Truyện Ngắn Nắng Nhạt - Cá Voi Cô Đơn

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Cá Voi Cô Đơn, Nov 26, 2024.

  1. Cá Voi Cô Đơn

    Messages:
    42
    Nắng nhạt

    Tác giả: Cá Voi Cô Đơn

    Thể loại: Truyện ngắn, thanh xuân học đường, đơn phương,

    * * *

    [​IMG]

    *****​

    Tôi vừa trở về sau tang lễ của Hà Anh.

    Ngôi nhà chìm trong bóng đêm tịch mịch, vắng lặng mà mềm nhẹ như nhung. Bóng tối phủ khắp căn phòng, phủ lên đồ vật, và rơi vào phủ kín lấy lòng tôi.

    Cho đến khi đèn được bật, bóng tối tản đi, và ngồi vào bàn làm việc, tôi cũng không nhớ nổi mình đã trở về nhà như thế nào. Chân thì nhẹ bẫng, và đầu óc thì cứ ù ù như có đàn ong vò vẽ đục rỗng thái dương chui vào bay lòng vòng trong đấy.

    Tôi tự hỏi: "Hình như mình chưa tin nổi chuyện gì?"

    Ngồi bất động hồi lâu, khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung ngày tổng kết lớp 11 để trên bàn, nhìn cô gái năm mười bảy tuổi ngây thơ tươi cười sáng lạng như nắng mùa xuân, hai lúm đồng tiền xoáy chặt.. tôi mới biết, mình chưa thể tin vào cái chết của Hà Anh..

    Em ra đi vào một ngày nắng đẹp, đẹp như cái ngày đầu hai đứa gặp nhau.

    Tuổi mười sáu chúng tôi bước chân vào môi trường mới, bắt đầu một tương lai mới với những ước mơ, những chờ mong ấp ủ cho tuổi trẻ của mỗi người. Quê tôi năm đó còn nghèo, nghèo lắm, đến nỗi bốn xã chỉ có hai trường cấp ba. Cũng nhờ đó mà tôi mới được gặp em, người con gái suốt mười năm trời tôi vương vấn.

    Ngày đầu thu nhưng nắng còn mang theo chút gắt gao của ngày cuối hạ, đốt bỏng mặt đường và rang chín lá bàng rơi, tôi đạp xe lao đến trường trong oi bức, mồ hôi thấm ướt tấm lưng áo đã bạc màu. Nhà tôi nghèo, lại không được đẹp trai. Và dường như cái sự tự ti hình thành từ khi còn nhỏ đã ăn sâu tận vào xương tủy của tôi, nó trở thành một người bạn đồng hành đi cùng tôi qua ngày tháng, như đứa trẻ mang theo vết sẹo lớn trưởng thành.

    Và trong sự tự ti vô tận ấy, em bước đến bên tôi. Hà Anh trở thành bạn cùng bàn của tôi từ đầu năm lớp 10. Khác hẳn với một kẻ sống nhút nhát và lòng đầy mặc cảm, em tươi sáng và rạng rỡ như ánh mặt trời. Em không xinh đẹp một cách rạng ngời, khiến người ta nhìn vào liền bị thu hút, mà em mang một nét rất riêng, một nét rất "Hà Anh" mà tôi không thể tìm ở bất kỳ một cô gái nào khác.

    Giữa chúng tôi có những sự đối lập lớn trong tính cách đến nỗi tôi ngỡ rằng nếu không có cái danh nghĩa "bạn cùng bàn" thì không bao giờ Hà Anh có thể để mắt đến một khúc gỗ như tôi. Em như một con chim chích bông nhỏ ríu rít dưới những tàn cây xanh um đầu hạ, thích nói chuyện và có thể nói không ngừng, thầy cô và bạn bè thường nói chúng tôi là sự bù trừ, vì vậy tôi hay gọi em là "máy nói".

    Cái "máy nói" nhỏ thường dùng định luật 1 phút với tôi: "Tớ nói thêm 1 phút nữa thôi, thật đấy!"

    Tôi cười trêu em: "Sao cậu không thi hát đi? Với sức nói này mà thi biết đâu chừng ôm giải nhất." Cứ ngỡ đó chỉ là một lời nói bâng quơ, không ngờ em làm thật.

