Xuyên Không [Edit] Tôi Trở Nên Nổi Bật Sau Khi Bị Cõi Mạng Chế Nhạo - Diệp Liêu Trà

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi GiangPhan369, 15 Tháng tám 2024.

  1. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 81: Lần "phát sóng" đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhậm lười biếng đáp: "Nghệ sĩ thì sao, dưới tay vị đó không phải đều là nghệ sĩ à? Chúng ta vẫn chơi như thường thôi."

    Câu nói này lọt vào tai An Ly khiến cô phải suy nghĩ.

    Nghệ sĩ?

    Những manh mối rời rạc được kết nối lại, một hình bóng rõ nét hiện lên trong tâm trí.

    "Tập đoàn Đổng Thị tuy mới thành lập không lâu nhưng phát triển rất nhanh chóng, hơn nữa Đổng Nham không phải là người dễ đối phó."

    "Việc Đổng Thị phát triển cũng thật kỳ lạ, trước đây chưa từng nghe nói, bỗng một ngày nào đó lại nổi lên."

    "Các cô gái bị nhắm đến chưa bao giờ thoát khỏi số phận, thậm chí cả những người có gia cảnh tốt."

    Các ngành nghề của Đổng Thị liên quan đến giới giải trí, có lẽ ông ta sẽ nhắm đến cô.

    * * *

    Đã có thù, biết cô là nghệ sĩ, có công ty quản lý nghệ sĩ dưới trướng, lịch sử phát triển đột ngột..

    Tất cả các manh mối đều quy về một nghi phạm duy nhất, Đổng Nham.

    Trong lúc An Ly suy nghĩ, cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục.

    "Người trong phòng không giống như những người khác, mày hãy cẩn thận đừng gây ra rắc rối lớn."

    Nhậm khinh thường cười nhạo.

    "Rắc rối?"

    Ngay sau đó, người đàn ông nói với ý nghĩa sâu xa: "Mày nghĩ rằng ai cũng có thể gây rắc rối cho chúng ta sao?"

    "Nhậm, mày đừng nghĩ rằng có người bảo vệ thì có thể tùy ý làm bậy, làm công việc này một khi bị bắt thì chỉ có chết! Nếu mày muốn chết thì tùy, đừng kéo tao vào!"

    Vứt lại một câu nói, tiếng bước chân của người kia đã dần khuất xa.

    Không lâu sau, An Ly nghe thấy âm thanh "kẽo kẹt" khi cánh cửa được mở ra.

    Cô cảm giác đối phương đang lại gần mình.

    Ngay cả khi nhắm mắt, An Ly cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo như rắn độc đang lướt qua mình.

    Như thể đang xem xét nên ăn từ chỗ nào thì sẽ hợp lý hơn.

    An Ly căng thẳng, nếu đối phương ra tay với cô vào lúc này, cô có thể đánh ngất người đó và trốn thoát nhưng để cứu những cô gái khác ở đây thì thật là một điều không tưởng.

    Nếu đối phương tiếp tục dùng con tin để đe dọa, tình hình sẽ trở nên càng khó khăn hơn.

    An Ly suy nghĩ liên tục.

    Cách an toàn nhất bây giờ là cô ẩn nấp ở đây sau đó truyền đạt thông tin ra ngoài.

    Ngay lúc đó, An Ly cảm thấy một bàn tay chạm vào bụng mình và còn đang từ từ di chuyển lên trên.

    Trong phút hoảng hốt, An Ly cắn đầu lưỡi mình, mùi rỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng.

    May mắn thay, bàn tay của đối phương đã dừng lại trước khi chạm đến ngực cô.

    Nhậm "chậc" một tiếng.

    Ban đầu ông ta định "đùa giỡn" một chút với đối phương nhưng lúc đó, vết máu trên tay áo lọt vào tầm mắt, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm màu máu trông thật chướng mắt.

    Chỉ trong khoảnh khắc, Nhậm đã mất hết hứng thú để tiếp tục.

    Ông ta lười biếng đứng dậy và rời khỏi căn phòng.

    Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, An Ly mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra, tay hơi cử động, thoát khỏi dây trói rồi giải quyết sợi dây buộc chân.

    Sau khi lấy lại tự do, An Ly không kịp kiểm tra vết thương trên người, lập tức chạy đến bên cô gái ở đối diện.

    Kiểm tra mạch đập và hơi thở.

    An Ly nhẹ nhàng thở ra.

    Còn sống.

    Cô kiểm tra tình trạng cơ thể của cô gái, phát hiện ra rằng chiếc xích sắt quấn quanh cổ đã làm rách da, hình thành một lớp vảy dày. Trên người cô gái có nhiều vết thương do bị trói và đánh đập nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là ở phần dưới.

    Hơi thở An Ly trở nên nặng nề.

    Cô không dám tin rằng đối phương đã phải chịu đựng những nỗi hành hạ như thế nào để có thể khiến cơ thể bị tàn phá đến mức này.

    Cô nắm chặt tay, cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người và đắp cho cô gái, sau đó trong đầu gọi tên hệ thống đã lâu không xuất hiện.

    "Hệ thống, trước đây cậu đã nói rằng một số chức năng của hệ thống có thể được phát triển thông qua giao dịch, đúng không?"

    "Đúng vậy."

    "Vậy, có thể biến đôi mắt của tôi thành máy quay phim, truyền tải những gì tôi nhìn thấy cho mọi người không?"

    "Đang tra cứu chức năng hệ thống.. Chức năng mà ký chủ muốn tra cứu có tên là 'Phát sóng', có thể truyền tải hình ảnh mà ký chủ nhìn thấy lên mạng. Chỉ cần kết nối với phòng livestream chỉ định, ký chủ có thể thực hiện điều mà ký chủ đã nói."

    Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu.

    "Ký chủ có chọn thực hiện giao dịch không, dùng 10%" nhận thức bản thân "để đổi lấy chức năng này?"

    "Lưu ý: Chức năng này khá đặc biệt, chỉ có thể kết nối ba lần."

    An Ly dừng lại.

    Điều đó có nghĩa là, 10% mức độ nhận thức bản thân chỉ đổi được ba lần phát sóng.

    Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không do dự mà cho rằng đây là một giao dịch lỗ vốn.

    Dù sao cái hệ thống sống chó như này đã hố cô nhiều lần.

    Nhưng bây giờ..

    An Ly nhìn cô gái nằm đó, cơ thể đã không còn hình thù gì, lại nhớ đến cô gái bị Nhậm ném vào cốp xe, đến giờ vẫn không biết sống chết ra sao.

    "Được, giao dịch đi."

    An Ly nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định.

    Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu: "Đã giao dịch thành công lần" nhận thức bản thân "đầu tiên với ký chủ, giao dịch đang diễn ra, chức năng" phát sóng "đang được phát triển.."

    "Chức năng 'phát sóng' đã được kích hoạt, xin hãy chọn tài khoản livestream mà ký chủ muốn đăng nhập."

    An Ly mấp máy môi.

    "Dùng tài khoản chính thức của 'Hẹn Hò' tập hai đi."

    "Đã rõ, đang chuyển dữ liệu hệ thống.. Chuyển giao thành công, lần phát sóng đầu tiên chính thức bắt đầu."

    *

    Cùng lúc đó.

    Đội cảnh sát vũ trang đến thôn Tiểu Khẩu, lùng sục khắp nơi nhưng không phát hiện bóng dáng An Ly. Ngược lại, họ phát hiện nhiều đàn ông trong thôn có vẻ như đã ngất xỉu sau khi đánh nhau với ai đó, trong khi trưởng thôn Ly Thiên Trụ thì ngã quỵ trong sân nhà mình và đến nay vẫn chưa tỉnh.

    Cảnh sát đã đưa tất cả người dân trong thôn Tiểu Khẩu xuống núi, những người cần điều trị thì được đưa đến bệnh viện, còn những người phụ nữ còn tỉnh táo thì bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

    Những người phụ nữ trong thôn bị cảnh sát dẫn lên xe vẫn đang mắng mỏ bằng tiếng địa phương, đặc biệt khi nhìn thấy Vũ Sam Nguyệt đứng không xa, họ càng trở nên kích động hơn.

    "Các người có quyền gì mà bắt tôi! Tại sao không bắt con điếm Vũ Sam Nguyệt hồ ly lẳng lơ đó, lại bắt tôi!"

    "Vũ Sam Nguyệt, mày chỉ biết quyến rũ đàn ông thôi, giờ còn qua lại với những người ngoài thôn nữa! Đừng tưởng như vậy mà chúng tao sẽ sợ mày! Đợi đến khi Tiền Nhị về, xem tao không bảo ông ta đánh chết mày và con nhãi ranh Thường Chi đó!"

    Ngôn ngữ thô tục, thật khó nghe.

    Vũ Sam Nguyệt siết chặt chăn lông, hốc mắt ửng đỏ.

    "Lên xe, ngoan ngoãn cho tôi!"

