32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
3897 6
Ánh Dương Lúc Hửng Đông

Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh

Tác giả: ĂN CAM KHÔNG NGỌT

53971579302_2bc21f1223_o.jpg

Văn án:

"Đừng.."

Veronica bật dậy. Giấc mơ này quá chân thực! Nó y hệt những gì đã xảy ra.

Veronica lau mô hôi trên chán. Cô ra khỏi phòng bước vào một căn phòng khác. Nhìn người đàn ông trên giường, trong lòng cô đầy rẫy những cảm xúc khó nói thành lời.

"Tôi nhớ anh quá!"

Nói xong, Veronica chạm lên một kí hiệu trên cổ tay.

Hàng loạt tiếng "bíp bíp" vang lên trong đầu cô.

[Xin chào kí chủ! Chào mừng đến hệ thống công lược!]

Veronica nhíu mày, nhưng rồi cô mỉm cười. Cô nhìn người trên giường.

"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!"

* * *

Nam chủ: "Ừ! Anh cũng rất nhớ em! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!"

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm được sác tác của ĂN CAM KHÔNG NGỌT
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 1 Liên kết với hệ thống

[Loading.. 80%.. 90%.. 99%.. 100%]

[Xin chào kí chủ! Chào mừng người đến với HỆ THỐNG CÔNG LƯỢC!]

"Ha! Là hệ thống công lược à! Thật nhàm chán!"

[Kí chủ đừng có coi thường tôi! Tôi là hệ thống được coi trọng nhất ở cục quản lý thời không đấy!]

"Ồ! Thế cái danh hiệu hệ thống hạng bét của hệ thống 5360 là cái gì?"

[..]

[Ký chủ à! Người lấy cái đấy ở đâu vậy? ]

"Ở cái đống trong góc kia kìa!"

[Cái đó chỉ là ngày xưa thôi! Bây giờ khác rồi!]

"Ừ!"

Cứ cảm thấy kí chủ không tin nó. Hu! Hu! Làm hệ thống thật khó!

Giữa căn phòng bỗng xuất hiện một màn hình.

[Tên: Veronica

Tuổi: 50

Sức mạnh: .]

Vừa mới hiển thị đến hai chữ sức mạnh thì căn phòng chuyển sang màu đỏ. Từng dòng chữ màu đỏ hiện lên.

[Lỗi không xác định.. Lỗi không xác định..]

Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối. Veronica thở dài.

Một lúc sau thì hệ thống mới quay lại.

[Xin lỗi kí chủ! Hệ thống gặp một chút trục trặc! Tôi sẽ tải lại thông tin về sức mạnh của kí chủ]

Căn phòng lại lần nữa chìm trong bóng tối. Cứ thử đi thử lại mấy lần như thế. Hệ thống cuối cùng cũng từ bỏ.

[Tên: Veronica

Tuổi: 50

Sức mạnh:

Nhan sắc: Max

Điểm công lược: 0

Giá trị may mắn: 5

Vật phẩm: 0]

[Kí chủ! Tôi thấy cô có đẹp lắm đâu mà giá trị nhan sắc lại max nhỉ? ]

Veronica nhìn hệ thống, khinh bỉ không thèm nói với nó.

[..] Kí chủ bơ nó. Nó buồn.

[À! Kí chủ! Đây là quà tân thủ của người!]

Một hộp quà rơi trước mặt Veronica. Cô mở nó ra.

[Chúc mừng kí chủ nhận được hai điểm giá trị may mắn, một lọ nước hoa quyến rũ cấp bạc và một bức thư tình.]

Hệ thống rất muốn kí chủ hỏi nó công dụng và cách dùng. Nhưng đợi mãi mà cô không nói gì.

[Kí chủ! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của người, chúc ngài thuận buồm xuôi gió.]

"Ừ!"

Kí chủ lần này thật kiệm lời!

[Bắt đầu truyền tống! 30%.. 100%.]

Veronica vừa mới đến đã cảm thấy cả người đau nhức. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Bên cạnh hắn có có một cô gái nhỏ nhắn đang khóc lóc thảm thiết. Còn cô thì đang bị trói đứng bởi bốn xích sắt.

"Thiên Tư! Con đã biết lỗi chưa?"

"Sư tôn! Sư tỷ hẳn là không cố ý đâu!"

Hai người kia cứ lải nhải, lại thêm cái hệ thống 5360 khiến cho Veronica đau đầu.

[Đây là một bộ truyện được xây dựng trên nền của thế giới tu tiên. Nữ chủ là Lưu Hoa Hoa, một tiểu sư muội khả ái, được sư phụ Lục Lam Phong cứu về Thiên Minh tông. Từ đó, cuộc sống vừa tu tiên vừa yêu đương của nữ chủ đã chính thức bắt đầu. Nhưng muốn cho câu chuyện thêm đặc sắc thì tác giả phải thêm vài hòn đá nhỏ ngáng chân giữa con đường tình cảm của nam nữ chính. Và nguyên chủ là một trong số đó. Theo như kịch bản..]

Hệ thống chưa nói xong thì đã thấy kí chủ nhà mình đã tháo xích ra xông tới đánh cho nam chủ và nữ chủ một trận.

[Kí chủ người làm gì vậy? Dừng lại đi! Họ là nam chủ và nữ chủ của thế giới này đấy!]

"Bộp! Bộp!" Veronica đánh đến khi hai người kia ngất đi.

"Thật lắm lời!" Cô nói.

[..] Hu! Hu! Nó hơi sợ kí chủ này rồi đấy!

Veronica đánh giá cơ thể này. Tuy rằng khá là nhiều vết thương nhưng không phải nguy hiểm. Rồi một lọ thuốc xuất hiện trong tay cô, Veronica mở nắp uống hết thứ dung dịch có trong lọ.

Các vết thương trên người cô biến mất bằng mắt thường có thể nhìn thấy.

[..] Đây là lần đầu tiên nó thấy kí chủ lợi hại như này đấy!

"Tiếp tục!"

[..] Tiếp tục gì?

Mất mấy giây hệ thống mới hiểu ra. Nó tiếp tục truyền thông tin vào não bộ của kí chủ của nó.

[Kí chủ! Theo như kịch bản thì nữ phụ tức là nguyên chủ là hòn đá nhỏ đầu tiên. Cô ấy là đại sư tỷ của tông môn, vì động lòng với sư phụ của mình mà muốn gây hại cho nữ chủ. Cô ta suốt ngày gây sự với nữ chủ, cuối cùng hạ độc Lưu Hoa Hoa, nhưng giữa đường lại bị đại sư huynh là Lam Tiễn phát hiện. Sau đó thì chính là tình cảnh hiện giờ của kí chủ.]

Veronica đi ra khỏi điện để lại nam chủ và nữ chủ ở đấy.

[Nhiệm vụ công lược: Phong Việt Trách - tổ sư, người sáng lập nên Thiên Minh tông.]

Sau khi thông báo nhiệm vụ thì nó đã thấy kí chủ của nó dừng lại trước cổng của một căn nhà tranh trên đỉnh núi cao cạnh Thiên Minh tông.

[Kí chủ à! Chúng ta đang ở đâu vậy? ]

Veronica chả nói gì. Cô chỉ đánh giá xung quanh.

[..] Kí chủ lại bơ nó. Nó đau lòng!

Veronica bước vào sân. Hệ thống đột nhiên thấy rùng mình.

[Kí chủ! Đột nhiên tôi thấy hơi sợ!]

Cô không nhưng chẳng để ý đến hệ thống đang co người run sợ mà còn mở cửa bước vào.

"Là một đệ tử của Thiên Minh tông mà lại không biết là không được đến đây sao?" Một giọng nói trầm của nam nhân vang lên.

Veronica ngoảnh lại nhìn người đàn ông đằng sau mình. Anh ta mang vẻ đẹp khiến hoa phải e, trăng phải dè.

[Tôi bị chập kí chủ ơi! Hệ thống bị lỗi!.. Hệ thống bị lỗi!..]

Sau mấy tiếng bíp bíp thì không còn tiếng của hệ thống nữa.

Thật yếu ớt! Cô nghĩ.

Veronica nhìn người trước mặt mà đánh giá.

"Sao?" Phong Việt Trách cất tiếng.

"Kết hôn.. À không, anh và tôi, chúng ta kết đạo lữ!"
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 2: Nhiệm vụ công lược đầu tiên

"Hả?" Phong Việt Trạch hơi ngạc nhiên. Anh sống đến giờ rồi mới thấy có người cô nương dám nói những lời như thế với anh.

Veronica không nói gì nhiều. Cô cầm lấy tay anh: "Đi thôi!"

"Đi đâu?" Phong Việt Trạch càng ngạc nhiên hơn khi anh không thể rút tay ra được.

"Đi kết hôn! Ý là chúng ta đi kết đạo lữ!"

"Sao phải đi? Chỉ cần nhỏ máu và tuyên thệ là được!" Sau khi nói xong, Phong Việt Trách mới ý thức được mình nói gì.

Sao tôi có thể nói ra những lời đó chứ?

"Ồ! Thế chúng ta nhỏ máu và tuyên thế!" Cô nói.

Tuy trong lòng anh vẫn chối bỏ tôi không kết đạo lữ với cô đâu nhưng cơ thể thì rất nhanh nhẹn, nhanh chóng thực hiện qua các bước rồi đưa người ta lên giường để song tu.

Khi nhìn Veronica trước mặt. Phong Việt Trách mới bừng tỉnh.

Mình đã làm gì thế này? Mình còn chưa biết tên người ta mà đã kết đạo lữ rồi! Hu hu!

"Cô tên là gì?"

"Ve.. Thiên Tư!"

"Ồ! Thiên Tư! Tên khá hay đó! Cô đang là đệ tử của điện nào? Sư phụ cô là ai?"

Veronica nhớ lại: "Điện Thái Cực! Sư phụ tôi là Lục Lam Phong, chưởng môn đời thứ 83 của Thiên Minh tông!"

Phong Việt Trạch gật gật đầu. Khi nhìn lại thì đã thấy cô nằm ra ngủ.

Anh chỉ biết thở dài. Sao mình lại đồng ý kết đạo lữ với con nhóc này cơ chứ?

Trưa hôm sau, Veronica mới mò dậy từ giường.

"Dậy rồi sao?"

"Đói!" Cô xoa xoa bụng.

"Cô dù gì cũng đã là kim đan trung kỳ rồi mà vẫn ăn mấy thứ phàm tục linh tinh đấy sao?"

Veronica nhìn hắn. Phong Việt Trạch thở dài, đi làm cho cô ít đồ ăn. Đến khi anh quay lại đã cầm theo một con gà nướng.

"Ăn ngon!"

[Hệ thống đang khởi động lại! 30%.. 60%.. 100%.]

[Kí chủ! Người có sao không? Lúc tôi đi có xảy ra chuyện gì không? ]

Việt Trạch nhíu mày nhìn cô.

"Đừng để ý! Chẳng qua chỉ là một hệ thống ngu ngốc thôi!" Cô nói.

[..] Kí chủ! Sao người lại nói tôi ngốc.

"Hôm nay có muốn cùng ta tu luyện công pháp không?"

"Không muốn. Muốn đi chơi!"

"Ừ! Nếu có ai gây sự, về nói với ta, ta sẽ làm chủ cho."

Cô gật đầu.

[Kí chủ! Lúc tôi đi ngài đã làm gì thế này? Kết đạo lữ với đối tượng công lược! Ngài thật là tài giỏi!]

"Ừ! Mở nhiệm vụ phụ tuyến!"

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Trở thành trưởng môn đời tiếp theo của Thiên Minh tông.]

