Nhân đây tôi kể chuyện của tôi, mong các bác tư vấn. Tôi sinh ra trong với 1 cuộc sống không phẳng lặng, nhà tôi nghèo, nên tôi hay bị bạn bè học chung khinh thường, xa lánh, bắt nạt thời đi học và sau cả tốt nghiệp luôn. Kiểu như sau tốt nghiệp, bọn bạn học chung gặp tôi ngoài đường, chúng nó vẫn chửi rủa, chế giễu, khinh thường hay gây sự đánh nhau với tôi. Sau này tôi đã từng chửi rủa, đe dọa chúng nó trên Facebook mấy lần bảo chúng nó nên để yên cho tôi. Nếu chúng nó còn làm phiền tôi nữa, tôi phản kháng thì chúng nó không ai trả lời tôi. Nhưng gần đây có người nói cho tôi biết chúng nó nói xấu sau lưng tôi, nói tôi là thằng lưu manh, thằng mất dạy vì tôi chửi chúng nó. Mà cái thông tin này tôi chưa biết đúng sai nhé. Theo các bác sau này tôi về trường cũ chúng nó có còn gây sự, bắt nạt tôi không? Và tôi nên làm sao? Tôi không sợ chúng nó, nhưng tôi sợ chúng nó chơi số đông, chó đàn với tôi. @Cao Phú Soái, @Tiểu nô nô .
Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình, mình sẽ phân tích cho bạn một chút: Đầu tiên, tại sao Hường lại làm thế với bạn? Theo khách quan nhất, nó tiếp xúc với những người bạn nổi bật trong lớp. Và những năm lớp cấp trẻ trâu như vậy là cách để làm mình thật uy tín và nổi bật thì chỉ có đi hạ thấp người khác xuống để mình có phe hay đồng bọn thôi. Đặc biệt là tính cách của nó không ổn chút nào, nó thật sự có vấn đề bởi vì các bạn từng chơi thân với nhau mà lại quay lại nói xấu với nhau thì rõ ràng... Cái nết của nó, cách suy nghĩ của nó đều có vấn đề. Mà yên tâm những đứa như thế thì siêu Overthingking và tự cái thân nó sẽ dồn nó vào đường cụt của một mối quan hệ nào đó, tại làm sao mà bền được khi thứ nó xây dựng với người ngoài là đi hạ nhục người khác chứ. Mình từng gặp nhiều đứa như thế rồi nên hiểu, nó là một người bạn Toxic và chúc mừng vì bạn đã thoát kiếp tiếp xúc với nó như 1 người bạn thân. Bởi bạn có thể bị ảnh hưởng bởi nó, hoặc nó sẽ dụ dỗ, lợi dụng bạn vào một dịp nào đó. Bạn nên hiểu rõ cách vận hành của mối quan hệ đều xuất phát từ "Việc trao đổi từ lợi ích" - Lợi ích tinh thần, lợi ích vật chất, mọi thứ đều hội tụ. Nó luôn có sự đánh đổi về mặt giá trị. Vậy giờ bị cô lập thì phải làm sao? Thật ra có rất nhiều cách, có thể học như trong phim luôn, là lật ngược tình thế, trả thù,... Đủ mọi cách để con nhỏ đó xuống đáy xã hội. Chỉ là bạn đang có lý trí và sự rộng lượng của một con người, hoặc bạn không có can đảm và vẫn còn lòng trắc ẩn. Í là bạn không tệ như con nhỏ đó. Vậy nên bạn sẽ không chọn cách điều khiển thế