Xuyên Không Tấm - Ta Trùng Sinh Rồi - Thien An Vy

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Thien An Vy, Nov 7, 2024.

  1. Thien An Vy

    Messages:
    6
    Tấm - Ta trùng sinh rồi

    Thể loại: Truyện xuyên không Việt Nam

    Tác giả: Thiên An Vy

    [​IMG]

    Văn án:

    Ta, Nguyễn Ý Vân (tên tục là Cám) kiếp trước vì một đời hưởng lạc, mặc cho gia mẫu nuông chiều, toan bày mưu kế hại tỷ tỷ Ý Thanh (tên tục là Tấm). Tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, nhu mì như nước, mẫu nghi thiên hạ. Để đến cuối cùng nàng hắc hóa, mang bộ mặt lạnh như băng tự tay giết chết ta, giết chết gia mẫu. Kiếp này ta trùng sinh rồi, ta phải quyết giữ được cái mạng nhỏ này.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thiên An Vy
     
    Nguyệt Lưu Ly likes this.
    Last edited: Nov 7, 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Thien An Vy

    Messages:
    6
    Chương I: Vệt xe cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làng Khánh Thượng, Trấn Yên Sinh năm Gia Viễn 19

    - Cám, dậy nhanh con ơi, trong cung có người đến truyền chỉ.

    Ta mơ hồ nghe tiếng mẫu thân ta gọi, liền mở mắt. Khung cảnh trở về khuôn phòng năm xưa. Trên mặt vẫn còn hiện rõ sự hoảng sợ khi nhìn vào khuôn mặt nguội lạnh đáng sợ của chị Tấm. Ta giật mình thót khi ai đó đập vào vai ta một cái rõ.

    - Cám!

    Ta ngây người nhìn rồi nhoài sang mà ôm chầm lấy mẫu thân. Mẹ ta giọng gấp gáp khó chịu:

    - Mau lên con, không còn thời gian mà nhõng nhẽo nữa đâu, sửa soạn mau rồi ra tiếp chỉ. Con Tấm nó được gả cho Thái tử điện hạ. Nhanh lên không là chém đầu đó con.

    - Mẹ nói sao?

    Ta ngạc nhiên tới mức há hốc mồm.

    - Ơ, tháng trước, Thái tử thử giày tuyển vợ, con Tấm nó may thế chứ lại. Chắc hôm nay quan sai tới truyền chỉ. Con ghen tức quá mà mất trí rồi à?

    Nhìn thấy ta còn sửng sốt hơn nữa. Ta gấp gáp hỏi lại:

    - Nay ngày bao nhiều rồi mẹ?

    - Thiên Trung, Canh Tý niên.

    Năm Gia Viễn 19, ta tiếp lời rồi bất chợt như bừng tỉnh. Chả nhẽ "Ta trùng sinh rồi". Trở về đúng ngày tiếp chỉ nhập cung. Mọi thứ lại đang diễn ra như kiếp trước. Làm sao bây giờ, đầu óc ta rối bời.

    Bỗng có tiếng hắng giọng ngoài sân. Mẹ ta giục quýnh lên. Ta vội vàng khoác áo rồi ra khỏi phòng. Chị Tấm đã đứng chờ sẵn. Trời mùa hạ còn sáng, ánh nắng chói, rực rỡ chiếu lên khuôn mặt nàng 18 tuổi, đẹp tự bạch liên. Tỷ tỷ quay sang nhìn ta một cái, ta cũng quyến lưu mà nhìn lại, không mảy may nhận ra biểu hiện gì khác lạ.

    Cả nhà ta, ba người quỳ rạp dưới sân mà nghe một công công và hai vị ma ma nghiêm chỉnh đứng sau.

    - Toàn gia Nguyễn Thị, Nguyễn Ý Thanh, Nguyễn Ý Vân tiếp chỉ:

    "Thừa Thiên Hưng Vận, Tiểu nữ Nguyễn Ý Thanh, đẹp người đẹp nết, hiền thục đoan trang, gia cảnh nhà lành, được lòng Thái tử yêu mến. Thỏa theo nguyện ước tâu với Phụ Hoàng ban cho mối lương duyên. Trẫm có lòng thương yêu con, tác thành đôi lứa. Nhằm ngày thiên trung sửa soạn nhập cung, chờ ngày đại hôn nhận sắc phong Thái tử phi.

    Tiểu nữ Nguyễn Ý Vân, con gái nhà lành, vô tư đáng yêu được lòng Trẫm, lại có công cứu giá. Nay ban cho vào phủ Thái tử làm Thiếp.

    Hai tỷ muộn đồng tâm, chăm sóc Thái tử.

    Khâm Thử."

    Cả nhà ta chắp tay ba lạy tạ Long ân.

    Mẫu thân vui mừng ra mặt, hớn hở mời công công ma ma trà nước. Công công kia cũng nghiêm trang mà đáp lại rằng.

