Ngôn Tình Mẹ Đơn Thân Đụng Độ Thẳng Nam - Sắc Hồ Ly

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sắc Hồ Ly, 8 Tháng chín 2024.

  1. Sắc Hồ Ly

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Phía trước không thể bên em..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ước mơ của em là gì?"

    "Sao tự nhiên hỏi vậy?" Hai vợ chồng đang làm việc thì anh bỗng ngẩng đầu hỏi cô.

    "Thì anh tò mò thôi. Ai cũng có ước mơ mà"

    "Vậy ước mơ của anh là gì?"

    "Anh hả, lúc trước thì ước có thể viết được một game 3D thật hấp dẫn, ít nhất cũng có khoảng 1 triệu người chơi. Còn bây giờ đã ước lớn hơn tí, ước được nhìn Bông mặc váy cưới xinh đẹp, dắt tay con vào lễ đường, hăm dọa chú rể, nếu không tốt với con anh, anh sẽ để hắn biết thế nào là địa ngục trần gian."

    "Haha ước mơ lớn thật, Bông giờ mới gần 7 tuổi."

    "Kệ anh. Không ai đánh thuế ước mơ mà, em vẫn chưa trả lời đấy?"

    "Từ nhỏ em đã thích môn văn, em rất thích viết và đọc sách nên luôn ước mơ có thể tự tay viết một cuốn sách hay dành riêng phụ nữ. Sau này lấy chồng, có con, kiếm tiền thì em ước có nhiều thật nhiều tiền haha" Cô hài hước nói.

    "Dễ mà, giờ chuyện kiếm tiền để anh lo, em chỉ cần giữ thẻ, rồi tập trung viết sách của em. Anh sẽ làm cho em một cái website em đăng sách trên ấy, rồi thuê đội marketing nữa. Đảm bảo cả nước sẽ biết đến cuốn sách của em."

    "Nhưng.. nếu vậy có thể mấy tháng em không kiếm được đồng nào, còn lỗ vốn đấy."

    "Có sao đâu. Phía trước không thể bên em nhưng sau này đường em đi chắc chắn sẽ có anh. Em muốn làm gì cứ làm. Khả năng kiếm tiền của anh tốt lắm đấy."

    "Thôi, để đợi Bông lớn hơn một chút đã. Giờ còn nhiều chuyện phải lo." Cô chần chừ.

    "Đợi gì, Bông bây giờ đã đủ lớn rồi, con sẽ rất ủng hộ em. Cứ coi như, giờ em viết sách anh kiếm tiền. Đến khi cuốn sách xuất bản thì em lại kiếm tiền, anh chuyên tâm code game. Cả hai chúng ta cùng ủng hộ ước mơ của nhau. Quyết định vậy đi. Trong tuần này em giải quyết các công việc còn tồn đọng, đừng nhận việc mới nữa, nhé! Anh đi đón con rồi đi chợ luôn đây"

    Anh nói rồi hôn nhẹ cô sau đó đi luôn, để cô lại ngơ ngác. Cô từng có giấc mơ từ ngày nhỏ không ngờ đến khi lấy chồng lần thứ hai lại có cơ hội hoàn thành. Từ thiếu nữ, cô trở thành phụ nữ có chồng. Từ có chồng lại thành mẹ đơn thân, cứ ngỡ sẽ làm mẹ đơn thân cả đời thì anh lại xông vào, giờ anh còn nhắc lại giấc mơ thiếu nữ của cô, muốn cô theo đuổi nó.

    "Dạ con nghe mẹ." Cô vừa dọn nhà xong thì nhận điện thoại của mẹ chồng.

    "Ngày mai là cuối tuần, hay đưa bé Bông về đây với ba mẹ đi. Hai đứa thì khỏi haha" Mẹ chồng sau vài câu xã giao thì đề nghị.

    "Dạ vậy có phiền.."

    "Phiền gì, ngày nhỏ Cát Tử phá như giặc ba mẹ còn chịu được, huống hồ Bông rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, y như mẹ lúc nhỏ"

    "Dạ vậy để con gọi anh ấy chở Bông thẳng về nhà luôn. Dạ chào mẹ" Cô nhanh chóng gọi nói anh đón con thì đưa đến nhà ông bà nội luôn.

