Truyện Ngắn Đời Bạc - Gia Ý

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Guava, 27 Tháng mười 2024.

  1. Guava .

    Bài viết:
    74
    Đời Bạc

    Tác giả: Gia Ý

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Đang viết

    Văn án

    [​IMG]

    Mục lục

    Chương 1
     
    Tiên Phan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 1: Khởi nguồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Dậy đi con, chuẩn bị đồ đi với mẹ.

    Nó choàng tỉnh sau tiếng kêu to của mẹ, gương mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, mình cần đi đâu và làm gì. Trước mặt nó là mẹ đang gom đồ để vào những túi lớn túi nhỏ, nào quần áo, nào gối mền, như thể sẽ có một chuyến đi chơi xa.

    - Mình đi đâu vậy mẹ ơi? - Giọng nó khẽ cất lên với những cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt.

    - Chuẩn bị đi con, mình về Ngoại.

    Sự thật mà nói, về Ngoại chưa bao giờ là điềm tốt. Lúc trước nó ở dưới đó, để ba má nó lên Sài Gòn đi làm cho tiện, một phần là vì cái nghề làm thuê cho người ta không có chỗ ăn ngủ đàng hoàng, một phần là ở dưới đó, ba má nó bớt chi phí hơn, đỡ tốn thời gian hơn khi chăm nó. Nhưng từ năm năm tuổi nó lên Sài Gòn ở với ba má nó, ít khi về nữa, nhưng cứ mỗi lần nghe tin về đó thì y như rằng ba nó làm lỗi với má nó. Nó thì không hiểu ngoại tình là gì đâu, nhưng nhắc đến thì mẹ nó chỉ có khóc, một năm về cũng ba, bốn lần, cứ về năm ba bữa lại lên đây.

    Hơi ấm nắng sớm đan xen ánh sáng rực chiếu xuống, hai người, một lớn một nhỏ cùng cái túi đồ dài màu đỏ đi bộ đến bến xe miền Tây, bắt chuyến xe để về dưới đó.

    - Chị về đâu chị ơi? - nhân viên trực bến xe hỏi.

    - Chị về Long An, cho chị 2 vé, có con nít nữa nha em.

    Hai vé cũng tốn kha khá tiền, nhưng thôi đành chịu, giờ còn Ngoại là cưu mang, chứ giờ ở đó, ba nó lại đánh mẹ nó vì ghen với con bồ của ổng.

    - Hai mẹ con đi về Long An luôn hả? Chồng đâu mà để hai mẹ con ốm nhom vác cặp đồ về một mình vậy?

    Kế bên ghế của nó là một ông chú, độ khoảng năm mươi, tóc thì ngả sang màu thứ hai, thân hình cũng toàn da với dương, bọc bên ngoài là lớp da ngâm sau nhiều lần giang nắng.

    - Em về má em, ba nó về sau, còn nhà cửa này kia nên không về chung được.

    Mặt mẹ nó cười cười nói nói, nhưng lát sau lại đầy suy nghĩ nhìn ngoài cửa xe, đôi khi xoay qua hỏi nó cần ăn hay uống gì, có muốn ngủ thì nằm ngang gác đùi mẹ ngủ cho đỡ sốc.

    Về gần đến nhà Ngoại nó rồi, mọi thứ cứ bình dị mà qua từng ngày. Khác xa với trên trển lắm, ồn ào náo nhiệt, xe cộ qua lại nhìn mà choáng cả đầu. Dưới đây thì người ta hay gọi là đường lộ, lâu lâu lại có cái xe chạy vèo qua như bị ai đuổi, còn không là chiếc xe đạp của mấy người bán vé số rêu rao, số khác thì là của mấy người tay lái yếu, chạy từ từ. Giữa trưa nên giờ nắng lắm, cây cối muốn héo khô, may là chỗ sau lưng nhà Ngoại nó đi khoảng năm trăm mét là có cái sông, hơi nước thôi đủ mát người rồi, với kế bên có cái hồ, nên nhà Ngoại cũng không nóng lắm.

    - Trời đất cơi, bây về mà không nói cho má biết gì hết vậy Loan, còn thằng Đen nữa, mặc cái áo tay dài vô chứ nắng lắm Đen ơi là Đen.

    Vừa thấy hai mẹ con nó là Ngoại đi bộ ra, úp cái nón lá lên đầu nó, giọng thì run run nói. Lần nào về chả thế, Ngoại nó toàn trách thôi, nhưng đâu phải cái gì to tát đâu, dặn hoài mà không nghe là bực, lèm bèm suốt đến phát cáu.

    - Ủa rồi thằng Hai đâu, hai bây có chuyện gì rồi chứ gì.

    Từ chỗ xe thả xuống đến cửa nhà Ngoại nó cũng cỡ hai mươi mét, về mà thiếu đứa nào là cũng hỏi, hỏi coi sao về đây, trên đó ăn uống có đủ không, muốn ăn gì để còn nấu nữa.

    Cái nhà nhỏ xíu thôi, ba bức từng với cái mái tôn được lợp lên trên, một bên tường thì ké nhà người ta. Hồi đó lúc cậu năm của nó còn sống, ráng cất cái nhà cho Ngoại, giờ mất rồi, thì mỗi ngày ngồi trên bàn thờ ăn cơm Ngoại nấu, có nhang Ngoại thấp mỗi lúc năm, sáu giờ chiều.

    Ngoại già rồi, vậy mà mấy đứa con, không đứa nào làm yên tâm được. Ông mất cũng ngót nghét hai mươi ba năm, một mình góa phụ nuôi sáu đứa con. Vậy mà đứa thì chết trẻ, đứa thì đi lính rồi chết, đứa tai nạn, đưa bị đâm. Giờ còn mỗi hai đứa con gái nhỏ nhất là mẹ nó với dì út, dì nó cũng tha hương lên Sài Gòn sống ở quận khác, mẹ nó thì cũng bám cái nghề làm mướn này mà kiếm tiền. Sài Gòn không thiếu việc thật, nhưng nó khổ lắm.

    Vẫn là cái món thịt kho hột vịt, quanh năm Ngoại nó chỉ nấu mấy món, hết thịt kho thì tàu hủ chiên, không thì lại cá kho, rồi cứ thế lặp lại. Hỏi ra thì mới biết tại nó để lâu được, nấu một lần ăn được mấy ngày, có khi hâm đi hâm lại mà cục thịt còn cứng hơn cục đá chọi chim.

    Ba nó ngoại tình, đi theo người đàn bà đó. Cũng chỉ là một người làm chung, ấy thế mà không hiểu sao lại bị mê như được bỏ bùa, còn người đàn bà kia biết ba nó là người có gia đình vẫn cứ buông không tha. Hồi trước nó được nghe mẹ kể rằng có người phụ nữ kia rất giàu, là vợ bé của một chủ tịch của bệnh viện có tiếng ở Sài Gòn. Bà ta chấp nhận cho tiền chăm sóc hai mẹ con nó với điều kiện ba phải ngủ một đêm, nhưng lúc đó ba nó khăng khăng từ chối, chứ đâu giống như bây giờ, quên vợ đã đành, ấy vậy còn quên luôn cả con.


    Còn nữa..
     
    Tiên PhanDương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...