Bài viết: 0 

Chương 10
"Hả?" Griffith bất lực nhìn cô. Hắn không biết cô đang nghĩ gì trong đầu mà có thể nói ra những lời như thế.
"Tch!" Hắn muốn đánh cô.
"Arrow-shooting Spell" Hắn chĩa đũa phép về phía cô. Một mũi tên lửa bắn ra từ nó.
Veronica ngạc nhiên. Ở bên ngoài, cô có dùng đủ cách hắn cũng không chịu học phép thuật thế mà vào trong này lại dùng thuần thục thế.
Trong khi cô ngạc nhiên thì mũi tên đã phóng đến trước ngực cô. Nhưng chưa kịp chạm đến áo cô thì mũi tên đã biến thành tro tàn.
Griffith nhìn cô. Nếu như là người khác thì bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn nhưng đối với cô gái này hắn dường như biến thành một con người khác. Hắn không biết miêu tả nó như thế nào nữa.
Nhưng hắn biết hắn không lên làm tổn thương cô gái trước mắt. Biết là vậy nhưng nhìn cái mặt trêu chọc hắn của cô khiến hắn giận nha!
Veronica nhìn người trước mặt, liếm môi.
Griffith nuốt nước bọt. Anh nghĩ: Chết tiệt! Cô ta đang động dục à?
"Sao vậy?" Cô tiến lại gần anh. Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào cơ bụng của anh. Griffith run nhẹ. Đôi tai của anh đã chuyển thành màu đỏ từ lâu.
"Hừ! Như là người ta ức hiếp ngươi lắm ý!"
Griffith quay đi. Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt hơi ướt. Anh chỉ muốn gào lên nói: Đúng! Cô ức hiếp ta đó!
Veronica không trêu anh nữa. Cô lùi lại vài bước, vẫy tay chào anh: "Cục cưng! Hẹn gặp lại lần sau nhé!" Nói xong cô biến mất để lại một gương mặt đỏ ửng như trái cà chua ở lại.
Veronica trở về trường học. Thí sinh gần như đã đông đủ. Khi cô xuất hiện, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.
Một đứa con gái nuôi được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ và một đứa con gái ruột lớn lên trong một hoàn cảnh nghèo khó. Thế nhưng đứa con gái ruột lại xuất sắc và tài giỏi gấp nhiều lần so với đứa con gái nuôi. Đúng là đã là dù sa cơ lỡ vận, phượng hoàng mãi mãi là phượng hoàng, còn con gà thì mãi chỉ có thể quanh quẩn trong vườn nhà chờ ngày chết.
Veronica đặt viên ngọc màu tím lên bàn. Các động vật có linh tính, có phép thuật trong thế giới này được gọi là sinh vật huyền bí. Có những loài rất hiền lành, rất tốt bụng, chúng thường trở thành bạn đồng hành của những phù thủy. Tuy nhiên cũng có những loài vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Chúng có thể là đối thủ hoặc là mối nguy hại phá hủy thể giới phép thuật.
Trong mỗi sinh vật huyền bí đều có một viên ngọc. Màu sắc càng tối lại càng thể hiện sức mạnh mạnh mẽ của chúng. Từ đỏ, cam, hồng, vàng, xanh lá, xanh da trời, tím, nâu, đen. Mỗi loại màu lại có ba mức độ: Nhạt, trung bình, đậm.
Viên ngọc mà Veronica mang về là màu tím nhạt. Người chấm điểm nhìn qua rồi nói: "Đạt!"
Những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt coi thường, bởi Rishima Artemis mang về là một viên ngọc màu đen nhạt, hai viên màu tím trung bình.
Rishima Artemis bước ra từ trong đám đông, khi cô ta nhìn thấy Veronica, ánh mắt cô ta tràn đầy sát khí nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.
"Chị!" Cô ta với ánh mắt đỏ hoe chạy đến trước mặt Veronica.
"Chị có sao không? Em đã nói với chị là rừng Ma Quái rất nguy hiểm, nhưng chị vẫn nhất quyết muốn đi một mình. Hực!" Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ta. Rishima Artemis có vẻ ngoài rất khác so với cha mẹ cô ta. Những người thuộc gia tộc Jyotsna hầu như mang vẻ đẹp quyến rũ, khí chất quý tộc, nhưng Rishima Artemis lại mang một vẻ ngoài kiểu ngây thơ, dễ thương, trẻ trung và xinh đẹp.
"Hừ! Một con nhỏ sống nhờ nhà người nhà người khác, cướp đi mười mấy năm số mệnh tiểu thư của người ta mà còn có cái thái độ kênh kiệu đó!" Evelyn, bạn của Rishima.