    Nhà ba mẹ anh thật ra cũng ở thành phố này, chỉ cách hơn 10km. Lúc cô biết còn bất ngờ chuyện anh sống tự lập, thật là phí tiền nhà. Anh lại kể chuyện ba mẹ anh đuổi anh đi, khiến cô hâm mộ ông bà không thôi.

    "Anh về rồi à, em tưởng anh ở lại ăn cơm với ba mẹ luôn"

    "Họ có cần anh đâu, vừa thấy Bông đã xúm xít quanh nó, còn không thèm hỏi con ruột một câu đã đuổi về" Anh giả vờ giận, thật ra biết tỏng ba mẹ đang muốn tạo không gian riêng cho hai vợ chồng mới cưới.

    "Hay tối nay mình ra ngoài ăn nhé" Cô đề nghị. Tưởng anh sẽ ăn ở nhà ba mẹ nên cô định xíu nấu gói mì là xong, ai ngờ anh lại về.

    "Ừm, để anh đồ về cho tiện" Anh cười cười. Kênh video kia cô quyết định xóa nên anh đã tải tất cả video về lưu trong máy. Nhưng xem ra hôm nay có cơ hội thấy người thật rồi.
     
  2. Sắc Hồ Ly

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Sóng gió chuyện mang thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm thứ ba sau khi kết hôn, sau khi đã bán cả hai căn hộ chuyển đến một căn nhà phố, cô chủ động đề nghị chuyện mang thai, cô nghĩ ba mẹ anh dù yêu thích Bông đến đâu cũng muốn có đứa cháu ruột thịt. Không ngờ anh gạt đi.

    "Không cần đâu, cứ như thế thế này đi. Chúng ta có một mình Bông là đủ rồi"

    "Anh thật sự không muốn có con ruột à" Cô buột miệng hỏi. Vừa nói xong thì sắc mặt anh cũng lạnh đi.

    "Bông là con ruột của anh"

    "Em xin lỗi, em không có ý gì. Chỉ là chúng ta kết hôn đã lâu, dù anh coi Bông như con ruột nhưng con ba mẹ thì sao, biết đâu họ muốn có cháu ruột."

    "Em thấy con ruột họ còn chẳng cần, anh là phát sinh ngoài ý muốn, vừa lớn liền bị cho ra riêng đấy. Còn cần cháu ruột gì" Anh không vui nói. Bố mẹ anh rất thích Bông được không.

    "Nhưng.."

    "Không nhưng nhị gì hết, em có thấy việc mang thai sinh con rất khổ cho phụ nữ không. Sức khỏe em vốn không tốt, bác sĩ nói lúc ở cữ không kỹ, lại còn sinh non, tốt nhất không sinh nữa. Nghe anh nhé!"

    Anh dụ dỗ cô như dụ dỗ Bông vậy. Lần trước anh đưa cô đi khám tổng quát bác sĩ nói cô sức khỏe yếu thì anh đã quyết tâm không sinh con rồi.

    Giản Hi im lặng, không thèm nói nữa. Cô nghĩ vợ chồng mà, chỉ cần lúc quan hệ không dùng biện pháp thì nhất định sẽ có.

    Nhưng không ngờ anh rất kiên quyết, nhiều lần cô trêu chọc nhưng vẫn nhịn mà dùng biện pháp mới làm.

    "Mẹ ơi, mẹ sinh cho con một em gái đi"

    "Hả?" cả nhà đang xem tivi thì bé Bông bỗng nói làm cả hai giật mình. Anh còn dùng ánh mắt hỏi cô, tưởng cô nói với con, cô trừng mắt lại, cô không nói.

    "Sao tự nhiên con lại muốn có em gái?" Không đấu mắt nữa cô nhẹ giọng hỏi con.

    "Lớp con các bạn đều có anh chị em, chỉ có mình con không có. Nhất là các bạn có em gái rất thích, cùng em chơi rất vui." Bông nói.