    Cô cảnh sát nữ giữ chặt người phụ nữ, cũng nhận lại những lời mắng chửi không đáng nghe.

    "Các người là bọn khốn nạn! Các người biết tôi là ai không? Dám đối xử với tôi như vậy! Một đám gà mẹ không biết đẻ trứng! Tôi đã sinh cho nhà lão Vương ba thằng con trai! Các người có quyền gì mà giữ tôi như thế!"

    Cho đến khi bị đưa lên xe cảnh sát, vẫn có thể nghe thấy những tiếng chửi rủa vang vọng trong khoang xe.

    Kỷ Y Tư đi tới, vỗ vai cô ta: "Đừng nghe những gì họ nói, giá trị của chúng ta không bao giờ được xác định bởi việc phục vụ đàn ông và sinh con."

    Vũ Sam Nguyệt cố gắng nở nụ cười.

    "Tôi biết." Cô ta dừng lại một chút, giọng nói có phần khàn khàn: "Nhưng co có tin tôi không? Tôi không có ý định quyến rũ ai cả."

    Ánh mắt Vũ Sam Nguyệt gần như khao khát, cô ta rất muốn có người nắm tay mình, nói chắc chắn cô ta không phải loại phụ nữ vô liêm sỉ.
     
    Hoa Nguyệt PhụngLolipop thích bài này.
  2. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 82: Không thể để cô ấy làm anh hùng một mình được

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 83: Vậy thì sở thích của ông thật đặc biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy, mấy người đại diện của họ trao cho nhau một ánh nhìn ăn ý, trong mắt nhau hiện lên một chút không ổn.

    *

    Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

    Người ngoài phòng đẩy cửa tiến vào.

    Nhậm đang vác một cô gái trên vai, nhìn trang phục, chính là cô gái mà An Ly từng thấy bị nhét vào cốp xe.

    Người đàn ông ném cô ấy như vứt rác, cơ thể rơi xuống đống cỏ, lắc lư một chút rồi không còn động tĩnh.

    Cảnh tượng này được An Ly nheo mắt nhìn thấy rõ ràng, cũng đồng thời được phát trực tiếp cho công chúng.

    Khi Nhậm vừa xuất hiện trong khung hình trực tiếp, mọi người còn đang bình luận về ngoại hình của ông ta.

    [Anh trai này trông cũng khá nho nhã, tìm NPC này ở đâu vậy? ]

    [Sao không thấy đầu chó nhà mình vậy? Những vị khách mời trước đâu? Sao lại có thêm một người mới thế này? ]

    [Có thể bị bên đầu tư nhét thêm người vào chăng? ]

    [Hả, giờ có phải đang cố tình làm những chuyện này để nâng đỡ người mới không? ]

    Tuy nhiên, hành động của Nhậm đã khiến một số người há hốc mồm.

    [Vãi chưởng, cứ ném tùy tiện như vậy sao? ]

    [Chắc là con rối, chứ sao có thể mạnh tay như vậy được.]

    [Nhưng khi con rối rơi xuống đất, sẽ có độ đàn hồi lại, đúng không? Cái này bị ném xong.. nằm im không nhúc nhích.]

    Có người đã cảm thấy không ổn, sau gáy bắt đầu lạnh toát.

    Nhưng còn có không tin, vẫn luôn chế giễu.

    [Ôi, hiệu ứng đạo cụ làm tốt đấy, chân thật quá.]

    [Haha, đạo diễn Lý cũng khá chu đáo đấy, cho nhóm đạo cụ thêm một phần ăn nào!]

    An Ly không quan tâm đến những người đó, vì Nhậm đã đi về phía cô sau khi ném cô gái đó xuống.

    An Ly nhắm mắt lại, màn hình trực tiếp cũng tối đen, khiến cư dân mạng giật mình.

    [Lại sao vậy? ]

    [Rốt cuộc có được không, máy móc luôn gặp vấn đề? Chương trình này còn làm được không? ]

    Nhưng rất nhanh, họ phát hiện tình hình không đúng, máy móc không gặp vấn đề, vì vẫn còn âm thanh truyền đến.

    "Đã tỉnh thì đừng giả bộ nữa."

    Đó là một giọng nam, lười biếng nhưng mang chút châm chọc, lại còn toát lên một vẻ tàn nhẫn, khiến người nghe phải dựng tóc gáy.

    [Chuyện gì vậy, sao tôi cảm thấy người đàn ông này nói chuyện còn đáng sợ hơn cả ông trưởng thôn ma quỷ kia nhỉ? ]

    [+1, tôi còn đeo tai nghe nữa, cảm giác như người đối diện đang ở bên cạnh mình vậy, sợ quá đi, ôi ôi ôi.]

    [Mẹ nó, Lý Thiên Hải, ông đi làm đạo diễn phim kinh dị đi, ngày nào cũng làm cho người ta sợ thế này!]

    Khi mọi người gửi bình luận châm chọc, An Ly lại cảm thấy tim đập thình thịch.

    Cô bỗng nhớ ra một điều, trong lúc diễn kịch, đã quên lấy lại chiếc áo phủ trên người cô gái.

    Vội vàng mắc sai lầm, An Ly thở dài trong lòng, rồi từ từ mở mắt ra.

    Lần này có thể hoàn toàn thấy rõ ràng đối phương.

    An Ly phát hiện rằng chiếc áo sơ mi trắng trên người Nhậm đã được thay bằng một chiếc khác, không chỉ vậy, ngay cả sau khi vác cô gái đó, áo của ông ta cũng không có vết bẩn nào.

    Sạch sẽ, trắng toát.

    Chiếc áo như vậy mà mặc trên người Nhậm, thật sự là một sự mỉa mai.

    Ngọn lửa của đèn dầu lập lòe, khuôn mặt người đàn ông được chiếu sáng nửa sáng nửa tối.

    Nhậm thấy An Ly tỉnh táo nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhưng ánh mắt ẩn sau chiếc kính lại không có chút nào vui vẻ.

    "Cô khiến tôi thật bất ngờ."

    Nhậm từ trên cao nhìn xuống cô.

    Từ góc nhìn của An Ly, con ngươi màu đen có một nửa ẩn sau mí mắt, chỉ lộ ra một mảng lớn của lòng trắng mắt.

    "Hửm?"

    Nhậm khẽ nhếch khóe miệng: "Loại thuốc tôi tiêm cho cô đủ để làm ba người đàn ông trưởng thành ngủ một ngày."

    Khi câu này vừa nói ra, phòng phát trực tiếp lập tức sôi sục với những bình luận.

    [Đệt mợ, đệt, đệt! Chuyện gì vậy, thông tin này có vẻ nặng nề quá!]

    [Kịch bản thôi, đừng kích động!]

    [Tôi không quan tâm đây có phải kịch bản hay không nhưng lời thoại này chứa đựng quá nhiều thông tin, còn tiêm con mẹ nó thuốc nữa? ]

    [Diễn xuất của người mới này tốt quá, tôi thật sự có cảm giác lạnh sống lưng!]

    [.. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy đây không phải là kịch bản sao? Nếu là kịch bản thì có vẻ quá chân thật rồi? ]

    An Ly bình thản nói: "Ồ? Vậy sao, có lẽ là do cơ thể tôi đặc biệt thôi."

    Nhậm nghe vậy, lại nghiêng đầu một chút, ánh mắt rơi vào sợi dây buộc An Ly.

    "Sợi dây này cô cũng đã tháo ra rồi."

    Ông ta như phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ, miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn An Ly ngày càng lộ vẻ hưng phấn kỳ quái.

    [Má ơi, ánh mắt này đáng sợ quá!]

    [Huhu! Tôi cảm giác sắp bị ăn mất rồi!]

    An Ly thì hơi khựng lại, tháo dây trói bình tĩnh đứng dậy.

    Cùng với động tác của cô, má Nhậm dần đỏ lên một cách kỳ lạ.

    Ông ta tháo cúc áo, thở hổn hển rồi đưa lưỡi ra liếm môi.

    Hành động này trông y hệt như một tên biến thái!

    [Đây là hình ảnh của Yandere sao? ]

    [Mẹ ơi, ông ta thật biến thái, mình thích quá! Đây không phải là kiểu nam chính trong truyện bệnh hoạn sao? Chỉ có điều ngoại hình hơi kém một chút.]

    [Xuýt xoa, liếm màn hình ah ah ah!]

    An Ly nhìn thấy những bình luận bay qua trong đầu, thật sự cảm thấy bất lực.

    Có câu nói thế này, trên mạng trông thấy Yandere thì liếm môi nói "thích quá" nhưng gặp phải ở ngoài đời thì chạy mất dép!

    Trong lòng An Ly suy nghĩ tìm cách kéo dài thời gian, tốt nhất là có thể thu thập thêm thông tin về địa điểm này, để cảnh sát có thể dễ dàng tìm thấy nơi đây.

    Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Nhậm với vẻ chân thành, nói: "Thật ra kiểu này của ông trên mạng khá được ưa chuộng đấy."