Hôm qua nó không biết bằng cách nào mà kí chủ của nó leo lên đây được nhưng bây giờ thì nhìn rõ kí chủ của mình xuống núi. Còn tưởng người này định phi kiếm xuống, ai ngờ kí chủ nó trực tiếp nhảy xuống.

[Kí chủ! Người làm gì vậy? A! A!]

"Ngậm mồm!"

[..] Nó lo cho cô mà. Sao lại quát nó! Nó có mồm đâu mà ngậm!

Đột nhiên hệ thống thấy tốc độ rơi của kí chủ giảm xuống. Dường như kí chủ nó đang bay, cô đang bay về hướng chính điện Thái Cực.

Veronica nhẹ nhàng đặt chân lên trước cửa điện. Những người canh cửa khi thấy cô thì đều chĩa kiếm vào cô.

"Thiên Lạc! Ngươi cũng biết về rồi!" Lục Lam Phong nói.

Đi sau hắn còn có vài ông lão, nữ chủ và hai thiếu niên.

Những ông lão này đều là trưởng lão của Thiên Minh tông. Thiếu niên đứng bên trái nam chủ là đại sư huynh của nguyên chủ, Lam Tiễn. Còn người đứng bên phải mặc một bộ y phục đỏ rực, mang một khí thế không sợ trời không sợ đất.

"Để ta đoán! Có phải người mặc bộ y phục đỏ kia là nam phụ si tình đúng không?"

[Sao ngài nghĩ thế? ]

"Một nam chính hơi tí là đánh người thì sẽ phải cần một nam phụ chính nghĩa, sẵn sàng hi sinh để trừ gian diệt ác chứ!"

[..] Nó không hiểu tư duy vừa rồi của kí chủ.

[Đứng vậy! Người này chính là nam phụ Vũ Hoàng. Cậu ta là thiếu gia của một trong bốn đại gia tộc lớn nhất ở Thiên Hải này! Trong nguyên tác, cậu ta chính là nam phụ si tình, vì nữ chính mà hi sinh chính mình để bảo toàn cả một đời bình yên cho cô ấy.]

Thấy người trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào mình, Vũ Hoàng liền nói: "Ta biết rằng ta rất đẹp trai nhưng mà vị đại sư tỷ của Thiên Minh tông đây không cần phải nhìn chằm chằm ta lâu đến vậy đâu!"

"Không!" Veronica nói.

"Hả? Cô nhìn ta, ai cũng thấy. Chẳng lẽ muốn chối?"

"Ngươi không đẹp!"

"..."

Vũ Hoàng câm nín.

"Sư phụ! Hôm qua thật sự không phải là lỗi của sư tỷ đâu! Toàn bộ là lỗi của ta, do ta trèo cao vọng tưởng tới.. sư phụ!"

Lưu Hoa Hoa đang nói đột nhiên ngại ngùng.

"Hoa Hoa! Con đang nói gì vậy? Trèo cao? Hoa Hoa lúc nào cũng là báu vật. Nếu có trèo cao thì cũng chỉ có thứ phế vật như nó!" Lục Lam Phong tức giận chỉ vào ta.

Veronica cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Cô không hiểu cái hệ thống rách này tìm đâu ra được cái quyển tiểu thuyết cũ rích này ở đâu nữa. Mấy nhân vật trong đây, đứa nào cũng nửa ngu, nửa dở khiến cô thấy chán quá.

Veronica cũng không lòng vòng nữa. Cô nói thẳng: "Ngươi muốn tự từ bỏ chức tông chủ hay là để ta khiến người phải từ bỏ nó!"

Mọi người nghe lời nói của cô thì kinh ngạc. Tuy rằng Thiên Tư quả thật là người có tài nhưng không thế so với người mạnh nhất tông môn hiện tại là Lục Lam Phong được.

Veronica không đợi hắn trả lời, cô đã di chuyển.

"Bộp! Bộp!" Lục Lam Phong bị cô đạp ngã xuống đất rồi đánh. Những cú đấm của Veronica có sức sát thương cực lớn. Những trưởng lão của Thiên Minh tông thấy sự việc hơi bất ổn liền tiến tới ngăn lại nhưng đều bị cô đánh cho bầm dập.

Lưu Hoa Hoa nhớ lại lần trước bị cô đánh. Bất kì vết thương hay vết bầm đều không có nhưng lại cảm thấy đau.

Nhưng làm sao mà Veronica tha cho cô ta chứ. Chưa kịp chạy, Lưu Hoa Hoa đã bị cô kéo vào đánh.

Lần này đánh, Veronica dùng lực hơn lần trước, đánh cho bọn người này phải khóc gọi cha gọi mẹ.

Vũ Hoàng đứng bên cạnh nhìn phát sợ. Hắn không ngờ người này lại có thể không dùng đến linh lực mà có thể khiến cho những người không phải đứng hàng đầu thì cũng là đứng hàng giữa bảng xếp hạng Tinh Phong bị trọng thương.

"Sao? Ta cho ngươi chọn lại? Muốn tự nguyện hay là tiếp tục bị đánh?"
 
Chỉnh sửa cuối:
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 3: Thí luyện

Lục Lam Phong ăn đau lại bị giảm tu vi rất tức giận. Quan trọng là hắn cũng không hiểu tại sao một người mới chỉ ở kim đan trung kì mà có thể gây ra thương tổn lớn như thế cho hắn. Nhưng trang tử hán đại trượng phu biết cong biết uốn mới làm nên chuyện lớn. Tuy nhiên. Vị chí tông môn cũng không thể dễ dàng giao cho Veronica.

"Nếu ngươi muốn lấy được chức vị chưởng môn này thì ngươi phải đứng đầu bảng xếp hạng trong thí luyện đại lục sắp tới!"

"Được thôi!" Cô nói xong liền rời đi.

Lúc này, những trưởng lão và Lục Lam Phong mới thở phào. Bọn họ không hiểu sao cú đánh của Thiên Tư lại có sức sát thương cao đến vậy.

Vũ Hoàng nhìn theo bóng dáng của cô gái rời đi liền nảy sinh hứng thú.

Veronica nhẹ nhàng bay lên đỉnh núi.

"Ta về rồi!" Cô nói.

"Đi chơi vui không?" Phong Việt Trạch đột nhiên xuất hiện giữa sân.

"Không vui lắm! Có mấy con heo cứ thích trèo cây!"

"Ồ! Muốn ăn gì?"

"Món nào huynh nấu ta đều thích!"

Phong Việt Trạch gật gật đầu, có vẻ rất hài lòng.

[Kí chủ! Đột nhiên ta thấy ngài rất lợi hại nha! Sức mạnh như trâu, ăn như heo, may ra người ngủ không nhiều!]

[Hệ thống đang bị phá huỷ.. 70%.. 99%.. Hệ thống bị hỏng!.. Đang khởi động lại!.. Hệ thống không khởi động lại được!.. Hệ thống đang tắt!.. 100%]

"Thích chết!"

Lúc Phong Việt Trạch mang món ăn lên thì Veronica cũng đã tắm xong. Nguyên chủ không phải quá xinh đẹp, cũng chẳng quá kiều diễm, chỉ nhìn được. Ngoài cái là thiên tài ra thì cũng chẳng ra gì. Mắt lại còn kém nữa.

"Ta đi cùng được không?"

"Hả?" Veronica nhìn anh.

"Không phải nàng đi thí luyện à?"

"À! Có chứ! Chàng phải đi với ta. Nếu không nỡ có người bắt nạt ta thì sao?"

"Nga!" Có người bắt nạt được cô ấy cơ à?

Ngày thí luyện.

Lục Lam Phong không hề nhắc gì đến ngày cùng nơi diễn ra thí luyện. Nhưng mọi thứ làm sao có thể qua mắt được Phong Việt Trạch.

Từ sớm, anh đã lôi cô nương bảo bối nhà mình ra khỏi giường, chuẩn bị cho cô, cho cô ăn rồi đưa cô đến nơi thí luyện.

Veronica với đôi mắt lim dim. Cô không hiểu sao thí luyện diễn ra sớm vậy. Nhưng mà đáng ghét hơn là rất nhiều đôi mắt đang nhìn người của mình.

[Hệ thống đang khởi động lại!.. 30%.. 100%]

[Kí chủ! Tôi quay lại rồi đây!]

Thấy kí chủ nhà mình vẫn còn đang ở trong lòng đối tượng công lược mà dụi dụi thì hệ thống đột nhiên có cảm giác nhớ vợ ở nhà.

Veronica bơ hệ thống nhà mình. Cô không thèm đếm xỉa tới nó. Chỉ sau chưa đầy một chén trà, thí luyện chính thức bắt đầu.

Các tông môn lần lượt di chuyển vào thí luyện. Trước khi vào, Veronica đã thơm hôn cho Phong Việt Trách mấy cái rồi tiêu sái rời đi.

Lục Lam Phong tất nhiên không dễ dàng gì mà để cho cô lấy được cái chức trưởng tông môn của mình. Hắn chọn thí luyện này không chỉ vì các tông môn, các thiên tri kiểu tử, nhân tài trên đại lục này đều tham gia vào trong thí luyện này, mà còn vì những thú linh bên trong thí luyện.

Mỗi trăm năm, thí luyện đại lục lại mở ra, nhưng hơn phần nửa số người đi vào mà không thể đi ra. Nhưng vì những kì chân dị bảo, danh tiếng và cả quyền lực mà vẫn có rất nhiều người không sợ chết tham gia thí luyện này.

Veronica đi vào bên trong. Nơi cô được đưa đến là cạnh một hồ nước. Veronica nhìn quanh, nơi này khá thanh tịnh, không gió, không mây, mặt hồ cũng không chút gợn sóng.

Đây là sự bình yên trước cơn bão à?

Veronica đột nhiên nhảy vào hồ nước làm hệ thống giật mình.

[Kí chủ! Người làm gì vậy? ]

Cô bơi sâu xuống dưới, màu đen như bao trùm lấy cô.

[Kí chủ? Người bơi lâu thế, sợ không duy trì được lâu thêm nữa đâu? Hay chúng ta quay lại nhé? ]

"Đến rồi!"

[Hả? Đến gì? ]

Đột nhiên hệ thống thấy sợ, nó không tin vào mắt mình nữa. Một con quái vật đang mở mắt nhìn bọn họ, nó có một cơ thể dạng phẳng, và những cái bướu nhỏ của nó trông giống như các hòn đảo. Con quái vật này có hàng chục cánh tay dài, to lớn tựa như những xúc tua.

[! Kí chủ? Mau chuồn thôi!]

Trong khi hệ thống hốt hoảng, sợ hãi thì Veronica vẫn bình tĩnh, không nói gì.

[Tiểu tổ tông ơi! Con xin người! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Làm sao mà người có thể đánh bại được con thủy quái này chứ? ]

"Ngươi có thấy nó giống với quái vật biển Kraken không?"

[Lúc này là lúc nào rồi mà ngài còn bàn giống hay không? Mà nhìn cũng giống thiệt! Nhưng không phải nó ở biển sao? Đây là hồ nước ngọt mà. Với lại đây là thế giới tu tiên mà sao ở đây lại có nó!]

"..."

Vừa thấy sợ hãi nó xong, bây giờ bàn tán về nó nhanh thế.

"Ngươi là ai? Sao dám xâm phạm vào lãnh địa của ta?" Con quái vật vẫn nhắm mắt nói.

Veronica cũng không đánh giá nó nữa mà vào việc chính luôn.

