Truyện Ngắn Hành Trình Của Cậu Bé Băng - Thiên Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi trangduong0932, 21 Tháng mười 2024.

  1. trangduong0932

    Bài viết:
    138
    Hành Trình Của Cậu Bé Băng

    Tác giả: Thiên Nguyên​

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]


    Ngày xưa, tại vương quốc tuyết có một cậu bé băng luôn mơ ước được trở thành con người. Vào một ngày nọ, cậu quyết định đi đến tận cùng của sông băng, nơi có bà phù thủy sống ở đó để cầu xin cho điều ước của mình.

    Sông băng kéo dài vô tận, trập trùng nguy hiểm, rất nhiều người ngăn cản nhưng cậu vẫn xách theo một cái túi, quyết chí lên đường.

    Những ngày đầu, cậu đi rất nhanh, cách hai ngày mới dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút bánh. Tới ngày thứ 30, đồ ăn dần cạn kiệt, ngày thứ 50 thì hết sạch. Cậu vẫn tiếp tục đi, chuyển sang uống nước tan ra từ tuyết, đục đá từ băng nhai trong miệng để có cảm giác đang ăn.

    80 ngày sau, cậu bé băng cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cổng to đùng màu đen hiện ra trước mặt.

    Cậu bước vào trong lâu đài đính đầy đá băng, khi thấy mụ phù thủy ngồi trên cao, cậu yếu ớt quỳ xuống, cố gắng nói to:

    "Xin bà, xin bà hãy biến tôi thành người!"

    Mụ phù thủy nhìn cậu bé băng đã teo nhỏ bằng bắp chân mình vì đói, cặp mắt cậu sáng ngời khi nói ra ước mơ của mình. Mụ nở một nụ cười bí ẩn, nói với cậu bé:

    "Vì ngươi là một người rất dũng cảm, dám vượt sông băng nguy hiểm mà đến đây nên ta sẽ giúp ngươi."

    Mụ phù thủy hóa phép cho cậu khỏe mạnh trở lại, sau đó nói tiếp:

    "Trong vòng 31 ngày, ngươi phải tập hợp đủ năm ngọn lửa tình bạn từ thế giới ấy vào trong cái đèn dầu này rồi đem về đây, lúc đó điều ngươi mong muốn sẽ thành hiện thực."

    "Nhưng nếu quá 31 ngày, ngươi không làm đúng những điều ta giao thì sẽ đánh đổi bằng mạng sống của mình. Ngươi đồng ý không?"

    Cậu bé băng ngay lập tức nói: "Tôi đồng ý."

    Chiếc đèn dầu có năm cái bấc đèn từ chỗ mụ phù thủy bay đến tay cậu bé băng, cậu cầm lấy nó, nâng niu bỏ vào trong túi, theo sự chỉ dẫn của mụ mà bước vào cánh cửa thần kỳ. Hành trình của cậu bé băng tại thế giới loài người chính thức bắt đầu.

    Kể từ khi đến đây, cậu đã bắt chuyện với hơn mười người, nhưng tất cả đều làm lơ cậu. Có người bỏ đi, có người xua đuổi, còn có người hét lên nói cậu là ăn cướp. Cậu bé băng sợ hãi, không dám nói bừa nữa, tiếp tục đi trong thành phố đông người mà chẳng có ai chịu dừng lại nhìn cậu một chút.

    Bỗng một ngày, có một cậu bé mặc đồ cũ rách rưới đã chủ động đến trước mặt cậu bé băng và nói:

    "Này, người ta sẽ báo cảnh sát bắt cậu nếu cậu còn như thế đấy."

    Lần đầu tiên có người nói chuyện với mình, cậu bé băng mừng lắm, nói to: "Vậy cậu làm bạn với tớ nhé!"

    Cậu bé kia thở dài, đáp: "Cậu lại như thế nữa rồi. Mọi người có tính cảnh giác cao, dễ sinh nghi ngờ, vì người xấu trên đời nhiều lắm. May cho cậu là không gặp phải lừa đảo đấy."

    "Chỗ tớ không có như vậy." Cậu bé băng khẳng định: "Người xấu thì nhiều, nhưng mọi người có lòng tin với nhau."

    Kindy nhìn cậu bé băng, dù cậu ấy có cơ thể con người, nhưng sao trong đôi mắt lại có gì lạ quá, tựa như loại ánh sáng của ngôi sao băng lấp lánh trên bầu trời mà Kindy từng thấy qua Tivi nhà người khác vậy.