    Biểu cảm trên mặt Nhậm cứng lại, sau đó nhíu mày.

    Đầu óc An Ly có bị hỏng chỗ nào không?

    Ông ta? Được ưa chuộng?

    Nhưng trên địa bàn của mình, Nhậm cũng không nghĩ rằng một cô gái nhỏ như An Ly có thể làm được gì đặc biệt, vì vậy ông ta bắt đầu hứng thú trò chuyện với cô.

    "Ồ? Tôi được ưa chuộng sao?"

    "Đúng vậy." An Ly gật đầu.

    Không thấy bình luận đang bay khắp nơi đều là "Xuýt xoa, mình thích quá" sao?

    Nhậm cười.

    "Trong suốt cuộc đời tôi, cô là người đầu tiên nói tôi được yêu thích." Người đàn ông khoanh tay: "Nhưng tôi không thích bị người khác lừa gạt, dù chỉ là lời khen cũng vậy."

    An Ly dừng lại.

    Cô chỉ nói rằng đầu óc của những tên bệnh hoạn không bình thường, thỉnh thoảng lại nổi điên lên một chút.

    "Tôi cam đoan là tôi không lừa ông, họ đều nói rằng người như ông có thể là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình đấy."

    Ánh mắt của An Ly rất chân thành.

    Chơi trò giam cầm, hành hạ, buộc dây, tính cách nhân vật có phần cuồng bạo, không phải là những tình tiết trong các tiểu thuyết ngôn tình bá đạo sao?

    "Nam chính?"

    Gân xanh trên trán Nhậm co giật.

    Ông ta chưa xem qua nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nhưng ông ta đã thấy những biểu cảm hoảng sợ của những cô gái khi nhìn thấy diện mạo thật của mình.

    Nhậm chắc chắn rằng mình không phải là kiểu người được phụ nữ yêu thích, nếu thay đổi thành lớp mặt nạ bên ngoài, có lẽ còn có khả năng.

    "Còn nữa, nếu ông không thích nghe lời khen, thì có phải ông thích nghe những lời chê bai không?" Cô dừng lại một chút, rồi lại nghiêm túc đưa ra nhận xét: "Vậy sở thích của ông thật đặc biệt."
     
    Hoa Nguyệt PhụngLolipop thích bài này.
  4. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 84:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khóe miệng Nhậm co giật.

    Con mẹ nó, đến cùng là đầu óc ông ta có vấn đề hay đầu óc An Ly có vấn đề.

    Một câu của An Ly lại khiến dân mạng cười phun.

    [Haha, buồn cười quá, "Sở thích của ông thật đặc biệt"]

    [Tôi có thể cảm nhận được sự câm lặng của anh trai trong màn hình.]

    [An Ly: Tôi chỉ biết nói sự thật.]

    [Đôi khi thực sự rất tò mò làm sao An Ly có thể nghiêm túc nói những điều vô nghĩa như vậy? ]

    【 làm An tỷ fan hâm mộ chỉ muốn biểu thị, ta An tỷ chưa hề đều không cảm thấy mình tại nói hươu nói vượn, nàng rất nghiêm túc, các ngươi không có nhìn ra sao? 】

    [Là fan của chị An Ly, tôi chỉ muốn nói rằng, chị An Ly chưa bao giờ nghĩ mình đang nói linh tinh. Chị ấy rất nghiêm túc, các bạn không nhận ra sao? ]

    [Nói cách khác, cô ấy không biết rằng thực ra mình là một cô gái hài hước.]

    Khi dòng bình luận tràn ngập niềm vui, An Ly lại cảm nhận được một luồng sát ý ập đến trước mặt.

    Sắc mặt của Nhậm thoáng chốc trở nên u ám.

    Cũng trong một cái chớp mắt.

    Nếu không phải cảm nhận rõ ràng luồng sát ý đó, An Ly đã nghi ngờ liệu có phải mình hoa mắt hay không.

    "Nói thật, tôi rất muốn hỏi cô, rốt cuộc cô có biết tình cảnh của mình là gì không?"

    Nhậm kéo khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng toát lạnh lẽo.

    Ông ta nghiêng người sang một bên, để lộ ra hai cô gái không biết gì đang nằm đối diện, rồi nhìn cô với vẻ thú vị.

    "Đó là số phận của cô trong tương lai đấy."

    An Ly nắm chặt hai tay thả bên hông.

    Thấy biểu cảm trên mặt cô căng thẳng, Nhậm tiến lại gần bên tai, thì thầm như một tên ác quỷ: "Có thể số phận của cô còn thê thảm gấp trăm lần so với họ."

    Câu nói này truyền vào tai mỗi người đang xem buổi phát trực tiếp.

    Hầu hết mọi người đều ngừng thở trong giây lát.

    Cảm giác như bị một bàn tay lớn siết chặt lấy cổ họng.

    Càng ngày càng nhiều người cảm thấy có điều gì đó không đúng.

    [Tôi thực sự cảm thấy không ổn, dù muốn theo đuổi sự chân thực thì cũng quá đà rồi? Hơn nữa, quy mô của buổi phát trực tiếp này lớn như vậy, không sợ cơ quan chức năng sẽ khóa tài khoản sao? ]

    [Đúng vậy, khi người đàn ông đó nhìn vào camera, tôi thật sự cảm thấy không thoải mái, như thể bị rắn độc theo dõi vậy!]

    [Bạn tôi làm việc ở một trại giam nào đó, tôi đã gửi video phát trực tiếp cho anh ấy. Anh ấy nói rằng tên này chắc chắn đã dính đến máu, ánh mắt và cảm giác của ông ta giống hệt như những kẻ giết người trong trại giam của họ!]

    [Ôi không thể nào!]

    Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, một dòng bình luận đột nhiên thu hút sự chú ý của tất cả.

    [Mọi người nhanh chóng vào Weibo! Ban tổ chức 'Hẹn Hò' và Kỷ Y Tư đã có phản hồi trên Weibo!]

    *

    Một bên khác.

    Kỷ Y Tư và những người khác đã đăng Weibo dưới ánh mắt giận dữ của người đại diện.

    Một bức ảnh selfie kèm theo dòng chữ: "Chương trình đã kết thúc."

    Nội dung rất đơn giản nhưng đưa tới sóng gió không nhỏ.

    [Tình hình gì đây, Y Tư, các bạn đã quay xong chương trình rồi à? ]

    [Vậy bây giờ trong phòng phát trực tiếp của "Hẹn Hò" đang phát cái gì, có phải là tập ba của chương trình không? ]

    [Tống Nhiễm, Hứa Quang Bác, Kỷ Y Tư.. tất cả đều đã đăng Weibo, chỉ có An Ly là không có một chút động tĩnh nào.]

    [Sao mọi chuyện lại trở nên ngày càng kỳ lạ thế này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? ]

    Sau đó, một bài viết từ tài khoản chính thức của chương trình do Lý Thiên Hải gửi đi đã ngay lập tức leo lên hot search.

    Chúng Ta Hẹn Hò Đi: [Đã xác minh] Tập hai của chương trình đã kết thúc ghi hình do sự cố, tất cả các khách mời trừ An Ly đều đã an toàn. Cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm. An Ly! Trở về bình an nhé! Chúng tôi đang chờ bạn!]

    Chỉ trong vài phút, bài đăng Weibo này đã nhận được hàng nghìn bình luận.

    [Ghi hình bị hoãn do sự cố? Còn có khách mời được cứu? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? ]

    [Tôi đột nhiên nhớ ra rằng trước đây khi quay chương trình, hình như đã thấy một dòng bình luận tương tự, cảm giác như người phụ nữ trong thôn đó bị buôn bán.]

    [Tôi nhớ ra rồi! Tôi cũng đã thấy, lúc đó còn định trả lời nữa nhưng chỉ trong nháy mắt dòng bình luận đó đã bị chìm mất!]

    [Ôi không, suy nghĩ kỹ thì thật đáng sợ!]

    [Vậy bây giờ sao? Các khách mời đều đã được cứu, chỉ còn An Ly là vẫn chưa có tin tức? Kết quả giờ lại dùng tài khoản chính thức để livestream? ]

    [Điều này không hợp lý chút nào, nếu người thật sự gặp chuyện không may, sao có thể còn phát trực tiếp được? ]

    Điều mà các cư dân mạng không thể lý giải cũng chính là điểm mà cảnh sát cảm thấy nghi ngờ.

    [Sư phụ, tôi đã liên hệ với bộ phận kỹ thuật nhưng phản hồi từ họ là họ hoàn toàn không thể xác định được nơi phát tín hiệu.]

    "Không thể xác định?" Cảnh sát già nhíu mày.

    "Đúng vậy."

    "Sao lại có thể như vậy? Nếu có thể phát trực tiếp, tức là có tín hiệu ở đó. Có tín hiệu thì sao lại không thể tìm ra địa chỉ được?"

    Cảnh sát trẻ dừng lại một chút: "Phải chăng An Ly quen biết một hacker tài ba nào đó?"