Cô mở miệng đọc một ngôn ngữ lạ mà hệ thống hay con quái vật không hiểu được. Nhưng việc này thì lại khiến con quái vật thấy chướng tai gai mắt liên nhấc tay lên đánh cô, nhưng một luồng sáng tựa như là sợi dây được làm bởi các chữ cái quấn chặt lại các cánh tay và xúc tua của nó.

Con quái vật cảm giác như mình đang bị hút hết sinh lực, nó không thể chống cự cũng không thể van xin nữa mà chỉ có thể chấp nhận chịu đựng.
 
Chỉnh sửa cuối:
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 4: Nữ chủ tìm cô

Bên ngoài.

Bảng xếp hạng có sự thay đổi liên tục. Lục Lam Phong thấy mừng vì Veronica chưa ghi được bất cứ điểm nào. Hắn cảm thấy mình thật thông minh khi đặt ra điều kiện khó khăn đó cho cô.

Nhưng hắn không vui được lâu bởi vì cái tên Thiên Tư trên bảng xếp hạng đột nhiên biến động nhảy từ gần cuối lên đầu bảng xếp hạng.

Lục Lam Phong nhíu mày, hắn không thể tin được, hắn rất muốn biết rốt cuộc có chuyện gì trong đó mà cô có thể giành được vị trí đầu bảng chỉ trong nửa canh giờ đầu tiên.

Còn ở một chỗ khác, Phong Việt Trạch đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng trên môi anh vẫn có một nụ cười nhẹ.

Veronica rời khỏi hồ nước. Con quái vật đã bị cô giết chết. Ở chỗ nó không chỉ có nhiều linh thạch, nội đan của nó, kì chân dị bảo còn có một quả trứng.

[Kí chủ! Đây chẳng lẽ là con của con quái vật đó? ] Sau khi chiêm ngưỡng cảnh kí chủ mình giết chết một con quái vật, hệ thống đã chính thức trở thành fan trung thành của Veronica.

"Không phải." Cô đút tất cả ngoài trừ quả trứng vào trong cái túi mà tiểu bảo bối nhà mình đưa cho. Veronica nhìn quả trứng, đang không biết làm thế nào?

Đột nhiên cô nhìn hệ thống nhà mình.

"Ngươi! Ấp nó!"

[Hả? ] Nó! Một cái hệ thống toàn sắt, số má với dây điện! Ấp kiểu gì?

Nhưng dưới sự uy hiếp của kí chủ hệ thống vẫn phải bắt đầu công cuộc ấp trứng.

Ở trong thí luyện, nữ chính - Lưu Hoa Hoa, cũng đã thấy sự thay đổi lớn này trên bảng xếp hạng. Gương mặt cô ta đen lại, cô không hiểu tại sao Thiên Tư lại có sự thay đổi lớn đến như vậy. Trong lòng cô ta luôn có một giọng nói, nói rằng cô ta phải ở dưới chân cô, chỉ có thể làm bàn đạp cho cô.

Nhưng mọi thứ xảy ra không diễn ra như thế. Thiên Tư không còn thích sư phụ nữa, không những thế còn đánh người.

Không! Nhất định là cô ta giả vờ không quan tâm đến sư phụ, cô ta ghen ghét với ta, cô ta nhất định đang rất hận ta vì ta đã cướp đi sư phụ của cô ta! Nhất định là vậy!

Một ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng Lưu Hoa Hoa, nhưng hiện tại nó không còn là màu đỏ rực mà là màu đen, màu của sự sa đọa.

"Sư huynh! Sư tỷ đã leo lên đầu bảng xếp hạng rồi này! Tỷ ấy thật giỏi, không bù lại cho ta!"

Lam Tiễn với ánh mắt chán ghét nhìn vào bảng xếp hạng, hắn nói: "Chắn chắn là cô ta đã dùng bí thuật gì đó để leo lên được vị trí này! Thật là dơ bẩn!"

"Sư huynh đừng nói thế! Chắc chắn tỷ ấy không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu!"

"Muội quá thiện lương rồi! Không phải ai cũng như muội! Đặc biệt là cô ta."

"Sư tỷ cũng rất tốt! Chắc có lẽ ai đó đã xúi giục tỷ ấy! Có lẽ là người đi cùng sư tỷ hôm nay!"

"Hừ! Cái tên mặt trắng ấy sao? Cũng có lí! Nhưng huynh nghĩ phần lớn vẫn là do tâm địa dơ bẩn của Thiên Tư."

"Sư huynh! Huynh không được nói sư tỷ như vậy nữa! Ta sẽ giận đấy! Hay bây giờ chúng ta đi tìm sư tỷ đi! Lỡ tỷ ấy dùng bí thuật nhưng bị phản phệ, hay là có tác dụng phụ gì thì sao?"

"Nhưng.." Lam Tiễn không muốn thấy Veronica nữa. Hắn ta cảm thấy cô rất tà môn, hay có lẽ là hắn sợ cô.

Lưu Hoa Hoa với đôi mắt long lanh nhìn hắn. Cuối cùng hai người đi tìm Veronica.

Trên đường đi, Lưu Hoa Hoa suy nghĩ ra rất nhiều cách để tiêu diệt Veronica, hay ít nhất là khiến cô ta xấu mặt. Nhưng cô ta lại không nhớ đến những trận đánh lần trước.

Veronica biết rằng sau khi giết chết con quái vật dưới hồ, chắc chắn là không có ai có thể vượt qua cô, nên hiện tại cô đang ngồi trên cây gặm táo và nghe hệ thống kể về những bí mật thấm kín của một số người ở thế giới này.

Quả là trăm nghe không bằng một thấy. Thật không ngờ trên đời lại có người thích đi ngửi chân của người khác, lại còn là loại chân đặc biệt hôi. Đặc biệt là không phải người xa lạ gì mà là trưởng lão mới nhậm chức trong tông môn của cô. Người này ngày xưa đã từng dạy nguyên chủ vài ngày.

Veronica mới nghĩ đến cảnh nguyên chủ ở cạnh cái tên đấy đã thấy buồn nôn.

Lại nói dưới chân Thiên Minh tông có nhà bà nọ nuôi gà. Nhà bên cạnh bà là một ông lão nuôi vịt. Không hiểu tại sao gà nhà bà kia cứ thích chạy sang nhà ông kia. Vịt nhà ông kia lại thích chạy sang nhà bà kia. Thế là một lần ông lão mất một con vịt và bà lão mất một con gà. Hai người cãi nhau, nói đối phương là người ăn cắp. Hai ông bà lôi nhau lên công đường. Cuối cùng, công đường thành nơi gà bay vịt nhảy nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề của ông bà. Nhưng sau một tuần thì hai ông bà không hiểu sao lại bái đừng thành thân. Từ đó sống hạnh phúc bên nhau.

"Hết rồi?"

[Đúng vậy kí chủ!]

"Thế ai ăn cắp gà, ai ăn cắp vịt?"

[Có mất đâu? ]

"Hả? Người vừa nói mất xong!"

[Thật ra là do con vịt và con gà đó dẫn nhau đi hẹn hò, sau này hai người họ phát hiện ra thì đã lôi bọn chúng về. Vì sự hiểu lầm này mà hai ông bà ngại ngùng, thỉnh thoảng giúp đỡ nhau. Sau đó thì tình cảm này nở! Vậy thôi!]

"Thật là nhảm nhí!"

Đang ăn dưa vui vẻ thì Veronica cảm thấy có rắc rối đến tìm mình. Cô thở dài. Quả thật tiểu thuyết không lừa cô. Nữ phụ luôn luôn phải ở bên cạnh nữ chính múa may quay cuồng, không thì nữ chính sẽ nhớ quá mà đến tìm.

Veronica nhìn hai người phía dưới mà cảm thấy mệt mỏi. Hay mặc kệ hai người này, đi ngủ!

Vừa nghĩ xong thì cô gối đầu vào thân cây mà đánh một giấc.

"Thiên Tư! Ngươi còn không mau xuống đây! Nếu không phải tiểu sư muội thiên lương lo lắng cho người thì ta sẽ không bao giờ đến tìm ngươi đâu!"

Veronica giả điếc. Phiền phức tìm tới thì cứ tìm đến đi, cô không để ý đến là được.
 
Chỉnh sửa cuối:
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 5: Nữ chính hắc hóa

Nhưng đâu dễ dàng vậy, người ta nói rắc rối như mớ bòng bong, mình không để ý đến nó nhưng nó cũng đâu tha cho mình.

"Hự! Hự! Hu hu! Sư tỷ! Ta biết là ta có lỗi với tỷ! Ta sẽ rời khỏi tông môn nhưng tỷ đừng sử dụng những cái bí thuật đó nữa! Nó sẽ gây hại cho tỷ đấy!"

Lam Tiễn thấy tiểu sư muội của mình khóc thì dỗ dành, lau nước mắt cho cô.

"Sư muội! Tất cả không phải lỗi của muội! Đều là do cô ta hết! Muội đừng tự trách mình nữa."

"Sư.."

"Muội đừng nói gì nữa!"

Lam Tiễn nhìn Veronica vẫn đang nằm ở trên cây. Hắn thật sự muốn giết chết cô ta.

Thân ảnh hắn thoát ẩn thoát hiện. Veronica thấy vậy thì thở dài.

"Thật mệt mỏi!"

Veronica nhảy xuống. Cô nhanh chóng đánh Lam Tiễn bầm dập.

"Các ngươi bị đánh mấy lần rồi mà vẫn chưa chừa hay sao? Muốn thế nào đây?"

Lưu Hoa Hoa nhìn vậy thì sợ hãi. Tuy rằng cô muốn khiến cho người trước mặt phải bị dẫm đạp dưới chân mình nhưng lúc này chính cô cũng không biết mình phải làm gì. Thiên Tư quá mạnh, cô không làm gì được.

"Sư tỷ.."

Chưa nói xong cô ta đã bị Veronica bóp cổ mà nhấc lên.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Nữ chính đang cận kề với cái chết! Thế giới đang bị rút sinh lực.]

[Kí chủ! Cô ta là nữ chính! Chúng ta không được giết cô ta!]

Lưu Hoa Hoa vùng vẫy nhưng không thể lay chuyển được Veronica. Cô ta đang dần dần mất ý thức.

Veronica thả cô ta ra. Lam Tiễn nằm trên đất hốt hoảng nhưng hắn cũng không làm gì được. Cả người hắn rất đau, hắn không thể đứng dậy cũng như phát ra bất kì âm thanh nào cả.

Veronica rời đi. Cô không có bất kì một hành động nào sau đó nữa. Nhưng chính điều này đã khiến cho hệ thống phải sợ hãi.

[Kí chủ! Người không làm gì tiếp ạ? ]

"Làm gì là làm gì? Cô ta là nữ chính thì ta làm gì được cô ta chứ?"

[..] Cô suýt nữa giết người ta đấy!

Hệ thống thật sự không biết kí chủ nhà mình đang nghĩ gì và cùng không biết được kí chủ nó sẽ làm gì.

Trải qua một tháng yên ổn. Ít người dám đến tiếp cận kí chủ của nó. Nếu có người nào dám đến thì hôm đó là ngày kí chủ của nó cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Thí luyện sắp kết thúc, mọi việc tưởng chừng như chả có gì sẽ xảy ra thì bảng xếp hạng lại có sự thay đổi đột ngột.

Lưu Hoa Hoa dẫn đầu bảng xếp hạng còn cô thì nhảy xuống xếp thứ hai.

[Kí chủ! Người bị cướp vị trí rồi kìa!]

Hệ thống nhìn gương mắt của kí chủ mình nhưng cô không có bất kì biểu cảm gì. Cô chỉ xếp sắp đồ đạc chuẩn bị về.