    - Chúc mừng Phu nhân, chúc mừng nhị vị tiểu thư. Đường xa, mệnh bề trên mong mỏi. Xin hai tiểu thư vào soạn sửa tư trang, mau chóng lên đường.

    Ta vẫn đứng trân trân giữa sân, chưa suy tính được việc gì. Vừa vui mừng vì được quay về một kiếp, ta nhất định không tiến cung, không tranh giành với chị Tấm, chỉ vui vẻ hưởng phúc nhân gian này. Nhưng muộn rồi, ý chỉ đã ban, không thể làm trái.

    - Chúc mừng Ý Vân muội.

    Tấm nở nụ cười nhẹ nhàng nói với ta. Ta định phân bua rằng ta không muốn vào cung, nhưng đó là tội kháng chỉ, ta đành nín lại mà chập chạp đáp rằng:

    - Chúc mừng Ý Thanh tỷ tỷ.

    Đôi môi chị Tấm cười khẽ, ta không đoán ý được nụ cười ấy, nó ẩn chứa cái gì? Ta không đoán được.

    Mẹ kéo tay ta vào trong. Rồi với điệu bộ mừng rỡ mà hỏi.

    - Thế mà con gái mẹ vẫn được tiến cung, hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ đáng tiếc vẫn không bằng con Tấm kia. Con gái mẹ xinh đẹp đáng yêu thế cơ mà.. hứ.

    Ta giơ tay khẽ suỵt một tiếng, nếu là ta của năm xưa chắc chắn ấm ức mà giậm tay giậm chân rồi. Mẹ che miệng rồi hỏi:

    - Thế cái vụ cứu giá là sao? Con gặp Thánh thượng khi nào thế?

    Trong đầu ta bất chợt hiện lên hình ảnh vui vẻ, đáng yêu của Tam Hoàng tử Đán. Suốt ba năm, đó là những niềm vui của ta.
     
    Last edited: Nov 7, 2024
  4. Thien An Vy

    Messages:
    6
    Chương II: Cố Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta vốn được nuông chiều, vốn tính ham chơi, tuổi đã 16, nhưng việc nhà chả bao giờ phải đụng tới. Mẫu thân ta là vợ lẽ, phụ thân ta đã mất năm ta lên 6 tuổi. Mẹ ta làm đủ nghề ngoài việc đồng áng, dệt vải, thêu thùa, ngày rảnh thì thêm cả bán hàng ngoài chợ kiếm tiền. Mẹ nuông chiều ta hết mực, thích gì được đó, cả ngày chỉ rong chơi nên ở cái làng này ta cứ như chị đại của lũ trẻ trâu, vui chơi hưởng lạc. Với ta mấy trò đấu dế, đánh đáo, bài vụ, ô ăn quan.. quả nói ta thuộc hàng nhất không ngoa, món nào cũng rành rẽ. Ngược lại với chị Tấm chỉ hơn ta có hai tuổi, mẹ ta đối xử vô cùng hà khắc, mọi việc từ cơm nước, ruộng vườn, chăn trâu cắt cỏ, ra đồng bắt tép.. đều bắt Tấm làm. Đồ của chị cũng chỉ là những thứ ta không thích hoặc ta dùng chán rồi mới đến lượt. Vậy mà ta cứ vô tư hưởng lợi, chẳng may may áy náy trong lòng.

    Ba tháng trước, ta vốn ham chơi, một bữa ôm ống dế chọi nhau với bọn trẻ làng bên ở ngoài gốc đa. Dế của ta luôn thuộc hàng thượng đẳng, đánh đâu thắng đó. Đang đà hăng chiến thắng, có nhóc thiếu niên chừng mười ba mười bốn, người lạ mặt lại còn có hai tên hầu, nom không phải vùng này. Hắn mang dế đến thách đấu. Vốn đã tự cao, ta đồng ý ngay.

    - Chúng ta đấu 1 ván, nếu ta thắng ngươi phải gọi ta tiếng tỷ tỷ, con dế của ngươi sẽ thuộc về ta.

    - Thế ngươi thua thì sao?

    - Thì dế của ta là của ngươi.

    Thế là hai con dế lao vào trọi nhau. Tiếng reo hò ầm ĩ. Dế của hắn nhỏ con mà quả nhiên lợi hại, dế của ta chừng đấu mấy trận rồi thấm mệt. Sau một hồi chiến, ta thế mà lại thua được. Mặt ta nóng bừng, tức khí, muốn lăn ra mà ăn vạ.

    - Thế nào tỷ tỷ? Cho đệ xin con này nhá.

    Ta ngậm cục tức mà không làm sao được, ta sút ngay vào gốc cây đau điếng, hắn thì hay rồi, ôm bụng cười khoái trí. Khổ công ta nửa năm nay chăn dắt mới được con dế xịn, giờ đi tong rồi.