"Rishima, đừng buồn nữa! Cô ta không xứng!" Seraphina.
"Chị.." Rishima vẫn nức nở khóc.
Veronica nhìn họ. Đúng là một người tung hai người hứng.
"Bộp!" Veronica tát Rishima. Một cái tát này khiến cho mọi người phải sững sờ. Ngay cả Rishima đang khóc cũng dừng lại.
"Đừng giả danh giả nghĩa ở đấy nữa! Cô không thấy mệt mỏi à? Thật mệt mỏi!" Cô nói.
Rishima phản ứng nhanh, cô ta nhanh chóng nhập vào vai diễn của mình.
"Chị.. Chị đang nói gì đấy?"
Veronica bất lực. Thật mệt mỏi!
Evelyn tức giận. Cô ta xù hết lông lên lào tới đánh Veronica: "Cô thích chết à!"
Veronica nhẹ nhàng né tránh khiến Evelyn đập đầu xuống đất.
Evelyn đỏ mặt đứng dậy. Nhưng khi cô ta vừa nhấc đầu lên khỏi mặt đất, tóc của cô ta đã rụng hết xuống. Miệng của cô ta cứ lặp đi lặp lại một câu nói: "Tôi là con chó lông xù!"
Seraphina và Rishima lo lắng. Hai người nhìn xung quanh, nhưng họ không thấy bất cứ ai đọc thần chú cả. Rishima nhìn Veronica, Veronica cũng nhìn cô ta.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Cô Cara bước ra từ trong đám đông. Nhìn cái mớ lộn xộn trước mắt rồi nhìn Veronica và Rishima, cô cũng đoán ra được chuyện gì.
Một người con nuôi và một đứa con ruột. Gia tộc Jyotsna sẽ chọn bên nào? Mọi việc xảy ra trong những năm gần đây đã trả lời cho câu hỏi đó rồi.
"Phoenix Jyotsna! Em hãy đi theo cô đến phòng hiệu trưởng!" Cô Cara nói.
Veronica nhìn bà ta mà chẳng nói gì. Tại sao phải nói với một cái ngọn cây, gió theo chiều nào lắc lư theo chiều đó chứ.
Cô bước về phía cổng trường mà chằng thèm nói gì để lại đường sau là lời mắng mỏ, tiếng gọi của cô Cara. Bà ta định dùng phép thuật nhưng vừa cầm đũa phép lên thì bà ta đã không nói được gì nữa rồi.
"Tch!" Hắn muốn đánh cô.
"Arrow-shooting Spell" Hắn chĩa đũa phép về phía cô. Một mũi tên lửa bắn ra từ nó.
Veronica ngạc nhiên. Ở bên ngoài, cô có dùng đủ cách hắn cũng không chịu học phép thuật thế mà vào trong này lại dùng thuần thục thế.
Trong khi cô ngạc nhiên thì mũi tên đã phóng đến trước ngực cô. Nhưng chưa kịp chạm đến áo cô thì mũi tên đã biến thành tro tàn.
Griffith nhìn cô. Nếu như là người khác thì bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn nhưng đối với cô gái này hắn dường như biến thành một con người khác. Hắn không biết miêu tả nó như thế nào nữa.
Nhưng hắn biết hắn không lên làm tổn thương cô gái trước mắt. Biết là vậy nhưng nhìn cái mặt trêu chọc hắn của cô khiến hắn giận nha!
Veronica nhìn người trước mặt, liếm môi.
Griffith nuốt nước bọt. Anh nghĩ: Chết tiệt! Cô ta đang động dục à?
"Sao vậy?" Cô tiến lại gần anh. Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào cơ bụng của anh. Griffith run nhẹ. Đôi tai của anh đã chuyển thành màu đỏ từ lâu.
"Hừ! Như là người ta ức hiếp ngươi lắm ý!"
Griffith quay đi. Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt hơi ướt. Anh chỉ muốn gào lên nói: Đúng! Cô ức hiếp ta đó!
Veronica không trêu anh nữa. Cô lùi lại vài bước, vẫy tay chào anh: "Cục cưng! Hẹn gặp lại lần sau nhé!" Nói xong cô biến mất để lại một gương mặt đỏ ửng như trái cà chua ở lại.
Veronica trở về trường học. Thí sinh gần như đã đông đủ. Khi cô xuất hiện, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.
Một đứa con gái nuôi được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ và một đứa con gái ruột lớn lên trong một hoàn cảnh nghèo khó. Thế nhưng đứa con gái ruột lại xuất sắc và tài giỏi gấp nhiều lần so với đứa con gái nuôi. Đúng là đã là dù sa cơ lỡ vận, phượng hoàng mãi mãi là phượng hoàng, còn con gà thì mãi chỉ có thể quanh quẩn trong vườn nhà chờ ngày chết.
