Cổ Đại [Edit] A Uyển - Trường An Nhai Đích Dược Phô

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Mỗi Bước Mỗi Xa, Dec 18, 2024.

  1. A Uyển

    Tác giả: Trường An Nhai Đích Dược Phô

    Editor: Mỗi Bước Mỗi Xa

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    A Uyển không biết sống chết mà nhớ đến Hứa Nghiên Hành suốt chín năm.

    * * *

    Hứa Nghiên Hành từng cứu A Uyển thoát khỏi tay bọn buôn người, lúc đó hắn thấy nàng bị trói, liền đến giúp cởi dây trói cho nàng. Hắn là người không quá nguyện ý giúp đỡ người khác, khi ấy nàng một thân bụi bặm bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt là đen láy.

    Nhiều năm sau, khi hắn nghe được có người hỏi nàng vì sao quen được hắn, nàng chỉ trả lời: "Quên rồi."

    Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Nghiên Hành bỗng trở nên nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng hỏi lại, "Thật sự quên rồi?"

    Nàng không sợ chết mà nói một câu: "Thời gian quá lâu."

    Hứa Nghiên Hành vì câu nói "quên rồi, thời gian quá lâu" của nàng lơ lửng mãi trong đầu, liền bảo nàng: "Đưa tay ra đây."

    A Uyển ngoan ngoãn đưa tay ra, chỉ thấy Hứa Nghiên Hành không biết từ đâu lấy ra một dải lụa màu xanh quấn quanh cổ tay phải nàng vài vòng, thắt một cái nút, rồi lại nâng tay tháo ra.

    A Uyển nhìn những ngón tay dài quấn quanh cổ tay mình, thời gian như trở về chín năm trước. Nàng nhìn mà hiểu ra, bỗng dưng mỉm cười, bên môi xuất hiện hai cái lúm đồng tiền vừa sâu vừa nhỏ.

    * * *

    Vở kịch nhỏ:

    Trong phòng ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu lên đôi má hồng của A Uyển, nàng kéo tay áo hắn, ánh mắt hơi mơ màng. Nàng thì thầm một câu, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, ngắt quãng.

    Hứa Nghiên Hành nheo mắt nâng cằm nàng lên, giọng trầm thấp như dụ dỗ: "Nói lại lần nữa."

    "A Uyển thích Hứa đại nhân."

    Nội dung nhãn: Duyên trời tác hợp, ngọt ngào.
     
  2. Chương 1: Hứa Nghiên Hành (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Định Nguyên thứ nhất, trời vào đầu đông, không khí đã có phần lạnh lẽo, Vệ Thái phi nửa nằm trên sạp ấm, nhìn ra ngoài qua khung cửa đỏ thấy những cây chuối đã héo úa, đưa tay lên cho người bên cạnh, trong lời nói đầy vẻ lười biếng mệt mỏi.

    "A Uyển đi đâu rồi?"

    "Hồi nương nương, A Uyển cô nương đã đi đến ngự thiện phòng, ngày ấy thái y nói thân thể ngài quá yếu, cần phải bồi bổ." Tiểu cung nữ không nói thêm gì, từ khi tân đế đăng cơ, những nô tài khác trong cung chỉ coi bà như không tồn tại, thực phẩm hàng ngày từ ngự thiện phòng bên kia gửi tới đều rất đơn giản.

    Nàng ta nói một cách khéo léo, Vệ Thái phi cũng đoán được nguyên do, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, bảo các nàng ta đóng cửa sổ: "Các ngươi lui xuống đi, khi A Uyển trở về thì cho nàng ấy vào, bản cung có việc muốn giao cho nàng ấy."

    Vệ Thái phi lại nằm xuống, mi tâm vẫn luôn nhíu chặt, trong lòng suy nghĩ điều gì, vừa nhắm mắt lại, thì từ phía trước màn không xa có người vén màn lên, chỉ thấy một cô nương dáng người mảnh mai, ngũ quan thanh tú, mặc áo xanh đi vào, tay cầm một hộp thức ăn màu đen.

    "Thái phi nương nương, nô tì vừa ghé qua ngự thiện phòng, mang về cho ngài món canh nhân sâm tươi, ngài hãy uống nóng, gần đây trời càng lạnh, ngài cần bồi bổ cho sức khỏe." Nàng nói, đặt hộp thức ăn xuống, lấy ra một cái bát sứ xanh và chiếc thìa, hơi cúi người, sợ làm đổ, động tác rất tỉ mỉ, không vội vàng.

    "Bản cung thấy nó vẫn còn nóng, ngươi để đó trước đi, lại đây, bản cung có việc muốn giao cho ngươi."

    A Uyển nghe vậy, tay dừng lại một chút, rồi lại để đồ vào hộp, quay người lại, hơi cúi đầu: "Ngài nói, nô tì sẽ nghe."

    "Một lát nữa thay bản cung đi một chuyến đến phủ Thái phó."

    A Uyển ngón tay run rẩy, ánh mắt thấp thoáng như đang bị một bóng mờ bao phủ, nàng mím môi, thấp giọng đáp ứng.

    Vệ Thái phi từ gối mềm lấy ra hai khối lệnh bài nạm vàng: "Đây là thẻ bài do tiên đế ban cho, ngươi cầm lấy, có thể tự do ra vào hoàng cung. Mặt này là thẻ của bản cung, khi tới, đưa cho quản gia của quý phủ, ông ta sẽ tự dẫn ngươi đi gặp Hứa Thái phó."

    A Uyển nhận lấy, giữ ở trong tay, chỉ cảm thấy nóng như sắt nung, có chút bỏng rát.

    *

    Ra khỏi cửa cung, không còn bức tường cung điện làm lá chắn, gió bắc lạnh lẽo từ mọi phía thổi đến, A Uyển đội mũ áo choàng, khuôn mặt nhợt nhạt được viền lông trắng của mũ che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh lên vài phần sáng ngời, như một đôi mã não thượng đẳng.

    Vừa rồi, thủ vệ ở cửa cung đã nhắc nàng phải về trước khi cửa cung đóng lại, nàng tăng tốc độ, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng, lại có một cơn gió thổi tới, nàng nheo mắt lại, nhưng thấy không xa có một chiếc xe ngựa sơn son mạ vàng đang từ từ tiến về phía cửa cung, bốn góc xe treo tua đỏ, góc trên bên phải cửa xe in một chữ lớn mạ vàng-Hứa.

    A Uyển đưa tay lên che kín cổ áo, nhìn chiếc xe ngựa ngày càng gần, hơi thở của nàng bỗng trở nên gấp gáp, vội hít một hơi thật sâu, khi bình tĩnh lại một chút, lại hạ mũ xuống, bước tới chào đón, nhưng chưa kịp mở lời đã nghe thấy một âm thanh trêu chọc từ phía đối diện.

    "Ôi, đây không phải là A Uyển cô nương của Hành Dương cung sao? Nhìn ngươi vội vàng như vậy, là ra ngoài làm việc cho Thái phi nương nương à?"

    Nàng ngước mắt nhìn qua, người nói là một nam tử mặc áo xanh đi bên cạnh xe ngựa, vừa nói xong đã cúi người gần cửa sổ xe nói chuyện với người bên trong.

    Khi hắn ta lại nhìn về phía nàng, nàng mím môi nói: "Tiêu thị vệ, ngài đoán thật là chuẩn."

    "Một khi đã vậy, thì không làm chậm trễ A Uyển cô nương nữa, có việc thì nhanh chóng đi làm đi." Nói xong, hắn ta ra hiệu cho xa phu tiếp tục đánh ngựa tiến lên.

    Người bên trong là ai, A Uyển tự nhiên biết, nàng nhíu mày, giọng có chút gấp gáp: "Tiêu thị vệ, có thể mượn chút thời gian nói chuyện không?"