    Mất dế cụ, ta xách gầu nước lên đê tìm dế mới. Đổ suốt mấy lỗ liền, ta đều không ưng ý. Còn kém xa con dế kia của ta.

    Bỗng ta bắt gặp một bác trai, chừng ngoài tứ tuần, ăn mặc chỉnh tề như quan lại hay người giàu có, sắc mặt nghiêm nghị, trông không phải người vùng này. Người ngồi sụp ở ở đê, mặt tái nhợt, ta hỏi thăm ra người bị rắn cắn. Vốn nghịch ngợm nên mấy con rắn rết ta chẳng sợ lại còn thông thạo, ta nhìn vết cắn thì biết ngay có độc, độc tính không phải loại chết người nhưng cũng làm người ta đau tới dăm bữa nửa tháng. Ta cẩn thận nặn hết máu độc rồi chạy đi một lúc, hái nắm lá mọc ở triền đê nhai nhừ, bóp rịt vào chỗ đau rồi lại lấy mảnh vải mà băng lại.

    - Lão gia, người yên tâm đi, chừng này chỉ vài hôm là khỏi hẳn.

    Ta hỏi thăm thì ông nói mình là người làm ăn buôn bán từ nơi xa đi ngang qua, đi cùng cậu con trai, mà không biết hắn chạy đi đằng nào.

    - Ta chẳng may bị rắn cắn, may gặp cô nương đây giúp đỡ. Ân huệ này ta xin cảm tạ.

    - Chuyện nhỏ thôi ạ, người không cần để ý. Ta vui vẻ đáp lời.

    Một lúc thấy cậu thanh niên với hai tên hầu tất tả chạy đến. Nhìn kỹ lại thì đúng là tên vừa thắng con dế của ta lúc nãy. Cái máu hiếu chiến của ta lại nổi lên. Hắn vội vàng sợ hãi đến cuống cả lên.

    - Cha, con đến trễ, mong cha bớt giận. Cha.. có sao không?

    - May có cô nương đây giúp, ta không sao rồi. Lần sau còn ham chơi, thì ắt bị phạt.

    Hắn như biến thành người khác mà quay lưng sang cúi đầy, hai tay chắp trước ngực, lễ phép:

    - Cảm tạ tỷ tỷ giúp đỡ phụ thân ta. Tỷ tỷ muốn gì ta đều báo đáp.

    - Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà ngươi trả cho ta con dế được không? Ta nuôi nó nửa năm rồi, có chút không nỡ.

    Hắn cười cười rồi đưa ống dế cho ta ngay.

    - Vậy đa tạ nhé. Ngươi đưa ông ấy vể nghỉ đi. Cháu xin phép cáo từ ạ.

    Ta vui mừng mà cầm lấy ống dế, ngó lại một lần xem chắc chắn, miệng cười như hoa, rồi chân sáo nhảy về làng.

    Sau này khi tiến cung, ta mới biết vị Lão gia hôm đó ta giúp chính là đương kim Thánh thượng, trong lúc vi hành cùng Tam Hoàng tử mà bị nạn. Nhờ ơn huệ này mà ngài yêu mến, triệu ta vào cung muốn cho ta danh vị chính thê của Thái tử. Nhưng vì ý Thái tử đã quyết nên người đành ban cho ta làm thiếp. Hi vọng rằng sự vui vẻ nhiệt tình của ta sẽ giành được phần yêu mến của Thái tử. Trong cung cũng không phải lo lắng người chỉ chuyên sủng, tất loạn sau này.

    Nhập cung, những lúc nhàm chán nhất, chính hắn lúc thì đem dế đến chọi, lúc lại mua đồ cho ta làm diều. Có món ngon trong thiên hạ, hắn đều kiếm cớ chia cho ta một phần. Rồi một năm hắn đi biên ải, sau khi trở về, đứng trước Diêu Cảnh viện đã cháy thành một đống đổ nát của ta, mà đôi mắt đục ngàu. Trên tay hắn nắm chặt cây trâm xanh ngọc.
     
    Last edited: Nov 7, 2024
  5. Thien An Vy

    Messages:
    6
    Chương 3: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay về hiện tại, không còn thời gian suy tính nữa. Ta kéo tay mẫu thân dặn người rành rọt từng chữ:

    - Mẹ, bất luận có xảy ra chuyện gì, tuyệt đố không được sắp đặt âm mưu hại chị Tấm. Chỉ có như thế mẹ con ta mới được bình yên.

    Mẹ nhìn ta một cách khó hiểu, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Mẹ giúi cho ta chiếc khăn tay, từ nay đồ của con mẹ không phải chuẩn bị nữa rồi.