    Hà Anh ghi danh vào cuộc thi hát trường tổ chức chuẩn bị đêm hội mừng xuân. Thời cấp 3 của chúng tôi không được nhiều hoạt động giải trí như bọn trẻ bây giờ, một năm học chỉ được vài ba buổi hội hè, vì thế mà mỗi lần chuẩn bị tổ chức hoạt động đều rất chỉnh chu, các tiết mục của học sinh cũng đầu tư kỹ lưỡng.

    Mỗi lớp chỉ được chọn hai tiết mục biểu diễn chính, một tiết mục múa và một tiết mục đơn ca. Thời ấy học sinh nhiệt tình và sôi nổi lắm, kể cả các anh chị lớp 12 dù bận rộn học hành thi tốt nghiệp cũng tham gia, thế nên tiết mục báo danh rất nhiều, vì vậy nhà trường phải tổ chức thêm vòng sơ tuyển.

    Một ngày đầu đông. Nắng nhạt.

    Ánh mắt em trong vắt nhìn tôi, như viên bi thủy tinh sáng ngời phản chiếu bóng hình tôi trong đấy, lòng tôi xốn xang và một hạt giống khẽ nảy mầm.

    Em nói: "Hà Anh chuẩn bị thi hát."

    Tôi gật đầu: "Ừ, Huy biết."

    Rồi em cười tươi, đôi mắt em híp lại. Một vạt nắng vàng rơi qua khung cửa sổ đậu xuống mặt em, tỏa sáng. Lúm đồng tiền ở hai bên gò má lõm sâu, xoáy vào khuôn mặt em, cũng xoáy lòng tôi thật chặt. Hà Anh nói em muốn nhờ tôi đàn cho em hát, tôi vốn nhút nhát không muốn xuất hiện trước đông người, nhưng vì một nụ cười kia mà quỷ khiến ma xui thế nào, tôi đồng ý.

    Ngày sơ khảo ấy, trong tiếng đàn êm ái trầm bổng mơ màng, hội trường im ắng. Em ngồi trước mặt tôi khe khẽ đung đưa theo tiếng đàn, tà áo dài trắng thướt tha được ngọn gió vuốt ve nhẹ bay bay, tôi nghe tim mình tăng nhịp đập. Rồi em cất giọng lên, tôi gần như nín thở. Và nếu có thể trở về, tôi khẳng định cả hội trường hôm ấy ai cũng nín thở như tôi.

    (Còn tuổi nào cho em - Trịnh Công Sơn)

    Từng lời ca trong bài hát của bác Trịnh lướt nhẹ môi em, thứ âm thanh trong veo nhưng lại mang theo nỗi niềm nhớ thương và hoài niệm. Em đã gieo vào tim tôi hạt giống, và giây phút ấy nó bỗng nảy mầm, sinh trưởng trở thành một tán cổ thụ xanh um. Giọng hát của em như mang tôi về một thời quá vãng, mang tôi đến với những rung động đầu đời, ngọt ngào mà day dứt, mềm mại nhưng lại quá xót xa, tưởng như trong khoảnh khắc ấy tất cả đều biến mất đi, chỉ còn tôi và em ngồi đấy.

    Sau hôm ấy, Hà Anh bỗng nhiên nổi tiếng hơn trong trường, em nhận được nhiều thư tỏ tình trong ngăn bàn, và nhiều món quà nho nhỏ, điều ấy làm tim tôi khẽ rung lên. Nhưng tôi chẳng dám nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ngoài lề cuộc sống của em, âm thầm nhìn "cái máy nói" nho nhỏ từng líu ríu không ngừng bên tai mình sóng vai bên người khác.

    Thời gian cấp 3 cũng nhanh chóng đi qua, tôi và Hà Anh tách nhau ra từ đầu năm lớp 12, vì tôi học tự nhiên còn em về ban xã hội, nhưng tiếc là sự xa cách ấy cũng không cắt đứt được tình cảm của tôi. Nó cứ lớn dần hơn, tôi cảm nhận. Nhưng dưới sự thúc ép của thầy cô và áp lực về ngày thi đại học mỗi lúc một gần, tôi cũng không còn thời gian để quá để tâm vào chuyện đấy.

    [​IMG]

    Ngày cuối cùng trước kì thi đại học, tôi gặp Hà Anh.