    Tiêu Sâm có chút do dự, lại nhìn vào trong xe, vừa rồi nói chuyện với Hứa đại nhân nhà mình, không thấy trả lời, có lẽ đã ngủ, nghĩ vậy, hắn ta gật đầu với A Uyển, hai người vừa định đi sang một bên thì bỗng nghe thấy người bên trong lên tiếng.

    "Thái phi nương nương có phải đã sai ngươi ra cung đến Hứa phủ tìm ta không?"

    Giọng nói trầm thấp, âm điệu có chút lười biếng, như thể vừa mới tỉnh dậy.

    A Uyển không ngờ người bên trong lại đoán chuẩn như vậy, không, có lẽ không nên gọi là đoán, mà là đã sớm dự đoán.

    Nàng cúi người qua cánh cửa gỗ chạm trổ: "Nô tì gặp qua Hứa đại nhân."

    Vừa mới dứt lời, lại nghe thấy người bên trong hừ nhẹ một tiếng: "Bản quan biết ngươi muốn nói gì."

    A Uyển có chút ngạc nhiên, nàng bình tĩnh lại: "Hứa đại nhân, không có gì có thể giấu được ngài."

    "Tâm tư hiện giờ của Vệ Thái phi vẫn còn cần suy đoán sao?" Hắn hỏi lại, dù chỉ cách một cánh cửa gỗ, A Uyển cũng có thể tưởng tượng ra, khóe miệng hắn chắc chắn theo thói quen mà nhếch lên, chỉ cần nhìn qua sẽ cho rằng hắn đang cười, nhưng nếu để ý kỹ sẽ biết đó là dáng vẻ vô vị của hắn, trong mắt A Uyển, dáng vẻ này mang ý khinh thường, là châm biếm.

    "Vậy ý ngài là?"

    Trong xe ngựa hồi lâu không có ai đáp lại, lâu đến mức A Uyển định bỏ cuộc, nàng nắm chặt tay mình, đúng lúc chuẩn bị rời đi thì người bên trong lại nói,

    "Lên xe."

    A Uyển có chút ngạc nhiên, khó hiểu, nàng nhìn Tiêu Sâm, không chắc mình có nghe đúng không.

    "A Uyển cô nương, bên ngoài người đông mắt tạp, có một số việc khó nói, nhanh vào đi."

    "Đa tạ Tiêu thị vệ chỉ điểm." A Uyển nói xong, liền nâng váy bước lên xe ngựa.

    Cánh cửa gỗ mở ra, một luồng khí lạnh tràn vào, khi cánh cửa đóng lại, nàng như nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng.
     
  3. Chương 2: Hứa Nghiên Hành (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong xe ngựa không gian rất lớn, dưới chân trải thảm đỏ, còn có bày kỷ trà, trên đó chất đống vài tờ giấy công văn, A Uyển nhìn về phía nam nhân ngồi sau kỷ trà, khi nàng tiến vào, hắn không ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt thường ngày có phần uy nghiêm kia chỉ rũ xuống, tay cầm bút đỏ, đang phác thảo trên một bản tấu chương.

    Hắn là Thái phó, bệ hạ tuổi còn nhỏ, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều nằm trong tay hắn, tân đế mới đăng cơ, có nhiều việc, mỗi ngày vừa xong buổi triều đã có đống tấu chương cần xử lý. A Uyển nhớ, có lần nàng thay một cung nữ thường ngày có quan hệ tốt với nàng đi vào ngự thư phòng hầu trà, thì thấy đống tấu chương dài dằng dặc, thậm chí chắn mất tầm nhìn của nàng, không thấy được người phía sau, sau đó cũng không kịp nhìn, các đại thần trong triều lần lượt ùa vào, thương thảo đại sự, những cung nhân như bọn nàng tự nhiên phải lui xuống.

    A Uyển không dám lên tiếng, ngồi ở bên cạnh, nhưng mắt lại không tự chủ được mà nhìn sang bên đó.

    Nam nhân khi xem tấu chương có vẻ nghiêm túc, mày nhíu chặt, tay đặt trên mép tấu chương, thon dài mạnh mẽ, năm ngón được cắt tỉa gọn gàng, ngón trỏ thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt giấy.

    A Uyển như bị mê hoặc, chăm chú nhìn bàn tay đẹp đẽ đó không thể rời mắt, ánh mắt trở nên dịu dàng ấm áp.

    "Mài mực."

    Hắn vẫn không nhìn nàng, không ngẩng đầu, chỉ trực tiếp ra lệnh như vậy.

    A Uyển lấy lại tinh thần, cúi người, nắm lấy khối mực mạ vàng, xoay tròn trong nghiên mực, Vệ Thái phi rất ít viết chữ vẽ tranh, việc mài mực nàng ít khi làm, giờ động tác trên tay cũng không quen, vô tình dùng sức quá mạnh, viên mực trượt lên thành nghiên, trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng vang không nhỏ.

    Nàng vội vàng nhìn sang đối diện, quả nhiên, hắn đã bỏ xuống công việc trong tay, dựa vào vách xe, mím môi nhìn nàng.

    A Uyển cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, vội vàng thả lực nhẹ lại, nhớ ra hôm nay mình ra ngoài làm việc chính mà còn chưa làm, nên vừa mài vừa nói: "Thái phó đại nhân, nương nương muốn biết hiện giờ An Vương điện hạ ra sao?"

    "An Vương điện hạ đã qua nhược quán, tự nhiên là phải đi giữ đất phong của mình."

    "Thái phi nương nương có ý là, hy vọng An Vương có thể an toàn đến đất phong."

    Câu nói còn chưa nói hết, nhưng ai cũng biết nguyên do, theo tâm tư của Thái hậu nương nương, sao có thể dễ dàng tha cho nhi tử của Vệ Thái phi, điều đó giống như thả hổ về rừng, chờ hắn ta dưỡng sức, ngày nào đó khởi binh tạo phản, cũng không phải không thể xảy ra.

    "Bản quan là phụ thần của bệ hạ, tự nhiên đứng về phía bệ hạ."

    Mực trong nghiên càng lúc càng nhiều, khối mực lăn qua cũng càng thêm thuận tay, tốc độ nhanh lên, nhưng nàng hoàn toàn không biết, chỉ nghĩ xem phải phản hồi hắn thế nào, Vệ Thái phi chắc chắn đã tính đến vấn đề này, nếu đã có thể để nàng đến tìm hắn, chắc chắn là đã có sự tự tin: "Nô tì chỉ là thay nương nương chuyển lời, lời của ngài, nô tì cũng sẽ mang về cho nương nương."

    Vừa dứt lời, nàng thấy bàn tay mà nàng vừa nhìn mê mẩn lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, rồi di chuyển xuống, cuối cùng đặt lên mu bàn tay nàng, một cảm giác ấm áp, tiếp theo là giọng nói trầm thấp của hắn: "Đầy rồi."

    Trên tay A Uyển bỗng run lên một chút, ánh mắt chớp chớp, nước mực màu đen bắn ra vài giọt, thật khéo rơi lên ống tay áo màu đỏ của hắn.

    Không khí lập tức ngưng lại, bàn tay ấm áp rút khỏi mu bàn tay của nàng, A Uyển cảm thấy hôm nay mình làm việc không được suôn sẻ, nàng vội ngồi xuống, lấy khăn tay ra: "Thái phó đại nhân, nô tì làm việc vụng về, ngài--"

    Hắn nhíu mày, trực tiếp cầm khăn tay của nàng, đang lau lên tay áo thì bỗng dừng động tác.

    A Uyển thấy hắn có chút do dự, vội nói: "Hứa đại nhân. Để nô tì lau cho." Nói xong, nàng vươn tay ra.