Hệ thống không hiểu sao kí chủ mình bình thản đến lạ thường. Nhưng nó cũng không dám hỏi, nó sợ.

Ngày thí luyện kết thúc, Veronica là người ra đầu tiên. Vì đầu bảng xếp hàng đều là hai người của Thiên Minh tông nên Lục Lam Phong đang được các tông chủ của các tông môn khác khen phồng cả mũi.

Nhưng mà điều đặc biệt hơn làm hắn vui ở chỗ là Veronica chỉ đứng thứ hai tức là điều kiện mà hắn đưa ra cô không thực hiện được. Vui hơn nữa là bảo bối của hắn là người đứng đầu trong bảng xếp hạng thí luyện lần này.

Phong Việt Trạch đến trước mặt cô. Anh nói: "Có mệt không? Ta đã đi hỏi và xem thử mấy quán ngon gần đây! Nàng có muốn đi ăn luôn không? Hay là muốn làm gì khác?"

Tuy hệ thống biết trước mặt đối tượng công lược kí chủ nó sẽ biến thành người khác nhưng nó cũng không ngờ kí chủ nhà mình lại biết làm nũng và nói những lời sến súa đến thế.

"Ư! Phu quân yêu dấu! Ta mệt quá đi mất! Muốn về nhà tắm rửa rồi ăn cơm chàng nấu! Nha!" Cô nũng nịu dụi dụi trên ngực hắn. "Nha! Yêu lắm cơ!"

Phong Việt Trạch cưng chiều nhìn cô. Nhưng trong lúc hai người đang ân ân ái ái thì một thanh kiếm sắc bén bay về phía Phong Việt Trạch.

Anh nhanh chóng đỡ được. Nhìn người động thủ, không chỉ hệ thống mà còn chính Veronica cũng khá ngạc nhiên.

Nữ chính lúc này chính thức đã hắc hóa. Cô ta mặc một bộ quần áo đen đỏ xen lẫn. Đôi môi đỏ chót cùng đôi mắt đào hoa.

"Tiểu tâm can! Con cuối cùng cũng ra rồi!" Lục Lam Phong khi nhìn thấy cô liền nhanh chóng chạy tới. Nhưng lại bị sức mạnh của Lưu Hoa Hoa đánh bay.

"Ngươi là ai mà dám gọi ta là tiểu tâm can!" Cô ta nhìn sư phụ của mình bằng một anh mắt coi thường.

Đến khi nhìn sang Veronica thì ánh mắt ấy lại đổi sang một ánh mắt dịu dàng, biến thái và khát vọng.

Cô ta bước đến trước mặt cô. Đột nhiên, Phong Việt Trạch ôm eo cô, kéo cô lại gần mình.

Lưu Hoa Hoa nhăn mày, cô ta có vẻ không thích hành động này của Phong Việt Trạch. Nhưng rồi cô ta lại hất cằm nhìn Phong Việt Trạch mà khinh thường.

Cô ta lấy từ trong không gian một cái đầu.

Chỉ một cái đầu thôi cũng đã khiến cho mọi người xung quanh đặc biệt là Lục Lam Phong phải ngạc nhiên. Không! Với mối quan hệ của hắn ta với cái đầu thì chắc chắn là sẽ không đơn giản là ngạc nhiên đâu. Hắn còn phải hận, phải ghét, phải khiến cho Lưu Hoa Hoa phải trả giá. Nhưng đây là Lưu Hoa Hoa - nữ chính của bộ truyện đó. Lục Lam Phong sẽ làm gì đây?

Trên cổ của cái đầu vẫn còn đang chảy từng giọt máu xuống. Một giọt! Hai giọt!

"Sư tỷ! Người này lúc trước đã đắc tội với tỷ! Ta đã giải quyết hắn rồi! Tỷ có vui không?"
 
Chỉnh sửa cuối:
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 6: Nam nữ chính đối đầu

Nhìn cái đầu trước mắt, rồi nhìn Lưu Hoa Hoa, Veronica rơi vào trầm tư.

"Cô ta bị làm sao vậy? Động kinh à?"

[.. Tôi không biết sao nữa kí chủ à!]

Lục Lam Phong sau khi bị đánh thì nhanh chóng đứng dậy. Đối với tình cảnh hiện giờ hắn cũng không biết phải giải quyết thế nào?

Nhưng hắn biết trước mắt phải trừng phạt Lưu Hoa Hoa nếu không quyền lực và uy tín của hắn không chỉ ở trong tông mà ngay cả ở ngoài tông môn đều bị mất.

"Nghịch đồ Lưu Hoa Hoa! Ngươi thật to gan lớn mật! Dám xuống tay giết chết sư huynh của mình, ngươi đã biết tội chưa?" Hắn quát lớn.

Veronica nghĩ câu chuyện này chắc là bị làm sao rồi. Nữ chính hắc hóa bây giờ đến nam chính suy giảm trí thông minh. Hắn ta đã không còn nhận ra bây giờ ở đây trừ mấy cái lão già không xuất hiện kia, ta và phu quân ta thì chả có ai là đối thủ của cô ta à!

Lưu Hoa Hoa quay đầu nhìn Lục Lam Phong. Thân ảnh cô ta nhanh chóng di chuyển đến trước mặt hắn, đâm vào bụng hắn một nhát, rồi lại rút ra, đâm nhát thứ hai rồi nhát thứ ba. Lục Lam Phong rất ngạc nhiên, hắn nhanh chóng đánh trả lại nhưng hiện tại làm sao hắn là đối thủ của Lưu Hoa Hoa.

"Ha! Ha!" Cô ta điên loạn cười lớn.

Nhưng mọi người xung quanh lại không ai đến ngăn cản.

[Cảnh báo! Nam chính đang bị rút cạn sinh lực. Thế giới đang bị phá hủy! Cảnh báo! Thế giới đang bị phá hủy!]

"Bộp!" Veronica đá bay Lưu Hoa Hoa ra xa.

Cô cầm thanh kiếm trên bụng Lục Lam Phong rút ra. Rồi đọc một thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó mà không ai ở đây biết cả. Vết thương trên người hắn nhanh chóng lành lại.

Lưu Hoa Hoa sau khi bị đạp bay liền đứng dậy, cô sờ vào chỗ bị đạp với ánh mắt biến thái.

"Sư tỷ! Người vừa yêu thương ta sao!"

Phong Việt Trạch di chuyển nhanh chóng đến chỗ Veronica. Thật là to gan khi dám nhung nhớ đến vợ của hắn.

Phong Việt Trạch đánh giá Lưu Hoa Hoa. Tuy lúc nãy hắn nhìn qua thì đã biết cô ta dùng cấm thuật bị phản phệ nhưng lúc này nhìn kĩ mới làm hắn vô cùng ngạc nhiên.

Cấm thuật của cô ta dùng không có tên. Anh chỉ biết nguồn gốc của cấm thuật này là đến từ một ngôi làng ở sâu trong rừng Quỷ Nhai. Nhưng sau này thì ngôi làng đó gặp chuyện, biến mất. Cấm thuật cũng cũng từ đó mà thất truyền.

Cấm thuật này phải dùng giọt máu đầu tim của chín trăm chín mươi chín đứa trẻ mới sinh được một tháng, trùng độc đã nuôi được một nghìn năm và còn một số nguyên liệu khó tìm khác nữa. Sau khi luyện chế xong, uống vào công lực sẽ tăng nhanh. Nhưng đã là cấm thuật thì cũng có phản phệ, không chỉ vì nó hại chết nhiều người mà còn vì sự nguy hiểm của nó mang lại cho người làm.

Thấy Phong Việt Trạch đang đứng gần Veronica, ôm ấp cô. Lưu Hoa Hoa nghiến răng.

"Thích chết! Cách xa sư tỷ của ta ra!"

Phong Việt Trạch không thèm quan tâm đến cô ta. Anh phẩy tay một cái cô ta liền bị hơn chục dây xích từ nhiều phía trói lại.

"Thật không ngờ có thể gặp ngài ở đây!"

Nhưng ông lão ngồi chơi chơi hóng chuyện lúc này cuối cùng cũng chịu ra ngoài.

Phong Việt Trạch không quan tâm đến họ. Anh đi đến bên cạch Veronica và hỏi cô: "Muốn giải quyết thế nào đây?"

"Như bình thường."

Phong Việt Trạch nhìn mấy ông lão rồi gật đầu.

Một ông lão trong đó cất giọng: "Lưu Hoa Hoa - đệ tử của Thiên Minh tông, pháp vào cấm quy, lại còn giết chết đồng môn, đạo đức thấp kém. Loại bỏ ví trí đứng đầu bảng thí luyện đại lục. Phạt đày vào tháp Ngục mãi mãi."

Lưu Hoa Hoa nổi điên, cô ta giãy giụa.

"Ha! Ha!.." Cô ta cười lớn. "Sư tỷ! Tỷ sẽ không thoát khỏi ta đâu!"

Phong Việt Trạch muốn giết chết cô ta lắm rồi nhưng thê tử mình cứ ngăn cản khiến hắn hơi khó chịu.

Lục Lam Phong thấy tình hình này. Hắn không hiểu sao mọi chuyện lại như thế. Rõ ràng trước khi vào thí luyện Lưu Hoa Hoa vẫn còn bình thường, nói chuyện vui vẻ với hắn. Thế mà lúc trở ra lại thành thế này.

"A! A!.." Hắn ôm đầu hét lớn. Hắn cảm thấy cứ có thứ gì đó đang điều khiến hắn khiến hắn phải bảo vệ, phải yêu Lưu Hoa Hoa.

Hắn có yêu Lưu Hoa Hoa không?

Không! Hắn không yêu cô ta! Người hắn yêu là Thiên Tư.

Không! Hắn có yêu Hoa Hoa! Hoa Hoa là tâm can bảo bối của hắn.

Hai câu trả lời cứ trở đi trở lại trong đầu hắn khiến hắn phát điên mà ngất đi.

Mọi chuyện sau đó được Phong Việt Trạch giải quyết trong sự giận dỗi. Veronica nhìn hắn vậy thì bật cười.

"Thật là nực cười! Mọi thứ rõ ràng diễn ra trước mắt nhiều người như thế mà vẫn không có một ai ngăn cản hay nhận ra điều bất thường trên người Lưu Hoa Hoa!"

[Trong nguyên tác thì không có cảnh này đâu nhưng mà bởi vì kí chủ mà thay đổi. Và chủ nhân vi diện này chọn cảnh vừa rồi làm sự kiện chính nên hầu hết những nhân vật quần chúng sẽ không được nhúng tay vào.]

"Ha!"

"Thiên Tư!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
 
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 7: Thiên Tư

Vũ Hoàng bước đến trước mặt Veronica.

"Lâu rồi không gặp! Cô vẫn khiến tôi ngạc nhiên như lần đầu!"

Veronica nhìn anh ta mà không nhớ mình đã gặp người này ở đâu rồi, cái phong cách gà trống này trông cứ quen quen.

"Ta biết ta rất đẹp.."

"Ngươi là ai?"

"..."

Cô ta không nhớ mình là ai!

[Kí chủ! Hắn là Vũ Hoàng, nam phụ của câu chuyện!]

"..."

"Thì ra là ngươi! Tên xấu trai lần trước!" Thảo nào nhìn cái bộ đồ đỏ hắn mắc cứ trông quen quen. Hóa ra đã thấy rồi!

"Hắn ta không tắm, không thay đồ à mà hôm nay lại mặc bồ đồ này!"

[Sao kí chủ lại suy nghĩ vậy!..] Hệ thống đang tra cứu.

