Ngôn Tình [Edit] Khế Ước Sủng Nịch Không NG - Cửu Tiểu Quản

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Võ Chung Phương Thùy, 23 Tháng hai 2023.

  1. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 30: Thử thách kỵ sĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được." Lãnh Nhược mỉm cười.

    Ánh trăng rải rác trên nhánh cây, mỗi cây to như được phủ thêm một tấm lụa bạc, ánh sáng nhu hòa của vầng trăng chiếu xuống trần gian, để lại vô số điều tuyệt diệu mơ màng, vầng trăng làm ánh sáng mát lạnh hòa tan vào ánh mắt người.

    Tô Kỳ không biết đôi mắt màu hổ phách trước mặt cô đang suy nghĩ những gì, nhưng cô biết, tất cả đều liên quan đến Thiên Sóc Nhất.

    Cũng có thể nói, đồ vật mà Thiên Sóc Nhất muốn, Lãnh Nhược nhất định phải có được, thứ mà Thiên Sóc muốn muốn lấy, Lãnh Nhược sẽ càng muốn muốn lấy được trước anh, Lãnh Nhược luôn tồn tại như vậy.

    Tô Kỳ nhớ rất rõ, thật ra khi còn bé bọn họ là bạn bè của nhau. Nhưng càng lớn thì mối quan hệ bạn bè cũng không thể hình dung chính xác nữa. Khi đó, Tô Kỳ còn cười trêu ghẹo, hai người giống như một cặp vợ chồng già, không muốn kiêu ngạo. Tất nhiên, những lời này không thể nói ra trước mặt bọn họ, cô chỉ nói những lời như vậy với Hàn Vi Y.

    Thiên Sóc Nhất và cô định ra hôn ước. Vì vậy, Tô Kỳ cũng nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của Lãnh Nhược, cô thật sự rất ghét cảm giác bị kẹt ở giữa, đặc biệt là giữa Thiên Sóc Nhất và Lãnh Nhược, thật là khó chịu muốn phát điên!

    "Tôi không quan tâm mục đích anh xuất hiện ở chỗ này là gì, tôi cũng không phải là mục tiêu của anh!" Tô Kỳ bình tĩnh nói.

    Lãnh Nhược không nghe theo lời cô, mà đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh ta nhìn về phía cô gái đối diện, mặc dù chiếc váy đã che đi dung mạo của cô, nhưng lại không che được khí chất nhu hòa của cơ thể đó, Anh ta nói: "Em biết không, Hồ Bán Nguyệt trong trường Trọng Vũ có một truyền thuyết.."

    "Đi với Thiên Sóc Nhất của anh mà thực hiện đi!" Tô Kỳ hung tợn cắt ngang lời nói của anh ta.

    Khóe miệng Lãnh Nhược nở một nụ cười, dáng vẻ cô tức giận giống như một con mèo hoang nhỏ, anh ta vô cùng hưởng thụ.

    "Được được.. Một tháng nữa Trọng Vũ và Hoàng Gia sẽ cùng tham gia thử thách kỵ sĩ, ba hạng mục thật đúng là rất vất vả.. Đến lúc đó mong chỉ giáo nhiều hơn.." Anh ta nhìn về phía cô, nói từng chữ, "Tô.. Kỳ.."

    Cảnh tượng đêm đó vẫn còn in đậm trong đầu cô, tuyết lớn bay tán loạn, khắp nơi đều là một mảnh mê mang, ánh trăng mờ ảo, đứng đối diện với cô là Lãnh Nhược, giống một con sói khát máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

    Vẫn là câu nói kia..

    "Trọng Vũ và Hoàng Gia tham gia thử thách kỵ sĩ.."

    Nói dễ nghe một chút thì là thử thách kỵ sĩ, nói khó nghe hơn là nợ máu phải trả bằng máu.. Đương nhiên, lời nói như vậy có phần khoa trương.. Nên xem đây là quy định tồn tại bất thành danh của hai trường đại học mấy trăm năm qua.

    Giữa Trọng Vũ và Hoàng Gia, bốn năm nhất định sẽ có một cuộc ác chiến một lần, hai trường đại học tiến hành thi đấu vào tháng hai. Trong thời gian một tháng, sẽ có nhiều cuộc thi khác nhau, nếu bên nào thua thì ở bốn năm tiếp theo chỉ có thể đứng sau bên thắng. Trong bốn năm đó, bên thua phải chịu đủ tranh cãi về bảng xếp hạng, việc này cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của trường, như tình hình tuyển sinh và dư luận xã hội.

    Theo như cô biết, trường giành chiến thắng trong cuộc thi bốn năm trước là Trọng Vũ.. Hơn nữa khó trách sau buổi tối hôm đó, cô liền phát hiện mọi người trong trường đều cảm thấy bất an và đè nén một thứ cảm xúc không tên, thì ra là chuẩn bị tâm lý trước. Lần này nếu Hoàng Gia lại không giành được giải nhất, đoán chừng lần sau sẽ khó làm nên chuyện.

    Trận ác chiến khốc liệt nhất trước đó là việc hai trường thay phiên nhau ngồi lên chiếc ghế hạng nhất, dẫn tới giới truyền thông bên ngoài tuyên bố rằng hai trường cố ý hợp tác để tạo dư luận. Nhưng những ai nắm rõ sự thật đều biết không phải là nguyên nhân này.

    Trong vòng một tháng, hai trường đại học sẽ tham gia các hạng mục, không kể cầm kỳ thư họa, vì đó đều là cơ bản. Ngoài ra, còn có các hạng mục thi đấu như golf, đấu kiếm, cưỡi ngựa, ngoài ra còn có đua xe, bida, nấu ăn..

    Tóm lại, không phải là bạn không nghĩ đến, mà tất cả là do bạn không nghĩ ra được.

    Đương nhiên, cũng có người gọi tháng hai là tháng hai đen hoặc kỵ sĩ tháng hai, cũng đều là vì những điều này..
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng năm 2024
  2. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 31: Danh sách dự thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toàn bộ trường đại học Hoàng Gia đều bị bao phủ trong bóng tối.

    Sau lần đó, năm ngày sau thì Tô Kỳ mới nhìn thấy Bạch Lưu Tô, cô không biết năm ngày này đã xảy ra chuyện gì, có điều khi gặp lại cô ấy, cô cảm thấy toàn thân cô ấy đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt còn rất nhợt nhạt, giống như bị một cơn gió thổi qua, nụ cười trên khuôn mặt đều là loại nụ cười đối phó.

    "Lưu Tô.." Tô kỳ thật sự rất lo lắng cho cô ấy.

    Tất cả mọi người trong trường, cũng chỉ có một mình Bạch Lưu Tô quan tâm tới cô, cũng vì Lưu Tô chơi với cô nên Tư Tề cũng chơi cùng.

    "Tớ không sao.. Có điều đầu hơi đau một tí, tối hôm đó sau khi nhớ tới một vài chuyện.."

    Ánh mắt Tô Kỳ chuyển sang nhìn Tư Tề, hy vọng rằng anh ta có thể giải thích, nhưng chỉ thấy nét mặt Tư Tề không hề có cảm xúc, dường như căn bản là không để ý đến ý mà cô muốn ám chỉ.

    Được rồi, cô thừa nhận rằng, bản thân cô không hề có chút sức hấp dẫn nào, phải chấp nhận thôi, trong mắt Tư Tề chỉ có Lưu Tô, điều này cô cũng thừa sức để biết.

    Nhưng, tại sao cô thấy trong mắt Lưu Tô hiện lên vẻ đau buồn, hơn nữa còn duy trì khoảng cách nhất định với Tư Tề, có lẽ là do câu nói của Lưu Tô, nếu không thì Tư Tề cũng sẽ không cách xa cô ấy ít nhất là một mét trở lên. Có lẽ tối hôm ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra.. Trong lòng Tô Kỳ cũng thầm nghĩ một câu [Được rồi, để họ tự mình giải quyết thì sẽ tốt hơn.]

    Đúng lúc này, đột nhiên Tống Tống thông báo với mọi người: "Chủ tịch yêu cầu mỗi lớp lựa chọn những ứng cử viên phù hợp, sau đó tiến hành đánh giá để chọn ra danh sách người sẽ tham gia thử thách cưỡi ngựa với Trọng Vũ cho học kỳ mới."

    Sau khi giọng nói vừa thốt ra, cả lớp càng trở nên yên tĩnh hơn, trước đây Tô Kỳ cũng đã từng nghe về chuyện này, tất cả mọi người rất nghiêm túc, nhưng không nghĩ rằng sẽ nghiêm túc đến như vậy, điều này khiến toàn thân cô cảm thấy không thoải mái.

    Người tham gia thi đấu đều do mỗi lớp bỏ phiếu chọn ra, từng lớp đều phải lựa chọn, hơn nữa lớp S càng không thể từ chối.

    Lúc đầu chọn ra bốn người cầm kỳ thi họa này, nhưng cô không biết tên những người được ghi trên bảng đen, loại bỏ từng tên, ánh mắt của Tô Kỳ dừng lại ở ba chữ lớn phía trên "Bạch Lưu Tô", phía trên của tên vừa vặn thấy chữ "Cầm". Cô không hề nghĩ đến, nhưng kết quả này cũng hợp tình hợp lý, cô cũng biết Bạch Lưu Tô nổi tiếng là thiên tài "Nghệ sĩ chơi đàn", đã từng giành được nhiều giải thưởng khi chơi đàn vi ô lông.

    Ở giải thưởng quốc tế, đàn piano cũng không có vấn đề gì, nếu như vậy, đối với cô ấy nó càng thích hợp hơn. Nhưng mà.. Tô Kỳ nhìn về phía chỗ ngồi của Bạch Lưu Tô, không biết tại sao, trải qua đêm hôm đó, Lưu Tô hoàn toàn như một người khác, liệu cô ấy có thể làm tốt không?