    Hứa Nghiên Hành lại tựa vào vách xe, dường như không định so đo với vài giọt mực đó, A Uyển cảm thấy hơi ngượng ngùng thu tay lại, cảm giác ánh mắt hắn đang đánh giá từ trên đầu mình, nàng cảm thấy không biết phải làm sao, cuối cùng đành chọn cách cúi thấp đầu không nói lời nào.

    "Hồi cung đi, chỉ cần để Vệ Thái phi yên tâm là được." Hắn thu ánh mắt lại, quay trở lại vấn đề ban nãy.

    A Uyển đáp lại.

    Hắn đã khép mắt lại, trong tư thế nhắm mắt dưỡng thần, A Uyển không lên tiếng, sợ làm hắn bị phân tâm, nên đã cúi người, tay chân nhẹ nhàng xuống xe ngựa.

    Trong xe ngựa lập tức yên tĩnh lại, Hứa Nghiên Hành mở mắt, nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng nàng khoác áo choàng đỏ, trong gió bắc lạnh lẽo, từng bước từng bước đi về phía cửa cung.

    Hắn thả lỏng bàn tay ra, chiếc khăn tay màu hồng nhạt nằm đó, ở giữa thêu hồng mai, góc dưới bên phải thêu một chữ "Uyển" thanh tú.

    Tiêu Sâm thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, cũng không biết bây giờ là tiến cung hay hồi phủ, suy nghĩ một lúc, hỏi vào trong: "Đại nhân, bây giờ chúng ta tiến cung hay hồi phủ?"

    "Tiêu Sâm, An Vương khi nào xuất phát?"

    "Hồi đại nhân, hôm qua, ước chừng năm ngày nữa sẽ đến Tấn Châu."

    Hứa Nghiên Hành vuốt ve góc dưới bên phải của khăn tay, tiếp tục ra lệnh: "Phái Tôn Nhạc Khang dẫn người đuổi theo, tuyệt đối không được để lộ hành tung, đi theo phía sau, khi người đến Tấn Châu thì quay về."

    Tiêu Sâm hơi thắc mắc, suy nghĩ một chút: "Đại nhân, ngài thế này, bên Thái hậu--"

    Nam nhân đánh gãy lời hắn ta, giọng trầm xuống: "Lắm miệng, tiến cung."
     
  4. Chương 3: Rời cung? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng thành Nghiệp Đô nghênh đón trận tuyết đầu tiên, tuyết rơi lớn phủ lên mặt đất một lớp dày, mỗi bước chân đạp lên phát ra tiếng kêu lạo xạo.

    Dưới bóng đêm bao trùm, hoàng cung một mảnh lạnh lẽo như băng, các thái giám cung nữ đang quét tuyết tích tụ trên bậc thềm, tay chân đều tê cóng.

    Thật sự là cực kỳ lạnh lẽo, Lục Hà Lục Lan xoa tay, cúi người từ trong điện đi ra, thấy A Uyển đang quét tuyết bên ngoài, hai người vội vàng chạy lại cầm chổi: "A Uyển cô nương, để nô tì bọn ta làm, nương nương đã ngủ rồi, ngài về nghỉ đi, tối nay bọn ta sẽ canh giữ."

    A Uyển cũng không tiếp tục từ chối vòng vo với các nàng ta nữa, lúc này thật sự đã mệt mỏi, trước khi đi đã lôi ra một chiếc chăn mới từ trong tủ, bảo Lục Hà sau giờ Tý thì mang cho Vệ Thái phi.

    Rửa mặt xong với nước ấm, nàng nhanh chóng nằm lên giường, trong chăn lạnh lẽo, cả người nàng cuộn mình lại bên trong, qua một lúc lâu mới duỗi thẳng tay chân đã tê cứng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ vào phòng, tạo thành một tầng ánh sáng mờ ảo.

    A Uyển thò đầu ra khỏi chăn, rồi lại thò tay vào gối, lấy ra một thứ, đó là một miếng bạch ngọc hồ ly có viền vàng, một sợi dây đỏ được tết tinh xảo xuyên qua lỗ nhỏ trên đầu hồ ly.

    Nàng giữ nó ở ngực, trong đầu hiện lên một số chuyện, khóe môi hiện lên hai cái lúm đồng tiền lúc nông lúc sâu.

    * * * * * * *

    Hôm sau, trời chưa sáng A Uyển dã dậy sớm để đi tiếp hai người canh đêm, Vệ Thái phi đã quen để nàng hầu hạ gần bên, từ rửa mặt, mặc quần áo đến chải tóc đều không thể thiếu.

    "A Uyển, ngươi nói An Vương đã đến Tấn Châu chưa?"

    Hôm nay trời nắng, mặc dù vậy cũng không ấm hơn bao nhiêu, bên ngoài đang tan tuyết.

    Nàng đi cùng Vệ Thái phi ra sân đi dạo, sân rất lớn, hoa cỏ cũng nhiều, chỉ là hầu hết đã héo úa, sự sống rất ít ỏi.

    "Thái phi nương nương, hôm nay nếu chưa đến, thì ngày mai hoặc ngày kia cũng gần đến, nhất định sẽ đến, ngài đừng lo lắng."

    "Trễ một ngày, tâm trạng bản cung lại căng thẳng thêm một ngày."

    A Uyển đỡ bà ngồi xuống ghế trong đình, lại bảo Lục Hà mang một chiếc chăn nhỏ đến, trải lên đầu gối bà: "Hứa đại nhân không phải nói điện hạ sẽ an toàn đến Tấn Châu sao? Hắn chắc chắn sẽ không lừa ngài."

    "Ngươi nhưng lại tin hắn." Vệ Thái phi yên lặng nhìn nàng một cái.

    "Hôm ấy ngài trực tiếp bảo nô tì đi nói với Hứa đại nhân, chẳng phải cũng đã chắc chắn rằng hắn sẽ nhận lời sao? Mặc dù nô tì không biết trong đó có nguyên do gì, nhưng một khi ngài đã có sự tự tin, thì nô tì tự nhiên sẽ tin hắn." A Uyển không chút hoang mang nói xong, thấy ánh mắt Vệ Thái phi đã dời đi, trong lòng mới thở phào, lại nhanh chóng thêm một câu khác: "Nương nương, An Vương điện hạ sẽ không có chuyện gì, ngài bây giờ hãy chăm sóc sức khỏe của mình, biết đâu sau này còn có thể gặp An Vương điện hạ."

    "Cũng chỉ có cái miệng nhỏ của ngươi biết an ủi người khác." Vệ Thái phi cuối cùng cũng mỉm cười, bà đứng dậy: "Ánh nắng này khiến người ta buồn ngủ, bản cung vẫn là về trong phòng ngủ một chút."

    A Uyển tiến lại đỡ bà: "Nương nương, một lát nữa nô tì sẽ đi một chuyến đến ngự dược phòng, lần trước thái y đã cho phương thuốc, nhưng chưa thấy người bên đó mang đến."

    "Bọn họ đang xem sắc mặt người mà làm việc, mối quan hệ của bản cung với Thái hậu nương nương, bọn họ tự nhiên biết phải làm thế nào, ngươi đi sợ cũng vô ích."

    "Lần trước đi ngự thiện phòng, nô tì không phải cũng đã mang về cho ngài canh nhân sâm tươi sao? Ngài yên tâm, ngài là Thái phi, cho dù bọn họ âm thầm không gửi, nô tì đi lấy công khai, bọn họ cũng không dám nói gì."

    A Uyển dẫn theo Lục Hà đi cùng, thực ra là nàng cũng chỉ là an ủi Vệ Thái phi, có thể ngự dược phòng không dễ nói chuyện như ngự thiện phòng, nếu thật sự phải tranh luận, nàng cũng hơi lo lắng mình không ứng phó nổi, trước đây những gì nàng nói, các cung nhân còn coi trọng, giờ Vệ Thái phi đã thất thế, mọi người đang chờ xem bộ dáng nàng rơi vào cảnh khốn khổ.