    "Hơn nữa, lúc trước ba Lý dẫn con đi ăn cũng nói con sắp có thêm em rồi. Nhưng con đợi mãi cũng không thấy."

    Vừa nghe con nói cô giận không nhẹ, gã chồng cũ sao cứ như âm hồn không tan vậy. Gặp con thì gặp, nói mấy chuyện này với con nhỏ làm gì.

    "Ừm, chuyện này không phải muốn là được. Phải do ý trời" Anh vội nói.

    "Con thấy ba cũng là con một nè, không phải cũng rất ổn sao. Nếu con buồn cuối tuần ba chở con đi chơi với các anh chị em họ nhé"

    Nhưng không ngờ sau đó 3 tháng thì cô có thai, lúc cô đưa que thử cho anh xem, anh còn trợn mắt hỏi.

    "Làm sao được, anh cẩn thận lắm mà"

    "Anh quên hôm bữa đi đám cưới bạn về, anh uống say bí tỉ à" Cô cười cười. Khổ thân cô, đã là mẹ rồi thế mà muốn mang thai phải làm đủ trò.

    "Không được, đi khám đã. Để xem bác sĩ nói sao" Anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, đến khi các kết quả đều chắc chắn thì gọi điện báo cho ba mẹ anh.

    "Hay mình về sống với ba mẹ đi" Vừa về anh liền đề nghị.

    "Sao vậy?"

    "Về nhà có mẹ và ba anh cũng yên tâm hơn"

    "Anh đừng quá lo, em cũng từng sinh rồi mà. Em biết cần làm gì" Hơn nữa từ ngày kết hôn với anh, cô được chiều đến vô pháp. Lại không phải lo chuyện tiền bạc gì, cứ gì đâu mà lo nghĩ.

    Kết quả lần thứ hai mang thai cô là vô cùng căng thẳng. Anh không cho cô làm gì, nấu ăn anh nấu, rửa dọn thì hai cha con tự chia. Mỗi ngày còn quy định thời gian ngồi trước máy vi tính của cô. Đến mức cô bùng nổ:

    "Anh đừng có làm quá, em còn chưa lộ bụng rõ nữa thì sao phải tránh đủ thứ vậy."

    "Ngoan, nghe lời anh, đợi em sinh xong muốn gì cũng được."

    "Mẹ nghe lời ba đi, con nghe bạn trong lớp nói mẹ nó bị sinh khó, rất đáng sợ đấy."

    Hai cha con đều nói khiến cô chỉ có thể nghe theo. Lúc này cô chỉ mong ngày tháng trôi nhanh, sớm sinh sớm trở lại làm người thường.
     
  3. Sắc Hồ Ly

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Mẹ con cùng học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên và con trai thứ hai được 1 tuổi. Nhà cô mở cuộc họp gia đình:

    "Hôm nay mẹ có chuyện cần thông báo." Cô trịnh trọng nhìn anh đang bế con trai, bên cạnh là Bông.

    "Mẹ quyết định sẽ đi học văn bằng hai, chuyên ngành Tâm lý học, thời gian học là 2 năm"

    Sau khi cuốn sách đầu tiên xuất bản, nhất là khi đã có con gái, con trai cô nghĩ muốn học thêm. Cô muốn khai mở thêm về khả năng của bản thân và khiến bản thân phát triển hơn, nếu không học thì rất khó theo kịp thời đại. Sách viết ra cũng không phù hợp. Cô chọn Tâm lý học vì đây là chuyên ngành cô rất thích, sau Ngôn ngữ.

    "Anh không đồng ý"

    "Con không đồng ý"

    Hai tiếng nói cùng vang lên.

    "Em mới sinh xong, cần nghỉ dưỡng, năm sau hãy học, nhé" anh thuyết phục.

    "Em trai con còn rất nhỏ" Bông bổ sung.

    "Em đã tìm hiểu kỹ rồi, chương trình này tuy kéo dài 2 năm nhưng chỉ học vào ba buổi tối mỗi tuần. Em vẫn ỏ nhà nghỉ ngơi mà" Cô thuyết phục anh.

