Công đức này, tôi muốn!
Tác giả: Miêu Dữ Hỏa Oa
Editor: GiangNgan
Tác giả: Miêu Dữ Hỏa Oa
Editor: GiangNgan
Chương 191:
Người chủ trì không nghĩ tới Lạc Tu Trúc sẽ đưa ra yêu cầu như thế, hắn do dự một chút, theo sau hỏi:
- Cậu không sợ những người khác dẫn đầu phát hiện đáp án chính xác sao?
Lạc Tu Trúc nhếch môi, cười khẽ một tiếng:
- Đáp án tầng sâu nhất bọn hắn vĩnh viễn không phát hiện được.
Đáp án tầng sâu nhất? Chẳng lẽ còn có đáp án mặt ngoài?
Người chủ trì cùng người xem nhìn thấy hắn cười, bỗng nhiên có cảm giác dựng đứng tóc gáy.
Được, phía trước còn cảm thấy được người ta lạnh băng băng, hiện tại đối phương cười, cảm giác còn không bằng không cười!
Người chủ trì cảm giác lông tóc mình dựng đứng, nếu không phải sau lưng dựa vào một cây cột, hắn phỏng chừng đã lui ra sau vài thước xa.
Nếu là Lạc Tu Trúc tự mình yêu cầu, đạo diễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Nhìn thấy một đám người thi triển thủ đoạn, người chủ trì lặng lẽ hỏi Lạc Tu Trúc:
- Tôi có thể biết cậu là thông linh sư thuộc trường phái gì không?
Thông linh sư tụ tập trong này đều có trường phái của mình, hắc vu sư, bạch bà đồng, bà cốt, tát mãn, ma pháp sư hoặc là huyền sư Hoa Hạ vân vân, vậy Lạc Tu Trúc thuộc trường phái nào?
Bản thân Lạc Tu Trúc kỳ thật cũng không biết.
- Ngô, rất khó nói, anh cho tôi là linh hồn phái đi.
Trường phái đến từ linh hồn thiên phú.
Người chủ trì đầy dấu chấm hỏi, khán giả cũng vậy.
- Tôi hoài nghi hắn đang lừa gạt chúng ta..
- Tôi cũng là nghĩ như vậy..
- Nhưng hắn thật sự mạnh nha..
Có chút bất đắc dĩ, lại có chút hơi sủng nịch, được rồi hắn nói gì thì là gì thôi.
Lạc Tu Trúc cùng người chủ trì ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn nhóm thông linh sư hành động.
Vì an toàn, bọn họ đi vào cổ bảo buổi trưa, nhưng mãi cho tới chạng vạng không ai có thể nói cho người chủ trì cổ bảo này rốt cục xảy ra vấn đề gì.
Tới lúc ăn cơm tối, chỉ có một nửa người nguyện ý theo người chủ trì rời đi, còn lại một nửa mê muội thăm dò bí mật cổ bảo.
Lạc Tu Trúc cũng không đi theo, lưu lại nói là giúp tổ tiết mục chiếu cố những người này.
Người quay phim cũng cảm giác nụ cười của thiếu niên dựng đứng tóc gáy, tựa hồ dự liệu được lúc sau sẽ phát sinh đại sự gì.
Mắt thấy nhóm thông linh sư đem cả cổ bảo đi qua một lần, sắc mặt bọn họ ngày càng trắng bệch.
Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng không cấp ra một câu trả lời thuyết phục, loại tình huống này chưa từng gặp qua bao giờ.
Qua thêm nửa giờ, ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, bên trong cổ bảo chợt truyền ra tiếng vang.
- Đến đây.
Người quay phim nghe được bên cạnh truyền ra thanh âm nhẹ nhàng, một giây sau một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân đột nhiên vang lên, đem khán giả sợ tới mức hồn phách bay mất.
- Thật nhiều.. thật nhiều quỷ hôn! Ô ô ô ô! Bọn hắn đều ở đây!
Người xưng là bà đồng đã ôm đầu lăn lộn kêu rên trên mặt đất.
Những người khác không phải đang khóc thì đang té ngã dưới đất, dù là Nika, ngọn nến bảo hộ nàng cũng đã dập tắt.