    Quả nhiên, vừa đến cửa ngự dược phòng, hai người đã bị thị vệ ở cửa chặn lại.

    Lục Hà tính tình nóng nảy, thấy gấp gáp liền nói ngay nguyên do: "Bọn ta là người trong cung của Thái phi nương nương, trước đây đã lấy phương thuốc mà không lấy thuốc, hôm nay đến lấy một chút."

    Tên thị vệ kia châm biếm cười cười: "Thái phi nương nương gì chứ, chúng ta chỉ nghe nói đến Thái hậu nương nương, đi đi, đừng làm phiền viện sử làm việc."

    Lục Hà vừa nghe thấy giọng điệu hơi hung dữ của hắn ta, dù có gấp đến đâu cũng không dám mở miệng nữa, nàng ta kéo A Uyển lại, ra hiệu với nàng hay là về đi.

    A Uyển nhíu mày, có lẽ cũng không ngờ Thái hậu lại làm rõ ràng như vậy, xem ra đã sắp xếp ổn thỏa trong các cục các viện của nội vụ phủ, nàng quay người lại, trong tay áo lấy ra chiếc lệnh bài mà Vệ Thái phi đã đưa cho nàng trước đó, giơ lên trước mặt hai tên thị vệ, sau đó hai người liền quỳ rạp xuống đất.

    Đây là lệnh bài do tiên đế ban cho, có thể ra vào hoàng cung tùy ý, cũng có thể vào bất cứ nơi nào trong hoàng cung, nàng trước khi đến đã lưu ý, mang nó theo, không ngờ lại thật sự dùng đến.
     
  5. Chương 4: Rời cung? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào trong ngự dược phòng thì thuận lợi hơn nhiều, nhóm viện sử thấy phương thuốc, trên đó có dấu ấn của thái y, lại thêm khối lệnh bài kia, không lâu sau đã chuẩn bị xong vài loại thuốc, gói ghém gọn gàng chắc chắn.

    Hai người mang theo gói thuốc chuẩn bị trở về Hành Dương cung.

    Trên đường đụng phải vài vị quý nhân trong cung, tiên đế tin Phật, không thích những việc tuẫn táng gì đó, đã để lại ý chỉ, các phi tần có hoàng tự thì ở lại trong cung, không có thì sẽ đến Hộ Quốc Tự quy y xuất gia, phụng dưỡng hương khói.

    Những phi tần ngày trước để lại không nhiều, chỉ có bốn vị đã hạ sinh công chúa cho tiên đế, nơi ở của bọn họ chủ yếu giống như Vệ Thái phi, ở nơi hẻo lánh trong cung, các công chúa đã đều xuất giá ra khỏi cung, trong thâm cung này, cuối cùng chỉ còn lại bọn họ sống cô đơn hết phần đời còn lại.

    A Uyển nhìn theo bóng dáng của bọn họ, trong ánh mắt có thêm một chút cảm xúc khác thường.

    Nữ nhân trong thâm cung thường không có kết cục tốt đẹp, như Thái hậu, dù là người tôn quý nhất trong cung, nhưng đồng thời cũng là người đáng thương nhất; như Vệ Thái phi, bề ngoài thì an ổn thanh thản, nhưng A Uyển biết rằng trong lòng bà đang che giấu sự bất an. Còn như nàng, A nàng nghĩ rằng, kết cục cuối cùng có thể chỉ là ch. Et già trong một góc nào đó của bức tường đỏ dày cao cao này.

    Lục Hà thấy nàng đột nhiên mất hồn, liền kéo tay nàng: "A Uyển cô nương, ngài sao vậy?"

    Nàng thu hồi suy nghĩ, nhìn Lục Hà đang cười tươi vì vừa lấy được thuốc, lòng nàng bình yên hơn một chút. Đôi khi, đơn giản một chút thì tốt hơn, suy nghĩ nhiều chỉ thêm phiền muộn.

    Hai người vừa vào đến Ngự hoa viên, thì thấy một bóng dáng nhỏ màu vàng sáng chạy vào từ lối ra vào ở đối diện, khi nhận ra người đó, bọn họ vội quỳ xuống: "Nô tì tham kiến bệ hạ."

    Tiểu Hoàng đế vào sau đó, theo sau là vài thái giám, mang theo hai cái bia tập bắn, tìm một chỗ trống đặt xuống.

    "Trẫm đột nhiên thấy khát," Tiểu Hoàng đế kéo chiếc long bào nặng nề, mới sáu tuổi, bước đi loạng choạng, phía sau là một tiểu thái giám cẩn thận theo sau, trên tay cầm một cây trường cung.

    "Nô tài sẽ rót cho ngài."

    "La công công, ngươi phải cầm cung của trẫm." Tiểu Hoàng đế chỉ vào A Uyển và Lục Hà đang quỳ trên đất: "Cứ để các ngươi đi, đợi chút, người mặc áo xanh kia ở lại. Để lát nữa nhặt tên cho trẫm."

    Lục Hà cho nàng cái nhìn yên tâm, rồi lùi ra ngoài để pha trà.

    A Uyển không biết vì sao bệ hạ lại để nàng ở lại nhặt tên, xung quanh có rất nhiều thái giám cung nữ, nhưng nàng cũng là cung nữ, đương nhiên phải nghe theo Hoàng đế.

    "Nô tì tuân lệnh."

    Tiểu Hoàng đế không nhìn nàng nữa, đầu đội mũ miện thỉnh thoảng nhìn về phía lối ra vào, chuỗi bạch ngọc lấp lánh khiến người ta hoa mắt: "La công công, Thái phó sao còn chưa đến?"

    A Uyển thấy mí mắt mình giật giật, nàng đứng thẳng người, hai tay để ngay ngắn quy củ, rũ thấp con ngươi, cảm xúc cuồn cuộn trong mắt được che giấu một cách thích hợp.

    "Bệ hạ, sắp rồi, sắp rồi, đợi trong Ngự thư phòng nghị luận xong, Hứa đại nhân sẽ đến ngay."

    Lúc này, một tiểu thái giám đứng canh ở lối ra vào chạy tới, thở hổn hển: "Bệ hạ, Hứa đại nhân đã đến."

    A Uyển cảm thấy khóe mắt mình giật giật, tranh thủ lúc mọi người không để ý, lùi về phía đám đông, vẫn giữ tư thế cúi đầu.

    Chẳng bao lâu, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ bên đó, trầm ổn như tiếng chuông gõ trong chùa mỗi ngày, A Uyển cảm thấy tim mình cũng đập nhanh theo, nàng siết chặt tay, cùng mọi người chung quanh hành lễ với Hứa Nghiên Hành.

    Nàng không thấy được hình dáng của hắn, chỉ thấy một khắc kia khi hắn cúi người, chiếc áo thêu chỉ vàng tinh xảo của hắn lăn lăn.

    "Hôm nay sao bệ hại lại đột nhiên muốn làm việc này?" Hứa Nghiên Hành quét mắt nhìn các thái giám cung nữ xung quanh, sau đó từ tay La công công cầm lấy trường cung: "Mấy hôm trước thần đã dạy ngài cách kéo cung, bệ hạ còn nhớ không?"

    Tiểu Hoàng đế ngây ngô gật đầu, cây cung quá lớn quá dài, Tiểu Hoàng đế không thể cầm nổi, Hứa Nghiên Hành lại bảo người mang một cây cung nhỏ đến, khi đồ vật được mang tới, hắn bảo Tiểu Hoàng đế kéo cho hắn xem, mũi tên trong tay Tiểu Hoàng đế nắm chặt nhưng lại lệch lạc, những cung nữ phía trước vô thức lùi sang một bên. Một mũi tên bay ra, không trúng hồng tâm.