    Một ngày tháng sáu, nắng to và gắt gỏng. Mồ hôi trên vầng trán em rơi lấm tấm. Hoa phượng nở đỏ rực, hoa rơi phủ kín một góc sân trường. Và tiếng ve ồn ào lấn át đi tiếng nhịp tim đang đập dồn dập của tôi.

    "Huy thi tốt nhé!" Em giơ tay làm động tác cổ vũ cho tôi.

    "Hà Anh cũng cố lên, Huy tin Hà Anh sẽ làm bài thật tốt!"

    Chúng tôi vẫn vậy, không xa cách cũng chẳng thân quen, cứ lâu lâu lại buông cho nhau vài lời như thế. Tôi tự nhủ như vậy cũng vui rồi. Em tươi cười nhảy chân sáo đi xa, tôi nhìn theo bóng lưng Hà Anh, vương vấn. Bỗng em quay lại, hai tay bắt thành loa hướng về phía tôi, hô lớn: "Đợi thi xong rồi tớ có chuyện muốn nói với Huy! Đợi nhé!"

    Ai có ngờ một câu nói ấy, em bắt tôi phải đợi bảy năm trời! Ngày thi cuối cùng, em không đến. Tôi đứng đợi em dưới gốc phượng già, phượng hồng đổ lửa. Tôi hỏi thăm khắp nơi, đi qua từng dãy hành lang phòng học, cũng không thấy bóng dáng em đâu. Rồi em biến mất khỏi cuộc đời tôi từ ngày đó.

    Tôi mang theo mối tình đầu dở dang và nỗi nhớ em vào đại học, bốn năm qua đi, thỉnh thoảng lại hỏi vài người về tin tức của Hà Anh, nhưng không ai biết. Tôi cứ thế mà đi qua đại học, và bước qua những giai đoạn cơ bản của đời người, nương theo dòng đời mà đi vào xã hội.

    Bước qua vài mối tình chóng vánh và mờ nhạt, không một người nào có thể để lại trong tôi nhớ thương vấn vương và đậm sâu, như Hà Anh đã từng như thế. Tôi chưa bao giờ quên mất nụ cười em. Và tôi gặp lại em, vẫn mang trên môi nụ cười như thế, nhưng trong mắt em không còn ánh sáng trong trẻo của năm nào.

    Em trở thành người tàn tật. Năm đó trên đường đi thi đại học trở về em gặp tai nạn giao thông, một chân em bị liệt. Tôi đau xót nhìn cô bé rạng rỡ của ngày xưa nay lại trở thành một người mang theo nỗi tự ti và mặc cảm, ánh mắt sáng ngời nay mờ đục phủ bụi bặm thời gian.

    Tôi ngồi lặng im nghe em kể, giọng em nhẹ nhàng nói lại những chuyện đã qua. Sau ngày em bị tai nạn không lâu, bà em cũng mất. Hà Anh sống với bà nội từ nhỏ, bố mẹ đã li hôn. Em không muốn trở thành gánh nặng ảnh hưởng đến cuộc sống mới của mẹ cha mà chọn tự mình chịu đựng. Nhờ vào tiền bồi thường của người gây tai nạn mở một quán cà phê sách ở nội thành, trải qua mấy năm, cũng được xem là khấm khá.

    Kể từ đó, tôi trở thành khách quen ở tiệm cà phê sách của Hà Anh. Mỗi lần mấy bé nhân viên gặp tôi sẽ đứng một góc trộm cười, gọi bà chủ đích thân ra tiếp khách. Hà Anh bị bọn nhỏ chọc đến đỏ mặt tía tai, tôi thấy tim mình như sống lại.

    Một ngày nọ, đầu xuân, mưa phùn rơi rả rích. Trong cái âm u và se lạnh ấy, tôi đến tìm em.

    "Cuối tuần này là sinh nhật Huy. Hà Anh đi chơi với Huy nhé?" Tôi thẳng thắn, như sợ sẽ lại bỏ lỡ điều gì.

    Má Hà Anh đo đỏ, em gật đầu.

