là tường kính trắng, một chuyên gia mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, tay cầm ống nghiệm đưa ra trước mặt. Bên trong là một sinh vật hình cầu gai nhỏ trôi nổi trong nước. Anh ta gật gù hài lòng.
Vừa lúc đó, một người đàn ông mặc bộ đồ màu xám lông chuột, tóc đen ngắn, vẻ quyền lực, chắp tay sau lưng bước vào, đi dạo quanh khu thí nghiệm. Đôi mắt lim dim là đặc điểm nổi bật trên gương mặt không bao giờ nở nụ cười của ông ta. Đó chính là tổng thống nước Z. Không ai biết tên thật của ông ta. Mọi người chỉ được phép gọi ông là Tổng thống. Ông ta cũng không lộ diện trên truyền thông nên được mệnh danh là" Tổng Thống bí ẩn nhất thế kỷ ". Trưởng khu thí nghiệm đi cùng Tổng thống, vẻ cung kính. Cả hai đứng từ ngoài nhìn vào căn phòng thí nghiệm bằng kính trong suốt. Bên trong căn phòng có một người đàn ông đi qua đi lại, vẻ đau đớn quằn quại. Anh ta ôm lấy cổ họng, rồi ngã vật ra sàn, giãy giụa, hộc máu đến chết.
Trưởng khu thí nghiệm giải thích:" Thưa Tổng Thống, đây là virus X51 đã thử nghiệm thành công. "
Tổng thống nước Z nhìn cảnh tượng ấy, không chút cảm xúc, giọng gầm ghè trong cổ họng, hỏi:" Bao lâu thì phát bệnh? "
Trưởng khu thí nghiệm cung kính trả lời:" Dạ, năm ngày. "
Tổng Thống nước Z hỏi tiếp:" Bao lâu thì chết? "
Trưởng khu thí nghiệm:" Dạ, tùy thể trạng từng người nhưng tối đa là hai mươi ngày. "
Tổng Thống nước Z lại hỏi tiếp:" Kế hoạch phát tán thế nào? "
Trưởng khu thí nghiệm:" Dạ, chúng ta sẽ bắt đầu từ bộ tộc thiểu số man di mọi rợ sống trong vùng núi này. Sau đó, họ sẽ di chuyển sang nước láng giềng để gieo mầm bệnh khắp nơi nhằm đánh lạc hướng dư luận, để không ai biết mục tiêu chính lần này là nước Y, đối thủ truyền kiếp của chúng ta. Tuy nhiên.. "
Trưởng khu thí nghiệm dè chừng, bỏ lửng câu nói. Tổng Thống lạnh lùng nhìn anh ta" Cứ nói. "
Trưởng khu thí nghiệm nói tiếp:" Dạ, tuy nhiên, chúng ta cũng cần hy sinh một thành phố quy mô vừa phải, để mọi người tin rằng chúng ta cũng là nạn nhân và virus này xuất phát từ vùng núi hoang sơ do lối sống man di mọi rợ của bọn thiểu số này gây ra. Nhưng ngài yên tâm, những vùng trọng điểm của nước ta sẽ không bị ảnh hưởng. "
Tổng thống gật gù, ra vẻ đồng tình. Trưởng khu thí nghiệm phấn khích:" Chúng ta sẽ tạo ra đại dịch Zombie toàn cầu, khiến cả thế giới khiếp sợ. "
Tổng thống với vẻ mặt âm hiểm, gằn giọng" Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. ", lại quay sang hỏi:" Vắc-xin thế nào rồi? "
Trưởng khu thí nghiệm:" Dạ, đã chế tạo và thử nghiệm thành công. Từ ngày mai, tất cả lãnh đạo của chúng ta sẽ được tiêm vắc xin miễn nhiễm với X51. "
Tổng thống hài lòng, chắp tay sau lưng, quay người bước đi. Trưởng khu thí nghiệm vội vã theo sau. Được vài bước, Tổng Thống có vẻ nghi ngờ gì đó, chợt quay lại hỏi:" Thử nghiệm trên bao nhiêu người rồi? "
Trưởng khu thí nghiệm:" Dạ, trên năm trăm tù nhân ạ! "Tổng Thống gật gù hài lòng, thầm nghĩ." Với con số này thì kết quả thử nghiệm đáng tin. "
Bước ra khỏi khu vực đó, Tổng Thống gặp một trợ lý thân tín đứng đợi sẵn bên ngoài.