    Danh sách lần lượt hiện ra, Tô Kỳ cẩn thận nhìn về phía Thiên Sóc Nhất, không sai.. Thiên Sóc Nhất cũng ở lớp S chung lớp với cô, tại sao trước đây chưa từng phát hiện, bởi vì căn bản là cô không có chú ý tới anh, không phải là không ở trong lớp học, mà là đi tìm chủ tịch, hoặc là đang ngủ, anh ngủ thì sao cô phải chú ý tới anh chứ?

    Dường như Thiên Sóc Nhất phát hiện có người nhìn anh chằm chằm, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, trên lưng Tô Kỳ sợ hãi một lúc lâu, mồ hôi lạnh đã chảy ra, nếu không phải trước đó cô phản ứng tương đối nhanh, nhận ra điều gì đó bất thường, nếu không.. Cái tiết tấu này thật đúng là mỗi giây tìm chỗ chết mà..

    Tại sao Thiên Sóc Nhất không có tên trong danh sách? Cô không nén nổi nghi ngờ, dựa vào sự hiểu biết của cô đối với anh, anh là ứng cử viên át chủ bài có thể giết chết đối thủ chỉ trong vài giây, nếu người như vậy mà không đi thi đấu thật đúng là lãng phí.

    Ngay lập tức bên tai nghe được âm thanh bàn tán của những người xung quanh.

    "Sóc Nhất điện hạ không tham gia sao?"

    "Sóc Nhất điện hạ đang bận tìm vị hôn thê rồi!"

    Chỉ một câu đã làm thức tỉnh những người đang mơ mộng!

    Tô Kỳ thật sự muốn phát điên lên, chẳng lẽ anh sẽ không ngừng nghỉ ngơi một lát sao?

    Trong văn phòng chủ tịch.

    "Thiên Sóc Nhất, không phải cậu sẽ tham gia thi đấu sao! Cậu bận đến như vậy sao? Thật đúng là chuyện cười.." Thực sự Chủ tịch An Lý muốn phát điên lên, một tài năng tốt như vậy mà không biết dùng, quả thực là phí của trời, anh ta thật sự không làm được như vậy!

    "Khụ khụ, đúng vậy.. Xin hãy nghiêm túc xem nó như một chuyện cười." Thiên Sóc Nhất nhàn nhạt nói, giọng điệu không hề có chút gợn sóng nào.

    "Trường đại học Hoàng Gia trăm năm vinh quang! Cậu không được phép có tinh thần như thế này, bản thân là một học sinh của trường đại học Hoàng Gia, cậu như thế này thật sự rất quá đáng!"

    "Rắc.." Mảnh thủy tinh trong tay Thiên Sóc Nhất vỡ vụn ngay lập tức, lần lượt rơi xuống, nhưng nó không hề đâm vào lòng bàn tay của anh.

    Nhận ra được điều bất thường, An Lý cũng rất biết điều, lập tức kéo ra một khuôn mặt tươi cười: "Nếu không thì cậu nể mặt chị họ của cậu.. Tham gia thi đấu đi.."

    "Ồ? Chị họ của tôi? Tại sao?" Thiên Sóc Nhất nở nụ cười khó hiểu nói: "Theo như tôi biết, thì Vi Y đang muốn thoát khỏi chủ tịch anh đấy, không phải sao?"

    Vừa dứt lời, lập tức như một mũi tên lạnh lẽo xuyên qua trái tim vỡ vụn của chủ tịch An Lý.

    "Y Y.. Cô ấy nói như vậy thật sao?" Khuôn mặt mang theo hai dòng mắt trong suốt, An Ly ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình cẩn thận hỏi lại lần nữa. Ô, không.. Anh ta không tin, anh ta không tin rằng tiểu Y Y dịu dàng lại đối xử với anh ta như thế!

    "Ửm?" Thiên Sóc Nhất nở một nụ cười vô cùng xấu xa, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ là tôi nói dối sao?"

    Nói xong những lời này, lại có thêm một mũi tên vô hình đâm vào trong trái tim An Lý.

    "Tiểu Nhất Nhất.." An Lý đáng thương tiến lại gần.

    "Bốp" một tiếng, một quyển sách đập vào mặt An Lý, trên trán Thiên Sóc Nhất hiện lên một chữ to lớn "Tỉnh" : "Chủ tịch, trên mặt anh có con ruồi!" Lúc đầu anh không thích An Lý gọi anh là tiểu Nhất Nhất, toàn thân từ trên xuống dưới đềunsởn hết cả gai ốc..

    "Thiên.. Thiên Sóc Nhất.. Cậu, cậu hãy giúp tôi một lần đi, không nhiều lắm.. Chỉ ba hạng mục!"

    "..."

    Ba hạng mục còn không nhiều lắm! Lại có một quyển sách đập tới.

    "Chủ tịch, con ruồi vẫn chưa bị đánh chết.."

    "..."

    Thiên Sóc Nhất! Cậu muốn đánh tôi thì cậu cứ việc nói thẳng đi chứ!
     
  3. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 32: Ba hạng mục tài năng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, sau khi thống nhất thương lượng, trong lòng An Lý hiện ra sự ủng hộ mạnh mẽ về việc Thiên Sóc Nhất đi tìm Ngự Cảnh Nhạc, cũng sẽ mạo hiểm dù có bị tổng thống đánh chết cũng giúp đỡ anh tìm được một chút thông tin của Ngự Cảnh Nhạc, Thiên Sóc Nhất cũng hiện ra sự đồng ý tham gia thi đấu, đồng thời cũng cố hết sức tác hợp anh ta với chị họ của mình, tất nhiên với điều kiện là chị họ phải tự đồng ý, anh ta cũng nên tự lượng sức mà làm.

    Cuối cùng cũng quyết định lên danh sách thi đấu. Anh cần tham gia thi đấu như An Lý đã nói tới, ba hạng mục là đấu kiếm, cưỡi ngựa và đua xe.

    Hai trường học sẽ gặp nhau tại quảng trường Phạm Âm.

    Quảng trường Phạm Âm nổi tiếng trong thế giới kiến trúc, cũng là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng đã dốc hết tâm huyết trước lúc lâm chung, được gọi là đấu trường của thiên sứ và ác ma. Nằm ở trung tâm của Trọng Vũ và đại học Hoàng Gia, gặp nhau ở chỗ này là tốt nhất.

    Rất nhanh, lãnh đạo của hai trường đại học đều đã đến.

    Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống với ánh nắng đầu hạ mang lại sự ấm áp.

    Toàn bộ quảng trường của Phạm Vân tràn ngập hương vị ngọt ngào của bánh kem. Ở phía dưới, giữa tòa nhà hình chiếc mũ, trang trí một chiếc bàn hình chữ nhật để hai bên bàn bạc, người của hai trường chia ra ngồi ở hai bên.

    Với tư cách là chủ tịch đại diện của đại học Hoàng Gia lấy ra tờ danh sách dự thi của các học sinh, mà Trọng Vũ cũng đã đem ra danh sách hoàn chỉnh và đặt ngay ngắn trên mặt bàn, hai bên đều trao đổi, ngoài ra còn sắp xếp xong xuôi địa điểm cho trận đấu lần này, lúc này mới kết thúc.

    Vừa kết thúc, bên ngoài bị vây quanh bởi một vòng phóng viên, họ đang tiến đến.

    "Xin hỏi chủ tịch An với tư cách là người tổ chức thử thách lần thứ 32, ngài có gì muốn nói.."

    "Chủ tịch An, chủ tịch An, hai trường đại học lớn thật sự không có bất kỳ giao ước lớn nào khác sao? Tại sao mỗi khóa học lại có một kết quả khác nhau.."

    "Chủ tịch An.. Lần này tham gia đại học Hoàng Gia có vũ khí bí mật gì không?"

    An Lý cũng bị phiền não, vừa xua tay, một đám người mặc đồ đen lập tức tiến lên ngăn cản phóng viên. An Lý chui vào trong xe, một trận khói dài bay ra, lập tức xe chạy không còn thấy bóng dáng.

    An Lý ngồi trong xe, thực sự rất khó chịu, hiếm thấy anh ta mặc âu phục, dáng người hết sức thon dài, anh ta kéo cà vạt xuống vứt sang một bên, kỹ xảo cũng không cần, vươn một tay ra một giây sau tiếp nhận một ly champagne từ trợ lý đưa tới.

    Quả nhiên, cuộc so tài quỷ quái này anh ta không muốn nhúng tay vào, nếu không phải ba mẹ của anh ta buông tay mặc kệ cái trường học này thì cũng sẽ không đến phiên anh ta tiếp quản.. Thực sự rất phiền phức, thực sự nhớ Vi Y quá..

    Lớp học kết thúc

    "Cái gì? Thật sự là như vậy sao?" Lâm Khả Duy kinh ngạc kêu lên.

    "Đúng vậy tôi nghe nói lần này Thiên Sóc Nhất không những không tham gia mà còn lấy một địch ba nữa.."

    Trong lớp S chỉ còn lại Lâm Khả Duy và Trịnh Thế Gia đang thu dọn đồ đạc, còn có Tô Kỳ đang lau bàn..

    "Lấy một địch ba!" Bốn chữ truyền vào tai Tô Kỳ, cô không chút suy nghĩ liền đi đến trước nhìn Lâm Khả Duy..

    Ánh mắt sáng rực.

    Đột nhiên, đây lần đầu tiên Lâm Khả Duy cảm nhận được áp lực lớn đè lên người. Nhưng lúc cô ta chú ý tới người ở sau, lập tức một cảm giác chán ghét tăng lên nói ra với giọng điệu quái gở: "Ồ! Nhìn xem hôm nay là ngọn gió nào thổi con quái vật xấu xí đến đây vậy.."

    Tô Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, bây giờ người trong lớp dường như toàn bộ đã đi hết, cô cũng không muốn quản nhiều, bên tai cô vẫn là câu nói buổi tối năm ngày trước của Lãnh Nhược để lại.. "Đến lúc đó xin chỉ bảo nhiều hơn.. Tô Kỳ.."