    Hứa Nghiên Hành rất kiên nhẫn, lại dạy cậu vài lần, tay chỉ dẫn mũi tên bay ra ngoài, mỗi mũi đều trúng hồng tâm, Tiểu Hoàng đế hài lòng, tâm hồn trẻ con nhanh chóng thay đổi, không lâu sau đã kêu muốn ngủ, Hứa Nghiên Hành vẫy tay, bảo người đưa cậu về cung nghỉ ngơi.
     
  6. Chương 5: Rời cung? (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tiểu Hoàng đế rời đi, trong Ngự hoa viên chỉ còn lại một tiểu thái giám và A Uyển, Hứa Nghiên Hành cầm trường cung, nhìn về phía hai người bọn họ: "Cử một người đi nhặt lại những mũi tên đó."

    Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của tiểu thái giám lập tức chuyển sang A Uyển.

    A Uyển lập tức không còn chỗ nào để trốn, chỉ đành cứng rắn nói: "Nô tì đi ngay." Nói xong, nàng nhanh chóng đi đến bia tập bắn, kéo những mũi tên bị cắm trên đó xuống, có vài mũi cắm sâu, nàng phải dùng sức mới kéo ra được, dưới đất thì có mũi tên nằm rải rác, nàng theo đường đi của chúng mà cúi người di chuyển, đang di chuyển thì bỗng thấy một đôi ủng đen xuất hiện trước mặt.

    Nàng ngẩng đầu, trên mặt có chút ngại ngùng, một tay còn ôm mũi tên vào trong lòng.

    Nam nhân đang cúi đầu nhìn dáng vẻ của nàng, A Uyển vội chuyển ánh mắt đi, mới phát hiện trong Ngự hoa viên không biết từ lúc nào chỉ còn lại hai người bọn họ.

    "Sao lại chạy đến Ngự hoa viên làm việc?" Hứa Nghiên Hành khoanh tay, bộ triều phục màu đen tôn lên dáng vẻ cao ráo của hắn, đứng thẳng như một cây đại thụ đứng sừng sững, đột nhiên sinh trưởng ở trước mặt nàng.

    A Uyển vẫn giữ tư thế ngồi xổm, sau đó cảm thấy có chút không ổn, liền đứng dậy, cúi thắt lưng nói: "Hồi Hứa đại nhân, nô tì và Lục Hà đi đến ngự dược phòng lấy thuốc, khi quay lại đi qua nơi này, kết quả gặp được Thánh thượng đang tập bắn, Thánh thượng nói khát, liền bảo Lục Hà đi pha trà, để nô tì ở lại nhặt tên." Nói đến đây, nàng cảm thấy kỳ lạ, sao Thánh thượng đã đi rồi mà trà của Lục Hà vẫn chưa mang đến.

    Hứa Nghiên Hành đi về phía bia tập bắn, không chút để ý kéo dây cung, A Uyển đoán hắn lại muốn bắn cung, nên vội vàng theo sau, đứng phía sau hắn.

    Vừa đứng vững, Hứa Nghiên Hành đã đưa tay về phía nàng, A Uyển không hề hoảng loạn, đưa mũi tên đến tay hắn, đầu ngón tay không nặng không nhẹ lướt qua lòng bàn tay hắn.

    Nàng có chút chột dạ, nhưng thấy Hứa Nghiên Hành không có phản ứng gì, lại yên tâm.

    "Bản quan nghe nói gần đây ngươi đã đến ngự thiện phòng lấy cho Vệ Thái phi một ít canh bổ?" Hắn vừa nói vừa lắp tên vào cung, mũi tên bay ra, trúng ngay giữa hồng tâm: "Ngươi là đại cung nữ có phẩm cấp trong Hành Dương cung, những việc này sao lại để ngươi tự mình đi làm?"

    A Uyển lập tức đưa hắn một mũi tên khác, động tác trên tay rất nhanh nhẹn, nhưng trong lòng lại do dự, nàng không thể nói rằng vì nguyên nhân của Thái hậu mà Hành Dương cung của bọn họ thế này thế kia, không biết nên trả lời hắn thế nào, A Uyển cảm thấy hơi ảo não túng quẫn.

    Lại một mũi tên nữa bay ra, Hứa Nghiên Hành quay lại nhìn nàng, bỗng hỏi nàng một câu không liên quan: "Ngươi hiện giờ hai mươi tuổi rồi sao?"

    A Uyển có chút ngạc nhiên, hơi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, mở miệng nói: "Đúng vậy."

    Khóe môi Hứa Nghiên Hành nhếch lên một chút, lại hỏi một câu khiến A Uyển thất thố: "Có từng nghĩ đến việc rời khỏi hoàng cung, sống cuộc sống bình thường không?"

    Nàng nhìn khóe môi của hắn giơ lên, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.

    Nàng đã hai mươi tuổi, hắn mở miệng là cho nàng quyền lựa chọn, bao nhiêu cung nữ mong mỏi có thể rời khỏi hoàng cung trong độ tuổi xuân sắc, nếu là bọn họ, đã sớm quỳ xuống cảm tạ, còn như vừa rồi, nàng còn đang nghĩ đến kết cục bản thân ch. Et già trong cung.

    Nhưng A Uyển chưa bao giờ là một trong số đó, dù kết cục đã định, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc rời đi.

    "Hồi đại nhân, nô tì chưa từng nghĩ đến." Giọng nàng cung kính nhưng cũng mang theo một chút bướng bỉnh: "Hứa đại nhân, Thái phi nương nương còn đang chờ nô tì quay về hầu hạ, nếu ngài không có phân phó gì khác, nô tì xin phép lui xuống."

    Hứa Nghiên Hành không có biểu cảm gì, mày nhíu lại, cầm lấy mũi tên cuối cùng trong tay nàng, bình thản kéo cung, đôi mắt chăm chú nhìn vào hồng tâm xa xa: "Lui xuống đi."

    A Uyển đứng cứng người, từng bước nhỏ lùi lại, nghe thấy tiếng bắn phía sau, nàng không cần quay đầu lại cũng đoán được, lần này, hắn vẫn sẽ trúng đích, tám năm qua, nàng chưa từng thấy nam nhân này làm việc gì mà thất bại.

    Các thái giám trước đó bị Hứa Nghiên Hành ra hiệu lui xuống thấy A Uyển đi ra, mới khom lưng tiến vào trong, không ngờ vừa đi thêm một bước, đã thấy Thái phó đại nhân này lần này lại bắn trượt.

    Tiểu thái giám cảm thấy suy nghĩ của mình sai sai, vỗ vỗ mặt mình, ngẩng đầu lại thấy Hứa Nghiên Hành đang lạnh lùng nhìn mình, hắn ta run rẩy một chút, nói: "Hứa.. Hứa Thái phó, nô tài cảm thấy gió trong vườn lớn quá, ngài xem, mũi tên không thể kiểm soát được, nô tài sẽ giúp ngài nhặt lại, rồi để bên ngoài mang đến vài cái mới."

    Hứa Nghiên Hành ném trường cung vào trong lòng hắn ta, không còn hứng thú gì.

    Trong lòng tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm một hơi, ý này là không tiếp tục chơi nữa sao? Chỉ là khí chưa xả ra được, lại nghe người luôn thất thường này lên tiếng: "Gọi Thượng tổng quản đến Ngự thư phòng một chuyến."
     
  7. Chương 6: Chỉ thị (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng Thanh Vân đứng bên ngoài đi qua đi lại, trong tay cầm phất trần lắc lư, khiến các tiểu thái giám bên dưới không chịu nổi, đánh bạo tiến lên nói,

    "Ôi, dưỡng phụ, ngài đừng đi qua đi lại nữa, Hứa đại nhân hắn.. Hắn cũng không ăn thịt người." Tiểu thái giám rụt cổ lại, lầm bầm: "Nếu ngài không vào, phỏng chừng sẽ bị ăn thịt thật đó."