Cameras nhìn thấy hơn hai mươi thông linh sư như phát bệnh tâm thần, lông tóc đều dựng thẳng lên.
Rốt cục xảy ra chuyện gì?
Người quay phim còn đang muốn quay chụp, nhưng vừa tiến lên một bước thì đã bị Lạc Tu Trúc kháp sau gáy kéo trở về.
- Đừng vào, anh lưu bên ngoài, sau đó báo cảnh cùng kêu xe cứu thương lại đây.
Lạc Tu Trúc tiến vào trong cổ bảo, sau khi hoàn toàn không còn ánh mặt trời, cổ bảo đã hoàn toàn không giả bộ.
Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ thông linh sư chết cóng ở bên trong.
Nhưng kỳ quái chính là nhóm thông linh sư tựa hồ không có ý thức được nhiệt độ đang giảm xuống, vẫn còn ở bên trong kêu khóc lăn lộn.
Lạc Tu Trúc rất rõ ràng đám người kia bị cổ bảo vây khốn.
Nếu không có hắn, đám người kia sẽ bị rành rành chết cóng ở bên trong, sau đó từng chút một bị cổ bảo cắn nuốt.
Đây là một cổ bảo sẽ ăn thịt người!
Tay Lạc Tu Trúc cầm lấy chốt cửa, quả nhiên, cửa không thể mở ra.
Nhưng không sao!
Trong ánh mắt khiếp sợ của người quay phim, Lạc Tu Trúc dùng sức đá mạnh, trực tiếp đem cánh cửa đá văng.
Nhiệt độ bên trong hạ thấp dưới 0 độ, trên mặt đất đều có một tầng sương mỏng.
Nhưng hắn xuất hiện, sương mỏng có xu thế muốn hòa tan.
Lạc Tu Trúc vỗ tay, trong tầm nhìn mà người thường nhìn không thấy, công đức nồng đậm nháy mắt bao phủ toàn cổ bảo.
Một giây sau, trong cổ bảo truyền ra tiếng kêu thảm thiết phi nhân loại, thanh âm vang vọng toàn cổ bảo, nghe được khiến hai chân người run rẩy.
Khán giả cảm giác mình đang quan sát phim kinh dị, trừ bỏ đặc biệt gan lớn, cơ hồ mọi người đều lạnh run.
Nhưng không giống như xem phim kinh dị, mọi người đều biết phim kinh dị là quay chụp ra tới!
Nhưng tiết mục này là trực tiếp! Là vô số cameras trực tiếp quay chụp hình ảnh, càng làm da đầu người run lên.
Ngay sau đó cửa sổ cổ bảo nghiền nát, trận thế này làm người bên ngoài nhìn trợn tròn mắt.
May mắn chính là sau khi thủy tinh nghiền nát, cổ bảo liền yên tĩnh trở lại.
Các thông linh sư lâm vào trạng thái điên cuồng nhờ công đức làm yên lòng, dần dần khôi phục lại thần chí.
Bọn họ thở dốc ngồi dậy, nhìn thấy Lạc Tu Trúc bỗng nhiên vừa khóc vừa cười nói:
- Đã trở lại! Cuối cùng đã trở lại!
Nika ôm chặt ngọn nến của mình, lần đầu sinh ra cảm giác may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết.
Nàng chậm rãi chuyển đến bên cạnh Lạc Tu Trúc, vừa thở sâu vừa sợ hãi cảm tạ:
- Cảm ơn cậu, đem chúng tôi đều mang trở lại.
Lạc Tu Trúc khoát tay, chỉ ra cửa hô:
- Đi ra ngoài trước nói sau.
Những người khác lập tức phục hồi lại tinh thần, không ngừng chạy ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy người chủ trì mang theo một nửa thông linh sư khác quay trở về.
- Làm.. làm sao vậy?
Người chủ trì nhìn tình huống rách rưới trước mắt, vẻ mặt có chút hốt hoảng.
Bọn họ quay chụp tiết mục mà thôi, không tới mức đem tòa cổ bảo này hủy diệt đi?
Vừa dứt lời, mọi người chợt nghe cách đó không xa truyền tới thanh âm tiếng còi xe cảnh sát.