" Tình hình nước Y sao rồi? "– Tổng Thống hỏi.
" Dạ, Adam có vẻ nắm chắc phần thắng. Ông ta được ca ngợi là đứa con của Thượng Đế, khiến mọi người rất tôn sùng và ủng hộ. "Trợ lý cung kính báo cáo.
Tổng Thống nước Z cười khẩy:" Hắn chỉ là đứa con của Thượng Đế. Còn ta.. chính là Thượng Đế ". Vẻ mặt ông ta đầy âm hiểm, tự tin vào sức mạnh của mình.
Màn đêm buông xuống ngoài khơi vùng biển của nước Z. Mặt nước đen ngòm đang phẳng lặng, đột nhiên dậy sóng. Những con sóng cuồn cuộn, cao cả chục mét, thi nhau xô vào bờ. Chúng cuốn phăng tất cả những vật cản trên đường đi. Trong đó có chiếc chiến hạm khổng lồ đang tập trận đêm trên biển của nước Z. Hệ thống đập thủy điện gần đó cũng bị sóng đập vỡ. Toàn bộ nguồn điện của nước Z bị hư hại. Cả nước chìm trong bóng tối.
Phủ tổng thống nước Z nhờ có nguồn điện năng lượng mặt trời dự trữ nên vẫn sáng đèn nhưng vẫn náo loạn cả lên. Nội bộ liên tục báo cáo về các thiệt hại nặng nề do cơn cuồng phong ngoài biển gây ra.
" Báo cáo tổng thống, tàu chiến mới nhất của chúng ta đã bị sóng đánh vỡ nát, toàn bộ đội hải quân tập trận đêm đó thiệt mạng. "– Trợ lý căng thẳng báo cáo tình hình. Ông ta lau mồ hôi rịn ra trên trán, chờ đợi cơn thịnh nộ của Tổng Thống.
Giọng Tổng Thống nước Z vẫn rất bình tĩnh:" Vậy còn đội hàng không mẫu hạm? "
Trợ lý ngập ngừng:" Dạ, cũng thiệt hại nặng nề. Đập thủy điện gần đó cũng vỡ nát. Ước tính thiệt hại hơn nửa ngân sách quốc phòng. "
Tổng thống cố nén tức giận, tiếp tục hỏi:" Còn khu thí nghiệm? "
Trợ lý tỏ vẻ tự tin:" Ngài yên tâm, khu đó trên núi cao, sóng thần cũng không thể nào với tới. "
Vừa lúc đó, trợ lý nhận được điện thoại, liền mở loa ra cho Tổng Thống cùng nghe." Cấp báo, cấp báo, chúng tôi vừa di tản khỏi khu thí nghiệm. "
Trợ lý gấp rút hỏi:" Tại sao? "
" Không hiểu cơn lũ từ đâu tràn xuống từ đỉnh núi.. ". Tổng Thống vội cắt ngang:" Vậy còn virus? "
" Dạ, rất may, chúng tôi đã bảo toàn được toàn bộ mẫu gốc. Nhưng tình hình này, kế hoạch của chúng ta sẽ thế nào ạ? "
Tổng Thống hít một hơi thật sâu, nén cơn thịnh nộ:" Vẫn tiến hành đúng kế hoạch. "
" Dạ "– Đầu dây bên kia tắt máy. Tổng Thống nước Z đập tay xuống bàn thật mạnh. Người trợ lý giật bắn, không dám hó hé tiếng nào.
" Dám đối đầu với ta? Được lắm. "– Tổng Thống nước Z tự nói với mình, nét mặt âm hiểm.
Tại nước Y
Michelle cùng hai học trò vẫn trong tư thế tọa thiền tạo ra luồng sáng trắng khổng lồ trên đỉnh núi tuyết.
Tại phủ Tổng thống, Adam cũng đang tọa thiền. Từ người ông ta phát ra luồng sáng hình trụ màu xanh dương đậm mạnh mẽ, vươn thẳng đến bầu trời.