[Kí.. chủ! Người đoán đúng rồi đấy! Hắn phải hai tuần mới tắm một lần bởi vì hắn tâm niệm tắm nhiều may mắn của hắn sẽ bay hết! Vì vậy hắn vẫn mặc bộ quần áo cái hôm người gặp!]

"..."

Veronica nhanh chóng lùi ra xa. Tuy hắn xấu thật nhưng cũng không đến mức ma chê quỷ hờn nhưng với cái trình độ ở bẩn này thì diêm vương cũng phải chê hắn.

"..."

Cô ta cách xa mình làm gì? Mình có làm gì đâu?

Veronica che mũi dùng ánh mắt ghê tởm nhìn hắn.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Ta rất.." Vừa nói hắn vừa tiến lại gần cô.

"Khoan! Khoan! Ngươi đứng lại đấy! Đừng qua đây!"

Vũ Hoàng đứng lại, hắn có xấu đến mức thế đâu chứ!

"Ta muốn biết tại sao trong thời gian ngắn như vậy cô liền có thể mạnh đến như thế?"

Veronica không cần suy nghĩ, cô trả lời: "Ta tắm rửa mỗi ngày ít nhất một lần!" Nói xong cô rời đi.

[Kí chủ! Dạo này vận đào hoa của cô tốt thế!]

"..."

Tốt gì mà tốt! Ngoài trừ phu quân của ta ra đứa nào đứa đấy cũng là kẻ điên! Ta còn lâu mới thèm cái vận đào hoa này.

Tối đó khi trở về, Veronica lôi hết những đồ vật ở trong thì luyện mà cô nhận được ra trừ quả trứng đưa hết cho Phong Việt Trạch. Dù gì mấy thứ này cô đều không cần, vì vậy cô giữ làm gì.

Qua ngày hôm nay, ngày mai ai ai cũng biết đến sức mạnh và sự đáng sợ của cô.

Sáng hôm sau, Phong Việt Trạch cùng cô đến xem Lục Lam Phong. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có cô nhưng sau đó Phong Việt Trạch lại đòi đi theo.

Cả đêm hôm qua cô phải dỗ tên chết tiệt này, đến hôm nay hắn vẫn ương ngạnh sợ hắn không có ở đấy thì cô ngoại tình. Haizz. Người của mình không được mắng!

Lúc hai người đến thì cũng là lúc Lục Lam Phong thức dậy. Hắn vừa nhìn thấy cô liền chạy tới.

"Thiên Tư! Thiên Tư! Con đến rồi!"

Hắn ta muốn ôm chầm lấy cô nhưng bị Phong Việt Trạch ngăn lại.

"Ngươi là ai mà dám chen ngang giữa ta và tiểu Tư!" Hắn dùng sức nhưng không thể lay chuyển được Phong Việt Trạch.

Veronica vỗ vào vai anh ý tứ bảo anh trách ra. Tiểu bảo bối nhà cô vừa dỗ hôm qua hôm nay lại giận. Thật là hết thuốc chữa mà!

"Đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi đấy!"

Lục Lam Phong muốn bắt lấy tay cô nhưng không được. Hắn buồn, chán nản, hắn không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Lời hứa gì chứ?" Lục Lam Phong nghi hoặc.

"Chức chưởng môn."

"Chưởng môn! Con muốn trở thành chưởng môn sao? Tất nhiên là được! Vốn dĩ ta định truyền lại chức chưởng môn cho con mà!"

Lục Lam Phong muốn tiến gần hơn đến chỗ Lưu Hoa Hoa nhưng ánh mắt của Phong Việt Trạch quá mức đáng sợ khiến hắn không dám.

"Tiểu Tư! Con về với sư phụ được không? Trước đây là ta sai.. Không, là do con yêu nữ kia mê hoặc tâm trí ta.. Con về với ta được không?" Hắn nói với giọng khẩn cầu.

Trong nguyên tác, trước khi Thiên Tư ra quyết định đánh mất bản thân ra tay tàn nhẫn với Lưu Hoa Hoa cũng đã khẩn thiết cầu xin hắn như thế nhưng hắn chẳng hề quan tâm, đếm xỉa đến cô ấy. Không những thế hắn còn nói cô ấy là người phụ nữ xấu xa, tâm địa độc ác chỉ biết giành những thứ không thuộc về mình.

Không thuộc về mình? Rõ ràng cô ấy có tất cả nhưng lại bị một người lạ do sư phụ mình mang về cướp đi. Rõ ràng cô ấy và sư phụ tình đầu ý hợp nhưng lại trở thành cô ấy si tâm vọng tưởng. Những người quan tâm đến cô đều bỏ cô mà đi.

"Thật tầm thường! Một tên phế vật như ngươi thì làm sao xứng với ta! Thật si tâm vọng tưởng!"

Lưu Hoa Hoa hôm qua ra tay thật độc ác. Cô ta không chỉ rút hết linh khí trong người Lục Lam Phong mà còn phá hủy toàn bộ tu vi của hắn.

"Ta.. Không! Không! Ta là người mạnh nhất Thiên Minh tông! Không!.."

Phong Việt Trạch muốn chửi bậy lắm rồi. Anh đã nói với cô là anh có thế giúp cô lấy được chức trưởng môn. Nhưng cô bảo cô sẽ tự lấy. Bây giờ thì hay rồi, lại có thêm một tên điên muốn nhăm nhe vợ hắn.

"Không! Con vẫn còn yêu ta mà đúng không? Thiên.."

"Bộp!" Veronica tát cho hắn một cái.

"Ta không phải Thiên Tư! Cô ấy đã bị ngươi hại chết rồi!"

Veronica nhìn vào mắt hắn, cho hắn cảm nhận những gì Thiên Tư đã phải trải qua. Sự uất ức, sự ghen tị, sự đau đớn.. Những cảm xúc đọng lại trong cơ thể này dường như đang tiêu tan. Nó bay đi với gió đến một nơi xa hoặc có lẽ nó hòa vào với gió.
 
Chỉnh sửa cuối:
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 8: Kết thúc

Ngày hôm sau, tin tức Veronica kế thừa chức chưởng môn và Lục Lam Phong bế quan tu luyện đã được truyền ra ngoài.

"..."

Cô mở mồm ăn quả nho mà Phong Việt Trạch đút cho cô.

Từ ngày lấy được chức chưởng môn, cô đã vứt hết việc sang cho anh. Phong Việt Trạch chỉ còn cách thở dài. Dù gì đây cũng là vợ hắn.

[Kí chủ! Tôi cũng muốn ăn nho!] Hệ thống vừa ấp trứng vừa dương đôi mắt thèm thuồng vào đĩa hoa quả trên bàn.

"Ngươi, một đống sắt vun thì ăn kiểu gì?"

[Doraemon còn ăn được! Sao tôi không ăn được? Người chỉ cần để vào không gian là tôi có thế ăn rồi!]

Veronica để một đĩa nho vào không gian. Thế mà một lúc sau, hệ thống đã ăn hết rồi.

[Ngon quá!]

"Thưa trưởng môn, tháp Ngục gửi đến một bức thư!"

Veronica chả cần nhìn cũng biết là về chuyện nữ chính trốn thoát khỏi ngục.

Phong Việt Trạch đột cháy bức thư, cho người lui xuống rồi lại ôm chầm lấy ta dụi dụi.

"Ư! Sao vậy?"

"Ta giết cô ta nhé?"

"Không được! Ta đã nói với chàng rồi, cô ta là nữ chính, cô ta chết thì thế giới này sẽ tiêu đời!"

Phong Việt Trạch bĩu môi.

"Đừng như thế! Cô ta sẽ không bao giờ làm gì được đâu!"

"Hừ!"

Cô thơm anh một cái.

Anh vui lên! Thật yêu cô quá mà!

Anh không biết tại sao lại đồng ý nhanh chóng với cô, rồi chiều cô vô điều kiện, ghen và tức giận khi người khác muốn cướp cô đi.

Phong Việt Trạch thật sự không hiểu. Anh chỉ biết nó là bản năng, là nhịp đập từ trong trái tim mình.

Ngày hôm sau.

Veronica bước vào phòng tắm. Cô cởi từng lớp áo xuống.

"Sư tỷ! Ta nhớ người.."

Lưu Hoa Hoa chưa nói hết thì đã bị những sợi xích dài quấn quanh người. Trên đó còn đầy những ấn chú kì lạ.

Veronica với ánh mắt cá chết nhìn cô ta.

"Thật mệt mỏi."

Cô nhìn cô ta. Đồng tử và mống mắt của cô chuyển thành màu vàng.

"A!.." Cô ta hét lên. Lưu Hoa Hoa cảm thấy toàn thân đau đớn, hàng nghìn côn trùng đang rục rịch trong người cô ta. Lưu Hoa Hoa ngất đi.

Khi cô ta tỉnh lại thì đã ở bên cạch Lục Lam Phong. Hắn ta lúc này đã quy y cửa Phật.

"Sư phụ.."

Lục Lam Phong nhìn cô rồi đi đến trước tượng phật tổ.

"A di đà phật! Thí chủ hãy sám hối vì những gì mình đã làm đi! Đừng để những tỗi lỗi đi theo mình đến kiếp sau! Và.. hãy từ bỏ đi!"

Lưu Hoa Hoa nhìn hắn rồi cúi đầu. Không biết cuối cùng cô ta sẽ lựa chọn như thế nào.

Hai chục năm sau.

"Nàng chán ta rồi sao?"

Veronica nhìn cái tên trước mặt. Cô thật sự rất muốn đánh hắn rồi. Đã giải thích bao nhiêu lần là ta phải đến thế giới tiếp theo để tìm những mảnh ghép linh hồn khác của hắn mà hắn cứ không chịu.

"Hừ!" Cô tức giận không thèm nhìn hắn.

Phong Việt Trạch bĩu môi. Nhưng mà cứ níu kéo thế này đến bao giờ chứ, anh phải để cô đi tìm những mảnh ghép khác thì hai người mới nhanh chóng gặp lại nhau chứ!

Anh ôm cô rồi dụi dụi.

"Nàng tìm nhanh lên nhé! Ta sẽ nhớ nàng lắm!"

Cô gật đầu. Phòng Việt Trạch nằm xuống. Một thứ ánh sáng từ trong người anh bay về phía tay của Veronica.

"Đi thôi!"

[Đang rời khỏi thế giới "Tiểu muội khả ái tu tiên". Tiến độ: 80%.. 90%.. 100%.. Rời khỏi thế giới!]

Trở về không gian hệ thống. Màn hình hệ thống hiện lên.

[Tên: Veronica

Tuổi: 50

Sức mạnh:

Nhan sắc: Max

Điểm công lược: 100

Điểm phụ tuyến: 10

Giá trị may mắn: 4

Vật phẩm: Lọ nước hoa quyến rũ cấp bạc, bức thư tình]

Veronica nhìn màn hình mà không nói gì. Điểm công lược tăng thì tất nhiên nhưng tại sao giá trị may mắn lại giảm? Chắc hẳn là do cô phá hủy cốt truyện khiến câu chuyện không còn tiếp diễn như ban đầu.

[Kí chủ! Người đừng buồn!]

"Buồn gì?"

[Buồn vì giờ chúng ta đã chia xa..]

"Ngậm!"

[Kí chủ! Cứ hoàn thành một nhiệm vụ là ngài sẽ được nghỉ ngơi một tháng. Nhưng nếu ngài không muốn thì ngài có thể tiếp tục đi đến thế giới tiếp theo. Ngài muốn thế nào ạ? ]

"Tiếp tục!"

Veronica đến thế giới tiếp theo.

"Tí tách.. Tí tách.."