    Chừng hai ngày đường tới phủ Thái tử, chúng ta được sắp xếp chỗ ở tạm chờ đến ngày đại hôn của Thái tử. Nhập cung lần này không chỉ có hai chị em ta, còn một người nữa được phong làm Phúc tấn, hơn ta một bậc. Đó là Lý Nhược Ngọc, con gái của Lễ bộ thượng thư đương triều. Vì nàng ta là con nhà danh gia vọng tộc nên không chấp nhận ngang hàng với ta. Kiếp trước nàng ta ỷ mình là thiên kim tiểu thư mà ức hiếp ta, lại mưu hại đẩy tỷ tỷ xuống nước, sau đó bày mưu hạ độc tỷ tỷ. Vì thế mà bị đày vào lãnh cung. Mỗi người chúng ta được phân vào ở một viện theo chức vụ mà bố trí. Những ngày đầu toàn bộ học lễ nghi, nhớ lại ngày xưa ta cái gì cũng không nhớ nổi nhưng giờ khác rồi, nơi này với ta đã quá quen thuộc.

    Canh tý niên, quế nguyệt trung hoán chính thức chọn làm ngày đại hôn của Thái tử, phong điển tỷ tỷ ta chở thành chính thất Thái tử phi, còn ta lại giống như mẹ của mình xưa kia mà trở thành thiếp thất. Pháo đỏ rượu hồng mười dặm, cả nước hân hoan.

    Năm xưa ta ôm tương tư chờ đợi người đến vén tấm khăn hồng, lần này sau khi sai người hầu lấy ít món ngon bỏ bụng, chuẩn bị giường chiếu, ta ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

    Chải tóc, vấn khăn, ta chọn bộ trang phục nhẹ nhàng, vui tươi sang thỉnh an tỷ tỷ rồi ba người mới cùng Thái tử đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

    Nhìn sắc mặt của Lý Nhược Ngọc, lớp phấn dày cộp che mắt thâm, hẳn đêm qua tức đến không ngủ được. Vậy mà vẫn cất cái giọng trịnh thượng chế giễu ta:

    - Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh mảnh chai bờ rào.

    - Vâng, thế chắc chuông khánh bận đánh cả đêm qua hay sao? Ta cũng chẳng vừa mà đáp lại.

    - Cùng là tỷ muội với nhau mà người ta vinh hiển, còn mình thì.. hazz.. Đêm qua không biết muội muội ngủ có ngon không?

    - Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta ấy à, trời có sụp xuống, thì ta vẫn ngủ được.

    Nàng ta tức điên lên, giậm chân, ngúng nguẩy bỏ đi trước.

    Vào cung thỉnh an, ta nhờ ân đức của phụ hoàng mà nở mày nở mặt. Còn Lý Nhược Ngọc con của đại thần lại là cháu ngoại của Hoàng hậu, Tỷ tỷ ta rất được Thái tử sủng ái. Thành ra ba chúng ta chả ai kém ai. Cả ba đều tỏ ra vui vẻ hòa thuận. Phụ hoàng ban yến tiệc mừng cho Thái tử, đó là lần đầu tiên sau khi trùng sinh ta gặp lại tiểu tử Trùng Đán (Tên thật của tam Hoàng tử). Ta nén nhìn hắn trong một khoảng vô không tĩnh lặng, còn hắn nhìn ta, mặt hớn ha hớn hở. Hẹn ngày đệ đệ sang thăm phủ hoàng huynh.

    Trong các hoàng tử, hắn là người vui vẻ nhất, được phụ hoàng thương yêu. Tuổi còn nhỏ, tính hắn thì vô tư có phần trẻ con, học hành không muốn, chỉ suốt ngày ham chơi, khoản này thì hợp tính ta nhất. Chưa được vài bữa đã thấy mặt tam Hoàng tử Đán. Vừa vào phủ, chưa hỏi thăm hoàng huynh hắn được mấy câu, hắn đã phi ngay sang viện của ta, chơi chọi dế.

    - Tỷ tỷ có mang theo con Miễn (tên con dế của ta) xuất giá theo không thế?

    Ta hớn ha hớn hở rồi gọi thêm cả đám người hầu ra vườn hoa chọi dế. Phòng có kẻ lại đơm đặt ta không biết lễ nghi, bắt ta quỳ mấy canh giờ dưới nắng. Haha, ngày tháng vui vẻ của ta trở lại rồi.

    Thái tử thỉnh thoảng cũng bị hắn dụ dỗ, cuốn vào mấy trò gà vịt của ta. Nhưng với ta, tình nghĩa với chàng kiếp này chỉ giống như tỷ phu mà đối đãi, tuyệt đối không được mảy may lay động.

    Được nửa năm, dế của ta ngỏm rồi, lần này thua thật. Ta giận lắm, đúng ra thì con dế kia của ta già rồi không chiến được nên chết là phải. Nhưng ta vẫn phải làm mình làm mẩy. Y rằng mấy ngày sau, tiểu đệ đáng yêu của ta mang về cho ta một chú dế mới. Ôi, cái cặp càng béo mẫm, mắt đen râu mượt, chắc tốn không ít công sức. Ta thích lắm.