Hai luồng sáng tỏa rực một góc trời. Ngoài khơi nước Z, cơn cuồng phong và sóng thần dần dịu lại rồi biến mất như chưa từng xảy ra.
Adam trong lúc tọa thiền, dùng thần giao cách cảm liên lạc với Michelle." Michael đây. "
Michelle nhận được tín hiệu bèn trả lời:" Gabriel nhận lệnh. "
" Thế lực Satan ngày càng hùng mạnh. Chúng ta cần tìm ra AmberX, nếu không sẽ muộn mất. "– Adam nói qua thần giao cách cảm.
Michelle trả lời:" Theo kế hoạch thì đây là thời điểm AmberX thức tỉnh. Tôi đã phát tín hiệu cho một số Chiến binh ánh sáng đã thức tỉnh cùng tìm kiếm. Chúng ta sẽ tìm thấy nhanh thôi. "
Adam ngưng tọa thiền, đứng dậy, bật màn hình xem tin tức thế giới đang đưa tin về trận cuồng phong càn quét ngoài khơi nước Z.
Adam chăm chú nhìn màn hình, tự hỏi:" AmberX, bạn đang ở đâu? "
Nước X năm 2020
An Kỳ vừa chợp mắt ngủ trưa, tỉnh lại đã là buổi tối. An Kỳ vừa gặp cơn ác mộng. Cô thấy gương mặt một người đàn ông xa lạ biến thành mặt quỷ Satan trong truyền thuyết. Trước giờ An Kỳ không tin chuyện ma quỷ nhưng lần này gương mặt ấy khiến cô vô cùng ám ảnh. Hôm nay là sinh nhật của cô, cũng là ngày đầu năm mới. Như mọi năm, các fan chúc mừng trên trang của cô tới tấp. Nhưng vốn sống khép kín, An Kỳ chỉ thích đón sinh nhật một mình. Cô bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời đêm. Trên nền trời đen có hai ngôi sao sáng, xếp thẳng hàng nhau. Một ngôi sao to và sáng hơn ngôi sao còn lại. An Kỳ buột miệng:" Sao Mộc sáng hơn sao Thổ "rồi chợt giật mình" Ủa, sao mình biết tên hai ngôi sao hay vậy? Gặp ác mộng nên nói sảng luôn. "An Kỳ khẽ bật cười, dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng đẹp này rồi đăng lên fanpage của mình cùng lời bình" Thêm một tuổi, thêm sở thích ngắm sao. "Mọi người vô cùng thích thú, bấm Thích khí thế. Chợt có một bình luận làm An Kỳ chú ý.
" Hi An Kỳ, theo một số học giả chân chính vẫn đang quan sát dấu hiệu của thiên đường, năm 2020 sẽ kích ngòi nổ cho cuộc chiến giữa Sao Mộc (phe ánh sáng của tổng lãnh thiên thần Michael và các thiên thần) và Sao Thổ (phe bóng tối quỷ Satan và đội quân bóng tối). Bạn có thể thấy ngay lúc này đây, Sao Mộc sáng hơn bao giờ hết, trong khi sao Thổ bị lu mờ. Trong quá khứ, trong cuộc chiến trên thiên đường, phe ánh sáng đã từng đánh bại con rồng cũng chính là Satan. Sau đó, hắn và đội quân bóng tối đã trốn xuống mặt đất. Hãy quan sát những dấu hiệu từ bầu trời, mặt trăng, các vì sao, của biển cả và những con sóng gầm rú, bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị. "
An Kỳ chợt nhớ về gương mặt quỷ Satan trong giấc mơ. Rồi tên hai vì sao đúng như An Kỳ nói trong vô thức. Lẽ nào chuyện này có thật? Nếu thật thì chúng có liên quan gì tới cô?
Linux lại kêu lên:" Amber, Amber ". An Kỳ nhìn nó, buồn cười hỏi:" Rốt cuộc Amber là người nào mà mày cứ kêu hoài? "An Kỳ ngước nhìn hai vì sao đang tranh nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Amber lúc này cũng đang ngước nhìn bầu trời. Hôm nay là sinh nhật cô cũng là sinh nhật của An Kỳ. Cô đã thấy những lời chúc mừng trên fanpage của cô bé và bức hình hai ngôi sao do An Kỳ chụp. Amber chợt có ý nghĩ ngộ nghĩnh:" Hai ngôi sao giống như đại diện cho ngày sinh của mình và An Kỳ. Vậy sao nào là mình? Sao nào là cô bé kia? "
Thiên hà Uranus mật độ 7
AmberX cưỡi linh điểu Linux đi tuần trong không gian rồi khoan khoái đứng nạp năng lượng dưới ánh sáng tím Reiki.