    "Em con một tuổi, ăn dặm đã ổn, mẹ định sẽ cho bé đi nhà trẻ" Cô quay lại nói với Bông.

    "Không được" Hai giọng nói cùng lên cao.

    "Con trai còn nhỏ thì nên ở nhà đến 3 tuổi chứ" Anh vội nói

    "Đúng vậy, đợi em con biết nói rồi cho đi học nha mẹ. Để bị ai đánh còn về kể con" Bông cũng nói.

    "Kể với con làm gì, để con đi đánh lại à" Cô buồn cười.

    "Nhà trẻ có camera mà, ba mẹ sẽ thường xuyên coi em con"

    Chẳng biết từ bao giờ nhà cô phân thành hai phe, phe cô và phe hai cha con. Hai người luôn có cùng suy nghĩ và cực kỳ bảo vệ nhau. Mỗi lần cô có quyết định gì đều như thế này. Sau đó cô phải dùng sách lược dụ dỗ, hăm dọa riêng lẻ từng người thì mới có thể thông qua.

    Lần này cũng vậy, thậm chí cô còn phải nhờ đến ba mẹ chồng làm thuyết khách mới thuyết phục được chuyện đi học và cho con trai đi nhà trẻ.

    Kết quả là một buổi sáng đẹp trời, cô thì bế con trai đi nhà trẻ, hai cha con kia thì bịn rịn như cô mang con đi đầm rồng hang hổ gì vậy.

    Việc học văn bằng hai không thay đổi cuộc sống hiện tại của vợ chồng cô nhiều lắm. Hơn nữa nhờ học Tâm lý học cô cũng biết cách để trò chuyện với những người bên cạnh tốt hơn, điều hòa các mối quan hệ mà bản thân đang có.

    Nhìn lại cuộc hôn nhân thất bại trước đây, cô nghĩ cô cũng có một phần lỗi lớn, vì vậy với cuộc hôn nhân hiện tại, dù anh rất yêu chiều cô. Cô cũng sẽ cố gắng từng ngày để vun đắp cho nó. Cô sẽ học hỏi cha mẹ chồng, để dù yêu thương con, dù sau bao năm nhưng vẫn giữ được lửa nóng trong mối quan hệ vợ chồng.

    Hôn nhân là một môn học mà phải học cả đời và nhất là hai người cùng muốn học, không phải sao!

    -

    "Vợ này, Bông có bạn trai rồi đấy"

    "Cái gì, nó mới lớp 9, sao lại có bạn trai!"

    "Suỵt, em nhỏ giọng thôi"

    "Nhỏ giọng cái gì, giờ này con anh đang đi học mà."

    "Thì lỡ ai nghe thấy thì sao. Đây là bí mật con tin tưởng mới nói với anh. Em mà để lộ ra con nghỉ chơi với anh mất."

    "Không được, năm nay là năm cuối cấp, lỡ học hành chểnh mảng thì sao, tối em nói chuyện với con."

    "Em bình tĩnh đi, anh thấy chuyện học sẽ không vấn đề gì đâu."

    "Vì sao?"

    "Vì bạn trai Bông là lớp trưởng đó, nghe nói học giỏi lắm, còn đi thi Toán cấp quốc gia nữa."

    "Ý anh là con bé vì sợ thua bạn trai sẽ cố gắng học tập. Vậy còn nghe được."

    Ai nói, là thằng bé kia may mắn được con gái anh nhìn trúng. Con bé cũng là học sinh giỏi mà. "

    " Được, con anh là tốt nhất. Nhưng còn nhỏ mà đã yêu đương.. "

    " Nhỏ gì, lớp 9 rồi đấy, lúc bằng tuổi nó.. "

    " Lúc đó anh cũng yêu rồi "Cô trợn mắt. Vậy mà trước đây có kẻ dám kể với cô mới chỉ có một mối tình mấy tháng.

    " Không, không phải chính thức, chỉ có anh đơn phương.. Vợ nghe anh nói.. Em đi đâu vậy.."
     
    Dương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...