    Câu nói kia không phải nói với Tô Kỳ mà là nói với Thiên Nhất Sóc, cô hiểu rõ. Không phải cô không quan tâm Thiên Nhất Sóc, vì từ nhỏ đến lớn đều chơi chung với Thiên Sóc Nhất hiểu biết về anh cũng không thể nói là toàn bộ nhưng hai phần ba thì cô đều biết, nhưng.. đối với Lãnh Nhược mà nói cô dường như không biết điều gì, chỉ biết anh ta là một nhân vật độc ác, nếu Thiên Sóc Nhất và Lãnh Nhược quyết đấu kết quả như nào cô cũng không dám nghĩ.

    "Cô.. Cô muốn làm gì?" Nhận thấy vẻ mặt của đối phương có chút là lạ, bình thường dáng vẻ của Tô Kỳ không phải như vậy, cô không nên nhát gan lui bước sao? Tại sao cô ta lại bị áp bức, cô ya cũng không dám lớn tiếng thở dốc!

    Sức lực trên tay tăng lên, đột nhiên Tô Kỳ nắm lấy cổ áo của cô ta lên, đặt tay của cô ta lên tường: "Cô vừa nói gì? Chuyện gì đã xảy ra với Thiên Sóc Nhất?"

    Giọng nói của cô giống như đến từ địa ngục lạnh lẽo, lạnh lẽo như vậy, với cái lạnh sâu sắc, làm cho người ta không rét mà run.

    Trịnh Thế Gia đứng một bên trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao, cho tới bây giờ cô ta cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, bây giờ cũng không biết nên làm cái gì..

    "Tô.. Tô Kỳ.. Tôi biết, trước đây chúng tôi đã xúc phạm cô rất nhiều.. Cô.. Cô không nên để trong lòng.. Cô buông ra trước.. Buông ra.." Trịnh Thế Gia lo lắng nói.

    "Trả lời câu hỏi của tôi!"

    Ánh mắt của cô như ngọn đuốc, dày đặc như pháo hoa.

    "Được rồi.." Lâm Khả Duy tự trấn an nói: "Cô buông tôi ra trước được không? Tôi nói.."

    Lực trên tay Tô Kỳ cũng buông lỏng, Lâm Khả Duy không ngừng thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

    "Thiên Sóc Nhất tham gia thi đấu ba hạng mục.. Khụ khụ khụ.. Khụ khụ khụ.."

    "Ba hạng mục nào?"

    "Đấu kiếm, cưỡi ngựa, đua xe.."

    Tô Kỳ nhíu mày.. Hồi tưởng lại lời Lãnh Nhược nói khi đó: "Hơn một tháng nữa chính là cuộc thi của Trọng Vũ và đại học Hoàng Gia, ba hạng mục thật đúng là rất vất vả.. Đến lúc đó xin chỉ bảo nhiều hơn.."

    Thì ra, anh ta đã biết tất cả mọi thứ..

    Cái tên Lãnh Nhược này! Tô Kỳ đấm một quyền vào tường, cô sẽ không để cho anh ta yên thân như vậy đâu! Cuộc đọ sức giữa anh ta và Thiên Sóc Nhất dường như đã quyết định!

    "Cái đó.. Tô Kỳ, rốt cuộc cô là ai?

    " Tôi là ai? Chờ đến ngày hôm đó, cô sẽ hối hận vì câu hỏi mà cô đã đưa ra ở đây, ngày hôm nay.."Tô Kỳ lạnh lùng mỉm cười, thực sự vẫn yêu bản thân, đối với những người chỉ chú ý đến ngoại hình cô thì cô hoàn toàn khinh thường việc trở thành bạn bè với họ.

    Sống lưng cô thẳng tắp, khóe miệng cười tự tin, tựa như hoa anh túc nở rộ, vô cùng thu hút, không nỡ rời xa.

    Cũng giống như người hầu trong gia đình đã từng đánh giá Tô Kỳ, nụ cười của cô rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm.
     
  4. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 33: Vô đề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau.

    "Lưu Tô à!"

    "Là tớ!"

    Nhận được điện thoại của Bạch Lưu Tô, Tô Kỳ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không thể che giấu được sự vui vẻ Sau khi từ trường Trọng Vũ trở về Lưu Tô lại có gì đó không thích hợp, cô từng hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ấy lại không chịu nói, thế mà bỗng nhiên hôm nay lại gọi điện thoại cho cô.

    "Cậu đừng lo lắng, tớ không sao, một thời gian ngắn nữa tớ còn phải tham gia thi đấu!"

    Nghe giọng nói tràn ngập sức sống ở đầu bên kia, Tô Kỳ cũng thấy vui theo.

    "Không có việc gì là tốt rồi!" Tô Kỳ chân thành nói.

    "Ừ, trong khoảng thời gian này tớ phải tham gia huấn luyện, có lẽ sẽ không thể ở bên cạnh cậu được.."

    Tô Kỳ cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì. Thật ra thì có thể làm bạn với cậu tớ đã rất vui rồi."

    "Tớ cũng rất vui khi được làm bạn với cậu. Thật ra Tô Kỳ à, cậu không hề khó coi chút nào, ở cùng với cậu tớ cũng rất vui vẻ, theo như Tư Tề nói, chắc chắn anh ấy sẽ không để cho một mình tớ đến trường Trọng Vũ vào buổi tối đâu, thật may còn có cậu đi cùng tớ, ha ha.."

    "Ha ha, cậu hãy tập luyện cho tốt đi, đến lúc thi đấu tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu!"

    "Được, cậu nhất định phải tới đó!"

    Đứng bên cạnh, Tư Tề nhìn Bạch Lưu Tô với ánh mắt lo lắng. Lúc này Bạch Lưu Tô đang nằm trên giường bệnh, mu bàn tay đã bị đâm vô số lỗ kim, khóe mắt ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt không hề giống dáng vẻ trước kia.

    Cô ấy giơ tay lên, rất nhanh bàn tay đã bị Tư Tề nắm lấy.

    Cả người Bạch Lưu Tô được Tư Tề ôm chặt trong lòng ngực, anh ấy hôn nhẹ lên trán cô ấy, một lúc sau mới nói: "Ngoan, không có việc gì, có anh ở đây.."

    "Tư Tề, em rất sợ hãi.."

    Sau trận tuyết lớn đó, bệnh của cô ấy lại tái phát.

    Trong não của Bạch Lưu Tô có một khối u, tuy không lớn cũng không nhỏ nhưng lại làm cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu. Tuy rằng tính mạng không bị nguy hiểm, nhưng nếu để nó tiếp tục phát triển thì cũng không tốt. Khối u này đã được phát hiện từ mười năm trước, nhưng lúc đó cô ấy còn quá nhỏ, nhà họ Bạch không dám mạo hiểm làm phẫu thuật để lấy khối u ra, cho nên chỉ có thể chờ cô từ từ lớn lên. Hôm đó, là lần thứ hai tái phát..

    "Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt đã mười năm.."

    Cô luôn sợ hãi khi tiếp xúc với người khác, ngay cả với Tư Tề cũng vậy, cô đã từng nghĩ không muốn gặp lại anh ấy. Người sáng suốt đều nhìn thấy tình cảm của Tư Tề dành cho cô thì sao cô lại không biết chứ? Cô và Tư Tề là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cô cũng thích anh ấy, nhưng cô sợ nếu mình sẽ chết thì sao.

    Phẫu thuật ít nhất phải kéo dài trong 23 tiếng đồng hồ mới xong.. Chỉ có một ngày ngắn ngủi nhưng lại khiến cô ấy vô cùng sợ hãi. Bác sĩ nói, xác suất thành công của cuộc phẫu thuật chỉ có ba mươi phần trăm.. Khối u đã dần đè ép lên dây thần kinh, nếu như không làm phẫu thuật thì chắc chắn sẽ chết, còn không thì sẽ trở thành người thực vật trong vòng hai năm. Nếu phẫu thuật và may mắn thì sẽ không sao.

    "Không sao đâu, anh sẽ luôn bên cạnh em." Tư Tề ôm chặt Bạch Lưu Tô, không một ai biết, trong lòng anh ấy cũng khó chịu không kém.

    Sáng ngày mai cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành, nếu như thuận lợi thì tốt, nhưng phần thắng chỉ có ba mươi phần trăm.. Cha mẹ của Bạch Lưu Tô run rẩy, cố gắng ký xuống hai chữ "Đồng ý.

    Bóng đêm buông xuống, Tô Kỳ mệt mỏi bước ra khỏi Romance House, cô không khỏi cảm khái, kiếm tiền thật không dễ nha.. Nghe dì Tô nói, ngày mai còn có một người khác đến giúp đỡ.

    Người nhân viên mới này.. Làm cô rất bất ngờ..

    " Là một sinh viên giống con, nhìn rất đẹp trai, ha ha ha.. "

    Nhớ lại dáng vẻ kích động của dì Tô khi nói ra lời này. Quả nhiên, con người đều thích cái đẹp. Cô cũng không quan tâm nhiều lắm, ai tới cũng giống nhau thôi, bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đi học.

    Đèn đường ở ngã tư bị hỏng, lúc chớp lúc tắt rất đáng sợ, trong đầu Tô Kỳ chợt nhớ đến lời nhắc nhở của dì Tô:" Trong khoảng thời gian này thật không an toàn, báo chí luôn đưa tin về việc có rất nhiều cô gái đã mất tích một cách kỳ lạ.. Đã một tuần trôi qua mà vẫn chưa bắt được tội phạm, nhưng lại lần lượt phát hiện từng khối thi thể.. Chuyện này thật khiến người khác lo lắng, Kỳ Kỳ, con đi trên đường phải cẩn thận nha. "

    Cô còn nhớ rõ khi đó cô vừa cười vừa trả lời dì Tô:" Dì Tô, con không sợ, con đã học karate ba năm rồi, không sao đâu! "

    " Ha ha, vậy là tốt rồi, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, loại chuyện này.. Ài.."
     
  5. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 34: Nữ thần trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trở về nhà trọ an toàn, Tô Kỳ cảnh giác phát hiện trong nhà trọ có người, cô thay giày rồi mới đi vào trong, phát hiện có người đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, đúng thật là Hàn Vi Y.