    "Gia đình An Ly đâu? Vẫn chưa liên lạc được à?"

    "Đã liên lạc với người đại diện của An Ly, người đó đang trên đường đến, chắc chắn sẽ sớm tới." Cảnh sát trẻ dừng lại một chút: "Anh trai của An Ly, An Hoài Chi, là một game thủ chuyên nghiệp. Theo ý của người đại diện, tạm thời không nên thông báo cho anh trai cô ấy."

    Cảnh sát già nhíu mày: "Tại sao? Cô ấy có quan hệ không tốt với anh trai mình à?"

    "Không phải, ngược lại, theo ý của người đại diện An Ly, hai anh em họ có mối quan hệ rất tốt. Có lẽ là sợ An Hoài Chi biết chuyện sẽ lo lắng."

    Cảnh sát già thở dài.

    "Chúng ta chỉ có thể đặt hy vọng vào buổi phát trực tiếp này sao?"

    *

    Ở một bên khác, Lâm Lâm chỉ phát hiện ra buổi phát trực tiếp của "Hẹn Hò" được mở lại sau khi thấy hot search trên Weibo.

    "An Ly!"

    Lâm Lâm nhìn màn hình, trái tim nhảy đến cổ họng.

    Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết rằng An Ly không nói dối, đây thực sự là một buổi phát trực tiếp không có diễn viên, không có kịch bản, không có NPC.

    Bởi vì hiện tại cô đang đối mặt với một tên tội phạm cực kỳ tàn bạo!

    "Tiểu Điền!"

    Lâm Lâm nắm thật chặt tay Tiểu Điền.

    "Chị Lâm, đừng lo lắng, ít nhất chúng ta có thể thấy tình trạng của An Ly qua buổi phát trực tiếp. Chị ấy vẫn chưa có chuyện gì mà!"

    "Thế nhưng là."

    Lâm Lâm che miệng.

    Cô ấy không hề bỏ lỡ hình ảnh hai cô gái lộ ra khi người đàn ông đó quay người, cũng như những gì đối phương đã nói.

    Mạng sống của An Ly đang bị đe dọa từng giây từng phút!

    Trong khi Lâm Lâm lo lắng cho An Ly, cũng có một nhóm người xem livestream khác đang rất sốt ruột.

    Chỉ có điều, họ lo lắng cho chính bản thân mình.

    Thiên Kim Các.

    Đổng Nham điên cuồn ném đồ.

    "Một đám ngu ngốc!" Ông ta vừa đập vừa chửi: "Khi mang người về mà không biết lục soát sao! Lại để cô ta mang camera vào 'chuồng heo'!"

    "Chuồng heo" là cách gọi của họ đối với căn cứ trung tâm.

    Còn chưa xả được hết cơn giận, điện thoại của Đổng Nham đã reo, người đàn ông thở hổn hển, di chuyển cơ thể to lớn của mình để bắt máy, hiển thị cuộc gọi là một ông trùm mà ông ta đã hợp tác lâu dài.

    Cũng nhờ vào ông trùm này làm "ô bảo vệ" họ mới có thể tiến hành ngành nghề này một cách suôn sẻ.

    Nhưng bây giờ, Đổng Nham nhận cuộc gọi mà không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

    Rõ ràng, đối phương gọi điện vào lúc này là để tính sổ.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  5. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 85

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 86:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Ly đè nén vị máu tanh trong miệng, sắc mặt không đổi: "Ừm, hình như có một câu như này."

    "Câu đó gọi là gì nhỉ? Người tốt không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm?"

    Cô giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi cười lên.

    "Nhưng thật tiếc, tôi tự nhận mình cũng không phải là người tốt. Nếu câu đó là đúng, thì kẻ bị cả mạng xã hội ghét bỏ, bị chửi bới như tôi chắc chắn sẽ lợi hại hơn ông."

    Những lời nói tưởng như đùa giỡn của An Ly lại khiến Nhậm đen mặt và nhiều dân mạng cũng cảm thấy nghẹn lại trong lòng.

    Họ nhìn người trong màn hình, tâm trí có phần hoảng hốt.

    Mặc dù trước đó An Ly đã chiếm ưu thế trong cuộc chiến với Nhậm nhưng cô không thể tránh khỏi việc bị thương, khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc rối bù dính sát vào da.

    Quần ở phần đầu gối đã bị rách, lộ ra một vết thương sưng tấy và chảy máu.

    Ngay cả một người đàn ông to lớn cũng cảm thấy không thể nhìn nổi vết thương trên người An Ly nhưng cô lại chưa từng thốt ra một tiếng "đau".

    Là bắt đầu từ khi nào?

    Người mà họ từng nghĩ chỉ biết chạy theo đàn ông, diễn xuất tệ hại, ngoài gương mặt ra chẳng có gì nổi bật, giờ lại biến thành như thế này?

    Nhậm cảm thấy An Ly đang chế nhạo và chỉ trích anh ta nhưng không biết rằng những gì An Ly nói đều là sự thật.

    Trước đây, An Ly sống tốt hơn hầu hết những người ở tầng lớp thấp, là một ngôi sao, hàng ngày đều được ánh đèn sân khấu chiếu sáng.

    Nhưng thực tế, từng hành động của cô đều bị phóng đại.

    Mỗi ngày mở các ứng dụng mạng xã hội, cô còn phải đối mặt với đủ loại lời lẽ chửi bới, thậm chí có những bình luận khuyên cô nên chết.

    Hơn nữa, có người còn tìm ra số điện thoại cá nhân của cô, gửi tin nhắn đe dọa, tìm địa chỉ gia đình và gửi hoa cúc cùng áo quan hoặc chuột chết.

    An Ly cảm thấy, việc nguyên chủ không bị điên cũng thật là điều kỳ diệu.

    Vì vậy, nếu thực sự có câu "người tốt không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm" thì một người như cô, bị hàng ngàn người ghét bỏ, chắc chắn sẽ sống sót đến cùng.

    Khi Nhậm lao về phía cô, tâm trí An Ly vẫn còn đang bay xa.

    Cho đến khi trong đầu cô xuất hiện nhiều dòng bình luận từ người xem.

    [An Ly cẩn thận!]

    [Nhanh tránh ra đi An Ly!]

    [An Ly!]

    An Ly đột nhiên tỉnh táo, dùng sức ở vùng eo, vừa kịp tránh được cú tấn công của Nhậm.

    Mồ hôi lạnh toát ra trên trán cô.

    Đây, chính là kết quả của việc trao đổi 10% nhận thức về bản thân sao?

    Suy nghĩ của cô vừa rồi giống như bị kéo về cùng tần số suy nghĩ với nguyên chủ.

    Cô hối hận.

    Tại sao người bị cả mạng xã hội chỉ trích lại là cô? Tại sao cô phải chịu đựng tất cả những điều này?

    Nếu không phải vì cú sốc từ những bình luận ở phút cuối, có lẽ cô đã thật sự rơi vào vòng xoáy cảm xúc và bị Nhậm đánh trúng.

    Bây giờ An Ly đã hiểu.

    Cũng giống như những gì cô từng đoán, khi mức độ nhận thức bản thân giảm đi, thì sự nhận thức về "mình" sẽ càng trở nên mờ nhạt hơn.

    Cuối cùng, cô có thể sẽ bị nguyên chủ đồng hóa.

    Suy nghĩ An Ly tán loạn.

    Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn không cho phép cô suy nghĩ nhiều như vậy!

    Một chiêu không trúng khiến Nhậm tiếc nuối.

    Anh ta muốn thuyết phục An Ly.

    "Cô cần gì phải vùng vẫy nữa? Dù sao cũng đã đến đây, rơi vào tay tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

    "Bây giờ tiết kiệm chút sức lực, có thể sau này có thể sống lâu hơn."

    An Ly thở dốc.

    Một ngày một đêm không ăn uống, trên người lại có thương tích. Nếu không nhờ vào hệ thống đã tăng cường thể chất của cô, chắc hẳn cô đã sớm không trụ nổi.

    [An Ly! Cố lên cho tôi!]

    Vào lúc này, một dòng bình luận rực rỡ ánh vàng lướt qua trong đầu cô, nổi bật hơn hẳn so với các bình luận khác.

    Tản ra hơi thở của người giàu.

    An Ly không kịp suy nghĩ kỹ, lại có hàng chục bình luận nhanh chóng lướt qua và nội dung đều liên quan đến dòng bình luận vàng rực rỡ đó.

    [Y Tư! Y Tư!]

    [A a a, Y Tư cũng đến cổ vũ cho chị An Ly rồi!]

    [Xin lỗi nhưng lúc này lại càng muốn chèo thuyền cp hơn!]

    An Ly sửng sốt.

    Kỷ Y Tư?

    Cô ta cũng đang xem buổi phát trực tiếp này sao?

    Cảm giác hơi chóng mặt, An Ly vừa nảy ra suy nghĩ này đã thấy buồn cười.