    Mỗi khi hắn sang lại mang cho ta nhiều đồ lạ. Hôm thì món ngon, hôm thì đồ làm diều, thậm chí cả khăng cả đáo, pháo đất cù gỗ.. Ta mê lắm, nhưng ta biết thừa, hắn muốn thông qua ta mà thỏa cái chí ham chơi của hắn. Trong cung này có ai chơi lại hắn trừ ta đâu. Mười mấy năm công phu chơi bời của ta, mới mấy tháng hắn đã học hết rồi.

    Hazz!..
     
    Last edited: Nov 7, 2024
  6. Thien An Vy

    Messages:
    6
    Chương IV: Gia đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị Tấm giờ đã là Thái tử phi, nàng hiền lành, nhân hậu, được lòng người trên kẻ dưới. Từ ngày vào phủ chị Tấm lại càng thêm chăm chỉ bồi dưỡng cầm kì thi họa, Thái tử có sở thích gì tỷ tỷ đều ra sức bồi đắp. Thái tử cũng chỉ sủng mình nàng. Vì thế Lý Nhược Ngọc kênh kiệu kia chẳng ưa gì, lúc nào cũng ra cái vẻ mình là cành vàng lá ngọc nhiều lúc hỗn hào. Tỷ tỷ nhẹ nhàng điềm tĩnh cho qua chuyện. Nàng ta càng làm vậy, Thái tử lại càng tỏ vẻ chán ghét.

    Chẳng chút giận được, nàng ta lại tìm ta gây chuyện, xưa kia ta hay chống đối nên lắm lúc chịu thiệt đều nhờ tỷ nói giúp. Nhưng không sao, lần này ta đã có cách. Biết Lý Nhược Ngọc thích hương liệu, ta nhờ tam Hoàng tử mỗi lần vào phủ mang cho, ta bèn mượn hoa kính phật tặng lại cho nàng ta một ít, nhờ vậy độ bắt nạt của ả cũng chỉ còn vài phần. Ta chịu được.

    Nhưng tính khí của nàng ta thì chẳng chịu thay đổi, đành hanh y như ta của kiếp trước. Vào hôm lập đông lạnh giá, chả hiểu nàng ta cãi cọ tỷ tỷ cái gì mà Nhược Ngọc đẩy chị Tấm xuống hồ nước lạnh. Nàng ta không biết bơi, sợ hãi kêu om xòm. Tỷ tỷ của ta cũng không biết bơi, chới với dưới hồ. Thái tử vừa kịp tới đó nhưng ta đã nhanh chân hơn một bước đưa Thái tử phi lên bờ.

    Chàng vội bế nàng về phủ, gương mặt đầy lo lắng, còn ta người ướt sũng, run cầm cập. Nhưng có hề gì đâu, ta vốn nơi thôn dã, ngày ngày theo trẻ trâu rong choi nên bơi lội, ta rất thạo. Sắp chết rét rồi, về thôi.

    Trong Ý Thê phòng, tỷ tỷ Ý Thanh còn đang ngủ. Thái tử đăm chiêu im lặng.

    "Nàng không biết bơi? , chẳng nhẽ?"

    Qua lần đó, Nhược Ngọc bị phạt quỳ nửa ngày, chép bộ lễ thỉnh tội với Thái tử phi. Nàng ta sợ rồi.
     
    Last edited: Nov 7, 2024
  7. Thien An Vy

    Messages:
    6
    Chương V: Cung đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Gia Viễn 22, năm ấy vua cha đã năm mươi, trong lễ sinh thần của Người. Người ban lời vàng ý ngọc rằng: "Ta nối ngôi vua đã đã 22 năm ròng, ngày đêm tận tụy. Nay tuổi đã cao, ta muốn nghỉ ngơi lui về Tây cung, để con trai ta, Hoàng Thái tử đang cơ sức trẻ, trí lực minh mẫn dốc sức cho nước nhà". Mặc nhiều lời quyến luyến, ba tháng sau người lên chức Thái thượng hoàng nhường lại ngôi vị cho Thái tử. Thái tử lên ngôi lấy hiệu Trùng Khánh.

    Ngày lễ sắc phong, Vương phi Nguyễn Ý Thanh làm Hoàng hậu, phúc tấn Lý Nhược Ngọc phong Diêu Phi, còn ta phong làm Viên Phi, lại tuyển thêm chín mĩ nữ xung hỉ nhập cung theo quy củ. Chúng ta chuyển vào hậu cung. Lễ nghi long trọng.

    Tam Hoàng tử Trùng Đán phong Đằng Vương, ở phủ riêng. Ta chỉ gặp hắn vài lần trong yến tiệc hoàng gia. Hậu cung xa thẳm. Từ đó ít khi qua lại.