Veronica đặt viên ngọc màu tím lên bàn. Các động vật có linh tính, có phép thuật trong thế giới này được gọi là sinh vật huyền bí. Có những loài rất hiền lành, rất tốt bụng, chúng thường trở thành bạn đồng hành của những phù thủy. Tuy nhiên cũng có những loài vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Chúng có thể là đối thủ hoặc là mối nguy hại phá hủy thể giới phép thuật.
Trong mỗi sinh vật huyền bí đều có một viên ngọc. Màu sắc càng tối lại càng thể hiện sức mạnh mạnh mẽ của chúng. Từ đỏ, cam, hồng, vàng, xanh lá, xanh da trời, tím, nâu, đen. Mỗi loại màu lại có ba mức độ: Nhạt, trung bình, đậm.
Viên ngọc mà Veronica mang về là màu tím nhạt. Người chấm điểm nhìn qua rồi nói: "Đạt!"
Những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt coi thường, bởi Rishima Artemis mang về là một viên ngọc màu đen nhạt, hai viên màu tím trung bình.
Rishima Artemis bước ra từ trong đám đông, khi cô ta nhìn thấy Veronica, ánh mắt cô ta tràn đầy sát khí nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.
"Chị!" Cô ta với ánh mắt đỏ hoe chạy đến trước mặt Veronica.
"Chị có sao không? Em đã nói với chị là rừng Ma Quái rất nguy hiểm, nhưng chị vẫn nhất quyết muốn đi một mình. Hực!" Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ta. Rishima Artemis có vẻ ngoài rất khác so với cha mẹ cô ta. Những người thuộc gia tộc Jyotsna hầu như mang vẻ đẹp quyến rũ, khí chất quý tộc, nhưng Rishima Artemis lại mang một vẻ ngoài kiểu ngây thơ, dễ thương, trẻ trung và xinh đẹp.
"Hừ! Một con nhỏ sống nhờ nhà người nhà người khác, cướp đi mười mấy năm số mệnh tiểu thư của người ta mà còn có cái thái độ kênh kiệu đó!" Evelyn, bạn của Rishima.
"Rishima, đừng buồn nữa! Cô ta không xứng!" Seraphina.
"Chị.." Rishima vẫn nức nở khóc.
Veronica nhìn họ. Đúng là một người tung hai người hứng.
"Bộp!" Veronica tát Rishima. Một cái tát này khiến cho mọi người phải sững sờ. Ngay cả Rishima đang khóc cũng dừng lại.
"Đừng giả danh giả nghĩa ở đấy nữa! Cô không thấy mệt mỏi à? Thật mệt mỏi!" Cô nói.
Rishima phản ứng nhanh, cô ta nhanh chóng nhập vào vai diễn của mình.
"Chị.. Chị đang nói gì đấy?"
Veronica bất lực. Thật mệt mỏi!
Evelyn tức giận. Cô ta xù hết lông lên lào tới đánh Veronica: "Cô thích chết à!"
Veronica nhẹ nhàng né tránh khiến Evelyn đập đầu xuống đất.
Evelyn đỏ mặt đứng dậy. Nhưng khi cô ta vừa nhấc đầu lên khỏi mặt đất, tóc của cô ta đã rụng hết xuống. Miệng của cô ta cứ lặp đi lặp lại một câu nói: "Tôi là con chó lông xù!"
Seraphina và Rishima lo lắng. Hai người nhìn xung quanh, nhưng họ không thấy bất cứ ai đọc thần chú cả. Rishima nhìn Veronica, Veronica cũng nhìn cô ta.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Cô Cara bước ra từ trong đám đông. Nhìn cái mớ lộn xộn trước mắt rồi nhìn Veronica và Rishima, cô cũng đoán ra được chuyện gì.
Một người con nuôi và một đứa con ruột. Gia tộc Jyotsna sẽ chọn bên nào? Mọi việc xảy ra trong những năm gần đây đã trả lời cho câu hỏi đó rồi.
"Phoenix Jyotsna! Em hãy đi theo cô đến phòng hiệu trưởng!" Cô Cara nói.
Veronica nhìn bà ta mà chẳng nói gì. Tại sao phải nói với một cái ngọn cây, gió theo chiều nào lắc lư theo chiều đó chứ.
Cô bước về phía cổng trường mà chằng thèm nói gì để lại đường sau là lời mắng mỏ, tiếng gọi của cô Cara. Bà ta định dùng phép thuật nhưng vừa cầm đũa phép lên thì bà ta đã không nói được gì nữa rồi.