    Tài khoản "Hẹn Hò" đột ngột phát sóng, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Lý Thiên Hải và những người khác, mà với tư cách là khách mời, sao Kỷ Y Tư lại không thể không biết điều này?

    Có lẽ là do nhận được sự khích lệ từ nữ chính, mà vô tình bị ảnh hưởng bởi hào quang của nhân vật chính?

    An Ly cảm thấy sức lực đã mất dần dần phục hồi.

    Ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt u ám của Nhậm, An Ly đưa tay ra, hơi cong lại.

    "Tới đi."

    [Cái quái gì vậy! Tôi bị một cô gái hấp dẫn rồi!]

    [Mẹ kiếp! An Ly, nếu cô đánh bại gã này, tôi sẽ trở thành fan trung thành của cô!]

    [Ôi trời ơi, sao cô ấy lại có thể ngầu như vậy chứ!]

    [Cố lên, chị An Ly! Hạ gục tên đó đi!]

    [Ôi ôi ôi, liệu có phải Y Tư và An Ly có sự kết nối tâm linh không nhỉ? Sau khi được Y Tư cổ vũ, trạng thái của cô ấy ngay lập tức khác hẳn!]

    [Lầu trên ơi, đừng quá điên rồ với việc ghép đôi, sao lại có chuyện kết nối tâm linh như thế? ]

    Trong khi An Ly đang chiến đấu kịch liệt với Nhậm, phía cảnh sát cũng không ngừng nghỉ.

    Do vụ việc này ảnh hưởng quá lớn và đã được công chúng biết đến, nên tốc độ xử lý của chính quyền cũng rất nhanh chóng, họ đã thành lập một tổ chuyên án.

    Các kỹ thuật viên phát hiện ra rằng buổi phát sóng trực tiếp này thực sự giống như xuất hiện từ hư không.

    Họ không thể xác định địa chỉ IP và cũng không thể buộc ngừng buổi phát sóng trực tiếp.

    "Chúng ta có thể đang đối mặt với một hacker hàng đầu." Một thành viên trong tổ chuyên án, Viên Giang nói.

    "Ngay cả cậu cũng không thể xử lý được, xem ra đây không phải là một người đơn giản."

    Giọng nói trầm ấm, đầy sức hấp dẫn vang lên.

    Viên Giang dừng lại một chút, nhìn về phía thành viên trẻ nhất trong tổ, cũng là chuyên gia tâm lý học tội phạm trẻ nhất trong nước, trưởng nhóm của chuyên án, Trương Tinh Hà.

    "Đội trưởng, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra trung tâm của bọn họ, tôi thấy tình trạng của nữ diễn viên kia, cô ấy không thể trụ được lâu nữa."

    Trương Tinh Hà dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt chuyển đến bản đồ được ghim chắc chắn trên bảng trắng, rồi nhíu mày lại.

    "Vậy hồ sơ tư liệu của kẻ buôn người thì sao?"

    "Ở đây."

    Trương Tinh Hà nhận lấy, nhìn lướt qua.

    "Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lòng khát khao được chú ý, thông qua việc đánh nhau để tìm kiếm sự quan tâm và cảm giác thành tựu." Anh thì thầm, rồi như nhớ ra điều gì, quay người lại: "Gửi cho tôi đoạn video giám sát trước đây đã ghi lại hình ảnh của Nhậm và bản ghi hình từ phòng phát sóng."

    Viên Giang hành động rất nhanh.

    Không lâu sau, trên màn hình lớn xuất hiện hai đoạn video được chia thành hai phần.

    Trương Tinh Hà nheo mắt lại, đột nhiên nói: "Dừng lại, quay lại giây thứ 5 trong đoạn video giám sát và quay lại giây thứ 7 trong đoạn ghi hình."

    Viên Giang làm theo.

    Hai đoạn video quay lại, hình bóng của Nhậm mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trên màn hình lớn.

    Trương Tinh Hà chống hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước.

    "Đội trưởng, ở đây có vấn đề gì không?" Viên Giang hỏi với vẻ khó hiểu.

    Cậu ấy không thấy có gì bất thường.

    Trương Tinh Hà lại lấy ra một điếu thuốc và ngậm vào miệng, trong khi tay còn lại tìm bật lửa và chỉ về phía tay áo của mình.

    "Chỗ này, anh ta đã thay quần áo."

    Viên Giang dừng video nhìn kỹ, đúng là như vậy.

    "Nhưng điều này có ý nghĩa gì?" Cậu ấy gãi đầu: "Có phải là cho thấy anh ta rất sạch sẽ không?"

    Trương Tinh Hà châm thuốc lá, từ từ thở ra một làn khói.

    "Đúng vậy, là thích sạch sẽ."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  7. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 87:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xem kỹ lại bản ghi hình của buổi livestream, đối phương dù đang trong lúc chiến đấu cũng cố tình tránh để quần áo bị dính bẩn." Đôi mắt của Trương Tinh Hà lóe lên trong màn khói mờ ảo: "Đối với một người bị lãng quên trong thời thơ ấu, điều anh ta quan tâm chính là ánh nhìn của người khác, điều này thể hiện qua cách ăn mặc của anh ta."

    "Một kẻ buôn người nhưng lại thích mặc áo sơ mi trắng sạch tinh tươm. Trong nhận thức của anh ta, áo sơ mi trắng chắc chắn mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó."

    Người đàn ông ngừng lại một chút: "Đi điều tra xem trong những người xung quanh anh ta có ai thích mặc áo sơ mi trắng không."

    Viên Giang như chợt nhớ ra điều gì đó, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, rồi mở hồ sơ của một người lên.

    "Đây là em trai ruột của Nhậm, Nhậm Thiên Tường."

    Trên màn hình, một cậu bé đeo kính gọng kim loại, mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, mái tóc màu cà phê mềm mại xõa trên đầu, nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng.

    Hai anh em mặt mày và ánh mắt giống nhau, thoạt nhìn có lẽ còn dễ nhầm lẫn.

    Trong mắt Viên Giang thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên.

    "Chuyện này."

    Phong cách ăn mặc của Nhậm gần như giống hệt với Nhậm Thiên Tường.

    Trương Tinh Hà xoay nhẹ chiếc bật lửa trong tay: "Đi thôi, chúng ta đến gặp người này nói chuyện."

    Người đàn ông cầm chiếc áo khoác treo bên cạnh rồi bước ra ngoài.

    Viên Giang ôm máy tính đi theo sau.

    Tất cả những người liên quan đến vụ án đều được đưa đến tổ chuyên án để quản lý tập trung, bao gồm gia đình Nhậm, quản lý của An Ly là Lâm Lâm và các nhân viên trong đoàn chương trình, v. V.

    Có nhân viên chuyên trách đang ghi chép biên bản lời khai của họ.

    Thấy Trương Tinh Hà bước vào, Lâm Lâm, người đang lo lắng cho An Ly, không màng đến sự ngăn cản, lập tức tiến lên.

    "Cảnh sát, các bạn đã tìm thấy An Ly chưa? Cô ấy sắp không chịu đựng nổi rồi, các bạn nhanh đi cứu cô ấy đi!"

    "Xin vui lòng giữ bình tĩnh."

    Viên Giang đi theo Trương Tinh Hà nói: "Chúng tôi vẫn cần thêm manh mối, xin hãy chờ một chút."

    Trong lúc họ đang nói chuyện, Trương Tinh Hà đã tiến về phía gia đình Nhậm.

    Ông bà nhà họ Nhậm thấy anh thì có chút e ngại, trong khi Nhậm Thiên Tường thì bình tĩnh, không có gì thay đổi về cảm xúc.

    Trương Tinh Hà nheo mắt lại: "Xin chào, tôi là Trương Tinh Hà, đội trưởng tổ điều tra chuyên án này."

    "Cảnh sát Trương, chúng tôi thật sự không biết gì cả, tất cả những chuyện này đều do đứa con trai bất hiếu Nhậm tự làm, không liên quan gì đến chúng tôi cả!" Mẹ Nhậm nói với giọng run rẩy, mang theo nức nở.

    Ba Nhậm đỡ lấy vợ, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông ta càng sâu hơn vì sự biến đổi của cảm xúc.

    "Nếu biết cái thằng vô lại đó một ngày nào đó lại làm ra chuyện khiến nhà họ Nhậm như vậy! Lẽ ra tôi phải đánh chết nó từ sớm!"

    Hai ông bà già xúc động mạnh mẽ, còn Nhậm Thiên Tường thì lại cực kỳ bình tĩnh, như thể người gây ra chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cậu ta.

    Thậm chí, khi đối diện với tiếng khóc của hai ông bà, trong mắt cậu ta thỉnh thoảng còn lộ ra phiền chán.

    Trương Tinh Hà quan sát tất cả mọi thứ.

    Đây là một gia đình gia trưởng điển hình, người cha là trụ cột gia đình và có quyền quyết định tuyệt đối, trong khi người mẹ thường giữ vai trò im lặng và chịu đựng mọi khổ sở trong gia đình.