    Trong cung tường cao đường xa, lại có trăm hoa đua nở, ta có phần lạc lõng và nuối tiếc. Ta phải tìm niềm vui cho mình thôi. Cổng cung của ta thường xuyên đóng, nhưng bên trong cũng thường rúc rích, vui nhộn vô cùng. Ta bày ra đủ trò chơi, dạy hư cả bọn nô tài nhưng đổi lại ngày tháng qua nhanh, đỡ nhàm chán.

    Từ khi Điện hạ lên ngôi, Hoàng hậu nhu mì đoan trang thục đức, quản lý hậu cung trăm sự bận rộn. Ta cũng nghe nói Hoàng thượng không còn chỉ sủng ái mình Hoàng hậu nữa. Người cho rằng do Hoàng thượng chính sự bồn bề, người khác lại cho rằng hậu cung nhiều giai lệ. Sao cũng được, ta không quan tâm lắm, ta chỉ cần yên ổn trong này, như vậy mới có thể sống lâu được.

    Thi thoảng Hoàng thượng cũng có ghé qua chỗ ta mỗi khi có trò gì hay ho, nhưng nếu chàng có ý ở lại, ta liền tìm cách trốn tránh. Sống lại kiếp này ta không muốn hao tâm mong chờ nữa.

    Ngoài cánh cửa kia, trăm hoa đua nở, các mỹ nhân đẹp như hoa như ngọc vẻ ngoài hiền hòa yên ổn, bên trong ngày đêm suy tính tranh sủng.

    Năm Trùng khánh thứ nhất, Tết Đoan Ngọ. Trong cung tổ chức yến tiệc Hoàng thất. Lần này, ta không thể không ra. Năm xưa cũng ngày này, Diêu phi mượn tay người mới dâng lên Hoàng hậu một ly rượu có độc, không biết vì sao, ly rượu lại trên bàn Thánh thượng. Hoàng hậu ngẫu nhiên uống đỡ một ly cho Hoàng thượng mà trúng độc, cũng may tỷ tỷ không chết. Hoàng thượng cho điều tra triệt để đến cuối cùng bại lộ. Lý Nhược Ngọc nhận tội nhưng nàng ta vẫn khăng khăng nói rằng ly đó nàng muốn hạ độc Hoàng hậu, không có mưu đồ hại Thánh giá.

    Lần này, ta chỉ cần đến đúng lúc, mà chỉ vào ly rượu kia:

    - Hoàng hậu, đừng uống, rượu kia có độc.

    Mọi việc sáng tỏ, Lý Nhược Ngọc bị phế truất, liên lụy đến cả gia tộc thất thế. Còn ta, kiếp trước ta nợ tỷ tỷ, kiếp này ta không nợ tỷ tỷ nữa.

    Rồi cũng đến ngày tỷ tỷ xuất cung về giỗ cha. Chính ngày này năm xưa, tỷ tỷ mất. Trong cung đồn rằng cái chết của tỷ tỷ là do mẫu thân ta hãi hại để ta thuận lợi lên kế vị. Mặc dầu đã dặn dò gia mẫu từ trước, ta vẫn không yên lòng. Ta nhờ người đưa về nhà một bức thứ, rồi ra ngóng vào trông. Cuối cùng sự việc vẫn không thoát khỏi bánh xe quá khứ. Tỷ tỷ Ý Thanh Hoàng hậu chết rồi. Mọi nghi ngờ đều đổ lên đầu ta, cái mạng này e là khó giữ.

    Đêm đó, Đằng Vương tiến cung, người gặp ta một lần nói ta hãy yên lòng rồi đến gặp Thánh thượng. Ta ngăn lại nhưng không được. Ta biết chuyến này từ biệt sau này khó gặp lại nhau.

    Đằng Vương phụng lệnh Hoàng thượng đi trấn giữ biên ải, không có lệnh vua không được trở về. Cũng từ đó, hoàng thượng không đến chỗ ta nữa.

    Thế mới biết thâm tình chàng dành cho tỷ tỷ. Ta không buồn vì ta biết tỷ ấy sẽ quay lại thôi. Nhưng ta sầu vì tấm chân tình kia, ta chỉ là hạt cát, nếu không nhờ Đằng Vương cầu xin chịu ủy khuất, có lẽ ta đã bị xử chết rồi.

    Sau thượng triều, Hoàng thượng lại lặng lẽ giam mình trong cung Hoàng hậu. Ta biết người ở trong đó hàng ngày đắm chìm trong những kỷ vật mà Tấm để lại. Trước khi ra đi Hoàng hậu nuôi một lồng chim muốn tặng Hoàng thượng, người lại bắc võng bên cây xoan đào, bàn trà, khung cửi chờ người thượng triều xong nằm hóng mát. Đọc sách, ngâm thơ, vẽ tranh, có nàng dệt vải bên cạnh. Khung cảnh đẹp biết bao, bình yên biết bao.