giới xoay quanh mình, phải không? Bởi vì bạn sẽ đánh đổi rất nhiều thứ không đáng. Vậy nên, hãy tập trung lại bản thân bạn, chọn cách điều khiển bản thân đối mặt với thực tại. Bạn tồn tại những cảm xúc nối tiếc, buồn bã, và tự ti. Bạn là một con người yếu đuối, bởi những hành động lời nói đám người đó gây ra cho bạn. Nhưng bạn hãy nhớ, đám đó là một đám chưa trưởng thành, trẻ trâu, xấu xí và còn... Hãm. Đó là những đám người bạn không nên đặt sự chú ý hàng đầu. Hãy tưởng tượng như thế này, nếu bạn là một người có học thức đi ra một con phố toàn người ăn cướp, nghiện, hút thuốc chửi bạn thì sao. Cảm giác bạn như thế nào? Đương nhiên là không nhét được khẽ mắt bạn được, bạn chỉ đề phòng, và coi những lời chửi bới như là ruồi bọ quanh tai. Nó chẳng đáng và ảnh hưởng gì đến bạn. Bởi vì bạn biết bạn là ai, bạn có mục tiêu gì, bạn sẽ đánh đổi những gì cho những gì bạn muốn, bạn sẽ đi như thế nào hay sẽ làm gì. Bạn biết mình sẽ làm những gì. Mà đôi khi những lời tiêu cực có thể cho bạn động lực để làm một việc gì đó, hoặc sẽ cho bạn có sự quan tâm về chính bản thân đang muốn gì hơn, có thời gian để học... Nhiều hơn. Giống như mình từng có thời gian bị nói là "Học dốt" và ôi tụi nó không ngờ được mình vào Top 5 khi thi vào cấp 3 trong trường. Còn tụi nó một đứa rớt, một đứa không đủ điểm vào trường mình muốn. Nói thật tụi nó không khác gì mình, vẫn đang chạy đua trong mỗi khoảng khắc và chẳng là cái gì với thế giới cả. -> Tóm lại, mình không nói bạn cố gắng phớt lờ những lời nói ấy. Mà mình đang cần bạn tập trung những gì có giá trị với bạn hơn là những người đàm tiếu, bạn sẽ chọn đúng bạn mà chơi hơn, bạn sẽ quan tâm những công việc cần đặt lên hàng đầu hơn, đúng là tụi nó có làm bạn khó chịu thật, nhưng mà nếu nó không có ở trong tầm quan tâm của bạn thì... Mình chắc chắn luôn, bạn chẳng thể hiểu lời bọn nó nói về cậu nữa đâu. Giống như mình đây, hồi đó bị chê là "Bừa", mình bị overthiking là bừa như thế này, bừa như thế kia. Giờ bị chửi lại là "Bừa" thì mình kiểu hổng hiểu nghĩa từ "Bừa" đó như thế nào luôn, khó hiểu quá nên kệ luôn chứ quan tâm gì. Giống cảm giác bị người khác chỉ chỗ sai mà hổng nhìn ra chỗ sai là chỗ nào ấy. Rất thoải mái.
Như tôi nói ở trên, do tôi giống bạn nên tôi có phần đồng cảm với bạn. Và tôi đã tuyệt giao với rất nhiều người vì chúng nó khinh thường tôi. Điều tôi muốn hỏi, bạn có cần tôi giúp không? Nhưng tôi sẽ không giúp không công, tôi lấy giá rẻ lắm, tôi chỉ cần 100.000VNĐ. Mà bạn đang sống ở đâu vậy, tôi hiện nay đang sống ở Hồ Chí Minh?
