Tản Văn Cúp Điện Rồi - Ly

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by lynhuoc11, Dec 16, 2024.

  1. lynhuoc11 Les Etoiles

    Messages:
    118
    Cúp Điện Rồi

    Tác giả: Ly

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Cúp điện rồi.

    Không gian xung quanh tối om, chỉ có màn hình máy tính trước mặt tôi là phát sáng. Tôi nhíu mày, đôi mắt khó chịu vì phải thích ứng với cường độ chiếu sáng cao khi bóng tối đã bao trùm toàn bộ căn phòng.

    Tôi gập máy xuống, mò trên bàn để lấy điện thoại di động, tìm đèn flash rồi ấn vào. Tôi men theo ánh sáng từ điện thoại để hướng ra ngoài cửa sổ kính. Kéo rèm, mở cánh cửa ban công ra, ánh sáng dìu dịu của trăng từ bên ngoài hắt vào. Tôi ngồi xuống, tựa người vào thành giường, đặt điện thoại lên mặt sàn, nhìn ngắm thành phố về đêm bị cúp điện thông qua cánh cửa trước mắt.

    Thành phố hiện tại cô đơn quá, trái ngược với vẻ phồn hoa đô lệ thường ngày, thành phố lúc này bị bóng đêm bao phủ. Không khí yên ắng lạ thường, cũng chẳng có những dải đèn neon sáng lấp lánh, lấn át cả trời sao.

    Đã bao lâu rồi nhỉ?

    Hẳn là lâu lắm rồi, khoảng hơn chục năm về trước. Cái thời mà tôi còn là một đứa con nít thích chạy chân trần giẫm trên mảnh đất quê hương cùng lũ bạn. Cái thời xa xăm, con người ta còn nhiều khổ, không được tiện nghi như bây giờ. Cái thời mà cúp điện được xem như khoảng thời gian vui sướng chứ không phải như hiện tại, ai cũng mong ngóng mau có điện trở lại để còn làm việc, học tập hay sinh hoạt.

    Ánh trăng chiếu vào căn phòng, xuyên qua những khe hở của rèm cửa, tạo nên những vệt sáng lung linh trên tường. Tôi đưa tay chạm vào những vệt sáng ấy, chợt nhớ đến những đêm mất điện ở quê. Lúc đó, cả xóm không có điện, mỗi nhà chỉ có một chiếc đèn dầu le lói. Mọi người thường quây quần bên nhau, nghe những người già trong xóm kể chuyện cổ tích, chuyện thời chiến.

    Tôi nhớ lắm những khi nghe bà ngoại kể chuyện cổ tích, tiếng bà trầm ấm, nhè nhẹ đưa tôi vào giấc ngủ. Thi thoảng, tôi còn ngủ quên trên chiếc võng đung đưa dưới gốc cây bàng. Gió gợn nhẹ lên vầng trán tôi, mồ hôi ẩm ướt khiến làn gió trở nên mát lạnh hơn. Cảm giác thật dễ chịu như được mẹ thiên nhiên ru ngủ. Rồi khi tỉnh giấc, tôi lại thấy cha đang ngồi bên cạnh, dùng chiếc áo thun xua đuổi những con muỗi vo ve không ngớt.

    Hay là, những đêm trăng sáng, chúng tôi thường chạy ra ngoài đồng, thắp một ngọn đèn cầy nhỏ giữa nền đất khô cằn. Ánh đèn lung linh, chiếu những cái bóng loang lổ trên đất. Đám trẻ hát hò, nhảy múa xung quanh ngọn đèn cầy, tiếng cười giòn tan, tiếng hát vun vút lên trời cao. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, tạm biệt nhau về nhà, dưới ánh mắt quở trách của bà, mẹ, tinh ranh chạy vội vào phòng ngủ để khỏi bị la mắng. Rồi sau đó, ai nấy đều ngủ quên trong cái không khí nóng nực đến khi bị đánh thức bởi tiếng hỏi nhỏ của mẹ, của bà:

    "Có điện rồi, con có muốn dậy thổi tắt đèn cầy không?"