Không bao lâu hai xe cảnh sát cùng xe cứu thương đi tới bên ngoài cổ bảo.
Nhân viên y tế vừa xuống xe, chứng kiến đám thông linh sư bị đông lạnh run rẩy, vội vàng mang lên xe kiểm tra.
Cảnh sát nhìn thấy một đám người còn có cameras, lại nhìn nhìn cổ bảo biến thành một đống hỗn độn, xoay người nhìn người chủ trì:
- Nơi này xảy ra chuyện gì?
Người chủ trì sửng sốt, chính hắn cũng không biết rốt cục xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ mang người đi ăn cơm, còn chưa ăn cơm xong người quay phim liền nói cho hắn biết cổ bảo cần nổ!
Nổ? Ân?
Không đợi hắn mở miệng giải thích, Lạc Tu Trúc đi tới:
- Là tôi gọi người báo cảnh, nơi này có 130 cỗ thi thể, hay là các vị thông tri trong cục trước một tiếng, an bài càng nhiều người đến đây đi.
- Cái gì? Bao nhiêu thi thể?
- 130 cỗ thi thể?
Người chủ trì cùng cảnh sát đồng thời kêu lên chói tai, hai người khó thể tin nhìn hắn, hi vọng hắn nói đây là ngày cá tháng tư..
- Được rồi, 130 cỗ thi thể, nếu anh không tin, tôi trước tìm một mảnh trong đó cho anh xem?
Một.. một mảnh?
Cảnh sát nhất thời không biết nên lộ diễn cảm gì.
Nhưng vì nghiệm chứng, hắn đi cùng Lạc Tu Trúc vào trong cổ bảo, nhìn xem thật sự có thi thể hay không.
- Trước tìm cây búa đi.
Thiếu niên bình tĩnh nói, giống như không phải vì đào thi thể mà vì đi ăn cơm.
Rất nhanh bọn họ tìm được cây búa thật lớn, hộ gia đình bên cạnh nghe nói bên này có thi thể cũng đi qua xem náo nhiệt.
Lạc Tu Trúc cầm búa, đi tới bên cạnh cửa thang lầu đại sảnh, dùng sức đập xuống, rất nhanh sườn thang lầu bị hắn đập ra cái hố.
- Đông! Đông! Đông!
Oanh một tiếng, cửa động bên trong bị hắn đập ra rồi.
- Cậu không sợ những người khác dẫn đầu phát hiện đáp án chính xác sao?
Lạc Tu Trúc nhếch môi, cười khẽ một tiếng:
- Đáp án tầng sâu nhất bọn hắn vĩnh viễn không phát hiện được.
Đáp án tầng sâu nhất? Chẳng lẽ còn có đáp án mặt ngoài?
Người chủ trì cùng người xem nhìn thấy hắn cười, bỗng nhiên có cảm giác dựng đứng tóc gáy.
Được, phía trước còn cảm thấy được người ta lạnh băng băng, hiện tại đối phương cười, cảm giác còn không bằng không cười!
Người chủ trì cảm giác lông tóc mình dựng đứng, nếu không phải sau lưng dựa vào một cây cột, hắn phỏng chừng đã lui ra sau vài thước xa.
Nếu là Lạc Tu Trúc tự mình yêu cầu, đạo diễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Nhìn thấy một đám người thi triển thủ đoạn, người chủ trì lặng lẽ hỏi Lạc Tu Trúc:
- Tôi có thể biết cậu là thông linh sư thuộc trường phái gì không?
Thông linh sư tụ tập trong này đều có trường phái của mình, hắc vu sư, bạch bà đồng, bà cốt, tát mãn, ma pháp sư hoặc là huyền sư Hoa Hạ vân vân, vậy Lạc Tu Trúc thuộc trường phái nào?
Bản thân Lạc Tu Trúc kỳ thật cũng không biết.
- Ngô, rất khó nói, anh cho tôi là linh hồn phái đi.
Trường phái đến từ linh hồn thiên phú.
Người chủ trì đầy dấu chấm hỏi, khán giả cũng vậy.
- Tôi hoài nghi hắn đang lừa gạt chúng ta..
- Tôi cũng là nghĩ như vậy..
- Nhưng hắn thật sự mạnh nha..