Hành tinh xanh mật độ 3
Nước X
An Kỳ tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa, nhìn thấy trời đã tối. Cô nhìn màn hình điện thoại. 12: 12 phút đêm. Cô nhìn ra khoảng trời đêm ngoài ban công, miên man những ý nghĩ trong đầu." Mình lại ngủ từ trưa đến tối. Lại thấy giấc mơ kỳ lạ về người chiến binh mặc giáp bạc đó. Con chim khổng lồ anh ta cưỡi tên Linux. Còn anh ta là Amber. Anh ta đứng dưới luồng sáng tím Reiki, giống như sạc năng lượng vậy. Kì lạ là mình lại thấy cơ thể khỏe khoắn hơn rất nhiều. "
An Kỳ bước ra ban công như bị ai thôi thúc. Cô ngước nhìn bầu trời, lại thấy sao Mộc và sao Thổ đang tranh sáng trên nền trời đêm. Linux kêu:" Amber ", An Kỳ bước lại, bán tín bán nghi, hỏi nó:" Chủ mày có phải anh Amber mặc giáp bạc không? Còn ánh sáng tím Reiki gì đó. Sao tao cứ mơ thấy ảnh nhỉ? Có liên quan gì đến tao không?
Linux vẫn cứ "Amber, Linux" mãi không thôi. An Kỳ vỗ trán, tự giễu mình: "Con chim nhỏ này thì biết gì mà hỏi nói. Haiz. Đó giờ mình đâu có ưa mấy phim khoa học
viễn tưởng, sao dạo này toàn mơ thấy vậy trời?" An Kỳ đứng tần ngần, hết nhìn Linux rồi lại nhìn hai ngôi sao kia. Trong đầu cứ văng vẳng tiếng ai đó nói: "Reiki". Tò mò, cô mở laptop, tra tìm từ khóa Reiki. Trang tìm kiếm hiển thị ra một loạt kết quả. An Kỳ nhấp vào đường dẫn hiện lên top đầu. Đọc một đoạn dài nhưng cô chỉ nhớ đại khái Reiki là một kỹ thuật chữa bệnh bằng tay cổ xưa, sử dụng năng lượng vũ trụ để chữa lành, giải quyết sự mất cân bằng về thể chất, cảm xúc và tinh thần. "Mình thì cần gì phải chữa lành nhỉ?" An Kỳ tự hỏi. Mắt cô chợt chú ý kết quả tìm kiếm ở dòng thứ ba: Trung tâm năng lượng Reiki, có địa chỉ ở một vùng ngoại ô của nước X. An Kỳ độc thoại nội tâm: "Có nên đến đó thử không? Để xem nó có liên hệ gì với mình? Mai đi liền luôn không? À, mai phải diễn ở bar Thiên Thần. Để mốt vậy." An Kỳ hạ quyết tâm tìm lời giải cho những câu hỏi quanh những giấc mơ kì lạ kia.
Quán bar Thiên Thần
An Kỳ trong chiếc đầm trắng, ôm đàn hạc biểu diễn trên sân khấu. Như thường lệ, Amber đứng phía sau dãy ghế ở trung tâm sân khấu dành cho khách VIP, lẳng lặng ngắm An Kỳ chơi đàn. Chợt cô thấy có luồng sáng tím rọi từ trần sân khấu xuống chỗ An Kỳ. Amber khẽ nhíu mày, ngoắc Andy lại. "Ai rọi ánh sáng tím xuống An Kỳ vậy? Đã dặn là ánh sáng trắng mà. Kêu chỉnh lại đi." Andy hết nhìn chỗ sân khấu rồi lại nhìn Amber, cảm thấy quái lạ. "Ánh sáng tím hồi nào bà? Vẫn màu trắng như mọi khi."
