Tên truyện: Tác giả: Thể loại: Ảnh bìa Xem hd->Chú ý - Hướng dẫn cách chèn ảnh vào bài viết Văn án: Đã bảy năm rồi cô mới gặp lại Mạnh Dã. Bảy năm trước, anh là mối tình đầu mà cô hôn tạm biệt ở tầng dưới khu chung cư sinh viên. Bảy năm sau, hóa ra anh chính là "cha tài chính" của cô! Nhạc Phong sửng sốt. Càng trốn tránh càng gặp nhau. Tại sao hôm nay lại gặp nhau? Đã bảy năm kể từ khi họ chia tay, cô mới từ Bắc Kinh trở về được một tuần, cho dù vũ trụ không nghe thấy tiếng gào thét của cô cũng không nên sắp xếp cuộc gặp gỡ của họ nhanh như vậy, phải không?
Chương 1 Bấm để xem Đã bảy năm trôi qua kể từ khi gặp lại Mạnh Dã. Bảy năm trước, anh là mối tình đầu mà cô chia tay bằng một nụ hôn dưới khu ký túc xá sinh viên. Bảy năm sau, anh lại trở thành "ông chủ vàng" của cô! Nhạc Phong ngỡ ngàng. Càng cố trốn tránh, càng dễ gặp lại. Tại sao cuộc tái ngộ lại rơi đúng vào hôm nay? Sau bảy năm chia tay, cô vừa trở về từ Bắc Kinh được một tuần, cho dù có muốn tin rằng vũ trụ đã nghe thấy tiếng kêu gào của nỗi nhớ nhung, thì cũng không thể sắp đặt màn chạm mặt nhanh như vậy được! Nhạc Phong thẳng lưng, cúi đầu liếc nhìn bộ trang phục hôm nay. Cô đang mặc một chiếc sườn xám thêu hoa mùa đông bằng lụa, rất phù hợp với bản đề án phong cách tân cổ điển mà cô chuẩn bị cho buổi họp hôm nay, thật đẹp. Cô mím môi, màu son "trà lạnh nâu" – tông màu mạnh mẽ phù hợp với những cuộc họp cam go và giúp cô có thêm tự tin để giành lấy hợp đồng lớn. Tóc cô vừa mới gội sáng nay. Vì sợ lạnh, cô đã mua một đôi "tất da chân" ở cửa hàng tiện lợi dưới công ty, mặc dù hơi "kém sang" chút. Nhưng cũng may, chiếc sườn xám đủ dài, nếu không nhìn kỹ thì cũng khó thấy. "Ngồi xuống đi." Một giọng nói không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng, ngắn gọn, chỉ ba từ nhưng rõ ràng truyền đến tai Nhạc Phong. Không còn chút dịu dàng nào của quá khứ. Bảy năm rồi, câu đầu tiên Mạnh Dã nói với cô là bảo cô ngồi xuống. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhưng thính giác như bị kích thích hơn cả thị giác, mang theo những hồi ức dần thức tỉnh, từ màng tai đâm thẳng vào đáy lòng. Nhạc Phong cảm thấy cô không nên ngồi xuống, cô nên lập tức chạy trốn, nhảy qua cửa sổ phía sau mà bỏ đi ngay. Dù tầng hai không cao, cô không sợ gãy chân, cô chỉ sợ bất ngờ gặp lại tình cũ. Từng có lúc cô và anh đã làm những chuyện thân mật đến vậy, để lộ cả thân thể và tâm hồn cho nhau, nhưng giờ đây họ lại trở thành những người xa lạ chạm mặt trong công việc. Xa lạ thật đấy, dường như anh không nhận ra cô, còn cô thì hoảng hốt trong khoảnh khắc ấy. Nửa tiếng trước, Nhạc Phong và sếp của cô, Trần Đào, đã ngồi vào phòng họp của tập đoàn Bạch Hải. Phòng họp này nằm trên tầng hai của một căn biệt thự thương mại bên bờ sông Tùng Giang. Thư ký hành chính của Bạch Hải, Andy, đi giày cao gót lộc cộc bước vào, kết nối máy chiếu, kéo rèm và hạ rèm chắn sáng xuống. "Cậu Mạnh còn ở bên khu bán hàng, chút nữa sẽ qua đúng giờ." Nói xong, cô ta lại đi lộc cộc ra ngoài. Mười phút sau, người của Bạch Hải đi về phía phòng họp. Hôm nay là buổi đấu thầu đầu tiên, và công ty của Nhạc Phong không phải là một trong những công ty quảng cáo lớn nổi tiếng ở địa phương. Trong giới này, công ty đầu tiên thuyết trình thường chỉ là "quân xanh". Thêm nữa, tập đoàn Bạch Hải sáng nay còn đột ngột thay đổi lịch, dời buổi họp từ tuần sau về hôm nay, rõ ràng không để công ty của Nhạc Phong có đủ thời gian chuẩn bị. Nhạc Phong liếc nhìn Trần Đào, anh ta đang chăm chú nhắn tin, dường như không quan tâm đến việc công ty mình là đơn vị trình bày đầu tiên, mà lại có vẻ rất tự tin và thoải mái. Bên ngoài phòng họp, tiếng bước chân dồn dập đến gần, người của bên đối tác đã tới. Nhạc Phong kéo