Có chút bất đắc dĩ, lại có chút hơi sủng nịch, được rồi hắn nói gì thì là gì thôi.
Lạc Tu Trúc cùng người chủ trì ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn nhóm thông linh sư hành động.
Vì an toàn, bọn họ đi vào cổ bảo buổi trưa, nhưng mãi cho tới chạng vạng không ai có thể nói cho người chủ trì cổ bảo này rốt cục xảy ra vấn đề gì.
Tới lúc ăn cơm tối, chỉ có một nửa người nguyện ý theo người chủ trì rời đi, còn lại một nửa mê muội thăm dò bí mật cổ bảo.
Lạc Tu Trúc cũng không đi theo, lưu lại nói là giúp tổ tiết mục chiếu cố những người này.
Người quay phim cũng cảm giác nụ cười của thiếu niên dựng đứng tóc gáy, tựa hồ dự liệu được lúc sau sẽ phát sinh đại sự gì.
Mắt thấy nhóm thông linh sư đem cả cổ bảo đi qua một lần, sắc mặt bọn họ ngày càng trắng bệch.
Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng không cấp ra một câu trả lời thuyết phục, loại tình huống này chưa từng gặp qua bao giờ.
Qua thêm nửa giờ, ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, bên trong cổ bảo chợt truyền ra tiếng vang.
- Đến đây.
Người quay phim nghe được bên cạnh truyền ra thanh âm nhẹ nhàng, một giây sau một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân đột nhiên vang lên, đem khán giả sợ tới mức hồn phách bay mất.
- Thật nhiều.. thật nhiều quỷ hôn! Ô ô ô ô! Bọn hắn đều ở đây!
Người xưng là bà đồng đã ôm đầu lăn lộn kêu rên trên mặt đất.
Những người khác không phải đang khóc thì đang té ngã dưới đất, dù là Nika, ngọn nến bảo hộ nàng cũng đã dập tắt.
Cameras nhìn thấy hơn hai mươi thông linh sư như phát bệnh tâm thần, lông tóc đều dựng thẳng lên.
Rốt cục xảy ra chuyện gì?
Người quay phim còn đang muốn quay chụp, nhưng vừa tiến lên một bước thì đã bị Lạc Tu Trúc kháp sau gáy kéo trở về.
- Đừng vào, anh lưu bên ngoài, sau đó báo cảnh cùng kêu xe cứu thương lại đây.
Lạc Tu Trúc tiến vào trong cổ bảo, sau khi hoàn toàn không còn ánh mặt trời, cổ bảo đã hoàn toàn không giả bộ.
Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ thông linh sư chết cóng ở bên trong.
Nhưng kỳ quái chính là nhóm thông linh sư tựa hồ không có ý thức được nhiệt độ đang giảm xuống, vẫn còn ở bên trong kêu khóc lăn lộn.
Lạc Tu Trúc rất rõ ràng đám người kia bị cổ bảo vây khốn.
Nếu không có hắn, đám người kia sẽ bị rành rành chết cóng ở bên trong, sau đó từng chút một bị cổ bảo cắn nuốt.
Đây là một cổ bảo sẽ ăn thịt người!
Tay Lạc Tu Trúc cầm lấy chốt cửa, quả nhiên, cửa không thể mở ra.
Nhưng không sao!
Trong ánh mắt khiếp sợ của người quay phim, Lạc Tu Trúc dùng sức đá mạnh, trực tiếp đem cánh cửa đá văng.
Nhiệt độ bên trong hạ thấp dưới 0 độ, trên mặt đất đều có một tầng sương mỏng.
Nhưng hắn xuất hiện, sương mỏng có xu thế muốn hòa tan.
Lạc Tu Trúc vỗ tay, trong tầm nhìn mà người thường nhìn không thấy, công đức nồng đậm nháy mắt bao phủ toàn cổ bảo.
Một giây sau, trong cổ bảo truyền ra tiếng kêu thảm thiết phi nhân loại, thanh âm vang vọng toàn cổ bảo, nghe được khiến hai chân người run rẩy.
Khán giả cảm giác mình đang quan sát phim kinh dị, trừ bỏ đặc biệt gan lớn, cơ hồ mọi người đều lạnh run.