    Phong thái cô ấy thanh lịch, tao nhã như một con thiên nga, đang tập trung xem cuốn tạp chí thời trang số mới nhất.

    Nghe thấy có động tĩnh.

    Hàn Vi Y liền thả cuốn tạp chí xuống: "Ồ? Đã về rồi sao?"

    Tô Kỳ tháo chiếc mắt kính xuống, ném balo lên sô pha, sau đó thì cả người đều ngã xuống ghế mà không còn một chút hình tượng nào.

    "Nghe nói em đã tìm được một việc bán thời gian, không tồi nha."

    Ngay cả khi nói chuyện với Tô Kỳ trong giọng điệu của cô ấy cũng toát lên vẻ phúc hắc khiến người khác không thể nói lên lời: "Vi Y.. Sao chị lại tới đây? Không phải chị không thèm quan tâm việc sống chết của em nữa sao?"

    Tô Kỳ ngạo kiều bĩu môi, phải biết rằng cô chỉ biết cô chỉ có thể làm nũng với cô ấy, đối với những người khác cô không làm được.

    "Đúng là chị không muốn quản, mà lão gia đã biết em đang ở chỗ chị rồi đấy, tuy cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai nhưng.."

    "Ông kêu em về sao?" Nghe đến đây Tô Kỳ liền ngồi dậy, nghiêm túc hỏi.

    "Không phải, không phải.. Yên tâm đi, lần này lão gia vô cùng bình tĩnh, ông nói chờ em chơi đã rồi nhớ về nhà, còn bảo em không cần làm việc bán thời gian nữa, lấy thời gian làm thêm mà đi tiêu tiền đi."

    Nghe đến đó, mặt Tô Kỳ đen lại.

    "Haiz, nếu chị có được may mắn như em thì tốt biết bao, như vậy thì có thể chiếm hết sự giàu có của cả thế giới này, còn được sống một cuộc sống thoải mái."

    "Vi Y, một ngày chị không đối đầu với em thì sẽ rất khó chịu sao?"

    "Khó chịu thì cũng không phải nhưng cũng sẽ không được tự nhiên.'

    "... "

    " Được rồi, chị cũng nói nhiều rồi, đi đây. Còn rất nhiều việc cần đang cần chị giải quyết. "Hàn Vi Y nói xong thì liền đứng dậy.

    Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo nhìn qua phòng trọ của Tô Kỳ một cái, sau đó để lộ ra biểu cảm ghét bỏ, giống như đang nói [nếu như chị mà đến đây ở thì chắc phải khử trùng tất cả, rồi mới yên tâm bước vào.]

    " Tuân lệnh! Lão phật gia, ngài đi thong thả. "Tô Kỳ đánh mắt một cái, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi nói.

    " Mới không gặp có hơn nửa tháng mà em đã trở thành con buôn như thế rồi, chắc lão gia nhà em mà thấy được cảnh này sẽ mau tìm đến chị mất thôi. "

    " Được rồi, chị mau đi nhanh đi. Thực là đáng ghét muốn chết. "Tô Kỳ hờn dỗi nói một câu, đẩy Hàn Vi Y đến cửa nhà.

    " À, đúng rồi.. "Hàn Vi Y đột nhiên nhớ tới điều gì đó, dừng lại nói:" Ngày mai trường Hoàng Gia sẽ có một học sinh mới chuyển đến. "

    " Ồ.. "Tô Kỳ im lặng, không hiểu cô ấy nói chuyện này với cô để làm gì.

    " Là Mộ Thiên Tuyết. "

    " Rầm "Cửa liền đóng lại, ba chữ kia vẫn quanh quẩn bên tai.

    Tô Kỳ nghi ngờ, cô biết cô ta sao? Nhưng tại sao một chút ấn tượng cũng không có.

    Sáng sớm, không gian tĩnh mịch không một tiếng động, đường chân trời ở phía đông nổi lên một tia sáng, cần thận hòa vào bầu trời xanh nhạt, một ngày mới bắt đầu.

    Trong khi trường Hoàng Gia đang dành toàn bộ thời gian cố gắng cho tháng hai thì một tin động trời đã làm nổ tung cả trường.

    " Nghe gì chưa? Hôm nay nữ thần Mộ Thiên Tuyết sẽ chuyển đến Hoàng Gia đấy. "

    " Mộ Thiên Tuyết! Là thiên kim Mộ gia vừa xuất hiện ở tuần lễ thời trang Paris làm kinh diễm tứ phương sao? "

    " Đúng vậy, cậu cũng nghe rồi đấy. "

    " Đúng rồi, sau hôm đó trong mắt tôi Mộ Thiên Tuyết chính là nữ thần. "

    Trường Hoàng Gia vì đêm kỵ sĩ tháng hai nên không có quá nhiều hoạt động nhưng lại vì tin tức này mà sôi động hẳn lên.

    Khóe miệng nữ sinh dưới kính râm cong lên thành một nụ cười nhẹ, nụ cười trong mắt không biến mất.

    " Chú Ngô, đến đây thôi, cháu sẽ tự đi tìm An Lý. "

    " Được. "Ngay sau đó chiếc xe liền rời đi.

    Mộ Thiên Tuyết đứng đó nở nụ cười nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, còn lấp lánh hơn cả ánh mặt trời.

    " Thấy chưa? Cô ấy chính là Mộ Thiên Tuyết! Khi tôi ở Paris đã vô tình nhìn thấy cô ấy. "

    " Chính là cô ấy! A a a.. thật là vui quá đi, tôi đã được nhìn thấy người thật. "

    Mộ Thiên Tuyết đi đến đâu thì sẽ làm nơi đó rộn ràng hẳn lên, đây là vấn đề cô ta am hiểu nhất, đối với việc này cô ta cũng rất hưởng thụ.

    Là một người của công chúng, cô luôn mạng lại những điều tích cực và những cơn bão thần tượng. Ví dụ như vung tay lên một cái, nghỉ chân một chút cũng có thể chụp được những bức hình làm ảnh bìa tạp chí.

    Đồng tử cô trong suốt, hàng lông mày cong cong như lá liễu, lông mi thật dài xòe ra, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra một màu hồng phấn nhàn nhạt, đôi môi mỏng mềm mại như cành hồng, cô vô cùng xinh đẹp, đẹp đến ngạc nhiên! Kính râm lớn khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy độ cong hoàn mỹ trên khóe miệng cô, lộ một sự tự tin không coi ai ra gì. Trên người mặc một chiếc áo da, quần jean và đi một đôi bốt càng tăng thêm vẻ thần bí cho Mộ Thiên Tuyết, làm cho mọi người cảm thấy ngoại trừ từ lạnh lùng ra thì không còn từ nào khác để miêu tả cô.

    Cô ta chính là Mộ Thiên Tuyết, lần này cô ta về nước chính là muốn cướp lại Thiên Sóc Nhất.

    Mộ Thiên Tuyết thích Thiên Sóc Nhất đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Lúc đó ở nước ngoài cô ta còn đang chụp ảnh tạp chí, vừa nghe đến việc Thiên Sóc Nhất muốn đính hôn, nếu hôm ấy không có người cản cô ta lại, nói cho cô ta biết công việc của bản thân vẫn còn chưa xong bằng không ngày hôm đó chắc chắn sẽ ồn ào đến lớn chuyện.

    Chắc chắn cô gái mà anh đính hôn cũng phải là người Thiên Sóc Nhất để ý, nếu không tại sao anh lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy. Hơn nữa, khi đó cô ta đã mua tất cả thông tin về bữa tiệc đính hôn kia, nếu không phải thích Thiên Sóc Nhất cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời chỉ trong kết hôn mới có.

    Haiz.. Phải làm thế nào mới có thể xoay chuyển trái tim của Thiên Nhất Sóc đây? Lúc này cô ta thực sự đã hao tổn tâm trí.

    Trong chốc lát, chưa kịp đợi cô ta phản ứng lại thì bên cạnh đã bị một vòng người vây kín.

    " Mộ tiểu thư, hãy ký tên cho chúng tôi đi. "

    " Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. "

    Một đội ngũ xếp hàng dài với tốc độ cực nhanh đứng trước mặt nàng.

    Cô vừa ngạc nhiên nhưng cũng mừng như điên! Cái gì là cơn lốc thần tượng, cứ nhìn bản thân là biết! Ha ha!

    " Từ từ sẽ đến, không cần phải gấp.. Xếp thành hàng, mỗi người ai cũng sẽ có.. "

    Trên cửa sổ, Tô Kỳ để hai tay chống cằm, ánh mắt có chút kinh sợ nhìn xuống những người bên dưới:" Ây dà.. Đúng thật là khoa trương.."

    Gió tháng một vô cùng lạnh lẽo, lúc này lại xen lẫn hương thơm cả hoa mai, nhẹ nhàng thổi qua gò má và tóc mai của Tô Kỳ.
     
  6. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 35: Ấm áp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù Tô Kỳ đã suy nghĩ hết một ngày, thì cuối cùng cũng kết luận rằng cô hoàn toàn không hề quen biết Mộ Thiên Tuyết, có khả năng là lời cô nói cũng vô nghĩa, nên không chừng là do bản thân cô đã nghĩ quá nhiều. Cũng vì mùa đông, không để ý mà trời đã về chiều, hoàng hôn đỏ rực, nhuộm đỏ cả những đám mây xung quanh, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

    Tô Kỳ xoa xoa lòng bàn tay, căn bản tay cô cũng không bớt lạnh. Hơn nữa, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, tròn tròn, bộ dạng vụng về y như chim cánh cụt, đeo cặp kính gọng đen, cô tiếp tục ngụy trang bước đi.

    Nếu dựa theo lời Hàn Vi Y nói với cô, thì bản thân cô đã không cần phải ngụy trang nữa, cũng bởi lão gia đã tỏ vẻ như không có chuyện gì nênđột nhiên bản thân cô cũng lúng túng, không biết nên giải thích thế nào cho dì Tô, về chuyện này nếu cô không bị hối thúc thì cô cũng không cần giải thích sớm, trong thời gian ngắn dì Tô không thể tìm được người giúp đỡ. Cô vẫn nên tiếp tục giúp đỡ vậy, hơn nữa cô cũng không đến nỗi chán ghét công việc này, cô cũng đang trải nghiệm cuộc sống.