    "Đi đi đi, tránh ra, chúng ta đang chuẩn bị, vừa rồi đi quá gấp, phải từ từ, từ từ." Thượng Thanh Vân gõ nhẹ lên đầu hắn ta: "Không có ánh mắt."

    Đang nói, cửa Ngự thư phòng bỗng mở ra, chỉ thấy Hứa Nghiên Hành bước ra, trên mặt như bị phủ một lớp băng, Thượng Thanh Vân lùi lại vài bước, cúi đầu, quy củ hành lễ, sau đó nói: "Hứa đại nhân, sao ngài lại ra ngoài? Nô tài đang chuẩn bị vào đây."

    Hứa Nghiên Hành vuốt ve ống tay áo, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thượng tổng quản bận rộn, bản quan còn sợ làm phiền ngươi."

    "Ôi, Hứa đại nhân, ngài nói vậy làm nô tài thấy ngại quá, chuyện lớn như vậy cũng không quan trọng bằng việc ngài," Thượng Thanh Vân tiến lên một bước, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Ngài có chuyện gì cứ việc sai bảo nô tài, cho dù là núi đao biển lửa cũng sẽ làm thỏa đáng cho ngài."

    "Tình hình của Hành Dương cung gần đây ra sao?"

    Thượng Thanh Vân có chút giật mình, Hứa Nghiên Hành hiện nay ở triều đình có thể nói là dưới một người trên vạn người, quyền cao chức trọng, việc quản lý nhiều, cũng có thể hiểu, nhưng sao ngay cả chuyện ở nội cung cũng xen vào? Hơn nữa, trong này còn có Thái hậu nương nương ngồi đó, còn cố tình lại hỏi đến Hành Dương cung, ông ta nhíu mày, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, người làm nô tài như bọn họ, đặc biệt là ở địa vị như ông ta, càng hẳn phải biết ai có quyền lực lớn, phải nghe ai, cho dù hắn có xa cách, cũng phải ngoan ngoãn đứng bên hầu hạ, thuận theo như vậy thì cả người mới nhẹ nhõm: "Hứa đại nhân, tình hình ở Hành Dương cung vẫn ổn, chỉ là ngài cũng biết, về mặt cung cấp thì ít nhiều có phần chặt chẽ hơn các cung khác."

    Hứa Nghiên Hành không đáp lại ông ta, chỉ là khóe môi vẫn mím chặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay áo.

    Gió bên ngoài thật sự lớn, Thượng Thanh Vân hít một hơi, cúi đầu nói: "Đại nhân, không thì nô tài đi sắp xếp một chút?"

    Một lúc lâu không có phản hồi, Thượng Thanh Vân có chút do dự ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo càng trắng hơn, ông ta quay người lại gõ nhẹ lên đầu tiểu thái giám: "Tiểu tử ngươi, Hứa đại nhân đi rồi sao ngươi không nhắc nhở ta?"

    Tiểu thái giám sờ đầu, nhỏ giọng oán giận: "Nô tài nào dám mở miệng nói."

    Thượng Thanh Vân không nói thêm gì với hắn ta, vừa vuốt phất trần vừa suy nghĩ, một lúc lâu sau, mới ho khẽ vài tiếng, gọi tiểu thái giám đến gần: "Thời tiết lạnh rồi, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn mặc bố trí cho các cung."

    Tiểu thái giám nghe vậy, lại hỏi ông ta: "Dướng phụ, nơi của Thái phi nương nương thì sao--"

    "Đồ ngốc, Hành Dương cung không được thiếu chút nào, không những vậy, còn phải nhiều hơn."

    * * *

    Vệ Thái phi uống thuốc xong thì thấy buồn ngủ, chưa đến giờ ngọ đã nằm xuống ngủ, trong Hành Dương cung, mấy tì nữ được rảnh rỗi, làm xong việc vặt, liền ngồi ở trước điện, ăn hạt dưa được chủ tử thưởng nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

    "Không lâu nữa là đến lễ tịch hoa rồi, đến lúc đó trong cung chắc chắn sẽ náo nhiệt."

    Lễ tịch hoa là ngày lễ truyền thống của triều đại Đại Nghiệp, Hoàng đế khai triều Đại Nghiệp vào tháng chạp thích mời các triều thần vào cung thưởng hoa, sau đó thì quyết định ngày cụ thể, đặt tên là lễ tịch hoa. Trong cung còn có quy định, tất cả các cung nữ nhất đẳng vào ngày này có thể ra ngoài cung thăm gia đình.

    Nhóm cung nhân mỗi năm đều luôn mong ngóng ngày này.

    Lục Hà đụng nhẹ vào A Uyển, cười nói: "A Uyển cô nương, giờ ngài đã là cung nữ nhất đẳng, có thể về nhà thăm gia đình rồi."

    "A Uyển cô nương, thật sự là hâm mộ ngài mà." Lục Lan thở dài: "Nhưng mà, ta ở ngoài không có phụ mẫu, cũng không có gì để nhớ."

    "Vậy thì ngươi hâm mộ cái gì?" Lục Hà cười nàng ta.

    "Có thể nhân cơ hội đi chơi một ngày, lâu rồi không ra khỏi cung."

    A Uyển ngồi trên ghế con, nghe các nàng ta nói chuyện, cúi người khuấy cái lò than nhỏ ở giữa: "Giang Châu xa quá, một ngày không thể đi về, huống chi," Nàng dừng lại một chút: "Huống chi, ta ở đó cũng không có người thân nào."

    "Ta quên mất, A Uyển cô nương là do nương nương mang từ Giang Châu về," Lục Lan có lẽ cảm thấy mình đã nhắc đến nỗi buồn của nàng, vội nói: "Nhưng mà, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, A Uyển cô nương đừng lãng phí, bên ngoài có nhiều chỗ vui chơi, đi một chuyến phỏng chừng sẽ không muốn trở về đâu."

    A Uyển chỉ cười cười, ngày ấy có an bài gì nàng cũng chưa nghĩ ra, vẫn là hầu hạ Vệ Thái phi cho tốt rồi hãy tính.

    Nàng lúc này đối với chữ ra cung có chút nhạy cảm, có lẽ là do hôm nay ở Ngự hoa viên bị Hứa Nghiên Hành hỏi như thế, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
     
  8. Chương 7: Chỉ thị (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ đến Hứa Nghiên Hành, bỗng nhiên nghe thấy hai nha đầu bên cạnh dám lớn mật nói về hắn.

    Lục Hà tiến lại gần: "Này, các ngươi nói Hứa đại nhân có phải là thích nam sắc hay không?"

    "Nam nhân gần ba mươi này, quyền khuynh triều da, trời phú cho ngoại hình đẹp, nhưng đến giờ vẫn chưa có thê thiếp, không thấy kỳ quái sao?" Lục Lan bỗng thấp giọng: "Người bên cạnh hắn, Tiêu thị vệ kia, quả thực là hình với bóng, chậc chậc, càng nghĩ càng thấy không thích hợp."

    Hắn dĩ nhiên không phải là người như vậy, A Uyển cúi đầu, trong mắt có chút mờ mịt như bụi.

    Nàng ấn ấn khóe mắt, rồi đứng dậy: "Các ngươi nói chuyện, ta vào trong xem."

    Chân nàng chưa bước qua ngưỡng cửa, đã nghe thấy phía sau truyền đến một trận bước chân, Lục Hà Lục Lan cũng vội đứng dậy, nhìn thấy vài tiểu thái giám đang cầm đồ đạc đi vào.

    Người đi phía trước, A Uyển biết là thái giám tổng quản trong cung, Thượng Thanh Vân, họ một chữ Lý.

    "Lý công công, có chuyện gì vậy?"