Nhưng không giống như xem phim kinh dị, mọi người đều biết phim kinh dị là quay chụp ra tới!
Nhưng tiết mục này là trực tiếp! Là vô số cameras trực tiếp quay chụp hình ảnh, càng làm da đầu người run lên.
Ngay sau đó cửa sổ cổ bảo nghiền nát, trận thế này làm người bên ngoài nhìn trợn tròn mắt.
May mắn chính là sau khi thủy tinh nghiền nát, cổ bảo liền yên tĩnh trở lại.
Các thông linh sư lâm vào trạng thái điên cuồng nhờ công đức làm yên lòng, dần dần khôi phục lại thần chí.
Bọn họ thở dốc ngồi dậy, nhìn thấy Lạc Tu Trúc bỗng nhiên vừa khóc vừa cười nói:
- Đã trở lại! Cuối cùng đã trở lại!
Nika ôm chặt ngọn nến của mình, lần đầu sinh ra cảm giác may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết.
Nàng chậm rãi chuyển đến bên cạnh Lạc Tu Trúc, vừa thở sâu vừa sợ hãi cảm tạ:
- Cảm ơn cậu, đem chúng tôi đều mang trở lại.
Lạc Tu Trúc khoát tay, chỉ ra cửa hô:
- Đi ra ngoài trước nói sau.
Những người khác lập tức phục hồi lại tinh thần, không ngừng chạy ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy người chủ trì mang theo một nửa thông linh sư khác quay trở về.
- Làm.. làm sao vậy?
Người chủ trì nhìn tình huống rách rưới trước mắt, vẻ mặt có chút hốt hoảng.
Bọn họ quay chụp tiết mục mà thôi, không tới mức đem tòa cổ bảo này hủy diệt đi?
Vừa dứt lời, mọi người chợt nghe cách đó không xa truyền tới thanh âm tiếng còi xe cảnh sát.
Không bao lâu hai xe cảnh sát cùng xe cứu thương đi tới bên ngoài cổ bảo.
Nhân viên y tế vừa xuống xe, chứng kiến đám thông linh sư bị đông lạnh run rẩy, vội vàng mang lên xe kiểm tra.
Cảnh sát nhìn thấy một đám người còn có cameras, lại nhìn nhìn cổ bảo biến thành một đống hỗn độn, xoay người nhìn người chủ trì:
- Nơi này xảy ra chuyện gì?
Người chủ trì sửng sốt, chính hắn cũng không biết rốt cục xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ mang người đi ăn cơm, còn chưa ăn cơm xong người quay phim liền nói cho hắn biết cổ bảo cần nổ!
Nổ? Ân?
Không đợi hắn mở miệng giải thích, Lạc Tu Trúc đi tới:
- Là tôi gọi người báo cảnh, nơi này có 130 cỗ thi thể, hay là các vị thông tri trong cục trước một tiếng, an bài càng nhiều người đến đây đi.
- Cái gì? Bao nhiêu thi thể?
- 130 cỗ thi thể?
Người chủ trì cùng cảnh sát đồng thời kêu lên chói tai, hai người khó thể tin nhìn hắn, hi vọng hắn nói đây là ngày cá tháng tư..
- Được rồi, 130 cỗ thi thể, nếu anh không tin, tôi trước tìm một mảnh trong đó cho anh xem?
Một.. một mảnh?
Cảnh sát nhất thời không biết nên lộ diễn cảm gì.
Nhưng vì nghiệm chứng, hắn đi cùng Lạc Tu Trúc vào trong cổ bảo, nhìn xem thật sự có thi thể hay không.
- Trước tìm cây búa đi.
Thiếu niên bình tĩnh nói, giống như không phải vì đào thi thể mà vì đi ăn cơm.
Rất nhanh bọn họ tìm được cây búa thật lớn, hộ gia đình bên cạnh nghe nói bên này có thi thể cũng đi qua xem náo nhiệt.
Lạc Tu Trúc cầm búa, đi tới bên cạnh cửa thang lầu đại sảnh, dùng sức đập xuống, rất nhanh sườn thang lầu bị hắn đập ra cái hố.
- Đông! Đông! Đông!
Oanh một tiếng, cửa động bên trong bị hắn đập ra rồi.