    Như thường lệ, sau khi tan học, cô đến cửa hàng, nhưng.. khi cô mở cửa hàng, cũng là lúc..

    "Xin kính chào quý khách.."

    Một giọng nói bơ phờ ỉu xìu cất lên.

    Tô kỳ chớp chớp mắt sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, tim đập loạn xạ [mình vừa nhìn thấy cái gì? Đó.. Đó không phải là Thiên Sóc Nhất sao! Sao anh ấy lại ở chỗ này chứ!] Quả thật Tô Kỳ muốn phát điên rồi, cô chắc chắn bản thân đã nhìn nhầm [nhất định là nhìn nhầm rồi!] Cô tự an ủi nói, tự dặn lòng phải bình tĩnh nếu không lại hỏng chuyện, điều chỉnh lại nhịp thở xong cô tiếp tục mở cửa, không ngờ người cô thấy vẫn là anh, bất đắc dĩ mà nửa người cô trông như hóa đá. Vây quanh anh lại chính là các cô gái nữ sinh..

    "Sao cậu lại ở đây! Quái vật xấu xí!" Thiên Sóc Nhất trở lại trạng thái ban đầu, chỉ cô về phía dì Tô hỏi: "Sao cô không nói với con là có người khác?"

    Dì Tô chỉ cười lớn mà không trả lời.

    "..."

    Tô Kỳ cảm thấy bây giờ tốt nhất là cô nên im lặng, cô chưa bao giờ nghĩ tới người mà dì Tô nói lại là Thiên Sóc Nhất! Cô thật sự không biết chuyện này là tốt hay xấu, cửa hàng vẫn chưa tới thời gian tan làm, xung quanh đều là người với người, vẫn là các cô gái nữ sinh.

    "Ha ha ha, Tiểu Nhất vẫn thu hút nhiều ong bướm như vậy a!" Dì Tô đứng ở lầu hai nhìn thấy phía dưới là cảnh đông đúc nhộn nhịp cười đến không khép miệng được, như đang lẩm bẩm: "Tốt xấu gì, cứ bận rộn một chút là dì vui rồi."

    "Cái đó.. dì Tô.."

    "Dì biết con muốn hỏi cái gì, trước tiên con hãy nhìn Tiểu Nhất đi, đừng tưởng cậu ấy chỉ có ngoại hình hoàn hảo. Thực ra đứa bé này rất có năng lực!" dì Tô vui vẻ nhìn anh.

    Quả thật Tô Kỳ cũng nhận ra, nhìn từ trên xuống, trước kia cô không để ý điểm này lắm, [đầu óc của Thiên Sóc Nhất quả thật rất thông minh, nếu sau này chú Thiên giao việc kinh doanh cho anh ấy thì không chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.] Trong lòng cô nghĩ vậy.

    "Dì và Sóc Nhất đã quen biết nhau từ nhỏ, dựa theo vai vế mà nói thì cậu ta gọi dì bằng cô".

    Nghe đến đây, Tô Kỳ ngẩn cả người! [Cô.. Trời ơi] cô căn bản không thể tin được Thiên Sóc Nhất có một người cô, hơn nữa hồi nhỏ cô có từng thấy nhưng sau đó lại không có tin tức gì. Cô chỉ nghe được tin trong một lần không để ý mà vô tình nghe ông ngoại nói chuyện điện thoại, là dì đã bỏ trốn cùng với ai đó..

    Dù sao cũng là chuyện của người khác, Tô Kỳ cũng không hỏi gì thêm.

    "Ồ, nhưng mà, dì thật không ngờ hai con lại là bạn cùng lớp! Thật là trùng hợp, ha ha ha.." Dì Tô bật cười càng lộ rõ nếp nhăn ngay khóe mắt: "Trong thời gian này hai con nên hòa hợp với nhau đó nha".

    "Dạ.." Tô Kỳ khéo léo đáp.

    [Hòa hợp với nhau.. vẫn là thôi đi.. miễn sao anh ấy có thể tự hòa hợp là được rồi.] Tô Kỳ nâng gọng kính lên, che đi sự bất lực trong ánh mắt, tự vực lại tinh thần, liền đi xuống tiếp tục hỗ trợ.

    "Bạn.. bạn ơi.. xin chào, tớ muốn một cốc trà bưởi đá! Cả bánh dâu đó nữa." Một cô gái nữ sinh ngại ngùng nói với Thiên Sóc Nhất.

    Thiên Sóc Nhất với nét mặt lạnh lùng, anh thật gợi cảm trong trang phục giản dị. Trong chiếc quần jean đơn giản, đôi chân thon dài cũng lộ ra. Chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt, cổ tay áo được buông lỏng. Đơn giản mà lộng lẫy và có phần sexy khó tả, trông như một chàng hoàng tử đang trút bỏ lễ phục dạ hội sau khi tham dự một bữa tiệc đêm sang trọng.

    Với chiều cao 1m85, nhìn từ trên xuống, cơ thể cân đối hài hòa, với gương mặt kèm nụ cười xấu xa, ngay cả lông mày rậm cũng gợn sóng mềm mại, dường như vẫn luôn mỉm cười, cong cong, như vầng trăng sáng giá trong bầu trời đêm. Làn da trắng nõn tô điểm chút màu hồng nhạt

    Đôi môi, đường nét trên khuôn mặt thanh tú và nổi bật, một khuôn mặt hoàn hảo, đặc biệt là tai trái có đôi bông tai sáng chói ánh kim cương càng làm anh tăng thêm sự phóng túng cho vẻ đẹp soái ca tỏa nắng.

    "Còn muốn gì nữa sao?" trên khuôn mặt soái ca lộ ra nụ cười thản nhiên, giọng lạnh lùng nói.

    "Còn.. còn muốn.. còn muốn.."

    "Sô cô la ở đây cũng ngon lắm!" Anh gợi ý với khóe miệng xấu xa.

    "Thêm một phần sô cô la đó nữa."

    "Còn gì nữa sao?" Giọng anh trầm và sâu, đầy sức hút, cười nói với vẻ giàu sức thuyết phục.

    "A.. Còn muốn.. Ưm.."

    Lúc này cuối cùng thì Tô Kỳ cũng không thể chịu đựng được nữa, anh thực sự làm ăn quá giỏi, ngoại hình mê hoặc lòng người chính là mấu chốt. Cô lập tức tiến lên phía trước, nở một nụ cười khó coi nhìn Thiên Sóc Nhất: "Thiên.. Thiên đồng nghiệp". Cô thực sự không thể gọi ra cái tên Thiên Sóc Nhất: "Khách hàng này đã đặt hàng xong rồi!" Ý cô là đừng làm khó người khác vì họ căn bản không thể nói lời từ chối!

    "À! Vậy được rồi" Anh thu lại nụ cười, giọng nói có vẻ cố ý, anh cất bút và đi về phía pha chế.
     
  7. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 36: Quên tất cả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Kỳ thật là muốn cảm ơn tổ tiên Thiên Sóc Nhất! Bây giờ cô là nhân viên phục vụ, cô đã chạy tới chạy lui không dưới 10 lần trong vòng 8 phút ngắn ngủi, ngược lại mấy cái hóa đơn đặt hàng đều ít, hoàn toàn khác với tình trạng sắp phát điên đấy. Cô gần như đã phát điên, nhưng Thiên Sóc Nhất chăm chỉ mà không rối không loạn, rất nhàn nhã.

    Đây chính là sự khác biệt với mọi người, ai đến gọi món điều muốn anh chàng đẹp trai đó đến phục vụ, tự nhiên cô không phải vất vã chạy việc nữa, cũng xem như vẫn còn tác dụng.

    Cuối cùng, hầu như cái tay cũng không còn sức nữa, nhưng từng cái khay (khay, mâm thức ăn) đã được xếp ngay ngắn và chờ cô bê đi thôi, vừa cầm lên một cái liền cảm thấy cổ tay không thoải mái, vẫn giữ niềm tin là bê xong cái này.

    Có thể những khách hàng phía trước không cẩn thận để nước trái cây đổ xuống sàn, Tô Kỳ chỉ cảm thấy lòng bàn chân trượt một cái, trọng tâm không vững, khi điểm tâm trên khay gần đổ, một bàn tay đã giữ chặt cô lại.

    "Này.. cậu muốn duy trì tư thế này bao lâu, còn không đứng lên, nặng chết đi được!"

    Âm thanh phía trên tỏ vẻ không vui, Tô Kỳ mới ý thức được bản thân không té sõng soài dưới đất, đưa tay vỗ nhẹ trái tim nhỏ bé đã trải qua một phen hoảng sợ, lập tức đứng lên, nhờ phúc lành của Thiên Sóc Nhất, may mà bánh ngọt trên khay đều không đổ, cô lập tức cúi đầu, nói tiếng: "Cảm ơn", sau đó tiếp tục mang đồ ăn đến bàn của khách.

    Thiên Sóc Nhất xua tay, vừa rồi đột ngột như thế.. hình như cổ tay bị thương. Đương nhiên, anh nhất định sẽ không nói ra, anh đưa tay bị thương ra sau lưng lắc nhẹ, trong mắt ẩn giấu một phần ẩn ý, lại không nói ra, tiếp tục làm việc của mình.

    Nhưng kiên trì đến chiều, cảm thấy tay hình nhưng không có khởi sắc, trong lòng vẫn có chút không vui, tìm gặp dì Tô, nói cho dì biết một tiếng sau đó rời đi.

    Tô Kỳ không biết Thiên Sóc Nhất rời đi khi nào, chỉ cảm thấy người trong quán vơi đi hết một nửa mới phát hiện ra, hỏi dì Tô, dì Tô nói đơn giản: "Dường như thằng bé đó không ổn lắm, dì thấy nó cầm tay phải, nên chắc là có việc gì rồi.. thằng bé đó không giỏi nói dối".