ghế ra, đứng dậy cùng với Trần Đào, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng họp. Do rèm chắn sáng được kéo xuống, ánh sáng trong phòng hơi tối. Người đầu tiên bước vào với chiếc laptop trong tay là một chàng trai đeo kính gọng đen, đối tác phụ trách mảng chiến lược, ngồi vào vị trí sâu nhất của bàn họp. Người thứ hai là một cô gái trẻ mặc bộ vest, đeo huy hiệu của công ty, là quản lý kinh doanh của khu bán hàng, ngồi cạnh chàng trai đeo kính. Người thứ ba, có lẽ là giám đốc marketing, ngoài 30 tuổi, phong thái có chút bóng bẩy, cầm điện thoại bước chậm vào, dáng vẻ thờ ơ. Ba người này, nhìn qua cách ăn mặc, không khó đoán là ba mảnh ghép quen thuộc của một tập đoàn bất động sản. Người cuối cùng xuất hiện theo quy trình thông thường hẳn phải là một lãnh đạo cao cấp, người sẽ quyết định mọi việc. Nhìn dáng người cao ráo, người này có lẽ không lớn tuổi lắm. Chỉ thấy anh ta sải những bước dài vào phòng, ánh sáng từ máy chiếu chiếu thẳng vào anh, làm nổi bật đôi vai rộng và đường eo thon gọn của anh, đường nét cơ thể in ngắn gọn trên màn hình máy chiếu. Làn da trắng nhạt, vài lọn tóc rơi trước trán không che hết đôi lông mày thanh tú, cả người anh không hề toát ra vẻ phú hộ của giới bất động sản, ngược lại còn có chút khí chất của một người đam mê học thuật. Ôi trời, đẹp trai quá! Nhạc Phong thét lên trong lòng, cô đưa tay sờ lấy chiếc kính cận trên bàn, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của anh ta. Nhìn kỹ hơn mới thấy, anh ta chính là người mà dù ký ức có hoen ố hay lời thề có phai nhạt thì cũng không ai có thể thay thế được. Người đứng trước mặt cô chẳng phải là mối tình đầu mà cô hằng muốn quên đi sao? Sau bao năm xa cách, anh giờ đây đã trở thành một "tổng tài bá đạo" rồi sao? Chưa kịp hoàn hồn, Mạnh Dã đã ngồi vào vị trí đầu bàn họp, đối diện màn chiếu – nơi chỉ dành cho "ông chủ" nắm quyền điều khiển toàn cục. "Bắt đầu thôi." Câu thứ hai của Mạnh Dã cũng là một mệnh lệnh. Dù có lịch sự thế nào, nó cũng mang tính ra lệnh. Anh không đến đây để tái ngộ mối tình cũ, mà là đến để nghe cô thuyết trình đề án một cách chuyên nghiệp. Đầu óc Nhạc Phong rối tung, linh hồn cô đã chẳng biết bay về phương nào. Trần Đào đứng bên cạnh giúp cô chỉnh lại góc máy tính, đẩy con chuột về phía tay cô. Không còn thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc bị sóng lớn cuốn đi, cô không thể cưỡng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Dã. Anh đang lật một cuốn sổ, không phải loại sổ bọc da mà mọi người đều cầm trên tay, mà là một cuốn sổ ký họa, với những trang giấy trơn hoàn toàn, không có đường kẻ hay khung nào cả. Anh vẫn giữ thói quen từ thời sinh viên, sử dụng sổ ký họa để ghi chép, Nhạc Phong tất nhiên biết rõ thói quen này. "Sổ ghi chép sáng tạo không được có bất kỳ ràng buộc nào, chữ muốn viết to bao nhiêu thì to bấy nhiêu, còn có thể vẽ vời." Câu này là Nhạc Phong ở tuổi 20 từng nói. Ngoài thói quen không đổi, ngoại hình của anh dường như cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn đẹp trai như xưa, mũi cao, hàng mi dày và đôi mắt đào hoa với nét nội song khiến khuôn mặt anh trở nên quyến rũ, toát lên vẻ nam tính đặc biệt. Lúc này, anh cũng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt vẫn đẹp như xưa, nhưng ánh nhìn lại không hề chứa đựng chút cảm xúc nào, còn có chút bực bội, như đang hỏi: "Sao cô chưa bắt đầu trình diễn đi?" Khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ bùng lên trong cô, sao anh có thể không nhận ra cô được? Nhạc Phong cúi đầu, khẽ cười, rồi khi ngẩng lên, cảm giác muốn chạy trốn đã tan biến. Một người phụ nữ sống bằng tài năng, gặp lại tình cũ trong vai trò đối tác, chẳng phải là phần thưởng cho sự nỗ lực hay sao?