Amber nhất quyết không chịu thua. "Rõ ràng là màu tím." Andy ngoắc hai nhân viên phục vụ lại, chỉ lên sân khấu hỏi: "Em thấy ánh sáng màu gì?" "Dạ, màu trắng" "Còn em?" "Dạ cũng màu trắng". Andy quay sang Amber, bĩu môi, lắc đầu ngao ngán: "Bà đi đo mắt đi. Không chừng bị mù màu rồi đó."
Amber thấy vô cùng kì quái. Sao chỉ mình cô thấy ánh sáng đó màu tím nhỉ? Cô lại chăm chú nhìn lên sân khấu. Đột nhiên, cô thấy một người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma chồng lên hình ảnh An Kỳ đang ngồi. Anh ta có mái tóc xám bạc dài, buộc nửa đầu, mặc bộ giáp bạc, đứng dang hai tay sang hai bên một góc 45 độ, đón lấy nguồn ánh sáng tím kia. Cô nhắm mắt, lắc đầu cho tỉnh táo, khi mở mắt ra thì không thấy người đàn ông kia nữa. "Mình bị ảo giác sao?" Amber tự hỏi.
Đêm đó, trong giấc mơ chập chờn, Amber thấy người đàn ông kia vẫn tư thế đứng như lúc cô thấy trên sân khấu. Anh ta đang đón lấy nguồn ánh sáng tím được gọi là Reiki. Văng vẳng bên tai là cái tên AmberX.
Amber choàng tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau nhức. Cô dùng mười ngón tay đan vào tóc rồi siết mạnh cho đỡ đau. Khi cơn đau đi qua, theo thói quen, cô nhìn đồng hồ. Mới 03: 03 sáng. Giấc mơ vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí. "Reiki.. AmberX. Anh ta cùng tên với mình, chỉ khác chữ X" Amber cảm thấy thú vị. Ánh mắt cô chợt bị hai ngôi sao sáng ngoài trời thu hút. Amber bước lại bên khung cửa sổ kính, nhìn hai ngôi sao kia. Dạo này tự nhiên cô có thêm sở thích ngắm sao. Vừa hay, đêm nào cũng có hai ngôi sao sáng này. Bên tai lại vang lên: "Reiki, Reiki". Amber quay đầu nhìn khắp phòng. Ngoài cô ra thì không có ai cả. "Mình thực sự bị ảo giác sao?" Một ý định nảy ra trong đầu. Amber bật laptop, tìm kiếm từ khóa Reiki thì kết quả đầu tiên hiện ra chữ Trung tâm năng lượng Reiki, có địa chỉ ở một vùng ngoại ô nước X. Trong cô có sự thôi thúc mãnh liệt rằng phải đến đây. Tự dưng cô muốn rủ An Kỳ cùng đi tới đó, xong lại tự phản bác. "An Kỳ có liên quan gì đâu mà rủ. Mình cũng không muốn quá thân thiết với con bé. Tự đi vậy."
Vùng ngoại ô nước X
Amber mặc trang phục da bó sát màu đen, cưỡi chiếc mô tô đen hầm hố, đội mũ bảo hiểm đen che kín đầu và mặt, dừng xe trước một nhà máy bỏ hoang. Amber bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, treo lên một bên tay lái, rồi nhìn một vòng quanh khu nhà máy bỏ hoang này. Xung quanh là đồng ruộng bao la và những dãy đất trống, tuyêt nhiên không có nhà dân hay một bóng người nào cả. Amber nhìn định vị trong điện thoại để chắc chắn mình đến đúng địa chỉ. "Đúng là chỗ này. Sao như chỗ bỏ hoang vậy?" Trước mặt cô là dãy hàng rào trắng có bánh xe trượt bên dưới, như một cánh cổng có lối đi ở giữa. Amber suy nghĩ vài giây rồi quyết định bước qua hàng rào bảo vệ đó, đi thẳng vào bên trong nhà máy kia.
An Kỳ bước xuống xe buýt. Cô mặc chiếc đầm trắng dài qua gối, đầu đội chiếc mũ rộng vành bằng cói màu trắng ngà, vai đeo chéo một túi cói nhỏ hình chữ nhật. Xe buýt chạy đi. An Kỳ nhìn dãy nhà hình hộp chữ nhật màu trắng trước mắt. Trông giống như một khu nhà máy bỏ hoang, cũng không có bảng tên Trung tâm năng lượng gì cả. Xung quanh là đồng không mông quạnh. An Kỳ thấy có chút kì lạ nhưng bản tính tò mò đã lôi kéo cô đi thẳng vào bên trong nhà máy.