    Lý công công vẫy tay về phía sau: "A Uyển cô nương, bắt đầu vào đông, theo quy củ, việc cung cấp trong các cung phải bổ sung thêm."

    A Uyển không ngờ cũng có phần của Hành Dương cung, nghĩ đến Thái hậu đang còn ở trên, có lẽ là Thái hậu nương nương phái người đến thử nghiệm các nàng, suy nghĩ một hồi, nàng lên tiếng: "Làm phiền Lý công công tự mình đến một chuyến, thân thể của nương nương không được khỏe, không thể tiếp kiến ngài, món này," nàng quay lại: "Lục Hà Lục Lan, mang vào trong điện đi."

    Theo quy củ, nàng lấy tiền thưởng đưa cho ông ta, hành động này khiến Lý công công vui vẻ, liên tục gật đầu, rồi dặn dò thêm vài việc khác, cuối cùng hài lòng rời đi.

    Những thứ được bổ sung nhiều và rất hữu ích, hai cái lò sưởi lớn, một cái nhỏ, thêm vài bộ chăn đệm mới, ghế mềm, hương liệu, bếp lò, mọi thứ đủ cả.

    Vệ Thái phi nằm trên ghế mới, liếc nhìn Lục Hà Lục Lan: "Không có tiền đồ, chỉ vì chút thứ này mà vui mừng thành như vậy."

    Nói như vậy nhưng khóe mắt bà vẫn nở nụ cười, giơ tay đuổi hai người đi, gọi A Uyển lại hầu hạ.

    "Nương nương, ngài đang nghỉ ngơi, nô tì thấy càng lúc càng lạnh, dù có là Thái hậu nương nương bên kia có thử nghiệm cũng không cần quan tâm."

    "Không phải chỉ thị của Thái hậu," Vệ Thái phi dựa vào gối mềm, tiếp tục nói: "Là Hứa Nghiên Hành sai người làm."

    A Uyển đang bóp vai cho bà, nghe bà nói vậy, tay cũng chậm lại, nàng tò mò hỏi: "Hứa đại nhân nhiều lần giúp đỡ ngài như vậy, nô tì thật sự không đoán được nguyên do trong đó."

    Vệ Thái phi dường như nhớ lại một số chuyện cũ, giọng điệu mang theo vài phần cảm khái: "Tám năm trước, khi ta theo tiên đế đến Giang Châu, Hứa Nghiên Hành đã phạm lỗi, là bản cung ra mặt cứu hắn."

    "Việc này, nô tì không biết."

    "Đó là chuyện trước khi ngươi đến bên cạnh bản cung, thật ra chỉ là một chuyện nhỏ, nếu bệ hạ thật sự khiển trách, đơn giản chỉ cần giáng chức giảm bổng lộc, thực ra, lúc đó bản cung cũng không có bao nhiêu nắm chắc, bảo ngươi đi tìm hắn, cũng chỉ là thử thôi, không ngờ rằng người này vẫn còn nhớ ân tình cũ."

    Trên tay A Uyển lại nhanh chóng xoa bóp, nhẹ nhàng mà có lực, làm cho Vệ Thái phi thoải mái thở dài: "Tay này của nha đầu ngươi ngày càng linh hoạt hơn rồi."

    "Ngài thấy thoải mái thì tốt rồi." Nàng mỉm cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: "Hứa đại nhân lần này gửi nhiều đồ đến như vậy, không biết bên phía Thái hậu nương nương sẽ giải thích thế nào."

    "Không cần gấp, Hoàng đế còn nhỏ, Thái hậu vẫn phải dựa vào Hứa Nghiên Hành, hắn muốn làm gì, cả triều đều phải nhắm một mắt mở một mắt, nhưng mà," Vệ Thái phi do dự một chút, lại nói: "Hành Dương cung nhờ hắn chiếu cố tiếp ứng, qua vài ngày ngươi vẫn phải thay bản cung đi nói lời cảm tạ."

    A Uyển mím môi, gật đầu: "Nô tì nhớ ạ."

    Vệ Thái phi lúc này mới nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại, trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác.

    A Uyển đắp chăn cho bà xong, tay chân nhẹ nhàng lùi ra ngoài, nàng đứng ở hành lang bên ngoài điện, nhìn bầu trời bỗng trở nên u ám, sau đó vài giọt mưa từ trên không rơi xuống, càng lúc càng dày đặc.

    Những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống nền đá xanh, tiếng rơi lộp độp vang lên, âm thanh trong trẻo.

    Gió mưa ập đến, không khí càng lạnh buốt, A Uyển theo thói quen nhét hai tay vào trong tay áo.

    Nàng hơi nheo mắt, một số thứ như những giọt mưa lộn xộn kia bỗng nhiên xộc vào đầu nàng.
     
  9. Chương 8: Lần đầu gặp gỡ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khang Khánh năm bốn mươi mốt, Thánh thượng dẫn theo sủng phi là Vệ quý phi đi thị sát Giang Châu, có người nói, đó là năm Giang Châu nhộn nhịp nhất.

    Tháng Sáu, mưa rơi nặng hạt, đầu đường cuối ngõ đều ngập tràn mùi bùn đất ẩm ướt.

    A Uyển chính là một nét độc đáo giữa những mùi bùn đất ấy, nàng lang thang trong những con ngõ nhỏ này, là một cô nhi, thân hình nhỏ bé gầy guộc, mặc bộ quần áo rách rưới, tóc và mặt lúc nào cũng bẩn thỉu.

    Nàng mỗi một khắc đều lo lắng không biết bữa tiếp theo sẽ ăn gì, sống trong cảnh bữa nay lo bữa mai, lúc rảnh rỗi thì lén lút ngồi ở góc tường, chăm chú nhìn quầy bán bánh bao mứt hoa quả trái cây, có khi ngồi nhìn đến nửa ngày, cho đến khi ông chủ với ánh mắt vừa thương hại vừa ghét bỏ đưa cho nàng những chiếc bánh bao chưa bán hết.

    Cho đến một ngày, có vài nam nhân ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ đứng ở đầu ngõ mà nàng thường lui tới, trên mặt bọn họ nở nụ cười, từ xa ngoắc nàng: "Tiểu cô nương, lại đây, lại đây."

    A Uyển nắm chặt góc áo cũ nát của mình, không nhúc nhích. Ngay lập tức, sắc mặt của những nam nhân đó thay đổi, trở nên hung thân ác sát, rồi bọn họ bước nhanh về phía nàng. Nàng chợt nhận ra có điều không ổn, liền quay đầu chạy trốn.

    Sáng hôm đó nàng không ăn gì, tay chân lại gầy gò, chỉ chạy được vài bước đã bị bọn họ đuổi kịp. Những người đó nắm chặt cánh tay nàng, miệng hùng hùng hổ hổ: "Nha đầu hôi hám, chạy đi đâu, xem ngươi làm sao mà chạy."

    "Buông ta ra, các người buông ta ra, buông!" Một cơn đau nhói ở cổ khiến nàng cảm thấy choáng váng, rồi toàn thân bắt đầu tê dại, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

    "Đại ca, ngài nói Trịnh phủ có thu nha đầu này hay không?"

    Người nam nhân đầu lĩnh nhét A Uyển vào trong bao tải đã chuẩn bị sẵn: "Nói vớ vẩn, phế vật kia của nhà bọn họ ấy giờ bệnh tình nguy kịch, Giang Châu nhà nào sẵn lòng muốn gả cô nương vào đó? Chuyện xung hỉ này, không phải thầy tướng số đã nói rồi sao, thân phận càng thấp càng có hiệu quả, số bạc này, chúng ta chắc chắn có rồi."