    Tay phải.. không phải là.. trong lòng Tô Kỳ sửng sốt, thực ra lúc nãy cô cũng nhận ra một chút, khi anh đỡ cô cũng nhận thấy sắc mặt của anh không thoải mái nhưng không có nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại. Chẳng trách lúc nãy anh không cầm bút ghi chép lại đồ ăn khách gọi, mà trực tiếp nhớ trong đầu, cô cho rằng anh lại chơi mánh lới mới, không ngờ mọi chuyện lại thành thế này.

    Nhất định là trước đó cô đã làm anh bị thương, nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô rất khó chịu.

    Lúc này, ti-vi lại bắt đầu đưa tin tức.

    Tô Kỳ nghe vài câu, nghe thấy mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

    "Ôi.. Nghe nói vẫn là băng nhóm tội phạm đó? Sau này em đừng đi ra ngoài vào buổi tối, cần ra ngoài thì điện thoại cho anh, anh sẽ đưa em đi!" Chàng trai nghiêm giọng nói với cô gái trước mặt.

    Tô Kỳ nhìn một cái thì biết đó là người yêu của nhau.

    "Vâng, được rồi.." cô gái ngoan ngoãn trả lời, dường như đối với lời anh ấy nói, cô ấy rất dễ chịu.

    "Tiểu Kỳ, gần đây con cũng tan làm sớm một chút, bây giờ vẫn là mùa đông, trời nhanh tối lắm, sau này 7 giờ thì cô về nhà đi, muộn quá dì Tô cũng lo cho con". Dì Tô đột nhiên nói với cô: "Xã hội này cũng thật là, những chuyện như vậy liên tục xảy ra."

    "Được rồi, dì Tô, thật ra dì không cần quá lo lắng cho con, con đã học võ 3 năm rồi, lại nói nếu không học võ, bộ dạng con thế này người khác nhìn thấy e là cũng sợ chạy mất!" Tô Kỳ tinh nghịch đáp lại.

    "Ây, sao lại nói như thế? Dì xem, thật ra Tiểu Kỳ cũng không xấu, chỉ là hơi đen một tí."

    "Hahaha.." Sau khi Tô Kỳ nghe thấy thì cười, sờ sờ sau gáy của mình, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

    Thời gian vụt qua nhanh đến mức vụ án "giết người, bắt cóc con gái lúc nửa đêm" cũng tạm dừng.

    Tháng 2 khép lại, nhưng những bông tuyết vẫn rơi, một vùng màu trắng mênh mang.

    Hai trường đại học lớn cũng sắp xếp như đã nói ban đầu, kỳ thi chính thức bắt đầu.

    Đầu tiên, cạnh tranh về 4 mảng văn hóa cổ đại.. "Cầm – kỳ - thi – họa" đồng thời tiến hành.

    Đương nhiên, với tư cách là thí sinh Bạch Lưu Tô, nhất định Tô Kỳ phải đi xem!

    Cùng tiếng pháo hiệu khai vang, tất cả mọi thứ bắt đầu có trật tự, bất cứ ai, trong lòng đều giấu diếm một phần kích động và bất an. Tô Kỳ khó khăn chen chút vào hội trường, để ngăn cản cảm xúc của người xem sẽ làm ảnh hưởng đến thí sinh, ban tổ chức hai trường đại học đã thống nhất sử dụng một loại kính cách âm để ngăn cách giữa sân khấu dài và khán phòng, loại kính này có thể cản âm tất cả các âm thanh phát sinh, nhưng âm thanh trên sân khấu sẽ cho khán giả nghe rõ, thế này, cho dù khán phòng xảy ra chuyện gì, cũng không ảnh hưởng đến cuộc khi trên sân khấu.

    Rất nhanh, Tô Kỳ đã tìm thấy Tư Tề cạnh tấm kính, theo cô nghĩ nếu tìm thấy Tư Tề chính là tìm thấy Bạch Lưu Tô.

    Ánh đèn dần thay đổi, sân khấu dần dần sáng lên, Bạch Lưu Tô bước lên.

    Cô ấy mặc một bộ y phục cổ trang màu trắng, có thêu hoa văn màu hồng ở vạt áo lớn, trên cánh tay là tấm lụa dài màu tím nhạt. Chiếc eo thon, dùng một chiếc thắt lưng bằng gấm màu tím ngọc. Mái tóc đen tuyền được buộc bằng dây lụa mảnh màu tím hoa oải hương, một sợi tóc tinh nghịch nhẹ nhàng xõa xuống đôi vai, làn da trắng mịn, mỏng mảnh một ngón tay chạm vào cũng sợ sẽ bị thương. Trên gương mặt không trang điểm, nhưng rất thanh tú, đẹp động lòng người.

    Nhưng Tô Kỳ thấy, đôi mắt của Bạch Lưu Tô trước mặt cô trong như nước, mang sự lạnh đãm mà nói chuyện, dường như có thể nhìn thấu mọi người, 10 ngón tay thon dài, làn da mềm mịn, trắng như tuyết trắng hồng, dường như có thể véo ra nước, đôi môi đỏ son, nụ cười đẹp đến nao lòng, dáng vẻ thế nảy như một nữ thần, nhưng không có một chút tức giận, cũng không có vẻ vui vẻ như ngày thường. Cho dù cô không hiểu về người này - Bạch Lưu Tô, nhưng cô cũng cảm thấy được bình thường Lưu Tô không giống như vậy.

    Tô Kỳ nghi ngờ nhìn về phía của Tư Tề, suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Tư Tề, cậu có cảm thấy Lưu Tô cậu ấy..".

    "Ừm, suy nghĩ của cậu không sai, cậu ấy quên toàn bộ rồi" Tư Tề nhạt nhạt quét mắt nhìn Tô Kỳ, trong ngữ khí không có bất kỳ thay đổi, rất hờ hững, giống như kể lại một câu chuyện không thể bình thường hơn.

    Quên toàn bộ? Câu này có ý gì, cô nghe không hiểu gì hết?

    Tô Kỳ tiếp tục hỏi: "Cái gì gọi là.. quên hết toàn bộ?"

    Cô căn bản không hi vọng Tư Tề sẽ nói nhiều hơn, vì người như Tư Tề, chịu nói với cô một câu thì coi như ông trời đã mở mắt rồi, nhưng trong lòng cô vẫn giống như có một chú mèo nhỏ đang làm loạn không ngừng, làm cô rất khó chịu.

    Nhưng Tư Tề làm cho cô vô cùng ngạc nhiên, anh ấy tiếp tục nói: "Quên tất cả có nghĩa là quên toàn bộ mọi thứ.. Cậu ấy đã phẫu thuật, tỉ lệ thành công, sống sót sau ca phẫu thuật là 30%, nhưng cậu ấy đã quên hết mọi thứ.. may mắn thay.. may mắn thay cậu ấy không quên bản thân, cậu ấy vẫn có thể tiếp tục chơi piano.. làm những gì mà cậu ấy thích".
     
    AiroiD, songnhu11, LieuDuong4 người khác thích bài này.
  8. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 37: Lưu Tô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Bạch Lưu Tô mặc quần áo cổ, trang điểm vô cùng xinh đẹp, mọi người có mặt đều lộ ra vẻ khó tin và cảm thán.

    Ánh mắt Tư Tề cũng sững sờ nhìn lên sân khấu, Tô Kỳ có thể nhận ra ánh mắt đó chứa đầy sự cưng chiều dành cho cô ấy. Không ai biết, không quan tâm đối phương có nhớ mình hay không, mà từ đầu tới cuối luôn nghĩ rằng cô ấy vẫn có thể làm những điều cô ấy thích nhất, thích từ tận đáy lòng, vì cô ấy mà có thể hy sinh tất cả mọi thứ, quan tâm cô ấy đến quên cả bản thân mình.

    Trong mắt Tư Tề chỉ có cô ấy, ngày đó sau khi nghe thông báo cuộc phẩu thuật thành công, anh ấy đã rất vui mừng, luôn ngồi trông coi ở bên cạnh giường cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại, nhưng cô ấy vừa mở mắt, không nhớ bất kì chuyện gì, cứ thế mà hoảng hốt lo sợ, khiến anh ấy cũng bắt đầu sợ hãi, lo lắng, thành thật mà nói, anh ấy không lo lắng cô ấy không nhớ mình, ngược lại thì lo lắng cô ấy buồn bã cô đơn không nơi nương tựa hơn, ngay cả cha mẹ mà Bạch Lưu Tô cũng quên mất, sao anh ấy lại dám đòi hỏi cô ấy phải nhớ đến mình chứ. Thế nhưng khi anh lấy ra một cây đàn vi ô lông, rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng trong mắt cô ấy, khá tốt.. Khá tốt.. Cô ấy còn nhớ được những thứ bản thân mình thích, như vậy cũng không cần sợ hãi nữa, cô ấy vẫn còn có thứ để dựa vào.

    Đây chính là tình yêu của Tư Tề, anh ấy yêu cô ấy, muốn để cô ấy không có bất kì gánh nặng nào, làm cho cô ấy hạnh phúc, không sợ hãi, chỉ có sự yên tâm.

    Nhìn cô ấy trên sân khấu, cô ấy tự tin như vậy, vui vẻ như vậy, những nốt nhạc trong tay cũng đơn giản như vậy, cứ như thế từ đầu đến cuối.. Anh ấy thích cô ấy như thế này, dáng vẻ này của cô ấy làm cho anh ấy say mê không có cách nào kiềm chế bản thân.