"Zì zì.." Một con rắn to lớn đang tiến lại phía cô. Hàm răng nó sắc nhọn, chỉ cần cắn xuống là có thể giết chết cơ thể đầy vết thương này.

Veronica nhìn con rắn. Con rắn nhìn cô. Hai người nhìn nhau.

Đột nhiên con rắn lao nhanh tới, há miệng ra cắn xuống.

"Xoẹt!" Con rắn bị xé toạc, cả cơ thể bị xé nhỏ ra thành trăm mảnh. Máu bắn tung tóe.

Veronica cởi dây xích đang chói cô bước xuống. Cô đánh giá môi trường xung quanh. Một hang động sâu trong rừng với những quái vật trú ngụ.

Veronica lấy một lọ thuốc trong không gian, cô uống vào. Vết thương trên ngươi cô nhanh chóng lành lại. Lần này hệ thống không thấy ngạc nhiên nữa, nó đã quá quen với việc này rồi.

"Thông tin của thế giới này!"

Một luồng thông tin to lớn được đẩy vào trong đầu của cô.

[Tên cuốn sách: "Phù thủy đích thực"..]

"Hả? Ai đặt cái tên này vậy?"

[Tác giả.]

"..."

Tên nghe thật là "tuyệt vời"!
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 9: "Tôi muốn nằm chung một chiếc quan tài với anh"

Thế giới này là thế giới của những phù thủy. Nữ chính của câu chuyện này là Rishima Artemis. Cô ấy là con gái thật được đón về sau mười sáu năm bị đánh tráo. Kiếp trước, cô ấy ngây thơ, dễ dàng bị người con gái giả vượt mặt, khiến cho cha mẹ cô ta muốn vứt bỏ, người cô ta yêu chán ghét cô ta.

Đến kiếp này cô ta trọng sinh trở về, cô ta quyết định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về cô ta và trả thù những người đã làm hại mình. Sau này, Rishima Artemis trở thành phù thủy mạnh nhất thế giới phù thủy, người đã tạo ra bước ngoặc trong thế giới phép thuật, người sáng tạo ra một trong những phép thuật mạnh nhất trong lịch sử phù thủy.

Veronica nhìn vào trong vũng nước. Nguyên chủ rất đẹp, kiểu quyến rũ chết người. Mái tóc đen xoăn cùng đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh. Làn da trắng hồng, cùng đôi môi đỏ mỏng.

Nguyên chủ tên là Phoenix Jyotsna. Cô là con gái giả, được gia tộc Jyotsna nuôi nâng, một trong những học viên tài giỏi nhất tại học viện Hoàng Gia.

Kiếp trước, bởi vì cô quá tài giỏi, xinh đẹp khiến cho nữ chính bị mờ nhòe, không có gì có thể so sánh được với cô. Cha mẹ không yêu, người mình thích không thích mình khiến cho nữ chính sinh hận với nguyên chủ.

Rishima Artemis trở về gia tộc từ khi mới mười bốn vào kiếp này, sớm hơn hai năm, cô ta học tập, cướp đoạt hết cơ may của nguyên chủ. Không những vậy, nữ chính còn hãm hại cô ấy trong kì thi phép thuật cuối kì tại khu rừng Ma Quái - một trong những khu rừng nguy nhất của thế giới phù thủy.

Sau khi được người của gia tộc Jyotsna cứu về, nguyên chủ không chỉ bị hủy dung, mất tay trái mà sức mạnh cũng gần như biến mất. Từ đó, người thì coi thường, người thì thương hại, người thì hả hê nguyên chủ.

Từ một người trên cao rời xuống vực thẳm khiến cho cô ấy tuyển vọng, cha mẹ nuôi không thương, cha mẹ ruột đã mất từ lâu, mọi người thì khinh bỉ, chỉ trích, nói xấu. Phoenix Jyotsna không thể chịu được, cô tự sát.

Ngày cô mất là ngày nữ chính bước vào lễ đường cùng nam chính, và cũng là ngày cô ta đã công bố ra một trong những nguyên tố quan trọng tạo nên bước ngoặc trong thế giới phù thủy.

[Hiện tại là cảnh nguyên chủ bị nữ chính hãm hại trong kì thi phép thuật cuối kì.. Kí chủ! Sao ngài cứ đi lung tung vậy? Ngài có biết đây là đâu không mà đi bừa hả? ]

Trong khi hệ thống truyền thông tin vào đầu cô thì Veronica đã đi sâu vào trong rừng. Cô cảm thấy một mảnh ghép linh hồn của người đó đang ở trong này.

Đến khi hệ thống cung cấp thông tin xong thì cô đã đứng trước một hang động bị vẽ chi chít bởi những câu thần chú quyền lực, ngoài và trong hang có rất nhiều trận pháp.

Veronica nhìn chúng, cô khinh bỉ. Mặc dù Veronica coi thường chúng, nhưng hệ thống lại rất sợ hãi.

[Kí chủ! Hay.. Hay chúng ta rời khỏi đấy đi. Nơi này làm tôi.. tôi sợ!]

"Có gì đâu mà sợ."

[Kí chủ! Ngài đừng thế!] Hệ thống bật khóc. [Ở nhà tôi vẫn còn mẹ già, con nhỏ. Ngài tha cho tôi đi! Chúng ta rời khỏi đây! Ngài mà.. chết.. là tôi cũng xong đời đấy.]

Veronica không thèm nghe nó nữa. Cô bước vào trong hang, càng vào bên trong, sức mạnh của những câu thần chú và trận pháp càng mạnh nhưng nó không thể di chuyển Veronica dù là một sợi tóc.

Hệ thông rất ngạc nhiên. Tuy nó biết kí chú nó mạnh nhưng không ngờ cô lại liều và mạnh đến thế.

Nếu những kí chủ trước của nó ở đây thì sẽ chạy ngay chứ ở đấy mà bước vào.

Bước vào càng sâu, ánh sáng lại càng giảm. Cuối cùng, bóng tối như tấm chăn bao chùm cả cơ thể của Veronica. Đột nhiên, một hơi thở lạnh lướt qua làn da của cô.

Veronica đưa tay lên. Hệ thống lại nghe được nhưng ngôn từ kì lạ của kí chủ mình.

"Rắc! Rắc!.."

Tiếng nứt gãy của xích sắt. Những ngọn đuốc gần đó bùng cháy để lộ hình ảnh một người đàn ông đang bóp cổ một cô gái.

Cô gái đó còn đang mỉm cười nhìn hắn. Người đàn ông nhíu mày nhìn cô ta.

Griffith không hiểu cô gái này cười cái gì, hắn bọp chặt hơn nhưng cô ta vẫn cười. Cuối cùng hắn định ném cô đi. Nhưng làm thế nào cũng không nhấc được cô lên, hắn từ bỏ.

[Nhiệm vụ công lược: Griffith - phản diện điên cuồng.]

Veronica đánh giá xung quanh. Mọi thứ rất sạch sẽ như thường xuyên được dọn dẹp, đồ dùng trong này đều được chọn lựa hoặc điêu khắc tinh sảo.

Griffith uống nước. Veronica nhìn hắn. Từng giọt mồ hôi trên người hắn từ từ lăn xuống yết hầu rồi xuống ngực và cơ bụng của hắn.

"Ực!" Veronica nuốt nước bọt. Cô phải công nhận là cơ thể lần này của hắn đẹp thật. Từng thớ thịt đều đẹp, đều sắn chắc cuốn hút cô.

Ánh mắt háo sắc của cô nhanh chóng bị người kia phát hiện. Hắn mặc một chiếc áo phông vào.

"Hừ!" Đồ kiệt sỉ không cho người khác xem.

"Cô là ai? Đến đây làm gì?" Hắn hỏi.

"A! Tôi đến đây để chết chung với anh nhé!"

Mắt Griffith giật giật. Cô ta thích chết sao mà dám nói thế.

"Ý tôi là tôi và anh cùng nằm chung một cái quan tài. Ừm! Như vậy không phải rất ấm cúng sao?"
 
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 10

"Hả?" Griffith bất lực nhìn cô. Hắn không biết cô đang nghĩ gì trong đầu mà có thể nói ra những lời như thế.

"Tch!" Hắn muốn đánh cô.

"Arrow-shooting Spell" Hắn chĩa đũa phép về phía cô. Một mũi tên lửa bắn ra từ nó.

Veronica ngạc nhiên. Ở bên ngoài, cô có dùng đủ cách hắn cũng không chịu học phép thuật thế mà vào trong này lại dùng thuần thục thế.

Trong khi cô ngạc nhiên thì mũi tên đã phóng đến trước ngực cô. Nhưng chưa kịp chạm đến áo cô thì mũi tên đã biến thành tro tàn.

Griffith nhìn cô. Nếu như là người khác thì bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn nhưng đối với cô gái này hắn dường như biến thành một con người khác. Hắn không biết miêu tả nó như thế nào nữa.

Nhưng hắn biết hắn không lên làm tổn thương cô gái trước mắt. Biết là vậy nhưng nhìn cái mặt trêu chọc hắn của cô khiến hắn giận nha!

Veronica nhìn người trước mặt, liếm môi.

Griffith nuốt nước bọt. Anh nghĩ: Chết tiệt! Cô ta đang động dục à?

"Sao vậy?" Cô tiến lại gần anh. Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào cơ bụng của anh. Griffith run nhẹ. Đôi tai của anh đã chuyển thành màu đỏ từ lâu.

"Hừ! Như là người ta ức hiếp ngươi lắm ý!"

Griffith quay đi. Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt hơi ướt. Anh chỉ muốn gào lên nói: Đúng! Cô ức hiếp ta đó!

Veronica không trêu anh nữa. Cô lùi lại vài bước, vẫy tay chào anh: "Cục cưng! Hẹn gặp lại lần sau nhé!" Nói xong cô biến mất để lại một gương mặt đỏ ửng như trái cà chua ở lại.

Veronica trở về trường học. Thí sinh gần như đã đông đủ. Khi cô xuất hiện, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.

Một đứa con gái nuôi được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ và một đứa con gái ruột lớn lên trong một hoàn cảnh nghèo khó. Thế nhưng đứa con gái ruột lại xuất sắc và tài giỏi gấp nhiều lần so với đứa con gái nuôi. Đúng là đã là dù sa cơ lỡ vận, phượng hoàng mãi mãi là phượng hoàng, còn con gà thì mãi chỉ có thể quanh quẩn trong vườn nhà chờ ngày chết.

Veronica đặt viên ngọc màu tím lên bàn. Các động vật có linh tính, có phép thuật trong thế giới này được gọi là sinh vật huyền bí. Có những loài rất hiền lành, rất tốt bụng, chúng thường trở thành bạn đồng hành của những phù thủy. Tuy nhiên cũng có những loài vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Chúng có thể là đối thủ hoặc là mối nguy hại phá hủy thể giới phép thuật.

Trong mỗi sinh vật huyền bí đều có một viên ngọc. Màu sắc càng tối lại càng thể hiện sức mạnh mạnh mẽ của chúng. Từ đỏ, cam, hồng, vàng, xanh lá, xanh da trời, tím, nâu, đen. Mỗi loại màu lại có ba mức độ: Nhạt, trung bình, đậm.

Viên ngọc mà Veronica mang về là màu tím nhạt. Người chấm điểm nhìn qua rồi nói: "Đạt!"

Những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt coi thường, bởi Rishima Artemis mang về là một viên ngọc màu đen nhạt, hai viên màu tím trung bình.

Rishima Artemis bước ra từ trong đám đông, khi cô ta nhìn thấy Veronica, ánh mắt cô ta tràn đầy sát khí nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.