    Dĩ nhiên trong cơn ngái ngủ, chả đứa nào muốn rời khỏi hơi lạnh phát ra đều đều từ chiếc quạt máy, những giấc mơ đẹp đẽ để ngồi dậy thổi tắt ngọn đèn cầy. Rồi sáng ngày ra mới ngỡ ngàng sao mình lại ngủ quên mất, cũng không thổi được đèn cầy lúc có điện.

    Nghĩ đến những chuyện hồi nhỏ, tôi mỉm cười lúc nào không hay. Giờ đây, sống một mình trong căn hộ cao cấp, tôi có mọi thứ: Điện, nước, internet.. Nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Những tiện nghi hiện đại dường như đã tạo ra một bức tường vô hình, ngăn cách tôi với những người xung quanh. Đâu như ngày trước cùng lũ bạn chạy ra đồng, đốt lửa trại, ngắm trăng sao những đêm cúp điện nữa? Chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ vô tư lự, sống trong sự đùm bọc, tình thương yêu của cha mẹ nữa rồi.

    Tôi đưa tay vuốt ve những vết sẹo nhỏ trên đầu gối, đó là kỷ niệm về lần tôi bị ngã khi chơi rượt bắt cùng bạn bè. Những vết sẹo ấy giờ đã mờ nhạt, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn. Tôi chợt nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là những thứ vật chất xa hoa, mà là những khoảnh khắc giản dị bên gia đình và bạn bè.

    Một cơn gió lạnh thổi vào, tôi rùng mình. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi đứng dậy, đi về phía ban công, nhìn ra thành phố đang chìm trong bóng tối. Tôi cũng không biết mình đứng ở đó bao lâu, chỉ biết là sau khi thành phố có điện, trở lại vẻ hào nhoáng ban đầu của nó, tôi mới đi vào trong viết tiếp báo cáo của mình.

    Hiện tại, tôi như đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi về đâu. Một phần trong tôi khao khát được trở về quê hương, tìm lại sự bình yên lúc trước. Nhưng một phần khác lại sợ hãi trước những thay đổi và khó khăn sau khi bỏ phố về quê. Tôi đã dành quá nhiều thời gian và công sức cho thành phố này. Liệu tôi có thể từ bỏ tất cả chỉ vì một chút hoài niệm không?


    -HẾT-
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Đọc bài viết của bạn mà làm M chạnh lòng quá, nhớ lại cái thời còn bé ghê. Đáng tiếc, kỷ niệm thì vẫn là kỷ niệm. Nó chỉ sẽ sống mãi trong lòng chúng ta. Còn thực tế, không biết quê bạn thế nào chứ quê mình bây giờ so với thành thị nó cũng không khác là bao. Chỉ khác đường không xe cộ tấp nập đến mức kẹt xe, trời mưa nước không ngập, không có nhà cao mấy chục tầng. Chứ điện đài, internet, đường xá gì thì hết có vụ trẻ con tha hồ chạy giỡn rồi. Bấy giờ có dịp về quê muốn ôn lại kỷ niệm cũng không còn. Mọi thứ đã thay đổi theo sự phát triển của công nghệ. Nông thôn hóa thị thành. Lòng người cũng bị cuốn theo. Ký ức còn đó, nhưng cảnh vật đã hóa hư vô.
     
  4. lynhuoc11 Les Etoiles

    Messages:
    118
    Quê mình thì cũng tựa như quê bạn. Buồn nhất luôn là "cảnh không còn người cũng thay đổi" bạn nhỉ? Nhiều khi về quê, chạy xe trên đường mà cảm thấy lạ lẫm không như hồi còn bé. Như mấy đứa con nít ở xóm mình, đứa nào cũng cầm trên tay điện thoại xịn chơi game, thi nhau nói tục, chửi thề, nói những từ mà đôi khi mình còn không biết nữa cơ. Nói chung là, giữa cuộc sống xô bồ, có cho mình những kỷ niệm đẹp để thi thoảng nhớ lại rồi gượng mình bước tiếp cũng là một loại hạnh phúc đúng không bạn?
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...