    Cái gì đến rồi cũng đến, lệnh trên ban xuống ta bị cấm túc trong Viên cung. Chim vàng anh chết rồi, cây xoan đào bị chặt rồi, khung cửi bị đốt rồi. Ai cũng nói do ta độc ác tham lam, chàng cũng không hỏi ta lấy một câu, không cần ta có cơ hội nói với chàng: "Mọi việc không phải ta làm".

    Nhưng không phải ta thì là ai? Cũng không thể nào là mẫu thân ta được. Hại chị Tấm ở ngoài cung, có thể là do bức thư ta gửi không đến được tay người. Nhưng còn chuyện giết chim vàng anh, đốt khung cửi, chặt xoan đào. Mẹ ta chỉ là một phu nhân nhỏ nhoi, làm sao nhúng tay tới được.

    Ngày tháng trôi mau, chỉ ba tháng nữa Hoàng thượng vi hành, cũng sắp đến lúc Hoàng hậu trở về, nếu không tính toán trước một chút, lần trùng sinh này uổng rồi.
     
    Last edited: Nov 7, 2024
  8. Thien An Vy

    Messages:
    6
    Chương VI: Đêm trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hậu trở về trong vinh hiển, bách tính mừng vui coi nàng như tiên giáng, lễ nghi long trọng đón nàng hồi cung. Hoàng thượng cho người sửa sang cung điện, mọi thứ đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất để bù đắp cho nàng những ngày tháng lưu lạc nhân gian.

    Đêm nay có thể là đêm cuối cùng của cuộc đời ta rồi. Hoàng hậu dẫn theo hai tên hầu trói ta lại rồi canh giữ ngoài cửa. Nhìn ta với vẻ mặt đắc thắng, còn ta vẻ mặt bình thản mà tiếp nhận.

    - Muội muội, ngươi thua rồi.

    - Tỷ tỷ, nhưng ta thực sự không tranh giành, ta không làm hại người.

    - Ta biết ngươi không làm, nhưng cái chết của mẫu thân ta, bao năm làm trâu làm ngựa cho mẹ con ngươi ta biết tìm ai để tính sổ đây?

    Thì ra tỷ muốn giết ta vì ghi hận bao năm nay sao? Ta nhìn tỷ tỷ cố líu kéo lấy chút tình nghĩa còn lại.

    - Nhưng ta đã cứu tỷ hai lần, chẳng nhẽ không bù đắp được lỗi hận trong lòng tỷ?

    - Ôi, Ý Vân à, ngươi bị ngốc thật hay giả vờ thế. Ta cần ngươi cứu sao? Lý Nhược Ngọc cô ta ngu ngốc mà đẩy ta xuống nước để mất đi sự sủng ái của Thái tử. Chẳng phải ngay lúc đó Thái tử điện hạ kịp đến sao? Đang tiếc ngươi lại đi vớt ta lên, há chẳng lãng phí tấm chân tình của điện hạ?

    "Thế còn rượu độc" Ta hoang mang hỏi.

    - Ta nói muội muội ta ngốc thật mà, chốn hậu cung hiểm ác như này, không hiểu sao ngu như ngươi vẫn sống được đến giờ.

    - Vậy là tỷ đã biết trước được rượu có độc?

    - Đúng đó, Lý Nhược Ngọc muốn ta chết, ly rượu của ả, ta chỉ pha thêm chút nước rồi cố tình sắp đặt trên bàn Thánh thượng, rồi lại cố tình tự mình uống. Không làm như vậy ta sao loại được ả chứ? Lượng độc chút ít kia ta có thể chết được sao? Còn ơn cứu giá nữa. Thánh thượng, chàng sẽ nợ ta cả đời. Vậy mà ngươi lại ngu ngốc làm hỏng cả kế hoạch của ta, thật phí công ta sắp đặt.

    Ta hiểu rồi, ngươi không nhân hậu như vẻ mặt của ngươi. Con người ngươi không bị hắc hóa, chỉ là từ xưa, ngươi đã ôm lòng xấu xa rồi.

    - Ta muốn chết một cách minh bạch. Ta muốn hỏi ngươi cái chết của ngươi là sao? Không phải do mẹ ta đúng không?

    - Cuối cùng ngươi cũng thông minh lên chút rồi đó. Đáng tiếc, muộn rồi. Đúng, là ta, ta tự giả chết đó, làm cho Hoàng thượng người phải nhớ nhung, phải hối hận, phải yêu thương ta. Hahaha, ngươi thật sự cho rằng, người chết đi có thể sống lại sao? Mọi chuyện đều do ta sắp đặt. Lưu lạc nhân gian ư, hóa thân làm chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi ư, là chính ta thêu dệt lên đấy. Hahaha.

    - Ta thật sự không hiểu, ngươi một mình nhận ân sủng của Thánh thượng bao nhiêu năm nay, cần gì ngươi phải mạo hiểm như vậy?