"Chị!" Cô ta với ánh mắt đỏ hoe chạy đến trước mặt Veronica.

"Chị có sao không? Em đã nói với chị là rừng Ma Quái rất nguy hiểm, nhưng chị vẫn nhất quyết muốn đi một mình. Hực!" Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ta. Rishima Artemis có vẻ ngoài rất khác so với cha mẹ cô ta. Những người thuộc gia tộc Jyotsna hầu như mang vẻ đẹp quyến rũ, khí chất quý tộc, nhưng Rishima Artemis lại mang một vẻ ngoài kiểu ngây thơ, dễ thương, trẻ trung và xinh đẹp.

"Hừ! Một con nhỏ sống nhờ nhà người nhà người khác, cướp đi mười mấy năm số mệnh tiểu thư của người ta mà còn có cái thái độ kênh kiệu đó!" Evelyn, bạn của Rishima.

"Rishima, đừng buồn nữa! Cô ta không xứng!" Seraphina.

"Chị.." Rishima vẫn nức nở khóc.

Veronica nhìn họ. Đúng là một người tung hai người hứng.

"Bộp!" Veronica tát Rishima. Một cái tát này khiến cho mọi người phải sững sờ. Ngay cả Rishima đang khóc cũng dừng lại.

"Đừng giả danh giả nghĩa ở đấy nữa! Cô không thấy mệt mỏi à? Thật mệt mỏi!" Cô nói.

Rishima phản ứng nhanh, cô ta nhanh chóng nhập vào vai diễn của mình.

"Chị.. Chị đang nói gì đấy?"

Veronica bất lực. Thật mệt mỏi!

Evelyn tức giận. Cô ta xù hết lông lên lào tới đánh Veronica: "Cô thích chết à!"

Veronica nhẹ nhàng né tránh khiến Evelyn đập đầu xuống đất.

Evelyn đỏ mặt đứng dậy. Nhưng khi cô ta vừa nhấc đầu lên khỏi mặt đất, tóc của cô ta đã rụng hết xuống. Miệng của cô ta cứ lặp đi lặp lại một câu nói: "Tôi là con chó lông xù!"

Seraphina và Rishima lo lắng. Hai người nhìn xung quanh, nhưng họ không thấy bất cứ ai đọc thần chú cả. Rishima nhìn Veronica, Veronica cũng nhìn cô ta.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Cô Cara bước ra từ trong đám đông. Nhìn cái mớ lộn xộn trước mắt rồi nhìn Veronica và Rishima, cô cũng đoán ra được chuyện gì.

Một người con nuôi và một đứa con ruột. Gia tộc Jyotsna sẽ chọn bên nào? Mọi việc xảy ra trong những năm gần đây đã trả lời cho câu hỏi đó rồi.

"Phoenix Jyotsna! Em hãy đi theo cô đến phòng hiệu trưởng!" Cô Cara nói.

Veronica nhìn bà ta mà chẳng nói gì. Tại sao phải nói với một cái ngọn cây, gió theo chiều nào lắc lư theo chiều đó chứ.

Cô bước về phía cổng trường mà chằng thèm nói gì để lại đường sau là lời mắng mỏ, tiếng gọi của cô Cara. Bà ta định dùng phép thuật nhưng vừa cầm đũa phép lên thì bà ta đã không nói được gì nữa rồi.
 
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 11

Veronica trở về ngôi nhà có danh không phận của nguyên chủ. Nguyên chủ không trở về không hẳn là do cô coi thường cha mẹ ruột của mình mà là do khi Rishima lên mười hai thì hai người họ đã chết. Trong nhà lại không có ông bà hay chú cậu mợ gì. Đồng thời vì tình cảm bao nhiêu năm chung sống nên cha mẹ nuôi của cô quyết định nhận nuôi nguyên chủ.

Nhưng mấy năm nay, sau khi nữ chính trở về, tính khí của nguyên chủ càng ngày càng trở nên khó ở. Cô thường quát mắng có khi dùng thần chú lên người những người hầu trong nhà. Có khi cô ấy còn tỏ thái độ với cha mẹ nuôi của mình. Thành tích cũng ngày càng sa sút.

Chỉ cần những hành động và thái độ này là đủ để cô ấy dần dần không còn chỗ đứng trong ngôi nhà và gia tộc này rồi.

Veronica lúc về trời cũng đã tối. Cô phải đi chơi vòng vòng trước rồi mới về chiến đấu.

Mới mở cửa, một cái cốc thủy tinh đã bay về phía cô. Veronica nhẹ nhàng né tránh. Cô dùng ánh mắt cá chết nhìn người cha nuôi của nguyên chủ.

Aylmer Jyotsna - người đứng đầu gia tộc Jyotsna, ông là một phù thủy rất tài giỏi trong thế giới phù thủy, một trong bốn phù thủy tham gia phong ấn Rồng Địa Ngục và một trong hai người sở hữu viên ngọc ngũ sắc.

"Ngươi cũng biết trở về sao!" Ông ta nói với vẻ mặt hung dữ.

Veronica bước vào nhà: "Sao lại không về?" Có nơi để ở cần gì phải khổ thân ngủ ngoài đường làm gì?

Callista Audrey - mẹ nuôi của nguyên chủ, nhíu mày. Bà nói: "Con vừa nói cái gì?"

Cha nuôi nguyên chủ đập tay xuống bàn: "Quản gia! Nhốt nó xuống ngục hầm! Cho nó ở dưới đấy suy nghĩ về những hành động mà nó làm hôm nay đi."

Rishima nhanh chóng bước về phía cha. Cô với đôi mắt hơi ướt cầu xin cha: "Cha ơi! Chị hẳn không cố ý đánh con đâu! Hực! Cha.. Người có thể tha cho chị được không? Ở dưới ngục hầm rất ẩm ướt và bẩn, chị sẽ không chịu được đâu!"

Aylmer Jyotsna nghe xong thì ngày càng tức giận, ông cho quản gia đưa Veronica xuống hầm ngục.

Veronica nhìn cái nơi mà mình sẽ ngủ tối nay. Cô ước rằng mình quay lại mấy phút trước để ngăn cản mình quay về.

Tuy rằng nói thế chứ cô cũng chẳng chê gì cái hầm ngục này. Cô vừa nằm xuống đống rơm là ngủ luôn.

Sáng hôm sau, khi quản gia đến gọi cô dậy thì cô vẫn còn ngủ say lắm. Veronica chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Tuy cha mẹ nuôi của nguyên chủ đang rất tức giận nhưng mà vì thể diện gia tộc, đồng thời nguyên chủ vẫn chưa làm điều gì quá đáng nên hai người họ vẫn chưa đuổi nguyên chủ đi. Hàng ngày mặt nặng mày nhẹ nhìn cô.

"Chẹp!" Veronica chẹp một cái.

Kì thi cuối kì đã kết thúc. Các học viên có thời gian nghỉ ngơi là ba tháng. Trong ba tháng này, những phù thủy bình thường thuộc các gia đình bình thường hầu hết đều đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn đối với gia tộc Jyotsna, những phù thủy trẻ sẽ được gửi đến trường đấu Phép Thuật.

Mọi năm thì nguyên chủ cũng sẽ được gửi đến đây học tập nhưng năm nay thì có lẽ là sẽ không. Veronica không biết năm nay cha mẹ nuôi nguyên chủ sẽ đưa cô đến đâu. Hoặc có thể là chẳng đi đâu cả.

Aylmer Jyotsna và Callista Audrey bước ra ngoài sảnh điện. Đi cùng họ là một số người có vai trò quan trọng trong gia tộc.

Aylmer Jyotsna nói: "Cũng như mọi năm, những phù thủy trẻ trong gia tộc chúng ta lại được gửi đến đấu trường Phép Thuật để rèn luyện. Và các ngươi lên nhớ: Gia tộc Jyotsna không nuôi những kẻ yếu!" Nói xong, ông ta nhìn Jyotsna.

Veronica nhìn chiếc xe trước mặt. À! Không ngờ năm nay mình vẫn được đi. Nhưng mà chuyến đi nay hình như hơi không an toàn.

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Trở thành phù thủy mạnh nhất thế giới phù thủy và nhận được tình thương yêu của cha mẹ nuôi.]

"Ngươi cũng bận lắm nhỉ?"

[Đâu có kí chủ! Ngươi ta rảnh lắm đó!]

"Thế hôm qua ta gọi ngươi mà ngươi đâu có trả lời."

[Hôm qua tôi đi hẹn hò kí chủ à!] Hệ thống ngượng ngùng gãi đầu.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi có một mẹ già, một vợ và hai đứa con."

[..] Chết mọe rồi!

[He! He!]

[Hệ thống xin đình công hai ngày! Hệ thống xin đình công hai ngày! Hệ thống đang tắt! Đang tắt.. 70%.. 100%.]

Veronica bước lên xe. Cô ngồi chung với những người cũng tuổi khác trong gia tộc. Trong cuộc hành trình, những người đó cứ xì xào bàn tán về cô và Rishima.

"Chào mừng đến với đầu trường Phép Thuật!"

Cũng như cái tên, nơi đây là một trường đấu, cứ hàng năm vào thời điểm nay, đấu trường sẽ tổ chức một giải đấu. Những phù thủy ở khắp nơi trên thế giới sẽ đến đây để tham gia. Nếu có thể trở thành người thắng cuộc, họ không chỉ nổi tiếng mà còn có được một số tiền khổng lồ.

Đi theo những lợi ích to lớn đó cũng có hàng nghìn những rủi ro khác. Đó là có thể chết bất cứ lúc nào, lúc nào cũng lo sợ có người ám toán mình..

Những đứa trẻ trong những gia tộc lớn sẽ an toàn hơn. Chúng sẽ được bảo vệ mạng sống để có thể trở về gia tộc. Nhưng đấy là những người được gia tộc trọng dụng và bảo vệ thôi. Còn những đứa trẻ khác thì tự sinh tự diệt.

Rishima đứng ở phía xa. Cô ta nở một nụ cười biến thái nhìn Veronica.

Veronica dùng mình: "Èo! Sao ở đây lạnh thế!"
 
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 12

Veronica được đưa đến một căn phòng khá nhỏ cuối hành lang. Cô được sắp xếp cùng phòng với một cô gái.

Cô gái này hơi gầy, khuôn mặt trông có vẻ cực khổ. Người cô ta khá bẩn, quần áo rách lỗ chỗ. Gwen nhìn Veroncica rồi lắc đầu tiếp tục làm công việc của mình.

Veronica cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta. Cô vứt cái túi đựng đồ của mình xuống dưới giường, rồi cô nhảy lên giường mà đánh một giấc.

Gwen nhìn cô. Cô ta nheo đôi mắt của mình lại.

Đến khi Veronica dậy thì đã đến giờ ăn tối. Cô nhìn Gwen cầm một cái bát đi ra ngoài. Khi cô ta vừa bước đến cửa thì Veronica lên tiếng hỏi cô: "Này! Đi ăn ở đâu vậy?"

Gwen không thèm trả lời. Veronica cũng chẳng nói gì mà đi theo cô ta. Vì mọi năm, nguyên chủ vẫn được đối xử như một tiểu thư của gia tộc Jyotsna, đến bữa ăn sẽ có người đến gọi, đồ ăn cũng khá phong phú và sạch sẽ. Nó khác xa với cảnh tượng trước mặt cô hiện tại.

Những người đàn ông, những người phụ nữ bẩn thỉu lao vào tranh giành nhau cháo trong một cái nồi lớn. Có khi cháo rơi ra ngoài, những đứa trẻ nhỏ lao đến liếm hết sạch, dù chúng đã dích đất cát.