Hai cánh cửa ở hai mặt tường vuông góc nhau của nhà máy bật mở. An Kỳ và Amber bước vào từ hai hướng khác nhau. Ánh sáng rọi từ hai cánh cửa vào bên trong nhà máy trống rỗng. An Kỳ và Amber nhìn thấy nhau. Vô cùng ngạc nhiên.
"An Kỳ?" "Amber?"
Nhưng cả hai không hỏi nhau vì sao có mặt ở đây. Vừa lúc đó, một người đàn ông cao lớn từ đâu xuất hiện. Ông ta mặc trang phục như bộ giáp màu trắng, tóc dài màu bạch kim, da trắng trẻo, nhìn không giống người nước X. Ông ta nhìn khá trẻ, chỉ tầm ba mươi mấy tuổi. Người đàn ông mỉm cười nhìn cả hai và nói. "Chào mừng các bạn đến với Trung Tâm Năng Lượng Reiki. Như đã hẹn, tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan."
An Kỳ và Amber đồng loạt nhìn nhau, vẻ khó hiểu. Cả hai tự nhiên có thể trao đổi bằng ý nghĩ và tự hiểu nhau: "Mình hẹn ông ta hồi nào chứ?"
"À, cứ gọi ta là Gabriel" – Người đàn ông tự giới thiệu.
"Gabriel" – An Kỳ ngờ ngợ, tự hỏi. "Ồ, có phải là tên của thiên thần Gabriel không?"
Người đàn ông như đọc được ý nghĩ của An Kỳ. Ông búng tay, mỉm cười đắc ý, nói với An Kỳ "Chính xác." Xong lại nói "Đi theo ta!" rồi quay người bước đi, hai tay chắp sau lưng. Amber và An Kỳ nhìn nhau vài giây rồi quyết định đi theo ông ta. Họ bước qua một cánh cửa dẫn vào một lối đi hẹp và tối, sâu hun hút như đường hầm, chỉ thấy một lỗ tròn sáng ở phía cuối. An Kỳ vừa đi vừa ngó dáo dác tứ bề, nơi đây cho cô một cảm giác bất an. Amber nhìn thấy vẻ lo lắng của An Kỳ, chợt nắm chặt bàn tay An Kỳ, mười ngón tay đan vào nhau. Cô nhìn An Kỳ, trấn an nói: "Đừng sợ, có chị đây." An Kỳ bất ngờ khi Amber nắm tay mình, nhưng lại thấy vô cùng yên lòng. Cả hai dắt tay nhau đi theo người tên Gabriel kia. Họ đi qua nhiều cánh cửa, không nhớ nổi con số bao nhiêu. Amber thầm nghĩ: "Có khi nào mình bị bắt cóc tống tiền không? Hắn ta biết mình có nhiều tiền sao?" Nghĩ tới chữ "tiền", cô bất giác thấy tự hào. An Kỳ nghe được ý nghĩ của Amber, phì cười, nói bằng ý nghĩ. "Ngoài nhiều tiền ra, chị không còn gì khác để tự hào sao?" Amber dùng móng tay ngón cái khẽ bấm vào bàn tay An Kỳ như cảnh cáo vì dám trêu chọc cô. An Kỳ khẽ rên lên vì đau, vội giật tay ra nhưng Amber đã nắm chặt không buông. Cả hai cùng nhìn nhau bật cười.
Đi được một đoạn, Amber quay lại nhìn phía sau thì thấy dưới chân họ không còn mặt đất nữa, mà là một khoảng không lưng chừng, giống như họ đang đi ngoài không gian vậy. Amber tự hỏi: "Mình lại bị ảo giác sao?" Cô chợt bắt sóng được ý nghĩ của An Kỳ. "Chị không bị ảo giác đâu. Em cũng thấy như chị." Cả hai kinh ngạc nhìn nhau.