    Khi con cái mắc lỗi, chỉ có đánh đập hoặc mắng mỏ, và nhìn dáng vẻ của ba Nhậm, có lẽ ông ta cũng sẽ không nương tay.

    Là con trai, Nhậm Thiên Tường có khái niệm về tình cảm gia đình rất mờ nhạt, cho dù bề ngoài có giống như thế nào đi chăng nữa, bên trong cậu ta thực sự không có cảm giác thuộc về gia đình.

    Tóm lại, đây là một gia đình không lành mạnh.

    Trong lòngTrương Tinh Hà đưa ra một phán đoán cơ bản, sau đó nhìn về phía Nhậm Thiên Tường: "Mối quan hệ của cậu với anh trai cậu như thế nào?"

    Ba mẹ Nhậm gia đều ngẩn ra, sau đó mẹ Nhậm mẫu tức bảo vệ cậu ta như thể đang che chở cho một chú gà con, kéo cậu ta đứng sau lưng mình.

    "Chuyện này không liên quan đến Thiên Tường nhà chúng tôi."

    Giọng người phụ nữ đột nhiên cao vút, như một con mèo bị giẫm vào đuôi.

    Đối với sự bảo vệ của mẹ, trên mặt Nhậm Thiên Tường thoáng qua một nét chán ghét, sau đó kéo mẹ Nhậm ra, mỉm cười nói: "Mẹ, cảnh sát Trương chỉ đến hỏi thăm tình hình thôi, mẹ đừng lo lắng."

    Ba Nhậm bên cạnh cũng gật đầu nói: "Cảnh sát Trương, Thiên Tường khác hẳn cái thằng bất hiếu kia, học rất giỏi ở trường, không chỉ giáo viên mà cả bạn bè, ai cũng khen!"

    "Con tôi sắp tốt nghiệp rồi, còn được giới thiệu vào chương trình thạc sĩ của trường danh tiếng nữa!"

    Nói về Nhậm Thiên Tường, ba Nhậm không tự chủ được mà ưỡn ngực, trong lời nói ẩn chứa sự hài lòng và tự hào về đứa con trai này.

    Mẹ Nhậm cũng kéo tay con trai, vui vẻ nói: "Đúng vậy, Thiên Tường là niềm tự hào của gia đình chúng tôi, không biết có bao nhiêu người ghen tị vì tôi sinh ra được một đứa con thông minh và xuất sắc như vậy."

    Ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì, bà ta lập tức tỏ vẻ ghê tởm và chán ghét.

    "Không giống như Nhậm Căn, chỉ khiến tôi và cha nó lo lắng, giờ còn làm ra những chuyện xấu hổ như thế này! Tôi thật sự hối hận vì đã sinh ra nó!"

    Đây là một đánh giá của một người mẹ về đứa con của mình.

    Nhưng không ai trong gia đình Nhậm cảm thấy điều đó là bất thường.

    Nhậm Thiên Tường mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảnh sát Trương, đừng nghe lời ba mẹ tôi, tôi nghĩ anh trai mình chỉ là lỡ đi sai đường một lúc thôi, tôi tin anh ấy sẽ sửa sai."

    Trương Tinh Hà một tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt mang theo chút ý tứ thăm dò.

    "Vậy nghĩa là, mối quan hệ giữa cậu và anh trai không tệ hả?"

    Nhậm Thiên Tường khựng lại một chút, khẽ cúi đầu, mái tóc trước trán che khuất đôi mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn.

    "Thực ra, lúc anh trai được đón về nhà, tôi rất vui." Cậu ta miễn cưỡng nhếch nhẹ khóe môi: "Nhưng sau này.. có lẽ sự tồn tại của tôi đã khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái."

    "Thiên Tường! Đến giờ con vẫn nói tốt cho cái thằng bất hiếu đó sao! Con đối xử với nó tốt như vậy nhưng nó thì sao!" Mẹ Nhậm nước mắt lưng tròng, tức giận mắng: "Nó thậm chí còn đánh con phải vào bệnh viện!"

    Vừa nói, bà ta đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Nhậm Thiên Tường.

    "Con trai của mẹ, từ nhỏ đến lớn con chưa từng bị xây xước dù chỉ một chút!"

    "Mẹ, đừng nói nữa, con nghĩ chắc chắn anh trai có nỗi khổ riêng." Nhậm Thiên Tường khuyên nhủ.

    "Nỗi khổ riêng?" B Nhậm cười lạnh: "Thằng bất hiếu đó sinh ra là để đòi nợ! May mà ngày đó nó không đánh hỏng đầu óc của con, nếu không, ba nhất định sẽ đánh chết nó!"

    "Đã bảo từ lâu là đừng đón nó về rồi. Ba mẹ ông đều là nông dân, làm sao dạy dỗ tử tế được chứ?"

    Mẹ Nhậm trách móc: "May mà lúc đó không làm tổn thương Thiên Tường, nếu không thì ông sẽ hối hận đấy!"

    Trương Tinh Hà lắng nghe những gì gia đình họ nói, trong lòng bắt đầu hình thành một phán đoán.

    Một người cha tuân theo triết lý "dưới sự giáo dục nghiêm khắc sẽ có con hiếu thảo", một người mẹ thiên vị và một người em trai diễn kịch chuyên nghiệp.

    Nhậm từng sống trong một gia đình như vậy.

    Rồi từ đó, anh ta đã trở thành một người cũng thích sống dưới chiếc mặt nạ, tâm trạng bất ổn và có tính cách hay ghen tị, dễ nổi giận.

    Tất cả mọi thứ đều có lý do và dấu vết để theo dõi.

    Trương Tinh Hà cúi đầu, sắc mặt lãnh đạm: "Tốt, tôi đã nắm rõ tình hình cơ bản. Cảm ơn các bạn đã hợp tác."

    Nói xong, anh quay người rời đi, không quan tâm đến phản ứng của gia đình họ Nhậm.

    Cho đến khi rời khỏi căn phòng, anh nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

    Trương Tinh Hà quay lại nhìn, thấy là Nhậm Thiên Tường.

    "Trương Tinh Hà, Trương Tinh Hà, anh đi nhanh thật đấy."

    Lời nhắn của tác giả: Truyện này không có nam chính.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  8. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 88: Không thể chờ cô ấy về nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng trai trẻ nhanh chóng chạy lại, mỉm cười nói.

    Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng dễ dàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

    Nếu là người khác, có lẽ cũng sẽ cảm thấy Nhậm Thiên Tường chỉ là một sinh viên đại học đơn thuần, vô hại và có thành tích xuất sắc, nhưng không may, cậu ta lại gặp Trương Tinh Hà.

    Trương Tinh Hà ghi lại từng biểu cảm nhỏ của đối phương nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

    "Còn có chuyện gì sao?"

    Nhậm Thiên Tường mấp máy môi, dơ tay gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: "Cảnh sát Trương, tôi muốn hỏi một chút, nếu như anh trai tôi bị bắt, liệu anh ấy có bị kết án không?"

    "Buôn bán người là tội nặng, chắc chắn sẽ bị tuyên án."

    Đôi mắt của Nhậm Thiên Tường sáng lên nhưng lại tỏ ra lo lắng.

    "Vậy.. sẽ bị tuyên án trong bao lâu?" Cậu ta mở miệng với vẻ do dự.

    Trương Tinh Hà nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc.

    Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến Nhậm Thiên Tường tự hỏi liệu mình có chỗ nào sơ hở không.

    Không thể không nói, khi một cảnh sát nhìn chằm chằm vào bạn mà không nói gì, thực sự tạo ra áp lực rất lớn.

    "Cảnh sát Trương?"

    Nhậm Thiên Tường không chịu nổi ánh mắt này lên tiếng hỏi.

    Trương Tinh Hà lên tiếng: "Thời gian phạt tù sẽ được xác định dựa trên tình tiết cụ thể của tội phạm, có thể là án chung thân cũng không chừng."

    Vừa dứt lời, Trương Tinh Hà đã chú ý đến khóe miệng của đối phương khẽ nhếch lên.

    Nội tâm của cậu ta đang vui vẻ.

    "Tù chung thân?" Trên mặt Nhậm Thiên Tường dường như bị một cú sốc nặng nề, cậu ta lùi lại hai bước: "Sao lại có thể như vậy?"

    Trong lòng Trương Tinh Hà cảm thấy mất kiên nhẫn.

    Anh không có hứng thú để diễn trò với người khác.

    Vẫn là một vở kịch tồi tệ như vậy.

    "Thực ra, mối quan hệ của cậu và anh trai không tốt như vậy đâu, so với việc anh ta bình an trở về nhà, cậu còn mong anh ta ngồi tù cho đến chết."

    Nhậm Thiên Tường dù sao vẫn còn trẻ, tâm tư của cậu ta bị chọc trúng ngay lập tức, không kịp sắp xếp cảm xúc, vẻ đẹp trai trở nên dữ tợn.