    Cậu bé băng thấy người trước mặt không sợ mình, vui vẻ nhảy lên: "Cậu không phải người xấu, vậy là đồng ý trở thành bạn với tớ rồi nhé."

    Và thế là Kindy, một cậu bé ăn xin hiền lành, đã trở thành người bạn đầu tiên của cậu bé băng như thế đấy.

    Người bạn thứ hai của cậu bé băng được tìm thấy vào một tuần sau. Người này rất thích bắt nạt cậu, luôn bắt cậu làm ngựa cho mình cưỡi, có đồ chơi mới thì chẳng cho cậu bé chơi cùng. Dẫu vậy, cậu vẫn tình nguyện làm cái đuôi nhỏ cho cậu bạn Braven này, và rất tự hào khi ở bên cạnh người vô cùng lợi hại.

    Thế nhưng đâu ai ngờ, người bạn lợi hại của cậu bé lại rất sợ chó.

    Khi cậu bé băng tìm Braven, thấy cậu bạn của mình đang run rẩy khóc lóc, cậu đã ngay lập tức đứng chắn trước mặt chú chó, giang hai tay ra giống dáng đứng của người tuyết, la lớn:

    "Chạy mau!"

    Braven bỏ chạy, cậu bé băng bị chú chó cắn một cái vào tay. Cảm động và khâm phục trước sự dũng cảm của cậu, Braven đã đồng ý xem cậu là bạn của mình.

    Chiếc đèn dầu trong túi nay đã bừng sáng thêm đốm lửa thứ hai.

    Cứ thế, cậu bé băng lần lượt dùng trí thông minh của mình để cứu Smartan kẹt trong hố cát, dùng sự chân thành để chinh phục trái tim của cậu bé Honestor mắc chứng bệnh tự kỷ, cuối cùng là lòng tin dành cho Faithyn, người bị nghi ngờ ăn cắp tiền, chính cậu bé băng đã bảo vệ và giải oan giúp cậu.

    30 ngày sống tại thế giới loài người, chiếc đèn dầu của cậu bé băng cuối cùng đã đầy ắp năm ngọn lửa màu xanh lam. Hành trình kết thúc, cậu bé để lại bức thư tạm biệt cho các bạn, sau đó trở về vương quốc tuyết.

    Đứng dưới lâu đài to lớn, cậu bé băng chìa chiếc đèn dầu phát sáng ra đằng trước, nên không thấy được gương mặt nham hiểm của mụ phù thủy trên cao. Bà vỗ tay chúc mừng cậu rồi nói:

    "Được rồi, mong ước của ngươi sắp thành hiện thực rồi đây. Bây giờ ngươi cần phải làm nhiệm vụ cuối cùng, đó chính là thổi tắt năm ngọn lửa đi, tất cả sẽ kết thúc."

    Cậu bé băng hơi chần chừ, lần đầu tiên nảy sinh lòng nghi ngờ, cậu ngập ngừng hỏi:

    "Nếu tôi thổi nó thì các bạn tôi có sao không?"

    Mụ phù thủy đáp: "Tất nhiên là họ sẽ biến mất rồi."

    Cậu bé băng trợn to mắt, hét lên: "Tại sao chứ?"

    Mụ phù thủy cười lớn, độc ác nói: "Thật ra thứ ngươi thu thập được chính là linh hồn của đám nhóc đó, chỉ cần thổi tắt lửa, năm đứa kia đổi lấy sự sống của ngươi ở thế giới mới. Chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao?"

    "Nhưng lúc đầu bà có nói như vậy đâu." Trong lòng cậu nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Cậu bé băng đứng nhìn ngọn đèn thật lâu, nhớ về từng kỷ niệm trải qua cùng các bạn. Khi thấy sự đau khổ trong ánh mắt của cậu, mụ nói thêm:

    "Ngươi đừng quên, hôm nay chính là ngày thứ 31. Ngươi không mau chóng quyết định, người phải biến mất chính là ngươi đó."

    Cậu bé băng suy nghĩ lâu thật lâu, mặt trời đã khuất bóng và điểm giao ngày mới sắp sửa đến. Cuối cùng, mụ phù thủy nghe cậu nói:

    "Tôi sẽ thổi, nhưng tôi muốn được ở riêng với nó một mình."

    Miệng mụ phù thủy phát ra tiếng cười khà khà, bà nói:

    "Được, một khi ngươi thổi tắt nó, ngươi sẽ tự biến thành người."

    Cậu bé băng bỏ đi, đến khi trời sáng, mụ phù thủy cũng không thấy cậu quay trở lại, trên bức tường lâu đài lại có thêm một khối băng hình ngôi sao, chứng minh cho sự đánh đổi của cậu.