    Tôi vuốt tóc em, tưởng chừng như trở lại tuổi mười sáu kia, em ngồi cạnh tôi cười khẽ, giọng nói lảnh lót kể chuyện tôi nghe. Đêm ấy về nhà, tôi mất ngủ, mong sao thật nhanh đến cuối tuần để được gặp Hà Anh. Và trong sự chờ mong khấp khởi của tôi, ngày cuối tuần cũng đến.

    Nhưng thứ tôi nhận được lại không phải thứ tôi mong, tin em gặp tai nạn qua đời kéo tôi rơi vào trong vực thẳm. Hà Anh vì cứu một đứa bé sắp bị xe tông, em ôm chặt đứa trẻ ấy trong tay, đứa trẻ an toàn còn Hà Anh của tôi thì ra đi mãi mãi.

    Quằn quại và đau đớn cứ bóp nghẹt tim tôi. Nỗi đau này lớn hơn nhiều so với đòn roi của mẹ, cũng lớn hơn nhiều vết rách ở đầu gối chảy máu vì nghịch ngợm trèo cây, lớn hơn nhiều với nỗi đau thể xác. Và tôi mất Hà Anh, tận hai lần.

    Em đi rồi, mang theo thanh xuân và tình yêu đầu của tôi vùi trong lòng đất lạnh, nhớ thương em cũng chẳng biết đâu tìm. Nhìn di ảnh của em, tim tôi như bị đục một lỗ hổng, gió lạnh cứ thế ồ ạt tràn vào.

    Xin nghỉ việc, tôi tiếp nhận lại quán cà phê sách của Hà Anh, như giữ một chút gì đó thuộc về cô bé của tôi để lại thế gian này. Ngày gặp lại bọn nhỏ ở quán, đứa nào cũng đỏ mắt nhìn tôi. Như kìm nén từ rất lâu, cả đám nhìn nhau òa khóc. Nhận lấy hộp quà mà Hà Anh chuẩn bị trước lúc mất để tặng sinh nhật cho tôi, cả quán rơi vào khoảng lặng, không ai bảo gì nhưng tất cả đồng loạt tản đi, chỉ còn một mình tôi ngồi đấy.

    Buổi sáng cuối mùa xuân, mây trắng phủ kín bầu trời trôi lãng đãng. Nắng mờ mờ xuyên qua khung cửa kính len lỏi bao bọc lấy căn phòng, ấm áp và dịu dàng thoang thoảng hương hoa. Trân trọng và nhẹ nhàng, tôi mở chiếc hộp như còn lưu lại hơi ấm của em.

    Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời được là cẩn thận phẳng phiu, gấp gọn gàng và tấm thiệp viết bằng nét chữ của Hà Anh.

    "Hà Anh gửi một món quà nhỏ, chúc mừng sinh nhật Huy. Tớ có nhiều chuyện muốn nói Huy nghe, từ lúc thi đại học đến bây giờ, nhưng vẫn chưa kịp nói. Năm 18 tuổi tớ thích Huy, nhưng lại lỡ mất bảy năm trời. Bây giờ chúng mình còn cơ hội không Huy?"

    Tôi nức nở và nghẹn ngào, môi run bần bật. Không còn nữa Hà Anh ơi, chúng mình không còn cơ hội gặp lại nữa em ơi..

    Ngày rồi lại ngày lặng lẽ qua đi, vô thanh vô thức đã đến mùa hè. Một ngày tháng sáu, trời trong và xanh, không một vệt mây, nắng vàng thêu đốt ngọn cây, chim chóc không dám ra khỏi tổ. Trong lúc đi giao hàng, tôi bắt gặp một cây phượng vỹ ở ngã tư đường, lạc lõng, bơ vơ, cây trụi lá, chỉ thấy những chùm hoa đỏ rực bám trên cành.

    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

    Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

    Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám

    Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu..​

    (Chút tình đầu - Đỗ Trung Quân)

    Tôi nhìn lên bầu trời mỗi lúc một xanh hơn, cao vời vợi, như bầu trời của một ngày tháng sáu khi tôi và em vẫn còn đang mười tám. Nắng vẫn chói chang và phượng hồng góc sân trường vẫn nở đầy như lửa cháy, em của tuổi mười tám vẫn cười híp mắt trước mặt tôi, hai lúm đồng tiền quen thuộc vẫn nở rộ dưới đôi má hồng hồng.

    - Hết-
     
    Dương2301 likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...