    Tuy nhiên, sau nhiều năm giả vờ, phản ứng của cậu ta trở nên cực kỳ nhanh nhạy.

    "Cảnh sát Trương, anh đang nói cái gì vậy?"

    Cậu ta gượng cười: "Làm sao tôi có thể hy vọng anh trai mình ngồi tù chứ, cảnh sát Trương, chắc là anh hiểu nhầm điều gì đó rồi."

    "Tôi hiểu nhầm hay không không quan trọng."

    Trương Tinh Hà bước gần tới cậu ta, hơi cúi người bên tai thanh niên nói: "Điều quan trọng là, nếu Nhậm bị bắt, mọi thứ mà cậu ta đã trải qua trong quá khứ sẽ được điều tra kỹ lưỡng."

    "Đến lúc đó, liệu cậu còn có thể bình thản nói ra những câu như 'Tôi và anh trai có mối quan hệ rất tốt' nữa hay không?"

    Sắc mặt của Nhậm Thiên Tường trở nên tái nhợt.

    Trương Tinh Hà liếc nhìn cậu ta một cái, không có hứng thú để tiếp tục chơi đùa với đứa trẻ này, liền gọi Viên Giang một tiếng rồi bước chân rời đi.

    Để lại Nhậm Thiên Tường đứng ngơ ngác tại chỗ.

    Cậu ta lấy lại tinh thần, nghiến răng, nắm chặt hai tay lại.

    "Nhậm! Cái thằng khốn nạn đó! Nó sắp gặp rắc rối mà còn kéo tôi xuống nước nữa sao?"

    Ngay lúc này, hai ông bà nhà họ Nhậm thấy Nhậm Thiên Tường mãi chưa về, lo lắng chạy ra ngoài tìm kiếm.

    Bị hai người vây quanh hỏi han, ánh mắt của Nhậm Thiên Tường lóe lên một tia độc ác.

    Cậu ta tuyệt đối sẽ không để tên khốn nạn đó phá hủy cuộc đời của mình!

    Chắc chắn không!

    Ở một bên khác, Viên Giang nhìn đội trưởng của mình với vẻ tò mò.

    Anh đã nói gì với Nhậm Thiên Tường? Sau khi nói xong sắc mặt đối phương liền thay đổi.

    Trương Tinh Hà cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy nhưng không để ý, chỉ hỏi một câu: "Tôi bảo cậu điều tra quan hệ xã hội của An Ly, tình hình thế nào rồi?"

    "À."

    Viên Giang bừng tỉnh, vội vàng lật tài liệu ra để báo cáo.

    "Theo điều tra, An Ly đã luôn phải chịu đựng sự tấn công trên mạng nhưng không có kẻ thù cụ thể nào. Nếu nói về người thực sự có ân oán với cô ấy thì hiện tại chỉ có ba người: Tư Phi Trần, Kỷ Y Tư và Đổng Nham."

    "Hai người đầu là do mâu thuẫn tình cảm, theo điều tra, An Ly luôn quấy rầy Tư Phi Trần, trong khi Tư Phi Trần và Kỷ Y Tư là cặp đôi trên màn ảnh. Đây cũng là lý do khiến An Ly bị tấn công trên mạng."

    "Tuy nhiên, gần đây có vẻ như mối quan hệ giữa ba người đã dịu bớt, đặc biệt là Kỷ Y Tư và An Ly. Cả hai người trên mạng xã hội và trong các chương trình tương tác trông giống như bạn bè hơn là đối thủ."

    Trương Tinh Hà híp mắt: "Người còn lại thì sao?"

    Mặt Viên Giang nghiêm túc.

    "Đổng Nham là người tôi nghi ngờ nhất. Ông ta đã gặp An Ly trong buổi lễ kỷ niệm của Đại học A cách đây không lâu. Theo lời kể của Hứa Mặc Lam, người đã biểu diễn cùng An Ly trong chương trình, Đổng Nham từng có lời lẽ xúc phạm An Ly ở hậu trường, trong lời nói còn chứa đựng nhiều ý đe dọa."

    "Đã kiểm tra camera giám sát lúc đó chưa?"

    "Ừm, tôi đã kiểm tra rồi, đúng như Hứa Mặc Lam nói. Nhưng có một chuyện.." Viên Giang ngừng lại: "Sau khi An Ly rời đi, Đổng Nham đã được một nữ sinh của Đại học A đỡ dậy, hai người họ còn nói chuyện với nhau một lúc."

    "Tôi đã kiểm tra, cô gái đó là bạn cùng phòng ký túc xá với An Ly."

    Trương Tinh Hà dừng bước.

    "Cô ta tên gì?"

    "Nhậm Dao Dao."

    *

    An Ly thở dốc, nhìn chằm chằm vào người đang ngã dưới chân mình.

    Sau một trận đấu vất vả, đã đánh bại được người đàn ông mà không làm tổn hại đến tính mạng của Nhậm, tốn không ít sức lực.

    Có lẽ thật sự do hào quang của Kỷ Y Tư đã ảnh hưởng đến mình, An Ly cảm thấy lần này thuận lợi hơn nhiều.

    Rút kinh nghiệm từ lần trước, An Ly dùng dây thừng trói chặt tay chân của Nhậm, sau đó dùng một mảnh vải bẩn mà không biết tìm ở đâu ra nhét vào miệng anh ta để tránh cho anh ta kêu lên thu hút sự chú ý của người khác.

    Kiểm tra xong và đảm bảo rằng người đàn ông không thể thoát ra, cô nhẹ nhàng tiến đến bên cửa, mở một khe hở để quan sát tình hình bên ngoài.

    Có lẽ do đã khuya, những người ở đây đã nghỉ ngơi, nên trận đánh vừa rồi lại không thu hút thêm ai đến.

    An Ly lè lưỡi liếm môi.

    Do bị mất nước trong thời gian dài, môi cô đã khô nứt nẻ.

    Trong lòng cô suy nghĩ.

    Tốt nhất là có thể tìm thấy thức ăn và nước gần đó để bổ sung sức lực.

    An Ly lại quay người xem xét tình hình của hai cô gái trong phòng.

    Cô gái bị xích sắt trói lại dù bị tra tấn thảm hại nhưng vẫn còn sống, ít nhất cũng còn một hơi thở. Còn cô gái được Nhậm mang vào sau thì rõ ràng đã không còn dấu hiệu sự sống.

    An Ly cúi đầu, hai nắm tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào thịt.

    Cư dân mạng thấy được phản ứng của cô, liên tưởng đến hành động trước đó của An Ly khi kiểm tra mạch và hơi thở của hai người, trong lòng mọi người đều lạnh toát.

    [Hai cô gái đó.. đã chết rồi sao? ]

    Khi gõ ba chữ cuối cùng, người này cảm thấy ngón tay mình đang run rẩy.

    Có người ở độ tuổi này đang tận hưởng thanh xuân bên người yêu, trong khi có người lại mãi mãi chờ đợi người con gái trong lòng trở về.

    Buôn bán người.

    Cụm từ này lần đầu tiên in sâu vào tâm trí mỗi người một cách rõ ràng như vậy.

    Tưởng rằng những chuyện như thế xa vời với mình nhưng khi tận mắt chứng kiến, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra luôn có người bị hại, hóa ra không xa xôi như mình nghĩ, hóa ra sinh mạng con người thật sự rất mong manh, hóa ra trên thế gian này có rất nhiều kẻ xấu.

    Hóa ra, hóa ra..

    Thật tiếc, dù có nói một vạn lần cũng không thể đổi lại được câu "Tuyệt quá, cô ấy vẫn còn sống."
     
    Hoa Nguyệt PhụngLuotdao thích bài này.
  9. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 89: Manh mối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu nói hành động và lời nói của Nhậm trước đó là ngọn lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ, thì giờ đây sự ra đi của cô gái chính là đám khói bụi bay mù mịt sau vụ nổ.

    Khói bụi khiến người ta không thể mở miệng và cũng không thể thở được.

    Khu bình luận im lặng.

    Tâm trạng của An Ly cũng rất nặng nề, nhưng hiện tại chưa phải là lúc để đau buồn.

    Còn có người sống.

    An Ly đứng dậy, đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lợi dụng bóng đêm dày đặc, lục tìm từng căn phòng, tìm kiếm thức ăn.

    Dân mạng chỉ thấy một mảng tối đen.

    [Đây là đâu? An Ly muốn làm gì? ]

    [Đã ra ngoài rồi, cư dân mạng vạn năng có ai nhận ra đây là đâu không? Để cảnh sát nhanh chóng tìm được người!]

    [Tối om thế này sao mà biết được.]

    An Ly cũng không mang đèn dầu ra, vì trong đêm tối, dù chỉ một chút ánh sáng cũng rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.

    Cô cẩn thận tiến về phía có ánh đèn sáng.

    An Ly ước lượng rằng, giữa các căn phòng ở đây cách nhau khoảng hơn một trăm mét, sắp xếp theo hình tròn, giữa có một khoảng sân lớn, có vẻ được sử dụng làm bãi đỗ xe.