    Tô Kỳ nhìn lên sân khấu, tất cả mọi thứ của Bạch Lưu Tô trên sân khấu từ quần áo cổ, từ đàn tỳ bà cổ xưa đến đàn pi-a-nô và đàn vi-ô-lông hiện đại, toàn bộ quá trình đều lưu loát như nước chảy mây trôi, làm cho mọi người đều choáng ngợp, vừa bắt đầu là ca khúc có giai điệu bi thương trầm bổng kéo dài cho đến bây giờ, quả thực chính là một buổi biểu diễn đánh thức tất cả mọi giác quan của con người. Trong lòng cô không nén nổi sự rung động, khó trách Bạch Lưu Tô được ca ngợi là thiên tài, đây chính là sự thiên tài của cô ấy, giỏi về các loại nhạc cụ, không chỉ am hiểu nhất là đàn vi-ô-lông, mỗi một loại nhạc cụ trong tay cô ấy chính là bạn đồng hành, một người bạn đã thân thuộc từ lâu, bọn họ thân thiết như tri kỷ, đối với việc cô ấy bị mất trí nhớ, lúc này dường như tập trung toàn bộ linh hồn và thể xác, không có sự rườm rà hỗn tạp của thế gian, chỉ có duy nhất sự khao khát âm nhạc và theo đuổi linh hồn.

    Cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc.. Trong lòng Bạch Lưu Tô nặng trĩu, sau đó đi xuống sân khấu, ngay lúc này có một cô gái đi tới, quần áo vô cùng đặc biệt, làm cho đôi mắt của người ta sáng lên. Lúc này, bên dưới khán đài truyền đến tiếng reo hò kinh thiên động địa, có lẽ, cô gái này chính là thí sinh tham gia thi đấu của Trọng Vũ ở thể loại "Cầm".

    Trước đây Tô Kỳ đã ở Trọng Vũ trong một thời gian dài, nhưng người này cô lại không có một chút ấn tượng nào, cũng không muốn tìm hiểu, sau đó cô theo Tư Tề đi ra ngoài.

    Cô ấy đã vất vả rồi, cuộc biểu diễn này, người chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Bạch Lưu Tô.

    Bọn họ đã tìm được hậu trường, bên ngoài cửa đã chật ních người bao vây. Tư Tề đã tìm được người quen, người kia biết Tư Tề, lần này để bọn họ đi vào.

    Bạch Lưu Tô ngồi một mình trên ghế sô pha, sau khi buổi biểu diễn kết thúc trong tay cô ấy vẫn còn cầm cây đàn vi-ô-lông, không một tiếng động, trong mắt không hề có tiêu điểm. Đây là lần đầu tiên Tô Kỳ nhìn thấy cô ấy như vậy, trong đầu bắt đầu suy nghĩ.

    Đối với Tô Kỳ, e rằng Tư Tề và cả đời anh ấy cũng sẽ không nói nhiều lời.

    Trên đường tới đây, anh ấy kể lại cho Tô Kỳ nghe những chuyện đã xảy ra một cách tỉ mỉ, có lẽ anh ấy nghĩ rằng Bạch Lưu Tô xem cô là bạn thân cho nên mới kể, nếu không, người trân trọng cô ấy như vậy, sao có thể tiết lộ dù chỉ một chữ. Anh ấy nói, thật ra đêm tuyết rơi ngày đó Lưu Tô bị bệnh, trong đầu cô ấy có một khối u nhỏ, đã có từ khi còn bé, có điều khi đó cô ấy còn quá nhỏ, căn bản là không thể làm phẫu thuật được, cho nên mới kéo dài tới bây giờ, khi nào bất đắc dĩ thì mới phẫu thuật, chỉ có khả năng 30% khiến cô ấy sợ mình sẽ chết, ngày hôm đó khi cô ấy gọi điện thoại đã quyết định sẽ làm phẫu thuật, trước đó cô ấy đã biết, cảm thấy cô ấy nên gọi điện cho tất cả những người thân quen, như vậy cô ấy mới cảm thấy an tâm hơn.

    Trong lòng Tô Kỳ suy nghĩ, khó trách lúc đó cô cảm thấy tại sao cuộc gọi này lại kỳ lạ đến như vậy, không giống như hỏi thăm sức khỏe như bình thường, ngược lại giống như là lời từ biệt..

    "Tuy khả năng thành công là 30%, các dây thần kinh xung quanh khối u bị chèn ép, sau khi loại bỏ khối u, các dây thần kinh bị chèn ép cũng bị biến động nhỏ, nên mới quên hết những chuyện trước đây.. Đó là những gì bác sĩ nói.."

    "Bác sĩ còn nói gì khác nữa không? Chẳng hạn như nói khi nào thì sẽ khôi phục lại?" Tô Kỳ lo lắng hỏi.

    "Không có.." Tư Tề nhàn nhạt nói.

    Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, ba người ở cùng một căn phòng, không nói bất cứ điều gì.
     
  9. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 38: Thần Mục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù đang nhìn Bạch Lưu Tô nhưng trong lòng Tô Kỳ lại thấy bất an, cô vẫn cảm thấy rất may mắn. Tuy Bạch Lưu Tô đã quên rất nhiều chuyện, nhưng cũng vì thế mà trong lòng cô ấy đã không còn gánh nặng gì nữa, chỉ là có chút phiền muộn. Khi cô tới gần, cô ấy dùng ánh mắt xa lạ để nhìn cô, giống như một đứa bé mới sinh đang quan sát người tới gần mình.

    Nhìn dáng vẻ này của Bạch Lưu Tô, trong lòng Tư Tề nhất định cũng không dễ chịu.

    Lúc này, cửa đột nhiên mở ra "Tư Tề!"

    Tô Kỳ nhìn về phía Tư Tề, cảm thấy rất rõ Tư Tề đã ngẩn ra một hồi vì bất ngờ, anh ấy không tin vào mắt mình.

    Bờ môi của anh ấy khẽ mở "Thần Mục.."

    Tô Kỳ cũng nhìn theo ánh mắt của anh ấy, một khuôn mặt trơn bóng, trắng nõn, lạnh lùng, góc cạnh rõ rệt. Đôi mắt sâu thẳm, đen nhánh ánh lên sắc sáng mê người, lại thêm đôi lông mày đậm rõ nét, sống mũi cao thẳng quả là một thân hình tuyệt mỹ. Tất cả đều lộ ra vẻ quý phái và ưu nhã, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, thật là một người ôn nhu, cô có ấn tượng, đây.. Đây.. Không phải là người khi đó đưa đồng phục nam sinh cho cô sao!

    "Bạn học! Đồng phục của cậu.." Tô Kỳ kinh ngạc nhìn anh ấy.

    "Cái đó.. đừng ngại." Anh ấy ôn nhu liếc mắt nhìn Tô Kỳ rồi nói tiếp: "Tư Tề, à Tô Kỳ cậu hãy tránh đi một chút.."

    Tô Kỳ nhìn về phía Tư Tề, vẻ mặt kinh ngạc bỗng trở nên tức giận. Tô Kỳ thấy Tư Tề trông có vẻ không hay tức giận mấy, vốn dĩ vẻ mặt của Tư Tề rất khó gần, cảm giác rất dễ nổi giận nhưng thật ra thì không phải vậy, nhưng Tư Tề ngay trước mắt cô đây lại có vẻ đang rất giận dữ.

    Cô nhìn Tư Tề rồi rời đi, một tiếng "Loảng xoảng" cánh cửa bị đóng lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Bạch Lưu Tô và hai người thanh niên kia.

    "Là cậu!" Tư Tề xoay người nhíu lông mày rất là tức giận, nắm lấy cổ áo của người trước mắt ấn anh ấy vào tường. Mấy món đồ xung quanh ầm ầm đổ xuống đất.

    "Bị cậu phát hiện rồi à.. Được rồi, được rồi.. Đừng nóng giận, tớ là thiên tài ca sĩ Vũ Thần Mục đây.." Vũ Thần Mục tinh nghịch thè lưỡi, nhìn Tư Tề với vẻ mặt đáng thương vô tội nói:

    "Tìm tớ có chuyện gì?"

    "Không có gì, chỉ là trở về rồi muốn đến gặp bạn cũ thôi.."

    "Thôi đi!" Tư Tề bình đạm nói: "Bữa tiệc sinh nhật lần trước của Sóc Nhất, cậu nói cậu đi ra ngoài một chút.. Mà bây giờ mới về hả?"

    "Ồ! Ha ha ha.. Đi ra ngoài một chút liền quên mất!" Vũ Thần Mục cười ha hả.

    Nhớ lại hôm đó, Tư Tề quả thực muốn phát điên lên, anh ấy hiểu rõ một nguyên tắc, khi Vũ Thần Mục có linh cảm thì nhất định không được quấy rầy. Vì thế anh ấy nói đi ra ngoài một chút thì anh cũng không được đi theo. Ở yến hội, một mình anh ngồi đợi cho đến khi tan tiệc mới phát hiện ra là anh ấy sẽ không quay lại.

    Mãi sau này cũng không nhận được một thông báo nào, dù sao đi nữa.. Vũ Thần Mục cũng đã không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.

    Tiếp đến là hôm nay bất chợt xuất hiện, vừa xuất hiện chớp mắt đã hai tháng liền..

    "Đúng rồi, Tiểu Bạch cô ấy bị sao vậy? Sao trông cô ấy bơ phờ thế?" Vũ Thần Mục như một đứa bé có vấn đề.

    Tư Tề đem sự tình từ đầu đến cuối ngắn gọn kể cho anh ấy, chỉ thấy đôi mắt có hai con ngươi màu hổ phách càng lúc càng không có tinh thần, "Hóa ra là vậy.. Tư Tề, thật là vất vả cho cậu, cậu nhất định đã rất khó chịu nhỉ?"

    "Được rồi.. Không nói nữa, tớ đi trước đây!" Tư Tề đập tay lên vai anh ấy, vẫn như trước bình thản xoay người rời đi.

    "Tháng sau, tớ có một buổi biểu diễn đó! Tư Tề, cậu nhớ tới cùng Tiểu Bạch nha! Tớ đã kêu người sắp xếp vị trí tốt cho các cậu rồi.. Không tới sẽ lãng phí nhiều tiền lắm đó!" Bóng lưng Thần Mục quay ra vững chãi vẫy tay và nói đầy phấn khích.

    Tư Tề không nhìn lại mà chỉ vẫy tay lại, ý bảo biết rồi và thản nhiên nói, "Cậu thật là lảm nhảm.."