Tui con trai nên không biết tâm lý con gái thế nào. Mà sao tui thấy trong lớp tui từ c2 đến c3 đều kết bè kết phái, chia phe nói xấu nhau. Tôi không biết khuyên gì để cải thiện vấn đề hay giúp bạn phấn chấn hơn. Nhưng tôi có một vài lời khuyên nhỏ. Nếu bạn đang học c2, bạn hãy xem xem việc bị tẩy chay này có ảnh hưởng đến điểm số của bạn hay không, nếu không thì mặc kệ nó. Vì học xong c2, mỗi có nhiều lựa chọn và sẽ chẳng còn gặp lại chúng nó nữa đâu nên không phải lo, cứ chú tâm vào việc học thôi. Còn nếu bạn đang học c3, thì đương nhiên việc học vẫn là ưu tiên nhất, nhưng bạn hãy nói rõ vấn đề với chúng nó đi, "tại sao các cậu lại ghét tớ?" kiểu kiểu vậy. Cấp 3 ngắn ngủi lắm, đừng để những ký ức không đẹp đó chiếm đóng. Ngoài ra bạn có thể xác định môn học mà mình giỏi, tập trung ôn luyện thi học sinh giỏi. Ở trong đội tuyển, bạn sẽ gặp gỡ những người bạn mới, có thể phù hợp với bạn hơn. Ba năm cấp 3 tui dành hết thời gian cho đội tuyển, chỉ lên lớp tiết sinh hoạt mà thôi, hầu như chẳng có ký ức nào với lớp của mình. Vì tham gia đội tuyển, tôi được thầy cô ưu tiên hơn, được nâng điểm, được cúp học, được xóa lỗi, được ra về sớm.. rất nhiều đặc quyền và dĩ nhiên mấy đứa trong lớp cảm thấy ghen tị nhưng chúng nó chẳng thể làm gì cả vì tôi có thầy cô chống lưng, tôi đem thành tích về cho trường. Bạn hãy phấn chấn lên, ít nhất bạn còn có Lan bên cạnh.
Mình cũng từng bị tẩy chay, cô lập năm cấp hai và phải nói thật là nó vô cùng kinh khủng. Nó trở thành một vết thương lòng, một cái bóng lớn mà đến tận bây giờ khi đã là sinh viên năm hai đại học rồi mình vẫn không thoát ra được. Cái cảm giác mình đến lớp phải đối mặt với những ánh mắt sân si ghét bỏ, nghe những lời thầm thì không có một ai sẻ chia, luôn bị bỏ lại, bị cho ra rìa, đứng một mình trong một tập thể. Cái cảm giác lạc lõng không thể kết nối với ai, cũng không ai muốn dây dưa coi mình như vô hình. Nhìn mọi người ai cũng có người khoác vai bá cổ đi bên nhau tưởng chừng như rất bình thường nhưng với mình lại xa xỉ quá. Nó dần đã trở thành bóng ma tâm lý để bây giờ mình cũng khó mà mở lòng với mọi người được, làm gì cũng phải dè chừng sợ làm sai một chút thôi cũng sẽ bị mọi người ghét bỏ, cô lập. Mình cũng tự hỏi những con người ấy khi đối xử với mình như vậy thì có thỏa mãn, hả hê không.
Bạn sao rồi, bạn có cần tôi giúp không? Hôm nay tôi rảnh đọc lại bài viết cũ thì mới nhớ ra topic của bạn và chuyện của bạn, nên tôi mới hỏi bạn. Tôi sẽ hẹn gặp bọn bắt nạt bạn ra nói chuyện và dọa sẽ đánh chúng nó nếu chúng nó dám làm phiền bạn nữa. Tôi sẽ nói tôi là anh họ của bạn, tôi ở Hồ Chí Minh. Nếu cần giúp đỡ, bạn nhớ trả lời tôi nhé. Tôi giúp bạn do tôi cũng có quá khứ bị bạo lực học đường như bạn, tôi đồng cảm với bạn nên tôi mới giúp bạn. Nhưng nói trước tôi không làm không công.
Bao giờ bạn cần tôi giúp đỡ trong việc chống lại bạn bè học chung, nhớ nói tôi nhé. Nếu cùng khu vực sống, tôi ở Hồ Chí Minh. Nhưng nhớ rằng, tôi không làm không công.
Hẹn bọn kia ra nói chuyện đạo lý, yêu cầu chúng nó đừng bắt nạt nó nữa. Nếu chúng nó không nghe thì tôi dọa đánh hay chửi chúng nó. Nếu chúng nó phản kháng tôi đánh lại.