Đi ngang một khúc rẽ, không gian sáng hơn một chút, hai bên là cửa kính trắng sáng, giống như họ đang ở trong một cái lồng kính hình ống lơ lửng ngoài không gian vậy. Amber ngồi khuỵu gối trái xuống, dùng tay trái gõ thử xuống gần bàn chân của cô xem có mặt đất nào không, thì kết quả tay cô đấm vào khoảng không. Amber đã mất kiên nhẫn, đứng bật dậy bèn lớn tiếng hỏi: "Nè, ông kia, ông dẫn tụi tui đi đâu? Đi từ nãy giờ rồi. Bao giờ mới tới đây?" Người đàn ông dừng bước, quay lại nhìn, vẻ bí hiểm. "Gần tới rồi. Kiên nhẫn một chút." Amber bực bội: "Không đi nữa, tui muốn về." Ông ta mỉm cười, nhún vai: "Nếu cô có thể tự về thì xin mời." Amber nhìn lại phía sau, chỉ là một khoảng không mênh mông vô định, không còn nhà máy lúc đầu nữa. Người đàn ông lúc này đang đứng ngay một ngưỡng cửa sáng lóa, không thấy phía trước có gì. Ông ta lịch sự chắp tay trái sau lưng, tay phải chìa ra trước, cúi người một góc ba mươi độ, làm động tác như "Xin mời đi tiếp". Amber thở dài, nắm tay An Kỳ bước về phía cửa. Đột nhiên họ bị trượt dài theo một đường như cầu tuột vô hình trong không gian. Cả hai cùng thét lên. Người đàn ông thư giãn thả mình theo đường cầu tuột, hai tay vòng ra gối đầu, mắt lim dim, tận hưởng cảm giác này. An Kỳ sợ hãi nép vào người Amber. Amber ôm chặt lấy An Kỳ như che chở: "Đừng sợ, có chị đây!" Người đàn ông nhìn hai con người đang sợ hãi ôm lấy nhau, cười một cách thú vị.
Cuối đường trượt, họ đến một căn cứ như chiếc dĩa bay ngoài không gian. Người đàn ông giới thiệu: "Chào mừng hai bạn đã đến Trung Tâm Năng Lượng Reiki".
Amber bán tín bán nghi: "Đây là đâu? Ông nói mau. Ông bắt cóc tụi tui, đúng không?"
Người đàn ông phân bua: "Vũ trụ tôn trọng tự do ý chí. Ta đâu ép buộc hai người. Là hai người tự nguyện đi theo ta. Nhớ không? Sao gọi là bắt cóc được?"
Amber xùy một tiếng: "Lẻo lự."
"Muốn nghĩ sao thì tùy. Chỉ cần biết, đây là địa bàn của ta." - Ông ta nhếch mép cười.
An Kỳ chợt sững người. Nụ cười đó rất giống.. Satan. An Kỳ sợ hãi, buột miệng nói lớn: "Ông không phải Gabriel, ông là Satan." Amber nhìn An Kỳ thắc mắc: "Em nói sảng gì vậy?"
An Kỳ cố giải thích: "Em không nói sảng. Ông ta là quỷ Satan. Em nhận ra nụ cười đó. Em từng thấy ông ta trong mơ rồi."
Người đàn ông hơi khựng lại vài giây rồi ngửa cổ cười lớn: "Xem ra cũng tinh mắt đó, cô nhóc." Thoắt cái ông ta hiện nguyên hình là quỷ Satan với hai sừng cong vút, trông vô cùng đáng sợ. An Kỳ sợ hãi, đi lùi lại, nép mình vào Amber. Amber ôm chặt vai An Kỳ, nhìn Satan chằm chằm. Không hiểu sao cô lại rất bình thản khi thấy hắn. Một cảm giác rất quen thuộc, hình như cô đã từng gặp hắn nhưng không thể nhớ ra là ở đâu. Satan nhìn Amber, mỉm cười: "Nhận ra ta rồi sao? Chiến hữu."
"Chiến hữu?" Amber ngạc nhiên khi nghe ông ta gọi mình là chiến hữu. An Kỳ cũng sửng sốt nhìn Amber.
Satan nhìn hai cô gái đang sợ hãi kia, đắc ý nghĩ thầm: "Michael ơi Michael, chắc ngươi không ngờ tới ta đang nắm giữ con át chủ bài của ngươi chứ?"