Thiệt tình giờ nghĩ lại thấy tui manh động quá trời. Tại tỏ tình sợ người ta từ chối bị quê nên mới mượn rượu thay lời đấy.
Kể ra cũng hơi mâu thuẫn, tại chị thuộc team ngọt sủng cơ, mà ngọt với sủng này kia thì là đường đua của nam nữ chính chứ nam phụ chỉ có thể đứng dòm thèm khóc. Vậy mà đọc truyện hay xem phim gì toàn đổ nam phụ là nhiều thôi. Một bên xem nam nữ chính ngọt ngào, một bêm ngó nam phụ si tình cầu mà không thể. Ha ha.. Mà bộ này nam phụ chất lượng xuất hiện sớm, anh bị cho bay màu, anh thì biến thành có tình nên biến thành anh em ruột. Xem ngớ người luôn á bé @Tiên Nhi
Hehe, thường thì mình luôn ưu ái mấy anh nam tám lắm, cả ngoại hình lẫn tính cách. Còn nam chính có hào quang sẵn rồi nên cũng hay phớt lờ việc xây hình tượng cho mấy ảnh. Lúc cho anh tám bay màu cũng buồn lắm nhưng để ảnh ở trong sân thì anh chín không vào đá được :) Thôi thì vẫn tiêu chí cũ, nam tám là của tác giả còn nam chính là của nữ chính
Bữa thấy nàng bẻ lái cho nam phụ thành chuyện với nữ phụ, chưa kịp ship thuyền cho hai anh chị nhà ấy, chương sau đã cho anh ấy thăng thiên. U là trời, đọc muốn.. tác giả. Thôi không nói, ha ha. Tính ra trong truyện này Chiqu thích nhất nữ phụ á, xinh đẹp, lý trí, hoàn cảnh gia đình éo le mà vẫn trưởng thành thành nữ tinh anh giỏi giang như vậy. Tác giả nhẹ tay với nàng ấy được đúng trong một nốt nhạc, mà cũng không hẳn là "nhẹ tay" nữa. Chiqu thích cô này nên đọc khá là điên, tưởng tác giả sáng tạo cơ hội cho cả hai, nào ngờ chuyển hướng bi kịch, hu hu.. thương gì đâu.
Tiểu Thuyết - Minh Nguyệt Quang - Tiên Nhi Ôi, tác giả! Nàng đá bay màu Lâm mỹ nữ thật à? Khóc ròng..