    Ánh nắng phía đông tiến vào từ cửa sổ chiếu vào rèm cửa tạo thành những đốm vàng đậm nhạt và đốm xám đan xen nhau. Nó rơi trên trán Vũ Thần Mục giống như một nét chữ thần bí.
     
  10. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 39: Đấu kiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết quả của cuộc thi đã quá rõ ràng, tuy Tô Kỳ không biết cô nữ sinh đại diện cho Trọng Vũ trong phần thi piano thể hiện thế nào, nhưng cô biết.. Nhất định Bạch Lưu Tô sẽ thắng, chỉ cần tâm trạng của cô ấy đạt đến trình độ nhất định, người và đàn hợp thành một, chỉ có Lưu Tô mới có thể. Chỉ tiếc là, không phải ai cũng có thể hiểu được tiếng đàn tinh thuần như vậy.. Thật lãng phí. Cuối cùng, trong các phần thi piano, cờ vua, thư pháp và hội họa, piano đã chiến thắng!

    "Tại sao cô vẫn còn ở đây? Phần thi đấu kiếm của Sóc Nhất điện hạ đã bắt đầu rồi!"

    "Ahhhh.. nhanh lên đi!"

    Tô Kỳ bước nhanh tới trước hai cô gái: "Hai người vừa nói gì?"

    Hai cô gái liếc mắt đánh giá Tô Kỳ một lượt có chút tức giận không muốn để ý tới, quay hướng ngược lại định bước đi, lúc này Tô Kỳ nói chuyện không dễ nghe nữa, giọng nói vốn ngọt ngào của cô lúc này lại có chút không vui và lo lắng: "Nói mau, tôi không có thời gian dây dưa với các cô!"

    Cô đột nhiên nổi giận làm hai cô gái giật mình, họ lùi lại một bước, một cô gái lập tức nói: "Là.. là cuộc thi đấu kiếm của Thiên Sóc Nhất bắt đầu rồi.."

    "Ở đâu?".

    "Ở.. trong nhà thi đấu đằng kia.."

    Theo hướng cô ta chỉ, Tô Kỳ lập tức chạy như bay về hướng đó.

    "Đúng là cái đồ.. xấu xí!" Thấy bóng dáng Tô Kỳ đã chạy xa, cô gái nhỏ giọng nói một câu. Tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ, nhưng không thể thừa nhận người xấu như vậy cũng quan tâm đến Sóc Nhất điện hạ, còn không biết Điện hạ đã có vị hôn thê rồi! Thật là không tự lượng sức.

    "Được rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, nếu không sẽ không còn chỗ ngồi đó!"

    "Đúng đó! Mau đi thôi!"

    Đấu kiếm là môn thể thao truyền thống có lịch sử lâu đời. Từ thời cổ đại, con người đã sớm biết sử dụng kiếm như một công cụ chiến đấu và săn thú để sinh tồn. Cùng với sự phát triển của lịch sử loài người, kiếm dần được cải tiến, từng được làm bằng đá sơ khai đến xương, rồi làm bằng đồng và sắt, và cuối cùng là thép. Rồi được dùng như một vũ khí chiến tranh, dần dần bước lên vũ đài lịch sử.

    Kiếm vốn có nguồn gốc từ Châu Âu thời trung cổ. Vào thế kỷ mười bốn, ở Tây Ban Nha, Pháp và Ý xuất hiện một tầng lớp kỵ sĩ, sự xuất hiện của tầng lớp này khiến mọi người kinh ngạc, bọn họ lấy kiếm thuật tung hoành thiên hạ, danh tiếng rộng khắp. Kể từ đó, các quý tộc ở các nước sôi nổi học theo, từng có thời điểm nó đã trở thành mốt của tầng lớp thượng lưu, nó đã phát triển đến mức các tầng lớp quý tộc dùng như một cách để giải quyết các tranh chấp, động một chút là rút kiếm hướng về đối phương, quyết một kiếm định sinh tử.

    Mà lúc này, hai người trước mặt Tô Kỳ đã mặc xong quần áo đấu kiếm, đeo mặt nạ bảo vệ.

    Là Thiên Sóc Nhất và Lãnh Nhược. Quả nhiên đúng như lời Lãnh Nhược nói, ba trận chính là ba trận, đều là anh ta quyết đấu với Thiên Sóc Nhất.

    Hai người đứng trước trọng tài làm động tác chào đối phương, sau đó liền bắt đầu trận đấu.

    Quá nhanh rồi.. Tô Kỳ thậm chí còn không kịp phản ứng. Giây trước cô mới hổn hển chạy tới nhà thi đấu, giây sau họ đã bắt đầu thi đấu rồi.

    Thiên Sóc Nhất tay trái cầm kiếm, Lãnh Nhược hơi khom người, bày ra tư thế tấn công. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc Lãnh Nhược chuẩn bị tấn công thì hai chân Thiên Nhất Sóc dùng lực, hướng kiếm tới Lãnh Nhược, Lãnh Nhược vội vàng chuyển từ tấn công sang phòng thủ, không hề tỏ ra luống cuống, khán giả dưới đài đều nín thở, lòng tràn đầy thán phục. Tô Kỳ từng biết sơ qua đấu kiếm, mặc dù kiếm thuật của Lãnh Nhược rất thành thạo, linh hoạt, nhưng Thiên Sóc Nhất dùng cách đánh sát vào Lãnh Nhược, không cho anh ta cơ hội đánh trả.

    Bọn họ tiến lùi mỗi một bước đều chuẩn xác, trước mặt mọi người dường như là một buổi biểu diễn hoa lệ thời Trung cổ, như nước chảy mây trôi, tốc độ như băng.

    Ngay lúc hai bên lâm vào giằng co, tay cầm kiếm của Thiên Sóc Nhất có chút không đúng, Tô Kỳ áp vào thủy tinh cẩn thận quan sát.. Không phải là có không đúng, mà là.. Chuyện này làm cô nhớ đến chuyện không lâu trước đây anh vì cô mà bị thương ở tay. Lẽ nào.. Đúng lúc Tô Kỳ đang suy nghĩ, Thiên Sóc Nhất định thu kiếm, Lãnh Nhược liền mạnh mẽ xoay người, cầm kiếm đâm thẳng vào ngực áo bảo hộ, thiết bị tính điểm liền biểu thị một điểm được ghi.

    Trong nháy mắt, thanh kiếm trượt khỏi tay Thiên Sóc Nhất. Anh không cố ý nới lỏng nó, anh muốn nắm lấy, nhưng căn bản tay anh không có chút sức lực nào.

    Dưới lớp mặt nạ bảo hộ, trán anh đầy mồ hôi.

    "Đừng đấu nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai tay cậu thật sự sẽ bị phế, người thừa kế của tập đoàn Thiên Đại.. lại là người tàn tật, đúng là một tin lớn." Nhấc mặt nạ lên, gương mặt tuấn dật hiện ra, mái tóc đen bóng rủ xuống, đường nét góc cạnh tinh xảo, lông mày kiếm bén nhọn, đôi mắt hẹp dài chứa đựng đôi con ngươi đen sắc sảo, đôi môi mỏng hơi nhếch.. lãnh đạm, kiêu ngạo mà đơn độc toát lên sức mạnh ngạo nghễ của trời đất.

    Thiên Sóc Nhất cũng cởi mật nạ bảo vệ, nước da trắng ngà không tỳ vết, đôi mắt sắc lạnh như quỷ, khóe môi mỏng, trên tai trái đeo chiếc khuyên tai bạc sáng chói: "Ổ? Chính là bộ dạng này sao?"

    Thiên Sóc Nhất lại cầm kiếm lên, lần này không phải bằng tay phải mà bằng tay trái..

    Khóe miệng Lãnh Nhược kéo ra một nụ cười: "Quả nhiên đây là đối thủ mà tôi đã xác định! Tiếp tục đi!"

    Tô Kỳ nhìn bọn họ, Thiên Sóc Nhất vĩnh viễn là bộ dạng ngông cuồng tự đại, hành động của anh chính là xuất phát từ sự ngạo nghễ từ chính con người anh, còn Lãnh Nhược giống như một con sư tử hung mãnh, đối mặt với những thứ mình thích, tuyệt đối không để anh có cơ hội trốn thoát.

    [Hai người.. thực sự là.. thực sự.. là một cặp trời sinh..]

    Trong lòng Tô Kỳ thầm cảm thán. Vốn dĩ, trong lòng cô vẫn còn rầu rĩ về việc làm thế nào để Thiên Sóc Nhất bỏ thanh kiếm trên tay và rời khỏi đây, nhưng bây giờ tất cả là do cô nghĩ nhiều rồi

    Hai người bọn họ đã thi đấu trong một thời gian dài, sức mạnh của hai bên ngang ngửa nhau, nhưng Thiên Sóc Nhất lại đang sử dụng tay trái, Tô Kỳ chưa bao giờ gặp qua cách đấu như thế này, nhưng nhìn có vẻ như.. ô.. đục nước béo cò. Tuy nhiên, có thể chuyển sang tay trái ngay lập tức, giằng co với Lãnh Nhược lâu như vậy, Thiên Sóc Nhất quả thật không tệ.

    Khi tất cả mọi người đang tập trung xem trận đấu, thì kết quả cuối cùng đã được định.

    Người chiến thắng là Lãnh Nhược..

    Mặc dù Thiên Sóc Nhất dùng tay trái rất linh hoạt, nhưng sức lực không thể bằng tay phải được.. Thanh kiếm cuối cùng bị rớt xuống đất phát ra tiếng 'cạch'. Anh xoa xoa cổ tay đau nhức, Tô Kỳ có thể cảm giác được hiện tại anh hẳn là rất không cam tâm, một người ưu tú như anh vậy làm sao có thể bằng lòng? Tất cả đều là do cô hại.. Nếu không phải cô, Thiên Sóc Nhất chắc chắn đã giành chiến thắng, nếu không phải vì vết thương ở tay.. phải.. tất cả là lỗi của cô..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...