    Cô nhờ vào ánh sáng từ xa mà nhìn thấy hình dáng của những chiếc xe tải trong khoảng sân trống.

    Trông như những ngọn đồi nhấp nhô nối tiếp nhau.

    An Ly lo sợ có kẻ địch trong xe, ban đầu định đi vòng quanh khoảng sân trống nhưng khi lại gần một chút, cô lại nghe thấy âm thanh mơ hồ phát ra từ phía sau xe.

    [Ôi, có phải tôi nghe nhầm không? Sao lại có tiếng khóc vậy!]

    Sắc mặt An Ly lạnh lẽo, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đó là một lớp tôn dày trong xe.

    Cô không nghe lầm.

    Âm thanh khóc lóc nỉ non.

    Nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối, như có như không.

    Lòng An Ly trầm xuống.

    Cô cúi người đi vòng qua ghế lái, đến phía sau xe nhưng cánh cửa đã bị khóa bằng ổ khóa sắt.

    Âm thanh khóc lóc phát ra từ bên trong.

    [Ôi, thật sự có tiếng khóc! Chính là phát ra từ trong chiếc xe này!]

    [An Ly có tai thính ghê nhưng giữa đêm khuya nghe tiếng khóc này sao thấy hơi rợn rợn nhỉ? ]

    [Đúng vậy, nghe như phim ma ấy! Liệu có cái gì bất ngờ lao ra từ trong xe không? ]

    [Dù có ma đi chăng nữa, thì đáng sợ nhất vẫn là bọn buôn người kia!]

    Âm thanh khóc lóc không chỉ có giọng phụ nữ, mà còn có cả tiếng trẻ con.

    Trẻ con.

    [Khoan đã, sao tôi lại thấy không đúng nhỉ? Hình như tiếng khóc này là của trẻ con? ]

    [Chắc chắn là trẻ con! Mỗi lần con tôi khóc mà không còn sức nữa cũng phát ra âm thanh như thế này!]

    [Ôi vãi, đến cả trẻ con cũng không tha sao? ]

    [Đúng vậy, mỗi năm số lượng trẻ em và phụ nữ bị buôn bán rất cao!]

    [Không chịu nổi nữa! Hy vọng cảnh sát nhanh chóng tìm ra hang ổ của bọn chúng, cứu những nạn nhân trở về!]

    [+1, làm cha làm mẹ thật sự không thể nhìn nổi cảnh này, trong lòng cảm thấy ngột ngạt quá!]

    Vẻ mặt An Ly tối tăm, nắm chặt hai tay.

    Đúng vậy, nạn nhân của bọn buôn người không chỉ có phụ nữ, mà còn cả trẻ em.

    Cô nhẹ nhàng bước đi, một lần nữa vòng lại ghế lái, lợi dụng ánh trăng nhẹ nhàng nhìn vào trong xe qua cửa kính, may mắn là bên trong không có ai.

    Xác nhận xong, An Ly mới quay lại chỗ cửa xe bị khóa, ngón tay cô cong lại, nhẹ nhàng gõ lên tấm kim loại.

    Âm thanh gõ nhịp nhàng, không mạnh nhưng trong đêm tĩnh mịch lại trở nên rất rõ ràng.

    Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng đáp lại.

    "Bên ngoài.. Là ai?"

    Giọng nói yếu ớt, là một cô gái.

    An Ly thì thầm: "Tôi đến để cứu các bạn, có bao nhiêu người bị nhốt ở bên trong? Có ai bị thương không?"

    Bên trong phát ra tiếng động, dường như họ nghe thấy có người đến cứu họ và cảm thấy vui mừng.

    Chẳng bao lâu sau, An Ly nghe thấy một giọng nữ khác biệt so với trước đó.

    "Cô là ai? Có phải là cảnh sát không? Sao lại vào được đây?"

    Đối phương rất cảnh giác.

    An Ly vừa quan sát tình hình vừa nói: "Tôi cũng bị bọn họ bắt cóc nhưng người canh giữ tôi đã bị khống chế. Bây giờ hãy cho tôi biết tình hình bên trong các bạn như thế nào, có ai bị thương không?"

    Người đó do dự một lúc rồi nói: "Chúng tôi bị giam ở đây tổng cộng có hai mươi người, trong đó có sáu đứa trẻ. Không ai bị thương nhưng mọi người đã không có gì ăn trong một thời gian dài, ai cũng rất đói."

    An Ly suy nghĩ.

    Chỉ cần còn sức khóc thì chứng tỏ thời gian đói không quá lâu, ít nhất là không nguy hiểm đến tính mạng.

    Bây giờ chỉ còn vấn đề là không biết trong những xe khác có ai bị nhốt không.

    An Ly đã đưa ra phán đoán, quyết định thực hiện theo kế hoạch ban đầu là tìm thức ăn, rồi xem có thể tìm được chìa khóa để mở khóa hay không.

    Có cả trẻ con, cô không thể bất cẩn, tránh đánh rắn động cỏ.

    "Các bạn chờ tôi một lát, tôi đi tìm thức ăn, đúng rồi, cô có biết còn xe nào nhốt người nữa không?"

    "Chắc là không có, chúng tôi ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, thỉnh thoảng sẽ có người tới đưa thức ăn nhưng mấy ngày nay đều không nghe thấy xe khác có động tĩnh gì."

    "Được, tôi đã biết." Cô nhỏ giọng: "Chờ tôi, tôi sẽ trở lại ngay."

    "Chờ một chút!"

    An Ly dừng bước: "Sao vậy?"

    Bên kia tấm kim loại truyền đến tiếng nghi vấn: "Rốt cuộc cô là ai?"

    "An Ly."

    Nói xong, An Ly liền tiếp theo hướng phía có ánh sáng sáng phòng nhỏ đi đến.

    Trong xe, Minh Yên lẩm bẩm lại tên của An Ly rồi nhíu mày.

    Sao cô ấy cảm giác cái tên này quen quen nhỉ?

    *

    An Ly đi tìm mấy căn phòng, cuối cùng cũng có phòng có đồ ăn.

    Trong phòng chỉ có một cái bàn, hai cái ghế và một cái giường.

    An Ly rón rén mở cửa.

    Trên bàn có rất nhiều vỏ chai rượu, một đĩa đậu phộng đang ăn dở, trên mặt đất còn có vỏ của hai gói mì ăn liền.

    Trong góc phòng mì ăn liền và chai rượu được chất thành đống.

    Ánh mắt An Ly quét qua hai người đàn ông say rượu trong phòng, sau khi chắc chắn rằng họ sẽ không tỉnh dậy, cô bước về phía thùng mì ăn liền.

    Nhìn vào thùng mì ăn liền, An Ly dường như nghĩ tới điều gì đó, dừng lại.

    Sau đó cố ý nhìn chằm chằm vào thùng mì ăn liền một lúc lâu.

    [Tốt quá rồi, đã tìm được đồ ăn!]

    [Toàn là mì ăn liền, cần phải có nước nóng.]

    [Trời trời, lần đầu tiên cảm thấy mì ăn liền cũng không tiện lợi lắm.]

    [Lầu trên nghĩ gì thế, loại tình huống này có ăn cũng không tệ rồi. Còn cần nước nóng làm gì, cứ như vậy mà ăn thôi!]

    [Nói thật là thương hiệu mì ăn liền này khá hiếm gặp, bao bì này tôi chưa từng thấy.]

    [Ồ, đây là đặc sản của huyện Lỗ chúng tôi, là sản phẩm của doanh nghiệp địa phương, chỉ có thể mua ở khu vực đó thôi.]

    Nhìn dòng bình luận lướt qua trong đầu, An Ly khẽ cong môi một cách tinh tế.

    Rất nhanh, liền có người nhận ra.

    [Đợi đã, vừa rồi bạn kia nói gì vậy? ]

    [Loại mì ăn liền này là đặc sản của huyện Lỗ, chỉ có thể mua ở khu vực đó thôi? Sao vậy? Có vấn đề gì à? ]

    Nhưng rất nhanh sau đó, ID đó lại gửi thêm một bình luận khác.

    [Ôi vãi chưởng! Chẳng lẽ bọn chúng đang ẩn nấp ở huyện Lỗ sao? ]

    Ở bên kia, ngay sau khi vừa kết thúc buổi thẩm vấn Nhậm Dao Dao, Trương Tinh Hà nhận được thông báo từ Viên Giang.

    "Đội trưởng, chúng tôi có manh mối xác định được hang ổ của đối phương nằm ngay quanh khu vực huyện Lỗ!"

    Trương Tinh Hà nhìn nhân viên của mình phấn khởi: "Ồ?"

    Viên Giang nhanh chóng mở màn hình ghi lại cuộc livestream.

    Trương Tinh Hà xem xong, nhíu mày.

    "Hóa ra lại dựa vào thương hiệu mì ăn liền?" Anh nheo mắt lại: "Thú vị đấy."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  10. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
Trả lời qua Facebook
Đang tải...