    Cậu bé băng đã không thổi tắt những ngọn lửa. Một lần nữa, cậu đến thế giới loài người, dùng thời gian còn lại của mình đem trả năm đốm lửa linh hồn cho từng người bạn. Và trước tia nắng hửng sáng đầu tiên nơi chân trời, ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa thần kỳ, cậu bé băng đã tan chảy thành nước, biến thành khối băng xinh đẹp bị mụ phù thủy nhốt trong lâu đài.

    Một thời gian sau, vương quốc tuyết chào đón năm người bạn xưa của cậu bé băng, không biết bằng cách nào đã tìm được tới đây. Bọn họ trông gấp gáp và đầy lo lắng tìm kiếm cậu bé băng, vô tình đã gặp được bà chúa tuyết cai quản vương quốc.

    Bà chúa tuyết hỏi: "Loài người các ngươi làm gì ở đây?"

    Năm người đồng thanh đáp: "Bà có biết cậu bé băng ở đâu không?"

    Bà chúa tuyết bật cười, nói: "Ở vương quốc của ta tất cả mọi người đều là cậu bé băng, làm sao biết được ai là người các ngươi muốn tìm?"

    Bọn họ suy nghĩ một lát, Kindy là người nói đầu tiên:

    "Cậu ấy có đôi mắt sáng như sao băng."

    Theo sau là Braven tiếp lời:

    "Cậu ấy có vết sẹo bị chó cắn nơi cánh tay."

    Smartan nói:

    "Ai là người thông minh nhất chính là cậu ấy."

    Honestor suy nghĩ rồi thì thầm:

    "Trái tim cậu ấy rất ấm áp."

    Cuối cùng là Faithyn la lên:

    "Cậu ấy là người biết tin tưởng bạn bè."

    Năm người đồng thanh hỏi: "Bà có biết cậu bé băng ấy ở đâu không?"

    Bà chúa tuyết mỉm cười dịu dàng với bọn họ, đáp:

    "À, ta biết rồi, bạn các ngươi đang bị nhốt trong lâu đài ở cuối dòng sông băng, muốn cứu cậu ấy, các ngươi phải tiêu diệt được mụ phù thủy ở đó."

    Bà chúa tuyết giúp năm người đi đường tắt đến lâu đài. Bọn họ kéo nhau xông vào, lôi mụ phù thủy từ trên ghế cao xuống. Con người tuy có sinh mệnh ngắn không bằng người băng, nhưng ở nơi băng giá không có tình người này, năm người bọn họ chính là bá chủ.

    Sức mạnh tình bạn đã giúp năm cậu bé biến mụ phù thủy tan thành tuyết, lâu đài lung lay đổ, hàng vạn khối băng lấp lánh được hóa giải phép thuật, trở lại nguyên hình.

    Cậu bé băng cũng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn cơ thể đang hóa thành hình người của mình.

    Bà chúa tuyết bước tới, từ tốn giải thích cho cậu:

    "Muốn trở thành người, con phải có được sáu đức tính của loài người, mụ phù thủy đã lừa con, nhưng con đã vô tình thu thập được ngọn lửa thứ sáu từ chính tấm lòng đối với bạn bè của mình: Sự hy sinh. Điều kiện phải thổi tắt ngọn lửa là mụ phù thủy thêm vào, nếu con thật sự thổi nó, lúc đó con sẽ không hoàn thành nhiệm vụ và tan thành nước mãi mãi."

    "Ta rất cảm động trước tình cảm của các con. Con ạ, con không giống với bất cứ cậu bé băng nào ở đây, trái tim con xứng đáng cho những điều vĩ đại hơn thế. Từ nay hãy đặt lấy cho mình một cái tên, chính thức sống với hình hài con người nhé!"

    Sau này, cậu bé băng sinh sống ở thế giới loài người, cậu đi nhiều nơi và kết được thêm rất nhiều bạn, nhưng mãi mãi chỉ có cho mình năm người bạn thân nhất.

    Cậu bé băng đặt cho mình tên We - cái tên được sinh ra từ hành trình của cậu, là một bài học về tình bạn, sức mạnh to lớn có thể chiến thắng cái ác và gắn kết con người.

    HẾT.

    Thiên Nguyên
     
  2. trangduong0932

    Bài viết:
    138
    Truyện ngắn mình viết để dự thi cuộc thi trên FB. Kết thúc cuộc thi và lụm giải Tiềm năng, mình share lên đây để mọi người biết thêm về tác giả nho nhỏ này ạ!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...