    - Ân sủng ư? Đúng, chàng đã nằm trong bàn tay ta rồi, nhưng ngày nào người còn sống, ta chưa thể buông tay được.

    Ngày đại hôn năm năm trước, Thái tử điện hạ vén tấm khăn choàng đầu của ta, tay trong tay ân ái. "Ái phi của ta, ai cũng nói ta thật kỳ lạ, lượm được chiếc hài mà lấy chuyện ướm hài để tuyển vợ. Nàng còn nhớ tám năm trước, nàng đã từng cứu một cậu bé trên sông Lĩnh, làng Khánh Thượng? Hồi đó, ta đi vi hành cùng phụ thân, ta nén ra ngoài chơi bị rơi xuống nước, là nàng đã xuống cứu. Lúc lên bờ, một chiếc hài bị trôi mất, nàng vui vẻ mà ném chiếc còn lại xuống sông cho có đôi. Ta nhớ mãi cô bé đáng yêu đó, chỉ tiếc tuổi nhỏ, lưu lạc nhau. Sau này, có cơ hội nhặt được một chiếc hài thêu hình chuồn chuồn y hệt đôi hài năm xưa, đúng lúc phụ hoàng ép ta lập gia thất, ta một lần nữa ôm hi vọng tìm được nàng. Quả nhiên nay đã tìm được, lòng vui sướng vô cùng".

    - Chẳng phải đôi giày đó là của ngươi sao? Mẹ ngươi đôi hài nào chẳng thêu cho ngươi con chuồn chuồn. Ta xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn ngươi cả vạn lần. Vậy mà bạch nguyệt quang trong lòng Thái tử lại là ngươi. Ngươi xứng sao? Chẳng phải vì ta bị mẹ con ngươi chèn ép, đến đôi hài ngươi đi chật, bỏ đi rồi mới đến lượt ta. Cái cơ hội trời cho này lẽ nào ta lại để tuột mất. Ngươi còn đó, làm sao ta yên tâm ngồi trên vị trí Mẫu nghi thiên hạ được.

    Đầu óc ta quay cuồng, chẳng nhẽ cho ta một lần trọng sinh chỉ để ta biết được những uẩn khúc bao lâu nay ư? Thà rằng ta chưa từng biết. Có lẽ sẽ tốt hơn.

    Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa dồn dập, một hạ nhân chạy vội vào:

    - Bẩm nương nương, Hoàng thượng đang tìm nương nương có việc gấp, không kịp rồi, Người mau đi. Để người khác phát hiện người đến đây, vạn điều không hay.

    Nàng ta cau mày: "Các ngươi xử lý gọn gàng cho ta, không được để có sai sót"

    Ngọn lửa bùng lên trong cung cấm, lửa cháy đỏ rực luốt trọn cả ân oán một cuộc đời.
     
    Last edited: Nov 7, 2024
  9. Thien An Vy

    Messages:
    6
    Chương VII: Chuồn chuồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ngọn lửa bùng cháy, người người kéo nhau đi dập lửa, chẳng còn ai để ý tới, ta từ lỗ chó chui ra khỏi cung. Đúng là.. mà thôi, ai cần mặt mũi chứ, cái mạng quan trọng hơn nhiều.

    Xe ngựa đã chờ sẵn, một dáng người thiếu niên anh tuấn, đứng lặng lẽ chờ đợi.

    - Tiểu tử, quà của ta đâu?

    Hắn nhìn ta, đôi mắt sáng lên rực rỡ tựa ánh sao. Khẽ mở trong tay chiếc trâm cài họa tiết con chuồn chuồn bằng ngọc lục bảo.

    - Chỗ gia mẫu ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tỷ tỷ muốn đi đâu, ta có nhiều chỗ chơi lắm. À mà sao tỷ lại thích chuồn chuồn vậy?

    - Sống một đời phù du, một đời rực rỡ. Hahaha..

    * * *

    Ở một cảnh khác, trong đám cho tàn đổ nát:

    - Bẩm Hoàng thượng, Viên phi hóa tro tàn rồi, kỉ vật người để lại chỉ có cái rương sắt này.

    Trầm ngâm một lúc, chàng mở ra, chỉ đúng một chiếc khăn tay lụa thêu hình chú chuồn chuồn nước, tung cánh bay lên.

    ((Có ai thắc mắc, sao ta chưa chớt? Nhân lúc Hoàng hậu chưa về, người của tỷ đã bị ta mua chuộc rồi. Hoàng thượng đi tìm Hoàng hậu cũng là do ta dẫn dụ. Cái xác chớt trong đó là mượn thôi. Ta làm vậy cũng chỉ muốn tìm một con đường sống, không ngờ biết quá nhiều chuyện rồi))
     
    Last edited: Nov 7, 2024
Trả lời qua Facebook
Loading...