Bên trong góc là một số phù thủy trẻ đến từ các gia tộc khác, họ cũng giống cô, không được trọng dụng hoặc bị gia tộc ghét bỏ. Những người đó, có người đã quen với cảnh này, có người lần đầu đến đây, chỉ biết co rúm vào một chỗ.

Gwen đi đến trước đám người đang múc đấy múc để, tranh nhau từng miếng. Cô giơ cái thìa lên cao.

"Kong!" Tiếng vang vô cùng lớn. Tất cả những người đang tranh nhau dừng lại, họ lùi sang hai bên. Một cậu bé mang một nồi nhỏ lại gần cô ta. Gwen múc vào bát của mình rồi rời đi. Lúc đi, cô ta có liếc Veronica một cái.

Sau khi Gwen rời đi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Veronica nhìn họ rồi đưa tay lên sờ bụng mình.

Cô thở dài: "Haizz." Đói!

Lúc này hệ thống đính công hai ngày đột ngột quay trở lại.

[Kí chủ đói rồi đúng không? ]

Nó vui vẻ hớn hở hỏi Veronica nhưng cô không thèm đáp lại lời nó nói. Hệ thống tức giận nói lại lần nữa.

[Kí chủ đói rồi đúng không ạ? ]

"Có rắm thì thả đi. Nói nhiều thế làm gì?"

Hệ thống đình công hai ngày bị mắng liền sợ. Kí chủ nó đáng sợ quá. Nó chỉ trêu kí chủ nó tí thôi mà.

[Teng teng!] Hệ thống mở ra một loạt hình ảnh của rất nhiều món ngon. Nó nhìn cô với vẻ mặt tự hào. Kí chủ nhà người ta thì mở hàng loạt các của hàng từ thuốc, trang bị, mĩ phẩm.. Ngày nào, người ta cũng tiêu điểm vào đấy, nhìn mà mê. Còn kí chủ nhà mình còn không thèm quan tâm đến mấy cái thứ trang bị và điểm mà hệ thống đưa cho. Thích thì chị làm, không thích thì chị thôi. Chị mà ghét là chị phá luôn. Thế là hết hệ thống nhà nó. Sao đi kiếm miếng cơm manh áo mà khó thế hả trời?

Veronica vẫn đang đi không thèm để ý đến những hình ảnh, video của hệ thống.

[..]

Hệ thống quyết định ra tuyệt chiêu cuối cùng. Nó lôi một bát mì thịt bò từ trong cửa hàng ra. Mùi thơm quẩn quanh mũi của Veronica. Hệ thống còn thêm mắm dặm muối, cứ bay quanh cô.

Sau một thời gian mà kí chủ nó còn không thèm để động đến nó. Hệ thống chỉ thấy kí chủ nó đến một nơi giống tường thành, ngồi trên đó. Không gian và cảnh ở đó rất đẹp, lại thêm đúng thời gian mặt trời đang lặn xuống.

Hệ thống thua rồi! Nó quá mệt mỏi rồi!

[? ] Bát mì thịt bò của nó đâu?

5360 nhìn xuống kí chủ nhà nó thì thấy cô đang húp những sợi cuối cùng của bát mì.

[..] Nó tức thật rồi nhé!

Hệ thống đi ra một chỗ, vẽ vòng tròn nguyền rủa kí chủ nhà nó.

"Mở cửa hàng đồ ăn."

Hệ thống đang dỗi kí chủ nó thì nghe thấy câu này liền bật dậy. Nó nhìn kí chủ nó bằng ánh mắt đầy nước.

[Tôi yêu cô quá!]

[Điểm công lực - 60, còn 40 điểm. Cửa hàng đồ ăn đã mở! Kích chúc quý khách có một thời gian mua sắm vui vẻ.]

Sau hàng loạt tiếng tinh tinh thì thủ tục đã xong. Hệ thống 5360 cứ cười nhìn kí chủ nhà nó.

Veronica thì chằng thèm để ý. Cô nhìn ngắm mặt trời lặn xuống phía cuối chân trời.

Buổi tối khi cô trở về thì thấy cô gái cùng phòng của mình đang chuẩn bị. Cô ta rất nhỏ nhắn, nhưng nhìn những việc xảy ra chiều tối nay thì xem ra cô gái này cũng không tầm thường đâu.

Gwen đi đến cửa: "Tránh ra! Chó con không cản đường!"

Veronica nhìn cô ta, cô không thèm di chuyển. Gwen thấy vậy thì lướm cô: "Xem cô còn bao nhiêu phút mà sống! Đừng nghĩ mình là tiểu thư được cưng chiều nữa, hãy sống với hiện thực đi.

Veronica nhìn theo cô gái.

" Ngươi có thấy cô ấy giống một tiểu thư quý tộc không?"

[Giống chỗ nào chứ kí chủ? ]

Veronica không nói nữa, cô chỉ trầm ngâm nhìn theo Gwen.

Buổi tối là thời gian sôi động nhất của đầu trường Phù Thủy, đây là thời gian những trận đấu thật sự bắt đầu.
 
32 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 13

Đấu trường ban đêm náo nhiệt với nhiều hoạt động, trong đó điều được mong chờ nhất đó chính là những trận đấu giữa những phù thủy.

Veronica đi theo những đứa trẻ khác của gia tộc Jyotsna. Tối nay, Veronica không có trận đấu, nhưng một số phù thủy trẻ trong số những người đi cùng cô có trận đấu. Đây là lần đầu tiên hắn ta được đưa đến đấu trường Phép Thuật. Những lời đồn của đấu trường và những phù thủy trong gia tộc không bao giờ trở về khi đến đây khiến cho hắn không còn giữ vững được tâm lí của mình.

Hắn gào khóc, điên loạn nhưng vẫn bị đưa lên sàn đấu. Kết quả là máu và thịt của hắn đã có vinh hạnh được tưới cho vùng đất này.

"Hô hô! Buổi tối hôm nay của chúng ta thật náo nhiệt!" Tiếng nói của một người lùn - mc của sàn đấu, cất lên.

"Có vẻ những vị khách quý của chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa rồi! Hô! Hô! Trận đấu được mong đợi nhất tối nay! Trận đậu giữa Kẻ Ăn Mày và người khổng lồ Leonard, chính thức bắt đầu."

Một cô gái đeo mặt lạ với thân hình nhỏ bé đối mặt với một người không lồ lớn hơn mình gấp trăm lần, nhìn thế nào đi nữa cũng cảm thấy cô gái sẽ thua.

Trận chiến nhanh chóng làm cho sàn đấu đi đến đỉnh cao. Kẻ Ăn Mày tuy nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh ngang bằng, có khi lớn hơn cả người khổng lồ Leonard.

"Hô! Hô! Những giây phút cuối cùng của trận chiến, không biết ai sẽ là người giành chiến thắng đây nhỉ? Những vị khách đáng quý của chúng ta lúc này có lẽ đã không thể ngồi yên được rồi! Hô! Hô! Ngươi khổng lồ Leonard có vẻ đáng yếu thế hơn! Không biết anh ta có thể lật ngược tình thế lúc này không nhỉ?"

Trên sàn đấu, người khồng lồ Leonard và Kẻ Ăn Mày để bị thương rất năng. Nhưng hơn cả là người khổng lồ Leonard. Hắn ta ăn đau, khụy một chân xuống sàn đấu. Hắn nhìn kẻ ăn mày bằng một ánh mặt đầy sát khí, đỏ ngầu với những mạch máu đỏ trong mắt.

Leonard thở dốc. Hắn không thể chịu được thêm nữa. Người phụ nữ trước mặt quả thật rất mạnh.

Người không lồ nghiến răng. Hắn lôi từ trong người ra một lọ thuốc và uống vào nhân lúc mọi người khó nhìn thấy hắn đang làm gì.

Sau khi uống lọ thuốc vào, hắn cảm thấy người hắn nóng như có núi lửa phun trào trong người hắn.

"Gừ!.. A!" Mắt hắn đỏ ngầu, chỉ còn sát khí, hận thù. Người hắn được phóng lớn hơn, những đường gân như những con trăn quấn quanh người hắn.

Gwen nhanh chóng nhận ra bất thường nhưng cô chưa kịp làm gì thì Leonard đã lao đến. Hắn nhanh chóng đánh cô xuống đất, khiến cô không thể vùng dậy.

"Thật tuyệt vời! Người khổng lồ của chúng ta đã tạo ra một kì tích tuyệt vời trong buổi tối hôm nay! Hô! Hô! Nóng lên nào! Cũng xem xem Kẻ Ăn Mày - người đang có ưu thế trong vài giây trước, sẽ xử lí tình huống này như thế nào đây."

Một vài vị khách quý của sàn đấu, trong một căn phòng trên cao, cảm thấy vô cùng vui vẻ vì người mà bọn họ chọn đã có thế lật người được tình thế.

Veronica nhíu mày. Cô tất nhiên cũng nhìn ra trên người của người khổng lồ đang xảy ra chuyện gì. Nhưng những việc này thì liên quan gì đến cô chứ. Cô cũng không phải là người lương thiện gì, không thêm dầu vào lửa là tốt rồi chứ ở đấy mà cô giúp đỡ người khác.

"Chẹp! Chẹp!" Tuy nghĩ vậy, nhưng dù gì cô gái đó vẫn là bạn cũng phòng nên có thể giúp thì cứ giúp đi vậy.

Veronica nhìn Gwen. Vài dây trôi qua, cơ thể của Gwen như được lột bỏ. Những vết thương trong trận đấu biến mất không dấu vết, cơ thể như được tôi luyện lại, mạnh mẽ hơn.

Cô nhanh chóng lấy lại quyền chủ động trên sàn đấu. Leonard và cô ta lao vào nhau. Những giây phút cuối cùng vô cùng nghẹt thờ vì hai người trên sàn đấu đều ngang sức.

"Bộp!" Một tiếng vang lớn. Người khổng lồ ngã xuống sàn đấu. Hắn nhìn lên trời bằng một ánh mắt vô hồn.

"Keng! Kẻ Ăn Mày là người giành chiến thắng trong tối ngày hôm nay! Trận đấu thật tuyệt vời!"

Trận đấu kết thúc, đằng sau sàn đấu.

"Chống mày thua rồi! Ha! Ha!" Tiếng cười xem lẫn của người và những chủng tộc khác. Nhưng điểm chung của chúng đều là những tên ác ôn của thế giới này.

Một elf nữ vô cùng xinh đẹp đang quỳ rạp xuống dười đất. Một lúc này, người không lồ được đưa ra ngoài. Trên người hắn đầy máu. Elf nữ la đến nhưng bị những người đàn ông ở đấy giữ lại sờ mó cơ thể.

Cô ta bị sỉ nhúc trước người đàn ông mà mình yêu thương. Người khổng lồ với đôi mắt vô hồn, những giọt nước mắt tràn xuống, hắn bất lực không thể làm gì được chỉ có thể nằm đấy nhìn. Hắn hận không thể giết chết những người ở đó.

Một người đàn ông đi đến, trên tay hắn cầm một thanh kiếm. Hắn ta giơ cao, chọc xuống thẳng vào tim của người đàn ông.

"Tim của người khổng lồ rất bổ đó nha!"

Elf nữ gào thét, bất lực rồi ngất lịm đi.

Thế giới này vốn dĩ rất đen tối, bẩn thỉu và kinh tởm. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của một thế giới phép thuật tối cao là một thế giới ngầm, nơi người chẳng ra người, thú chẳng ra thú, họ sống chỉ bằng cách chiến đấu, bán mạng cho những tên cầm quyền tối cao, cho những đấu trường đã nhuộm máu.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back