    Trịnh phủ là nhà giàu ở Giang Châu, không may là thiếu gia duy nhất từ nhỏ đã sức khỏe yếu, sau này lại mắc nhiều bệnh, giờ càng lúc càng nghiêm trọng, Trịnh lão gia Trịnh phu nhân đi khắp nơi hỏi han, tìm được cách xung hỉ này, nhưng ở Giang Châu nhà nào lại muốn gả cô nương mình vào đó, cách nói xung hỉ này nếu được chứng thực, cuộc sống sau này cũng sẽ không thoải mái, nếu như tên bệnh tật kia không sống nổi, chẳng phải là sống trong cảnh góa bụa vô ích hay sao? Hơn nữa, nghe nói gia sản Trịnh gia cũng không sạch sẽ, không chừng có ngày sẽ xảy ra chuyện, vậy còn không bằng đi tìm một gia đình bình thường mà sống.

    Trịnh phu nhân từ trong phòng của Trịnh thiếu gia đi ra, lại khóc đến mắt sưng húp.

    "Phu nhân, phu nhân." Quản gia từ cổng lớn bước vào, trên mặt tràn đầy vui mừng: "Có tin tốt, có cô nương có thể cứu thiếu gia."

    Trịnh phu nhân vội lau nước mắt, giọng điệu gấp gáp: "Nhà nào vậy?"

    "Ôi, phu nhân à, lúc này còn quan tâm nhà nào, chuyện đã xong thì nhanh chóng làm đi, bệnh của thiếu gia không thể chậm trễ."

    Trịnh phu nhân gật đầu: "Cũng đúng, căn dặn xuống, bắt đầu chuẩn bị ngay, ngày mai sẽ thành hôn, ngoài ra, đi mời vài bà tử biết nói lời cát tường đến, thêm chút không khí vui mừng."

    Chưa dứt lời, ở cổng lại có hạ nhân hớt hải chạy vào: "Phu nhân, không ổn rồi, có người của quan phủ đến."

    * * * * * *

    Trong căn phòng củi nhỏ ở hậu viện Trịnh phủ, A Uyển bị trói tay chân, bị ném vào bên trong, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy cổ đau nhức, rồi nhận ra mình bị trói rất chặt, nàng không biết đây là đâu, càng không hiểu tại sao những người đó lại đối xử với mình như vậy.

    Chỉ dựa vào trực giác, nàng khó khăn lê thân mình đến gần cửa, khi đến bên cửa, sức lực dường như đã cạn kiệt, nhưng vẫn cố gắng, hét lên: "Mở cửa, mở cửa ra."

    Tất nhiên không ai đáp lại nàng, A Uyển bật khóc, trước đây khi lang thang cũng chưa bao giờ khóc như vậy, bụng đói cồn cào, tay chân bị trói đau đến tê tái, nàng tự hỏi liệu mình có phải sắp ch. Et không, nàng không có thù oán gì với những người đó, tại sao bọn họ lại muốn hại nàng.
     
  10. Chương 9: Lần đầu gặp gỡ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt nàng cay xè vì khóc, giọng nói có chút yếu ớt, cuối cùng lại trở thành tiếng khàn khàn không còn sức, đúng lúc đó, cánh cửa trước mặt đột nhiên bị người đá mở văng ra.

    Sau đó có người nói: "Đại nhân, ở đây còn một tiểu cô nương."

    Ánh sáng từ bên ngoài đột ngột chiếu vào có chút chói mắt, A Uyển nấc nghẹn che mắt lại, không lâu sau ánh sáng lại tắt, nàng từ khe hỡ bàn tay nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nam nhân mặc đồ đen đứng ở ngưỡng cửa.

    Bộ dáng của hắn rất dễ nhìn, mặc dù quần áo bình thường nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, với A Uyển mà nói, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng là một trong những điều xa xỉ nhất.

    Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng nhận ra do vừa khóc quá nhiều, giờ mở miệng cảm thấy hơi khó khăn, đau đớn, không thể thốt ra một chữ, chỉ có thể kêu rầm rì như một con mèo hoang.

    Không ngờ người đó lại quỳ một chân xuống, hắn đứng ngược ánh sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, các đường nét anh tuấn trên khuôn mặt có chút mờ ảo. A Uyển mở đôi mắt đỏ hoe, đợi khi bình tĩnh lại, nàng ngốc nghếch hỏi hắn: "Ngươi.. ngươi đến cứu ta sao?"

    Nam nhân không nói gì, chỉ cúi đầu bắt đầu tháo dây trói cho nàng, tháo chân trước, A Uyển ngoan ngoãn đưa tay ra, hắn linh hoạt tháo những sợi dây phức tạp.

    Bàn tay của hắn rất đẹp, các khớp ngón tay thon dài, không quá gầy gò, không giống như nàng, gầy gò chỉ còn lại xương xẩu.

    Tháo xong dây trói, nam nhân đứng dậy định rời đi, A Uyển ở phía sau kéo tay áo hắn, lại cảm thấy tay mình quá bẩn, rồi cẩn thận buông ra: "Ta.. ta không biết đây là đâu."

    Nam nhân chỉ tay về phía những người bên cạnh: "Đi theo bọn họ đi."

    Đó là câu nói đầu tiên của hắn, giọng nói của hắn không giống như biểu cảm của hắn, không có chút phập phồng nào, hơi trầm thấp, tổng thể là rất dễ nghe.

    "Vâng." A Uyển lúc này mới nhận ra ở cửa có hai nam nhân mặc quần áo giống nhau đêu bị trói, nàng hít hít mũi, giọng nói non nớt lại nói: "Ta không biết đi đâu."

    Ngữ điệu kia, giống như một đứa trẻ không có nhà để về.

    Nam nhân nhíu mày, lần đầu tiên trong đời hỏi một câu mà cảm thấy thừa thãi: "Phụ mẫu ngươi đâu?"

    "Lúc ta còn nhỏ đã không còn." Thời điểm nàng nói ra âm thanh rất nhẹ, rất thấp, đầu cũng cúi thấp xuống.

    Hai người bên cạnh ho khan vài tiếng, nhắc nhở: "Đại nhân, việc này hãy giao cho hai tiểu nhân đi."

    Nam nhân quay người định đi, không ngờ tiểu cô nương lại đi theo sau, hắn dừng lại, nhìn qua một bên, tiểu cô nương rụt vai lại lùi về phía sau một chút.

    "Đại nhân!" Người bên cạnh lại nhắc nhở.

    Người nam nhân nâng tay, quay lại đánh giá A Uyển từ trên xuống dưới, trên mặt đầy nước mắt và bụi bẩn, đôi mắt sưng húp, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, cả người nhìn rất gầy gò, giống như một cây giá đỗ.

    Hắn xoa xoa trán, rồi nói: "Bản quan nhớ ở hành cung gần đây đang thiếu một trợ thủ, các ngươi dẫn nàng ta đi rửa mặt một chút, thay bộ đồ sạch sẽ, rồi đưa nàng ta qua đó."

    "Rõ, chúng tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt."

    A Uyển không hiểu bọn họ đang nói gì, cái gì là hành cung, cái gì là làm trợ thủ, nhưng nàng không biết hỏi thế nào, đành vội vàng ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

    Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên có được kiên nhẫn, hơi cúi người xuống: "Bản quan đã sắp xếp cho ngươi một chỗ, là hầu hạ người ta, ngươi có muốn không?"

    Hầu hạ người ta? Có phải giống như hạ nhân trong nhà các đại nhân không? A Uyển chớp mắt, e dè hỏi: "Có được ăn không? Có quần áo sạch để mặc không? Có chỗ ở không?"

    Hắn ứng thẳng người dậy, khóe mắt như nhiễm ý cười: "Những gì ngươi muốn, đều có." Nói xong liền không dừng lại, bước đi nhanh.

    A Uyển nhìn theo bóng hắn biến mất ở cuối hành lang, cười như một chú mèo con, giọng nói trong trẻo non nớt vang lên trong hành lang: "Ta đi, ta muốn đi."
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...